~Chap 5~

_ Oaaaaaa! Đẹp quá! Tuyệt vời! – Ryeowook tấm tắc khen.

_ Chị mà! Donghae em nhìn em trong gương xem, nếu có gì không vừa mắt chị sẽ chỉnh lại cho! – Sungmin hớn hở ra mặt.

Donghae quay người lại và nhìn gương mặt mình trong chiếc gương nhỏ. Cậu xém rớt tim khi thấy gương mặt mình trong gương, quả thật rất đẹp, trên cả tuyệt vời.

Tay nghề của Sungmin quả không chê vào vào đâu được: Môi cậu được thoa một loại son màu hồng nhạt nhằm tăng thêm sự mềm mại của nó, hai gò má hồng hồng, mắt long lanh một màu xanh nhạt, mi cong vút, chân mày vẽ một đường cong rất chuẩn, da trắng nõn. Chỉ tội cho cậu là Sungmin và mấy người kia không giỏi làm tóc. Nhưng……..

_ Chào chị! Chào mấy đứa! – Giọng hoàng hậu nước láng giềng vang lên.

_ Oaaa! Bất ngờ quá! Em đến khi nào thế!? – Hoàng hậu chạy ra ôm cô ấy vào lòng, đây là em gái của hoàng hậu đấy!!!

_ Chúng cháu chào dì! – Heechul, Ryeowook và Donghae cùng đồng thanh.

_ Mẫu hậu, giúp con chuyện này với! – Minnie chạy ra cầu cứu.

_ Chuyện gì?

_ Người giúp con làm tóc cho Donghae đi! Con chả giỏi ba cái này tí nào! Nha…. – Nàng trưng bộ mặt cún con hết sức đáng yêu ra, đôi mắt long lanh mở to khiến cô không thể từ chối.

Cô đến bên Donghae, nhẹ nhàng cầm cây lược chải lên tóc cậu, dịu dàng nói:

_ Cháu đẹp đấy!

Không biết đây là người thứ mấy khen cậu đẹp rồi. Cậu đẹp đến thế sao? Sau khi qua tay Sungmin cậu đã thành một người đẹp rồi. Không biết sau khi qua tay hoàng hậu Kibum cậu sẽ tăng lên mấy cấp đây bởi hoàng hậu Leeteuk nói hoàng hậu Kibum mà làm tóc là cực đẹp luôn!

5 phút sau…..

_ Xong! Mọi người thấy thế nào! – Tiếng hoàng hậu Kibum cất lên, cô đứng nép qua một bên để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

_ Ôi! Hôm nay chúng ta chìm mất! – Công chúa Heechul tiếc rẻ.

Sở dĩ thế vì Donghae hiện đang rất đẹp, không phải nói là cực kì đẹp luôn. Mái tóc màu hạt dẻ được chải mượt mà theo nếp, vài lọn được uống xoăn ở hai bên mép tai, mái xéo được cắt ngắn để làm rõ hơn gương mặt thiên thần của cậu. Vào tay Kibum quả là không sai lầm. Tiện tay, cô còn chọn cho Donghae một cái vương miện nhỏ màu trắng lấp lánh kim cương.

Phần gương mặt đã xong, hoàng hậu Leeteuk đưa cho Donghae một bộ đầm dài trắng muốt, kim sa được đính xung quanh eo, chiếc đầm hở vai, và dù gọi là đầm dài nhưng vẫn có thể thấy hết đôi chân bởi tà áo phía dưới may bằng vải trong suốt.

Khỏi phải nói, Donghae vừa mặc nó vào lại một tràng khen như pháo trổ lên. Đúng là chiếc đầm góp phần tôn thờ bờ vai gầy trắng nõn của cậu, đôi chân thon dài lấp ló sau những tà áo đẹp lỗng lẫy, chiếc đầm bó sát vòng eo, nói chung tất cả điểm nổi bật bề ngoài của cậu đều được chiếc đầm phơi bày. Quả không hổ danh là Leeteuk.

Đến phần của Ryeowook, cô nhanh chóng đến bên và đeo cho Donghae một chiếc vòng cổ bằng bạch kim, có mặt hình trái tim bằng kim cương, rồi hai chiếc lắc tay bằng đá rubi màu xanh dương nhạt, hai chiếc nhẫn một chiếc bằng vàng có khắc tên cậu, chiếc còn lại bằng cẩm thạch có hạt ngọc trai nhỏ hình trái tim ( và tất nhiên là đeo tay phải, tay trái để đeo nhẫn cưới), tất cả đều do cô thiết kế và đích thân quan sát thợ làm).

Bây giờ đến lượt Heechul. Cô lôi từ trong túi mà một cô người hầu vừa đem lên một đôi giày búp bê gót thấp màu trắng, kim tuyến chớp lia lịa, mũi giày có một hình trái tim bằng bạc rất xinh. Và cũng từ cái túi một đôi bao tay ngắn bằng tơ tằm màu trắng thượng hạng tại Trung Quốc xuất hiện, cùng chiếc khăn voan trong suốt để choàng lên đầu. Nhẹ nhàng mang đôi giày vào, Donghae chậm rãi đứng lên và tập bước đi cho quen. Quả thật đôi giày rất thoải mái, dễ mang, kiểu cách đơn giản nhưng lại rất đẹp, các hạt kim tuyến được kết dính chặt, không rơi vãi.

Sau một hồi ngắm nhìn con dâu và tấm tắc khen ngợi, hoàng hậu mới chợt nhớ lại bộ dạng của mình cùng hai cô con gái, vẫn còn đang khoác một bộ đồ ngủ thôi. Thế là tiếp tục nhờ Kibum và Sungmin làm công tác xã hội. Sau khoảng nửa tiếng, cả phòng thay đồ tràn ngập thiên thần: Donghae thì không cần bàn; Hoàng hậu Leeteuk chơi nguyên bộ đầm dài màu trắng lộng lẫy hở vai ôm sát eo và hông, đính kim sa từ A đến Z, một dải lụa choàng qua tay trong suốt mềm mại tôn lên làn da trắng nõn mịn màng.

Heechul khoác lên một bộ trang phục khá đẹp và trẻ trung được Hankyung tặng khi cả hai đến vùng núi Andes chơi: Một chiếc áo len tay ngắn giản dị, váy được may bằng lụa mềm ngắn ngang đầu gối, một chiếc khăn choàng mỏng trong suốt khoác hờ qua vai, tất cả đều có màu trắng tinh khiết, nhờ thế mà lúc này nhìn cô trẻ ngang ngửa Donghae. Trên cổ tay là chiếc vòng bằng kim cương đúc hình chiếc lá Han tặng, các ngón tay đeo khá nhiều nhẫn, chân đi một đôi giày búp bê màu trắng đính ngọc trai. Giản dị nhưng rất đẹp.

Ryeowook vẫn trung thành với phong cách của mình, đầm xòe, hai dây ngắn ngang đùi, ôm sát eo màu tím nhạt phết, thắt lưng màu trắng đính hột soàn và kim sa, tóc cài nơ màu tím, giày một quai ngang cổ chân màu tím luôn. Trên cổ nổi bật một sợi dây chuyền bằng vàng rồng có mặt hình nửa trái tim bóng bẩy đá rubi và kim cương. Hai tay đeo vòng kiểu Ấn Độ, ở đầu gối là một sợi ruy băng quấn ngang thắt nơ bằng nhung tím.

Họ vừa bước ra đến cửa ( À, trừ Donghae) mọi khách khứa đều nhìn chăm chăm, có người còn trợn mắt lên nhìn muốn lọt tròng ra ngoài. Tuyệt sắc mĩ nhân có khác.

Thấy mấy ông chồng đang tán dóc gần đó, mấy bà vợ bu lại tán theo. Sau một hồi sực tỉnh khi thấy chồng mình ăn mặc hơi bết bác hơn mọi ngày, Heechul mới lên tiếng:

_ Anh vào phòng thay đồ cho em! Thế này thì còn gì là hoàng tử một nước nữa!

_ Em đi hỏi hai thằng nhóc kia đi! – Han vừa nói vừa chỉ Kyu và Hyukie.

_ Bây giờ anh có đi không?

Đâu dám cãi tiếp, Hankyung đành ngậm ngùi đi vào phòng cùng vợ. Dù là có hơn nặng lời, nhưng Heechul vẫn giúp chồng chỉnh trang quần áo thật chỉnh gọn gàng. Thấy vợ mình đảm đang ra phết, Han không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn lấy đôi môi đang mấp máy liên tục ấy, khiến nó dừng lại không chút phản đối. Hai vợ chồng chìm sâu vào nụ hôn mà không biết cửa phòng đang mở toạc, nhưng cũng may là tầng cao nhất nên chỉ có khả năng những người trong hoàng tộc biết thôi.

_ E hèm! Mọi người đang chờ! – Tiếng Yesung vang lên khiến cả hai giật mình dứt khỏi nụ hôn trong luyến tiếc.

_ Em không thể ý tứ hơn được hả? – Heechul đỏ mặt giận dữ.

_ Ai muốn nhìn đâu, nó cứ đập vào mắt ấy chứ!

Lúc đó Ryeowook mới nắm tay anh kéo lại, nhăn nhó:

_ Anh kì thật đấy, người ta đang hạnh phúc.

_ Anh đâu muốn, tự dưng đi ngang thì thấy cả. Mà thôi chúng ta xuống đi. – Vòng tay ôm lấy eo Ryeowook kéo vào lòng, anh nhẹ nhàng nói.

Hoàng tử Hyukjae cũng nghe lời mẫu hậu đi thay y phục vì nãy giờ bận tiếp khách nên quần áo bẩn cả rồi. Lúc này anh đang mặc một bộ texudo màu trắng, ngực áo bên trái là một chùm lông vũ màu đen óng mượt, chân đi một đôi giày da đắt tiền màu trắng được làm từ Hoa Kì. Mái tóc nâu thẳng mềm rủ đến chân mày, đôi mắt to nâu lấp ló sau lớp tóc mỏng, hiện lên một vẻ nam tính quyến rũ.

Nhẹ nhàng bước vào căn phòng có một người đang trầm ngâm nhìn vào gương, hoàng tử chậm rãi đến gần người đó và ôm lấy vòng eo hút hồn ấy.

_ Hôm nay em đẹp lắm! Sao, chuẩn bị tinh thần làm vợ anh chưa? – Anh nhẹ nhàng kề gò má của mình vào gò má cậu

_ Nếu chưa chuẩn bị thì chắc chắn em không ngồi đây trong lúc này đâu.

Donghae mỉm cười nhìn hoàng tử bằng ánh mắt trìu mến. Hyukjae cũng đáp lại bằng một ánh nhìn sâu sắc đầy yêu thương. Rồi hai người dần nhắm mắt, thu hẹp chỗ không khí giữa hai bờ môi. Cậu đặt tay lên vai anh, anh ôm eo cậu, môi hai người chạm nhau, một nụ hôn ấm áp và hạnh phúc. Dòng điện từ hai quả tim đi đến mọi bộ phận trong cơ thể, kéo hai cơ thể khít chặt nhau. Họ hôn nhau đến lúc không còn sức mới chịu thả nhau ra.

_ Em chờ ở đây, lát nữa người đưa dâu sẽ đến! – Hyukjae nhìn Donghae thật lâu và nhẹ nhàng nói. Rồi anh mở cửa đi ra và không quên hôn lên má cậu một cái.

Donghae mỉm cười nhìn theo anh, rồi tiếp tục ngắm mình trong gương. Nói về Hyukjae, vừa bước ra ngoài đã bị bu lại hỏi chuyện. Phải khổ sở lắm Yesung và Hankyung mới chen vào kéo anh ra được. Nhìn Hyukjae thật lâu, Hankyung nheo mắt:

_ Hình như môi em có vết son thì phải!

Đỏ mặt, hoàng tử lấy tay lau vội môi mình, làm cho hai anh chàng kia bật cười. Sắp kết hôn rồi mà còn trẻ con thế à! Bỗng đâu từ xa hoàng hậu nói vọng lên:

_ Sắp đến giờ rồi đấy, khách đã đến đông đủ!

_ Vâng, chúng con ra ngay ạ!

Nói rồi ba chàng đi nhanh đến thánh đường, lúc đó hoàng hậu đã gọi Sungmin và Ryeowook đến để đưa dâu. Hai cô bước vào, nhẹ nhàng vỗ vai Donghae:

_ Đi thôi! Chồng em đang chờ đấy!

_ Vâng ạ! – Mặt Donghae lúc này đỏ hơn bao giờ hết.

Cậu ngoan ngoãn đi theo hai chị đến thánh đường rộng lớn, nơi tất cả mọi người đều đang hướng về cậu.

_ Bình tĩnh, không có gì phải lo cả! Nhớ là chỉ nhìn thẳng, đừng dáo dác nhìn xung quanh nhé! – Sungmin nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cậu khẽ gật đầu, hít một hơi thật lâu rồi mỉm cười thật tươi, bước vào thánh đường cùng hai thiên thần xinh đẹp. Mọi người khách đến đều trầm trồ khen sắc đẹp của cậu, chỉ có 9 cô gái đừng đằng xa là tỏ vẻ ganh tị. Cậu nhẹ nhàng bước đi trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng, mắt hướng về phía người chồng tuấn tú đang đứng trên bục cùng cha sứ.

_ Con có đồng ý……Gì gì đó…. ( tạm bỏ qua đi, phần này chắc ai cũng biết).

_ Hai con hãy trao nhẫn cho nhau!

Sau khi nghe cha nói, Hyukjae nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn mà Ryeowook đã chuẩn bị vào ngón áp út tay trái của Donghae. Cậu đỏ ửng hai gò má, và cũng nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào tay người chồng thân yêu.

_ Bây giờ cô dâu chú rể hãy hôn nhau! ( Đấy, phần này mới là vấn đề cần nói).

Mọi ánh mắt hướng về cặp vợ chồng. Hôn kiểu kia bình thường quá, chỉ nhắm mắt rồi chạm môi nhau thôi. Thế là hoàng tử vội bế Donghae lên, cậu không khỏi ngỡ ngàng nhưng cố lấy lại bình tĩnh, vòng tay qua cổ hoàng tử, nhắm mắt và nhận một nụ hôn say đắm từ hoàng tử. Cả thánh đường ngập tràn tiếng vỗ tay, quốc vương và hoàng hậu cười rất tươi, gia đình quốc vương Siwon và hoàng tử Han cũng vỗ tay rất nồng nhiệt.

Giữ nguyên hiện trạng, hoàng tử cùng cậu bước ra khỏi thánh đường và đi đến pháo đài, nơi có thể nhìn thấy người dân. Hai người vẫy tay chào trong tiếng chúc mừng, vỗ tay của bàn dân thiên hạ. Tất cả khách mời đều được dẫn đến sân để dùng tiệc.

Lúc ấy Donghae cùng Hyukjae vào trong thay lại một bộ đồ khác. Donghae chọn chiếc váy màu xanh dương nhạt ngắn ngang đùi, tay phồng, cổ nhún viền đăngten thắt nơ, bó sát eo, một chiếc cài tóc nơ xanh. Còn hoàng tử chọn một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, khoác thêm chiếc áo ghi lê bên ngoài, thắt nơ màu lam, quần tây màu trắng, đội xéo một chiếc mũ có vành bè vảnh lên, cũng màu trắng nốt. Hai vợ chồng chỉnh trang phục cho nhau rồi cùng quàng tay bước ra sân.

Lại một âm thanh sống động vang lên, khiến hai người đỏ mặt. Đến khi mọi người bắt đầu nhập tiệc, họ cầm ly rượu đến từng người và cùng uống. Hyukjae thì được mọi người hỏi han, còn Donghae thì đi đến đâu là khách khen đến đến đó.

~Chap 6~

Tiệc kết thúc, cũng là lúc hai vợ chồng say khướt. Nhẹ nhàng dìu nhau về phòng, hai người nhảy ngay lên giường và thở hồng hộc.

_ Hôm nay….mệt thật anh nhỉ? – Donghae vừa thở vừa nói.

_ Ừ! Mà em còn sức không? – Hyukjae leo lên người cậu hỏi nhỏ.

Nhìn thấy nụ cười của cậu, hoàng tử vui mừng. Và với sức mạnh hiện tại cùng sự khao khát, lại đang trong cơn say, hoàng tử xé toạc bộ đồ của cậu, đồng thời lột hết y phục của mình. Hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, hơi thở gấp gáp đầy mùi cồn phả vào nhau, thân nhiệt cả hai tăng lên đáng nể.

Anh đè cậu xuống và đẩy một nụ hôn mãnh liệt lên đôi môi cậu. Cái lưỡi thèm khát của anh trườn vào vòm miệng cậu, dạo chơi vài vòng, rồi cuốn lấy lưỡi cậu, mút mát hồi lâu. Hai thứ ẩm ướt quấn lấy nhau, mùi cồn hòa quyện trong dục vọng, cậu bấu chặt vai anh, cùng anh tận hưởng đam mê tột cùng.

Lát sau, hai người tiếc nuối rời bỏ nhau vì thiếu không khí trầm trọng. Vừa lấy lại số không khí vừa mất, hoàng tử tiếp tục ngấu nghiến cái cổ trắng ngần của cậu, nhẹ nhàng để lại những vết đỏ như đánh dấu sự sở hữu của mình. Cậu rên lên, những tiếng rên vang vọng trong căn phòng kín đầy vải đỏ, và chúng càng làm cho nhục dục tăng cao.

Di môi xuống vùng ngực trắng nõn, anh nhẹ nhàng liếm láp đầu nhũ bên trái của cậu trong khi tay đang xoa nắn đầu nhũ bên trái khiến chúng cương lên cực độ.

_ Urghhh…..Sao….anh….chậm chạp thế…. – Donghae khẽ mắng.

_ Nếu em muốn, anh sẽ làm tất cả.

Hyukjae mút mát mạnh hơn, việc liếm láp dần trở thành việc ngấu ngiến, việc xoa nắn dần trở thành việc bóp chặt. Cả thân người cậu run lên vì những đụng chạm nhột nhạt, nhưng cậu khao khát nó.

Buông tha cho hai đầu nhũ cứng phồng đầy mùi cồn, anh trườn xuống bên dưới, ngậm chặt thằng bé đang cương lên đến đỉnh điểm, sượt qua sượt lại chiều dài của nó thật lâu rồi chạm nhẹ lên đỉnh của nó.

_ Em….em sắp….. – Donghae rên lên.

Và cậu đẩy tất cả vào miệng anh, bất giác anh nuốt trọn, thậm chí liếm hết những giọt dịch còn sót lại trên môi. Trườn nhanh lên cạnh cậu, anh dịu dàng hỏi:

_ Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?

_ Em…em không sao….Chỉ cần anh ở bên em…. – Cậu nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, dịch chuyển người sát vào anh hơn.

_ Vợ đáng yêu quá đi mất! – Hyukjae nhẹ nhàng kéo cậu ấn vào ngực mình, ôm chặt cứng. – Chúng ta tiếp tục nhé!

Cậu ngước lên nhìn anh, khẽ gật đầu và mỉm cười thật tươi. Thấy thế anh liền hôn nhẹ lên môi cậu và trườn xuống dưới, bảo cậu nằm sấp xuống. và tất nhiên là cậu ngoan ngoãn nghe theo.

Ngắm nhìn cặp mông đẹp nhất thế gian, Hyukjae nhoẻn miệng cười và bắt đầu đưa một ngón tay vào

_ A….. – Donghae khẽ rên lên.

Không thèm quan tâm đến những âm thanh ấy, hoàng tử tiếp tục đưa ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào, mặc cho cậu vẫn rên lên. Sau khi cái hang chật hẹp được mở rộng, anh bắt đầu rút ngón tay mình ra, nhấm nháp hết dòng dịch trên ngón tay, và nhẹ nhàng đút thằng bé của mình vào trong cậu.

Tiến độ không diễn ra chậm, nó nhanh và mãnh liệt vì anh nghĩ có lẽ cậu cần nó nhanh. Và đúng như vậy.  Dù đau nhưng cậu vẫn thúc giục anh trong từng tiếng rên, và đều đó làm anh không thể kiềm lòng. Từng nhát đâm đau như búa bổ.

_ Là…chỗ…chỗ đó….Arghhhhh……

Nghe thấy thế, anh cố gắng đâm thật mạnh đến đích. Và khi chạm vào được điểm nóng, anh ra hết trong người cậu, còn cậu ra hết lên giường. Nhẹ nhàng rút thằng bé cứng đờ ra khòi người cậu, anh trườn lên và hôn nhẹ lên trán cậu.

_ Em thật tuyệt! – Anh nhìn cậu và mỉm cười.

Cậu vẫn không nói gì, chỉ nằm đó và thở hổn hển. Đến khi cột không khí được lấy lại, cậu mới mở mắt ra và nhìn anh:

_ Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em đấy!

_ Ừ! Anh cũng vậy! Từ bây giờ em là của anh rồi nhé!

_ Dạ! Thôi anh ngủ đi.

_ Em cũng ngủ đi, em mệt rồi!

Vòng tay qua eo và kéo Donghae vào lòng, hoàng tử dịu dàng nói:

_ Ngủ ngon, vợ yêu!

_ Uhm! Ngủ ngon, chồng yêu!

………..

Một tuần lễ trôi qua….

Donghae được sống trong giàu sang, nhưng không thay đổi những bản tính đáng yêu của mình. Vì xung quanh cậu toàn người tốt.

Gia đình quốc vương Siwon và hoàng tử Hankyung được mời ở lại chơi. Và mỗi đêm đều có những âm thanh truyền cảm phát ra từ 6 căn phòng tại tầng cao nhất trong lâu đài.

Một hôm, quốc vương Kangin bảo hoàng tử dạy võ cho Donghae, vì dường như mọi người trong hoàng tộc đều võ công cao cường, nội công thâm hậu ( Đừng nghĩ bậy nhá, tác giả mang tiếng chết).

Tất nhiên, Hyukjae ngoãn ngoãn nghe lời. Mấy vị kia cũng hớn hở đòi dạy cho Donghae vài chiêu. Cậu học khá nhanh, và chỉ trong khoảng hai tuần, cậu cũng thuộc lòng được vài món võ khá điêu luyện.

_ Thưa phụ vương, người gọi con có việc gì cần chỉ bảo ạ? – Donghae cúi đầu lễ phép.

Hiện tại cậu đang đứng trong phòng bảo tàng của lâu đài, nơi cất giấu tất cả những di tích, dấu ấn của các cuộc chiến tranh, cuộc xây dựng xảy ra tại xứ sở, cùng quốc vương. Hôm nay trông quốc vương có vẻ lo âu.

_ Hôm nay ta muốn cho con biết một bí mật. Con chuẩn bị tinh thần đi. – nhẹ thở phào một tiếng, quốc vương nói.

_ Vâng ạ!

_ Thật ra, Hyukjae không phải con ruột của ta. Nó là con trai của vị vua một xứ sở khác tại phía tây xứ sở chúng ta. Cha nó là bằng hữu tốt nhất của ta và chú Siwon. Và sau đó, do nội bộ trong nước lục đục, giặc phương nam tràn vào và đánh sụp vương quốc.

Donghae ngây người ra, tay chân muốn rũ xuống, mặt mũi tái xanh lại, môi tím ngắt, quả tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Vẻ mặt hồn nhiên biến đâu mất, thay vào đó là một cảm giác lo lắng và sợ sệt.

_ Lúc bị quân giặc truy kích, cha mẹ nó đã bế nó, khi đó nó chỉ mới 3 tuổi, chạy vào rừng lẩn trốn theo sự mở đường của một ngài bá tước trung thành. Nhưng giặc đuổi theo quá sát, không còn cách nào khác, cha mẹ nó đành giao nó cho ngài bá tước, bảo rằng ngài hãy mang nó chạy trốn thật xa. Lúc ngài bà tước ấy chưa kịp hiểu gì, chỉ đứng bế thằng bé thì hai vợ chồng hoàng hậu và hoàng thượng ấy đã rút gươm ra và tự sát.

Tiếp tục dừng lại, quốc vương lấy hơi và tiếp tục kể:

_ Khi được tin xứ sở của bạn mình xảy ra chiến tranh, ta cùng hoàng hậu và quốc vương Siwon hớt hải sang đó một chuyến. Một đống tro tàn hiện ra tại một làng quê mà chúng ta đặt chân đến. Lúc đó một ông già hiện ra, và đó chính là ngài bà tước. Nhìn ông gầy ốm xanh xao, trên tay vẫn ôm chặt thằng bé, quì xuống dưới chân ta và nói:

“ Mong ngài hãy nhận nuôi hoàng tử Lee Hyukjae giùm cho hoàng thượng của thần. Hoàng thượng và hoàng hậu của thần đã tìm đến cái chết, giờ đây thần cũng tuổi già sức yếu, có lẽ không còn sức. Trước khi mất, hoàng thượng có nói với thần tại xứ sở của ngài có một người sẽ giúp hoàng tử vượt qua tất cả mọi sóng gió, trên tay phải của người ấy có vết hằn màu đỏ ngắn, không ai có thể có được. Mong….”

_ Ông bá tước nằm xuống sau nhát chém của một tên giặc, cũng may là tung tích của chúng ta vẫn chưa bị lộ vì chú Siwon đã thanh lí tên ấy. Hoàng hậu nhẹ nhàng bế thằng bé ra khỏi vòng tay của ngài bá tước, cho vài người đến đắp mộ cho ông ấy.

Quốc vương dừng lại không kể nữa, vì lúc này Donghae đã té xuống sàn và khóc nức nở. Cậu thấy hoàng tử thật đáng thương. Nước mắt cứ chảy ròng ròng trong vô thức, tâm trí cậu lúc này không thể chú tâm vào việc gì được. Bây giờ cậu mới nhớ lại câu nói mơ của hoàng tử lúc trước. Bỗng quốc vương nhẹ nhàng đến đỡ cậu dậy, hiền từ nói:

_ Và người ấy chính là con! – Ông vừa nói vừa nâng tay phải của Donghae lên, đặt trước mặt cậu, đúng là có một vết hằn màu đỏ ngắn. – Ryeowook đã nói cho ta biết, lúc nó đeo vòng cho con đã phát hiện thấy.

Cậu ngừng khóc, dụi mắt nhìn vào tay mình, lúc này đã long lánh vài giọt nước mắt. Rồi ngước lên nhìn quốc vương, cậu nhẹ nhàng hỏi:

_ Thế anh ấy đã biết chưa ạ?

_ Nó chứng kiến hết tất cả, mặc dù lúc ấy nó chỉ mới 3 tuổi, nhưng nó thừa sức biết được bi kịch gia đình. Có lần ta định đổi họ cho nó, nhưng nó nhất định không chịu. Nó rất thương cha nó nên đã không nỡ bỏ quên họ của mình, và nó thề sẽ đánh bại lũ giặc ấy để đòi lại công bằng cho cha mẹ nó.

Lại một sự im lặng lạ thường bao trùm lấy căn phòng, lát sau, Donghae bẽn rẽn hỏi tiếp:

_ Vậy xứ sở đó hiện giờ như thế nào rồi ạ?

_ Con đọc là thư này đi thì biết! – Quốc vương chìa cho Donghae một tờ giấy cứng.

“ Chúc mừng hoàng tử Hyukjae đã có được một người vợ xinh đẹp. Cho ta gửi lời cảm ơn hoàng tử Yesung vì đã đích thân đến nhà gửi thư mời. Ta viết thư đến thông báo với ngài rằng ta sẽ đến lấy mạng từng người trong hoàng tộc, kể cả lão quốc vương già nước làng giếng cùng gia đình của lão, đơn giản vì các người đã nuôi dạy một cái gai trong mắt ta. Và tên hoàng tử chết tiệt cùng người vợ yêu dấu sẽ là là người ra đi cuối cùng, ta muốn chúng chứng kiến người thân của mình rụi từ từ. Ngài yên tâm, ta sẽ thông báo ngày giờ để ngài chuẩn bị. Và đừng quên nói với hoàng tử rằng sứ xở của hắn hiện đang rất “tươi đẹp”!

                                                                      Cửu đại mĩ nhân!

Tay Donghae bỗng run lên bần bật, không phải cậu ham sống sợ chết, mà là vì lo cho tính mạng của mọi người trong hoàng tộc và cả xứ sở này. Nước mắt lại một lần nữa kéo dài trên đôi gò má trắng hồng của cậu.

_ Con có đồng ý giúp ta và chồng của con không?

Tiếng quốc vương vang lên, một giọng nói hiền từ nhưng đầy cương quyết. Rưng rưng mắt nhìn quốc vương, Donghae cảm thấy được một vẻ lo lắng hoài nghi từ ông.

“ Mình là người mang lại hạnh phúc cho chồng, là người có thể cứu cả xứ sở của cha chồng, là niềm tin tưởng của quốc vương hiện giờ. Hi sinh bản thân vì chuyện đại sự thì mình hoàn toàn chấp nhận” – Donghae suy nghĩ hồi lâu và cứng rắn nhìn quốc vương:

_ Con đồng ý! Vì chồng và vì mọi người!

Quốc vương thở phào nhẹ nhõm, sao cậu cứ thích làm cho người khác lo lắng rồi mới tuôn một tràn ra thế!!!

_ Mọi người đã biết chuyện này chưa ạ? – Donghae hỏi.

_ Ai cũng biết hết rồi, con ạ!

 

Tiếng hoàng hậu Leeteuk vang lên. Bà bước vào phòng, theo sau là tất cả mọi người trong hoàng tộc. Siwon mở miệng đầu tiên:

_ Ta sẽ cho chúng biết thế nào là uy lực của Siwon này. Dám bảo ta già cơ đấy!

_ Chỉ sợ lúc đó phụ vương sẽ ôm dép chạy đầu tiên mất! – câu này của ai thì cái reader tự suy đoán.

_ Tất cả tại anh hết đấy, tự dưng đi mời 9 con ác nhân đó! – Hyukjae đanh giọng mắng Yesung.

_ Anh có biết đâu, anh cùng bọn lính đến lâu đài của 7 tiểu thư con ngài tổng quản binh để đưa thư mời thì có người bảo là họ vắng nhà. Trong lúc bận bịu, anh nhờ người đó giữ hộ mấy tấm thiệp, lúc về gửi lại cho họ, ai ngờ…. – Yesung vội thanh minh.

_ Tìm đâu ra một người hiền lành đến khờ khạo như anh nhỉ!? – Hyukjae tiếp tục nói móc.

_ Hai anh em bớt cãi nhau đi. – Heechul công chúa bắt đầu lên giọng.

Căn phòng rộn tiếng nói và cãi vã. Không ai nghĩ là họ đang bàn việc trọng đại đâu.

Tại phòng vợ chồng hoàng tử Hyukjae:

_ Em không sợ nguy hiểm chứ? – Hoàng tử dịu dàng ôm Donghae vào lòng, hỏi:

_ Không, chỉ cần có anh ở bên, em sẽ không sợ bất cứ thứ gì!

_ Uhm! Anh yêu em!

_ Em cũng yêu anh!

( Vợ chồng trẻ có khác)

Tại phòng vợ chồng quốc vương Kangin:

_ Hậu nghĩ Donghae và Hyukie sẽ làm được chứ!?

_ Em tin chúng nó, tình yêu sẽ làm được tất cả!

_ Ừ! Ta cũng tin vậy! – Ông quàng tay qua kéo hoàng hậu sát vào mình.

Tại phòng vợ chồng hoàng tử Yesung:

_ Urghhh….anh đang….chậm….chậm dần đấy…….

_ Anh đang cố đây!

( Tranh thủ quá!)

Tại phòng vợ chồng hoàng tử Hankyung:

_ Em không thèm nói chuyện với anh nữa!

_ Cho anh xin lỗi! Anh hứa sẽ cho nó ăn, đừng giận nữa mà!

( Ẹc, thời xưa theo chế độ mẫu hệ sao ấy!!!)

Tại phòng vợ chồng quốc vương Siwon:

_ Vợ yêu đâu rồi, đi tắm với ta nhé!

_ Chờ một lát, thần thiếp dọn giường cái đã!

Tại phòng vợ chồng Kyuhyun:

_ Minnie ơi, ăn bánh dâu này!

_ Waaaaaaa! Chồng yêu là nhất!

_ Khoan! Không cho ăn không! – Vừa nói tên chồng vừa giựt cái bánh lại.

_ Thế này được chưa! – Cô vợ vừa hôn nhẹ lên môi chồng khiến cái bánh tuột khòi tầm kiểm soát của chồng và rơi vào tay cô.

Tại xứ sở phía tây, nơi hoàng tử Hyukjae được sinh ra:

Lâu đài của 9 Nữ vương (giả)

_ Hahaha….Chắc tên quốc vương già kia và lũ chết bằm kia chắc đang thu dọn hành lí để trốn thoát đây! – Tiếng Tae Yeon vang lên.

_ Đúng vậy đó! Chúng ta phải ngồi không rồi! – Lần này là Jessica.

_ Các người nằm mơ hả? – Một bóng đen xuất hiện sau rèm cửa trắng muốt, một bóng đen to lớn.

_ Ngươi là ai??? – Hai ả giật mình.

_ Hỏi nhiều làm gì? Chỉ cần biết sau này ta sẽ gặp lại các người! Ta đến đây để thông báo cho các người biết là nên thu dọn hành lí chuồn khỏi mau đi, kẻo không chủ cũ của nó sẽ giành lại đấy!

 

Vừa dứt cậu, bóng đen biến mất, để lại sự ngỡ ngàng trên gương mặt của hai ả nữ vương giả. Chúng vội vàng gọi mấy ả còn lại và bàn bạc kế hoạch.

Nói về bóng đen ấy, đó là chú ruột của Yesung và Heechul, tức là em trai của quốc vương Kangin, Shin Dong. Ông là một người vui tính, hiền lành nhưng ai cũng phải khiếp sợ. Ông rất có uy quyền. Trên đường trở về quê hương, ông đã sang đây hóng chuyện và thu thập được một vài thông tin về chuyện trong nước và về 9 con ác nhân kia.

Lần này ông về giúp cháu trai mình giành lại vương quốc, sẵn tiện ở lại cùng anh trai chơi luôn. Vừa đến nơi, ông đã được chào đón rất nồng hậu. Nhưng ông vẫn không quên hai chuyện: Chúc mừng hoàng tử Hyukjae đã cưới vợ và khen Donghae đẹp!!!(>_<).

Tất cả mọi người đều thốt lên ầm ĩ vì mừng rỡ sau khi nghe được một vài điều bí mật quan trọng mà Shin Dong nói.

~Chap 8~

Một tuần sau……..

Donghae làm một chiếc vòng tay bằng lá đem vào phòng đọc sách tặng Hyukjae, hớn hở ra mặt. Nhưng lúc đó không biết vì chuyện gì mà hoàng tử bực dọc, thế là giận cá chép thớt, giận cái gì đó mà chém luôn vợ. Chuyện là như thế này:

_ Anh à, đeo thử xem nào? – Donghae vừa nói vừa cầm chiếc vòng khoe trước mặt hoàng tử.

_ Anh đang bận. Em cứ để trong phòng lát anh vào lấy đeo cho! – Không thèm ngước mặt lên nhìn một cái, Hyukjae nói bằng giọng bực dọc.

_ Anh cứ đeo thử xem, có mất bao nhiêu thời gian đâu!

_ ĐÃ BẢO LÀ ĐANG BẬN, EM RA NGOÀI ĐI!!!

Donghae nghe thấy hoàng tử gắt lên thì lạnh người. Từ đó đến nay anh có bao giờ nói chuyện với cậu cái kiểu ấy đâu. Khẽ nấc lên vài tiếng, Donghae cúi người xin lỗi rồi chạy ù ra ngoài, khóc tức tưởi. Cậu không hiểu hoàng tử ăn trúng thứ gì mà giận dỗi thế. Các bà vợ trong vườn nghe thấy tiếng khóc liền chạy đến và an ủi cậu hết lời:

_ Đừng buồn, Hyukie nó không cố ý đâu! – Tiếng hoàng hậu Lee Teuk ngọt ngào vang lên.

_ Phải đấy, nó đang quan tâm việc đại sự, nên tâm trạng không được tốt, cháu đừng giận nữa! – Hoàng hậu Ki Bum nhẹ nhàng khuyên bảo.

_ Thôi em đừng khóc nữa! Trông em kìa, khóc xấu chưa! – Heechul dỗ dành, đồng thời lấy tay lau nước mắt cho Donghae.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi đến khiến họ giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì họ đã bị mấy quạ to đùng quắp bay đi đâu mất. 6 người vợ kêu la, vùng vẫy, và hoàng tử Han đang trồng cây đậu quí nghe thấy.

Anh khiêng một tảng đá to đùng lên, dồn lực vào tay và ném một phát vào con quạ đầu đàn. Nhưng xui xẻo rằng, con quạ né quá giỏi, mọi hòn đá anh ném lên, to có nhỏ có, chúng nó đều tránh ngon ơ.

Còn xui hơn nữa vì 2 quốc vương cùng chú Shin Dong đều đã đi thăm dân tình ở vài phố xá vùng ngoại ô, Yesung và Kyu đang đi điều tra thông tin về xứ sở của Hyukjae, còn chàng hoàng tử đang ở tầng cao nhất trong lâu đài với một tâm trạng bất bình thường. Xung quanh khu vườn chả còn ai ngoài anh và vài cái cậy vô tri.

Đuối sức, anh gục xuống, tim đau thắt lại, nhưng anh không khóc. Còn những con quạ kia cứ quắp 6 mĩ nhân kia bay về phía một khu rừng rộng mênh mông.

Và tự dưng một con quạ đen nhỏ khác bay đến và đậu trên cánh cửa của phòng đọc sách. Hoàng tử choàng tỉnh vì âm thanh mà con quạ phát ra:

“ Hoàng tử đáng thương ạ, người vợ yêu dấu của ngươi cùng 5 phu nhân kia đang nằm trong tay ta. Ngày mai họ sẽ trở thành vật tế thần cho ta. Nếu ngươi cùng mấy tên bất tài kia muốn cứu họ thì hãy đến đỉnh Monster trước khi mặt trời lên đến đỉnh, ta sẽ chờ. Và nên nhớ ta sẽ theo dõi nhất cử nhất động của ngươi và lũ kia, không được dẫn quân lính theo cứu viện nhé.”

Lúc này hoàng tử mới thót tim, tự trách mình tại sao lại nói nặng với vợ, để giờ cậu phải đau khổ chịu đựng. Nếu không tại mấy lời lúc nãy, nếu không tại hành động vô tình lúc nãy, thì cậu bây giờ sẽ an toàn trong vòng tay anh, thì những người thân kia đâu phải chụm lại một nơi cho chúng bắt….

Cậu hớt hải chạy xuống vườn thì trông thấy Hankyung đang bứt rụi hết hoa, vẻ mặt tức tối, xen lẫn đau khổ.

_ Anh ơi! – Hai mi mắt của hoàng tử đã ngấn ngấn lệ. – Vợ em….mẫu hậu….chị Chul….chị dâu….rồi chị Min…dì Ki Bum….đâu hết rồi!?

_ Đã bị bắt hết rồi! – Han thở dài nhìn đứa em đang chạy đến sà vào lòng mình và khóc nức nở. – Nhưng anh sẽ không tha cho chúng đâu. Nhất định chúng ta sẽ tìm lại họ.

Khẽ gạt đi những giọt nước mắt, Hyukjae choàng tỉnh và ngước lên nhìn Han:

_ Đúng vậy, khóc lúc này là không được! Em biết họ đang ở đâu đấy!

Ngạc nhiên, Han đẩy hoàng tử ra khỏi vòng tay, tròn mắt hỏi lại. Anh mừng rỡ khi nghe đứa em kể, nhưng lòng thầm lo lắng vì không biết vợ mình sẽ ra sao nếu mình không đến cứu kịp.

Hai anh em kéo nhau vào phòng đọc sách bàn kế hoạch. Lúc đó Yesung và Kyuhyun trở về mới hay tin dữ. Yesung tức giận đập tay xuống bàn:

_ Lũ yêu tinh chết tiệt. Ta sẽ không để các ngươi sống nếu như các ngươi dám đụng vào một sợi tóc của vợ ta.

_ Các ngươi chờ xem, kẻ tế thần sẽ là các ngươi, ta sẽ moi hết ruột gan các ngươi mà nấu cho lợn ăn! – Kyu cũng giận dữ không kém. Mặt anh lúc này cực kì gian, nhưng trong tình thế này là cần thiết.

_ Hai đứa bình tĩnh đi! Chúng ta mau sai người đến báo cho phụ hoàng và 2 chú biết thôi. – Han nhẹ giọng nói.

Không phải bàn, chỉ sau một canh giờ, 3 người đã có mặt với một sự lo lắng. Siwon cũng lên tiếng đầu tiên:

_ Chúng ta sẽ phải vượt qua khu rừng Miracle và qua thác Carnival để đến được đỉnh Monster. Đừng tưởng dễ nhá!

_ Không sao! Dù có thân tàn ma dại con cũng quyết cứu cho bằng được vợ mình. – Hyukjae dõng dạc nói.

_ Con cũng vậy! – Một loạt tiếng đồng thanh vang lên, là hoàng tử Hankyung, Kyuhyun và Yesung.

_ Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ, mọi người đi chuẩn bị vũ khí đi! – Quốc vương hạ lệnh.

Chỉ một lát sau, mọi người cũng tập hợp lại. Trên tay là một túi nhỏ để vài thứ đồ ăn đi đường. Vũ khí của mỗi người cũng được trang bị đầy đủ.

Địa điểm đầu tiên họ phải đi qua là khu rừng Miracle. Đặc đểm của rừng này tỉ lệ nghịch với cái tên của nó: hiểm trở, nhiều rắn và nhện độc, cát lún, cây gai,…ơi thôi tùm lum hết. Người ta đồn rằng khu rừng này chỉ có lối vào mà không có lối ra. Nghe muốn nổi sởi!!! (T_T).

Nhưng tình yêu sẽ khiến con người chấp nhận tất cả. 7 người họ cùng lên đường khi mặt trời vừa đi xuống chân núi.

Quả thật không dễ dàng chút nào. Trên đường qua khu rừng, hoàng tử Kyuhyun xém bị lún xuống cát, hoàng tử Yesung và Hyukjae đi nhầm vào hang rắn độc, còn Han hoàng tử thì bị gai đâm chảy cả máu. Lúc qua khỏi khu rừng cũng là lúc mặt trời ló dạng, lúc đó nhìn 7 người họ thảm thấy mà thương. Quần cắt xẻ từa lưa ( nhưng yên chí đi, không ngay chỗ hiểm đâu mà lo), áo từ tay dài thành tay ngắn, cũng may là mấy đôi giày cùng gương mặt đẹp trai vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Gian nan nối tiếp gian nan. Giờ đây, trước mặt họ là thác Carnival, con thác đẹp nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất. Vách núi hai bên cheo leo, gồ ghề, nước đổ xuống con sông sâu cả nghìn mét một cách mạnh bạo. 7 người bàn nhau cử một người leo lên đầu tiên rồi dùng dây thừng kéo những người còn lại lên. Và người nhận nhiệm vụ thiêng liêng đó không ai khác chính là Kyuhyun. Đơn giản vì chỉ có cậu mới đủ nhẹ để phóng vài bước lên được đến đỉnh.

Nhưng khổ thay, Kyu không đủ lực kéo chú Shin Dong, người khỏe nhất, lên đến đỉnh. Nên lúc ấy hoàng tử Han phải phóng lên đỉnh phụ kéo. Lúc lên Han bị vấp, nên dần chậm đi, nhưng do cố gắng và do quá yêu vợ, anh lấy hết đà, phóng một bước lên đến đỉnh. Khi Shin Dong được kéo lên thì việc được dễ dàng hơn, một mình ông kéo được cả quốc vương Kangin và hoàng tử Hyukjae cùng một lúc. Còn quốc vương Siwon, do bức xúc vì bị chê già, nên đã dùng hết khinh công luyện được, lao vài phát lên đến đỉnh và….thở phì khói.

Ngọn núi Monster cách đó không xa, và trong tích tắc họ đã đi gần đến nơi, lòng thầm mừng rỡ.

Tại một căn hầm nhỏ dưới chân núi Monster

_ Thả chúng ta ra! Các ngươi không phải là người nữa mà! – Tiếng hoàng hậu Ki Bum hét lên.

_ Đừng la lối! Bọn ta chỉ lấy hết sức sống của các người thôi mà, rồi lấy quả tim của các người đem tế thần, vậy thôi! – Ả Jess cười nham nhở, theo sau là 6 đứa con ả khác.

_ Tiếc cho Yuri và HyeoYeon quá! Mồi ngon thế này mà lại! – Một con ả tên Tiffanni lên tiếng cùng giọng cười hơ hớ nghe thấy mà muốn giã vào mặt.

_ Toàn là mĩ nhân, đẹp thật. Nhưng ta sẽ lấy hết sắc đẹp đó. Các người đừng quá lo lắng, các người sẽ còn sống mà, chỉ là không lâu như người khác thôi. – lần này là một con nhỏ lùn tẹt tên Sunny nói.

_ Mấy ả kia, thả bọn ta ra mau. Nếu không ngày mai chồng bọn ta sẽ đến mần thịt các ngươi đấy! – Sungmin lớn tiếng nói.

_ Đẹp người mà sao nóng tính thế! Nhưng cô không phải lo, chúng sẽ chết trước khi đến được đây. Chưa ai qua nổi cánh rừng cùng dòng thác khủng khiếp ấy đâu! – lại con Jess.

Một cuộc đấu khẩu đầy kịch tính diễn ra, riêng chỉ có Ryeowook và Donghae là không lên tiếng. Ryeowook thì chỉ ngán ngẫm thở dài, còn Donghae thì không dám mở miệng.

_ Ai trong chúng bay là vợ hoàng tử Hyukjae. – Tae Yeon từ ngoài bước vào, giọng chanh chua.

_ Hình như là con nhỏ này!!! – Một con nhỏ tên Seo Hyun vừa nói vừa lấy tay nâng cằm Donghae lên.

_ Sao đẹp thế nhỉ? Tiếc thật! Nhưng bằng mọi giá ta phải lấy cho bằng được trái tim của nó để tế thần. Cho tên Hyukjae kia không dám đến đây quấy nhiễu nữa.

Nghe xong mặt Donghae tái mét, những người khác thì giật thót tim, tay chân cứng đờ, môi mở ra không nổi. Còn 7 ả kia thì cười vênh váo, lúc đó con Tae Yeon lên tiếng:

_ Chuẩn bị đi mấy đứa, một canh giờ sau dẫn chúng lên đỉnh núi, hút hết sức sống cho chị. Riêng con bé này để lại đây. – Ả vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Donghae.

Dường như hiểu được ý đồ, mấy ả quay ngoắt đi, không quên nhếch mép cười, con Jess sẵn tiện quay lại:

_ Trăn trối được gì thì cứ tự nhiên. Bọn ta không làm phiền! Hahahaha…..

Đợi bọn chúng đi khỏi, Ki Bum mới lên tiếng:

_ Đừng lo Donghae, chúng không làm gì được con đâu!

_ Nhưng sao nãy giờ Wookie không thèm lên tiếng vậy nhỉ? – Heechul hỏi.

_ Thứ như chúng không đáng để em mở miệng.

_ Lát nữa chúng ta tính sao đây!? – Sungmin lo lắng.

_ Con đừng lo, quốc vương cùng mọi người sẽ đến kịp mà! – Hoàng hậu Lee Teuk dịu dàng nói.

_ Ta không lo cho tính mạng của mình, chỉ lo cho Donghae và xứ sở này. – Hoàng hậu Ki Bum nhẹ giọng.

_ Cảm ơn dì đã quan tâm. Nhưng nếu con không còn sống, anh Hyukie đến đây để làm gì! Chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết!

_ Con không phải lo, nó không phải là đứa suy nghĩ nông nổi. – Hoàng hậu Lee Teuk tiếp tục với giọng dịu dàng.

Họ cứ bàn đi tính lại, trong khi đó mấy cha con, chú cháu nhà hoàng tộc đang lặn lội và cuối cùng cũng đến được chân núi Monster.

Lúc đó, họ sững sờ khi thấy vợ mình đang bị mấy ả ác nhân kéo lên đỉnh núi, cột chặt vào những cây cọc to tổ chảng. Hyukjae là đau khổ nhất, khi mà Donghae bị đích thân con ác nhân đầu đàn, Tae Yeon, đè xuống một cái khay trên tay một bức tượng khổng lồ.

_ Thả họ ra! – hoàng tử Kyu đanh giọng.

_ Ta sẽ thả nếu các người đồng ý lên đây làm vật thế thân! – Con Jess nói vọng xuống.

_ Đừng. Ngài không thể chết quốc vương ạ! – Hoàng hậu Lee Teuk nài nỉ.

Các bà vợ khác cũng nài nỉ, chỉ trừ Ryeowook. Những tiếng la không làm nao lòng các ông chồng, mà còn làm nổi dậy lòng căm thù nơi họ. Và để mặc cho mấy bà vợ gào thét, nước mắt rơi dài, họ nhanh chóng bước đi trên những bậc thềm dẫn lên đỉnh núi.

Chỉ trừ một người không chịu bước lên chính là Yesung. Anh nhận thấy một sự an tâm khi thấy vợ nhìn mình một ánh mắt đầy tự tin. Và anh viện cớ gọi thêm người đến giúp nên không leo lên. Những người khác cảm thấy không vừa lòng nhưng trong lúc nguy hiểm nên không thèm quan tâm. Ryeowook để Shin Dong cứu.

Đợi lúc mấy ông chồng gần đến đỉnh, cũng là lúc mặt trời lên đến đỉnh. Và con Tae Yeon, vì quá ham muốn có trái tim của Donghae, nên đã nuốt lời. Ả vung cây đũa thần cong cong quẹo quẹo nhưng nhọn hoắt lên, chỉa vào cổ Donghae. Lúc đó Ryeowook mới la lên:

_ DONGHAE, ĐƯA CHIẾC NHẪN CƯỚI CỦA CẬU LÊN!!!

Chưa kịp hiểu gì, nhưng nghe được giọng quyết tâm mạnh mẽ của Ryeowook nên Donghae đành làm theo, biết đâu có tác dụng gì thì sao. Và đúng như dự đoán của Ryeowook, chiếc nhẫn tự dưng phát sáng, một ánh sáng lạ. Nó rất sáng, rất đẹp giữa mặt trời, và nó làm phản chiếu lại những tia sáng của mặt trời vào ả ác nhân.

Chiếc nhẫn của Hyukjae cũng phát sáng. Nó kéo tay anh đang cầm thanh kiếm phóng thẳng vào con ác nhân đang đứng trớ người đó. Một nhát kiếm đâm thẳng khiến ả gục xuống, biến thành một con rắn nằm bất động với một vũng máu. Mấy ả kia cũng quýnh quá, bèn rút vũ khí ra thì bên dưới chân núi, một toán quân lính có mặt, hò hét ầm ĩ khiến chúng sợ cong người.

Nhân cơ hội, Han tung một cước vào con nhỏ cao nhất khiến nó té xuống gãy cổ và cũng hệt con ả đầu đàn kia.

Còn Kyu cũng đấm một đòn vào lưng con Seo Hyun, Yesung thì giựt nhanh cây cung của một tên lính bên cạnh, nhắm thẳng vào mắt con có đôi chân cong vòng đang luýnh huýnh.

Quốc vương Kangin rút từ trong túi ra một con dao găm, đâm ngay vào nguyệt tử của con Tiff, còn Siwon thì nả một phát súng vào đầu con Jess.

Shin Dong có lẽ chiến đấu dễ dàng nhất, ông chỉ việc nhấc bổng con Sunny bằng một tay, ném nó xuống chân núi.

7 con rắn nằm sải lai, máu đầm đìa. Lúc đó mấy ông chồng mới bu lại gỡ dây trói cho mấy bà vợ. Rồi không biết ai xuôi ai khiến tự dưng đè vợ mình vào mà hôn đắm đuối. Shin Dong đứng ngớ người mà chẹp miệng:

_ Ôi mù cả mắt!!!

Lúc bế vợ mình xuống núi, Hyukjae nhìn thấy một ông già bước ra từ phía sau vài tên lính. Ông hiền từ đến quì dưới chân anh:

_ Xin ngài hãy trở về đây để cai trị xứ sở! Chúng tôi rất mong có được một quốc vương để trị vì xứ sở này. Bao lâu nay mấy ả xà tinh kia luôn đối xử tệ bạc với chúng tôi, chúng bắt chúng tôi phải xây nhà dưới đất để không giúp đỡ ai. Chúng còn trấn lột và đánh đập chúng tôi rất nhiều.…..

Chưa kịp hiểu gì thì quốc vương Kangin đã đến vỗ vai Hyukjae, mỉm cười nhân hậu:

_ Đúng đấy, con thuộc về nơi này! Hãy ở lại, lúc này con không còn là cậu nhóc nghịch ngợm nữa đâu. Ta tin con và Donghae sẽ gầy dựng được một vương quốc hùng mạnh.

Cảm thấy lòng mình rạo rực và băng khoăn, anh quay xuống nhìn Donghae đang trong vòng tay mình. Cậu mỉm cười và khẽ gật đầu. Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng, mỉm cười ngước lên nhìn mọi người:

_ Ta đồng ý!

Một loạt tiếng hoan hô vui mừng vang lên, ông lão đó nhẹ nhàng nói tiếp:

_ Mời quốc vương đến đây! – Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía chân núi.

Chậm rãi chống gậy đến đó, ông dùng tay xoay nhẹ một viên gạch ẩn trong lớp rêu, và một âm thanh nghe như động đất trổi dậy. Và chỉ trong chốc lát, ngọn núi Monster được lột xác thành một kinh thành nguy nga, tráng lệ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Không dừng lại ở đó, khu rừng Miracle ở phía xa cũng biến thành một khu rừng đầy hoa cỏ thơm ngát, chim thú muôn nơi, dòng thác Carnival nguy hiểm ấy cũng dần đổ nước xuống sông một cách nhẹ nhàng hơn. Quả thật là một thiên đường.

Ngạc nhiên tiếp nối ngạc nhiên khiến nhiều người không khỏi té ngửa. Lúc tỉnh ra, quốc vương Siwon mới đến ôn tồn khuyên nhủ Hyukjae:

_ Con đã có một đất nước xinh đẹp và rạng rỡ, hãy cố xây dựng và bảo vệ nó con nhé!

_ Nhưng còn gia đình này! – Hyukjae tiếc nuối nhìn quốc vương Kangin và mọi người.

_ Khờ quá! Con vẫn là con trai yêu dấu của ta, và vợ con vẫn là con dâu ngoan hiền của ta! – Hoàng hậu chạy đến ôm hoàng tử, à không, quốc vương Hyukjae cùng Donghae vào lòng.

_ Hai đứa vẫn là em của anh chị! – Yesung chạy đến xoa đầu hai vợ chồng, không quên kéo theo vợ.

_ Hai đứa nhớ ăn uống đầy đủ đó, lâu lâu anh chị sang kiểm tra mà không tăng cân sẽ đánh hai đứa một trận cho xem. – Công chúa Heechul khẽ trêu.

_ Chúc hai vợ chồng hạnh phúc, chúc vương quốc luôn giàu mạnh. – Kyu đại diện gia đình ra nói vài câu “ chân thành” – Khi nào làm tiệc nhớ mời tớ!!! (><) ( Giời ạ!).

Hyukjae mỉm cười rạng rỡ đón nhận những lời chúc tốt lành từ người thân. Rồi anh quay ra nhìn tất cả thần dân của vương quốc mình và nói to:

_ TA – QUỐC VƯƠNG LEE HYUKJAE, SẼ QUYẾT TÂM GẦY DỰNG VƯƠNG QUỐC GIÀU MẠNH!!!

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, cùng những tiếng reo hò…..

Một tuần sau khi sắp xếp và xây dựng lực lượng trong hoàng gia, đương nhiên Donghae làm hoàng hậu, một vị quốc mẫu hiền từ, nhân hậu và cũng rất đáng yêu, quốc vương cho mở tiệc ăn mừng.

TBC

P/S: Còn một chap nữa là done! Khỏe cả người *thở dài*

Hãy theo link và like nhé : http://pukatrips.wordpress.com/2012/07/17/we-moment-eunhae-verchap-8/

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.