Au:Kim mimi aka Amy synh đẹp…

Disclaimer:Trái tim họ thuộc về nhau nhưng tại đây họ thuộc về tôi!

Rating: T

Category: Romance, little sad.

Pairing:HyukHae

A/N: Fic được viết mừng ngày của hai trẻ…HyukHae à!

Hyukjae ah! DongHae à! Hai người phải hạnh phúc bên nhau nhé!

Happy HyukHae’s Day!08.09.2000_08.09.2012

————-+++++++++++++————–

Mưa ngày một nặng hạt hơn, Donghae thở dài ngao ngán. Hôm nay sẽ lại trễ giờ tới phòng thu. Nhìn đồng hồ lần thứ n trong ngày…Đã 12h30’, vậy là còn đúng 30’ nữa sẽ bắt đầu chương trình radio và không hơn không kém 15’ nữa để cậu chạy tới đài truyền hình trước khi loa điện thoại của mình bị Teuk hyung làm cho tan tành vì cứ nhấn suốt phím call cho cậu …

_Trời vẫn còn mưa…- Donghae thở dài.

Lao mình ra khoảng không đen kịt phả vào da thịt thứ xúc cảm lãnh lẽo.

“Anh hôm nay vẫn trong bộ đồ blouse trắng ấy… Như một vị thần mỉm cười chào tôi. Tim tôi thắt lại. Bao nhiêu năm rồi vẫn là thứ cảm giác xao xuyến đến khó tả đó. Mỗi lần nhìn thấy anh. Tôi chỉ ước gì mình có thêm mạnh mẽ…nhưng tôi không có đủ niềm tin…tôi sợ vì anh đã quên tôi mất rồi”

 

Vị thính giả thứ 1312 vừa gửi cho tôi vài lời nhắn, có thể coi như là lời động viên dành cho chính tôi không nhỉ… Cậu ấy viết: Tôi cũng yêu đơn phương một con người hoàn hảo. Anh ấy và tôi vốn là đôi đũa lệnh chứ đừng nói gì tình yêu của chúng tôi là đi ngược lại đạo lý. Gia đình anh ấy cao sang, còn tôi chỉ là một cô nhi trơ trọi trong cuộc đời… Vậy mà vì tôi mà anh tự nguyện từ bỏ tất cả… là lỗi của tôi!… Đã rất nhiều lần tôi chối bỏ anh ấy, chạy trốn anh ấy. Nhưng anh ấy cứ như đám mây ấm áp vậy, luôn tìm ra tôi và luôn cho tôi cảm giác an bình. Tình yêu của chúng tôi vẫn là chưa được sự chấp thuận của mọi người. Nhưng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện sẽ ổn !

 

“Vâng chỉ cần có niền tin…”

Giai điệu ngọt ngào của Believe vang lên…

Tắt micro. Donghae trầm mặc. Uhm thì chỉ cần niềm tin… Nhưng ai sẽ cho cậu niềm tin khi chính bản thân còn không dám đối mặt…

Trước mắt chỉ là một màu xám xịt u ám. U ám với chính bản thân, u ám với chính tình yêu!

….

Lee Hyukjae và Lee Donghae vốn là đôi thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Tính tình của người này ra sao người kia đều nắm rõ. Từ cái thích nhất tới cái ghét nhất gần như đều rất giống nhau. Hai người họ thân nhau tới nỗi bà ngoại của Donghae  đã định làm một lễ cưới giả cho cả hai năm họ tròn 6 tuổi, vì theo như lời bà, vốn dĩ hai đứa, mệnh đã thuộc về nhau.

Tuy nhiên, xã hội nào có thể chấp nhận cái đám cưới trái với tự nhiên, lại là dành cho hai đứa trẻ chưa biết gì.Cộng thêm cha mẹ hai bên dù rất thương yêu con mình, cũng như yêu mến đứa kia nhưng để cho hai đứa đính ước với nhau thì khác nào họ đang biến mình trở thành trò cười cho thiên hạ, nên cái đám cưới do bà ngoại Donghae đề nghị liền ngay lập tức bị hai bên cha mẹ bác bỏ.

Cứ thế họ vẫn giữ mối quan hệ qua lại, nhưng lẽ dĩ nhiên không còn tốt như trước. Hai bà mẹ luôn cố giữ khoảng cách cho hai đứa con trai của mình, vì họ sợ lời của bà ngoại Donghae nói năm đó.

“ Ta hiểu cảm giác của hai đứa, nhưng MinYoung, SuAh à! Hyukjae và Donghae vốn đã được buộc vào nhau bởi số mệnh. Đứa này vì đứa kia mà tồn tại, như đôi thiên nga có cặp. Hai con có thể tách hai đứa nó ra ở kiếp này nhưng nếu cứ mãi như thế thì duyên nợ ngàn năm còn lâu mới trả… Và hậu quả thì sẽ không ai lường trước được..”

Câu chuyện trên sóng lại tiếp tục. Donghae đeo headphone nhìn chị PD ra hiệu…on air…Giai điệu Kiss the rain chậm rãi vang lên theo từng nốt nhạc.

“Hôm nay mưa có vẻ dai dẳng nhỉ? Thường thì mưa luôn mang cho người ta bộn bề suy nghĩ…Âm nhạc cho một phần bị thế giới lãng quên lại nhận được một lời ngỏ từ thính giả có số 1302. Anh ấy viết…”

“ Hôm nay, mưa to làm tôi không tài nào ra khỏi nhà được.Vì vậy mà chỉ có thể ngồi yên trong phòng mà nhìn ngắm mọi người qua ô cửa sổ. Bao dự định chụp những tấm ảnh nắng đẹp coi như tiêu tan. Có lẽ, vì ngồi không nên tâm trạng lại suy nghĩ về người đó, rồi tự lúc nào tôi lại chìm vào hố đen đó. Hắn người con trai bước vào cuộc đời tôi nhanh cũng như lúc hắn rời bỏ tôi năm nào, tới tận bây giờ tôi không thể nào quên. Vẫn biết tình cảm này là sai trái vậy mà vẫn không thể điều khiển trái tim. Âm nhạc cho một phần bị thế giới lãng quên, tại sao chúng ta chỉ có thể lên sóng vào lúc mà mọi người đã say ngủ nhỉ? 1h sáng…cái khoảng thời gian u tối và buồn bã nhất…Tình yêu của chúng ta cũng như tình yêu của họ, chúng ta đâu có làm gì sai trái…Họ yêu, chúng ta cũng yêu…Vì sao lại không công bằng như thế nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta là gay?…Thật đáng buồn, Aiden à! Tôi nghĩ bạn nên đổi tên chương trình này đi…Là Âm nhạc cho một phần bị thế giới hắt hủi….là hắt hủi không phải lãng quên…!HanGeng à! Giờ tôi chỉ còn một mình thôi! Anh bảo tôi phải làm sao?”

Donghae gạt nhanh giọt nước mắt. Với cậu những tâm sự  kiểu này thật quá đỗi quen thuộc, lần nào cũng có vài ba lá thư tay hay điện tử với nội dung ná ná như thế. Cũng đúng những người thuộc thế giới thứ 3 như họ…nghiễm nhiên đã bị thế giới này coi khinh.

“Đúng chúng ta chỉ là một phần bị thế giới quay lưng…là quay lưng chứ không phải hắt hủi! Bạn còn có chúng tôi cơ mà…Chúng ta còn có người mình yêu thương và người yêu thương chúng ta!”

Bản tình ca nào đó được Donghae bật đại. Lúc này thật sự, cậu không còn đủ nữa tâm trí mà nhìn vào tên bài hát. Một ngày lặn lộn với bệnh nhân, lại phải thức tới giờ này đã vắt kiệt sức của cậu. Chỉ là cậu chưa lần nào mở lời than vãn. Một bác sĩ tâm lý như Donghae luôn biết cách giấu nhẹm mọi cảm xúc vào trong.

Câu chuyện của hai đứa trẻ vẫn chưa kết thúc. Mặc dù ba mẹ chúng hết sức ngăn cản thế nhưng chúng vẫn vài lần trốn học cùng nhau đi chơi, vẫn vài lần lẻn mẹ trèo lên gác mái, dùng cái loa nhỏ làm bằng 2 cái li nối bằng sợi chỉ để nói chuyện với nhau. Cho tới ngày ba mẹ Huykjae phát hiện, cắt đứt sợi chỉ, ba mẹ Donghae khoá cửa căn gác mái, hai gia đình dọn nhà cách xa nhau, hai đưa trẻ từ đó mất liên lạc.

Người ta từng nói khi đôi uyên ương thiên nga bị chia cắt, thì chúng không thể nào sống nổi.

Hyukjae và Donghae có với nhau bức tượng thiên nga thuỷ tinh. Ngày đó khi anh chuyển nhà, Donghae đã đưa chú thiên nga của mình cho anh. Hyukjae nhìn đôi  mắt rơm rớm nước mắt của Donghae, lặng thinh lấy từ túi xách chú thiên nga của mình đưa cho cậu. Donghae lắc đầu:

_ Cứ giữ lấy chúng Huykie ah! Mặc dù chúng chỉ là thuỷ tinh vô cảm nhưng chúng là của nhau. Nếu tách chúng ra, con đực rời xa con cái, chúng sẽ vĩnh viễn không gặp được nhau! Tớ tin, khi cậu giữ chúng cẩn thận chúng ta cũng sẽ như chúng, cậu và tớ sẽ tìm được nhau.

Kéo vội Donghae vào góc khuất sau chiếc xe tải chuyển đồ, Hyukjae nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Donghae. Từ khi biết nhận thức, hai đứa trẻ đã biết, thế giới này sẽ không có chỗ cho cả hai. Chúng chỉ có thể mãi mãi âm thầm lén lút yêu nhau trong bóng tối.

Nước mắt Donghae rơi khi nhìn bóng hình anh lạc dần vào con đường xa xôi. Hơi ấm của anh vẫn còn lưu trong con tim cậu.

“Đừng từ bỏ hy vọng, hãy luôn giữ niềm tin em nhé! Anh sẽ quay trở lại tìm em! Hãy nhớ dù thế giới này quay lưng lại với em thì sẽ vẫn còn anh ở bên cạnh!-Khi đó anh và cậu 16 tuổi.

Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, lôi Donghae trở về với hiện tại. Câu nói ấy, đã 10 năm rồi cậu vẫn ghi nhớ, 10 năm trông chờ và tin tưởng… Cho dù có bị gia đình hắt hủi, bố mẹ từ bỏ, một mình hứng chịu tiếng đời, chỉ vì một câu nói ấy mà Donghae gắng gượng sống, sống để đợi chờ anh quay lại.

Sau đó 2 năm, Donghae bỏ nhà lên Seoul, cậu không thể chịu nổi cái cách mà ba mẹ áp đặt lối sống lên mình. Ba mẹ muốn Donghae đính hôn với con gái nhà một người bạn. Donghae nhất quyết từ chối. Năm đó cậu vừa tròn 18, một thân một mình lăn lộn nơi phố thị phồn hoa, làm mọi nghề để có thể đi học và tồn tại.

Mới đó mà đã 5 năm trôi qua, Donghae giờ là một bác sĩ tâm lý. Cuộc sống của cậu vốn dĩ cứ thế mà bình lặng trôi, sáng tới viện, khuya lại cùng nhóm bạn kết thân từ hồi phiêu bạt ở Seoul làm chương trình radio cho những con người đồng cảnh ngộ. Lặng lẽ sống chờ đợi một niềm tin…Chỉ là khi niềm tin đó đến thì…

“Thính giả cuối cùng của ngày hôm nay, 1307 có chia sẻ: Cậu ấy ghét mưa. Vì trời hôm nay cứ mưa dai dẳng nên đám cưới của cậu từ tổ chức ở một khuôn viên ngoài trời thoáng đãng thành sảnh đường của một nhà hàng nhỏ. Cậu ấy nói mưa làm cho áo cưới của cậu ướt sũng, buộc cậu phải thay đồ mới và vì mưa mà chú rể đáng ghét của cậu không tới được…đã 3 năm rồi đấy!”

Đọc tới đây, âm nhạc chuyển sang giai điệu Sad Romance buồn bã. Cầm tờ kịch bản trên tay cùng với lá thư mà chị PD-nim vừa gửi cho cậu mà nước mắt Donghae hoen mi…Cố kiềm chế cảm xúc của bản thân, Donghae nuốt nước mắt vào trong, đọc tiếp…

“Mưa thật quá vô tình phải không, đã 3 năm rồi tôi không thể quên anh ấy. Đến ngày hôm nay, sau 3 năm tôi đi bước nữa, chú rể của tôi không phải là anh và mưa thì vẫn rơi, chỉ là tôi đã chạy khỏi lễ đường đó…”

Lee Teuk đan chéo hai tay, micro được tắt. Donghae chạy nhanh ra khỏi phòng, theo sau cậu là Teuk hyung.

_ “Donghae. Em có sao không?- Teukie ôm cậu vào lòng.

Mọi người trong phòng thu đều đã rơi nước mắt, họ biết lý do vì sao Donghae như thế, họ cũng như cậu. Câu chuyện của vị thính giả vừa rồi làm Donghae chạnh lòng. Câu chuyện đó làm Donghae nhớ tới chính đám cưới của mình. Ngày đó cũng là một ngày mưa. Ông bà có câu mưa là điềm tốt nhưng hình như câu nói đó không đúng thì phải.

Năm Donghae 26 tuổi, cậu được nhận vào làm tại bệnh viện trung tâm Seoul. Nơi đây cậu gặp lại anh. Cuộc gặp gỡ đấy của hai người thật đúng là định mệnh! Anh là bác sĩ khoa ngoại, cậu khoa tâm lý. Giây phút cậu bước chân lần đầu tiên tới bệnh viện, cậu đã va vào anh, chỉ là do cả hai quá vội mà bỏ qua nhau.

Rồi lần anh điều trị cho một cô bé nhỏ bị cha dượng đánh đập. Cô bé do quá sợ hãi mà không chịu hợp tác với anh. Và thế là họ cần một bác sĩ tâm lý.

Anh và cậu gặp lại… Đôi uyên ương thiên nga thuỷ tinh vui mừng khi chủ nhân của chúng đoàn tụ.

Cuộc sống hạnh phúc của hai người kéo dài trong 2 năm thì bị ba mẹ cũng như mọi người trong bệnh viện phát hiện. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cả hai. Cái cảm giác bị khinh miệt rủa xả lần nữa vùi lấp Donghae xuống hố sâu, nhưng lần này cậu không còn đơn độc như trước, bên cậu đã có anh.

Khi hai người họ quyết định tiến đến hôn nhân, anh dẫn cậu về ra mắt bố mẹ mình cũng như về quê nhà Donghae xin phép. Cả hai lần nữa gặp phải sự phản đối gay gắt của cha mẹ. Cha Hyujae tức giận gạch tên anh khỏi sổ hộ khẩu. Không nhận được sự chúc phúc từ người thân, anh và cậu vẫn không từ bỏ. Với hai người, thế giới này có là gì quan trọng, chỉ cần có đối phương bên cạnh, họ sẽ có đủ dũng khí để vượt qua.

Nhưng số mệnh trớ trêu, ngày cưới hạnh phúc trong giây phút hoá thành ngày mà Donghae đau khổ nhất. Mẹ anh đã không cho anh tới, bà nhốt anh trong phòng, nhưng có cái gì có thể ngăn cách được tình yêu?

Donghae đứng lặng lẽ trong mưa, chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy bóng hình anh. Chỉ khi tia chớp loé ngang trời, SungMin chạy hối hả vào nói cái gì đó với Kyuhuyn. Rồi mọi người nhìn cậu, họ nói điều gì mà Donghae không thể nghe rõ. Cậu chỉ còn nhớ rằng ngày đó khi nghe những lời ấy, bản thân mặc kệ tất cả chạy thục mạng, bất chấp mưa to gió lớn, bất chấp xe cộ mà đến bên anh.

Chương trình kết thúc, Lee Teuk đề nghị đưa Donghae về. Cậu chỉ mỉm cười lắc đầu.

Một mình độc bước lẻ loi, Donghae nhớ những lần cùng anh đi dạo,nhớ những ngày hạnh phúc…và cả những ngày nhìn anh nằm trong bệnh viện. Ngày đó, bất luận có bị cha anh chửi rủa thậm tệ, mẹ anh quỳ xuống van xin, cậu cũng ngang ngạnh không chịu rời khỏi. Donghae chỉ xin với họ cho cậu được ở bên anh. Đứng từ xa nhìn thôi cũng được! Rồi lúc anh tỉnh giấc sau hơn 1 tuần hôn mê, trái tim Donghae đã vui sướng biết bao..nó mừng rơn như lấy lại được nhịp thở rồi trong giây phút quặn thắt khi anh không nhận ra mình.

Anh như biến thành một con người khác, hoàn toàn xa lạ.

Không để mặc cho số phận cướp đi anh. Donghae tìm đủ mọi cách để anh nhớ lại. Nhưng dường như là không thể, bác sĩ điều trị cho anh nói rằng, phần kí ức bị mất đi ấy, vĩnh viễn sẽ không thể có lại.

Bỏ cuộc. Donghae bỏ mặc cho số phận cuốn trôi. Với cậu chỉ cần nhìn anh hạnh phúc là cậu thấy ổn rồi, mặc cho người mang lại hạnh phúc cho anh giờ đây không phải là Donghae, mặc cho bao đố kị dày vò con tim.

Dù sao thì thời gian của Donghae không còn nhiều. Để níu kéo một con người mà kí ức về mình đã như một tờ giấy trắng, với cậu bây giờ chẳng khác nào là một nhiệm vụ bất khả thi. Con tim Donghae không thể chờ đợi.

Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa làm Donghae có thoáng giật mình. Ai đang trong nhà cậu, ngoài cậu ra thì chỉ có anh mới có chìa khoá. Vui mừng guồng chân chạy thật nhanh để rồi lại thất vọng lần nữa. Không phải anh, là mẹ. Trong phút chốc mà Donghae hồ đồ mất rồi.

_ “Sáng nay không phải là mẹ lên thăm mình sao!”- Donghae cười buồn.

_ “Mẹ”

_ “Donghae !”

_ “Mẹ đã ăn gì chưa?”

_ “Chưa. Ăn cùng mẹ nhé!

Donghae nhíu mày. Đã muộn thế này rồi sao mẹ còn đợi mình. Cậu gật đầu, vào bếp phụ mẹ hâm nóng đồ ăn. Bữa ăn của hai mẹ con yên lặng.

_ “Donghae! Nghe mẹ, làm phẫu thuật đi con!”

Cậu không trả lời, chỉ là lặng thinh tập trung cầm đũa.

_ “Mẹ biết con vì cậu ta mà thành ra thế này! Donghae à! Mẹ thật sự sai rồi! Ngoại con nói đúng, các con vốn đã là định mệnh. Một khi tách đưa này ra khỏi đứa kia, thì cả hai sẽ có kết cục không tốt. HyukJae đã như vậy, con lại thành ra thế này…”-Nước mắt người mẹ thương con tuôn rơi.

Donghae từ bao giờ đã thấy cơm hôm nay có vị mặn đắng. Cậu biết mẹ thương mình, nhưng giờ với cậu là hết thuốc chữa rồi, không còn khả năng nữa rồi.

_ “Mẹ à! Đừng lo cho Donghae! Đời người ai mà chẳng phải dừng lại. Chỉ là sớm hay muộn thôi! Không phải lỗi tại mẹ!”-Nói đoạn ôm con tim đang co thắt, thở nhẹ.

Ngày hôm sau, bà Minyoung hẹn gặp mẹ HyukJae.

_ “SuAh à! Tớ ở đây!”

_ Lâu rồi mới gặp lại cậu !

_Cậu cũng biết tớ hẹn cậu ra đây có việc gì phải không ?

Ngừơi phụ nữ đối diện mỉm cười :

_Quả không có gì thay đổi, cậu vẫn thẳng thắn như thế ! Nếu tớ nói không thì sao ?

Mẹ Donghae không có biểu hiện, chỉ mỉm cười :

_ Tớ biết ! Nhưng xin cậu thương lấy thằng nhóc Donghae, cuộc sống của con trai tớ giờ chỉ tính bằng ngày. Không phải lúc chúng ta sinh hai đứa, đã từng đùa rằng, cả hai đều là con chúng ta sao ? Nó chỉ muốn được nhìn thấy Hyukie một lần nữa thôi ! Rồi nó sẽ làm phẫu thuật.

Hôm nay là ngày giỗ của cậu, cuộc phẫu thuật năm đó không phải là thất bại mà là do Donghae không chịu thực hiện.

Donghae sợ mình sẽ chết trên bàn mổ lạnh lẽo. Donghae không muốn thế. Cậu muốn được bên anh. Chính lúc các bác sĩ sắp gây mê cậu, Donghae đã ngồi dậy, giựt tung các thứ dây nhợ mà chạy đi tìm anh. Mặc kệ anh có nhớ cậu hay không, chỉ cần được nhìn thấy anh mà thôi. Donghae cứ chạy mãi, chạy khắp các tầng lầu, chạy cho tới khi con tim mệt lả, buộc chủ nhân nó phải dựa lưng vào tường thở dốc. Cái giây phút tưởng chừng như Donghae sẽ từ bỏ cuộc đời này nơi góc khuất dãy hành lang bệnh viện, một bàn tay ấm áp thân quen kịp ôm cậu vào lòng.

Là anh. Donghae mỉm cười, là mơ phải không ? Dù là mơ cũng thật sự hạnh phúc !

Vòng tay ấy ôm lấy cậu, bế cậu lên. Donghae bàng hoàng, lờ mờ nhận ra đây không phải là mơ, chính là anh. Anh đang ở đây. Mở mắt nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, Donghae đưa tay vuốt nhẹ má.

_ Đừng cử động, tôi sẽ đưa cậu tới phòng phẫu thuật !

_Không..đừng..làm ơn đưa em lên sân thượng !- Donghae yếu ớt trả lời.

_Đừng cứng đầu. Cậu như vậy sẽ khiến cha mẹ đau lòng.

_…Em biết bản thân mình. Em không muốn nằm lại nơi đó. Em muốn ở trong lòng anh !

Câu nói của Donghae làm tim Hyukjae đau thắt. Vì cớ gì mà lại đau đớn như vậy? Con người bé nhỏ nằm trong vòng tay anh, anh không hề có một kí ức, mẹ nói anh đã từng vì con người này mà thề sống thề chết bảo vệ, vậy tại sao lại không nhớ? Tri giác không ghi nhớ nhưng bản thân và con tim lại vì cậu mà có những cảm xúc kì lạ, luôn dõi theo cậu, luôn lắng nghe chương trình của cậu.

Donghae hạnh phúc khi cuối cùng cũng hít được khí trời. Bầu trời hôm nay trong xanh thật. Dựa hẳn vào người anh, Donghae thì thầm:

_Làm ơn có thể ôm em chặt hơn được nữa không? Đã rất lâu rồi anh không làm thế với em…Thật sự …rất nhớ! …Đến hôm nay có lại cảm giác này…phải chăng là lần cuối!

_ Tôi không cho phép cậu nói bậy.

_Bản thân em ra sao em biết! Anh không phải lừa gạt. Hyukjae này… nhiều lúc em đã rất ghét ông trời…Vì sao lại đem phần kí ức của anh về em thiêu đốt sạch, xoá đi không còn một chút …Nhưng nghĩ lại, em lại thấy biết ơn ông ấy…vì như vậy, mà giờ em có rời xa anh, anh cũng sẽ không đau lòng…Hyukie ah! Anh có khi nào sau này sẽ nhớ lại em?..Nếu có cũng đừng vì thế mà trách bản thân mình…vì em biết..anh yêu em rất nhiều…Hyukie ah!Em yêu anh!

Câu nói của Donghae làm bầu trời bỗng nhiên đổ cơn mưa rào…Hơi ấm vì thế mà bị cái lạnh của mưa vây kín. Hyukjae ôm chặt lấy Donghae. Ấm áp sưởi ấm cho cậu!

_ Donghae à! Tôi không biết trước đây chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào…Nhưng lúc này đây…sao con tim tôi lại đau như nứt ra thế này?

Vòng tay anh trong vô thức mà ôm chặt lấy cậu…khoé mắt theo từng hạt mưa mà long lanh rơi lệ.

Đứng trên sân thượng, Hyukjae mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh. Đoá cúc trắng đặt trên thành lan can.

_ Donghae à! Tôi đến tận bây giờ vẫn chưa nhớ ra em là ai…nhưng tôi biết em có vị trí như thế nào trong trái tim tôi.

Âm nhạc cho một phần bị thế giới lãng quên…rất vui được gặp lại các bạn! Bây giờ có lẽ mọi người đều đã say giấc nồng, chắc chỉ có mình chúng ta là thức. Hôm nay, là ngày em ấy rời xa cuộc đời tôi! Ban đầu là những ký ức rồi sau đó là chính em ấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn không nhớ giữa chúng tôi đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng con tim và một phần kí ức cơ thể còn lưu lại mùi hương của em ấy cho tôi biết: em ấy quan trọng với tôi thế nào. Một món quà nhỏ gửi tặng ngôi sao trên trời cao của tôi! Aiden ah! Anh yêu em! Donghae à! Anh yêu em!”

End.

Link: http://kimjaemi.wordpress.com/2012/09/08/oneshot-memories-huykhae/

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.