Link: http://khoai8932.wordpress.com/2012/07/23/one-shot-eunhae-mirror/

Author:  Khoai

Thể loại: Boy x boy

Pairing: EunHae

Category:  romance, SE

Summary: Chỉ có gương mới khiến em được ở bên anh.

Note: Khoai thích Sad nên hầu như  fic khoai viết không sad thảm thương thì cũng là không pink nổi, cái fic EunHae này là qua 18-7 cơ, nhưng vẫn nguyên nhân vẫn như cũ không có cách nào kiếm được cái PC để viết.

Fic này dành tặng cho Tiên khỉ, đừng buồn nữa nha nàng

Cầm bó hoa Brooch, vest trắng, DongHae bước vào lễ đường, đích đến của ngày hôm nay là nơi EunHyuk mỉm cười đừng chờ cậu. Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời cậu, ngày mà tình yêu của họ chính thức được gắn kết trước sự đồng ý của mọi người.

–         Đi trăng mật vui vẻ nha, nhớ mua quà cho bọn hyung đó – KangIn vỗ bồm bộp vào lưng của EunHyuk, người đang cười đến răng lợi đều phô ra hết.

–         Tụi em đi đây, các hyung và các em giữ gìn sức khỏe đó. – DongHae bước vào xe, vẫy tay liên tục với mọi người.

Chiếc xe phóng nhanh đến sân bay InChoen, cả hai làm thủ tục rồi lên máy bay, DongHae rất thích Ý, nên hai người đã quyết định đi tuần trăng mật ở Venice, đi dạo trên thuyền, rồi đi nghe opera, thăm các công trình kiến trúc Hi Lạp.

–         Em muốn ăn thêm gì không? Lúc nãy em không ăn được gì cả – EunHyuk đẩy cái bánh lại cho DongHae, hôm nay có vẻ cậu không được khỏe lắm.

–         Không! Em không muốn ăn, người em khó chịu quá.

–         Đợi chút – Anh gọi một cô tiếp viên lại – Bring me a little cold medicines, please.

Cậu uống thuốc rồi dần chìm vào giấc ngủ, như vậy có lẽ cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, kéo chăn đặp lại người cho DongHae, EunHyuk nắm chặt tay cậu rồi cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Máy bay rung lắc dữ dội, làm anh giật mình tỉnh dậy, đèn trong khoang đã tắt từ bao giờ, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ hoảng sợ. Một lúc lâu sau, mỗi người được truyền một ống thở khí oxi, mọi chuyện đang có vẻ nghiêm trọng hơn, Donghae vẫn chưa tỉnh dậy, cơ trưởng thông báo sẽ cố gắng kiểm soát tình hình, động cơ bên trái đã ngừng hoạt động, nên ngoài bầu trời đen đặc, những tia chớp rợn người không ngừng tiến gần lại thân máy bay. Một tiếng nổ uỳnh đánh thẳng vào não, tất cả đen dần trong tầm mắt.

Donghae lờ mờ tỉnh dậy, một thân người to lớn đang đổ ập lên người cậu, cả cơ thể rệu rã, phản ứng phụ của thuốc, yếu ớt đẩy cái đang đè lên người mình ra, cậu phát hiện cả người cậu bây giờ đều là máu, nhưng cậu không bị thương, là máu của EunHyuk. Không khí quện đặc một mùi cháy khét, ngộp thở, cậu cần không khí, nhưng….

–         EunHyuk!!! EunHyuk … Anh … Anh làm sao vậy? … Trả lời em đi …. Anh làm sao vậy? …. EunHyuk trả lời em đi – Người đã đè lên cậu chính là EunHyuk, máu từ người anh chảy ra chảy khắp người anh và cậu.

Lúc xảy ra tai nạn, toàn bộ đội bay quyết định hạ cánh khẩn cấp trên một con đường đi vào thị trấn nhỏ, nhưng đuôi chiếc máy bay va vào cột điện làm gãy bánh lái, mất phương hướng lao thẳng ra khỏi con đường đâm vào rừng thông hai bên đường, EunHyuk đã che chắn cho cậu khỏi những chấn động xung quanh, để cậu có thể sống sót, mảnh vỡ từ thân máy bay bay thẳng vào đầu anh, che khuất anh và cậu, nên cậu mới có thể tránh được những mảnh vỡ tiếp theo.

–         EunHyuk … Tỉnh lại đi …. Làm ơn đi …. Anh tỉnh lại … Anh làm em sợ đó – DongHae gào khóc trong tuyệt vọng, anh đã hi sinh để cậu được sống, che chắn cho cậu để cậu không bị bất cứ chuyện gì, từ trước đến nay vẫn như thế – Sao anh không để em chết đi, em sống làm gì chứ …. Hyukie à, anh phải sống …. Em sẽ tìm người cứu anh, chờ em …

DongHae loạng choạng bước đi, ánh sáng, cậu phải tìm thấy lối ra bên ngoài, phải tìm người giúp đỡ, khuôn mặt loang lổ nước mắt và bụi bẩn. Một người phụ nữ tóc vàng tiến đến gần cậu, bà ấy cũng khóc, khóc rất nhiều.

–         Are you ok? Your injury? – Bà ta lo lắng tìm kiếm điểm xuất phát của những vết máu trên người cậu.

–         I’m fine. My husband is in there, please help him, please … – DongHae vịn vào tay áo của người phụ nữ đó rồi ngất đi, miệng cậu vẫn cứ cầu xin sự giúp đỡ.

Donghae phải nằm viện tại Italia 1 tuần để họ chắc chắn rằng cậu không bị chấn thương bất cứ đâu trong người. Đây là một tai nạn máy bay hy hữu, máy bay mất liên lạc với đài kiểm soát rồi lạc vào vùng bão, mưa đá đã làm cho động cơ không hoạt động. Máy bay đáp ở một thị trấn nhỏ của Italia, đâm vào rừng thông trước cửa nhà một gia đình nhỏ, chính gia đình đó đã cứu hơn 50 người bị thương. Chuyến bay 345 hành khách và phi hành đoàn chỉ còn 49 người sống sót và  DongHae là một trong số đó.

Trở về Hàn Quốc, nỗi ám ảnh này sẽ gắn liền cuộc sống của cậu, mỗi đem khi tỉnh lại cậu đều mơ đi mơ lại ngày hôm đó, cái ngày mà cậu ôm anh khóc trong đống hoang tàn. Cậu không còn dám ngủ nữa, cứ ngồi bần thần thu mình trên giường như một đứa điên loạn, lẩm nhẩm mãi một câu, anh đối với cậu quá quan trọng, còn quan trọng hơn cả mạng sống này, có lẽ đối với anh cậu cũng như vậy. Nhưng anh để lại cậu thì cậu biết sống bằng cách gì, thà anh để cậu cùng chết theo anh, đã từng nghĩ sẽ tự kết thúc cuộc sống này, cầm trên tay con dao rọc giấy, cứa từng nhát vào động mạch máu, cậu tỉnh dậy thì lại thấy mình nằm trên giường bệnh, thất vọng vì không chết được, sống không bằng chết kiểu này thì thà chết đi cho nhẹ nhõm, một tháng không biết cậu đã vào bệnh viện bao nhiêu lần, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vật cậu kết thúc mạng sống của mình. Nhìn những người anh em  khóc lóc cầu xin cậu, cậu cũng đau lòng lắm nhưng nếu không làm như vậy thì cậu phải làm gì bây giờ.

Đặt cậu nằm trên giường, JungSoo đi chợ mua đồ ăn, DongHae nhìn vào tấm gương lớn của cửa tủ EunHyuk mua khi cậu không còn chỗ để quần áo. Một bóng trắng xuất hiện kế bên bóng cậu trên tấm gương, là anh, người mà cậu cứ mãi nghĩ về. Anh đứng đó, mỉm cười nhìn cậu.

–         EunHyuk ? Là anh phải không – Donghae lao vội đến đứng trước cái gương, hai tay đặt lên thành gường, ngay chỗ khuôn mặt anh.

Anh gật đầu, vẫn cười.

–         Là anh thật sao? – Đôi chân không còn sức, DongHae ngồi sụp xuống trước gương, cậu ôm lấy cái gương khóc, khóc hết nỗi đau mà cậu chịu đừng suốt thời gian qua, khóc cho anh biết cậu yêu anh, nhớ anh nhiều đến thế nào.

Anh cùng quỳ xuống, ôm lấy thân người cậu đang run lên từng hồi.

–         Anh đừng bỏ em đi nữa có được không? – Ngước đôi mắt đầy lệ ra đằng sau để nhìn thấy anh. Nhưng không có ai ở đó cả, chỉ một mình cậu trong căn phòng tối đen này, cậu sợ hãi nhìn lại trong gương, anh vẫn ngồi bên cậu, hai tay đã vòng lấy ôm cả cơ thể nhỏ nhắn, gật đầu lần nữa.

DongHae đột ngột đứng dậy, chạy đi tìm điện thoại rồi gọi cho một ai đó, một lát sau những người lạ mặt xuất hiện trước nhà cậu, họ ốp những tấm kính lớn lên tường nhà cậu.

–         DongHae! Em làm gì vậy hả? – JungSoo kinh ngạc, cậu làm anh hoảng sợ mất rồi – Em làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho hyung biết, em đừng làm hyung sợ.

–         Hyung cứ mặc em. Hyung về đi – DongHae đẩy JungSoo ra cửa rồi khóa cửa lại, đợi khi họ làm xong thì cậu khóa tất cả các cửa lại, đèn cũng không mở, cứ ngồi thần giữa nhà, chờ anh đến.

Trời tối dần, đèn hai bên đường hắt vào trong nhà qua khe cửa, cậu ngồi nhìn vào gương, bốn mặt của căn nhà đều là gương, đi đâu cũng thấy gương.

–         Anh đói không Hyukie? Em nấu gì cho anh ăn nha. – DongHae đứng dậy, nấu nướng vài món cậu thích rồi bày lên bàn, trong gương, anh đang ngồi nhìn cậu bày biện bàn ăn cho hai người.

Ngày qua ngày, Donghae sống trong căn nhà gương, mà không đi đâu cả, ăn uống thất thường, không mở cửa cho bất cứ ai, không một lần đặt chân ra ngoài ánh mặt trời.

–         Anh nhớ anh đã cầu hôn em như thế nào không? – Ngồi bó gối nhìn vào trong gương, như thường lệ anh ôm cậu để cậu gối đầu vào vai anh – Anh đã kéo em lên sân khấu hôm tiệc tất niên của công ty, rồi hét lớn rằng anh yêu em, anh có biết em đã hạnh phúc đến mức nào không? Em gần như chỉ muốn hét lên cùng anh. Em đã khóc rất nhiều khi nhận nhẫn của anh, em đã khóc suốt đêm vì không tin được.

EunHyuk vân vê mái tóc đã dài của DongHae, hôn nhẹ lên vầng trán rộng của người yêu.

–         Ước gì giây phút này là mãi mãi.

DongHae dần chìm vào giấc ngủ, hôm nay cậu đã kiệt sức rồi, giấc ngủ an lành trên sàn nhà lạnh lẽo, vì có anh ở bên cạnh nên cậu thấy ấm áp hơn nhiều.

–         Ư. … Ưm …. Ưm – Hae quằn quại trên sàn, toàn thân cậu đổ mồ hôi, khuôn mặt nhăn nhó. – Nhanh lên …. Hyukie …. Ưm …. Ưm …. Hyukieeeeeeeeeeeeeee ……. AAAAAAAA

Toàn thân không một mảnh vải, ngón tay thọc sâu vào đóa cúc nhỏ, cậu rên lên trong thỏa mãn của dục vọng tự mình trao cho, tinh dịch bắn tung tóe trên sàn, cậu không ngừng di chuyển ngón tay, náo động bên trong, mang bản thân lên đỉnh điểm của bản thân, rồi từ từ kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ mộng mị.

–         Hyukie à!!! Sao anh không ra ngoài này, anh chán ghét em sao – DongHae lại một lần nữa ôm lấy tấm gương gào khóc tuyệt vọng. – Nếu anh không ra em sẽ hủy hoại anh

Sức khỏe của DongHae đã suy sút đến mức trầm trọng, thức ăn trong nhà đã không còn, cậu chỉ uống nước qua ngày, những cuộc thủ dâm không kiểm soát bất kể là thời điểm nào, cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Tâm trí cậu đã khủng hoảng đến mức trầm trọng, anh đã không còn là điểm sáng để cậu tiếp tục sống, anh là ngõ cụt của đường em đi.

DongHae hét to tên anh để cầu xin anh bước ra dỗ dành cậu như thói quen, nhưng anh vẫn chỉ đứng trong gương, nụ cười hiện diện trên đôi môi, Donghae giơ cao tay đánh mạnh vào trong gương, ngay vị trí anh đứng cười

Xoảng xoảng…..

Những mảnh gương vỡ đâm sâu vào nắm tay DongHae, rơi vỡ trên sàn, anh không biến mất mà cứ tiếp tục xuất hiện trong những tấm gương khác, liên tục cười tươi như chọc tức cậu, DongHae đuổi theo đập vỡ bất cứ thứ gì hình bóng anh xuất hiện trên đó. Cơn đau từ cánh tay không lấn át được thần trí hoảng loạn điên cuồng của cậu, máu từ cánh tay đổ ra, những vết cắt trên mặt, trên cổ bị mảnh thủy tinh vỡ tung cứa vào.

Khuôn mặt trắng bệch rồi chuyển thành xanh xao, từng giọt máu quý báu rời khỏi huyết quản, máu tươi trộn lẫn với thủy tinh vương vãi khắp sàn, DongHae quỳ xuống, nhặt một mảnh gương nhọn lên.

–         Anh đừng tưởng anh trao cho em mạng sống này thì anh có quyền bắt em phải chịu đựng. Chính em mới có cái quyền đó.

Giơ cao mảnh thủy tinh, cậu đâm sâu nó vào ngực trái mình, nơi trái tim đang ngự trị.

Anh cho em mạng sống này, anh giành giật cuộc sống này cho em nhưng từ lâu tất cả những thứ này, cơ thể em, trí óc em, trái tim em đã không còn là của em rồi. Em không muốn nợ anh bất cứ thứ gì cả, em sẽ trả hết cho anh để em có quyền được quyết định cho riêng mình.

Anh nói rằng em hay phạm phải sai lầm, nhưng anh cũng đã phạm phải sai lầm, thậm chí còn trầm trọng hơn bất cứ sai lầm nào mà em gây ra, đó chính là yêu em và cứu sống em. Anh phải biết rằng em không thể sống thiếu anh, em luôn giành quyền làm chủ cho riêng mình nên lần này em cũng sẽ quyết định.

Thế giới này không có anh thì chẳng có em, nếu thiên đàng không có tên anh thì em sẽ xuống địa ngục, dù có là ở nơi đâu thì em và anh vẫn là của nhau.

End

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

Đã đóng bình luận.