Chap 13: Light in the midst of darkness….

Siwon tiến về phía Donghae. Cậu đưa tay về phía vai hyung của mình và nhẹ nhàng vỗ lên vai bằng tất cả sự quan tâm và tình thương yêu.

“Hyung, đó không phải là lỗi của hyung.”

“Siwon ah…làm thế nào…Làm thế nào mà anh lại có thể để cho chuyện này xảy ra chứ? Không!! Không!!” Donghae siết chặt bàn tay của ngừơi vẫn còn đang bất tỉnh mà cậu đang nắm lấy. Cậu khóc nhiều đến nỗi Siwon không biết phải làm những gì. May mắn là có tiếng gõ cửa và Sungmin bước vào.

“Oh hyung!! Làm ơn giúp Donghae hyung. Em không bíêt phải làm những gì nữa.”

“Tại sao? Có chuyện gì xảy ra ah?” Khuôn mặt của Sungmin lộ ra vẻ lo lắng và quan tâm cho Donghae.

Siwon kể cho Sungmin nghe mọi chuyện mà bác sĩ vừa nói. Sungmin rất ngạc nhiên giống như hai cậu vậy. Cậu cảm thấy một vết thương rất lớn trong trái tim mình khi những lời nói của Siwon đâm vào trái tim của cậu.

“Cưỡng hiếp uh?” Cậu vẫn lặp lại câu nói đó trong tâm trí cậu. Sau đó, những suy nghĩ của cậu đã bị tiếng tiếng khóc của Donghae làm xao lãng. Cậu có thể nhìn thấy những dấu vết của những giọt nước mắt của Donghae chảy xuống chiếc áo của cậu và trên cạnh giường của Eunhyuk. Sungmin đau lòng khi nhìn thấy Donghae như thế. Vì thế cậu quyết định nói chuyện một mình với Donghae.

“Siwon ah..”

“Được rồi hyung, em sẽ đi ra ngoài.”

“Cám ơn.” Sungmin ôm đứa em cao lớn của mình. Cậu thích cái Siwon biết làm những gì vào những lúc như thế này. Siwon đi ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngay khi cậu ấy vừa đi khỏi, Sungmin đi về phía Donghae, lúc này vẫn còn đang giữ chặt Eunhyuk.

“Đừng tự trách bản thân mình nữa fishy. Em không làm gì cả. Em cũng đâu muốn những chuyện này lại xảy ra đâu.”

“E…em…đ…đã…không…ở đó…khi…cậu…ấy..c..cần em…nhất!”

“Không ai biết chuyện này sẽ xảy ra đâu Hae ah, vì thế đừng tự trách mình nữa. Em không thể yếu ớt như thế này, bây giờ Eunhyuk cần em nhất. Em không thể để cậu ấy nhìn em như thế này. Những gì cậu ấy cần là một bờ vai vững mạnh để nương tựa vào, bởi vì cậu ấy chắc rằng sẽ cảm thấy như sắp chết trong thời gian này. Đó là sự thật, và chúng ta phải chấp nhận nó. Nhưng ngay khi em ở đây thì cậu ấy sẽ tìm thấy một lý do để sống. Nhưng nếu em cứ như thế này, làm thế nào mà cậu ấy có thể tìm được sức mạnh của em chứ?”

Donghae dừng lại ngay những gì mà hyung của cậu vừa nói. Những lời nói đó như nhát dao đâm vào tim cậu, dù cậu biết rằng Sungmin nói đúng. Cậu cố hết sức để ngăn những giọt nước mắt lại và cậu nhẹ nhàng thả tay Eunhyuk ra. Những nếp nhăn có thể thấy rõ trên chiếc chăn của Eunhyuk, điều đó có thể thấy Donghae dẵ nắm chặt nó như thế nào khi cậu khóc. Khi cậu có thể bình tĩnh lại, cậu nhẹ nhàng sửa lại giường cho ngừơi yêu mình, tặng cho cậu ấy một nụ hôn trên trán trước khi ngồi xuống ghế nói chuyện với Sungmin.

Sungmin thật sự là ngừơi mà Donghae cần vào lúc này.Cậu có thể tìm thấy sức mạnh để nắm lấy mọi thứ, tất cả đều phải cám ơn Sungmin. Khi cả hai người đều chắc rằng Donghae đã ổn thì Sungmin gọi Siwon vào để họ có thể cùng nhau nói chuyện trong khi canh chừng Donghae. Sungmin đã mang vào một vài bộ bài để họ có thể chơi khi ở đó. Sự thật mà nói thì cậu đang trông chờ cho Eunhyuk tỉnh dậy, người cũng sẽ chơi cùng với họ, nhưng cậu đã sai. Dù sao, cậu cũng không muốn dongsaeng của mình buồn bã, vì thế cậu cứ tiếp tục với chủ ý chơi cùng họ. Donghae, dù bây giờ đã khá hơn, lại không muốn chơi. Thay vào đó, cậu ngồi kế bên cạnh Eunhyuk, nắm lấy bàn tay của Eunhyuk đang ngủ.

Donghae mỉm cười dịu dàng mỗi khi Siwon cau có với Sungmin sau khi thua một ván. Cậu cảm thấy may mắn khi bạn của cậu ở bên cạnh. Sau đó cậu quay lại nhìn Hyukkie của cậu, người vẫn đang ngủ, dù cho vết thương rõ ràng hiện lên trên gương mặt của cậu ấy. Cậu ấy xanh xao, cùng với những vết thâm tím và vết cắt trên trán, má và môi của mình. Donghae cầu nguyện rất nhiều để cậu có thể xóa hết những vết thương đó từ Eunhyuk. Trái tim cậu nhức nhối trong tinh thần khi cậu nhìn những vết thương trên ngừơi Eunhyuk. Cậu sắp bật khóc thì cậu nghe thấy giọng nói của Siwon.

“Hyung. Tụi em sẽ ra ngoài mua thức ăn đi. Và Hankyung hyung đã gọi điện. Anh ấy sẽ đến gặp tụi em ở trạm xe bus, vì thế mà tụi em cũng sẽ đi đến đó. Anh ở lại đây với Eunhyukkie hyung sẽ không sao chứ?”

“Không sao đâu. Hãy mua chút gì đó cho Hyukkie nữa. Cậu ấy cần phải ăn khi cậu ấy tỉnh dậy.” Bây giờ Donghae bật khóc, vì thế Sungmin đi về phía cậu và ôm cậu vào lòng.

“Đừng khóc fishy. Anh vừa nói với em những gì nào?”

“Vâng, hyung. Em hiểu rồi. Em phải mạnh mẽ hơn.”

“Đúng rồi!” Sungmin vỗ vào mũi Donghae bằng ngón cái của mình.” Em biết chuyện đó mà, anh nghĩ là em đã đúng đấy. Cậu ấy cần phải có gì đó để ăn.” Sungmin nhìn qua Donghae một lần, sau đó nhìn thẳng vào Siwon. “Chúng ta nên cho cậu ấy ăn gì?”

“Hỏi bác sĩ đi. Chắc chắn ông ấy biết mà.”

“Uh, anh nghĩ là em đúng.”

“Bây giờ tụi em phải đi thôi hyng.” Siwon nói với Donghae một cách hứng khởi.

“Em chắc là ở đây em sẽ ổn chứ, fishy?” Sungmin hỏi bằng giọng yêu thương và quan tâm.

“Em ổn mà. Cám ơn sự quan tâm của mọi ngừơi.” Songhae cố gắng nở nụ cừơi yếu ớt khi cậu chào họ. Cậu nhìn họ rời khỏi cho đến khi cậu có thể nhìn thấy cánh cửa đóng lại. Cậu quay lại nhìn Eunhyuk và nhìn chằm chằm vào cậu ấy một lúc.

Đột nhiên cậu cảm thấy mí mắt của cậu nặng hơn. Donghae đã có một ngày tồi tệ, và cậu thật sự rất mệt. Đầu cậu từ từ gục xuống chiếc giường mà Eunhyuk đang nằm, và sau đó mắt cậu nhắm lại.

—- Giấc mơ của Donghae —

(Donghae POV)

Tôi nhìn thấy mình đang ở trong một chiều khác. Nơi đó rất tối, tôi không thể nhìn thấy cái gì cả. Tôi vẫn nhìn qua phải rồi nhìn qua trái, chẳng có gì. Tôi đang ở một nơi không có gì cả. Sau đó, tôi bắt đầu bước chân lên phía trước. Tôi bắt đầu với lấy mọi thứ, mò mẫm một cái gì đó để cầm. Tôi vẫn huơ cánh tay mình, nhưng tôi không thể tìm được bất cứ cái gì cả. Tôi định từ bỏ, thì có một tia sáng trắng phát ra từ phía bên phải của tôi. Tôi xoay đầu lại nhìn và tôi có thể nhìn thấy một cái bóng ngay chính giữa tia sáng đó. Tôi đi về phía đó và mỗi bước đi của tôi làm mắt tôi chói hơn.

Bây giờ thì tôi có thể nhìn thấy người đang đứng trước ánh sáng. Đó là Eunhyuk. Cậu ấy đang nhìn hướng khác, ngước nhìn tia sáng.

“Hyukkie, baby.”

Tôi gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời. Khi tôi đến gần cậu ấy hơn, thì cậu ấy bắt đầu bỏ đi.

“Cậu đi đâu thế? Eunhyuk, Eunhyuk!”

Giọng của tôi ngày càng lớn hơn, tôi tiếp tục chạy nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Cậu ấy vẫn cứ bước đi. Khi cậu ấy đến điểm cuối của tia sáng, nơi đó bừng sáng hẳn lên, gần như làm lóa mắt tôi. Bây giờ tôi đang ở trong một cái hộp kim loại khổng lồ. Tôi không thể tìm thấy một lối ra, tôi bị sập bẫy. Tôi đập vào bề mặt đang che tôi, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả. Khi tôi vẫn tiếp tục đập vào bức tường, tôi nghe thấy vài giọng nói ở bên ngoài cái hộp.

“Không! Làm ơn! Không! Thả tôi ra! Không!”

Đó là giọng của Hyukkie.

“Không!! Không!!”

Hyukkie vẫn hét. Không, không! Chuyện đó đã xảy ra. Tôi cần phải ra ngòai, tôi cần phải cứu cậu ấy.Tôi chạy đến một mặt khác của chiếc hộp, và bằng tất cả sức lực tôi chạy đến những mặt khác, nghiêng cái hộp khi nó vỡ trên sàn. Tôi vẫn còn hơi chóng mặt vì cú ngã, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đứng dậy và chạy đi tìm Eunhyuk.

“Hyukkie! Hyukkie! Cậu ở đâu? Hyukkie!”

“Donghae ah!!”

“Hyukkie? Mình có thể nghe thấy tiếng cậu.”

“Donghae ah! Cứu mình! Aaahhhh!”

Giọng cậu ấy yếu dần sau khi cố cầu cứu. Dường như giọng của cậu ấy phát ra từ hướng khác, vì thế tôi không biết phải đi hướng nào. Tôi cố chạy nhanh nhất mà tôi có thể thì tôi cảm thấy một cánh tay đang chụp lấy tay tôi. Tôi cố vùng ra nhưng không được. Tôi nhìn cậu ta, tôi không biết cậu ra là ai. Cậu ta chỉ mặt một bộ vest toàn màu đen với một chiếc mặt nạ. Cậu ta kéo tôi, và bây giờ tiếng hét của Eunhyuk lại lớn hơn, dù cho giọng của cậu ấy có yếu đi. Khi tôi vùng ra khỏi bàn tay đó, tôi có thể nhìn thấy cả cơ thể Eunhyuk nằm trên sàn, trên người không mặc gì cả, cùng với máu lêng láng khắp cả ngừơi cậu. Tôi chạy về phía cậu, nhưng những bước chân củ atôi dường như có kẹp bằng kim loại kẹp vào. Thật khó khăn cho tôi để có thể bước tới, và mỗi lần tôi nhúc nhích thì cơ thể của Eunhyuk bị lún xuống đất.

“Không! Không Hyukkie! Đừng đi!! Đừng bỏ mình!! Không!!”

Tôi hét hết sức. Bây giờ tôi không thể mất cậu ấy, không!

“EUNHYUK!!!!!!!!”

Đó là tiếng hét cuối cùng. Cậu ấy đã đi, đi khỏi tôi mãi mãi. Tôi gục xuống đấy, tay tôi trên mặt. Tôi khóc thét lên, khóc cho đến khi tôi không còn nước mắt đề khóc nữa. Tôi hét thật lớn để có thể mất cả giọng trong một chốc.

— End giấc mơ của Donghae —-

(Ở bệnh viện)

Eunhyuk từ từ mở mắt dậy. Cậu cố gắng quen với ánh sáng thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng hét từ bên cạnh mình. Cậu nhìn thấy Donghae ở đó, hét tên của cậu. Cậu ấy vừa khóc vừa hét trong cơn ác mộng của mình. Eunhyuk cố hết sức để lay Donghae để cậu ấy có thể tỉnh dậy. Tiếng hét của Donghae lớn hơn, và tiếng nức nở của cậu ấy mạnh hơn. Giọng của cậu đã kiệt sức, vì thế Eunhyuk cố hết sức mình để lay cậu ấy tỉnh dậy.

“Donghae, Donghae! Làm ơn tỉnh dậy đi! Donghae ah!!”

Donghae cảm thấy có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào má cậu khiến cậu ngạc nhiên và thức tỉnh cậu ra khỏi cơn ác mộng của mình. Cậu vẫn còn khóc thì ánh mắt của cậu gặp phải ánh mắt yếu ớt của Eunhyuk.

“Hyukkie? Cậu còn sống! Cậu đang ở đây với mình! Oh Hyukkie!”

Donghae nhảy cẫng lên từ nơi cậu đã ngồi và ôm chầm lấy Eunhyuk. Eunhyuk đẩy cậu ra khi cậu nhìn xuống.

“Đừng chạm vào mình. Mình không xứng với tình yêu của cậu. Ngừơi mình…người mình… bẩn lắm.”

Eunhyuk lấy tay che mặt mình lại. Cậu bắt đầu khóc, nhưng sau đó Donghae nắm lấy bàn tay của Eunhyuk và kéo ra khỏi mặt cậu. Bây giờ Donghae có thể nhìn thấy khuôn mặt đầy tổn thương của ngừơi yêu cậu và những giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Cậu đặt một tay lên mặt Eunhyuk để chùi những giọt nước mắt đó.

“Ngừơi cậu không có bẩn đâu baby ah. Đừng có như thế nữa. Mình xin lỗi vì mình đã không ở đó với cậu. Mình thật sự xin lỗi.”

“Nhưng…”

“Ssshhh…” Donghae đặt một ngón tay lên môi của Eunhyuk. “Bây giờ nghỉ ngơi đi. Mình muốn cậu lấy lại sức. Mình yêu cậu.”

Eunhyuk không trả lời. cậu không biết phải đối mặt với Donghae như thế nào sau những chuyện đã xảy ra với cậu. Cậu chỉ nhìn xuống đất. Khi Donghae định hôn lên má cậu thì cậu quay đầu đi. Donghae biết Eunhyuk cảm thấy như thế nào, và điều đó khiến cậu bị tổn thương. Eunhyuk đang có khỏang thời gian khó khăn để chấp nhận những gì đã xảy ra với cậu ấy, và cậu không biết phải đối đầu với nó như thế nào, đặc biệt là với Donghae. Donghae biết tất cả những điều đó, vì thế cậu chỉ thì thầm vài điều với Eunhyuk.

*Lầm bầm* *Lầm bầm*

Eunhyuk cảm thấy dạ dày của cậu đang réo. Cậu từ từ mở mắt dậy và ngay sau đó sự thật đã đánh gục cậu, những gì cậu có thể nghe không chỉ là tiếng bụng cậu réo mà cả những giọng nói quen thuộc của bạn cậu.

“Không công bằng gì cả! Đó là 7! Em thề mà!”

“Đó là 6 Siwon ah, em đếm sai rồi!”

“Không, em không đếm sai!”

“Tíêp đi, em tự đếm bài của mình đi.”

“Được rồi, em sẽ đếm!”

“Một, hai, ba, bốn, năm, s…”

“Thấy chưa! Sáu đó! Em thua rồi!” Heechul phá ra cười khi cậu em của mình cúi xuống buồn bã khi biết cậu bị thua.

“Lần sau em sẽ mua bữa trưa khi chúng ta ra ngòai! Nhớ đấy?”

“Vâng, hyung.” Siwon nhìn chằm chằm Heechul với đôi mắt của một chú cún con.

“Đừng nghĩ rằng như thế có thể gạt được anh thêm lần nữa Choi Siwon.” Cậu khoanh tay trước ngực và cố hết sức để nhìn sang hướng khác. Nhưng ánh mắt của Siwon như gào thét sự dễ thương làm cho Heechul không thể kháng cự lại.

“Em là con quỷ! Được rồi! Từ bây giờ thì không được như thế nữa đâu!” Cậu nhấn mạnh rõ cụm từ ‘từ bây giờ’. Nhưng Siwon biết rất rõ rằng nếu cậu chỉ cần giở đôi mắt đáng yêu của chú cún con mà cậu cố gắng thì anh ấy sẽ bỏ qua mọi thứ. Cuối cùng thì đó là lần thứ 21 mà ánh mắt đó đánh gục Heechul.

“Anh đoán là em sẽ lại thắng anh ấy lần nữa cho em.” Hankyung bây giờ mới lên tiếng.

“Phải, tất cả chúng ta đều biết Heechul hyung ủy mị như thế nào mà.” Sungmin nói đùa.

Eunhyuk cảm thấy một nụ cười rất nhỏ xuất hiện trên mặt cậu. Cậu thích cái cách mà hyung của mình vui đùa với người khác như thế nào. Nhưng ở một góc trong trái tim cậu, cậu đang tìm kiếm một giọng nói khác. Cậu vẫn tiếp tục lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, nhưng giọng nói đó không có ở đó. Cuối cùng, chỉ vài phút sau đó thì cậu đã nghe được giọng nói mà cậu đang chờ đợi.

“Yah! Em lừa anh ah!!” Heechul to tiếng với Hankyung.

“Hyung, anh là Hyukkie tỉnh giấc bây giờ.” Đó, đó chính là giọng nói mà cậu rất cần. Giọng nói đó bình thường rất đáng yêu và dễ thương nhưng bây giờ thì trong giọng nói đó có một chút buồn bã.

“Anh nghĩ đã quá trễ rồi. Chào buổi sáng, Khỉ con!!” Hankyung chạy đến Eunhyuk với vòng tay rộng mở. Eunhyuk đáp lại bằng cách cúi người về hyung của cậu.

“Hyukkie! Chú khỉ con của anh thế nào rồi?” Heechul đi về phía Eunhyuk.

“Em khỏe rồi hyung ah, cám ơn vì đã đến đây.”

“Oh, đừng như thế chứ.” Heechul tặng cho Eunhyuk một cái ôm ấp nhất khiến Hankyung có một chút ghen tị.

“Uhemm, uhemm.” Hankyung tằng hắng, và Heechul biết chính đó điều đó có nghĩa là gì. Cậu từ từ buông Eunhyuk ra và đi về phía Hankyung. Cậu vòng tay qua eo và đặt cằm của mình lên vai người yêu của cậu.

“Em có biết là em dễ thương như thế nào khi em ganh tị không?” Heechul không thể cưỡng lại được một nụ cừơi xuất hiện trên mặt mình khiến cho Hankyung phải lúng túng. Cậu cảm thấy mặt mình ấm hơn và tay cậu vừa lạnh lại vừa đầy mồ hôi. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu lại lo lắng và lắc lư theo những lời nói của Heechul, gần như là thế bởi vì anh ấy đã đúng và Hankyung biết điều đó. Hankyung đặt tay mình lên tay Heechul và để đầu mình hơi tựa vào đầu Heechul.

“Anh xin lỗi” Heechul nói, nhận ra Hankyung không giỡn mà bây giờ thật sự nổi nóng.

“Không, không có gì. Em xin lỗi. Em phản ứng mạnh quá.”

“Em biết rằng anh yêu em mà. Nhưng nếu em cần nhắc lại, thì anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt khi nhắc lại đâu.”

“Cám ơn. Em cũng yêu anh.”

Hankyung và Heechul dường như chìm đắm trong thế giới của họ đến nỗi chẳng để ý đến những phản ứng khác nhau của những người xung quanh họ. Sungmin thì có hơi một chút phẫn nộ. Siwon thì cau hai hàng lông mày lại, cả Eunhyuk và Donghae cố hết sức mỉm cười. Hankyung và Heechul quay lại và sau đó cũng phá ra cười làm cho những người khác cũng bật cừơi theo. Một lúc sau, Eunhyuk cảm thấy bụng cậu lại réo thêm lần nữa. Cậu tìm một gói chip hay một tách ramen ngon, nhưng chậu chẳng thấy gì hết. Thay vào đó, cậu nhìn thấy một nửa gói đậu phộng đặt ở trên bàn kế bên giường cậu. Cậu đưa tay ra để với lấy nó, nhưng Donghae đã lấy trước. Cậu mở cái gói ra và đưa cho Eunhyuk.

“Đây này. Cậu nên nghỉ ngơi và lấy lại sức đi. Bất cứ khi nào cậu cần gì, chỉ cần nói với mình.”

“C…Cám ơn.” Eunhyuk lầm bầm.

“Có gì đâu. Mình yêu cậu.”

Eunhyuk muốn nói với Donghae rằng cậu cũng yêu cậu ấy, nhưng cậu nghĩ rằng Donghae sẽ không bao giờ tin điều đó, không phải là sau những chuyện đã xảy ra. Cậu ghét cuộc sống của mình, cậu không muốn sống. Cậu cảm thấy thất dơ bẩn bất cứ khi nào cậu nhìn vào làn da của mình, cứ như thể là ở đó có những vết dơ bẩn mà cậu không bao giờ có thể xóa được. Khi những giọt nước mắt chảy xuống từ mắt cậu, cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp chùi sạch những giọt nước mắt đó.

“Đừng khóc mà. Cậu không làm gì sai cả, và không có gì thay đổi cả. Mình yêu cậu Hyukkie, yêu cậu rất nhiều.”

Eunhyuk không thể nói được. Cậu chỉ cúi đầu và cố hết sức ngăn những giọt nước mắt lại. Cậu chìm sâu vào trong những suy nghĩ thì bụng của cậu lại réo rắt. Cậu thật sự rất đói, và cậu không nhận ra rằng tất cả bạn của cậu, trừ Donghae đã ra ngòai rồi. Cậu không có sự chọn lựa, hoặc là cậu sẽ chết vì đói. Sau đó, cậu nghĩ rằng tốt hơn là chết đói, sau tất cả mọi chuyện thì cậu chẳng còn nguyên nhân nào để sống nữa. Cậu chỉ ở lại như thế này. Nhưng Eunhyuk không nhận ra rằng bụng của cậu càng réo to hơn vì thế mà Donghae biết rằng Eunhyuk của cậu đã đói.

Donghae lục trong túi của mình và lấy ra một hộp cơm trưa. Cậu đặt chiếc hộp lên giường Eunhyuk và ngồi xuống bên cạnh người yêu của mình. Cậu lấy mì sợi và đưa nó cho Eunhyuk. Trong khi đó, Eunhyuk thì nhìn ra hướng khác, vẫn còn lúng túng vì những gì đã rơi xuống đầu cậu. Nhưng, Donghae chắc chắn rằng Eunhyuk không cần phải cảm thấy như thế. Từ từ, Eunhyuk cảm thấy thoải mái hơn với Donghae, và cậu bắt đầu ăn.

Cậu đã ăn xong bữa ăn của mình nhờ có Donghae đút. Không có một đọan đối thoại nào giữa hai người, họ chỉ nhìn nhau khi cơ hội đến. Eunhyuk thường nhìn sang hướng khác, nhưng cậu không đủ sức chống lại trái tim của mình. Thỉnh thỏang cậu vẫn hay nhìn Donghae. Hơn nữa, cậu muốn mọi thứ trở về nơi của nó, nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra, không bao giờ.

Khi Eunhyuk đã ăn xong, Donghae đứng dậy và sửa lại mọi thứ để Eunhyuk có thể nằm xuống. Khi cậu không nhìn thấy thùng rác ở trong phòng, cậu đã đi ra ngoài một lúc.

“Hyukkie, mình sẽ trở lại ngay. Mình chỉ cần bỏ mấy cái này đi thôi.”

Eunhyuk chỉ gật đầu mà không cần nhìn cậu. Cậu vẫn còn một chút lúng túng vì mọi chuyện, vì thế một lần nữa cậu lại chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình. Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc khi một cơn đau ở đằng sau cậu đột ngột nhói lên. Cậu nhún vai để quên nó đi, nhưng cơn cơn đau vẫn nhói rất nhiều. Cậu cố hết sức mình để dằn lại vết thương, nhưng cậu không thể chịu nổi. Vì thế cậu hét lên.

(Donghae POV)

“AAAAAAAAGGGGGGGGHHHHHHHHHHHH!!!”

Tôi đánh rơi mọi thứ mà tôi đang cầm và chạy đến bên Eunhyuk. Rõ ràng đó là tiếng hét của cậu ấy. Tôi có thể nghe giọng của cô y tá hỏi tôi mọi chuyện có ổn hay không, nhưng tôi không trả lời. Tôi chỉ chạy cho đến khi tới được căn phòng của cậu ấy. Khi tôi bước vào, tôi nhìn thấy Eunhyuk. Cậu ấy đang hét lên, nước mắt chảy xuống mắt cậu. Cậu ấy không biết là gì, cậu ấy chỉ lăn lộn trên giường. Tôi chạy đến bên cậu ấy và ôm cậu ấy trong vòng tay tôi.

“Hyukkie! Có chuyện gì vậy?”

“Đau quá!! Nó đau quá Hae ah!”

Tôi có thể nhìn thấy tay của cậu ấy chỉ ra sau lưng. Tôi đoán là vết thương lại tái phát, vì thế tôi nhấn vào nút khẩn cấp trên giường cậu ấy.

“Aaaaahhhhhhhh!!”

“Cố gắng chịu đựng đi Hyukkie..Bác sĩ đang tới.”

“Đau quá!!”

“Sssshhhh, im nào. Đừng khóc nữa!!”

Hyukkie vẫ tiếp tục la hết khi bác sĩ và y tá đã vào. Họ tiêm thuốc an thần cho Eunhyuk. Thuốc có tác dụng rất nhanh, ngay sau đó Eunhyuk chìm vào giấc ngủ nhưng mắt của cậu ấy tràn đầy nước mắt.

Sau một lúc, Hankyung hyung, Heechul hyung, Sungmin hyung và Siwon chạy vào phòng.

“Hyung! Mọi chuyện ổn chứ? Tụi anh nhìn thấy báo động trên hành lang, tụi anh đoán là của em vì thế mà tụi anh chạy thật nhanh về đây.”

“Fishy, có chuyện gì vậy?”

Tôi hỏi bác sĩ chuyện gì đã xảy ra.

“Vết thương của cậu ấy. Đó là vết thương ở bên trong, và phải mất khá nhiều thời gian để lành lại, một cử động nhỏ cũna có thể làm đau cậu ấy. Nhưng bây giờ, chúng tôi sẽ cho cậu ấy đủ thuốc để cơn đau không còn nữa. Đừng để cậu ấy nhúc nhích quá nhiều. Gọi cho chúng tôi khi nào cậu ấy lại cảm thấy đau nhé.”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Cám ơn bác sĩ.”

Tôi cúi chào và cám ơn nhân viên phát thuốc, và bạn của tôi cũng làm như thế. Khi bác sĩ và y tá đã ra khỏi phòng, Hankyung hyung, Heechul hyung, Sungmin hyung và Siwon đến chỗ tôi.

“Ổn chứ Hae.”

“Vâng, mọi thứ ổn rồi.”

“Em phải ở lại đây với Eunhyuk đi. Cậu ấy cần em.”

“Vâng, em cũng đầu ý với Sungmin hyung. Và em sẽ cầu nguyện cho anh, đừng lo.”

Tôi hơi mỉm cười sau khi nghe những gì họ nói. Họ luôn ở bên cạnh tôi, và tôi thật may mắn khi có họ ở đây. Họ vẫn đang an ủi tôi thì có một giọng nói rất quen phát ra từ cánh cửa.

“Hey!! Có một đồng thức ăn rơi lộp độp trên sàn nè, và ughhh!!! Khiếp quá!!” Kyuhyun là khuôn mặt “ewww” rất đáng yêu, và Kibum chỉ nhìn họ với nụ cừơi tỏa sáng.

“Kyuhyun ah!!!” Sungmin nhảy dựng lên và chạy về phía đứa em nhỏ nhất của mình, như một chú thỏ con- một chú thỏ màu hồng- trên bãi với những bông hòa đầy màu sắc và đáng yêu.

“Chào Sungmin hyung! Chào mọi người! Thật ra thì em đến đây một mình, nhưng em lại nhìn thấy Kibum trên đường đi, vì thế em đi cùng anh ấy!!”

“Chào!” Kibum chào chúng tôi bằng sự dịu dàng.

“Chào! Tụi anh nhớ em lắm! Đã lâu không em gặp em rồi!!” Hankyung hyung nói với họ.

“Vâng, em cũng nhớ anh lắm. Vì thế, em thấy anh vẫn còn ở bên cạnh Heechul hyung! Thật sự! Em không biết làm thế nào mà công bố với anh ấy đấ.” Kibum nói đùa.

“Cái gìiiiiiiiiiiii?” Heechul lại lại giận dữ mỗi khi anh ấy bị chọc.

Kibum chỉ lè lưỡi ra đùa. Mặt khác, Heechul chỉ nổi cáu nhiều hơn. Tất cả chúng tôi nhìn nhau với khuôn mặt lúng túng, và sau đó biểu hiện của chúng tôi lại chuyển sang khuôn mặt cam đoan. Tất cả chúng tôi đều hiểu ra mọi chuyện, và chúng tôi cùng nhau đồng thanh nói.

*Gật gật*

“Mang thai. Rõ ràng là có thai rồi.”

*Gật gật*

“Anh không có mà!!” Heechul hyung bào chữa. Má của anh ấy đỏ lên khiến mọi ngừơi bật cừơi…

“Được rồi, bây giờ đừng chọc hyung ấy nữa.” Hankyung hyung vòng tay qua ngừơi Heechul hyung. Anh ấy cúi xuống và hôn lên má Heechul hyung. Anh mỉm cừơi và có hơi cười khúc khích.

“Này, em nghĩ là chúng ta nên dọn dẹp đồng bừa bãi này đi.” Siwon nói.

“Vâng, em cũng nghĩ vậy đấy.”

Tôi không muốn gây bất cứ rắc rối nào cho họ vì thế tôi nói với họ là tôi sẽ làm chuyện đó.

“Không. Em ở lại đây với Eunhyuk.” Heechul bảo tôi bằng cái giọng của ngừơi lmà mẹ.

“Cám ơn.”

“Đừng để ý. Được rồi, chúng ta nên bắt đầu đi.”

Tất cả họ đều rời khỏi phòng. Hankyung hyung vẫn ôm Heechul hyung khi họ đi. Sungmin hyung thì ôm Kyuhyun trong vòng tay mình, và Siwon đi một mình với Kibum. Tôi nhìn họ cho đến khi họ rời khỏi, và tôi ngồi xuống bên cạnh Eunhyuk. Cậu ấy như một thiên thần. Khuôn mặt cậu ấy rất mềm và thanh thản. Tôi vuốt tóc cậu ấy và đắp lên trán cậu ấy bằng chiếc khăn tay của tôi ngay khi cậu ấy chảy mồ hôi. Tôi cúi xuống và hôn lên trán cậu ấy.

“Mình yêu cậu Eunhyuk. Mình ước gì mình có thể lấy hết những đau đớn của cậu. Mình xin lỗi. Mình yêu cậu.”

Tôi lại hôn cậu ấy, lần này lâu hơn lần trước. Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt cahỷ xuống má tôi. Tôi vẫn hôn cậu ấy, mắt tôi nhắm lại, thì tôi cảm thấy một bàn tay chùi những giọt nước mắt của tôi.

“Mình cũng yêu cậu….Lee Donghae.”

Chap 14: “But you’re still way hotter and sexier….”

(Vẫn là Donghae Pov)

Tôi mở mắt và nhìn cậu ấy đang quay lưng lại với tôi. Đôi mắt cậu ấy đầy nước mắt, nhưng cậu ấy vẫn đang mỉm cừơi với tôi. Đó là nụ cười mà đã lâu rồi tôi vẫn không nhìn thấy. Trái tim tôi như tan ra khi nhìn thấy đôi mắt như thiên thần của cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không thể làm bất cứ chuyện gì ngoài việc cúi xuống ngừơi cậu, ôm cậu thật chắc và bật khóc. Dù rất yếu như cậu vẫn có thể đặt tay mình lên lưng tôi và nhẹ nhàng xoa xoa hình vòng tròn. Cậu cũng đang khóc. Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt của cậu rớt xuống da tôi.

“Donghae ah…” Cậu lầm bầm trong cơn đau đớn.” Mình…xin…xin lỗi…”

“Không…đư….đừng…như…thế…” Khó mà có thể nói được khi mà tôi đang khóc như thế này.

“Mình nên để cậu giải thích. Mình xin lỗi. Mình đã gây ra cho cậu quá nhiều tổn thương, và mình xứng đáng với những gì đã xảy ra cho mình. Cậu nên ghét mình, nguyền rủa mình, và không bao giờ muốn nhìn thấy mình nữa. Mình rất bẩn, hae ah, mình không xứng đáng với tình yêu của cậu. Giờ đây cậu đã ở đây, nói rằng cậu yêu mình nhiều như thế nào. Mình đã làm được những gì để có thể xứng đáng với người như cậu chứ? Mình ích kỷ, Hae ah, rất ích kỷ!” Bây giờ giọng của cậu rõ hơn nhiều. Cậu không còn nói lắp bắp nữa, và bây giờ cậu đã thở đều hơn.

“Ngừng lại! Ngừng lại đi!” Tôi lại bật khóc. “Đừng nói những chuyện như thế. Cậu và mình, chúng ta là của nhau. Và không ai có thể phá họai những gì mà chúng ta có. Cậu không bẩn đâu Hyukkie, cậu sẽ không bao giờ như thế. Mình yêu cậu, mình yêu cậu, mình yêu cậu!! mình sẽ không bao giờ ngừng yêu cậu.” Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy đang cố nói, và tôi không biết tại sao, tôi không muốn nghe những điều đó. Cậu ấy đã tự làm mình tổn thương quá nhiều, và cậu ấy nghĩ rằng tôi không yêu cậu ấy. Không cần 2 giây suy nghĩ, tôi cúi xuống và hôn lên môi cậu ấy. Tôi không biết lúc này cậu ấy cảm thấy như thế nào. Tôi chỉ hôn cậu ấy. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. Tôi đã bỏ lỡ cái chạm nhẹ nhàng của làn môi cậu ấy vào môi tôi, cái cách mà hơi thở của cậu ấy chạm vào làn da tôi. Tôi không quan tâm cha tôi có nổi điên với tôi về chuyện này hay không. Tôi đã yêu Hyukkie, tôi vẫn yêu cậu ấy, và tôi sẽ luôn yêu cậu ấy.

(Eunhyuk POV)

Những lời nói của cậu ấy làm trái tim tôi ta ra. Donghae đã yêu tôi rất nhiều, và rôi cũng thế. Nhưng chuyện này không đúng. Donghae xứng đáng với ngừơi nào tốt hơn tôi. Tôi định nói điều này thì ngay lập tức tôi cảm thấy môi của cậu ấy chạm vào môi tôi. Mắt tôi tròn xoe ngạc nhiên, và tôi có thể thấy rằng môi của cậu ấy đã gắn chặt vào môi tôi. Tôi nhận ra nụ hôn của cậu ấy đầy tình yêu và dịu dàng như thế nào, bất chấp cảm xúc trong mắt cậu ấy đang cố ngăn những dòng nước mắt. Sau đó tôi cảm nhận nó. Đó là một cảm giác rất ấm áp. Cứ như thể mọi cơn đau đều tan biến. Nó làm tôi cảm thấy ánh sáng đang ở trên vai. Đó là một cảm giác mà tôi đã bỏ từ rất lâu- một thứ cảm giác đã bị lấy ra khỏi người tôi một thời gian dài, nhưng bây giờ tôi đã biết và bây giờ tôi rất chắc chắn về cái cảm giác đó. Đó là TÌNH YÊU.

(End Eunhyuk POV)

Eunhyuk đặt tay lên má Donghae. Ngay khi Donghae cảm nhận thấy sự va chạm của ngừơi yêu cậu, cậu đan tay Eunhyuk và cậu để lên trên đầu cậu một chút. Ngay sau đó, Eunhyuk đáp trả lại. Nụ hôn của họ nhẹ nhàng, tràn đầy tình yêu.

Sau vài phút, từ ngoài hành lang vang lên giọng nói của Heechul. Anh đang hát một bản ballad. Nhưng khi anh đến phòng của Eunhyuk, giọng hát của anh ngưng lại.

“Hyung, có chuyện gì ah?” Thành viên trả nhất hỏi, những ngón tay của cậu đan chặt vào những ngón tay của Sungmin.

“Uh, có chuyện gì sao?” Kibum chen vào.

Heechul im lặng. Anh chỉ nhìn thẳng vào phòng Eunhyuk. Tò mò, họ nhìn trộm vào phòng. Những gì mà họ nhìn thấy đều khiến họ mỉm cừơi.

Donghae đang nằm kế bên Eunhyuk trên chíêc giường đó. Dường như Donghae không thoải mái cho lắm khi nằm xuống, cẩn thận không chạm vào vết thương của Eunhyuk, nhưng cậu không để ý đến vị trí bất tiện đó. Cậu thích được nằn kế bên Eunhyuk, và cậu đã làm điều đó. Cậu cuộn mình trong vòng tay của Donghae, dù cậu hơi ngần ngại và do dự một chút khi vết thương của cậu khẽ chạm vào ngừơi Donghae.

“Heechul hyung.” Kyuhyun lên tiếng.

“Gì thế?”

“Chúng ta không thể cho họ cái giường lớn hơn sao? Eunhyukkie hyung và Donghae hyung không thể ngủ như thế được. Chiếc giừơng đó sẽ làm họ đau đấy.”

“Kyu nói đúng đó hyung.” Sungmin nói.

“Được rồi, anh sẽ đi nói với y tá. Có lẽ họ sẽ có một chiếc giường lớn hơn.”

Heechul đi đến khu vực của y tá, và Hankyung đi theo. Ngay sau đó, họ đã cho Eunhyuk một chiếc giường lớn hơn. Tất cả đã sẵn sằng để đặt vào trong phòng của Eunhyuk, nhưng Eunhyuk và Donghae vẫn còn ngủ. Họ đợi một lát trước khi có thể đẩy chiếc giường vào trong.

Không lâu sau đó, Eunhyuk hơi khúm núm lại, nhẹ nhàng mở mắt ra, và nhìn chàng trai đang ngủ bên cạnh mình. Donghae đang thở rất sâu với một nụ cừơi trên mặt cậu. Eunhyuk cúi xuống ngừơi Donghae và hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu hơi nhúc nhích một chúc khi cảm thấy làn môi chạm vào ngừơi cậu, và cuối cùng thì cậu cũng mở mắt ra. Cậu ngước lên và ánh mắt cậu chạm vào cái nhìn đầy tình yêu của Eunhyuk.

“Chào Hae! Mình làm cậu thức ah? Mình xin lỗi.” Eunhyuk nói một cách yếu ớt.

“Không! Đừng lo. Này, có đau không? Chiếc giừơng này quá nhỏ để chúng ta có thể nằm chung.”

“Không, không có gì đau đâu Hae. Cám ơn vì đã ở bên cạnh mình như thế này.”

“Không sao đâu. Vậy cậu đã mơ thấy gì ah?”

“Mình không thể nhớ chính xác về giấc mơ, nhưng mình có thể nhớ một điều.”

“Thật sao, điều gì thế?”

“Mình nhớ là trong giấc mơ cậu nói rằng cậu yêu mình và mình cũng nói như thế.”

“Thật chứ? Cậu có muốn giấc mơ đó thành sự thật không?”

“Cậu thật ngốc, Hae ah.”

“Mình yêu cậu Hyukkie.”

Eunhyuk im lặng. Donghae đang chờ đợi một câu trả lời, và khi cậu nghĩ rằng Eunhyuk không định trả lời cậu thì cậu nhìn sai hướng khác. Những giọt nước mắt như tuôn ra từ khóe mắt cậu khi cậu quay sang nhìn hướng khác. Eunhyuk để ý thấy điều đó,vì thế cậu giữ cằm Donghae và để cậu ấy đối mặt với cậu.

“Hae ah…”

Donghae không trả lời.

“Hae, mình yêu cậu. Mình thật sự yêu cậu. Mình yêu cậu mỗi ngày. Mình không thể sống nếu thiếu nụ cừơi của cậu, không có những cái chạm của cậu, không có cậu mình không thể tưởng tượng ra cuộc sống sẽ như thế nào. Cậu là tất cả sức mạnh trong đời mình, và mình thầm cám ơn vì cậu đã ở đây. Mình yêu cậu rất nhiều, hãy nhớ điều đó. Nhưng nếu cậu vẫn quên điều đó, thì mình sẽ không cảm thấy mệt khi nhắc lại đâu. Mình yêu cậu Lee Donghae, chỉ mình cậu.”

“Mình cũng yêu cậu Hyukkie, bằng cả trái tim của mình.”

Môi Eunhyuk xuất hiện một nụ cừơi và sau đó cậu lại hôn Donghae. Chàng trai đáp lại và ngay sau đó họ xích gần vào nhau dù cho chỗ có nhỏ.

“Hae?”

“Hmm?”

“Cậu có thể nói thật với mình không?”

“Về chuyện gì?”

“Về cô ta. Cô ấy là ai?”

“Oh…tên cô ấy là Hannah. Cậu ấy là con gái của CEO của công ty hợp tác với công ty cha mình.”

“Ah, mình hiểu rồi. Vậy, sao hai ngừơi lại hôn nhau chứ?”

“Hyukkie, mình…mình không thật sư hôn cô ấy. Mình chỉ là…mình cố đẩy cô ta ra, nhưng cô ấy nghĩ mình đáp trả. Vì thế mình chỉ tiếp tục với nó. Mình xin lỗi khi để cậu phải thấy cảnh đó Hyukkie.”

“Mình tin cậu hae ah. Nếu cậu nói là không có gì thì mọi chuyện thật sự chẳng có gì. Nhưng cậu biết không, cô ấy thật gợi cảm.”

“Phải.” Donghae rướn ngừơi lên nhìn Eunhyuk. Cậu cúi xuống gần hơn và thì thầm vào tai cậu ấy.

“Nhưng cậu vẫn gợi cảm hơn và sexy hơn.”

Eunhyuk cảm thấy má mình đang nóng lên- cậu đang đỏ mặt. Donghae cừơi khúc khích và đặt một nụ hôn nhẹ lên má ngừơi yêu cậu.

“Yêu cậu, con khỉ của mình.”

“Mình cũng yêu cậu, con cá dịu dàng của mình.”

“Yah!”

Donghae và Eunhyuk giật nảy mình khi nhìn Hankyung đang đứng ngay cửa.

“Cuối cùng! Họ cũng đã thức. Đứng dậy đi nào!! Giường mới đến rồi.”

Hankyung và Dongahe giúp Eunhyuk đứng lên. Phải mất 5 phút cái giường mới được đưa vào. Khi mọi việc đã xong, Eunhyuk lại ngồi xuống.

“Cám ơn hyung!!” Donghae nhìn Hankyung.

“Không có gì.”

Ngay sau đó, mọi ngừơi bước vào. Kyuhyun cõng Sungmin trên lưng. Kibum đi vào nhẹ nhàng với Siwon và Heechul tiếp tục bài hát dang dở khi nãy. Tất cả ngồi xuống và bật TV lên. Kibum ngồi kế Siwon đang dán chặt mắt mình vào màn hình TV. Hankyung đi ra ngoài với Kyuhyun để mua thức ăn trong khi Sungmin và Heechul chơi bài. Donghae và Eunhyuk đọc “Bằng River Piedra, tôi ngồi xuống và khóc”. Đó là khỏang thời gian khá yên tĩnh thì đột nhiên có ai đó gõ cửa. Mọi người đều nhìn ngừơi đang bước vào.

“Donghae oppa….”

Donghae và Eunhyuk lặng người vào lúc đó.

Chap 15: Best man…

Hannah đi vào và cố đi về phía Donghae, nhưng Siwon và Kibum đã chặn cô ta lại.

“Xin lỗi.”

“Tôi rất tiếc, nhưng bây giờ cô không thể nói chuyện với Donghae hyung được.”

“Chẳng có gì phải gặp cậu ấy cả.” Sungmin sấn tới Hannah.

“Tránh ra…” Một giọn nói vang lên từ đằng sau. Đó chính là cha của Donghae.

Cả Siwon và Kibum đều rất kính trọng ông Lee, nên họ tránh ra chừa lối di cho ông ấy, nhưng vẫn đưa mắt nhìn Hannah, lúc này lặng lẽ đi về phía Donghae.

“Lee Donghae.”

“Cha…”

“Chào bác.” Eunhyuk chào cha của Donghae.

“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Eunhyuk?” Cha của Donghae cố hết sức nói bằng giọng hiền hòa, nhưng đó vẫn có một chút đe dọa trong đó.

“Cháu…bị cứơp thưa bác, con xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Donghae.”

“Mẹ của cậu đã gọi điện cho ta.”

“Oh….”

“Bà ấy rất lo lắng, và nghĩ rằng cậu đi cùng với con của ta nên bà ấy gọi cho ta. Cũng may là có ngừơi biết cậu ở đây.”

“Cám ơn bác vì đã đến đây.”

Cha của donghae chỉ gật đầu và sau đó chuyển sự chú ý của ông ấy sang Donghae.

“Về nhà ngay. Chúng ta còn phải sắp xếp kế họach cho đám cưới của con.”

“Nhưng thưa cha….”

“Không nhưng gì cả Donghae.”

Donghae chưa bao giờ cãi lại cha của mình, vì thế cậu chỉ cúi cháo. Cha của Donghae bỏ ra khỏi phòng của với đám vệ sĩ của ông. Donghae cố gắng để không khóc khi cậu cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

“Donghae oppa…”

“Hannah.”

“Em rất lo cho anh. Khi em nghe nói anh đang ở bệnh viện, em khăng khăng đòi đến đây. Nhưng em mừng là anh vẫn khỏe.”

Sau đó cô ta nhìn Eunhyuk và mỉm cừơi.

“Chào Eunhyuk oppa. Em là Hannah. Em đã nghe Donghae oppa kể rất nhiều về anh. Anh thật sự may mắn khi có Donghae oppa là bạn thân.”

Eunhyuk luôn là ngừơi lịch sự, vì thế mà cậu mỉm cười.

“Chào Hannah. Vâng, tôi cũng rất cám ơn cậu ấy.”

“Em hy vọng là anh sẽ mau chóng bình phục. Ah, và anh cũng được mới đến dự đám cưới của tụi em. Nhìn này!”

Hannah buông Donghae ra và đi về phía Eunhyuk. Cô ấy đaư cho cậu một tờ giấy với một danh sách tên trên đó.

“Rể phụ?” Trái tim Eunhyuk đập mạnh đầy tổn thương.

“Vâng! Em đã thuyết phục họ rằng anh là ngừơi tốt. Điều đó cho rằng anh trở thành anh của em, nhưng em muốn đó là anh. Em yêu sự gần gũi giữa anh và Donghae oppa.”

Cô ấy mỉm cười vui vẻ rồi đi về phía những ngừơi khác và đưa cho họ xem một cái danh sách giống như vậy.

“Rể phụ!” Cô ấy vẫn mỉm cười trong khi những ngừơi khác cố giữ cho mặt mình trông có vẻ bình tĩnh. Tất cả bàn tay của họ nắm lại như trái banh. Họ đang nổi nóng, nhưng cũng cảm thấy rất tiếc cho Donghae và Eunhyuk.

Trong lúc đó, Eunhyuk vẫn lặng ngừơi khi cậu biết rằng mình s8áp làm rể phụ trong đám cứơi của ngừơi yêu cậu.

“Hyukkie…”Donghae thì thầm.

“Mình là rể phụ của cậu, Hae ah…” Eunhyuk nhìn xuống để ngăn những giọt nước mắt, nhưng sự cố gắng của cậu không có tác dụng.

“Không…cậu sẽ không như thế đâu….Bởi vì sẽ không có đám cứơi nào cả. Mình sẽ thu xếp chuyện này Hyukkie ah. Mình xin lỗi. Mình không biết là họ đã sắp xếp chuyện này…Mình xin lỗi…”

Donghae vuốt tóc Eunhyuk trong khi nói với cậu ấy. Cậu biết rằng Eunhyuk đang đau khổ, nhưng cậu không thể làm gì cả. Cậu cúi xuống và dựa trán mình vào má- lúc này đang đầy nước mắt của Eunhyuk. Donghae cũng khóc vì những gì đang xảy ra. Cậu ghét chuyện này- Cậu ghét mọi thứ!!

“Donghae.” Cha của cậu gọi.

“Vâng thưa cha?”

“Eunhyuk sẽ được đưa về nhà để chăm sóc. Con không cần đến đây thăm cậu ấy nữa.”

Eunhyuk và những người khác ngạc nhiên khi nghe thấy như thế.

“Nhưng, appa, nhà của Eunhyuk cách đây rất xa. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ấy đi về đó?”

“Cha biết. Đó là lý do tại sao cậu ấy sẽ ở lại nhà của chúng ta. Bên cạnh đó thì cậu ấy là rể phụ, vì thế cậu ấy phải ở đó để chuẩn bị.”

‘Rể phụ…’ Cái từ đó lại lặp lại. Hai từ đó làm cho Eunhyuk đau đớn.

“Eunhyuk.” Cha của Donghae gọi cậu.

“V..vâng thưa bác?”

“Như thế sẽ ổn chứ?”

“Con không muốn gây cho bác nhiều rắc rối, nhưng dù gì thì con cũng phải đến đó, con đồng ý.”

“Tốt. Y tá sẽ đến đây để giúp cậu xuất viện. Đừng lo về viện phí, tất cả đều đựơc thanh toán rồi.”

Mọi ngừơi trong phòng ngạc nhiên. Cha của Donghae chưa từng đối xử tốt với bất kỳ ai, kể cả Donghae. Họ chỉ có thể tự hỏi tại soa chuyện này lại xảy ra.

“C..cám ơn bác.”

“Đừng cám ơn ta. Hãy cám ơn Hannah đấy. Cô ấy đã thanh tóan đó.” Cha của Donghae lại đi ra ngòai, bỏ lại mọi người trong phòng lúng túng.

“Cái gì?” Mọi ngừơi đều có phản ứng giống nhau khi họ nhìn Hannah. Cô ấy mỉm cừơi với họ.

“Tại sao?” Donghae hỏi.

“Vì em thích Eunhyuk oppa.” Cô ấy mỉm cừơi dịu dàng với họ.

“Em thích cậu ấy?” Donghae như nổi điên. Cậu không thể tin được cố gái này, ngừơi mà cậu cho rằng sẽ lấy cứ như tình yêu dùy nhất của cuộc sống cậu.

“Vâng oppa, nhưng không phải là tình yêu. Em chỉ muốn biết anh ấy nhiều hơn. Anh ấy dường như rất vui vẻ và thỏai mái, vì thế em muốn hiểu nhiều hơn mà thôi. Em muốn biết về ngừơi bạn thân tương lai của mình thôi. Đúng không Hyukkie oppa?”

Donghae thật sự bị chọc giận bởi điều đó và khi cậu định nói điều gì đó thì một bàn tay giữ cậu lại. Eunhyuk đang giữ cậu lại trong khi nhìn c6ạu bằng cặp mắt yếu ớt nhưng tràn đầy tình cảm. Donghae biết điều đó có nghĩa là gì và tự trấn tĩnh lại.

“Oppa, y tá đến rồi. Em sẽ giúp anh ra khỏi giường.” Hannah đỡ Eunhyuk trong vòng tay cô ấy và giúp cậu đứng dậy. Nhưng chân của Eunhyuk vẫn còn hơi run rẩy vì thế mà cậu mất thăng bằng khi đứng dậy, làm cậu vô tình ôm lấy Hannah.

“Oh, cẩn thận oppa.”

“Tôi….tôi xin lỗi Hannah.”

“Không có gì. Đây, em sẽ giữ eo anh lại.” Hannah vòng tay quanh eo của Eunhyuk.

“Oppa, anh gầy quá!! Khi nào anh tịnh dưỡng đủ, chúng ta sẽ ra ngòai cả ngày, và anh sẽ ăn, ăn và ăn! Anh sẽ phải mập lên một chút để anh sẽ tuyệt hơn trong bộ đồ vest mà anh sẽ mặc trong đám cứơi. Có ai nói rằng anh dễ thương như thế nào không?” Bây giờ Hannah đang nhìn chằm chằm vào Eunhyuk làm cho Donghae nổi giận.

‘Không ai được chạm vào Hyukkie CỦA MÌNH!’ Đó là những gì mà cậu đang nghĩ.

“Hannah.” Cậu gọi tên cô ấy.

“Vâng oppa.”

“để chuyện đó cho anh.” Cậu đỡ lấy Eunhyuk từ tay cô ấy và ôm cậu ấy rất chặt làm cho Eunhyuk không thể thở và vết thương của cậu ấy bắt đầu đau.

“H…Hae….”

“Gì vậy?”

“Đau quá! K…Không thể thờ được….chặt….quá.!!”

“Oh, xin lỗi! Mình xin lỗi Hyukkie!”

Donghae nhanh chóng thả lỏng tay mình ra và nhìn Eunhyuk. Bây giờ thì Eunhyuk đang thở đều lại và cậu nhìn Donghae bằng nụ cười yếu ớt. Cậu cố hết sức để mỉm cừơi.

Y tá bước vào và thu xếp giấy tờ với Hannah, Donghae và cha cậu ấy. Eunhyuk, trong lúc đó, ngồi giữa Kibum và Siwon.

“Hyung.” Kibum nhìn Eunhyuk.

“Hmm?”

“Anh có thật sự muốn làm như thế không? Có thật là anh muốn ở với Donghae hyung và cô gái này không?”

“Đó là cách tốt nhất Kibum.”

“Nhưng như thế là quá nhiều.”

“Đừng lo, anh sẽ ổn. Nhưng cám ơn vì đã lo lắng cho anh.”

Eunhyuk vỗ nhẹ lên vai Kibum, một ngừơi em chỉ biết nhìn hyung của mình lo lắng.

“Hyukkie…” Donghae thì thầm. Eunhyuk ngước lên và nhìn thấy mặt của Donghae chỉ cách cậu vài inch.

“Đến giờ thay quần áo rồi. Chúng ta đi thôi.”

“Uh, được.”

Donghae, cùng với sự giúp đỡ của Kibum và Siwon, đỡ lấy Eunhyuk khi cậu đứng dậy và đi vào phòng tắm. Donghae đi vào trong với cậu và giúp cậu thay quần áo.

Ở bên ngoài, Hankyung và Kyuhyun trở lại cùng với thức ăn và họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy giường đã được sắp xếp gọn gàng và có rất nhiều ngừơi ở trong phòng. Heechul và Sungmin giải thích mọi chuyện với họ.

“Oh…” Kyuhyun lầm bầm.

“Có thật là Eunhyuk đồng ý không?” Hankyung hỏi Heechul.

“Đúng như thế.”

“Làm thế nào mà cậu ấy có thể chứ?”

“Đó cũng là như gì khiến anh bận tâm, nhưng bây giờ những gì mà cậu ấy cần là sự ủng hộ của chúng ta. Mọi chuyện sẽ rất tồi tệ với cậu ấy, vì thế chúng ta cần ở đây.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Ngay sau đó, Eunhyuk và Donghae bước ra khỏi phòng tắm.

“Chúng ta đi được chưa oppa?” Hannah đứng trong góc phòng hỏi Eunhyuk.

“Uh, được.”

“Được rồi! Em có xe lăn ở đây này. Em đẩy cho anh nhé?”

“Được thôi.”

“Tuyệt!” Hannah mỉm cừoi à giúp Eunhyuk ngồi xuống. Nhưng lúc này Eunhyuk vẫn đang giữ chặt lấy Donghae.

“Có đau không Hyukkie?”

“Không, mình khỏe mà Hae. Cám ơn.”

Cậu mìm cười với Donghae và sau đó ngước lên nhìn Hannah.

“Hannah.”

“Vâng oppa?”

“Cám ơn.”

“Đừng để ý đến. Em mừng vì có thể giúp anh.”

Hannah và Eunhyuk mỉm cừơi với nhau làm cho Donghae lại nổi cáu.

“Đừng như thế. Cô ấy chỉ thân thiệt thôi mà.” Hankyung vỗ vai Donghae.

“Hyung. Anh ở đây ah. Và, phải rồi, em hiểu mà. Nhưng….”

“Anh biết, nhưng em phải tự kiếm chế cảm xúc của mình lại Donghae ah.”

“Em biết. Cám ơn anh.”

“Có gì đâu. Và em có thể lấy thức ăn theo.”

“Ah, được rồi hyung. Anh mua mà.”

“Phải, cái này là cho Eunhyuk.”

“Được rồi. Cám ơn.”

“Có gì đâu.”

Donghae định đi về phía Hannah và Eunhyuk thì Hankyung lại gọi cậu.

“Donghae.”

“Hmm?”

“Nhớ chăm sóc cho fishy đó.”

“Em biết rồi. Cám ơn!”

Donghae quay lại và đi về phía Eunhyung. Cậu đang ngồi trên xe lăn trong khi Hannah ôm cậu từ đằng sau. Cô ấy đang đưa cho cậu vài tấm hình cũ khiến cả hai bật cừơi. Donghae bực mình, nhưng ngay khi cậu nhìn thấy nụ cừơi tỏa sáng của Eunhyuk, tất cả sự căm ghét đều tan biến khỏi trái tim của cậu.

‘Cậu ấy vui vẻ, cậu ấy thật sự rất vui.’ Cậu tự nhủ.

“Hey…” Cậu quỳ xuống và nhìn Eunhyuk.

“Hi.” Eunhyuk chào cậu.

“Hi oppa!” Hannah vẫn đang ôm Eunhyuk.

“Đến giờ phải đi rồi.”

“Được rồi.”

“Aww. Em cũng phải đi rồi.”

“Tại sao?” Donghae hỏi.

“Cha em đến đón em. Cha với em phải đi đến nơi nào đó trước, nhưng sẽ quay lại trước bữa tối.”

“Oh, được rồi.”

“Xin lỗi, em có điện thoại.”

“Không sao.” Eunhyuk và Donghae trả lời.

Hannah bỏ ra chỗ khác và nói chuyện điện thoại. Mọi ngừơi sắp xếp hành lý của mình và bắt đầu chào tạm biệt Eunhyuk.

“Bye monkey. Đừng quên uống thuốc đó. Họ sẽ chữa lành vết thương của em nhanh thôi. Bye Hae!” Heechul hôn vội lên trán những đứa em của mình, trong khi Hankyung vuốt tóc họ.

“Cẩn thật nhé.” Hankyung nói.

“Tụi em sẽ cẩn thận, cám ơn hyung.”

Cậu mỉm cừơi và ra khỏi phòng của với Heechul.

“Tạm biệt Hyukkie. Nhớ chăm sóc bản thân nhé. Hae ah, anh biết là em sẽ chăm sóc cho Eunhyuk, nhưng cũng đừng quên chăm sóc cho mình nhé.”

“Vâng. Cám ơn hyung!” Donghae mỉm cừơi.

“Có gì đâu. Đi thôi baby Kyu!”

“Tới liền hyung. Tạm biệt! Nhớ khỏe lại sớm nha Eunhyukkie hyung!”

“Cám ơn.”

“Tạm biệt hyung. Tụi em sẽ cầu nguyện cho hyung.” Siwon và Kibum là 2 ngừơi cuối cùng rời khỏi đó.

“Cám ơn hai đứa. Siwon ah, cám ơn vì đã đi cùng anh trong những ngày qua.” Donghae nói.

“Không có gì đâu hyung. Tạm biệt! Eunhyukkie hyung, cẩn thận đấy.”

“Cám ơn Siwon ah. Cám ơn vì đã đến thăm Kibummie.”

“Có gì đâu hyung. Mau khỏe sớm. Khi nào khỏe xong thì chúng ta sẽ chơi miệt mài náo nhiệt”

“Anh đang chờ điều đó đó. Cám ơn Kibum.”

“Tạm biệt.” Siwon và Kibum vẫy tay chào tạm biệt và cả hai đi khỏi đó.

“Eunhyuk, đến giờ đi rồi. Hannah. Cha con tới rồi kìa.” Ông Lee nói.

“Được rồi, cám ơn. Để ta đẩy xe lăn cho.”

“Đây.” Donghae rời chiếc xe lăn và đứng bên cạnh Eunhyuk.

Họ cám ơn bác sĩ và y tá và ngay sau đó họ cũng ra ngoài. Một chiếc xe màu đen chạy tới cổng ra vào và bước ra ngòai là một vài người trong bộ đồ đen.

“Được rồi, em phải đi thôi. Tạm biệt Hyukkie oppa!” Hannah ôm nhẹ Eunhyuk.

“Tạm biệt Hannah. Cám ơn cô.”

“Có gì đâu. Bye Donghae oppa.” Cô cúi chào và ngay lúc đó, cô hôn Donghae. Donghae ngạc nhiên đến nổi cậu chỉ có thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi Hannah buông cậu ra.

“Gặp lại anh sau.”

Donghae chỉ gật đầu và sau đó nhìn xuống đất. Ánh mắt cậu chạm trán với ánh mắt của Eunhyuk. Cậu lầm bầm vài từ.” Mình xin lỗi…” Eunhyuk chỉ mỉm cừơi với cậu và hơi gật đầu.” Mình hiểu mà.”. Cậu lầm bầm. Donghae đủ nhanh đề đưa mắt nhìn chằm chằm Hannah, bên trái và sau đ1o là bên phải, trước khi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Eunhyuk. Cả hai ngừơi đều mỉm cừơi.

Hannah bước vào trong xe trong khi một người thanh niên có dáng người rất tuyệt giữ cửa cho cô ấy. Ngừơi đó mang kính mát để che mắt lại, nhưng bất cứ ai có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt của ngừơi đó khi cậu ta nhìn thấy Eunhyuk. Eunhyuk để ý thấy điều đó và cậu nhìn ngừơi đó. Cậu cảm thấy tòan thân mình đang run rẩy. Cậu không biết tại sao, nhưng có cái gì đó trong cậu đang khúm núm lại. Sau đó, vết thương của cậu bắt đầu đau. Cậu không bận tấm đế điều này, ngay khi cậu vẫn đang suy nghĩ cái cảm giác đó có thể làm gì. Cậu nhìn trái rồi phải, cứ như là cậu cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm, và sau đó khi cậu nhìn nơi mà người đó đã đứng trứơc đó, thì cậu ta đã đi rồi.

“Hyukkie.”

“Hae, giúp mình!! Ánh mắt của họ, tất cả đều đang nhìn mình. Giúp mình với Hae! Làm cho nó dừng lại đi!!” Eunhyuk vùng vẫy quá nhiều khiến cho vết thương của cậu bắt đầu đau trở lại.

“Hyukkie, không có ai nhìn cậu cả. Có chuyện gì vậy? Bình tĩnh lại đi Hyukkie.”

“Aaahhh!!” Một cơn đau nhói lên khắp cả người Eunhyuk.” Đau quá Hae! Làm cho nó dừng lại đi!!! Aaahhh!”

Eunhyuk đang cuộn tròn lại như trái banh, và Donghae không biết làm như gì. May là một cô y tá chạy tới chỗ họ.

“Thưa cậu, có chuyện gì thế?”

“Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ là vết thương của cậu ấy lại tái phát.”

“Đợi tôi ở đây, tôi sẽ trở lại.”

Vài giây sau, ý ta chạy ra với một ống tiêm. Cô ấy chích thuốc vào ngừơi Eunhyuk để làm cho cậu bình tĩnh lại. Cậu ấy từ từ bớt nắm chặt lại và ngừng những cử động điên rồ của mình. Cậu ấy nghỉ ngơi một lúc và sau đó ngủ thiếp đi.

Không lâu sau, xe của ông Lee ngừng lại ngay trước ặmt họ và vệ sĩ của ông ấy bước xuống. Họ đỡ Eunhyuk vào trong xe và đặt xe lăn của cậu vào trong cốp sau. Eunhyuk nghỉ ngơi trên đùi của Donghae trong suốt quãng đường đi.

Chap 16: I love Eunhyukkie oppa

Họ đã đến nơi ở của Donghae và trời cũng gần tối. May mắn là Eunhyuk đã thức dậy và có thể lấy lại sức ít nhất khuyến khích bản thân mình khi cậu giữa chặt lấy Donghae. Họ bước đến gần ngôi nhà và bước vào trong, họ nhìn thấy một nhóm ngừơi tập trung với nhau. Những ngừơi đó là cha của Donghae, Hannah, cha của Hannah và tất cả vệ sĩ của họ.

“Eunhyukkie oppa! Anh ổn chứ?” Hannah nhảy về phía Eunhyuk.

“Cậu ấy khỏe!” Donghae nhìn cô ta và sau đó đi về phòng của mình.

Eunhyuk cẩn thận nhìn mặt của từng người, có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của cha Hannah khi ông tay nhìn thấy Eunhyuk.Và sau một giây, mọi thứ đều trở lại với cậu. Những lời nói của cha Hannah đã nói với cậu khi cậu bị bắt cóc, cái cách mà cậu đã bị đối xử tệ bạc, mọi thứ!!

“Donghae!” Những giọt nước mắt chảy xuống khi cậu ngất xuống sàn.

“Hyukkie, có chuyện gì vậy?”

Mọi người trong nhà đều nhìn Eunhyuk khi mọi người trong đó chạy đến bên cạnh cậu.

“Baby, nói cho mình nghe có chuyện gì vậy!” Donghae đang ôm chặt khuôn mặt của Eunhyuk để nhìn thẳng vào trong mắt cậu.

“Ông ta…ông ta đã làm chuyện này…” Eunhyuk từ từ chỉ về phía ông Han.

“Làm cái gì? Đó là gì vậy Hyukkie?”

“Donghae, hãy để cho y tá chăm sóc cho cậu ta. Chắc là vết thương của cậu ấy bị va chạm rồi.” Ông Lee đi vào cùng với một vài y tá đi theo đằng sau ông.

“Nhưng cha!”

“Thưa cậu, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.”

“Không! Không có gì làm cậu ấy đau cả, tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng mình!”

“Thưa cậu, chúng tôi phải kiểm tra…”

“Tôi nói KHÔNG!!” Những lời khác đều bị lời nói của Donghae cắt ngang. Tẩ cả mọi ngừơi quay lại và nhìn cha của Donghae.

“Lee Donghae…”

“Đủ rồi cha, con sẽ lo chuyện này…”

Donghae đỡ Eunhyuk đứng dậy và cả hai đi vào phòng của Donghae. Eunhyuk vẫn đung đưa, thở khó khăn hơn và khóc nhiều hơn. Khi Donghae đặt cậu ngồi xuống, cậu bắt đầu khóc thét lên.

“Ông…ta…đã…làm…chuyện…này…với…mình!” Eunhyuk tự ném mình xuống giường và khóc nhiều hơn.

“Baby…hãy nói mình nghe…ai đã làm chuyện đó?”

(Ở BÊN NGOÀI PHÒNG)

“Ông Lee…” Giọng của ông Han sâu thẳm và lạnh lùng.

“Gì vậy?”

“Bây giờ anh có thấy những gì mà tôi nói không?”

Cha của Donghae chỉ cúi đầu và từ chối nói chuyện với bạn của mình.

“Tôi đãng nói với anh, con trai anh và cậu trai đó, có cái gì đó khác nhau giữa hai người họ. Anh không để ý ah?”

“Con trai của tôi không phải là gay, ông Han” Giọng của cha Donghae đầy sự đe dọa.

“Vậy ah? Hannah.”

“Gì thế appa?” Hannah chạy đến cha của mình.

“Con có để ý thấy điều gì kỳ quặc giữa hai ngừơi này?”

Hannah gật đầu và lặng lẽ nói.” Dạ có.”

“Gì chứ?” Ông Lee nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên.

“Họ rất thân thiết. Và con có thể nhìn thấy trong ánh của Donghae oppa rằng anh ấy thật sự yêu Eunhyuk oppa. Nhưng đừng lo, kế họach của con với appa sẽ không thất bại đâu.” Cô ấy nhìn cha của mình một cách lo lắng và sau đó lại cúi đầu chào.

“Hannah, bây giờ con nên về nhà đi. Yunho!” Chàng tria trong bộ vest màu đen, cùng với 4 người bạn của mình đi dắt Hannah ra xe và đưa cô ấy về nhà. Khi Hannah đi, cô ấy vẫn quay lại nhìn phòng của Donghae. Cô ta đi vào trong xe nhưng tâm trí vẫn còn để ý đến mọi chuyện đang diễn ra.

“Mình đang làm đúng không ta?” Cô ấy nói thầm.

“Có chuyện gì thế, thưa cô?” Jaejoong hỏi cô ta.

“Oh, không, không có gì đâu Jaejoong. Xin lỗi.”

Cô ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và thầm suy nghĩ.

‘Mình yêu Donghae oppa, mình đang làm chuyện đúng mà.’

Yunho hộ tống Hannah đế phòng của cô ấy. Khi họ chuẩn bị rời khỏi, Hannah gọi cậu lại.

“Yunho sshi.”

“Gì vậy thưa cô?”

“Các cậu đang lập kế họach gì về Eunhyuk hả?”

Yunho im lặng trước và sau đó cậu nói.

“Tại sao cô lại hỏi như thế?”

“Trả lời tôi đi Yunho-sshi.” Giọng của Hannah hơi khác, bi quan và sâu lắng hơn giọng nói kín đáo thường ngày.

“Chúng tôi đang nghĩ về điều đó thưa cô.” Yunho trả lời nhanh chóng.

“Làm nhè nhẹ thôi.” Hannah nhìn xuống đất cố giấu hai má đang đỏ bừng của mình. Tại sao cô ấy lại có cảm giác như thế này?

“Gì thế? Cô đang nói cái gì thế thưa cô? Tôi nghĩ là cô đã đồng ý với kế họach của appa cô rồi mà? Không phải chúng ta sẽ thanh toán cậu ta sao?”

“Không! Tôi nói không.”

Yunho ngạc nhiên. Hannah không thích điều này. Cô ấy không bao giờ như thế này. Cậu ấy có cảm giác kỳ lạ. Bằng nụ cười lừa gạt, cậu đi về phía Hannah. Cậu đẩy cô ta vào trong tường và khỏang cách từ mặt của cậu và cô ấy chỉ cách nhau vài inch, cậu nói bằng giọng nói dịu dàng.

“Tại sao, Hannah? Có phải cô bắt đầu thích Eunhyuk không?”

“K…K…Không!!” Hannah lắp bắp, cố che giấu mặt mình ra khỏi ngừơi Yunho, nhưng tay của cậu quá nhanh, ôm trọn má trái của cô.

“Oh, thôi nào. Tôi có thể nhìn thấy. Nhưng cô đừng lo, tôi sẽ nhẹ tay thôi.” Nụ cừơi tự mãn vẫn còn trên môi của Yunho. Hannah đang run rẩy dưới sự ôm chặt của Yunho, và cậu nhận ra điều này rất thú vị.

“Sợ ah, khiếp sợ ah. Đừng lo, tôi không cắn đâu.”

“D..Dừng…Dừng..lại…đi..Yunho!” Hannah đẩy Yunho ra và bước ra ngoài. Cô lao vào phòng khách nơi có 4 ngừơi khác đang ở đó.

“Jaejoong, Changmin, Yoochun, Junsu, đi ngay! Tất cả các cậu!” Cô chỉ ra ngoài cửa và tất cả họ bước ra ngoài bao gồm cả Yunho. Tất cả đều cúi chào kính trọng, ngay cả Yunho cũng không để lọt mất nụ cười của mình. Cô đóng cửa lại và sau đó chạy lên phòng mình. CÔ đóng mạnh cánh cửa lại và ngồi sụp xuống sàn. Cô thở điên cuồng và ôm đầu mình giữa hai tay.

“Không! Mình không có! Chuyện này không thể! Không!” Cô tự mình trấn tĩnh và đi đến giường mình. Cô đặt mình nằm xuống và kéo gối đặt đầu lên. Sau đó cô nhúc nhích đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không Hannah…” Cô tự nói với mình.

“Đừng tự dối lòng nữa. Phải. Cô đã yêu. Cô đã yêu cậu ấy Hannah ah.” Cô lại ngã đầu xuống gối một lần nữa.” Phải, tôi đã yêu anh ấy. Tôi không yêu Donghae oppa. Tôi yêu Eunhyukkie oppa.”

Cô ấy nhắm mắt lại và sau đó ngủ thiếp đi.

End chap…

 

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.