Tittle: New life

Author: Kem 

Pairing:  EunHae.

HAVE PERMISSION OF AUTHOR

Link:http://kemkimin.wordpress.com/2012/07/05/336/

 

TRỞ VỀ VÀ GẶP GỠ

Lee Hyukjae vào năm 23 tuổi đã kết hôn với một cô gái, cô gái ấy tên là Lee Dongmin, kém anh 2 tuổi. Năm 24 tuổi, Lee Hyukjae được làm cha.

Lee Dongmin 21 tuổi, cha mẹ mất sớm, định cư tại Mĩ từ nhỏ. Yêu và kết hôn với Lee Hyukjae, có với nhau một thiên thần. Có một đứa em trai song sinh. Mất vì tai nạn xe.

Lee Donghae 21 tuổi, em trai Lee Dongmin. Kết hôn theo sự giới thiệu của chị gái năm 21 tuổi tại Mĩ. Chưa bao giờ về Hàn Quốc cũng như gặp mặt anh rể. Đã li dị năm 25 tuổi, có một con trai. Là gay.

~~~oOo~~~

Hyukjae thức dậy trên chiếc giường phủ drap trắng với hàng ngàn tia nắng ban mai. Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất tuyệt để thực hiện lời hứa với tiểu thiên thần của anh.

Lay lay cậu nhóc đang cuộc tròn trong chiếc chăn lớn hơn mình gấp bốn lần, Hyukjae nói như rên rỉ vào tai nó:

–         Bây bê, dậy đi nào, con nói muốn đi chơi mà. Donghyuk ah~~~.

Cựa mình đôi chút, cậu nhóc ba tuổi kéo hẳn chiếc chăn qua đầu mình rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

–         YA! Lee Donghyuk, dậy mau!!!

Hyukjae hét lớn vào tai nhóc rồi lấy chân đạp chiếc chăn và dùng tay kéo nó ra khỏi người cục bông bướng bỉnh. Tiếng rên rỉ trong chăn cũng bắt đầu nhiều và lớn hơn.

–         Appa~~~, con muốn ngủ~~~, không dậy đâu~~~, dừng lại đi~~~.

–         Ya! Không đi leo núi thật sao, appa sẽ đi một mình đấy, con nói thích chụp ảnh mà. Donghyuk ah~~~, dậy đi mà.

Chiếc chăn bỗng nhiên im lặng, không có chút cử động hay tiếng rên rĩ nào nữa. Hyukjae hài lòng, anh khẽ mỉm cười rồi thả tay ra khỏi chiếc chăn rồi ngồi xếp bằng bên cạnh nó.

Donghyuk bật tung chiếc chăn ra với khuôn mặt phụng phịu, mắt nhóc nhắm nghiền còn má thì phồng lên một cách bất bình.

–         Đây đây đây, appa hài lòng chưa? Aishhh~~~.

Ngúng nguẩy nhảy xuống giường, Donghyuk đi như một chú đười ươi nhỏ màu trắng vào phòng vệ sinh.

Hyukjae cười cười nhìn theo cái dáng của đứa con trai bé bỏng. Anh bước ra khỏi phòng, tiến tới nhà bếp để chuẩn bị buổi sáng cho cả hai.

King koong~.

King koong~.

King koong~.

Tiếng chuông cửa réo rắt vang lên nhưng hoàn toàn không vội vã.

Hyukjae nhướng mày. Chuyện gì vậy, là ngày nghỉ mà, không lẽ công ty có việc gấp?

Vò tung mái tóc nâu ngắn của mình, Hyukjae tiến lại phía cánh cửa với khuôn mặt nhăn nhó.

–         Tới đây.

Cạch.

–         Ơ…

Hyukjae ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt mình. Thật ra anh sẽ chẳng  thể biết đây là một người con trai nếu như không nhìn vào ngực của cậu. Cậu nhỏ nhắn, hệt như một cô gái.

Chàng trai thấp hơn anh một chút, khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc kính đen to sụ, mái tóc hoe hoe vàng dài phủ gáy và phần mái gợn sóng lệch về một bên. Với chiếc quần da bó sát màu đen và chiếc áo lông đắt tiền cũng màu đen, người đó dường như tỏa ra một nét bí ẩn lạ mà lại hết sức thu hút.

Hyukjae thận trọng nhìn khắp người chàng trai lạ. Anh phát hiện có cái gì đang động đậy sau đôi chân của chàng trai này. Nhướng mày khó hiểu, Hyukjae im lặng chờ người kia lên tiếng trước.

–         Xin chào anh, xin lỗi đây có phải là nhà của Lee Hyukjae – ssi?

Người đó nói với cái giọng tiếng Hàn lơ lớ không rõ chữ nhưng Hyukjae cũng có thể miễn cưỡng hiểu được hết câu. Thoáng ngạc nhiên vì người lạ này biết mình, anh nhanh chóng lấy lại suy nghĩ vẫn vơ của mình. Theo đúng phép lịch sự vốn có, Hyukjae mời chàng trai kia vào nhà. Và bây giờ anh mới có thể nhìn thấy “cái vật” động đậy phía sau chân chàng trai đó chính là một cậu bé kháu khỉnh. Cậu bé đó hết sức đáng yêu, và dường như có nét gì đó rất quen. Nhóc nhìn thấy anh và khe khẽ cúi đầu chào, đôi má nhóc đỏ lựng lên làm nhóc trông như một chú thỏ nhỏ màu trắng.

–         Cậu là ai? Tôi không nhớ rằng mình từng biết ai như cậu.

Hyukjae quen biết rất rộng, nhưng thế không có nghĩa là anh không nhớ  hết những người anh biết. Một người tìm đến tận nhà anh chắc chắn phải là một người rất quen với anh.

Người con trai vẫn không tháo chiếc kính đen ra khi đã ngồi xuống chiếc so-pha đắt tiền. Cậu nhìn một lượt khắp căn nhà rồi dừng lại nơi chiếc bàn gỗ đặt điện thoại.

–         Thật đường đột khi đến mà không báo trước cho anh. Nhưng tôi tự hỏi, anh chẳng phải có một đứa con sao? Thằng bé…ở đâu vậy?

Hyukjae mất bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt, thái độ lãnh cảm của cậu khiến anh như phát điên. Một kẻ lạ mặt tiến vào nhà anh, hỏi thăm con trai anh, hắn là ai? Có thể là ai được chứ?

–         Cậu là ai? Cậu nên trả lời câu hỏi của tôi. – Anh lạnh lùng.

Đột nhiên tiếng gọi trong trẻo từ trong phòng ngủ vang ra khiến cả ba người đều hướng ánh nhìn về nó. Hyukjae thở dài một cái, anh đứng dậy và bước vào trong phòng ngủ.

Donghae nhìn theo bóng lưng anh một lúc, đến khi nó khuất hẳn sau cánh cửa gỗ. Cậu tháo chiếc kính đen ra, để lộ một đôi mắt to, màu sô cô la sữa. Đôi mắt ấy hấp háy nhìn bao quát cả căn phòng, rồi nó lại bị thu hút bởi gian bếp khuất sau một bức tường màu vàng nhạt.

Donghae đứng dậy, bước tới căn bếp. Cậu trở nên ngỡ ngàng khi nó quá sạch sẽ đối với một người đàn ông sống một mình nuôi con.

Cậu tiến tới bức ảnh đặt trên bàn ăn, khẽ mỉm cười. Cậu miết nhẹ khuôn mặt của người trong ảnh.

“ Chị!”

Hyukjae bước ra khỏi căn phòng với cậu nhóc người ướt sũng trên tay. Anh nhìn vào bộ sô-pha thì chỉ còn thấy cậu nhóc kháu khỉnh ngồi ở đó, người con trai kia đã đi đâu mất rồi. Đặt Donghyuk xuống cạnh cậu nhóc nhỏ, Hyukjae nghe thấy tiếng động nhẹ phát ra từ phòng bếp.

Anh bước chầm chậm đến căn phòng, đôi chân bỗng nhiên như bị chì níu giữ lại.

–         Dong…Dongmin…Dongmin ah…

Tayanh trở nên run rẩy khi nhìn thấy người đang đứng chiếc bàn ăn. Người đó là người đã bước vào cuộc đời anh, người đó là người anh yêu nhất và duy nhất.

–         Dongmin ah…

Trong tiếng gọi run rẩy, Hyukjae chạy vội đến ôm chầm lấy người kia vào lòng. Đôi tay rắn chắc của anh không ngừng siết chặt lấy cơ thể kia.

–         Anh..anh rất nhớ em…Dongmin ah..đừng đi..đừng bỏ anh và Donghyuk nữa…

Hyukjae luôn cảm thấy sợ hãi. Anh luôn có những giấc mơ về người anh yêu, thế nhưng, khi anh vừa buông lòng vòng tay của mình, hình ảnh người đó lại biến mất.

Hơi ấm trong vòng tay của anh, từng nhịp thở trong vòng tay của anh. Mọi thứ thật đến ngỡ ngàng. Nếu như đây là một giấc mơ, xin đừng đánh thức anh dậy nữa.

–         Hyukjae-ssi…ah…đau…ngộp..

Donghae dùng sức đẩy hẳn người Hyukjae ra, cậu tròn mắt nhìn anh. Thở dài một cái, Donghae nhìn vào người đang hiện diện trong tấm hình trên tay mình.

–         Hyukjae-ssi, đây chính là lý do tôi đến đây. Tôi, chính là em trai của Lee Dongmin, Lee Donghae.

Hyukjae ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Đôi mắt anh như có gì đó vừa vỡ vụn.

Niềm tin chăng? Hay lại là một đau đớn khác đang ập đến?

–         Tôi là một đứa em tồi. Chỉ hai ngày trước, chỉ hai ngày trước tôi mới biết tin chị tôi mất. Đã bốn năm rồi. Hyukjae-ssi, tôi liệu có thể nhờ anh một việc được không?

Donghae tiến thêm một bước để rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu. Cậu nhẹ chạm tay mình vào khuôn mặt anh.

Hyukjae cảm nhận được cái động chạm kia. Mùi tử đinh hương quyện với một chút mật ong, thơm và thoải mái. Đôi tay kia không nhỏ nhắn như của Dongmin, nhưng nó cũng như thế, rất mịn và ấm.

“Ông trời à, ông mang đến cho tôi một người y hệt cô ấy, là ông đang muốn tôi đau khổ hơn hay ông muốn xoa dịu trái tim tôi?”

–         Được, cậu nói đi, ah…

–         Donghae. Anh biết đấy, tôi muốn đi thăm chị tôi. Tôi nhớ chị ấy.

Donghae cười, một nụ cười tươi. Nụ cười y hệt một người nào đó, đôi mắt hấp háy híp lại theo nụ cười cũng như thế.

Hyukjae trong một giây nào đó như muốn lại được ôm chầm lấy cậu. Tuy mọi thứ đều vẫn như thế, nhưng cảm giác ấm áp này lại có gì đó trở nên khác biệt.

–         Ah, được.

Donghae lại nở một nụ cười, cậu  tiến ra khỏi phòng bếp với một khuôn mặt háo hức.

Khác ảnh với hình ảnh bí ẩn ban đầu, Donghae giờ đây trở nên rất thân thiện. Có thể cậu ta không cảm thấy xa lạ khi ở cạnh những con người này.

Hai đứa trẻ dường như còn dễ thân với nhau hơn. Donghyuk đã dành cả năm phút chỉ để nhìn vào khuôn mặt của cậu nhóc lạ khiến nhóc cứ cúi gằm mặt và hai gò má cũng cứ thế mà đỏ lựng.  Donghyuk lớn hơn cậu nhóc này. Cậu bé sau một lúc lâu nhìn ngắm thì trở nên thích thú. Cậu bé thích đôi mắt, cái thân hình nhỏ nhắn (hay theo cậu bé thì đó là lùn một mẩu) và cái cách hay ngượng của nhóc kia. Tuy thế, nhóc ít nói khiến Donghyuk trở nên khó khăn trong việc bắt chuyện, nhưng điều đó sẽ không có gì là quá sức với một Donghyuk đầy kiên trì. Cậu nhóc kia tên là Lee Eunhae. Đó là một đứa trẻ hết sức đáng yêu và…thùy mị chăng? ^^

Donghae tiến đến chỗ hai đứa trẻ đang bày những khối xếp hình, cậu xoa đầu Eunhae và hỏi tên Donghyuk. Donghae cực cực cực thích sự bạo dạn của Donghyuk. Tuy thế, cậu gặp một rắc rối lớn.

Donghyuk sau khi quan sát kĩ Donghae, cậu bé biểu hiện một khuôn mặt ngạc nhiên, rồi sau đó là hạnh phúc.

–         Omma~~~~~~~~.

Donghae chết đứng, cậu nhỏ cứ bám lấy người cậu mãi không buông, miệng cứ luôn mồm “Omma,omma”.

Hyukjae sau khi đã hoàn toàn làm dịu dược những đợt sóng trong lòng thì cũng bước theo Donghae ra phòng khách. Và cái cảnh tượng con trai anh, cũng như anh lúc nãy, đang ôm chặt lấy người Donghae, quặp cả hai cái chân qua hông cậu khiến anh đột nhiên thấy thật buồn cười.

Nhấc Donghyuk ra khỏi người Donghae và đặt lên cổ mình, Hyukjae cười nhẹ. Anh cũng tiến đến xoa đầu và hỏi tên Eunhae. Eunhae kéo nhẹ áo Donghae và thì thầm bằng chất giọng ngọt lịm, trong veo của mình : “Appa, chú ấy đẹp trai quá.”

Donghae bất chợt đỏ mặt khi nghĩ lại cảnh tượng “chú đẹp trai” kia ôm chầm lấy cậu. Cậu cười khẽ, nhưng lại là nụ cười buồn

~~~oOo~~~

Cả bốn người đứng nghiêm trang trước một ngôi mộ vừa được lau dọn. Donghae lại cười.

–         Chị à, em trai hư hỏng của chị đến thăm chị đây. Chị là người thật sự rất tệ đấy, biết không?

Bất chợt một giọt nước nóng hổi bất trị trào ra khỏi khóe mắt Donghae, cậu vẫn cười.

–         Chị..tại sao lại giấu em đến tận bây giờ..

Giọng nói cậu trở nên khè khè, nó lạc đi như một nốt nhạc ngân lỗi.

–         Chị..em..em đã li dị..em có lỗi với chị..chị…

Hyukjae nhìn qua người em trai của mình, cậu đang khóc. Những dòng nước mắt dài cứ kéo qua cằm và chảy xuống cổ, nó làm ướt đẫm cả một vùng cổ áo. Cậu khóc, nhưng thật lặng lẽ.

Hyukjae tiến đến một bước, anh kéo cậu ngã vào trong vòng tay mình. Khuôn mặt đẫm nước của Donghae dụi hẳn vào bờ vai vững chắc của anh.

Hyukjae không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là…anh không chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt kia ướt đẫm nước mắt.

Phải chăng vì anh chưa bao giờ muốn người anh yêu khóc nên đối với người giữ khuôn mặt giống cô ấy anh cũng không muốn thấy có nước mắt trên ấy.

Nhóc Eunhae thấy appa khóc liền níu lấy ống quần của Donghae, nhóc vòng vòng tay nhỏ xíu, ôm chặt lấy chân cậu và nói bằng chất giọng trong như sương của mình.

–         Appa, appa ngoan đừng khóc, Eunhae yêu appa lắm lắm.

Hyukjae bật cười, anh xoa xoa đầu nhóc rồi miết nhẹ đi những giọt nước trên khóe mắt Donghae.

Anh phát hiện ra, trong đôi mắt kia, có một điều gì đó khiến anh thấy ấm lòng lạ. Đôi mắt màu sô cô la sữa mà người anh yêu từng mang.

Donghae ngừng khóc. Cậu cúi xuống ôm chầm lấy nhóc con đáng yêu của mình. Có một thứ gì đó dường như rất sống động đang khuấy đảo trái tim cậu.

~~~oOo~~~

–         Dong…ah..Donghae ah.

Hyukjae chạy đến bên Donghae, anh vươn tay níu lấy tay cậu.

–         Vâng? – Donghae dừng bước và quay lại.

–         Cậu định đi đâu? Không phải đây là lần đầu tiên cậu trở về Hàn sao?

Hyukjae tiến đến, bế bổng Eunhae lên. Anh dường như muốn nắm thóp Donghae.

–         Tôi cũng không thể làm phiền anh được, làm sao có thể như thế? Mặc dù chúng ta cũng có quan hệ là anh rể, em vợ nhưng… – Donghae cứ nhìn xuống đất kê lể mà không biết anh đã bồng Eunhae đi về phía xe anh từ lúc nào.

Donghae hốt hoảng kéo chiếc va-li lớn của mình chạy theo anh. Cậu chạy đến trước mặt anh, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.

Hyukjae chợt cảm thấy buồn cười. Gì thế này? Một biểu cảm lạ xuất hiện trên khuôn mặt của vợ anh. Trước kia cô ấy chưa bao giờ làm thế này.

–         Anh bồng Eunnie đi đâu thế này? – Donghae hếch mũi khiến cho trên trán xuất hiện một vài nếp nhăn.

Hyukjae đến lúc này thì bật cười thành tiếng, anh dùng ngón trỏ của mình xỉa vào trán Donghae đến nỗi cậu phải ngửa hẳn cổ ra phía sau.

– Tôi đưa các cậu về nhà. Như cậu nói đấy, chúng ta dù gì cũng có quan hệ, vậy nên tôi không thể để hai người bơ vơ nơi xa lạ như thế được. Về nhà tôi ở, đến khi nào quen rồi muốn đi tôi cũng không giữ.

Vừa nói, Hyukjae vừa đặt Eunhae ngồi kế bên Donghyuk. Cậu bé Donghyuk thấy cục bông trắng đáng yêu quay trở lại thì cười toe. Cậu bé nhéo lấy hai cái má phúng phính của Eunhae rồi cười khanh khách. Eunhae khẽ nhăn mặt vì đau rồi cũng khúc khích cười.

Donghae nghiêng đầu nhìn bọn trẻ, cậu không ngờ chúng đã thân nhau nhanh như thế.

Hyukjae chăm chú quan sát từng cử chỉ, biểu cảm trên khuôn mặt Donghae, anh cảm thấy cậu dù mang hình hài của một người lớn nhưng sao lại giống như một đứa trẻ đáng yêu. Anh đang nghĩ có nên hỏi cậu rằng bé Eunhae thật sự là con của cậu sao?

Chiếc xe lăn bánh. Cây cỏ và bầu trời xanh. Mọi thứ như bắt đầu cho một khởi đầu mới.

Trái đất hình tròn, rồi chúng ta sẽ có một người làm trọn vẹn cuộc đời nhau. Chỉ cần chúng ta có một trái tim luôn đập rộn ràng.

chap 2

NHỮNG GÌ CHÚNG TA CẢM NHẬN Ở NHAU

Ngày đầu tiên thức dậy ở một đất nước khác, ở một nơi ở khác, trong một bầu không khí và một chiếc giường lạ. Donghae thích thú hít lấy đầy một buồng phổi nắng sớm.

Đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, Eunhae chưa quen việc thay đổi múi giờ nên vẫn còn ngủ say. Donghae không nỡ đánh thức cục cưng của mình dậy, ngày hôm qua với cục cưng là đã quá mệt rồi.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Donghae nghe thấy có tiếng dao chạm vào thớt ở phòng bếp.

“ Ai thế nhỉ?”

Tiến đến phòng bếp với ánh mắt tò mò, Donghae ngãi ngãi và nghiêng đầu vào phía phòng bếp. Cậu hết sức bất ngờ khi người đang sắt sắt băm băm kia lại chính là Hyukjae.

–         Wow! Wow! Wow! Wow!

Hyukjae quay qua, anh chống tay vào thành bếp, và nhướng mắt nhìn cậu.

–         Cậu “wow wow” cái gì? Nấu giúp tôi đi chứ.

Donghae tròn mắt. Cậu không thể tin trên đời vẫn còn người nhờ cậu phụ nấu ăn. Cậu hớn hở gật đầu rồi đeo chiếc tạp dề vào người.

–         Tôi sẽ làm gì đây?

Donghae giơ hai tay lên như tư thế chuẩn bị của các đầu bếp mà cậu thấy trên ti-vi.

–         Trước tiên cậu nên rửa tay dùm tôi, nhìn thấy hành lá kia không? Cắt phần củ đi rồi rửa sạch giúp tôi.

Hyukjae hươ hươ con dao ra phía đống hành rồi lại phía bồn rửa. Donghae cứ theo đường dao hươ mà né như hai tên hề.

–         Ya! Nghiêm túc dùm tôi.

Donghae cười tươi, cậu cảm thấy rất thích thú.

Hyukjae lại một lần nữa như chìm ngập trong nụ cười tươi kia. Hình ảnh Donghae dường như khiến đôi mắt anh không thể rời được, và nhất là những khoảnh khắc cậu cười.

“ Dongmin ah, em trai em…nói sao nhỉ? Cậu ta thật khác biệt. Cậu ta giống em nhưng lại không giống em. Chết tiệt anh bị cái gì thế này?”

Hyukjae thấy hối hận. Hoàn toàn hối hận. Anh đã sai lầm khi nhờ vào cái con người nhìn thì khéo léo nhưng thật ra vô cùng…vô cùng vô tích sự kia.

Thở dài một cái thật dài, Hyukjae rầu rĩ thu gom đống lộn xộn mà Donghae cho là cắt gốc hành kia.

–         Này, Lee Donghae, cậu mỗi sáng không nấu cho con cậu ăn à?

–         Chúng tôi chỉ ăn sandwich thôi.

Donghae cúi đầu đầy hối lỗi. Cậu vừa cắt tất cả các gốc đấy chứ, chỉ là nó hơi dài một chút với phần cần cắt. Này, nhìn đi phần lá vẫn còn nguyên nhé.

Hyukjae lại thở dài thêm một lần nữa. Không hiểu cái loại đồ ăn nhanh ấy tốt thế nào nhưng nhìn Eunhae cũng béo tốt quá chứ.

–         Được rồi, cậu làm ơn ngồi xuống kia dùm tôi. Thành thật cảm ơn nếu cậu như thế.

Donghae lủi thủi tiến lại chiếc ghế gỗ. Cậu chống tay lên thành ghế, ngồi hướng về phía lưng Hyukjae.

Thu dọn tất cả và bỏ vào thùng rác, Hyukjae tiến ra khỏi phòng bếp, để lại một mình Donghae. Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng anh.

Hyukjae nhanh chóng trở vào với hộp cấp cứu trên tay mình. Donghae tròn mắt nhìn anh nâng tay cậu lên, sát trùng nhẹ vết dao cắt phạm trên ngón trỏ của cậu rồi băng bó.

–         Anh…sao anh biết được? Tôi không hề nói gì mà.

Hyukjae cười nhẹ, anh băng miếng băng cá nhân hình con cá nemo lên vết thương rồi cất chiếc hộp cấp cứu. Anh bước ngang qua người cậu và thản nhiên nói.

–         Cậu nghĩ tôi bị mù sao? Máu của cậu dính trên con dao kìa. Cậu vẫn luôn là một kẻ cứng đầu sao? Đau sao không kêu?

Donghae đặt cằm lên cánh tay đang gác trên thành chiếc ghế gỗ, cậu cười.

–         Không. Chỉ là vì tôi có kêu đau cũng không ai đến.

Hyukjae nhớ Dongmin từng nói với anh rằng, cô ấy là trẻ mồ côi. Hyukjae mím nhẹ môi lại, anh muốn lái qua một chủ đề khác.

Donghae cảm thấy không khí căn phòng trở nên chùng xuống sau câu nói của cậu thì vội vàng bật cười vì một lí do nào đó cậu chưa nghĩ ra.

–         Hahaha~, Ah, Lee Hyukjae, anh bao nhiêu tuổi rồi?

Hyukjae giật mình. Đột nhiên nói về vấn đề này là có ý gì?

–         Ah, 27.

–         Thật không? Tôi nghĩ chỉ là 4 tuổi thôi. Anh xem, miếng băng cá nhân hình cá nemo này không phải rất đáng cười sao ah.

Donghae hướng ánh mắt khinh thường với cái nhếch môi đang ghét về phía Hyukjae. Anh như một hòn than bị đốt lửa, bùng cháy dữ dội.

–         Cái này không phải tôi. Donghyuk đòi mua. Là Donghyuk thích nó.

Tiếng băm chặt trở nên dữ dội theo từng cậu nói của Hyukjae. Donghae càng cười to hơn.

–         Anh không cần phải giấu. Tôi thấy Donghyuk còn trưởng thành hơn anh, anh xem chưa gì anh đã nổi cáu…a..a.aa..

Hyukjae kề con dao vào cổ Donghae, đôi mắt anh nheo lại như thể : “nghe này, cậu còn nói nữa thì nó sẽ lia đứt đầu cậu.”.

Donghae run lẩy bẩy, cậu mím chặt môi lại và hướng ánh mắt sũng nước nhìn Hyukjae. Anh chợt lại muốn bật cười.

“ Dongmin, em trai em tại sao lại lạ như vậy?”

~~~oOo~~~

Bữa sáng được dọn ra trước khi hai tiểu thiên thần kia rời giường. Donghae về khoảng dọn dẹp thì tốt hơn nấu ăn rất nhiều. Và điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải rửa bát.

–         Donghae ah, cậu làm nghề gì?

Hyukjae vẫn đang xếp từng chiếc đũa lên bàn. Anh không dừng tay và hỏi.

–         Thiết kế thời trang. Tôi không cần đến công ty, chỉ cần ở nhà và gửi mẫu cho người khác. Thoải mái lắm phải không?

Donghae dựa lưng vào tủ lạnh sau khi đã sắp xếp mọi thứ hoàn hảo.

–         Phải. Tôi không được như vậy, sau bữa ăn sáng lại vội vã đi làm, đến cả thời gian đưa Donghyuk đi…

Hyukjae chợt đứng thẳng dậy, anh mở to đôi mắt một mí của mình ra.

–         Chết tôi! Ngày hôm qua đáng lẽ phải đưa Donghyuk đi chơi. Thôi tiêu tôi rồi.

Donghae muốn phun cả ngụm sữa cậu vừa hớp vào, anh hành động như một kẻ tội đồ bị quan lại đến bắt.

–         Ngày hôm qua cũng đã đi rồi đấy thôi. Tôi nghĩ Donghyuk đã rất vui đấy chứ.

Donghae cười tươi. Hyukjae chăm chú nhìn mãi nụ cười đó. Anh bất giác cũng mỉm cười.

–         Phải rồi.

–         Này, gọi bọn nhóc dậy thôi nào, đã sắp đến giờ anh đi làm rồi còn gì.

Donghae thúc giục, cậu bỏ hộp sữa dang dở lên kệ bếp rồi toan tiến đến phòng mình, chợt cậu dừng lại với một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Cậu túm lấy áo Hyukjae với nụ cười toe toét trên môi.

–         Tôi không thể gọi nhóc Eunnie dậy mau được, nó dường như là bất khả thi.

Hyukjae nghĩ tới cảnh anh phải gọi Donghyuk dậy cũng khiến anh run nhẹ người. Không hề rời mắt khỏi môi Donghae, anh gật đầu và chăm chú lắng nghe.

–         Thế nên tôi có ý này, chúng ta…hãy đổi đối tượng cho nhau đi. Tôi là Donghyuk và anh là Eunnie.

Hyukjae cười. Anh không biết tại sao cậu có thể nghĩ ra cái cách này. Nhưng nó cũng khá thú vị đấy nhỉ.

Nhìn cậu hí hửng nhún nhảy với sáng kiến của mình, Hyukjae dường như cảm thấy trái tim anh đập rộn ràng hơn.

Mọi cử chỉ của Donghae, mọi biểu cảm và hành động của Donghae, dường như đã khiến Hyukjae mất kiểm soát trái tim mình.

~~~oOo~~~

Donghyuk và Eunhae ngái ngủ không thể đứa cả muỗng cơm vào miệng. Hai đứa trẻ trở nên chán ngán khi hai đấng sinh thành của chúng ép chúng vào một tình cảnh khó có thể chấp nhận được. Sáng sớm, khi vừa mở mắt ra, thì cái người đến đánh thức dậy, đáng lẽ phải là người chúng có thể nhõng nhẽo mà ngủ thêm một chút được, nhưng không, chúng đành ngoan ngoãn bò xuống giường với đôi mắt híp chặt.

–         Hai đứa ăn đi nào, hôm nay appa có cuộc họp đấy, ăn nhanh rồi appa đưa đi nhà trẻ luôn.

Donghae cho một muỗng cơm vào miệng, cậu quay qua nhìn anh. Với cái miệng vẫn còn đầy cơm, Donghae lúng búng nói.

–         Eunnie…chưa xin..đi học.

Dùng tay trái che mặt mình lại, Hyukjae không muốn có một hạt cơm nào dính vào khuôn mặt sạch sẽ của anh. Giựt một chiếc khăn giấy ra khỏi hộp, Hyukjae nhẹ chùi những hạt cơm dính trên mép của cậu.

–         Tôi đã sắp xếp rồi, cậu không cần lo đâu. Eunnie ah, cháu có muốn đi học cùng Hyukkie không?

–         Có ạ. – Eunhae dần tỉnh ngủ, cậu nhóc háo hức bật cười thành tiếng. Nụ cười và tiếng nói trong veo như tiếng chuông ngân làm căn nhà như bừng sáng hơn.

Donghyuk lần đầu tiên nhìn thấy Eunhae biểu cảm như thế, còn Hyukjae thì hoàn toàn ngạc nhiên trước vẻ đáng yêu của chú nhóc. Cả hai cha con bất giác cảm thấy nhóc kia quá đỗi đáng yêu và muốn giữ mãi bên mình.

Donghae chọc chọc chiếc muỗng vào bát cơm. Cậu chưa bao giờ phải xa cục cưng của cậu, cậu chưa bao giờ cho Eunhae đến cái nơi gọi là trường cả. Cái phản ứng háo hức của nhóc khiến cậu chột dạ và cảm thấy tổn thương.

Mẹ của Eunhae đã bỏ đi sau khi thằng bé được tròn một tháng tuổi. Donghae không hề trách cứ, hay đúng hơn là không dám trách cứ. Người có lỗi là cậu, cuộc đời cô gái ấy bị hủy hoại trong tay cậu, đó là sự thật. Cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, dù rằng nó là đau đớn đến đâu đi nữa.

Và vì một mình nuôi con từ nhỏ, Donghae dường như không thể rời xa nhóc. Đối với Donghae mà nói, Eunhae chính là điều cuối cùng khiến cậu còn hiện diện trên cõi đời này. Bởi vì, có cậu chính là một sai lầm.

–         Cậu sao vậy? Ăn đi chứ. Nếu muốn  ăn cháo thì tôi sẽ nấu cho, không cần dằm nát chúng như thế đâu.

Hyukjae cầm lấy bàn tay cậu, anh nhẹ gỡ chiếc muỗng ra khỏi nó rồi đặt xuống bát cơm.

Trong một giây ngắn ngủi, Donghae cảm thấy khó thở.

–         Cậu nãy giờ có nghe tôi nói gì không? Tôi nói là Eunhae sẽ đi học cùng Donghyuk đấy.

–         Ừm. – Donghae hờ hững đáp như chuyện đó sẽ chẳng có can hệ gì đến cậu.

–         Vậy quyết định thế. Hôm nay cậu có phải ra ngoài không? Tôi có thể sẽ về trễ đấy. Nếu cậu ra ngoài thì mật khẩu là : 041015.

Donghae gật đầu. Cậu đang chìm sâu vào những suy nghĩ không đầu không cuối.

~~~oOo~~~

Nằm một mình trên chiếc sô-pha dài. Donghae vô thức bấm liên tục chiếc điều khiển ti-vi.

Trống trãi.

Căn nhà trở nên quá rộng khi chỉ có một mình cậu ở đây.

Nhớ quá.

Donghae nhớ tiếng gọi “appa” trong trẻo của Eunhae.

Xếp đống giấy khổ lớn ra bàn, Donghae vẽ. Những nét vẽ không liên kết. Cậu phát cáu.

Vò nát những tờ giấy đó, Donghae quăng bừa chúng xuống nền nhà. Dựa hẳn người vào phía lưng ghế, Donghae thở hắt một hơi.

–         Mình nên ra ngoài một chút.

~~~oOo~~~

Seoulđã hơn mười năm không trở về.

Donghae lang thang trên những con đường dài. Cậu đưa mắt nhìn khắp mọi nơi với một tia nhìn lạ lẫm. Mọi thứ trở nên khác lạ.

Và…cậu bị lạc.

Donghae chửi thầm. Cậu chưa xin số điện thoại của Hyukjae, và đó là điều ngu ngốc của cậu.

Ngồi xuống một trạm dừng chờ xe buýt. Donghae sờ vào túi quần.

–         Shit!

Donghae là chúa lơ đãng. Cậu bỏ quên cả ví ở nhà.

–         Cũng may bây giờ không phải là vào đông.

Thời tiết tháng 9 không phải là lạnh nhưng nó cũng không ấm áp gì. Những cơn gió se se lạnh vẫn phả đều đều vào người Donghae. Cậu khẽ run rồi quyết định đứng dậy bước tiếp.

Cậu muốn đến nhà trẻ của Eunhae.

~~~oOo~~~

Boong boong boong.

Đồng hồ điểm chín giờ tối. Hyukjae lo lắng đi qua đi lại giữa phòng khách. Anh run rẩy đập hai tay vào nhau như muốn làm một điều gì đó khiến anh bớt lo lắng.

Donghae đi đâu mãi không về. Bọn trẻ đã ngủ cả rồi.

Hyukjae ngồi sụp xuống ghế sô-pha. Anh ụp khuôn mặt mệt mỏi vào lòng bàn tay mình.

Bốn năm trước, cũng vào một đêm tháng chín như thế này,  Dongmin của anh đã đi mãi không trở về bên anh.

Hyukjae run rẩy khi nhớ đến hình ảnh người con gái với mái tóc vàng mật ong xoăn dài ngang vai ngã bên vệ đường. Xung quanh cô ấy là một màu đỏ, nó sáng lên đến ghê người. Khuôn mặt cô ấy, nó vẫn còn ham muốn được chạy về thật nhanh với gia đình.

Run rẩy đứng phắt dậy, Hyukjae nhìn vội vào màn hình điện thoại vẫn chỉ một màu đen trên tay mình rồi chạy ra khỏi nhà.

~~~oOo~~~

Donghae đứng nhìn hàng tokbukki thơm lừng. Cậu nuốt khan. Cái bao tử yếu đuối của cậu đang co bóp như điên. Cứ một tiếng “ọt” phát ra là cậu lại như bị quặn cả người. Đau và đói. Donghae thật sự muốn trở thành tội phạm ngay lúc này.

Lắc lắc nhẹ đầu, Donghae bước chậm chạp vào công viên gần đó. Cậu mỏi chân quá. Kiếm đại một chiếc ghế và đặt người xuống. Chưa bao giờ Donghae cảm giác thấy cần một người bên cạnh như lúc này.

–         Đói quá.

~~~oOo~~~

Hyukjae chạy như điên trên con đường đầy lá vàng. Anh liên tục gọi cho những người bạn của mình, tả về hình dáng của Donghae với lời nhờ vả khẩn thiết.

Trái tim anh đập như một kẻ sắp lên cơn trụy tim, cố đập thật nhanh những nhịp cuối rồi tắt thở. Cuống họng đôi lúc không thể hô hấp. Nó nghẹn ứ theo mỗi tiếng nhấn còi của những chiếc xe tải chạy ngang qua.

“ Dongmin ah, em ở đâu?”

Lần thứ hai Hyukjae trở nên hoảng loạn. Anh như một thằng điên. Anh hỏi tất cả những người qua đường. Thậm chí anh suýt lao vào đánh họ khi họ trả lời anh “không biết”.

“ Dongmin ah, đừng bỏ anh.”

~~~oOo~~~

Donghae bó gối lại và vòng tay ôm lấy nó. Cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu quên bẵng cả cái bụng chết tiệt. Mặc dù, ngủ ngoài trời vào ban đêm với cái thời tiết không được thuận lợi như thế này thì có hơi điên nhưng Donghae buồn ngủ quá.

Dựa lưng vào cái thân cây kế bên, Donghae ép hai mi mắt mình lại.

–         Hy vọng có ai đó đăng tin tìm mình.

~~~oOo~~~

Hyukjae thở hồng hộc. Trái tim bị bóp chặt và cái đầu đặc quánh của anh dần được giãn ra. Thật thoải mái.

Hyukjae tiến đến bên thân hình đang cuộn tròn trên chiếc ghế công viên.

Nhìn sâu vào khuôn mặt say ngủ kia, mọi buồn bực dường như được giải phóng. Hyukjae ngồi xuống bên cạnh cậu.

–         Này, đồ ngốc, cậu đừng nói với tôi cậu ra ngoài mà không đem theo một xu nào nhé, tôi chắc chắn sẽ đánh cậu một trận đấy.

Donghae vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, cậu chỉ “ư” vài tiếng rồi lại im lặng.

Hyukjae bật cười nhẹ. Anh cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người cậu. Đồ ngốc này khi ngủ thật đáng yêu.

“ Dongmin ah, cảm ơn em, cảm ơn vì đã không rời xa anh một lần nữa.”

Nhấc bổng Donghae lên bằng hai tay, Hyukjae khẽ rên một tiếng.

–         Tôi có nên gọi cậu là con heo không, béo thế không biết.

Donghae đột nhiên có cảm giác bị nhấc bổng lên thì hoảng sợ mở mắt.

Khoảng cách giữa hơi thở của cậu và ngực của Hyukjae là không có. Donghae bất giác hít nhẹ mùi hương của anh vào buồng phổi.

Ấm áp và dễ chịu. Vòng tay cứng cáp của anh cũng làm cậu cảm thấy rất rất thoải mái.

Donghae cười nhẹ, lại là một nụ cười buồn.

Donghae bất ngờ đẩy Hyukjae ra khiến anh có chút mất thăng bằng.

–         Cậu tỉnh rồi sao, cẩn thận kẻo ngã.

Hyukjae không có ý thả cậu xuống, anh cười rồi lại bồng cậu đi tiếp.

–         Tôi đi được mà, anh không cần làm như tôi là kẻ tàn phế.

Hyukjae bật cười, anh thả cậu xuống rồi đút hai tay vào túi quần.

–         Cậu đói không? Tôi nghĩ cậu chưa ăn gì đâu, để tôi đưa cậu đi ăn, muốn ăn gì nào?

Donghae định từ chối, thế nhưng bụng cậu khi nghe sẽ được lấp đầy thì vui vẻ reo lên khiến cậu không khỏi xấu hổ. Ngoan ngoãn bước theo Hyukjae vào cửa hàng tokbukki lúc nãy.

Hyukjae đẩy phần tokbukki của mình qua cho Donghae, anh chống tay lên bàn và nhìn cậu.

–         Tại sao cậu lại ra ngoài, tại sao không mang theo ví?

Donghae cố nuốt hết phần thức ăn trong miệng xuống, cậu quay qua nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Vội vã quay lại, Donghae trả lời có chút không tự nhiên.

–         Tôi nhớ Eunnie, muốn đến nhà trẻ ấy thăm Eunnie nhưng bị lạc. Tôi thường quên ví mà. Ở bên Mĩ, Siwon luôn giúp tôi mang nó đến nếu tôi quên.

Siwon? Cái tên thốt ra từ cậu bất giác khiến anh có chút khó chịu.

Lấy khăn giấy lau vết dính trên khóe môi cậu, anh cười khẽ khi thấy cậu trở nên ngại ngùng.

–         Hai đứa ngủ hết rồi chứ? Eunnie vẫn chưa quen giờ giấc ở đây.

Donghae xỉa miếng bánh gạo to nhất cho vào miệng, cậu đã ăn qua tới phần của Hyukjae. Bỗng nhiên Donghae reo lên, có một miếng bánh gạo hình trái tim trong phần của Hyukjae.

Hyukjae bật cười rồi lại chăm chú nhìn Donghae thưởng thức.

Có những thứ như ngẫu nhiên, như vô tình nhưng lại là số mệnh.

~~~oOo~~~

Donghae thức dậy muộn. Chỉ còn cậu ở trong căn nhà rộng.

Chán nản mò xuống bếp, Donghae tiến về phía chiếc tủ lạnh và giựt mảnh giấy ghi chú dán trên đó xuống.

“ Tôi thấy cậu mệt, tôi đã đưa hai nhóc đến nhà trẻ rồi, cậu mau mau ăn sang đi. Eunnie yêu appa. Con yêu omma, Donghyuk.”

Donghae cười tươi khi nhìn phần ghi chú của anh thì gọn gàng còn phần dưới của hai nhóc thì nhăn nheo, chắc chắn hai đứa nhóc này đã giành để được ghi trước đây mà. Donghae bật cười thành tiếng khi nghĩ đến cảnh Eunhae dùng tuyệt chuyên khóc lóc của mình để được viết trước Donghyuk.

~~~oOo~~~

Hyukjae kí xong cái văn bản cuối cùng. Hôm nay công việc của anh không nhiều lắm, anh có thể về sớm được. Thế nhưng, anh đang phân vân có nên về hay không. Người ta nói làm phó luôn cực khổ, vì thế Hyukjae đang bước vào những chặn cuối cùng trong việc chạy đua lên chiếc ghế Tổng giám đốc kia. Nếu anh ở lại làm thêm chút nữa, có thể anh sẽ được điểm trong mắt chủ tịch.

Xoay chiếc ghế một vòng, Hyukjae tiến đến bên chiếc cửa thủy tinh lớn. Anh hướng ánh nhìn ra bao quát cả thành phố.

Công việc của anh, nó mệt mỏi và khiến anh không có nhiều thời gian bên gia đình của mình. Hyukjae muốn trở thành tổng giám đốc, chỉ có như thế việc anh có thêm thời gian bên gia đình mới thành hiện thực.

Hyukjae từng bỏ qua rất nhiều thứ. Anh bỏ quên sinh nhật người vợ anh yêu nhất. Anh bỏ quên cái hẹn đi sở thú với con trai anh. Anh bỏ quên ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của anh. Và…anh quên mất việc vợ anh đang chờ để cho anh một bất ngờ. Ngày hôm đó, là ngày kỉ niệm ngày đầu tiên hẹn hò. Vào cái ngày đó, anh đã bỏ quên và người anh yêu nhất mãi không còn cười nói với anh nữa.

Đóng tập hồ sơ lại, Hyukjae quyết định cáo bệnh và xin về nhà sớm.

~~~oOo~~~

Donghae lười nhác hút rồn rột hộp sữa dâu rồi nằm ngửa trên so-pha. Chân phải của cậu gác lên thành ghế còn chân còn lại thì buông thõng xuống dưới nền nhà.

Donghae nằm như vậy chỉ vì cậu mỏi chân thôi.

Vẽ nốt phần cánh tay cho bộ áo, Donghae mỉm cười hài lòng trước thành quả của mình. Bộ sưu tập này chắc chắn lại đem đến cho cậu khoảng tiền không nhỏ. Cậu sẽ đưa ba người kia đi chơi một buổi cho ra trò.

~~~oOo~~~

Hyukjae mở nhẹ cánh cửa, anh tiến vào rất nhẹ nhàng. Tiếng ti-vi rên rỉ cảnh người con gái hôn người con trai làm Hyukjae thấy buồn cười. Hướng ánh mắt đến phía sô-pha, anh thấy chân cậu ngoe nguẩy như đang nhịp theo một điệu nhạc nào đó. Tiến lại gần hơn, Hyukjae muốn biết cậu đang làm cài gì.

Chợt.

Chân anh không điều khiển được mình nữa.

Anh vừa vấp phải một cây viết dạ tròn và lớn.

Cà người Hyukjae lao qua ghế sô-pha, anh nằm trọn trên người cậu và níu chặt lấy lưng cậu.

Donghae giật mình, chân cậu quắp lại ngang hông Hyukjae.

Cả hai tiếp theo lục quán tính rơi xuống nền nhà.

Uỳnh…

~~~oOo~~~

Cả hai đang rơi vào tình thế khó xử.

Donghae thật sự không muốn thế này chút nào. Cậu đang đè lên người Hyukjae, thế nhưng chân cậu lại đang nằm dưới mông anh.

Hyukjae trở nên lúng túng khi hơi thở của Donghae cứ phả đều đều vào gáy anh. Nó ấm, nóng, và ướt.

Chết tiệt!

Cả hai chửi thầm trong đầu khi phát hiện chỗ nhạy cảm của nhau đang chạm vào nhau thật chính xác.

Donghae không thể ngừng nó thức dậy. Cậu chính là người có cảm giác với người cùng phái.

Vội vã đẩy Hyukjae ra khỏi người mình, Donghae chạy ào vào phòng cậu. Tiếng đóng cửa gấp gáp khiên Hyukjae bừng tỉnh.

Chống tay mình ngồi dậy, Hyukjae tiến vào phòng mình với một cái chau mày.

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.