Chap 25: Joint Necklaces….

“LEE DONGHAE!!!” Eunhyuk cố hét lớn thêm một lần nữa, nhưng ngay sau đó cậu bị một tên bảo vệ tóm lấy. Thật khó cho cậu để nhìn thấy Donghae, và dù cậu cố sức vùng vẫy như thế nào thì cậu cũng không thể thoát khỏi sự ngăn chặn của họ.

Mặc khác, Donghae cố nhón chân để tìm xem giọng nói vừa kêu tên cậu là của ai. Cậu nhìn phải, rồi lại nhìn trái nhưng cậu không phát hiện ra ai cả. Cho đến khi tên cậu lại được xướng lên một lần nữa, chỉ lần này thôi, thì ra đó là cha của cậu.

“Donghae, nhanh lên!”

“Dạ….appa. Con tới liền.”

Cậu định thả sợi dây chuyền vào trong giỏ nhưng cậu không thể.

“Thưa….” Cậu hỏi người bảo vệ.” Sợi dây chuyền này rất có ý nghĩa với tôi. Tôi không thể tháo nó ra hay đặt ở bất cứ đâu cả. Chú có thể kiếm trả tôi trong khi tôi cầm sợi dây chuyền trên tay được không?” Donghae hỏi.

“Cũng được. Xin bước qua bên phải.”

Donghae băng ngang máy kiểm tra với tiếng beíp, nhưng lần này cậu không ngừng lại. Bảo vệ lấy chiếc máy kiểm tra ra và quét qua người Donghae. Quét mọi nơi, trừ tay của cậu.

“Thì ra nãy giờ thủ phạm là sợi dây này.” Bảo vệ nói đùa.

“Tôi xin lỗi, nhưng cái này thật sự có ý nghĩa với tôi.”

“Được rồi. Nhưng chàng trai tẻ ah, cậu phải nhanh lên nếu không thì trễ chuyến bay đấy.”

“Vâng, một lần nữa cám ơn chú. Xin lỗi vì đã làm phiền.” Donghae cúi chào và một lần nữa cậu quay lại nhưng cậu không thấy ai cả.

“Trong khi đó, Eunhyuk bị kéo ra ngoài khu vực đợi để gặp bạn bè của mình. Lúc này, mọi người đang ở đó, cầu nguyện nhưng không có tác dụng gì cả. Eunhyuk ngồi xuống với họ, nhưng cậu không thể kiềm chế được nữa. Cậu bật khóc trong vòng tay của các anh mình, cầm sợi dây chuyền của cậu và một lần nữa cậu lại ném nó đi.

“Anh nói dối!! Tụi em không bao giờ được ở bên nhau! Cậu ấy đã đi rồi…..mãi mãi! Em sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu ấy nữa! Ngay từ lúc bắt đầu mọi thừ đều là nói dối!” Cậu nức nở nhiều hơn.

Sợi dây chuyền rớt trúng chân của cô tiếp viên đang chuẩn bị vào khu vực cách ly để lên máy bay.

“Oh, cái gì đây?” Boa nhặt sợi dây chuyền lên.

“Wow, thật là đẹp. Cậu nghĩ cái này của ai hả?” Đồng nghiệp của Boa, Li Yin, hỏi.

“Uh ha, chắc là của một hành khách nào đó đánh rơi. Mình sẽ hỏi sau khi chúng ta lên máy bay vậy.”

“Uh, đó cũng là ý tưởng hay đấy.”

Hai người phụ nữ đó cùng đi tới chỗ máy bay, cùng với sợi dây chuyền trên cánh tay của Boa.

—–

Lúc này Eunhyuk bình tĩnh hơn được một chút, và cậu nói với mọi ngừơi rằng.

“Làm ơn đưa em về nhà.”

“Nhưng Hyuk…..” Yesung nói.” Hôm nay mẹ của em ra ngoài rồi. Em có chìa khóa nhà không?” Eunhyuk rờ trong túi quần của mình nhưng không chìa khóa nào cả.

“Em có thể ở lại nhà của anh. Anh sẽ chuẩn bị bữa ăn cho mọi ngừơi.” Hankyung đề nghị.

Eunhyuk mỉm cười yếu ớt và trả lời “Cám ơn hyung. Anh đã giúp em quá nhiều rồi. Cám ơn anh nhiều lắm. Và, em xin lỗi về tất cả những nỗ lực của anh giúp tụi em mà lại chẳng có kết quả gì cả. Em đoán là tụi em không bao giờ có thể chống lại định mệnh. Tụi em không dành cho nhau, và thật ngốc nghếch khi em nghĩ rằng tụi em còn có cơ hội.” Eunhyuk vùi mặt vào tay mình để ngăn những dòng nước mắt.

“Này….” Hankyung vỗ lưng cậu. “Đừng nghĩ như thế. Em sẽ không bao giờ biết được cả. Mà như thế cũng không có nghĩa là mọi thứ đều kết thúc.”

Eunhyuk muốn phản đối nhưng thay vào đó cậu lại mỉm cười.” Cám ơn…. Em rất cám ơn mọi người.”

“Được rồi….” Sungmin cắt ngang.” Anh đang đói đấy! Và cái ý tưởng để Hankyung hyung nấu ăn vẫn không làm dịu được cơn đói của anh này.” Cậu nói đùa.

Mọi người bật cười kể cả Eunhyuk đang nức nở cũng phải nở nụ cười.

“Vậy thì đi thôi!” Hankyung đề nghị.

“Mà này hyung!” Shindong nói.” Cơm chiên Bắc kinh nhá?” Cậu chớp chớp mắt theo điệu bộ mà không ai có thể chống đỡ được.

Hankyung mỉm cười. “Chắc chắn rồi.”

“Yeah!” Những người đứng đó đều nhìn Shindong lúc này đang đòi hỏi thêm những thứ bỏ vào cơm chiên.

“Trứng cút! Ah, Ah, rong biển!” Shindong nói, một nụ cười trẻ con hạnh phúc trên gương mặt cậu.

“Ewww!! Chuẩn bị béo phì tiếp nha hyung!” Kibum lè lưỡi ra trêu chọc Donghae khiến mọi người lại bật cười. Vượt qua mọi đau khổ, họ đã vui vẻ trở lại.

*Donghae hiện tại*

“Xin vui lòng thắt dây an toàn thưa quý khách.” Boa nói một cách dịu dàng với chàng trai trẻ đang bận rộn cài dây an toàn của mình.

“Uh, xin lỗi. Tôi gặp rắc rối ở chỗ kiểm tra hành lý vì thế bây giờ tôi chỉ có thể tự mình bình tĩnh lại. Xin lỗi, và cám ơn.” Donghae ngước lên và mỉm cười. Nhưng có một thứ gì đó bắt mắt cậu.

Boa mỉm cười và bỏ đi. Nhưng ánh mắt của Donghae vẫn dõi theo cô.

“Chị gì đó ơi!” Cậu gọi.

“Gì thế thưa quý khách?” Boa quay lại.” Tôi có thể giúp gì cho quý khách?”

“Tôi có thể nhìn cánh tay của chị được không?” Donghae hỏi.

“Xin….xin lỗi thưa quý khách?” Boa lúng túng.

“Không, tôi chỉ muốn xem….sợi dây chuyền….” Donghae không chắn lắm, nhưng cậu thầ là cậu biết sợi dây chuyền đó.

“Ah, cái này ah.” Boa tháo sợi dây chuyền ra và đưa nó cho Donghae. Đó là sợi dây chuyền, rất giống với sợi dây mà cậu đã tặng cho Eunhyuk. Đó là mặt dây chuyền hình chiếc nhẫn vừa khít với mặt dây chuyền hình trái tim của cậu. Đó là sợi dây chuyền đôi của họ.

Cậu tháo sợi dây chuyền của mình ra và đặt mặt dây chuyền của mình lên mặt dây chuyền mà Boa đang cầm.

*Click*

Hai mặt kết hợp thật hoàn hảo.

“Chị….Chị tìm thấy cái này ở đâu vậy?” Mắt Donghae loãng trong nước mắt.

“Bên ngoài khu vực chờ. Tôi tìm thấy cái này dưới chân. Đó là của quý khách ah?

“Không… Nó là của một người rất đặc biệt với tôi. Và….cậu ấy….cậu ấy…. đã ở đó….”

Sau đó Donghae nhớ giọng nói mà cậu nghe lúc kiểm tra.

‘…” LEE DONGHAE!!!” “ LEE DONGHAE!!!”…’

Giọng nói chạy xuyên suốt trong đầu cậu, có đến khi nó chạm đến một điểm. Một điểm nơi mà cậu có thể nhớ giọng nói đó là của ai. Đó là của Eunhyuk.

“Không!!! Tôi phải xuống máy bay. Ngay bây giờ!” Dongahe đứng dậy làm Boa ngạc nhiên.

“Bây giờ máy bay đã cất cánh. Xin vui lòng tắt những vật dụng điện tử để đảm bảo an toàn và cất cánh thành công. Cám ơn và chúc vui quý khách chó chuyến bay vui vẻ.” Lời thông báo làm trái tim Donghae tan nát.

“Thưa cậu! Bây giờ chúng ta đã cất cánh. Cậu không thể xuống máy bay được.”

Donghae ngồi xuống ghế, cậu khóc một cách vô vọng, và Boa an ủi cậu.

“Tôi rất xin lỗi.” Boa xin lỗi và sao đó cô trở về với công việc của mình.

Ngay sau đó Donghae phát hiện có một bàn tay đặt lên vai cậu. Đó là mẹ của cậu đang kiểm tra cậu.

“Mọi thứ đều ổn chứ con yêu? Tại sao con lại khóc chứ?” Sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của mẹ cậu.

“Mẹ ah, cậu ấy đã ở đây. Eunhyuk….” Cậu mở tay ra và nhìn hai sợi dây chuyền.” Cậu ấy đã gọi tên con. Nhưng con lại không thấy và con cũng không nghĩ là cậu ấy. Con biết giọng đó, nhưng…” Cậu ấy vẫn tiếp tục nức nở. “….Bây giờ, con đã mất cậu ấy mãi mãi rồi….”

Donghae nhìn ra ngoài cửa sổ, và trong một khỏang cách, cậu nhìn thấy bạn của mình bỏ đi, ở ngoài sân bay. Tất cả mọi người đang mỉm cười, nhưng Eunhyuk trông rất buồn. Dongahe nhìn thấy người yêu của mình ngước lên trởi, và sau đó vẫy một chiếc taxi cùng với bạn của cậu.

“Eunhyuk!” Donghae thì thầm. Cậu ngồi xuống và tự để mình vào giấc ngủ sâu. Cậu vẫn cảm thấy mẹ của cậu đặt một nụ hôn lên má cậu, nhưng sau đó, lại trở thành sự im lặng của bóng tối.

(2 ngày sau)

Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất đẹp trời cho Eunhyuk. Cậu cuộn mình trên giường, tiếng cọt kẹt của chíêc giường vang lên. Cậu đứng dậy và đi xuống cầu thang. Căn nhà thật im ắng, và thất cả những gì có thể nghe được là tiếng bước chân của cậu xuống cậu thang. Cậu vào trong nhà bếp và nhìn thấy một mảnh tin nhắn của mẹ cậu.

‘Mẹ sẽ về ngay con yêu. Chỉ là đi chợ mua chút thức ăn. Bữa sáng trong tủ lạnh đấy. Mẹ yêu con!- Umma”

Eunhyuk xoa xoa bụng mình bên dưới bộ pyjama Doraemon của cậu, và bước ra ngoài cửa, xỏ đôi dép và nhặt tờ báo mà ngừơi ta hay ném vào mỗi buổi sáng. Cậu nhặt tờ bào, lật lật vài trang trong khi cố xỏ đôi dép vào chân mình. Thật là một ngày bình thường với Eunhyuk, chó đến khi cậu cảm thấy chiếc dép bên trái đã bị mất. Cậu cúi xuống nhìn kệ giày và không nhìn thấy chiếc dép của mình đâu cả. Cậu tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy. Trong lúc cậu bực mình vì chíêc dép thì cậu nghe thấy một tiếng động ở đằng sau vười nhà cậu.

Cậu quay lại nhìn và thấy chú cún con mà cậu đã chạy theo nó cách đây vài ngày trong công viên, con cún đã giúp cậu tìm lại sợi dây chuyền. Và điều làm cậu ngạc nhiên là con cún đó đang ngập chiếc dép của cậu.

“Này, đó đâu phải là đồ ăn đâu.” Eunhyuk mỉm cười khi cậu bứơc tới gần con cún. Cậu bước tới, bước tới cho đến khi con cún vụt chạy đi.

“Này!” Eunhyuk chạy theo con cún trong khi chân trái của cậu chẳng mang gì cả. Họ chạy băng qua đường và Eunhyuk bắt đầu thấy mệt. Cậu cứ chạy theo con cún cho tới khi cậu vấp cái gì đó

“Ui da!” Cậu rít lên. Cậu ôm bàn chân của mình và nhảy tưng tưng. Ngón chân của cậu đang chảy máu và cậu cảm thấy đau rát cả ngón chân. Cách đó không xa, cậu vẫn có thể nhìn thấy con cún nhưng có một điều làm cậu cảm thấy ngạc nhiên hơn.

“Này nhóc. Wow, thiệt là một con cún dễ thương mà. Nhưng tại sao mày lại ngậm dép trong miệng hả?”

Chàng trai đang nói chuyện với con cún, đang cầm hành lý trên tay, mái tóc của cậu ta che phủ cả gương mặt. Chàng trai đó xoa bụng của con cún để nó há miệng ra. Cậu nhặt chiếc dép lên, đứng dậy, và nhìn về hứơng của Eunhyuk.

“D…..Donghae?” Eunhyuk lầm bầm…..

Chap cuối: Forever……

Donghae đứng đó như tượng đá khi người yêu cậu gọi tên của cậu. Cậu không trông mong được gặp Eunhyuk sớm như vậy. Cậu đang đi đến gặp cậu ấy nhưng cậu lại không biết làm thế nào. Nhưng bây giờ Eunhyuk đang ở đây và đây là cơ hội của cậu. Một cơ hội để họ quay trở lại. Một cơ hội với tình yêu. Một cơ hội nữa để “mình yêu cậu…..Mình cũng yêu cậu”. Nhưng Donghae không biết làm thế nào được như thế. Cậu hoàn toàn đóng băng, chân của cậu dường như dính chặt xuống mặt đường. Chỉ có không khí buổi sáng là thứ duy nhất tạo sự cọ xát trong khoảnh khắc tĩnh lặng này. Donghae không biết cái gì gây ra chuyện này; thật ra cậu không biết gì vào lúc này. Đó có thể là do sự chậm trễ mà cậu phải trải qua sau hai chuyến bay liên tục đến Mỹ và Hàn quốc. Tim cậu đang đập như điên và cậu cảm thấy không khỏe. Ngay sau đó tâm trí của cậu dần thức tỉnh ngay khi cậu nhìn thấy máu chảy ra từ chân của Eunhyuk. Cậu ấy đang bị thương.

“Hyuk, cậu đang chảy máu kìa.” Donghae chạy đến chỗ Eunhyuk, không quan tâm đến cái đầu đau nhức của mình.

“Mình….Mình không sao…” Eunhyuk không nhìn Donghae. Cậu không thể tin được Donghae đã quay lại, mà lại còn sớm như thế này nữa.

“Gì chứ? Cậu không khỏe. Nhìn đây này. Mình phải đưa cậu về nhà ngay bây giờ. Chúng ta phải rửa vết thương. Mình không muốn nó bị nhiễm trùng.”

Eunhyuk chỉ lắc đầu. Cậu nhìn Donghae, lúc này đang bận rộn gom mọi thứ lại để cậu có thể xách cùng với Eunhyuk. Eunhyuk nhìn Donghae thật lâu.

‘Cậu ấy đã trở về. Là Donghae mà mình biết, là Donghae mà mình yêu, cậu ấy đã trở về.’ Eunhyuk mỉm cười khi những dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu.

“Mọi chuyện ổn chứ Hyukkie?” Donghae hỏi.

“U…uh…Mình khỏe. Không cần phải rối lên như thế. Mình có thể đi được….” Eunhyuk cố đứng dậy nhưng vết thương ở chân cậu đau quá.

“Hyukkie, cậu không thể đi được. Leo lên đi.” Donghae kéo Eunhyuk vào trong vòng tay mình và giúp cậu leo lên cho đến khi Eunhyuk an toàn trên lưng cậu.

“Donghae…cậu không cần phải…” Eunhyuk cố tuột xuống lưng Donghae.

“Không có gì đâu. Mình không muốn cậu bị đau được chứ?Mình…Mình không thể chịu đựng được như thế nữa đâu.” Donghae cúi đầu xuống để Eunhyuk không thể nhìn thấy phản ứng của cậu. Nhưng Eunhyuk chỉ mỉm cười.

“Cám ơn Hae” Cậu vòng tay qua cổ của Donghae chỉ vừa đủ để cậu không thể siết cổ cậu ấy, trong khi chân của cậu vòng qua eo của Dongahe. Sau đó Donghae xách hành lý của mình và kéo đi.

“Hae, cậu sẽ bị gãy tay nếu cậu xách đống hành lý này chỉ một tay thôi đấy. Đừng lo, mình không ngã đâu. Nên nhớ mình là một vũ công đấy. Cậu biết là chúng ta mềm dẻo như thế nào mà.” Eunhyuk nói đùa.

“Mình không liều như thế đâu. Mình đã bảo với cậu là cậu sẽ không bao giờ bị thương khi mình ở đây.” Donghae dùng tay còn lại nâng cả ngừơi Eunhyuk lên, và họ đi về nhà cùng với chú cún chạy theo sau.

Ngay khi họ về nhà thì Eunhyuk được đặt lên giường một cách nhẹ nhàng. Cả người Donghae thấm đầy mồ hôi khi họ về nhà, nhưng cậu không thèm quan tâm đến. Cậu vào nhà bếp lấy hộp cấp cứu được đặt trong tủ chén bát. Sau đó cậu đi lên lâu chăm sóc vết thương cho Eunhyuk.

Trong khi đó Eunhyuk vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của mình.

‘Đây có phải là sự thật không? Hay là mình đang mơ nhỉ?’

*gâu gâu*

Eunhyuk giật mình khi con cún con cất tiếng sủa.

“Này nhóc! Mày đi theo tao ah?” Eunhyuk ngồi xuống giường và chơi với con cún.

“Cám ơn mà.” Eunhyuk vuốt lông nó.” Mày lại đưa tụi tao về với nhau rồi.” Con cún vẫy đuôi trả lời.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa và cánh cửa mở ra.

“Hyukkie, mình lấy hộp cấp cứu của cậu và ít nước. Cho mình xem vết thương đi.” Donghae đi tới chỗ cái chân của Eunhyuk và quỳ xuống trước mặt cậu. Donghae nhẹ nhàng đặt chân của Eunhyuk lên trên đầu gối của mình, cố gắng không làm đau Eunhyuk. Sau đó cậu nhúng tay mình vào trong nước, kiểm tra xem nước có lạnh hay không. Khi cảm thấy vừa phải, Donghae nhẹ nhàng nhúng nước vào tay và chùi vết thương của Eunhyuk.

(Eunhyuk POV)

Cậu ấy thật dịu dàng với tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi ấm của những giọt chảy xuống chân tôi. Đây đúng là cảm giác mà tôi rất nhớ. Tôi nhớ Hae. Tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm.

“Hyuk?” Tôi rất thích mỗi khi cậu ấy gọi tên tôi.

“Gì thế?” Tôi trả lời lại.

“Sẽ hơi đau một chút. Mình hứa là mình sẽ làm nhẹ thôi.” Donghae nói khi tay cậu ấy xoa nhẹ chân tôi.

“Uh….Được thôi.” Tôi cố mỉm cười, nhưng ngay khi cậu ấy xức thuốc vào chân tôi, thì tôi lắc chân vì đau.

“Sshhhh không sao đâu. Mình xong rồi. Xin lỗi vì làm cậu đau.” Sau đó Donghae dán băng keo cá nhân lên vết thương của tôi.

“Được rồi Hae, thúôc là như thế đấy. Thỉnh thỏang hơi nhói một tí.” Tôi cố an ủi cậu khi nhìn thấy cậu hơi buồn khi chân tôi bị thương như thế này.

“Không… Mình không có ý đó.” Dongahe nhẹ nhàng đặt chân của tôi xuống, dọn dẹp một chút rồi ngồi lên giường cùng với tôi.

“Mình xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, mình xin lỗi vì đã nói những lời như thế vào tối hôm đó. Tin mình đi, mình không muốn chia tay với cậu. Nhưng mình chỉ nhận ra nhưng gì mình đã làm chỉ làm tổn thương cậu mà thôi. Mình không muốn nhìn thấy cậu đau lòng nữa. Mình không thể chịu đựng cái cảnh cậu khóc chỉ bởi vì mình.”

Donghae im lặng một lúc. Và tôi cũng thế. Tôi không biết nói những gì. Thật là một sự im lặng dài đằng đẳng, cho đến khi Donghae nhích xuống sàn và quỳ gối xuống.

“Hae, mình…” Tôi muốn nói nhưng khi tôi nhìn vào mắt cậu ấy. Cậu ấy đang khóc, và khi nhìn cậu ấy như thế thì trái tim của tôi cũng đau nhói. Tôi không muốn cậu ấy đau lòng. Và tôi biết cậu ấy cũng không muốn chuyện này xảy ra, và bây giờ tôi cảm thấy như cậu ấy đang nhận hết lỗi lầm của mình.

“Mình xin lỗi Eunhyuk. Mình thật sự xin lỗi. Mình xin lỗi vì đã không nghe thấy tiếng cậu gọi mình ở sân bay. Mình xin lỗi. Mình không biết là chúng ta có thể quay trở về với nhau hay không, và mình không ép buộc cậu. Đó chỉ là… Mình muốn cậu biết rằng mình yêu cậu nhiều như thế nào. Cậu là cuộc sống của mình, bỏ rơi cậu là một sai lầm. Từng phút trong máy bay thật sự kinh khủng. Mình muốn đáp thật nhanh để có thể đáp chuyến bay kế tiếp về nhà. Mình không quan tâm mọi chuyện nữa, tất cả mọi thứ mà mình muốn quan tâm là cậu. Cậu là tất cả đối với mình Hyuk ah. Cuộc sống mà không có cậu thật là khủng khiếp. Dù cho mình không được cha chấp nhận thì mình cũng không quan tâm. Chỉ khi nào mình có cậu thì mình thấy hạnh phúc rồi. Cậu là tất cả những gì mình cần. Nhưng….nếu cậu không muốn mình quay trở về thì mình cũng hiểu mà.”

Tôi cảm thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống má tôi. Tôi yêu cậu ấy. Luôn như thế và mãi mãi vẫn như thế. Cậu ấy là mọi thứ đối với tôi. Và bây giờ cậu ấy đã trở lại, chẳng có việc gì mà tôi phải để cho cậu ấy ra đi. Một lần nữa tôi định lên tiếng thì cậu ấy đứng dậy. Tôi nghĩ là cậu ấy sắp bỏ tôi, và tay tôi sẵn sàng giữ cậu ấy lại. Nhưng sau đó tôi lại nhận ra cậu ấy đang tính làm gì. Cậu ấy lấy một cái gì đó từ trong túi quần. Đó là sợi dây chuyền của chúng tôi, và nó đang dính lại với nhau.

“La….Làm thế nào….?” Tôi ngạc nhiên.

“Một cô tiếp viên đã nhặt được và trả nó cho mình. Đó là tại sao mà mình biết được ngày hôm đó cậu đã ở sân bay.” Cậu ấy gỡ sợi dây chuyền ra và đưa sợi thuộc về tôi cho tôi. Cậu ấy tháo khóa ra và đeo nó cho tôi.

“Mình vẫn muốn cậu đeo cái này. Nghĩ rằng nó như….một…” Dongahe đang tìm từ chính xác, và tôi biết đây là cơ hội để mình lên tiếng.

“Mình vẫn yêu cậu Hae.” Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên.

“Mình thật sự yêu cậu . Mình không bao giờ có thể quên cậu hae ah. Lúc nào mình cũng tự đấu tranh với bản thân mình nhưng mình biết rằng trong trái tim mình, không thể nào có thể yêu ai khác. Trái tim mình thuộc về cậu, và mình hạnh phúc hơn khi cậu cũng yêu mình.”

Tôi mỉm cười với cậu và cậu ấy cũng thế.

“Và cái này….” Tôi lấy sợi dây chuyền của cậu ra khỏi tay tay cậu ấy.

“Thuộc về….Đúng rồi..” Tôi tháo nó ra và đặt vào cổ cậu ấy.

“Đây…” Tôi sửa lại mặt dây chuyền cho nó nằm ngay chính giữa ngực của cậu. Nhưng tôi không thể làm xong.

“Chỉ như thế này thì sao nhỉ….” Tôi lấy tay cậu ấy và đặt lên tim tôi.

“Cùng thuộc với cái này…” Sau đó tôi đặt tay của mình lên tim cậu ấy.

“Mình yêu cậu Hae ah. Luôn luôn như thế, và sẽ luôn như thế.”

Donghae vẫn không nói gì, vì thế tôi biết mình cần phải đưa cậu ấy về với hiện thực.

“Quay về trái đất đi Hae. Cậu lại bị người ngoài hành tinh quấy nhiễu ah? Bây giờ, cậu armmpphhh…” Tôi không kịp hoàn thành câu nói của mình thì môi cậu ấy đã chạm vào môi tôi.

Đó là một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào và đầy tình yêu.

“Wow….” Donghae nói.

“Gì thế?” Tôi nói và tôi biết là mình đang đỏ mặt.

“Đã lâu rồi vẫn chưa làm như thế.” Donghae nói đùa.

“Đó đâu phải lỗi của mình!” Tôi lè lưỡi ra và trêu chọc ậu ấy.

“Awww….Hyukie bé bỏng của mình nổi điên kìa.” Mặt của Donghae bây giờ cách tai tôi một chút xíu thôi, đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở nóng của cậu ấy ở cổ tôi, và dường như có một cơn gió lạnh chạy dọc sóng lưng của tôi.” Trông cậu rất hấp dẫn khi cậu thật vọng, cậu biết chứ” Giọng của Donghae thì thầm đầy sức quyến rũ.

“Thật chứ?” Tôi hùa theo.”Trông cậu cũng rất hấp dẫn đấy.” Tôi hôn lên cổ cậu ấy và xuống một chút nữa.

“Ouch!” Donghae càu nhàu vì đau.

“Đó là những gì cậu đáng phải bị vì cái thói phá phách của mình.” Tôi lại lè lưỡi ra.

“Ah, vậy thì bây giờ cậu cũng sẽ nhận lấy này Hyukkie!”

Donghae đẩy tôi xuống giường và chúng tôi hôn nhau, một nụ hôn mà chúng tôi đã bỏ lỡ từ rất rất lâu rồi. Ngay sau đó, bàn tay lướt nhẹ dưới áo, di chuyển từng chút một trên làn da. Nụ hôn từ từ xuống cổ, với những tiếng thì thầm dịu dàng chỉ cách nhau bởi làn da. Ngay sau đó quần áo được cởi ra và bay khắp nơi cho đến khi tất cả những gì chúng tôi nghe được là tiếng tim đập, đập rất mạnh, những giọt mồ hôi, giai điệu của hai chất giọng hòa vào nhau, và tiếng thì thầm của tình yêu, sự tin tưởng, sự tha thứ và sự chuộc tội.

Đó là những gì mà tôi và Donghae sẽ không bao giờ quên.

(End Eunhyuk POV)

— Trưa hôm đó —

Donghae rên rỉ khi cơn gió nhẹ lướt qua làn da ướt át của cậu, làn gió lạnh khiến cậu bò ra khỏi giường. Eunhyuk không có ở bên cạnh cậu. Cậu chạy xuống sàn, và dĩ nhiên là cậu hòan toàn không mặc gì cả, và cậu đang đổ mồ hôi. Cậu chạy vào nhà bếp và cậu vui mừng khi nhìn thấy Eunhyuk đứng bên chiếc bàn, chuẩn bị bữa ăn cho hai người.

Donghae quàng tay qua người Eunhyuk. Donghae yêu mùi hương của Eunhyuk dù cho cậu ấy có đang đổ mồ hôi hay không. Cậu yêu làn da mịn màng của cậu.

“Cậu làm mình sợ đấy.” Donghae nói một cách dịu dàng.” Mình nghĩ là cậu đã đi rồi.”

“Thư giãn đi Hae” Eunhyuk tựa đầu lên vai Donghae. “Mình chỉ chuẫn bị bữa trưa thôi.” Eunhyuk quay lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy Donghae không mặc gì cả.

“Hae!” Eunhyuk chạy quanh mấy cái tù để lấy một cái khăn tắm quần quanh người Donghae. “Cậu đang nghĩ gì vậy? Tại sao cậu lại chạy xuống đây mà không mặc gì cả vậy? Aishh!”

“Mình xin lỗi.” Donghae nói khi cậu giúp Eunhyuk quấn khăn quanh người mình. “Mình chỉ sợ mà thôi.” Donghae siết chặt vòng tay của mình.

“Sshhh, mình sẽ không bao giờ bỏ cậu đây. Cậu thật ngốc mà.”

“Mình không muốn mất cậu nữa. Mình yêu cậu Hyukkie.”

“Mình cũng yêu cậu. Tại sao cậu không đi tắm đí? Và khi cậu quay lại thì chúng ta có thể dùng bữa trưa với nhau.”

“Nhưng, còn mẹ của cậu?” Donghae hỏi.

“mẹ mình vừa mới gọi, bà ấy nói rằng bà sẽ không về nhà cho đến tối.”

“Uh.” Donghae gật đầu. “Vậy mình đi tắm đây.”

“Ah Hae.” Eunhyuk gọi cậu.

“Gì thế?”

“Bây giờ cậu cảm thấy khỏe hơn chưa? Hay vẫn còn chóng mặt?”

Donghae mỉm cừơi. Cậu bước tới gần Eunhyuk, ôm cậu ấy và hôn lên chóp mũi của cậu ấy.

“Bây giờ mình cảm thấy khỏe nhất. Cám ơn baby. Mình yêu cậu nhiều lắm.”

“Mình cũng yêu cậu.” Eunhyuk trả lời bằng cách vỗ nhẹ lên cằm của Donghae.

“Awww” Donghae bĩu môi. “Cậu dám.”

Cả hai bật cười, và Donghae đi vào nhà tắm trong khi Eunhyuk nấu nướng và dọn dẹp. Ngay sau đó họ ăn trưa cùng với nhau, ánh mắt lúc nào cũng dán chặt vào nhau. Họ nhớ nhau rất nhiều và bây giờ họ ở bên nhau, không có gì có thể chia cắt họ được.

(3 năm sau)

Thật là một quãng thời gian khó khăn cho cả Donghae và Eunhyuk. Cuối cùng thì họ cũng đã được toàn bộ gia đình Eunhyuk chấp nhận nhưng gia đình của Donghae vẫn chưa. Họ không nhận bất kỳ sự giúp đỡ của người nào trong suốt 2 năm. Nhưng cha của Donghae đã sớm cảm động, và thật ra họ đã được gia đình chấp nhận. Yunho và băng đảng của hắn đã bị trừng phạt vì đã giết Hannah, còn Junsu vẫn tiếp tục làm việc cho công ty Han, và gia đình của hannah đã thuyết phục gia đình của Donghae chấp nhận họ. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết.

 

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.