5.
Tại hoàng cung.

– Hoàng hậu giá lâm!

– Hoàng hậu cát tường.

– Con đứng lên đi Kibum – JaeJoong hoàng hậu phẩy tay cho đám người hầu lui ra ngoài

– Dạo gần đây SiWon sao rồi hả Bummie?

– Con..- KiBum nhìn hoàng hậu, không nói nên lời

– Ta hiểu rồi, nó vẫn vậy ư? Vẫn đang tìm mọi cách để hại anh của nó ư?

Hoàng hậu tự độc thoại. HeeChul và SiWon, hai đứa con của người sao có thể tàn sát lẫn nhau chứ? Chỉ vì cái ngôi vị “hoàng thái tử ” ư? Siwon à, HeeChul nó đã từ bỏ rồi, sao con cứ cố chấp thế? Hoàng hậu JaeJoong lại thở dài, bà ngước lên nhìn KiBum.

– Bummie, ta đã có lời hứa với cha mẹ con là ta sẽ chăm sóc con – nắm lấy tay KiBum vỗ về

– Hoàng hậu, cảm ơn người, nhưng con có thể tự lo được. Người không cần đâu, người đã lo cho con quá nhiều rồi.

– Kibum! – Jaejoong hoàng hậu gọi khẽ, chỉ thấy KiBum cúi mặt, hoàng hậu không nói gì, vì biết nước mắt cậu đã rơi nữa rồi.

– Mẫu hậu! – một chàng trai cao lớn bước vào, gương mặt cực đẹp như chiến thần La Mã – Mẫu hậu đến tìm con có việc gì ư?

Chàng trai lạnh lùng tiến về ghế.

– SiWon, mẫu hậu và phụ hoàng đã tìm phi cho con rồi đấy, ngươi đó…

“XOANG”.  Tách trà trên bàn SiWon bị hất xuống. SiWon ngước nhìn hoàng hậu bằng một ánh mắt vô cùng đáng sợ.

– Con đã nói bao nhiêu lần rồi ? Con sẽ không lấy ai cả, khi nào con muốn lập phi, con sẽ nói với người. Con không phải là con rối của hai người… – Siwon hét lên, đầy giận dữ.Tách trà trên tay KiBum rơi xuống, lại một tiếng “xoảng”. Và điều đó kéo SiWon về hiện tại

– Mẫu hậu, con xin lỗi…

– Ta hồi cung. Người đâu.

Jae hậu bước ra khỏi cửa thì quay đầu nhìn lại, KiBum gập người tiễn vị hoàng hậu đáng kính của mình, quẹt nước mắt, ngước nhìn lên, người ấy đã đi khuất rồi.

– Hoàng hậu hồi cung!

Kibum quay đầu thì bật té vì SiWon đã đứng ngay sau từ lúc nào. Ánh mắt nhìn KiBum như một con sói đang nhìn một con cừu.

– Siwon điện hạ… Người…- KiBum lắp bắp không nói nên lời

Siwon thì cứ bước đến, vừa bước vừa hỏi. Trong khi đó, Kibum lại lùi dần, lùi dần về sau.

– Mẫu hậu đến làm gì? – tiến

– Thần…- lùi

– Ta hỏi lại, mẫu hậu ta đến đây làm gì?

– Thần không biết, hoàng hậu vừa đến thì điện hạ về…thần… thần không có hỏi.

– Ngươi nói láo – Siwon gầm lên, xốc KiBum ném mạnh về giường của mình.

– Áaaaa……- Kibum hét lên nhưng đã bị Siwon nhào tới ngăn tiếng hét bằng một nụ hôn dài.

Bàn tay của điện hạ bắt đầu lần vào trong áo, vuốt ve làn da mát lạnh của KiBum. KiBum mở to mắt. Nước mắt lăn dài trên má.

– Chang min…

Kibum khe khẽ gọi và ngay lập tức Siwon dừng lại, dường như hiểu mình đã làm một việc sai lầm, KiBum nhắm mắt chờ đợi, lòng thầm nhủ

– Giết ta đi.. người giết ta đi, để ta sớm được đi gặp em ấy…

Từ ngày Changmin chết, đối với KiBum tất cả đã chấm dứt rồi. Cậu không thiết sống nữa, nhưng vì hoàng hậu, HeeChul thái tử cậu phải sống. Và cậu ở cạnh SiWon điện hạ – người đã giết Changmin – đó là ý của hoàng hậu.

– Ngươi muốn chết đúng không?

– ………..

– Ngươi muốn đi gặp Changmin ư?

– ……….

Kibum cắn răng không cho nước mắt chảy ra.

BỐP. Một cái tát. Máu rĩ ra nơi khoé miệng. Siwon vồ tới như một con mãnh thú đang đói. Xé toạt y phục của cậu….Siwon đánh dấu khắp người cậu bằng những dấu hôn..Miệng vẫn không ngừng lầm bầm.

– Muốn chết à? Muốn đi gặp Changmin à? Ngươi đừng có mơ, kiếp này, ngươi là của ta. Ta nói cho ngươi biết, kiếp này, ngươi là của ta…của ta đó, nghe rõ không?

Và nước mắt đã rơi rồi…..

Sáng hôm sau, tại tẩm cung của Jae hậu.

– Bẩm hoàng hậu….- tiếng của một thị nữ

– Có chuyện gì?- ngáp.

– Bọn hầu phía cung của nhị điện hạ bẩm báo đêm qua…- thị nữ rung sợ

– Đêm hôm qua làm sao?- giận dữ

– Điện hạ Siwon và Kibum công tử…..- quỳ rạp xuống

Không cần nói, Jae hậu giật bắn người, bật dậy.

– Thế bây giờ sao rồi?

– Họ vẫn còn ở trong đó…- run rẫy.

Hoàng hậu thở dài ra lệnh cho tiểu cung nữ lui.

– Chuỵên gì vậy Joongie?- hoàng thượng Yunho vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả của hoàng hậu.

– Wonnie và Bummie xem ra tiến triển nhanh hơn chúng ta nghĩ nhỉ!

Kibum khẽ trở mình. Toàn thân cậu ê ẩm. Đập vào mắt cậu là điện hạ. Cậu tự đánh mình một cái, phải rồi, đêm qua…điện hạ đang nằm cạnh cậu,tự dưng cậu lại nhìn về người này. Khuôn mặt điện hạ lúc ngủ sao mà thánh thiện vậy, không có một tí gì ác độc cả. Nhẹ nhàng cậu đặt tay mình chạm vào chiếc mũi cao của điện hạ. Thích thú cậu nhắm nghiền mắt lại tự chìm vào suy nghĩ của mình.

– Dậy rồi à? – âm vực lạnh lẽo.

– …

– Ta hỏi ngươi dậy rồi à?

Cậu từ từ mở mắt, điện hạ đang nhìn cậu. Cậu bối rối. Theo phản xạ, cậu bật người, định bước xuống nhưng Siwon đã kéo tay cậu lại vòng tay ôm hờ lấy eo cậu, thì thầm vào tai cậu.

– Bây giờ, ngươi là của ta.

Siwon nhấn mạnh hai từ cuối rồi mạnh bạo đẩy cậu té xuống sàn. Bọn thị nữ vừa đúng lúc đẩy của bước vào, nhìn thấy KiBum đang ngồi dưới đất, lại đang cuộn mình trong chăn thì giật mình, cúi đầu sợ sệt. SiWon không buồn nhìn, phẩy tay ra hiệu cho chúng để đồ lại rồi lui ra.

6.
Teuk đang nấu bữa tối cho mọi người với những thứ tìm được dọc đường.

– Teukie hyung! – Wook nhẹ nhàng tiến lại gần.

Teuk giật mình xoay người nhìn thấy đôi mắt to trờn của Wook thì xoa đầu cậu bé mỉm cười

– Ra ngoài kia ngồi đợi hyung đi!

Wook xoay người định bước thì xoay người lại, thu hết can đảm nói

– Hyung có chuỵên gì buồn đúng không?

– ………..

Teuk đánh rơi cái bát và như một giọt nước tràn li, vai Teuk rung lên, Teuk khóc. Bao cảm xúc dồn nén đến cực điểm cuối cùng phun trào. Thấy có lạ, Chul phi thân đến cạnh Teuk

– Chuyện gì vậy?

– Em…- Wook lắp bắp.

Không kịp để biện minh, Chul chĩa mũi kiếm về phía Wook. Lần này, thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Han và Sung cùng DongHae lao vào

– Có chuyện gì nữa vậy?- Han nhanh chóng lên tiếng

– Nói mau, ngươi đã làm gì Teuk? – Chul mặc ba người kia có gắng khuyên can, mũi kiếm sáng bóng vẫn chĩa về Wook

– Wookie, em đã làm gì Teukie hyung vậy? – Sung lo lắng.

– Em thấy hyung ấy… một mình…Em chỉ muốn giúp thôi mà…- nức nở.

– Teukie hyung, hyung sao vậy? – tới lượt con cá

Teuk quẹt nước mắt đứng dậy, cố nở một nụ cười.

– Hyung không sao. Mọi người đừng quá lo.

– Aisss….thế mà hyung làm mọi người lo lắng lắm đó.- tiếng thở dài của con cá.

– Thôi chúng ta ra ngoài – Han đẩy ba người còn lại

Còn một mình, Chul nhìn Teuk và không thể nhịn được, Teuk ôm Chul và bật khóc. Chul vỗ vai Teuk như một người mẹ đang dỗ dàng đứa con của mình

Sau bữa tối, sau khi chắn chắc Teuk đã đi ngủ, bốn người còn lại tiến gần lại chỗ Chul.

– Hyung, có chuỵên gì với Teukie hyung vậy?- Hae ngây thơ hỏi và nhận được một cái cốc đầu vì tội ngu

– Em biết mà còn hỏi!

Donghae ngơ ngác rồi đâm chiêu, sau đó đánh một cái “phóc ” vào đùi mình như thể Côlômbus tìm ra Châu Mỹ. Nét mặt hớn hở làm ba người còn lại ngơ ngác.

– Là sao?- Sung hỏi

– Hyung ấy nhớ chồng mình…- Hae rung đùi.

– Hả!- ba cái miệng đồng thanh

– Nhớ chồng thì về nhà tìm chồng, ai bảo đi lang thang ở ngoài…- Sung phán một câu xanh rờn và kết quả là bị 2 cái phi tiêu của Chul cắt đi vài lọn tóc.

– Nếu có thể về nhà mà gặp được thì Teuk đã về từ lâu rồi. – Chul thở dài, nhìn lên trời.

– Vậy chồng của Teuk đâu ?- Han hỏi

– Bỏ đi rồi – Hae cướp lời

– MO… làm chuỵên gì xấu xa để bị chồng bỏ đây mà.- Sung tiếp tục nói

“ Véo Véo…”

– Cậu mà còn buông ra một câu nào nữa, tôi sẽ cho cậu làm oan hồn dưới kiếm cửa tôi đấy – Chul hăm doạ.
Yesung giơ tay làm dấu hiệu kháo miệng mình.

– Ai đó? – Teuk hét lớn…

Lúc này, từ trong bóng tối, hơn một chục hắc y nhân xuất hiện.Chul, Han và Sung điều đứng dậy và cầm vũ khí của mình. Wook vì không biết võ nên nấp sau lưng Sung

( Cat: ơ? Sao lại nấp sao lưng Sung?
Wook: thế muốn ta nấp sau lưng ai?
Cat: con cá- chỉ chỉ-.
Sung: lo mà viết đi, ta cho một kiếm bây giờ.
Cat: hix…)

– Ai là thủ lĩnh của các người? – Có vẻ như Chul đã quá quen với việc này.

– HeeChul hyung, chúng ta lại gặp nhau.- Hyuk bước ra từ bóng tối (mọi người mở U mà xem tạo hình của Hyuk nhé)

– Hyukjae… – Hae gọi to, lon ton chạy lại thì bị Chul kéo lại

– Muốn chết à?

Sững sốt…Sợ sệt..và ngạc nhiên.

– Cậu là Lee Hyukjae sao? – Lắp bắp, chỉ trỏ.

Hyuk vung kiếm chĩa về Donghae.

– Tại sao Hyuk? – Hae hỏi nhưng chỉ nhận được là ánh mắt thù hận của Hyuk

– …. Những người không liên quan tránh ra thứ ta cần là thủ cấp của kẻ áo đỏ.

Mọi ánh mắt đỏ dồn về Chul

– Ya…..- Chul hét lên – xông vào đi.

Chul bước lên đứng trước Han và Sung. Thái độ bình thản vung kiếm.

– Đại điện hạ – Hae quay sang Chul – Thuộc hạ nhận nhiệm vụ bảo vệ bảo vệ người, người còn thần còn. …
Ba từ “ đại điện hạ ” vừa thốt ra, ba người còn lại há hốc mồm kinh ngạc. Riêng Teuk bình thản khoanh tay ôm kiếm trước ngực.

– Điện hạ…- Wook – vậy HeeChul hyung là …

Wook chưa kịp nói thì bị Han kéo về phía sau

– Con nít, đừng nên nói nhiều quá, lùi ra sau đi .- Han kéo Wook đẩy vào cho Sung – Yesung, bảo vệ cho Wook nhé.

Và chưa kịp để Sung đồng ý, Han phi thân vào trong với Chul và Hae – lúc này đang bị đám hắc y của Hyuk vậy chặt.

– Đi đâu đây? Không phải chuyện của cậu, ra ngay – Chul quát, tay cầm kiếm, lưng dựa vào Hae, mắt vẫ không ngừng quan sát thao tác của đám hắc y. – Chuỵên của tôi, cậu đừng nhúng mũi vào.

– Điện hạ.- Han kính cẩn – Tôi sẽ bảo vệ người.

Chul hơi sững sốt một vài giây rồi nhanh chóng lấy lại phong độ. Hyuk đứng bên ngoài nhìn một lượt tất cả

– Tâm sự đủ rồi nhĩ . Bắt đầu đi…

Hyuk vung tay, Cả đám tút kiếm xông vào.

Trong trận đấu, Chul một kiếm giết ba tên hắc y nhân, nhưng vẫn không nhầm gì. Cả ba bị tách lẽ.Han vừa tiến vừa giết nhanh chóng hạ sát toàn bộ đám hắc y vây quanh mình. Cho tới khi không còn tên nào, Han nhìn xung quanh và dừng lại ở Chul, thấy Chul có vẻ mệt mỏi, hết tên này, tới tên kia, rõ ràng chúng đến đây với ý niệm phải đem đầu của đại hoàng tử như Chul về trình diện mà. Han thoáng rùng mình. Bất ngờ, Chul phi thân, một kiếm xoay vòng giết hết những tên sát thủ. Khi tất cả đám sát thủ đó đã ngả xuống, Chul chống kiếm xuống đất, khuỵu gối.

– Cậu… – Han chạy tới xách tay Chul nhưng nhanh chóng buông ra – Điện hạ, người không sao chứ?

– Donghae, sau lưng…- Chul hét lên cùng lúc một xác người ngả xuống

– Ngoài ta ra, không ai được phép lấy cẩu mạng của ngươi – Hyuk chém kẻ có ý định giết Hae. – rút lui…

– Là SiWon phải không? – Huyk lúc này cùng đám tàn dư biến mất, câu hỏi ấy rơi vào im lặng.

Không gian im lặng bao trùm. Sung và Wook tiến gần về phía ba người kia, Chul lúc này vẫn không buông tay Hae ra, còn Hae im lặng sững sốt…

“ Đó là Hyuk của cậu ư? Là người đồng môn và là người anh em của cậu đó sao? Và đó cũng là người cậu yêu ư?”

– Donghae !- Han tiến lại gần, xoay người cậu lại, bất ngờ khi thấy Hae khóc, Han bối rối

– Tối nay, chúng ta sẽ khời hành sớm – Teuk lạnh lùng đáp, phá tan cái không khí ảm đạm

– Không cần đâu. – Chul khó nhọc đứng dậy. – Cứ đợi đến sáng mai cũng được.

7.
Kibum chăm chú đọc quyển sách mà không hề biết có người bước vào. Chốc chốc, cậu lại thở dài, tâm hồn không hoànn toàn đặt trong quyển sách. Mãi tới lần thở dài thứ 13, người lạ mặt bước vào lên tiếng.
– Con đã thở dài 13 lần từ lúc ta bước vào rồi. – giọng của hoàng hậu
Bum giật mình đánh rơi quyển sách, vội vã quỳ xuống
– Người tha tội…
– Đứng dậy đi Bummie.
Kibum ngước nhìn hoàng hậu rồi đứng dậy, vẫn không quên phủi sạch sẽ quần áo.
– Người đến đây có gì không ạ?
Mãi ngắm nhìn Bum, hoàng hậu mãi mê chạy theo với suy nghĩ của mình mà không biết Bum đã gọi mình đến lần thứ 5.
– Nương nương…
– ……
– Nương nương, người đến đây có gì không ạ?
– …..
– Nương nương…
– Hả?…… gì cơ? – Jae bối rối. – À, ta…- nhìn thẳng vào mắt Bum – Tối qua ta nghe thị nữ báo lại, con và Wonnie…
Jae lấp lửng, vừa nói vừa đưa mắt dò xét Bum.Cậu nhìn hoàng hậu, không thốt nên được bất kì lời nào nữa. Cậu vẫn cúi mặt, nước mắt giọt ngắn giọt dài…Nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên, hoàng hậu sững sốt.
– Wonnie nó ăn hiếp con ư? Những gì bọn thị nữ nói là thật à?
– ……- gật đầu im lặng rồi lại cúi mặt.
– Tội nghiệp con chưa! – Jae đứng dậy, ôm Bum vào lòng, vỗ vỗ như vỗ một đứa trẻ – Để ta bắt nó có trách nhiệm với con nhé.
– Con không cần.. – Vẫn tiếp tục nức nở.
– Sao vậy? Đó là lần đầu của con mà?
– …Con chỉ muốn đi gặp một người – Đột ngột, Bum đẩy Jae hậu ra.
– Con muốn gặp ai? – Jae vui vẻ – Ta sẽ đồng ý và còn bảo SiWon đưa con đi gặp người đó…
– Con muốn gặp Changmin..- Kibum bình thản
– KIBUM !!!!!!! – Siwon bước vào, giận dữ nhìn Kibum. – NGƯƠI LẶP LẠI NHỮNG GÌ NGƯƠI VỪA NÓI ĐI.
– Tôi-muốn-đi-gặp-Changmin!- bình thản

– Mẫu hậu, có lẽ người nên hồi cung…-Siwon quay ra nhìn hoàng hậu
– Ta… người đâu, hồi cung! – Jae hậu bước đi
Đợi cho tới lúc hoàng hậu đi khuất, Siwon quay sang túm lấy Kibum, hai tay đã đặt ngay cổ của Kibum
– Ngươi nói lại một lần nữa đi – Siwon nhấn mạnh từng chữ
– Changmin….- Kibum nói trong sự khó khăn về hô hấp. Nhưng Bum lại không có ý định chống cự hay vùng vẫy, hai tay buông xuôi, mắt từ từ nhắm lại.
Bum nở một nụ cười và điều đó làm cho Siwon tức tối. Trái với những gì Bum nghĩ ,vị hoàng tử độc ác ấy ném mạnh cậu vào một góc, tiến gần về phía cậu
– Ta nói cho ngươi biết, ngươi là của ta – Xé áo, những dấu vết đêm hôm qua vẫn còn. – Ngươi nhìn xem, đó là dấu hiệu chứng tỏ ngươi là của ta, nhớ chứ?
Kibum ôm mặt, Siwon thì quay đi.
____________________
Tại Lee phủ của Lee So Man.
– Vương gia, Youngwoon đã về.

8.
– Bây giờ chúng ta đi hướng nào? Phía trước là ngã ba đấy.- con cá nhảy nhót
– Bên trái. – Wook và Sung đồng thanh
– Bên phải – con cá nhảy nhót tập 2.
– Teukie, cậu định đi đâu? – Chul hỏi.
– Về dược cốc. – Teuk thở dài – Tớ đã đi lâu như thế nhưng vẫn chưa tìm được Innie, cũng đã đến lúc phải về, ở đó còn có em trai đang đợi tớ.
– Thế chúng ta sẽ đi đâu ạ? – Wook ngây thơ lên tiếng. – Teukie hyung quay về nhà rồi…
– Hay là…/ Teuk này… – Han và Chul đồng thanh rồi nhìn nhau.
– Nếu cậu hiểu ý tôi.. – Chul nháy mắt tinh nghịch nhìn Han
– Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà Teuk.
– Được chứ Teukie?- Chul chớp mắt liên hồi. – Xem như….
Chưa kịp để Chul nói tiếp cho hết câu, Teuk bước về phía Hae siết chặt cổ con cá ngốc lôi đi
– Đi thôi, rẻ phải.
________________
– Youngwoon …
– Vương gia, đây là “tử hàm” người gởi cho tôi sao? – Vừa nói vừa giơ cao.
– Haha.. đúng rồi.
– Nhiệm vụ lần này là gì? – không dong dài, người sát thủ có đôi mắt híp nói.
– Haha… giết hoàng thái tử.
Lee So Man lạnh lùng nói, im lặng nhìn nét mặt của Youngwoon.
– Được, đây là nhiệm vụ cuối cùng tôi làm cho người. – ném tử hàm, Youngwoon bước thẳng ra cửa.
– Ngươi ngây thơ thật… nhiệm vụ cuối cùng…hahaha….
Còn lại một mình, Lee So Man cười đắc thắng.
– Jessica….
– Vương gia..
– Đi theo sát hắn, nếu thấy hắn có ý tạo phản, cứ việc xử lý trước cho ta.
– Vâng thưa vương gia.
Cô gái tên Jessica ấy lùi ba bước rồi phi thân lao đi.

 

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.