Chap 5

-DongHae tìm được em rồi hộc.. hộc – Anh vừa chạy vừa thở. Khó khăn lắm anh mới tìm được cậu. Cậu đang bó gối trên bãi cỏ sau trường – Sao chân ngắn mà chạy nhanh thế

-Ai bảo anh đi tìm tôi. Không ở trong đó với người yêu anh đi – Cậu khó chịu trả lời

-Em vô lý vừa thôi nha. Chuyện gì cũng bỏ chạy là sao. Tôi tìm được em là may mắn lắm rồi, em mà đi lạc thì làm sao.

-Vậy tôi không cần sự may mắn đó đâu anh có thể về và tiếp tục chuyện đó được rồi – Cậu không ngẩn mặt lên nói chuyện với anh.

-Được cái đó là do em nói. Tôi đi đây – Anh bực bội quay lưng đi

Anh đang thật sự bực bội, anh cũng không biết tại sao anh lại khó chịu như vậy, mọi thứ xung quanh anh như thay đổi. Anh dạo gần đây không thể kiềm chế được mọi thế của mình. Anh không thể kiềm chế thứ cảm xúc khó tả khi ở bên cậu, anh thấy khó chịu khi cậu gặp chuyện. Anh luôn không kiềm chế được ánh mắt của mình nhìn cậu trong suốt ba tháng qua. Kể cả chuyện vừa rồi, nếu lúc đó cậu không xuống can-tin ăn cơm thì có lẽ chuyện khi nãy anh đã làm cùng cậu, anh không muốn làm chuyện đó với người vợ đáng yêu, ngây thơ của mình khi vợ anh chưa sẵn sàng. Cả nụ cười của anh cũng không thể kiềm chế mà bật ra nhiều lần. Từ bé tuy sống trong gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười nhưng anh rất ít khi cười kể từ ngày hôm đó

__________Flashback___________

-Con khỉ điên kia! cậu đừng có cười như thế, chúng tớ nhìn sao cũng thấy kinh tởm

Anh có một khuôn mặt trắng trẻo và đẹp trai phải nói là rất đẹp trai. Gương mặt góc cạnh tạo nên một nét nam tính trên gương mặt cậu nhóc 5 tuổi, đôi mắt một mí trong veo đang rưng rưng như sắp khóc, chiếc mũi cao đôi môi quyến rũ nhưng khi anh trưng nụ cười của mình lên thì bọn con nít lại túm tụm lại bàn tán trêu chọc anh bọn chúng nói anh xấu xí chúng nó không thèm chơi với anh chỉ có một người

-Nè! Các người không được bắt nạt khỉ con của ta – Một cậu bé tóc màu hạt dẻ có một gương mặt đáng yêu như con gái, mái tóc mượt loà xoà trước mặt trên đỉnh đầu cột lên một nhúm tóc, một tay cầm cây kẹo bông, một tay chống vào eo chỉ vào cái bọn đang ức hiếp bạn thân của nó

-Ah nữ hoàng cá của chúng ta tới rồi kìa – bọn chúng vừa thấy tiểu nữ hoàng của chúng đã chạy ùa lại tíu tít bỏ lại anh đứng một mình

-Sao lúc nào các ngươi cũng bắt nạt khỉ con của ta thế – Cậu bé lên mặt cầm cây kẹo của nó quơ quơ

-Bọn em không dám – Chúng đồng thanh

-Vậy thì tốt. Ta nói rồi đấy ai đụng vào khỉ con của ta thì đừng trách ta. Giờ thì đi chỗ khác cho ta với khỉ con chơi

-Nae~ – Bọn chúng chán nản bỏ đi

-Khỉ àh! cậu khóc hả? – Cậu bé vụng về vuốt má thằng con trai trước mặt

-Tớ cười trông xấu xí lắm sao cá con – Thằng nhóc ngước mắt lên

-Không đâu cậu cười trông rất đẹp, tại bọn họ ghen tị với cậu thôi. Nào khỉ con cười lên giống tớ này – Cậu cười thật tươi dưới ánh nắng nó trở nên đặt biệt đẹp

-… – Anh chỉ im lặng ngắm nhìn cậu – Này cá con “Tớ yêu cậu” – anh lấy hết can đảm nói

-Vậy sau này lớn tớ sẽ cưới khỉ con về làm vợ nhé

-Mo? Không được! Tớ phải làm chồng cậu chứ! – Anh nhăn nhó

-Tại sao? Cậu yếu đuối hơn tớ, hay khóc nhè – cậu bé tóc nâu vừa nói vừa mút kẹo bông ngon làm- Cậu thế này sao mà bảo vệ được cho tớ. Cậu làm vợ đi – Và đó cũng là lý do giờ đây anh trở nên mạnh mẽ và thừa sức bảo vệ được cậu.

-Cậu giống con gái thế này mà đòi làm chồng tớ. Tớ không đồng ý – Nói rồi cậu bé tóc bạch kim tiện tay giựt cây kẹo bông của cậu bé kia.

-Khỉ con trả cho tớ. – Cậu đuổi theo dành lại cây kẹo bông của mình – tớ sẽ là vợ mà được chưa

-Không trả – Anh lè lưỡi

-Chồng khỉ không thương vợ cá, chồng khỉ đáng ghét, chồng khỉ bắt nạt vợ cá – Biết mình không chạy lại anh cậu ngồi xuống ăn vạ. Ngay lập tức có hiệu quả cậu là ai chứ bọn con nít trong xóm gọi cậu là tiểu nữ hoàng mà

-Vợ cá bé nhỏ đừng khóc mà. Chồng khỉ xin lỗi trả cây kẹo lại cho vợ cá bé nhỏ đây nín nào

-Không biết nghỉ chơi chồng khỉ – Cậu càng khóc lớn

-Thôi mà cho chồng khỉ xin lỗi. Chồng khỉ sẽ mua cho vợ cá 13 cây nữa nhé – Anh vỗ vỗ lưng cậu

-AAA khỉ con của tớ thật dễ bị dụ mà – Cậu cười toe toét – tớ bảo cậu làm vợ tớ đi mà

-Không đời nào – Anh đè cậu xuống lăn vòng vòng sân cỏ cùng với tiếng cười không ngớt

Hai đứa cứ thế lăn lộn cùng nhau dưới gốc cây cỗ thụ to lớn cười nói vui vẻ. Hai đứa trẻ thân nhau từ nhỏ tới một ngày nhà bé cá phải chuyển đi, hai đứa trẻ phải xa nhau từ ngày hôm đó.

__________End Flashback___________

Từ đó anh không còn cười nhiều như trước nữa. Anh cho rằng nụ cười của mình chỉ một mình cậu bé đó được thấy. Vì anh nghĩ chẳng anh trên đời này khen nụ cười anh đẹp. Nhưng anh không hiểu tai sao dạo này anh rất hay cười lại cười rất tự nhiên nữa sau đó anh nhận ra và thu nó và trở lại với gương mặt lạnh lùng vốn có. Mãi suy nghĩ anh không biết cậu đã lăng ra ngủ từ lúc nào. Anh quay san nhìn cậu “Con gái gì mà ngủ trông mất nết quá đi” suy nghĩ khiến anh bật cười. Tư thế ngủ lúc này của cậu là tay chân thả lỏng, mồm há ra hết cỡ rồi lại chu chu lên, nhưng không làm mất đi nét thiên thần trên gương mặt cậu. Anh chỉnh lại tư thế cho cậu, định bụng sẽ mang cậu lên lại căn phòng riêng của anh nhưng chắc chắn cậu sẽ không chịu và sẽ giận anh nên đành để cậu nằm đây. Anh cũng nằm xuống kế bên cậu đặt đầu cậu lên tay anh nhẹ ôm cậu vào lòng, từ khi nào anh lại quan tâm việc cậu giận mình như thế. Đầu óc anh càng ngày càng rối bời và rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ say cùng cậu. Sau tấm kính có người đang hậm hực nhìn đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau

-Để xem các người còn hạnh phúc được bao lâu. Lee HyukJae anh là người không giữ lời hứa. Anh sẽ phải hối hận – Con người đó quay đi, ánh mắt đỏ lên như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người xung quanh

Đang yên lành trong giấc ngủ cậu cảm giác thấy cái gì đó nằng nặng giật mình tỉnh giấc mới biết cái vật đó là cái chân to lơn của anh cộng thêm cái tay đang đặc trên “đồ giả” của cậu. Từ ngày cậu biết mình có tình cảm với anh, cậu sợ những cái đụng chạm của anh sợ anh biết được thân phận thật sự của mình không phải là con gái, anh sẽ phản ứng ra sao? Tới đây cậu không dám suy nghĩ nữa, nhẹ nhàng gỡ tay và chân anh ra khỏi người mình ngồi dậy. Vừa tính về trước thì anh mở mắt ra nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng nhau ra về mặc cho cậu vẫn còn giận lẫy vùng vằn rút tay ra nhưng không được. Vậy là xong một ngày học mà như không học của cặp đôi này

-DongHae này – Anh gọi cậu

-Gì! – Cậu trả lời cọc lóc khiến anh hơi bực, nhưng lỗi này là của anh, anh phải nhịn

-Tối nay em rảnh không – Anh vẫn mỉm cười

-Làm gì?? – Có lẽ cậu vẫn còn tức

-Đi dự tiệc với tôi – Anh hơi ngập ngừng – Coi nhưng xin lỗi em được không?

-Tôi không cần – Dù thích đi lắm nhưng cậu vẫn còn giận anh – Không thích không đi

-Em vừa thôi nha. Tôi nhịn em nảy giờ rồi đó – Anh lớn tiếng làm cậu có phần hơi sợ – Không đi thì thôi, tôi đã có lòng như vậy nếu không thích thì em ở nhà đi – Anh thực sự rất giận trước thái độ của cậu

-Tôi… tôi.. xin lỗi – Cậu hơi nghẹn lại, giọng như sắp khóc – Oa.. Oa Oa sao anh cứ bắt nạt tôi vậy hức.. hức là anh sai trước mà.. hức sao anh còn la tôi.. hức – giờ thì cậu khóc thật rồi

-Thôi được rồi đồ mít ước – Anh phì cười trước sự trẻ con của cậu – Vậy có đi không để tôi còn chuẩn bị đồ cho em

-Đi chứ – Cậu trở lại với khuôn mặt tươi tắn hằng ngày – Mà chúng ta đi đâu thế?

-Đi dự tiệc của một người bạn của tôi

-Sao anh không đi với Tiff – Cậu liếc xéo anh

-Thì bạn tôi bảo là phải đi với vợ – Anh vẫn điềm tĩnh lái xe

-Chỉ thế thôi à – Cậu nói nhỏ đủ cho mình mình nghe

Vừa về đến nhà thấy bóng dáng umma Teukie cậu liền sà vào lòng umma mà làm nũng

-Umma về rồi à! Umma đi chơi có vui không?? Umma có mua quà cho Haenie không?? Haenie nhớ umma quá à – Cậu cứ dụi đầu vào lòng “umma chồng” khiến mọi người trong nhà kể cả anh đều bật cười vì sự trẻ con của cậu

-Mình thấy chưa con dâu tôi ngoan không nào. Đâu như thằng con trời đánh kia không thèm hỏi thăm umma nó một tiếng – Umma Teukie liếc xéo thằng con của mình tay vẫn nựng cặp má bầu bĩnh của cậu – Xem nào Haenie ở nhà với chồng sao mà ốm đi thì phải

-Umma – Anh nhăn mặt – Umma không biết đâu “vợ của con” ở nhà không chịu nấu cơm bắt con chở đi ăn nhà hàng mà còn ăn gấp đôi con, rồi còn bắt con trả tiền nữa. Con thấy cô ấy còn mập lên thì có. Em ấy ăn gấp 3 lần con đấy umma. Em ấy còn uống một ngày hết mấy hộp sữa dâu trong tủ lạnh của con nữa

-Chồng thì phải nhường vợ ăn chứ, trả tiền thôi mà cũng mét umma nữa con keo kiệt vừa thôi nhé. Mà umma thấy Haenie mập mạp càng đáng yêu chứ – umma đưa tay nựng nựng má cậu

-Umma thiên vị quá đi. Mà umma đừng nựng mặt vợ con nữa – Anh kéo kéo cậu ra khỏi Lee Teuk – Tụi con còn phải đi dự tiệc nữa đó

-Cái thằng này suốt ngày “vợ con, vợ con” thế đứa nào lúc đầu phản đối cuộc hôn nhân này. Hay là mấy ngày pama đi vắng 2 đứa… – Umma cười gian xảo

-Tụi con không có mà – Anh và cậu đồng thanh mở to mắt nhìn umma “đắm đuối”

-Thôi thôi hai đứa đi đâu thì đi đi – Umma xua tay lắc đầu – Nhớ sinh cho umma đứa cháu càng sớm càng tốt nhé

Lên tầng trên mỗi người một hướng ai về phòng nấy. Vừa vào phòng cậu thả phịch xuống giường, một giọt nước mắt chực trào ra khi nghĩ tới những lời nói của umma. Làm thế nào mà cậu và anh có thể sinh con được chứ, khi anh còn chưa có một chút tình cảm gì với cậu, huống hồ gì cậu còn là con trai. Cậu thương umma lắm chứ tuy umma không phải umma ruột của cậu, nhưng bà quan tâm cậu hết mực thương yêu chiều chuộng cậu như người mẹ ruột của cậu. Cậu không muốn làm umma thất vọng càng không muốn xa chồng. Khép hờ mi mắt ngăn không cho những giọt nước mắt tiếp theo chực trào ra.

-DongHae em chuẩn bị xong chưa mình đi thôi – Anh gõ cửa phòng cậu làm cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình

-Anh xuống nhà trước đi. Tôi xuống liền – Nghe anh gọi cậu liền vui vẻ trở lại chọn cho mình bộ váy đẹp nhất để đi chơi với anh. Được đi chơi là cậu quên ngay mọi chuyện.

Vừa bước xuống nhà mọi người đều mở tròn cặp mắt nhìn cậu. Sợ mình bất cẩn thiếu thứ gì để bị lộ tẩy cậu ngắm lại thân thể mình, mọi thứ đều hoàn hảo. Hôm nay cậu chọn bộ váy xinh xắn nhất để mặt, bộ váy màu đẹp tôn lên làn da trắng nõn của cậu, phần trên ôm sát cơ thể cậu, phía dưới hơi xoè ra ngắn ngang đùi làm đôi chân thon dài (hơi bị sai thực tế thì phải) của cậu lộ hẳn ra tuyệt mĩ. Trên mái tóc mượt mà óng ả là một chiếc vương miệng nhỏ. Cậu lúc này trông thật đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ trước mắt anh. Không khác gì cậu anh trong bộ vest trắng vô cùng sang trọng mái tóc bạch kim vuốt ngược lộ ra đường nét nam tính trên gương mặt anh khiến cho gương mặt lạnh lùng của anh thêm phần nam tính. Anh và cậu cứ thế nhìn nhau tới sáng nếu không có umma Teukie gọi

-Hai đứa sao không đi đứng đó làm gì thế – Umma gọi trong tiếng khúc khích – Trễ thì không hay

-Nae! – Cả hai ngượng ngùng quay đi chỗ khác

Ngồi trong xe anh không nói gì chỉ tập trung lái xe nhưng đầu óc không thể tập trung được “Lại thế rồi. Lee HyukJae kiềm chế, kiềm chế” anh nhăn nhó khó chịu vì cái đó của anh cứ ngóc đầu lên không nghe lời ana
. Sự yên lặng khiến cậu nghĩ mình trong rất tệ khi mặc váy dù gì cậu cũng là con trai mà

-HyukJae tôi mặc bộ này trông xấu lắm à. Nếu thế thì thôi anh đi với Tiff cũng được tôi không sao đâu – Cậu không muốn nhưng cũng không thể để anh đi với mình được, chỉ làm mất mặt anh thôi

-Nói gì thế? Tôi nói em xấu bao giờ? Lại muốn kiếm chuyện à – Anh hơi khó chịu vì nghĩ cậu vẫn còn để bụng chuyện lúc sáng

-Không phải như thế. Tôi chỉ sợ làm anh mất mặt – Cậu xụ mặt xuống trông phát tội

-Em đẹp lắm bảo bối à – Anh ghé sát tai cậu nói khi dừng đèn đỏ – Thế được chưa?

-Anh là đồ nói xạo – Mặt cậu ửng hồng chỉ biết cuối xuống

-Vậy giờ đi được chưa “vợ yêu” – Thấy cậu như thế anh lại càng muốn trêu. Tay vuốt ve lên xuống cặp đùi trắng nõn láng mịn của cậu làm cậu giật bắn mình. Ở gần anh 3 tháng

-*gật gật* – Vẫn không dám ngẩn đầu lên, cậu đẩy tay anh ra – Đi đi đèn xanh rồi

Chiếc xe hơi của anh dừng lại trước cửa nhà hàng sang trọng. Một thứ bên trong đều lông lẫy, khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé làm cậu càng thêm căng thẳng. Nhận thấy điều đó anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu lại sát mình hơn thì thầm trấn an cậu

-Đừng lo lắng có tôi ở đây mà – Anh mỉm cười dịu dàng

Cậu chỉ ngước mắt lên nhìn anh mỉm cười. Hai người bước vào trong thu hút ngay sự chú ý của tất cả mọi người. Vốn dĩ sợ đám đông cậu càng nép sát hơn vào người anh tìm kiếm sự an toàn nơi anh. Anh nở nụ cười chuyên nghiệp với tất cả mọi người, còn cậu chỉ mỉm cười nhẹ đã làm một số người đứng không vững suýt thì ngã nhào.

-Chào anh Hyukie!! Anh cũng đến sao – Tiffany từ đâu xuất hiện trước mặt anh khiến anh và cậu không khỏi ngỡ ngàng.

-Chào em! – Anh cười méo xẹo. Vì sao mà giờ đây trông anh cứ như ăn vụng bị vợ phát hiện như vậy, cứ liếc liếc nhìn cậu, còn cậu chẳng thèm liếc anh một cái

Anh vào cậu giờ đây đã đi vào giữa sảnh, anh chốc chốc lại nhìn ả nhưng vẫn luôn để ý đến vợ mình bên cạnh, nhưng nhìn anh như thế cậu có chút tủi thân. Anh nãy giờ vẫn bận chào hỏi mọi người trong buổi tiệc còn cậu chẳng quen biết ai hết, nhàm chán quá cậu đã ăn hết 2 đĩa bánh tiếp khách, thêm 3 ly nước hoa quả nữa. Nhìn con heo của mình ăn nhìn như thế anh lại tự dưng mỉm cười

-Hyukie! Cậu và vợ cũng nên ra nhảy một bài đi, cứ ở trong này làm gì thế – Chủ nhân bữa tiệc – Choi SiWon cũng là bạn thân của anh mời hai người cùng ra nhảy

-Mình đang cho bà xã ăn – Anh đúc cho cậu một muổng kem đầy – Bảo bối ăn thêm cái này này

-… ?? – Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng cũng nuốt luôn

-Ngoan lắm – Anh cố tình làm những cử chỉ hạnh phúc vì anh phát hiện ánh mắt của tên bạn thân nhìn cậu không mấy trong sáng

-Hai người hạnh phúc quá nhỉ, xong thì ra nhảy nhé.

-Nhưng em không biết nhảy – Cậu ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh

-Vậy oppa nhảy với em một bài nhé – Tiffany từ đâu đi ra khoác tay anh.

-Vậy em ngồi đây được không DongHae?? – Anh lo lắng cậu sẽ buồn khi ngồi một mình

-Em không sao – Cậu vẫn tiếp tục ăn

-Đi thôi oppa – Cô khoác tay anh ra khỏi đó để cậu lại một mình với anh mắt buồn bã và tiếc nuối

__________________________

-Oppa! Có vẻ anh thương vợ quá nhỉ? – Cô ả nhìn anh với ánh mắt buồn giả tạo

-Anh.. anh – Anh vả ả hoà vào điệu nhảy.

-Hyukie! Anh có biết tại sao em lại chia tay với anh và bỏ đi không

-Anh.. anh không biết – Anh giật mình khi nghe ả hỏi. Thật tình thì ngày xưa anh từng rất muốn làm mọi cách để biết được nguyên nhân, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa

-Lúc đó chúng ta đang hạnh phúc, đột nhiên em thấy trong người không khoẻ nên đi khám mới phát hiện em bị ung thư – Ả thầm mừng rỡ vì sắp chảy được một giọt nước mắt – Mà hình như là umma của oppa ghét em lắm, umma đưa cho em một số tiền lớn bảo em rời khỏi oppa. Lúc ấy em không còn lựa chọn nào khác nên em.. – Nước mắt cá sấu của ả chảy càng ngày càng nhiều – Mà hình như đám cưới của oppa và cô bé đó cũng là âm mưu của cô ta và umma anh

-Xin lỗi đã để em chịu khổ – Anh ôm chặt ả vào lòng vuốt tóc ả. Và anh đã sa bẫy của ả – Xin lỗi em là lỗi của oppa – “Hèn gì umma thương cô ta như thế. Cô quá đáng lắm LEE DONGHAE” anh thầm nghĩ nét mặt giận giữ

-Oppa .. em .. em nhức đầu quá có lẽ do bệnh vẫn còn chưa khỏi hẳn – Ả đưa tay lên xoa xoa trán – Vì.. vì em nhớ oppa quá nên tuỳ tiện bay về em… yêu.. – Chưa nói hết câu ả đã (giả vờ) xỉu làm anh hốt hoảng bế ả đưa lên phòng riêng của khách sạn

Thấy ồn ào cậu tò mò chạy lại xem có chuyện gì thì thấy anh từ phòng ả đi ra có vẻ giận dữ lắm, sợ cô ta có chuyện gì cậu chạy tới hỏi thăm

-HyukJae! Cô ấy có sao không?? – Cậu tiến lại gần anh hỏi

-Tránh xa tôi ra đồ hồ ly tinh – Anh quát lớn

-Anh… anh sao vậy HyukJae?? – Cậu ngơ ngác nhìn anh lúc nãy còn vui vẻ lắm mà

-Hyukie đừng lớn tiếng với vợ cậu như thế – Thấy vậy SiWon cũng chạy tới

-Cậu thì biết cái gì mà nói. Hay cậu bị con hồ ly tinh đó quyến rũ mất rồi – Anh nhìn DongHae nhếch mép khinh bỉ

-Thôi đủ rồi đó Lee HyukJae, anh không có quyền nói tôi là hồ ly này hồ ly kia. Tôi cũng không phải con rối cưới về cho anh muốn làm gì thì làm. Lúc vui vẻ thì đùa giỡn, trêu tôi, lúc giận dữ thì đem tôi ra mà quát mắng. Dù sao tôi cũng là vợ anh mà, trước mặt tôi anh tự nhiên ôm ấp người con gái khác, ngay cả chuyện đó cũng… – Đôi mắt cậu đỏ lên, theo đó nước mắt chảy ra dàn dụa khiến ai trông thấy cũng phải một phen đau lòng

-Vợ à? – Anh nhếch mép – Tất cả chỉ do người lớn ép buộc. Tôi và cô cưới nhau nhưng tôi chẳng có chút tình cảm nào với cô cả. Vì vậy từ hôm nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa

-Được! Từ nay coi như chấm dứt – Cậu hét lớn rồi bỏ ra ngoài

Cậu vừa đi khỏi anh thả phịch xuống chiếc ghế vẫn còn chút hơi ấm của cậu. Mắt đờ đẫn nhìn vào không gian vô định. Đúng anh có quyền gì mà lớn tiếng với cậu, anh là gì của cậu chứ?? Nhìn những giọt nước mắt cậu rơi lòng anh đột nhiên đau quặng thắt. Trở lại căn phòng của Tiff cô vẫn còn ngủ anh ngồi nhìn ra cửa sổ, giờ này cũng đã nửa đêm rồi không biết cậu đã về nhà chưa, anh sợ con heo ngu ngốc của anh lại đi lạc nữa, đáng ra anh không nên đuổi cậu như thế, giờ lại cảm thấy lo lắng không yên

——————-

I wanna love you
I can’t live without you

——————-

-Alo con nghe thưa umma – Thấy umma gọi anh liên bắt máy

-Con và vợ đi vui quá nên không định về à -Giọng umma có tí đùa cợt – Hay là đi qua đêm luôn

-Umma nói sao, DongHae vẫn chưa về à?? – Anh sửng sốt

-Không phải hai đứa đang ở cùng nhau sao?? Nè Hyukie trả lời umma đi – giọng umma lo lắng

-Không sao đâu umma con đi tìm cô ấy – Anh cúp máy vội chạy đi để lại con ả trong phòng một mình

-Để tôi xem anh tìm cô ta ở đâu – Môi ả nhếch lên nham hiểm

end chap 5

Chap 6

-Tên HyukJae đáng ghét.. đồ khó ưa… hức.. Sao anh lại giống như bà ta,.h.hức… ngày nào bà ta cũng nói tôi là hồ ly tinh – Cậu ngồi phịch xuống gốc cây ven đường khóc tức tưởi.

Cậu chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa, cậu chỉ muốn hỏi thăm cô ta thôi mà, sao anh lại quát cậu chứ còn dám nói cậu như thế. Lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà. Cậu còn chưa tính với anh chuyện lúc trưa dám “…” với cô ta mà sau đó còn giả vờ ôm cậu ngủ nữa, không vì chuyến đi chơi này cậu sẽ giận anh suốt đời cho mà coi. Có lẽ người ta sẽ nói cậu ích kỉ nhưng ngay lúc này đây cậu thực sự không muốn cô gái đó trở về một chút nào. Cho là cậu thích HyukJae nhưng cũng chưa đến mức là yêu, nhưng cậu không muốn sang sẽ người chồng này của mình cho ai, tuy ý nghĩ có hơi biến thái đối với thằng con trai như cậu. Dù giả gái cậu vẫn là con trai mà, vẫn đầy đủ…

Trời cũng đã khuya dần cảm giác sợ hãi bao trùm lên thân hình nhỏ bé đang run lên bần bật, một phần vì tức giận chuyện đó, một phần vì khí trời lạnh lẽo nơi này, mà cậu thì đang phải mặc một bộ váy rất sexy mà trên người không có áo khoác. Đáng lẽ cậu không nên bỏ đi chứ, ít nhất là phải bắt anh ta chở về tận nhà chứ. Giờ thì biết chỗ này là chỗ nào mà về chứ, lúc nãy anh ta có nói ở đây là vùng ngoại ô. Nước mắt cậu không kìm được mà thi nhau rơi xuống.

-Tại sao..hức.. mọi người ai ..hức.. cũng nói tôi như thế.. hix – Cậu ôm lấy đầu khóc nấc lên – Tôi không có như vậy mà… hức

-Umma .. con ghét tất cả bọn họ.. hức… Tại sao umma lại bỏ con đi … Oa Oaa.. – Cậu khóc lớn hơn, ngước đôi mắt đẫm lệ hướng về ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tối om.

Cậu bé DongHae từ khi lên 10 tuổi mẹ cậu mắc một căn bệnh nan y không lâu sau thì qua đời. Từ ngày đó đứa trẻ mang tên DongHae không còn ở trong vòng tay của mẹ mà làm nũng nữa. Mẹ là người thương yêu cậu nhất, mẹ luôn bên cậu dạy cậu cách làm người, khuyên bảo cậu đủ thứ, còn hát cho cậu nghe, giọng hát mẹ cậu rất hay có lẽ cậu cũng được thừa hưởng nó. Một thời gian sau appa cậu cưới về một bà vợ chỉ già hơn cậu vài tuổi, khuôn mặt son phấn lòe loẹt. Từ đó ông ít đánh cậu hơn nhờ người đàn bà đó, cậu thầm cảm ơn bà ta. Nhưng cậu đã nhầm chỉ là khi có người ông ấy bà ta mới nói đỡ vài câu, khi ông bước chân ra khỏi nhà bà ta luôn chửi rủa cậu thậm tệ mà câu nói cửa miệng của bà ta là: “Mày đúng là giống mẹ mày. Đồ hồ ly tinh…”. Bà ta có quyền gì mà nói mẹ cậu thế này, thế kia chứ. Cậu tức lắm nhưng chẳng cách nào làm gì được bà ta. Đánh bà ta hay giết chết bà ta, tất cả đều không được

-Hức.. umma ơi.. hức con nhớ người – Đôi hàng mi chạm vào nhau để ép 2 giọt nước nhẹ lăn xuống gò má bầu bĩnh của cậu

-A..A các người là ..a ..- Cậu la lớn giãy giụa mong thoát khỏi bàn tay to lớn của ai đó cùng một cái khăn có mùi lạ. Là mùi thuốc mê…

Anh lấy xe chạy vòng vòng, nhưng không có ý định tìm cậu chỉ là anh cần giải tỏa tâm trạng lúc này. Vì umma nên anh mới đi tìm cậu như một cái lệ thôi. Vì umma anh thương cậu mà. Lúc này anh cũng chẳng muốn ở trong một căn phòng với 4 bức tường đáng ghét

Và giờ đây anh cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Chỉ biết là khi nge cậu chuyện của Tiff anh rất giận cậu. Người “con gái” mà anh biết không phải là như vậy. Cậu là một người hơi ngốc nghếch và vụng về trong lời nói, cậu thường nghĩ gì nói đó, nói xong lại quên ngay sao mà lại mê hoặc umma – một người đứng đắn kiên quyết trong mọi chuyện như vậy được. Là có sự hiểu lầm hay vì cậu đóng kịch quá giỏi, giả ngây thơ, giả ngốc nghếch và tốt bụng để trái tim anh vô tình đập lệch nhịp. Nghĩ thế anh lại càng rối bời hơn. Mọi chuyện là theo chiều hướng nào anh không biết và cũng không muốn biết nữa. Việc bây giờ của anh là phải chăm sóc bù đắp tất cả cho Tiff

Anh Lee HyukJae là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy???

Thật sự thì anh cũng giận cậu lắm. Nhưng anh cũng cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh cậu mà. Nhưng cứ nhìn vẻ mặt ngốc ngốc, ngơ ngơ của cậu là anh lại thấy tức chuyện gì đó. Do cậu luôn dành ăn với anh hay vì umma thương cậu hơn anh hay ngày nào cậu cũng bắt anh ăn trưa rời mới được uống sữa. Cứ như bảo mẫu của anh vậy, lại còn dành cái giường ngủ rộng lớn của anh nữa chứ. “Mình cũng thật trẻ con nhỉ? Có phải do ở với cô ta mấy tháng mà đã trở nên như vậy không” – Nhẹ lắc đầu với cái ý nghĩ điên khùng của mình.

DongHae có thực sự là một cô gái tốt

Còn về phần umma của anh. Sống từ nhỏ đến lớn anh hiểu rõ umma là người thế nào mà, umma làm chuyện gì cũng có lý do của mình, umma luôn cư xử nhẹ nhàng, quan tâm đến mọi người xong quanh. Từ nhỏ umma luôn cưng chiều anh mọi thứ. Anh quen với Tiff cũng có dẫn về vài lần. Ngày đó umma đã từng tỏ vẻ không mấy thích ả nhưng vì anh nên vẫn cố hòa nhã với ả. Anh không hiểu Tiff đã làm gì mà umma lại đối xử như thế với cô. Chi bằng hỏi thử umma, nghĩ vậy anh quay xe lại và đi thẳng về nhà, cũng chẳng quan tâm DongHae bây giờ đang ở đâu

Vừa bước vào nhà đã thấy umma dựa đầu vào vai appa mà ngủ. Hình như umma đã khóc

-Chào appa, umma sao vậy appa? – Anh lo lắng nhìn umma đang trong lòng appa

-Umma đòi đi tìm DongHae – Appa thở dài

-Sao umma có vẻ quan tâm cô ta thế – Anh lại tức giận. Lúc nào umma cũng DongHae với Haenie. Hỏi sao mà anh không nghi ngờ cậu được chứ

-Chuyện đó con không nên biết. Mà con cũng không cần tìm DongHae nữa đâu pama đã biết DongHae ở đâu. Có tìm con cũng không thấy đâu. Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mai còn đi học sớm. – Appa nhẹ nhàng khuyên bảo

Nghe appa nói vậy anh cũng lặng lẽ bỏ lên phòng. Chẳng quan tâm đến vấn đề cần hỏi umma nữa. Thấy umma như vậy anh càng không muốn umma đâu lòng. Hôm nay anh cũng đã quá mệt mỏi rồi. Lặng lẽ nằm xuống chiếc giường êm ái của mình anh chìm vào giấc ngủ

____________ Flashback ____________

Reng.. reng

Không gian căng thẳng bao trùng căn biệt thự nhà họ Lee chợt tiếng điện thoại vang lên phá tan không gian yên tĩnh đến lạnh người

-Alo..

-[Chào bà Lee] – Giọng eo éo ở đầu dây bệnh kia

-Tiff… Tiff..

-[Lee phu nhân còn nhớ tôi? Thật là diễm phúc mà]

-Tại sao cô nói là sẽ không về nữa – Umma gằn giọng

-[Bà tin tôi sao?] – Giọng ả khinh khỉnh

-Cô đúng là một con cáo già – Umma hét lớn

-[Cảm ơn bà quá khen há.. há.. há] – Ả cười lớn một cách vô duyên nhất có thể

-Cô muốn cái gì nữa – Umma thực sự tức giận, mặt đỏ bừng

-[Bà nghĩ tôi muốn gì ngoài tiền của gia đình bà chứ] – Ả cười khanh khách

-Lần này tôi sẽ không đưa cho cô 1 xu nào cả – umma lớn tiếng – HyukJae bây giờ đã có vợ cô cũng chẳng còn gì để mà uy hiếp tôi đâu

-[Vậy sao? Vậy mạng con dâu bà đáng bao nhiêu nhỉ? Vì tôi không nỡ động thủ với người tình của mình nên đành lấy con dâu của bà thay thế. Dù sao cũng chỉ là con dâu thôi đúng không?]

-DongHae… cô dám làm gì con dâu tôi – Umma gào lên

-[Bà Lee đừng có bức xúc dù sao cũng chỉ là con dâu thôi mà] – Ả nhếch mép

-Cô cần bao nhiêu nói đại ra đi.

-[Không ngờ là lại thẳng thắn như thế. Do bà định giá thôi. Nói trước nếu số tiền quá nhỏ DongHae sẽ mất 1 bộ phận gì đó trên cơ thể] – Ả cười thầm

-Thôi được! Tôi sẽ giao cho cô một số tiền. Nhưng tôi cấm cô không được làm gì DongHae. Nếu không một xu cô cũng không có

-[Không hiểu con ả đàn bà đó có gì mà cái gia đình của bà thương yêu nó thế. Kể cả HyukJae của tôi] – Ả tỏ ta buồn rầu

-Con dâu tôi đương nhiên là tốt hơn cô rồi – Umma mệt mỏi nhếch mép

-[Thôi tôi cúp máy đây con tai cưng của bà sắp trở lại phòng với tôi rồi. ] – Ả trêu tức umma – [À nhắc bà là không được nói cho HyukJae biết đó, không thì … Thôi tạm biệt Lee phu nhân tôi chờ số tiền của bà]

Chiếc điện thoại vừa đặt xuống umma ngồi đó thẩn thờ, mồ hôi 2 bên tái dương thi nhau mà lăn xuống. Khuôn mặt xinh đẹp hồng hào của umma trở nên trắng bệt. Khóe mắt đỏ lên kìm nén nước mắt

-Có chuyện gì thế mình? – Thấy umma thất thần appa khẽ ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng hỏi

-DongHae bị Tiffany bắt cóc rồi – Umma như được bùng nổ khóc thét lên trong lòng appa

-Cô ta lại trở về sao. Nếu ngày xưa sử dụng cách của tôi có phải tốt hơn không – Appa nhăn mặt – Không sao đâu mình, cô ta chỉ cần tiền thôi mà đúng không

-Đúng vậy! Nhưng không thể để cô ta suốt ngày lộng hành như thế được.

-Vậy thôi cứ để mặc kệ DongHae. Mình sẽ tìm người khác gả cho Hyukie – Thấy tình hình umma ngày càng căng thẳng appa nói đùa

-Không được! Tôi đã hứa với Umma nó rồi phải chăm sóc cho nó thật tốt – umma dựa người vào appa, khóc lớn hơn

-Tội thằng nhóc vừa phải giả gái, vừa phải chịu đựng thằng con trái tính trái nết của chúng ta không những thế còn phải sống trong gia đình như vậy suốt 8 năm – Appa ra vẻ thương cảm cho “con dâu” – Phải chi thằng Hyukie chấp nhận yêu con trai có phải tốt hơn không. Không cần bày mưu cho thằng bé giả gái

-Bây giờ nó con bị con ả đàn bà đó giam giữ không biết ả có làm gì thằng bé không nữa – Umma rút sâu vào ngực appa khóc nhiều hơn đến khi dần thiếp đi

______________End Flashback_____________

——————-

I wanna love you
I can’t live without you

——————-

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn giấc ngủ của anh

-Alooo – Anh kéo dài giọng còn đang ngái ngủ

-Oppa anh dậy đi đến khách sạn hôm qua đón em đi học. Oppa nữa đêm lại bỏ về là em tỉnh lại trong lòng rất trống trải – Ả giở trò nịnh nọt

-Ờ oppa biết rồi – Nói rồi cúp mấy sau đó vệ sinh cá nhân

Vệ sinh cá nhân xong anh mang theo chiếc cặp tiến về phòng cậu gõ cửa.

-DongHae nó không có trong phòng đâu mà gõ – umma lớn giọng

-À..ờ – Anh chợt giật mình về thói quen lạ thường này của mình

-Con nhớ DongHae hả? – Umma vui mừng hớn hở, tựa như đêm qua chẳng có gì xảy ra

-Umma con còn chưa hỏi umma – Thấy umma như vậy anh cũng không đành lòng. Vì anh thương umma nhất mà

-Con dâu của umma ngoan hiền đáng yêu thế mà – Umma luôn khen ngơi DongHae làm anh không có cơ hội nói “sự thật” về cậu cho umma

-Không nói với umma con đi học – Anh quay lưng bỏ đi

-Không có DongHae đi cùng đừng có mà buồn tủi nha – Umma nói với theo

Vốn dĩ umma thay đổi tâm trạng như thế vì appa nói đã có cách cứu DongHae. Vì ngày xưa umma Teuk của chúng ta đã có lời hứa với mẹ của cậu là sẽ chăm sóc cậu thật tốt vì vậy nhân thời cơ này mà bắt DongHae trở thành con dâu của mình luôn. Vừa giữ lời hứa vừa giúp anh quên đi người con gái đó

Về phần anh trên đường đến khách sạn đón ả, anh cũng suy nghĩ rất nhiều về lời nói của umma không có cậu đi cùng cũng thật là buồn. Ngày nào cũng nghe cậu nói líu lo không ngừng khiến anh nhức cả đầu. Nhưng cũng thấy vui.

Xe vừa tới là ả chạy ra ngay như là núp sẵn đâu đó nhảy vọt lên ngồi cạnh anh ôm lấy cánh tay anh

-Em sao vậy Tiff – Anh ngạc nhiên trước hành động của ả

-Em nhớ anh thôi! Hơn 3 tháng rồi có được gặp anh đâu. Người ta nhớ anh muốn chết – Ả nũng nịu

-Anh sẽ đền bù cho em – Anh mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhẹ

Sánh vai nhau vào trường trước con mắt ngưỡng mộ của cái bạn trong trường. Mọi người trong trường hầu như ai cũng ngưỡng mộ cái cặp đôi “trai tài gái sắc” này. Một người con gái dịu dàng và đáng yêu khiến nhiều người phải thất vọng vì sao anh lại cưới DongHae thay vì ả. Và giờ đây họ thực sự cảm kích vì cái cặp đôi này đã trở lại. Và họ cũng chẳng quan tâm DongHae sao lại không đi cùng anh. Chỉ có..

-HyukJae!! DongHae không đi cùng cậu sao – RyeoSung cùng nhau tiến tới chỗ anh và ả đang đứng

-Sao lại hỏi tôi – Anh dửng dưng trả lời

-Thì..

-Ashiii các cậu cũng phiền phức như cô ta vậy – Anh khó chịu bỏ đi.

-Ơ oppa… – Tiff vội chạy theo anh

Anh không hiểu vì sao khi có người quan tâm đến cậu làm anh lại thấy khó chịu trong lòng như vậy. Anh ghét cái cảm giác này. Anh ghét cậu đã mang đến cho anh cái cảm giác mà anh chưa từng trải qua này. Anh ghét cậu luôn được pama anh thương yêu, anh ghét cậu vì cái vẻ mặt đáng thương của cậu luôn bắt anh phải quan tâm, phải làm theo những gì cậu muốn. Cậu bắt anh phải nhìn sang bên cạnh mỗi khi cậu chăm chú nghe giảng bài. Cậu thậm chí còn thay đổi cả thói quen bỏ bữa của anh

-A…a .. Oppa.. Hyukie… – Ả rên rỉ hai tay mơn trớn làn da anh

-Ọt… Ọt – Âm thanh đáng xấu hổ phát ra làm gián đoạn mọi chuyện

-Oppa đói bụng sao? – Ả nhìn anh

-Ờ – Anh cười gượng

-Nhưng chúng ta đang… – Ả tỏ ra bực mình

-Anh bị đau bao tử – Anh nhìn ả như muốn nói là đi xuống căn-tin mua cơm cho anh

-Thì anh cứ uống thuốc vào sẽ khỏi – Ả nhăn nhó – Oppa làm em mất cả hứng

-Oppa xin lỗi – Anh ôm ả vào lòng. Cảm giác lạ quá

Từ khi nào anh cảm thấy muốn cái con người đáng ghét đó quan tâm chăm sóc mình như thế. Mỗi lần anh đau bao tử cậu sẽ bên cạnh cho anh ăn chút gì đó, lấy thuốc từ từ từng viên một cho anh uống vào, vì anh ghét thuốc mà, anh ghét vị đắng của nó, nhưng sau đó cậu lại chuẩn bị sẳn cho anh một hộp sữa để anh uống vào, sau đó xoa nhẹ bụng và lưng anh. Khiến anh cảm thấy cậu đôi khi cũng không phải là vô vụng và đáng ghét như anh vẫn nghỉ

__________________________Hyuk POV’s_______________________

Không phải là do cô ta đóng kịch thôi – Anh lắc nhẹ đầu

Cô không thể dụ dỗ được tôi đâu

__________________________End Hyuk POV’s_______________________

Anh đành để bụng đau buốt của mình mà ôm ả vào lòng chìm vào giấc ngủ để cố quên đi cái bụng đang đau của mình. Nhưng anh không thể ngủ được khi mà tay anh ôm lấy một vòng eo quá nhỏ nhắn thân hình thon dài. Chứ không phải là mủm mĩm, tròn tròn của cậu tự nhiên thấy nó hơi lạ ….

End chap 6

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.