Links: http://khoai8932.wordpress.com/2012/06/04/author-khoai-2-2/

Author : khoai
Characters: EunHae, KyuMin, YeWook và HanChul

PHẦN 2: Tình yêu và cạm bẫy

Chap 14

8h30 sáng, ngày 30 tháng 11

Nhộn nhạo và ồn ào là từ ngữ có thể dùng để diễn tả khung cảnh của ngôi trường đại học danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc lúc này, người ra kẻ vào lia lịa như đang trẩy hội. Hàng tá máy móc thiết bị phục vụ cho việc quay phim, chụp hình, cáp vệ tinh, laptop, xe ghi hình của các đài truyền hình lớn nhỏ, các tòa soạn báo trong cả nước xếp thành hai hàng bao phủ từ cổng vào cho đến hội trường nơi sẽ diễn ra buổi lễ mừng tuổi lên 13 của trường.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả học sinh đều đến đông đủ, nói đúng hơn là chỉ có cánh nhà báo, đài truyền hình và fan hâm mộ mới có mặt đông đủ, chứ dạng học sinh chăm chỉ thì thà ngồi thư viện học hành còn tốt hơn. Vì thế mà trong thư viện cũng đông ra phết, mỗi người một ghế nhưng nó hoàn toàn lặng như tờ, chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng lật trang sách, im lặng đến mức con ruồi bay qua cũng biết, con kiến bò qua cũng hay luôn.

Bên ngoài kia, nắng vàng trải thảm trên nền cỏ, nhưng nền cỏ thì bị dẫm đạp dưới chân người. Vâng cái sự kiện long trọng mà thu hút cánh phóng viên đến như thế thì chỉ có tổng thống mà thôi, còn thu hút những sinh viên đang tuổi thanh niên kia thì chỉ có M&D (bấn loạn!!!).

Cổng trường màu xanh rêu uy nghiêm, bề thế mở lớn về phía trong, hàng người dạt sang hai bên tạo nên một con đường lớn để chờ đón cái mà họ mong chờ từ sáng sớm. Đầu tiên là 6 chiếc moto phân khối lớn với cờ treo bay phần phật, chạy vào trong sân, cả 6 chiếc gần như dừng lại cùng một lúc, 6 người mặc trang phục đen từ đầu tới chân, thắt lưng giắt 2 khẩu súng ngắn, đựng trong túi da đen, chân mang ủng đến bắp, tay đeo găng, thân thì mặc áo chống đạn (giờ chỉ thiếu cái mặt nạ chống độc là y chang Love ya). Theo sau là 5 chiếc oto cũng đen, và cũng cờ bay phất phới chạy thẳng vào sân, và cuối cùng là 6 chiếc moto y chang 6 chiếc đầu dừng lại ngay sau đó, phía bên ngoài cổng trường thì 3 chiếc xe lớn, xe vừa dừng lại thì các viên cảnh sát từ trong đó nhảy ra xếp hàng trước cổng trường. Chiếc oto chính giữa vừa mở cửa thì lực lượng vũ trang được trang bị đến tận nách bao vây mở lối. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu bước ra trong vòng vây đội hộ tống, nhìn khắp lượt rồi mỉm cười với tất cả mọi người đang có mặt, theo sau là một người phụ nữ cũng trung niên nốt, bà mặc một bộ y phục màu kem trang trọng, tóc búi tém sau ót, ở bà toát lên một vẻ đẹp của trí tuệ. Người đàn ông ấy là tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Kim Dong Guk và bà là thư ký tổng thống (chẳng biết tên).

Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, người thì tay viết tốc kí, người thì cầm micro nói liên tục, người thì đứng sau máy quay ghi hình từng cử chỉ của tổng thống.

Vị hiệu trưởng đáng kính của ngôi trường này (kiêm appa của Hyunie) đã chờ trước sảnh từ lâu, thấy tổng thống thì vội vàng chạy ra bắt tay, và mời vào trong hội trường. Lực lượng cận vệ tổng thống thì cứ thế vây quanh hết ngôi trường và hội trường, nhìn họ được trang bị như thế không khỏi cảm giác rùng mình vì sợ. Bắt đầu mỗi buổi lễ thường là các bài diễn văn dài lê thê cả thế kỉ, nhưng diễn văn của tổng thống thì phải khác, nó không dài lại có phần hài hước nữa, ông dí dỏm pha trò trong từng lời nói, với mong muốn được gần gũi hiơn với lớp thanh niên trẻ. Những lời nói tuy hài hước nhưng lại hàm chứa nhiều điều sâu sắc, khích lệ tinh thần học hỏi, ông thuyết phục người nghe một cách dễ dàng, đúng là không hổ danh là tổng thống đương nhiệm tài giỏi nhất của thế kỉ 21 hiện đại.

9h30, ngày 30 tháng 11

Đùng …..đùng….. Crắc…. Ầm ….

Những âm thanh kinh khủng cứ liên tiếp nổ ra, tiếng nổ lớn xảy ra ở ngay bục tổng thống đang đứng, ảnh hưởng của vụ nổ không lớn nhưng làm sập nguyên cái giàn treo âm thanh của hội trường to lớn, chuyện gì đến cũng sẽ đến, giàn âm thanh nối tiếp ngay sau, đổ sập vào cái bục. Một cận vệ đã nhanh nhạy khi nghe tiếng âm thanh nhỏ xíu của trái bom và đã xô ngã tổng thống ra xa cái bục, đau thương thay viên cận vệ cũng về chầu tiên tổ khi vừa mới cứu được tổng thống (tổ quốc mãi ghi công T_T).

Ngay khi tổng thống thoát chết lần hai thì các cận vệ khác nhanh chóng đưa tổng thống đi khỏi hội trường và ông hiệu trưởng cũng được xơ múi là được đưa ra khỏi nơi nguy hiểm. Hội trường trở nên nhốn nháo, tiếng la hét, khóc lóc vang lên khắp nơi, người ta chạy tán loạn mong tìm cách thoát khỏi nơi kinh khủng này, và hiện tượng giẫm đạp, chen lấn xảy ra. Mọi người đều đồng loạt dồn vào hai lối thoát duy nhất ở hai bên hội trường, ai chậm chân, vấp ngã thì đều có thể bị đè bẹp dưới chân người khác. Khuôn mặt hoảng sợ đến tột cùng hiện rõ ở từng người, chỉ khi cận kề cái chết thì con người mới lộ rõ bản chất thật, họ gào thét, quát tháo, có người thì khóc lóc van xin. Hỗn loạn thật sự. Đội cơ động bên ngoài được điều đến ngay tức khắc, nhưng với số đông người đang hoảng loạn đến tột cùng thì dù có thánh nói cũng chẳng ai thèm nghe chứ nói chi đến người phàm.
Một người trong số cơ động bất lực nhìn người ta chen lấn, xô đẩy cả mình đã rút súng ra, giơ lên, bắn chỉ thiên một phát (ai có súng người đó có quyền), ngay lập tức đám đông thôi xô đẩy, chớp lấy thời cơ, đội cơ động chen vào bên trong, đến ngay nơi phát ra tiếng nổ. Ôi! Tội nghiệp thay, cái bục mới có 13 tuổi đầu, đã lìa đời để lại cho bà ve chai mấy mảnh sắt thép nát bét. Với sự chỉ đạo của những cảnh sát vừa được điều đến, đám đông dần được đưa ra khỏi hội trường một cách an toàn.

– Loại thuốc nổ này là kích hoạt từ xa – Một viên cơ động mặt trùm vải kín mít chỉ chừa 2 con mắt, cầm lên một mảnh nhựa, và vài thứ bảng mạch còn sót lại của trái bom.

– Đây là kế hoạch ám sát tổng thống – Một người khác đứng đàng sau lên tiếng, người đó chìa ra một mảnh giấy nhỏ màu xanh đậm, với nét chữ dán lộn xộn.

– Hãy gọi cho đội SJM đi, báo cho họ biết tình hình, lệnh cho đội trưởng đội cảnh sát không được đưa ai ra ngoài, cho đến khi có chỉ thị mới. – Hơi tái sắc khi đọc những dòng chữ trên tờ giấy

Đám đông những người có mặt được di tản đến các phòng học trống, xung quanh là cơ động và cảnh sát mặc sắc phục ôm súng đứng ngoài bảo vệ, những con mắt cảnh giác lia đi lia lại liên tục khắp mọi hướng trong tầm mắt.

Ghi chú: cái thư viện mà những con mọt sách đang học nằm ở bên hông trường, và khi có tin động trời thì cảnh sát đã đuổi họ đi trước khi ập vào trường, điều đó có nghĩa là con mọt sách yêu quý của chúng ta giờ này đang ôm một cái thư viện khác trong cái thành phố Seoul rồi.

Đội cận vệ tổng thống đã đưa tổng thống và hiệu trưởng đến văn phòng hiệu trưởng, một khối nhà hành chính riêng biệt với khu học tập, ăn uống và vui chơi của trường. Tổng thống ngồi vào chiếc ghế da sau bàn làm việc, hai tay chống lên trán, cúi gằm mặt. Có vẻ ông đang lo lắng hay chờ đợi một điều gì đó. Ông hiệu trưởng thì vẫn còn run sợ vì những sự việc xảy ra vừa nãy, tay thì cầm chặt cái khăn mùi xoa liên tục đưa lên trán lau mồ hôi, khuôn mặt hơi hoảng nhưng cố gắng điều chỉnh giọng nói

– Thưa ngài, bây giờ chúng ta phải làm gì?

– Ông đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, việc bây giờ cần làm là ngồi chờ.

– Nhưng… nhưng … chờ cái gì? Tốt nhất chúng ta nên ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

– Nếu bây giờ ông ra ngoài thì có thể ông sẽ chết ngay lập tức, hoặc là những học sinh kia sẽ chết. Ông cứ bình tĩnh – Giương khuôn mặt với nụ cười bình thường như lúc đầu, ông nhìn vào hiệu trưởng, và nói nhỏ nhẹ, rồi quay sang nói với bà thư ký. – Đã gọi cho họ chưa?

– Vâng! Họ nói 5 phút nữa sẽ đến – Bà thư ký cũng điềm tĩnh không kém, trả lời.

Ban đầu là một đốm đen trên nền trời xanh ngắt, sau thì lớn dần lên và kèm cả âm thanh của gió quật đập liên hồi, áp lực không khí làm cho âm thanh đó trở nên ồn ào hơn. Chiếc trực thăng đáp xuống khuôn viên sân sau của trường, lớp cỏ xanh mướt nằm rạp về phía ngoài, cây lá xung quanh rung lên bần bật. Cánh quạt quay chậm dần khi vừa đáp xuống mặt đất. Cánh cửa được mở ra nhanh chóng, những đặc vụ được trang bị kĩ càng từ đầu đến chân chạy ra khỏi chiếc trực thăng, và người sau cùng có vẻ là chỉ huy vì trên ngực trái có đeo huy hiệu màu vàng. Khi người đó vừa bước xuống thì ngay lập tức những người ra trước xếp thành hàng trước mặt viên chỉ huy. Đội trưởng đội cận vệ tổng thống chạy ngay lại, đưa cho viên chỉ huy mảnh giấy màu xanh ngọc. Đội đặc vụ nhận lệnh, xếp thành hai hàng, chạy theo sau đội trưởng đội cận vệ, còn viên chỉ huy cùng với hai đặc vụ đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

Tổng thống thì đã chuyển tư thế từ ngồi chuyển sang thành đứng, ông đứng quay mặt về phía cửa sổ, tay đứng chắp ra sau lưng, quan sát toàn cảnh của sân sau, ngay khi đội đặc vụ bước từ chiếc trực thăng ra, ông mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ mùng rỡ. Còn vị hiệu trưởng thì từ ngồi nhai nát cái khăn mùi xoa chuyển qua uống trà liên tục, hết nước trà chuyển qua nước lọc, rốt cục thì ông chỉ muốn có việc để làm trong lúc này. Bà thư ký nhìn chăm chú về phía hành lang, thông qua cái vách bằng kính của văn phòng.

10h, ngày 30 tháng 11

Cộc cộc

Viên chỉ huy bước vào phòng, còn hai đặc vụ thì đứng ngoài cửa cùng với 6 cận vệ tổng thống khác, tất cả đều bịt kín mặt mũi, tay ôm súng trong tư thế sẵn sàng. Nghe tiếng gõ cửa, 6 con mắt trong phòng đồng loạt quay lại nhìn.

– Cảm ơn vì đã đến, có lẽ các vị không ở Hàn khi tôi gọi.

– Vâng! Có chuyện xảy ra ởMacau. Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng ta sẽ đi bằng xe của ngài, các đặc vụ đã chuẩn bị xong rồi.

– Còn ông hiệu trưởng đây, làm phiền đưa ông ấy ra khỏi đây.

– Vâng! Tôi sẽ đích thân đưa ông ấy đi, sau khi ngài đã lên xe an toàn. Chúng ta đi thôi.

Bên ngoài, các đặc vụ đang rà soát khắp mọi nơi, để tránh còn một trái bom nào nữa có thể gây ảnh hưởng đến tổng thống. Với sự chuyên nghiệp của mình, họ nhanh chóng tháo gỡ toàn bộ những quả bom mà vừa tìm thấy.

10h20, ngày 30 tháng 11

Hai đặc vụ đi dọc một dãy hành lang dài, một sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp nơi, ánh sáng màu vàng mờ ảo của loại đèn này làm cho ta cảm giác ngạt thở, họ đang kiểm tra từng gian phòng học, và cuối dãy là một ngã rẽ đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nước ngập toàn bộ khu vệ sinh, tiếng róc rách thoát ra từ căn phòng cuối cùng, cả hai nắm chặt súng đưa lên ngang mặt, bước chầm chậm trong tư thế cảnh giác, mắt đăm đăm nhìn về nơi phát ra tiếng động, đến khi đứng trước cánh cửa, hai người nhìn nhau rồi người đi sau nhanh chóng đi về phía bên kia. Người đó giơ ngón tay ra hiệu, người còn lại đạp mạnh vào cánh cửa, ngay lập tức cả hai đều chĩa súng vào bên trong. Vòi nước bị gãy, rơi rớt dưới sàn, lavabol thì mất ốc nghiêng hẳn sang một bên, nước từ cái lỗ chảy ào qua cái lavabol và chảy xuống sàn, một chiếc guốc màu hồng trôi lềnh bềnh ngay bên cạnh cái vòi nước. Thân xác của một nữ sinh được dựng ngồi vào góc phòng, hai mắt trợn ngược, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng cực, mái tóc bị ướt nước dính bệt vào khuôn mặt trang điểm cầu kì, đầu nghẹo sang một bên, trong khi hai tay thì buông thõng sang hai bên. Bất động hoàn toàn, viên đặc vụ thứ 2 đi nhanh lại phía cô, đặt tay lên chiếc cổ, rồi buông ra hai chữ “Chết rồi”.

Xung quanh căn phòng hoàn toàn không có dấu hiệu xung đột hay giãy dụa. Điều đó chứng tỏ, cô gái đã bị giết chết ở đâu đó rồi được mang vào đây, hoặc có quen biết với hung thủ rồi bị hắn ra tay lúc không cảnh giác. Viên đặc vụ sau khi kiểm tra khắp lượt các vùng da lộ ra ngoài cũng không lần ra được vết thương chí mạng ở đâu, còn viên đặc vụ kia thì vơ nhanh lấy cái cặp sách kế bên cái xác, móc từ trong chiếc bóp hồng một cái thẻ học sinh. Khuôn mặt trên thẻ nhìn rất đẹp, và dòng chữ kế bên là Im Yoon Ah (>.<). Cái xác vô hồn cứ nhìn thẳng xuống sàn nhà đầy nước. Viên sĩ quan bĩu môi rồi ôm nguyên cái đầu quay sang hướng khác, lọn tóc nâu mềm mượt trượt dài trên cổ làm lộ ra một cái chấm nhỏ màu đỏ ngay chân tóc phía sau mang tai.

– Thuốc được tiêm vào cơ thể nạn nhân, liều lượng mạnh, ngoài ra không có dấu hiệu khả nghi nào khác, hãy báo với chỉ huy. – Sau khi xem xong cái vết (nhỏ bằng vết muỗi đốt ~.~) thì viên đặc vụ ra lênh cho người còn lại.

– S137 báo cáo, phát hiện một xác chết ở nhà vệ sinh phía đông, tầng 1 dãy D.

Tổng thống cùng với hai đặc vụ lên chiếc oto, các xe khác lần lượt chạy ra khỏi khuôn viên trường đại học. Việc chiếc xe ra đi một cách trót lọt không khỏi khiến các đặc vụ nghi ngờ, nhưng việc quan trọng mà họ được điều đến là phải đưa được tổng thống về nhà xanh an toàn. Tất cả làm việc với tinh thần cảnh giác cao độ, không khí căng thẳng diễn ra cho đến khi tổng thống đã yên vị trong văn phòng ở nhà xanh..

Nói về ông hiệu trưởng thì vẫn tiếp tục uống cho bằng hết cái bình nước lọc được kê cuối phòng. Ông đang cực kỳ, cực kỳ lo lắng, vì cái mạng già này vẫn còn ham sống và cũng vì đang nghĩ đến đứa con trai, mà theo ông được biết đã được đưa ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng lo lắng thì tất nhiên phải lo lắng, thằng con trai duy nhất mà, mất nó thì ai nối dõi tông đường, mất nó thì nguồn gen quý hiếm thông minh xuất chúng nhà ông sẽ bị tuyệt chủng, rồi lại chạy vào sách đỏ như loài khủng long, mất nó thì ai chơi cờ cá ngựa với ông, bà vợ ở nhà chơi dở ẹc, không chơi với bả còn đỡ chán hơn. Cứ thế mà ông gậm nhấm chờ đợi. Phía bên ngoài thì 6 viên cận vệ vẫn đứng đó, họ đã bớt căng thẳng phần nào ngay từ khi đặc vụ đặc nhiệm đến, bây giờ còn nhẹ nhàng hơn, vì còn mỗi ông hiệu trưởng thôi, lo gì.

Viên chỉ huy bước vào phòng một lần nữa, ra hiệu cho ông hiệu trưởng đi theo. Hai người đi sát nhau suốt quãng đường từ văn phòng ra ngoài, 6 viên cảnh vệ cũng hộ tống phía sau, bên ngoài sân chỉ còn 3 chiếc oto màu đen, cùng vài viên cảnh vệ và đặc vụ trông chừng, viên chỉ huy hộ tống đi bên cạnh hiệu trưởng, Ông vừa bước vào ngồi yên vị trong xe thì nghe được tiếng rung của điện thoại.

10h30, ngày 30 tháng 11

Thò tay vào túi quần, viên cảnh vệ móc ra một cái điện thoại màu đen, tháo găng tay, để lộ ra một bàn tay trắng ngần, nhỏ nhắn, ngón tay áp út đeo hai cái nhẫn, một cái là trắng viền đen, cái còn lại là đen viền trắng xếp chồng lên nhau, ngón tay thon dài trượt trên màn hình rồi áp điện thoại vào tai

– Có chuyện gì?

– Tôi sẽ đến trong 15 phút nữa.

Vừa cúp máy thì một cái cáng được mang ra, trên cái cáng là cái xác của cô nữ sinh xấu số, cả thân người ướt sũng. Viên cảnh vệ có số hiệu S137 chạy ngay lại chỉ huy rồi thì thầm điều gì đó. Dáng viên cảnh vệ nhỏ nhắn khuất sau cái bóng của người chỉ huy, một cái máy màu trắng nhỏ được mang đến, viên chỉ huy kéo chiếc máy từ trên xuống dưới trước mặt S137.

Và cái vóc dáng nhỏ nhắn ấy, cùng đuôi tóc màu vàng lộ ra ở cái khe của cái mũ trùm đầu đã thu hút sự chú ý của hiệu trưởng. Ông nhận ra sự lạ lùng của những đặc vụ này, họ mặc áo màu xanh đen chứ không đen tuyền như cận vệ tổng thống, và ở mỗi người đều có điểm đặc biệt

—————————————————-Mr. Jo’s Pov —————————————

Là một đặc vụ nhưng sao bàn tay của viên chỉ huy thì lại trắng và đẹp, cảm giác không hề có một vết chai khi dùng súng. Hay như viên đặc vụ kia thì dáng người thon nhỏ, tóc còn nhuộm vàng nữa chứ.

Nhưng ai cũng bốc sát khí thế này, tốt nhất đừng nhìn nữa, kẻo họ thấy thì lại nghĩ mình có ý đồ không tốt.
Mà tội nghiệp chưa, con cái nhà ai mà nằm ngay đơ ra vậy. Thanh danh của trường ta còn đâu

———————————————–End Mr. Jo’s Pov—————————————-

10h45, ngày 30 tháng 11

Sau khi kiểm tra xong thì viên chỉ huy bước lên xe, chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi trường. Suốt dọc đường đi, viên chỉ huy không nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Khi vừa ra khỏi vùng kiểm soát của đội đặc nhiệm, chiếc xe dừng hẳn ở một góc khuất tầm nhìn, viên chỉ huy nắm lấy tay ông hiệu trưởng, đá bung cánh cửa, chạy nhanh khỏi chiếc xe. Người lái xe và đặc vụ S137 chạy về hướng khác. Cả 4 người chạy ra xa chiếc xe, nhưng chỉ được khoảng 5m thì chiếc xe đột nhiên nổ tung. 4 thân hình đổ nhào về phía trước, mặt úp xuống đường, chiếc xe bốc cháy một cách khủng khiếp, ngọn lửa điên cuồng liếm qua mọi thứ, mùi xăng, dầu và nhựa bốc cháy khét lẹt.

– Ông không sao chứ? – Viên chỉ huy quay qua hỏi người nằm bên cạnh.

– Tôi …tôi không… không sao. – Hoảng sợ, nội trong ngày hôm nay ông đã xém chết đến hai lần, nếu có lần thứ ba thì ông chưa chết vì bom thì cũng chết vì sợ đến đứng tim. Nhưng ở khoảng cách gần thế này, ông nhìn chăm chú vào đôi mắt của viên chỉ huy, đôi mắt long lanh, sáng tinh anh, một con người thông minh nhưng lại chất chứa nỗi buồn trong đôi mắt ấy. Viên chỉ huy đỡ ông dậy.

– Vậy chúng ta đi thôi.

Một chiếc xe màu đen khác trờ tới, viên chỉ huy đưa ông lên xe, S137 vào thay vị trí của chỉ huy. Viên chỉ huy nhìn chiếc xe chạy đi rồi quay mặt lại, đi một đoạn rồi bước vào chiếc trực thăng đang chờ sẵn.

Vẫn cái không khí im lặng bao trùm chiếc xe, ông hiệu trưởng lại tiếp tục lo lắng. Lúc nãy không nhờ viên chỉ huy thì có lẽ ông đã chết mất xác rồi, nhưng khi viên chỉ huy đi để lại cho đặc vụ (ngồi kế bên) này bảo vệ ông, ông lo lắng thật đấy, chưa chắc gì người này có thể bảo vệ được cho ông. Mà nghĩ đi nghĩ lại, ông có gây thù chuốc oán với ai đâu, một giáo sư như ông thì chỉ có gây oán với bọn học trò chứ làm gì đến cỡ phải quăng bom cơ chứ. Một người hiền lành như ông chỉ có việc ăn sạch tiền mạt chược của ông hàng xóm người Hoa thôi. Càng nghĩ càng thấy lạ.

– Họ không nhằm vào giáo sư đâu, nên đừng quá lo lắng.

– Ơ… vâng… cảm ơn vì đã hộ tống tôi thế này.

– Đó là nhiệm vụ do tổng thống giao cho.

9h25, ngày 30 tháng 11

Một nữ sinh mặc váy xanh, mái tóc nâu xõa dài, ôm sát khuôn mặt xinh đẹp, tay cầm khư khư cái túi nhỏ màu đen, cô đã luồn qua đám đông và đi qua đi lại với khuôn mặt tươi rói, nụ cười thường trực trên môi, cô cứ tủm tỉm cười một mình suốt. Giơ tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ màu hồng dễ thương, cô đặt chiếc túi xuống dưới sàn, rồi dùng một chân đá thẳng nó vào gầm của sân khấu. Cô lặng lẽ bỏ đi.

10h50, ngày 30 tháng 11

Cô gái xinh đẹp từ hội trường đi thẳng đến khu nhà vệ sinh nữ, vẫn cứ đi qua đi lại trong đó, tất cả mọi người đều tập trung ở hội trường nơi diễn ra buổi lễ. Cô đang chờ một người đến nên chẳng có chuyện gì mà cô phải ở ngoài cái đám đông đó cả.

Một thanh niên cao ráo, đẹp trai, mái tóc vuốt ngược ra đằng sau, thân hình vạm vỡ giấu sau lớp áo sơ mi kẻ sọc, chằng trai mỉm cười dịu dàng với YoonAh. Ngay khi vừa thấy anh bước vào, cô đã chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng khi bỏ anh ra thì khuôn mặt xịu lại, giọng nói nũng nịu.

– Oppa! Sao đến lâu thế, em đứng chờ rã cả chân rồi nè.

– Được rồi, oppa sẽ đền cho nha, em làm tốt lắm.

Nói rồi, chàng trai ôm ngay cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn phớt, rồi thả ra ngay. Nhưng như thế thì làm sao đủ, ngay lập tức cô ôm lấy đầu chàng trai, đưa vào cần cổ, cố gắng để chàng trai ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể mình một cách mời gọi, còn lưỡi thì liếm nhẹ vào vành tai chàng trai.

Chàng trai ôm lấy cơ thể mảnh mai của người đẹp, kéo sát vào cơ thể mình, YoonAh thích thú, cắn mạnh vào tai anh. Nhưng chưa kịp nhả vành tai anh ra thì hai mắt trợn ngược, cô cảm giác đau nơi gáy tóc, chỉ hơi nhói lên thôi, thế nhưng cơ thể YoonAh trở nên mềm oặt, cả thân người cô đổ sập lên người anh, anh cười nhếch mép khinh bỉ trước loại con gái dơ bẩn như cô. Vác cả cái xác mềm oặt cùng chiếc túi đi học quăng vào trong góc của cái phòng vệ sinh cuối cùng. Rồi quay qua rửa tay, cái vòi hình như biết việc làm dơ bẩn của anh nên không thèm mở, tức giận, anh dùng tay bẻ gãy cả cái vòi, nước ào ào tuôn ra, làm trôi tuột một chiếc guốc ra khỏi chân cô nàng lả lơi.

23h00, ngày 25 tháng 11

Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng đủ màu, kéo con người ta quay cuồng theo bản năng. Cũng như mọi ngày YoonAh lại đến bar, giải tỏa căng thẳng sau một ngày nghe thuyết giáo ở trường. Do việc đến đây thường xuyên hơn, cô đâm ra chán mọi thứ xung quanh, Tiffany mất tích cả tháng nên cô cũng buồn vì không ai tranh trai với cô, bọn chị em của cô toàn hạng tép riu chẳng xứng để ganh đua. Trai đến đây thì quen mặt cả nên chẳng buồn ra tán, cô ngồi một mình trên chiếc ghế sopha, mà nốc rượu, lắc lư theo điệu nhạc xập xình.

Trời không phụ lòng người, một nhóm 3 chàng trai trẻ bước vào trong bar dưới con mắt ngạc nhiên, trầm trồ của lũ con gái hám trai. Thế nhưng 3 chàng lại đi thẳng đến chỗ cô đang ngồi. Cũng phải thôi, với vẻ đẹp trời cho, ăn mặc khêu gợi, cùng những cử chỉ quyến rũ thì mọi đàn ông đều phải đổ gục dưới chân cô. Khác hẳn với những chàng trai trước đây mà cô từng gặp, anh không đẹp lộng lẫy nhưng khuôn mặt nam tính, với những góc cạnh, thân hình rắn chắc, to lớn, cô nhận ra rằng người đàn ông này sẽ phải ở bên cô để làm chỗ dựa cho cô cả cuộc đời này. Rướn người chỉnh lại tư thế ngồi sao cho quyến rũ hơn, cô giả vờ chăm chú nếm hương vị của ly rượu trên tay. Chàng trai mỉm cười nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của cô.

Sau đêm đó, anh luôn đến nhà chở cô đi chơi mỗi sáng và dắt cô đi chơi khắp nơi, hạnh phúc trong cô ngập tràn khi cô ở bên anh. Bọn bạn bảo cô đừng nên tin vào loại đàn ông như anh, nhưng làm sao họ biết được cô và anh đã yêu nhau nhiều như thế nào. Giờ đây cô chẳng buồn lui tới bar nữa, đi làm gì khi có anh bên cạnh mỗi ngày, cô đã yêu anh một cách cuồng nhiệt, yêu như chưa bao giờ được yêu, tình yêu làm cho con người ta trở nên mù quáng.

– Em có thể mang cái này cất dùm anh được không? – Vẫn là đêm bình thường như những đêm suốt 4 ngày qua, cô dụi đầu vào bờ ngực săn chắc của anh sau cuôc làm tình.

– Cái gì thế ạ? Tất nhiên là được rồi, anh muốn gì em cũng làm hết.

– Bạn anh nhờ anh mang cái này cất dùm, anh cũng không biết nữa, nhưng là đồ của người khác nên anh không muốn xem.

– Cất ở đâu thì được ạ?

– Sáng mai, em vào hội trường của đại họcSeoul, có cái sàn gỗ em chỉ cần để nó dưới sàn gỗ là được rồi. Có lẽ là chuyện quan trọng nên anh muốn giúp cậu ấy.

– Anh cứ thế thì làm sao em không yêu anh được cơ chứ – Cô chồm lên người anh, hôn mạnh bạo vào môi anh. Rồi bật cười lên sung sướng khi một lần nữa anh lật người trở lại đè cô dưới thân người mình, đôi mắt anh rực lửa một lần nữa khi thấy thân thể nhỏ bé phía dưới mình, hôn lên khắp cổ cô rồi trượt dọc xuống ….

10h30, ngày 30 tháng 11

– Hắn ra rồi, quét nhận dạng đi – Một người đàn ông trung niên, khuôn mặt háo hức nhìn thẳng vào màn hình máy tính trước mặt

– Không được rồi, họ đã cài bộ phận làm nhiễu sóng vệ tinh rồi – Một thanh niên trẻ đang cố gắng thử mọi cách để thực hiện yêu cầu của người đàn ông trung niên.

– Khốn khiếp, bằng mọi cách phải lùng cho ra hắn là ai, nhanh lên – Người đàn ông giận dữ, khuôn mặt tím tái đi vì giận, ông hét lớn ra lệnh.

– Vẫn không được …. Khoan đã…. Có sóng điện thoại… Kết nối với điện thoại nhanh lên – Quay sang người phụ nữ bên cạnh, chàng trai nói lớn.

Nơi 6 người đang làm việc là bên trong một chiếc xe màu đen lớn, đặt cách xa khu bảo vệ của các đặc vụ, máy móc bị hiện đại đang hoạt động hết công suất, các máy móc treo kín hết nguyên cả bên trong chiếc xe, một màn hình cỡ lớn được ngăn làm 12 mảnh, mỗi mảnh phát sóng một nội dung khác nhau, nhưng toàn bộ đều là khung cảnh của trường đại học Seoul. Mảnh thứ 3 từ trong ra ngoài là hình ảnh một người mặc đồ đen vừa đẩy một người khác vào trong chiếc oto bên cạnh, rồi tháo găng tay, trượt trên màn hình điện thoại. Anh bước vào trong xe, nơi mà 6 người đó đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Gấu quần ướt sũng do việc bẻ gãy cái vòi nước, khuôn mặt lộ lên sát khí thấy rõ.

– Có chuyện gì?

– Phòng kinh doanh đang đòi họp gấp ạ.

– Tôi sẽ đến trong 15 phút nữa.

Tiếng tút tút kéo dài một lúc, 4 người nhìn nhau, nội dung cuộc điện thoại quá ngắn nên không thể biết được chính xác tọa độ của người gọi đến, chỉ biết rằng người đó đang ở trong bộ phận Trung Quốc. Và một điều quan trọng là viên chỉ huy có một cuộc sống thú vị trong giới kinh doanh.

Chap 15

Một không gian tối đen bao trùm toàn cảnh,ánh sáng le lói từ cửa sổ tròn bằng thuỷ tinh đục mờ. Không gian bốc lên thứ mùi ẩm mốc, tanh nồng như mùi tanh của cá ươn. Độ ẩm cao cùng không khí nóng bức làm Ki Bum thấy khó chịu, bộ quần áo không hợp với mình lại càng làm cho cậu thấy không thở nổi, ngay cả việc dịch chuyển cũng đã là kì tích, bởi lẽ nơi đây toàn người. Lúc này cậu đang ngồi dựa lưng vào bức tường phủ đầy thứ chất lỏng nhơn nhớt không rõ màu sắc, ngửa cổ lên trời rồi đánh mắt vòng ra xung quanh. Ở đây có rất nhiều người, nói đúng hơn ngoài trừ cậu thì ở đây chỉ toàn những cô gái trẻ trung, nét mặt thô sơ nhưng lại rất hiền hậu, trên khuôn mặt ấy ánh lên vẻ sợ hãi, thất thần, có cô thì đang khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non trẻ.
Tự hỏi tại sao họ lại bị lừa để có mặt trên con tàu này, ở cái nơi tối tăm, bẩn thỉu này. Tất cả là đều do họ quá cả tin, và cũng do thiếu hiểu biết, cậu cũng đau thay cho phận mình, tại sao lại lên con tàu này, và cái bọn anh em của cậu đi đâu mất rồi, sao không thấy tín hiệu gì hết.

Con tàu đánh cá lớn với hơn 50 thuỷ thủ viên kiêm dân đánh bắt cá neo đậu ngoài cảng cá, nó sẽ giống như bất cứ con tàu nào nếu như bên trong nó không chở hơn 100 cô gái, cùng nhiều thứ vũ trang được nguỵ trang trong các thùng ướp cá. Đêm nay họ sẽ chuyển số hàng hàng triệu đô la này sang Macau và Hồng Kông, nơi có những trung tâm thương mại sầm uất, những vũ trường, quán bar mại dâm. Chuyến hàng hời nhất sau những lần đánh nhỏ lẻ, vụ này đã tốn khá nhiều thời gian để lách luật cũng như đàm phán, số tiền mà Lee So Man bỏ ra cũng không là ít để đút lót cấp trên. Và cũng để chuyến hàng này diễn ra trót lọt, ông cũng đã đích thân kí xác nhận cho tàu cá này lưu thông dưới danh nghĩa chính phủ. Phải công nhận là cái công ông bỏ ra đáng được tưởng thưởng.

Một chiếc oto con màu đen bóng loáng được phủ dưới một tấm bạt chài lưới cũ rích đậu ở góc khuất sau những cotainer kềnh càng, từ nơi này có thể nhìn được toàn cảnh những việc đang diễn ra xung quanh con tàu, nhưng tất nhiên việc xảy ra ở bên trong con tàu đó thì có thánh mới biết. Trên chiếc xe đó có 2 chàng trai đẹp như hoa cùng một người nhìn khá bảnh trai, cả ba đều nhìn chằm chằm vào con tàu lớn phía trước.

10h đêm

Toán người thay ca trực làn đầu tiên, những con mắt cảnh giác tạm thời được nghỉ ngơi để giao ca trực. Đây chính là cơ hội mà SungMin đã chờ đợi. SungMin bước ra khỏi xe một cách nhẹ nhàng, trên tay cầm theo một khẩu súng phóng tên lửa màu đen tuyền. Bên ngoài xe, canh đúng vị trí mà cậu đã tính toán trước, kẹp sát báng súng vào nách . Loại súng này không thể gắn ống giảm thanh nên cậu phải canh đúng thời điểm này khi mà bọn mới thay ca đang chú ý về đúng vị trí. Tiếng súng nổ không lớn, tiếng sóng vỗ vào bờ, vào mạn thuyền cũng đã át đi phần nào. Bọn chúng chỉ nghe thấy mập mờ rồi nhìn dáo dác khắp nơi, tất nhiên đinh ninh mình nghe lầm vào tiếng sóng và không để ý nữa.

Thứ được bắn ra từ súng phóng tên lửa không phải là một viên đạn dài 3mm bằng chì thông thường, đó là một ống thuỷ tinh dài khoảng 40mm, bẹt ở hai đầu được nối bằng một sợi dây với một đầu đạn dài tương đương màu đen, chúng bay thẳng lên không trung, cách mặt sàn tàu khoảng 9m thì dừng lại, một ánh chớp đỏ nhá lên từ ống thuỷ, 3s sau nó phát nổ ngay tại vị trí đó, không một dấu vết gì chứng tỏ nó đã từng tồn tại. Điều quan trọng là ngay sau khi ánh chớp nhá lên thì màn hình iPhone 4 của SungMin bật sáng, chiếc iPhone được đặt trong một khoang kín, phần màn hình được nhìn qua kính trong. Trên màn hình hiển thị một sơ đồ chụp cắt lớp với 4 tầng, gồm các dãy hành lang, các phòng, khoang lãi, tầng hầm… Toàn bộ sơ đồ kết cấu của con tàu đã được hiển thị trên màn hình. Duy chỉ có một khoang không có sơ đồ thiết kế, có vẻ nó được thiết kế để chắn sóng vệ tinh. Một tàu đánh cá mà trang bị cả thiết bị hiện đại như thế quả là không bình thường.

Trở lại với KiBum đag ngồi vất vưởng trong khoang hầm chứa đầy các cô gái trẻ. Rất tiếc là KiBum không có chút hứng thú với chuện trai gái nên ngoài việc thấy thương cảm cho số phận của các cô thì cậu chẳng có thích bất cứ một ai cả. Cậu đã ngồi đây suốt 3 tiếng rồi, việc duy nhất làm cậu bận rộn là thở, rất tiếc bộ phận lọc không khí chỉ có trong máy điều hoà còn ở con người thì chỉ có vài cọng lông mũi, nhưng bữa hôm qua cậu đã tu sửa cho nó dễ coi, rốt cuộc vẫn phải thở đều cái thứ không khí kinh tởm này. Thật sự là hơi khó chịu với bộ đồ ôm sát thế này.

—————————flash back———————-

SiWon, EunHyuk, KiBum đang ngồi ở trong quán bar của SungMin, mỗi người nhìn vẩn vơ khắp nơi, tay thì đong đưa ly rượu vang mà giết thời gian. EunHyuk thì sau khi mải nhìn khắp nơi, phát hiện ra nhiều thay đổi của quán thì hết hứng thú, anh đưa mắt nhìn đến KiBum

——————EunHyuk’s Pov—————————-

KiBum đúng thật là một mỹ nam, thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt làm cho mình có cảm giác bên trong chỉ toàn sữa, nếu cậu ấy mà lang thang ngoài đường thì có ngày bị bắt cóc

Cổ cao kiêu hãnh, cằm nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào, mũi cao , làn da trắng tinh ngọc ngà, cặp lông mi dài cong vút, đôi mắt long lanh.

——————-End EunHyuk’s Pov————————–

Cảm giác nhột nhột như có người đang nhìn mình, KiBum quay lại thì bắt gặp ánh mặt EunHyuk đang nhìn mình. Ánh mắt của EunHyuk từ ngạc nhiên, bối rối như kẻ bị bắt quả tang rồi chuyển sang cái nhìn trân trân, không chớp mắt (dây thần kinh ngượng của Hyuk đã bị đứt). Trong ánh mắt của EunHyuk chợt bị nỗi buồn xâm chiếm. Cậu biết rằng khi từ nơi biển đảo ấy trở về, anh lao đầu vào làm việc như điên, nhưng có những lúc anh ngồi thẫn thờ một mình, có lẽ anh đang cố gắng tìm lại trong não mình những chuyện xảy ra trước kia. Anh đã quá nhạy cảm, nhạy cảm đến nỗi có thể biết được khi nào người ta muốn giúp đỡ anh, anh lạnh lùng từ chối bằng hành động của mình.

4 mắt nhìn nhau, cậu tỏ ra khó hiểu khi đôi mắt anh phát hiện ra điều gì.

———————–EunHyuk’s Pov—————————–

Ánh mắt này, dường như mình đã từng thấy ở đâu rồi.

(Một đôi mắt sáng long lanh khuất sau cửa kính mờ chạy vút qua đầu anh)

Chẳng lẽ KiBum là một phần trong kí ức của mình.

Mình có cảm giác mình đã mất một thứ gì đó rất quan trọng, phải chăng người đó là Bummie

Quái lạ sao cơ thể mình lại khó chịu thế này, là đôi mắt đó đã làm cho mình thế này sao.

Không được, chuyện này không thể được, Wonnie rất thích KiBum, mình là huyng thì không được để chuyện xảy ra.

Chẳng lẽ mình lại yêu cậu ấy, không được, vì Wonnie mình phải ngăn nó lại.

Antueeee

————————————————————

SungMin bước vào trong quán với những bước đi mệt mỏi, suốt cả đêm qua anh đã thức suốt để tìm hiểu về mọi chuyện và lập sẵn kế hoạch. Đó là lý do tại sao anh lại gọi EunHyuk đến.

-Các em đến rồi à? – Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn những đứa em thân yêu – Hyung đã có cách để bắt hắn rồi. Tiếc là không thể bắt hắn bằng tội danh mưu sát Hyukie được.

-Sao cơ ạ? Thật sao? Nhưng bằng cách nào? Tiffany đã trốn thoát thì làm sao có thể…

-Trong lúc tìm hiểu về công ty hắn, hyung đã phát hiện được một số điểm kỳ lạ, có những món tiền khổng lồ được gửi vào tài khoản của con gái hắn mỗi tháng, điểm lạ là cô ta vẫn còn đi học không thể kiếm được số tiền lớn đến như thế được. Với hoạt động kinh doanh hiện giờ của hắn thì phải mất đến nửa năm mới có thể kiếm được món tiền đó.

-Hắn làm ăn phi pháp thì mới kiếm được nhiều như vậy được.

-KiBum nói đúng, hắn buôn lậu người bất hợp pháp, và đem họ, nói đúng hơn là những cô gái bán cho các vũ trường, nhà nghỉ tại Trung Quốc.

-Hắn có thể làm ăn trót lọt như vậy thì hẳn có tay trong rồi, một thế lực rất lớn nữa là đằng khác – Sau một hồi suy nghĩ KiBum buột miệng nói.

-Chuyện đó cũng có khả năng, vậy chúng ta phải làm sao đây hyung – EunHyuk im lặng hồi lâu rồi cũng ngẳng đầu lên hỏi SungMin.

-Đêm mai, hắn có một chuyến hàng lớn đấy, chúng ta chỉ cần bằng chứng là có thể đưa hắn vào tròng rồi – SungMin nhếch mép cười với không khí, tay thì vân vê ly rượu vang đỏ trong tay.

-Hyung đã có kế hoạch rồi, nói cho chúng em nghe với nào – SiWon nắm lấy tay Min chờ đợi.

-Chúng ta cần một người lọt vào bên trong để trở thành nhân chứng. Có ai tình nguyện không? – Giương ánh mắt tươi cười nhìn khắp lượt, thất vọng vì chẳng thấy ai có biểu hiện xung phong chịu chết. – Chậc chậc. Kiểu này không được rồi. KiBum nhé, hyung thấy em là thích hợp nhất.

-Không. Bummie không được, cậu ấy có biết võ đâu mà… – EunHyuk hoảng hồn thốt lên.

-Đúng đó Minnie hyung. Bummie không đi được đâu. Để em cho, em sẽ đi – SiWon cũng cuống quýt giành đi thay cho KiBum.

-Tại sao hyung không đi – KiBum nhìn thẳng vào SungMin hỏi.

-Không ai trong số chúng ta biết sử dụng thiết bị, và tất nhiên quân sư thì phải ở sau chiến trường, việc quan trọng là người được chọn phải cải trang thành một cô gái. Bummie là sự lựa chon đúng đắn nhất.

SiWon nghe đến từ cải trang thì mặt ỉu xìu, với thân hình cơ bắp 6 múi mà cải trang thành một cô gái thì đến con nít cũng nhận ra. Còn EunHyuk thì … chậc chậc… càng không được, cậu là người em mà anh yêu thương, anh sẽ không để cậu phải rơi vào khó khăn đâu. Suy nghĩ ích kỉ của một hyungnim.

-Vâng. Em sẽ đi. Hyung chắc hẳn đã có sự chuẩn bị nên mới gọi bọn em đến, khi nào thì bắt đầu.

-Ngay bây giờ.

———————————————End flash back————————————

KiBum đã được đưa đến đây dưới một cái tên của một cô gái vùng quê lên thành phố kiếm sống, và nghe lời dụ dỗ của bọn chúng rằng sẽ đưa cậu đi hợp tác lao động ở Trung Quốc.

-Bummie. Nghe thấy tiếng anh không? – Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra từ chiếc hoa tai nhỏ xíu màu đen.

-Em nghe rõ rồi – Vất cái tâm trạng chán ngán qua một bên, thật sự ở cái nơi chỉ toàn tiếng thút thít này mà nghe được một người kêu mình thì cậu cũng thấy vui vui.

-Hyung đã có sơ đồ toàn bộ con tàu, nhưng cái khoang hầm phía đuôi tàu thì không thể biết chi tiết được. Em đang ở đó phải không?

-Có thể lắm. Giờ em phải làm gì? – Thì thầm, thì thầm.

-Nếu khpong có gì thay đổi thì hyung sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu cho cảnh sát, cảnh sát sẽ đến cứu em. Em bật máy định vị đi, còn máy quay em đặt ở đâu?

-Phía sau tay nắm cửa dạng vòng ở tầng thứ 3. Vậy em cắt băng trói được không? Khó chịu quá

-Ok.

—————–SungMin’s Pov————-

Định vị thì sẽ dễ dàng tìm ra KiBum

Còn máy quay, để xem, có người đến …

————————————————

Màn hình lap của SungMin xuất hiện một người đàn ông trung niên, ăn mặc rất sang trọng.

-Cẩn thận và canh gác cho kỹ, nếu có sơ sót thì ngươi biết hậu quả rồi đấy. – Giọng nói trầm đục vang vang trong căn hầm.

-Vâng. Tôi rõ rồi ạ – Một giọng nói phát ra chắc chắn.

Tiếng giày da nện vào sàn nhà dần mất hút. Hai tên gác cửa lại tiếp tục đi quanh cánh cửa. Bên trong, một tia sáng đỏ cùng tiếng xèo xèo của thứ nhựa cháy phát ra. Ai mà ngờ thanh gỗ dùng để búi tóc lại là một cây bút laser, và quan trọng hơn là sau khi thoát khỏi cái đống băng dính. KiBum đứng hẳn dậy, lôi từ trong kẽ răng trong cùng một cái máy quay siêu nhỏ, cậu quay lại toàn bộ căn hầm, ghi lại đầy đủ từng khuôn mặt sợ hãi, hốt hoảng. Và toàn bộ những thứ ấy đã trực tiếp bay đến máy tính trong văn phòng của cảnh sát trưởng Seoul, kèm theo cả bức thư kì lạ của SungMin. Cùng lúc đó, con chip được cài vào máy tính nơi văn phòng Lee So Man cũng đã gửi cho SungMin những thông tin về hoạt động buôn bán ngoài công ty của ông ta.

-Sao rồi? Khi nào thì mới thoát được, còn chần chừ nữa là em sẽ bị mang sang Macau mất. – Gần đến nửa đêm rồi, mà vẫn không thấy bất kì động tĩnh nào của bên ngoài.

-Hình như có trục trặc. Cảnh sát không thấy đâu. Đáng lẽ giờ này họ phải đến rồi mới đúng. KiBum, nghe cho rõ đây, từ sau cuộc nói chyện này, bất cứ ai bảo em làm gì cũng không được làm. Rõ chưa – Nói rồi, SungMin bẻ gãy cái tai nghe.

-Minnie hyung, anh làm gì vậy? Bummie… – SiWon nhìn SungMin đến nỗi không tin vào mắt mình.

-Cảnh sát trưởng là tay trong. Wonnie hãy lái chiếc xe này về bar và bảo quản lý đến đây ngay. Hyukie em ở đây chờ hyung, khi thấy bất kì ai vào hay ra đều phải báo cho hyung, bọn chúng có thể bắt được sóng liên lạc giữa chúng ta và Bummie, vì chúng ta giữ sóng quá lâu. – SungMin đưa cho EunHyuk một cái headphone khác, và cũng đeo một cái khác vào tai mình – khi nào báo cáo thì hãy mở nó lên, hyung sẽ vào cứu Bummie.

SungMin thoắt cái đã chạy mất dạng, cái bóng đen thoắt ẩn trên bờ rồi mạn thuyền, cuối cùng mất hút ở đuôi tàu. Kế hoạch tiếp tục được triển khai, vài phút sau những chiếc xe tải màu đen nối đuôi nhau chạy vào bến cảng, hàng chục tên trong trang phục đen nhảy khỏi xe tiến về phía chiếc tàu. Lúc đầu EunHyuk đã vui mừng khi nghĩ đó có thể là đội cảnh sát đặc nhiệm đến để lục soát nhưng không ngờ bọn chúng trộn vào với đám bảo vệ con tàu. Vậy là nhóm người bảo vệ con tàu đã tăng lên gấp đôi.

SungMin đã đi qua rất nhiều hành lang, lách rất nhiều toán lính tuần tra, anh nghĩ sẽ tốt hơn là đừng gây ồn ào trước khi thấy được KiBum. Theo sơ đồ được lưu trong iPhone, đốm đỏ ám chỉ kiBum chớp tắt trên màn hình, chiếc kính hồng ngoại, anh đã trót lọt đi xuống khoang hầm mà không chạm mặt tên nào.

-Ai đó – Thấy tiếng động lạ trên cầu thang, 2 tên gác phòng ôm chặt súng, tên đặt vào cò súng, bước về phía phát ra tiếng động.

SungMin đứng nép ở góc khuất tầm nhìn, dùng tay giật mạnh đầu súng của tên đó về phía trước làm tên đó cắm đầu về phía trước, lợi dụng lúc hắn chưa đứng dậy hẳn được, Min dùng cùi chỏ đánh mạnh vào sau ót, tên đó gục xuống mặt sàn ngay tức khắc. Thấy tên đó đi mãi mà chưa quay lại, tên thứ hai sinh nghi, bước lại gần chỗ chuông báo, mắt dáo dác nhìn xung quanh. Ngón tay hắn chưa kịp đụng đến cái nắp thì SungMin đã rút súng từ trong túi ra bắn ngay giữa đầu, tên đó gục xuống chết trong vũng máu. Nhanh chóng lại gần cánh cửa, thu hồi cái máy quay lén, mở cánh cửa ra, cái mùi khó chịu xộc lên làm cho SungMin dội ngược. Có cả chục người ngồi lây lất trong phòng này, KiBum đứng nép vào vách tường, thấy cánh cửa chuẩn bị mở, nên cậu định sẽ cho hắn vài phát. Cánh tay vừa giờ lên, nhác thấy có người định đánh mình, theo bệnh nghề nghiệp, SungMin dùng tay nắm chắt vào bắp tay KiBum, định cho một cúi vào bụng thì phát hiện khuôn mặt baby quen quen.

-Cuối cùng cũng đến. Có chuyện gì sao?

-Xin lỗi. Tên cảnh sát trưởng là kẻ tiếp tay cho hắn. Có lẽ giờ này chúng đã tăng cường kiểm soát và tìm kiếm kẻ nào gửi cho ông ta những đoạn video đó

-Bây giờ hyung định làm gì? Sao … sao – Hốt hoảng khi SungMin kéo cậu ra ngoài rồi lấy ổ khoá cánh cửa lại – Chúng ta không cứu họ sao?

-Tất nhiên phải cứu rồi. Nhưng bây giờ mà đưa họ là thì chỉ có chết thôi. Chúng ta ra ngoài trước đã.

Cả hai chạy dọc hành lang lên tầng trên thì đột nhiên SungMin khựng lại, đẩy cậu xuống cầu thang vừa đi qua, móc từ trong túi giắt bên thắt lưng một viên sắt to cỡ hòn bi ve, anh thảy nó lên mặt sàn, một tiếng tách nhỏ. Khói trắng đục mờ lan toả ra xung quanh che khuất tầm nhìn. Ngay tức khắc những tiếng bước chân lúc đầu nhỏ xíu giờ dồn dập, chạy qua chạy lại trong đám khói.

-Khốn khiếp. Bom khói. Lục soát xung quanh – Một giọng nói ra lệnh từ trong đám khói, tiếng ho, tiếng chạy, tiếng mở cửa nhộn nhạo.

SungMin kéo tay KiBum đi lên, hai người đi chậm rãi thoát khỏi hành lang đó (mắt kính hồng ngoại đã cho SungMin biết được khi nào có người sắp đến gần).

Những hành lang tối đen lấp loáng ánh đèn hắt qua từ những ô cửa tròn, SungMin cố tình chọn những hành lang tối này để nhanh chóng di chuyển lên mạn tàu. Lần mò leo lên từng bậc thang, nhẹ nhàng đẩy nhẹ cánh cửa sập, SungMin leo lên trước, mắt đánh quanh dò xét, rồi đột nhiên dừng lại.

-Tự dưng sao đứng lại, nhanh lên – Thấy lạ, Bum lên tiếng

-E là sẽ phải ở lại lâu hơn dự kiến một chút rồi – Khẽ nhếch mép mỉm cười, lời nói của Min kèm chút gì đó ngạo mạn lại vừa có chút nguy hiểm.

-Giơ hai tay lên và bước nhanh lên thành tàu – Một giọng nói ồm ồm phát ra từ phía bên trên.

Cùng lúc ấy, KiBum cảm nhận được có thứ gì đó đang áp sát vào cổ mình, một ống tròn bằng sắt lạnh đến tê cả gáy. SungMin di chuyển chậm lên trên, nòng súng sát gáy tóc của KiBum cũng khẽ hích ngụ ý bảo Bum bước theo. Cả hai được đưa lên thành tàu, xung quanh là khoảng hai chục người đang giương súng về phía cả hai.

-Ai sai các ngươi đến đây? Đến đây có ý đồ gì? – Vẫn là cái giọng ồm ồm, khản đục của tên vừa nãy, hắn ta không cao nhưng lại rất to lớn, kết quả của những tháng ngày lênh đênh trên biển.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi một bàn tay nhơ nhuốc chạm vào làn da trầy xước, bộ quần áo trông nhếch nhác đến ghê tởm. Thầm rủa người đã đưa bộ quần áo này cho mình, KiBum liếc xéo kẻ vừa đụng vào tay mình. Bắt gặp ánh mắt dữ tợn của KiBum, tên đó không những không sợ mà còn tỏ ra khoái chí, vuốt dọc từ vai đến eo cậu. Thình lình hắn giật ngược ra sau, nhìn trân trối vào người cậu.

-Đại ca! Hắn là … là con trai.

-Nói mau! Ngươi đến đây làm gì? – Hắn đi ngay lại chỗ KiBum, dùng bàn tay gân guốc bóp chặt quai miệng cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sát khí.

-Thả ra – Một giọng nói nhẹ nhàng đến bình thản như rót vào tai hắn.

Sung Min nhanh chóng giơ nắm đấm rồi giáng một phát vào má trái, dùng gót chân đốn vào đầu gối, hắn khuỵu xuống, không kịp phản ứng hắn mất đà ngã ra sàn. Ngay lập tức SungMin ôm lấy KiBum đẩy cậu ngã xuống sàn tàu rồi dùng sức lăn cả hai về mạn tàu. Những viên đạn chỉ vừa sượt qua bắp tay SungMin thì găm thẳng vào mặt sàn tàu.

Cùng lúc đó khoảng chừng mười mấy bóng người mặc đồ đen, đầu đội mũ lệch phóng vào cuộc chiến, cuộc ẩu đả diễn ra với súng ống và đòn đỡ. Loay hoay ngồi dậy, KiBum vẫn còn đang mất phương hướng vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, SungMin thì đã nhảy vào đánh nhau với tên lúc nãy sau khi ôm cậu lăn về chỗ này.

-Cậu không sao chứ? – Mái tóc nâu đỏ cùng giọng nói ngọt ngào, ánh mắt lo lắng này đang giành cho cậu.

-Tôi … tôi không sao… Sao huyng lại ở đây?… Nhưng mấy người đó… – Ngạc nhiên vì người đang đỡ cậu dậy là EunHyuk.

-Chúng ta đi khỏi đây thôi – Đỡ cậu đến chỗ cái thang dây, hai người mặc đồ đen hộ tống cả hai ra xe.

-SungMin huyng còn ở đó …

-Không sao đâu, cảnh sát đã đến rồi, tốt nhất là em nên về nhà, SiWon đang rất lo lắng đấy – Đẩy cậu vào xe, rồi đóng cửa lại, chiếc xe chạy ra khỏi khu cảng, phóng nhanh ra quốc lộ, EunHyuk nhìn theo cho đến khi chiếc xe biến mất vào dòng xe cộ lưu thông.

Đứng dựa vào thành xe, mắt hướng đi mông lung. Anh hoàn toàn không còn để ý gì đến xung quanh.

-Sao em không về chung với KiBum?– SungMin mỉm cười.

-Hyung, không sao chứ? Tự dưng lại muốn đi chung với hyung thôi. A cha!!! Về nhà thôi

——————————————EunHyuk’s Pov———————————————–

Ánh mắt đó đã làm trái tim mình xao động. DongHae, anh phải làm sao đây? Anh đã yêu người khác mất rồi.

————————————————-End EunHyuk’s Pov———————————-

-Sao rồi hyung? Mọi chuyện tốt đẹp chứ? – SiWon đã đứng chờ hai người trước cửa.

-Ok. Ngày mai khởi tố được rồi. – SungMin mỉm cười đáp lại

-Hyung mà ra tay thì gạo xay ra cám, hyung là tuyệt nhất – Khoác tay hai anh, cả ba đi vào nhà.

Phòng khách vẫn sáng đèn, bà YeKyung đã ngồi chờ nãy giờ, nói vài câu thì lên phòng để cho ba người bàn công việc, bà biết có ngồi đây thì cũng chẳng giúp được gì.

-Bummie đâu rồi – Thấy mẹ kế đã đi khuất, anh mới hỏi

-Cậu ấy đang tắm, cả người trầy xước tùm lum. Minnie hyung, sao người hyung chẳng bị gì trong khi Bummie của em lại trầy xước đến tội luôn.

-Ơ hay, nghề của hyung mà. KiBum bị thương từ trước, không phải lỗi của hyung. Vẫn chưa, mà cũng có khi bị ông ta xử rồi, người của hyung vẫn đang tìm.- SungMin đăm chiêu suy nghĩ.

Nằm ngâm mình trong bồn tắm, KiBum cảm thấy dễ chịu hơn.

——————————————-KiBum’s pov ————————————————

Thoải mái thật, cái nơi kinh tởm ấy mình thề sẽ không bao giờ muốn thấy nó một lần nữa

……….

Còn 1 thàng 4 ngày nữa …

Những tưởng trái tim mình chỉ rung động trước SiWon nhưng sao ánh mắt của người ấy lại làm trái tim mình như tê liệt …

Sao đầu óc mình lại thế này, rốt cuộc mình thích ai …….. SiWon… hay là EunHyuk

Chẳng lẽ mình lại là kẻ chia rẽ tình anh em của họ? ……

—————————————-End KiBum’s Pov ———————————————

-Bummie! Anh mang quần áo cho em thay này, anh móc ngoài cửa đấy. – SiWon móc quần áo của mình vào cánh cửa rồi đi ra.

—————————————————-KiBum’s Pov————————————–

Wonnie quá tốt với mình, anh ấy chăm sóc mình từng chút một …

Huykie thì lại lạnh lùng, nhưng mình lại cảm nhận được sự ấm áp qua ánh mắt anh ấy

……..

A!!!! Khó nghĩ quá

…….

Quái!!! Quần gì mà to thế, làm sao mặc …. Khỏi mặc quần vậy…

—————————————————- —————————————————-

KiBum bước xuống phòng khách thì thấy 3 người đang nói chuyện

-Mọi người đang nói chuyện gì thế? … Eh …. Máu ….sao vậy? … – Cậu vừa bước xuống thì lập tức có hai kẻ bị chảy máu mũi cấp tính, máu chảy mãi không ngừng.

-Chậc … chậc … Em hyung mà thế này sao … Lau đi này – SungMin lắc đầu phì cười, đưa cho mỗi người một cuộn khăn giấy.

-Anh đã đưa cho em cái ….quần rồi …. sao không mặc? – Mắt nhìn đôi chân Bum, tay lau máu mũi, miệng lắp bắp.

-Rộng quá, mặc không vừa – Cười híp mắt – Em ngủ phòng hyung nha – Nói xong đi luôn.

Phòng khách bây giờ ngập trong biển máu cùng hai kẻ lơ ngơ và một người lắc đầu ngao ngán.

======================================================

Trong một căn phòng khá nhỏ, cách âm hoàn toàn với nhiều loại nhạc cụ khác nhau, M&D đang luyện tập cho bài hát mới của họ.

-Khoan đã, đoạn này cao quá, hạ thấp xuống….. được rồi … đúng rồi … tới lượt cậu đó HongKi …. Bắt đầu lại nào …. 1…2…3….

Nhạc dạo lại nổi lên lần nữa, nhưng …

-HongKi … sao không hát …. HongKi …..

-Hyung ấy lại đi mất rồi. – JongHoon ôm đàn, nhịp nhịp.

-Mố??? Tên chết bằm, cứ trốn mãi thế này thì đến bao giờ mới thu âm xong – HeeChul ngao ngán nói. – Về thôi, tối nay cho nó ra hành lang ngủ.

-Hyung! Bài này em thấy lời kì kì, không giống với mấy bài trước đây. – JungMo đứng dậy, bước ra ngoài cùng với HeeChul.

-Bài trước là do em hyung sáng tác, bài này là “made in Kim Hee Chul”, tất nhiên phải có sự khác biệt rồi, “ close ur mouth” và về nhà ngủ đi. – Anh phất tay,cười tự đắc rồi đi nhanh về phòng, bỏ lại hai thằng em đang trố mắt nhìn.

-Hôm nay là thứ hai – JungMo quay sang nói với JongHoon, chắt lưỡi rồi ai về phòng nấy.

Có một kẻ tối nay ôm chăn ngủ ngoài hành lang, và không ai khác ngoài giọng ca thiên tài Lee Hong Ki.(>.<)

“ ….. Cũng khá lâu rồi mới viết thư cho cậu, tôi viết cũng đỡ sai hơn rồi phải không…

….. Nơi tôi làm đã đóng cửa rồi, tôi lại trở thành kẻ tứ cố vô thân…..

…. Hiện tại tôi đang ở một căn nhà nhỏ ngoại ô Seoul, mong sẽ được gặp mặt cậu ……”

Gấp lá thư làm bốn rồi nhét lại vào phong thư, đặt ngay ngắn trong cái thùng màu xanh nhạt, chồng thư đã gần đầy thùng. Anh đẩy nó vào trong góc tủ, như một thói quen, mỗi thứ hai anh lại lôi cái thùng ra và bỏ vào đó thêm một lá thư suốt một năm rưỡi qua. Anh ngồi vào cái bàn gỗ quen thuộc hí hoáy viết những dòng chữ hồi âm. Sắp rồi, anh sắp được gặp người mà anh mong chờ.

Chap 16

Con dốc dài tối om, đường phố vắng người qua lại, bóng một cô gái loạng choạng bước đi trong màn đêm, quần áo bẩn thỉu, rách rưới đôi chỗ, nét mặt hoảng sợ đi kèm sự mệt mỏi. Vệt máu khô bị oxi hóa chuyển sang màu đen xấu xí trên khuôn mặt trắng, lớp son phấn dày đã bay đi gần hết phần còn lại là những vệt trắng nham nhở. Những tiếng động nhỏ xíu cũng làm cho cô gái giật bắn mình chạy tìm chỗ trốn.

——————————————————Tiffany’s Pov————————————-

Tên Lee So Man ch* chết, mày dám kêu người thủ tiêu tao, tao sẽ không cho mày sống yên thân đâu.

Còn cái tên mặc đồ trắng kia, mày dám rạch mặt tao, tao sẽ rạch nát mặt mày ra.
Tao sẽ trả thù tất cả bọn mi.

——————————————————————————————————–

Việc vừa học vừa đi làm gần như đã vắt kiệt sức lao động của DongHae, nhưng muốn tiếp tục đi học thì cậu phải chịu khổ thôi. Lết tấm thân đau nhức rã rời về nhà, điều cậu muốn là được ngủ, tắm rửa, ăn uống để mai tính. Muốn thì vẫn là ước muốn, ông trời hiếm khi nghe thỉnh cầu của ai. Đang đi ngon lành thì cậu va phải cái vật gì mềm mềm, té chúi mỏ về phía trước, xém chút ôm hun mặt đường thắm thiết.

– Ối ….. Cái gì thế này – Cúi thấp người xuống để xem vật thể bự bự dưới chân là cái gì.

– Làm ơn …. Làm ơn … cứu tôi với – Tiffany do nhịn đói suốt 5 ngày liền, chịu không nổi nên lăn ra xỉu.

– Ôi uma ơi … Làm sao đây … Đưa về nhà … hay bỏ cô ta ở đây … Nằm ở đây kẻo lại trúng gió …. Nhưng đưa về, thân mình còn lo ăn chưa xong … Asihhhh… Hên cho cô đấy – Sau một hồi đấu tranh nội tâm, DongHae bế Tiffany dậy, cõng về nhà.

Trong căn phòng nhỏ ở mãi trên tầng thượng của khu nhà chung cư ọp ẹp …

– Xong rồi … vết thương hình như nhiễm trùng rồi … haizzzzz – Sau khi lau sạch những bụi bẩn trên cánh tay và gương mặt cho Tiffany, Hae chạy ra tiệm thuốc mua một ít đồ dùng y tế để khử trùng và dán lên vết thương của Tiffany.

Sáng hôm sau….

– Ư…ưm …. Đau quá ….. á ….. đau …… – Tiffany tỉnh dậy vào lúc mà căn phòng chẳng còn ai, thắc mắc rằng tại sao mình lại ở đây, rồi nhớ đến ngày hôm qua cô đã van xin một người cứu cô.

————————————-Tiffany’s pov———————————-

Thật nhục nhã, không ngờ có một ngày mình phải đi van xin người khác cứu mình

Lee So Man! Tôi sẽ bắt ông phải chết, chết một cách khổ sở sau những gì ông đã gây ra cho tôi
Nhờ ông mà giờ đây tôi thân tàn ma dại, tiền, danh dự, trinh tiết, địa vị đều mất hết. Dù có phải chết tôi cũng bắt ông chết cùng.

Lee Seung Gi, Lee Eun Huyk, Choi Si Won, gia đình các người trả ơn pama tôi như thế hả, các người chống mắt lên mà xem tên Lee So Man sẽ lật đổ các người.

———————————————-

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Lấy tay quẹt nhanh nó, rồi cô nhìn quanh quất khắp nơi. Căn phòng nhỏ, trông khá là sạch sẽ, bàn gấp, tủ gỗ nhỏ kê ở góc phòng, bên ngoài là cái bếp ga mini, và cô thì đang ngồi trên cái đệm mỏng tang.

– Cô tỉnh rồi à? Đói không. Nhà tôi không có gì cả, chỉ có mì gói thôi, cô ăn tạm nhé – DongHae vừa đi học về thì thấy cô tỉnh nên tươi cười nói.

– Cậu …. . cậu là người đã đưa tôi về hôm qua à? …. Cảm ơn – Cô cười mếu rồi gật đầu.

– Chờ chút tôi đi nấu nước đã. Cô thay đỡ bộ này, tôi mượn của bà chủ nhà trọ. – Đẩy bọc quần áo lại cho cô, DongHae ra nấu nước.

– Cái này mà quần áo gì …. Nùi giẻ thì đúng hơn – Cô lầm bầm khi thấy bộ quần áo – Đành phải mặc tạm vậy? Khi nào trả thù xong thì cả khối quần áo đẹp – Khép cánh cửa lại, cô thay đồ.

Việc lo cái ăn cho một mình đã là quá sức với DongHae, nay lại vì tình thương người mà vác thêm cục nợ. Thân gái yếu đuối lại mang bệnh trong người nên mọi chuyện ăn ở của Tiff đều một tay DongHae làm hết. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ DongHae là người chồng chung thủy, đảm đang. Đi làm ban ngày không đủ tiền, cậu còn xin vào làm DJ cho một đài radio từ 10h-12h đêm. Công việc này may mắn lắm cậu mới xin được, cậu thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cậu một giọng nói truyền cảm, chỉ việc cất tiếng lên là được nhận vào ngay.

Sau khi khỏe hẳn, Tiff đã suy nghĩ rất lâu và quyết định sẽ xin ở lại cùng DongHae, vì dù gì bây giờ cô cũng trắng tay, đám bạn mà một thời cô cho là bạn thân, tự dưng không ai nhận máy của cô, gọi về nhà thì mấy người hầu bảo là đi du lịch hết rồi. Đúng là đời người lên voi xuống chó.

———————————Tiffany’s pov————————————-

Phải có tiền mình mới có thể nuôi sống bản thân mình được, còn thực hiện kế hoạch trả thù tất cả những kẻ đã hãm hại mình ra nông nỗi này.

Chính hắn đã dồn mình vào bước đường cùng này, không còn cách nào khác cả.

Xin lỗi cậu, DongHae tôi sẽ phải lợi dụng cậu để thực hiện chuyện này thôi, nhưng tôi sẽ giúp cậu coi như tôi trả ơn vậy.

—————————————————————————–

Cô đã hỏi mượn DongHae một số tiền, rồi sắm sửa quần áo. DongHae thắc mắc thì cô bảo là để kiếm tiền. Từ hôm đó ngày nào cô cũng ra khỏi nhà vào khoảng xế chiều, đến gần sáng mới quay về, trên người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng không vững. Cười buồn khi DongHae tỏ ý quan tâm.

Hôm nay cũng thế, cô lại ăn mặc thật sang trọng, đặc biệt là gợi cảm hơn bình thường. Trên tay giữ chặt cái túi xách, cô đi xe buýt đến bar. Mở túi ra lấy một cái mặt nạ đeo vào, cô bước vào. Ngồi vào chiếc ghế cao nhấm nháp ly rượu, rồi lại ra nhảy điên cuồng, bọn công tử nhà giàu hám gái bị cô thu hút bởi vẻ bí ẩn do lớp mặt nạ mang lại và thân hình quyến rũ của cô. Họ quăng tiền như nước để đựơc lên giường với cô. Chuốc cho họ say mèm để không ai có thể nhớ cô là ai, sau một đêm ân ái cô lại thủi lủi trở lại bar. Một đêm cô có thể kiếm được cả ngàn đô, nhưng một nửa số đó cô phải dùng để mua mỹ phẩm và quần áo. Từ một tiểu thư, ăn sung mặc sướng lại trở thành một con đ***, nó là bước khởi đầu chuẩn bị cho kế hoạnh trả thù.

Còn DongHae thì hiện đang học tại đại học Seoul chuyên ngành quản trị kinh doanh, đi học rồi lại đi làm thêm rồi lại về nhà, một chu trình buồn chán. Cậu chẳng có bạn bè, bạn bè thì phải đi chơi cùng nhau, nói chuyện thoải mái nhưng trên lớp thì cậu cắm cúi học, hết giờ thì chạy ngay đến quán ăn, xong việc thì đi đến đài truyền hình làm DJ.

Chương trình radio của cậu là nơi để mọi người lắng nghe những câu chuyện có thật trong cuộc sống, để suy ngẫm và tìm giải pháp hợp lý giải quyết cẫn đề mà câu chuyện đặt ra. Chất giọng trầm lắng, ấm áp làm nội dung câu chuyện trở nên dễ đi vào lòng người, cậu đặt cái tâm mình vào câu chuyện, đôi khi cậu đã khóc vì cuộc sống nghiệt ngã của những người xung quanh.

Không phụ công sức của cả ekip, chương trình radio của cậu đạt rating cao nhất so với các chương trình cùng thời điểm, ngay cả chương trình radio của 2 thành viên nhóm nhạc thần tượng SNSD còn phải xếp thứ hai. Thư gửi về đài càng lúc càng nhiều, giờ phát sóng kéo dài thêm một tiếng, và mở rộng chương trình thêm phần khách mời, các bác sĩ, giáo sư tâm lý học, cựu cảnh sát, nghệ sĩ … 1 ngày mỗi tuần. Điều đó đồng nghĩa cậu vất vả hơn, nhưng cũng kiếm được nhiều tiền hơn.

Hai con người sống cùng trong một ngôi nhà nhưng hiếm khi nào họ gặp nhau, hai tính cách hoàn toàn trái ngược, một người luôn hi vọng về tương lai nhưng mang trái tim với vết thương chưa lành sẹo, một người dựa vào sự trả thù mà tiếp tục cuộc sống mang trên người những vết thương của quá khứ

==================================================================== =

– Xin lỗi cậu nhưng cậu không có giấy tờ tuỳ thân thì chúng tôi không thể nhận cậu vào làm được, mời cậu đi nơi khác – bà chủ quán ăn khéo léo đẩy anh đi.

Đã suốt 1 tuần từ ngày anh lên Seoul, cũng đã một tuần khi anh bắt đầu đi xin việc, và một tuần anh thất nghiệp, với khả năng của anh thì việc anh tìm được một việc làm không phải là khó nhưng vấn đề là anh hoàn toàn không có một thứ giấy tờ gì chứng minh anh là ai. Ngày cả gia đình anh gặp bão, anh đã mất đi cả gia đình và những thứ giấy tờ quan trọng đó. Không thể đăng kí tạm trú hay đăng kí hộ tịch. May nhờ ông Kang tốt bụng nhận anh vào chứ không giờ đây anh đã thuộc cái bang rồi.

Dòng người nhộn nhịp qua lại trên phố, anh đi như lọt thỏm giữa họ, anh cứ bước những hướng đi vô định. Anh cần việc làm, số tiền trợ cấp của ông Kang cũng đã gần hết, anh đã lấy một nửa để đặt cọc tiền nhà.

Lang thang đi vào một con phố nhỏ, quẹo qua trái rồi lại qua phải, rồi lại quẹo trái, chân thì rã rời, họng khát khô, bụng đói meo, anh bước vào một tiệm ăn nhỏ. Một tiệm ăn không có gì đặc biệt, vắng khách, có lẽ nên hỏi luôn xem, trong hẻm chắc không khó xin.

– Chào bác, bác cho cháu tô mì hoành thánh đi ạ – Thấy anh vào thì một người đàn ông cao tuổi bước ra.

– Cậu chờ chút – Ông già mỉm cười đôn hậu.

Một lúc sau thì một bà già mang tô mì ra cho cậu. Một tiệm mì Trung Quốc với hai ông bà già làm chủ. Một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

– Bác ơi, tiệm có tuyển người làm không ạ? – Đẩy tô mì đã ăn xong sang một bên, anh nhìn sang ông già.

– Cháu đang tìm việc à? Cháu thấy đấy, tiệm bác nhỏ, không nhiều khách, nhận cháu vào thì sợ sẽ không đủ trả lương cho cháu thôi. – Ông cười móm mém, mắt ánh lên nụ cười.

– Cháu may mắn lắm bác, có khi cháu vào làm tiệm sẽ đông khách hơn ấy chứ – Anh cười tươi nhìn 2 ông bà già (nhận anh ý đi, sau này sẽ đông lắm đó)

– Ưm… thế cháu có thể làm được những gì?

– Trước đây cháu từng làm bếp trưởng ở một nhà hàng biển.

– Tiệm bác không có chuyên về đồ biển, cháu biết làm các món ăn Trung Quốc không?

– Cháu nghĩ chắc là được vì cháu là người Hoa mà bác.

– Ôi! Vậy sao? Vợ bác cũng là người Hoa. Khi nào cháu có thể bắt đầu được?

– Ngay ngày mai luôn ạ, còn về hồ sơ xin việc thì sao ạ?

– Có thì tốt, không có cũng không sao.

– Cám ơn bác rất nhiều – Mừng rỡ, anh đứng dậy, nắm lấy tay ông già mà gật đầu lia lịa.

Tội nghiệp ông chủ quán, đã không có bao nhiêu khách mà còn phải rước thêm ông đầu bếp, tốn thêm tiền lương.

====================================================

“……Tôi đã tìm được một việc làm mới, một tiệm ăn trung Trung Hoa…..

…… Tự thấy đã làm khổ họ nhiều, quán không đông khách lắm, dù thức ăn rất ngon….

….. Họ là đôi vợ chồng già người Hoa, tôi muốn tôi và vợ mình cũng sống hạnh phúc như vậy …

…….Nếu cậu rảnh thì đến đây nhé, tôi sẽ nấu cho cậu ăn, coi như quà gặp mặt…..”

“…….Công việc của tôi khiến tôi luôn mệt mỏi, nhưng tôi yêu nó ………..

…Appa tôi lại cho người đến khuyên tôi về nhà, tôi đã chọn con đường này và tôi sẽ theo nó…

…. Có vẻ như chỗ ở của em tôi đã bị phát hiện, appa lại cho người đi bắt nó về…..

….. Tôi sẽ đến gặp cậu vào thứ 6 tuần này, tôi muốn ăn món do chính cậu nấu ……..”

“…. Cũng đã một năm rưỡi rồi tôi và cậu nói chuyện với nhau….
…… tôi sẽ đến gặp cậu, chờ tôi nhé………”

============================================================

– Ở đây một suất này, sao lâu quá vậy? – Tiếng gọi thức ăn

– Có liền đây ạ – Wook chạy đôn chạy đáo khắp các bàn trong tiệm.

Cứ đến tối thì tiệm lại đông nghẹt người, những ngư dân đến đây ăn uống, nhậu nhẹt, hoặc đơn giản là đến ăn rồi xem nhờ TV. Cuộc sống lênh đênh trên biển không cho phép họ có cuộc sống an nhàn, những ngày biển lặng thì số lượng cá đánh bắt không nhiều, còn những lúc cá nhiều dễ dàng bị bắt nhất lại là những ngày mưa bão, không biết bao nhiêu mạng người đã về với lòng biển sau những lần ra khơi lúc bão.

Hai người thanh niên mặc vest sang trọng, vừa bước vào họ đã gây chú ý, nhưng họ không quan tâm, họ đang bàn luận một chuyện gì đó rất nghiêm túc. Thấy khách sang, bà chủ quán đon đả lại hỏi han.

– Họ nói chuyện gì vậy thím? – Ngay từ lúc hai người đó bước vào RyeoWook đã nhìn theo, trong lòng thì vô cùng lo lắng.

– Nghe loáng thoáng là tìm người nào đó, mà có ai đó nhìn thấy người họ đang tìm nên họ đến đây. – Bà chủ quán thản nhiên nói rồi hú hét mấy bà thím trong bếp làm đồ ăn.

– Thật ….thật không? Họ… nói … thế …ạ? – Wook lắp bắp trong khi tay thì xoa vào nhau.
Chỉ vừa nói xong RyeoWook đã phóng thẳng vào bên trong tiệm, chạy thẳng đến phòng mình, quơ vội quần áo cho vào trong túi xách. Nói nhanh vài câu với bà chủ quán, đại loại như “ cháu nghỉ việc”, “ai có hỏi thì nói là chưa bao giờ gặp cháu”, “cảm ơn cô đã cho cháu vệc làm trong thời gian qua”, rồi vọt thẳng .

————————————–RyeoWook’s Pov—————————————

Tại sao họ biết mà đến tận đây. Không thể để chúng bắt được mình.
Nơi xa xôi vậy mà họ vẫn đến được, mình phải chạy đi đâu bây giờ?
Đi đâu đây? Làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ …… Seoul …… phải rồi ……chỉ còn một nơi

Seoul …… appa không thể ngờ mình sẽ về Seoul…….

————————————————————————————
Bắt một chuyến tàu đêm, cậu trở lại Seoul hoa lệ, nơi mà cậu đã bỏ đi 4 năm về trước.

==================================================

Một tòa cao ốc lớn, với hàng ngàn con người đang làm việc bên trong nó. Chính tòa cao ốc này hay nói khác rằng đây là nơi sản sinh ra các tài năng xuất chúng của Hàn Quốc.

– Cậu nói tôi nghe lý do tại sao cậu cứ bỏ tập hoài như vậy? – HeeChul ngồi gác chân lên chiêc bàn đặt nhạc cụ, nói giọng trịch thượng với một chàng trai tóc vàng.

– Hyung! Sao lại đổi cách xưng hô như thế? Hyung làm em nổi hết da gà rồi này – Cươi nhăn nhở.

– Nói mau! – HeeChul chịu không được, hét vào mặt HongKi.

– Được rồi. Em nói mà. Em nghĩ giọng em quá hay rồi, tập làm gì cho mệt nữa. Phải không JungMo hyung? – Giật mình, cuối cùng cũng tự sướng một câu trước mặt Chul.

– Cậu tự cao quá rồi đó – Quay sang nhìn HeeChul – Em thấy nó nói cũng đúng mà hyung. Nó hát hay rồi chỉ cần tập vài lần cho khớp nhạc thôi.

– Chịu nổi không? Cậu cứ nói đỡ cho nó. Vì em mà hyung phải hủy hết 2 show, còn 1 tháng nữa là ra album rồi mà bài hát chủ đề tập hoài chưa xong.

– Em sẽ tập mà, hì hì – Cười nham nhở – Bắt đầu tập đi hyung.

Cánh cửa phòng thu mở ra, Min Woo bước vào theo sau là một thanh niên, cậu cúi chào tất cả nhóm, mặt hơi ngơ.

– Thành viên mới của nhóm. Cậu ấy là YeSung. Chỉ nhỏ hơn Chul hyung thôi.

– Mố??? Em nói gì vậy Min Woo. Ai cho phép cậu ta vào nhóm.

– CEO bảo với em thế. Hyung chấp nhận giùm em đi. Hyung không chịu là chiều nay em với vợ khăn gói về quê đó.

– Lão già chết tiệt. Hyung là trưởng nhóm mà hyung không được biết gì hết là sao? Ông ta coi hyung là cái gì cơ chứ?

– Hyung chịu trách nhiệm phần gì nếu vào nhóm? – HongKi quay sang hỏi YeSung.

– Ưm … Hát chính.

– Mố????? MinWoo này, chắc cậu có nhầm lẫn gì rồi, tớ là người hát chính kia mà?

– Vậy là hyung có người cạnh tranh rồi, ai biểu trốn đi hoài làm gì – JungHyun ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Thế là HongKi lao vào JungHyun đánh đập túi bụi, miệng thì không ngừng “này thì cạnh tranh này” hay”dám nói mỉa này” hay như “đánh cho chừa lần sau không nói bậy nữa này”.

– Tôi biết quyết định này khó khăn cho mọi người, bản thân tôi còn không nghĩ mình có thể vào được nhóm, nhưng tôi mong mọi người có thể chấp nhận tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức – YeSung nhìn HeeChul và JungMo mà nói (mặc xác hai thằng điên đang đánh nhau ở góc phòng đi)

– Vậy giờ ta bỏ phiếu đi. JungMo hyung. – MinWoo nảy ra ý kiến.

– Phiếu trắng. Hyung thì sao cũng được.

– Bỏ hai thằng điên kia đi. Hyung tất nhiên phản đối. Nếu em đồng ý thì là 1 đều. Giờ sao đây. – HeeChul cười gian tà.

– Đâu có. CEO một phiếu đồng ý nữa. Trước khi đi ông ấy có nói thế. – MinWoo mặt còn gian hơn.

– Mố!!!! Cậu hay lắm

Cuối cùng thì bạn YeSung đã chính thức gia nhập nhóm nhạc M&D. Sau khi YeSung lên Seoul thì anh đã tìm đến giáo sư Shin, người mà nổi tiếng do đã phát hiện ra những nhân tài xuất chúng. Nhận ra tài năng của anh, bà đã gửi anh đến công ty này và anh bắt đầu khóa học cơ bản của một ca sĩ trong vòng 3 tuần.

Kể từ khi có mặt YeSung, HongKi siêng năng luyện tập hơn, ít bỏ trốn hơn chỉ vì những lý do vớ vẩn kiểu như đi mua bỏng ngô để tối luyện phim chưởng, mua album mới của Wonder Girls …. Bla ….bla … có cả trăm ngàn lý do để anh bỏ trốn. (trích ý nghĩ của HongKi: giọng cậu ta còn đỉnh hơn mình, mình không để bị thua đâu, phải siêng năng luyện thanh hơn *chấm nước mắt*)

Một tháng sau, album thứ 2 của M&D có mặt trên các kệ đĩa. Số lượng album tiêu thụ được vào hàng khủng, đạt all kill trên các bảng xếp hạng trong khu vực châu Á, gây tiếng vang đến cả các châu lục khác. Nhận được điểm 9.5/10 của các nhà phê bình âm nhạc. Trở thành một hiện tượng trên toàn châu Á.

Nhưng những thành công đó không làm người hâm mộ hài lòng, việc một thành viên chỉ mới được đào tạo chưa đầy 1 tháng đã được gia nhập vào một nhóm nhạc có tiếng tăm là điều không thể chấp nhận. Các cuộc phản đối thường xuyên xảy ra trên các trang mạng xã hội, fansite … Ngay cả nội bộ nhóm cũng đã có lục đục, do việc HeeChul không chấp nhận, luôn đặt ra những yêu cầu quái đản bắt anh phải thực hiện. Khó khăn liên tục đến với YeSung, nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi.

==================================================

– Em muốn uống gì không? – EunHyuk bước lại bàn của KiBum, nở một nụ cười tươi.

– Ơ!! Giám đốc muốn gì ạ? – KiBum bối rối khi anh nói chuyện với cậu.

– Không! Hyung thấy em làm việc nên em muốn uống gì hyung mua cho.

– Dạ, không … hyung đừng bận tâm … không sao dâu ạ.

Cậu luôn nhạy cảm với anh, nhất là những lúc anh lại gần cậu, anh làm cho cậu thấy bối rối khi ở bên cạnh anh. Văn phòng này bây giờ là nơi làm việc của cậu với EunHyuk, khi ổn định mọi việc anh đã trở lại chức giám đốc của mình còn SiWon thì nhận được lời mời làm người mẫu quảng bá cho bộ sưu tập thu đông của một công ty Nhật Bản, nên giờ SiWon đang ở Nhật. Tuy nhiên, mỗi tối anh đều gọi về hỏi thăm cậu, cỗ vũ tinh thần cho cậu.

Cậu đang trượt dài trong tình yêu mà hai anh em họ dành cho cậu, SiWon luôn hồ hởi thể hiện tình cảm với cậu, thông qua những hành động quan tâm, nhưng anh lại không thường xuyên ở bên cậu. Còn EunHyuk, cậu cảm giác anh đang kìm nén tình cảm anh dành cho cậu, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, xa lạ với cậu. Nhưng trong vô thức những hành động của anh đang tố giác thứ tình cảm mà anh che dấu.

Mỗi ngày anh đều tự động làm một việc làm kì quái để tiếp xúc với cậu, nhưng lại kết thúc một cách ngượng ngùng, mà anh tự nhận ra là sai lầm.

– Lên sân thượng với hyung nha? – Bắt gặp cậu đang đứng trước cửa văn phòng lúc giờ ăn trưa.

– Lên đó làm gì? Em phải đi ăn trưa mà. – Trái tim cậu lại đập rộn ràn trong lồng ngực, khi anh nắm lấy cổ tay cậu.

– Hyung có thứ cho em xem. Lên đó đi. … Không lên thì thôi vậy …. Vậy thì vào phòng nhá – Anh cười ngốc rồi đẩy cậu vào trong phòng, khép cửa lại. Căn phòng lớn được trang trí bằng một cây thông Noel lấp lánh, trong căn phòng chỉ có hai cái bàn làm việc của hai người và một bộ salong màu nâu nhạt.

Vị trí thư kí đã được thay thế bởi một chàng thanh niên trẻ, năng lực làm việc ăn đứt Tiffany, tính cách phóng khoáng và cực kì đẹp trai (*cười man rợ*). Sau khi ăn trưa xong, cậu trở về vị trí của mình, chăm chú nhìn vào máy tính, nhưng không bao lâu thì bị những âm thanh kì quái phát ra từ phòng giám đốc làm cho phân tâm.

– Hyung … em không thích thế này đâu … hyung – Giọng KiBum nghe như van nài.

– Nhưng mà hyung thích, em chiều hyung lần này thôi nha – EunHyuk lại năn nỉ.

– Thôi được ….. em tự mở được mà ….. của em thì để tự em mở.

– Để hyung mở cho …

5 phút sau ….

– Lúc nãy là quá lắm rồi … hyung…. Đừng mà …. Em xin hyung đấy ….. làm ơn đi.

– Em cứ nằm xuống đi, sao lại ngồi dậy chứ ….. lúc ngồi còn đau hơn đấy

– Lỡ ai nhìn thấy thì sao …. Hôm nay hyung bị sao vậy? …. Tại sao chứ …..

– Hyung muốn làm chuyện này từ lâu rồi, không nằm xuống là hyung đè em xuống đấy.

– Đừng mà ….. đừng mà …… không …….. A A A A A A A A A ….. urg …. Urg ……urg.

– Lúc đầu mà ngoan thế thì …..

– Chỗ đó đó … đúng rồi ………..nhanh hơn đi hyung ……nhanh nữa đi mà…… A A A A A A …

– Sao?? Cảm giác lần đầu tiên thế nào?

– Hyung này ……

Trong khi bên ngoài ……..

– Họ làm cái gì trong đó mà mình lại rợn hết da gà thế này – Chàng thư kí lắc đầu nguầy nguậy, tự hỏi bản thân mình.

Một ngày dài đằng đẵng vẫn đang trôi đi. (~.~)

Chap 17

Tiệm vẫn vắng khách như mọi khi, từ sáng giờ chỉ có khoảng 10 người đến ăn, anh thực sự không thể hiểu tại sao lại như thế, món ăn của quán thì đảm bảo ngon, một người kén ăn cũng sẽ muốn đến lần nữa, tuy nội thất hơi cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ, người bán thì vui vẻ niềm nở, sẵn sàng trò chuyện với khách. Chẳng lẽ tiệm bị ểm bùa nhỉ? Ơ hơ! Cái thời đại nào rồi mà còn tin vào chuyện nhảm nhí như vậy chứ. Nhưng tại sao lại vắng teo thế này.

Hôm nay thì anh không quan tâm về chuyện tiệm không có khách, hôm nay là một ngày đặc biệt. Chính vì đặc biệt nên anh cũng đặc biệt ăn mặc chỉn chu hơn, tạo cho mình một vẻ ngoài ưa nhìn (chói lóa chói lóa) hơn. Người mà anh mong chờ sẽ đến gặp anh – Kim Hee Chul.

– Nhìn cháu đẹp trai hơn hẳn mọi ngày đấy. – Bà lão thấy lạ nên hỏi chuyện.

– Hì hì – Tay xoa sau ót, miệng cười tủm tỉm – Cháu sẽ gặp một người mà cháu mong chờ rất lâu rồi ạ.

– Tuổi trẻ thời nay sướng thật. Hồi còn trẻ, gia đình ngăn cấm đủ điều , đến tuổi thì lấy chồng, ông ấy đấy, lấy xong rồi từ từ tìm hiểu. – Thấy có khách bước vào bà lão quay ra chào – Mời quý khách vào, cháu muốn dùng gì nào?

Thấy có khách anh đi vào bếp chờ gọi món để nấu nướng, trước khi vào anh nhận thấy đó là một cô gái nên cũng không quan tâm lắm.

Cô gái có gương mặt xinh đẹp, đôi chân thon dài được tôn vinh bởi chiếc quần jean màu đen cùng đôi bốt da bóng lộn, chiếc áo len to trắng như tuyết, che phủ cả hai cánh tay nhỏ nhắn, khăn choàng cổ màu xanh che kín cái cổ cao kiêu kì. Cô cúi đầu chào bà lão, một nụ cười quyến rũ nở trên đôi môi màu hồng cánh sen, có thể cưa đổ chàng đầu bếp ngốc nghếch nếu cậu ta chịu quay ra.Cô chỉ vào thực đơn, rồi gật đầu.

Trong suốt bữa ăn, cô hay nhìn quanh quất khắp nơi, như là đang chờ đợi một điều gì đó. Thấy thái độ lạ lùng của cô gái, HanKyung bước ra, lại gần chỗ cô ngồi.

– Xin lỗi! Nhưng cô có phải là Kim Hee Chul không?

Cô gái ngước lên nhìn anh, đôi mắt to mở ra tròn xoe, rồi đột nhiên cô mỉm cười mừng rỡ. Cô lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ lớn, cùng một cây bút lông, viết lên đó….

“ Anh là HanKyung phải không ạ?”

– Đúng rồi. Tôi tưởng HeeChul là con trai chứ? – Anh đọc dòng chữ mà cô gái viết, rồi cảm thấy khó hiểu.

“Vâng đúng vậy ạ. Em không phải là HeeChul, HeeChul oppa đã mất rồi ạ” – Những giọt nước mắt trong như pha lê lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

– Tôi … tôi xin lỗi …. Tôi không biết …. Vậy … cô có thể dẫn tôi đến thăm phần mộ của HeeChul được không? – Anh trở nên bối rối khi biết chuyện người mà anh mong chờ đã ra đi mã mãi.

“Em đến đây cũng vì lý do này ạ.” – Cô lau vội vàng đi hàng nước mắt giả tạo rồi tươi cười nhìn anh – “Em là SeoHyun, rất vui được gặp anh. Khi Chul oppa mất, oppa đã bảo em là phải tiếp tục giữ liên lạc với anh”

– Vậy người mà anh trao đổi thư không phải là HeeChul mà là em sao?

“Một năm trở lại đây em đã trả lời những bức thư của anh, em xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho anh biết”

– Không sao đâu. Em ăn tiếp đi, kẻo thức ăn nguội hết. – Anh kéo ghế ngồi đối diện với SeoHyun, chăm chú nhìn cô ăn, lâu lâu lại cười với cô khi cô ngẩng mặt lên nhìn anh.

———————————————————–HanKyung’s Pov—————————–

Mình cảm nhận được sự khác lạ nơi con tim mình khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Hóa ra người đã an ủi mình khi mình gặp khó khăn là cô ấy, những khó khăn mà cô ấy đã phải chịu đựng còn kinh khủng hơn mình.

Cô ấy không thể nói được sao, một cô gái xinh đẹp, hiền thục lại phải chịu nghịch cảnh này sao. Ông trời thật bất công mà.

HeeChul à! Mong cậu có thể thanh thản mà yên nghỉ, chúng ta mãi mãi là bạn của nhau.

————————————————————-

Anh theo cô ra khỏi con hẻm nhỏ, trời đã về chiều, những tòa cao tầng đang che đi những áng mây cuối trời bồng bềnh trôi theo làn gió. Bước ra ngoài con phố đông đúc người qua lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, những con mắt tò mò cứ nhìn chòng chọc. Cô vẫn thản nhiên đi thẳng về phía nơi có chiếc xe hơi màu đỏ đang đậu. Cô mở cửa rồi ra hiệu cho anh bước lên xe, cô ngồi vào sau vô lăng, điều khiển chiếc xe chạy về hướng ngoại thành. Cứ thế mà băng băng trên đường, ngày đã hết, nhường chỗ cho màn đêm đen, và rồi tuyết bắt đầu rơi. Một cảnh tượng thật lãng mạn với hai người, khi cả hai đều đã có ý thích nhau, cô cho xe chạy vượt ra khỏi khu rừng thông tối om trước khi tuyết phủ dày che khuất lối đi. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi chùa khá là cũ kĩ, cô bước xuống xe, theo sau là anh. Một vị sư tăng chắp tay trước ngực bước ra cúi chào rồi dẫn họ đi về phía sau của ngôi chùa, nơi mà hài cốt của những người đã khuất được đặt một cách trang nghiêm. Đứng trước hũ hài cốt của Kim Hee Chul, cô gái bật khóc nức nở, anh châm một nén hương rồi nói nhỏ, lạy vài cái rồi cắm vào lư hương.

– Cảm ơn em đã đưa anh đến đây – Anh nói sau khi cả hai đã yên vị trong xe trên để trở lại Seoul.

Cô mỉm cười, gật đầu rồi quay ra tiếp tục nhìn đường.

– Anh tự hỏi là chúng ta có thể tiếp tục liên lạc được không? – Nhờ trời tối chứ không thì anh đã xấu hổ lắm nếu như cô thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh.

Cô dùng một tay móc từ trong túi xách ra, đưa cho anh cái điện thoại của mình, anh lưu số của mình vào cho cô rồi cũng lưu số của cô vào điện thoại của mình. Cô chở anh đến khu nhà anh đang sống ở vùng ngoại ô.

“Nơi này xa quá, làm sao anh đi làm mỗi ngày được”

– Sáng anh dậy sớm để đi làm, đi riết rồi quen, nhà anh bẩn lắm thôi thì khi khác anh mời em vào nhà chơi nhé. Em về đi tối rồi đó.

Cô cúi đầu chào rồi quay đi, nhưng đột nhiên dừng lại, tháo khăn choàng ra, khoác lên hai vai anh, rồi ngượng ngùng chạy vào trong xe. Người đẹp thì đã lái xe đi mất trong khi chàng ngố vẫn cứ ngây người ra vì hành động vừa rồi của người đẹp. Mùi hương dịu nhẹ của cô vẫn còn vương lại trên chiếc khăn choàng làm đầu óc ai kia ghi sâu vào trong tâm khảm.

Kể từ hôm gặp SeoHyun đến giờ đầu óc anh cứ lâng lâng như trên mây. Trái tim nhỏ xíu của anh đã bị cô mang đi mất vào cái lúc cô “gửi” lại khăn choàng cho anh, cũng xứng đáng thôi, anh giữ khăn choàng của cô còn cô giữ giùm anh trái tim mình.

———————————-HanKyung’s Pov—————————–

Mình có cảm giác là cô ấy cũng thích mình. Còn choàng khăn cho mình nữa.

Sắp chủ nhật rồi, mình sẽ hẹn cô ấy đi chơi. Nhưng cô ấy không đi thì sao nhỉ.

Nhắn tin cho cô ấy mới được.

———————————————

“Chủ nhật này em có rảnh không?” – Hí hoáy nhắn tin.

“Dạ không. Oppa. Có chuyện gì vậy ạ?”

“Anh mời em đi chơi được không?” – Hồi hộp hồi hộp.

“Vâng. Em rất thích”

Có hai kẻ điên nhìn màn hình điện thoại, nhảy điên cuồng, la hét vì vui sướng.

====================================================

Cũng như mọi ngày, nếu ai muốn tìm thiên tài KyuHyun thì hãy đến thư viên. Nhân dạng dễ dàng nhìn ra được, nhìn cậu chẳng giống con nhà đại gia tí nào cả, lết thết lôi thôi đến kinh khủng. Cậu vừa tìm được một cuốn sách hay trong thư viên, một suy nghĩ quái gở là cậu bấm giờ khi bắt đầu đọc chữ đầu tiên của cuốn sách. Đặt mục tiêu sau 3 tiếng 13 phút, cậu sẽ đọc xong cuốn sách, vì đã quyết tâm nên dù trời có sập xuống cậu cũng ôm cuốn sách mà đọc cho bằng được.

– Này! Đọc gì mà chăm chú thế? – Anh khều nhẹ vai cậu.

– …… – Không để ý.

– Ê! Nghe gì không đó? – Ngồi xuống bên cạnh cậu.

– …… – Không quan tâm.

– Này! Cậu giả vờ điếc đó hả? – Giật tóc, véo tai.

– …… – Bắt đầu mất tập trung.

– Này thì không nghe này – Vừa nói xong, anh thẳng chân đạp cậu một cái, cái mông đang đặt trên ghế chuyển xuống đặt lên sàn.

Cả chục con mắt trong thư viện đều nhìn hai người chăm chú, đặc biệt là bà quản lý thư viện nhìn hai người với con mắt khó chịu.

– Vô duyên vô cớ đạp người ta – KyuHyun bực mình đứng dậy.

– Ai bảo tôi gọi mà cậu giả vờ không nghe thấy – SungMin ngồi trên ghế nhìn cậu cười ngặt nghẽo.

– Vậy cho tôi xin lỗi, cậu muốn gì? – Gấp cuốn sách lại, cậu quay sang nhìn anh.

– Đáng lẽ cậu phải gọi tôi là hyung đấy? Tới giờ ăn rồi, xuống cantin ăn trưa với tôi nhá.

– Nhưng ….

Chưa kịp nói gì SungMin đã lôi KyuHyun đến cantin, lấy khay đồ ăn cho cậu rồi xếp hàng, cậu chỉ lẽo đẽo theo anh.

– Cậu lo học quá đấy, người ngợm giống như ở ngoài đường cả năm rồi. – Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng ăn của cantin.

– Em thấy bình thường mà hyung.

– Bình thường gì? Hỏi thiệt nha appa cậu có phải là hiệu trưởng trường này không đấy?

– Tất nhiên rồi. Hyung hỏi gì lạ vậy?

– Appa cậu giàu thế mà cho cậu ăn mặc thế hả? Cậu là con nuôi hay con ghẻ vậy?

– Công nhận hyung nhiều chuyện hết sức, em là con ruột do pama em sinh ra, em thích mặc thế này cho thoải mái. Hyung mặc đồ cũng giống em mà, nói thế mà sao không nhìn lại mình chứ.

– Tưởng cậu ngốc. Ai dè! Cũng biết đối đáp gớm nhể. Tại hyung không có tiền, còn em có tiền, khác nhau chứ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, cậu bỏ cuốn sách qua một bên mà nói chuyện, mà còn là một người xa lạ, cậu không hề quen biết. Và cũng là lần đầu tiên có người muốn nói chuyện với cậu mà không miệt thị cậu. Có lẽ anh là cây bút đầy mực viết vẽ trên trang giấy trắng là cậu, mang cho cuộc sống cậu nhiều sắc màu hơn, và hướng cuộc đời cậu sang một ngã rẽ khác.

– Hyung tên gì thế? Hyung học ở đây luôn sao? – Ăn xong hai người đi sóng bước ra khoảng sân sau đầy bóng cây ngồi thưởng thức giờ nghỉ trưa quý báu.

– Không học ở đây thì vào đây làm gì. Sao nhiều lúc hyung thấy em thông minh mà sao nhiều khi lại ngốc thế? Hyung tên SungMin … khỏi giới thiệu, em là KyuHyun, ai chả biết – Chặn họng cậu khi cậu có ý tự giới thiệu tên mình.

– Ơ ….. Hì hì ….

Cây cổ thụ to lớn với những phần rễ nhô lên khỏi mặt đất như đang ôm trọn hai người vào trong lòng cây, tán lá rộng che đi phần nào những tia nắng muốn chui qua. Những cơn gió nhẹ thi thoảng thổi qua, vờn nhẹ trên làn da anh và cậu, trượt dài trên những lọn tóc của anh và mắc kẹt trong đám tóc rối của cậu.

– Tại sao em lại học chuyên ngành chính trị?

– Chính trị luôn thu hút em, nó có sức mạnh ghê gớm khi bao hàm tất cả mọi vấn đề phát sinh trong xã hội, em định sẽ ở lại trường để làm giảng viên rồi học cao thêm, trở thành một giáo sư giỏi.

– Nói thật môn đó hyung không ngủ trong tiết đó thì hyung không phải con người.

– Đó là do hyung chưa nhận biết được những ý nghĩa thật sự hàm chứa trong nó thôi. Mà hyung ngủ gật thì làm sao nghe được chứ? Hyung học ngành gì vậy?

– Hyung á hả? Ngành quản trị kinh doanh, sau này hyung sẽ kiếm thật nhiều tiền, cưới vợ sinh con rồi an hưởng một tuổi già thật an nhàn.

– Em cũng thế, nhưng em sẽ nhận thêm con nuôi, vì còn rất nhiều đứa trẻ không có cha mẹ nên em sẽ nhận nuôi. Kiếm thật nhiều tiền để xây một trại trẻ mồ côi nữa.

– Được đó, khi nào có tiền hyung và em sẽ mở một trại trẻ mồ côi.

Chỉ mới gặp nhau chưa đầy nửa ngày mà cả hai đã có thể thân thiết với nhau.

————————————–SungMin’s Pov————————

Có vẻ cậu ta không kể chuyện đó với ai. Có kể thì chẳng có ai tin, sống ở cái thế giới mà chỉ như có một mình mình tồn tại.

Cậu ta có vẻ thú vị, thử chơi với cậu ta vài hôm nữa xem sao

——————————————————————————-

Suốt những ngày sau đó, người ta luôn thấy KyuHyun đi cùng một cậu bạn dễ thương, tính tình vui vẻ vào những lúc nghỉ trưa hay lúc ra về. SungMin đang kéo phần tính cách mà KyuHyun che dấu từ lâu trở lại khi hai người ở cùng nhau.

– Tối nay pama em đi công tác nước ngoài, hyung qua nhà em chơi nha.

– Có ý đồ đen tối gì mà mời hyung qua nhà? – Khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.

– Đâu có. .. đâu có … tại ở nhà buồn, nên hyung rảnh thì qua chơi với em …. Thật đấy. – Cậu lắc đầu + quơ tay lia lịa.

– Giỡn thôi. Tối hyung qua – Anh xoa đầu cậu, mái tóc đã rối nay còn rồi hơn, cậu hơi rụt người rồi lại cười tươi như một đứa trẻ.

Cậu giống như một đứa trẻ bên cạnh anh, những hành động của trẻ con mà cậu tưởng không bao giờ mình có thể làm được. Anh tạo cho cậu cảm giác gần gũi, vui vẻ mỗi khi vui đùa với anh. Còn đối với anh, cậu lại là thứ tình cảm ấm áp mà anh đang có với EunHyuk và SiWon – thứ tình cảm gia đình mà anh đang thiếu thốn một cách trầm trọng.

– Hyung vào chơi. – Cậu tươi cười đón anh trước cửa vào.

– Nhà em to thật, hyung có mua bỏng ngô nè, tối nay có đá banh. – Anh tháo giày rồi thọc chân vào đôi dép đi trong nhà hình con thỏ trắng.

– Đá banh? – Cậu ngây người ra nhìn anh.

– Ừ! MU với Chealse, vòng bảng giải ngoại hạng Anh. Nhìn mặt em ngu thiệt đó – SungMin cũng trân trân nhìn lại khuôn mặt ngu ngu của Kyu.

– Đá banh? MU? Chealse? Vòng bảng ? Ngoại hạng Anh? – Đã ngu nay còn ngu hơn.

– Hở? – Cậu ngu làm anh cũng đơ theo luôn.

– Cậu chủ ơi! Tôi để trà với bánh quy lên bàn nha. – Bà giúp việc tay cầm khay trà đặt lên bàn ở phòng khách rồi nói với theo.

– Vâng. Cảm ơn cô. Cô cứ để đó đi.

Cậu kéo anh ngồi xuống ghế, mời anh dùng trà và ăn bánh.

– Hyung lớn hơn em 3 tuổi nhưng sao hyung thấy em lại giống như lớn hơn hyung 30 tuổi đấy. Mà em không biết đá banh là thế nào à?

– Em còn trẻ mà. Từ nhỏ đến giờ có ai nói cho em biết đâu. Nó là sách hay đồ ăn?

– Trời ơi! Đó là một loại hình thể thao … bla ….. bla ….. – Nói liên tù tì suốt 1 tiếng về đá banh – Hiểu chưa?

– Cũng tàm tạm nhưng sao vẫn thấy kì kì. Tự nhiên 11 người mà chạy đi chạy lại giành giật có một trái banh, rảnh rỗi không có chuyện làm, toàn chơi trò ruồi bu.

– Hyung đạp em bây giờ, đó là thể thao vua đấy, cũng giống như triết học chán phèo đối với em thôi.

– Triết học hay. Đá banh mới chán phèo.

– Đá banh hay, triết học chán phèo.

Hai người gân cổ lên cãi nhau chí chóe, quyết không chịu thua (chán như con gián ~.~).

– Dừng lại. Không cãi nữa. Đến giờ đá rồi. Bật TV lên đi. Nhà to nên cái TV cũng vật vã, coi thế này mới gọi là coi chớ. – cười man rợ.

– Để xem nó hay không đã. – Kyu ngồi lên ghế, nhìn vào màn hình tv.

Trong khi SungMin liên tục chỉ trỏ, cười rộ lên, thở dài, hay bình luận cho trận bóng thì Kyu dường như vẫn chưa theo kịp những diễn biến trên sân.

– Thẻ đỏ đi! Chơi khốn nạn thế. Thẻ đỏ cho vừa …. Phải rồi, vậy mới đúng chứ … chết đi con, ai bảo đánh người ta. – Anh hăng hái theo dõi trận đấu.

– Thẻ đỏ …. Là bị đuổi khỏi sân hả? … Sao lại đuổi . – Kyu liên tục quơ tay loạn xạ.

Trận đấu vẫn tiếp diễn trong TV, và trận đấu ở ngoài cũng thế. SungMin thì la ó vì Kyu cứ liên tục làm đủ trò gây chú ý với anh, cậu thật sự không hiểu trò quái gì đang xảy ra.

– Coi với em phiền quá. Lần sau hyung coi một mình. – Min đứng ở bậc cửa ra vào, trời cũng đã khuya.

– Tại nó chứ có phải tại em đâu. Tối rồi hyung về cẩn thận nha. – Cậu làm bộ dỗi hờn.

– Em bao nhiêu tuổi rồi, xài trò đó với hyung là không được đâu. Hyung về đây. Ngủ ngon nha Hyunie. – Anh quay bước rồi đi luôn, con đường tối om hút anh vào trong bóng đêm.

—————————-Kyu’s Pov————————————–

Không chơi trò dễ thương thì phải làm sao với hyung đây?

——————————————————————-
Anh như mang đến một luồng gió mới cho cậu, một luồng gió mới lạ và vui vẻ. Anh mang đến một lối rẽ khác cho con đường mòn mà pama cậu sắp đặt sẵn. Gian nan hơn, thử thách hơn nhưng lại luôn được ở bên nhau. Nếu là con người cậu trước khi gặp anh có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ chọn nó, nhưng với con người bây giờ có lẽ đó sẽ là số phận mới cho anh và cậu, và tất nhiên cậu sẽ chọn con đường đó.

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

Đã đóng bình luận.