Tittle: Yêu Một Người.
Được siết chặt bởi vòng tay của hyung ấy, tự dưng tôi lại thấy nhẹ lòng. Mọi buồn phiền, quá khứ có lẽ đã được trút ở lại.
– Em gầy quá!
Hyung ấy vỗ nhẹ vào vai tôi rồi buông ra và giành kéo cái vali của tôi về xe. Ngồi trong xe, tôi im lặng nghe hyung ấy huyên thuyên nào là hyung ấy đang ở chung nhà với một người bạn tên Heechul. Nào là vài hôm nữa em trai và bạn của em trai người tên HeeChul đó sẽ sang chơi… Tôi không đáp một lời, ánh nhìn dán vào những ngôi nhà, con đường và cảnh vật nơi đây. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới mà không có Hyukie.
______________
Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường, tôi thật sự thấy mình bị choáng ngộp. Họ, những người bản xứ, còn tôi lại như một kẻ lạc lỏng và bơ vơ. Và hắn xuất hiện trước mặt tôi khi ngay lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn lặng sóng.
Khi biết tôi là người châu Á mà lại còn cùng quốc tịch với hắn, hắn đã ôm chầm lấy tôi trước lớp và hét lên. Tôi shock và xấu hổ khi ai cũng nhìn mình, còn hắn, nụ cười trên môi không tắt được. Tôi giống người ngoài hành tinh lắm àh?
– Tôi tên Lee HyukJae! – hắn cười và tôi nghỉ mình đã suýt xỉu khi thấy nụ cười đó. Nó giống hệt với EunHyuk.
Mãi cho tới khi bình ổn lại, tôi mới bắt đầu quan sát hắn. Thượng Đế, Ngài đang đùa với tôi đấy ư?
______________
Và hắn, sau một thời gian không dài, tuyên bố đeo đuổi tôi, nhưng tôi lúc này chỉ còn trong lòng một cảm giác trống rỗng. Tôi từ chối vì biết nếu nhận lời tôi sẽ biến hắn thành người thay thế mất.
Tôi đã từng ước giá như EunHyuk cũng đối xử với tôi chỉ cần bằng một nữa của hắn thôi cũng được. Rất tiếc, đến chết cậu ấy vẫn không nhìn tôi. Còn hắn, lại đối xử với tôi quá tử tế và nhiệt tình đến thái hóa.
Teuk hyung nói tôi có phước không biết hưởng. Bạn của hyung ấy, HeeChul nói tôi ngạo mạn. SiWon, người yêu của KiBum, khuyên tôi chấp nhận. Chỉ có KiBum, em trai HeeChul, là bảo tôi hãy nghe tôi những gì con tim mách bảo.
Làm theo lý lẽ con tim ư? Con tim tôi đã hóa đá kể từ ngày EuHyuk chết. Thế tôi phải nghe như thế nào?
__________________
– Đừng có đi theo tôi nữa! – tôi tức giận quay ra nhìn khuôn mặt khỉ của hắn mà hét.
Hắn đứng lại, sững sốt và tôi tiếp lời.
– Tôi sẽ không chấp nhận đâu vì thế bỏ cuộc đi…
Và tôi tiếp bước, lạnh lùng, còn hắn lại cứ tiếp tục bám theo tôi trong im lặng. Hành động đó làm tôi tức điên lên được
Tôi quay lại, khuôn mặt khó coi cố giãn ra một nụ cười cũng chẳng dễ coi tí nào. Tôi cũng không nhớ lúc đó đã nói gì với hắn khiến cho hắn đứng lại và không đi theo tôi nữa. Tôi cười đắc thắng nhưng lại có sự đau. Là một cái nhói …nơi trái tim.
Chúng tôi vẫn duy trì quan hệ bình ổn cho tới lúc tốt nghiệp, hắn quay về Hàn. Ngày tiễn đưa hắn, hắn đã ôm siết lấy tôi, thì thầm.
– Mong Haenie hạnh phúc!
– Cảm ơn!
Chỉ bốn chữ nhưng khiến tôi thật chấn động. Hạnh phúc ư? Đã bao lâu rồi nhĩ, tôi cũng không nhớ nghe hai từ ấy lần cuối là bao giờ. Là lần nào nhĩ? Quên rồi.
Tôi không hiểu sao lại rơi nước mắt.
Tôi không có khóc, là nước mắt tự chảy ra thôi.