Chap 5

Việc mở to mắt đã giúp anh nhận ra cái thứ đỏ đỏ, tròn tròn ấy là một quả cà chua, nhưng chẳng làm được gì để thay đổi quỹ đạo và đích đến của quả cà chua đó cả. Anh như dán mắt vào đó, nhìn nó như thôi miên. Bất chợt có một cánh tay giơ ra trước mặt anh, che mất tầm nhìn của anh. Rồi bàn tay đó cử động làm động tác nắm chặt, nguyên trái cà chua nằm gọn trong bàn tay đó. Từ đàng xa vang lên tiếng cười và tiếng nói nghe rất kì cục:

– Ha ha! Hảo công phu, bắt giỏi lắm Haenie – Một chàng trai trẻ, có khuôn mặt cực đẹp trai, dáng người cao ráo, bước lại gần mà khoác vai vào kẻ đi cùng anh nãy giờ. Cậu cười vui vẻ trong khi anh vẫn còn đang shock trước những gì đang diễn ra.

DongHae quay người tìm chủ nhân của cú ném đẹp chết người khi nãy, thì nhận thấy khuôn mặt đang tiu nghỉu của một chàng trai mập mạp, đang đứng kế bên cạnh một cái rổ chứa đầy anh em của tang vật cậu vừa bắt được

– Là hyung phải không? – DongHae nghiêm mặt nói với người đó, ánh mắt dán thẳng vào người đó, rồi đột nhiên cậu quát lên – Nếu em không bắt được thì nó đã bay vào mặt anh ta rồi, hôm qua là cải xanh, hôm nay là cà chua, vậy ngày mai hyung định quăng luôn thớt, hay là dao luôn sao?

Không khí đang vui vẻ bất chợt trầm xuống, cậu con trai mập mạp cúi gầm mặt, hai tay xoa vào nhau, buông thõng, miệng lắp bắp câu xin lỗi.

Nhưng bất chợt Hae cười to, cười như chưa bao giờ dược cười, cậu con trai cao ráo khi nãy khoác vai cậu hơi choáng vì câu nói của em mình, chợt hiểu ra cũng ôm bụng cười, chàng trai mập mạp đơ luôn trước cảnh đó, lắp bắp không nên lời.

– Ha ha!!!!!!! Không ngờ hyung dễ bị lừa thế, hyung ngây thơ hết sức, mai mốt phải làm một vố nữa mới được. Ha ha! Nhìn mặt hyung mà em mắc cười không chịu nổi – Lại tiếp tục cười haha, lần này thì nguyên một phòng phụ họa theo luôn.

EunHyuk chỉ đứng đó mà trân trối nhìn vào DongHae rồi anh chàng mập mạp kia, sau đó nhìn trận cười đang diễn ra

– Nhìn mấy đứa giống trại điên chậm phát triển lắm đó – Giọng trầm ấm ban sáng lại vang lên. Bây giờ EunHyuk mới nhận thấy ông ấy đã đứng ở cửa từ lúc nào.

– Vui mà! Tụi nhỏ dễ thương thật – Một giọng trầm ấm khác lại vang lên, nhưng khác với ông giọng này thanh hơn, ẩn chứa sự ngọt ngào trong trưng câu chữ.

Người đấy đứng bên cạnh ông, 2 người hình như đi cùng nhau, và chứng kiến mọi việc đang xảy ra. Mái tóc vàng thẳng ép sát vào khuôn mặt, mỗi cử động của đôi môi đều làm hiển thị nên lúm đồng tiền nhỏ xíu. Chính lúm đồng tiền ấy làm cho nụ cười của người ấy như đang tỏa nắng vậy. Và đôi mắt sáng long lanh ấy bắt gặp ánh mắt của Eunhyuk đang nhìn chằm chằm vào người đó. Người ấy mỉm cười, rồi quay sang nhìn ông. Bây giờ EunHyuk mới nhận thấy rằng ông cũng đang nhìn EunHyuk mà mỉm cười, rồi ông quay sang gật đầu với người ấy, hai người đang trao đổi bằng ánh mắt sao. Chắc là thế rồi

– Thôi được rồi mọi người! Hôm nay có người mới – Kéo EunHyuk lại gần – Cậu tự giới thiệu đi – Ông ngoắc một cậu bé khác rồi bảo – Wookie sẽ hướng dẫn cháu – Quay sang nói với người vừa bước đến – Hướng dẫn cậu ta làm phục vụ bàn trước, còn việc khác cứ để ta lo.

EunHyuk gật đầu chào cậu bé tên Wookie đó rồi cúi đầu chào mọi người.

– Xin chào! Tôi là người mới, mong mọi người giúp đỡ.

Nhận thấy sự bối rối của EunHyuk, DongHae tiếp lời.

– Anh chưa giới thiệu tên, anh ấy tên là WonBin.

– Sao cái tên nghe quen thế nhỉ, hình như đã từng nghe ai nói rồi ấy.

– Quen cũng phải, Nari ngày nào cũng nhắc mà, cô ấy đặt tên đấy, đừng thắc mắc, Wookie! Dẫn anh ta ra ngoài đi

Nghe DongHae nói thế, mọi người cũng chẳng hỏi nhiều, quay lại tiếp tục công việc mà trước khi hai người đến mà làm. Không phải mọi người không thắc mắc, chỉ vì chiều nay sẽ có câu trả lời.

Wookie dẫn EunHyuk đến phòng thay quần áo, đưa cho Hyuk bộ quần áo của nhân viên phục vụ.

– Em tên là Ryeo Wook, hyung cứ gọi em là Wookie như mọi người đi, rất vui khi được làm chung với hyung, quần áo này, hyung mặc vào đi, rồi chúng ta ra ngoài.

———————————————-EunHyuk’s Pov——————————————-

Wookie dễ thương thật. Mà sao cái nhà hàng này toàn mỹ nam không vậy. Cả ông ấy nữa, tuy hơi già nhưng cũng đẹp.

Mọi người ở đây vui tính thật, mình điên thật tự dưng nghĩ họ là bọn buôn người. Đầu óc có vấn đề ư, đẹp trai mà khùng là không được, phải chấn chỉnh đầu óc lại đã.

Thật lạ khi họ chẳng hề thắc mắc gì cả, lại còn nghe lời cậu ta nói nữa. Theo như lời cậu ta nói thì cậu ta thấy mình trên đường nên mới mang mình về. Nhưng sao mình không nhớ chuyện gì xảy ra trước đó hết vậy, mình là ai? Tạo sao mình lại ở đây? Mình mất trí nhớ thật sao? Gia đình của mình đâu rồi? Nhức đầu quá. (đã mặc xong, quay ra ngắm mình trong gương)

Mình mặc vest trông đẹp trai ra hẳn, hiếm có ai có vẻ đẹp hoàn hảo như mình, chắc Wookie phải ngạc nhiên lắm.

————————————————End EunHyuk’s Pov———————————–

Khác với dự đoán, Hyuk bước ra thì Wookie kéo Hyuk đi luôn.

– Anh mặc vest không đẹp sao? – Thắc mắc, Hyuk liền hỏi. 2 người đang đi dọc quầy thu ngân, tiến đến cái bàn cuối phòng, khuất sau cây cột tròn, cây cột được khắc nổi với những đường vân dọc từ đỉnh đến chân cột, kết thúc bằng đường vân ngang giống như sóng biển.

– Đẹp lắm – Wookie hơi ngạc nhiên khi thấy Hyuk hỏi vậy – Ở đây ai mặc vest cũng đẹp lắm, nhất là Haenie hyung.

– Ớ… – EunHyuk shock toàn tập trước câu trả lời của Wookie..

——————————————- EunHyuk’s Pov———————————————

Cậu ta mà đẹp hơn mình sao, không thể có chuyện như thế được. Wookie chẳng dễ thương gì cả. Nhận xét bậy bạ không hà. Còn nhỏ nên không thể nhìn người một cách chính xác được.

——————————————- End EunHyuk’s Pov—————————————

Thỏa mãn với suy nghĩ của mình thì Wookie đã đưa EunHyuk đến trước một cái bàn ở góc phòng. RyeoWook hướng dẫn cho EunHyuk cách dẫn khách vào bàn, rồi đưa thực đơn, đặt thức ăn lên bàn như thế nào, trả lời các câu hỏi khó của khách. Wookie cũng trả lời tất tần tật những thắc mắc của anh. EunHyukk nghe Wookie nói một cách say mê, nhớ mọi lời nói của Wookie không sót một chữ nào. EunHyuk cũng thắc mắc tại sao mình có thể nhớ nhiều đến như thế. Chỉ sau hai lần đọc qua menu Wookie đưa và nghe những lời Wookie nói về đặc trưng của từng món, EunHyuk đã nhớ hết, ngay cả giá của từng món. Đọc menu Hyuk nhận ra nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn được chế biến từ hải sản. Đây là vùng biển mà.

Một ngày trôi qua, không có gì quá đặc biệt, Hyuk đã phục vụ tốt cho 13 người khách, mọi người đã giúp đỡ anh rất nhiều. Nghĩ tới đây EunHyuk lại thấy tự mãn, anh đã làm cho mọi người lóa mắt, khâm phục, tính một list hóa đơn dài chỉ trong 5s khi khách yêu cầu biết giá của bữa ăn khi anh vừa mang ra (bình thường thì ông ấy sẽ tính sau khi khách ăn xong), chính EunHyuk còn phải tự khâm phục tài năng tính toán siêu cấp của mình mà.

Có một vài điều lạ, đáng quan tâm như là Wookie đang làm thì đột nhiên mất tích khoảng 2 tiếng, sau đó cậu ấy quay lại làm nhưng mọi người chỉ cười rồi quay lại tiếp tục, không một lời phàn nàn. Hay như chuyện EunHyuk bắt gặp DongHae rón rén ra khỏi nhà hàng vào buổi chiều, lúc ấy EunHyuk đang phục vụ khách nên không thể chạy ra được. Còn cả chuyện giữa ông ấy và cái người lúc sáng nữa, hai người cứ đứng sau quầy làm cái gì đó, cứ thấy anh là hai người lại ra vẻ như bận bịu việc gì quan trọng lắm, EunHyuk không theo dõi họ, chỉ là lúc đến lấy khay thức ăn thì bắt gặp thôi. Hyuk không hề muốn như thế, không hề. Nguyên ngày hôm nay, đầu EunHyuk ngập tràn trong mớ câu hỏi đó, nếu không giải đáp chắc anh chết đuối trong đó mất.

Bây giờ khỉ con đang nằm trên sàn trong căn phòng xanh lè lúc sáng, chính xác là trên sàn của căn phòng, vì cái giường êm ái phía trên đã bị cái con cá chiếm mất. Appa của con cá thì bảo cho con khỉ ngủ trên giường, còn con cá qua phòng ổng ngủ, mọi chuyện thay đổi khi cái người đẹp hồi sáng đến nhà, thế là ông bố vất đứa con về phòng. Kết quả là con khỉ nằm dưới này, vừa lạnh, vừa dễ bị đau lưng. EunHyuk đã cố gắng đấu tranh, nhưng đều bị DongHae đạp xuống này, tặng kèm cái lườm cháy mắt.

DongHae thì đã ngủ được một lúc rồi, EunHyuk thì đang nằm lăn qua lăn lại không ngủ được. Tại sao phải nhường cho con cá kia chứ. EunHyuk đứng dậy, cầm 2 mép tắm chăn lót dưới người Hae mà cuộn vào người Hae, nhẹ nhàng từng bước một, ôm cả thân người Hae đặt xuống dưới sàn phòng, rồi hí hửng ôm đống chăn gối của mình để lên trên giường mà an vị tới sáng.

Cảm thấy lành lạnh, DongHae thức giấc, cả ngày mệt mỏi, rồi suốt cả tiếng lang thang ngoài bãi làm Hae mệt mỏi, Hae bé bỏng ôm chặt chăn mà ngủ tiếp.

– Oáp! – DongHae mệt mỏi vươn vai, tay quơ tìm cái đồng hồ trong khi mắt vẫn nhắm nghiền – Ơ đâu rồi? – Nhận thấy trống lốc dưới tay mình, Hae ngạc nhiên mở mắt ra thì:

– Yaaaaaaaaa!! Cái anh kia – Đập túi bụi vào kẻ chiếm dụng giường mình – Dậy đi! Sao lại lấy giường của tôi? Yaaaaaaaaaa!!! Dậy ngay cho tôi.

– Dậy thì dậy làm gì dữ vậy! Ơ, sao tôi lại nằm trên giường thế này, hèn chi ngủ ngon ghê, ngủ tiếp đây, bái bai người đẹp nhá – Nói xong EunHyuk nằm xuống lại, cười trước vẻ mặt bừng bừng lửa của người đứng đó.

– Hay lắm! Dậy đi! Anh phải đi lấy hàng với tôi. Tôi cho anh 5 phút để dọn sạch phòng, tôi đi tắm đây – Không thể làm được gì, DongHae tức tối bỏ đi.

——————————————DongHae’s Pov———————————————–

Hắn ta lấy giường của mình chứ không ai hết. Đồ đáng ghét, không phải ông đây đụng trúng ngươi thì còn lâu ta mới bỏ qua. Lát nữa phải nói chuyện rõ ràng với hắn mới được.

—————————————End DongHae’s Pov——————————————–

Trời còn khá tối, căn phòng trở nên ẩm ướt do hơi nước trong phòng tắm thoát ra. EunHyuk ngồi đó mà ngửi lấy hương thơm thoát ra khỏi nơi DongHae đang tắm. Một mùi hương thật dễ chịu, Hyuk đã tỉnh ngủ hẳn , cũng đã dọn dẹp xong mọi thứ. Tự hỏi sao con cá lại để đèn như thế, có chút huyền bí trong ánh đèn vàng này cộng cả cái mùi hương quyến rũ kia nữa. Trong đầu EunHyuk chợt hiện lên một dãy hành lang dài, với thứ ánh sáng vàng nhạt như thế này, mặt sàn trải thảm với đầy những hoa văn in nổi, một cánh cửa gỗ cuối hành lang, EunHyuk cảm thấy quen lắm nhưng chẳng thể nhớ đã thấy ở đâu.

DongHae bước ra khỏi phòng tắm, hơi lạ khi thấy anh ngồi thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định phía trước. DongHae lay EunHyuk thì Hyuk tỏ ra bực bội.

– Chuyện gì?

– Anh tắm đi rồi đi với tôi. Mặc đỡ quần áo của tôi đi – lấy từ trong tủ ra bộ đồ được xếp ngay ngắn đưa cho anh. EunHyuk ừ nhỏ rồi đứng dậy đi vào. Donghae nhìn theo với ánh mắt thương cảm.

——————————————DongHae’s Pov———————————————–

Nhìn anh ta thấy tội tội sao á. Cũng tại vì mình tông phải anh ta nên anh ta mới ra nông nỗi này, tất cả là tại mình. Nhưng rốt cục thì anh ta từ đâu đến, tại sao phải lê lết trên đường khi trời đang bão to như thế? Anh ta không phải là người vùng này, giống ngườiSeoullắm, có lẽ thuyền gặp bão nên mới dạt vào đây. Nhưng Seoul cách đây xa như vậy làm sao anh ta có thể sống sót mà trôi đến đây được, trên người thì không có lấy một thứ giấy tờ gì. Quần áo của anh ta nhìn là thấy rất đắt, chắc là con nhà giàu rồi. Nhưng sao họ không đi tìm anh ta? Cũng gần 2 ngày rồi.

Quanh đây nhiều đảo chắc khó mà tìm thấy sớm được, để anh ta ở đây một thời gian đã rồi tính. Haizzzz! Đành phải nhường cái giường yêu quý vậy. Số mình đúng số khổ mà.

——————————————-End DongHae’s Pov—————————————-

– Được rồi chúng ta đi thôi – EunHyuk bước ra khỏi phòng tắm, rồi theo DongHae lên xe.

Chiếc xe phóng vào màn đêm đen đặc, 2 con người ngồi trong xe đều đang mang trong mình một câu hỏi lớn về cha mẹ ruột đang ở đâu. Tâm hồn đồng cảm có giúp họ gần nhau hơn, bản tính cố chấp của EunHyuk và sự trầm lặng của DongHae, cả hai đều không chịu mở lòng chia sẻ cùng nhau. Ông trời đang đi vào ngõ cụt trên con đường ông đã tạo ra những mong gỡ rối cho họ. Chỉ còn một cách, nếu không hiệu quả thì buộc phải mang mọi thứ trở lại như ban đầu.

Đã 5 ngày kể từ khi anh trai bị mất tích, 5 ngày kể từ khi umma suy sụp, như bị bắt mất hồn, 4 ngày từ khi appa nhập viện vì bệnh tim tái phát, 3 ngày từ khi SiWon tiếp nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty xây dựng Perfection. Cuộc họp ban hội đồng quản trị được tổ chức ngay khi được tin SiWon tạm thời giữ chức tổng giám đốc thay cha, bọn họ chỉ muốn vồ lấy SiWon mà ăn tươi nuốt sống, nhưng may nhờ giám đốc Jeong trợ giúp nên SiWon mới có thể giữ được chức chủ tịch hội đồng quản trị của appa với tổng phần trăm áp đảo. Gia đình họ Lee chiếm tỉ lệ cổ phần khá lớn, 46% trong công ty nhưng không đủ để toàn quyền quyết định nên phải nhờ đến bác Jeong.

Hiện giờ SiWon đang ngồi trong văn phòng, giải quyết đống hồ sơ tồn đọng trong 2 ngày chủ tịch Lee và EunHyuk vẳng mặt, cần khoảng 2 ngày nữa thì công ty mới đi vào ổn định. Suốt đêm qua SiWon đã không ngủ, cứ 2 tiếng thì cô thư ký lại mang café vào, tội nghiệp cho cô ấy phải cùng SiWon ở lại

– Thưa tổng giám đốc, tôi mang café vào đây – Một cô gái nhỏ nhắn, tóc búi cao lên đỉnh đầu, đôi mắt to, đuôi mắt dài, đôi môi hồng tươi nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy SiWon, đôi chân dài để lộ dưới chiếc váy đen ngắn bó sát, đôi tay thon mảnh đang nâng tách café đặt lên bàn anh

– À cảm ơn… chắc cũng mệt rồi, cô về nhà nghỉ đi. Sáng nay cô có thể đến muộn – Ngẩng mặt lên nhìn cô, SiWon cảm thấy có chút áy náy khi cùng anh ở lại làm đêm thế này, mặc dù đó là do cô tự nguyện.
– Vậy em về, lát nữa em đến, tổng giám đốc cũng nên nghỉ ngơi đi.

Đáp “ừ” nhỏ, SiWon lại cắm cúi tiếp tục nghiên cứu đống hồ sơ. Hơi bực mình, cô quay ngoắt đi, bỏ ra ngoài, xách theo cái túi mà bỏ về.

——————————————–Tiffany’s Oov———————————————–

Ôi trời! Tức thật, đẹp thế này mà nó chỉ nhìn mình đúng 3 lần. Mắt nó có bị loạn hay lác gì không vậy, đeo cái kính thế kia thì phải nhìn rõ chứ. Uổng công mình mất 2 tiếng đồng hồ mà lựa quần áo. Cả thằng anh trời đánh của nó nữa, người đẹp thế này mà không động lòng, chết cũng phải.

Nghe bảo có trai đẹp đến, làm mình mừng còn giờ thì ….. tức quá đi thôi

———————————————flash back————————————————–

Một đám nhân viên nữ đúng túm tụm ở đại sảnh công ty, đang bàn tán chuyện gì rất vui vẻ, chốc chốc lại rộ lên tiếng cười. Tiffany vừa đến công ty thì thấy ngay, lập tức chạy lại xem xem có chuyện gì

– Có chuyện gì mà vui thế?

– Ôi! Thư kí tổng giám đốc đấy à? Chẳng có chuyện gì đáng để thư kí tổng giám đốc quan tâm đâu? – Một người trong đó thấy cô thì quay lại nói.

– Chúng ta là đồng nghiệp mà, phải quan tâm, chia sẻ với nhau chứ? Có chuyện gì nói nghe với – Bực mình vì câu nói của người kia, nhưng lại muốn biết nên phải trưng bộ mặt vui vẻ giả tạo ra.

– Công ty có nhân viên mới, con trai thứ của tổng giám đốc, nghe nói đẹp trai, phong độ lắm – Một cô khác nhanh nhảu nói

– À chuyện đó thì tôi biết rồi, tôi là thư kí tổng giám đốc mà – Ra vẻ huênh hoang, những nhân viên nữ nhìn cô một cách khó chịu nhưng không dám nói ra.

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ lại trước cổn công ty, người lái xe bước xuống trước, nhanh chóng chạy ra phía sau mở cửa. Bước ra khỏi xe, SiWon lấy tay chỉnh lại áo vest, đi vào sảnh lớn của công ty.

– Ôi! Đẹp trai quá – Các nhân viên nữ đứng hai bên cười nói với nhau, nhìn SiWon mà xuýt xoa.

– Anh ấy là Choi Si Won đúng không, không phải là diễn viên hay sao? – Nhận thấy khuôn mặt thường thấy trên các drama đình đám, các cô nhân viên được thể nhìn anh đắm đuối.

SiWon cuối đầu chào các nhân viên suốt dọc đường lên tới văn phòng, nụ cười của SiWon làm cho bao cô gái muốn ngất lịm. Thấy SiWon lên văn phòng, Tiffany cũng lên theo.

– Xin chào, tôi là Tiffany, thư ký của tổng giám đốc Lee – Vừa vào văn phòng , cô đã tự giới thiệu.

– Vâng, chào cô, mong cô giúp đỡ, lịch hôm nay thế nào? – Lịch sự chào lại.

SiWon đã tự nhủ phải cố gắng đưa công ty tiếp tục phát triển, không để phụ long appa và anh trai, hiện giờ những gì SiWon làm đều giống với những gì ngày trước EunHyuk đã từng làm.EunHyuk đã dẹp đi niềm yêu thích cá nhân tiếp nhận công ty, vì gia đình, vì pama, và vì cả SiWon nữa, EunHyuk đã hi sinh mình để cho em trai được làm những việc SiWon yêu thích, và bây giờ SiWon sẽ tiếp tục công việc của anh.

– Vâng! 2 tiếng nữa hội đồng quản trị sẽ họp. Tối nay, tổng giám đốc có cuộc hẹn với tổng giám đốc Lee của công ty SM. – Thấy anh đột nghiên nghiêm túc, làm cô hơi hoảng.

– Vậy à? Cảm ơn. Sau khi tôi họp sau cảm phiền cô mang cho tôi các dữ liệu về hoạt động trong tháng này của công ty.

– Vâng! Tôi xin phép ra ngoài.

———————————————End flash back———————————————

Nhưng thằng anh nó và nó cũng ngu như nhau thôi (cười nham hiểm). Chẳng lẽ hạ được thằng anh nó mà nó lại không.

———————————————End Tiffany’s Pov—————————————-

Mr taxi taxi…………

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Tiffany giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại, cô nhanh chóng bước vào cửa thông với thang bộ. Nhìn quanh không thấy ai, cô đưa điện thoại lên nghe.

– Tôi đây, có chuyện gì? – Cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể.

– Tôi đã thông báo về lịch hôm nay cho hắn rồi, ông đã xử lí êm đẹp rồi chứ, đừng để nó xuất hiện nữa, sẽ rất rắc rối.

– Ok, mọi chuyện cứ thế mà tiến hành. Tạm thời ngừng liên lạc, để tránh hắn nghi ngờ, khi nào thích hợp tôi sẽ gọi cho ông.

Cúp máy xong, Tiffany bước ra như bình thường, nhưng không ngờ đã đã có người nghe thấy. Người con trai đó đã thấy cô lén lút bước vào, nghe thấy toàn bộ những lời cô nói, và cả lúc bước ra, chàng trai chỉ đứng cười với tất cả những gì mình nghe được.

Chap 6
– Chào noona! Buổi sáng tốt lành – Khác với vẻ ngoài trầm tư khi ở nhà, DongHae như lột xác hoàn toàn, cười nói vui vẻ với mọi người ở cảng, rồi bây giờ là khu chợ ồn ào náo nhiệt này.

– Ôi xem ai này. Chị mà bán hàng cho riêng mình em thì có mà sập tiệm, gần cả năm rồi có thấy mặt em đâu. – Cô chủ sạp mừng rỡ khi thấy “khách quen”.

– Em mà ghé chị hoài thì appa em sập tiệm ấy chứ – Kéo EunHyuk lại gần – Kiếm cho em mấy bộ hợp với anh ta đi.

– Omo! Ai đây? Được rồi, mang cậu ta vào trong đi, cái giá trong cùng ấy, người gì mà cao khiếp, chắc hơn em 1, 2 size gì đó. Vào đi – Hơi ngạc nhiên, rồi tiếp tục chào mời

– Nhân viên mới của nhà hàng. Vâng, em vào đây. – Ra hiệu cho EunHyuk theo mình, cả hai vào sâu bên trong sạp. Bên trong là hằng hà sa số quần áo cỡ lớn. Lấy từng cái trên móc xuống, rồi so vào người EunHyuk, DongHae cứ quay qua quay lại liên tục. Gương mặt lại trở về nguyên trạng ban đầu, hằn rõ vẻ ưu tư lo lắng. Chăm chú nhìn vào từng hành động của DongHae, EunHyuk bất giác mỉm cười,.

—————————————————EunHyuk’s Pov————————————–

Mình đã nhận xét không sai khi lần đầu nhìn thấy căn phòng của cậu ấy. Cậu ấy là một người nhẹ nhàng, cái cách cậu ấy chọn đồ cho mình cho thấy cậu là một người rất chu đáo. Dù cho có lúc hơi hậu đậu.

Nhưng cái vẻ mặt đấy lại làm mình khó chịu, cậu ta không muốn ở cùng mình nên mới thế sao, mình làm vướng bận cậu ta chuyện gì sao. Hay vẫn còn thù chuyện làm cậu ta té những 2 lần.
Lúc Haenie cười trông mới đẹp làm sao, nhìn cứ như một bông hoa đang nở xòe trong ánh nắng mùa xuân vậy. Haenie! Sao mình lại gọi như vậy. Điên thật

————————————————-End EunHyuk’s Pov———————————-

Lắc mạnh đầu như muốn thổi bay những suy nghĩ kia.

– Sao thế? Không thích à? – Thấy thái độ lạ của EunHyuk, DongHae liền hỏi

– Không… không, cậu chọn đồ đẹp lắm – Tránh ánh mắt của Hae.

– À… cảm ơn. Ta ra thôi. Hôm nay có rất nhiều việc phải chuẩn bị, 2 ngày nữa sẽ có tiệc cưới nên từ hôm nay sẽ bận rộn lắm – Cầm đống quần áo vừa chọn ra tính tiền, cả hai leo lên xe về nhà.

Nhìn ngôi nhà từ xa thế này mới thấy thú vị làm sao, cứ như một trang trại thu nhỏ vậy, EunHyuk đã từng nghĩ nếu không nhớ được thì càng tốt, EunHyuk có thể sống ở đây, sẽ vui vẻ biết bao. Cả hai về đến thì bài tập thể dục buổi sáng của nhân viên nhà hàng cũng vừa hết. Mừng rơn. Nhưng có một bài tập khác đang chờ.

– Đi nhanh lên – DongHae bực bội nhìn người đi phía sau

– Nặng quá, làm sao khiêng nổi – EunHyuk khó nhọc lết từng bước, nói không ra hơi.

– Anh khiêng, tôi cũng khiêng thì như nhau thôi, không biết trước kia làm gì mà yếu như sên.

– Cậu khiêng có 3 thùng, còn tôi 4 thùng thì làm sao nhanh bằng cậu được. – Đốp chát lại ngay

– Anh phải trả nợ mấy bộ quần áo vừa nãy mới mua đấy, nhanh đi – Hí hửng đi trước, nói thế thôi chứ cũng mệt gần chết.

– Cậu hay lắm, tính trả thù vụ bữa trước chứ gì? Tôi biết tỏng rồi– Cay cú vì bị DongHae chơi cho một vố, nhưng nghĩ lại thì thấy đúng, chẳng có thứ gì trên đời này là cho không cả.

– Đó là do anh tự nghĩ ra, chứ tôi không biết đâu – Bị bắn trúng tim đen, DongHae làm thinh không nói nữa mà chuyên tâm vào nhìn đường.

Vẫn như mọi ngày, DongHae đỗ xe vào gara nhà hàng, rồi khiêng khay cá vào, để xe ở đó rồi quay về nhà khiêng thùng rau quả, hôm nay đỡ mệt hơn vì đã có người cùng khiêng hộ, DongHae tha hồ mà đày đọa.

Những việc lạ lùng ở nhà hàng vẫn xảy ra đều đều, giống như một thông lệ ở đây rồi, lúc đầu có hơi choáng, khó hiểu, thắc mắc nhưng bây giờ EunHyuk thấy nó vô cùng, vô cùng dễ thương.

Buổi sáng đến khu nấu ăn của nhà hàng, Hyuk sẽ vinh dự nhận một trong những thứ thức ăn ở đây, nếu Haenie đi trước thì Hyuk bình an vô sự, còn xui thì hứng hết, lúc là cái rổ, cái muôi, hay cà rốt, khoai tây. Nhưng cái khó ló cái khôn, EunHyuk đã được thầy trợ giúp, đó chính là người quàng vai Haenie vào hôm đầu tiên EunHyuk đến đây, người ấy là HanGeng, nguời Trung Quốc chính cống, HanGeng đã truyền cho EunHyuk món võ bắt cá như Haenie, và giờ Hyuk đã trở thành cao thủ, có thể vừa bắt vừa ném. Kết quả là ShinDong, cái con người mập mạp ấy, được vài ngày ném trúng Hyuk rồi chuyển qua thành người bị trúng, đã bỏ nghề mà đi nghiên cứu nghề mới.

Chuyện phục vụ bàn bây giờ đã thành chuyện nhỏ, với trí thông minh trời phú EunHyuk đã ra tay giải quyết gọn đẹp, giờ Hyuk cũng có một lượng fan hâm mộ ở cái vùng biển bé tẹo này nhờ vẻ ngoài đẹp trời cho và tài năng thiên phú, nhóm đấy cứ chiều là đến nhà hàng tổ chức tiệc làm Hyuk bận tối mắt tối mũi, nhưng điều bất lợi là EunHyuk vẫn không biết DongHae đi đâu vào mỗi chiều.

Dạo gần đây, Nari cũng thường qua chơi, nói là tìm DongHae nhưng toàn đến lúc DongHae đi giao hàng hoặc đã trốn đi đâu mất.

Còn về chuyện Wookie mất tích 2 tiếng mỗi ngày thì đã biết lí do.

———————————————–flash back————————————————

Một buổi chiều giống như bất cứ buổi chiều nào trong năm, nhà hàng thì tất nhiên phải có khách. Đúng, một vị khách bước vào, một chàng trai trẻ, có vẻ lớn tuổi hơn EunHyuk, nhưng sao cái đầu lại to thế, nhìn chẳng cân xứng với thân người tí nào, nhưng đẹp trai cực. Yesung bước vào nhà hàng, đánh mắt nhìn khắp nơi, dừng nơi EunHyuk đang đứng, mỉm cười (bước lại gần)

– Cậu là nhân viên mới à? Tên Won Bin đúng không? – Đánh tay lên vai EunHyuk

– Vâng đúng. Sao hyung biết? Mời hyung ngồi. Hyung muốn dùng gì – Hơi ngạc nhiên, tại sao lại biết Hyuk trong khi Hyuk lại không hề biết người kia là ai, Với tay lấy cái menu đưa cho Yesung, trong khi mắt nhìn Yesung không chớp.

– Không. Hyung không đến đây để ăn. Cậu biết Nari mà, hyung là anh trai của Nari, hyung tên YeSung . A, cậu thấy Wookie ở đâu không? – Rời mắt khỏi EunHyuk, lại nhìn quanh quất tìm Wookie bé bỏng

– À vâng chào hyung, Wookie đang ở trong, mang thức ăn ra cho khách, Wookie ra kìa – Nhác thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Wookie, EunHyuk reo lên

Yesung vừa nhìn thấy liền bay lại chỗ Wookie. Wookie thấy YeSung thì trợn tròn mắt, lập tức đưa khay cho người phục vụ gần nhất, nhắm cửa thẳng tiến.

– Wookie!!!! Chạy từ từ thôi – Thấy Wookie chạy, anh cũng đứng dậy chạy theo.

– Tránh xa tôi ra, đồ dê xồm, đồ trơ trẽn, đồ…. – Chưa kịp nói hết câu, Yesung đã đuổi kịp, bế thốc Wookie mang đi. Còn mang đi đâu thì có 2 người đó mới biết.

EunHyuk đứng như trời trồng vì những chuyện đang xảy ra, ShinDong thấy ồn ào nên lên xem thử

– Hết thắc mắc chưa? Đó là lí do Wookie luôn mất tích 2 tiếng mỗi ngày

———————————————End flash back—————————————-

Nhớ lại chuyện này làm EunHyuk thấy mắc cười dễ sợ. EunHyuk đã dần quen với cuộc sống ở đây, Hyuk coi đây là ngôi nhà của mình, còn ngôi nhà kia thì luôn ẩn hiện trong tâm trí , mỗi lần nó trào dâng thì luôn làm Hyuk nhức đầu kinh khủng. Vì thế Hyuk chẳng muốn nghĩ đến nó.

Còn một chuyện nữa, đó là chuyện của ông KangIn, appa của Haenie và quản lí nhà hàng LeeTeuk, họ yêu nhau nhưng không công khai. Vấn đề là họ quá lộ liễu nên trong nhà hàng ai cũng biết hết. Cậu con trai thì ra sức kết hợp, nghe bảo chắc cũng sắp tổ chức đám cưới rồi. Nói đám cưới mới nhớ, ngày mai con trai ông trưởng khu cưới vợ, họ mới phất lên nên muốn tổ chức rình rang. Bọn nhà giàu chỉ biết phung phí tiền bạc. Và giờ đại công tử đang phải lau sàn nhà cho sạch boong, hôm nay mọi người phải làm tới khuya, lúc chiều thì đã mang hết rau quả, thịt cá vào cất trong phòng chứa đồ lạnh rồi. Sợ tốn tiền nên họ chẳng chịu mở phòng lạnh, lấy lí do là ăn đồ tươi sống ngon hơn, hôm nay mới chịu mở để mai chuẩn bị cho kịp. Haenie và Hyukie thì cực kì mừng rỡ khi nghe tin đó, rồi lại ỉu xìu vì vẫn phải dậy sớm để tìm phong lan rừng (cái con mụ cô dâu ác độc, bắt phải tìm hoa lan rừng để trang trí trong bữa tiệc).
Đau lưng kì cọ cái sàn nhà, nên chẳng thèm quan tâm đến DongHae, Hyuk quăng thẳng ngừơi lên cái nệm. DongHae tắm xong, mắt nhắm mắt mở, quên luôn cái ý nghĩ ban sáng mà leo lên giường, cứ thế hai bạn trẻ ôm nhau ngủ thẳng cẳng mà chẳng hay biết cái đống mềm mềm bên cạnh là người chứ không phải cái gối. Đàn ông với nhau cả mà. Dù vậy, có một kẻ đã nhanh chân đạp thẳng người kia xuống đất khi vừa tỉnh dậy. Tặng vài câu chửi rồi lại ôm đống quần áo bay vào phòng tắm. Trả thù hoàn tất. Não cá tí hon thì chỉ nghĩ được thế thôi.

Lại con đường đen ngòm, dường như dài vô tận, bóng tối hút chiếc xe vào khoảng không phía trước, lâu lâu mới trả cho họ tí ánh sáng. Nếu không phải quen đường thì có lẽ DongHae đã tông vài thanh chắn đường mỗi khi ngáp díp cả mắt. Cái người ngồi bên cạnh thì nhìn trân trối, sợ đến nói không nên lời. Đêm qua lại có bão nên mặt đường đầy rẫy cành cây bị gẫy hay cả đống thứ khác. Xe chạy về phía bìa rừng rồi dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn. Donghae bước xuống xe, đi vào ngôi nhà, thấy thế EunHyuk cũng theo vào.

– Vào rừng giờ này nguy hiểm lắm, mới mưa nên trơn trượt lắm – Thấy hai người thanh niên bước vào, ông lão cảnh báo.

– Chào ông. Dạ không sao đâu ạ. Ông cho cháu mượn hai con dao – Dân làng trước khi vào rừng đều đến đây để mượn dao, chúng khá to dùng để phát quang bụi rậm hai bên đường đi.

Ông đứng dậy, đi đâu đó một lúc rồi quay lại với hai con dao trên tay.

– Đây này, thế hai cháu tìm gì?

– Phong lan rừng, chúng cháu dùng trong tiệc cưới , ông ạ!

– Vậy thì phải đi sâu lắm, cháu cứ tìm mấy gốc cây lớn, dưới gốc có nhiều rêu mọc, trên cành cây có những cái hốc ẩm, nó thường mọc ở đấy – Ông tận tình chỉ bảo.

– Cháu cảm ơn, chúng cháu đi đây ạ! – Lễ phép, hai người chào rồi đi ra.

Ông già đưa hai người ra tận bìa rừng, ông nhìn EunHyuk rất lâu, rồi lấy tay đặt lên vai EunHyuk, nhưng không nói gì, rồi quay lưng đi về lại nhà mình. EunHyuk nhìn theo mà thấy khó hiểu.

– Này đi nhanh lên – Thấy EunHyuk cứ đứng đấy nhìn, DongHae la lên.

– Biết rồi – Vẫn nhìn ông cho đến khi khuất dạng, rồi lại bước theo sau DongHae.

Cả hai đi sâu vào trong rừng, một tay cầm đèn pin, còn tay kia thì chốc chốc lại giơ lên chặt xuống, dẹp hết bụi gai này đến bụi cây khác. Được một lúc, DongHae đột nhiên đi chậm lại, rồi bảo EunHyuk đi trước mình, DongHae thì dừng việc chặt bụi cây, dùng tay đó nắm chặt lấy áo EunHyuk. DongHae sợ khu rừng này. Từ ngày biết mình không phải là con ruột của KangIn appa, thì Hae đã biết khu rừng này đáng sợ thế nào. Chính nơi đây là nơi ông tìm được DongHae đang khóc lóc, mình mẩy thì đẩy những vết thương, Hae đã ngất lịm trên cánh tay ông khi ông lần theo tiếng khóc mà tìm thấy cậu, mà suốt 13 năm qua tưởng mình bị lạc nên mới khóc như thế. Lúc ấy cũng tối như thế này, bốn bề chỉ độc là bóng tối, khi ấy có appa che chở, còn bây giờ DongHae không có appa, chỉ còn EunHyuk để tìm chỗ nương tựa. Thấy DongHae tự nhiên nắm lấy áo mình, định trêu vài câu, nhưng nhận thấy khuôn mặt lo sợ của DongHae thì EunHyuk lại thôi, tiếp tục mò đường.

Trời dần sáng, ánh nắng le lói xuất hiện qua từng kẽ lá, cả hai đã thấy những gốc cây lớn với đầy rong rêu phủ kím mặt đất như lời ông cụ nói, và phát hiện ra rất nhiều hoa phong lan. Nhưng cách duy nhất để hái được là phải leo lên. Tất nhiên DongHae chính là người leo lên.

Bó hoa cuối cùng cũng được hái xong, thấy khoảng cách khá gần, nên Dong Hae đã nhảy thay vì leo từ từ xuống. Lớp lá khô và rong rêu đã che đi những phần không bằng phẳng của mặt đất. DongHae nhảy xuống trượt trên lớp rêu trơn trượt rồi lọt ngay vào một cái lỗ nhỏ.

– Ái đau – Một chân trượt vào cái lỗ, mất thăng bằng, DongHae ngồi khụy xuống đất.

– Không sao chứ. Từ từ xuống thì có bị gì đâu. Đi được không? – Thấy DongHae trượt chân, EunHyuk chạy ngay lại.

Neo vào người EunHyuk, DongHae đứng lên, hơi đau nhưng vẫn đi được. Hai người đi về phía bìa rừng, mang cả bó hoa theo, đi được nửa đường thì phát hiện đã quên 2 thứ quan trọng, đó là hai con dao. EunHyuk bảo DongHae đi trước, còn anh thì quay lại lấy, với cái chân đau nên Hae không thể đi nhanh được

Men theo đường cũ, EunHyuk đã đến cái gốc cây đó, vừa thấy được hai con dao, bất chợt một con ếch nhảy lên chân. Một kí ức ùa về.

———————————————–flash back————————————————

– Cho này – Một cậu nhóc đưa cho một cậu nhóc khác một cái hộp nhỏ.

– Cái gì thế? – Cậu nhóc nhận lấy hộp quà, mở ra. Trong hộp quà, có hai con mắt to cộ đang nhìn trân trối cậu bé. Cậu bé hơi hoảng sợ. Bị nhốt, gò bó, con ếch co chân nhảy lên, chẳng may lại nhảy ngay vào mặt của cậu bé. Cậu bé hoảng sợ, la toáng lên, rồi khóc sướt mướt.

—————————————–End flash back————————————————-

Á á á á á á á á á á……..

Nỗi sợ khi bé tràn đến lấn át cả lý trí, EunHyuk hét toáng lên. Từ xa, nghe thấy tiếng EunHyuk hét, DongHae lo lắng, sợ lại có chuyện gì xảy ra. Không quan tâm đến cái chân đau, cái DongHae quan tâm lúc này là EunHyuk có bị sao hay không. Những bụi cây được thể, nhoài ra cào vào quần áo của DongHae. Chạy nhanh cộng với đường trơn do mưa suốt đêm, cái rễ cây được đám lá che mất làm DongHae không để ý, DongHae vấp mạnh vào gốc cây, nhoài người té về phía bên kia, chẳng may, phần đất phía bên kia của gốc lại thấp hơn bên này, DongHae ngã về phía trước, té bịch xuống, toàn bộ thân người nằm gọn trong lòng cây, cái chân lúc nãy bị trật chỉ hơi đau, nhưng bây giờ thì làm DongHae đau đến ứa nước mắt.

Nghe thấy tiếng bịch lớn, EunHyuk chạy lại thì thấy DongHae đang nằm dưới đó, hai mắt chăm chú nhìn EunHyuk

– Anh không sao chứ? Nghe thấy tiếng hét nên … cái chân đau quá – Thấy EunHyuk, thử cựa mình, nhưng đau quá làm DongHae không thể ngồi dậy nổi.

– Lo cho cậu kìa. Tôi không sao – Chạy xuống đỡ Hae dậy – Leo lên, tôi cõng về cho – Không chờ Hae trả lời, EunHyuk đã cõng DongHae trên lưng.

EunHyuk cõng DongHae, trong khi hai tay Hae cầm dao, và bó hoa lúc nãy vì hoảng mà cậu để lại ở chỗ khi nãy. Chỉ dám đi nhẹ nhàng chỉ sợ lại làm DongHae đau.

– Cảm ơn – Hơi ngượng vì EunHyuk đang cõng mình.

– Tôi mới phải cảm ơn, nếu cậu không chạy vào xem tôi có bị làm sao không thì đã không bị ngã thế này – Áy náy vì đã khiến cậu bị thương.

– Vậy huề nhá, xin lỗi vì mấy ngày qua đã cư xử không tốt với anh.

– Ôi dào, mới cảm ơn xong lại chuyển qua xin lỗi, tôi cũng xin lỗi cái vụ trong nhà tắm hôm trước.

Cứ thế, họ vui vẻ nói chuyện với nhau, lâu lâu lại cãi nhau vài câu rồi lại cười xòa. Gần cả tuần lễ rồi, Dong Hae không được thoải mái vui vẻ như thế. Nhưng DongHae vẫn chưa mở lòng với EunHyuk, vì khi những câu chuyện kết thúc, DongHae lại quay trở lại trạng thái buồn bã, EunHyuk thì ra sức chọc cười, nhưng cũng đủ tinh tế để nhận ra những lúc như thế của DongHae.

– Chúng ta làm bạn chứ?

– Tất nhiên rồi.

Cả hai cùng cười thật to. Nắng vàng buổi sáng đã quét tan vết tích của cơn bão, bắt đầu một ngày mới, công việc bây giờ là mang hoa về nhà hàng.

Chiếc xe thắng lại ở trước cổng nhà hàng, EunHyuk nhanh chân chạy về cửa xe bên kia, DongHae mở cửa và leo lên lưng cho EunHyuk cõng vào trong nhà hàng.

– Hai đứa về rồi à. Haenie, Haenie … con bị làm sao vậy? – Nhác thấy bóng EunHyuk, KangIn chạy ra thì hoảng hồn, cậu con trai yêu quý đang được EunHyuk cõng, còn quần áo thì rách thảm thương.

Thấy appa chạy ra, DongHae cười xoà, bảo EunHyuk thả mình xuống cái ghế.

– Con bị té thôi, không sao đâu

– Thật là, sao lúc nào con cũng té được hết vậy? Quần áo rách hết trơn rồi.

– Con về nhà thay quần áo rồi qua liền, appa đợi chút.

– Thế này rồi mà còn đòi qua đây, ở nhà nghỉ đi.

– Con sẽ qua mà, Binnie cõng tớ về.

EunHyuk đứng đó nhìn, không nói gì, cảm giác tội lỗi trào dâng. EunHyuk lại cõng DongHae về nhà thay quần áo vì bây giờ trong nhà hàng không còn ai rảnh cả, mà quần áo của anh cũng đã dơ ít nhiều.

Một cặp mắt ghen tức nhìn chằm chằm vào 2 người, lẩm bẩm vài câu rồi quay đi.
==========================================================================
Rời khỏi công ty, SiWon phóng xe trên đường cao tốc, đến một quán bar quen. Khác với sự ồn ào bên ngoài, quán bar ngập trong những bản ballad buồn hay những khúc dạo nhạc của những nhạc sĩ nổi tiếng một thời, bước vào đây, người ta như sống chậm hơn, bỏ đi những mệt mỏi, lo toan mà đắm chìm trong âm nhạc, đó là lý do nơi đây không đông khách, nhưng không có nghĩa là ai cũng vào được.

– Lâu rồi mới thấy em đến. Đã tìm thấy Hyukie chưa? – Một chàng trai bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc môi dẫu ra đang mỉm cười nhìn SiWon, chàng trai ấy sở hữu một gương mặt trẻ con, trông rất đáng yêu, khuôn mặt ấy đã khiến các noona gục ngã ngay.

– Dạo này bận quá, suốt mấy ngày nay em toàn ở văn phòng nên không đến được. Vẫn đang tìm, bệnh viện, trạm y tế, hải quan, đồn cảnh sát của các đảo gần nơi du thuyền bị nạn nhưng vẫn không có tin tức gì – Ngoài EunHyuk ra thì chỉ có nơi đây SiWon mới có thể tìm được người tâm sự, đó là lý do SiWon đến đây.

– Tội nghiệp EunHyuk, thế 2 bác sao rồi? – Chàng trai hỏi với khuôn mặt lo lắng, coi EunHyuk như em trai mình, nên việc EunHyuk mất tích cũng làm lòng anh đau nhói.

– Umma thì vẫn vậy, ngày nào cũng đến trước cửa phòng của hyung ấy rồi ngồi khóc. Appa thì vẫn đang trong bệnh viện, đêm ấy cũng may là bác sĩ Kim không về nên… – Nhắc đến tình trạng của pama làm SiWon càng thêm buồn.

– Hôm ấy, con trai của ông ta về nước nhưng không thể ra đón, chắc ông ấy buồn lắm.

– Vậy à? Em không biết. Thật có lỗi với ông ấy quá. Chuyện ở công ty làm em rối kinh khủng. Sáng nay thư kí có mang cho em xem dự án khu resort mà EunHyuk hyung đang triển khai, hyung
nghĩ em có nên làm không?

– Chuyện đã ra thế này rồi thì em cứ làm đi, nhưng liệu có đủ sức không? Có khó khăn thì cứ kêu hyung.

– Cảm ơn hyung, không có hyung em chẳng biết làm sao nữa. Em phải về đây, không biết ở nhà thế nào rồi, em lo quá. – SiWon đứng dậy, nhìn quanh khu bar – Hyung vừa mở rộng ra à? Em nghĩ hyung nên đặt một cây đàn ở góc kia thì nhìn sẽ bớt trống đấy.

– Hyung cũng nghĩ thế. Mỗi tối thứ bảy, hyung có mời một ban nhạc đến , nếu rảnh thì em đến chơi. Cho hyung gửi lời hỏi thăm hai bác, khi nào rảnh thì hyung sẽ đến nhà. – Muốn SiWon ở chơi thêm nữa nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì mỗi phút giây đều rất quan trọng, tốt nhất là để SiWon về ngủ cho tỉnh táo.

Dòng xe cộ cứ nhộn nhịp lướt qua, lối sống nhanh của người thành thị làm cho người ta mệt mỏi. Thân thể và đầu óc của SiWon bây giờ đã mệt nhoài, điều mong muốn nhất bây giờ là được ngủ, SiWon như trở về với những lúc quay phim đêm, mỗi ngày không được ngủ quá 4 tiếng, dù có mệt mỏi cũng phải ráng chịu đựng. Lúc ấy có mệt mỏi nhưng SiWon thấy rất hạnh phúc vì có thể thực hiện được ước muốn của mình, vì nó anh có chịu khổ hơn cũng được. Nhưng giờ đây, anh ngồi sau vô lăng mà âm thầm quay về nhà, chốn thương trường hiểm ác như bóp nát mọi sức lực của SiWon, nhớ lại những cuộc họp, buổi tiệc, cuộc gặp mặt với đối tác mà thấy rùng mình. Trong mắt họ chỉ có tiền và tiền, một chút tính người cũng không có. Thật sự mệt mỏi. Xe đã chạy vào khu thượng lưu, hai bên đường là những bức tường lớn mà sau bức tường ấy là những căn biệt thự mà bao nhiêu người mơ ước. Bất giác sợ trở về nhà, ngôi nhà bây giờ bao trùm bằng sự u ám, cả tuần rồi ngôi nhà ấy không có tiếng cười. SiWon chìm đắm trong những suy nghĩ, quên mất mình đang lái xe, cúi gằm mặt xuống vô lăng, đến khi nghe tiếng thét thì SiWon mới giật mình đạp mạnh vào phanh.

Một cậu nhóc đang đi xe đạp phía trước, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, trông rất yêu đời. Mái tóc hơi dài được dấu sau chiếc mũ len màu xám, một cái áo phông đen lớn trùm lên ngang mặt, lấp ló màu xanh nhạt của cái áo sơ mi, quần jean đen bó sát, khuôn mặt mang đậm nét Á Đông. Giật mình khi chiếc xe kia đang lao về phía mình, cậu la lên, chính nhờ tiếng hét đó SiWon mới giật mình mà thắng kịp, sợ quá, cậu ngã qua một bên. SiWon thấy có người ngã thì xuống xe chạy lại chỗ người đang nằm trên đường

– Không sao chứ?

– Nếu uống rượu thì đừng lái xe. Anh uống rượu mà lái xe gây tai nạn là bị phạt giam xe 3 tháng và tạm giam 5 ngày đấy có biết không? – Quát thẳng vào mặt kẻ vừa xém tông mình, KiBum đứng dậy phủi phủi quần áo cho sạch.

– Cậu là luật sư hay sao mà rành thế. Tôi xin lỗi được chưa? Cậu đến bệnh viện đi, tôi sẽ thanh toán viện phí – Đưa tấm card cho KiBum, SiWon chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi.

– Ơ hay, tông trúng người ta mà không xin lỗi, tưởng có tiền thì làm gì cũng được chắc, tôi cũng có tiền không cần tiền của anh. Tôi mà bị thương tích gì thì sẽ thưa anh ra tòa – Giận dữ vì thái độ của SiWon, KiBum leo lên xe mà đi luôn.

SiWon thấy nạn nhân đã đi rồi nên cũng lên xe về nhà, giờ thì đã tỉnh ngủ rồi, nếu gục xuống lần nữa thì sẽ không may mắn như lúc nãy đâu. Vừa về đến nhà SiWon đã thấy bác quản gia Shin và bác sĩ Kim đang nói chuyện

– Cậu chủ đã về rồi? Bác sĩ Kim có chuyện muốn nói – Thấy SiWon, ông quản gia đã vội nói, rồi xin phép ra ngoài để hai người nói chuyện.

– Cháu chào 2 bác. Dạ vâng, bác cứ nói, appa cháu có chuyện gì sao ạ? – Hơi lo lắng khi bác sĩ Kim lại muốn nói chuyện riêng.

– Ông ấy đang hồi phục rất nhanh. Tôi muốn nói về chuyện khác – Đẩy gọng kính lên, ông xoay người nhìn thẳng vào SiWon – Không biết cậu đã biết chưa? Tôi có một thằng con trai, 3 ngày trước nó về Hàn Quốc nghỉ đông, nó muốn đi làm vì thời gian nghỉ đông năm nay là 3 tháng, sáng nay nó đã đến công ty để thăm quan và rất muốn được làm trong công ty, mạn phép hỏi cậu thế này thật ngại nhưng…

– Thế cậu ấy học ngành gì ạ?

– Luật, luật thương mại, nó không thích ngành y mà chỉ thích luật thôi, nên tôi đã gửi nó đi du học. – Hơi lo lắng vì thái độ nghiêm túc của SiWon.

– Vậy bác bảo cậu ấy mai đến văn phòng của cháu, cháu đang cần một cố vấn pháp luật. – Thấy ông lo lắng nên SiWon đã chủ động – Gia đình cháu thật sự rất biết ơn bác, không có bác thì appa cháu có thể bỏ cháu mà đi xa rồi, nếu sau này có chuyện gì bác cứ nói với cháu, đừng e ngại, cháu đã mang ơn bác rất nhiều.

– Không đâu, đó là bổn phận của tôi. Mai tôi sẽ kêu thằng bé tới. Còn giờ tôi xin phép về. – Ông cúi đầu chào rồi ra về

SiWon lê bước lên phòng, chẳng cần thay quần áo, cứ thế mà lên giường ngủ.

Cách đó một khu phố, có một người đang lên mạng và tìm hiểu về Choi Si Won, diễn viên, người mẫu, được các nhà phê bình đánh giá là có khả năng diễn xuất thiên bẩm, đã ngừng công việc diễn xuất để tiếp quản công ty của gia đình và hiện đang giữ chức tổng giám đốc công ty xây dựng Perfection khi vừa chạm tuổi 20.

Chap 7

Rốt cuộc cái lễ cưới cũng diễn ra một cách hoành tráng nhất, đó là cái tiệc lớn nhất từ trước tới giờ ở cái vùng biển nhỏ bé này. Bó phong lan mà 2 con người lặn lội vào rừng hái đến rách quần áo, rồi một người bị gãy chân, chỉ ở trên tay cô dâu đúng 15’ vì sau khi lễ xong thì bó hoa được tung lên và người bắt được (làm mọi người bất ngờ) là Wookie bé nhỏ, nhưng người vui sướng nhất lại là YeSung. Lúc ấy YeSung đã cười rất chi là hiểm ác (nhìn khuôn mặt lúc ấy của YeSung mà sởn gai ốc), chạy lại ôm chầm Wookie và bé đậu đáng yêu đã xô gã YeSung ngay tắp lự, YeSung chẳng buồn mà nhào vào cấu véo, chậc chậc tội nghiệp hết sức.

DongHae thì chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người đi tới đi lui. Kể cũng buồn thật, tiệc xong thì tối nay và nguyên ngày mai mọi người được nghỉ. Appa đồng ý tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngoài bãi biển coi như chào mừng EunHyuk và cũng là để chúc mừng thành công của lễ cưới lúc sáng. Ai cũng vui mừng hớn hở lắm, chỉ tội con cá bé nhỏ đang ngồi bên đống lửa, không đi lại được mà nhìn ngắm sao trời.

KangIn đã cắm một cái lều nhỏ ở trên đồi, và chui tuốt vào trỏng, bảo là có việc quan trọng cần bàn với quản lý LeeTeuk, sau khi ăn xong thì ở trỏng luôn không thấy ra.

YeSung thì đã mang Wookie đi từ lúc tàn lễ. HanGeng, ShinDong, Nari và cả EunHyuk cũng đã ra chợ đêm, bảo là giới thiệu cho người mới quen biết đường sá.

Từ đằng xa có bóng người cao liêu xiêu đi lại gần, DongHae nhận ra là EunHyuk.

– Ơ! Mọi người đâu mà đi về có một mình thế?

– Đi một hồi thì chẳng thấy họ đâu cả, nên đành quay về – Lấy một khúc gỗ bỏ vào đống lửa đang cháy, EunHyuk ngồi xuống đối diện DongHae.

– Kiểu này lại là Nari bày trò rồi. Thôi ngồi đây chơi, đợi họ về.

Im lặng lại bao trùm lấy hai người, không ai nói gì, chỉ có ngọn lửa đang tí tách reo và sóng biển đánh ào ạt vào bờ. Ngồi một lúc lâu, hơi chán nên EunHyuk mở lời trước.

– Sao nhìn mặt Haenie lúc nào cũng buồn thế?

– Có chuyện buồn thì phải buồn thôi.

– Trả lời thế thì ai mà chẳng biết. Haenie có thể nói cho tớ nghe mà, tớ sẽ không nói với ai đâu.

– Thôi khỏi, Binnie lúc nào cũng châm chọc thì lấy ai mà giám nói chứ?

– Này… này, thấy hiền nên ăn hiếp hả? Haenie sướng thế mà cũng buồn được, ở đây ai cũng tốt bụng, vui tính, cuộc sống thải mái. Appa của Haenie cũng tốt bụng nữa, Haenie là con của ông ấy là tốt số rồi. Ước gì pama của tớ cũng như ông ấy.

– Appa thì… tớ … tớ… thương appa… nhiều lắm…nhưng … – DongHae bật khóc ngon lành, nỗi buồn kìm nén quá lâu nay bùng nổ, Hae khóc ngày càng to hơn, một tay nắm lấy áo mình, một tay thì nắm chặt lấy thanh gỗ đang ngồi, mà gào khóc.

Suốt thời gian qua, DongHae sống trong cá vỏ ốc do bản thân tự tạo ra, thương appa nhưng sâu thẳm trong tim lại muốn tìm lại ba mẹ ruột. Khi tìm thấy rồi, chuyện gì sẽ xảy ra, liệu họ không chịu nhận DongHae làm con thì sao? DongHae sợ rất nhiều thứ, sợ hạnh phúc trước mắt sẽ vỡ tan, sợ appa đau lòng, sợ bản thân mình không chịu nổi.

EunHyuk hoảng sợ khi thấy DongHae đang khóc, chạy lại ôm DongHae vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng Hae, thật sự EunHyuk rất hoang mang, EunHyuk chỉ muốn thấy những lúc vui cười của DongHae thôi, chứ không phải như lúc này.

– Không sao đâu? Đừng để mọi chuyện trong lòng, cứ nói ra sẽ tốt hơn – Tiếp tục vuốt nhẹ lưng DongHae, EunHyuk muốn DongHae biết là có thể trông cậy vào anh.

Khóc được một lúc thì Hae nín, nhưng vẫn nấc, nhìn vào cái áo EunHyuk đang mặc đẫm nước mắt của mình, DongHae ngồi thẳng dậy, chùi nước mắt

– Xin lỗi! Tôi … tôi

– Có chuyện gì cậu có thể nói tôi nghe mà, biết đâu tôi có thể giải quyết được – Mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang long lanh nước, EunHyuk thể hiện quyết tâm muốn chia sẻ nỗi buồn này với DongHae.

Kể từ sáng nay, khi hai người giúp đỡ nhau ở trong rừng, DongHae đã cảm thấy EunHyuk là một ngừơi có thể tin tưởng được dù chỉ biết nhau chưa bao lâu, có thể là giác quan thứ 6, sao cũng được miễn là DongHae có thể yên tâm khi nói ra mọi chuyện với EunHyuk .

Hai người ngồi cạnh nhau bên đống lửa đang cháy bập bùng.

– Sao lúc sáng Binnie lại hét to thế, làm tớ sợ muốn chết.

– Tại cái con ếch chết toi ấy, nó nhảy lên chân… – Hơi ngượng vì cái sự thật đau lòng là một chàng trai 21 tuổi sợ một con ếch không to bằng nắm tay của mình.

– Sặc! Có vậy mà cũng hét to thế. Sợ thật, có con gì Binnie sợ nữa không, để giết chúng nó hết luôn một thể.

– Khỏi mỉa mai. Sao bọn họ mãi chưa về vậy nhỉ? Ngủ đi, Haenie mệt cả ngày rồi, để tớ canh cho cho.

– Mỗi lần đi chơi với Nari là mệt lắm, toàn đi vòng vòng.

Trời ngày càng khuya, mà người thì chẳng thấy đâu, DongHae đã ngủ say trên vai EunHyuk từ lâu. Quyết định về nhà, EunHyuk chuyển DongHae lên tay rồi bế cậu

– Nhìn nhỏ thế mà nặng thật

Gom đồ đạc lúc nãy chuẩn bị cho bữa tiệc vào cái giỏ lớn, hai cánh tay thì bế DongHae, còn mấy ngón tay thì xách cái giỏ, đi chầm chậm về nhà.

——————————————–EunHyuk’s Pov———————————————

Nhìn gần thế này thì mới thấy cậu ta cũng khá đáng yêu. Đúng là lúc ngủ thì ác quỷ cũng thành thiên thần, trong khi cậu ta thì đã đẹp như thiên thần rồi.

Phải đi chậm thôi, kẻo cậu ta thức thì tội nghiệp, tại mình nên cậu ta mới khổ sở vì cái chân thế này.

Lúc cậu ta khóc mình đã thực sự lo lắng, từ lúc đến đây, cậu ta ít khi cười đùa với ai, nói thì lại càng ít. Chuyện như vậy thì nên nói với ai đó chứ, mình không hỏi chắc cũng chẳng chịu mở miệng, cứ tự giữ trong mình nên mới như vậy, những người sống nội tâm thì khổ thế này đây

Ngày mai nhà hàng được nghỉ nên sáng tha hồ dậy trễ. Sướng thật.

Đói quá, phải kiếm cái ăn mới được.

———————————————End EunHyuk’s Pov————————————–

Đặt DongHae lên giường, kéo chăn đắp lên tận cổ, nhẹ nhàng bỏ hai tay Hae vào trong chăn, kéo tóc mái đang lòa xòa trước trán, EunHyuk đặt lên đó một nụ hôn, mùi hương trà phảng phất trong từng sợi tóc. EunHyuk cười, nhìn DongHae như một đứa trẻ khóc nhè đòi mẹ, còn EunHyuk thì lại giống một bảo mẫu đang cố gắng thay thế người mẹ đó để chăm sóc đứa trẻ khóc nhè đó. EunHyuk tắt đèn rồi ra khỏi phòng xuống nhà bếp. Nhà không có ai, loay hoay tự nấu cơm để ăn, mở tủ lạnh thì thấy trống lốc.

– Cái nhà gì mà không có lấy một thứ đồ ăn trong tủ lạnh thế này. Đành phải qua nhà hàng kiếm chút gì mới được.

– Để tớ lấy cho. – DongHae đã tỉnh dậy nhưng không thấy EunHyuk đâu, Hae mới mò xuống nơi có đèn sáng.

– Sao không ngủ đi? Đói hả? Để tớ đi, Haenie cứ ngồi chờ đi.

– Lo mà nấu đi – Không chờ EunHyuk cản, DongHae men theo bờ tường đi về phía nhà hàng.

Vừa bước vào trong nhà hàng thì DongHae thấy một cái bóng trắng đang đi về phía mình.

– Ai đó? – Cầm lấy cái cây lau nhà đang dựa vào tường chuẩn bị tấn công người đó.

DongHae tuyệt đối không tin vào ma quỷ, nên không có chuyện tưởng cái bóng trắng kia là ma.

– Đừng đánh, em đây. SooYoung nè. – Nhận ra là DongHae, cô la lên vì sợ DongHae không biết mà phang cho cô một gậy.

– SooYoung hả? Tối thế còn đến đây làm gì? – Với tay lại cái công tắc, ánh sáng lan tỏa khắp nhà hàng.

– Em làm rớt cái vòng nên đi tìm, nhưng đã tìm thấy rồi. – Giơ cái tay đang đeo chiếc vòng bạc, lắc lắc. – Mọi người đi chơi vui không?

– Tốt rồi, chả biết họ đi đâu mất rồi, giờ trong nhà chỉ có tôi và WonBin thôi, đói quá nên qua kiếm chút đồ ăn.

– Oppa đã hết đau chưa? Em xin lỗi vì yêu cầu hơi quá của chị dâu.

– Không sao đâu. Tôi phải đến phòng lạnh rồi, em về đi, muộn rồi.

– Vậy em về. Hẹn gặp oppa ở trường.

SooYoung đi khuất sau bức tường thì DongHae cũng rẽ vào phòng lạnh. Đi vào hàng kệ cuối cùng lấy rong biển và kim chi.

– Mày dám bắt WonBin oppa cõng thì mày đáng tội lắm – Vừa lẩm bẩm, khép nhẹ cửa, cô lấy cái ổ khóa đang treo hờ bên cánh cửa, móc vào cửa bên kia.

Rắc…

Tiếng ổ khóa vang lên khô khốc. Nghe thấy tiếng động lạ, DongHae chạy ra cửa thì thấy cánh cửa đã đóng lại. Cố nhón chân lên để nhìn qua miếng kính mờ, DongHae thấy một cái dáng cao cao, mái tóc ngắn , trông rất quen.

– SooYoung sao? – Nhận ra SooYoung đang đi ra – SooYoung, cứu anh, SooYoung… SooYoung – DongHae cố gắng la lên thật to, mong là SooYoung có thể nghe thấy mà mở cửa hay là đi tìm người giúp.

Tất nhiên, ở khoảng cách gần thế này thì cô có thể nghe thấy, nhưng nghe thấy thì sao nào. Lạnh lùng, cô bước đi mà không thèm quay đầu lại nhìn.

– Dám lại gần WonBin oppa thì mày đáng chết, ở trong đó thì lạnh mà chết luôn đi.

Cơm đã nấu xong từ lâu, lúc đầu còn rủa DongHae ở bên đó ngủ quên luôn rồi, nhưng giờ lại đi tới đi lui, lo lắng, điện thoại thì để trên phòng nên không thể biết được DongHae đang ở đâu, đã hơn 1 tiếng rồi. EunHyuk đứng dậy, quyết định qua nhà hàng tìm DongHae.

– Lần sau em mua đồ ít ít thôi, anh không thở nổi nữa – ShinDong tay xách một đống đồ làu bàu.

– Khỏi, lần sau hyung sẽ không đi với nó nữa đâu – HanGeng tuyên bố với ShinDong.

– 2 oppa là người tốt mà, người tốt phải giúp đỡ người gặp nạn phải hông? Nari biết là 2 oppa là người thương Nari nhất mà, ngoại trừ YeSung oppa, Haenie thì hai người là người Nari yêu nhất, Nari không thể sống thiếu oppa đâu – Nhõng nhẽo với hai người, ai chứ Nari thì rành món này sẽ làm dịu hai người trước mặt.

– Dẹp bộ mặt đó đi, lần nào cũng bị bộ mặt đó dụ, chịu hết nổi rồi – HanGeng đã xiêu lòng nhưng cố vớt vát vài câu.

– Hyung, hyung – ShinDong kéo áo HanGeng – WonBin kìa, nó đi đâu mà hớt hải quá vậy? – Thấy EunHyuk đang chạy qua nhà hàng mà khuôn mặt như vừa gặp ma, trắng bệch, hốt hoảng.

Cả ba chạy nhanh lại chỗ EunHyuk, thấy 3 người, EunHyuk nói như hét vào mặt.

– Có ai thấy DongHae không?

– Không, hay còn ngoài bãi biển?

– Không em mang cậu ấy về nhà rồi,… bla… bla…, tìm quanh nhà, rồi trong nhà hàng nhưng không thấy, chân đang đau như thế thì không biết có té ở đâu không nữa.

– Bình tĩnh, đừng hoảng, chia nhau ra đi tìm, đầu tiên là nhà hàng, nhìn cho kĩ vào.

4 người chạy vào nhà hàng, trong bếp không có, phòng thay đồ cũng không, gara thì chỉ có mỗi chiếc xe, phòng tiếp khách cũng không.

Từ lúc bị nhốt trong này, DongHae không ngừng kêu to, mong là có ai nghe thấy mà mở cửa, nhưng kêu mãi mà không thấy ai, ngồi ngoài biển suốt đêm nên DongHae đã rất mệt, kéo cái áo mỏng tang vào người cho đỡ lạnh, cái chân đau cứ nhói lên từng hồi, không khí lạnh khô của phòng lạnh tràn vào phổi, kiệt sức, DongHae dựa vào cạnh cửa.

– Mình nhớ là chưa đóng cửa mà, ai mà tốt thế, đóng dùm mình, mong là không phải ông KangIn, ổng biết thì chắc giết mình mất – ShinDong đi ngang qua cửa phòng lạnh, nói vài câu rồi bỏ đi.

Khí lạnh ngấm vào cơ thể yếu, chốc chốc lại rên lên grừ grừ, chính tiếng rên đó đã làm EunHyuk chú ý lúc đi ngang qua. EunHyuk lại gần cánh cửa để nghe rõ hơn.

– Haenie phải không? – EunHyuk gõ nhẹ lên cánh cửa, không ai trả lời, tiếng rên cũng tắt ngấm vì chủ nhân nó sau khi cầm cự gần 2 tiếng đã lăn ra ngất xỉu rồi.

Không nghe thấy gì nữa nên EunHyuk đi dậy bỏ đi. Đưa tay lên miệng tạo thành cái loa, Hyuk kêu tên cậu trong lúc tìm khắp nơi. Nghe thấy tiếng ai đang gọi tên mình, Hae giật mình tỉnh lại, Hyuk lại gọi to lần nữa.

– WonBin … WonBin… tớ ở đây… Haenie ở đây này… cứu Haenie với – DongHae cố nói to nhưng những gì thoát ra khỏi miệng chỉ là tiếng thều thào vô nghĩa, cố gắng nói một lần nữa trong tuyệt vọng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch – Binnie cứu Haenie với… Binnie… Binnie… – Tuyệt vọng khi tiếng EunHyuk ngày càng xa hơn, Hae cầm lấy cái khay gần nhất mà có thể với tới, gõ mạnh vào cửa.

Cộc … cộc…

Nghe thấy tiếng gõ, EunHyuk quay người lại thì tiếng cộc cộc cũng biến mất. Cảm tính đang kéo mắt EunHyuk lại cánh cửa đang đóng kín kia. EunHyuk dứt mắt ra và chạy đi.

———————————————————————————————

Tiếng chuông điện thoại vang lên, SiWon cầm lấy ống nghe và nhấc lên.

– Tôi nghe đây.

– Thưa tổng giám đốc, có người tìm, người ấy tên là Kim Ki Bum ạ. – Giọng một cô gái eo éo vang lên.

– Cho cậu ta vào.

Cánh cửa lớn mở ra, SiWon quay mặt ra cửa nhìn khi nghe thấy cửa mở. KiBum bước vào. Hai người trân trối nhìn nhau.

– Cậu là…

– Xin chào, không ngờ được gặp tổng giám đốc tại đây. Tôi là Kim Ki Bum.

– À… mời ngồi – SiWon chỉ vào chiếc ghế salon rồi mời KiBum ngồi. – Tôi đã nghe bác Kim nói, cậu có thể làm luôn hôm nay được chứ?.

– Vâng, tôi đã sẵn sàng – KiBum mỉm cười, cúi đầu chào, nụ cười mang bản chất killer. Trên đời này, ngoại trừ SungMin ra, SiWon chưa thấy ai sở hữu một nụ cười như thế. Nụ cười đó nhắc nhở SiWon rằng KiBum trước mặt anh không phải là người tầm thường.

– Bàn làm việc của cậu ở kia, cậu sẽ theo tôi tất cả thời gian trong công ty và các cuộc gặp mặt đối tác, hợp tác vui vẻ – SiWon chỉ vào cái bàn phía bên phải của phòng làm việc, rồi giơ tay tỏ ý muốn bắt tay.

KiBum lại một lần nữa mỉm cười, rồi quay mặt đi đến bàn làm việc. SiWon thụt tay lại ngay.
Về việc xây dựng khu resort mới gặp khá nhiều khó khăn về việc xin giấy phép xây dựng, nhưng KiBum đã giải quyết nhanh chóng khi vừa đến. SiWon cảm thấy khá yên tâm và hài lòng vì năng lực làm việc của KiBum. Nhưng lại rất cảnh giác vì KiBum không hề nói một tiếng nào, chỉ trừ những lúc buộc phải nói vì lý do công việc.
Đã 2 tuần rồi, SiWon chưa đến trường, không phải vì sợ trường đuổi học, trước đây khi bận đóng phim, SiWon cũng nghỉ suốt nhưng nhà trường không nói gì cả, mà là lo cho cậu nhóc ấy lại bị bắt nạt. Mang danh con trai hiệu trưởng nhưng cậu nhóc chẳng bao giờ ra vẻ cả, chỉ biết cắm cúi học và học. Học nhiều đến nỗi hai mắt thì cận tới 5 điốt, đầu tóc thì bù xù, ăn mặc xuề xòa, nhìn cứ như thằng ăn mày. Biết nó hiền nên bọn đầu gấu ngoài trường toàn đánh nó, bọn con gái thì cứ chặn đường rủa xả. Có lo thì cũng chẳng làm gì được, vì thân mình SiWon cũng chưa lo xong đây. SiWon lại đang lái xe về nhà, chợt nhớ đến vụ tai nạn lần trước, không ngờ cậu nhóc hôm trước lại là chàng trai đi sau mình mỗi ngày, thật không thể tin nổi.

– Umma!! Con về rồi đây – SiWon la to khi vừa về đến nhà, nhưng …

– Về rồi à? Vào nhà đi – KiBum nhăn nhó nhìn SiWon đi vào, chẳng nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào bếp

– Sao cậu ở đây? Umma tôi đâu? – Hơi ngạc nhiên vì KiBum đang ở trong nhà mình.

– Tôi đến tìm appa, umma hyung đang ngủ, appa tôi vừa tiêm cho bà ấy liều thuốc an thần. Tôi đã nấu cơm rồi, vào ăn đi. – Tay cầm tô cơm đặt lên bàn, KiBum đang dọn đồ ăn ra bàn, trên người thì đeo cái tạp dề mà umma SiWon thưởng đeo mỗi khi vào bếp nấu món gì đó đãi cả nhà, ai không biết thì lại tưởng KiBum là người nhà này.

– Mọi người đâu hết rồi, sao chỉ có mình cậu? – Lấy tay bốc một miếng thịt bò xào trong đĩa.
KiBum thấy SiWon thò tay vào đĩa thì nhanh tay cầm đôi đũa khẻ vào tay SiWon.

– Đồ ở dơ, chưa rửa tay mà đòi bốc đồ ăn à? Bác Shin thì ra ngoài có việc, còn appa tôi có điện thoại nên chạy vào bệnh viện rồi. – Thản nhiên ngồi xuống, bảo SiWon ăn cơm rồi cũng bắt đầu chén.

– Nhà tôi thì tôi có quyền, cậu hay lắm, tôi không để cậu ăn đâu – Nhăn nhó xoa cái tay đau, SiWon ngồi xuống cầm đũa lên và chặn đũa KiBum, cứ KiBum định gắp món gì thì SiWon đều cố tình ngáng ngang hay giành lấy món đó bỏ vào miệng trước con mắt tức tối của ai kia.

Nhưng cuộc chiến chẳng được bao lâu vì ai cũng cắm cúi ăn nhanh, mục đích là ăn nhiều nhất có thể để người kia phải ăn cơm không.

Vì khả năng ăn siêu tốc giống anh trai nên hiện giờ SiWon đang ngồi phơi cái bụng to tướng mà nhìn kẻ thua cuộc rửa chén.

– Sao cậu giỏi thế? Nấu ăn ngon, biết rửa chén, rồi làm việc cũng giỏi nữa.

– Thời gian đi du học, chẳng ai nấu cho cả nên tôi tự nấu cho mình, riết cũng thành thói quen thôi.

– Thế à? Giỏi thật. Này …cậu có thể lo được mấy giấy tờ nhà đất không?

– Chưa thử nên chưa biết. Có chuyện gì à?

– Mấy nhà dân trong khu quy hoạch resort không chịu di dời. Nếu cậu lo được thì 5 ngày nữa xuống dưới làm hồ sơ.

– Vậy cũng được. Có một chuyện tôi muốn nhắc anh. Các chứng từ thu chi của công ty tôi thấy một số chỗ không thỏa đáng, anh cần phải xác minh lại.

– Được tôi sẽ xem. Cảm ơn vì bữa ăn ngon. Còn chuyện xảy ra hôm trước, cho tôi xin lỗi, có uống chút nhưng tôi hơi mệt nên không để ý thấy cậu.

– Không sao đâu, tôi quên rồi, tôi về đây. Chúc ngủ ngon – Nói xong, KiBum ra lấy xe đạp mà chạy về. Ở trên cửa sổ có một người đang nhìn cậu, rồi tự nói mình điên, lăn ra giường đi ngủ, vẫn không chịu thay quần áo.

Cách đó một khu phố, có một người lại lên mạng và tìm hiểu về Choi Si Won, sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh trường đại học quốc gia Seoul, một sinh viên ưu tú của trường, là người mẫu diễn viên nổi tiếng, hiện đang là tổng giám đốc công ty xây dựng Perfection trực thuộc tập toàn ESH do ông Lee Seung Gi làm chủ tịch hội đồng quản trị. Người đó nhăn mặt suy nghĩ vì Choi Si Won là con trai thứ của Lee Sueng Gi. Suy nghĩ không ra nên đành đi ngủ.
=============================================================================

– Kéo hắn ta dậy – Một giọng nói lạnh lùng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, người sở hữu đôi môi xinh đẹp đó đang ngồi trên chiếc ghế cao mà nhìn xuống

Căn nhà kho dơ bẩn, cũ kĩ, tối tăm được thắp sáng bằng một bóng đèn tròn, tỏa ra thứ ánh sáng loe loét. Bên dưới bóng đèn, có 3 người đang quỳ lạy, khóc lóc van xin tha mạng, nhưng một kẻ khác thì tuyệt nhiên không nói một lời mà nhổ một đống máu vào người vừa nói. Xung quanh là khoảng mười tên mặc trang phục đen tới đầu tới chân, chỉ lộ ra khuôn mặt đằng đằng sát khí.

– Đại ca để em giết hắn – Một tên trong đám người mặc đồ đen bực mình trước thái độ của tên đó liền lên tiếng.

– Không sao, cứ để hắn sống dở chết dở thế này thì có lẽ sẽ hay hơn đấy – Người đại ca ấy lấy từ trong túi trong của áo vest đang mặc một chiếc khăn nhỏ, chùi đi vết máu dính trên giày, rồi ngẩng lên hất đầu.

Bọn đàn em thấy thế thì lại xông vào đánh 4 người đang quỳ.

– Xin hãy tha cho tôi, tôi không biết gì hết… làm ơn… tha cho tôi đi.

– Nếu muốn tha cho cái mạng quèn của ngươi cũng được. Xem nào, ai trong số các ngươi là người bẻ gãy chân vịt? – Người đại ca lại tiếp tục nói, bằng một giọng nhỏ nhẹ, nhưng cái giọng đó làm cho đám mặc đồ đen rùng mình sợ hãi.

– Hắn ta.. là hắn ta đó… – Một tên trong đám đã bán đứng bạn bè mà thú nhận, chỉ mong đại ca tha mạng cho hắn.

– Ngươi… ngươi … dám bán đứng ta hả? Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ làm theo lệnh của hắn – Người bẻ gãy chân vịt chỉ vào cái người nhổ vào mặt đại ca.

– Tốt lắm, thành khẩn như thế là tốt. Nhưng ngươi có biết bẻ cái chân vịt ấy thì chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi không? – Cúi thấp mặt nhìn xuống cho rõ kẻ vừa nhận tội kia, SungMin mỉm cười lần nữa, không còn cái vẻ mặt đáng yêu đã từng đánh gục bao noona, mà thay vào đó là vẻ mặt có thể tàn sát bất cứ ai nhìn vào đôi mắt đó. Nhẹ nhàng cầm cánh tay của người đó lên, lấy cái khăn khi nãy còn dính máu tươi lau vào vết bầm trên cánh tay đó. Lại một lần nữa, giọng nói nhỏ nhẹ đó lại vang lên – Cái giá phải trả là đôi tay này.

– Không…. Aaaaaaaaaaaaaa – Tiếng hét đinh tai vang lên lần nữa, nhưng chẳng cần ở lại làm gì, vì bây giờ SungMin phải đi làm.

SungMin vừa bước ra xe thì cánh cửa khép ngay lại, đám người áo đen khi nãy đã xếp hàng chặn kín cửa nhốt 4 con người đó ở trong. Bọn chúng cúi đầu chào.

– Chăm sóc chúng cho tử tế vào – Nói xong SungMin lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu nhà máy đổ nát mà chạy vào nội thành.

————————————————-SungMin’s pov—————————————-

Tên đó lì thật, phải tìm cách cho hắn khai ra kẻ chủ mưu chuyện này, còn tên phản bội đó khá được việc đấy. Chỉ cần dọa vài lần là lại có thông tin mới ngay thôi, nhưng những kẻ phản bội thì không bao giờ được sống.

.————————————————– flash back——————————————–

SungMin đứng sau quầy bar mà chăm chú nhìn vào cây đàn mới mua, định bước lên thử chơi một bản thì một tên đàn em chạy vào.

– Có chuyện gì?

– Thưa cậu chủ, có tin báo về tai nạn của cậu EunHyuk.

– Chuyện đó tôi biết rồi, hôm qua SiWon đã nói rồi, hay đã tìm thấy EunHyuk.

– Dạ không phải. Là chuyện khác. Một trong số đàn em của Chang Min sống ở khu bến tàu, trong lúc hắn về nhà thì đã bắt gặp một đám người ăn mặc sang trọng đang đưa tiền cho tụi du côn ở bến, bảo là phải bẻ gãy chân vịt du thuyền cậu EunHyuk đi.

– Tại sao không báo cho tôi ngay mà bây giờ mới nói? – SungMin

– Nắm ngay cổ áo của tên đàn em mà hét vào mặt hắn – Min không thể bình tĩnh khi nghe tin động trời này.

– Cậu ta bảo không biết là du thuyền của cậu EunHyuk nên đã không báo lại. hôm nay cậu ta mới biết nên… – Tên đàn em sợ hãi, co rúm người lại, với tình trạng hiện giờ của SungMin thì hắn có thể bị băm thành tương rồi.

Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, SungMin từ từ thả tay khỏi cổ áo của hắn, SungMin quay lại nhìn về phía khoảng không sau cây đàn, hai tay chắp sau lưng.

– Mang hết bọn chúng về đây cho tôi, đừng để ai biết.

————————————————–End flash back —————————————

Việc EunHyuk ra ngoài thì làm sao chúng nó biết được, chắc chắn có kẻ đã bán thông tin. Không thể là bác Shin, bác đã làm việc cho gia đình họ Lee 40 năm, không thể có chuyện bác ấy phản bội.

Vậy chỉ có thể là người trong công ty, nhưng là ai?

Đã cho người đi tìm nhưng suốt 2 tuần lễ rồi mà vẫn bặt vô âm tính. Rốt cuộc em ở đâu vậy? Hyukie …. Em định cho mọi người trong nhà chờ đợi em bao lâu nữa đây.

———————————————–End SungMin’s Pov————————————

Chiếc xe dừng lại trước bar, SungMin chăm chú nhìn vào cảnh hai mẹ con đang đi ngang qua bar.

– Umma, chừng nào appa về? Con muốn chơi với appa.

– Mai appa sẽ về, EunBi phải ngoan appa mới về sớm mà chơi với appa chứ.

– EunBi sẽ ngoan mà, để appa về sớm.

SungMin đã có cách để biết được ai là kẻ chủ mưu, nói thầm với đàn em thân tín, SungMin lại làm một việc có lỗi với chính lý trí của mình nhưng không thể ngồi chờ mà lại không thể làm gì.

EunHyuk và SiWon là hai người bạn, hai người em duy nhất mà SungMin có trên đời này. Một khi dấn thân vào thế giới ngầm thì đã chịu nỗi đau không có gia đình. EunHyuk mất tích làm tim SungMin đau nhói như khi mất gia đình mình vậy. Làm ơn hãy mang hạnh phúc cho con người cô đơn này đi.

Chap 8

Ánh nắng len qua khung cửa sổ treo rèm xanh ngọc, DongHae đưa tay lên dụi mắt, đồng thời cũng để che đi ánh sáng đang rọi thẳng vào mắt mình. Đã quá trưa rồi.

– Thôi chết! Thế nào appa cũng mắng một trận. Ơ! Hôm nay được nghỉ mà. Hura!

– Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm đi, đói chưa, tớ mang cho cậu cái gì ăn nha. – Nari vừa bước vào phòng thì thấy DongHae đã tỉnh và ngồi trên giường.

– Ủa Nari, sao tới sớm vây? … Nhưng …mình ở trong phòng lạnh mà. – Hơi ngạc nhiên vì mình đang nằm trong chiếc chăn ấm áp chứ không phải căn phòng lạnh lẽo kia.

– Có về đâu mà tới sớm, cả đêm qua, khi cậu mất tích, mọi người đã bủa đi tìm cậu khắp nơi.

————————————————-flash back———————————————-

– HanGeng hyung… hyung… ai giữ chìa khóa phòng làm lạnh vậy? – EunHyuk hớt hải chạy đi tìm thì thấy HanGeng đang định vào phòng thay đồ.

– ShinDong… nhưng sao… Haenie ở trong đó hả? Nari, ShinDong – Vừa khớp thấy Nari chạy ngang qua, cất giọng gọi luôn cả ShinDong.

– Em không biết nữa, nhưng em nghĩ thế, em có cảm giác là cậu ấy đang ở trong đó.
Bốn người chạy đến trước cửa phòng lạnh, ShinDong tra ngay chìa vào ổ khóa, cánh cửa vừa mở thì một thân người đổ ập xuống sàn đá

– DongHae … DongHae… – EunHyuk chạy ngay lại, nhìn thấy khuôn mặt tím tái của DongHae, EunHyuk cởi ngay cái áo khoác đang mặc cuộn vào người DongHae.

Mọi người thấy vậy cũng cởi áo ra khoác lên khắp người Hae, EunHyuk bế thốc DongHae rồi chạy nhanh về nhà. Có tiếng chuông điện thoại, HanGeng bắt máy rồi hét điều gì đó vào điện thoại nhưng EunHyuk không để ý, vừa chạy đến nhà, thì KangIn và LeeTeuk đã đứng chờ ở cửa.

——————————————-End flash back———————————————–

– Chuyện là thế đấy. Mà cậu làm cái quái gì trong đó vậy hả? – Nari kể hết mọi chuyện đêm qua cho Hae nghe.

– Mình định vào lấy ít rong biển và kim chi để ăn tối, nhưng không hiểu sao cánh cửa đột nhiên đóng lại. – DongHae cũng thắc mắc.

– Cậu nhớ kĩ lại xem, cậu có thấy ai lúc đó không, hay cái gì đặc biệt cũng được. Làm sao cánh cửa tự đóng lại được, còn cái ổ khóa nữa chứ.

– Người à… SooYoung… đúng rồi SooYoung… trước khi mình vào đó thì có gặp SooYoung, cô ấy bảo là tìm vòng, nhưng mình đã tạm biệt cô ấy trước cửa phòng… đợi đã…lúc cửa đóng, mình cố gắng nhìn qua khe cửa thì lại thấy cô ấy đi trên hành lang… rõ ràng là cô ấy đã quẹo trước đó mà… chẳng lẽ…

– Nó chứ không ai hết. Cậu nên cẩn thận , mình sẽ tính sổ nó. Nhưng tại sao nó lại làm thế nhỉ? – Cả hai người nhìn nhau rồi lắc đầu, không thể hiểu nổi.

– Haenie dậy rồi hả? Con muốn ăn gì không? – KangIn vui mừng khi thấy con trai đã tỉnh dậy.

– Có ạ. Nhưng mọi người đâu hết rồi? – Thắc mắc khi chỉ thấy hai người.

– HanGeng đang nấu đồ ăn, ShinDong thì đang ở dưới dọn dẹp, còn WonBin thì đang ngủ. Tội nghiệp nó, suốt đêm qua, nó canh cho con ngủ, sợ con thức dậy không có ai nên không dám ngủ, sáng nay appa ép dữ lắm nó mới chịu xuống nhà. Con muốn ăn gì nào, appa sẽ mang lên cho.

– Dạ thôi khỏi, con sẽ xuống bếp ăn cùng mọi người cho vui. Appa xuống trước đi, Nari đỡ tớ với.
DongHae bước xuống giường, một tay thì quàng qua vai Nari, để đi.

– Tớ nghĩ cậu nên cảm ơn anh ấy, lúc đó mình sợ quá, chỉ biết đứng khóc khi thấy cậu té ra sàn, anh ấy đã bế cậu về tới nhà, anh ấy bảo chờ cậu lâu quá nên chạy đi tìm khắp nơi thì gặp tụi tớ đang về, thế là cùng đi tìm cậu. Mình xin lỗi vì đã không thể làm gì cho cậu – Nari lại khóc một lần nữa.

– Nín đi, cậu khóc trông xấu lắm đấy, cảm ơn đã đứng nhìn khi mình té. Ha ha ha – DongHae bật cười trước khuôn mặt đang khóc của bạn thân.

EunHyuk đang nằm ngủ trên ghế, trên người chỉ khoác một cái chăn nhỏ, gối đầu lên tay mà ngủ ngon lành. Nhìn anh ngủ trông thật đẹp, khuôn mặt đấy đang từng ngày khắc sâu vào trí não của DongHae, một thứ tình cảm mới mẻ đang len vào từng ngõ ngách trong trái tim, nó là lòng thương hại, hay là sự biết ơn.

Đã 2 ngày trôi qua từ lúc tìm thấy DongHae trong phòng làm lạnh. Đáng lẽ là một ân nhân cứu mạng thì EunHyuk sẽ được nghỉ ngơi mới đúng, nhưng EunHyuk đang làm gì thế này, suốt cả ngày quần quật, tối về nhà ngủ thì phải nằm dưới đất. Đã thế cái tên mà nhận là bạn bè ấy không thèm cảm ơn lấy một tiếng. Người ta bảo yêu nhau lắm cắn nhau đau, nhưng hai người thế này thì còn hên xui. Tắm táp sạch sẽ, mặc quần áo vào, bước vào phòng thì thấy ShinDong đang ngồi trên giường nói chuyện với DongHae.

– ShinDong hyung có chuyện gì mà đến đây vậy?

– Không có gì đâu – ShinDong lập tức chối bay.

– Không sao đâu, Binnie kín miệng lắm, nói với cậu ấy có khi lại có thêm kế sách thì sao? – Hae thấy Hyuk vừa tắm xong thì vội ngoắc anh lại ngồi cùng.

– Thôi được rồi. Cậu phải hứa là không được nói với ai cơ. – Nhượng bộ vì nghĩ sức 2 người thì không thể làm tốt được.

– Hứa, được chưa, nói đi – Chán nản vì khi không bị lôi vào chuyện này chỉ vì một câu lỡ lời.

– Bla… bla… thế đấy. Sao? Có cách gì hay không? – DongHae vận dụng hết nội công để kể hết cho EunHyuk nghe mọi chuyện. DongHae, ShinDong chăm chú nhìn vào sắc mặt của EunHyuk, trong khi EunHyuk đang cố gắng tiếp thu hết câu chuyện vừa nghe.

– A …. – Một tay xoay tròn thành nắm, đánh mạnh vào bàn tay kia, EunHyuk reo lên – Vậy là … tiếng sét ái tình đánh trúng hai con mắt heo. Ha ha ha…. – Sau cái phát hiện vừa rồi, EunHyuk ôm bụng cười ngặt ngẽo đến nỗi phải níu vào vai DongHae, hớp lấy không khí mà cười tiếp.

Dùng cái chân lành lặn còn lại, đạp một phát vào mặt EunHyuk, Hyuk mất thăng bằng té khỏi giường, DongHae thấy thế liền phi ngay xuống, ngồi thẳng trên bụng EunHyuk.

– Đau… aaaa… đau – EunHyuk rên rỉ.

– Hyung đã bảo là không được đâu mà– ShinDong tiu nghỉu.

– Em chỉ nói chơi thôi mà, giúp … giúp mà… Haenie xuống đi… đau lắm…. cậu mà nhún là tớ nôn lên người cậu đấy… – Thấy DongHae định nhún nhảy trên bụng mình, EunHyuk van vỉ.

– Ngay từ đầu ngoan ngoãn như thế thì đâu phải chịu đau. Tiếp tục kế hoạch. – DongHae leo lên giường, cả 3 tiếp tục chống cằm suy nghĩ.

– Hay viết thư gửi cho cô ấy nhỉ? Cách này hơi cổ điển nhưng lại dễ thành công.

– Cậu biết Nari học ngành gì không mà bảo viết thư? Kiến trúc đấy. Cái gì có hình cô ấy mới xem. Cô ấy lại chúa ghét cái dạng văn chương ủy mị – Gạt phắt ý kiến của EunHyuk.

– Vẽ vô là được rồi…. A…a… nói chơi thôi. – Thấy hai người đang giơ nắm đấm lên, EunHyuk liền đổi giọng – Em nghĩ chúng ta phải có đồng minh, người trong lòng địch càng khó bị nghi ngờ.

– Đúng đấy. Nhưng ai đây? YeSung hyung. Phải rồi.

– Nhưng hyung ấy chịu đến hyung thấy lạ lắm.

– Em có cách để kêu hyung ấy đến, hyung khỏi lo.

4’30’’sau, YeSung đã có mặt tại phòng của DongHae, 8 con mắt chăm chú nhìn vào cái đệm dưới chân. Đột nhiên EunHyuk reo lên.

– Ra rồi, lại đây – 4 cái đầu chụm vào nhau, chốc chốc lại có tiếng “ tiếp theo sẽ là” hay “cứ thế”, nói xong, ai cũng cười tươi như hoa, 3 người đồng loạt vỗ vai EunHyuk.

– Cậu thông minh ghê. Vậy mà nào giờ không biết. Ha ha ha. Kế hoạch này chắc chắn sẽ thành công. Ngày mai sẽ tiến hành. Giải tán.

Tiễn ShinDong và YeSung ra khỏi cửa. Đột nhiên ShinDong quay lại và nói với EunHyuk.

– Cảm ơn cậu nhiều lắm. không biết nói làm sao nữa, nhưng cái ngày đầu tiên cậu ở đây, hyung đã tưởng cậu định giành mất Nari nên đã đối xử không tốt với cậu. Hyung thật sự xin lỗi.

– Không sao đâu. Hyung đã đối xử rất tốt với em mà.

————————————————EunHyuk’s Pov—————————————–

Thì ra ánh mắt hôm đó nhìn mình là ShinDong. Còn cái đống đồ ăn mà hyung ấy ném vào mình mỗi ngày là do hyung ấy ghen. Hyung ấy đúng là yêu quá hóa điên.

Ở đây toàn người đẹp nhưng cũng toàn người điên. Thật là khổ cho một người hoàn hảo như mình phải sống với đám người điên đó.

Ý nhưng mà DongHae đâu có điên giống họ. Mình toàn nghĩ sai cho cậu ấy không thôi.

————————————————-End EunHyuk’s Pov———————————-

ShinDong đã về, EunHyuk quay vào trong nhà định lên phòng ngủ thì gặp KangIn và LeeTeuk vừa đi ra, khuôn mặt hai người nhìn rất là nghiêm trọng. Họ trao đổi gì đó rồi LeeTeuk ra về, trước khi về LeeTeuk đã an ủi KangIn, bảo là “ đừng quá lo lắng” rồi hai người ôm nhau. Không muốn KangIn bắt gặp mình nhìn trộm nên EunHyuk leo lên phòng đi ngủ.

Kế hoạch của 4 người đã diễn ra trong chiều ngày hôm sau, ngay khi nhà hàng vừa đóng cửa.

Kế hoạch thứ nhất: gọi điện thoại để “8”.

……..

– Oppa nghe nói em đang nhờ DongHae tìm một thứ cho em phải không?

– Dạ phải. Sao oppa biết được vậy? Haenie nói à?

– Oppa thấy nó hay đi ra ngoài bãi mỗi chiều nên đã hỏi thôi. Em không phiền khi oppa biết chứ?

– Không đâu oppa, chuyện cũng không có gì quan trọng.

… bla … bla… bla…. Nửa tiếng… 1 tiếng …. 2 tiếng…vẫn đang tiếp tục “8”, DongHae ra hiệu bảo ShinDong nói câu quyết định.

– Nari có muốn xem oppa làm ảo thuật không?

– Có. Tất nhiên là có rồi. Oppa sẽ diễn gì ạ? – Đầu dây bên Nari đang nhốn nháo với đầy rẫy tiếng nói của 2 cái miệng khác.

– Em ra mở cửa đi – Ra dấu chiến thắng với Hae và Hyuk. Hae và Hyuk nhanh chân chạy núp vào bụi , tránh để Nari không nhìn thấy họ.

Có tiếng mở cửa, Nari đang đứng trước mặt ShinDong, mắt mở to ngạc nhiên.

– Oppa đứng đây từ lúc nào thế?

– Tặng em này. Đứng nãy giờ mỏi chân quá, oppa về đây, ngủ ngon nha – Đưa hộp quà nhỏ cho Nari rồi ShinDong quay đi, chẳng cho Nari nói gì.

Ba cặp mắt dán vào chiếc hộp, từ lúc nhận quà Nari đã nâng niu nó như vật quý. Mở sợi ruy băng ánh kim, rồi tới vỏ hộp, ba nàng nhắm tịt mắt chờ đợi sự bất ngờ, người thì nghĩ là ví da hàng hiệu, người thì nghĩ là dây chuyền kim cương.

– Ôi trời! Sao chỉ có socola thế? – JiJoon chắt lưỡi nói.

– Đứng chờ cả tiếng ngoài đó mà chỉ để tặng một hộp socola thôi sao? – EunBi và JiJoon là bạn thân của Nari từ cấp 2, những lúc Nari nói chuyện với ShinDong đều được hai nàng tư vấn nhiệt tình. Nghe bảo ShinDong gọi thì hai nàng đã phi ngay đến đây để hóng hớt, thế mà món quà đầu tiên ShinDong tặng chỉ là một hộp socola bé tẹo làm hai nàng thất vọng.

– Ôi thích thật! Oppa mới dễ thương làm sao – Nari chớp chớp hai hàng mi mà nhìn món quà.

– Cậu dễ cảm động thật đấy. Đáng lẽ Dong oppa cũng phải tặng cái gì có giá một chút chứ.

– Đúng, hai người chắc cần phải được dạy dỗ lại rồi. Những người tặng quà như thế này thì chán lắm, không khéo mai mốt sinh nhật cậu, Dong oppa lại tặng cho cậu một tập thơ nhấm nháp qua ngày đấy. – Ra vẻ rất sành sỏi.

– Mặc hai người, tớ sẽ ăn, đó là tấm lòng của oppa mà – Toan lấy một viên bỏ vào miệng thì JiJoon hét lên, bảo dừng lại.

– Hay oppa dấu nhẫn trong này nhỉ? Mỗi người ăn một cái đi, ăn từ từ thôi, kẻo cắn trúng mà trầy mất.
– Hai người vớ vẩn thật – Nói thế thôi nhưng Nari cũng trông đợi ghê lắm.

3 nàng cho từng viên vào miệng, đợi nó tan hết, mỗi lần ăn xong một viên thì mặt đều tiu nghỉu. Chỉ còn một viên trong hộp, ba người nhìn nhau

– Chắc chắn là nó, Nari cậu ăn đi.

Nari nghe vậy liền bỏ nhanh vào miệng, hai cặp mắt đổ dồn về phía Nari. Ngậm viên socola trong miệng, đợi nó tan trong vòm miệng, rồi từ từ lắc đầu, ra hiệu là không có gì trong đó cả.

– ShinDong oppa không phải tuýp người lãng mạn nên không có là phải rồi. Dù sao tớ vẫn cứ thích oppa – Nari cương quyết dù trong lòng đang thầm tiếc rẻ.

– Người ta nói đúng, khi yêu thành ra mù quáng. Đành thế vậy. Này cậu đi đâu thế.

– Đi ngủ chứ làm gì. Hai cậu về cẩn thận nhé – Đứng lên định đi ngủ.

– Cứ thế mà ngủ thì sẽ bị tăng 3kg đấy. Đi với mình. – Hai cô bạn kéo Nari ra khỏi nhà.

Kế hoạch 2 : tập thể dục.

– Một … hai… một hai… Nari nhanh lên – Ba nàng đang chạy bộ rất miệt mài.

– Mệt quá… hộc hộc… dừng ở đây đi – Chạy mệt đến thở cũng không ra hơi.

Ba nàng dừng trước khu nhà sinh hoạt của vùng, làm vài động tác uốn mình, kéo giãn gân cốt, mong muốn làm tiêu đi đống cholestoron vừa thu nạp.

Vấn đề là ba nàng chạy đã mệt, còn hai bạn theo dõi ba nàng còn mệt hơn. DongHae và EunHyuk thấy họ rẽ vào thì nhanh chóng núp vào bụi cây gần đó, thở hồng hộc

– Này … hộc hộc…đeo mấy cái thứ này theo để làm gì vậy hả? Vướng víu quá – DongHae hơi bực mình vì những thứ EunHyuk gắn lên người mình khi hai người vừa chạy vào đây. Trong khi EunHyuk đang bận rộn gắn nó lên đầu DongHae.

– Để ngụy trang chứ làm chi. Haenie gắn thế này vào thì họ sẽ không nhận ra đâu. Không biết bộ đội Việt Nam cũng gắn lên người để hành quân đánh giặc à. Hiệu quả lắm đấy. Cúi đầu xuống coi. – Vẫn còn đang ráng bứt thêm vài cành nữa để gắn lên đầu DongHae.

– Binnie giống điên lắm. Đưa đây để cắm cho – Giành lấy cái cành cây EunHyuk vừa mới bứt mà cắm lên đầu EunHyuk.

Xong xuôi việc ngụy trang, hai người chăm chú nghe ngóng xem mấy cô nương phía trước đang nói gì, vừa nhìn đồng hồ.

Sau một hồi “bẻ” gân cốt nhau thì ba nàng tạm biệt nhau, mỗi người một ngả đi về nhà. Mãi vẫn chưa thấy có điện thoại, DongHae kéo EunHyuk chạy về phía Nari.

– Nari… Nari… Đi đâu thế?

– Haenie, Binnie, chỉ là tập thể dục thôi, hai người đi đâu vậy? Sao mà cây cối khắp người vầy nè, mới chui ở đâu ra vậy? – Thấy đống lá trên người Hae và Hyuk, Nari hơi thắc mắc.

– Không có gì đâu. Tại Binnie gắn lên đấy – Vội vàng gỡ chúng xuống – Dẫn Binnie đi ăn chả cá, cậu ấy chưa ăn bao giờ cả, đi không? – Sắp sẵn kế hoạch trong đầu, Nari thích ăn chả cá nên nghe thấy là đồng ý liền.

Ba người ghé vào một quán nhỏ bên đường, đúng là EunHyuk chưa ăn món này bao giờ, Hyuk cứ cắm cúi ăn, trong khi Hae đứng đó mà sót

– Này này. Ăn từ từ thôi, kẻo người ta nghĩ nhà tớ bỏ đói cậu.

– Không phải thế chứ còn gì? – Nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn rống cổ lên nói.

– Về thôi. Nari ăn xong chưa, hôm nay mình trả cho. – Nhác thấy màn hình điện thoại lóa lên. Kế hoạch 2 thành công.

– Sao đột nhiên lại tốt thế, hay tại vì Binnie ăn nên cậu mới trả luôn phần cho tớ thế – Nari chẳng chú ý đến việc làm khả nghi của hai người mà châm chọc Hae.

– Tại Binnie ăn nhiều để cậu trả thì … thôi về đi… – Bập… bập… bắn trúng tim đen của DongHae rồi. Chối bay liền

– Ngon thật đấy – Vẫn tiếp tục ăn, tiếc rẻ nhìn những cây chả cá còn lại nhưng nghĩ đến sự nghiệp lớn nên đành theo DongHae và Nari về.

Kế hoạch 3: đi ngủ.

Tắm rửa sạch sẽ, Nari lên giường đi ngủ, chỉ vừa nhắm mắt lại thì có chuông báo thức

– Mình có đặt chuông đâu nhỉ? – . Nari lồm cồm bò dậy, xem cái đồng hồ, nhưng không phải cái đó, tiếng chuông vẫn reo.

Lần mò theo nơi phát ra tiếng chuông, cô kéo từ trong gầm giường ra một gói quà lớn. Thắc mắc không biết có gì ở trong, với cả nếu chuông reo hoài thì pama sẽ lên mắng cho một trận. Nari bóc gói quà ra thì thấy xuất hiện ngay cái đồng hồ màu đỏ nhỏ xíu trông rất quen, tắt nó ngay, rồi lôi nó ra ngoài. Một cái thiệp nhỏ rớt ra, Nari nhặt nó lên đọc, rồi mỉm cười, lấy trong thùng ra món quà nhỏ. Nó là một khối thập phương trong suốt, bên trong rỗng ruột, hai mảnh sò một đỏ, một xanh được dán cố định, lắc nhẹ khối lập phương, những mảnh nhựa trong hình trái tim bay nhẹ trong khoảng không của nó. Hai vỏ sò này là thứ Nari nhờ DongHae tìm. Cô ôm món quà vào lòng, rồi đặt nó lên đầu giường, đi ngủ, không biết đã mơ thấy gì nhưng Nari cứ tủm tỉm cười suốt.

Kế hoạch hoàn thành, nhưng cái đám trong phòng DongHae thì đang căng thẳng. Vì kế hoạch chỉ thành công khi Nari nói đồng ý. Sốt ruột, Hae gọi cho YeSung.

– Hyung đã đặt nó vào phòng rồi, cũng nghe nó kêu rồi mà.

– Vậy sao cô ấy chưa gọi cho ShinDong hyung? Đáng lẽ khi thấy tấm thiệp thì cô ấy phải gọi cho hyung ấy chứ?

– Làm sao hyung biết được, dù sao hyung cũng đã giúp mấy đứa rồi. Hyung còn hi sinh luôn cái đồng hồ mới mua của hyung nữa đó. Còn lời hứa của em đấy nhá.

– Vâng em biết rồi, mai em sẽ làm. Hyung ngủ ngon, cám ơn hyung nhiều.

Cúp máy xong thì quay qua nhìn 2 người kia. Nhưng chỉ có EunHyuk là nhìn DongHae, còn ShinDong thì cúi gằm mặt.

– Chắc cô ấy không thích hyung nên mới thế! Cô ấy có cả đống vệ tinh thì làm sao để ý đến hyung được.

– Hyung đừng nói vậy, theo như biểu hiện của cô ấy thì cô ấy thích hyung mà.

– Hyung biết phận hyung, chẳng bao giờ bằng cái đám vệ tinh ấy cả.

– Hyung nói gì vậy? Sao con người lúc nào cũng thích so sánh, ai cũng có vẻ đẹp riêng, mỗi người đều là một đóa hoa có một và chỉ duy nhất trên thế giới, chỉ cần thể hiện hết những gì ta đang có thì đều có thể ưỡn ngực tự hào. Hyung nói thế làm em buồn đầy –EunHyuk tự dưng buông ra một câu vô cùng triết lý, 2 người kia tròn xoe mắt mình, rồi nhìn nhau như muốn hỏi tai mình có nghe nhầm không.

Nhưng ShinDong thì chẳng còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn, thấy ShinDong đang buồn nên DongHae cũng không nói gì.

– Cảm ơn hai đứa, hyung về đây. – ShinDong buồn rầu mà ra về.

– Hyung đừng buồn nhá. Chúng em luôn ở bên cạnh hyung mà. Hyung ngủ ngon.

Hai người lại bốn mắt nhìn nhau, rồi thở dài, không ai nói gì mà đi ngủ. Mệt mỏi cả tối vì phải chạy khắp nơi, vừa đặt lưng xuống là thăng liền

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

Đã đóng bình luận.