Au:Amy Cami

Pairing:HuykHae

Disclaimer:Trái tim họ không thuộc về tôi nhưng tại đây họ là của tôi!

Category:general

Rating:T

A/N:dean dean trong lúc nghe Someone Else của JYP và Gain==”

Link:http://kimjaemi.wordpress.com/2012/04/24/twoshot-someone-else-huykhae/

-Shot 1-

Lặng lẽ chìm vào bóng tối…bóng hình nhỏ bé đang chờ đợi…Là chờ đợi Siwonie-chồng cậu hay nhung nhớ con người làm trái tim cậu đau?

Giờ cậu là ai…Choi phu nhân..còn anh???Có lẽ chỉ còn là quá khứ….Thế nhưng….

Vì cớ gì mà lại nhung nhớ…vì cớ gì mà con tim vẫn không ngừng nhớ tới khuôn mặt ngây ngốc ấy…

Là anh đã rời bỏ cậu,là anh phá vỡ giao ước giữa chúng ta.Vì sao…?

Hằng đêm,nằm trong vòng tay người mà tim lại nhớ về ai..vì anh làm trái tim cậu tổn thương quá nhiều hay vì cậu đã quá yêu anh…???

Đã bao nhiêu năm trôi qua…cậu giờ đã yên vị làm một Choi phu nhân của mình,cớ sao vẫn nhớ…anh là gì mà có thể khiến trái tim cậu không thể quên???

———

Thác loạn…Điên cuồng…Hơi men nồng nặc..khói thuốc…

Anh đắm mình trong cái không gian nhỏ bé …uốn éo bên cạnh những cô vũ nữ…Quay cuồng rũ bỏ những hoài niệm làm con tim cứ nhói lên đau đớn…

Không một phút giây nào anh không nhớ tới cậu…người yêu bé nhỏ..Cớ sao bên cạnh những cô gái này chỉ làm anh thêm nhớ những ngày xa xưa ấy…giao ước chính tay anh phá huỷ..vì bồng bột..vì nông nổi..tất cả giờ hối hận có lẽ nào đã quá muộn màng…

———

Lee Donghae của 3 năm về trước…

Ngây thơ trong sáng…Ấm áp và dịu dàng…

Lee Donghae của 3 năm về trước…

Yêu thương tận cùng con người mang tên Lee Huykjae…

Lee Donghae của 3 năm về trước…

Có thể vì con người mang tên Lee Huykjae mà hy sinh tất cả…

Lee Donghae của 3 năm về trước…

Ngây ngô tin rằng định mệnh sẽ mãi đem mình thuộc về Lee Huykjae…

Lee Donghae của 3 năm về trước…

Tin vào một lời hứa viển vông mãi mãi sẽ bên nhau của Lee Huykjae…

Lee Donghae của 3 năm về trước…

Ngây thơ không biết rằng con đường tình yêu đâu dễ dàng bước đi như thế!

Lee Donghae của 3 năm về trước…

Vì một canh bạc mà tan nát trái tim …

———

Lee Huykjae của 3 năm về trước…

Lạnh lùng tàn nhẫn…

Lee Huykjae của 3 năm về trước…

Mưu mô tính toán…

Lee Huykjae của 3 năm về trước…

Không tin vào cái gọi là yêu…

Lee Huykjae của 3 năm về trước…

Một cậu ấm chỉ quen đem người khác ra làm thú tiêu khiển.

Lee Huykjae của 3 năm về trước…

Lợi dụng một trái tim ngây ngốc…

Lee Huykjae của 3 năm về trước…

Làm cho một cậu nhóc yêu thương mình say đắm…

Lee Huykjae của 3 năm về trước…

Hời hợt hứa qua loa lời hứa trăm năm với cậu…

Lee Huykjae của 3 năm về trước…

Thích thú với trò chơi làm người khác đau khổ…

Lee Huykjae của 3 năm về trước…

Không lường trước được chuyện chính con tim mình cũng sẽ vì ai kia mà lỗi nhịp …

Lee Huykjae của 3 năm về trước…

Không biết rằng hiện thực của những năm tháng sau đó…con tim mình còn đớn đau gấp vạn lần niềm vui hành hạ người khác hiện tai.

——-

Lần đầu ấy..chúng ta gặp nhau trong dãy hành lang thư viện trường…Cậu ôm một chồng  sách dày cộm cao ngất mặt cho bài thuyết trình.

Anh mải mê với cái Game mới…Và họ tình cờ đã va vào nhau như thế.

Bộ dạng luống cuống xin lỗi đó,đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính…tất cả đã bắt đầu cho trò đùa của số phận…Khúc bắt tình yêu bắt đầu từ đó!

Sáng sớm chờ cậu trước cửa nhà…Chiều chờ cậu trước cửa lớp…Đêm làm phiền điện thoại cậu…tất cả những trò chai mặt anh đều đã làm…chỉ vì hứng thú…không hiểu tại sao chơi đùa với cậu thật vui…Ở bên cậu trái tim anh đập rộn ràng…Là cậu cho anh cảm hứng đùa cợt hay con tim đã lỡ mở cửa?

Tất cả nữ sinh trong trường dòm ngó ganh tỵ với cậu…

Đổi lại cho những cố gắng chơi đùa của anh là một bộ dạng ngây ngốc khó tả đến buồn cười vào cái ngày tổng kết cuối năm học đó…Cậu chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh trân trân từ xa..giữa đám con gái õng ẹo,xí xớn…Đưa đôi bàn tay bé xíu vẫy vẫy…

Trò chơi chỉ vui khi người chơi chịu tham gia…Và cậu bé ngốc ngếch ấy chỉ đơn thuần là tham gia với con tim chân thật…

Ngày đó cái khuya áo đầu tiên của anh đã nằm gọn trong đôi bàn tay cậu…Như thế có được coi là một cách khẳng định?

Tình yêu đâu dễ dàng như thế…

Sẽ ra sao khi tất cả chỉ còn là dối trá…

-“Lee Huykjae…trò chơi của mày lần này lâu đấy!”-Thằng Kyu nhìn anh cười ngắc ngẻo…

-“Thằng bé đó thật là ngu khi tin một thằng như mày…hhahhahha…”-Yesung bồi thêm…

-“Tin tao thì đã sao…đàng hoàng là cậu chủ SJ đấy!”

-“Mẹ !…cái thằng chỉ suốt ngày biết đến gái như mày…giờ đổi vị rồi đấy hả???”-Jung Yunho tiến bên ghế sopha,quăng lon bia cho anh,nhếch méo cười…

-“Hắc hắc..cậu nhóc đó không biết tao là con của chủ tịch SJ…vẫn ngốc lắm…kaka…cảm giác mới rất thú vị đấy chứ…vô cớ đụng trúng cậu ta..vô cớ bỏ ra 3 tháng giả ngu lẽo đẽo bám theo cậu ta như con đỉa…cuối cùng là được hưởng trọn vị trong trắng của một thằng con trai..cảm giác rất tốt a~~~…khà khà…”-Anh vui vẻ đưa lon bia lên…

-“Này…chừng nào mày mới yêu thật sự hả??Từ ngày con nhỏ HyoYoen đá văng mày thì mày chẳng khác nào thằng vật vưỡng ngoài đường…hhahhahha”

-“Câm ngay!Tao cấm mày nhắc tới ả đàn bà….”

Lon bia vô tình lao thẳng vào giữa trán Cho KyuHyun…cũng may thằng Kyu né kịp.

Ánh mắt anh long sòng sọc nhìn thẳng bạn…Trước mắt anh đừng bao giờ nhắc tới tên người con gái đó…Ả đàn bà vô liêm sỉ…Nói yêu anh… nhưng lại lên giường với cha anh.Có lẽ anh chưa bao giờ dành tình cảm cho ai sâu đậm và mãnh liệt như vậy…nhưng tất cả chỉ vì tiền…vì gia sản kết xù kia…Ả chẳng khác nào một con điếm…Yêu thương ư?Cái đó có làm người ta sống được không?

Buổi họp mặt của nhóm tứ đại công tử cuối cùng kết thúc với ánh mắt như tia lửa điện của anh..Anh trở về căn nhà quen thuộc…Cậu đang ngủ trên ghế bành ngoài phòng khách,có lẽ là chờ anh…nhoẻn miệng cười…

-“Đến cuối cùng khi biết thân phận thật của tôi thì em sẽ thế nào,Lee Donghae?Bộ dạng ngây thơ bây giờ sẽ thay vào đó là gì???Tôi chờ ngày được nhìn gương mặt thật sự của em?hắc hắc…”-..miết nhẹ ngón tay trên gò má của Donghae…Anh bỏ vào phòng,mùi cồn nồng nặc…

———

Thân ảnh nhỏ nhắn lạc hẳn giữa dòng người…lạnh quá!

Có lẽ yêu thương giờ chẳng còn là gì nữa…con người kia cuối cùng chỉ coi cậu như một thú vui tiêu khiển nhàn rỗi…còn cậu cứ ngây ngốc yêu thương bằng con tim chân thành nhất…

Nếu như có thể quay ngược lại thời gian thì xin lần đó đừng vô tình chạm vào anh…đừng động lòng chỉ vì trò đùa đeo bám của anh…tình yêu không đơn thuần chỉ mang một màu hồng chói loá…nó có những gam màu sẫm đau đớn…chỉ là cậu ngây thơ tin vào con người đó..Giờ cậu còn gì nữa chứ???

Nếu ai đó nói tình yêu là phải cảm nhận bằng cả con tim đừng chỉ tin vào đôi mắt và đôi tai thì họ sai rồi,tất cả chỉ là lý thuyết suông…

Cậu cũng muốn tin vào những gì họ nói…nhưng…sự thật trước mắt làm sao có thể chối bỏ…đến ngay cả tự lừa gạt bản thân cũng không thể…

-“Mẹ…tao có yêu thương gì thằng nhóc đó…Đơn giản chỉ là tìm thú vui lạ…”-câu nói ấy của anh với ba người bạn vẫn văng vẳng bên tai…Là thú vui lạ,vậy mà cậu đã nghĩ những ân ái kia là yêu…là yêu đấy..nực cười…

Đôi chân bé nhỏ lạc giữa đường người chen chúc đông đúc..giờ trong đầu cậu chỉ là những hình ảnh yêu thương,bên nhau ấm cúng,là mái ấm của cậu và anh..Vậy hoá ra tất cả chỉ như một trò chơi…Sao giả lại thật đến thế….

Vô thần bước chân lên xe bus..cứ thản nhiên để xe đưa mình tới một nơi vô định…Cuối cùng vẫn là do quá yêu mà trong vô thức cậu đã đến bên bãi biển năm đó…Nơi anh nói lời yêu…giả dối…

—Flashback—

-“Nghe cho rõ nhé…Lee Donghae…Anh chỉ nói một lần này thôi!!!Anh yêu em!”

-“Em không có nghe thấy…”

-“Là Lee Huykjae mãi yêu Lee Donghae..”

-“Em vẫn không nghe thấy…”

-“Là anh yêu em…”

Hai con người đứng bên bờ biển nhìn ra nơi quả cầu lửa đang lặn dần…hét lên lời yêu thương…

Khoảnh khắc ấy anh có biết Lee Huykjae..là thật lòng đấy!!!

—End fkashback—

Đôi bàn chân trần chạm vào cát mịn,cậu bước dần xuống nước…tê buốt…

Cứ thế vô thức mà tiến lại gần quả cầu lửa đó…Lần đó cũng vào hoàng hôn anh đã nói yêu cậu…Lời yêu lúc đó lẽ nào cũng như vầng lửa đang dần lụi tàn kia…

Nước mặn chát..là nước mắt rơi hay nước biển…

-“Mẹ đại dương bao la hãy ôm Lee Donghae vào lòng….Con đau quá…Con đã sai rồi ư?Khi yêu thương vô tận con người đó?…..Cảm nhận vòng tay bao dung của đại dương..có lẽ lúc này nỗi đau chỉ có thể mất đi khi con không còn cảm nhận được nữa..vậy hay mang con đi thật xa…

.

.

.

-“Này cậu kia..dừng lại….”

Shot 2

A/N:Nó sẽ là một cái shot cực kỳ dở hơi…do bạn Amy đang mệt nhoài lăn ra giường mà type nên nó cũng …==”

Hy vọng mình sẽ ko bị ai ném đá =.=!

————-

Lee Huykjae của hiện tại…

Không biết vì cớ gì mà mãi day dứt về quá khứ.

Lee Huykjae của hiện tại…

Đã thay đổi…

Lee Huykjae của hiện tại…

Đau đớn nhớ về cậu.

Lee Huykjae của hiện tại…

Hối tiếc khi đã tự tay huỷ đi hạnh phúc của chính mình.

Lee Huykjae của hiện tại..

Đã biết thế nào là đau khổ đến tột cùng khi nhìn người mình yêu tay trong tay với ai khác.

Lee Huykjae của hiện tại..

Ước chi có thể xoay chuyển được thời gian…

Lee Huykjae của hiện tại..

Đã biết thế nào là mùi vị đau đớn của ái tình…

Lee Huykjae của hiện tại..

Có hối cũng không thể cứu vãn…

Em…Lee Donghae đã không còn thuộc về tôi nữa rồi…nhưng vì sao gương mặt ngây ngốc ấy vẫn luôn hiện ra mỗi đêm trong giấc mơ…vì sao trái tim tôi lại đau đớn thế này…Đã 3 năm trôi qua…Con tim tôi vẫn nhớ về em,vì sao chỉ là một trò chơi như những lần bông đùa khác..nhưng em lại làm con tim tôi như bị ai đó dằng xé..là em?Là vì sao?…Liệu em có biết tôi giờ như một thằng ngốc chỉ đứng từ xa nhìn em?Trò chơi ái tình do chính tôi tạo ra…giờ đây…từng giây từng phút…tôi đang phải trả giá cho nó….

Trở về ngôi nhà quen thuộc,tất cả đều tối đen…Cảm giác lo sợ!Lee Huykjae lần đầu tiên biết cái cảm giác rờn rợn trong tâm hồn..Cái cảm giác của một đứa trẻ khi lỡ buông tay để mất trái bóng bay vào trời xanh.Linh cảm này thật lạ!

Dường như đã quá quen với hình dáng con người nhỏ bé kia bên căn bếp tất bật chuẩn bị cơm tối…nhưng hôm nay… “Em đâu rồi,Haenie?”

Chạy khắp nhà như một thằng điên,anh bật tất cả công tắc điện…

Đèn sáng choang…nó làm anh chói mắt…

_ “Được rồi nếu em muốn chơi cái trò chơi ngu ngốc ấy lần nữa thì anh nói trước…Tâm trạng anh hôm nay không tốt và em sẽ khó sống nếu anh tìm ra em!”-Huykjae hét lớn.

Đáp lại anh vẫn là không gian yên ắng đến rùng mình.

_ “Ra đây đi Lee Donghae trước khi anh nổi cáu”-và anh bắt đầu đếm- “…1…2…3 ..Yaishh …hôm nay anh không có tậm trạng đếm đến 89 với em đâu..Ra đi!”

Vẫn không có một tiếng trả lời…Lần nay anh thật sự phát khùng…Cậu nhóc này chưa bao giờ để anh chờ lâu như vậy..chưa bao giờ…Cậu ta yêu anh còn không hết…Yêu…Giật mình nhìn lại màn hình điện thoại… hàng trăm cuộc gọi lỡ…Con cá ngố!

Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ… “Hay cậu ta bị gì rồi?”

Anh gọi lại…thế nhưng bắt máy ở đầu dây bên kia không phải là cậu… “Xin lỗi..chủ nhân của chiếc điên thoại này đang ở bệnh viện XX”

_ “Cậu ấy không muốn gặp anh..chỉ là nhờ tôi chuyển lá thư và cái này!”-Siwon ngần ngại đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ và lá thư xanh…

Lee Huykjae mỉm cười cám ơn..Anh tới bên một băng ghế nhỏ gần đấy…từ từ mở lá thư có hàng chữ nhỏ nhắn nhạt nhoà…có lẽ vì nước mắt…

 

Gửi anh!Huykie của em….

Trò chơi thú vị gì đó của anh đối với em có lẽ cũng nên kết thúc rồi chứ nhỉ?Đại thiếu gia SJ Lee Huykjae?

 

Những dòng chữ đầu tiên làm anh thấy nhói..cậu nhóc đó biết anh là ai…

 

Có lẽ anh đang rất ngạc nhiên vì sao em lại biết anh là ai?Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã biết anh…đã biết anh như thế nào…những lời đồn đại về anh…Thế nhưng em đã đặt cược quá lớn vào trò chơi này.Chúng ta đã cùng nhau chơi một trò chơi nguy hiểm…Anh giả vờ ngây ngốc còn em cứ lặng lẽ làm thinh…

So với những gì mọi người đồn đại thì có lẽ… khác xa anh nhỉ?Anh đâu có lạnh lùng…anh đâu tàn nhẫn…Lee Huykjae mà em biết rất ấm áp và ngu ngốc..

Là một Lee Huykjae đứng hàng giờ trước cửa nhà em…

Là Lee Huykjae vì em mà cố gắng kiên nhẫn chơi từ 9h sáng đến 11h đêm chỉ để gắp được cho em con cá Nemo bông nhỏ bé..

Là một Lee Huykjae,sáng nào cũng ngoan ngoãn nghe lời em ăn sáng…và tối nào cũng ôm em đi ngủ..

Uhm…thì có vài lần anh nhậu say với bộ tứ của anh để em nằm chờ ở ghế sopha và một vài lần anh quậy phá không cho em ngủ…báo hại sáng hôm sau em được nghỉ học có lý do chính đáng…

Lee Huykjae ah..anh có biết?Em đã rất chân thành đặt trọn con tim mình vào anh…Vì em tin con tim mình luôn đúng..thế nhưng..có lẽ…đôi khi sai sót lại nằm trong 0,01% mà con tim em không lường tới…

Anh đã nói..chúng ta chỉ là trò chơi…và em chỉ là một thú vui lạ…

Thật sự con tim em rất đau khi nghe những lời nói đó…Có lẽ chúng ta chỉ là một trò chơi…vậy kết thúc sớm sẽ tốt cho cả anh và em…

Anh hãy cứ là cậu chủ của SJ…và em sẽ lại là một thằng ngốc…

Cứ coi như chúng ta chỉ là những con người cùng đi chung một chiếc đu quay khổng lồ..và giờ một vòng quay đã kết thúc…trò chơi chấm dứt…Tạm biệt anh!

Nhếch mép cười…cậu nhóc này…đang đùa giỡn với anh ư?Cậu ta mà lại từ bỏ một kho vàng di động như anh sao?Vò nát bức thư trong lòng bàn tay..trái tim Lee Huykjae dường như cũng bị vò nát theo nó…Sao lại thấy đau thế này?

Đưa tay mở chiếc hộp nhỏ còn lại…mắt anh tự nhiên nhoè đi..là chiếc cúc áo năm đó!

Thật sự kết thúc rồi sao..trò chơi này…sao lần này con tim anh lại đau nhói?

Ngôi nhà của anh và cậu…giờ lạnh lẽo quá…

Không ai dọn dẹp…

Bếp núc lạnh tanh…

Bóng hình nhỏ bé suốt ngày loay hoay trong bếp…

Bóng hình nhỏ bé hay tưới những chậu hoa trước thềm cửa…

Nụ cười tươi rói mừng anh trở về…

Vòng tay ấm áp…

Những trò đùa ngịch ngốc ngếch…

Tất cả chỉ còn là dĩ vãng…xuất hiện trước mắt anh như một làn khói mỏng tanh rồi tan biến…

Lễ đường ấp cúng…dưới chân Đức ngài… tay trong tay bên Siwon…Khung cảnh này đã từng là mơ ước…một mơ ước của cậu với anh-Huykie…Khoé mắt Donghae có gì ươn ướt…Đưa  tay giấu nhanh giọt nước mắt…hôm nay là đám cưới của cậu với Siwonnie…Không nên nhớ tới anh..con người đó…!

Có lẽ đây cũng là cách tốt nhất để cậu trả ơn người đã cưu mang mình…

Là đền đáp hay để quên đi ai đó?

Xa xa ngoài cánh cửa có bóng người vừa bỏ đi…đánh rơi một chiếc cúc áo nhỏ….

Anh-Lee Huykjae đã từng nói yêu có giúp con người ta sống được hay không….anh không biết…chỉ biết bây giờ không có tình yêu,không có cậu,con tim anh như chết đi rồi…

Lee Donghae của hiện tại…

Có thể mãi yên phận làm một Choi phu nhân?

Lee Donghae của hiện tại…

Dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thể quên được con người đó.

Lee Donghae của hiện tại…

Nằm trong vòng tay chồng mà con tim lại mường tượng ra gương mặt ai.

Lee Donghae của hiện tại…

Đã bao nhiêu lần kìm chế cảm xúc bản thân để không chạy đến ôm anh.

Lee Donghae của hiện tại…

Cảm thấy mình thật ích kỷ với Siwon…nhưng yêu là ích kỷ…

Lee Donghae của hiện tại…

Đến cuối cùng qua bao nhiêu năm vẫn không thể từ bỏ trò chơi đó…

Đêm khuya gió lặng..cậu lặng lẽ đắp lại chăn cho Siwon…thay đồ…

Chiếc xe con rời khu biệt thự trở lại chốn cũ…

Đêm nào cũng thế..vào đúng giờ này cậu lại về ngôi nhà đó…ngồi trong bóng tối…chờ đợi ai đó về…

Lee Huykjae rời khỏi quán bar sớm trước con mắt kinh ngạc của ba thằng bạn thân…

_ “Yêu rồi đấy…Lee Huykjae….”-Yunho lên tiếng

_ “Đã 3 năm kể từ ngày đó nó luôn về đúng vào giờ này…”-Yesung một tay ôm vợ Wook bé nhỏ một tay nâng ly rượu vang.

_ “Cuối cùng thì nó đã quên…”-Yunho khẽ lườm- “..nhưng lại động lòng với món đồ chơi lạ đó…hắc hắc”-Kyuhuyn say mèm cười cợt…

Huykjae lần này không thèm nhìn thằng bạn..anh chỉ buông một câu… “Uhm thì là yêu đấy…không phải đại thiếu gia KM Jo Kyuhyun cũng đang điên tình vì ai đó hay sao?”

_ “Yaishh…Lee Huykjae..đừng tưởng tao không giám làm gì mày?”-Yunho nhanh chóng đứng ra giữa hai cái đầu nóng….

_ “Cậu ta tên gì nhỉ…Lee Sungmin…hahaha”

_ “Hai cậu thôi ngay cho tôi…Lee Huykjae đi về đi…”-Yunho gắt.

Bỏ qua những cái miết nhẹ,mơn trớn của những cô gái loè loẹt son phấn suốt dọc đường rời khỏi bar,anh rảo bước chân nhanh về nhà.

Căn nhà dù không còn được ấm cúng như trước nhưng nó làm con tim anh thoải mái…nhất là khi vùi người vào đống chăn mềm mại màu xanh biển đấy…là cậu đã chọn hôm hai người mới dọn về đây…

Lấy cho mình một tách coffee…chỉnh sửa vài chi tiết cho bản hợp đồng ngày mai…anh nhẹ nhàng lấy cái MP3 mà cậu để quên lại…đeo headphone…là cậu nhóc ngu ngơ đấy đã thu tất cả những lời bài hát mình yêu thích…cái chất giọng nghe là lạ ngồ ngộ của cậu…đôi lúc ấm áp..đôi lúc lại lên quá cao mà lạc tông giờ lại trở thành những giai điệu ru anh vào giấc ngủ…

 

Em đang ở trong vòng tay người đàn ông khác

Anh nhận ra điều đó…

Gương mặt anh chợt thoáng qua trong suy nghĩ của em,cớ sao lại thế ?

Thế nên anh sẽ …

Mang em lại trở về bên anh một lần nữa…

Xin anh hãy mang em đi…

Anh có thể mang em trở về bên anh,một lần nữa chăng?

_ “Chúc anh ngủ ngon,Lee Huykjae!”

Chiếc xe con nhẹ nhàng chuyển bánh khi ánh đèn dịu bật lên…Hôm nay Lee Donghae lại chờ cho anh ngủ mới rời đi…

Xoay nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón áp út…Nó hơi rộng với ngón tay Donghae…

Không phải ngẫu nhiên mà Lee Huykjae luôn rời khỏi bar vào giờ đấy…anh biết chứ…luôn có một chiếc xe xanh quen thuộc đậu trong con ngõ nhỏ…Là cậu…Lee Donghae luôn yêu thích màu xanh và cá…

Anh muốn chạy đến mà ôm lấy cậu..muốn giựt phăng cái nhẫn chết tiệt trong ngón tay kia…Nhưng mặc cảm tội lỗi khiến anh không dám đối diện với cậu…Ở bên cạnh Choi Siwon cậu sẽ hạnh phúc…có lẽ cứ lặng lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai…

….

How much I love you

I realized it after losing you

Doesn’t matter how much I try to get over you

I can’t get over you

End.

Link: http://kimjaemi.wordpress.com/2012/05/04/twoshot-someone-else-huykhae-02/

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.