Tittle: [Ghen]

Author: Catpis.

Rating: M | MA.

Disclaimer: Bạch Mã và Bạch Tuyết thuộc về nhau và Mêu Mập Mạp ta trắng tay. Được chưa?

Parings : giới thiệu rồi – SiBum.

Notes:

  1. Cảm ơn em Luna vì đã cho ss cái ý tưởng này.
  1. Nếu bạn đã đọc qua Super Junior Couples của Cat thì đây chính là phiên bản mở rộng của [Mơ] sau đó.
  1. Một lần thử viết pink và Ya sẽ như thế nào nhĩ với 1 Mêu Mập chuyên trị SAD ?
  1. Quà tặng “bất đắc dĩ” cho Gấu Mập.

Summary:

Chuyện gì sẽ xảy ra khi KiBum nhìn thấy SiWon và bạn gái cũ trong quán café?

HAVE PERMISSION OF AUTHOR

Link 1:http://catpis.wordpress.com/2011/09/20/m-ghen-oneshot-sibum-2/

Câu chuyện này xảy ra khi KiBum đã được sự đồng ý của HeeChul, lúc ấy KiBum đã dọn về ở chung nhà với SiWon.

Buổi sáng. Tại nhà bếp SiWon.

 

KiBum im lặng ăn nhanh phần ăn sáng để còn tới nhà của HeeChul hyung mà giữ con “tiểu hồ ly” Je Hoon cho HeeChul hyung và hangeng hyung đi shopping. Ấy mà đối diện, SiWon ăn từ tốn, chậm rãi. Ánh mắt không thèm nhìn lấy KiBum phía bên kia bàn lấy một lần. Không khí trong phòng sặc mùi tử khí.

–        Tối nay, anh không có ở nhà, anh có ca trực ở bệnh viện. – SiWon nói mà không nhìn KiBum. Phía đối diện quả nhiên có động. KiBum ngừng ăn ngẩn nhìn SiWon. Thái độ cũng không khá khẩm hơn bên kia là mấy.

–        Hôm nay là thứ 7, thường thứ 7 anh không có ca trực mà! – KiBum lạnh lùng, ánh mắt cũng lườm SiWon.

–        Anh vừa nhận điện thoại sáng nay.

–        Vậy thì tối nay em ngủ bên nhà HeeChul hyung!

–        Tùy em.

SiWon không cản. KiBum cũng không bận tâm. Cả hai tiếp tục công việc ăn uống để cho kịp giờ làm.  SiWon là người ăn xong trước, anh đứng dậy, đi về phía bồn rữa và định rữa nhưng KiBum đã ngăn lại.

–        Anh để đó đi. Em rửa cho! Đi làm kẻo trễ.

Cậu giành lấy cái dĩa trên tay anh rồi đẩy anh nhanh về cửa. Miệng lẩm bẩm gì đó làm anh phì cười, tuy nhiên cậu không biết điều đó. Cánh cửa bật mở trước mặt anh và nhanh chóng anh bị cậu đẩy ra nhưng…

–        KiBummie! – anh quay lại, một tay nắm lấy tay cậu, một tay giữ cửa. – Anh sẽ chờ!

Cậu đỏ mặt đánh anh một cái rồi quay đi, anh mỉm cười rồi bước ra khỏi cửa.

_____________

Suốt ngày hôm đó, KiBum hoàn toàn không tập trung gì được, trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh tối hôm qua.

Kể từ lúc dọn qua nhà của SiWon, KiBum và SiWon đã bắt đầu cuộc sống của một đôi sống chung nhà. Cả hai ngủ chung phòng, cùng share tiền và nhiều thứ khác. Tuy nhiên, có một thứ mà cả hai vẫn chưa vượt qua được đó chính là “chuyện ấy”. KiBum vẫn chưa cho SiWon “lần đầu” của mình.

Nói tới thì cũng phải nói lui, tối qua, SiWon đã ngỏ ý với cậu và dĩ nhiên là bị cậu từ chối. Thật ra, tối hôm qua không phải lần đầu SiWon ngỏ ý nhưng KiBum lại cảm thấy không đủ tự tin với việc đó. Cậu không phải sợ mà là lo lắng nhiều hơn.

KiBum thở dài, bất lực, lòng lại vô cùng rối bời. Thế có nên cho hay không? KiBum yêu SiWon, nhưng lại sợ, cậu biết nếu cậu không đồng ý thì SiWon sẽ không ép. Thêm vào đó, cậu vẫn chưa có tự tin sẽ làm được điều mà SiWon mong ở mình. Chiếc dĩa trên tay rơi xuống trong lúc bất cẩn kéo cậu quay về hiện tại, cậu chán nản thờ ra nhìn mớ sành sứ dưới sàn.

SiWon đang chờ câu trả lời từ cậu… và tối hôm nay thôi. Cậu phải đưa ra quyết định của mình.

KiBum cúi đầu mệt mỏi.

______________

KiBum trở về từ nhà của HeeChul với một tâm trạng não nề nhất. Mọi vấn đề của cậu vẫn chưa được thông suốt. Cậu phải làm gì đây? Cho hay không?

Ý nghĩ vẫn còn đang lởn vởn trong đầu thì cậu giật mình dừng bước. Đôi mắt  cậu dừng trước một quán café trước mặt. Là anh và một cô gái nào đó cậu không quen. Họ đang cười nói rất vui vẻ, bất ngờ nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu lao nhanh đi. Trong lòng, như có một nhát dao đã cứa thẳng vào tim

SiWon, anh phản bội em ư?

Nước mắt bất ngờ rơi ra và cậu lao như một người điên trên đường.

__________________

Tối chủ nhật.

SiWon mở cửa vào nhà. Một màu đen tối bao trùm tất cả. Với tay trên tường mò mẫm công tắc, nhưng lại có một bàn tay khác ngăn cản. SiWon còn đang không biết nên làm gì thì đã có một vòng ôm chặt lấy eo anh.

–        KiBum!

–        Em quyết định rồi.. – KiBum vừa nói, vừa luồn tay vào bên trong áo của của SiWon. – … chúng ta …

–        Chúng ta như thế nào? – SiWon hỏi lại.

Và không chờ đợi, KiBum nhướng người hôn anh một nụ hôn sâu và đầy ham muốn. Bàn tay nghịch ngợm luồn vào bên trong anh ve vãn làm anh nhột nhạt và khó chịu. Đôi môi đầy ham muốn của cậu bám lấy môi anh, chiếc lưỡi ma quái vờn đùa làm anh gần như nghẹt thở… KiBum đang chủ động.

Bằng một động tác xoay người, anh lấy lại vị trí chủ động của mình, nhưng dường như điều đó không làm cậu bận tâm, cậu điên cuồng mút mát lấy môi anh rồi đưa chiếc lưỡi mình sang miệng anh, lôi kéo nó vào cuộc vờn đuổi của mình.

Anh lúc đầu khi ở vị trí bị động thì không biết nên phản ứng như thế nào trước cái hành động “kì lạ” của cậu, nhưng sau khi cậu cắn nhẹ vào môi anh  làm anh phải hé miệng ra cho chiếc lưỡi của cậu xâm nhập vào bên trong và trong đầu lúc ấy cũng kịp phân tích ra được thì anh lập tức không để cho cậu như thế.

Lúc bắt đầu cao trào, khi bàn tay anh lần tìm xuống phía dưới của cậu, cậu bất ngờ mở mắt nhìn anh rồi đẩy anh ra xa mình.

–        Anh có gì để nói với em không? – cậu lạnh lùng đẩy anh ra, xoay đi

–        Có chuyện gì?

–        Em là người hỏi anh mà? – cậu đáp lại, tay gài lại hàng cút áo đã bị tháo gần sạch.

–        Không có gì để nói cả! – anh dửng dưng đáp.

Ngay lập tức, cậu cho một bạt tay vào má anh và bỏ về phòng, không giải thích. Anh ngơ ngác xoa má mình rồi nhìn theo dáng cậu trong lòng thật sự khó hiểu.

 
Si Mã à, anh còn không biết tội ư?
 
Mấy ngày sau. Hình như là gần cả tuần, KiBum và SiWon không nó với nhau lấy một lời. Bữa ăn sáng lúc nào cũng được chuẩn bị sẵn trên bàn cho SiWon, còn KiBum lại luôn rời nhà từ sớm.

Đã gần cả tuần, cả hai hạn chế chạm nhau mà chính xác là KiBum luôn né tránh SiWon. Tối, KiBum khóa trong, tuyệt đối không cho SiWon vào, cũng không nói với SiWon lý do tại sao KiBum lại xư xử như một đứa trẻ thế kia. SiWon lúc đầu cũng thắc mắc, cũng muốn hỏi cho ra lẽ cũng muốn biết tại sao. Nhưng nhìn thấy độ của KiBum cuối cùng SiWon dẹp luôn ý định đó.

–        Hyung thấy em và SiWon hình như có vấn đề phải không?

–        Không có! – KiBum đáp, không để ý đến việc mình quên dùng kính ngữ với người trước mắt.

–        Bummie! Nói thật cho hyung biết là giữa em và SiWon … – HanGeng chau mày nhìn sâu vào đôi mắt của KiBum. Biết mình bị soi, KiBum đứng dậy, phớt lờ bỏ đi.

–        Em có việc, xin phép HanGeng hyung!

–        Uhm! Cẩn thận.

_______________________

Bệnh viện.

–        Wonnie! Giữa cậu và em trai cưng của tôi có chuyện gì?

–        Cái gì? Ai nói với hyung, mà hyung nghe đâu ra cái tin vịt ấy vậy?

–        Tôi nghe đâu ra không quan trọng mà quan trọng là cậu và nó có chuyện gì? – HeeChul gần như hét vào mặt của SiWon. – Đồ cứng đầu nhà cậu, có nói không?

–        Em nói là không có gì cả! – SiWon đập bàn đứng dậy, hét vào mặt của HeeChul.

SiWon bỏ đi. Khuôn mặt hầm hầm đầy giận dữ. Thế nhưng, nếu HeeChul im lặng thì vốn không phải là HeeChul rồi.

–        Bummie nói hết cho tôi biết rồi! – HeeChul cười đểu, nhìn SiWon nháy mắt. Quả nhiên,  SiWon dừng lại, quay ra, khuôn mặt biến dạng khó mà dùng từ để miêu tả. Trong lòng, anh thầm tìm cách nhất định tối nay phải trừng trị KiBum thật thỏa đáng.

–         Cậu còn không nói rõ ư?

___________________________

Quán café.

–        SiWon nói hết cho HeeChul hyung của em rồi… – HanGeng thở ra, lắc đầu. – Tối hôm qua, HeeChul đòi sang chỗ em đấy.

–        Han hyung, hyung ấy qua làm gì? – KiBum ngạc nhiên hỏi mà không biết rằng mình đã mắc bẫy.

______________________________

Tối. Nhà SiWon.

KiBum đứng trong bếp nấu bữa tối. Theo đúng kế hoạch của HanGeng hyung bày ra, tối nay cậu sẽ trả thù việc anh dám vu khống cậu. Tay vặn nhỏ lửa của bếp, mắt nhìn qua chiếc đồng hồ trên nóc tủ lạnh. Gần tới giờ anh về rồi, cậu kẽ mỉm cười nhìn món ăn mình bày trên bàn, tối nay anh sẽ biết thế nào là “sự trả thù của cậu”.

SiWon đứng tần ngần trước cửa phòng, tay ôm chặt một bó hồng với 11 bông mà không dám vào. Số là trưa nay, sau khi đang ngồi suy ngẫm những lời nói của HeeChul hyung thì điện thoại anh rung lên một tin nhắn. Từ KiBum.

[Tối về sớm nhé, em đợi anh.]

Chỉ có mỗi tin nhắn như thế mà làm anh cười không ngớt từ lúc nhận được cho đến bây giờ. Anh sắp xếp công việc và ghé qua tiệm hoa, anh tự dưng muốn tặng cậu, anh muốn thấy nụ cười trên mặt cậu.

___________________________

KiBum hiện đang mất dần ý thức, chỉ biết là mình không muốn người bên trên rời đi, đôi tay lúc đầu bấu chặt lấy ga trải giường thì sao đó di chuyển lên vòng qua cổ của SiWon kéo anh xuống gục. Đôi mắt nhắm chặt tận hưởng khoái lạc mà SiWon đang mang đến.

SiWon ngấu nghiến chán chê đôi môi nhỏ của KiBum rồi bắt đầu trượt xuống cổ. Cái lưỡi nghịch ngợm ấy lướt nhẹ từ cổ cậu lên vành tai rồi dừng lại ở đó. Cắn nhẹ vào vành tay của KiBum làm cậu khẽ la lên một, lúc ấy SiWon lại phì cười.

–        Wonnie! Dừng…. dừng lại..

–        Anh muốn…

–        Không!

Miệng nói không nhưng tay lại kéo SiWon xuống nữa. SiWon không nói gì, tiếp tục tấn công đôi môi của câu thêm lần nữa. Lần này, anh nghịch ngợm dùng lưỡi mình đùa giỡn với cậu. Cho tới khi nhận ra dấu hiện thiếu không khí của cậu, anh mới rời đi, đôi môi di chuyển xuống cổ cậu lần nữa và lần này thì không ngần ngại, anh xé banh chiếc áo cậu đang mặc trên người… làn da trắng phô ra bên dưới….

–        Không mà SiWon!

–        ….

Bỏ mặc cậu, SiWon bắt đầu tấn công xuống phần ngực mịn màng của cậu. Cái lưỡi đầy dịch vị của anh nhấm nháp đầu nhủ của cậu, vo ve nó, hôn lên nó và cuối cùng là cắn nó. Cậu bất ngờ la lên, cong người lên chà xác vào anh. Anh bật cười nhẹ rồi lại quay trở lên nhìn cậu đang uốn lượn người.

–        Em thật quyến rũ, Bummie!

–        Anh là đồ tồi! Anh đã bỏ thuốc trong rượu…

–        Anh bỏ đấy… – SiWon cười đểu.

–        Anh hứa là tôn trọng em mà? – KiBum mếu máo gần như muốn bật khóc.

SiWon bỏ mặc KiBum rồi bắt đầu chu du đôi mối xuống ngực cậu, một tay sờ nắn đầu nhủ còn lại , một tay thì đặt cạnh khuyu quần của KiBum. Thế mà ngay khi KiBum vừa nói câu nói cuối cùng trên thì SiWon dừng lại, ngẩn nhìn cậu rất lâu…

–        Anh xin lỗi, Bummie! Là anh không tốt!

SiWon dừng lại, xốc KiBum dậy và ôm KiBum vào lòng, trong lời nói chứa đầy thành thật. KiBum nằm trong lòng anh, đôi tay ôm chặt lấy người anh, bàn tay nghịch ngợm luồn vào chiếc áo thun của anh rồi bắt ngờ cậu chồm tới, đè anh xuống.

SiWon không hiểu gì, nhưng trong đầu ý thức rõ mình đang mắc trong hoàn cảnh như thế nào. Anh cười hắt ra, rồi xoay người đè KiBum xuống, chiếc áo trên người thì đã bị KiBum kéo ra từ lâu cùng với khóa quần đã bị kéo xuống.

–        Em nghịch quá ! – anh cắn vành tay cậu.

–        Anh… dừng lại… – cậu rên lên và điều đó kích thích anh.

–        Em đã phạm sai lầm. Và phạm sai thì phải bị phạt.

Nói xong, anh dùng một tay giữ chặt lấy tay cậu rồi tay còn lại lần xuống quần cậu. Chiếc quần nhanh chóng nằm bơ vơ dưới sàn lạnh. Sau đó là tới chiếc quần của anh. Rồi lần lượt sau đó là đó là nội y của cậu và anh.

Cậu giật mình khi cảm nhận thành viên của anh đã cương lên và dường như đã nhỏ giọt lên người cậu. Anh mỉm cười nhìn thành viên của cậu rồi nhìn cậu. Không nói nhiều, anh cúi xuống ngậm lấy nó.

Cái lưỡi đáng ghét ấy lại vờn qua vờn lại trên đầu của thành viên cậu làm cậu khó chịu. Bất ngờ, anh cắn nhẹ nó làm cậu la toáng lên, nước mắt cũng vì thế chảy ra. Chỉ một cái cắn nhẹ và tiếng la rồi sau đó là dòng sữa trắng của cậu bắn ra hết trong miệng anh. Anh khoái chí nhả nó ra rồi chồm lên hôn lấy đôi môi cậu… Dòng sữa ấy được anh truyền vào miệng cậu bằng cách đó.

KiBum nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác khoái cảm mà SiWon đem lại. Tự dưng cậu không muốn anh ngừng lại, cậu muốn anh tiếp tục cứ như thế, cậu nghĩ có lẽ cậu đã yêu cảm giác anh làm tới cho cậu mất rồi. Bàn tay SiWon dừng trước cửa hang của cậu rồi anh quyết định tiến vào.

–        Sẽ rất đau đấy, em cố chịu nhé.

Lời nói vừa dứt, KiBum hét lên, tay bấu chặt lấy vai anh. Nước mắt tèm lem trên mặt.

–        Wonnie, đau quá !

SiWon hôn nhẹ lên trán KiBum rồi tới môi, cố gắng dù nụ hôn và trò vờn đuổi của cái lưỡi mình hòng giúp cậu quên đi đau đớn. Ngón tay thứ 2 và thứ 3 vào liền ngay sau đó. Trong nụ hôn, KiBum cong người ép chặt mình vào SiWon, trên khóe mắt đã giăng đầy lệ. Thế mà lệ không rơi ra, cậu không muốn làm anh mất hứng.

Những ngón tay nghịch ngợm chán chê rồi sao đó rút ra, cảm giác trống trải ập đến, KiBum bất ngờ rướn người lên áp sát lấy người của SiWon.

–        Wonnie ! Đừng dừng lại mà ~

Nhưng rồi sao đó, cảm giác được lấp đầy trong cậu, SiWon đã vào trong cậu. Anh thúc mạnh một cái làm cậu hét toáng lên lần nữa.

–        Đau !!!!!!!!!!

–        Cố chịu nhé. – Anh áy náy nhìn cậu. Đáp lại anh, cậu gật đầu, đưa tay lên cắn chặt lấy nó.

Anh bắt đầu điên cuồng thúc vào trong cậu. Hai tay anh ôm lấy mông cậu. Nhanh và mạnh làm KiBum đau đớn khôn cùng. Cậu bên dưới anh, cắn chặt răng ngăn dòng nước mắt cố chực trào. Còn anh, chỉ điên cuồng thúc vào bên trong cậu mà không để tâm đến sự đau đớn mà cậu thể hiện trên mặt mình.

–        SiWonnie, em sắp…..

–        Anh cũng thế…

Dòng dịch trắng ấy đã bắn sâu vào cậu, còn cậu thì ra hết bụng anh. Anh ngả gục xuống người cậu, tuy nhiên cố chấp không chịu rút nó ra khỏi người cậu.

–        Wonie ! rút ra ! – cậu khó chịu khi thành viên của anh còn trong người mình. Hơi thở dứt quãng, mi mắt nhắm nghiền.

Bằng cách đẩy anh xuống, cậu khó nhọc trong việc đẩy thằng nhóc nghịch ngợm ấy ra khỏi người mình. Anh ngả qua một bên mỉm cười nhìn cậu rồi vòng tay gối đầu cậu lên tay mình, hôn vào trán cậu.

–        Ngủ ngoan nhé ! Anh yêu em, Bummie !

–        Em cũng yêu anh !

—————————

Sáng hôm sau.

SiWon vươn người ngồi dậy khi nghe tiếng xoong chảo va đập trong bếp. Cậu đang chuẩn bị buổi sáng cho cả hai. Anh mỉm cười với một suy nghĩ xấu trong đầu là muốn «  mần thịt » cậu một lần nữa. Bước vào phòng tắm với cơ thể trần như nhộng, anh tự mỉm cười với cái những gì đã xảy ra tối hôm qua…

Lúc bước ra với cơ thể sạch sẽ và y phục đã được thay, anh bước đến không một tiếng động ôm lấy eo cậu làm KiBum giật mình.

–        Anh dậy rồi à ? Sao không ngủ thêm một xíu nữa ? – cậu cười trong vòng ôm của anh.

–        Không có người bên cạnh, anh không ngủ được a ~~~ !

Anh cố tình kéo dài 3 chữ cuối làm cậu đỏ lựng cả mặt. Anh thấy hết đấy, thấy hết và tự dưng lại muốn ăn cậu thêm lần nữa ngay bây giờ. Anh giấu nụ cười gian tà như một con sói đói lại đâu đấy rồi đi qua bàn ăn ngồi xuống.

–        Bummie à ~~~ – Anh dài giọng.

–        Có gì hả, Wonnie ? – cậu ngước lên nhìn anh.

–        Anh muốn … – anh nhìn cậu bằng đôi mắt cún con sũng nước của mình. Thế nhưng, cậu lại không hiểu gì cả, vẫn vô tư ăn uống như thường.

—————————–

Sau buổi sáng. Cậu rửa chén còn anh thì đang ngồi ở sa-fa xem báo. Khuôn mặt dấu sau tờ báo nhưng con mắt cứ liếc nhìn về phía cậu mãi. Cậu nhận ra đấy chứ và hiểu anh muốn gì luôn cơ nhưng cậu giả vờ mà….

Cậu đang dọn dẹp bên giường, mớ chăn nệm sau đêm hôm qua thật sự là cần phải được giặt sạch sẽ ngay. Ném hết chăn gối xuống, đập vào mắt cậu là ga trải giường…. nó có một vết màu đỏ.

Cậu hơi sững sốt nhưng bật cười nhẹ và tiếp tục công việc, thế nhưng bất ngờ cậu bị ai đó bế thốc lên và đặt cậu xuống giường.

–        Anh làm gì vậy, Wonnie ? Trời vẫn còn sáng mà?

–        Anh mặc kệ sáng với tối, anh muốn bây giờ cơ ~~~

Anh dài giọng và sau đó cúi xuống, bắt đầu chiếm lấy môi cậu một lần nữa.

KiBum oppa à, anh phải biết tự bảo vệ mình đấy nhé!

Now, click LINK and LIKE here:http://catpis.wordpress.com/2011/09/24/m-ghen-oneshot-sibum-3/

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.