Chap 22

Bước vào phòng thu từng bước nặng nhọc, dù đã sang xuân rồi nhưng bên ngoài trời vẫn còn khá lạnh. Mặc dù trường học thì được nghỉ đông 2 tháng nhưng đi làm thì ai lại cho nghỉ đâu cơ chứ, thế nên vẫn cứ phải vác cái thân nặng nhọc để kiếm tiền. Suốt hơn một năm lên Seoul học cậu chỉ về nhà được một lần, vì tiền đi lại quá đắt và cũng vì phải đi làm nên dù có nhớ nhà, nhớ appa cậu cũng không dám nói cho appa biết.

-Chào các hyung! Khách mời hôm nay là ai vậy ạ? – DongHae mỉm cười khi thấy mọi người trong phòng thu.

-Đến rồi sao? Choi Si Won, diễn viên, 21 tuổi, em biết Choi Si Won không? – Đạo diễn đưa cậu tập tài liệu trong đó có kịch bản của hôm nay và những thông tin cơ bản về khách mời của chương trình như bình thường.

-Dạ biết. Phim Poseidon phải không ạ? – Vẫn bắt đầu như bình thường.

Khoảng 1 tiếng sau thì phòng thu đang yên ắng đột ngột trở nên ồn ào bởi có không có dưới 100 cô gái trẻ đứng bên ngoài la hét, và một chàng trai cao lớn ăn mặc thời thượng bước vào trong, anh cúi chào tất thảy mọi người rồi cởi áo khoác và găng tay đưa lại cho người quản lý.

-Xin chào! Tôi là DongHae, DJ của chương trình radio này, rất vui được gặp anh, mong rằng chúng ta cùng hợp tác vui vẻ. – DongHae chào hỏi SiWon khi anh bước vào trong phòng, và chọn lúc đang quảng cáo để trao đổi với SiWon.

-Rất vui vì được gặp anh. Umma tôi rất thích nghe chương trình của anh. Hợp tác vui vẻ – SiWon lịch thiệp chào DongHae.

-Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.

——————————DongHae’s Pov———————–

Chàng trai này làm cho mình có cảm giác rất kì lạ, cứ như là một người đã gặp ở đâu đó rồi.

——————————————————————–

Trở về ngôi nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi là mong muốn của nhiều người, bữa cơm gia đình sẽ xua đi mệt mỏi cả ngày vất vả.

-Chào ông, cháu về rồi. A chào noona, noona không đi làm sao? – Vừa về đến nhà là lại thấy sát khí tỏa ra ngùn ngụt, không khí như bị tẩm độc, làm DongHae vừa bước vào nhà đã bị ám khí làm cho dội ra, mất một lúc mới nhìn rõ nguyên nhân. – Lại có chuyện gì thế ạ?

-Ông ta ăn cắp tiền của noona – Tiff như cá gặp nước, quát lớn về phía DongHae, mắt gườm gườm ông già.

-Đừng có ngậm máu phun người, tôi không có lây tiền của cô. – Ông lão mặt tức giận, ngồi trên sàn mà nói.

-Thôi. Thôi được rồi ạ. Chuyện gì vậy ạ? Noona mất tiền ạ?

-Ừ, lúc nãy đang định đi làm mà tìm hoài không thấy 50.000 won, ở nhà chỉ có ông ta thôi, không phải ổng lấy thì tiền tự mọc cánh mà bay à?

-Cô lấy tiền cho trai hết mà bảo tôi lấy trộm à? Đồng tiền bẩn thỉu của cô ai mà thèm lấy.

-50.000 won ấy ạ, sáng nay em dậy, em thấy nó nằm dưới đống quần áo dơ của noona ấy ạ. Tại noona không đem giặt nên không thấy đó ạ.

-Hả? Thật không? – Lục tung đống quần áo cả tuần chưa giặt, may là không phải nước nhiệt đới, chứ không thì ruồi nhặng đã bay đậu tứ tung rồi. – Thấy rồi, cảm ơn Haenie nha, noona đi làm đây.

-Loại con gái ở dơ, đổ tội cho người khác mà đến một lời xin lỗi cũng không có. Chị em mà đến một chút cũng không giống. Hai đứa có phải chị em không vậy?
-Dạ không – Sau khi Tiffany đi làm thì DongHae vào bếp nấu bữa tối, vừa đi vừa cười – Cháu gặp chị ấy ở chợ rồi về ở cùng thôi ạ.

-Hả? Hai đứa … – Ngập ngừng.

-A không. Ông đừng nghĩ lung tung, cháu với noona chỉ là chị em thôi, khôngcó gì đâu ạ. Cháu sống một mình cũng buồn nên có hai người thì thêm vui thôi ạ, giờ có cả ông nữa thì càng vui thêm.

-Ôi cháu tôi, sao mà nó ngoan hiền thế không biết. Chả bù với con dâu ta, không thua gì con Tiff.

-Ông có con sao không ở với họ ạ. Còn chú mà ông đi tìm nữa, có tin tức gì chưa ạ.

-Ngày mai ông sẽ đi về quê tìm nó, có người nói là đã từng gặp nó rồi, ông sẽ đi khoảng 5 ngày. Thời gian qua phiền cháu nhiều quá.

-Thật thế ạ. Thế thì tốt quá, mong là ông sẽ tìm được chú ấy, hai người mà về đây sống với cháu thì tốt quá.

-Cũng chưa biết chắc, ăn xong rồi, dọn dùm ông, tự dưng lại thấy đau lưng quá.

-Đợi cháu rửa bát xong cháu sẽ massage cho ông, umma cháu thích cháu massage lắm, nghề của cháu đó.

-Mỗi lần được bao nhiêu?

-Tùy thôi ạ

======================================

Cái ngách nhỏ sau trong lòng Seoul đang ngày ngày nuôi dưỡng một nhân tài. Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt, trán đẫm mồ hôi, cặp mắt chăm chú nghiêm túc, anh đang thử một cách mới để làm cho món ăn có một hương vị mới, ngon hơn và tốt cho sức khỏe của SeoHyun.

Vẫn như thông lệ, cứ đến sáng thứ bảy, cô sẽ đến quán Trung Hoa này và ăn một món mới cho HanGeng làm, nó đã trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức mất rồi. HangGeng đặt đĩa thức ăn ra trước mặt cô, rồi cô sẽ gắp lấy mà nếm thử. Hương vị của món ăn hòa tan vào từng xúc giác trong miệng cô. Anh nhìn cô ăn mà cảm giác sung sướng, hạnh phúc dâng trào, cặp tình nhân ngồi giữa không gian toàn tim bay phấp phới.

-“Tay nghề càng lúc càng cao rồi” – SeoHyun mỉm cười viết vào tờ giấy rồi giơ cho anh xem

Anh không nói gì mà chỉ gãi đầu, trông thật ngốc nghếch, SeoHyun yêu cái ngốc nghếch đó. Một người thông minh yêu một kẻ ngốc nghếch nhưng không ai trong hai người họ nói cho nhau nghe cả vì một chữ “đợi”. Họ đợi cho tình cảm tiến xa thêm và cũng đợi vì không chắc chắn về tình cảm của đối phương. Nhưng một người thì lại đang ôm một cái bí mật to đùng không biết nói với ai, mới tìm đến con người thông thái nhất mọi thời đại. Kết quả là người đó trả lời cho câu người đó cũng đang lừa dối, không có lối thoát ra. Thiện tai.

-Em sao vậy? Mệt ở đâu à? – Tự dưng thấy SeoHyun ngẩn người ra nên lay cô, một cảm giác kì lạ khi đôi tay chạm vào làn da mềm mại đó, cứ như ai đó dùng điện chích vào người, tê tê mà sung sướng.

-“Em không sao” – Cô giật mình sém chút mở miệng ra nói, cũng may là nhìn thấy cuốn sổ to vật vã sực tỉnh mà viết ra giấy

Màn hình máy tính bật sáng sau khi cô ra về từ tiệm ăn Trung Hoa đó, gõ vài chữ lên phần nhập địa chỉ, một con chim xanh hiện ra và lại gõ thêm vài dòng vào trong ô có cây bút lông….

“Vừa đi ăn ở một tiệm ăn Trung Hoa về, món ăn thật sự rất ngon, thứ bảy tuần sau sẽ đến thưởng thức món mới do vị chủ quán đặc biệt làm tặng ke ke”

Chỉ vài chữ trong một twit lại có sức mạnh đến kinh khủng, vì nó được viết bởi một người không tầm thường.

Lại một sáng thứ bảy đẹp trời, trời trong xanh gió bay bay, anh vẫn đi làm đều đặn được cả năm trời trên con đường này, yên tĩnh là cảm giác thoải mái sau khi bỏ xa con đường đầy xe cộ ồn ào.

-Sao ồn thế nhỉ? – Anh thắc mắc.

Chẳng qua là do con đường bay giờ không còn yên tĩnh như suốt một năm qua, nó ồn ào kinh khủng, những tiếng nói lào xào râm ran suốt con hẻm nhỏ. Và khi đến trước mặt tiền của tiệm, một nhóm đông các cô gái trẻ đang ngồi chờ trước cửa tiệm, có nhiều cô gái nước ngoài, da đen da vàng da trắng đủ cả, khi họ thấy anh bước lại gần thì tiếng nói chuyện im bặt, cả chục con mắt nhìn chòng chọc vào anh không nói gì. Han có cảm giác cả người mình nóng lên khi là tâm điểm của những cô gái trẻ tuổi này, anh cúi đầu đi thẳng vào tiệm mà không dám nhìn lại phía sau.

-Có chuyện gì thế ạ? – Hai ông bà già chủ tiệm ăn đang ngồi ở chiếc ghế dành cho khách mà nhìn ra ngoài.

-Không biết, mới sáng ra thì đã có 5 người ngồi trước cửa, rồi cứ thế tăng lên giờ thì đã chục rồi. – Ông chủ tiệm lắc đầu nguầy nguậy.

-Vậy có mở cửa không ạ? Chắc phải ra nói với họ, để họ tập trung chỗ khác chứ cứ ngồi ngoài đó thì vừa lạnh mà chúng ta thì không buôn bán gì được.

-Làm theo ý cháu đi – Ông nói vậy rồi đứng dậy bước ra sau bếp, còn bà thì lại chỗ quầy ngồi nhìn ra ngoài.

Anh vừa mở cửa, chưa kịp nói gì thì các cô gái đã ùa vào trong, ngồi đầy hết cá bàn của tiệm, thậm chí không có đủ chỗ mà ngồi, Han phải huy động hết tất cả ghế trong kho của tiệm mới có đủ chỗ.

-Kiểu này SeoHyun phải vào bếp ngồi rồi – Anh lo lắng khi nhìn bên ngoài, mọi ghế trống đã có người ngồi.

Đã vào quán ăn thì phải gọi món, thế là hai ông cháu chân vắt lên cổ mà chạy. Mệt nhưng mà vui, chưa bao giờ ông lão thấy tiệm đông khách đến nỗi không có chỗ mà ngồi như thế này cả, chỉ cần một tháng mà khách ngày nào cũng đông thế này thì sẽ có tiền sửa lại tiệm.

-Cô bé bạn cháu hôm nay có đến không? – Sau khi đã nấu nướng xong ông quay ra hỏi Han.

-Có ạ, tuần nào cũng đến hết ạ – Han mỉm cười ngượng ngùng.

Đột nhiên có tiếng thét vang lên, nó ở bên ngoài tiệm, tất cả mọi người đều dõi mắt ra phía ngoài cửa nơi tiêng thét phát ra. Cánh cửa mở ra, 4 chàng trai bước vào, có lẽ đó là nguyên nhân gây ra tiếng thét vừa rồi. Họ vừa bước vào thì toàn bộ đều ùa ra vây xung quanh họ, điện thoại, máy ảnh, máy quay nhất loạt đều đưa lên hoạt động hết công suất.

-Mọi người đã ăn sáng hết chưa? – HongKi tươi cười chào rồi hỏi lớn.

-Đang ăn ạ – Mọi người đều đồng loạt nói.

-Có ngon không? – JungMo cũng cười nói.

-Ngon – Đâu đó lại vang lên tiếng oppa vào ăn chung.

Một người bình thường hay nói nhiều nhưng lạ là hôm nay lại chẳng nói gì hết, đeo khẩu trang đen thui đứng lặng im nhìn xuyên qua đám đông fan đang đứng trước mặt mà nhìn vào trong bếp, nơi có hai người cũng đang chăm chú nhìn ra ngoài. Hai ánh nhìn gặp nhau trong giây lát, HeeChul liền ngoảnh mặt đi nơi khác, tránh ánh mắt kia, ánh mắt kia dường như không để ý nhiều, chuyển qua nhìn những thành viên khác.

Buổi họp phan hôm đó như là một cách PR cho tiệm ăn Trung Hoa này, vì không chi ngày hôm đó tiệm đột nhiên đông khách mà những ngày tiếp theo, tiệm vẫn đông từ sáng cho đến tối. HanGeng đã hỏi một vài cô bé thì họ nói nhờ M&D mà họ biết thêm một tiệm ăn làm những món ăn ngon đến như vậy. Anh vui chứ, rất vui nữa là đằng khác, vui vì tiệm đông khách, vui vì có nhiều người đã biết được tài năng của ông lão và anh, vui vì sẽ có tiền để sửa sang lại tiệm, cũng có thể một ngày nào đó tiệm sẽ được ra ngoài phố, không phải ở trong con hẻm nhỏ bé chật hẹp, ít người qua lại như vậy nữa. Nhưng cô gái tên SeoHyun thì từ hôm đó không thể liên lạc được nữa, điện thoại thì tắt máy, thư gửi đi không hồi đáp, anh không hề biết gì ngoài khuôn mặt và cái tên của cô, tìm kiếm cô trong vô vọng.

======================
-Cậu đang làm gì vậy? – HeeChul chán nản xoay xoay ly rượu.

-Nghiên cứu rượu, bar mới nhập thêm vài loại của Italia. Hyung muốn thử không? – SungMin cười tươi, cậu đã quá quen với thái độ này của anh.

-Nhẹ thôi, tối nay còn thu album nữa.

-Đây, hyung thử đi. Đây là Arametto, được sản xuất ở Saronno, Italia – Cậu lấy ra một ly và rót cho anh uống thử.

-Ừm …. ừm …. Có mùi trái mận …. Và cả hạnh nữa ….. Ở nhà đã uống vài lần rồi, nhưng không thích

-Vậy loại này xem, Galliano được pha chế từ 80 loại nguyên liệu xuất xứ ở vùng Alpine, hơi nồng. – Cậu lại lấy một cái ly khác và rót ra loại thức uống có cồn màu vàng kim.

-Ngọt nhưng hơi gắt – Vừa uống ngụm đầu, mùi rượu mạnh và hơi đã sộc lên mũi làm anh hơi khó chịu nhưng lại cảm thấy thích nó – Lần sau dùng nó pha Harvey Walbanger dùm hyung.

-Hyung thích à? Được ạ.

-Tôi hỏi cậu một câu được không? – Khuôn mặt đỏ ửng vì hơi rượu, và cũng vì những suy nghĩ trong đầu.

-Tất nhiên rồi hyung – Cậu quay ra cất chai rượu thì đột nhiên thấy lạ khi anh lần đầu tiên muốn cậu làm gì mà lại xin phép cậu trước.

-Nói dối … thì hậu quả sẽ thế nào?

-Tùy thôi hyung ạ – Cậu đang suy nghĩ về chuyện của chính mình – Có thể là sẽ mất những người bên cạnh mình.

-Nhưng không muốn mất thì phải làm sao giữ họ lại bên mình? – Câu nói của SungMin đã chạm vào đúng điều anh sợ hãi nhất.

-Chính em cũng đang làm việc đó …. Nói dối …. Lừa dối những người xung quanh, những người em yêu thương nhất … vậy thì làm sao em có thể nói cho hyung biết cách giải quyết – Cậu cười một cách cay đắng.

-Em đừng buồn, đó không phải lỗi của em. Hôm nào hẹn hai anh em đó cho hyung gặp.
-Vâng. Hyung muốn uống thêm gì không? Rosé Vermouthsản xuất ở Turin, nam Italia, hơi nặng hơn so với Vermouth của Pháp. Loại này còn gọi là Italian.

-Định tự uống cho hết à, không để quá hai tuần được đâu.

-Hyung giàu và em thì đang buồn đời, dù gì cũng hết mà.

Không gian tràn ngập trong tiếng đàn piano trầm bổng, gợi lên nỗi buồn trong lòng con người

=============================

Thảm cỏ xanh ngút trải dài khắp khuôn viên, từng bụi cỏ nhỏ được chăm chút tỉ mỉ tươi mơn mởn, hồ nước với cây cầu gỗ bắc qua, từng đàn cá vẫy đuôi bơi bơi trong nước, khung cảnh cứ như trong khu vườn thượng uyển của các vị vua chúa ngày xưa. Hôm nay DongHae đến đây là theo sự sắp xếp của quản lý, phục vụ tiệc tại nhà của giám đốc công ty xây dựng Perfection.

Những nhân viên của nhà hàng đang gấp rút chuẩn bị cho bữa tiệc một cách hoàn hảo nhất. Đây không phải lần đầu làm việc này nhưng hôm nay cậu đang bệnh, cả người cứ nôn nao, khó chịu, nếu có cái giường cùng với một cái gối thì cậu có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào. Chỉ vì cả đêm không ngủ được lại thêm cơn mưa bất chợt làm cậu ra nông nỗi này. Khiêng chậu hoa mà chỉ muốn vứt nó sang một bên, thật sự rất mệt mỏi. Cũng may người giúp việc nhà này nhiều nên công việc của các nhân viên phục vụ cũng bớt đi nhiều, cảm ơn trời vì điều đó.

Bữa tiệc bắt đầu vào chiều tối khi mà ánh nắng cuối cùng của ngày khuất sau đường chân trời, những chiếc xe hòa nhoáng dừng trước cửa của căn nhà to vật vã này, và những quý ông quý bà ăn mặc sang trọng bước vào cũng là lúc cậu bắt đầu công việc phục vụ. Việc phục vụ xem chừng rất đơn giản nhưng lại vô cùng mệt mỏi, cậu phải nhanh nhẹn và biết để ý một chút, phục vụ không tốt thì có mà bị trừ lương như chơi, đi đi lại lại suốt làm cậu còn chả thấy được mặt ai một cách rõ ràng ngoại trừ …

-A! Chào cậu, sao cậu lại ở đây? – Một gương mặt rất quen đang cười tươi chào hỏi cậu.

-Hả? Quý khách dùng g…… Anh là Si Won mà? – DongHae nhận ra người mà vài hôm trước cậu đã gặp trong phòng thu radio.

-Đúng rồi. Cậu làm phục vụ sao? Rất vui được gặp lại cậu.

-À vâng. Chào anh. Anh là diễn viên mà cũng đến đây sao?

-Đây là nhà tôi mà. Anh trai tôi là chủ của bữa tiệc hôm nay.

-À. Phải rồi. Tôi có đọc được trong kịch bản, anh có muốn uống gì không?

-Ồ, có. Tôi lấy ly này, khi nào rảnh thì tìm tôi nói chuyện nhé, chúng ta có duyên đấy.

Lại một lần nữa cậu găp Si Won, cảm giác quen thuộc dần tăng lên, nhưng ngoài lần gặp ở phòng thu thì chưa bao giờ cậu gặp anh ta cả.

-Chủ tiệc là anh trai Si Won sao? Mặt mũi trông thế nào nhỉ, chắc cũng đẹp trai cỡ diễn viên người mẫu gì đó.

Cậu quay người trở lại công việc, nhưng trong khoảnh khắc đó, gương mặt mà cậu đã mong nhớ suốt một năm qua lươt qua, như ma quỷ không lưu lại gì, cậu giật mình khi có một cảm giác lạ chạy qua, nhanh chóng quay mặt lại, nhưng chỉ thấy toàn những gương mặt xa lạ, tự bảo mình đang bệnh nên mới có cảm giác như thế, cậu lại đi xuyên qua những vị khách mà phục vụ rượu.

Hiệu lệnh của những quản lý đưa lên, tất cả phục vụ đi vào trong, chỉ có những ngoài để theo sát tình hình bữa tiệc. Đó là một bài phát biểu không quá dài dòng, cậu chăm chú lắng nghe, bởi vì đây là công ty đứng đầu danh sách những công ty mà cậu nộp đơn xin vào làm việc sau thi tốt nghiệp ra trường.

Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói đó dù có đến khi sắp chết cậu vẫn có thể nhận ra, thanh âm đó đã ăn sâu vào trong trái tim vỡ nát của cậu, cả cái cách nói pha lẫn hài hước ấy vẫn không thay đổi. Đôi chân cậu dường như không đứng vững, hai bàn tay thì nắm chặt lại với nhau, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán, một giọt nước mắt tự nhiên chảy dài trên gò má. Cảm xúc trong cậu bây giờ là vô cùng hỗn độn, nó đang muốn trào ra vì những tình cảm kìm nén lâu ngày, lại có một thứ gì đó cản nó lại, lỡ không phải là anh thì sao, cậu lại sẽ phải bị tổn thương lần nữa. Nội tâm đấu tranh không ngừng, đôi chân run run bước đi về phía trước, xuyên qua những hàng nhân viên. Số phận trêu người, đến khi cậu bước ra đến cửa thì tiếng nói đó đã tắt, người nói đã hòa lẫn vào đám đông khách mời. Hụt hẫng, cậu mỉm cười nhẹ, nhắm mắt, hít một hơi sâu.

————————————–DongHae’s Pov—————————-

Mày đã quá ảo tưởng rồi. Anh ấy không còn trên đời nữa, đừng tự làm mình đau khổ. Mày là một kẻ ngốc, ngu ngốc khi tin vào điều kì diệu.

———————————————————————–

Cậu lại quầy bar và cầm lấy khay rượu và lại đi xung quanh, công việc đã nhẹ nhàng hơn so với đầu tiệc vì mọi người đang ăn buffet, chỉ có những phục vụ đứng tại quầy buffet mới mệt thôi, họ liên tục dọn dĩa mới thay cho dĩa khách đã dùng rồi. Đi loanh doanh một hồi thì cậu đã thấm mệt nên đến cuối khu vườn để đứng, ai đi ngang qua thì thuận tay lấy rượu.

-Cậu bệnh à? – Si Won thấy cậu đứng đó một mình thì lại nói chuyện.

-Không sao. Chỉ hơi mệt thôi. À, phải rồi, cái người lên phát biểu hồi nãy là ai vậy? Tôi vào trong nên không thấy.

-Đó là giám đốc chi nhánh số 4 ở Nam Kinh và anh trai tôi, sao vậy? Nhìn mặt cậu xanh lắm đó. – SiWon cảm thấy lo lắng cho DongHae.

-Tôi ổn mà. Vậy à, anh trai cậu …. Giọng nói của anh ấy rất giống với một người tôi quen.

-Vậy hôm nào tôi phải gặp mới được.

-Anh ấy mất rồi.

-Hả …. Tôi … tôi xin lỗi, thành thật chia buồn với cậu.

-Không sao. Mà sao cậu không ra tiếp khách mà lại ở đây?

-Mấy người đó mở miệng ra là tiền bạc, thị trường, cổ phiếu, tôi là người của nghệ thuật thì sao mà hiểu chứ? Nói chuyện với cậu vẫn vui hơn.

-Nói chuyện với tôi có gì đâu mà vui chứ. Tôi đi ra kia chút. – Quản lý thấy cậu đứng nói chuyện nên đã cảnh cáo.

-Ừ, lát nữa lại đây nữa nhá, tôi kéo anh trai lại cho xem. – Nói rồi Si Won cũng đi về phía đám người đông đúc.

Đi một hồi thì cũng thấy EunHyuk đang nói chuyện với một vài vị trung niên, nhìn nụ cười gượng gạo, khổ sở thì cậu đủ hiểu là anh cậu muốn bỏ trốn khỏi hai người đó đến thế nào.

-Hyung! – Cậu gọi cứu nguy.

-Xin phép hai vị – EunHyuk gật đầu chào, rồi đi lại phía SiWon, cách xa những người đó.

-Nhìn hyung khổ sở mà em buồn lắm

-Thôi đi. Nãy giờ ở đâu vậy? Ra kia ăn đi.

Sau khi lấy vài phần thức ăn lên dĩa, SiWon dẫn Hyuk lại chỗ mà cậu đã đứng đó nói chuyện với Hae khi nãy.

-Lúc nãy em gặp được người quen.

-Em cũng có người quen sao? Công ty nào?

-Em làm gì có ở mấy cái công ty đó, mấy hôm trước em có tham gia chương trình radio, DJ của chương trình đó làm phục vụ cho bữa tiệc này, lúc nãy có nói chuyện một chút.
-Rồi sao?

-Cậu ta nói giọng hyung giống với người quen đã chết của cậu ta, nên em muốn hai người gặp nhau thôi.

-Em rảnh rỗi quá, hyung đi tiếp khách đây. – Anh đặt đĩa đã dùng xong lên khay đựng của một nhân viên vừa mới đi qua, rồi sải bước trở lại đám đông khách đến dự tiệc.

Những khoảnh khắc luôn tạo nên những điều kì diệu, khoảnh khắc anh quay mặt để đặt đĩa lên cái khay, cậu – Lee Dong Hae đã nhìn thấy khuôn mặt mà một năm trước cậu tưởng đã nằm trên chiếc giường trắng của trạm xá ở vùng biển xa xôi. Chiếc khay rung động không vững trên cánh tay run run rớt xuống thảm cỏ dưới chân. Anh quay mặt đi, đi vào đám đông đó, lẫn vào trong đám người đó.

-Cậu kia, cậu làm gì vậy hả? Ướt hết váy của cô ấy rồi kìa – Anh quản lý từ đằng xa chạy lại, hét vào tai cậu.

Hiện tại bây giờ, mắt cậu, tai cậu, đầu óc cậu, cả thân người cậu đều chỉ có một hình bóng của anh. Nếu bây giờ sét có đánh kế bên cậu thì cậu không biết gì hết. Anh ra đi để lại cho cậu nỗi đau không thể lành miệng, anh xuất hiện trước mắt cậu hiện giờ lại mang hết cả tâm trí cậu theo anh, vậy là cả con tim lẫn trí óc anh đều lấy hết rồi.
Cậu nhanh chóng đứng dậy, loạng choạng chạy về hướng anh vừa bước đi, nhưng anh đã biến mất, có lẽ cậu nhìn nhầm, đúng có lẽ thế, cậu đang bệnh mà, nhìn nhầm, chắc là nhìn nhầm rồi.

-Anh ấy đã ở đây. Không thể nào nhìn nhầm, anh ấy …. – Cậu gục ngã, và ngất xỉu khi đang vô vọng tìm anh trong đám đông những con người xa lạ.

=========================================================

-Appa, con có chuyện cần nói. Appa có rảnh không ạ?

-Con trai đã muốn thì tất nhiên appa phải đông ý rồi. Appa nghe đây. – Ông bỏ sấp giấy xuống mặt bàn kiếng bóng loáng, đặt cả cái kính lão lên sấp giấy, rồi bước lại chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống đối diện cậu con trai.

-Con xin lỗi vì trước đây đã bỏ đi mà không xin phép appa. Con xin lỗi – RyeoWook cúi đầu nhận lỗi.

-Đó là lỗi do appa, chỉ vì appa mà hai con phải gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm. Con về là tốt rồi, con còn nhỏ mà đã không có gia đình thì phải cực khổ lắm. Tội nghiệp con trai tôi. Appa dù là tổng thống của một nước nhưng về nhà vẫn là appa của hai đứa, appa sẽ thay đổi để cả hai không phải chịu khổ vì appa là tổng thống nữa.

-Không. Appa như vậy là quá tốt rồi ạ, con là đứa con hư, con xin lỗi.

Hai người ôm nhau, RyeoWook khóc trong vòng tay của cha mình, sự hối hận, sự biết lỗi cứ trào lên như cơn lũ quét qua đồng bằng.

-Appa.

-Sao con?

-Appa có thể công bố con là con của appa không?

-Sao lại muốn thế. Appa làm gì con sao? Con đừng làm appa sợ đó nha. Không cần phải làm thế đâu – Ồng bắt đầu loạn lên.

-Từ đã nà, con muốn thế. Appa không cần phải làm loạn lên thế đâu ạ.

-Thật …. Thật chứ … Appa có nghe lầm không?

-Đã bảo là không ạ. Quyết định thế nhé appa, con đi nói với thư ký của appa đây. Ngủ ngon appa. – Cậu tủm tỉm cười rồi đứng dậy đi về phòng – Bước thứ nhất sắp hoàn thành rồi.

Chap 23

Ánh nắng vàng xuyên qua cửa kính lọt qua khe màn cửa làm sáng bừng căn phòng, cậu khẽ cựa mình ngồi dậy, chiếc khăn rớt bịch xuống lòng cậu, kéo một chân lên dùng tay đặt lên chân tựa đầu vào. Đôi mắt như muốn sụp xuống, cả người như muốn rã rời, cậu bước xuống giường, loạng choạng như muốn té, phải dựa vòa tường đứng trong chốc lát mới đi lại được. Nhìn quẩn quanh phát hiện ra đây không phải là nhà mình.

Mở cánh cửa gỗ bước ra thì đập ngay vào mắt ra một bức tranh tĩnh vật lớn treo ở bức tường đối diện, hành lang hơi dài, đèn thì treo dọc lối đi, cậu bước đi cho đến khi gặp cầu thang, chầm chậm bước xuống thì gặp một cô gái mặc một bộ váy màu đen đang lau chùi bậc cầu thang cuối cùng.

– Cô ơi, cho hỏi đây là đâu vậy? – DongHae gọi cô gái mặc váy đen.

– Cậu dậy rồi ạ? Cậu chủ bảo nếu cậu dậy thì mời cậu vào bếp ăn sáng ạ – Cô gái cúi đầu rồi bước đi.

– Cậu chủ? Cô gọi tôi là cậu chủ sao? – Trong lòng vô cùng thắc mắc nhưng cậu cũng bước theo cô gái.

Cô gái dẫn Hae đi qua rất nhiều hành lang, mỗi lần ngoặt tại một hành lang khác, cậu lại càng ngỡ ngàng vì sự giàu có tột bậc của chủ nhân ngôi nhà, khắp ngôi nhà đều treo những bức tranh sơn thủy, tĩnh vật, chân dung các vĩ nhân, chắc hẳn những người trong ngôi nhà này rất yêu nghệ thuật.

– Mời cậu ngồi. – Cô gái kéo ghế cho cậu, rồi đặt bữa sáng cho cậu – Cậu uống sữa, café hay nước ép trái cây ạ?

– Ôi không cần đâu ạ? Chị ơi cho hỏi đây là đâu vậy ạ? Sao tôi lại ở đây.

– Cậu cứ ngồi đi ạ. Vậy tôi sẽ chuẩn bị sữa – Cô gái đi về sau bếp.

– Cậu đã khỏe chưa? – SiWon vừa đi vừa thắt cà vạt và ngồi xuống đối diện cậu.

– Tôi vẫn còn ở nhà cậu sao? Tối qua … – Cậu hơi hoảng khi thấy SiWon ngồi trước mặt mình.

– Hôm qua cậu té rồi xỉu luôn, bệnh thế mà vẫn đi làm, cậu gan thật. – SiWon cười tươi, nụ cười đã lấy đi bao trái tim của các cô gái trẻ – Ồ cảm ơn – Cô gái đặt bữa sáng trước mặt SiWon, và cốc sữa cho DongHae

– Thật …. Thật sao? Tôi phải về đây ….cám ơn vì tối qua … tôi còn phải đi học nữa … – DongHae cúi đầu định bước ra.

– Ăn xong rồi hẵng đi, dù gì cậu cũng ở đây rồi, cậu còn đi học sao? Trường nào vậy? – SiWon xé miếng bánh mì rồi bỏ vào miệng nhai.

– Như vậy thì phiền cho cậu lắm, cảm ơn nhiều. Đại học quốc gia Seoul chuyên ngành quản trị kinh doanh.

– Thế sao? Tôi cũng học ở đó, hôm nay tôi cũng đi học, lát nữa tôi sẽ chở cậu đi.

– Thôi .. thôi không cần phải thế đâu. Cậu là ngôi sao, nếu ai thấy tôi đi với cậu thì …..

– Mà WonBin là ai vậy? Suốt đêm qua cậu sốt mê sảng tên WonBin hoài.

– Không … không có gì hết … tại cậu nghe nhầm thôi. Làm …. Làm gì có

– Nếu cậu không muốn nói thì tôi không ép, nhưng nếu có gì muốn tâm sự thì cứ gọi cho tôi, nếu rảnh thì chúng ta đi làm vài ly.

– Cảm ơn … ừm …. ừm…. – Không khí trở nên ngại ngùng.

———————————DongHae’s Pov ————————-

Tối qua, rõ ràng mình đã nhìn thấy anh ấy, không thể nhìn nhầm được.

———————————————————-

– SiWon này. Tối qua, tôi đã nhìn thấy một người, rất giống người mà có giọng nói của anh cậu

– Thế sao? Ai vậy?

– Tôi không biết. Tôi chỉ nhìn thấy anh ta mặc vest đen, sơ mi trắng, tóc … tóc …. Phải rồi …tóc màu hung đỏ, cậu có thấy ai như vậy không?

– Không nhớ nữa, hôm qua tôi không nói chuyện với nhiều người nên không , để tôi hỏi thư ký Kim danh sách khách mời rồi sẽ nói cậu sau. Cậu ăn hết đi rồi chúng ta đi học.

– Nhờ cậu vậy. Cảm ơn trước nhé.

DongHae theo cậu vào trong gara và vô cùng choáng ngợp, với quá nhiều xe, có những loại cậu không biết là xe gì.

– Đó là Mustang mà. – Cậu chỉ vào một chiếc xe cổ.

– Chiếc đó của umma tôi, bà thích xe cổ , chiếc đó là Mustang 1968, còn một chiếc nữa ở kia, Porsche Cayman nhưng ít đi lắm.

– Đúng là nhà giàu muốn gì được đó. Sao nhà cậu không có ai hết vậy?

– Appa tôi sang Nga, EunHyuk hyung đi làm từ sớm rồi, còn umma thì qua Đông Nam Á làm từ thiện cả tháng rồi, nhà tôi lúc nào cũng vậy hết. Cậu vào đi.

Do cứ nhìn quẩn quanh ngắm xe mà lúc SiWon gọi cậu mới biết là đã đến chỗ đỗ xe của SiWon. Đó là một chiếc xe màu xanh đen, cậu bước vào thì SiWon cũng lái đi, cánh cổng gara mở ra, càng làm cậu choáng ngợp hơn, chiếc xe chạy bon bon trên thảm đá trải dài hai bên là những thảm cỏ xanh mơn mởn, những nguời làm vườn đang cắt tỉa những bụi cây thành những hình cầu hoàn hảo. Chiếc xe chạy nhanh qua bồn phun nước có hình hai cô gái cầm hai cái bình rót xuống hồ nước bên dưới, rồi đến chiếc cổng lớn, tối qua cậu không có cơ hội được nhìn thấy vì phải đi cổng sau, bây giờ nhìn rõ thế này thật sự làm cho người ta có cảm giác chủ nhân ngôi nhà có ý muốn cho mọi người cùng biết họ giàu có đến mức nào.

Khi SiWon chạy xe vào trong và đỗ xe trong sân trường thì các nữ sinh viên đều ào ra vây lấy cậu. DongHae mỉm cười đi về lớp, không quan tâm đến chuyện ồn ào đó nữa. Trong lòng cậu đang rất rối bời, suy nghĩ đủ mọi cách để làm sao gặp lại người đó, cậu muốn xác nhận lại một lần nữa anh ta là ai?

————————————-DongHae’s Pov——————–

Tại sao anh ta lại có khuôn mặt giống Binnie một cách kì lạ như vậy, người giống người thôi sao.Hay là do mình bệnh nên nhìn nhầm? Không thể nào? Binnie anh trở lại rồi mà, phải không, làm ơn hãy nói cho em biết đi. Hãy để em gặp lại anh một lần nữa đi.

—————————————————

– Này cuối tuần này lớp mình đi JeJu đó, cậu có đi không? – Một cậu bạn trong lớp của DongHae khều Hae khi ra về.

– À … JeJu hả? …. Ưm …. – Hae thật sự không muốn đi, nhưng đây đã là lần thứ 4 cả lớp đi mà cậu từ chối.

– Cậu ấy không đi đâu, rủ rê người không có tiền, bận trăm công nghìn việc, xe của tụi mình thì còn gì chỗ mà cho cậu ta ngồi – Một kẻ ganh ghét chuyện cậu được các giáo sư chú ý và được vào nhóm làm luận án khoa học.

– Cậu nói chuyện gì kì vậy? – Người bạn đầu tiên trừng mắt với hắn và khoác tay lên vai Hae, nói cười xởi lởi – Hae, cậu đừng để ý lời cậu ta, nó không có ý gì xấu đâu.
Khi ra đến ngoài cổng thì …

– Này JunSeung, limouse kìa, trường mình có ai giàu đến thế sao? Mình nói với appa rồi nhưng ổng không cho mình đi xe đó đi học. – Người bạn thứ hai trong thấy một chiếc xe đậu trước cổng trường.

– Chuyện của người ta, quan tâm làm gì? Vậy cậu cũng không đi được à. Tiếc thật

– Xin lỗi, thật ngại khi không đi cùng mọi người tại mình phải làm DJ đến 11h, không thể xin nghỉ được, mọi người cứ đi chơi vui …..

– Xin hỏi cậu có phải là cậu Lee Dong Hae không? – Người vừa hỏi la người mặc một bộ vest đen, hai người bước ra từ chiếc xe limouse nổi bần bật kia

– Ơ … phải … sao ạ? – DongHae đứng hình, miệng lắp bắp.

– Vậy mời cậu lên xe – Họ giơ tay ra, ý mời cậu đi về phía xe với họ.

– Cậu đi đi, tụi mình về trước đây – JunSeung cười tươi rồi kéo người bạn thứ hai đang điên cuồng chỉ tay về phía cái xe rồi nhìn DongHae.

– Nhưng … – DongHae hết nhìn hai người bạn rồi lại nhìn chiếc xe, nhìn hai người áo đen.

– Mời cậu – Họ nhắc lại lần nữa.

DongHae bước đi nhưng trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều, cậu có quen ai giàu có đâu, ngoại trừ Si Won nhưng mới hai hôm trước Si Won rủ cậu đi uống vài ly đã nói là cậu ta phải qua Thái Lan quay quảng cáo 4 ngày, làm gì có ở Hàn, với lại muốn gặp thì đến tận mặt mà gặp, đâu cần phải làm màu mè như thế này. Cậu cũng đâu phải cô bé xinh đẹp nào mà có thể biến thành lọ lem cơ chứ.

Chiếc xe dừng lại trước một cơ ngơi to lớn, con đường dẫn vào đây bị ngắt tại ngôi nhà này, xung quanh căn nhà toàn bộ đều là kính bóng loáng với những chiếc rèm màu nâu sữa, hai bên thì cứ như sân gôn, thảm cỏ trải ngút tầm mắt, thi thoảng lại thấy một hồ nước lớn, chiếc xe dừng lại, trong khi cậu thì đang ngắm cái đồng cỏ rộng rãi có thể nuôi được cả trăm con bò sữa phè phởn tới cả năm thì cánh cửa xe mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Chào hyung, lâu lắm rồi mới được gặp hyung. – Cậu bé nhìn DongHae cố gắng tạo một nụ cười thật tươi, nụ cười đó vẫn đang phảng phất một nỗi buồn.

– Hả? …. RyeoWook … Sao ….Sao … em….em – Một ngày mà lắp bắp đến tận hai lần.

Đứng trước mặt DongHae bây giờ là người đã sống cùng cậu 2 năm, người mà 1 tháng trước đã đến ở tại căn phòng trọ nhỏ xíu, nhưng không …. Thật sự không giống chút xíu nào, khuôn mặt trẻ con không còn nữa, cậu không khác gì một con người trưởng thành, thậm chí còn có vẻ già dặn hơn DongHae. Không lẽ tình yêu đã làm cho cậu trở nên cứng cỏi đến thế sao?

– Hyung ngồi đi. Vì có nhiều thứ phải chuẩn bị nên bây giờ em mới mời hyung đến nhà em chơi được. Hyung uống đi – RyeoWook tươi cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện DongHae.

Hai người đang ngồi tại một cái chòi bằng dây leo, dây leo dày đến mức không một ánh nắng nào có thể lọt vào, bên dưới là bục gỗ đặt trên thảm cỏ, cách khá xa ngôi nhà, nhìn ra bốn bề thì đều có thể thấy mọi vật xung quanh.

– Hyung không biết nhà em lại giàu có đến mức này – DongHae nhấp một ngụm trà, cậu không quen uống thứ nước này, trong khi RyeoWook lại có vẻ rất thích.

– Em không bao giờ nghĩ mình lại muốn về nhà đến vậy. Xin lỗi hyung và bác Kang, em không cố ý giấu mọi người, chỉ là em muốn sống tự do và dựa trên sức của bản thân.

– ….

– Còn một chuyện nữa …. Thật ra …. Nhưng khi hyung biết chuyện này thì hyung đừng tránh xa em, xin hyung đấy, em sợ lắm.

– Không đâu, dù em có chuyện gì em vẫn là người em hyung yêu thương mà.

– Thật ra appa em là tổng thống của Đại Hàn Dân Quốc – Khuôn mặt RyeoWook trông rất ngại khi nói ra chuyện này.

– Cái gì? – DongHae hét to lên một tiếng, đứng dậy vướng vào chân ghế mà ngã uỳnh ra đằng sau.

– Hyung … hyung … không sao chứ …. – Cậu phát hoảng khi DongHae tự nhiên kích động mà ngã ra đất.

– Không … không sao… Tại … hyung hơi bất ngờ – Lồm cồm bò dậy.

– Vì vậy mà em mới phải giấu mọi người vì tự do và sự an toàn của em. Hiện giờ thì không ai biết nhưng vài bữa nữa, nhà xanh sẽ chính thức công bố trước toàn thể người dân.

– Nhưng như vậy thì em sẽ mất đi tự do sao?

– Vì người đó em có thể làm tất cả, chuyện hi sinh sing bản thân mình em còn không sợ thì sự tự do có là gì chứ?

– Đừng suy nghĩ như vậy. Một ngày nào đó anh ấy sẽ nghĩ lại thôi, em đừng nghĩ quẩn.

– Nếu em cứ ngồi yên mà chờ đợi thì em sẽ mất anh ấy mãi mãi. Em sẽ không để cô ta cướp lấy người của em. Không bao giờ – Ánh mắt RyeoWook chứa đầy sự căm thù, nó sẽ đốt cháy SeoHyun nếu như cô ta nhìn vào đôi mắt ấy.

DongHae kéo RyeoWook lại gần và ôm lấy cậu bé, xoa nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ nhưng lại phải gánh chịu quá nhiều đau khổ, tất cả cũng vì chữ tình, RyeoWook khóc òa trong vòng tay ấy.

===============================

Bước lên bậc thang với tâm trạng nặng nề, trong lòng thì rối như tơ vò, cánh cửa đóng im ỉm trước mắt, cậu thở dài rồi bước vào nhà, hôm nay cậu về sớm hơn thường lệ. Một phong thư màu trắng nổi bật trên sàn nhà, uể oải đưa tay về phía đó, cầm lấy phong thư và mở ra. Một tờ giấy với những nét chữ xiên vẹo

“Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ trong thời gian qua, noona rất vui khi được sống cùng với em. Đã đến lúc noona phải đi rồi, đi để trả thù tất cả những kẻ đã hại noona ra nông nỗi này. Việc noona hứa sẽ tìm cho em việc làm, noona chắc chắn sẽ làm được. Cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều”

– Noo … Noon ….na – Cậu đứng dậy, xô cửa chạy ra ngoài, chạy xuống đường, để tìm kiếm bóng dáng gầy gò của cô gái đó, những con đường hoàn toàn vắng người, con đã bỏ đi từ đêm hôm qua, khi ngôi nàh chẳng có ai.

———————Dong’s Pov——————————

Em đã làm gì cho noona phiền lòng sao? Sao noona lại bỏ em mà đi như thế?

Tại sao phải xin lỗi em chứ?

———————–

Lại lần nữa lê bước lên phòng, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi. Bao nhiêu chuyện xảy ra và đổ ập lên đầu chàng trai trẻ mới bước vào đời.

– Haenie ơi! Appa đây này! Haenie mở cửa đi – Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.

– Appa … – Cậu giật mình, nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa – Appa, Uma Teuk , hai người sao lại lên đây? – Cười tươi hớn hở.

– Nhớ con nên lên thăm không được à? – KangIn giở giọng hờn dỗi.

– Uma có mang vài món cho con này, đã ăn gì chưa? Sao lại ốm tong teo thế này. Ngồi đó đi, uma dọn ra cho ăn. – Teuk xót con, lăng xăng đi dọn bàn ăn.

– Không sao đâu ạ, dáng siêu mẫu mà uma nói ốm gì chứ, con không sao đâu? Hai người lên Seoul có chuyện gì hay chỉ lên thăm con thôi? – Thật sự lòng cậu bây giờ rất ấm áp.

– Chẳng biết, uma con cứ giục lên . Sao? Dạo này học hành sao rồi? Khi nào tốt nghiệp. – KangIn ngồi đối diện với DongHae.

– Cuối tháng 11 ạ, con cùng với giáo sư làm xong luận án thì có thể tốt nghiệp rồi ạ.

– Đã đi tìm việc làm chưa? Nhớ chọn kĩ nha con.

– Dạ vâng, vẫn đang tìm ạ, con sẽ làm lấy kinh nghiệm rồi mwois chính thức xin việc ở các công ty lớn, có lẽ sẽ mất 1 năm.

– Cố gắng lên nha con, tất cả hi vọng của ta đều đặt vào con. – Ông mỉm cười, nụ cười của sự tự hào và sự kì vọng.

– Thôi hai cha con ăn đi, nói nhiều quá – LeeTeuk mang bàn ăn đến.

========================================

Tâm trạng anh đang rất nặng nề, suốt hai tháng nay không hề có liên lạc gì của cô, cứ như cô chưa từng tồn tại, cứ như một làn gió đến rồi đi không chút lưu luyến. Nụ cười của anh cũng dần mất đi từng ngày, cứ mỗi thứ bảy anh lại mong ngóng cô, nhấp nhổm đứng ngồi không yên trong lo lắng, nhưng bóng dáng cô thfi chẳng thấy đâu.

– Han à, có thư gửi cho cháu này – Bà chủ tiệm cầm chổi ra quét trước cửa thì phát hiện một phong thư gửi cho HanGeng.

– Vâng ạ – Anh chạy như bay ra ngoài, hồi hộp cầm lấy phong thư.

Bên trong không phải là một tờ giấy viết thư mà là một tờ quảng cáo, nội dung là một cuộc thi nấu ăn dành cho các đầu bếp, nếu xem kĩ sẽ thấy bên trái của giấy có kí hiệu mặt cười và dòng chữ “Mong anh sẽ tham gia”.

– Đây là nét chữ của SeoHyun – Hai mắt sáng rỡ, nhìn vòa bà chủ tiệm và cười tươi hớn hở – Xin hai bác cho cháu tham gia

– Cháu cứ tham gia, và hi vọng cháu sẽ đạt giải nhất.

Đây sẽ là cơ hội cho anh cứng minh thực lực của mình, nếu anh may mắn thắng được cuộc thi này thì con đường tương lai của anh và cả tiệm ăn bé xíu này sẽ rộng mở. Nhưng điều qua trọng nhất là anh hi vọng cô sẽ đến cuộc thi. Anh đã nhớ cô quá rồi, nỗi nhớ không nguôi bởi vì anh đã lún sâu vào tình yêu với cô.

Chap 24

Ngày cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi của anh, sáng không phải đi học, anh sẽ dậy muộn hơn chút xíu, rồi sẽ ăn trưa luôn, sau đó sẽ lái xe ra ngoại ô tìm đến khu suối nước nóng, ngâm mình trong làn nước nóng của tự nhiên, tâm hồn trở nên bay bổng, tâm trạng tự nhiên lại thấy vô cùng sảng khoái, sau đó sẽ dùng cơm chiều tại một nhà hàng sang trọng nào đó, thưởng thức nghệ thuật thông qua những món ăn. Đến khi thành phố lên đèn anh sẽ đến bar, chìm lắng vào không gian của âm nhạc, và thả hồn đến nơi thần tiên nào đó, thương thức những ly rượu được pha cầu kì bởi bàn tay điêu luyện của bartender. Thế nhưng mọi thứ đổ sập một cách hoàn toàn, hiện tại bây giờ anh đang bước từng bước trên cái con dốc dẫn vào khu nhà của giới thượng lưu. Đi mãi cuối cùng cũng đã đứng trước cổng của căn nhà 3 tầng có vườn cây xung quanh.
Kính coong kính coong … Uể oải nhấn chuông cửa.

– Ai đấy ạ? – Giọng một người phụ nữ vọng ra.

– Cháu. Sung Min đây ạ – Ráng đưa bộ mặt tươi cười nhất có thể vào cái máy.

– Vào đi cháu. Giọng của bà giống như là nhặt được vàng.

Như đã biết thì chủ nhân căn nhà là một giáo sư đại học, chuyên ngành chính trị học kiêm luôn là hiệu trưởng của trường đại họcSeouldanh tiếng. Bình thường thì căn nhà này sẽ có 5 người, nhưng hiện tại chỉ còn 3 người thôi. Ngày hôm qua giáo sư đã đi dự hội thảo ở Nga về Lịch sử chính trị thế giới cận đại, mà đã là đi dự hội thảo đồng nghĩa với việc vé máy bay không tốn tiền lại được cho không một vé nữa, thế là phu nhân giáo sư không muốn bỏ không một vé, cuối cùng cũng xách hành lý theo chồng vừa đi hội thảo vừa kết hợp du lịch. SungMin hiện đang đứng trước mặt bà giúp việc kiêm vú nuôi của Jo Kyu Hyun, từ khi sinh ra thì bà đã ở bên cạch chăm sóc cậu bé cho đến tận bây giờ, tính cách quái đản của cậu có khi bà còn hiểu hơn bà mẹ thích du lịch của cậu. Còn một người nữa là ông làm vườn, với cái vườn ngoài kia thì chỉ có người chuyên chăm sóc vườn tược mới có khả năng thôi.

– Cậu Kyu đang ở trên phòng, cháu lên đi. – Bà niềm nở đón chào Min.

– Vâng ạ.

Đây là lần thứ hai SungMin đến ngôi nhà này, nhưng cả hai lần đều không gặp ba mẹ của KyuHyun. Đơn giản là do KyuHyun chỉ mời cậu đến lúc hai ông bà ra nước ngoài, lần này cũng vậy, nhưng quá quát lắm rồi, dạo gần đây anh cảm nhận được rằng Kyu không còn rụt rè, cẩn trọng với anh như trước kia. Anh đã từng nghĩ mình đã đào tạo được một công dân cho Hàn Quốc trở nên tự tin vào mình hơn, nhưng có vẻ mọi việc đang đi sai hướng anh nghĩ. Gõ cửa hai cái thì thấy cửa đang mở, anh đẩy nhẹ cửa để bước vào trong, thì bắt gặp một hình ảnh điên rồ.

– Em đang làm gì vậy, KyuHyun? – Bước vào phòng, anh đi đến ngồi lên giường của cậu, mắt nhìn chăm chăm vào vật thể trước mắt.

– Em đang nghiên cứu một chút. – Vẫn tập trung làm.

– Em làm gì với mấy cái đồ trong phòng vậy – Ngó quanh quất – Còn em nữa, không mỏi sao?

– Tháp Pisa nghiêng suốt hơn 700 năm thì em cũng muốn thử xem, mọi đồ vật trong phòng có thể nghiêng được bao lâu.

– Em thế này bao lâu rồi?

– Chỉ mới khoảng 15 tiếng thôi ạ. Em nghĩ em vẫn có thể giữ trạng thái này đến ngày mai. Hyung ăn gì chưa, để em gọi cô nấu cho hyung ăn.

– Vậy em tiếp tục nghiên cứu đi, hyung về đây – Nếu về được thì cũng còn kịp đi tắm suối nước nóng.

– Ấy hyung … Đợi em chút thôi mà.

Toàn cảnh căn phòng hiện giờ là mọi thứ hầu như đều ở trạng thái mặt phẳng nghiêng, chân bàn, chân ghế, chân tủ, chân giường, đều có 2 cái chân bị 2 miếng domino đôn lên, đồ vật thì đôn kênh lên theo hướng ngược lại. Ngay cả chủ căn phòng cũng đang đứng nghiêng về một bên, trông rất chi khổ sở. SungMin đứng dậy đi về phía cửa, háo hức vì sắp được đi tắm suối nước nóng, kế hoạch của ngày chủ nhật sẽ không cần bị thay đổi, nghĩ tới đó thôi là tinh thần phấn chấn lên hẳn à. Trước tình trạng cấp bách hiện tại, KyuHyun bỏ ngay trạng thái Pisa mà kéo tay SungMin lại.

– Được rồi mà, hyung. Em không làm nữa, thấy chưa – Trưng ra bộ mặt có lỗi nhất có thể.

– Em cứ tiếp tục đi – Hình ảnh suối nước nóng, biển, bar khiến SungMin càng muốn rời khỏi nơi nhàm chán này. Không thèm để ý KyuHyun, anh cố gắng bước thật nhanh ra khỏi phòng.

– Hyung mà đi thì đừng trách em – KyuHyun chạy theo anh ra khỏi phòng.

– Kệ cậu, tôi đi đây. – Vẫn dứt khoát.

– Đó là do hyung không thèm nghe lời em đó – KyuHyun nắm lấy tay anh, giựt một cái thật mạnh, làm anh mất đà phải quay lại đối diện với cậu.

KyuHyun ma mãnh đè sát lưng anh vào tường, SungMin hơi bất ngờ.

———————–SungMin’s Pov——————–

Không ngờ nó lại láo toét đến như thế, dám đẩy mình vào tường mạnh như vậy, ôi cái lưng.

Vậy chiều nay không đi ngắm biển, đi massage cho đỡ đau mới được

——————————- ———————–

SungMin quay đầu nhìn vòa hai vai mình đang bị Kyu ghìm sát vào tường. Cả hai lúc này đã ở bên ngoài phòng, cánh cửa ở kế bên, vẫn đặt hai tay trên vai anh, cậu di chuyển bắt anh cùng mình vào bên trong, hai mắt vẫn nhìn anh mãi không thay đổi trọng tâm.

– Hyung sẽ không hỏi em đang làm gì, nhưng sẽ hỏi tại sao em làm vậy? – SungMin nghiêm túc nhìn thẳng vào Kyu mà hỏi

– Hyung sẽ biết ngay thôi – Kyu nở nụ cười.

Nhưng cái quan trọng nhất là nụ cười đó đã thay đổi. Hiển nhiên con người ai cũng phải thay đổi, dù ít dù nhiều, vì đó là quy luật, thay đổi để thích nghi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn anh gặp cậu, anh đã mơ hồ nhận ra những thay đổi đó, từng chút từng chút một. Chẳng hạn như việc cậu chỉ toàn đi xe buýt rồi đi bộ bộ cả cây số để về nhà, và một ngày trời xui đất khiến, cậu đòi đi về chung với anh, để biết nhà anh ở đâu, làm anh phải cấp tốc thuê một căn nhà cấp 3, và mua đồ second hand về xài, căn nhà đó vẫn bỏ không cho đến giờ, vì cậu chỉ đến đó đúng một lần, hôm đó hai người cùng đi xe buýt để về, lại đúng lúc tan tầm, người đi làm về, học sinh tan học, xe buýt chật cứng người đứng người ngồi, anh và cậu cùng chung số phận phải đứng suốt quãng đường từ trường về nhà. Đang đứng nói chuyện với cậu thì SungMin có cảm giác kì lạ nơi vùng đùi sau. Thì phát hiện có một người đàn ông trung niên đang vuốt ve đùi anh, thấy anh quay lại thì cười dâm đãng. Chưa kịp phản ứng gì thì Kyu đã nắm lấy cổ tay ông ta và bẻ ngược vào.

– AAAA…. Đau … Thả ra – Có vẻ như đau lắm – Thằng oắt con … thả ra nhanh lên …

– Đó là do ông tự chuốc lấy – Kyu thực sự rất giận dữ, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt như muốn bốc lửa.

– Thằng khốn … bỏ tay ông mày ra … lũ học sinh … tưởng học nhiều rồi muốn làm gì tùy thích à ….. ăn học cho lắm vào … rồi cũng ra đường ở thôi .

– Ông nói gì? Ông là người lớn thì cư xử cho đúng với số tuổi của mình đi. Ông dạy ai được trong khi tay ông làm những việc dơ bẩn đó.

– Mày … mày …. Ngon lắm …..

– Điều 22 luật tố tụng dân sự, gây sự đánh nhau nơi công cộng, gây thương tích cấp độ nhẹ bị phạt tiền 50.000 won và phạt tù 3 tháng, hoạt động công ích 1 tháng 20 ngày, quản thúc của địa phương trong vòng nửa năm – SungMin nói từ tốn.

Xung quanh liền vang lên những lời nói của những người đi cùng chuyến xe buýt, họ bị 3 người làm cho chú ý. Mọi chuyện được giải quyết khi ông ta muối mặt vì bị hai đứa học sinh nói không còn đường cãi phải xuống trạm.

Sáng hôm sau của ngày xảy ra sự kiện xe buýt, anh đã được ngồi chễm chệ trên xe của cậu đến trường, với lý do là cậu không muốn anh mệt vì phải đi xa như thế và muốn anh được an toàn, anh đã cố gắng hết sức để từ chối nhưng không thể nào thay đổi được quyết định.

Một chuyện khác nữa là khi hai người đang nói chuyện vui vẻ vừa đi ngag qua khúc ngoặt của dãy hành lang thì tình cờ nghe được câu chuyện của 3 người đang tán dóc.

– Hyung đó dễ thương thế mà lại đi chung với thằng cù lần.

– Oppa mà đi chung với em thì là cặp đôi cân xứng nhất về ngoại hình luôn, em cũng dễ thương lắm đó chứ – Giọng của một cô gái õng ẹo.

– Chuyện của người ta hai người nói làm gì? – Bạn bè học chung lớp nhỡ cậu ta nghe được không hay đâu, người ta là con trai hiệu trưởng đó biết chưa.

Nghe thấy những lời này, anh biết ngay là họ đang bàn về Kyu và anh. Không phải tự nhiên mà cậu và anh lại đi chung thế này, đó là do anh tiếp cận cậu trước. KyuHyun không phải thuộc dạng người thay đổi, vì suốt hai mươi mấy năm sống trong bộ dạng đó, cả cha mẹ còn không thay đổi được, vậy mà ngày hôm sau xuất hiện trước cửa nhà SungMin là KyuHyun sạch sẽ, tươm tất và đẹp trai một cách kinh hoàng. Lúc đó, phải nói là anh rất ngạc nhiên, cực kì ngạc nhiên, biểu hiện anh lúc đó khi thấy cậu là tự nhiên bước đi luôn. Hiển nhiên là do không nhận ra cậu đang đứng trước mặt.

KyuHyun hiện tại là một chàng trai với mái tóc nâu hơi xoăn phủ lòa xòa trước trán, cặp kính chắc đã được thay thế bằng kính áp tròng rồi, khuôn mặt sáng sủa, cả cách ăn mặc cũng đã khác, không còn là những chiếc áo sơ mĩ tông trầm, làm cậu trở nên luộm thuộm nhưng thì khác rồi. Cậu đứng cười rạng rỡ trước cửa nhà anh, anh cứ thể mà bước đi luôn qua mặt cậu, không quay lại nhìn cậu lần nào.

Trở lại hiện tại, khi anh đang bị kiềm sát vào tường, sau câu nói bảo anh sẽ được biết ngay, cậu đã cưỡng hôn anh, ban đầu chỉ là môi chạm môi, khác với dự tính ban đầu, chỉ muốn thử xem anh có dám chống cự cậu không, thì cậu đucợ voi đòi tiên, tham lam chính là bản chất của sói mà, anh hôn lên đôi môi của anh vài lần rồi bắt đầu trở nên gấp gáp, mút lấy làn môi mỏng ngọt ngào đó, làm cho cả đôi môi sưng lên. Đôi tay luồn vào tóc anh, ôm gọn lấy đầu anh mà massage nhẹ nhàng, rồi vò rối theo chuyển động của đôi môi. Cậu muốn làm chủ anh trong nụ hôn này, cố hết sức làm cho anh trả lời những hành động kích thích của mình, cố hết sức, đẩy đưa cho anh cảm thấy hứng thú. Anh dùng tay đặt lên hai bên hông cậu, làm cậu mừng rỡ, nhưng không, anh đẩy cậu ra nhanh chóng.

– Lần sau còn làm thế này nữa thì đừng trách hyung – Gương mặt SungMin không chút cảm xúc, đẩy cậu ra rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.

– Hyung …… Em xin lỗi, lần sau em không dám thế nữa …. Em xin lỗi – KyuHyun bất lực nhìn theo, tự nhủ lần sau phải biết kiềm chế cảm xúc

————–SungMin’s Pov———————

Đồ ngốc, nếu tôi không thích cậu làm thế thì đã cho cậu một cước rồi, chứ chẳng để cho cậu hôn đôi sưng môi đâu

—————————- ——————-

Anh vừa bước khỏi cửa thì có điện thoại.

– Tôi đây. – SungMin nhìn trước nhìn sau rồi mới bắt máy.

– Ok. Đã nhận được chỉ thị – Tắt máy, nhìn về con đường trước mặt, rồi thở dài, lẩm bẩm – Không đi suối nước nóng được rồi.

===========================================

– Cậu có người yêu chưa?

– Không biết nữa. – DongHae trả lời hời hợt.

– Có hay không thì tự phải biết chứ, sao lại không biết? – Ánh mắt hứng thú.

– Nếu có thì nguời đó đã chết rồi, cứ coi như không có vậy

– Vậy hả? Thôi đừng nhắc nữa. Đã nộp đơn xin việc ở đâu chưa? – Thấy Hae buồn, người bạn luống cuống chuyển qua nói chuyện khác.

– Nộp được 2 chỗ rồi, học bảo tuần này sẽ gọi. Thấy xin việc phiền phức quá. Còn cậu, nộp chưa?
– Ra trường về làm cho ông già, cần gì đi nộp đâu chứ? Cậu sao không vào công ty nhà tớ, tớ nói ổng một tiếng là ổng nghe liền.

– Thôi, phiền nhà cậu, tớ muốn tự xin vào làm đàng hoàng cơ.

– Ừ thì tùy cậu. Tháng lương đầu tiên phải đãi cả bọn ăn thịt nướng.

– Cậu làm như tớ làm được nhiều tiền lắm. Cả nhóm 5 nguời ăn thì hết 2 tháng luôn chứ 1 tháng gì.

– Coi như cậu đồng ý rồi. Tớ đi báo tin vui cho mọi người. – Nói rồi cắm đầu chạy thẳng.

– Yaaa … Tớ có nói đồng ý đâu – Rượt theo.

Cả hai đuổi nhau trên bãi cỏ trong công viên, những người xung quanh cũng bật cười theo họ, kẻ chạy trước thì ôm khư khư một bọc toàn chia nước ngọt vừa được mua về từ cửa hàng tiện lợi ở cổng vào công viên, tiếng cười giòn tan của buổi chiều mùa xuân làm cho con người ta cảm thấy thoải mái. Kẻ đang đuổi theo thì ôm một túi snack các loại, chạy theo không ngừng la hét, đến khi đuổi kịp người phía trước, vòng tay lên cổ người kia, cả hai bá vai bá cổ nhau mà đi, cười đùa vô tư.

Cứ vui vẻ đi, vì cuộc đời hiếm khi có những lúc thế này, chỉ mong con có thể giữ được nụ cười đến cuối cuộc đời.

– Hai người anh mảnh hay sao mà lâu thế? – Nghe thấy tiếng cười, 3 cô gái quay lại thì thấy DongHae và HyunSung đang bá vai nhau đi về phía họ.

– Bà chủ thấy hae đẹp trai quá nên kéo lại ngồi tâm sự – HyunSung cười, nói đùa rồi ngồi xuống chỗ trống trước mặt 3 cô gái.

– Chắc thế, do mình đẹp trai không đỡ nổi mà – Hae cũng cười tươi, hùa theo HyunSung.

– Đừng nói nữa, các cậu không có tiền trả viện phí cho tụi này đâu. – Đã phóng lao thì phải theo lao.

– Ơ hay, tớ là con trai độc nhất của công ty bự nhất Đại Hàn Dân Quốc này mà tiền viện phí cỏn con của các cậu tớ không trả nổi thì còn gì là nam nhi – Đứng phắt dậy, vỗ ngực xưng hùng.

– Được rồi, phiền đại thiếu gia ngồi xuống cho, đại thiếu gia nổi nhất rồi – Cô gái kéo tay HyunSung ngồi xuống.

– Đại thiếu gia ngồi xuống làm báo cáo tiếp dùm cái – DongHae quay qua nói với mọi người – Nãy giờ có thêm được vấn đề nào mới không?

– Tớ thấy nên thu hẹp phạm vi nghiên cứu vào trong châu Á thôi, thông tin về châu Âu không nhiều.

– Hay là thu hẹp phạm vi về lĩnh vực cũng được, chỉ xoáy sâu vào một lĩnh vực sẽ dễ tìm ra hơn.

– Mình có ý thế này chọn một đối tượng rồi viết về nó, như các công ty xuất nhập khẩu, công ty cổ phần. Tụi mình có lợi thế là HyunSung với YoonHwa đều đx có việc làm rồi, như vậy cũng không cần tất cả phải đi thực tập tìm hiểu.

– Này, HyunSung. Nhà cậu kinh doanh gì vậy? – YoonHwa quay qua hỏi HyunSung.

– Công ty cổ phần – HyunSung nhanh chóng trả lời.

– OK. Quyết định thế này đi, chúng ta sẽ chọn làm bài luận là các công ty cổ phần của một số nước trên thế giới và liên hệ thực tiễn là công ty của gia đình HyunSung. – Đã chọn xong đề tài.

Họ cứ tranh luận bàn luận, cười đùa vui vẻ đến khi mặt trời chạy qua chân trời, ánh sáng ban ngày tắt dần thì lục tục đứng dậy ra về.

=====================================

SiWon vừa đến sân bay Inchoen thì quản lý đưa cậu về nhà luôn. Suốt cả tuần qua Thượng Hải quay quảng cáo, rồi quảng bá làm cậu muốn chết lâm sàng để được đưa về Hàn Quốc ngay lập tức. Về đến nhà thì trời cũng đã tối.

– Uma cháu đâu rồi ạ? – Thấy bác quản gia đi ngang qua, anh kéo ông lại hỏi.

– Bà đi Đông Nam Á vẫn chưa về ạ?

– Đáng lẽ phải về từ 2 ngày trước rồi chứ? Uma cháu có gọi về không ạ?

– Bà chủ gọi có gọi về nói là có việc cần làm nên tối nay sẽ về. Tôi cũng đã nói với bà là tối nay cậu đi Thượng Hải về.

– Cảm ơn bác. Còn appa tôi?

– Ông chủ đi gặp mặt bạn bè rồi.

– Appa khỏe là tốt rồi. EunHyuk hyung về chưa ạ?

– Cậu chủ về đến nhà thì lên phòng rồi, cậu bảo đừng làm phiền cậu, khi nào xong việc cậu sẽ xuống dùng cơm.

– Cảm ơn bác, cháu lên phòng rồi sẽ gọi hyung xuống luôn. –SiWon cúi chào ông quản gia rồi đi lên phòng.

Nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo thoải mái rồi ra khỏi phòng, đến trước phòng EunHyuk , định sẽ gọi xuống ăn cơm cùng, gõ cửa hai cái nhưng không thấy ai trả lời, anh mở cửa, nhìn vào bên trong thì thấy phòng tối đen, bật đèn lên thì không thấy ai ở trong. Suy nghĩ một lúc anh xuống dưới sảnh, không đi vào trong phòng ăn mà đi thẳng đến khu giải trí của gia đình.

Vì cả nàh có bốn người, mỗi người lại có một sở thích khác nhau, nên khi xây dựng nhà này, appa cảu anh đã tính toán đến việc thiết kế một khu giải trí cho cả gia đình. Khi đi làm về không cần phải đi đâu chơi, cứ về nhà là được hưởng thụ cảm giác giải tỏa đến bất tận.

Gian phòng đầu tiên anh đi qua là khu giải trí của appa anh, nó là một căn phòng không lớn lắm, trong phòng có một cái ghế dựa bằng gỗ mây, cạnh bên là một cái bàn thủy tinh kiểu dáng đơn giản, ông hay ngồi đây, nhâm nhi tách café mỗi sáng, trong góc trái khi bước vào cửa, sẽ thấy một cái kệ cũng bằng gỗ, có 5 hàng với những lỗ tròn, mỗi hàng 14 cây gậy, 15 cây Wedges, 40 cây Driver và 5 cây Putter. Phía trước là một màn hình LCD âm tường cực lớn, trước màn hình là một thảm dốc màu xanh. Khi đi làm về, ông sẽ vào phòng này và tập luyện, đợi đến chủ nhật, vác túi đánh gôn đến sân gôn để thi đấu với mấy ông bạn già. Thú vui tao nhã của một người đàn ông trung niên.

Ngay từ khi còn nhỏ, anh và EunHyuk đã được appa luyện tập, đánh gôn cũng là một loại hình giao lưu kinh doanh, appa dẫn theo cả hai đến sân gôn để làm quen với nhwunxg đối tác thân cận của appa, ông mở con đường cho cả hai bước đi. Nhưng càng lướn thì cả hai càng tránh đi cùng appa đến những nơi đó, một phần vì chẳng thấy có chút hứng thú với môn thể tao quý tộc này, một phần vì cứ phải nghe những lời nói cạnh khóe của đối thủ làm cả hai đều nản. Lần cuối cùng cả hai đi cung appa là khi EunHyuk nói với đối thủ cạnh tranh của công ty, khi bọn họ mỉa mai, tỏ vẻ khinh thường: “Muốn cạnh tranh thì lên thương trường, nói miệng thì chẳng ai quan tâm” .

Gian phòng thứ hai thì bị khóa nên không biết được có gì ở trong, hồi còn nhỏ, phá phách định cạy cửa đi vào nhưng toàn bị camera chống trộm hốt thôi. Nghĩ lại thấy hồi nhỏ anh cũng là kẻ phá phách.

Gian phòng thứ ba là của uma, bà có thói quen là mỗi lần ra nước ngoài sẽ mua một thứ gì đó rồi đặt chúng vào trong tủ kính để trong phòng, rồi viết lại nhật kí những chuyện xảy ra trong lần đi đó, thói quen này đã theo bà từ khi còn trẻ đến bây giờ, thường những chuyến đi đa phần là đi làm từ thiện nên những những kỉ vật đều là do những tổ chức hoặc những nơi bà đến làm tặng cho bà. Thế nên căn phòng đó không khác gì một cuộc triển lãm , những kệ cao ngất được sắp xếp theo hàng cẩn thận, những đồ vật đặc trưng của từng nước, những chuyến đi rải đều gần 20 năm, những mảnh đời bất hạnh được bà quan tâm trong suốt 20 năm.
Gian thứ 4 cũng đã bị khóa, lý do bị khóa thì ai cũng đã biết, không một ai dám bước vào căn phòng đó, nó vẫn cứ khóa im ỉm 13 năm qua, nỗi lo sợ lẫn buồn đau trên khuôn mặt mỗi người khi dừng tại cửa vào.

Cuối hành lang là một cầu thang, SiWon bước lên tầng 1, rồi quẹo phải, cũng alf hành lang với những cánh cửa đóng kín bưng. Dừng bước trước cánh cửa đầu tiên, thì thấy một tấm bảng treo ngya tay nắm cửa.

“ Đừng làm phiền”

——————SiWon’s Pov——————

Hôm nay có tâm trạng đi chụp ảnh hay sao mà lại vào phòng.

Đành xuống ăn cơm trước vậy.

—————————-

Vừa quay người, chưa kịp bước đi, thì cánh cửa mở ra, EunHyuk bước ra ngoài, bên trong, căn phòng tối đen.
– Wonnie, về lâu chưa? –Hyuk nở nụ cười với em trai, cũng đã lâu rồi mới gặp nhau.

– Em vừa mới về, đói quá lên tìm hyung để ăn cơm chung – Won cũng cười đáp lại.

Mối quan hệ anh em của hai nguời không biết từ bao giờ lại trở nên gượng gạo, có lẽ là từ lúc SiWon biết EunHyuk chủ động tấn công KiBum, hoặc có lẽ là từ lúc KiBum trở về Mỹ tiếp tục học, với lời hứa khi trở về sẽ cho cả 2 biết câu trả lời của cậu. Dù sao thì một trong hai lý do đều có thể khiến tình anh em khó mà hòa thuận như trước.

– Anh đi chụp nơi nào vậy? – Khó khăn để tìm chuyện nói chuyện.

– Không, khi nãy …

——————–Flash back—————-

– Đưa tôi về nhà – Anh uể oải bước vào xe, ra lệnh cho tài xế chạy về nhà

Có vẻ như những lời nói của giám đốc Park đã ảnh hưởng nặng nề tới anh mặc dù anh không biểu hiện ra mặt, hít thật sâu rồi lại thở ra, anh quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính.

– Dừng lại. Tôi muốn vào công viên ngồi một chút – Anh nói với tài xế.

– Vâng. Thưa cậu – Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, anh mở cửa bước xuống, cởi áo khoác để lại trong xe, chậm rãi bước lên vỉa hè, đi vào công viên.

Người tài xế cũng định đi theo nhưng anh lại lắc đầu nên quay lại vào xe ngồi chờ. Trước mắt anh là những bồn hoa đẹp mắt, bồn phun nước với hai con cá heo bằng đá trắng đang phun nước, người ta khéo léo tạo ra một cái đồi cỏ , với hàng rào cây xanh hai bên. Vì là buổi chiều chủ nhật nên có nhiều người đến thư giãn, nghỉ ngơi, tập thể dục … Có nhiều gia đình đến đây vui chơi với con cái, tiếng cười nói vang rộng khắp công viên.
Anh ngồi xuống dưới một gốc cây chưa ai ngồi, cởi áo khoác để xuống cỏ bên cạnh mình, dựa vào thân cây mà phóng mắt nhìn khắp nơi. Có hai người thanh niên thu hút sự chú ý của anh, nói đúng hơn là chính nụ cười của cậu bé mặc áo sơ mi ca rô màu xanh khiến anh chú ý, khuôn mặt cực kì dễ thương nha~.

Anh vội vàng đứng dậy, chạy thật nhanh về chỗ xe đậu, loay hoay một hồi trước đôi mắt ngỡ ngàng của tài xế, anh lôi ra một cái túi đen lớn, lật đật chạy trở lại chỗ anh đặt chiếc áo khoác, mở túi ra nhanh chóng. Một chiếc máy ảnh cỡ lớn được lôi ra, chỉnh ống kính, đặt phim, nhìn khắp nơi tiềm kiếm hình bóng của cậu bé. Gương mặt sáng bừng trong ráng chiều, vẻ ngây thơ cùng đôi mắt trong veo, anh bắt kịp từng cử chỉ của cậu bé lưu giữ khoảnh khắc trong khuôn hình.

Về đến nhà, dặn dò vài câu với bác quản gia liền đi thẳng đến phòng của mình, khóa cửa, trong bóng tối và ngọn đèn nhỏ xíu, anh nâng niu từng bức ảnh, rồi lại bật cười.

——————————————

– Em có thể xem không?

– Tất nhiên rồi, ăn đi rồi cùng xem.

……………………………

– Thế nào? – EunHyuk chăm chú nhìn biểu hiện của em trai.

– Lâu lắm rồi mới thấy hyung chụp người

– Tự dưng có cảm xúc nên chụp thôi, đôi khi không cần phải là những gì quá tráng lệ mới chụp được, những điều bình dị nhất lại khiến cho người ta muốm lưu giữ cả đời.

– Anh chụp cho em được không? Em cũng là nghệ thuật đó. – SiWon cười tinh nghịch.

– Anh sẽ chụp hình cưới cho em, còn bây giờ tì không đâu, em vẫn chưa đủ cảm xúc.

– Ý hyung là sao? – Cậu nhìn anh khó hiểu.

– Một ngày nào đó em sẽ hiểu.

– Hyung lớn hơn em có 1 tuổi thôi đó. – SiWon cầm xấp ảnh xem dở trả lại cho EunHyuk – Em đi ngủ đây.

– Ừ, ngủ ngon – Nhận lại ảnh, không biết đến khi nào mọi chuyện mới trở lại như xưa.

Những tưởng khi cậu đi rồi thì sẽ ổn thỏa, nhưng cậu đi để lại sau lưng là hậu quả cậu gián tiếp gây nên, không ai muốn mọi thứ trở nên trầm trọng, ngay đến cười tươi khi nói cũng không thể, nụ cười sượng của SiWon làm anh cảm thấy khó chịu.

Cất đồ lại vào trong phòng, anh thay đồ rồi lên xe phóng vọt ra đường, cần phải giải tỏa một chút, cả tuần bận bịu, về đến nàh cũng không thấy thoải mái, nó còn giống cái nhà trọ hơn là ngôi nhà cậu sống hơn hai mươi năm qua.

Vòng vòng một hồi không biết nên đi đâu, anh quyết định vào một bar quen, hôm nay thực sự không muốn gặp SungMin hyung, nên cố tình không đến bar của SungMin.

– Brandy – Kéo ghế rồi ngồi lên quầy bar, anh nhận lấy ly rượu từ Bartender.

Theo dòng suy nghĩ, uống từng ngụm rượu, xung quanh ồn ào anh cũng không để ý.

——————————–EunHyuk’s Pov———————

Kim Ki Bum em là gì mà làm anh lúc nào cũng thấy mệt mỏi đau khổ thế này. Sống trong ngôi nhà của mình mà lại có cảm giác nó không phải của mình, nơi nào cũng có bước chân em để lại

Em ra đi mà không nói trước, người cuối cùng em gặp cũng không phải anh, em đã nói gì với SiWon?

(Bum: người cuối cùng em gặp là SungMin hyung mà.

Au: im coi, bể hết giờ.

Bum: Không im! Đang âm mưu gì đó.

Au: có đâu *quay mặt cười đểu*

Bum: nói đi mà.

Au: không là không.

Bum: không nói ta đi nói cho Hyuk biết ngươi có mưu đó xấu xa đó.

Au: dám nói hem? Nói là ta sửa kịch bản cho you đi luôn không về đó.

Bum: Á! Không được. Không nói không nói mà.

Au: ngay từ đầu ngoan thế thì tốt rồi. Hô hô *cười tà*)

————————————————-

– Anh đang có chuyện buồn sao? – Một cố gái nói chuyện với anh rồi ngồi lên cái ghế bên cạnh, đặt ly rượu đang uống xuống mặt bàn.

Anh quay lại nhìn cô, mỉm cười rồi quay đi, đưa rượu lên môi nhấp thêm một ngụm.

– Tôi chưa say đâu. – Đặt lại ly rượu xuống bàn – Cô muốn gì?

– Tôi muốn tìm bạn.

– Đơn giản vậy thôi sao?

– Đơn giản là như vậy. –Cô cười tươi với anh, ánh mắt không chút lay chuyển.

– Cô tìm lầm người rồi – Anh đứng lên, trả tiền rồi quay đi, bóng anh vừa khuất thì

– Tôi chưa bao giờ tìm lầm người cả – Nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt cô gái trẻ, cô uống thêm một ngụm rồi trở về bàn riêng.

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

Đã đóng bình luận.