uthor:Chili_chan

Repost + Edit: Gyn a.k.a cáo già pỵ tâm thần, lại là mềnh nèk ^^

Raiting: PG-13, không hơn không kém

Pairting: Kangteuk

Disclaimer: Chả giai nào là của tớ cả TT.TT

Category: romance, sad, happy ending

Status: Complete

Summarry: Đừng bao giờ nghĩ rằng trằng và đen chỉ có thể là hai màu đối lập.Và cũng đừng nghĩ rằng hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau.

A/N: Fic này tình cờ thấy được trên mạng, hay quá nên post qua đây. Nhưng có một vấn đề nhỏ là…tớ quên cái link fic ở đâu rùi [vs lại chưa kịp xin author nữa] nên có gì cho Gyn gửi lời xin lỗi nhé!!! [tớ không có ý ăn cắp đâu TT>TT nên đừng ném đá nhé]

******************

Lần đầu tiên anh gặp em là khi em đang bị thương khá là nặng,toàn thân em màu trắng nhuốm màu đỏ tươi của máu.

Em nằm im,bất động trong khu rừng thần chết lạnh lẽo,nơi mà không bao giờ ánh sáng có thể chiếu rọi vào,và cũng là con đường duy nhất thông giữa hai giới. [Munz: gặp òy gặp òy. Au: ssss, để cho ta viếk típ]

____o0oFlash Backo0o____

–         Tại sao lại có một thiên thần nằm ở đây vậy nhỉ?-một tên tiểu quỷ tiến đến,dùng thanh giáo của mình chọc chọc vào người thiên thần

–         Úi zời ơi,quan tâm làm gì,cứ ăn thịt nó luôn để tăng thêm sức mạnh cho chúng ta luôn đi -một tên khác lại chen lên. [Munz: au kia seo lại đứg đó, can đi chứ. Au: thì seo? Mún ko cho đi theo nữa ko? Munz: Au kute, au dễ thươg bla bla…]

–         Đúng đó,cứ ăn thịt nó luôn đi,ngàn năm mới có một dịp thế này,ăn thịt nó luôn để tăng thêm sức mạnh đê-Cả một lũ tiểu quỷ nhao nhao lên

–         Ta không cho phép các ngươi ăn thịt thì ai dám ăn nào? -một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau vang lên làm cả một lũ tiểu quỷ đang ồn ào bỗng im lặng ngay lại,rẽ lối cho người có giọng nói vừa nãy đi vào…

–         Ồ đúng là có một thiên thần ở đây thật,một thiên thần đẹp – người có giọng nói vừa rồi chính là đại ác quỷ Kangin,tiến lại gần thiên thần và nói

–         Bọn tiểu nhân vừa mới phát hiện được hắn ta đấy ạ.Không biết từ đâu ra nhưng bọn tiểu nhân thấy hắn bị thuương khá là nặng và nằ ở đây cũng lâu rồi-Bọn tiểu ác quỷ lại nhao nhao lên

–         Trật tự…..các ngươi hãy biến đi đi-Kangin hét lên và thế là cả một đám ác quỷ biếm mất tăm chỉ trong vài giây[hoan hô gấu chồn béo *bốp*]

“Cậu ta thật là đẹp. Nếu bây giờ mà mình ăn thịt cậu ta thì mình sẽ tăng thêm công lực,nhưng như thế thì tiếc lắm.Thôi kệ,mình cứ cứu cậu ta trước đã rồi tính sau.”Kangin chăm chú nhìn thiên thần,suy nghĩ rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

____o0oEnd Flash backo0o____

Và cũng đã được gần một tháng kể từ ngày anh cõng em về đây để chăm sóc cũng như để che dấu cho em khỏi những tên ác quỷ.

Em vẫn nằm đó,nằm bất động nhưng vẫn đẹp đến lạ thường.

Anh không biết tại sao một người độc ác và có trái tim băng giá như anh lại có thể chứa chấp một thiên thần như em ở nơi đây.

Không phải anh chưa bao giờ gặp thiên thần,cũng chưa phải là anh chưa từng gặp người đẹp.

Nhưng không biết ở em có một cái gì đó mà làm anh không thể nhẫn tâm ăn thịt em cũng như là đưa em trở lại khu vườn thần chết.

Anh vẫn cứ chăm sóc và nhìn ngắm em suốt ngày trong căn phòng tối tăm chưa từng có một ánh sáng này.

____o0oFlash backo0o____

–         Hãy ăn thịt tôi đi-thiên thần nhắm mắt đưa mình về phía trước

–         Tại sao tôi lại phải ăn thịt cậu chứ-Kangin nhìn thiên thần

–         Vì tôi là thiên thần còn anh là ác quỷ.Mà ác quỷ thì luôn ăn thịt thiên thần để tăng thêm sức mạnh-Thiên thần vẫn giọng đều nói

–         Nhưng nếu như tôi không muốn ăn thịt cậu thì sao-Kangin nói

–         Tại sao chứ?-thiên thần mở mắt ngạc nhiên

–         Ta cũng không biết nhưng ta không muốn ăn thịt cậu-Kangin nhún vai nói

–         Vậy hãy thả tôi đi-Thiên thần nói tiếp

–         Không được-Kangin nói

–         Tại sao chứ?

–         Vì nếu bây giờ cậu bước chân ra ngoài thì cậu sẽ bị lũ tiểu ác quỷ ăn thịt ngay

–         Nhưng tôi cũng không thể ở đây mãi được

–         Hãy luôn ở đây,bên cạnh tôi có được không

–         Tại sao?

–         Tôi không biết nhưng tôi muốn thế,hãy ở lại đây có được không

Trong đêm tối tĩnh mịch,có hai ánh mắt nhìn nhau,im lặng

Ánh mắt của em thoáng hiện lên một nỗi buồn xa xăm,nhưng thật tốt vì em đã đồng ý

____o0oEnd Flashbacko0o____

Quãng thời gian ở bên em thật là vui.

Hàng ngày em đều hiện hữu ở đây,trong căn phòng này.

Em ít nói,ít cười và luôn nhìn ra xa,ở một nơi nào đó,mà dường như không có anh xuất hiện ở trong đó.

Anh biết là em muốn đi,muốn quay trở về cái nơi tràn đầy ánh nắng ấm áp mà em đã từng ở.

Anh biết giữ một thiên thần như em ở lại một nơi tối tăm,toàn tiếng khóc và tiếng kêu than này,thì thật là không công bằng với em.

Nhưng anh biết phải làm sao đây khi mà cuộc dời của anh đã không thể thiếu em được nữa rồi

Dù chỉ là mới có mấy tháng ở bên nhau

Dù chỉ là chúng ta chỉ có thể nhìn nhau chứ chưa nói với nhau câu gì

Song hay ngày nhìn thấy em trong căn phòng này,nhìn thấy em cười gượng khạo khi anh về,thì anh biết cuộc đời anh đã không thể thiếu em được nữa rồi.

Có lẽ là anh đã yêu em chăng,yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chăng?

Nhưng anh là ác quỷ,còn em là thiên thần thì làm sao mà yêu nhau được cơ chứ.

Chúng ta là hai người ở hai thế giới khác nhau,có những nhiệm vụ khác nhau,thì làm sao mà yêu nhau được cơ chứ

Có lẽ chuyện này lên kết thúc lại ở đây thôi.

Tình yêu này là không thể.

Có lẽ anh lên trả lại tự do cho em thôi

Có lẽ để em đi sẽ làm em thấy hạnh phúc hơn thôi

Có lẽ là nên vậy.

_____o0oFlash backo0o____

– Cậu tên là gì vậy – Kangin nhìn thiên thần và nói,sao bao nhiêu ngày ở bên nhau,giờ ác quỷ mới dám hỏi

– Leeteuk – Thiên thần thờ ơ nói

– Cậu không có ý định hỏi tôi tên gì sao?

– Nếu anh thích anh sẽ tự nói mà-Lee teuk vẫn thản nhiên nói

– Tôi tên là Kangin,và tôi nghĩ là chỉ muốn hỏi tên cậu trước khi để cậu đi thôi

– Cái gì,anh cho tôi đi ư,thật sao?-Leeteuk ngạc nhiên quay lại nhìn Kangin

– Đúng vậy – Kangin gật đầu khẳng định

– Thật sao,cảm ơn anh nhiều lắm – Leeteuk hớn hở,ôm chầm lấy Kangin

Anh biết là em đang rất vui,em ôm chầm lấy anh,cái ôm mà từng mong ước nhưng nó không phải là cái ôm trong hoàn cảnh này.

Em đang ôm anh đấy,nhưng cái ôm này sao lại làm trái tim anh đau như thế chứ,tría tim anh như đang tan vỡ ra vậy.

Thế là từ nay anh sẽ không càn được gặp em nữa,căn phòng này sẽ lại trống vắng,lạnh lẽo vì không có nụ cười của em ở đây

Nhưng để em ra đi sẽ làm em thấy vui hơn,nụ cười hạnh phúc của em sẽ nở nhiều hơn

Có lẽ như vậy là tốt hơn,mà thời gian của anh cũng sắp hết rồi.

– Hãy mặc cái áo choàng này vào đi,nó sẽ giúp cậu ra khỏi đây một cách an toàn-Kangin đưa cho Leeteuk một chiếc áo choàng và nói

– Cảm ơn anh – Leeteuk cười hiền,nhận lấy chiếc áo

– Không có gì – Kangin nở một nụ cười theo

–  Anh…anh có muốn đi cùng với tôi không – Leeteuk ngập ngừng nói

– Không thể,tôi là ác quỷ,số mệnh của tôi là phải sống ở đây,tôi không thể rời khỏi nơi đây được,cậu hãy đi một mình đi-Kangin cười buồn,lắc đầu nói

– Vậy tạm biệt anh nhé,hẹn ngày gặp lại-Leeteuk vẫy tay tạm biệt và quy lưng bước đi

– Sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu,anh yêu em – Kangin nói bé,và cũng quay lưng bước đi ngược hướng với Leeteuk

____o0oEnd Flash Backo0o____

Vậy là thiên thần đã bước đi một cách lặng lẽ,không biết bao giờ sẽ quay lại.

Thiên thần đã ra đi và trở về với ánh sáng ấm áp nơi thiên đường tràn đầy niềm hạnh phúc.

Thiên thần trở về và được rất nhiều người vui mừng chào đón.

Đáng nhẽ ra thiên thần phải cảm thấy vui và thấy hạnh phúc chứ?

Nhưng không,thiên thần lại cảm thấy buồn,cảm thấy trống vắng như vừa làm mất một thứ gì đó rất quan trọng.

Nó là cái gì vậy nhỉ,tại sao ánh mắt của ác quỷ lúc chia tay lại buồn đến như thế,tại sao nó lại cứ ám ảnh thiên thần như vậy nhỉ.

Thật ra cái cảm giác đang len lói trong tim thiên thần là thứ cảm giác gì chứ.

Sao nó lại cứ bồi hồi như đang nhớ mong ai vậy chứ.

Thiên thần ngơ ngác nhìn quay căn phòng ngủ thân thương rồi bất chợt bắt gặp phỉa cái áo choàng mà ác quỷ đã đưa cho thiên thần lúc chia tay

Cái ánh mắt buồn rười rượi của ác quỷ lại hiện về,lấp đầy tâm hồn của thiên thần

Thiên thần nhớ ánh mắt dịu dành khi chăm sóc mình,nhớ nụ cười và những cái xoa đầu đầy yêu thương của ác quỷ

Thiên thần đang nhớ ác quỷ,thì ra tất cả cảm xúc trước đây mà thiên thần luôn thắc mắc là tại sao thiên thần luôn cảm thấy trống rỗng,thì ra tất cả là do thiên thần đang nhớ ác quỷ.

Có lẽ thiên thần đã yêu ác quỷ mất rồi mà không biết.Bỗng dưng thiên thần bật khóc.

____o0oFlash Backo0o____

-Tại sao con lại khóc?-giọng nói dịu dàng của đại thiên thần vang lên,Người từ ngoài bước vào trong phòng Leeteuk

-Con không biết nhưng con cảm thấy đau lắm-Leeteuk ngẩng lên nhìn Người

-Đừng tự dối lòng nữa con à.Ta biết tại sao con khóc,và ta nghĩ chắc chắn là con cũng biết-Đại thiên thần xoa đầu Leeteuk nói

-Tại sao Người lại biết?-Leeteuk ngạc nhiên’

-Ta vẫn luôn theo dõi con từ lúc ta để lạc mất con trong khi đang giao chiến với ác quỷ,ta biết con đã làm gì,và ta cũng biết được anh ta đã làm cho con những gì-Đại thiên thần cười hiền nói

-Vậy con phải làm gì bây giờ hả người

-Hãy làm theo những gì mà trái tim con mách bảo,đấy là quyết định của con

-Người sẽ không giận con nếu con quyết định quang trở lại nơi đó chứ

-Ta chúc phúc cho hai con,hãy mau đi đi trước khi quá muộn,và hãy tự bảo trọng nhé

-Con cảm ơn người

____o0oEnd Flash Backo0o____

Thiên thần chạy,thiên thần chạy về nơi mà mình đã từng đi qua

Thiên thần muốn nói cảm ơn người đó,thiên thần muốn nói yêu người đó dù biết tình yêu này là không thể nhưng thiên thần vẫn muốn.

Thiên thần băng nhanh qua khu rừng thần chết một cách an toàn mà không bị một tên quỷ sứ nào phát hiện

Thiên thần mở tung cách cửa-nơi mình đã từng cư trú.

Mọi vật trong nhà vẫn như thế,tất cả mọi thứ vẫn được sắp đặt như thế,nhưng người đâu mất rồi.

Thiên thần lại chạy,chạy khắp địa ngục của bóng dáng người đó nhưng mà mãi vẫn không thấy

Thật ra,thật ra thì người đã đi đâu rồi.

____o0oFlash Backo0o____

-Hm…xin cho hỏi,bà có biết Kangin ở đâu không-Leeteuk ấp úng hỏi một bà lão bên đường

-Kangin…tại sao ngươi lại có thể ăn nói thiếu lễ phép vậy hả.Tên của đại ác quỷ tối cao như vậy mà để cho ngươi dễ dàng phát ngôn như vậy sao-Bà lào quay lại nhíu mà nói,khuôn mặt tỏ rõ vẻ không vừa ý

-Đại ác quỷ?-Leeteuk ngạc nhiên

-Đúng vậy,ngươi không biết sao

Leeteuk lắc đầu

-Ngươi là người mới xuống hả

Leeteuk gật đầu

-Vậy ngươi có biết đại ác quỷ sẽ không sống nổi hai canh giờ nữa không?

-Có chuyện gì vậy-Leeteuk hốt hoảng

-Ngươi chưa nghe tin gì sao,sau hai canh giờ nữa,đại ác quỷ sẽ bị phanh thây vì tội che dấu một thiên thần dưới địa ngục mà không khai báo,giờ bị phát hiện ra thì chức cao đến mấy cũng bị chịu như dân thường mà thôi-Bà lão nói

Leeteuk nghe từng lời,từng chữ mà bà lão nói như sét đánh ngang tai.

Thì ra Kangin để cậu đi là vì muốn bảo vệ cậu

Thì ra cái ánh mắt lần cuối cùng Kangin nhìn cậu là ánh mắt đau khổ

Tại sao,tại sao cậu lại không biết sớm hơn chuyện này chứ?

Leeteuk hấp tấp cảm ơn bà lào rồi chạy vụt đi đến chỗ hành hình

-Kangin ngươi đã biết tội của ngươi chưa-Một tên đầu trâu mặt ngựa gằn giọng nói

-Ta chả có tội gì để biết cả,mà ngươi ăn nói cho cẩn thận,ta trên ngươi hàng ngàn cấp đó-Kangin cũng gằn  giọng lại

-Giờ ngươi không còn lại đại ác quỷ nữa rồi mắc mớ gì ta phải kính nể ngươi nữa chứ-Tên đó nhấch mép cười

-Ta mà thóat ra được thì ngươi chết với ta-Kangin giận dữ nói

-Không còn cơ hội đó đâu,đã đến giờ hành hình rồi, bay đâu phanh thân-Tên đó rít lên,và vứt thanh bài lệnh xuống đất

-KHOAN ĐÃ-giọng Leeteuk vang lên

-Cái gì thế,ai dám ngăn cản việc xét xử vậy hả-Tên đó quay lại trợn mắt nói

-Là ta-Leeteuk từ trong đám đông bước ra

-Ta là…-Leeteuk định nói nhưng đã bị chặn lại bởi một giọng khác

-Leeteuk,đừng làm thế,hãy đi đi-Kangin giãy giụa hét lên

-Ta là thiên thần-Leeteuk nhìn Kangin cười hiền rồi bỏ áo che ra,dang rộng hai đôi cánh chắn của mình

-Thiên thần sao,ngươi thích chết à,tự dưng lại đem xác đến đây,cũng tốt ta đỡ khỏi đi tìm ngươi-Tên quỷ dự cười thích thú nói,tiến về phía Leeteuk

-Đừng có động vào người cậu ấy-Kangin hét lên và tháo tung dây xích

-Ngươi…làm sao ngươi có thể…-Tên quỷ dữ sợ hãi lùi lại

-Ta bảo ngươi đừng động đến cậu ấy rồi cơ mà. Đồ ngốc ,đã trở về rồi sao lại còn quay lại chứ-Kangin giận dữ nhìn tên quỷ dữ rồi lại quay sang trách móc Leeteuk

Bất chợt Leeteuk kéo Kangin xuống hôn,một nụ hôn tràn đầy sự mặn chát của nước mắt

-Bởi vì em yêu anh mà,em yêu anh đó-Leeteuk dừng lại nụ hôn và ôm chầm lấy Kangin khóc nức nở

-Em làm gì vậy hả,có biết là nếu hôn anh em sẽ bị tan biến vĩnh viễn không hả-Kangin ngạc nhiên nói

-Em không quan tâm,chỉ cần anh biết em yêu anh thôi,còn lại em không quan tâm-Leeteuk lắc đầu nói

-Haizz…cái đồ ngốc này,tại sao lại yêu anh cơ chứ-Kangin phì cười nhìn Leeteuk trìu mến

-Không biết ,số mệnh đã sắp đặt thế rồi đành chấp nhận thôi-Leeteuk lắc đầu nũng nịu

-Em thật là ngốc quá mà-Kangin xoa đầu Leeteuk nói

-Anh làm cái gì vậy hả-Leeteuk ngạc nhiên nhìn xuống cánh tay của Kangin

-Nếu em tan biến thì anh sống ở trên đời cũng chẳng còn ý nghĩ gì cả,vậy nên thà để anh móc trái tim này ra cho em có phải hơn không-Kangin cười dịu dàng nói

-Lúc nào cũng nói em là đồ ngốc nhưng anh cũng cũng ngốc chả kém hơn em là bao đó,tại sao lại phải chọn cách đau đớn này chứ-Leeteuk vừa khóc vừa nói trước sự đau đớn của Kangin

-Đừng khóc thiên thần của ta,chúng ta sắp ở bên nhau mãi mãi không bao giờ xa nhau nữa rồi,từ nay chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà không phải sợ ai xem xét nữa,chỉ còn anh và em thôi-Kangin vẫn cười dịu dàng ,hôn nhẹ lên môi Leeteuk lần cuối rồi nhắm mắt ôm chặt cậu trong vòng tay

-Từ nay chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau-Leeteuk mỉm cười và cũng vòng tay ôm chặt lấy Kangin

____o0oEnd Flash Backo0o____

Vậy là thiên thần và ác quỷ đã ra đi mãi mãi [wae??? T^T]

Từ nay họ sẽ là những hạt bụi bay vô định khắp không cung,tự do phiêu liêu mãi mãi,không bao giờ tách rời nhau nữa.

Đen và trắng là hai màu đối lập nhưng có bao giờ có ai nhận ra rằng đen và trắng kết hợp sẽ tạo ra một màu bạc hài hòa vừa đen tối lại vừa trong sáng hay không

Và có bao giờ có ai nghĩ rằng hai đường kẻ song song là hai đường kẻ không bao giờ gặp nhau nhưng lại không thể tách rời nhau ra được hay không,nếu mà tách rời nhau ra thì nó không còn là hai đường kẻ song song nữa rồi

Cũng như thiên thần và ác quỷ vậy đó,tuy họ là hai thân phận đối lập nhau nhưng có bao giờ có ai nghĩ rằng họ sẽ đến với nhau và yêu nhau rồi bù đắp những thiếu sót trái tim cho nhau bao giờ chưa

Thiên thần và ác quỷ là hai vật thể đối lập nhau nhưng khi ở bên nhau chắc chắn họ sẽ là hai thứ hòa hợp nhất trên đời này,mọi người có tin không???

____o0oEndo0o____

Link: http://pukatrips.wordpress.com/2012/03/06/oneshort-angle-and-light-kangteuk-2/

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.