[Shortfic] Anh Yêu Em – Chap 4

“Lễ trao giải vinh danh vì ngành báo 5 năm được tổ chức một lần. Dù không được giải nhưng biên tập viên nào lọt vào hạng mục đề cử cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

– Thưa quý ông quý bà, hôm nay tôi xin công bố giải biên tập viên xuất sắc nhất – Nhà báo gạo cội Kim Dong Jun phát biểu. Các ứng cử viên sáng giá được sướng tên.

– Và quán quân mùa này là…Lee DongHae biên tập viên tòa soan báo SUJU.

Tôi òa khóc hạnh phúc, hai chân dường như đứng không vững nữa rồi, là tôi là tôi đó, biên tập viên XUẤT SẮC nhất. Tôi tiếng lên bục nhận giải thưởng trong những tràn pháo tay của bạn bè đồng nghiệp và khán giả, đèn của cả hội trường chiếu vào tôi. Ơ khoan có gì đó không ổn.

– Lee Dong Hae cậu nghĩa mình đang làm gì thế hả, cậu là trợ lý của tôi và chỉ của riêng một mình tôi mà thôi. Tiếng nói phát ra từ đằng sau làm tôi ớn lạnh. Là Tổng biên tập Lee Hyuk Jae.

– A….tôi – Tôi ấp úng. Cảm giác như cả thân thể mình bị ghì chặt, ném mạnh vào tường, tay chân tôi không cử động được. Quái cơ thể tôi bị làm sao thế này. Rồi vị ngọt ươn ướt trên bờ môi, lồng ngực co bốp vì thiếu không khí. Anh ta đang……hôn……tôi say đắm.”

– AAAAAAAAAAAAAAAAAA – Cậu giật mình thức dậy. Tiếng hét của cậu làm những nhà hàng xóm xung quanh đang ngủ mê cũng phải thức giấc và đương nhiên 2 thành viên còn lại của ngôi nhà số 13 cũng bị đánh thức. HeeChul chạy nhanh qua phòng con trai mình.

– Ô cá , con sao thế mơ thấy ác mộng à – HeeChul lo lắng nhìn Donghae

– Dạ, con không sao đâu umma, umma về phòng đi, chắc do hôm nay con xem phim kinh dị ấy mà.

– Đấy đã bảo con rồi, tâm lý yếu đuối như con gái, sợ bóng tối, sợ ma, sợ người ngoài hành tinh, nói chung đủ thứ sợ mà đòi xem phim với umma con làm gì, umma con thuộc loại chỉ làm cho người khác sợ hãi chứ chưa bao giờ sợ ai cả – Giọng trâm ấm này là của appa cậu HanKyung.

– Hở, tôi đáng sợ thế sao – Tà khí nổi lên rồi. Cậu và appa xanh mặt.

– Ơ không có, xem như tôi chưa nói gì nhé, thôi về phòng đi vợ, để con nó ngủ tiếp – HanKyung ấp úng sợ sệt biết mình vừa gây ra tội lớn.

– Ừ thì về, nhưng tôi về phòng còn ông phòng khách thẳng tiến nhé – Thôi rồi bản án đã được treo cho ông chồng tội nghiệp.

– Hahahahaha umma appa già rồi mà cứ như con nít ấy, thôi cho con ngủ tiếp đi, mai con phải đi làm sớm nữa – Cậu cười xòa vì pama mình.

” Oa sao mình lại mơ về hắn nhĩ, thôi rồi chã nhẽ hắn yểm bùa mình, oaoaoaoaoa chết mình rồi, không được hắn ta là một tên gàn dỡ bất lịch sự bla bla bla, phải tống khứ hắn khỏi suy nghĩ của mình aaaaaaaaaaaa ” Cậu gào thét trong suy nghĩ của mình.

Ánh mặt trời ấm áp, thứ mang lại sự sống cho mọi sinh vật trên thế giới, nhưng nó lại là kẽ vô cùng đang ghét khi phá hỏng giấc ngủ của một con người lười biếng,  Donghae cựa mình khó chịu lăn qua lăn lại vài vòng rồi cũng phải choàng tinh giấc vì căn phòng của cậu đã tràn ngập ánh sáng, và cậu không thể tài nào ngủ lại được. Hôm qua cậu đã phải thức cả đêm để hoàn thành một núi công việc mà tên tổng biên tập khó ưa giao cho. Sáng hôm nay lại phải dậy sớm, làm bây giờ cậu mệt mỏi vô cùng. Nhắc đến tên tổng biên tập đang ghét đó, dạo này hình như hắn ta hâm hấp làm sao ấy, cứ hỏi cậu những câu vớ va vớ vẫn chẳng đâu vào đâu, đại loại như là sở thích, bạn bè, cả những chuyện hồi xửa hồi xưa cấp 1 cấp 2 hắn cũng hỏi, làm cậu bối rối vô cùng khi trả lời chúng. Hôm nay là chủ nhật đồng ngĩa với việc sẽ không gặp hắn, lòng cậu vui như mở hội. Cậu đã lên lịch từ a đến z cho ngày nghỉ của mình, nào là shopping cùng với Sungmin, đi khu vui chơi với cặp SiBum, cuối ngày thì qua nhà YeWook nấu ăn rồi tổ chức nột buổi tiệc ngoài trời nho nhỏ. Cậu tự cười thưởng cho mình. Bổng chuông điện thoại reo. Số của Lee Hyuk Jae, hắn gọi cậu làm gì nhĩ hôm nay là chủ nhật mà:

– A lô, Donghae nghe ạ – Cậu lễ phép, dù trong bụng thì đang nguyền rủa tên sếp quái đảng của mình.

– Cậu tới tòa soạn ngay đi, tôi cần cậu giúp một số chuyện – Giọng anh khẩn trương, gấp gáp.

– Hả!!! Hôm nay là Chủ nhật mà sếp, sếp có nhìn lộn lịch không, hay sếp làm việc nhiều quá rồi quên hết giờ giấc, tôi nghĩ sếp nên đi khám bác sĩ đi. bla bla bla

– Không nói nhiều, tôi cho cậu 30p, nhanh lên- Anh gắt giọng, cúp máy.

– Yah cái anh này – Cậu tức tối. Thế là nguyên cái kế hoạch nghỉ ngơi ăn chơi vĩ đại bị hũy hoại trong tay tên khó ưa Lee Hyuk Jae. Cậu tức muốn khóc ” Bóc lọt sức lao đông của người ta cả tuần lễ chưa đủ hay sao mà bắt người ta đi làm cả chủ nhật vậy nè trời!!! Ôi ngày chủ nhật tươi đẹp của ta, tạm biệt mi oa oa oa “

Cậu thất thỉu đi vào nàh tắm, làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đến tòa soạn. Cả tòa nhà rộng lớn SUJU hôm nay vắng teo, chỉ có đội ngũ bảo vệ, lao công là còn làm việc, mọi người bây giờ chắc đang hưỡng thụ một ngày nghĩ vui vẻ bên bạn bè và người thân rồi. Nghĩ tới đó cậu càng giận tên tổng biên tập đáng ghét của mình ” Hắn chã có ưu điểm gì cả ngoại trừ làm việc như một cái máy còn lại thì là một tên bất lịch sự, độc tài, khó chịu, gành rỗi, không có từ gì để diễn tả hắn mà , oa oa mình phải làm việc với loại người này cho đến bao giờ đây” Bước vào thang máy ấn nút số 13 cậu cứ lầm bầm. Cậu bước vào phòng làm việc, anh đang nói chuyện điện thoại:

– Hả !!! Anh đùa với tôi à – Mắt anh long lên giận dữ.

-….

– Anh có biết trể 1 giờ là chúng tôi tổn thất bao nhiêu không – Không giữ được bình tĩnh nữa anh hét vào điện thoại.

– …

– Tôi không cần biết, các người làm sao thì làm, sáng mai giao bản thảo cho tôi, còn không thì tự hiểu – Giọng anh lạnh lùng. Anh gác máy, nhận thấy sự hiện diện của cậu , anh thay đổi nét mặt ra hiệu cho cậu lại gần mình.

– Này mặt cậu sao xanh thế, bệnh à ” Em ấy thật chẳng thay đổi nhiều, nhút nhát như ngày xưa vậy “

– À không có gì, chủ nhật mà anh gọi tôi gấp vậy, chắc có gì quan trọng lắm hả – Cậu thay đổi 180 độ bây giờ hệt như một chú mèo lạc mẹ.

– Ừ vấn đề lớn đấy, tôi đang đau đầu đây, biên tập viên Lee SeNa cô ấy chưa hoàn thành xong bản thảo của mình thì gặp tai nạn, trong ban của cô ấy không có ai có thể làm tiếp công việc dang dở đó. Một mình tôi thì làm không suể , cậu thì có chuyên môn báo chí nên tôi cần cậu giúp một tay – Anh thở dài.

Cậu hơi ngạc nhiên vì không ngờ anh là một người có trách nhiệm trong công việc đến như vậy, chắc cả ngày hôm qua anh không về nhà rồi, nhìn bộ dạng anh trong mệt mỏi thế kia. Trong lòng cậu có chút xao xuyến.

– Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức, sếp cứ tin ở tôi – Cậu vui vẻ trả lời.

– Nào chúng ta vào việc thôi – Nụ cười của cậu dường như xua tan đi hết mệt mỏi trong anh, nụ cười đó anh đã từng mơ nhiều lần trong giấc mơ của mình, giấc mơ về một khoảng thời gian thật sự hạnh phúc đối với anh.

Cả hai bắt đầu việc của mình. Thi thoảng cậu lại lén nhìn anh, cách anh làm việc thật đáng ngưỡng mộ , hoàn toàn say sưa như là là bị hút vào mới hồ sớ đó ấy. Nhiều lúc vơ vẫn cậu thoáng ghen với đóng giấy tờ đó. Cậu nghĩ mình nên thay đổi suy nghĩ về anh chàng tổng biên của mình, không phải anh ta chỉ toàn những khuyết điễm mà còn có những ưu điểm nữa, những lúc thế này cậu mới thấy anh đẹp, đẹp một cách hoàn hảo, mái tóc đỏ ôm sát gương mặt tôn lên làn da trắng , khuôn mặt nam tính mạnh mẽ, đôi mắt một mí long lanh nhưng chang chứa một nỗi buồn sâu lắng…

– Này cậu làm việc đi chứ, sao cứ nhìn chầm chầm tôi thế kia, tôi biết tôi đẹp rồi – Anh chế nhạo cậu

Cậu ngượng chín mặt, quay đi hướng khác che vội đôi má ửng hồng của mình. Miệng thì thầm ” Anh nghĩ anh là ai cơ chứ, đồ tự cao đáng ghét, đẹp thì đạp thật nhưng còn thua xa tôi nhá xì xì xì “ . Nhìn thấy cậu làm điệu bộ trẻ con ấy anh phì cười, đứng dậy đi lại cậu, vòng tay qua nắm lấy tay cậu, khi cậu đang trút giận ì ạch vào tờ giấy.

– Này có ghét tôi thì nói thẳng sao lại hủy hoại công sức nãy giờ chứ, hay là cậu muốn làm từ đầu.

– Tôi không có rỗi hơi như anh, tôi bị anh phá hủy cả ngày chủ nhật rồi, tôi không muốn cả tối ở lại đây đâu. Cậu quay đầu lại

Tư thế của hai người Tổng biên và trợ lý bây giờ đang rất là dễ bị hiểu lầm, hai gương mặt sát nhau chỉ vài cm cả hai có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, bất giác anh tiếng lại một chút nhưng cậu đã kịp nhận ra sẽ có chuyện gì đó sẽ đến với mình nếu mình không ngăn con người trước mặt kia lại và thế là đẫy anh ra. Cả hai ngượng ngùng chẳng dám nhìn nhau.

” Phù may quá tí nữa là bị mất luôn nụ hôn thứ 2 rồi, tên này đáng ghét thật !!!!

” Khoảng cách thật gần, mình có thể nhận thấy mặt em ấy đỏ lên vì ngượng, nhìn gần quả thật em ấy rất giống,…..”

– Cậu làm việc tiếp đi, tôi xin lỗi – Anh lên trước khi cảm thấy không khí nặng nề đang bao bọc hai người.

– Vâng, làm nhanh thôi cũng gần xong rồi – Cậu vẫn còn đang rất bối rối vì chuyện khi nãy.

Thời gian cứ trôi đi…

– OA cuối cùng cũng xong rồi – Cậu nhìn đồng hồ- Ôi 4 giờ chiều rồi!!! – Cậu cúi mặt tiếc nuối, bây giờ là cuối ngày rồi, còn chơi bời gì nữa chứ.

– Này cậu làm xong hết chưa, thu dọn đồ đạc đi rồi đi với tôi tới một nơi – Anh xếp lại các bản thảo để gữi cho bộ phận in ấn và tiến đến bàn của cậu.

– Đi đâu cơ chứ, giờ tôi muốn về nhà – Cậu mệt mỏi đáp ” Dù có hơi tiếc ngày chủ nhật thật đó nhưng làm việc cả ngày rồi, quả thật bây giờ cậu chỉ muốn ngả lưng và ngủ một giấc ngon lành mà thôi “

– Anh im lặng , kéo cậu đi, cậu dùng chút sức lực còn lại của mình để vùng vẫy, nhưng cũng chịu thua anh, không thể phủ nhận một điều là anh khỏe hơn cậu. Xuống tới nhà xe anh nhấn cậu vào chiếc Audi trắng của mình.

– Này anh cho tôi về đi, làm việc cả ngày tôi mệt lắm rồi, anh còn định đưa tôi đi đâu thế hả ? – Giọng cậu pha chút sợ hãi.

– Cứ đến nơi đi rồi cậu sẽ biết, không chừng cậu còn không muốn về nữa đấy – Anh rồ máy xe , chạy khỏi tòa soạn.

Thật dễ dàng để nhận ra đây là con đường đi về vùng ngoại ô, không khí trở trong lành hơn, cậu mở kính xe, tận hưởng cảm giác những ngọn gió nhè nhẹ trêu đùa trên gương mặt của mình. Thoang thoảng có mùi chân chất mộc mạc vị quê, mùi mằn mặn của muối biển, mùi hương của những cánh hoa đồng nội tất cả như hòa quyện vào nhau tạo thành một dư vị đặc sắc, khiến con tim người nhận thấy nó trở nên xao xuyến lâng lâng. Cậu cũng vậy, bây giờ cậu đã thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ đi với anh cũng không phải là một quyết định tồi. Xa xa phía trước màu xanh của biển đang ẩn mình sau những rặng cây mươn mướt, mặt trời đã xuống bóng nơi chân trời kéo theo một dãi cam huyền ảo, khung cảnh trước mắt cậu hiện lên đẹp vô ngần cứ nhưng cậu đang chiêm ngưỡng một kiệt tác của một danh họa nỗi tiếng nào đó. Được thấy biển, cảm nhận vị gió biển bất giác môi cậu nở lên một nụ cười. Nếu có ai hỏi sở thích mà cậu thích nhất là gì, cậu sẽ chẳng ngại ngùng mà trả lời đó là ngắm biển, nơi gắn liền với nhiều kỹ niệm tuổi thơ đẹp đẽ của cậu. Đối với cậu biển là một bản giao hưởng với nhiều cung bậc âm thanh có những lúc biển êm, sóng vỗ dịu dàng cũng như cuộc đời cậu nếm vị ngọt của tình yêu đầu, sống trong tình yêu thương chăm sóc của cha mẹ, nhưng có những khi cao trào sóng to gió lớn hung tàn cay nghiệt khi cậu nhận ra tình cảm của mình bị dối lừa.

Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, dọc hai bên đường có rất nhiều nhà có thể đây là một ngôi làng, đúng hơn là một làng chài. Dừng xe trong một bãi đất trống, anh xuống xe mở cửa cho cậu, ra hiệu cho cậu đi theo mình. Ngôi làng có vẽ hơi vắng người, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa, không khí ảm đạm làm cậu rợn người ” Không phải hắn định nhát ma mình chứ, cầu chúa cho chuyện đó đừng xãy ra, mà cái làng gì lạ nhĩ mới có 5h chiều mà sao đóng cửa hết rồi “ mãi suy nghĩ anh dừng lại mà cậu cũng chẳng hay, kết quả là cậu va mạnh vào tấm lưng của anh và ngã soài xuống nền cát.

– Cậu đi đứng kiểu gì thế, đứng dậy nhanh lên, chúng ta trể màn thả đèn bây giờ – Anh quay lại kéo cậu dậy, phủi cát trên quần áo cậu.

– Thả đèn ?? – Cậu ngơ ngác.

– Đi nhanh lên – Lần này cậu lại ú ớ bị anh lôi đi.

Cả hai đi về phía bờ biển. Thấp thoáng đằng xa là những chiếc đèn lồng đủ mọi màu sắc được treo dọc con đường bậc tam cấp bước xuống bờ biển. Thì ra tất cả dân làng đang tập trung ở đây. Họ đang cùng nhau thả những chiếc đèn lên bầu trời, cả một vùng trời lấp lánh ánh sáng của hàng trăm ngọc nến, khung cảnh lung linh huyền ảo, quả thật đẹp vô cùng trong mắt cậu, giống như cậu đang đặt chân vào một vùng đất cổ tích nào vậy. Bên những đống lữa hồng, phụ nữ trẻ con đang lui cui chuẫn bị thức ăn, khói mùi thức ăn tỏa ra nghi ngút. Nhưng đứa trẻ nô đùa ríu rít theo chân mẹ chúng, lâu lâu lại nhận lấy vài tiếng phàn nàn. Thanh niên trai tráng cùng nhau nhãy múa theo những điệu nhạc quê, trên môi ai cũng nở nụ cười.

– Khỉ nhỏ, về lúc nào đấy – Một người đàn ông tầm 60t rời khỏi đám đông đi đến chỗ anh và cậu.

– Cháu chào bác Han, lần này lễ hội lớn hơn một năm bác nhĩ – Anh cuối đầu chào người đàn ông đó.

– Ây chà mới có một năm không gặp mà đẹp trai phong độ hơn hẳn nhĩ, chau về một mình sao , Su ú của bác đâu

– Cậu ấy đi công tác rồi bác ạ, à cháu xin giới thiệu với bác đây là Lee Dong Hae trợ lý mới của cháu – Anh quay sang cậu – Ủa cậu ta đâu mất rồi.

– Ý cháu là cậu bé đằng kia đúng không – Bác Han chỉ tay về người thanh niên đang chơi đùa trên cát cùng với những đứa trẻ – Cậu ấy đáng yêu quá.

– Ơ vâng – Anh đơ người nhìn cách cậu nô đùa nghịch ngợm thật quá đổi dễ thương, không biết trong 2 tháng làm việc cùng nhau anh đã ” như thế này ” vì cậu bao nhiêu lần rồi – DongHae cậu lại đây – Anh vẫy tay gọi cậu.

– Ở đây thích thật đấy, cám ơn anh nhiều lắm – Cậu cười tít mắt.

– Chào bác Han đi, người gì đâu được chơi là quên hết mô tê rồi – Anh nén cười.

– A cháu xin lỗi bác, mãi ham vui mà cháu không nhận ra bác đứng cạnh cháu nãy giờ, chào bác ạ cháu là Lee Dong Hae trở lý của tổng biên tập Lee Hyuk Jae ạ – Cậu lịch sự cuối đầu xin lỗi khi nhận ra thiếu xót của mình.

– Haha không sao, rất vui được gặp cháu ta là Han Bum Soo lãnh đạo vĩ đại nhất của ngôi làng xinh đẹp này – Bác Han giới thiệu mình một cách dí dởm làm cậu và anh cùng bật cười trước sự hài hước của ông.

– Nào, đã đến đây rồi thì còn chờ gì nữa mà không tham gia lễ hội cùng mọi người, khỉ nhỏ à mọi người nhớ cháu lắm đó.

– Vâng chúng cháu xin phép bác – Và cậu hòa mình vào dòng người đang kết thành vòng tròn nhãy múa xung quanh đóm lữa. Qua lời anh kể cậu được biết mỗi năm dân làng ở đây sẽ tổ chức lễ hội để tỏ sự biết ơn đến biển cả đã mang lại cho họ cuộc sống no ấm hạnh phúc sau mỗi mùa đánh bắt và cầu mong mùa sau sẽ nhiều tôm cá hơn. Anh và cậu nhãy múa theo những điệu nhạc, xong rồi lại thưởng thức những đặc sản miền biển. Cậu đang trãi nghiệm một khoảng thời gian thật sự thú vị, và cũng không còn ác cảm với tổng biên tập nữa. Về phần anh năm nào cũng vậy dù có bận cách mấy anh đều trở lại ngôi làng nhỏ này vào đúng dịp lễ hội, thói quen đó đã theo anh 10 năm rồi, vì khi đến đây anh lại cảm nhận được người đó vì người đó cũng yêu biển. Thời gian cứ  chầm chậm trôi đi cứ như muốn níu kéo anh và cậu ở lại nhưng đã đến lúc phải về rồi.

– Cháu cám ơn mọi người ạ, hôm nay cháu rất vui, một lần nữa cám ơn mọi người ạ – Cậu sắp khóc rồi, dù ở đây chỉ vài tiếng nhưng cảm nhận được sự mến khách, chân tình của mọi người, thật sự cậu không muốn về chút nào.

– Thấy chưa tôi đã bảo cậu sẽ không chịu về mà – Anh vỗ về cậu – Thôi chúng ta về thôi, mai còn có cuộc hợp với bên in ấn đó.

– DongHae cháu về mạnh dõi nha, khi nào rảnh thì xuống đây thăm cô chú – Mọi người cũng luyến tiếc khi cậu phải về thành phố, vì họ đều quý cậu, cậu như một thiên thần trong mắt họ. Họ tặng cậu và anh rất nhiều quá đến nỗi anh phải từ chối bớt đi, cậu thì cứ vô tư mà nhận, đến nỗi anh phải phát cáu vì chiếc xe nhỏ xíu làm sao khênh hết đống đồ này về được. Chiếc xe lại bon bon chạy tre6nc on đường quen thuộc lúc chiều, nhưng bây giờ nó sẽ đưa anh và cậu trở về chốn phồn hoa đô hội trở về với công việc bận rộn hằng ngày.

– Cậu này lạ thật, không được đi chơi cũng buồn, đi chơi rồi về cũng buồn – Anh ngao ngán lắc đầu nhìn cậu.

– Cám ơn anh – Cậu quay đầu ra cửa sổ xe – Vì hôm nay anh đã làm tôi rất vui, tôi hứa từ mai sẽ làm việc chăm chĩ hơn, lần sau anhc ho tôi theo nữa nhé.- Cậu quay lại phía anh làm bộ cún con. Anh lại đơ nữa rồi, tim hẫng đi một nhịp.

Anh đừng xe trước nhà cậu, cậu cảm ơn anh vì đã đưa cậu về tận nhà. Cậu bước vào nhà. Anh nhìn bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa to lớn mới rời khỏi. Hôm nay anh đã cười rất nhiều, và anh biết nguyên nhân của những nụ cười kia là từ đâu. Đáng lẽ anh mới là người nên cám ơn cậu vì nhờ có cậu mà anh nhớ được cười là như thế nào, nhưng anh lại không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Cậu đang dần chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim sắt đá của anh rồi ư ???

Tại nhà họ Lee.

– Cá con, cả ngày hôm nay con đi đâu mà coi bộ vui vẻ thế – Umma HeeChul đang ngồi xem tivi cùng HanGeng.

– Hình như  appa thấy có cậu nào đưa con về đó đúng không HaeHae – HanGeng thêm vào.

– À hóa ra đi chơi với bạn trai, sao cá con giấu umma appa – HeeChul cười nham hiểm.

– Thôi mà umma appa đừng trêu con nữa mà, anh ấy là tổng biên tập của con đấy bạn trai đâu mà bạn trai, với lạ cả ngày hôm nay con làm việc ở toàn soạn chứ bộ, chiều anh ấy chở con đi hóng gió một xíu coi như bù cho con ngày chủ nhật thôi mà.

– Thật vậy không đó – HanChul đồng thanh.

– Thật mà!!! – Cậu dài giọng – Thôi con lên phòng nghỉ đây , pama ngủ ngon.- Cậu bước về phòng của mình.

Tình cảm đã phai mờ bởi thời gian có thể nào lấy lại được không??

[Shortfic] Anh Yêu Em – Chap 5 part 1

“- Xin em đấy đừng rời xa anh – Anh chạy theo chiếc bóng. Người đó quay lại mĩm cười rồi chìm vào màn sương trắng. Anh gục xuống nền đất lạnh. Mặt đất vỡ ra thành nhiều mãnh, anh cứ rơi xuống rơi xuống….tận cùng của nổi đau.”

– Tệ thật lại mơ thấy ác mộng rồi – HyukJae giật mình thức giấc, đã 3h sáng rồi, anh với tay bật chiếc đèn ngủ.

Ngoài trời hình như đang mưa, một cơn mưa rào rả rít , những cơn gió se se lạnh luồng vào khe cửa làm da thịt con người trở nên tê buốt. Gió dường như cũng trêu ngươi tâm trạng của anh. Phải, đêm nay anh lại mơ về con người đó, người nắm giữ trái tim của anh suốt mười năm trời. Lặng lẽ xuống giường anh đi vào bếp tự tìm cho mình một tách cafe, vì anh biết mình sẽ không thể nào ngủ lại được nữa. Tách cafe nóng nghi ngút tỏa hương thơm ngào ngạt, mùi vị ấm áp hơi nóng thoát ra át đi phần nào cái hanh khô lành lạnh của bầu không khí xung quanh anh. Nhấm nháp một chút đắng anh hồi tưởng lại kí ức 10 năm trước, kí ức về anh và người ấy. Cậu bé tóc đen, đôi mắt nâu sâu thẳm.

———————————Fash Back—————————————————-

– Haenie à em đừng chạy nhanh như thế ngã bây giờ ? – Nhìn cậu người yêu nô đùa như một đứa nhóc 3t anh lo lắng.

– Em không sao mà – Cậu quay đầu nhìn anh mà chân vẫn bước nọ bước kia chồng lên nhau, thế là – AAAAAAAAAAAAAAA

Nghe tiếng cậu la lên anh vội bỏ 2 cây kem vừa mua về xuống đất chạy đến bên cậu – Anh đã nói rồi mà không nghe, để anh xem có sao không – Anh ân cần xem vết thương của cậu.

– Bông gân rồi này , em chịu đau chút nha – Anh cuối người xuống thấp hơn – Lên lưng anh đi anh cổng em về.

– Em tự đi được mà – Dù đang rất đau nhưng vẫn bướng bĩnh  – Ây da, cái chân chết tiệt.

– Đấy thấy chưa, ngoan đi lên lưng anh ngay – Anh giận rồi.

– Vâng – Cậu ngựng ngùng đôi má đỏ ửng.
.
.
.
.
– Hyukie à!!!! Quyển “Tình yêu và Số phận” ở kệ số mấy vậy anh – Anh và cậu đang cùng nhau thống kê lại sách cho thư viện.

– Ở hàng A B C D E F đó Haenie, anh vừa chỉ em mà – Anh than thở, vì anh vừa nhắc cậu cậu lại hỏi, cũng 5 6 lần rồi, anh đang dần mất kiên nhẫn với ” đứa trẻ ” này.

– Hức..hức..hức – Em chỉ muốn giúp anh thôi mà

– Ôi anh xin lỗi …lại đây nào – Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hờn dỗi, anh thì thầm yêu thương bên tai cậu – Haenie của anh, ngoan nín đi anh thương, anh biết em có ý tốt giúp anh, anh xin lỗi vì thái độ lúc nãy của anh, tha lỗi cho anh nhé – Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

– Em không có giận anh đâu, em chỉ giận mình sao ngốc quá thôi , anh có ghét em không?- Cậu thút thít.

– Haenie của anh lúc nào cũng dễ thương trong mắt anh cả, dù em có như thế nào anh vẫn yêu em bên cạnh chăm sóc em mà – Anh siết chặc vòng tay hơn.

– Hình như em mệt rồi đó – Anh lãng đi chủ đề khác – Mình đi ăn kem nhé.

Nghe đến ” Kem ” mắt cậu sáng lên, cậu nhãy tót khỏi đùi anh, nhúng nhãy – Hyukie đi ngay bây giờ đi, em muốn ăn kem , đi đi Hyukie – Cậu dài giọng. Anh chịu thua con cá trước mặt rồi.

– Ừ đi thôi, nhưng chờ anh làm xong đã – Anh cười, tiếp tục công việc của mình.

– Hyukie à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
Còn 2 tuần ngày nữa là sinh nhật DongHae, anh đang chuẩn bị một món quà thật ý nghĩa cho cậu và đương nhiên điều đó khiến thời gian của anh bị ngốn hết.  Sau giờ học anh không chạy xuống lớp của cậu nữa, mà đi đến cửa tiệm bánh ngọt ở gần trường để học cách làm bánh sinh nhật , chiều anh không cùng cậu đi về nữa mà đi làm thêm ở quán ăn để kiếm tiền chuẩn bị quà cho cậu. Nhưng đương nhiên những điều đó DongHae không biết, nói đúng hơn là không bao giờ được biết.

– Hyukie à sao mấy hôm nay anh lạ vậy, lúc nào cũng tránh mặt em – Cậu nũng nịu.

– Anh bận mà, dạo này anh có nhiều bài học lắm – “Không biết nói dối thế này em ấy có giận mình không nhĩ..haha thôi kệ vài hôm nữa nhìn thấy quà của mình chắc sẽ quên ngay ấy mà “

Cậu thở dài – Anh giữ gìn sức khỏe đó, không được mã lo bài vở mà quên ăn uống , anh ốm là em không yêu anh nữa đâu.

– Anh biết rồi mà – Anh ôm cậu – Em cứ đáng yêu thế này, anh chỉ muốn ôm em mãi thôi.

——————————–End Fash Back———————————————–

Nhắm hờ đôi mắt, anh kết thúc dòng hồi tưởng về những kĩ niệm đẹp trong quá khứ. Cuộc sống quá là biết trêu đùa con người, tình yêu đầu đời của anh, tình yêu mà dù 10 năm dài đăng đẳng anh vẫn ấm ủ trong tim mình, ruốt cuộc nó là cái gì ? Anh đau đơn ôm chặt ngực trái, nơi trái tim anh đang gào thét, có lẽ nó cũng đang rĩ máu.>.<

Phòng họp toàn soạn báo SUJU

– Trời ơi các người làm ăn kiểu gì vậy, bản thảo như thế mà để thất lạc – Anh hét lên

– Chúng tôi xin lỗi tổng biên tập, do nhân viên mới nên cậu ấy chưa có kinh nghiệm – Các trưởng ban ríu rít nài nĩ . Đây thật sự là một biến cố lớn cho tòa soạn, vì bản thảo chính cho chuyên mục đặc biệt của số báo lần này do phòng văn hóa – xã hội phụ trách, bị một cậu nhân viên mới làm mất.

– Ngày mai là tạp chí được phát hành rồi, các người nói tôi phải làm sao đây, tư liệu còn không? – Anh đanh giọng.

– Thưa..thưa..tổng biên tập..tư..liệu bị xóa luôn rồi ạ – Cô nhân viên hốt hoảng.

– Lần này tôi sẽ đuổi việc hết – Anh lạnh lùng.

– Thưa tổng biên tập – Đây là giọng của cậu – Tôi có thể giúp mọi người làm lại bài báo đó, tư còn nhớ.

Anh lơ cậu đi, anh xua xua tay ra hiêu bảo cậu muốn làm gì thì làm, anh đang lo lắng cho số báo ngày mai, không biết phải giải thích  với tất cả các bạn đọc như thế nào.

30 phút trôi qua với sự giúp đở của cậu và các thành viên của các phòng ban khác, bài báo ” quan trọng ” đó đã được hoàn thành.

– Cậu thật là tài năng DongHae à – Một nhân viên lên tiếng

– Làm sao mà cậu có thể nhớ hết được ngần ấy – Một nhân viên khác tiếp lời.

– Mọi người quá khen, vì lúc tôi còn học trung học tôi rất hay xuống thư viện đọc sách..vì tôi hơi ngốc nên đã có người chỉ cho tôi cách nhớ hết tên những quyển sách trong thư viện và chổ để chúng, hôm trước tôi có đọc qua bản thảo này, quả thực nó rất hay, nên tôi vô tình lưu nó trong bộ nhớ của mình thôi – Cậu mĩn cười. Cả phòng họp trầm trồ khen ngợi cậu.

Anh đang kiểm tra bản viết tay được làm lại, nghe cậu kể đến chuyện đó, anh sững người, đánh rơi cả sấp giấy xuống sàn trước sự ngở ngàng của mọi người trong phòng họp.” Đúng là em ấy rồi – thư viện, cách ghi nhớ – đúng là em ấy rồi, mình gặp lại em ấy rồi – linh cảm của mình đã đúng- thượng đế ơi con c1m ơn ngài nhiều lắm “

[Shortfic] Anh Yêu Em – Chap 5 – part 2

Chap 5 – Part 2

Càng ngày Au thấy fic càng nhãm thì phải..nội dung như gì á ..chán quá..rds cho ý kiến với

 

Bây giờ chỉ còn anh và cậu trong căn phòng rộng lớn. Anh im lặng nhìn cậu ” Tại sao mình không nhận ra em ấy sớm hơn, rõ ràng tính cách của em ấy vẫn như vậy , nhút nhát đến đáng yêu . Em không còn là cậu bé gầy còm, tóc bù xù nét mặt ngây ngô đến tội nữa, em trở nên quyến rũ, xinh đẹp hơn. DongHae à!!! Anh muốn chạy lại phía em ôm em vào lòng cảm nhận lại hơi ấm mà anh đã đánh mất nó 10 năm trời, để tìm lại những yêu thương em và anh đã từng trao cho nhau, nhưng tại sao anh lại không thể!!!! Trái tim anh luôn gào thét bóng hình em, nhưng tại sao lý trí tại sao không nghe lời anh. Phải rồi ngày ấy em ra đi bỏ lại anh không một lý do, lý trí biết trái tim của anh đau tới mức nào và nó bảo anh nên hận em DongHae à!! Hận em ư, em đã biến anh trở thành con người như thế này, lạnh lùng , vô cảm…anh nên hận em chứ !! Nhưng trái tim anh vẫn còn yêu em nhiều lắm . Anh…anh phải làm sao đây ??” – Anh cảm thấy nghẹt thở với những suy nghĩ của chính mình.

Sau khi sắp xếp xong công việc , cậu quay sang định rũ anh đi ăn gì đó, vì trời cũng quá trưa rồi. Nhưng khi quay sang anh bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu chăm chú, bất giác cậu đỏ mặt quay đi.

– Mặt tôi có gì à?? Sao anh nhìn tôi hoài vậy – Cậu lúng túng. Dạo này cậu rất hay ngại ngùng với anh, cậu không biết trái tim cậu sao nữa, nhưng gần anh cậu thấy thật ấm áp, dù lúc nào anh cũng lạnh lùng.

Anh vẫn im lặng và chỉ nhìn về một hướng. Điều đó khiến cậu tức giận thực sự.

– Này….. – Cậu chưa nói hết câu anh đã chen ngang với nhưng âm vực buồn bã.

– Lee Dong Hae em vẫn chẳng thay đổi gì cả – Anh cười khẩy – Tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra em.

– Anh ….anh đang đùa à , không vui chút nào đâu – Cậu sửng người nhìn anh lo sợ.

– Em quên hết chuyện 10 năm trước rồi sao – Giọng anh trùng xuống đau đớn – Em còn nhớ Lee EunHyuk chứ.

-…Cậu im lặng , kí ức cậu muốn quên lại ùa về. Nóng, cảm giác má mình ươn ướt. Cậu khóc rồi. Cậu bần thần nhìn người con trai trước mặt.

Không !!!!!!!

Cậu thét lên xô ngã anh….cậu như nỗi điên lên với những kí ức anh khơi lại trong đầu cậu……bây giờ cậu cần một nơi yên tĩnh…….

– DongHae à !!! Em ra đây có được không !!! – Anh gào thét, cậu đã nhốt mình trong nhà vệ sinh hơn một giờ rồi.

Tại sao, tại sao anh lại xuất hiện một lần nữa, tại sao?

Tại sao mình lại không nhận ra anh ấy ?

Tại sao mình lại chạy trốn ?

– Mười năm rồi , mười năm rồi, phải quên đi, phải quên đi , mày phải quên đi Lee DongHae ! – Cậu lẫm bẫm như người điên, đôi mắt vô hồn, nước mắt vẫn tuôn rơi trong tiếng nấc đau đớn.

– DongHae !! Mở cửa ra cho anh ! – Anh ngoài căn phòng ấy, chỉ cách nhau có một lớp cửa mõng như tại sao nó lại xa đến thế, anh đã gặp lại cậu nhưng tai sao??……

” Mười năm rồi DongHae à, mày không còn yêu con người nào có cái tên Lee EunHyuk nữa cả, tình cảm mất hết rồi,! Tại sao mày lại sở hãi như thế này ? Không, đúng rồi anh ta chả là gì của mày bây giờ cả! Đơn giản là Sếp và Trợ lý ! Tại sao mày lại ngồi đây khóc như thế này ? Mày điên rồi “ Cậu bình tĩnh lại , mái tóc đã bị cậu vò rối, trông cậu sơ xác và mong manh, những tiếng nấc dần nhỏ lại, nước mắt không còn chãy nữa. Có phải cậu đã quên hay quá đau đớn.

“Cạch ” cánh cữa bật mở. Cậu vô hồn bước ra. Lướt qua anh.

– DongHae !

– Xin lỗi Sếp ! Tôi không biết tôi bị như thế nào nữa ? – Giọng cậu lạnh lùng.

– Sao? Em …em – Anh thất vọng.

– Xin lỗi ! Tôi đúng là DongHae và tôi biết anh, và tôi từng yêu anh, nhưng bây giờ ! Xin lỗi ! Tôi không còn yêu anh nữa – ” Đau ” đó là cảm giác cậu nhận được khi thốt ra câu nói cay nghiệt đấy.

– ….. – Anh im lặng nhìn vào mắt cậu, đôi mắt buồn sâu thẳm, chứa đựng cả đại dương. Tim anh như muốn vỡ tung…..

– Chào anh ! Tôi về đây – Đôi vai cậu run run, nếu ở đây một giây nào nữa, cậu sẽ chết mất…

– DongHae ! Dù có chuyện gì đã xãy ra giữa chúng ta, anh xin lỗi ! – Anh nói như muốn hét lên – Em còn yêu anh không ? – Ánh mắt anh tràn đầy hy vọng.

– Xin lỗi ! Tôi đã nói rồi ! Tôi – không – còn – yêu – anh ! – Giọng cậu run run..

Anh sửng người, tim tê tái. Tại sao?

Cậu vùng chạy, chạy, cậu chạy, chạy để trốn “nó” cậu sợ mình sẽ vướn vào ” nó ” một lần nữa……………10 năm để quên ….hay để khắc sâu vào tim.

Ánh trăng buông thứ ánh sáng nhạt nhẻo lên mặt đất, hắc những tia sáng mờ nhạt vào mọi thứ xung quanh. Những cơn gió vô tình mang dư vị của sự cô đơn không ngừng thổi. Cậu đang lang thang trên những con phố, cậu đi như thế đã vài giờ rồi, đôi chân không có điểm dừng, cũng như cơn đau trong trái tim cậu. Nước mắt đã khô, tim đã đóng băng, tại sao nó lại còn đau thê này ?

Những lúc như thế này cậu cần một ai đó để chia sẽ – cậu móc điện thoại ra , tìm số của SungMin.

– Alo Minnie hả , hức..hức.. – Nghe thấy giọng nói của người bạn thân của mình cậu không kiềm được nước mắt.

– DongHae có chuyện gì vậy, cậu làm sao thế – Nghe tiếng khóc của cậu Min lo lắng.

– Cậu giúp tớ,  đau quá Minnie à hức….hức…- Những tiếng nấc vẫn thi nhau phát ra.

– Cậu đang ở đâu tớ tới ngay – Min như ngồi trên đóng lửa, cậu không lạ gì tính của thằng bạn thân mình – mong manh, dễ vỡ.

– hức..hức…Sông Hàn ..hức …hức..cậu..đến nhanh lên hức hức… – Tâm trạng DongHae càng lúc càng tồi tệ.

15 phút sau.

– Minnie à hức..hức…tớ gặp lại anh ấy rồi – Min vừa tới, đã thấy cậu khụy xuống nền đất, có lẽ vì khóc quá nhìu, đôi mắt sưng húp lên.

– Cậu gặp ai , ngoan nào, nín đi nói tớ nghe – Min ân cần vổ vai cậu, cử chỉ nhẹ nhàng đó phần nào làm cậu bớt xúc động.

– Tớ gặp Lee EunHyuk ..hức…

– Sao? Người làm cậu đau đớn 10 năm trời – Lửa giận trong người Min nỗi lên , cậu chỉ muốn cầm côn nhị khúc mà đập con người tàn nhẫn đó bầm dập thôi, chuyện của DongHae cậu là người hiểu rỏ nhất, cậu từng chứng kiến DongHae suy sụp thế nào, nỗi đau ấy to lớn thế nào.

– Anh ấy là Tổng biên tập của tớ , buồn cười thật, tớ không nhận ra anh ấy sớm hơn hức …hức….- Mắt cậu lại nhòe đi.- 10 năm rồi Minnie à , tớ không nhận ra anh ấy hức..hức…

– Không trách cậu được, thời gian từng ấy năm, anh ta cũng thay đổi họ tên, ngoại hình cũng thây đổi – Min an ủi DongHae , cậu biết DongHae đang có tâm trạng như thế nào, giờ đây cậu chỉ biết lấy mình làm điểm tựa cho DongHae dìu cậu ấy đứng lên, nhiều lúc Min cảm thấy mình bất lực trước những gì DongHae phải chịu đựng.

Khoảng lặng vẫn bao trùm hai người.

– Minnie này….. – DongHae lên tiếng phá tan sự im lặng – Tớ nghĩ tớ nên mạnh mẽ lên, đã quá đủ để đau khổ rồi, tớ không quen ai tên Lee EunHyuk cả, Lee HyukJae là sếp của tớ, và chỉ có thế – Cậu lau đi những giọt lệ từ đôi mắt của mình kiên nghị nói.

– Cậu sẽ…tiếp tục ..làm việc ở đó ?

– Ừ..đó là ước mơ của tớ – DongHae cuối mặt.

– Dù cậu quyết định như thế nào, tớ Lee SungMin sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ cậu – Min ôm lấy bạn mình.

– Cám ơn cậu – DongHae nhắm nghiền đôi mắt cố xóa hết những chuyện đã xãy ra. Bây giờ cậu sẽ kiên cường không khóc không đau nữa, liệu cậu có làm được chuyện đó khi..phải gặp anh hằng ngày ?

Từ bỏ cái tình yêu này?

Cậu có thể chứ?

Mình sẽ làm được !!

Mình sẽ quên……..

Cùng lúc đó tại một nơi khác, một tâm trạng khác. Anh hờ hửng nhìn ra bầu trời đêm Seoul chợt thấy lòng mình cô đơn và trống vắng. Cảm giác giữa hận và yêu len lỏi trong trái tim nhỏ bé của anh. Xa rời tình mình tôn thờ 10 năm nhưng khi gặp lại, tình cảm có còn như xưa. Ly rượu trên tay anh cạn vánh. Anh ước tâm trạng của mình cũng giống như ly rượu, đầy ấm nổi buồn nhưng rồi cũng sẽ vơi đi. Nhưng ngược lại tại sao càng trút đi nó lại càng đầy ? Hình ảnh người con trai mắt nâu ám ảnh anh suốt 10 năm trời, yêu? đúng anh yêu người đó từ cái nhìn đầu tiên, ngày cậu tỏ tình với anh trong thư viện, anh đã thật sự rất sung sướng muốn hét lên cho cả thế giới biết, những ngày là những ngày hạnh phúc của anh…nhưng hạnh phúc có mãi mãi ? Cậu không lời từ biệt mà biến mất khỏi cuộc đời anh, anh đau khổ anh suy sụp , cậu có biết không? Vòng đời nghiệt ngã, xoáy con người ta vào những đích đến vô thần. Cậu và anh làm việc cùng nhau, nhưng không ai nhận ra ai ! Trớ trêu nhĩ ? Cảm xúc của anh hổn độn trộn lẫn giữa yêu và ghét, nhưng tình yêu luôn vĩ đại hơn tất cả, nó làm anh nhận ra rằng anh cần cậu, anh muốn cậu là của mình ! Nhưng đáp lại chỉ là câu nói lạnh như băng ” Tôi quên hết rồi ” tim anh ngừng đập, máu anh ngừng chảy trong giây phút đó. Nước mắt anh không còn rơi nữa, nó đã rơi quá nhiều trong nhừng ấy năm rồi. Anh sẽ bỏ cuộc ? Để tình yêu vụt mất một lần nữa ? Không , không thể !!! Một lần đau với anh là quá đủ !! Anh nhất định sẽ có được cậu – Lee DongHae.

Link:: https://eunhaelove89.wordpress.com/2012/05/30/shortfic-anh-yeu-em-chap-5-part-2/

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.