Chương 15

SiWon thực sự cảm thấy chán nản, lại một ngày bị cả núi công việc đè lên người. Lúc bước ra khỏi thang máy và đi về hướng xe đậu, cô thư kí lập tức chạy lại nói với SiWon là ngày mai sáng có một cuộc họp cổ đông quan trọng. SiWon cười méo cả miệng.

Lúc lái xe ra khỏi công ty thì suýt xíu nữa là xảy ra tai nạn, một chiếc xe lướt vù qua trước mũi xe của SiWon. Thở ra. Cũng mai là không gây án mạng.

Lại nói lúc ngồi trong xe chờ đèn chuyển xanh, anh rảnh rổi nhìn lên bầu trời và thấy một chiếc máy bay. Lại nhớ đến cậu. Chiếc nhẫn nơi ngón áp út vẫn còn trong tay. Anh nhìn nó rất lâu rồi mỉm cười. Nụ cười của một thằng ngốc.

Một cơn gió lạnh thổi qua. Cảm thấy lạnh, SiWon vội đóng kính xe lại…. chính vì thế anh không thấy được, chiếc taxi vừa đổ cạnh anh đang chở người anh mong nhớ, Kim KiBum.

Lúc đèn sang xanh, anh chạy thẳng, còn chiếc taxi lại rẽ trái.

Cả hai vuột qua nhau như thế.

[#]

DongHae nhìn chàng trai trước mặt mình, rồi dụi dụi mắt. Là KiBum ư?

–        Bummie, là câu phải không? – cái tính trẻ con vẫn không thay đổi.

Dứt lời, DongHae chạy ào tới, ôm chầm lấy KiBum, siết một cái rất mạnh. Sau đó thì xoay người con trai kia mấy vòng rồi còn ngớ ngẩn đến nổi tự đánh vào má mình. KiBum không đáp mà giơ tay nằm lấy bàn tay của DongHae, để bàn tay ấy chạm nhẹ vào má mình.

Nóng. Có hơi ấm – nghĩa là DongHae không phải đang mơ.

–        Huykie à, ra xem này, Hyukie àh…

Cái miệng cá ngoác rộng đến tận mang tai. EunHyuk mới sáng sớm bị làm phiền tự đánh vào mắt mình, vuốt vuốt vài cái cho tỉnh ngủ. Chàng trai câm mà EunHyuk tình cờ gặp qua một lần kia nhìn EunHyuk trân trối. Nụ cười nhẹ vương trên môi.

–        Về khi nào vậy Bummie? – EunHyuk vừa nói vừa đẩy ly nước về phía của KiBum.

‘Sáng nay’

–        Khi nào đi? – DongHae nhanh chóng ngồi xuống cạnh KiBum, tay nắm tay của KiBum hỏi.

‘Hai hôm nữa’

Khuôn mặt đang cười của DongHae méo lại, đến cả bàn tay đang nắm lấy tay của KiBum cũng buông ra. DongHae cúi mặt. KiBum nhìn cử chỉ của DongHae thì biết nên không đáp mà cười nhẹ. Bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay của DongHae.

‘Mình dự xong đám cưới của hai người là đi ngay.’

Nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt cả hai nhưng vẫn là lưu lại lâu nhất trên mặt của DongHae. EunHyuk nhìn DongHae rồi nhìn KiBum, bất chợt đứng bật dậy, hét to.

–        Vậy tối nay đi chơi với hai chúng tớ nhé!

KiBum không đáp mà chỉ gật đầu.

[#]

Tối.

SiWon ngồi như muốn mọc rể trong phòng, điện thoại bấm liên tục cái số của EunHyuk nhưng không ai bắt máy. Điên người, lại còn có chay rượu bên cạnh, dĩ nhiên là Choi công tử khuy ra và nốc rượu. Lúc say mèn, SiWon lơ mơ bước ra khỏi cửa phòng. Lúc đó, dường như trước mặt là một dáng người rất quen thuộc, SiWon lập tức chạy nhanh tới, nhưng chỉ cảm thấy có một cái gì đó đánh rất mạnh vào sau gáy mình và SiWon lịm đi.

Sáng hôm sau.

Lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường nhà mình, hỏi ra thì thật là mất mặt: thì ra mình uống sai mèn còn nhìn nhầm một người con gái thành KiBum và bị đánh nữa chứ.

Lúc xuống nhà ăn sáng, chính bố mẹ của SiWon đã nói vậy. Còn bản thân SiWon cũng có tí thắc mắc nhưng cũng bị dẹp ngay sau đó. SiWon có lẽ không thấy rằng : bố mẹ của anh nhìn anh rồi nhìn nhau và lắc đầu.

[#]

Kibum đứng nhìn chàng trai cao lớn mà ốm tong teo kia đang lúi cúi lựa lấy lựa để những món ăn trên kệ. Lâu lâu, có lẽ là nhớ đến người con trai đi với mình, KiBum mới quay ra nhìn còn chàng trai kia trên tay là hai túi đồ ăn.

–        Hyung, món nào được?

KiBum không đáp, ánh mắt đang chìm vào suy tư nơi nào xa xôi lắm.

Tối hôm qua, nếu không nhờ EunHyuk và DongHae, KiBum đang tự hỏi mình làm sao dám rời xa người kia chứ? Uống say khước rồi còn nôn ói tùm lum. Làm phiền DongHae và EunHyuk phải đưa về rồi còn làm cho KiBum lo lắng. Khi ấy, bản thân KiBum hoàn toàn không muốn rời xa chàng trai này tí nào. Chỉ là ngồi nơi giường, tận tay chăm sóc và lo lắng cho chàng ta.

KiBum hoàn toàn không để ý rằng, DongHae và EunHyuk đã nhìn rõ tất cả, cả hai mỉm cười ý nhị và đóng cửa rất nhẹ nhàng, trả lại không gian cho SiWon và KiBum.

–        Hyung! Món nào được đây?

Chàng trai cao kiều kia quơ quơ mấy cái hộp thiếc trước mặt của KiBum rồi hét to lên làm KiBum xấu hổ mà đỏ mặt. Và cao kiều nhanh chóng quay đi, chạy mất với cái xe chứa hàng của siêu thị. KiBum tức giận đuổi theo, cả hai người làm cho cả một góc siêu thị huyên náo.

–        Huyng ah, hyung còn phải tu luyện vài năm nữa mới có thể bắt được Shim ChangMin này!

Chàng trai cao kiều tự tin nói và đẩy xe đến phía quầy thu ngân. Nụ cười rất tươi nở trên môi của KiBum và chàng ta. Nhưng khi đến gần quầy thu ngân, đôi mắt KiBum bất ngờ đổi màu.

Choi SiWon đang đứng đối diện cậu, với cái lưng xoay về phía cậu vì anh đang bận nghe điện thoại.

Chap 16.

Ngay khi nhìn thấy SiWon quay người lại, KiBum lập tức buông hất mạnh bàn tay của ChangMin đang nắm lấy mình ra và ngồi hụp xuống. ChangMin ngạc nhiên cúi xuống định hỏi thì KiBum đã ra hiệu cho chàng ta hãy im lặng.

SiWon đi ngang qua ChangMin, lúc ấy vẫn còn đang nghe điện thoại, thì không hiểu sao lại nhìn chăm chăm vào ChangMin, ánh mắt có tí hiếu kì. Song anh vẫn tiếp tục đi thẳng, không dừng lại.

–        Hắn đi qua rồi hyung ? –  ChangMin cúi xuống thì thầm.

KiBum lúc này mới từ từ đứng dậy, bàn tay đặt ngay trái tim cố gắng điều hòa lại nhịp tim. Xong xuôi, cậu thở ra rồi bảo ChangMin đi xuống lấy xe trước, còn mình lại đi về hướng nhà vệ sinh.

Nếu số phận đã buộc phải đối mặt thì nhất định sẽ phải gặp lại.

Khi KiBum bước chân vào nhà vệ sinh, cậu hoàn toàn không để ý lắm đến những cánh cửa đang được khóa trái. Cậu rửa tay và cúi xuống. Cũng ngay khi ấy, cánh cửa của một buồng bất ngờ mở ra và người mà cậu đang trốn chạy bước ra. Trên mặt là một sự tức giận. Có lẽ là do cuộc điện thoại khi nãy.

KiBum ngẩng nhìn xem ai và cậu hoàn toàn đứng hình. Còn ai kia cũng thế. Đôi môi KiBum mở to, toàn thân là một cái lạnh, tâm trí cậu gào thét là chạy nhanh, chạy nhanh khỏi đây, nhưng đôi chân cứng đầu không nghe cứ như mọc rễ cấm sâu vào đất.

–        Bummie!

SiWon là người phá tan sự im lặng. Khuôn mặt khi nãy còn đầy tức giận lập tức thay sắc, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên mặt cùng với cái lúm đồng tiền bên má. KiBum làm sao có thể quên nó chứ, cái lúm đồng tiền mà cậu yêu. Nhưng cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý là sẽ gặp SiWon ở hoàn cảnh này. Hoàn toàn chưa chuẩn bị.

Lời nói kèm với hành động, SiWon nhanh chóng ôm cả thân người bé nhỏ của cậu vào lòng, cảm giác nhớ nhung cuối cùng đã lấp đầy. Hai năm rồi, anh đã mơ không biết bao nhiêu giấc mơ là sẽ có một ngày được ôm cứng cậu trong lòng như thế này.

Còn KiBum, cậu cũng thế. Hai năm ở Mỹ, chưa bao giờ cậu ngừng nhớ về anh. Chỉ là cố gắng đè nén chính mình để rồi bây giờ, khi gặp lại… trong vô thức nước mắt thương nhớ trào ra. KiBum hoàn toàn không ý thức rằng, bàn tay của cậu đã giơ lên và ôm chặt lấy tấm lưng vững chảy của SiWon từ bao giờ.

–        Anh nhớ em lắm Bummie!

Cả hai ôm nhau bao lâu không biết, cho tới khi câu nói ấy của SiWon rời môi, chạm vào thính giác của KiBum, cậu hoàn toàn giật mình. Cậu sao thế này? Nhanh chóng đẩy SiWon ra và cậu bỏ chạy, hoảng sợ chính là cảm xúc lúc này. Cậu đã tự nhủ lòng là sẽ không yếu mềm nhưng tại sao khi SiWon ôm cậu, còn cậu thì cảm nhận được sự ấm áp của SiWon thì lại yếu lòng?

SiWon không thể để mất cậu lần này! – Đó là những gì SiWon nhủ với lòng cho nên ngay khi cậu đẩy mình ra và bỏ chạy , anh đã nhanh chóng đẩy cậu ra. Chạy thật nhanh theo, nhưng khi tới ra được cổng thì mất dấu. Cậu lần hai vuột khỏi anh là như thế.

—-

Hôn lễ của EunHyuk và DongHae diễn ra ở nhà. Và KiBum đến dự từ rất sớm. Cậu muốn được nhìn thấy bạn thân của cậu mỉm cười nhưng không được vì đơn giản thôi: cậu sợ sẽ đụng mặt của SiWon. Chàng trai đưa KiBum đến tên Sim ChangMin kia thì đã đợi ở ngoài, dù sao đối với chàng ta EunHyuk và DongHae đều không phải là người chàng ta quan tâm cho nên chàng ta không muốn nấn ná cho có chuyện.

–        Tớ đẹp không hả Bummie?

DongHae cười toe toét trong bộ vest trắng trong khi EunHyuk thì là màu đen, hỏi. Đáp lại là cái gật đầu của KiBum. KiBum cũng cười, nhưng lại cảm thấy đắng và mặn. Nước mắt cậu đã rơi ra khi nào. DongHae kéo tay của KiBum rồi ôm cậu vào lòng, động tác hệt như một người mẹ vỗ dành con.

–        Ngoan, Bummie ngoan đừng khóc…

Khi điện thoại của KiBum vang lên tiếng nhạc, KiBum lập tức buông DongHae ra, tay nắm lấy rồi vỗ vỗ nhẹ vào lòng bàn tay  của DongHae. ‘Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc.’ KiBum bỏ đi, mà không nhìn lấy KiBum, cho nên cậu hoàn toàn không biết ; ngay khi đó, DongHae đã lôi điện thoại ra, lập tức nhấn số gọi.

———–

ChangMin và KiBum ngồi trong xe, không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Ngay cả cái miệng dẻo như của ChangMin mà cũng chọn im lặng thì xem ra chính là KiBum muốn thế. ChangMin lái xe, KiBum ngồi thơ thẫn nhìn ra cửa kính, ánh mắt dán chặt vào kính chiếu hậu. Chưa bao giờ, KiBum ước rằng : giá như SiWon hãy xuất hiện thì KiBum sẽ từ bỏ tất cả ngay bây giờ. Chấp nhận ở lại.

ChangMin nhìn theo ánh mắt của KiBum rồi quay sang sau, cười nhạt. Đúng là hyungthật …

–        Hyung à!

–        ….

–        Hyung sang Mỹ nói với giáo sư khoảng tuần sau em cũng sẽ sang đó với giáo sư… – ChangMin cười rất tươi, đáp.

KiBum quay sang lườm ChangMin, ánh mắt khó hiểu, tựa như đang hỏi: chú mày quá đó làm gì? ChangMin cười lớn, cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai.

–         Sang đó, giúp giáo sư…

Lời rời môi, một cái cốc đầu đau từ KiBum.

‘Hyung mày có thể lo, không cần cái thằng hay ăn biếng làm như mày. Ở đây mà lấy vợ sinh con đi.’

–        Hyung…

ChangMin cứng miệng, bàn tay chỉ chỉ về phía KiBum trong uất hận. Nhưng trong lòng, lại thấy vui. Ít ra cũng đã đẩy được cái tên đáng ghét làm hyung ấy buồn ra khỏi đầu hyunh ấy một lúc.

‘Sao này, làm cái gì cũng phải từ từ, đừng có quá hấp tấp. Ngay cả ăn uống cũng thế. Không có hyung bên cạnh thì phải tự lo cho mình. Biết chưa?’

KiBum giơ tay vén những sợi tóc cho ChangMin, cũng trìu mến như một người mẹ dành cho con trai. ChangMin lập tức cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm.

–        Hyung có gì giấu em phải không?

KiBum cười nhẹ, lắc đầu.

—-

SiWon chạy khắp sân bay như một người điên rồi gục xuống nức nở. Lần đầu tiên, SiWon cảm thấy mình yếu đuối như thế này. KiBum lại một lần nữa vuột khỏi tay anh. Chỉ một chút xíu nữa là anh đã có thể nắm được cậu, nhưng mà lại cũng chỉ trong chớp mắt để rơi mất cậu.

‘Choi SiWon mà tôi biết không phải là người thích ngồi giữa chốn đông người khóc như thế này.’

Ngẩng lên và nhìn thấy KiBum, SiWon lập tức quẹt nước mắt và ôm cứng lấy cậu, ôm đến nỗi làm đau cậu và làm cậu nghẹt thở. KiBum giẫy giụa vì bị ôm cứng nhưng ngay khi đó giật mình. SiWon vừa thì thầm vào tai KiBum thì KiBum lập tức đẩy SiWon ra, quay đi.

‘Anh không định để tôi ngủ qua đêm ở sân bay chứ?’

SiWon nhìn dòng chữ lập tức quay đi, mỉm cười nắm lấy tay KiBum và hành lý của cậu rồi kéo nó đi theo anh.

KiBum không đáp, nét mặt bình thản đến lạ đi theo sau SiWon. Bàn tay còn lại không bị tay của SiWon nắm nắm chắc cái điện thoại.

Màn hình điện thoại nhấp nháy tin nhắn. Đó là một tin nhắn đến từ Mỹ. [Stay in a few days. When  ChangMin go, he will pick u up.]

KiBum nén một tiếng thở dài. Xem như tự thưởng cho mình vậy.

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.