Chú hề

 

OST

Author: Catpis_, Jay J Angel.

Rating: T

Disclaimer:

Những gì không thuộc về người khác thì lại thuộc về tôi. Tuy nhiên, Han và Chul là vĩnh cữu thuộc về nhau.

Pairings: HanKyung / HanGeng, HeeChul.

Category:  *nhe răng*.

 HAVE PERMISSION OF AUTHOR

A/N:

–          Không phải Gerne yêu thích của mình, nhưng mình sẽ cố gắng truyền tải tất cả những suy nghĩ của mình về họ cho mọi người.

–          Ý tưởng đến khi nhìn thấy ảnh fanart của họ trong Opera.

–          Quà cho Kitty muội và fan của HanChul, GengChul, HanKim. Chúc mừng sinh nhật của “công chúa bướng bỉnh” của chúng ta.

–          Món quà cuối cùng vì bạn Cat phải OFF thi tốt nghiệp. Tạm biệt mọi người *vẫy vẫy*. Có ai chúc mình gì không nhỉ?

– Cảm ơn em Jay J Angel của ss !

Sumarry:

Chú hề, người luôn mang niềm vui đến cho người khác…

Thế ai sẽ là người mang niềm vui đến cho chú hề?

 

1.

Chiều tối.

HeeChul uể oải ném túi vải lên salon, mệt mỏi nằm dài xuống ghế. Cả ngày đứng làm trò cho đám nhóc ở khu vui chơi đã rút cạn toàn bộ sức lực của HeeChul . Đôi chân tê cứng gần như không còn cảm giác, cả người và đặc biệt là cái lưng ê ẩm đau. Bất lực cúi đầu thở ra, đến lúc ngẩng lên thì đập ngay vào mắt là khung ảnh của HeeChul và HanKyung, bất giác cảm thấy khóe mắt cay cay.

HanKyung, bao lâu rồi không nghe đến cái tên này….

Im lặng, im lặng. Căn phòng sau đó im lặng.

–          HeeChul ah, vào ăn cơm thôi!

Nghe tiếng gọi lớ lớ nửa Trung nửa Hàn, HeeChul bật dậy, quay phắt về hướng tiếng nói phát ra. Chuyện gì đến cũng phải đến, dòng nước mắt không thể kiềm nén nữa, trào ra. Đáy mắt nâu phản chiếu hình ảnh một chàng trai cao lớn, với mái tóc nâu, sóng mũi cao thẳng tắp đang nâng trước mặt dĩa cơm chiên thơm phức.

Cảnh trước mặt này là thật hay ảo?

Giơ tay ra với ước muốn nhỏ là chạm vào để kiểm chứng nhưng sau đó,  HeeChul thu tay lại, bước chân chạy về phía chàng trai …để rồi khi chạm vào, mới bất giác nhận ra…

… Ảo ảnh!

–          HanKyung!

HeeChul giật mình, trên tay là khung ảnh của mình và chàng trai tên HanKyung. Thì ra là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này, sao lại thật đến thế?

2.

Tôi và HanKyung là bạn, là anh em và cũng là người yêu của nhau. Chúng tôi, hai con người khác biệt đều chọn cùng một nơi để đến, đều có cùng một ước mơ và đều có cùng một hướng để nhìn. Chúng tôi, một Hàn Quốc, một Trung Quốc đều chọn Seoul làm nơi dừng chân.

Công việc của Hannie là một vẽ tranh vì cậu là họa sĩ. Tranh của cậu vẽ thật sự rất đẹp nhưng cái đẹp đấy chỉ là dưới con mắt đánh giá của tôi, còn với những nhà phê bình thì …. Tôi là một chú hề, công việc là mua vui cho người khác. Thế nhưng tôi không mang được niềm vui cho Hannie. Tôi thấy mình… thật vô dụng!

Nhiều đêm, tôi lén nhìn qua khe cửa khép hờ của phòng cậu ấy và tôi thấy có lúc cậu ngủ gục trên giá vẽ. Có khi lại xé nát bản thảo của mình, rồi có những lúc cậu khóc… Và tôi thì bất lực đứng nhìn.

Một ngày nọ, tôi về nhà sau khi đã hoàn thành lịch làm việc. Lúc mở cửa bước vào, sộc ngay vào mũi là mùi rượu nồng nặc, trong lòng tôi ngay tức khắc đã vấy lên một cảm giác bất an. Ngay lập tức, tôi lao vào phòng của Hannie. Trước mắt tôi, cậu ấy đang dùng dao từ từ cứa vào cổ tay mình.

Suy nghĩ đầu tiên trong tôi là phải ngăn cậu ấy. Không chần chừ, tôi lao tới nắm lấy bàn tay cậu, dĩ nhiên cậu ấy mạnh hơn tôi. Sau một lúc giằng co, cậu ấy hất tôi ngã nhào, đầu tôi dụng mạnh vào ghế và tôi ngất đi. Trước lúc đó, tôi mơ hồ cảm nhận cậu ôm tôi, hình như rất lo lắng.

Bàn tay của HanKyung rất ấm và bàn tay ấy nắm lấy tay tôi, rất chặt. Lúc tỉnh lại, thì phát hiện ra cậu ấy cả đêm không ngủ, túc trực cạnh giường tôi. Cậu ấy ra chiều rất hối lỗi.

– Hyung dậy rồi! Hyung khác không? Có đói không? Em có nấu một ít cháo, hyung ăn nhé!

Nhìn cậu ấy như thế, tôi bất giác tự dưng lại cười.

– Han…

– Hyung cần gì cứ nói, đừng ngồi dậy!

Cậu ấy lao tới, đè tôi xuống giường, sau đó là một tràng thuyết giảng rất dày bằng thứ tiếng Hàn ít ỏi của mình về những gì bác sĩ đã dặn. Đôi khi có lúc cậu phát âm không rõ, nhưng không hiểu sao, tôi lại vui. Lòng cảm thấy nhẹ nhàng hẳn.

– Hyung ah, em xin lỗi về chuyện ngày hôm qua!

– Xin lỗi? Nếu là vì chuyện làm hyung ra nông nổi này thì bỏ qua đi, hyung không để tâm, nhưng hyung muốn em hứa với hyung, sau này sẽ không làm chuyện dại dột như thế này nữa!

Tôi chỉ nói thế, cố gắng làm vẻ mặt đầy căng thẳng và nghiệm trọng. Lẽ đương nhiên, cậu ấy gật đầu.

Không lâu sau, HanKyung cũng tìm được người đánh giá cao tranh của cậu ấy và đồng  ý mua nó. Lẽ dĩ nhiên là cậu ấy mừng như thế nào. Lần đầu tiên, cậu tìm đến chỗ tôi làm và lần đầu tiên cậu và tôi đến một nhà hàng rất sang trọng để ăn tối.

Tôi cả đêm đó cứ tỏ ra hết sức vụng về làm cho HanKyung bên cạnh bị chú ý rất nhiều. Chúng tôi uống rất nhiều rượu và bia. Uống ở quán không đã, chúng tôi còn cùng nhau mua ở siêu thị gần nhà đem về. Đêm đó, khi tôi say, HanKyung đã nói nếu sau này cậu ấy có thật nhiều tiền, cậu ấy sẽ mua một căn nhà lớn và sau đó sẽ đem tôi vào đó ở cùng cậu ấy đến hết đời. Tôi say rượu lè nhè đánh cậu ấy rồi lầm bầm gì đó, tôi không nhớ. Nhưng chỉ nhớ là cậu ấy cười, cười rất lớn và nói là hyung nói chứ không phải em.

Khi ấy tôi đã nói: “Tôi gả cho cậu ah?”

3.

Có một lần, khách hàng bảo cậu ấy vẽ cho họ một bức tranh khỏa thân. Lúc ấy, họ ra giá rất cao và nói rằng cậu cứ tìm người mẫu và khoảng tiền chi cho người mẫu, họ sẽ chịu hết. Cậu gật đầu và bắt đầu tìm người mẫu để vẽ bức ảnh đó.

Tôi cảm thấy khó chịu khi mà nhìn người con gái cởi trần xoay lưng về phía cậu. Nhẹ nhàng đóng cửa lại và bỏ ra ngoài, không hiểu sao lại cảm thấy chỉ muốn hét thật lớn. Trong lòng cứ như là có một cái gai, khó chịu chết đi được.

Khoảng tầm 2 giờ lang thang ở gần nhà, tôi quay về, lúc mở cửa thì thấy cậu ngồi trên salon xem tivi. Cố gắng rặn ra một nụ cười, tôi bước vào, đi về phía bếp.

– Hôm nay, hyung có mua trứng, em dạy hyung làm món cơm chiên sở trường của em đi!

Cậu nhìn tôi, có vẻ là có gì đó muốn nói nhưng sau đó lại bước đến, giành lấy túi đồ trong tay tôi. Chúng tôi cùng làm cơm.

Lúc rửa chén, cậu nhìn tôi cứ muốn nói gì đó với tôi thì phải. Tôi cảm nhân chuyện này là một chuyện nhạy cảm. Lúc ngồi xem ti vi với cậu, tôi để ý rằng cậu không chú ý đến chương trình đó. Thứ mà cậu đang suy nghĩ đã chiếm hết tâm trí của cậu. Tôi với tay lấy remote tắt ti vi, lúc này cậu mới giật mình nhìn tôi.

– Em có gì muốn nói với hyung phải không?

Cậu nhìn tôi rồi cúi đầu. Bàn tay đan lấy nhau, rất khó nói. Mãi một lúc sau, cậu ngẩn nhìn, nhìn tôi và cậu gần như bật khóc. Cậu muốn tôi làm người mẫu khỏa thân cho cậu.

Hai chúng tôi ở cùng một phòng, lại còn một người thoát y, đúng là lúc đầu không quen lắm, nhưng vì HanKyung, vì khoảng tiền và vì tương lai của cậu ấy. Tôi chấp nhận hy sinh mình.

Chiếc áo thun màu đỏ được cởi ra và để ở góc góc giường, tôi đứng xoay lưng về phía cậu, hơi đỏ mặt như thể tôi là một đứa con gái. Tôi xấu hổ một hồi rồi lại hỏi cậu tôi phải làm gì, đứng tư thế như thế nào. HanKyung không trả lời tôi, thì ra cậu ấy cũng không khác gì tôi, xấu hổ không dám nhìn.

Chúng tôi mất rất nhiều thời gian để có thể làm quen với đối việc và quen với việc nhìn nhau trong một không gian ngộp ngạt như thế này. Cho đến khi quá quen thuộc với nhau rồi, chúng tôi thậm chí còn rất tự nhiên, cậu ấy chạm vào lưng tôi bằng những ngón tay của cậu còn tôi thì thản nhiên cởi trần cho cậu sờ mó.

Vào một ngày trong xanh, tôi vui vẻ trở về nhà sau khi xong công việc của mình. Ngước mắt nhìn lên bầu trời, tôi khẽ mỉm cười vì hôm nay quả là một ngày đẹp và may mắn với tôi. Hôm nay cũng là ngày HanKyung hoàn thành bức tranh. Bỗng có một làn khói đen cắt ngang một màng trời xanh. Tôi khẽ nhíu mày, một cảm giác bất an hiện hữu trong lòng. Không một lý do, toàn thân của tôi run lên. Hai chân tôi gấp rút chạy về, chạy về. Hình như quãng đường xa hơn, tôi gấp rút hơn và càng ngày càng bất an hơn.

Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh của sự hỗn độn, cả một tòa nhà đang bao trùm trong biển lửa, có cả âm thanh đau đến xé lòng. Tôi gào lên, gào đến khản giọng, chỉ duy nhất một cái tên mà tôi yêu nhất trên đời này. Ai đó hãy đánh thức tôi dậy, bảo tôi rằng đó là giấc mơ đi.. Ai đó, làm ơn…

Tôi thức dậy trong căn phòng trắng, lúc đó, tôi còn nghĩ rằng mình đã lên tới thiên đường. Nhưng có một cô y tá dáng người nhỏ nhắn bước vào cho tôi biết mình chỉ là ở trong bệnh viện. Cô ta nói rằng tôi bị bất tỉnh trước đám cháy. Giọng tôi run lên khi hỏi về người bạn của mình. Cô bảo rằng cô sẽ tìm danh sách những người chết cũng như bị thương trong đám cháy. Tôi gật đầu thật sự biết ơn cô. Thời gian cô đi lấy danh sách là quãng thời gian dài nhất mà tôi từng trải. Trong đầu tôi luôn cố gắng cầu nguyện cho cậu được bình an, hãy để cậu sống.

Cố quay lại phòng và đưa danh sách cho tôi. Ánh mắt của cô có gì đó thật khác. Nó mang sự bất lực. Điều đó càng làm tôi khẩn trương nhìn vào danh sách, khẩn trương tìm tên cậu. “HanKyung”, cái tên mà giờ đây tôi không muốn thấy lại đang hiện rõ trên tờ giấy trắng. Choáng váng, tôi lại đi vào bóng đêm một lần nữa.

Ba tháng ở bệnh viện, ba tháng chữa trị chấn thương tâm lý và ba tháng chấp nhận cái sự thật khủng khiếp đó. Đối với tôi, đó là ba tháng khủng khiếp nhất mà tôi biết.

Khi dời đi, tôi vẫn giữ lấy thói quen là thuê một căn nhà có hai phòng. Một cho tôi, một cho cậu ấy. Và bây giờ, tôi đang đứng trong căn phòng mà có lẽ thuộc về cậu ấy, cạnh cửa sổ, hồi tưởng lại những kí ức vốn là của hai chúng tôi.

Nước mắt tôi trong vô thức trào ra. HanKyung của tôi… Tôi nhớ cậu.

4.

Khu vui chơi.

Cô gái nhỏ, nắm tay chàng trai phía sau kéo chàng cùng cô chạy đến quầy, lúc đi ngang qua khu vui chơi của trẻ em, vô thức cô đứng lại, nhìn chăm chăm vào chú hề đang bị đám trẻ bao quanh. Chú hề đó hoàn toàn bình thường, chỉ có chăng cách vẻ mặt lại chứa đầy tâm sự. Khuôn mặt sơn trắng, tuy nhiên, nơi khóe mắt lại có một giọt lệ màu đỏ rơi ra. Nếu nhìn kĩ hơn lại thấy trong giọt lệ ấy có một chấm màu đen hình giọt lệ nữa. Khóe miệng chú hề thường sẽ được vẽ nét kéo lên, song chú hề này lại là nét kéo xuống, thể hiện nỗi buồn.

–          HanGeng, anh xem! – vừa nói, cô gái vừa kéo tay và chỉ cho chàng trai kia nhìn về hướng chú hề.

Chàng trai được gọi là HanGeng ngước nhìn về phía chú hề, ánh mắt nheo lại. Rất lâu sau đó, HanGeng bị cô gái đi bên cạnh kéo đi, thế nhưng, không hiểu sao, HanGeng vẫn cố nhìn về phía chú hề. Càng nhìn càng cảm thấy chú hề này có gì đó lạ lạ, và càng không muốn rời mắt.

HeeChul cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chầm chầm, khó chịu ngẩng lên, nhưng chả có gì. Đôi mắt không hiểu sao lại nhìn một vòng và dừng lại rất lâu ở nơi mà HanGeng và cô gái khi nãy đứng.

.

.

Có duyên thì sẽ gặp lại.

_END_

Now, click LINK and LIKE here:http://catpis.wordpress.com/2012/06/18/t-chu-he-oneshot-hanchul/

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.