Chap 6

 

 

Thời tiết gần đây rất đẹp, nhưng tâm trạng của DongHae thì không thể nào vui lên nổi. Cậu đưa tay lên day day hai mi mắt đang dần dật, cậu vừa chia tay cậu bạn thân Minho của mình ở chổ ngã tư.

– Đứng lại !!

DongHae vừa đi tới ngõ rẻ thì bổng nhiên có mấy người từ bụi cây lao ra.

– Có chuyện gì không? – Cậu chán nản hỏi – Quảng đời học sinh của cậu gắng liền với bị ức hiếp bắt nạt nên cậu cũng quen những kiểu như vày rồi, lại đòi tiền bảo kê, hay đại loại là đánh cậu vì….ngứa tay ngứa chân..

– Không…Không….có…chuyện..gọi mày….làm gì? – Một nam sinh gầy gầy lắp bắp nói, trong lúc nói chuyện, mắt hắn ta chớp liên tục mười mấy lần.

– Vậy thì nói nhanh đi, tôi  phải về nhà rồi – Cậu lơ đãng nhìn xung quanh, không buồn để ý đến mấy người trước mặt.

– Còn…còn…

– Tránh sang một bên ! – Một gã khác dáng người thấp bé đẩy gả nói lắp sang một bên, chỉ tay về người quấn băng kín cánh tay cách đó không xa. – Mày còn nhớ đại ca của bọn tao không ?

Dây băng trên cách tay người đó đã ố vàng ố đen. DongHae ngẩng đầu lên nhìn, lắc lắc đầu tỏ ý không quen biết. Cậu quay người lại định lách đi, nhưng lại bị một gã đầu trọc giữ lại.

– Nhóc con định đi sao? Bạn trai mày đánh đại ca bọn tao, mày bảo món nợ này nên tính thế nào?

– Tôi không có bạn trai – Cậu đẫy mạnh tay gã ra, tiếp tục bước về phía trước.

– Đứng lại !! – Ba lô củ cậu bị người ta kéo ngược về phía sau, ngay sau đó một người đứng án ngữ trước mặt cậu. – Mày thực sự không nhớ sao ??

DongHae cau mày nhìn người trước mặt một lúc, bỗng dưng nhớ ra hình như người này là ” con dê già ” bị HyukJae bẻ quắt tay trong quán bar hôm nọ. Cậu khinh bỉ nhìn hắn, trong lòng bất giác so sánh hắn với HyukJae , dù HyukJae rất ngang ngược, bướng bỉnh, nhưng cũng không đến nỗi vô lại và thô bỉ như  gã này.

– Vậy anh muốn gì? Cậu ta làm cánh tay anh bị thương chứ  có phải tôi đâu – DongHae vẫn cau mày, không thèm nhìn ” con dê già ” thêm một lần nào nữa.

– Mày nói đi, tao bắt mày đền tiền hay là đền…. – Bàn tay bẩn thỉu của ” con dê già ” vuốt lên gương mặt thanh tú của DongHae. Cậu nghiêng người tránh, đồng thời đạp mạnh vào chân hắn, ” con dê già ” bèn có màn ” tiếp xúc thân mật” với mặt đất.

– Đại ca, anh không sao chứ? – Bọn người đứng xung quanh vội vã dìu ” con dê già ” đó đứng lên.

Mặt hắn dính đầy bùn đất, hắn thẹn quá đâm ra tức giận, nhổ mạnh một bãi nước bọt rồi giơ tay về phía DongHae:

– Thằng oát con, dám đá ông mày hả !!!

– Trường tôi ở ngay phía trước , rốt cuộc các người muốn gì ? – DongHae cúi đầu tránh bàn tay bẩn thỉu của hắn, thận trọng nhìn xung quanh. Đám người này, người nào người náy mặt mũi bậm trợn hung dữ như hung thần, cứ như thể chực chờ nhào vào ăn tươi nuốt sống cậu.

– Muốn…muốn gì chứ ? – Gã nói lắp tiến lên một bước mắt càng chớp nhiều hơn.

– Thằng nhãi !! Mày dám bất kình với đại ca của bọn tao !! – Người đằng sau nghiếng răng nói , ngay lập tức DongHae bị một người đẩy mạnh từ phía sau, đồng thời lại có người túm chặt tóc cậu kéo giật lại.

– Buông tôi ra !! – Cậu ra sức hét, da đầu cậu đau như bị bóc thành từng mãng.

– Đại ca, anh định xử lý như thế nào? – Gã nắm tóc DongHae đẫy cậu tới trước mặt ” con dê già “

– Trông cũng xinh đẹp lắm, hay là… – Bàn tay ” con dê già” lại thò ra, DongHae không thèm nhìn, cắn mạnh, chỉ nghe thấy tiếng kêu thé thé như  con lợn bị chọc tiết của hắn vang lên.

– Á !! Thằng khốn !! Dám cắn ông mày !!! – Trên ngón tay của ” con dê già ” in dấu răng của DongHae, hơi rơm rớm máu. Hắn bèn tát mạnh vào má của DongHae, trong thoáng chốc khuôn mặt trắng trẻo của DongHae nổi lên dấu của năm ngón tay.

– Thằng nhãi ranh, có biết hậu quả của việc cắn đại ca của tao không hả ? – DongHae bị người ta lôi ngược tóc về phía sau, mặt cậu ngửa lên trời. Đúng lúc đó, khóe mắt cậu lướt qua một bóng người quen thuộc đang ung dung  lái xe từ đằng xa.

– Lee HyukJae , cứu tớ  !! – Cậu hét lên , ngay sau đó bị bọn chúng đá mạnh – Lee HyukJae… – Khuôn mặt đau đớn của cậu co rúm lại, khóe miệng trào ra một dòng máu tanh.

HyukJae lúc đó đang chán nản buông mình trên chiếc vô lăng , điều khiển xe chạy chậm chạp , nhìn lơ đãng. Đúng lúc đó anh bỗng nghe thấy một tiếng gọi – giọng nói rất quen thuộc – từ đằng sau vọng lại, bất giác người anh run rẩy. Anh quay phắt người lại, phát hiện trên con đường vắng, một đám người đang vây quanh một thân thể nhỏ bé.

Mái tóc của DongHae bị bọn chúng nắm chặt, bàn tay bẩn thỉu của chúng đang hướng về khuôn mặt của cậu, tiếng thét đau đớn vọng vào tai anh. HyukJae vội vàng phóng xuống xe, chạy về phía đó với tốc độ nhanh nhất. Càng gần đám người đó, tim anh càng đau hơn, sau đó anh xong thẳng vào bọn chúng.

” Bịch “

Đám người bị tách ra, vì tốc độ chạy  quá nhanh nên HyukJae đã xô ngã được vài tên trong số chúng. Gã đang nắm tóc cậu cũng ngã lăn ra, kéo theo cả cậu.

– Buông cậu ấy ra !! – HyukJae ngồi dậy nhanh như chớp, một chân giẫm mạnh lên tay gã đang túm tóc DongHae.

– Á… – gã đó đau đớn lăn lộn dưới đất, anh vội vàng dìu cậu đứng dậy.

– Cậu không sao chứ? – Nhìn thấy những vết thương trên mặt DongHae , bổng dưng anh cảm thấy tim mình nhói đau, lửa giận sôi lên. Anh thêm lực vào đôi chân, chỉ nghe thấy một tiếng ” rắc” vang lên, kẻ đang nằm dưới đất hét lên rồi ngất đi, nằm bất động trên mặt đất bẩn thỉu.

– Hyukie cẩn thận đấy !! – DongHae bổng dưng thét lên rồi lao tới đẩy anh.

Nhưng sức của cậu quá yếu nên mặc dù nhìn thấy có một gã đang cầm cây gậy sắt lao về phía sau lưng HyukJae, nhưng cậu vẫn không thể cứu anh.

” Bình” một tiếng, cây gậy sắt thô ráp to bằng cổ tay nên mạnh xuống vai trái của Hyukjae, anh thấy đầu mình như hoa đi, nhưng kịp thường nghiêng người về sau đá một cái, gã đó lập tức bị bắn ra xa cùng cây gậy.

– Hyukie cậu có sao không? – DongHae lo lắng hỏi. Cây gậy sắt lạnh lẽo rơi xuống đất, vang lên một thứ âm thanh khô khốc.

– Lại là mày hả, thằng nhóc !! – ” Con dê già ” lồm cồm bò dậy, những thớ thịt của hắn run rẩy.

– Thì ra bọn mày còn nhớ đến Đại thiếu gia hả, thế mà còn dám động đến người yêu của tao sao ? – Anh bước lên trên mấy bước, bàn tay dưới chân anh giật lên đau đớn.

– Đương …đương …nhiên – Gã nói lắp lại lắp bắp. Khi hắn nhìn thấy người nằm dưới đất, những giọt mồ hôi to như hạt đậu thi nhau túa ra khắp nơi trên trán hắn.

Trán HyukJae nổi gân xanh, anh nhanh nhẹn tung một cú bấm vào thẳng mũi của gã nói lắp. Máu tươi ộc ra, gã nói lắp ôm lấy mũi đau đớn.

– Người yêu mày ? Ai là người yêu mày ? Vừa nãy ông mày hỏi cậu ta, cậu ta bảo không có bạn trai mà –  gã đầu trọc run rẩy lùi về sau, khi Hyukjae quay đầu lại nhìn DongHae, hắn bèn co giò bỏ chạy,  nhưng HyukJae nhanh tay tóm chặt vạch áo hắn, kéo hắn trở lại.

– Đại ca, đại thiếu gia, tha cho em, thực sự em chẳng biết gì hết  là nó, nó nói là có một nhóc xinh lắm, bảo bọn em đến chơi cậu ta..Đại ca, đại ca tha cho em. !!

HyukJae khinh miệt mĩm cười, ném hắn ra xa như ném một con gà. “Phịch ” gã đầu trọc ngã nhào xuống nền đất bẩn thỉu, bụi bậm quanh đó bị lật tung lên.

– Bọn mày còn đần ra đó làm gì? Mau lên cho tao !!- ” Con dê già ” hét lớn, nhưng một lúc lâu sau, không thấy có động tỉnh gì, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra mười mấy người mình dẫn thao ban nãy đã chạy mất tăm mất tích, chỉ còn mổi thằng nhóc đang nằm dưới đất.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ” con dê già ” quỳ phịch xuống đất khóc lóc van xin.

– Đại ca Lee EunHyuk , xin hãy tha cho em, lần sau em không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa !

– Là không dám hay lần sau lại quay lại báo thù? – HyukJae nhặt cành cây dưới đất lên dí sát vào mặt hắn, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, sắc mặt anh trông vô cùng thản nhiên nhưng cũng rất đáng sợ, lửa giận trong anh đang bốc lên phừng phừng.

– Hyukie à !! Thôi đi , dù sao tớ cũng không sao – DongHae kéo mạnh tay anh. Vừa mở miệng ra cơn đau ở khóe miệng cậu lại ập đến làm cậu xuýt xoa khẽ cau mày.

HyukJae đá mạnh vào ” con dê già” một cái, nghiến răng:

– Cút, đừng để Đại thiếu gia nhìn thấy mày lần nào nữa. Nếu mày không phục thì cứ tớ tìm tao, tao chơi với mày tới cùng. Nhưng nếu còn đông vào cậu ấy lần nào nữa, tao không đảm bảo cái mạng của mày đâu – HyukJae ném mạnh cành cây xuống đất. Quay sang nhìn khuôn mặt DongHae.

– Còn nói không sao nữa chứ, có đau không ? – Hyukjae lo lắng hỏi, ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên những vết thương của cậu – Sau này tan học thì chờ tôi. Còn nữa buổi sáng thì chờ tôi đến đón.

– Ừm !! – DongHae ra sức gật đầu, khóe mắt bắt đầu ươn ướt , lúc ngẫng đầu lên, nước mắt cậu lăn dài.

♥♥♥

– Yahhh qua quá, nhẹ tay chút – DongHae kêu lên. Đúng thật là HyukJae chẳng biết ” thương hoa tiếc ngọc” gì cả, cậu đau đên mức nước mắt đã vòng quanh rồi mà vẫn còn…

– Đừng động đậy, đừng động đậy , ai bảo cậu không chịu đi đường lớn – HyukJae cẩn thận chấm que bông có tẩm oxy già lau vết thương cho cậu, nhưng DongHae vẫn càu nhàu vì đâu.

– Đâu có, đều tại cậu hết…

– Được rồi, ngồi yên đừng có động đậy, xong rồi đây. Đúng thật là, lúc gặp người xấu cậu cũng biết ” bắn” triết lý như  đối với tôi thì đã không bị thương như thế này rồi.

– Này HyukJae cậu đừng có được nước lấn tới nhé – DongHae giận dữ thụi vào bụng anh.

– Ái Da !! Trời ơi cậu làm gì thế? – HyukJae đau đớn, vội đưa tay xoa xoa bụng mình. DongHae kiêu ngạo nhìn anh, nhưng mặt cậu bị mấy vết bầm tím nên trông rất buồn cười.

– Hyukie !! Cám ơn cậu !! Tớ còn tưởng cậu vẫn giận nên không thèm để ý đến tớ nữa. Lúc đó nhìn thấy xe của cậu chạy qua, tớ tưởng rằng cậu không thèm quan tâm tớ nữa, tớ hết hy vọng rồi. Nhưng sau đó thấy cậu dũng cảm quay lại cứu tớ, cứ như chàng dũng sĩ cưởi bạch mã cầm kiếm xong vào đám người xấu, tớ thật sự rất cảm động ! – DongHae nói  mãi, mắt lại đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má.

HyukJae đưa tay nhẹ nhàng lau lấy những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt cậu, sau đó mĩm cười hiền lành, vụng về vuốt mấy sợi tóc rối của cậu.

– Cười cái gì, tớ nói thật đó, nhìn thấy cậu không quay lại, tớ giận lắm, muốn đánh cậu một trận thật đau!! – DongHae rất nghiêm túc , ánh mắt của cậu khiến Hyukjae cảm thấy tim mình như vở tan ra.

– Cậu củng chẳng buồn hỏi xem tôi có bị thương hay không, chỉ biết trách móc…. – HyukJae chép miệng nói . Vừa nói tới đấy, anh bông cảm thấy toàn thân mình ê ẩm, nhất là phần vai bên tay trái.

– Ui da !! DongHae cậu xem giúp tôi có phải chổ này bị thương không? – HyukJae xo xoa vai mình, lớp sơ mi bên ngoài cứng đơ, như được trám xi măng.

– Ừ đừng cử động để đấy tớ xem – DongHae đứng lên nhìn về phía anh anh, thấy có một vết máu loang rộng, còn có không ít bùn đất dính vào, lúc này bùn với máu dính chặt với nhau. – Đau lắm đúng không, cây sắt to như thế mà, sao cậu không né – DongHae than vãn, định đưa tay cởi áo anh, nhưng phát hiện ra vải áo đã dính chặt vào vết thương.

– Dừng có cửa động – Cậu khụt khịt mũi.

– Sao thế, khóc cái gì ? – HyukJae cảm thấy nước mắt nóng hổi của cậu rơi trên áo anh.

– Không , không có gì cả, tớ phải dùng sức kéo áo ra , cậu ráng chịu đau chút nhé ! – Cậu vội vàng lau nước mắt trên mặt, xé mạnh chiếc áo. HyukJae cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt của anh không ngừng bập xuống bàn trà, những giọt mồ hôi trên trán ứa ra như tắm.

– DongHae cậu ác thật !!! – Lúc DongHae xé áo ra, HyukJae cảm thấy lưng mình lành lạnh, chổ vết thương thì như lửa đốt, trong đầu anh hiện lên cảnh tượng máu bắn tung tóe khi rút kiếm ra trong mấy bộ phim cổ trang.

– Xin lỗi cậu !! Để tớ lấy thuốc đấp lên – Cậu cẩn thận xử lý vết thương của anh, nước mắt lả chả lăn xuống, cảm giác còn khó chịu hơn khi rửa vết thương của mình. Chẳng phải vì cậu mà anh mới như thế này sao ?

– Này cậu đừng có khóc nữa !! Tôi nghe nói trong nước mắt có độc đấy , nếu để dính vào vết thương sẽ rất khó lành, hơn nữa còn để lại sẹo nữa. Tôi không muốn cái lưng sexy của mình bị một vết sẹo đâu – Anh nói đùa, nhưng trong lòng thấy vô cùng ấm áp – DongHae cũng bị thương mà không khóc, bây giờ lại khóc vì vết thương của anh.

– Có thật thế không ? Chết rồi giờ phải làm sao đây ! – Cậu lo lắng hỏi. – Hay tớ đưa cậu đi bệnh viện ngay nhé, nhiễm độc là không tốt đâu.

– Muahahahahaa – HyukJae bò ra cười lăn lộn – Cậu..cậu ..ngốc..thật đấy..tôi nói thế mà cũng tin Muahaha Đồ cá ngố !!

– Yahhh Lee HyukJae cậu dám lừa tớ!!!!! – DongHae đỏ mặt, không phải vì giận mà vì ngượng.

– Đau !! Đau !! – Ngay sau đó một bóng người to lớn nhãy chồm chồm trên mặt đất.

– Đáng đời!! Ai bảo dám lừa tớ – DongHae cười tít mắt, khóe miệng khẻ cữ động, mặt cậu lại nhói đau. Cậu đàh phải ngậm miệng lại. HyukJae nhìn thấy dáng vẽ khó coi của cậu, không nhịn được, bật cười lăn lộn trên ghế .

♥♥♥

Những vì sao đêm phủ kính cả bầu trời, DongHae đứng ngoài cửa , trù trừ mãi không dám bước vào.

– Đi vào đi, muộn thế này rồi mà, cô sẽ lo cho cậu lắm đó – Anh đẫy cậu, cậu lùi lại về sai.

– Mẹ tớ mà nhìn thấy tớ như thế này, chắc chắn tớ sẽ bị… – Cậu ủ rũ, trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ cầm cây chổi đuổi cậu chạy trên đường.

– Không sao đâu, để tôi vào giải thích cho – HyukJae bước lên định gõ cửa nhưng lại  bị DongHae kéo ngược về sau.

– Thôi bỏ đi, để tớ tự vào – Cậu khó nhọc liếc mắt nhìn cánh cửa đóng im ỉm, cuối cùng thu hết can đảm, đẩy cửa bước vào. – Hyukie tớ về đây , mai gặp.

– Vậy cậu cẩn thận nhé, vào mau đi – HyukJae cảm thấy hơi đau lòng, nếu mẹ anh còn sống và đối xử với anh như mẹ cậu đối với cậu, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng điều đó mãi mãi là một việc không thể nào thực hiện được. Anh quay lưng bước đi, khi bóng cậu đã khuất sau cánh cửa. Đôi môi chợt mỉm cười. Bóng anh cô độc trên con đường vắng, nhưng có một thứ gì đó đang len lỏi cháy trong tim.

Nữa đêm , trong căn nhà có vẻ rất bình thường vang lên tiếng thét thất thanh, DongHae đang bị mẹ cầm chổi rượt chạy khắp phòng.

♥♥♥

Chap 7(short)

 

HyukJae đứng ở cổng ngỏ, thu hút ánh nhìn của không ít người. Trong tay anh cầm một bông hoa hồng, thi thoảng còn đưa lên mũi ngửi, sau đó mĩm cười dịu dàng. Ánh mặt trời buổi sáng phủ lên người anh một lớp ánh sáng vàng, khiến anh giống như một vị hoàng tử cao quý đang cưỡi trên ngựa bạch mã.

 

– Ranh con, hôm nay phải về nhà trước sáu giờ cho umma đấy – Tiếng dặn dò của umma DongHae vang lên.

 

– Dạ, con biết rồi, con đi đây ! – Cậu lúng búng trong miệng, ai bảo hôm qua bị umma đánh cho một trận

 

– Haenie, nhìn dáng vẻ của em kỳ lạ quá – Dong Hwa , anh trai của DongHae làm mặt xấu với cậu, sau đó vội vàng chạy lại nép sau lưng mẹ, nói lớn – Em xấu quá đi mất, anh chàng đẹp trai ngoài kia nhìn thấy bỏ chạy bây giờ.

 

– Em chẳng thèm – Cậu cũng lè lưỡi làm mặt xấu rồi chạy nhanh ra cổng.

 

HyukJae đứng ngay ở cổng nhà cậu, đẹp như một phô tượng thần Apolo

 

– HyukJae….EunHyuk….Hyukie….- DongHae vừa bước ra khỏi nhà, kinh ngạc nhìn HyukJae. Khi anh ung dung bước qua đặt một bông hoa hồng còn ướt sương mai vva2o tay cậu, cậu vẫn không dám tin vào mắt mình – Hyukie là cậu thật không, tớ không nhìn nhầm chứ.

 

DongHae giơ tay lên véo mạnh vào gò má trắng trẻo của HyukJae , hài lòng khi nhìn thấy gương mặt biến dạng , nhăn nhó của anh:

 

– Ồ thì ra là thật !!

 

– Yaahhhh, đương nhiên là thật rối!! Chỉ có cậu bé thiên thần hôm nay là trông hơi thê thảm thôi !! – HyukJae xoa cằm, nghiêng người nhìn DongHae. Chỉ thấy trên đầu cậu một cục u to đùng, cánh tay bị nhiều vết bằm trông còn nhiều hơn lúc anh đưa cậu về nhà, bộ đồ nhàu nhĩ của cậu lạ càng không phải không phải nói nữa.

 

– Thế thì sao? – Cậu giận dữ nói, mặt nhăn lại như bánh bao nhúng nước.

 

– Trời ơi, cho tôi rút lại câu hồi nãy nhé, vừa nãy tôi nghĩ cậu là một thiên thần, bây giờ thì hay rồi, cùng lắm cậu chỉ là…

 

– Là cái gì ?

 

– Là con cá Ngố , cho cậu làm thiên thần thì hình như đề cao cậu quá – HyukJae tiếp tục nói và quan sát DongHae, để mặc cho nắm đấm của cậu rơi trên người mình  – Cậu có thể dùng sức mạnh thêm một chút được không, cứ coi như đấm lưng cho tôi vậy!!

 

– Lee HyukJae.. – Tiếng hét của cậu như tiếng một con sư tử gầm. HyukJae lập tức đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, ưởn ngực . – Đưa tớ tới trường.

 

– Tuân lệnh !! – Anh quay sang trái chín mươi độ, đi về phía chiếc xe đạp.

 

– Ủa? Hôm nay chúng ta đi xe đạp sao ? – Cậu hơi ngạc nhiên vì mấy lần gặp HyukJae anh đều lái một chiếc xe mui trần đắt tiền bóng loáng.

 

– Bây giờ cậu có đi không – HyukJae nhìn thấy dáng vẽ ngạc nhiên ngờ nghệch của DongHae cũng phì cười trong bụng như giả vờ làm mặt lạnh.

 

Con đường râm mát thoang thoảng mùi táo thơm quyến rũ, ánh mặt trời rưc rỡ lọt qua các kẽ lá, tạo thành từng lớp ánh sáng trên mặt đất.

 

– Hyukie , Hyukie , đây hình như không phải đường đến trường mà !! – DongHae nghi hoặc nhìn ra xung quanh. Cậu lớn lên ở đây từ nhỏ, con đường nào đi được tới trường cậu đều biết rất rõ.

 

– Thông minh lắm. thưởng cho cậu một cái kẹo – HyukJae một tay điều khiển xe, một tay vòng ra sau lưng đưa cho DongHae một cây kẹo dâu hình trái tim.

 

– Không phải là đi học hay sao ? Tớ không muốn trống học đâu – Vị ngọt thơm của dâu nhanh chóng lan trên đầu lưỡi cậu, cả người cậu bắt đầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Thật ra thì có một vị hoàng tử đẹp trai như HyukJae thì có cúp cả ngày cậu cũng không thấy sao cả.

 

– Tôi tuyệt đối không biến cậu thành học sinh hư hỏng đâu, vì hôm nay là thứ 7 – HyukJae mĩm cười khó hiểu.

 

– Cái gì ? thứ bảy, vậy sao cậu còn gọi điện tới hối tớ dậy, còn bảo là đưa tớ đến trường? – DongHAe nổi giận. Bình thường thứ 7 sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cậu, cậu có thể phụ mẹ việc nhà hoặc là đi chơi với Minho, vậy mà hôm nay lại bị cậu học trò ngổ ngáo này lừa ra đây. Nắm đấm nhỏ của DongHae ra sức đấm lên lưng HyukJae:

 

– Hay là cậu muốn……hẹn hò với tớ – Hai từ “Hẹn Hò ” cậu cố gắng nói với âm vực nhỏ nhất , đến kiến cũng không thể nhe thấy.

 

– Tôi đâu có ý định muốn hẹn hò với cậu, chỉ hứa là sẽ mời cậu một bữa cơm thôi mà, Đại thiếu gia EunHyuk từ trước tới giờ luôn nói lời giữ lời. – Anh quay quay lại nhìn cậu, sau đó nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xe đạp nhích về phía trước. Nếu cứ đi như vậy suốt thì tốt ! Anh mĩm cười đạp xe, con đường nhỏ quanh co này cính là con đường dẫn đến ngôi biệt thự trên núi của nhà anh. Ngoài SungMin và Siwon , không ai biết rằng kiến trúc hùng vĩ như một tòa lâu đài trên đỉnh núi là của anh.

 

Anh thong thả đạp xe, đúng mười một giờ thì tới tòa biệt thự.

 

– Wa! Wa…- DongHae trầm trồ và kinh ngạc. Cậu hưng phấn quá, ngày trước chỉ nhìn thấy những tòa biệt thự thế này trong ti vi, không ngờ hôm nay có dịp nhìn thấy  nó tậm mắt ngoài đời.

 

– Hyukie, tòa biệt tự này là của cậu hả? Chúng ta sẽ ở lại đây một đêm rồi mới về thôi phải không? – Cậu chạy từ ngoài vào trong, rồi lại chạy từ trong ra ngoài, chạy từ tầng một đến tầng hai rồi lên sân thượng, sau đó lại vòng qua các phòng khác, trông cậu như một đứa trẻ tinh nghịch, cuối cùng cậu mới xác định được rằng mình không nằm mơ.

 

– Đương nhiên là có thể, có điều… – HyukJae đưa tay lên xoa cằm mĩm cười nhìn cậu.

 

– Có điều gì sao? Hay là cậu không phải chủ của tòa biệt thự này nên cậu mới không dám cho tớ ở – Đôi mắt lớn của DongHae đảo qua đảo lại, cuối cùng ánh mắt cạu bị thu hút bởi một bức tranh sơn dầu to như người thật, khiến cậu há hốc mồm ra mà nhìn. Hình từ đằng xa trông giống như HyukJAe đang đứng ở góc tường.

 

” Cốc ” HyukJae kí nhẹ lên trán của DongHae.

 

– Ui da !!!

 

– Tôi nghĩ chẳng có ai treo ảnh của người khác trong nhà thì phải ? – HyukJae bỏ ý định trêu đùa DongHae đút tay vào túi quần, lười biếng dựa lưng vào lò sưởi giữa nhà, ánh mắt sâu thăm thẳ kiêu ngao nhìn cậu.

 

DonghAe kinh ngạc quay đầu lại, sau đó gật đầu nói :

 

– Tin , tin, vậy xin hỏi hoàng tử điện hạ của tòa lâu đài này có thể cho tôi ngủ lại một đêm được không? Xin hãy giúp tôi thực hiện ước mơ hồi còn nhỏ của mình là được ở một thiên đường như thế này!

 

HyukJae khe khẽ gật đầu, DongHae hét lên sung sướng, nhãy lên cả ghế sa lon.

 

– DongHae cậu có đói không? – Nhìn DongHae mồ hôi nhể nhại đang ngồi thở mệt nhọc, một cảm giác kì lạ len lỏi vào trám tim HyukJae, thiên thần Biển này thật đáng yêu.

 

– Ừ từ sáng tới giờ chưa ăn cái gì , hơn nữa vừa nãy vận động một lúc lâu như thế, giờ thấy đói meo cả rồi – Cậu thật thà nói, đôi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

 

– Muốn uống nước hả hả ?

 

– Đúng thế cậu thông minh thật !

 

– Để tôi đi lấy cho!

 

” Thực ra có những lúc con người HyukJae cũng rất tốt, khuôn mặt đẹp trai, nhiều lúc cũng rất hiền lành, điều quan trọng là cậu ta không để bụng chuyện gì, đương nhiên, trừ khi chạm vào điều đại kị của cậu”

 

– DongHae, một mình cậu lẩm bẩm cái gì đó ? – HyukJae từ tầng trên đi xuống thấy DongHae đang lẫm bẩm điền gì đó trên salon, cái đầu ngốc nghếch lắc qua lắc lại.

 

– Hả? Làm tớ giật cả mình !! Đúng thật là sao xuống mà không nói năng gì? – DongHae vỗ tay lên ngực, sau đó nah65n ly nước trên tay của HyukJae, ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch.

 

– Tôi có gọi cậu, chỉ tại cậu không nghe thấy thôi, hình như đang nói đến ” đại kị ” gì đó. Đó là gì hử ? – HyukJae liếc ngang, một mùi hương nhàn nhạt từ người anh tỏa ra.

 

– Ồ, không đâu, không có gì. Cậu muốn ăn gì không , tôi biết làm hết đấy!! – Cho dù những lời cậu nói, anh có nghe được bao nhiêu thì cậu cũng phải lãng sang chuyện khác đã.

 

– Vậy thì cứ nấu món nào mà cậu giỏi nhất ấy!! – HyukJae ngữa người ra thành ghế, hai chân đặt lên ab2n uống nước, nhắm mắt lại.

 

– Cậu cũng phải giúp đỡ tớ chứ, tớ đâu có biết nàh bếp ở đâu.

 

– Ở trên lầu đấy, cậu không biết tôi đèo cậu tới đây mệt thế nào đâu, cậu nặng như một con heo vậy. Ngày trước tôi đèo SungMin lên đây rỏ ràng là nhẹ lắm mà.

 

Lời nói của anh vừa dứt, nụ cười trên môi DongHae cũng tắt ngũm. Cậu sa sầm mặt, lạnh nhạt nói.

 

– Đúng thế, tôi thì như con heo, còn SungMin như một con thỏ ” bé bỏng” , dễ dàng xách đi xách lại – Đáng ghét sao trong lòng mình lại có cảm giác có cái gì đ1o khó chịu, lại còn thấy chua chua.

 

– Đúng thế, cậu ấy đúng là một con thỏ hồng ” bé bỏng ” mà hình như dạo này cậu ấy không chú ý tới ăn uống, lại còn bị đau dạ dày. Bởi vậy, DongHae cậu nên ăn uống cho đầy đủ vào, tôi không muốn sau này phải mua thuốc đau dạ dày cho cậu đâu! – HyukJae nghiêm túc nói.

 

– Cầu gì cậu lo, cho dù tớ có chết vì đó hay vì đau dạ dày củng không cần cậu lo – Cậu ném mạnh chiếc gối trên ghế vào mặt HyukJAe, quay người bỏ lên lầu.

 

– Này !! Cậu làm gì giận thế ? – HyukJae chớp chớp mắt, cầm chiếc gối xuống, cảm thấy thật kì lạ. – Vừa nãy vẫn vui vẻ, một giây sau đã nổi giận, đã thế còn giận dữ vô cớ, con cá Ngố này thật là khó hiểu !!

Chap 8 

 

 

Bộp … Xoảng….Bịch…..Là những âm thanh phát ra từ căn bếp trên lầu.

 

” Lee Hyuk Jae đáng ghét, Lee HyukJae đán ghét !!! Tớ chém chết cậu, tớ chém chêt cậu, băm cậu ra !!! ” – DongHae nổi giận với miếng thịt bò trên thớt, hì hụt hành hạ nó, cậu cắt vụn mọi thứ mình tìm thấy, sau đó cho tất cả vào một cái dĩa bên cạnh.

 

– DongHae, xong chưa? Tôi đói sắp chết rồi đây này!! – HyukJae ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, vẫn không thấy bóng dáng DongHae đâu, chiếc bàn ăn đằng xa xa trống không, ngay cả không khí cũng chỉ có mùi , hoa dạ hương trồng trước nhà, hoàn toàn chả có chút mùi thơm của thức ăn cả !!

 

– Chưa – Cậu không buồn ngẩng đầu lên, miệng nói tay vẫn thoăn thoắt làm việc, nhát dao này vừa xuống nhát dao khác đã vung lên, cái sau mạnh hơn cái trước, miếng thịt bò nát tơi tả.

 

– Cậu thái thịt việc gì phải mạnh tay thế? – HyukJae nghi ngờ bước chân vào phòng bếp, nhìn thấy một dĩa hoàn toàn là thịt vụn, không phân biệt được cái gì với cái gì. Rau và thịt thì trộn lẫn vào nhau, thịt sống trộng cùng với thịt chín. Thịt bò và thịt gà, cã những rau củ tươi ngon nhất anh dày công chuẫn bị , cậu phá tan hết.

 

– Tớ thích thế thì sao ? – Nhớ lại những lời anh khen SungMin dễ thương đáng yêu là cậu lại nỗi giận, muốn khen thì cứ để trong lòng, việc gì phải nói ra ngoài miệng?  Đúng là muốn chọc tức cậu mà ?

 

Con dao sáng loáng hươ hươ trước mặt HyukJae, DongHae nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt giận dữ khiến anh bất giác bậtcười , lùi lại mấy bước.

 

– Này, cậu không cần phải lần thế, không muốn nấu cơm thì nói một tiếng, việc gì phải làm như vậy, cậu xem đồ ăn bị thái ra như thế này thì ăn bằng gì ?

 

– Ăn bằng miệng chứ sao !! – DongHae hung dữ quát, quay người lại hớt đóng thịt bò vụn vào trong cái đĩa hỗn hợp những thứ gì không rỏ của cậu.

 

– Cậu định làm gì vậy, đây là đồ ăn cả ngày của chúng ta đấy! – HyukJae thấy cậu xoay người lại, còn tưởng cậu vứt đồ ăn vào trong thùng rác, nhưng lại thấy DongHae nâng đĩa lên, đỗ tất cả mọi thứ vào cái nồi bên cạnh.

 

– Nấu cơm chứ làm gì,  nấu cho con khỉ nhà cậu ăn !! – Cậu ra sức khuấy, khuấy, mọi thứ trong nồi nhanh chóng trộn lẫn lại với nhau, đen sì, đã vậy còn dính dính sệt sệt, mùi bốc lên thì khó chịu vô cùng.  HyukJae thấy vậy bất giác cảm thấy buồn nôn.

 

– Đồ ngốc !! Tôi ra trước đây, lát nữa có việc thì gọi cho tôi !! – Anh lao nhanh vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. HyukJae nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, trong đầu lại hiện lên ” kiệt tác nhà bếp ” của Donghae đang nấu, không nhịn được lại cuối đầu nôn.

 

Mười phút sau.

 

– Hyukie, ra ăn cơm đi, xem phát minh mới nhất của tớ như thế nào ~ – Giọng nói như  ác ma của DongHae vang lên từ trên lầu, HyukJae thấy chân mình bỗng nhiên mềm nhũn. Bụng anh lúc này trống rỗng biểu tình dữ dội, khi nãy chỉ nôn ra toàn nước. Nghe thấy giọng nói của DongHae, anh bất giác run rẫy, hai chân bũn rủn, ngã phịch xuống đất.

 

– Sao thế? Cẩn thận một chút, cầu thang trơn lắm, coi chừng ngã ! – Giọng nói đáng sợ của DongHae lại vang lên, HyukJae đành chầm chậm bước lên. Thứ đang bốc khói trên bàn ăn là cái gì. Trời ơi ! HyukJae lại mềm nhũn người, cả người lăn lôc lốc từ cầu thang xuống (>.<)

 

Mấy phút sau, HyukJae xuất hiện trước mặt DongHae với bộ dạng vô cùng thê thảm.

 

– Tớ đã bảo cậu, cầu thang trơn lắm mà, cậu không chịu nghe, bị thương chưa ? – DongHae nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, sau đó bịt mũi mình, đưa tay phủi phủi bụi dính trên người anh.

 

– Ọe… – Mùi vị kỳ quái lại bay trong không khí, hyukjae không nhịn được nữa lại bắt đầu nôn khan.

 

– Hyukie, sắc mạt cậu trắng quá !! – DongHae lo lắng nó, còn anh chỉ chỉ vào dĩa thức ăn khủng khiếp trên bàn.

 

– Ọe….

 

– Rốt cuộc cậu bị làm sao, nói tớ nghe xem nào, có phải nhịn đói lâu nên đau dạ dày không ? – Cậu lo lắng vỗ lưng anh, lúc này mới khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.

 

– Không phải , cậu…cậu đổ đĩa thức ăn kia đi !! Ọe..

 

– Được rồi, tớ biết rồi. Có bắt cậu ăn thật đâu mà phải sợ thế.? – DongHae mĩm cười khoái trá, nhanh chóng mang đĩa ” thức ăn ” ra ngoài. Thực ra cậu cố ý làm như vậy. HyukJae nhìn thấy cậu nhãy chân sáo vui vẻ vào nhà, như không có chuyện gì xãy ra, trong lòng rất ấm ức.

 

– Cậu… – Anh yếu ớt gọi, sắc mặt tái xanh.

 

– Chuyện gì thế? – Anh lại chỉ vào trong phòng bếp.

 

– Yahhh, tớ biết rồi, tớ làm ngay đây – DongHae bắt đầu hối hận vì sao mình lại gây ra mấy chuyện này, mặt dù HyukJae bị cậu chơi một vố rất thê thảm, nhưng làm như vậy cậu cũng chả được lợi ích gì, cơm cũng chưa ăn….mà bây giờ phải dọn cái chiến trường như bãi rác, biết vậy cậu đã chén cho no nê một bụng rồi hãy phá.

 

HyukJae thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, mệt mõi nằm trên chiếc trường kỹ. Nhìn DongHae bị mình sai làm cái này làm cái khác, tâm trạng anh thấy thoải mái vô cùng. Nhưng mỗi khi cậu quay lại nhìn, anh lại giã vờ vô cùng khó chịu.

 

Cậu lau giọt mồ hôi trên mặt, nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn một vết tích nào cũng cuộc chiến tranh ” nhà bếp ” lúc nãy, cậu mới hài lòng rời khỏi, trước khi đi, cậu còn mở hết tất cả cửa sổ để mùi hoa oải hương trồng sau vườn ùa vào sua đi cái mùi thức ăn kinh khủng lúc nảy.

 

– Hyukie ahhhh ! Cậu còn cái gì ăn được không, tớ đói bụng quá? – Bây giờ cơn đói quay qua hành hạ DongHae, bụng cậu kêu òn ọt, mặt mũi thì nhăn lại, nhìn buồn cười vô cùng.

 

HyukJae giả vờ ra vẻ, cũng chẳng kém gì cậu, thều thào:

 

– Thức ăn trong nhà của cả ngày, cậu phá hết rồi, lấy cái gì nữa mà ăn, tôi cũng đói sắp chết rồi đây này – Anh cố nén tiếng cười vào bụng.

 

– Cậu đừng có giấu tớ, trên người cậu có socola hay kẹo gì không đưa cho tớ? – Mắt DongHae sáng lên, lúc sáng cậu ta cho mình kẹo, chắc chắn thể nào cũng còn trong người, ăn kẹo đỡ đói vậy.

 

– Á !!!! Cậu làm gì thế !!! – DongHae chồm người qua , định là chồm qua người anh để ” lục soát ” nhưng bị vấp té , thế là cả thân hình đổ ập xuống người chủ nhân của tiếng la ” ai oán ” đó.
.
.
.
.
Im lặng.
.
.
.
.
Nhìn
.
.
.
Thở.

.
.
.

– Đồ ngốc, cậu có thể dậy được chưa? Nặng quá ! – HyukJae tu hết sức lực, cất tiếng nói.

 

– Hả…hả…? Ây tớ xin lỗi ! – Mặt đỏ như hai quả cà chua chín, DongHae lúng túng ngồi dậy, dịch sang chiếc ghế đối diện, ngồi co người.

 

– Cậu ăn cái gì mà nặng thế !! – Mặt anh nhăn nhó, tay vặn vẹo lại mấy khớp xương.

 

– Hả !! Cậu nói ai nặng ? – Lửa lại nổi lên, dạo này sao cậu hay nổi nóng vô cớ thế nhĩ ?

 

– Ừ, cậu không có nặng chút nào cả. Cá à !! Tôi đói lắm, trong tủ lạnh còn ít thức ăn đó, cậu nấu gì cho tôi đi ! – HyukJae thều thào nói, khuôn mặt tái nhợt nhưng bước tường vừa được quét sơn trắng xóa.

 

– Được thôi ! – DongHae quay lưng về phía nhà bếp, trên môi lại vẽ nên một nụ cười ma quái. Lúc cậu bước trở ra, mùi vị kinh khủng lúc nãy lại bay khắp căn phòng, hơn nữa càng nồng nặc. HyukJAe vội vàng đưa tay lên bịt mũi, hoảng sợ nhìn đĩa đồ ăn trong tay cậu.

 

DongHae nở nụ cười đẹp như một thiên thần, giọng nói ngọt ngào avng lên.

 

– Xin lỗi nhé Đại thiếu gia , trong tủ lạnh chẳng còn gi cả, còn mỗi chỗ này thôi, cậu ăn một chút đi ! Mặc dù hơi khó ăn, nhừng dù sao cũng còn hơn để bụng đói, tớ ăn rồi, cậu cứ thoải mái nhé !!

 

HyukJae ra sức lắc đầu, khi cậu nhìn vào đĩa đồ ăn, không nịn được lại bắt đầu nôn.

 

 

Đêm xuống, gió núi rất mạnh, bóng cây lay đông in rõ ngoài cửa sổ. DongHae chui vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt đen láy ra ngoài. Cậu không biết rằng một mình ở một nơi xa lạ như thế này lại đáng sợ như thế, tiếng gió ù ù bên ngoài, lại còn bóng cây đang lay động khiến cậu sởn gai ốc.

 

” Bình ” , bên ngoài vang lên một tiếng động rất lớn, cậu vội vàng chui vào trong chăn, nhưng một lúc tiếng đông đó không thấy lập lần nữa.

 

– Hazzz ! Xem ra ra làm hoàng tử cũng chẳng dễ chịu gì – Cậu thở dài an85ng nề, ánh mắt bất giác liếc ra ngoài cửa sổ, cảm thấy như có một bóng den vừa lướt qua. – Hu hu…linh hồn mau tan biến! Linh hồn mau tan biến – Cậu lẩm bẩm, bao nhiêu Chúa, Thánh A-la, Phật, Thượng Đế đều được cậu lôi ra cầu khấn, nhưng vẫn sợ đến nỗi không thể nhắm mắt ngủ được.

 

– Lee DongHae …..- Có một giộng nói kì lạ đang gọi cậu, cậu nghe rất rõ, giọng nói đó đang gọi tên cậu.

 

– Lee DongHae….

 

– Lee DongHae….

 

Tiếng gọi này nói tiếp tiếng gọi khác, tiếng sau đáng sợ hơn tiếng trước, kéo dài hơn …và rùng rợn hơn…..

 

– Hu hu….Hyukie…mau tới cứu tớ ! – Cuối cùng DongHae không chịu được nữa, hét lên.

 

Đèn bên trong phòng lập tức được bật sáng, HyukJae chui ra khỏi lớp vải đen, nở nụ cười đắc ý.

 

– DongHae, cậu nhát gan quá đấy ! – HyukJae nle2 lưỡi nhìn cậu, kéo cậu ra khỏi giường, nhưng phát hiện khuôn mặt cậu giàn giụa nước mắt, cả người run rẫy.

 

HyukJae ý thức được trò đùa của mình thực sự đã làm cậu hoảng sợ, thế là ngượng ngùng khẽ ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói:

 

– Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi, thực sự rất xin lỗi.

 

” Chát “, một cái vỗ vai thật mạnh rơi sau lưng HyukJae , DongHae giận dữ lườm anh:

 

– Trò đùa này không buồn cười ! không buồn cười chút nào cả ! – Cậu chu môi, nước mắt lại lăn dài, bàn chân đá liên tục vào người HyukJae.

 

– Xin lỗi…

 

– Xin lỗi có tác dụng gì chứ, cậu cảm thấy vui lắm sao ? Thật là ấu trĩ….!

 

– Ừ ! Lần sau không dám nữa ! – HyukJae cố nhịn đau, để mặc cho cậu đánh mình. Anh chưa bao giờ hiền lành như thế.

 

– Còn lần sau hả ? – DongHae hét lên, nước mắt lại chãy dài trên gương mặt xinh đẹp.

 

– Không ! Sẽ không bao giờ làm vậy nữa ! Được chưa ! – Thấy cậu lại khóc anh hoảng hốt. Anh sợ cậu khóc ? Con người không biết sợ cái gì đây sao ?

 

– Còn cái gì mà cậu sợ nữa không DongHae ?

 

– Tớ á ! Nhiều lắm, người ngoài hành tinh, bóng tối, ma, người xấu,…..bla bla.. – Cậu kễ với giọng sợ hãi và vẻ mặt nhăn nhó.

 

– Ha ha ha

 

– Cậu cười cái gì!

 

– Tôi chưa thấy ai nhát như cậu !  Thật đấy! Ha ha ha ha – Anh cười lăn lộn.

 

– Yahhh cái cậu này !!

 

– Hyukie này !! Cậu ở đây cho tới khi tớ ngủ nhé ! Được không !

 

– Không ! Tôi buồn ngủ lắm rồi, mà cậu chuẩn bị đi nhé, trưa mai chúng ta xuống núi.

 

– Đi mà !!!! – DongHae giở chiêu mắt cún con ra, chiêu này cậu luôn sử dụng khi vòi vĩnh anh trai DongHwa hay Umma mua cho mình cái gì đó…Hy vọng nó cũng có tác dụng với HyukJae.

 

-Được thôi ! vầy thì mau mau nằm nhắm mắt lại. – Không biết sao anh lại mềm lòng trước đôi mắt đó, cả ngày hôm nay anh bị cậu ” chơi ” hết lần này đến lần khác. Nhớ đến cái dạ dày của mình là anh lại nổi giận. Thực ra đĩa thức ăn đó ngon hơn tưởng tượng của anh, chỉ có điều mùi vị của nó hơi khó ngữi, nhưng chắc chắn nó là đò giảm cân hiệu quả, vì khi DongHae ép anh nuốt mấy thứ đó vào bụng, anh bị tào tháo rượt mấy lần.

 

– Hyukie! Kể chuyện cho tớ nghe đi ! – Đôi mắt ” lừa tình ” đó lại chớp chớp.

 

– Kể cái gì? Kể chuyện Con cá ngốc ham chơi đi lạc nhé? Ngày xưa có một… – Giọng nói dễ chịu của anh chậm rải vang lên, DongHae nhanh chóng ngoan ngoãn chiềm vào giấc ngủ, cậu nằm ngoan như một chú mèo, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại một nụ cười ngọt ngào.

 

Đưa tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trên trán cậu, môi anh cũng nở một nụ cười. Cậu ngủ trong thật đẹp, yên bình, thánh thiện.

 

– Ngủ ngon nhé thiên thần, tôi cũng phải đi ngủ rồi! – Anh đứng dậy ra khỏi phòng, lúc ra tới cửa, còn quay lại lưu luyến thì thầm điều gì đó với thiên thần đang say ngủ.

 

 

” Cậu là thiên thần hay tiểu yêu tinh, tinh nghịch, đáng yêu, xinh đẹp. Cám ơn cậu, hôm nay tôi đã rất vui “

Chap 9

 

Những tia nắng tinh nghịch khẻ chạm vào một thiên thần say ngủ, DongHae từ từ mở mắt. Cậu ngủ thật ngon ! Giấc mơ ngọt ngào đó, giấc có một vòng tay bao bọc che chở cậu, nhẹ nhành đặt lên môi cậu một nụ hôn, đôi môi người đó mềm mại như một cánh hoa hồng, cả ánh mắt dịu dàng như dòng suối của người đó đều khiến cậu tỉnh dậy trong nuối tiếc.

 

DongHae bước ra cửa, nhìn thấy HyukJae đang lụi cụi sửa xe đạp. Trông anh vô cùng nghiêm túc những giọt mồ hôi đang chãy trên trán cũng không buồn lau đi.

 

– Chào buổi sáng! – DongHae đứng trước mặt anh, trưng ra nụ cười tỏa nắng, tinh khôi thuần khiết, khiến cho người đối diện có cảm giác ấm áp len lỏi trong tim.

 

– ” Thiên thần cá ngố ” ngủ như thế nào ? – HyukJae ngẩng đầu lên mỉm cười. – Hình như là câu chuyện cậu kễ tệ quá, làm cả đêm tớ  toàn mơ thấy ác mộng, không tài nào ngủ được ! – Cậu chớp chớp đôi măt, giả vờ nói, nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt bất giác làm HyukJae trở nên hóa đá.

 

– Đói chưa? Trong tủ lạnh có sữa dâu và hoa quả, cậu ăn trước đi ! – Anh lại tiếp tục với cái xe đạp của mình.

 

– Hyukie, tớ trông nó rất chắc chắn, sao vẫn còn phải sửa?

 

– Tôi chỉ muốn cải thiện thêm chút tính năng cho nó thôi, hôm qua nó phải chở cậu, một con ” cá mập ” nếu không bảo trì thì sẽ không chạy được đâu ! Cậu có biết không? Đây là con ngựa chiến của tôi đấy ! Lúc nhỏ tôi vẫn hay lấy nó để đua cùng với bọn Siwon và KyuHyun, SungMin vẫn hay gọi bọn tôi là ” Ba tay thiện xạ”. Ngày trước hè nào bọn tôi cũng cùng nhau lên đây chơi, tôi vẫn thường chở SungMin trên chiếc xe này.

 

Những lúc nhắc tới SungMin, HyukJae đều vô cùng vui vẻ, trong đáy mắt anh có một tia nhìn đặt biệt. DongHae thấy hơi buồn nhưng vẫn cố mĩm cười, dù sao thì bây giờ họ cũng đang ở bên nhau.

 

Lúc đầu, cậu chỉ cố gắng dùng sức mạnh của mình để giúp anh tránh xa đám bạn hư hỏng, quay trở lại làm một con ngoan trò giỏi của gia đình. Nhưng hình như cậu bắt đầu quên nhiệm vụ này từ rất lâu rồi. Điều tệ hại hơn là cậu bắt đầu ghen với cậu bạn Lee SungMin , chỉ cần HyukJae nhắc tới tên cậu ta là trong lòng cậu đã cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn rất bực bội.

HyukJae vỗ vỗ tay, hài lòng nhìn chiếc xe đạp mình vừa cải tạo xong, bây giờ có thể đèo hai ba người như DongHae củng chả sao cả. Nhưng quay người lại thấy DongHae đang đứng thẩn thờ, khuôn mặt chìm vào trong ánh nắng của cậu trong thật xinh đẹp, những tia nắng sau lưng cậu như âm thầm tô điểm chấp thêm cho cậu một đôi cánh vô hình.

 

– Này? Cậu đang nghĩ gì thế? Lúc nào cũng ngẫn ngơ như thế, người ta sẽ bảo cậu có vấn đề về thần kinh đấy!

 

– Hả? Cái gì mà thần kinh ? – DongHae chớp mắt, vở lẽ ra đấm trên người anh mấy cái, vừa cười vừa mắng – Cậu mới bị thần kinh thì có !! Hôm qua cậu đi lúc nào vậy ?

 

– Tôi có đi đâu, lẽ nào cậu không nhớ là tối qua ôm tôi ngủ à ? Lúc ngủ cậu còn nghiến răng nói mớ, sờ xoạng tùm lum trên người tôi – HyukJae cười châm chọc.

 

– Muốn chết hả, ……bốc phết thì cũng phải biết…… điểm dừng chứ. Đúng rồi, bức tranh sơn dầu là do cậu tự vẽ hả? – DongHae ngẩng đầu nhìn bức tranh có tỉ lệ người thật đang treo trên tường, cố che đi gương mặt đang xấu hổ vì mấy lời trêu đùa của HyukJae.

 

– Cái này hả, không phải tôi vẽ đâu, là Minnie vẽ đấy. Cậu ấy vẽ suốt cả mùa hè, tới hôm tới trường nhập học , cậu ấy gầy đi một cách đáng thương, làm tôi suýt không nhận ra con thỏ béo nữa. Con thỏ ấy miệng thì nói cứng, còn bảo là vẽ để luyện tay – HyukJae tự hào nói.

 

Lại là Lee SungMin, lại là Lee SungMin !!! Sắc mặt của DongHae càng lúc càng sậm lại, trong dạ dày có cái gì đó chua chua cuận lên khiến cả người cậu nhừ sắp không thở được.

 

 

 

Cơn gió đêm chậm rải lướt đôi cánh của mình trên mặt đất, dưới ánh đèn đường sáng chói, hai người sánh bước bên nhau, bóng họ trãi dài trên mặt đất. Bỗng dưng HyukJae cất tiếng nói:

 

– DongHae, tuần sau là sinh nhật tôi, cậu tới chứ?

 

– Tuần sau hả? Vậy tớ phải chuẫn bị quà gì đây? – Cậu lúng túng hỏi, mặc dù trước khi tiếp cận HyukJae cậu đã đọc hết profile của anh rồi, nhưng ngày sinh nhật vào tuần sau, sao cậu lại quên khuấy đi nhĩ?

 

– Đúng thế, 04 tháng 04 , Minnie cũng tới, sinh nhật của hai chúng tôi gần nhau. Tới lúc đó tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen với nhau.

 

– Ồ – Nụ cười trên mặt cậu đông cứng lại. Cái tên Lee SungMin không biết đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong câu nói của HyukJae rồi.

 

– Đúng rồi, Siwon với KyuHyun cũng tới, hơn nữa còn có rất nhiều bạn của tôi.

 

– Để tôi suy nghĩ đã! – DongHae quay lưng lại về phía anh, có vẽ không được tự nhiên lắm.

 

– Được rồi ! Chúng tôi sẽ tới quán bar mà lần trước KyuHyun đưa cậu tới tìm tôi, nếu cậu đi thì tôi……. sẽ đến đón….Anh cười nhẹ nhưng trong đáy mắt không thể che dấu một sự thất vọng, trái tim thấp thỏm không thể nào không thể nào quay lại đúng chổ của nó.

 

– Được rồi, tớ sẽ gọi điện thoại báo trước. Cậu đi trước đi, cám ơn tòa lâu đài của cậu, cám ơn cậu đã cho tớ làm ” Hoàng tử Biển “, ngủ ngon ! – DongHae vẫy tay chào HyukJae rồi quay người đi vào cổng.

 

– Ngủ ngon! – Tâm trạng HyukJae vẫn vô cùng phức tạp. DongHae đâu phải là gì của anh, cậu ta chỉ là một thuyết khách mà appa anh đưa tới thôi. Nghĩ tới đây, trái tim anh bổng quặng đau cảm giác như bị rơi xuống một vực thẳm không đáy. Đúng thế, trong mắt cậu ấy, anh chỉ là một học sinh hư không biết nghe lời, đánh nhau, trốn học, bắt nạt bạn bè, cãi lại thầy cô giáo. Một người như vậy là sao có thể so sánh được với một Choi Siwon là hội trưởng hội học sinh, một chàng hoàng tử đẹp trai, hoàn hảo luôn được mọi người trong trường ngưỡng mộ.

 

 

Nên chuẩn bị quà gì cho HyukJae đây ?

 

DongHae đi đi lại lại trong phòng, cậu đã nghĩ suốt ba ngày rồi, nhưng vẫn không nghĩ ra được món quà gì hợp lý. Rốt cuộc thì cậu nên làm thế nào ? Cậu bực mình vổ mạnh vào đầu, đ1ung thật là, sao lại tặng quà cho người ta mà lại khó như vậy ?

 

– Teukie hyung , sinh nhật của Innie hyung , anh tặng cái gì ? – DongHae gọi điện thoại cho LeeTeuk, người anh kết nghĩa của cậu.

 

– Đương nhiên là một nụ hôn rồi , lãng mạn lắm. – LeeTeuk ngượng ngùng trả lời.

 

– Hyung !! Không được đâu hyung , em với cậu ta  có phải quan hệ đó đâu, sao có thể tặng một nụ hôn được ! Hyung nghĩ giúp em đi – DongHAe bắt đầu thấy hối hận, chắn chắc LeeTeuk hyung sẽ không tha cho cậu , chắc chắn anh ấy sẽ hỏi ” cậu  ta ” là ai cho đến cùng .

 

Quả không nằm ngoài dự liệu , LeeTeuk lập tức trở nên lắm chuyện:

 

– ” Cậu ta ” là ai thế? Là cậu Choi Siwon gì gì em hay nói ấy hả ? Không thể nào …sinh nhật cậu ấy không phải dịp này…Lẽ nào…không phải là Lee EunHyuk chứ ? Trời ơi !! – LeeTeuk bổng hét lên.

 

– Hyung à đừng hỏ nữa, mau nói với em đi ! – DongHAe bắt đầu toát mồ hôi. Cậu không rõ trong mắt hyung của mình, HyukJae là người như thế nào.

 

– Ồ , socola, bánh ngọt hay cái gì đại loại thế, ăn được là okay. Nghe nói là ở gần trường em có mở một cửa hàng dạy làm bánh ngọt đó, chỉ làm đủ loại bánh, hay là tặng cái đó đi ! Vừa ý nghĩa mà còn ăn được nữa, có điều….phải cố gắng một chút – LeeTeuk nghiêm túc nói.

 

– Vậy em sẽ học làm bánh ngọt ! Em khéo tay ! Chắc cũng học nhanh thôi, vậy đi , cảm ơn hyung nhé, hôm nào em với Minho ghé nhà hyung chơi , haha bye hyung khi khác gặp ạ !! – DongHae vui vẻ như một chú cá nhỏ tinh nghịch. Cậu cúp điện thoại , không buồn để ý tới tiếng gọi của LeeTeuk vang lên trong đó.

 

” Vậy là còn 5 ngày nữa tới sinh nhật HyukJae, mình phải cố lên thôi, DongHae Hwaitting “

 

Ngày thứ nhất.

– Ôi sao nhồi bột khó thế này.

– Á !! Bột nhão mất rồi.

– Chết võ trứng lẫn trong bột.

– Bánh bị cháy đen rồi hu hu.

 

Ngày thứ hai.

– Sao kem lại ngọt thế nhĩ ?

– Ấy DongHwa anh đừng phá em chứ !!

– Xấu quá đi mất , làm lại thôi.

 

Ngày thứ ba.

 

Ngày thứ 4.

 

– Thêm vài trái dâu nữa là được rồi !! Đảm bảo cậu ấy sẽ thích cho xem.

 

Đấy thế là bốn ngày cày công cày sức, hụp lặng trong nhà bếp ở tiệm bánh, rồi chiến đấu ở phòng bếp ở nhà, cuối cùng thì DongHae cũng hoàn thành xong cái bánh gato hình con khỉ đang ăn dâu…..

 

– Tang tang tang ….

 

DongHae chải chuốt lại mái tóc vàng nâu óng mượt của mình, mặc chiếc áo thun trắng tinh , quần skin sành điệu trông cậu thật sự hoàn hảo, xách hộp bánh gato mà cậu đã chuẩn bị rất công phu ra khỏi nhà. Hazz, thời tiết hôm nay không đẹp lắm, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cậu.

 

– Không biết HyukJae có chê cái bánh của mình không đẹp không nhĩ ? – Cậu lẩm bẩm vừa đi vừa hỏi bản thân. – Chắc là không đâu, mặc dù hơi xấu một chút nhưng đó là tấm lòng của mình mà !!

 

– Nếu cậu ta không thích ăn bánh ngọt thì sao? – Nghĩ tới đây hai hàng lông mày của DongHae thoáng chau lại, nhưng cậu đã kì công chuẩn bị suốt bốn ngày, cuối cùng cả một đêm mới làm xong chiếc bánh, sáng nay thức dậy, hai mắt cậu thâm quầng hết cả , trông đến tội.

 

– Không đâu, không đâu, nói không chừng cậu ấy rất thích , mà cứ cho là không thích đi nhưng chắc cũng sẽ  nễ mặt mình tốn công tốn sức mà làm chắc cũng sẽ nói thích thôi. A ! Mình ngốc quá, sao phải nghĩ nhiều như vậy, nếu như HyukJae dám chê , mình…mình sẽ ụp cái bánh lên đầu cậu ta ha ha ha ! – Nụ cười của DongHae càng trở nên ngọt ngào hơn, HyukJae chuyển nhà cũng tiện thật , mất có mười lăm phút cậu đã tới nhà anh.

 

– Kính coong….Kính coong….

 

Cậu ấn chuông, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy ai ra mở cửa.

 

– Cái gì vậy, chẳng nhẽ tổ chức ở nhà kia sao? – Lúc này DongHae đã hoàn toàn quên hết những lời mà HyukJae nói mấy ngày hôm trước, cũng không nhớ rằng suốt một tuần lễ nay, cậu không thấy HyukJae xuất hiện trước mặt mình.

 

– Tích tách…tích tách….

 

Thời gian trôi qua như thoi đưa, trời đã tối dần, tối tới mức giơ năm ngón tay ra cũng không thấy gì. trong đêm tối không sao không trăng. ngay cả người đi đường cũng thưa thớt. DongHae ngồi trên chiếc ghế đá trước nàh HyukJae, đôi mắt thi thoảng nhìn ra đường lớn, nhưng lần nào cũng khiến cậu thất vọng, anh vẫn chưa trở về, thực sự là chưa trở về.

 

 

Trong quán rượi huyên náo chật cứng mọi người đang chờ đợi nhân vật chính xuất hiện, tấm biểm CLOSE treo ngay ngoài cửa, HyukJae ung dung bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen, anh thong thả mở cửa xe, SungMin nhảy từ trên xe xuống.

 

– Hyukie sao chúng ta không tổ chức ở nhà cậu, mà cậu có mời Haenie không vậy

 

SungMin vẫn đang giáo giác nhìn xung quanh, mấy nơi như thế này làm cậu có cảm giác bồn chồn lo lắng.

 

– Minnie à ! Có tớ vớ cả Siwon và KyuHyun cậu không cần phải lo đâu – HyukJae an ủi SungMin, đáy mắt anh ánh lên một tia buồn, DongHae không  gọi điện thoại cho anh, cũng không nói là có đến hay không. Mấy ngày nay cậu lại còn chơi trò ” mất tích ” , anh không nhìn thấy cậu đứng chờ ở cổng trường nữa. Có lẻ cậu đang vui chờ ở bên trong, muốn cho anh một niềm vui bất ngờ. Nghĩ tới đây khuôn mặt của HyukJae xuất hiện một nụ cười tươi rói.

 

– Hyukie, cậu đang nghĩ gì thế? Chúng ta vào chứ ? – SungMin ngẫn đầu lên nhìn thấy bầu trời u ám , sớm không mứa , muộn không mưa, sao lại mưa vào lúc này cư chứ.?

 

– Ừ, đúng đấy, mọi người chắc đang sốt rột lắm rồi – HyukJae đưa tay lên đẩy cánh cữa to lớn nặng nề, Sungmin bám lấy cánh tay anh, cùng anh sánh bước vào. Cánh cửa được mở ra, bên trong tối om, không có bất cứ động tỉnh gì.

 

– Hyukie á có phải bọn mình vào nhầm cửa rồi không? – Cậu hỏi nhỏ, cảm giác bất an trong lòng lớn dần lên.

 

Một tiếng ” tách ” rất lớn vang lên, đèn trong phòng được bạt sáng, những sợi ruy băng đủ màu sắc từ trên rơi xuống, trùm lên hai người, ngay sau đó hị thấy rất nhiều những gương mặt đang vui vẻ. Một người trước mặt nhân lúc họ không chú ý, lắc mạnh cái tay trong tay, cuối cùng ấn nhẹ một cái, có cái gì đó từ trong phụt ra, mang theo mùi hương rất kì lạ.

 

 

HyukJae ngồi xuống, lười biếng dựa lưng vào salon. DongHae không tới, anh quét mắt khắp cả căn phòng, mọi gương mặt đều xuất hiện ở đây, duy chỉ có cậu là không có. Cậu cố ý sao?

 

– Hyukie, tâm trạng không tốt sao ? – Siwon ngoạm một miếng bánh ngọt rồi hỏi, mặt anh bị ai đó đó quẹt bánh kem lên, trong vô cùng ngớ ngẫn. Anh không hiểu, hôm nay là sinh nhật của HyukJae chứ có phải sinh nhật của anh đâu, vậy mà bọn con gái kia cũng không chịu buôn tha cho anh.

 

– Không có gì – HyukJae đáp, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại nơi SungMin đang cắt bánh ngọt, sau đó khóe miệng khẽ nếch lên. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, anh đều cảm thấy rất vui vẻ. Dáng vẻ hoạt bát của cậu không ngừng len lỏi vào giữa mọi người , lúc đó…..

 

Chết rồi , nụ cười tươi tắn của SungMin đông cứng lại trên môi, không biết kẻ nào thất đức ném vỏ chuối lên sàn nhà, khiến cậu bị trược chân, cả đĩa bánh kem vị bí của cậu cũng sắp đổ ụp xuống sàn. Cậu có thể tưởng tượng được âm thanh khủng khiếp từ  cơ thể mình phát ra khi tiêp xúc với mặt đất, cậu vội vàng đưa tay lên bịt mắt, một giây, hai giây, ba giây,….

 

Chuyện gì thế này? Không có chuyện xảy ra như trong tưởng tượng sao?

 

– Cậu không sao chứ? – GIọng nói trầm ấm của KyuHyun vang lên sau lưng SungMin.
Cậu lắc đầu, rồi lại gật đầu, thận trọng đứng thẳng người lên.

 

– Phù may quá, đĩa bánh kem của tớ vẫn còn nuyên vẹn – Cậu chu môi ngẩng đầu lên nhìn KyuHyun mĩm cười – Cám ơn Hyunie ! Cám ơn cậu đã cứu đĩa bánh của tớ.

 

Đôi mắt lớn sáng lấp lánh, khuôn mặt trắng trẻo trẻ con, hai hàng lông mày dày, đôi môi nhỏ chu lại…

 

KyuHyun không dám tin sự thực trước mặt mình, anh cảm thấy như mình đang nhìn thấy một nhân vật nữ chính trong các cuốn truyện tranh Nhật Bản, mặt dù anh không hề xa lạ gì với thiên thần hồng trước mặt, hơn nữa còn thường xuyên nghe hai người bạn thân kể chuyện về cậu, nhưng dây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với cậu trong khoảng cách ngắn thế này, quả thực SungMin đẹp một cách hoàn hảo.

 

– Này KyunHyun cậu không sao chứ? Tớ có nặng lắm không ? Cho tớ xin lỗi nhé ! Tại tớ hậu đậu quá.

 

SungMin đứng thẳng lên , định đến chổ KyuHyun gần thêm một chút, nhưng cậu quên mất cái vỏ chuối vẫn còn nằm trên mặt đất. Chân cậu trượt đi, hét lên, đĩa bánh cầm trong tay văng đi.

 

Cả đĩa bánh đầy ấp kem tươi bắn vào mặt KyuHyun đang đứng gần cậu nhất.

 

Tất cả mọi người đều bị tiếng hét của SungMin thu hút, ánh mắt họ nhìn sang, chỉ thấy trên mặt KyuHyun công tử lạnh lùng nhà họ Jo dính đầy kem , còn SungMin không dám nhìn anh, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

 

– Ha ha… – HyukJae là người đầu tiên phá ra tiếng cười.

 

– Ha ha

 

– Hi hi

 

Hyukjae phá vỡ sự im lặng tại đó, tất cả mọi người đều bật cười. KyuHyun vẫn đứng nguên tại chỗ như một khúc gỗ, anh không thể tưởng tượng được rằng SungMin có thể hành động như thế.

 

Khi Sung Min quay lại và đứng trước mọi người, cậu vẫn nỡ nụ cười ngọt ngào. Cậu bước đi chầm chậm, lúc đi ngang qua KyuHyun , bổng dưng há hốc miệng ra:

 

– Cậu không sao chứ? Sao lại bị như vậy ? – Vẻ ngây thơ vô số tội của SungMin khiến KyuHyun dỡ khóc dở cười.

 

– Tớ không sao, xinh phép một chút – Anh quay người bỏ đi, nhưng không thấy vẻ gì là tức giận.

 

Lúc đó SungMin lại nhớ ra một việc rất quan trọng, cậu quay về phía HyukJae, hỏi:

 

– Hyukie cậu có nhìn thấy đĩa bánh ban nãy của tớ đâu không? Trong đó có bánh kem dâu, bánh kem bí, một ít bánh ốc quế nữa – Vừa nhớ tới nó cậu đã chãy nước miếng. ” Bẹp ” chân cậu giẫm phải cái gì đó, hình như là một cái đĩa.

 

– Minnie có phải cậu nên xin lỗi Hyunie một tiếng không? Cậu cho quần áo của cậu ấy ăn hết một đĩa bánh đầy ấp rồi – Siwon nhẹ nhàng xoa đầu SungMin, giọng nói như của người lớn đang dậy dổ trẻ con.

 

– Wonnie, cậu nói câu này cũ rích quá, với lại tớ có cố ý ném đĩa bánh vào con mọt sách đó đâu. – SungMin chep miệng, lúc đó KyunHyun từ nhà vệ sinh bước ra. Tóc anh ướt sũng không biết đã kiếm đâu được một chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người.

 

– Đúng vậy, là lỗi của con mọt tôi, được chưa ? – KyuHyun bườn bã nói, quay người sang ngồi cạnh HyukJae. Anh chàng này hôm nay tâm trạng không tốt, mười mấy chai bia bên cạnh, có phải là cậu ta uống hết không nhĩ ?

 

– Hi Hi ! Xin lỗi ! – Sungmin mĩm cười ngốc nghếch, sau đó ngượng ngùng tránh ánh mắt của anh – Hyukie , quà của tớ đâu ? Cả hội trưởng nữa, quà của tớ đâu ? Hình như hôm nay chưa ai tặng quà cho tớ cả.!

 

– Ở đây này , cho cậu ! HyukJae chỉ vào người mình sau đó móc một cái hộp nhỏ mà xanh biển trong túi áo ra.

 

– Là cái này sao? – SungMin vui vẻ mở hộp, trong đó là một chiếc đồng hồ vô cùng đẹp. Cậu nghi ngờ nhìn HyukJae , phát hiện ra anh chỉ uống rượu, có vẻ đã say rồi. – Hyukie, cái này , cậu chắc là tặng tớ chứ?

 

SungMin cất chiếc đồng hồ vào trong hộp rồi lại nét vào túi áo của HyukJae, đầu ngón tay của cậu chạm phải một cái hộp khác, một cái hộp nhỏ xíu xinh xinh màu hồng.

 

– Ừm cái này mới là cho tớ đúng không ? – Trong chiếc hộp là một chiếc huy hiệu cài áo hình đầu thỏ rất ngộ nghĩnh, điều đặc biệt là hai con mắt của nó được đính hai vên ruby tuyệt đẹp vô cùng tinh xảo.

 

SungMin nhẹ nhàng cài lên áo mình:

 

– Đẹp quá , cám ơn cậu, Hyukie ! – Cậu vui vẻ quay sang nhìn Siwon – Wonnie, quà của tớ đâu ?

 

Siwon cười cười một lúc lâu rồi mới khó nhọc mở cái ba lô lấy ra một con thỏ nhỏ làm bằng gốm.

 

– Cái này hả? Wonnie …thế quà tặng Hyukie đâu – SungMin thất vọng nhìn cậu bạn thân lâu năm của mình.

 

Sau đó là một con khỉ làm bằng gốm, có điều trong tay con khỉ này đang cầm một con cá nhỏ. SungMin hoàn toàn thất vọng về người bạn của mình.

– Thế này là tốt lắm rồi, cậu ta tặng quà cho tớ và cậu chứng tỏ cậu ta rất coi trọng bọn mình – HyukJae nhét con khỉ vào trong túi áo, bổng dưng người trượt đi, nằm bẹp xuống ghế salon, mấy cái chai để trên bàn bị đổ hết.

 

– Hyukie , đây là quà của tớ tặng cho cậu! – SungMin tặng cho anh một đôi cá bằng thủy tinh, một con cái trồng và một con cá nemo ,cậu đưa món quà ra trước mặt anh, cười – Hyukie, con cá nemo  này tặng cho người cậu yêu, còn con cá trồng  này là tặng cho cậu ! – Cậu vừa nói vừa nét món quà của mình vào túi của HyukJae . Nhìn anh có vẻ không còn tỉnh táo , bổng dưng cậu thấy sống mũi mình cay cay, trong đầu hiện lên một dự tính chẵng lành, hình ảnh của DongHae ,  lẽ nào………

 

Chap 10

 

Gió đêm rất lạnh.

 

DongHae ôm chiếc bánh ngọt trong tay, người run rẩy vì lạnh. Cậu không ngừng suy nghĩ, khi HyukJae cười, khi HyukJae lao mình vào đám côn đồ , khi HyukJae cau mày mắng cậu, khi HyukJae đau đớn mà không kêu một tiếng nào….

 

Trong đầu cậu chất đầy hình ảnh của HyukJae , lẻ nào cậu đã thích anh rồi sao ? Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, mỗi lần nghĩ tới câu hỏi này, trái tim cậu lại đập nhanh hơn.

 

– Không đâu, chắc chắn là không phải đâu, chỉ vì cậu ấy cứu mình, lại giúp mình thực hiện ước mơ ngủ trong một tòa lâu đài rộng lớn, nên mình mới cảm kích cậu ấy, làm bánh tặng tặng cậu ấy. – Cậu kiên quyết tự nói với bản thân mình, nhưng lại có một âm thanh khác nhãy ra phản bác lại. Đúng vậy, gần đây cậu rất ít khi nhớ tới Choi Siwon, người con trai khiến cậu rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

DongHae ôm chặc lấy thân thể, cậu thực sự rất lạnh. Điện thoại của cậu hết pin nên đã tự động tắt máy, bây giờ chắc đã hơn mười hai giờ rồi, người đi đường càng lúc càng ít hơn, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của những chiếc lá trong cơn gió bấc. Ánh đèn của căn nhà trước mặt lúc này cũng đã tắt, cậu run rẫy đi đi lại lại dưới ánh đèn đường, cả người cậu mỏng manh cứ như thể chỉ cần sơ suất một tí cũng có thể bị gió cuốn đi.

 

” Lee HyukJae cậu là đồ xấu xa, chẳng phải hôm nay là sinh nhật cậu sao? Sao vẫn còn chưa về ? Hay lại la cài với bọn học sinh hư hỏng đó ? ” Cậu lẫm bẫm, trong lòng buồn bã.

 

– Này, chúng ta uống tiếp ! KyuHyun, uống tiếp, mang bia tới đây..ức…ức..Minnie , ra đây uống cùng tớ nào…. – Giọng nói nhè nhè của Hyukjae từ đằng xa vọng lại, anh lảo đảo dựa vào một cô gái.

 

– EunHyuk oppa , em là EunJi, không phải Lee SingMin..ức .. – EunJi đẫy mạnh tay anh ra, cô cũng ngà ngà say, nhưng còn khá hơn là Hyukjae, vẫn còn nhận ra được đường về nhà.

 

– EunJi ? Minnie còn tặng anh quà sinh nhật nữa nè! – HyukJae lại lè nhè, sờ tay lên người kiếm cái gì đó, khi chạm phải sợi dây có con cái trồng trên cổ, anh mĩm cười ngớ ngẫn – Cậu ấy cũng có lương tâm lắm, biết anh thích cá trồng. Ha ha Minnie, uống nào, chúng ta uống tiếp,…ức…ức…

 

DongHae đứng nguyên chổ củ, trừng trừng nhìn hai bóng người đang càng lúc càng tới gần, càng lúc càng rỏ ràng, nước mắt lăn ra. Sao cậu phải vì người này mà đứng chờ ở đây lâu như vậy ?

 

– Ai thế, người kia là ai thế ? – HyukJae liếc nhìn cái bóng trắng dưới ngọn đèn đường, đó là Lee DongHae sao? HyukJae ra sức chớp mắt, cậu đang nổi giận, cái miệng cậu chu lên sắp đụng cả vào mũi rồi. HyukJae đưa tay đẩy EunJi ra, lảo đảo bước lại, sau đó đưa tay lên vuốt má DongHae, cậu nghiêng người đi, HyuKjae bèn ngã phịch xuống đất.

 

DongHae cầm cái bánh kem ném lên đầu anh, nụ cười trên mặt HyukJae vẫn không hề thay đổi.

 

 

” Đây có phải là quán rượu không?

Xung quanh chật cứng người, trên mặt họ là những nụ cười rạng rở, còn mình đang đứng ở giữa, cầm chiếc hộp màu xanh biển thuần khiết tiến về phía thiên thần biển Lee DongHae xinh đẹp, quỳ một gối xuống.

Anh cười nói :

– Haenie, chúng ta kết hôn nhé ?

Cậu mĩm cười gật đầu, đưa cánh tay trắng trẻo để anh mang ” tình yêu ” của mình vào cổ tay cậu.

Xung quanh cang lên những tiếng vỗ tay….. “

 

 

– Được , được ha ha ! Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người…ức…ức….

 

Nụ cười trên mặt anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh vẫn đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp. Giờ trên mặt anh dính đầy bánh kem, không còn phân biệt được đâu là mắt , đâu là miệng. DongHae đá mạnh chân anh, rồi quay người bỏ đi…

 

– Uống, uống…hôm nay Đại thiếu gia vui lắm… – Anh lẫm bẩm, rồi lại lăn một vòng trên đât, bánh kem dính hết vào người.

 

– EunHyuk oppa , Donghae oppa đi rồi kìa !! – EunJi nhìn DongHae bỏ đi, bèn gọi lớn – Ha ha chúng ta có thể tự về nhà, tự về nhà…- Còn chưa nói xong, cô đã ngã xuống

 

 

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn nặng nề , u ám, một ta chớp rạch nagng bầu trời. Ngay sai đó, HyukJae bị cơn mưa lớn đánh thức dậy, anh chầm chậm ngẫng đầu lên, chùi sạch những thứ dính trên mặt mình.

 

– Kem ? Chuyện gì vậy ?

 

Tối qua đã xãy ra chuyện gì? Sao mình lại nằm ngoài đường ngủ suốt cả đêm.?

 

HyukJae cau mày nhìn cái bánh kem lăn lóc dưới đất, quả dâu tây bị nước mưa xối trôi sang một bên, trong đám kem là một chiếc thiệp nhỏ màu vàng tươi, trên đó có vẽ một cái mặt cười và mấy dòng chữ ” Sinh nhật vui vẻ “

 

Hyukjae vội vàng nhặt tấm thiệp lên, những nét chữ mềm mại của DongHae đập vào mắt anh

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hyukie !!!

Tớ nghĩ rất lâu, cuối cùng nhờ sự gợi ý của Lee Teuk hyung cùng sự giúp đỡ của mấy cô ở tiệm bánh Melody gần trường , tớ đã làm chiếc bánh kem này tặng cho cậu. Mặc dù tớ biết nó rất xấu,mùi vị cũng sẽ không ngon lắm , nhưng tớ nghĩ chắc cậu sẽ không chê đâu.

Sinh nhật vui vẻ !!

DongHae cá ngố.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Đây chỉ là một tấm thiệp rất bình thường, nhưng điểm khác biệt là trên tấm thiệp đó có hình bức tranh sơn dầu treo trong ngôi biệt thự trên núi. Mặc dù các nét vẽ của DongHae không được xuất sắc, nhưng có thể nhận ra cậu rất chăm chú cho bức thiệp này. Mưa vẫn không ngừng rơi xối xả, thấm ướt mái tóc và cơ thể anh, những giọt mưa lạnh lẽo theo quần áo anh, chảy ròng ròng xuống đất. HyukJae đưa tay lên quệt nước mưa trên mặt, anh không biết đây là nước mưa hay nước mắt, chỉ cảm thấy buồn, rất khó chịu

 

 

Mưa hay nước mắt ?

 

 

Hình ảnh một người giận dữ bỏ đi trong đêm xuất hiện trong đầu anh. Không phải DongHAe không chịu đến dự sinh nhật cậu, mà là cậu đã chờ anh suốt cả một đêm, nhưng anh lại…HyukJae tức giận đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, thật đáng chết, sao mình lại quên gọi điện thoại báo cho cậu ấy biết thời gian và địa điểm cũ thể cơ chứ ?

 

Cái bánh kem trên mặt đất bị mưa làm cho nhão nhoét, không còn hình dạng gì, anh cúi người nhặt chiếc hộp lên, nước mắt và nước mưa đua nhau rơi xuống.

 

– DongHae, xin lỗi, xin lỗi ! – Anh đau đớn nói cho chính mình nghe, không thể nào nhặt chiếc bánh kem dưới đất lên được , cứ vào tới tay là nó lại trôi tuột đi. HyukJae bổng dưng nghĩ ra cái gì đó, chạy như bay vào màn mưa.

 

 

Mưa càng lúc càng lớn, quần áo HyukJae ướt sũng nước mưa, dính chặt vào người anh, anh bỏ quên hình tượng của mình luôn rồi…

 

– Rầm, rầm…..- Anh ra sức gõ mạnh vào cánh cửa nhà DongHae, những tia chớp nối tiếp nhau rạch ngang bầu trời.

 

– Mở cửa, DongHae, mở cửa ra ! Cậu ra đây, tôi là Lee HyukJae – Anh ra sức gọi, nhưng vì cơn mưa quá lớn nên tiếng gọi của anh bị át hẳn đi.

 

Một tiếng két ” két ” vang lên, người mở cửa là mẹ của DongHae, bà xoa đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn HyukJae lúc này đã ướt như chuột lột, lập tức nở nụ cười, trong mắt cô Kim HyukJae luôn là một đứa trẻ ngoan.

 

– Mưa lớn thế này, sao con lại tới đây ?

 

– Cô, DongHae có nhà không ? – HyukJae vừa bước chân vào nhà định lao lên lầu.

 

Cô Kim lập tức nói:

 

– Con như vậy thì đừng vào, để cô gọi nó xuống. Nói rồi bà đi lên lầu, thi thoảng lại đưa tay lên che miệng ngáp.

 

Trái tim của HyukJae còn khó chịu hơn là bị kim đâm đâm vào, anh thấp thỏm nhìn vào cánh cửa mà cô Kim vừa mới gõ, một lúc lâu sai cuối cùng cũng có người mở cửa ra. Trái tim anh cuồng lọan trong lồng ngực, nhưng người đi ra lại là cô Kim.

 

– DongHae nói nó không muốn gặp con, hay con cứ về đi, lát nữa cô sẽ khuyên nó.

 

– DongHae, ra đây, tôi là HyukJae mà – Bổng dưng anh hét lên, cô Kim đang ngáp ngủ bị tiếng hét của HyukJae làm cho giật mình, đứng im.

 

– Hazzzz ! – Cô Kim lắc đầu, đi về phòng mình.

 

Mặc cho HyukJae gọi như thế nào, cánh cửa phòng DongHAe vẫn dóng im ỉm, không có chút động tỉnh gì.

 

 

 

– Haenie , em làm sao, sao buồn vậy ? – DongHwa vừa cắn miếng bánh mì, đôi mắt đen lay láy thoáng chuyển động.

 

– Không dó gì đâu, em rất vui mà ! – DongHae vẫn cúi đầu xuống , nói dối.

 

– Haenie này, có phải con bị ốm không? Tối qua con về lúc nào vậy ? Sao sáng hôm nay HyukJae lại đội mưa tới tìm con ? – Cô Kim sờ lên trán cậu – Hơi sốt, con một chút, umma đi tìm cho mất viên thuốc, nếu không khỏe thì đừng đi học nữa. Umma gọi điện cho thầy giáo con.

 

– Umma , không cần đâu, con không sao, chỉ thấy hơi khó chịu trong lòng thôi – Mắt cậu bắt đầu đỏ, những giọt nước mắt ấm ức đua nhau rơi xuống. – Con no rồi, con xin phép lên phòng .

 

– Này Haenie ,Yahhhh con có ăn gì đâu mà no, đứng lại đó cho umma !

 

– Umma để đó cho con, để con mang thức ăn lên phòng cho em ấy, em ấy hình như có chuyện gì buồn – DongHwa nhìn được những giọt nước mắt của em mình, lòng chợt lo lắng, tối qua nó về rất khuya, vã lại cứ khóc suốt, chắc chắn có chuyện gì đó….

 

– Ừ, mang thuốc cho nó luôn nhé DongHwa, Umma đi làm đây. – Cô Kim luôn tin tưởng vào đứa con cả của mình, DongHwa là một người bề ngoài thì trẻ con không như DongHae nhưng trong lòng rất ấm áp, biết quan tâm chăm sóc nguời khác.

 

 

Cốc…Cốc…Cốc…

 

– Haenie à ! Hyung vào được chứ ? – Vừa nói xong anh đẩy cửa bước vào. DongHae đang ngồi bó gối trên giường, mắt hướng ra cửa sổ, tia nhìn xa xăm vô tận, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.

 

– Haenie ngoan, sao lại khóc – DongHwa nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ về.

 

– Hu hu…hyung !! – DongHae ôm chặt lấy anh mình, khóc lớn, bao nhiêu nổi niềm chất chứa tuôn trào, hôm qua cậu tưởng rằng vì HyukJae cứu cậu nân cậu mới chuẫn bị quà sinh nhật cho anh, nhưng khi câu nhìn thấy HyukJae ôm ấp EunJi, khất khưởng đi về trong cơn say, cậu thấy rất buồn.

 

Nghĩ tới việc một mình mình đứng chờ trước cửa nhà anh ta tới nữa đêm, vậy mà anh ta không thèm để ý gì tới mình, trái tim cậu lại quăn đâu, có phải như thế nghĩa là yêu anh rồi không ? Hơn nữa cậu còn rất yêu, rất yêu, đã yêu tới mức không thể rút chân ra được nữa rồi phải không ? Anh chỉ là một học sinh cá biệt, vậy mà không biết từ lúc nào, trong lòng cậu, anh đã chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt.

 

 

DongHae cứ thế mà khóc trên vai người hyung của mình, cậu chìm vào giấc ngủ, với nổi đau âm ỉ trong tim………..

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.