~ Chương mười ba ~

​”Ông chủ, chúng tôi đã đưa người tới ~” một người kéo Thinh Mẫn đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh còn một người túm lấy Đông Hải đi đến trước mặt một bóng người đã đứng trong nhà xưởng bỏ hoang từ lúc nào.

​Người quá đỗi quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt khiến Đông Hải buồn nôn , không sai! Người đó chính là LSM! ! !

​”Là ông! LSM! ! ! Tại sao ông lại bắt chúng tôi! ! !” Đông Hải đi thẳng vào vấn đề, nếu không phải tên tay sai của lão túm chặt cậu thì cậu đã bổ nhào tới giết chết lão già chó chết này!

​”Tôi thì không có việc gì ~~~ chỉ là tìm các người đến đây ngồi chơi ~~~” LSM cười, điệu cười như con cáo già

​”Ông! ! ! Mau đưa Thịnh Mẫn trở về! ! ! Thân thể cậu ấy không chịu nổi giày vò! ! !” Đông Hải vừa rồi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ nhưng giờ đến một động tĩnh nhỏ cũng không có, trong lòng quả thực rất sốt ruột!

​”Cậu gấp gáp làm gì ~ cho cậu ta nhìn thấy một người, cậu ta lập tức là có thể tỉnh lại ngay ~~~” LSM vỗ vỗ tay, hai tên thuộc hạ bên trong kéo ra một người đầy thương tích, “Bọn bây mau tạt nước cho thằng vô dụng này tỉnh! Cho nó nhìn xem vợ của nó hiện tại thế nào!” Lão chỉ vào cái người nằm bất tỉnh rồi lại chỉ chỉ Thịnh Mẫn, LSM hình như đang chờ xem một trò hay

​”A ~” một ca nước lạnh dội lên người nam nhân

​”Sặc. . . Khụ khụ. . .” Quả nhiên có chút hiệu quả, nam nhân chậm rãi mở mắt, lại phát hiện thấy Thịnh Mẫn bên cạnh “Mẫn nhi! Mẫn nhi!” Nam nhân tuy rằng trên người chằn chịt vết thương  nhưng vẫn gắng sức trườn đến, ôm chặt lấy Thịnh Mẫn trong trạng thái hôn mê “Mẫn nhi! Em sao vậy! Em mau tỉnh! Mẫn nhi!”

Giác quan thứ sáu nói cho cậu biết, đây chính là người mất tích đã lâu – Triệu Khuê Hiền, Thịnh Mẫn đã vì hắn mà vứt bỏ Lí Hách Tể. . .

​”Tiểu. . . Tiểu Hiền. . . Tiểu Hiền. . .” Thịnh Mẫn dĩ nhiên tỉnh lại! Tuy rằng thân thể rất yếu “Tiểu Hiền! Em. . . Em cho rằng. . . Em sẽ không được gặp lại anh. . . ” Thịnh Mẫn xoa bụng, gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn

​”Mẫn nhi, em mang thai sao! Mẫn nhi! Là con của chúng ta đúng không? ! Mẫn nhi, em phải kiên cường! Mẫn nhi!” Khuê Hiền ôm lấy Thịnh Mẫn, nước mắt chầm chậm chảy xuống “Không được xảy ra việc gì. . . Cầu xin em không được xảy ra việc gì. . .”

​”Ha ha ha! Đây quả là một cảnh đoàn tụ gia đình rất cảm động ~” LSM ở một bên lúc lâu không lên tiếng, đột nhiên cố ý chụp lấy tay Thịnh Mẫn

​”Ông tính làm gì Mẫn nhi của tôi! ! ! Ông tính làm cái gì! ! !” Khuê Hiền đẩy Thịnh Mẫn sang một bên, giãy dụa đứng lên, nhằm về phía LSM “A!”
Thế nhưng, anh thế nào lại quên tên vệ sĩ bên cạnh LSM chứ?

Anh lảo đảo ngã xuống đất, mặc kệ có cố gắng như thế nào thì vẫn không đứng dậy nổi. . .”Khốn nạn! ! !” Khuê Hiền phẫn nộ gào thét

​LSM cầm con dao đưa qua đưa lại trước mặt Thịnh Mẫn “Triệu Khuê Hiền ~ tôi mong cậu hiểu rõ ~ cậu đã vì người đang mang thai này mà phản bội Lí Hách Tể thì phản bội thêm một lần nữa đã sao? Đem toàn bộ bí mật nói cho tôi biết ~ tôi có thể đưa cho các người một số tiền, để các người xa chạy cao bay ~ từ nay về sau không phải lo cơm áo gạo tiền ~” Lão phát ra một trận cười xấu xa “Bằng không. . . Nhất thi lưỡng mệnh*, cậu rõ rồi chứ?”

[Một người hai mạng]

​”Lão già khốn nạn! ! ! Tôi sẽ không phản bội thiếu gia! ! ! Tuyệt đối không! ! ! Ông muốn chém muốn giết gì thì tuỳ! ! ! Ông mau thả Mẫn nhi ra! ! ! Mẫn nhi và đứa nhỏ vô tội! ! !” Khuê Hiền bị tên vệ sĩ của LSM  dùng chân dẫm đạp không thể nhúc nhích.

​”Mày lải nhải đủ chưa? Mày nghĩ rằng tao sẽ buông tha cho nó?” LSM lại kề dao trước mặt Thịnh Mẫn

​”LSM! ! ! Không được! ! ! Ông sẽ bị báo ứng! ! !” Đông Hải ở một bên rốt cục không thể nhịn được nữa

​”Uầy ~ không phải cậu nên oán hận Lí Hách Tể sao ~~~ cậu xem đi ~~~ nếu không phải vì cậu ta thì Đông Hải cậu đâu có bị Lí Hách Tể vứt bỏ ~ tại sao cậu còn nói giúp cậu ta?” LSM cười không biết xấu hổ tiến đến chỗ Đông Hải

​”Nói láo! ! ! Ông mau thả bọn họ ra! ! !” Đông Hải dùng sức giãy dụa

“A!”

​Một tên vệ sĩ của lão hung hăng đạp vào bụng Đông Hải

​Bụng co rút đau đớn khiến cậu quỳ rạp xuống đất

​”LSM! ! ! Đừng ức hiếp người vô tội! ! !” Khuê Hiền giãy giụa dưới lòng bên chân của tên vệ sỹ

​LSM căn bản không để ý tới Khuê Hiền, ngồi xổm xuống nhìn gương mặt thống khổ của Đông Hải “Ha ha ~ Lí Đông Hải à ~ tính tình cậu vẫn mạnh mẽ như vậy ~” LSM không có hảo ý nhìn Đông Hải “Xem ra Lí Hách Tể không hảo hảo dạy dỗ cậu ~ “

​”Ông. . .A. . .” Đông Hải cảm giác bản thân sẽ chết ngay lập tức bởi vì bụng ngày càng thắt lại. . .

​LSM nhìn trái nhìn phải rồi quay sang nhìn Đông Hải ôm bụng “Lí Đông Hải ~ cậu không phải là có chứ? Khó trách sao mà tôi thấy cậu với trước đây có điểm không giống ~” nhìn Đông Hải che bụng, LSM vẻ mặt cười xấu xa, tựa hồ nắm được cái gì đó ~

​”Ông. . . Bỉ ổi. . .” Đông Hải quỳ trên mặt đất, căn bản không đứng dậy nổi

​LSM cũng rất hài lòng “Ha ha ha! ! ! Cái này được rồi ~ Lí Hách Tể ~~~ tình nhân của mày nằm trong tay tao nhưng mày đã bỏ rơi nó ~~~ tuy rằng bị bỏ rơi, thế nhưng nó lại mang con của mày ~~~ ha ha ha ha! ! !”

​Giữa LSM đang phát rồ cười thì cửa đột nhiên mở ra

​”Đủ rồi chứ?” Chính là giọng nói của Lí Hách Tể

​Hắn qua một chút, nhìn thấy Thịnh Mẫn và Khuê Hiền rồi bỗng dưng dừng mắt tại một nơi, trong người có điểm không thoải mái. . .

​”Mày tại sao. . . Tại sao lại đến đây? !” LSM hiển nhiên không nghĩ Lí Hách tể sẽ tìm tới nơi này

​Lí Hách Tể cau mày “Bởi vì ông bắt cóc người! Vừa vặn để cho người của tôi thấy được. Đừng nhiều lời! Mau nhanh thả người! ! ! Để tôi khỏi phải sai khiến huynh đệ động thủ phiền phức. . .” Giọng nói vẫn âm lãnh như vậy, vẫn không xem ai ra gì như vậy

​Đông Hải cúi đầu, lúc này, cậu không còn để tâm chuyện gì nữa, ôm bụng đang co thắt đau đớn

​”Mày. . .” LSM phát hiện bốn phía hình như có cái gì không đúng

​”Ông chủ! Chúng ta. . . Chúng ta bị bao vây! ! !” Một tên tay sai chạy tới

​”Thực sự là càng già càng vô dụng ~ mỗi lần đều ở cái chỗ nhà xưởng bỏ hoang này, bọn tôi không muốn bao vây cũng không được ~” Lí Hách Tể chớp chớp hàng mi, lộ ra ánh mắt khinh thường

​”Mày. . . Xem như mày lợi hại! ! !” LSM nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng mang thuộc hạ chạy trốn ~

​”A. . .” Cổ họng Thịnh Mẫn thoát ra một tiếng rên rỉ

​”Thịnh Mẫn!” Lí Hách Tể nhanh chóng chạy đến chỗ Thịnh Mẫn “Tôi Hách Tể đây Thịnh Mẫn! Tôi sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì!”

​Thịnh Mẫn vô thức gọi “Tiểu Hiền. . . Tiểu Hiền. . .” Tay quơ quào trong khoảng không

​”Thịnh. . . Mẫn. . .” Lí Hách Tể xấu hổ nhìn người cách đó không xa “Là cậu, mau nắm lấy tay Thịnh Mẫn! Xem ra em ấy sắp sinh!” Lí Hách Tể đỡ Khuê Hiền đến chỗ Thịnh Mẫn, để tay họ siết chặt vào nhau đồng thời quay lại nói với thuộc hạ “Nhanh đưa bọn họ vào bệnh viện!”

​Lo xong mọi việc Lí Hách Tể mới nghĩ đến một người, kỳ thực còn có một người bị thương. . .

​Đông Hải khó khăn đứng lên, chật vật lắm mới được lại ngã xuống “A. . .”

​”Cậu không sao chứ?” Lí Hách Tể đỡ lấy Đông Hải

​Đông Hải cúi đầu “Không có việc gì. . . Cảm ơn thiếu gia quan tâm. . .” Đông Hải vùng tay Lí Hách Tể

​Lí Hách Tể cau mày “Cậu thế này thì đi làm sao!”

​”Chúng ta hiện tại liên quan gì nhau? Anh cứ xem tôi như một người qua đường không may vấp ngã đi. . . Như vậy đã làm sao ~ tôi cái gì mà chưa từng trải qua?” Đông Hải giả vờ dễ dàng đích đạn đạn quần thượng đích thổ, một tay nhưng đưa lưng về phía lý hách tại gắt gao đích che co rút đau đớn đích bụng

​”Cậu. . .” Lí Hách Tể lắc đầu “Tự giải quyết cho tốt” Hắn xoay người, rời đi. . .

​”A. . . A. . .Uhm. . .” Đông Hải một tay che ngực, một tay khác ôm lấy bụng. Cậu hiện tại, rất thảm hại. . .

Cậu giờ đây không phân biệt nổi là bản thân đang đau ở đâu. . .

 

~ Chương mười bốn ~

“Đông Hải. . . Đông Hải. . .” Thanh âm mang nỗi sợ hãi vang lên

Mệt mỏi mở mắt, trong tầm mắt Đông Hải xuất hiện khuôn mặt quen thuộc của Nghệ Thanh

​”Nghệ Thanh. . . Nghệ Thanh ca. . .” Đông Hải nhẹ nhúc nhích, nhưng cơ hồ phát giác vùng bụng có phần đau

​Đứa nhỏ? ! Đông Hải bất giác đưa tay lên bụng

​”Đừng lo lắng, vẫn còn. . .” Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng hiển nhiên nó không phát ra từ Nghệ Thanh.

​”Uhm. . .” Đông Hải nhìn thấy người mình chán ghét

​Nghệ Thanh đứng ngồi không yên còn Lí Hách Tể chỉ lẳng lặng ngồi đó, chăm chú nhìn vào Đông Hải đang nằm trên giường sắc mặt tái nhợt

​”Nghệ Thanh ca. . . Em không sao. . . Em đi trước. . .” Đông Hải xốc chăn ra khỏi người, chuẩn bị đứng dậy bước đi nhưng bất thình một cơn đau từ bụng truyền đến “A. . .”

​”Sao cậu không nghĩ đến đứa nhỏ?” Gương mặt Lí Hách Tể không chút biểu tình, đối với Đông Hải ngữ khí xem ra có chút trêu chọc. Hắn vươn hai tay chạm vào vùng thắt lưng to dần của cậu “Đừng quên, nó là con của cậu. . . Cũng là con của tôi. . .”

​Thì ra là thế. . . Thực chất là hắn quan tâm đến cậu hay quan tâm đến đứa con trong bụng cậu?. . . Đông Hải lộ ra nụ cười thê lương, thì ra. . . Cậu chỉ là một vật phẩm thay thế. . .  Lúc trước là thay thế Lí Thịnh Mẫn. . . Còn bây giờ, dĩ nhiên là đứa nhỏ chưa chào đời nằm trong bụng cậu. . .

​”Đông Hải, em phải nghỉ ngơi cho tốt! Anh đã nói hết mọi chuyện với Hách Tể ~ em có thể an tâm ở đây dưỡng bệnh được rồi, thai nhi không ổn định, còn em thì thiếu máu. . .” Nghệ Thanh lo lắng cau mày

​Đông Hải cười nhạt “Nghệ Thanh ca anh đừng quá lo, em không sao cả, ta mệnh ngạnh!”

​”Đông Hải. . .” Nghệ Thanh lắc đầu “Tại sao em lại ăn nói như vậy?”

​”Mặc kệ cậu như thế nào, cậu phải ở lại đây an dưỡng thai nhi. . .” Lí Hách Tể kéo Đông Hải trở lại giường, đắp chăn len cho cậu “Tôi không cho phép con của tôi xảy ra bất cứ chuyện gì! Nghỉ ngơi cho tốt đi. . .” Hách Tể nói xong xoay người rời đi

​Hừ! Lí Hách Tể! Lí Hách Tể! Chính miệng anh nói cho tôi ở lại đây chỉ là sợ đứa con trong bụng tôi có cái gì không hay xảy ra mà thôi. . . Tôi sớm biết anh chẳng tốt đẹp gì!

​”Đông Hải! Đông Hải! Em muốn làm gì! Em đừng đi! ! !” Nghệ Thanh nắm chặt Đông Hải đang chuẩn bị chạy đi “Thân thể em bây giờ thân rất yếu! Em không thể đi!”

​”Nghệ Thanh ca, anh đừng quản em! Em không muốn ở lại nhà anh ta! ! !” Đông Hải cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay Nghệ Thanh

​Nghệ Thanh chặn trước mặt Đông Hải “Đông Hải, mặc kệ em tin hay không. Kỳ thực Hách Tể cậu ấy rất quan tâm em. . . Nếu như không phải cậu ấy sợ em xảy ra nguy hiểm thì đã không quay trở lại, em có khả năng sẽ sinh non, hơn nữa có khả năng tử vong. . . Cậu ấy ôm em chạy đến đây! Trong thời gian cấp cứu, cậu ấy một lúc cũng không rời đi. . .”

​”Ô. . .Nghệ Thanh ca, anh nói xong chưa?” Thực ra trong lòng Đông Hải có chút rung động, thế nhưng, cậu không muốn bởi vì đứa nhỏ mà mặt dày ở lì chỗ này. Cậu cũng không muốn ở chỗ này. . .

​”Đông Hải, em không có một chút cảm động sao? Hách Tể cậu ấy là người như thế. . . Mặc dù rất quan tâm em nhưng không chịu biểu hiện ra ngoài mà thôi!” Nghệ Thanh có chút sốt ruột, anh không nghĩ Đông Hải lại vô tình như vậy, cậu bình thản đứng làm anh sợ

​”Cảm động? Người chuyên đi lừa gạt như em thì làm gì biết cảm động?” Đông Hải không quay đầu lại

​”Cục cưng cục cưng ~ con thật đáng yêu ~~~” Khuê Hiền trên tay bồng đứa nhỏ mà Thịnh Mẫn sinh ra cách đây không lâu “Mẫn nhi ~ em xem, cục cưng lớn lên sẽ rất giống em ~~~ “

​”Rõ ràng là giống anh! Tiểu Hiền! Anh dám cãi thì đừng trách em! Đã nói là giống anh mà! Anh xem đi! Ngoại trừ cái miệng giống em. . .” Thịnh Mẫn chỉ chỉ cái miệng nhỏ xíu của đứa nhỏ

​”Ừ! Lão phu nhân anh sai rồi ~” Khuê Hiền ngồi xuống bên cạnh Thịnh Mẫn

​Thịnh Mẫn đột nhiên khóc “Tiểu Hiền, anh lúc đó không rời bỏ em. . . Trong khoảng thời gian anh bỏ đi em đã rất sợ hãi. . .”

​Khuê Hiền siết chặt bàn tay Thịnh Mẫn “Từ nay về sau … anh sẽ không bao giờ rời bỏ em và con! Em yên tâm! Chúng ta mãi mãi sống cùng nhau! Sinh ra cả một đội bóng tiểu Hiền tiểu Mẫn!” Khuê Hiền cười ôn nhu ( mỗ phi: anh đúng là FH. . . Sinh một đội bóng. . . Dĩ nhiên anh không lao lực vất vả sinh con nên mới dám nói. . . )*

[Ta không biết FH là gì T.T ai biết thì bẩu ta nhớ ; )) và cả cái đó là lời nói của tác giả không phải của ta =))]

​”Hứ! Ai muốn sinh con cho anh! ! !” Thịnh Mẫn xấu hổ đẩy Khuê Hiền ra

​Khuê Hiền nhún nhún vai “Em không sinh cho anh, anh sẽ đi tìm người khác sinh cho anh ~ “

​”Đáng ghét! ! !” Thịnh Mẫn đỏ mặt “Anh bắt nạt em! ! !”

​Cả nhà ba người đang ngập tràn trong không khí hạnh phúc thì đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, một người đi vào, là Lí Hách Tể. . .

​”Thiếu gia. . .” Khuê Hiền nhất thời không biết nên nói cái gì

​Lí Hách Tể nhìn Khuê Hiền “Tại sao cậu không ở nghỉ dưỡng ở trong phòng bệnh, trên người cậu nhiều vết thương như vậy. . .”

​”Tôi không sao đâu thiếu gia. Tôi chỉ muốn đến xem Mẫn nhi và con. . .” Khuê Hiền cứng ngắc

​Lí Hách Tể nhìn em bé bình yên nằm ngủ bên cạnh Thịnh Mẫn, thực sự rất đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mỉm, tựa như sẽ không bao giờ có nếp nhăn. Bàn tay nhỏ xíu, chân cũng vậy, khiến cho người ta có cảm giác muốn đến gần hôn một cái. Đột nhiên nghĩ tới Đông Hải, đột nhiên nghĩ tới đứa con trong bụng cậu chưa chào đời. . . Có phải nó cũng sẽ giống như em bé của Khuê Hiền và Thịnh Mẫn? Nhất định là như vậy bởi vì Đông Hải lớn lên, rất xinh đẹp. . . Nghĩ tới đây, Lí Hách Tể nhàn nhạt cười

​”Thịnh Mẫn, nghỉ ngơi cho tốt. Em bé lớn lên sẽ giống Khuê Hiền và em. . .” Lí Hách Tể nhìn thoáng qua Thịnh Mẫn và Khuê Hiền

​”Thiếu gia! Xin lỗi!” Khuê Hiền quỳ gối trên mặt đất “Xin lỗi! Thiếu gia! Ngài muốn xử phạt tôi thế nào cũng được! Thế nhưng, tôi và Mẫn nhi là thật tâm yêu nhau, hơn nữa, chúng ta đã có con. . .” Khuê Hiền cúi đầu, muốn cầu xin Lí Hách Tể tha thứ.

​”Tại sao cậu lại xin lỗi tôi? Tôi còn muốn cảm ơn cậu. Thịnh Mẫn và tôi ở cùng nhau sẽ không hạnh phúc, ngày qua ngày, tôi ngoại trừ cho em ấy vật chất thì tôi còn cho em ấy được cái gì? Năm này đến năm nọ, tôi chung thuỷ giữ Thịnh Mẫn bên người, nhưng vẫn không có chạm qua em ấy, kỳ thực cũng là bởi vì tôi biết tôi không xứng cưỡng cầu thân thể một người. . . Bởi vì tôi căn bản chưa cho em ấy trải qua hương vị của tình yêu. . .” Lí Hách Tể cười “Còn nữa, cảm ơn cậu. Ta tất cả đều lý giải. Nếu như cậu phải cậu phân rõ ranh giới với LSM, không cấu kết với lão hại tôi, cậu sẽ không mất tích lâu như vậy, sẽ không mặc vợ con như vậy. Tôi biết, cậu rất chân thành!”

​”Thiếu gia. . .” Khuê Hiền có chút kinh ngạc, cũng có chút cảm động

​”Trở lại tổ chức đi! Giống như trước đây vậy. Tôi sẽ sắp xếp nhà ở cho gia đình 2 người”

​Khuê Hiền đưa tay, do dự không biết có nên nắm lấy tay Lí Hách Tể hay không

 

~ Chương mười lăm ~

​”Nghệ Thanh ca, người đâu rồi?” Sau khi Lí Hách Tể xử lí xong chuyện bên phía Khuê Hiền Thịnh Mẫn thì trời đã chạng vạng, hắn nghĩ muốn đến xem người kia thế nào

​”Bỏ đi rồi. Hách Tể, xin lỗi, anh đã cố gắng ngăn cản em ấy.” Nghệ Thanh cảm thấy bản thân bất lực

​”Bỏ đi? Không liên quan đến anh đâu.” Bất luận vì cái gì thì sự tình không thể cứu vãn, không phải sao?

​”Anh thực sự rất lo lắng. Em ấy đã mang thai bốn tháng nhưng thai nhi không ổn định, thân thể không chỉ suy nhược mà còn có rất nhiều vết thương vì xô xát. . .”

​”Nhưng mà. . . cậu ta đã đi” Trong lòng Hách Tể như có tảng đá đè nặng

Bụng ​Đông Hải lại bắt đầu co thắt, cậu đã quằn quại như vậy một thời gian. . . Bác sĩ nói đứa nhỏ trong bụng cậu không tốt, kiến nghị cậu nên bỏ nó đi. . .

​”Bác sĩ. . . Cầu xin ông. . . Để tôi sinh hạ đứa nhỏ này. . .” Đông Hải cắn môi, cảm thấy bản thân vô dụng, cậu tự cười mình. . . Cậu đã không còn là một luật sư bá đạo Lí Đông Hải của trước đây. . . Cậu giờ chỉ là con người nghèo khó, không nhà không cửa, thậm chí đứa nhỏ trò bụng cũng muốn bỏ cậu mà đi. . .

​Bác sĩ do dự “Tiên sinh, tôi kiến nghị cậu bỏ đứa nhỏ này đi, tình trạng của nó không tốt, tình trạng của cậu lại càng không tốt. . .” Bác sĩ chân thành khuyên Đông Hải

​Đông Hải lắc đầu, cậu liều mạng bao lâu nay vì cái gì? ? ? Mặc kệ thế nào! Cậu muốn sinh đứa nhỏ này ra! Cậu đã mang đứa nhỏ được 7 tháng rồi. . .

Đông Hải cầm trong tay một ít thuốc an thai ra về, trong chớp mắt cậu thấy Lí Hách Tể ôm một người tiến lại. Cậu nhanh chóng nấp vào một góc khuất, đảo mắt quan sát thấy bụng của người đó hơi nhô lên, trong lòng cậu bỗng dưng thông suốt được chín phần. Lí Hách Tể, không phải không có Lí Thịnh Mẫn thì vẫn còn nhiều người tranh giành để được anh ôm ấp che chở sao? Tôi là cái quái gì? Là người đành lòng cam chịu thôi. . . Đông Hải đội mũ, tận lực đè thấp vành nón, đi ngang qua Lí Hách Tể, tựa như cơn gió thoáng…

Lí Hách Tể đột nhiên cảm giác được thứ gì đó, nhìn theo bóng của một người cả buổi, có chút xuất thần. Đông Hải sao? Hẳn là không thể nào. . .

Làm sao cậu ta dám đi ngang qua mình như thế? Cậu ta phải trốn mới đúng chứ. . .

​”Hách Tể. . . Hách Tể!” Người bên cạnh kéo kéo áo Lí Hách Tể, có chút bất mãn “Hữu Thiên (YooChun) giao phó tôi cho cậu đó! Hồn cậu đang ở đâu vậy? !”

​”A! Xin lỗi! Tuấn Tú ~ chúng ta đi! Ngày hôm nay Nghệ Thanh ca đi vắng, đành phải đến bệnh viện. . .” Lí Hách Tể ngại ngùng kéo tay Tuấn Tú đi. [ngại này là do anh nó thấy có lỗi chứ ko phải vụ kia a =))]

​Tuấn Tú (JunSu) – bạn thân từ nhỏ đến lớn của Lí Hách Tể. Trước đây, gia đình 2 bên muốn 2 người kết hôn nhưng vì Lí Hách Tể gặp được Lí Thịnh Mẫn, Tuấn Tú cũng gặp được Hữu Thiên khi đang bày mưu tính kế gạt bỏ đám cưới. . . Kết quả cuối cùng rất minh xác, Tuấn Tú gả cho Hữu Thiên còn Thịnh Mẫn thì lựa chọn Khuê Hiền. . .

​Ngày hôm nay Hữu Thiên có việc nên mới giao phó Tuấn Tú cho Lí Hách Tể, nhưng không may để cho Đông Hải nhìn thấy tất cả. . .

​”Lý! Đông! Hải!” Âm thanh như tiếng sấm vang dội, Đông Hải cảm giác bị ai đó lôi đi

​”Cường Nhân! Đừng đối xử với Đông Hải như vậy! Em ấy đang mang thai! ! !”Lí Đặc tức giận đưa con qua cho Cường Nhân sau đó kéo Đông Hải sang một bên ” Đông Hải! ! ! Anh rất nhớ em! ! ! Em nói đi! Rốt cuộc tại sao tên Lí Hách Tể kia lại khi dễ em! ! !”

​”Vợ à! Anh không nhìn thấy sao? ! Bụng của Đông Hải đã to đến như vậy! ! ! A! Lí Hách Tể! Tôi quyết sống chết với cậu! ! ! Dám khi dễ em trai tôi! ! !” Cường Nhân tức giận, đứa nhỏ nằm trong vòng tay anh sợ hãi khóc oà lên.

Lí Đặc vỗ đầu Cường Nhân “Hoằng Cơ khóc rồi đấy! ! !”

​Cường Nhân vội vỗ Hoằng Cơ

​Đông Hải từ nãy đến giờ không lên tiếng đột nhiên nhìn đứa bé trong tay Cường Nhân “Hoằng cơ?”

​”Đúng vậy ~ là do Lí Đặc ca của em đặt đó ~” Cường Nhân vẫn đang vỗ cậu nhóc

​”Đông Hải, em nói với anh chuyện gì đang xảy ra đi! Anh vội vã trở về, còn mang theo cả Hoằng Cơ  cũng chỉ muốn hỏi rõ Lí Hách Tể! Đứa nhỉ trong bụng em, cậu ta tính như thế nào! ! ! Có phải là nên chịu trách nhiệm không!” Lí Đặc kéo Đông Hải, dường như sợ anh sợ cậu có thể sẽ chạy mất

​Chịu trách nhiệm? Đông Hải lắc đầu “Em không nghĩ muốn để bất kì ai chịu trách nhiệm. . . Là em tự nguyện. . .”

​”Tự nguyện? !” Cường Nhân chen vào nói “Nếu như không phải Nghệ Thanh nói cho bọn anh biết thì có phải em sẽ giấu bọn anh luôn chứ gì! ! ! Em đã mang thai 7 tháng rồi đúng không? ! Thằng khốn Lí Hách Tể kia lương tâm đúng là bị chó tha mất,cậu ta bỏ mặc em sống một mình? ! Dù có thế nào thì cậu ta cũng là cha của đứa nhỏ? ! Hổ dữ không ăn thịt con”

​”Cường Nhân ca, Lí Đặc ca, chuyện của em tự em sẽ giải quyết ổn thỏa. Các anh quên thân phận em là gì rồi sao? Em làm sao có thể ràng buộc cuộc sống riêng của con mồi? Đứa nhỏ này ngoài ý muốn mà thôi, lúc nó dần lớn trong bụng em thì em mới biết, để lại cũng không được bỏ đi cũng không xong. Có gì thì cùng lắm ~ em một mình nuôi nó lớn, dạy nó trở thành một luật sư lừa gạt xuất sắc ~” Đông Hải giả vờ dễ dàng

​”Đông Hải, em đừng có như vậy. . . Luật sư lừa gạt thì đã sao? ! Nên nói dễ nghe một chút. . .” Lí Đặc vẫn cho là không ổn

​Đông Hải kéo tay Lí Đặc “Chúng ta đi mua rau quả đi! Sau đó cùng ăn cơm ~ ha hả! Em thực sự không sao mà!” Cậu vừa nói xong bụng truyền đến một đợt có thắt, chỉ là Đông Hải cố gắng nén xuống, che giấu thanh sắc. . .

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.