Chap 16

 

Đêm đông lạnh lẽo, được uống một cốc nước hoa quả ấm áp có lẽ là việc hạnh phúc nhất trên đời. SungMin rảo bước nhanh về phía quầy phục vụ:

 

– Cho thêm chút Trân Châu ! Nước dâu tây, cam, ừm, cả nho khô nữa ! À thêm chút nước bí nữa nha ! Được rồi – Cậu hài lòng nhìn cốc nước trong tay mình trước sự  ngạc nhiên của nhân viên phục vụ ” Làm sao cậu ta có thể uống cái hổn hợp đó được chứ “

 

– Lee SungMin !Cậu xong chưa? Lần nào tìm cậu có việc, cậu cũng lề mề ì ạch như thế vậy !!Siwon tức giận gọi lớn , vỗ mạnh một cái lên bàn.

 

– Tới rồi đây! Đồ xấu tính , cậu phiền thật đấy ! – SungMin uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại, sao mùi vị khó chịu thế !!

 

Cậu cau mày ngồi xuống trước mặt Siwon.

 

– Nói đi, hôm nay tớ mệt lắm, lát nữa còn phải ngủ, mai còn tới trường chơi ném tuyết.

 

– Đồ ngốc! – Siwon chán nản giằng cốc nước trong tay SungMin, ngửa cổ uống một hơi thật lớn. Trời ơi, sao nước này khó uống thế ! Còn cái gì nó đang nhãy nhót trong miệng.

 

– Lee SungMin, cậu cho cái gì vào bên trong hả ?

 

Phụt – trong đó là trân châu mà anh ghét nhất! Siwon đứng phắt dậy, lao thẳng vào nhà vệ sinh. SungMin mĩm cười chép miệng , chuẩn bị bôi thuốc trị bỏng lên vết thương hôm trước của mình.

 

– la la la, la la la…

 

– Minnie , đừng hát nữa ! Bài hát khó nghe thế mà cậu cũng hát được sao ! – Siwon từ nhà vệ sinh bước ra, bực bội gắt lên. Con thỏ béo này lúc nào cũng thích trêu chọc anh.

 

– Sao lại bảo tớ hát khó nghe ? Tâm trạng cậu không tốt , chi phối cảm xúc của cậu, bây giờ  có Thiên thần ngồi đánh đàn hạt cho cậu nghe cậu cũng chê dỡ được nữa là !!! – SungMin ngẫng đầu lên, ngón tay nhỏ nhắn đang vẽ vài đường trên mu bàn tay trắng trẻo của mình.

 

– Trời, chẳng phải tay cậu đã khỏi rồi sao ? Làm gì mà phải bôi cái thứ khó ngửi thế này ? – Siwon bịt mũi khó chịu hỏi.

 

– Ừm, tớ cũng cảm thấy là khỏi rồi, nhưng Hyukie ấy, cậu ấy cứ bắt tớ phải dùng hết một lọ, mới đảm bảo tay tớ lành lặn như trước kia. Mà này, đồ xấu tính sao cứ nghe thấy tên của Hyukie là cậu tỏ ra không vui vậy ? –  Đôi mắt mở lớn của Sungmin nhìn chằm chằm vào Siwon, lên tiếng hỏi.

 

Siwon nuốt nước bọt, SungMin trông bề ngoài như một thiên thần thánh thiện ngậy ngốc, nhưng ai biết được trong cái ngây ngốc thánh thiện ra vẻ thiên thần có là một đôi mắt sắc xảo, nhìn thấu tim gan người khác.

 

– Con thỏ kia, đừng có nói bừa !! – Siwon nghiến răng mệt mỏi nói, rồi ngồi phịch xuống ghế.

 

– Ừm , được rồi ! Kệ thôi , cậu có chuyện gì ? – SungMin tiếp tục ư ử ca khúc không thành nhạc đó, di2ng tay phải bôi thuốc lên tay trái.

 

Siwon đưa tay lên chống cằm, nhìn ra những bông hoa tuyết ngoài cửa sổ. Giáng Sinh hàng năm tuyết đều rơi dày như thế này, nhưng hình như năm nay rơi sớm hơn mọi năm.

 

– Minnie này – Bổng dưng Siwon lên tiếng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn mông lung ngoài cửa sổ.

 

SungMin lại thừa cơ châm chọc.

 

– Tớ vẫn chưa chết ! Cậu có chuyện gì thì nói mau đi!

 

– Cậu có cảm thấy HyukJae và DongHae rất xứng đôi với nhau không?

 

Câu nói của Siwon khiến SungMin thoáng giật mình, ngay sau đó cậu gật đầu nói:

 

– Đúng thế tớ cũng cảm thấy vậy . – SungMin nhún vai, mở to đôi mắt lấp lánh, bắt đầu khởi động bộ óc tưởng tượng phong phú của mình.

 

– Ồ, vậy tớ có nên chia tay với Haenie không ? – Siwon lại hỏi.

 

– Ừm, đằng nào cũng chia tay, chia sớm vẫn hơn, hay là nhân ngày mai là Giáng Sinh, coi như chia tay là món quà cậu dành cho DongHae đi ! Sau đó để cho cậu ấy với Hyukie thành một đôi thật sự, thế nào? Dù sao thì cậu cũng đâu có thích DongHae thật ! – SungMin nhìn khuôn mặt đẹp trai của Siwon, đôi môi hồng đẹp đẽ khẻ vẽ lên một nụ cười đắc ý.

 

– Sao cậu biết là tớ không thích Haenie? – Siwon quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu.  Anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt của cậu bạn thân Lee SungMin thông minh lanh lợi của mình bao giờ cả, vì tất cả mọi bí mật sẽ bị cậu ta vạch trần hết.

 

– Vậy được thôi ! Tớ hỏi cậu, có phải khi thấy họ ở cùng với nahu, trong lòng cậu thấy rất khó chịu, nhưng lại không mãnh liệt giống như đang ghen? Đó là vì cậu ganh tị, bở vì Haenie của cậu lúc đầu thích cậu, hơn nữa lại thích suốt một khoảng thời gian dài, đúng không? Nhưng bổng dưng cậu ấy chuyễn mục tiêu, thích người bạn tốt của cậu là Lee HyukJae, cậu cảm thấy rất mất mặt. Mặc dù cậu lúc nào cũng coi DongHae là người bạn tốt, nhưng trong lòng cậu không quen với việc cậu ấy không thích cậu nữa, bởi vậy cậu rất khó chịu và lầm tưởng cảm giác đó là tình yêu. Nhưng sau đó cậu phát hiện trong khoảng thời gian hẹn hò với nhau, trong lòng cậu chỉ xem cậu ấy như người bạn tốt, đúng không ? – SungMin chớp chớp mắt, đôi mắt trong sáng của cậu như nhìn thấu suốt trái tim của Siwon.

 

– Nói linh tinh ! – Siwon nói xong bèn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bước ra khỏi cửa tiệm.

 

– Thích nghe thì nghe, hừm, tôi đi nghỉ ngơi đây ! – SungMin đứng dậy khỏi ghế gạt Siwon qua một bên, bước ra cửa trước, trước khi đi khuất cậu còn quay lại lè lưỡi trêu Siwon .

 

Siwon nhìn theo cái bóng của SungMin khuất dần vào màn tuyết, dựa lưng vào bước tường lạnh, bổng dưng anh nghĩ mình cần phải suy nghĩ lại nhưng gì mà SungMin nói. Có lẽ giữa anh và DongHae thật ra là vấn đề này, chỉ là cảm giác ỷ lại vào nhau, anh ỷ lại vào tình cảm cậu dành cho anh , hoặc có thể là sự ích kỹ, nếu rút lui đều mang lại kết quả tốt đẹp cả hai người đều vui vẻ, có lẽ đó là quyết định đúng đắn……………

Chap 17

 

 

Màu trắng xóa của tuyết khiến đôi mắt thoáng nhíu lại vì khó chịu, HyukJae nắm tay DongHae bước đi trên lớp tuyết dày, để lại những vết chân hằn sâu trên tuyết. Gió thổi nhè nhẹ , chiếc khăn choàng cổ của DongHae khẻ tung lên, hai gò má ửng hồng của cậu thoáng ánh lên, khóe miệng tràn đầy niềm vui. Vô số đôi mắt đang nhìn vào họ, ghen ghét có, ngưỡng mộ có, và chúc phúc cũng có, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.

 

– Sai có thể như thế được? Sao họ lại ở bên nhau được? – Hai nữ sinh đi qua họ thi thoảng quay đầu lại nhìn  – DongHae mấy hôm trước còn bị Đại ca EunHyuk sai khiến như  một người hầu, vậy mà chốc lát đã trở thành thiếu phu nhân rồi sao?

 

– Ánh mắt của Đại thiếu gia thật đặc biệt – Một nữ sinh khác bộc miệng kinh ngạc.

 

– Điểm tốt của mặt dày chính là tán được Đại thiếu gia đó – Một co gái khác hất mái tóc dài ra đằng sau, nói bằng giọng ác ý.

 

– Chẳng phải chỉ có thành tích học tốt thôi sao , ngoại hình cũng bình thường !

 

– Vậy cậu có được ” bình thường” như người ta không ?

 

 

 

 

– Hyukie ! – DongHae lay lay bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, nghiêng đầu nhìn cái kẹo bông đang bày bán bên đường.

 

– Em muốn ăn hả ? Sẽ béo đấy – HyukJae mỉm cười, véo nhẹ mũi cậu, sau đó chạy nhanh ra mua mấy cái kẹo. Từ buổi tối ở phòng học hôm đó, hai người làm lành với nhau, mối quan hệ của họ dần phát triển hơn.

 

– Lấy cho cháu một cái – HyukJae mỉm cười nói với người bán hàng.

 

– Tớ cũng thích ! – Lee SungMin không biết từ đâu chạy ra, chiếc áo khoác màu hồng tô điểm vài khuôn mặt thỏ nhỏ nhắn khiến cậu càng trở nê đáng yêu hơn bao giờ hết.

 

– Được , hai cái ! – HyukJae véo đôi má phúng phích của SungMin , cười – Minnie, tối nay có làm gì không.?

 

– Có, tớ phải đi an ủi Wonnie, cậu ấy vừa thất tình – Nói xong, cậu quay sang chớp mắt với DongHae lúc đó đang nhìn mình chăm chú, nghiêng người ghé sát vào tai DongHae nói – Không cần phải nhìn tớ như thế, người con khỉ ngốc này thích là cậu mà ! Wonnie có chuyện muốn nói với cậu, Haenie ghé qua một chút được không?

 

– Hyukie, cám ơn kẹo bông của cậu – Cái bóng màu hồng biến nhanh vào khoảng sân vận động rộng lớn cách đó không xa, bắt đầu chơi trò ném tuyết với bọn trẻ con.

 

– Đi di , anh nghe thấy rồi, em đi đi – HyukJae mỉm cười nói , quay đầu nhìn Siwon đang đứng dưới gốc táo chờ đợi, sau đó chuyển ánh mắt về phía sân vận động – Anh ra sân vận động chờ em.

 

– Ừm ! – DongHae khẽ gật đầu, đi về phía Siwon, cậu có cảm giác bất an , trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực.

 

Siwon  mặc một chiếc áo khoác dày đứng trong tuyết , nụ cười tươi rói nhìn  DongHae đang rụt rè bước tới. Mỗi bước chân của cậu đều rất nặng nề như những lời mà anh sắp nói ra, có điều cuối cùng cậu vẫn đứng trước mặt anh, cuối cùng anh cũng phải nói ra những lời mà anh đã suy nghĩ suốt đêm.

 

-Haenie, tớ nghĩ chúng ta nên chia tay – Siwon giơ cánh tay ra ôm DongHae vào lòng, vỗ nhẹ mấy cái, như cách một người anh trai đối xử với đứa em nhỏ của mình.

 

– Wonnie….

 

– Haenie , tớ cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ xem mình thực sự có thích cậu không, hay vì cái cảm giác tự hào khi được cậu thích tớ. Bởi vậy trước khoảng thời gian đó, xin cậu hãy giữ chặt lấy hạnh phúc của mình. Nếu cậu giữ không chặt, vậy thì hãy giao hạnh phúc của cậu cho tớ được không?

 

– Cám ơn cậu, Wonnie – DongHae ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt cảm kích, khóe mắt ươn ướt , nghẹn ngào nói – Thực ra rất xin lỗi,…tớ…tớ…..

 

– Ngốc quá, tình yêu có gì mà phải xin lỗi. Haenie đừng có khóc , nếu Hyukie đối xử với cậu không tốt, tớ sẽ dạy dỗ con khỉ đó cho cậu – Siwon nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của DongHae, cúi đầu nhìn cậy kẹo trong tay cậu, nghịch ngợm giằng lấy nó cắn một miếng thật to, sau đó quay người bỏ đi.

 

Bước chân của Siwon càng lúc càng nhanh, bởi vì trái tim anh đang ngày càng đau đớn hơn, anh muốn vượt khỏi tầm mắt của DongHae. Cây kẹo bông mặc dù rất ngọt, nhưng khi ăn vào trong miệng, anh vẫn thấy đắng ngắt. Kết cục này hình như cũng không tệ, chẳng phải vậy sao ?

 

– Cám ơn cậu..Wonnie.. – DongHae đứng ở chổ cũ, nhìn theo dáng Siwon đang đi như chạy, hòn đá đè nặng trong tim dần dần được đặt xuống, cuối cùng ánh mắt của cậu chuyển về phía sân vận động.

 

HyukJae đang vơ một vốc tuyết lên ném về phía SungMin , con thỏ hồng nhanh nhẹn né qua một bên , sau đó quỳ xuống nói gì đó với cậu bé bên cạnh mình, cậu bé nhỏ nhắn nhanh chóng chạy về phía HyukJae.

 

– Anh ơi, anh kia nói….- Nhìn nụ cười ngây thơ của cậu bé, HyukJae bèn tỏ ra lơ đãng, ngay lập tức , một nắm tuyết lớn úp vào khuôn mặt còn cười vui vẻ của anh.

 

– Ha ha… tuyệt quá ! Anh  bị em ném trúng rồi !  – Cậu bé vui vẻ cười, khuôn mặt đỏ hồng cười hí cả mắt .

 

– Hyukie tớ nói là sẽ ném trúng cậu mà! Ha ha….- Sungmin vui vẻ vổ tay, cái bóng màu hồng nhảy nhót giữa sân tuyết trắng mênh mông.

 

– Bụp…- Đúng lúc cậu còn đang hò reo nhảy múa thì một nắm tuyết bay tới, đập trúng vào trán cậu. Nụ cười của SungMin tắt hẳn, tuyết trên mặt chảy xuống.

 

– Minnie , tớ đã bảo là tớ sẽ ném trúng cậu mà ! Nhưng cậu đâu có ném trúng tớ, vừa nãy là cậu bé đó ném trúng đấy chứ! – HyukJae nghiêng đầu cười dịu dàng, mái tóc đỏ tung bay trong không trung, ánh lên tia lấp lánh.

 

– Haenie, cậu với Wonnie nói chuyện xong rồi hả ? – Bổng dưng Sungmin gọi lớn, HyukJae  quay đầu nhìn lại đằng sau , SungMin nha6nc ơ hội đó bốc một nắm tuyết lớn nét vào cổ HyukJae, khiến anh lạnh quá nhảy dựng lên.

 

– Yahh con thỏ kia chơi đểu thế ! – HyukJae tóm lấy cổ áo SungMin, định nhét tuyết vào cổ cậu .

 

– Hyukie – Giọng nói ngọt ngào của DongHae vang lên,bóng người trắng như tuyết xuất hiện trước mặt họ – Hyukie , bọn mình tới công viên đi !

 

– Thỏ Béo, hôm nay tớ bỏ qua cho cậu đấy – HyukJae buông cổ áo của SungMin ra, cốc mạnh một cái lên trán cậu.

 

– Ai dai..đồ con khỉ già ! Đã đi rồi còn đánh người ta…Haenie, hai người đi chơi vui vẻ nha ! – SungMin chớp mắt nhìn hai cái lưng phía trước, vẫy tay. DongHae quay đầu nhìn lại, thấy SungMin bổng cậu có một cảm giác lo lắng khó tả. Sự  lo lắng đó khiến  dũng khí để cậu cười lớn cũng không còn. Cậu lại đi sát HyukJae thêm một chút, cho tới khi SungMin hòa vào những cậu bé trên sân vân động, cậu mới quay đầu về phía trước, rũ bỏ sự bất an, cùng HyukJae đi ra khỏi cổng trường.

 

 

Lo Sợ…..DongHae à…cậu có nắm chắt được hạnh phúc của mình không ??

Chap 18

Mặc dù lễ Giáng sinh đã trôi qua được mấy ngày nhưng không khí ngày tết vẫn còn đọng lại trong cuộc sống của mọi người . Khắp nơi đều là quà giáng sinh , khắp nơi đều phát những bài hát về ngày lễ này.

Trong tiếng nhạc du dương , mùi cà phê nồng đợm , HyukJae và DongHae ngồi bên cạnh cánh cửa sổ có treo hình ông già nô en.

– Hyukie, sao không có ai ở đây vậy ? – DongHae ngạc nhiên hỏi sau khi nhìn một vòng xung quanh , một ngày lạnh lẽo thế này mà quán cà phê vắng tanh , một lúc lâu không  có khách nào vào. Nhân viên phục vụ thì ngoài việc thi thoảng mang đồ uống lên cho họ thì hầu như không có việc gì để làm.

– Bởi vì quán cà phê này hôm nay đóng cửa ! – HyukJae khuấy tách Cà Phê , mĩm cười. Nụ cười của anh rất đẹp, nó tỏa sáng, làm người đối diện cảm thấy ấm áp lạ kì, tóc mái của anh lúc nào của che phủ một bên mắt khiến khuôn mặt anh càng trở nên có thần.

– Đóng cửa ? Vậy sao anh và em lại vào được ?

– Yên tâm đi ! Ở đây anh nói thế nào họ nghe vậy – HyukJae ngước cầm lên , hôn nhẹ lên vần trán trắng trẻo của cậu.

– Vậy ý anh , anh là ông chủ ở đây ? – DongHae lườm anh , thạt là đau đầu , vốn dĩ cậu còn định kiến nghị ông chủ cửa  tiệm này thay đổi một số thứ.

– Ha Ha…- HyukJae bật cười . Bỗng dưng , một cái bóng bên ngoài cửa sổ thu hút ánh nhìn của anh.

Thì ra là Lee SungMin cậu đang cúi đầu, bước đi khập khiễng.

– Haenie , anh ra ngoài một lát ! – HyukJae cau mày , đứng lên chạy ra ngoài.

Qua cửa sổ , DongHae nhìn thấy HyukJae chạy lại đỡ SungMin rồi nói nói cái gì đó , trái tim cậu bổng dưng cảm thấy đau nhói. Mặc dù từ trước tới giờ lúc nào Lee SUngMin cũng đối sữ với cậu rất thân thiện , nhưng cậu thường có những lo lắng vô cớ , đố kỵ vô cớ , lúc nào cũng thấy không thoải mái khi Lee SungMin xuất hiện.

– Minnie vào đây ! – HyukJae dìu SungMin bước vào – Cẩn thận , chờ một chút ! – HyukJae nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bông của mình ra , vắt trên ghế , cho SungMin dựa vào đó.

– Phục vụ, phiền cậu lấy cho tôi một ly sô cô la nóng – HyukJae nói lớn. DongHae trợn tròn mắt nhìn SungMin , không tin nổi trước mắt mình là Lee SungMin với đôi mắt đỏ mọng , hai gò má hồng vẫn còn lấm tấm những giọt nước mắt chưa khô.

– Sô cô la nóng của anh .

HyukJae nhét ly nước vào tay SungMin , dịu dàng nói :

– Mau uống đi , mẹ cậu lại đánh cậu sao ?

– Ừ !! – Cậu gật đầu nặng nề , nước mắt lại lăn dài .

– Đừng khóc. Ăn cơm chưa ? – Rồi !!

– Chuyện này là thế nào?- DongHae không hiểu hai người đang nói gì. Hình như HyukJae  hiểu mọi chuyện của SungMin như trong lòng bàn tay , hơn nữa mối quan hệ của họ cũng không đơn giản như biểu hiện , hình như họ không phải là mối quan hệ bạn bè thông thường mà còn thân mật ở cả mối quan hệ đó.

– Không có gì . Minnie, ăn chậm chút thôi , lát nữa tớ đưa cậu về nhà. – HyukJae lau những giọt nước mắt trên mặt cậu bé , hai hàng lông mầy nhăn tít lại.

Âm nhạc được đổi sang ca khúc mà SungMin thích nghe nhất , thức ăn trên bàn đều biến thành bánh kẹo mùi vị bí mà cậu thích ăn. Nhìn nụ cười thơ ngây trên khuôn mặt dễ thương của SungMin hai hàng lông mày cau có của HyukJae mới từ từ dãn ra.

– Còn muốn ăn gì nữa không ? Mang ít bánh kem về nhé ! Cả sô cô la nữa  cả bánh bí nữa này , mang về hết nhé ? Có cần nước hoa quả không ? Cả … – HyukJae hỏi từng thứ một. Lúc này DongHae cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây thật ngượng nghịu, từ khi SungMin xuất hiện , cậu như biến thành không khí.

– Không cần đâu. cảm ơn cậu Hyukie , t6am trạng tớ tốt hơn nhiều rồi ! Lần sau khi bị mẹ đánh , tớ nhất định sẽ chạy thật nahnh , mẹ sẽ không làm tớ đau được nữa ! – Nụ cười lại rạng rở trên khuôn mặt xinh xắn. – Ừ ! Không có chỗ nào để đi thì tới nhà tớ – HyukJae tiện tay lấy một chùm chìa khóa trong túi áo ra , lấy một chiếc nhét vào tay SungMin – Thích  tới lúc nào thì tới.

– Ừ , vậy tớ đi trước nhé , tạm biệt Haenie , tạm biệt Hyukie –  SungMin đứng lên đi ra ngoài.

– Chờ chút , tớ đưa cậu về ! – HyukJae cầm áo khoác chạy nhanh ra ngoài.

Nhìn theo cái lưng của HyukJae , DongHae bấu chặt vạt áo , buồn tới muốn khóc . Cậu cắn chặt môi , đầu óc trống rỗng. Khi ngẫng đầu lên , bổng dưng cậu thấy HyukJae quay lại, nhưng anh chỉ đứng ở cửa quánh , nói to :

– Haenie, xin lỗi anh đưa MinNie về trước , em ngồi đây chờ anh được không ?

Cậu còn chưa kịp nói được lời nào , anh đã quay người chạy đi .

Cậu xé mạnh miếng bít tết , cứ như thể trước mình không phải là miếng thịt bò mà là khuôn mặt của người tên Lee HyukJae , tức giận nói :

– Sao tôi phải chờ anh ? – Sau đó cậu đứng lên , bỏ đi khỏi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Kiến trúc kiểu lâu đài, mặt hồ trong vắt lăn tăn vài con sóng , trên hòn đá lớn trơn nhẵn là một hòn đá lớn trơn nhẵn là một cái bóng màu đỏ rực , bàn tay xinh đẹp đưa từng nét bút trên khung tranh. Nhìn bức tranh trong tay SungMin , trong đầu DongHae lại xuất hiện cảnh tượng khác.

***

Trong tòa lâu đài có một khung cửa sổ , trước cửa sổ có một bóng người nhỏ nhắn , cơn gió vô tình là thổi bay mái tóc của người đó . Trong không trung , nhiều màu sắc đang bay lượn , bên kia nhưng đám may , có một chú bạch mã  với đôi cánh trắng muốt khổng lồ , bay về phía lâu đài , trên lưng ngựa là chàng hoàng tử , mặc bộ quần áo kỵ sĩ. Chàng hoàng tử bay qua dòng sông , lượn vòng xung quanh tòa lâu đài , rồi đáp bên ngoài khung cửa sổ , chàng hát một khúc nhạc du dương , bóng người nhỏ nhắn xuất hiện , họ trao nhau nụ hôn dưới ánh chiều tà….

***

Ừm ! Chắc là được rồi – SungMin hài lòng gật đầu. Kiến trúc của khu biệt thự này đem lại cho cậu không ít cảm hứng để sáng tác.

– Đương nhiên là được rồi. Cậu đang kể một câu chuyện sao ? – DongHae mỉm cười hỏi , ánh mắt có thoáng kinh ngạc. Ngày trước , nghe người ta nói, Lee SungMin khoa mỹ thuật có khôn mặt đẹp như   các nhân vật trong truyện tranh , nhưng DongHae không thể ngờ được rằng cậu còn có thể vẽ được một bức tranh đẹp và tràn đầy máu sắc thần thoại như thế !

– Đúng thế ! haenie , cậu thích không ? Đây là bức tranh mang đi dự thi , Hyukie đăng ký giúp tớ rồi , nhưng không biết có được hay không …- SungMin lại vẽ thêm mấy nét lên bức tranh , bức tranh như được chấp thêm đôi cánh , càng trở nên có ý nghĩa hơn .

– Đương nhiên là được rồi ! Tranh của SungMin đẹp quá – DongHae kinh ngạc , nhưng khi nghe tiếng ” Huykie” , trái tim cậu lại như có cái gì đó nện mạnh một cú thật đau.

– Phù …cảm ơn Haenie ! – SungMin vui vẻ ôm chặc DongHae – Vậy lát nữa tớ mang cho Hyukie , bảo cậu ấy nộp cho tớ . – Cậu cẩn thận cất bức tranh đi , sau đó quay đầu lại hỏi DongHae bằng một giọng trầm tư – Haenie , cậu tìm tớ không phải là muốn xem tranh của tớ đúng không ?

– Ừm , tớ muốn , tớ muốn ….

– Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi , chỉ cần trong khả năng của Lee SungMin tài giỏi , chắc chắn tớ sẽ giúp , haha …- Sungmin ngây thơ đáp , đôi mắt mở lớn , lấp lánh như pha lê.

Nhìn thấy dáng vẽ Sungmin như thế, DongHae cảm thấy xấu hổ trong lòng , không muốn nói nữa. Nhưng hình HyukJae đối xử tốt với SungMin cứ  dày vò tâm trí cậu , khiến cậu cảm thấy khó chịu , hơn nữa sự khó chịu đó càng lúc càng lớn , cứ như   nuốt trôi hết cả con người cậu …

– Minnie , cậu …

– Sao cơ ?

– Cậu có thể sau này ….- DOngHae ấp úng , không biết nên nói thế nào .

– Sao này làm sao cơ ? – Sungmin khó hiểu , chỉ nhìn thấy hai gò má của DongHae đỏ bừng , ấp úng mãi mới nói ra được vài từ .

– Cậu , cậu có thích….HyukJae không …?

SungMin chớp chớp mắt , không dám tin vào tai mình, nhưng cậu nhanh chóng khôi phục lại nụ cười của mình .

– Haenie đang ghen hả ?

– Không có , tớ không có ý đó , tớ chỉ là ….

– Cậu cảm thấy tớ không nên thân mật với Hyukie như thế đúng không ?

-…..

– Cậu yên tâm đi , tớ với Hyukie không thể có mối quan hệ đó đâu.

– Tớ ..thực sự tớ không …Minnie , xin lỗi cậu –  DongHae cúi thấp đầu, thực sự muốn cắn đứt lưỡi mình ra.

– Haenie , cậu cứ yên tâm đi , chuyện đó không bao giờ xãy ra đâu. Tớ đi trước đây , về muộn , mẹ tớ lại mắng ! – Sungmin đeo giá vẽ lên vai rồi bỏ đi.

DongHae ngồi trên hòn đá , trong lòng thấp thỏm không yên , hình như sắp có chuyện gì đó xãy ra . Cậu nhìn mặt hồ gợn sóng , từng cơn hấp nhô , ánh mặt trời chiếu mặt hồ , phát ra tia sáng màu vàng kim. Cơn gió nhẹ luồng nhẹ nhàng vào mái tóc của cậu , cậu khẻ lắc nhẹ đầu mình , cố xua đi những bất an trong lòng. Hy vọng mọi thứ đầu thuận lợi , cũng giống như bước tranh của SungMin vẽ , cuối cùng hai nhân vật trong đó sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi ……

Link:https://eunhaelove89.wordpress.com/2012/07/13/longfic-love-and-game-chap-18/

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.