STOLEN HEART

Author: yanting
Pairing: Eunhae
Source; winglin
Rate: NC-17/R
Summary: Bị phản bội bởi bạn của mình, Donghae bị bán trong một cuộc đấu giá. Và người mua xuất hiện, đó là Hyukjae. Cậu ấy giàu có và cũng là chủ của một hội bí mật, SM. Từ từ, cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp của Donghae. Nhưng Hyukjae có một nguyên nhân để làm chuyện đó. Điều tệ hại nhất là Donghae đã quên cậu. Liệu Donghae đáp lại tình cảm của Hyukjae hay tình cảm đó sẽ không có được đáp lại..

Starring:
Lee Donghae
Lee Hyukjae
Co-Starring:
Kim Heechul
Stephaine Kim
Kim Junsu
Choi Siwon

Nguồn: http://sujufam.net/forum/showthread.php?t=230

Chap 1:

Warning: NC-17

Ngừơi chụp ảnh chụp hình của một người con trai trước mắt họ; và người đó là tôi. Tôi hòan tòan khỏa thân và hai người con trai đang đứng đằng sau tôi, giữ chặt tôi lại. Tay của tôi bị trói ở đằng sau và một người khác đột nhiên đẩy chân của tôi ra và tôi bị phơi bày trước đám đông.

“Tên của cậu ấy là Lee Donghae, một sinh viên của trường cao đẳng. Cậu ấy trông có vẻ già dặn nhưng đừng bị lừa vì điều đó. Hãy chú ý đến làn da mềm mại của cậu ấy và khuôn mặt này…” Tôi bị ép phải ngước mặt lên.”…Cậu ấy là món hàng chất lượng cao. ‘Lưng’ của cậu ấy, dĩ nhiên, trắng trẻo. Hay là có lẽ ở phía trước cậu ấy cũng vậy. Khách hàng ai mua được cậu ấy có thể xác nhận ngay lập tức với đôi mắt của cậu ấy. Tôi sẽ bắt đầu đấu giá với mức khởi đầu là 10 triệu.” Người MC thông báo.

Tất cả các cô gái đều ra giá.

“20 triệu!”

“25 triệu!”

“40 triệu!”

“70 triệu!”

“Chúng tôi có 70 triệu. Có ai trả giá cao hơn không? Không ah? Tôi không nghe ai nói gì cả. Vậy thì 70 triệu.” Giọng MC bị cắt ngang.

“150 triệu!” Tiền mặt được tung xuống đất. “150 triệu. Tất cả đều là tiền mặt.”

Tôi ngước lên nhưng tôi không thể đóan ra được khuôn mặc của cậu ta khi mà tôi đã bị khóa. Không có từ nào để nói, cậu ta cởi áo khóat và phủ lên người tôi. Nó đủ lớn để che hết phần riêng tư của tôi và tôi thầm cám ơn về điều đó.

Cậu ta đưa tôi ra ngòai và tôi nhìn thấy 2 người đàn ông đứng kế chiếc xe thể thao. Khi họ nhìn thấy cậu ta, họ mở cửa cho cậu ta và cúi chào. Cậu ta đặt tôi vào trong và cậu ta cũng đi vào trong xe. Họ đóng cửa lại cho cậu ta và một người ngồi vào ghế tài xế trong khi người kia ngồi vào ghế còn lại.

“Đây là nội quy mà cậu cần phải làm theo.” Cậu ta lên tiếng.

“Nội quy?” Tôi hỏi lúng túng.

“Phải. Kể từ khi tôi mua cậu bằng tiền của của tôi, cậu phải phụ thuộc vào tôi. Cậu không thể đi ra ngòai mà không có sự đồng ý của tôi. Cậu không được nói chuyện với bất kỳ ai nếu tôi không cho phép. Tôi sẽ cho cậu thức ăn và tiền để tiêu xài. Còn bất kỳ câu hỏi gì không?”

“Tôi không muốn phụ thuộc vào cậu, tôi không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai. Cậu là ai? Tại sao cậu lại làm chuyện này?” Tôi bây giờ rất lo lắng.

“Cậu có thể gọi tôi là Hyukjae và đừng kiểm tra tính kiên nhẫn của tôi. Chỉ cần lắng nghe những gì tôi nói và cậu sẽ ổn thôi.”

“Nhưng…” Tôi dừng lại khi cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi.

“Thật là một chàng trai tốt. Khi chúng ta đến nơi, tôi sẽ sắp xếp phòng tắm cho cậu. Sau đó, là ơn đến phòng của tôi. Có phải tôi quá kỹ phải không?” Cậu ta yêu cầu.

Tôi gật đầu.

“Tốt.”

Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ cứu tôi từ những con quỷ nhưng cậu ta cũng không khác gì với họ. Khi chúng tôi đến nơi, tôi há hốc miệng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt tôi. Đó là một tòa biệt thự và nó rất là to. Họ kéo tôi ra khỏi xe và chúng tôi đi vào căn biệt thự. Người hầu đứng khắp mọi nơi và họ cũng cúi chào khi họ nhìn thấy cậu ta. Cậu ta ra lệnh cho người hầu chuẩn bị phòng tắm và họ mang tôi đến phòng tắm. Cậu ta kéo áo khóat xuống và tôi lại trần truồng.

“Cậu có 15 phút để tắm và chuẩn bị. Người hầu sẽ chỉ cho cậu phòng của tôi khi cậu đã tắm xong.” Cậu ta rời khỏi phòng.

Tôi chạm ngón tay mình vào nước và nó rất ấm. Tôi đi xuống và mỉm cười khi dòng nước chạm vào da tôi. Tôi bắt đầu tắm trong khi ngân nga một giai điệu. Sau khi tắm xong, tôi đi ra ngòai. Một người hầu đã đứng sẵn ở ngòai. Cô ta không mệt khi phải đứng như thế sao?
Nếu là tôi, tôi sẽ ngã quỵ xuống mất.

“Thưa cậu, xin hãy đi theo tôi.” Cô ấy nói một cách lịch sự.

Cậu uh? Nghe rất lạ. Mặc dù vậy tôi vẫn đi theo cô ta. Chúng tôi đến một căn phòng cà người hầu gõ cửa.” Vào đi…” Tôi nghe một giọng nói trả lời. Nghe có vẻ khàn khàn và có thể…sexy? Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đi vào và tôi nhìn thấy cậu ta lau tóc mình bằng khăn tắm. Cậu ta dừng lại và dùng tay ra hiệu cho cô người hầu ra ngòai. Người hầu cúi chào và ra khỏi phòng, bỏ một mình tôi ở lại cùng với cậu ta.

“Lại đây.” Cậu ta ra lệnh.

Tôi tiến về phía cậu ta và cậu ta vỗ nhẹ vào khỏang trống bên cạnh cậu ta, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi làm theo chỉ dẫn của cậu ta và khi tôi ngồi xuống, cậu ta dùng khăn tắm của mình để lau khô tóc tôi. Tôi bắt đầu hơi căng thẳng bởi vì tôi không biết bước tiếp theo mà cậu ta sẽ làm là gì.

“Cậu sẽ phải ngủ với tôi tối nay.”

“Cái gì?”

“Trong từ điển của tôi, tôi không bao giờ lặp lại những gì mình nói.” Cậu ta trả lời dứt khóat.

“V-Vâng, tôi sẽ ngủ ở trên sàn ah?”

“Không, Cậu sẽ ngủ trên giường cùng với tôi.”

Ngay sau đó, cậu ta đẩy tôi năm xuống và tôi nằm bên cạnh cậu ta. Cậu ta che mền cho chúng tôi cho đến khi nó che đến dưới cằm của chúng tôi. Tôi cảm thấy không an tâm và đường như cậu ta biết những gì mà tôi đang suy nghĩ và đang tay chúng tôi lại. Tôi đột ngột lo lắng nhưng cố gắng thư giãn. Không khí im lặng bao trùm lên chúng tôi và tôi cố gắng phá vỡ nó nhưng tôi ân hận vì đã làm điều đó.

“Tôi có một câu hỏi.” Tôi thì thầm.

“Chuyện gì?”

“Tại sao cậu lại mua tôi với giá cao như vậy? Tôi không hề biết cậu.”

Cậu ta đột ngột trèo lên người tôi và điều đó làm tôi hỏang sợ.” Đó là bởi vì tôi cảm thấy thích như vậy.”

“Cậu có thể thả tôi ra không?”

Cậu ta đến gần hơn và mũi của cậu ta chạm vào mũi tôi.” Cậu là của tôi và tôi sẽ không để cậu đi đâu.”

“Nhưng…Munphs…”

Tôi bị cắt ngang khi cậu ta lấp khỏan trống giữa chúng tôi. Tôi rất ngạc nhiên vì hành động của cậu ta. Cả hai chúng tôi đều là con trai và thật không bình thường khi làm điều đó. Cậu ta cắn môi tôi và tôi mở miệng ra. Cậu ta đưa lưỡi của mình vào trong và tôi dùng ta của mình đánh vào ngực của cậu ta. Cậu ta nắm cả hai tay tôi và tôi đã bị giữ chặt lại. Cậu ta kéo tay tôi ra và từ từ đi xuống cổ của tôi. Cậu ta để lại một dấu đỏ trên cổ tôi.

“Tại sao cậu lại làm chuyện này? Chúng ta đều là con trai, làm ơn hãy dừng lại.” Tôi cố gắng kiềm chế nước mắt không cho nó chảy ra.

“Vậy là cậu muốn nói chuyện này không bình thường ah?” Cậu ta cười.” Tôi không quan tâm, tối nay tôi muốn có cậu và tôi sẽ làm điều đó!”

“Không. Dừng lại!!”

Tiếng la hét của tôi đều vô dụng. Cậu ta quá mạnh để tôi có thể kháng cự. Tôi từ bỏ và để cậu ta làm theo cách của cậu ta. Cậu ta cởi áo chòang của tôi ra và tôi rùng mình khi không khí lạnh chạm vào da thịt của mình. Cậu ta liềm đầu nhũ của tôi và tôi cố không rên rỉ. Cậu ta cười và trở lại với việc đang làm.

Tay của cậu ta chạm vào cái đó của tôi và dùng đầu ngón tay của mình xóay vào đó. Tòan bộ cơ thể của tôi bắt đầu căng ra và tôi rên rỉ khi miệng của cậu ta ngậm hết tòan bộ cái đó của tôi. Tôi bắt đầu vùng vẫy khi tôi cảm thấy lạnh gần lối vào của tôi. Nếu không cảnh báo trước thì cơn đau sẽ aln ra khắp cơ thể của tôi.

“Tôi yêu cầu cậu hãy thư giãn nếu kông thì cậu sẽ phải chịu đựng những cơn đau nhiều hơn như thế!” Cậu ta nói.

“Đ-Đau quá!” Tôi nắm chặt cạnh giường.

“Thư giãn đi!!” Cậu ta ra lệnh.

“Làm ơn dừng lại, nó làm tôi đau quá.” Tôi cầu xin cậu ta bằng những giọt nước mắt của mình.

Cậu ta đột nhiên dừng lại và lấy ngón tay ra. Tôi nhì cậu ta và vẻ mặt của cậu ta không thể nào đọc được. Cậu ta ngã lên người tôi và tôi lại cảm thấy lo lắng nhưng thay vì tiếp tục, cậu ta lại ôm tôi. Tôi cảm thấy lúng túng. Sau đó cậu ta cưỡng hiếp tôi rồi lại ôm tôi.

“Tôi xin lỗi, hãy tha lỗi cho tôi.” Cậu ta nói.

“Làm ơn thả tôi ra.” Tôi lại cầu xin cậu ta.

“Nếu cậu không trả đầy đủ cho tôi thì cậu phải ở lại đây.”

“Nhưng tôi không có nhiều tiền.”

“Vậy thì cậu không còn lựa chọn nào khác.”

Tôi đành phải từ bỏ. Không còn con đường nào khác để tôi có thể rời khỏi đây. Cậu ta đưa áo khóat cho tôi và tôi mặc nó vào. Cả hai chúng tôi đều nằm xuống và cậu ta lại che mền cho chúng tôi. Tôi nhích ra xa cậu ta và tôi tự mình thư giãn. Tôi nhắm mắt lại và sau đó, mọi thứ xung quanh tôi chìm vào bóng tôi.

Chap 2:
Warning: NC-17…

“Donghae, lát nữa sẽ có vài người đến đây vì thế cậu phải ở trong phòng của mình.Nếu cậu có nghe bất kỳ sự cãi nhau nào cũng không được ra khỏi phòng mình. Cậu phải ở lại đây cho tới khi nào tôi đến. Hiểu chứ?” Cậu ta giải thích.

Tôi gật đầu.

“Tốt, bây giờ hãy về phòng mình đi.”

Tôi lên lầu và trở về phòng mình. Tôi ngồi xuống cạnh giường và tựa lưng. Cậu ta chính xác là ai? Tại sao nhưng người mặc đồ đen đó là cúi chào cậu ta? Họ có vẻ như sợ cậu ta. Người hầu thì có tới 50 cô? Không phải quá nhiều hay sao? Suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi tôi nghe có tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra và đột nhiên tôi cảm thấy hồi hộp. Tôi không thể nào đóan ra được người nào đang đứng ở đó.

“Hyukjae? Là cậu ah?” Tôi đứng dậy hỏi.

Người đó không trả lời tôi nhưng đột nhiên cậu ta đóng cửa lại. Cậu ta đi về phía tôi, cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta. Thật ngạc nhiên, cậu ta không phải Hyukjae. Cậu ta cao hơn nhiều và có vẻ như cậu ta đang cười khẩy? Tôi định bỏ chạy nhưng cậu ta nắm cặht lấy tay tôi để ngăn tôi lại.

“Đừng có nghĩ là cậu sẽ bỏ chạy được.” Cậu ta thì thầm vào tay tôi và tôi lạnh cả xương sống.

“Cậu là ai?? Hyukjae đâu?” Tôi hỏi, cố không tỏ ra giọng sợ sệt.

“Bây giờ thì Hyukjae là dành cho cậu ah? Cậu ta chỉ cho phép gia đình hoặc ngừơi thân để gọi cậu ta thôi. Vậy thì cậu cho rằng cậu ta đối xử với cậu như một trong số họ ah? Vậy thì cậu sẽ rất có ích cho tôi đấy.”

“Hyukjae đâu?” Tôi hỏi lại một lần nữa.

“Cậu có thể gọi thẳng tôi là Heechul và Hyukjae của cậu cũng cứu vớt tôi, đừng lo. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ cậu ta ngay bây giờ. Được chứ?”
Trước khi tôi có thể trả lời thì cậu ta kéo tôi đi cùng cậu ta. Tôi bị kéo lên xe của cậu ta và tôi không thể chống cự khi mà cậu ta nắm chặt cà hai tay của tôi. Nhưng tôi sao tôi lại gọi Hyukjae khi tôi gặp rắc rối chứ? Có phải tôi bắt đầu tin tưởng vào cậu ta không? Chiếc xe dừng lại và tôi bị cậu ta lôi xuống xe. Tôi nhìn thấy trước mặt mình là một tòa biệt thự khác. Chúa ơi, cậu ta cũng giàu sao?Khi tôi bước vào tòa biệt thự, tôi nhìn thấy Hyukjae đang bị trói. Mắt của cậu ấy nhắm lại.

“Hyukjae!!” Tôi hét lên.

“Cậu ta không thể nghe thấy tiếng cậu đâu. Bây giờ, tại sao cậu không ngồi xuống đây và thưởng thức buổi biểu diễn?”Cậu ta mỉm cười.

Vài người kéo tôi ra khỏi cậu ấy và ép tôi ngồi xuống một cái ghế. Tôi cố vùng vẫy nhưng họ mạnh gấp 10 lần tôi. Họ trói tôi lại và tôi nhìn Heechul. Cậu ta lại mỉm cười với tôi và một trong số họ đưa một xô nước cho cậu ta. Cậu ta tạt nước vào Hyukjae và cậu ấy bắt đầu nhúc nhích.

“Hyukjae!” Tôi lại hét lên.

Cậu ấy quay qua nhìn tôi.” Donghae…?” Sau đó cậu ấy hướng sự chú ý của mình về Heechul. “Khốn kiếp, mục đích của cậu là tôi, tại sao lại mang cậu ấy đến đây? Cậu đang tính làm gì đấy?”

“Xem lại lời nói của cậu đi. Thật ra tôi cũng không định mang cậu ta đến đây nhưng tôi lục sóat trong phòng cậu và tìm thấy cậu ta đang nằm trên giường của cậu. Điều thú vị nhất là tôi không biết cậu lại đồng tính.”

“Đó không phải là việc của cậu.” Hyukjae nói to.” Để cậu ta đi!!”

“Cậu ta rất hữu dụng đối với tôi, vậy thì tại sao tôi phải làm như thế?”

“Cậu có thể làm bất cứ điều gì với tôi chỉ cần không được làm tổn thương cậu ấy.” Tôi tròn mắt khi nghe cậu ấy cầu xin cậu ta.
Heechul cười.

“Trời ơi, cậu cầu xin tôi chỉ bởi vì cậu ta thôi sao? Nói tôi nghe xem nào, điều gì khiến cậu có hứng thú với cậu ta như thế? Tôi thừa nhận là cậu ta rất đẹp nhưng còn gì nữa? Cậu có thể tốn 150 triệu cho cậu ta trong buổi bán đấu giá.”

“Cậu đã ở đó ah?” Hyukjae trông rất ngạc nhiên.

“Tôi là người đã ra giá 70 triệu và cậu đã đánh bại tôi.” Cậu ta nói.“Và trở lại vấn đề, tại sao cậu lại tốn nhiều tiền cho cậu ta thế?”

“Bởi vì cậu ta rất đẹp và điều đó nói rằng cậu ta là một người còn trinh trắng. Tôi từ trước giờ chưa từng thử một người còn trinh trắng bao giờ vì thế tôi muốn có cậu ấy.”

“Tôi không phải là đồ chơi cho cậu thử và khi cậu thích. Tôi là một con người!!” Tôi bực mình nói.

“Làm sao mà cậu nói như thế với chủ của mình chứ?” Heechul cười khẩy.

“Tôi không quan tâm!! Chỉ cần để tôi và Hyukjae đi!!Coi như tôi cầu xin cậu, làm ơn!!”

Cậu ta mỉm cười. “Kể từ khi nào mà cậu trở nên nghiêm túc thế, để tôi cho cậu nếm thử mùi vị đặc biệt của tôi. Cậu thật vinh dự đấy, chưa có ai từng thử từ trước tới giờ. Cậu là người đầu tiên.”

Cậu ta vỗ tay và một người xuất hiện với một cái ly trong tay. Hyukjae đang la hét nhưng họ hòan tòan lơ cậu ấy. Họ mở miệng tôi ra và đổ chất lỏng đó vào miệng tôi. Tôi vùng vẫy như điên nhưng vô dụng.

“Cậu đưa cho tôi cái quỷ gì thế?”

“Rồi cậu sẽ biết.”

Ngay sau đó, tôi cảm thấy toàn thân nóng rực lên. Tôi nhìn xuống đất để họ không nhìn thấy mặt của tôi. Tôi không thể diễn tả được cảm giác bây giờ của tôi nhưng tất cà những gì tôi muốn bây giờ là có một ai đó làm tình cùng với tôi. Đột nhiên, họ cởi trói cho tôi và tôi ngã xuống sàn. Tôi ôm lấy mình và cố kìêm chế sự thèm muốn của mình.

“Cởi trói cho Hyukjae, tôi tin là sẽ có một màn hay để mà thưởng thức đấy.”

Đó là những gì mà tôi nghe được từ Heechul và tiếp theo đó tôi nằm gọn trong vòng tay của một ai đó. Tôi ngửi cái mùi đó và tôi biết người đó là ai. Tôi ôm cậu ấy thật chặt và tôi đẩy cậu ta xuống để hôn. Thay vì hôn lại, cậu ấy đẩy tôi ra. Tôi rên rỉ và lúc này, cả cơ thể tôi đều đầy mồ hôi.

“Cậu cho cậu ta uống cái gì thế? Cậu ta không thể kiềm chế được!! Dừng lại đi!!” Hyukjae ra lệnh.

“ Tôi chỉ bỏ thuốc vào trong đó. Cậu ta sẽ trở lại bình thường khi nào thuốc hết tác dụng hoặc có thể là khi một người nào đó làm tình với cậu ta. Tôi tin là cả hai cậu có nhiều chuyện để giải quyết. Các cậu có thể lấy một phòng để giải quyết, tôi sẽ nhờ người của tôi đưa cả hai cậu lên đó. Hãy tận hưởng đi nhé!!”

“Tại sao cậu lại làm điều đó với cậu ấy? Cậu ta có làm gì đâu nào?”

“Kể từ khi tôi không có được cậu ta, tôi sẽ dùng thủ đọan này để làm cho cậu ta đau khổ. Có trách thì tự trách bản thân cậu, ai bảo cậu trả giá cao và thằng tôi làm gì. Tôi ghét người khác đánh bại tôi.”

Tôi ngước lên. Tôi nằm trên ngực của cậu ấy và lại ngửi mùi của cậu ấy. Tôi không thể kiềm chế được nữa, cảm giác ấy càng ngày càng lớn. Tôi cúi đầu xuống và hôn cậu ấy. Nhưng lần này, cậu ấy cũng hôn tôi. Trước khi tôi biết điều đó thì tôi đang nằm trên giường và cậu ấy nằm trên người tôi. Cậu hôn sâu hơn và lưỡi của chúng tôi nhảy múa. Tôi đưa lưỡi của mình vào và cậu ấy mút lưỡi của tôi.

Cậu ấy buông ra và di chuyển xuống cổ của tôi. Cậu ấy cởi nút áo của tôi và ngậm đầu nhũ của tôi là tôi mất kiềm chế. Cậu ấy cởi quần của tôi và tôi hòan tòan trần truồng.

Cậu ấy nhấc chân của tôi lên và đặt lên vai của cậu ấy. Cậu cúi xuống và tôi có thể cảm thấy lưỡi của cậu ấy đang si chuyển xuống gần chỗ đó. Tôi giật mình bởi vì từ trước đến giờ chưa có ai làm điều này với tôi và cảm giác ấy không thể cưỡng lại được. Tôi rên rỉ khi cậu ấy liếm vào sâu hơn.

“Donghae, cậu có chắc là cậu muốn điều này không? Tôi không thể dừng lại nếu cứ tiếp tục như thế này.” Hyukjae cảnh báo.

“Làm-Làm ơn, mình cần phải gi–giải thóat chính mình.” Tôi cố gắng thóat ra những từ đó.

“Vậy là cậu muốn đấy.”

Cậu ấy cởi quần áo của mình. Cậu ấy lại cúi xuống hôn tôi. Tôi ôm cậu ấy thật chặt, không có ý định để cậu ấy đi như thể cậu ấy là người duy nhất cứu vớt tôi; nếu cậu ấy đi, tôi sẽ chết đuối. Đột nhiên, tôi cảm thấy ươn ướt gần ngay chỗ đó, thì ra cậu ấy dùng nước bọt của mình. Tôi căng thẳng khi cậu ấy đưa hai ngón tay vào trong. Cậu ấy cúi xuống và thì thầm những lời ngọt ngào để làm cho tôi bình tĩnh. Tôi từ từ thư giãn và cậu ấy bắt đầu di chuyển hai ngón tay của mình. Cảm giác rất đau nhưng khi cậu ấy tiếp tục thì tôi bắt đầu cảm thấy thỏai mái. Tôi nhìn những ngôi sao khi cậu ấy vào sâu hơn.

“Đ-đ–đừ-ng dừ–ng l-ại.” Tôi rên rỉ.

Tôi cứ rên rỉ khi cậu ấy càng vào sâu hơn, cái cảm giác đó thật là kỳ lạ. Cậu ấy rút ngòn tay ra và đặt cái đó vào, bắt đầu đẩy vào và cơn đau lại đến. Cậu ấy dừng lại khi đã vào trong.

“Cậu phải thư giãn nếu không sẽ đau lắm đấy.” Cậu ấy nói nhẹ nhàng.

Tôi gật đầu, cậu ấy bắt đầu đẩy ra và cứ tiếp tục như thế. Cơn đau từ từ giảm dần và tôi bắt đầu thấy thỏai mái, tôi rên lớn hơn. Cậu ấy hiểu tôi muốn nói gì vì thế cậu ấy cứ tiếp tục nhưng thế và tôi không thể chịu đựng được nữa. Cậu ấy ngã trên người tôi và tôi cảm thấy chất gì đó của cậu ấy chảy ra ngoài từ chỗ đó của tôi.

“Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?” Cậu ấy hỏi.

“Rồi.”

“Vậy thì chúng ta tốt hơn là nên đi thôi. Tôi không tin cậu ta cà cậu ta có thể phục kích chúng ta bất cứ lúc nào.”

Chúng tôi chùi sạch sẽ và mặc quần áo vào. Cậu ấy nắm tay tôi và nó cho tôi một cảm giác rất tốt. Chúng tôi lẻn ra khỏi tòa biệt thự và sau đó cậu ấy bắt đầu chạy, kéo tôi chạy theo cùng cậu ấy. Sau khi chạy được một khỏang cách, cậu ấy cuối cùng cũng dừng lại.

“Xin lỗi, chúng ta có thể đi bộ được rồi.” Cậu ấy nói, cố lấy lại nhịp thở bình thường.

“Được thôi.”

Chúng tôi tiếp tục đi và tôi nhận thấy cậu ấy không buông tay ra. Ngày hôm qua, cậu ấy hòan tòan cưỡng đọat tôi nhưng ngày hôm nay, tôi hòan tòan để cho cậu ấy làm điều đó với tôi. Nhưng khác ở chỗ là cậu ấy đối xử dịu dàng với tôi. Cậu ấyvà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp đến. Có thể, chỉ có thể…Tôi đang bắt đầu tin tưởng vào cậu ấy.

Chap 3:

Knock knock

Ngừơi hầu ra mở cửa và người đang đứng ở ngòai chính là một phụ nữ. Cô ta trông khỏang 20 tuổi và cô ấy cũng khá xinh. Ngay lúc đó, Hyukjae vừa bước ra khỏi nhà bếp và cậu ấy lạnh cứng ngừơi khi cậu ấy nhìn thấy cô ta. Nhưng phản ứng của cô ta lại khác cậu ấy.

“Eunhyuk!!” Cô ta vòng tay qua người cậu ấy.

Hyukjae đẩy tay của cô ta ra khỏi người cậu. “ Cô làm gì ở đây?”

“Dĩ nhiên là em nhớ anh rồi. Anh đã ở đâu trong suốt những năm qua? Anh có biết là em đã tìm anh không?”

“Tôi không quan tâm. Bây giờ thì cô đã tìm được tôi rồi đấy vì thế cô có thể rời khỏi đây được rồi? Cám ơn.”

Hyukjae định bỏ đi nhưng cô ta chộp tay cậu ấy.

“Cô muốn cái gì?” Hyukjae hỏi một cách khó chịu.

“Làm sao mà anh có thể đối xử với bạn gái cũ như thế ah, Eunhyuk?” Cô ta bĩu môi.

“Theo như lời cô nói thì cô là bạn gái cũ của tôi vậy thì tại sao tôi lại phải đối xử tốt với cô? Hãy mau đi khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh.”

“Tôi nghĩ rằng tôi nên đi khỏi đây.” Tôi thì thầm nhưng cũng đủ lớn để họ có thể nghe thấy

Người phụ nữ đó nhìn tôi.” Cậu là ai?”

“D-Donghae”

“Vậy thì tại sao cậu lại ở đây?”

Trước khi tôi kịp trả lời thì Hyukjae đã vòng tay mình qua eo tôi và kéo tôi lại gần cậu ấy. “ Cậu ấy là bạn trai mới của tôi. Cậu ấy không đẹp sao?”

“Anh đồng tính ah?”

Hyukjae mỉm cười. “Chính xác.”

Nhưng ngừơi phụ nữ đó đột nhiên mỉm cười.” Phải rồi, chỉ có quỷ mới tin anh. Đừng giỡn nữa, nghiêm túc lại nào. Tại sao cậu ta lại ở trong nhà của anh?”

Hyukjae nhướn chân mày.” Cô không tin sao? Tôi rất vui khi cho cô xem!!”

Hyukjae xoay đầu tôi lại để nhìn cậu ấy và ép chặt môi của cậu ấy lên môi tôi. Tôi há hốc miệng kinh ngạc và cậu ấy đưa lưỡi của mình vào trong miệng của tôi. Cuối cùng thì Hyukjae cũng đ6ảy tôi ra và tôi nhìn xuống đất để che đôi má đang đỏ bừng của tôi.

“Bây giờ thì cô đã tin chưa?” Hyukjae hỏi.

“Kể từ khi nào anh trở thành kẻ đồng tính thế?” Cô ta gặng hỏi.

“Tôi nghĩ đó không phải là việc của cô!! Còn bây giờ thì cô có thể rời khỏi đây, để cho chúng tôi một mình hoặc là cô có thể ở đây thưởng thức buổi biểu diễn miễn phí? Tôi không tiếp đã cô đâu.” Hyukjae cười khẩy.

“Hyukjae, tôi nghĩ là tôi nên đi.” Tôi nói lại lần nữa.

“Hyukjae? Lee Eunhyuk, không ai có thể gọi cậu như thế ngọai trừ gia đình của cậu!! Và bây giờ cậu thật sự để cho cậu ta gọi như thế sao!!”

Bốp…

Tôi thật sự ngạc nhiên, tôi đặt lòng bàn tay mình vào má tôi nơi mà cô ta đã tát vào. Nó thật sự đau rát. Tôi không biết những gì đã xảy ra với cô ta nhưng tôi không muốn bị liên lụy. Tôi nhìn cô ta và cô ta đang cười khẩy. Đột nhiên, Hyukjae bước lên trước mặt tôi và tát cô ấy-
RẤT MẠNH.

“Đừng có làm như thể là cô là chủ ở đây!! Nếu bất kỳ ai dám đánh cậu ấy, họ phải bước qua xác tôi trước.”

“Tại sao anh lại bảo vệ cho cậu ta?”

“Tôi yêu cậu ấy.”

Một câu trả lời đơn giản nhưng nó rất có ý nghĩa đối với tôi. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi trước khi bỏ đi, cô ta đóng cánh cửa lại- RẤT MẠNH. Hyukjae quanh sang nhìn tôi và vuốt nhẹ má tôi bằng ngón tay cái của cậu ấy.

“Có đau không?” Cậu ấy hỏi nhẹ nhàng.

“Một chút thôi.”

“Tôi thay mặt cô ta xin lỗi cậu.”

“Cậu không cần phải như thế, đó không phải là lỗi của cậu.”

“Cậu có muốn xức thuốc không? Nó sẽ làm giảm cơn đau đấy.”

“Không cần đâu.”

“Vậy thì còn cách này thì sao?”

Tôi mở miệng ra định hỏi cậu ấy muốn nói gì nhưng tôi đã bị cắt ngang khi cậu ấy dùng lưỡi của mình liếm vào má của tôi. Cơ thể tôi đóng băng lại. Nhưng cậu ấy vẫn liếm má. Tôi đẩy cậu ấy ra nhưng cậu ấy vẫn cứ như vậy. Tôi cảm thấy bản thân mình trở nên mềm yếu khi cậu ấy cứ tiếp tục làm như thế. Cuối cùng thì cậu ấy cũng thả tôi ra.

“Vẫn còn đau không?”

“K-Không.”

“Tốt. Tôi tin cậu có một tá câu hỏi của tôi, có đúng không?”

Tôi gật đầu.” Phải.”

“Cậu nói đi.”

“Người phụ nữ đó là ai? Và tên của cậu là Eunhyuk hay Hyukjae? Và cậu chính xác là ai? Tại sao nhưng người đó lại cúi chào cậu khi họ nhìn thấy họ?”

“Người phụ nữ đó là bạn gái cũ của tôi. Tên cô ta là Stephanie Kim. Tên của tôi vừa là Hyukjae vừa là Eunhyuk. Chỉ có những ngừơi tôi cho phép mới được gọi tôi là Hyukjae. Còn những người mà tôi ghét hay những ngừơi tôi chẳng màng đến, sẽ gọi tôi là Eunhyuk. Tôi là chủ của một công ty ngầm SM. Và bây giờ thì cậu đã biết tại sao họ lại cúi chào tôi.”

“Nhưng có gì khác biệt giữa Eunhyuk và Hyukjae?”

“Hyukjae là tên do mẹ tôi đặt. Còn Eunhyuk là tôi tự đặt cho mình để không ai có thể gọi tôi bằng cái tên ấy.”

“Ok.” Tôi gật đầu nhưng đột nhiên tôi cứng người lại. Có phải cậu ấy vừa nói rằng cậu ấy là chủ của một công ty ngầm SM.” Đ-Đợi đã. Cậu vừa nói rằng cậu là chủ của một công ty ngầm SM phải không?”

“Phải.”

Tôi quay lại nhìn cậu ấy.” Động cơ của cậu là gì?”

“Động cơ gì?”

“Mua tôi với một giá cao. Có phải cậu đang cố dùng tôi để dụ dỗ kẻ thù của cậu không?”

Cậu ấy cười.” Cậu coi quá nhiều phim truyền hình rồi đấy. Nếu đó là sự thật thì tại sao tôi vẫn giữ cậu ở đây cơ chứ? “

“Có thể là chưa đến thời cơ.”

“Honey, cậu có một trí tưởng tượng khác tốt đấy. Còn câu nào để hỏi không?” Im lặng. “ Tôi nghĩ là không. Vậy…”

Tôi cắt ngang cậu ta.” Đợi đã. Tôi muốn biết chuyện giữa cậu và cô ấy.”

“Chúng tôi không có chuyện gì cả.”

“Ít nhất cũng nói cho tôi biết làm thế nào mà hai người gặp nhau chứ?”

“Tôi biết cô ta ở một quán rượu. Chúng tôi quan hệ với nhau, từng ngày trôi qua, chúng tôi dường như thu hút lẫn nhau. Và vì thế, chúng tôi cặp với nhau. Nhưng tôi nhận ra rằng cô ta chơi xỏ sau lưng tôi. Tôi khi tay với cô ta và chúng tôi không bao giờ gặp gỡ nữa.”

“Chỉ có thế thôi ah?”

“Cậu còn muốn gì nữa? Vài chuyện như là câu chuyện Cô bé Lọ Lem ah? Hỏi đủ rồi đấy, đi về phòng – NGAY BÂY GIỜ!!”

Tôi giật nảy mình khi nghe tiếng thét của cậu ta. Tôi leo lên lầu và ngồi xuống giường. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho cậu ấy khi tôi nghe về câu chuyện đó nhưng tôi thật sự không hỏi được tại sao cậu ấy lại trả giá cao để mua tôi. Mặc dù cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu tôi, điều đó có thật không? Tôi nằm xuống và nhìn lên trần nhà. Bóng tối từ từ bao trùm lấy tôi. Nhưng điều cuối cùng tôi có được trong tâm trí mình… đó chính là Hyukjae.

Chap 4:

“Tôi có thể biết Hyukjae đang ở đâu không?” Tôi hỏi một ngườu hầu.

“Cậu chủ có một cuộc họp phải ra ngòai rồi ah.” Cô ấy trả lời.

“Họp cái gì?”

“Tôi không chắc nữa. Cậu đang tìm cậu chủ có việc gấp ah? Cậu có thể gọi cho người phụ tá của cậu ấy và cậu ấy sẽ gửi tin nhắn giùm cho cậu.”

“Được rồi, có thể cho tôi số điện thọai của cậu ấy không?”

“Dạ được, 82-6289-2357”

“Cám ơn.”

“Không có gì ah. Cậu chủ, nếu không còn việc gì nữa, tôi có thể trở lại công việc quét dọn được không ah?” Cô ấy hỏi.

“Oh, xin lỗi vì đã làm phiền.”

Cô ấy mỉm cười và quay trở lại với công việc dọn dẹp của cô ấy. Tôi đi trở về phòng của chúng tôi và nhìn thấy điện thọai của mình và đã có số của phụ tác của Hyukjae. Mình có nên gọi cho cậu ấy? Nếu như họ đang bận họp thì sao? Liệu Hyukjae có giận dữ khi tôi gọi cho cậu ấy? Tôi thở dài và đặt điện thọai xuống giường. Sau đó, tôi nhặt điện thọai lên và bấm số điện thọai.

“Xin chào, đây là Junsu. Tôi có thể giúp gì được?” Giọng một người đàn ông trả lời.

“Uh, tôi là Donghae. Tôi có thể nói chuyện với Hyukjae được không?” Tôi cố không vấp từng lời.

“Tôi xin lỗi thưa cậu chủ, nhưng hiện giờ cậu ấy đang họp ạh. Cậu có thể để lại tin nhắn và tôi sẽ nhắn cho cậu ấy giùm cho cậu.”

“Uh, chỉ cần nói cho cậu ấy là hãy gọi cho tôi. Cám ơn.”

“Không có gì đâu cậu chủ, còn chuyện gì nữa không ah.”

“Không.”

“Tôi sẽ chuyển lời đến cậu ấy ngay khi cuộc họp kết thúc, tạm biệt.”

“Tạm biệt và cám ơn.”

Tôi cúp máy và ngạc nhiên về thái độ lịch sử của chàng trai này. Tôi nghĩ cậu ta phải được huấn luyện tốt mới trở thành phụ tá của Hyukjae. Tôi mở laptóp của mình mà Hyukjae đã mua cho tôi ngày hôm qua và mở internet. Thời gian trôi qua, mắt tôi cảm thấy mệt mọi khi nhìn vào màn hình. Tôi ngáp và nằm xuống giường. Sau đó, tôi rơi vào giấc mơ của mình.

Tôi cảm thấy có ai đó đang vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi đổi tư thế để người đó có thể vuốt tóc tôi dễ dàng hơn. Tôi nghe người nào đó cười khẩy đằng sau tôi và tôi nghe một tiếng tách. Tôi mở mắt dậy, nhìn xung quanh và thấy Hyukjae đang nhìnt tôi.

“Dường như cậu có vẻ thích tôi vuốt tóc cậu ah.”

“Cậu là ngừơi đã vuốt tóc tôi hả?”

“Cậu thấy một người nào khác sao?”

“Không phải mình đang mơ chứ?”

“Thì ra là cậu cũng nghĩ về tôi ngay cả trong giấc mơ uh?” Cậu ấy cười.

Tôi cố nói một lời nào đó nhưng không thể, vì thế tôi chỉ im lặng là nhìn xuống đất.

Cậu dùng ngón tay của mình nâng đầu tôi lên.” Junsu nói với tôi rằng cậu đã gọi đến. Có chuyện gì khẩn cấp vậy?”

“Không có gì.”

“Vậy thì cậu gọi để cho vui thôi sao?”

“KHÔNG!” Tôi đột ngột trả lời. “Tôi chỉ muốn biết cậu đang ở đâu thôi.”

Cậu mỉm cười. “Cậu nhớ tôi nhiều lắm sao?”

“Phải.” Tôi lầm bầm.

Cậu đặt tay mình vòng qua eo tôi và kéo tôi lại gần cậu ấy nhưng đột nhiên tôi ngã lên trên người cậu. Cậu ấy hóan đổi vị trí của chúng tôi vì thế mà tôi nằm ở dưới cậu ta. Cậu lấp đầy khỏang trống của chúng tôi và tôi nghe cậu ấy rên rỉ. Cậu hôn tôi và liếm môi trên của tôi. Tôi mở miệng ra và cậu ấy đưa lưỡi của mình vào.

“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu chủ, nhưng Heechul đang ở đường dây điện thọai, cậu ấy nói rằng có chuyện quan trọng và muốn cậu trả lời.”
Chúng tôi tách ra và Hyukjae quay mặt lại.” Nói!”

“Ở đâu ra cái lối nói chuyện của cậu vậy? Không cần tôi giúp đỡ sao?”

“Dẹp chuyện tào lao ấy đi.”

“Không phải cậu đã gọi cho Siwon nói họ ngừng chuyển hàng của họ đến đây sao?”

“Phải, có vấn đề gì không?”

“Dĩ nhiên là có!! Cậu có biết rằng tất cả hàng của chúng ta đều đến từ công ty đó không? Bây giờ cậu ngừng chuyển hàng đến đây, làm thế nào mà tôi có thể tiến hành công việc của tôi đây?”

“Đó là chuyện cậu phải giải quyết.”

“Lee Eunhyuk, cậu đang cố kiếm chuyện với tôi ah?”

“Phải, đúng đó. Cậu làm hại Donghae trước và tôi sẽ khiến cho cậu phải trả gấp đôi!! Hãy đổ lỗi cho vận may của cậu đi!! Chúc may mắn trong công việc của cậu nhé.”

Cậu cúp máy và quay sang chàng trai.” Junsu, hãy để ý đến những gì mà Heechul đang làm đấy.”

“Vâng thưa cậu chủ.”

“Cậu ấy là Junsu ah?” Tôi hỏi.

Cậu cúi chào.” Vâng thưa cậu chủ, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, cảm ơn vì đã chuyển lời nhắn giùm tôi.” Tôi mỉm cười.

“ Không có gì đâu cậu chủ, tôi nên đi ra ngòai bây giờ đây.”

Ngay sau đó, cậu ấy rời khỏi phòng.

“Tôi tin chúng ta có vài vấn đề chưa hòan thành cần phải giải quyết, có đúng không?” Cậu ấy cười khẩy.

Cậu ấy đẩy tôi xuống giường và chiếm lấy môi của tôi. Tay của cậu ấy di chuyển vào bên trong áo của tôi và nhéo vào đầu nhũ của tôi. Cậu ấy buông ra và liếm vào cổ tôi. Cậu cắn vào đó và nó để lại một vết màu đỏ. Cậu ấy cởi áo của tôi và ngậm đầu nhũ của tôi. (Phần còn lại tùy mọi người tưởng tượng.)

//* Hyukjae POV*//

“Cậu chủ, Heechul đang đợi ở bên ngòai văn phòng, cậu ấy muốn nói chuyện với cậu.” Junsu báo cáo.

“Để cậu ta vào.”

Junsu cúi chào và ra ngòai mang Heechul vào.

“Cậu có thể đi rồi.”

Junsu lại cúi chào lần nữa.” Vâng thưa cậu chủ.”

Junsu ra khỏi văn phòng và đóng cánh cửa lại.

“Cậu muốn cái gì?”

Cậu ta đập bàn.” Hãy gọi cho công ty Siwon ngay lập tức và yêu cầu họ đem hàng tới.”

“Tại sao tôi phải làm như thế? Cái giá mà tôi nhận được sẽ là gì?”

“Nếu cậu làm như thế, tôi có thể làm bất cứ thứ gì cho cậu.”

“Tôi xin lỗi nhưng trong mắt tôi cậu chẳng đáng giá. Tôi sẽ không gọi cho công ty Siwon và đó là lần cuối cùng. Tôi đã cảnh cáo cậu trước rồi đừng có làm ăn chung với tôi nhưng cậu không nghe.”

Đột nhiên cậu ta quỳ xuống và hơi khiến tôi ngạc nhiên.” Bây giờ tôi đang quỳ này.”

Tôi cười.” Kim Heechul đang quỳ trước mặt tôi kìa. Nếu tôi đển tin này lọt ra ngòai, cậu nghĩ gì nếu các cậu chủ của công ty ngầm khác sẽ nghĩ gì về điều này? Bây giờ thì cậu thật thảm hại!!”

Cậu ta đứng dậy và đột nhiên rút một khẩu súng ra và chỉ thẳng vào tôi. “Lee Eunhyuk, để tao xem mày có thể làm gì về chuyện này.”

“Cậu vẫn như thế. Dùng súng sau khi cậu không thể chống lại tôi ah.”

“Tao sẽ bắn đấy.”

Tôi đứng dậy và đi về phía cậu ta.” Cứ làm đi. Tôi biết cậu sẽ không dám đâu bởi vì tôi hiểu cậu rất rõ mà.”

Cậu ta lùi lại.” Đừng có lại gần tao!!”

Tôi đá bay khẩu súng của cậu ta và giữ chặt lấy cậu ta. “Lỗi lầm lớn nhất của cậu là đã đến đây. Cậu cũng không dám bóp cò bởi vì quá khứ của cậu. Heechul, tôi biết mọi thứ về cậu. Nhưng tôi xin lỗi, cậu sẽ không nhìn thấy thế giới nữa.”

Cậu ta mở to mắt kinh ngạc. “ Mày không định giết tao sao?”

Tôi lờ cậu ta và gọi Junsu vào.” Đối xử tốt với cậu ta. Cậu nên biết là tôi muốn nói gì chứ.”

Cậu tấy gật đầu và túm lấy Heechul ra khỏi văn phòng. Tôi trở về chỗ ngồi và xoa thái dương của mình khi nó làm cho tôi nhức đầu. Đột nhiên, hình ảnh của Donghae hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nhấc đệin thoại lên và gọi cho cậu ấy.

“Hyukjae?” Cậu ấy nhấc máy lên chỉ sau 4 tiếng.

“Phải, cậu đang làm gì thế?”

“Đang lướt trên internet như bình thường. Tại sao thế? Có vấn đề gì ah?” Giọng cậu ấy đầy lo lắng và tôi mỉm cười.

“Vừa mới đối xử tốt với vài người và nó làm cho tôi nhức đầu.”

“Cậu ổn chứ?”

“Tôi vẫn khỏe. Cậu có muốn ra ngòai ăn tối không?”

Im lặng.

“Donghae? Cậu có ở đó không?”

“Cậu- cậu cho tôi ra ngòai ah?”

“Phải. Nhưng cậu phải hứa với tôi là không được lang thang ở ngòai đường. Junsu sẽ đi theo để bảo vệ cậu.”

“Bảo vệ tôi? Tại sao chứ?”

“Có vài lý do mà cậu không cần phải bíêt vào lúc này.”

“Oh”

“Chuẩn bị đi và tôi sẽ đến đón cậu trong vòng 1 tiếng nữa.”

“Được rồi.”

Tôi cúp máy và tự mỉm cười với mình. Dường như tôi đã lựa chọn đúng khi cho cậu ấy ra ngòai ăn tối. Tôi hy vọng mình không quá khắt khe khi cứ nhốt cậu ấy ở torng biệt thự. Tôi phải suy nghĩ vài thứ để đền đáp cậu ấy. Tôi kiểm tra trên internet và tìm thấy một thứ, nó rất thích hợp với cả hai chúng tôi. Tôi lấy áo khóat của mình và rời khỏi văn phòng, cùng với Junsu đi theo sau…

//* End Eunhyuk POV*//

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.