Author: Đậu Đậu

Category: humor

Rating: ai đọc cũng được

Pairing: EunHae

Disclaimer: thực tế thì ko ai thuộc về au nhưng đây là fic của au nên đương nhiên họ thuộc về au

Status: completed

Link: http://casselfbelievein18.wordpress.com/2011/11/11/a-man-in-love/

Chap 1

– Oa…oa..hix! Mẹ ơi!

Tiếng khóc của một đứa bé làm anh phải dứt một phần sự tập trung khỏi cuốn sách mà chú ý vào tiếng khóc đó. Hôm nay là thứ bảy, lẽ ra như mọi khi thì anh sẽ vi vu đâu đó với thằng bạn thân. Nhưng người ta nói “anh hùng khó qua ải mĩ nhân” quả không sai. Hôm nay cái con thỏ hồng đó lại vì tình mà quên bạn. Thế nên mới có chuyện một người chuyên quậy phá như anh lại ngồi đây thả hồn thơ thẩn theo những trang sách ở cái quảng trường SJ này. Nhưng ông trời thật không chiều lòng người khi hồn chưa bay được bao nhiêu thì phải quay về vì tiếng khóc của đứa nhóc.

– Này nhóc, sao lại đứng đây khóc vậy hả? Mẹ nhóc đâu rồi?

Một chàng trai đến dỗ đứa bé trước khi anh làm việc đó. Lẽ ra anh sẽ lại ngồi xuống và tiếp tục thả hồn bay đi nhưng một lần nữa trời không chiều lòng người. Chưa kịp mở cuốn sách ra thì anh lại nghe tiếng khóc. Thì ra trái bóng bay của thằng nhóc bị vướng trên cây không lấy được. Và chàng trai vừa đến thì đang cố gắng rướn người hết mức có thể để lấy được nó còn đứa nhóc vẫn cứ hu hu.

“Có vẻ cái cây đó cao quá thì phải. Nhìn cậu ta cũng cỡ mình mà, chắc cũng chỉ thấp hơn mình một chút, mà mình thì đâu có lùn.”

Anh định bước ra làm anh hùng thì chàng trai đó đã cúi xuống cho đứa bé ngồi lên vai mình để nó có thể lấy trái bóng.

– Hoan hô! Lấy được rồi! – chàng trai đó reo lên, xoay vòng vòng trong khi vẫn giữ chặt đứa bé trên vai mình khiến nó bật cười khanh khách.

Lúc này anh mới nhìn kĩ cậu ta. Mái tóc nâu cắt ngắn và nụ cười siêu dễ thương. Có lẽ ông trời muốn đền bù thiệt hại vì hai lần làm gián đoạn tâm hồn (lâu lâu) thơ mộng của anh đây mà.

– Joongie à! – một phụ nữ chạy lại chỗ hai kẻ một nhỏ một lớn đang cười thích thú.

– Làm phiền cậu quá! – người phụ nữ mỉm cười với cậu rồi quay qua nói với đứa con trai của mình – Về nhà nào Joongie! Yunnie đang đợi con ở nhà đó!

– Yunnie là bạn thân của em đó! – thằng bé khoe với chàng trai khi cậu ấy đỡ nó xuống – Yunnie đẹp trai lắm! Sau này Joongie sẽ cưới Yunnie làm chồng đó! Phải không umma?

Thằng bé kể về cậu bạn của nó một cách thích thú rồi quay qua hỏi mẹ mình với một khuôn mặt hào hứng. Người phụ nữ mỉm cười gật đầu rồi nắm lấy tay đứa con trai và tạm biệt cậu.

– Sau này Joongie sẽ làm vợ Yunnie! Còn bây giờ Joongie về nhà chơi với Yunnie của Joongie! – thằng bé vừa nhảy chân sáo vừa luôn miệng nói.

Chàng trai đứng đó mỉm cười vì sự dễ thương của thằng bé. Chợt như cảm thấy có người đang nhìn mình từ nãy giờ, cậu quay qua người đó. Dù biết cậu đã phát hiện ra ánh nhìn của mình nhưng người đó không quay đi mà vẫn ngồi đó nhìn cậu với khuôn mặt hơi mỉm cười.

– Xin lỗi! Nếu tôi không lầm thì anh đang nhìn tôi thì phải. Có vấn đề gì không? – cậu tiến vài bước lại gần người đó.

Anh vẫn không nói gì, cứ ngồi đó nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu khi có người nhìn mình.

“Trông bộ dạng cậu ta thật dễ thương. Mắt cậu ta đẹp thật. Tóc nâu, mắt nâu và nụ cười dễ thương đến chết người. Nhìn cái dáng vẻ bối rối của cậu ta kìa, cứ như một con cá bị mắc cạn trên bờ vậy!”.

Anh mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi đứng dậy, chìa tay ra cho cậu:

– Tôi là Lee HyukJae, cứ gọi tôi là EunHyuk! Cậu là…

– Tôi là Lee DongHae!

Mặc dù hơi khó chịu vì anh ta không trả lời câu hỏi của mình nhưng cậu cũng lịch sự bắt tay với anh ta.

– Tôi thấy anh cứ nhìn tôi từ nãy giờ. Mặt tôi có dính gì sao? Hay là tôi lầm?

– Ừ! – anh gật đầu – Mặt cậu dính hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng và hai cái tai ở hai bên.

– Mặt anh không có những thứ đó sao mà anh phải nhìn tôi?

– Như những gì cậu thấy thôi. Chỉ là… Đã có ai khen cậu cười rất dễ thương chưa?

– Cũng không ít! Mà anh hỏi làm gì?

– Tôi hỏi vậy thôi. – anh nhún vai – Lúc nãy tôi thấy cậu lấy trái bóng giùm thằng nhóc kia. Cậu không những tốt bụng mà còn cười rất dễ thương nữa!

– Cám ơn về lời khen!

– Cậu có người yêu chưa?

– Việc tôi có người yêu hay chưa liên quan gì đến anh mà anh hỏi?!

– Hỏi để biết, biết để tìm phương án hành động thích hợp.

– Đầu anh có vấn đề à?!

Cậu cảm thấy bực tức vì người đang đứng trước mặt mình. Từ trước đến giờ cậu chưa gặp ai như tên này. Càng bực hơn khi cậu nói như vậy mà anh chỉ nhe răng ra cười. Vừa lúc đó có một người từ đằng xa chạy tới gọi to:

– DongHae! DongHae! Chúng ta đi thôi! – người đó chạy lại kéo tay cậu.

– Còn sớm mà, cậu vội làm gì? Tới đó rồi cậu cũng bỏ tớ lại một mình để đi với người ta còn gì! Đồ hám sắc quên bạn!

Mặc dù miệng nói vậy nhưng cậu cũng bước đi theo bạn mình. Bất ngờ có ai đó kéo tay cậu lại.

– Cậu không định tạm biệt tôi à?

– Được thôi, nếu anh muốn! Vĩnh biệt! Hi vọng tôi sẽ không gặp lại anh! – cậu cáu kỉnh nói nhưng với anh khuôn mặt cậu lúc tức giận cũng rất dễ thương.

– Đừng nói vậy chứ! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau!

– Chúng ta đi thôi! – DongHae kéo tay bạn mình, miệng lầm bầm chửi, cố tình để anh nghe thấy – Đồ Khỉ điên!

“Chú Cá Con ngốc đó dám chửi mình điên cơ đấy! Đúng là Cá ngốc! Người ta có đôi có cặp thì đi chung để làm gì rồi cũng bị bỏ rơi, ở lại nói chuyện với mình có phải hơn không! Nhắc mới nhớ, cái thằng nhóc khiến mình bị bỏ rơi tên gì ấy nhỉ? Hình như là KyuHyun. Nhờ có cậu ta mà hôm nay mình gặp được Cá Con. Ngày hôm nay thú vị thật!”.

Sau một lúc đứng tự kỉ, Hyuk thong thả dạo bước về nhà.

Chap 2

– Minnie! Hôm qua đi chơi vui không? – Hyuk vỗ vai bạn mình.

– Vui lắm! – SungMin cười toe – Hyunie còn cho tớ một con thỏ bông lúc chơi trò chơi nữa! Chiều ghé nhà tớ đi, tớ cho cậu xem!

– Thôi cám ơn! Đối với tớ thì mấy bé thỏ bông của cậu con nào cũng như con nào thôi. Mà cậu không định giới thiệu thằng nhóc đó cho bạn bè biết à?

– Mấy người khác ai cũng gặp Hyunie rồi, chỉ cậu là chưa thôi! Ra chơi xuống căn tin rồi ra mắt luôn. Mà Hyunie không phải là thằng nhóc! – SungMin chu môi lên nói.

– Rồi thì không phải là thằng nhóc! – Hyuk giơ tay đầu hàng – Nhờ hai người bỏ rơi tớ mà hôm qua tớ gặp được một chú Cá Con rất dễ thương, có khi còn hơn cả Hyunie của cậu nữa đấy!

– Xì! – lè lưỡi – Hyunie của tớ mới là nhất!

Vừa lúc đó chuông vào lớp vang lên. Hyuk cũng không cãi lại vì khi yêu thì ai chẳng cho người mình yêu là nhất cơ chứ.

————————–

– Hyukie! Ở đây! – SungMin vẫy tay khi thấy bóng Hyuk bước vào căn tin.

Anh tiến lại cái bàn lớn gần đó. SungMin đang ngồi nói chuyện vui vẻ với người bên cạnh, có lẽ đó là Kyu, còn một người nữa đeo headphone ngồi đối diện với hai người đó.

– Đây là Hyunie! – quay qua Kyu – Còn đây là con Khỉ Hyukie mà hyung nói với em đó!

– Cậu có thôi kêu tớ là Khỉ không hả? Mà nhìn Hyunie có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

– Hyung đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, thấy em đẹp trai rồi nhận bừa nha! – Kyu nở nụ cười sói.

– Không dám đâu chú em, hyung đẹp trai ngời ngời thế này thì việc gì phải nhận bừa chứ! – Hyuk suy nghĩ một chút rồi reo lên – Nhớ rồi! Em là bạn của Cá Con đúng không? Hôm qua hyung có gặp em ở quảng trường SJ rồi!

– Hôm qua? Quảng trường SJ? À, hyung là người nói chuyện với DongHae trước lúc em đến phải không?

Nghe thấy câu chuyện có nhắc đến tên mình, người đeo headphone ngẩng đầu lên:

– Có chuyện vì mà nhắc đến tớ vậy?

Ngay lập tức, người đó kêu lên sửng sốt khi thấy cái tên đang đứng gần đó:

– Lại là anh à Khỉ điên?!

– Cá Con! Không ngờ gặp lại cậu ở đây! – anh cười tươi rồi ngồi xuống cạnh cậu – Mà tôi là EunHyuk chứ không phải Khỉ điên!

– Mặc xác anh tên gì, tôi không quan tâm! – cậu cáu kỉnh – Sao tôi lại gặp lại anh cơ chứ?! Miệng anh đúng là miệng quạ mà!

– Cậu đừng nói vậy chứ! Cái đó người ta gọi là duyên phận đấy!

– Minnie hyung này, em thấy Hae có vẻ không ưa Hyukie hyung thì phải. – Kyu thì thầm.

– Ừ, hyung cũng thấy vậy. – SungMin gật đầu đồng tình rồi quay qua Hyuk và DongHae – Hai người quen nhau à?

– Ai mà thèm quen biết với tên Khỉ điên này chứ!

– Ừ thì cũng có quen biết. Mới gặp nhau hôm qua à.

– Vậy đó là người lúc sáng cậu kể đó hả?

– Ừ. – quay qua DongHae – Mà cậu học lớp nào vậy? Tôi quen gần hết cái trường này mà tôi chưa gặp cậu lần nào.

– Cậu ấy học ở lớp nhảy 13N–B trên lầu 3 đấy. Mà cậu thì học lầu 2 nên dễ gì mò lên đó mà gặp. DongHae còn học chung với tớ và Hyunie ở lớp hát nữa.

– Không lẽ cậu là một trong những người nhảy giỏi nhất trường này, Lee DongHae đẹp trai, dễ thương, học giỏi, tốt bụng, được nhiều người theo đuổi à? – Hyuk ngạc nhiên.

– Cái đó là tự họ tôn tôi lên như vậy chứ không phải tôi tự nhận – cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

– Chà tiếc thật! Nếu tôi với cậu học chung lớp thì sẽ thành cặp bài trùng đấy! – anh tặc lưỡi tiếc nuối.

– Tại sao tôi phải thành cặp bài trùng với anh chứ?

– Vì đấy cũng là một trong những người nhảy giỏi nhất trường, nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì em, EunHyuk của lớp nhảy 13N–A. (A, B ở đây chỉ là chia lớp ra thôi chứ không phải phân chia trình độ đâu nhé).

Một người ở đâu xuất hiện trả lời cho câu hỏi của DongHae với cái giọng lơ lớ Hàn – Trung của mình. Người đó quay qua nói với Hyuk:

– Nghe đâu các lớp nhảy sẽ được gộp lại thành một lớp duy nhất đấy. Vậy càng tốt, hyung không phải chạy qua chạy lại các lớp nữa.

– Hannie hyung! – cả bọn la lên ngạc nhiên.

– Ủa sao không thấy Chullie hyung đâu ạ? Hai người lúc nào cũng đi chung mà. Hay hyung ấy đi với người khác rồi ạ?

Và để Kyu không phải thắc mắc lâu hơn nữa, một chàng trai với sắc đẹp khiến hoa hậu cũng phải ghen tị bước tới đứng cạnh HanKyung, vuốt nhẹ má SungMin rồi quay qua nói chuyện với Kyu bằng một chất giọng hết sức nhẹ nhàng:

– Hyunie à! Không lẽ em muốn Minnie phải ở góa suốt đời sao? – rồi người đó chạm nhẹ tay lên vai Kyu – Cứ nói đi Hyunie, em muốn chiên, xào, hấp hay nướng hay kiểu khác nữa? Kiểu gì Hannie của hyung cũng chiều được tuốt luốt.

– Ấy Chullie hyung bình tĩnh! – Kyu hoảng hồn nuốt nước bọt, hơi lùi người lại, nở một nụ cười thật dễ thương đủ để thoát khỏi kiếp nạn đang chực chờ trước mặt – E…em chỉ đùa thôi mà! Chỉ đùa thôi!

– Liệu hồn đấy con Sói kia! – HeeChul trở lại chất giọng bình thường – Biết điều thì đừng có mà cuồng ngôn khi xuất ngữ! – rồi ôm lấy tay HanKyung.

– Ai da! Hôm nay con Khỉ này cũng có ở đây à? – một con gấu chồn đi tới vỗ đầu Hyuk – Không trèo lên sân thượng ngủ nữa à?

– Innie hyung à, đâu phải lúc nào em cũng như vậy đâu! Kể từ hôm nay, em, EunHyuk đẹp trai, dễ thương, tài giỏi… – đang quăng bom thì Hyuk bắt gặp cái nhìn “dịu dàng” của HeeChul nên lập tức cắt ngang màn tự sướng – kể từ hôm nay, em sẽ không vắng mặt vào những lúc họp mặt nữa!

– Mi ở đâu thì cũng không ảnh hưởng đến bọn ta đâu!

– Innie à, sao em lại nói Hyukie như vậy?

Một giọng nói nhẹ nhàng khác góp vào câu chuyện và một thiên thần xuất hiện.

– Em chỉ nói sự thật thôi mà! – KangIn choàng tay qua eo thiên thần.

– Có thêm Hyukie thì vui chứ sao! Hae cũng ở đây à?

– Từ hôm nay thì em rảnh rồi, không còn bận nữa ạ. – cậu quay qua cười với LeeTeuk khiến cho ai đó ngẩn người.

– Mấy đứa kia chưa tới à?

– Cậu quên hôm nay là thứ 7 à? Wonnie về sớm đi nhà thờ rồi. Dongie thì vào nhà bếp của trường mà tìm. Bummie thì đi theo tiếng gọi tình yêu của thằng nhóc MinMin rồi.

– Còn YeWook?

– Bọn em tới rồi đây!

Tất cả quay về phía giọng nói trầm khàn đó thì thấy YeWook đang tay trong tay đi về phía họ. RyeoWook đang cầm cuốn sổ gì đó màu tím, trông vui vẻ lắm.

– Em và Sungie hyung vừa nghĩ ra một đoạn nhạc hay lắm! – RyeoWook háo hức khoe như một đứa trẻ vừa được cho kẹo – Lát nữa em đàn cho mọi người nghe thử!

Thế là RyeoWook, DongHae, SungMin và Kyu tụm lại nói chuyện sôi nổi về các bản nhạc.

– Cậu không ghen tị với đám nhóc đấy đó chứ Sungie? – HanKyung vỗ vai YeSung.

– Ghen tị làm gì? Tính của Wookie là như vậy mà! – YeSung mỉm cười.

– Cũng phải, Wookie vô tư trước giờ mà! Vậy nên em mới thích thằng bé đúng không?

YeSung không nói gì nhưng ánh mắt ấm áp khi nhìn hạt đậu bé nhỏ của mình đó đã trả lời cho câu hỏi của LeeTeuk.

– Hơn nữa thằng bé chỉ thường hay nghĩ ra các bài hát hay khi cùng em sáng tác hoặc khi sáng tác một mình còn gì! Cái đó gọi là tình yêu! – HeeChul gật gù ra vẻ rất am hiểu về tình yêu.

– Ủa? Mọi người quen DongHae sao? – Hyuk nãy giờ mới lên tiếng.

– Chỉ có đứa hay lên sân thượng ngủ mới không biết thôi! – KangIn cốc cho Hyuk một cái.

– Mai chủ nhật, tất cả qua nhà hyung chơi đi! – LeeTeuk đề nghị.

– Được đó, cũng lâu rồi cả đám chưa tụ tập để quậy!

– Mới có một tuần mà hyung.

HeeChul quay qua nhìn người vừa lên tiếng:

– Hyunie à! Em quên những gì hyung nói lúc nãy rồi sao?

– Thôi thôi! Tha cho thằng bé đi Chullie! – LeeTeuk cứu nguy cho Kyu rồi quay qua dặn dò – Mai Wookie, Minnie, Hannie và Hae qua sớm phụ hyung một tay.

– Em có được mời không hyung?

– Đừng có đến! Không ai hoan nghênh anh đâu! – DongHae quay qua trả lời Hyuk.

– Nhưng tôi biết có cậu hoan nghênh tôi.

– Anh nằm mơ đến chết cũng không có chuyện đó đâu!

Mặc cho Hyuk cứ nhe răng cười chọc cho cậu phải chửi anh thì những người còn lại bàn tính xem ngày mai sẽ ăn món gì.

Chap 3

Ngày hôm sau.

– Cá Con! Tôi đến rồi đây! – Hyuk nở nụ cười hở lợi đặc trưng của mình khi thấy cậu ra mở cửa.

– Ấy khoan! Đừng đóng lại chứ! – anh la lên, dùng tay và chân chặn cửa khi cậu định đóng cửa lại – Cậu mà không cho tôi vào thì cậu sẽ hối hận cả đời đấy.

– Cho anh vào thì mới phải hối hận cả đời! Bây giờ anh mà không vào thì anh đứng ngoài đó luôn đi! – cậu khép cánh cửa lại lần nữa.

– Vào mà! Vào mà! – Hyuk bước vào tươi cười chào mọi người – Em đến rồi đây!

– Ê nhóc! Lại đấu game với hyung và Hyunie không? – ShinDong rủ rê. Ngay lập tức Hyuk sà xuống chí chóe cùng hai chiến hữu.

– Hyukie! Ra ngoài mua đồ đi! – Hyuk chưa ngồi chơi được bao lâu thì HeeChul bước đến – Danh sách những thứ cần mua đây!

– Sao lại bắt em đi chứ? – Hyuk phản đối vì tiếc trò chơi đang chơi dở dang, hơn nữa là không muốn rời xa Cá Con của anh.

– Em đi một mình được mà Teukie hyung. Không cần phải có người đi chung đâu. – DongHae từ bếp đi ra.

– Sao? – HeeChul nhướn mày – Giờ thì có đi không?

– Đi! Đi liền ạ! – Hyuk bật dậy ngay lập tức khi biết mình sẽ đi mua đồ với cậu.

– Được rồi, hai đứa đi mua đồ nhanh để còn chuẩn bị nấu nướng nữa. – nói rồi LeeTeuk đẩy cả hai ra ngoài.

– Anh làm gì mà cười hoài vậy? – cậu nhăn nhó – Đúng là Khỉ điên!

– Dĩ nhiên là vì tôi vui khi được đi cùng cậu rồi! Nào! Let’s go! – anh nắm lấy tay cậu kéo đi mặc cho cậu cứ làu bàu bên tai.

——————-

Tại siêu thị.

– Mua đủ các thứ ròi, về thôi! – cậu kiểm tra lại mọi thứ, định kéo anh về thì anh đã tếch sang gian hàng khác.

– Này! Đi đâu vậy? Anh mà không về tôi về trước bỏ anh lại một mình đấy!

– Đợi chút!

Sau khi dòm dòm ngó ngó một hồi, Hyuk chọn được hai cái li uống nước rất dễ thương, một cái có hình con khỉ, một cái hình con cá. Tính tiền xong, anh đưa cái hình con khỉ cho cậu.

– Đưa tôi làm gì?

– Để đem về uống nước.

– Nhà tôi có li rồi.

– Cái này đặc biệt hơn. Vì tôi mua tặng cậu nên mỗi khi cậu uống nước bằng cái li này, cậu sẽ nhớ đến tôi! – cười – Như vậy cậu không thể nào quên tôi được!

– Nếu nhớ đến anh thì chắc chắn tôi sẽ sặc nước mà chết! – nói vậy nhưng cậu cũng nhận lấy cái li mà chả hiểu vì sao mình lại nhận.

Lúc về đến nhà LeeTeuk, Hyuk lon ton định xuống bếp với DongHae thì liền bị HeeChul giữ lại “hỏi thăm”:

– Đi mua có chút đồ mà lâu vậy? Muốn kéo dài thời gian hả?

– Hyung nói gì em không hiểu. – ngơ ngác – Kéo dài thời gian gì ạ?

– Mi nghĩ ta không có đầu óc hả? Ngây thơ như Wookie mà còn nhận ra nữa kìa! – HeeChul cốc cho Hyuk một cái.

– Nhận ra gì cơ ạ? – tiếp tục vờ ngơ ngác, hậu quả là thêm một cái cốc nữa.

– Đừng có làm bộ làm tịch nữa! Nói thật đi, mi thích thằng Hae đúng không? Lại còn là tình yêu sét đánh nữa?

– Hì hì! Hyung cứ đoán mò!

Thấy thằng em mình cứ làm ra vẻ “em đây chưa biết gì về tình yêu cả”, HeeChul đành giở chiêu cuối ra.

– Vậy là hyung đoán sai hả? Vậy thì quá tốt rồi! Hyung không cần phải lo lắng gì nhiều nữa.

Hyuk chột dạ khi thấy HeeChul thở phào nhẹ nhõm liền lo lắng hỏi han:

– Quá tốt là sao vậy Chullie hyung? Hyung lo lắng gì cơ?

Biết khỉ đã lọt bẫy thợ săn nhưng nàng Lọ Lem vẫn giữ thái độ bình thường, có phần an tâm vì điều gì đó.

– Hyung chỉ sợ em thích Hae thì lại khổ cho em. Vì thằng bé có người khác rồi.

– Ai vậy ạ? Hyung có biết đó là ai không? Trai hay gái? Trường mình luôn à?… – Hyuk hỏi tới tấp khiến HeeChul choáng váng.

– Cái thằng này! Làm gì mà cuống lên vậy? – HeeChul khẽ gắt rồi cũng dịu giọng lại – Là ai thì hyung cũng không rõ. Ai cũng được, chỉ mong thằng bé hạnh phúc.

Nghe vậy, Hyuk chạy ngay vào bếp tìm cậu. Vì vội vàng và quá sốc về cái tin theo anh là động trời, à động cả vũ trụ vừa rồi nên anh đã không còn đủ tỉnh táo để phân tích mọi việc và anh cũng đã không thấy được cái nhếch mép của vị hyung đáng kính khi anh vừa quay đi.

“Định qua mặt HeeChul này à? Còn lâu lắm chú em ạ! Con Khỉ mi còn non nớt lắm! Nếu thú tội ngay từ đầu thì không những luật pháp sẽ khoan hồng mà còn giúp đỡ. Nhưng vì mi đã không biết khôn mà lựa chọn nên cứ coi như đó là hình phạt của “luật pháp” vậy!”.

– Cá Con! DongHae! – Hyuk lao vào bếp, giật lấy cái chén trên tay DongHae, chộp lấy hai vai cậu.

– Anh điên à?!! Làm gì mà hét ầm lên vậy? – cậu cố gỡ tay anh ra nhưng không thể, tay anh giữ chặt quá.

– Nhìn vào mắt tôi và nói thật cho tôi biết! Hiện giờ cậu đang yêu ai phải không?

– Điên à?! Sao tự nhiên giờ lại hỏi chuyện này?

– Không có gì là tự nhiên cả! Cậu cứ trả lời tôi đi! – anh vẫn nhìn thẳng vào cậu.

– Không!

– Thật không? – anh dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt cậu.

– Thật!

– Cậu không nói dối tôi đấy chứ?

– Tôi nói dối anh làm gì chứ?! – cậu gắt – Anh làm sao vậy hả? Lại lên cơn à?

Không trả lời, anh vẫn nhìn vào mắt cậu như dò xét điều gì đó. Rồi anh nhìn về phía LeeTeuk.

– Thằng bé nói thật đấy! – LeeTeuk trả lời cho ánh nhìn của Hyuk.

– Thế sao Chullie hyung nói với em cậu ấy có người yêu rồi?

– Ô này! Nói linh tinh gì đấy? – HeeChul từ từ đi vào bếp, mặt tỉnh bơ – Hyung nói như vậy khi nào chứ? Em mơ ngủ đấy à?

– Cậu làm trò đủ chưa đấy?! Biến ngay ra khỏi đây để bọn tôi còn làm đồ ăn! – DongHae dọa – Cậu mà còn đặt một bước vào đây thì cậu ôm cái bụng rỗng về nhà đấy!

– Bụng rỗng hay đầy cũng được! – Hyuk cười tươi đi ra khỏi bếp – Hà hà! Cá Con chưa có ai cả!

– Đồ Khỉ điên! – cậu lầm bầm chửi.

– Khi yêu thì ngay cả khỉ nó cũng điên thôi! – HeeChul nói xong thì cũng lượn ra ngoài sau khi để lại cho HanKyung một nụ hôn.

– Em không nhận ra điều gì sao Hae?

– Nhận ra điều gì cơ Hannie hyung? – cậu ngơ ngác.

– Hyukie nó thích em chứ còn điều gì nữa. – LeeTeuk cười vì sự ngây ngô của đứa em mình.

– Tên Khỉ điên đó á?! – cậu sửng sốt – Không có chuyện đó đâu!

– Chỉ có cậu không nhận ra thôi. Tớ thì thấy rõ mồn một là Hyukie thích cậu! – SungMin cũng góp chuyện.

– Đúng đấy Hae hyung! Em với Sungie hyung cũng nhận ra điều đó! – RyeoWook khoác lấy tay DongHae cười nói – Nhưng không hiểu sao Sungie hyung nói ngay cả em cũng nhận ra tình cảm của Hyukie hyung thì điều đó càng chắc chắn đúng trăm phần trăm?

– Đó là do cậu quá ngây thơ, quá vô tư. – có ai đó choàng tay qua vai RyeoWook.

– Bummie!

– Hôm nay em không đi chơi với nhóc MinMin à? Thằng bé đâu? Sao không thấy nó?

– Lâu lâu mới tụ họp đầy đủ như vậy sao em không thể bỏ rơi MinMin một ngày được chứ Teukie hyung. – cười – Thằng bé mà ở đây thì chắc chỉ có em ấy với Dongie hyung là no bụng thôi, còn lại thì đem cái bụng đói đi ngủ.

– À – KiBum quay sang DongHae – Hyung với Hyukie hyung tới đâu rồi?

– Hai đứa nó cứ một đứa chọc một đứa chửi. – HeeChul lại xuất hiện – Lúc nãy hyung hỏi thăm thì con Khỉ đó còn chối nữa chứ.

– Mọi người cứ suy đoán lung tung thôi! – DongHae xua tay.

– Lung tung hay không để sau hãy nói đi. Nhưng trưa rồi, mọi người không định cho cả nhà ăn gì sao? – Kyu ở đâu ra chen ngang, quay qua SungMin – Minnie, em đói!

– Lo nói chuyện mà quên mất. Đợi chút đi Hyunie. – LeeTeuk vỗ về cậu út.

– Ai không có việc thì ra khỏi đây đi! – nói rồi HeeChul đá Kyu ra khỏi bếp – Sungie, em cũng ra ngoài đi chứ, bám Wookie mãi thế thì lát lấy gì mà ăn.

– Em chỉ xuống chơi với Wookie của em thôi mà! – chả biết YeSung đã xuống bếp từ lúc nào.

Đến tối, bữa ăn họp mặt được bắt đầu. Ngoài các món ăn ngon mà mọi người thích còn có cả những tiết mục văn nghệ góp vui. Nào là màn đọc rap của ShinDong và KiBum, những bước nhảy điêu luyện của Hyuk và DongHae, các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca của YeWook, KyuMin, KangTeuk. HanKyung và HeeChul diễn vở kịch Cô bé Lọ Lem phiên bản HanChul. Không những vậy còn có phần giảng đạo của chàng Ngựa SiWon với lí do để mọi người có thể rửa sạch tâm hồn mình.

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.