Chương

11.

Link.

Hai đạo nhân, một người tóc đen buộc thành một chổm phía sau và một người có đôi mắt một mí, nhìn nhau, trao đổi trong im lặng. Phía chân trời, tịch dương đang dần nhuốm màu tang tóc. Hai đạo nhân nhìn nhau, rồi gật đầu. Người tóc buộc dáng người mảnh khảnh chỉ tay về phía xa. Người mắt híp chỉ nói là đã hiểu.

 

Tối.

Thật ra là hai người đó cùng với nhau sẽ đi đào mộ người khác trong đêm khuya. Một công việc lén lút đêm khuya.

–        Tiểu Nhân, gần xong chưa? – người tóc buộc hỏi lại người đang hì hục bên dưới.

–        Đặc ca à, gần rồi! – người được gọi là Nhân mồ hôi nhễ nhại, mỉm cười với người bên trên.

Chỉ một lát sau, xẻng đã chạm đến lớp gỗ của chiếc quan tài. Người đào mộ nhanh chóng vứt cây xẻng chạy lên đứng cạnh người kia.

–        Đặc ca à, nó kìa!

–        Cường Nhân, để cho huynh !

Nói rồi, người buộc đuôi tóc bước lên, thi triển công phu của mình. Ngay lập tức chỉ nghe một tiếng nổ rền vang, chiếc nắp quan tài bật lên và ngay chính lúc ấy, một bàn tay nhợt nhạt trắng toát từ từ đưa lên thành quan tài. Một bàn tay , rồi thêm một bàn tay bên kia nữa và người trong quan tài từ từ ngồi dậy. Màu đỏ của y phục và máu hòa làm một, người trong quan tài khó khăn ngồi dậy, đưa mắt nhìn trân trối hai người đang đứng không xa đó. Một bạch y và một thanh y.

–        Tham kiến vương tử ! – người mặc bạch y quỳ phục xuống, tay kéo người đệ đệ của mình. – Cường Nhân còn không mau quỳ xuống hành lễ…

–        Tham…

Lời còn chưa nói hết, đã bị người bước chân từ quỷ môn quan kia chặn lại. Người trong quan tài cố bước ra khỏi đó, nhưng sau đó lại nhìn vào trong, đưa tay cầm thanh kiếm lên.

–        Miễn lễ, sao này đừng gọi ta là vương tử, kẻ đó đã chết rồi. Người đứng trước mặt các người bây giờ tên là Hy Triệt.

–        Thần là Lợi Đặc, còn đây là sư đệ của thần Cường Nhân.

Hy Triệt không đáp, quay sang nhìn thanh kiếm bên dưới, suy nghĩ gì đó trong đầu rồi cúi người xuống ôm thanh kiếm, vuốt ve nó.

———————–

Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề trên cổ của Hy Triệt, Lợi Đặc nhìn người trước mặt mình buông ra lời nói, không cảm xúc. Mặc cho lưỡi kiếm ngày một cứa sâu hơn vào da thịt mình, Hy Triệt vẫn ngoan cố cầm chặt lọ linh đơn trong tay.

–        Đưa cho ta ! – Lợi Đặc gằn mạnh từng chữ.

–        Không ! ta lấy nó đi cứu cậu ấy ! ta không đưa cho ngươi…

–        Thật sự là muốn cứu người lắm sao ? – Lợi Đặc hỏi, thanh kiếm buông khỏi cổ của Hy Triệt. Dường như chính mình cũng đã có một quyết định.

–        Ta thật muốn cứu cậu ta, Đặc nhi, cậu ta rất tội và rất giống ta ngày trước…

–        Giống ? – Lợi Đặc ngạc nhiên hỏi lại. Trong lời nói chứa đựng sự tò mò.

–        Là vì quá yêu một người mà không nghĩ đến hậu quả sau này phải gánh lấy…

Lợi Đặc trầm ngâm không nói gì, ánh mắt tựa hồ như có một tí gợn sóng trong đó. Rất lâu sau, Lợi Đặc mới lên tiếng.

–        Triệt, ngươi về đi. Ta có cách, ta hứa sẽ cố hết sức cứu cậu ta.

Sau đó, Lợi Đặc ra ý tiễn người, Hy Triệt định nói gì nữa nhưng khi nhìn thấy Lợi Đặc đã tỏ thái độ ra mặt thì cũng li khai nhanh chóng.

——————–

Lò rèn.

Lợi Đặc đi quanh quẩn rồi thở dài, dừng lại và bắt đầu niệm chú. Không lâu sau một hình bóng trắng từ trong lò rèn bay lên, trên tay là thanh kiếm. Lợi Đặc ngẩn nhìn âm hồn đó, lắc đầu, hít sâu vào một hơi rồi thở ra.

–        Khởi Phạm, chào mừng ngươi hồi sinh !

Hồn ma đó không nói gì, nét mặt lạnh như tiền nhìn người vừa cứu sống mình, đầy oán khí.

–        Cứu tôi làm gì ?

–        Tôi không muốn cứu cậu, nhưng là vì có người van xin tôi cứu cậu cho nên…

–        Là ai ?

–        Kim Hy Triệt !

Hồn ma không đáp mà quay sang nhìn khung cảnh xung quanh, trong đáy mắt chất chứa đầy ưu phiền. Lợi Đặc không nói gì, chỉ im lặng đợi chờ bạch y . Hồn ma sau đó, mỉm cười nhìn Lợi Đặc, nước mắt rời khỏi mi mắt.

–        Ân công !

–        Ta sẽ tìm cách giúp ngươi có lại thân xác, nhưng trong khoảng thời gian đó, hãy tạm ở trong thanh kiếm này được không ?

–        Tùy ân công sắp xếp !

——————-

Lợi Đặc lẫn Hy Triệt không ngờ rằng, việc cứu Khởi Phạm khi ấy là một sai lầm sau này.

Cường Nhân biết được nên ngày nào cũng ôm thanh Tuyết Ảnh kiếm bên mình, chăm chỉ luyện tập võ công. Nếu thật sự là vì muốn bảo vệ mình thì đã không dẫn đến cục diện như hôm nay. Cường Nhân lén lút đem Tuyết Ảnh ra giang hồ tỷ thí, phân cao thấp.

Khi Lợi Đặc biết được sự thật này, điều đầu tiên là cả hai có một trận cãi nhau kịch liệt và lần đầu tiên, Cường Nhân đánh Lợi Đặc. Lần đầu tiên, Cường Nhân làm Lợi Đặc bị thương. Hy Triệt và hồn ma của Khởi Phạm nhìn thấy, nhưng cơ hồ Hy Triệt là có đủ sức để ngăn cản được Cường Nhân, còn Khởi Phạm, bản thân chỉ là một hồn ma vất vưởng.

Lợi Đặc nhìn Cường Nhân rồi ngất đi. Ngay lập tức Hy Triệt lao tới cho Cường Nhân một trận và tịch thu thanh Tuyết Ảnh. Cường Nhân khi thấy mình vừa làm tổn hại huynh của mình thì vội vã lao tới, vứt thanh Tuyết Ảnh qua một bên. Nhưng đã bị Hy Triệt và hồn ma của Khởi Phạm chặn lại.

——————

Tối hôm đó.

Khi mà Hy Triệt đã rời khỏi phòng của Lợi Đặc, đem theo thanh Tuyết Ảnh bên mình, Cường Nhân nhanh chóng đi vào phòng, bước đến cạnh giường mà quỳ xuống, nức nở.

–        Đặc huynh, đệ biết lỗi rồi, huynh tha lỗi cho đệ ! – Cường Nhân nắm lấy bàn tay gầy của Lợi Đặc, khóc nức nở.

Phía bên ngoài, qua cửa sổ khép hờ, Hy Triệt và Khởi Phạm thở ra, nở một nụ cười. Trong lòng họ cứ cho là Cường Nhân sẽ biết lỗi và sẽ không tái phạm nữa. Tuy nhiên, trái với mong ước của họ, Cường Nhân lại chứng nào tật nấy.

————–

–        Lợi Đặc ca ! – Khởi Phạm nhìn Lợi Đặc, gọi khẽ.

–        Phạm nhi, có gì sao ? – Lợi Đặc khẽ trở mình, nhìn cái bóng trắng lơ lững trước giường mình.

–        Huynh có thể giúp đệ tái tạo lại thân xác này không ? – Khởi Phạm nhìn Lợi Đặc, rồi quay đi. – Đệ muốn gặp lại…

Lời thốt ra chưa hết, quả nhiên Lợi Đặc đã không khỏi bất ngờ, hỏi lại. Đôi mắt trong chớp nhẹ một cái, Lợi Đặc dồn sức vào hai cánh tay ngồi dậy.

–        Tại sao  lại muốn tìm kẻ đã làm đệ phải tự thêu à ? – Lợi Đặc khó chịu.

–        Thủy Nguyên không như thế ! – Khởi Phạm nói, gần như là quát Lợi Đặc, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Lợi Đặc, Khởi Phạm lại thu người, gật đầu xác nhận.

–        Ngốc ! – Lợi Đặc chửi yêu Khởi Phạm, bàn tay giơ lên phía thanh Tuyết Ảnh kiếm đang treo trong phòng.

–        Chúng ta rời khỏi đây nhé. – Lợi Đặc nhìn thanh kiếm, thở ra. – Cường Nhân thế nào cũng sẽ tái phạm lần nữa cho nên….

–        Huynh sẽ giúp đệ chứ ? – Khởi Phạm hỏi lại, nhìn Lợi Đặc chờ đợi.

–        Huynh sẽ giúp đệ !

—————————

Lợi Đặc tay ôm Tuyết Ảnh, ánh mắt nhìn về Cường Nhân đang ngủ trên giường, chầm chậm quay ra. Tuy nhiên, huyết y đã nhanh chân chặn Lợi Đặc lại. Mục quang lãnh khốc, huyết y nhìn người đang ngủ trong kia rồi nhìn lại Lợi Đặc, đã phát hiện ra thanh Tuyết Ảnh.

–        Ngươi đi đâu ? – Hy Triệt hỏi, mắt không rời thanh Tuyết Ảnh.

–        Người biết mà còn hỏi. – ánh mắt của Lợi Đặc nhìn Hy Triệt lộ ra nỗi buồn.

–        Ngươi muốn đem Tuyết Ảnh đi thật sao ? – Hy Triệt nhẹ nhàng hỏi lại, vòng ra đi về phía Cường Nhân đang say rượi. – Ngươi nhẫn tâm bỏ đệ đệ và cũng là người ngươi yêu lại sao ?

Quả nhiên Lợi Đặc im lặng, bản thân là thật không phải không biết nói gì mà thật không biết nên nói như thế nào. Cường Nhân, Lợi Đặc vốn dĩ không muốn bỏ lại nhưng Cường Nhân đã làm gì nào. Ngay cả chính Cường Nhân cần biết rằng mình đã phạm sai lầm gì mà.

Hy Triệt quay sang nhìn Lợi Đặc sau khi vuốt một đường dài dọc theo gò má của Cường Nhân. Đôi mắt có vương tí nước.

–        Đi nhanh đi, trước khi ta đổi ý ! – lời nói của Hy Triệt quả nhiên làm Lợi Đặc không khỏi ngạc nhiên.

–        Hy… – Lợi Đặc lắp bắp, định nói với Hy Triệt gì đó

–        ĐI NHANH ĐI ! – Hy Triệt hét lớn, đôi mắt trừng lên nhìn Lợi Đặc.

Lợi Đặc nhìn thấy Hy Triệt như vậy, vội vã ôm lấy Tuyết Ảnh bỏ đi. Còn lại một mình trong phòng, Hy Triệt bước đến, ánh mắt khẽ chớp cho lệ vương trong mắt rơi ra.

–        Người đó đã đi rồi, Cường Nhân !

Cường Nhân mi mắt chớp chớp như là hiểu ý của Hy Triệt.

——————-

Sau khi rời khỏi Cường Nhân, Lợi Đặc đã tìm mọi cách hồi sinh cho Khởi Phạm và kết quả là thành công một nữa. Khởi Phạm có lại thân xác của chính mình tuy nhiên thân xác ấy lại không đủ linh khí để duy trì linh hồn Khởi Phạm. Lợi Đặc vì giúp Khởi Phạm mà mái tóc đen của mình đã biến thành màu trắng chỉ trong một đêm.

Sau cùng cũng tìm được cách giúp Khởi Phạm, nhưng dù là thượng sách nhưng cũng vẫn có hạn chế. Khởi Phạm cuối cùng có thể có được thân xác nhưng lại phải sống nương nhờ vào thanh kiếm vì thân xác đó không ổn định. Để Khởi Phạm có thể có được thân xác đó, Lợi Đặc đã vẻ nên kí hiệu trên người Khởi Phạm, kí hiệu đó chính là họa tiết trên thanh kiếm, chỉ cần kiếm không bị nhấc lên thì Phạm sẽ không biến mất hay chính xác là sẽ không trở thành linh hồn bị nhốt trong kiếm.

Khi yểm xong bùa chú trên kiếm và người Khởi Phạm, Lợi Đặc mím chặt môi cắm thanh Tuyết ảnh xuống gò đất.

——————–

Cả ngàn năm trôi qua. Một ngày nọ, Khởi Phạm đến trước mặt Lợi Đặc, ánh mắt buồn bã.

–        Đệ muốn rời đi phải không ?

Đáp lại là cái gật đầu của Khởi Phạm. Lợi Đặc không nói gì, mỉm cười nhìn bạch bào trước mắt mình, gật đầu. Hành động chậm chạp như một người già. Đúng  thôi, Lợi Đặc năm nay đã hơn ngàn tuổi !

–        Phạm nhi… – khi nhìn thấy Khởi Phạm ôm tay nải ra cửa, Lợi Đặc không hiểu sao lại lên tiếng gọi lại. Khi Khởi Phạm quay lại, Lợi Đặc bất chợt gật đầu. – Bảo trọng !

Bạch bào Khởi Phạm không đáp mà gật đầu, trên mi mắt có ngân. Ngay khi bước ra khỏi cửa, Khởi Phạm quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi nhanh chóng rời đi. Phía trong này, Lợi Đặc cũng nước mắt giọt ngắn, giọt dài.

——————-

Huyết y kiêu sa nhìn Lợi Đặc, thái độ ra chiều mỉa mai còn ánh mắt lại chứa đầy cảm thông. Lợi Đặc khó khăn bật ra một nụ cười, nhìn huyết y đang nghịch ngợm.

–        Vương tử ! – Lợi Đặc chậm rãi. Lời nói vừa rời môi thì bị người kia ném cho một cái tách trà trên bàn. –  Được rồi, không gọi người là vương tử nữa, Hy Triệt !

–        Biết thế tốt ! – huyết y mỉm cười hài lòng.

–        Ta nhờ một chuyện được không ? – cuối cùng Lợi Đặc cũng đi thẳng vào vấn đề.

–        Chuyện gì ? – huyết y lập tức đanh mặt lại, đôi mắt chuyển ngay biểu cảm.

–        Bảo vệ Khởi Phạm !

———————

Ngày mà nhìn thấy Thủy Nguyên, Lợi Đặc đã biết rằng cuối cùng vẫn không thể ngăn được quyết định của Khởi Phạm, nếu không ngăn được thì chỉ có thể tác hợp. Chính bản thân cũng không muốn mất nhưng vì đó là lựa chọn của Khởi Phạm, Lợi Đặc chấp nhận buông tay.

–        Đừng bao giờ buông kiếm ra, trừ phi là ngươi chết !

Khi hắn và Khởi Phạm đã ở cạnh nhau, lời nói ấy vẫn một lần nữa vang vọng trong đầu của Lợi Đặc. Cuối cùng, Lợi Đặc đi lại góc nhà, cầm lấy thanh sáo trúc của Khởi Phạm, bàn tay vuốt ve qua một lướt rồi mỉm cười ngây ngô.

–       Khởi Phạm ! mừng cho đệ !

Hình ảnh bạch bào màu trắng mỉm cười phảng phất trong đầu, Lợi Đặc đưa cây sáo áp vào mặt mình, nước mắt lại chảy ra.

–        Sư huynh !

Lợi Đặc giật mình, tiếng nói này hình như là đã lâu lắm rồi Lợi Đặc chưa được nghe. Thanh âm truyền cảm và ấm áp của con người này.

–        Sư huynh !

Không đợi thêm nữa, Lợi Đặc xoay người, thanh sáo trong tay rơi xuống sàn. Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi ra. Tất cả mọi thứ được đè nén từ ngàn năm trước vỡ òa như nước…

–        Tiểu Nhân !

–        Sư huynh !

Hy Triệt đứng bên ngoài, đôi môi hồng mấp mái gì đó.

 

Chương

12.

                                                                             Hoàn lệ

‘Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân’

Huynh ấy đã nói với tôi như thế vào một ngày nào đó mà tôi cũng chẳng có nhớ nữa chỉ nhớ là chính vì câu nói đó mà tôi và huynh ấy đã đau khổ suốt cả ngàn năm dài. Tôi đả thương huynh ấy, người mà tôi kính trọng nhất, người mà vì tôi đã giết chết sư phụ của chúng tôi, người mà vì tôi ngay cả danh dự và nhân phẩm của mình cùng bán rẻ….

Tôi, Cường Nhân, cả đời này lại không thể nào trả được những món nợ mà mình nợ huynh ấy. Sư huynh, đệ xin lỗi.

 

———-

Sư huynh tôi tên Lợi Đặc. Cốt cách không phải là phàm nhân. Huynh ấy thích màu trắng cho nên xiêm y bao giờ cũng chỉ là một màu trắng. Tôi và sư phụ mỗi lần nhìn huynh ấy lúc nào cũng thở dài. Sư phụ nói: ‘một người thoát tục như thế…’.

Tôi chưa bao giờ hiểu được dụng ý sâu xa của sư phụ cũng như là cũng chẳng muốn hiểu làm gì vì tôi cho rằng mình hiểu, nhưng thật ra là tôi hoàn toàn không hiểu huynh ấy gì cả. Sau này , khi huynh ấy rời xa tôi, tôi mới thật sự biết được mình đã làm gì.

————–

Năm đó, sư phụ nhân lúc tôi không có nhà mà cưỡng bức huynh ấy, làm huynh ấy xấu hổ mà thu mình vào một góc. Tôi từ trấn trở về tìm cả ngày mới thấy huynh ấy ngất trong Tàng thư viện, thân thể đầy những viết bầm tím. Tới lúc huynh ấy tỉnh lại, tôi hỏi thế nào, cũng không trả lời tôi mà chỉ thu mình vào góc mà khóc.

Bàn tay tôi giơ đến, huynh ấy ngay lập tức hất ra và phẫn uất hét lên, như thể bàn tay tôi rất nhơ bẩn. Bàn tay chúng tôi thật là nhơ bẩn mà ! Tại vì chúng tôi không biết mà thôi, bàn tay của tất cả chúng tôi đều nhơ bẩn như nhau.

–        Sư huynh, là đệ đây! Huynh sao vậy ?

–        Tránh ra, đừng đến gần, đừng chạm vào …… aaaaaaaaaaaaaaa.. tránh ra.

Huynh ấy hét. Hét cho đã rồi lại xoay người, tiện tay ném tất cả mọi thứ có trong tầm tay về phía tôi. Tôi kinh ngạc rồi sao đó né tránh bất đầu tiến tới, bàn tay tôi nắm chặt lấy tay huynh ấy và giữ chặt huynh ấy, tôi kề mặt mình sát với huynh ấy hét to.

–        LỢI ĐẶC, HUYNH LÀM SAO VẬY ?

Lúc bây giờ, huynh ấy nhìn tôi và bật khóc, vòng đôi tay gầy gò ra ôm lấy tôi.

–        Tiểu Nhân !

——————-

Một ngày nọ, tôi có chuyện rời khỏi núi. Đi nữa đường phát hiện rằng mình quên mang theo một thứ nên quay về lấy, ai ngờ khi quay về lại biết được một bí mật. Chính là sự phụ, chính ông ta đã làm huynh ấy ra như thế. Tôi khi ấy biết được, bàn tay bên trong ống tay áo thu thành nắm đấm. Đê tiện ! Lão ta.. tôi phải làm gì đó trả thù cho sư huynh. Tôi đã nhũ như vậy và nhanh chóng li khai.

Tối hôm đó, máu nhuộm đầy trong nơi của chúng tôi ở. Chính huynh ấy đã tự kết liễu kẻ hại đời mình, nhưng bản thân huynh ấy khi làm như vậy thì lại bật khóc. Là bản thân, là quá khứ vốn không thể gột rửa cho sạch được nên đành đau khổ mà ôm mọi thứ vào mình.

Khi thanh kiếm trong tay huynh ấy rời xuống, tôi mới biết rằng chúng tôi vừa làm gì. Là đại nghịch bất đạo, chúng tôi cùng nhau giết chết sư phụ của mình, đó không phải là đại nghịch bất đạo thế là gì ?

–        Sư huynh !

Sư huynh buông kiếm lùi lại rồi lại gào to lên :  ‘Ta giết được lão rồi !’. Trong mắt huynh ấy, nước đã rơi ra. Tôi nên làm gì đây, đôi chân cứ như mọc rễ cắm xuống đất, chỉ có thể nhìn huynh ấy khóc mà không làm gì ư ?

Tôi chẳng làm gì lần đó cả, chỉ đứng nhìn huynh ấy ôm cả cơ thể mình run lên bần bật mà thôi. Tôi thật là một sư đệ ‘tốt’.

——————

Chúng tôi sau đó thêu xác sư phụ rồi chôn xuống đất, không có đóng cọc, dựng bia mộ hay là làm gì hết, chỉ là đơn giản chôn xuống, xem như là chôn đi quá khứ của hai người. Sau đó, chúng tôi rời đi và hạ quyết tâm là sẽ không quay lại. Tuy nhiên, người tính lại không bằng trời tính ; chúng tôi đã phải quay lại đó vì một người mang tên là Hy Triệt.

——————–

Hy Triệt bản thân là một vương tử xinh đẹp. Một nét đẹp giống như sư huynh vậy, nhưng nếu sư huynh là thanh cao thoát tục thì Hy Triệt lại là cao sang quý tộc. Từ lúc Hy Triệt cùng chúng tôi trở về, sư huynh và Hy Triệt quấn lấy nhau, còn tôi thì lại đam mê với thanh Nguyệt Huyết kiếm bên cạnh Hy Triệt.

Tôi biết bản thân Hy Triệt vốn không thích tôi chạm vào thanh kiếm đó, nhưng tôi vẫn cứ thích chọc cái tên vương tử hết thời ấy. Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy mỗi khi hắn rượt tôi chạy vòng quanh sân, miệng cứ gào to tên tôi và đòi lại thanh Nguyệt Huyết, tôi lại thấy vui đến như vậy. Những khoảnh khắc ấy, tôi thoáng thấy nụ cười, cùng cái lúm đồng tiền trên má của huynh ấy.

Hy Triệt à, thành thật xin lỗi !

——————

Cuộc sống vui vẻ của chúng tôi cứ thế mà trôi qua, mãi cho tới một ngày, Hy Triệt xuống nói và thông báo cho huynh ấy một tin, Hy Triệt muốn huynh ấy đi hồi sinh cho một người. Nói ra có lẽ hơi buồn cười, Hy Triệt nhìn thấy một bạch bào cao quý ôm một thanh kiếm nhảy xuống biển lửa và nảy sinh lòng trắc ẩn.

–        Ta không cứu !

Huynh ấy lạnh lùng nói ba ba tiếng ấy, rồi đặt đũa xuống, bỏ đi. Hy Triệt nhìn tôi rồi nhìn bóng bạch y của huynh ấy, cũng bỏ dở bữa cơm. Tôi nhìn hành động của cả hai, cũng ái ngại mà buông đũa. Tuy nhiên, trong lòng, tôi lại hài lòng. Hy Triệt à, ngươi ở cạnh huynh ấy nhiều hơn ta, ấy mà ngươi không biết hồ lô huynh ấy đang bán cái gì ư ? Huynh ấy đang nghĩ cách đó, ngốc à !

Tối.

Hy Triệt lại đánh đàn. Cứ mỗi lần có tâm sự lại đánh đàn, cũng vẫn bài cũ và cũng vẫn chỗ cũ, tôi nhẹ nhàng khép cửa sổ lại để giảm đi tiếng ồn tối thiểu nhất để huynh ấy tập trung đọc sách mà tìm cách cái người mà Hy Triệt nói kia. Hình như, huynh ấy thương Hy Triệt lắm thì phải !

–        Cảm ơn đệ, Tiểu Nhân !

–        Ca, ca có cách cứu tên ngu ngốc mà Hy Triệt hả ? – tôi giả vờ hỏi, huynh ấy, ánh mắt lướt qua nhìn vào quyển sách, trong lòng, thầm mỉm cười.

–        Cách thì không có, cho nên mới đang tìm nè !

Tôi mỉm cười bước đến đấm nhẹ nhẹ vào vai huynh ấy. Vừa đấm, vừa nói những lời xu nịnh và mè nheo. Huynh ấy không đáp mà cười, ánh mắt vẫn dán vào sách. Một lúc sau thì say ngủ. Đắp cho huynh ấy cái chăn, tôi nhẹ nhàng rời phòng.

Phía bên ngoài, Hy Triệt đã đợi sẵn. Vừa thấy tôi, Hy Triệt khều nhẹ vai tôi, hỏi.

–        Sao rồi ?

–        Đang tìm cách.

Tôi nói xong thì bỏ đi, không nhìn lấy biểu tình trên mặt của Hy Triệt. Song, phần nào tôi có thể đoán được, Hy Triệt vừa mỉm cười.

—————-

Quả nhiên, không lâu sau đó, ngôi nhà nhỏ này lại đón thêm một hồn ma. Đúng là không nói trước được gì mà ! Ngày nhìn thấy Khởi Phạm, tên của hồn ma, tôi hoàn toàn không ngờ rằng trên đời lại có một người ‘thanh cao’ không thua gì huynh ấy. Hy Triệt vốn đã ‘quý phái’ rồi, còn tên Khởi Phạm này thì ‘thanh cao’. Nhìn hắn, tôi nhiều lúc cho rằng, cái tên Hy Triệt kia, chắc không thể nào là vương tử được. Từ hành động cho đến lời nói, không ra dáng dấp của một người được dạy dỗ trong cung tí nào.

Còn Khởi Phạm thì khác, dù hắn là hồn ma, hắn vẫn toát lên trên mình một phong cách cao quý của giới quý tộc hoàng gia. Lời nói nhẹ nhàng, ôn tồn. Hành động từ tốn, thong thả . Tất cả cho thấy hắn phải được dạy dỗ rất nghiêm khắc và nơi hắn sống cũng phải là một nơi rất tôn nghiêm, vương phủ là một ví dụ.

Quả nhiên tôi đoán không sai. Hắn họ Kim tên Khởi Phạm, là con trai thứ của thập nhị vương gia. Nếu nói thế hắn và cái tên Hy Triệt kia có quan hệ. Buồn cười, thì ra là cái tên vương tử đó đã có ý cả. Tuy thế, điều mà chúng tôi không dám hỏi chính là lý do tại sao hắn lại tự thêu. Câu hỏi đó cứ ấm ủ mãi trong lòng tôi.

Thắc mắc cũng nhanh chóng được giải đáp. Một ngày nọ, Hy Triệt đánh liều hỏi và hắn đã nói. Thì ra hắn vì cái tên thợ rèn kia, vì cái kẻ phụ hắn mà quay lưng với gia đình, bị vương gia và phu nhân từ bỏ. Thế nhưng sau này hắn được gì, chính là bị tên kia phản bội, bỏ hắn lấy người con gái khác. Thật là tội cho hắn !

Tôi nghe xong còn cảm thấy buồn huống hồ gì cái tên huyết y kia ! Hy Triệt nghe xong nhanh chóng ôm thanh Nguyệt Huyết và bỏ đi, khỏi nói cũng biết là trốn vào phòng khóc mà !

———————

Một ngày nọ, tôi vào phòng sư huynh tìm sách, vô tình phát hiện ra một thanh kiếm. Chính là thanh Tuyết Ảnh. Ngay khi tôi vừa cầm nó lên, tôi lập tức buông nó xuống. Thanh kiếm đang phát ra một luồng nhiệt kinh hồn, văng vẳng trong gió có tiếng của Khởi Phạm : ‘Xin người, đừng tháo nó ra, thanh kiếm ấy là thanh kiếm bất tường….’ . Nhưng lúc ấy, tôi cứng đầu không nghe, cầm chặt thanh kiếm và kéo nó ra khỏi chuôi. Một luồng sáng lóe lên….

———————–

Mọi chuyện sau đó như thế nào, tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, chỉ biết cho tới khi tôi đả thương huynh ấy, Hy Triệt và Khởi Phạm kinh ngạc và lập tức tách tôi và thanh kiếm đó ra khỏi nhau. Đôi mắt của Khởi Phạm khi ấy rất mơ hồ, Khởi Phạm nhìn tôi rất lâu rồi biến mất. Hắn lại chui vào kiếm.

Tối đêm đó, tôi tranh thủ lúc cả hai tên đó không biết, lén vào phòng cả huynh ấy. Lợi Đặc ca của tôi ư ? Chỉ mấy ngày không gặp mà huynh ấy ra như thế ư ? cơ thể ôm hơn, xanh xao hơn..

–        Sư huynh ! – tôi quỳ xuống bên giường, ôm lấy tay của huynh ấy. – Đệ biết lỗi rồi,  đệ sẽ không mang Tuyết Ảnh ra giang hồ nữa. Đệ sẽ ở đây, ngày ngày cùng huynh học đàn, sáo, cùng huynh sống cuộc sống bất tử của chúng ta…

Tôi khi nói như thế, hoàn toàn không biết rằng bên ngoài Hy Triệt và Khởi Phạm đã nghe thấy.

—————–

Sau khi huynh ấy hồi phục, chúng tôi cùng nhau sống cuộc sống yên ổn của mình. Ngày qua ngày, cùng huynh ấy đánh đàn thổi sáo, cuộc sống tế ngoại đào viên mà mọi người mơ ước chính là đây.

Một ngày nọ, khi tôi vào phòng huynh ấy, nhìn thanh Tuyết Ảnh. Cuối cùng, vẫn không cưỡng lại được tôi cầm thanh kiếm lên. Mọi chuyện, cứ như là một cơn ác mộng vậy.

——————-

Huynh ấy sau đó không giận tôi nữa, cũng không nói với tôi bất cứ lời nào nữa. Chúng tôi dù sống chung nhà, nhưng cứ như là những người xa lạ nói chuyện với nhau, không một câu nói, không một lời chào, không một hành động cho thấy chúng tôi thân thiết với nhau.

Cuối cùng, một ngày nọ, Hy Triệt đến nói với tôi rằng Tuyết Ảnh hãy để huynh ấy đem đi được không. Tôi khi ấy kinh ngạc nhìn Hy Triệt, tách trà trên tay rơi xuống. Môi ứ mãi lắp bắp, lời nói vì thế không thoát ra được.

–        Tuyết Ảnh là ma kiếm.

Hy Triệt nói thế, nói Tuyết Ảnh là một thanh kiếm bất tường, nói bản chất thanh kiếm đó giống như có tâm ma vậy, tốt nhất là để thanh kiếm đó quay về với người có thể khống chế được nó. Và người đó chính là Thôi Thủy Nguyên – người đã cùng Khởi Phạm tạo ra nó.

Tôi im lặng cúi đầu, suy nghĩ gì đó rồi đồng ý. Hy Triệt nói đúng, nếu thanh kiếm đó mà cứ ở cạnh tôi, không chừng có ngày tôi sẽ giết chết huynh ấy bằng chính Tuyết Ảnh.  Cuối cùng, tôi để cho huynh ấy mang Tuyết ảnh đi.

Không lâu sau đó, tôi nghe từ Hy Triệt rằng huynh ấy đã tái tạo lại cho Khởi Phạm một cơ thể cho Khởi Phạm. Mừng có cái tên u hồn đó.

–        Ngươi nói gì, Khởi Phạm đem linh hồn mình buộc với tâm ma trong kiếm ? – tôi kinh ngạc đứng bật dậy nhìn Hy Triệt chăm chăm.

–        Lợi Đặc nói, trong thanh kiếm có oán khí. Vì thanh kiếm đó đã giết rất nhiều người, linh hồn bọn họ không siêu thoát bám vào kiếm, nãy sinh oán khí. Khởi Phạm hy sinh mình trấn giữ oán hồn…

–        Thanh kiếm đó bây giờ ra sao? – tôi không giấu dc lòng, hỏi lại. Quả nhiên, bị Hy Triệt lườm cho một cái lạnh cả xương sống.

–        Đã bị ểm bùa và bị Lợi Đặc cấm chặt xuống đất, chờ chuyển kiếp của Thôi Thủy Nguyên.

Nhắc tới ‘chuyển kiếp’ quả nhiên đôi gò má của Hy Triệt hơi ửng đỏ, tôi biết, bản thân của Hy Triệt cũng đang chờ một người đến rước mình đi. Người đó tên là Hàn Canh.

–        Hy Triệt nè…

–        Huh~

–        Ngươi đang chờ … – tôi không nói nữa khi nhìn thấy cái lườm của Hy Triệt. Rõ ràng tôi sợ cái lườm đó.

Hy Triệt lườm tôi rồi nhanh chóng bỏ đi. Gì chứ, nếu bị người ta nhìn ra nội tâm mình rồi thì ở lại làm gì nữa, tâm trạng ai cũng thế cả. Tôi cũng như là tên vương tử ngốc đó.

Cả ngàn năm dài, tôi và Hy Triệt ở cạnh nhau, cùng hắn đánh đàn, cùng hắn luyện kiếm và cùng hắn chờ đợi. Hắn thì chờ người có tên Hàn Canh đó chuyển thế, còn tôi chờ đợi một cơ hội từ sư huynh của mình. Đúng là không ai ngờ được cuộc đời.

Cả ngàn năm dài, Hy Triệt cuối cùng đã chờ được ngày Hàn Canh chuyển kiếp…. Và tên vương tử áo đỏ ấy lại bỏ ta đi, như sư huynh ngàn năm trước. Hắn khác sư huynh, sư huynh là im lặng bỏ đi, còn hắn là đường hoàn mà bỏ đi.

Cuối cùng, vẫn là Cường Nhân tôi cô độc.

———–

Khi Hàn Canh đến, tôi đã lờ mờ đoán ra được tình ý của Hy Triệt. Vẫn là tên vương tử ấy quá yêu cái ngươi của quá khứ. Hàn Canh bây giờ cũng yêu hắn vậy, sau hắn lại không dám đón nhận chứ? Đúng là ngốc!  Hy Triệt nói ta ngốc, ta thấy hắn còn ngốc hơn ta.

Khi ta cầm thanh Nguyệt Huyết mà múa vài đường, hắn quả nhiên là đang đàn bài đó. Ta ghét nhất là bài đó, cái bài của Lợi Đặc mà ta không bao giờ học được. Hắn đàn bài đó vì cái gì không biết, chắc là muốn chọc tôi đây mà. Âm tiết ngày một nhanh và càng lúc càng nhanh đến đáng sợ.

Tôi chống thanh kiếm xuống đất, thở dốc. Hắn quả là tiến bộ không ngừng mà.

——————-

Sau khi giao Nguyệt Huyết cho người xứng đáng, tôi quay về tìm Hy Triệt, chỉ thấy hắn đang gục mặt trên cây mà khóc. Tôi không định nói gì, chỉ lặng lẽ muốn ly khai.

–        Hãy đi tìm Lợi Đặc đi, người đã tha thứ cho ngươi rồi đấy!

Tôi từ từ quay sang, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa được nghe.

–        Tôi đi rồi thì người sẽ như thế nào?

–        Ta àh, sẽ đi theo Nguyệt Huyết…

Hy Triệt ơi là Hy Triệt, ngươi nói không yêu tên nhóc đó, vậy sao bây giờ lại muốn rời đi? Là ngươi cố chấp giữ gìn hình ảnh Hàn Canh trong lòng ngươi mà thôi…

Cuối cùng, Hy Triệt lại một lần nữa rời khỏi tôi.

—————-

Hy Triệt đi rồi, tôi ở lại nơi này vài ngày rồi quyết định theo sự chỉ dẫn của hắn mà đi tìm sư huynh. Hình phạt này, đau khổ này, tôi và huynh ấy đều đã chịu đựng cả ngàn năm rồi.

Mọi thứ đã đến lúc chấm dứt.

Chương

13.

*

‘Bảo trọng!’

*

Lợi Đặc nhìn dáng người bé nhỏ của Khởi Phạm khuất bóng, thì quay đi, nước mắt dù không thể rơi ra nhưng đã giăng đầy trên mắt. Lần này, bản thân Lợi Đặc biết Khởi Phạm rời khỏi đây, bước chân vào giang hồ tìm Thủy Nguyên là một đi không trở về.

 

Chính Lợi Đặc cũng đã khuyên Khởi Phạm hãy thôi việc tìm kiếm và nghe ngóng thông tin về chuyển kiếp của Thủy Nguyên, nhưng vô dụng. Khởi Phạm vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình và vì thế, Khởi Phạm vẫn nhất quyết ra đi. Biết là không thể cản được, Lợi Đặc đành để Khởi Phạm lên đường.

*

Tối trước hôm rời đi.

Khởi Phạm và Lợi Đặc ngồi trong phòng, cả hai cùng nhau chuẩn bị hành trang cho ngày mai của Khởi Phạm. Lợi Đặc chỉ im lặng, nhìn đôi mắt tròn của Khởi Phạm cứ lấp lánh. Lợi Đặc biết là tình yêu này của Khởi Phạm rất mãnh liệt,mạnh mẽ. Chính bản thân của Lợi Đặc cũng rất là ngưỡng mộ. Dù là một hồn ma, Khởi Phạm cũng vẫn muốn quay lại tìm Thủy Nguyên. Tên Thôi Thủy Nguyên ấy thật có phúc.

–        Phạm, đệ đi lần này… – Lợi Đặc e dè, không biết là nên nói gì. – …khi nào sẽ quay lại?

Nụ cười trên môi Khởi Phạm biến mất. Khởi Phạm ngẩn lên nhìn Lợi Đặc, cắn chặt môi rồi mới mỉm cười.

–        Đệ không biết, Đặc ca.

–        Vậy… – Lợi Đặc thôi không đáp nữa.

–        Nhưng ca yên tâm, sẽ nhanh thôi mà. Đệ sẽ nhanh chóng tìm được Thủy Nguyên và dẫn huynh ấy về đây, giao lại thanh kiếm cho huynh ấy…

Nói đến đây, chính đôi mắt của Khởi Phạm cũng đã ướt.

Bản thân là tự huyễn mình mà!

Lợi Đặc không đáp, vì cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng, mà lập tức xoay người, bỏ chạy. Khởi Phạm nhìn thấy hành động đó thì cúi gầm mặt. Mái tóc dài che đi một giọt nước mắt đã rơi…

*

*

Lợi Đặc chạy ra nơi mình đang phong ấn Tuyết Ảnh. Đôi chân cứ như là bị ai đó đưa đẩy mà chạy đến nơi này. Sau cùng, vì quá mệt mà gục xuống, khóc một trận như một đứa con nít. Khi ngẩn lên thì thấy mình đang ở trước cửa hang.

Không biết trong đầu suy nghĩ gì đó, Lợi Đặc quyết định tiến vào. Bên trong tối đen, không có một tiếng động. nếu có, chính là tiếng gió gào thét và tiếng côn trùng trong đêm kêu âm ỉ. Lợi Đặc sợ, rất sợ là khác. Những lần như thế này, đều có Cường Nhân phía sau châm đuốc, còn lần này, thì chỉ có một mình Lợi Đặc mà thôi. Sợ hãi là đều khó tránh.

*

*

Khởi Phạm đứng trước gương nhìn kí hiệu trên ngực mình, mỉm cười đến rơi nước mắt. Tay giơ lên định chạm vào nhưng sao đó thu lại. Cái biểu tượng này….

–        Nguyên!

Trong tay còn lại, chính là viên đá năm xưa mà Thủy Nguyên đã tặng. Chính bản thân Khởi Phạm cũng không ngờ, viên đá ấy ngoài là tín vật định tình của Thủy Nguyên tặng cho mình còn là viên đá hộ thân cho mình sau này.

–        Ta sẽ trả lại mọi thứ cho chàng!

Khởi Phạm mỉm cười chỉnh chu lại trang phục, sau đó bước ra nhìn trời. Trăng hôm nay rất sáng, sáng đến chạnh lòng. Sẽ còn dịp nào Khởi Phạm được ngắm nữa?

*

Lợi Đặc quay trở về phòng của Khởi Phạm thì nhìn thấy Khởi Phạm đã chuẩn bị xong hành trang cho ngày mai. Mỉm cười, Lợi Đặc giơ tay gõ cửa. Khởi Phạm đang ngồi trầm tư hoàn toàn không để tâm Lợi Đặc vừa tới nên khi nghe tiếng gõ, mới giật mình ngẩng lên.

–        A, Đặc ca!

–        Phạm, tối nay, chúng ta nói chuyện được chứ?

–        Vâng! – Khởi Phạm lập tức đứng dậy, bước tới cửa kéo Lợi Đặc vào phòng. Trên môi thường trực nụ cười.

Cả hai ngồi vào bàn, im lặng rất lâu. Cuối cùng, vẫn là Lợi Đặc phá vỡ cái không khí ấy.

–        Đệ kể ta nghe về Thủy Nguyên của đệ được không?

Đôi môi nhỏ vẽ nên một nụ cười và làm lộ ra cái núm đồng tiền. Khởi Phạm nhẹ nhỏm gật đầu.

*

*s

Khởi Phạm kể gì về Thủy Nguyên, có lẽ chính bản thân của Lợi Đặc cũng chẳng để tâm, chỉ là khi ấy trong tâm trí của Lợi Đặc chỉ toàn hình ảnh của Cường Nhân , người e trai của mình. Chính bản thân Lợi Đặc cũng biết rằng tất cả những gì mình làm là vì Cường Nhân, kể cả việc mang tuyết ảnh rời đi.

*

*

Sáng hôm sau.

–        Đệ nhất định phải bảo trọng, đem hắn về đây. Nếu thật sự không tìm được thì cũng nhất định đừng quá sức, xem như là không có duyên quay về với ta nhé. – Lợi Đặc vuốt nhẹ nếp áo của Khởi Phạm.

–        Vâng Đặc ca! Ca ở nhà bảo trọng.

–        Ta biết tự chăm mình, ta chỉ lo cho đệ!

Lời dứt, Lợi Đặc lôi trong ống tay áo ra viên ngọc màu trắng mà năm xưa Thủy Nguyên đã tặng cho Khởi Phạm. Khởi Phạm quả là không khỏi giật mình.

–        Ca nói nó…

–        Ta nói dối đệ đấy.Nghe ta nói này, viên ngọc này và tuyết ảnh là tương sinh tương khắc, nó có thể khắc chế được ma lực của tuyết ảnh cho nên đệ phải giữ nó thật kĩ lưỡng…. – Lợi Đặc lúc này ái ngại nhìn Khởi Phạm. – Nếu giao nó đi thì đệ sẽ phải nhập kiếm trong vòng 5 ngày, bằng không là vạn kiếp không thể siêu thoát.

–        Đệ biết rồi! – Khởi Phạm ôm chầm lấy Lợi Đặc, nước mắt rơi. Thấm ướt vai áo của Lợi Đặc.

Sau đó Khởi Phạm cũng ly khai. Cuối cùng vẫn là Lợi Đặc cô độc ở nơi này.

*

Thank for Reading !

Now, click LINK and LIKE here:http://catpis.wordpress.com/2012/01/05/t-tinh-ki%E1%BA%BFm-shortfic-hanchul-sibum13/

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.