~ Chương hai mươi tám ~

Đông Hải giờ đặc biệt mất tinh thần vì đêm qua thức trắng, có việc khiến cậu trằn trọc suốt đêm. Ngày hôm qua, lúc giúp Tiểu Niệm dọn dẹp phòng, cậu thấy mẩu giấy ghi dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo “HI~ Seoul” ( mỗ phi: tôi thực sự không ăn cắp quảng cáo của người ta nha) Tiểu Niệm muốn đi Seoul? ? ? Nói chính xác hơn thì không phải “Đi” Seoul mà là “Quay về” Seoul, Hàn Quốc mới thực sự là nhà của Tiểu Niệm. Nhưng xét về mặt kinh tế hay tình cảm thì Đông Hải không thể tưởng tượng rằng cậu sẽ quay về cái nơi để lại những hồi ức đáng sợ đó.

​”Đông Hải ~” Xương Mân trên tay cầm chiếc bánh kem đột ngột xuất hiện “Em sao vậy? ? ?”

​Đông Hải giật mình, “A! Cậu sao ở đây? ? ? Không phải hôm nay đi chụp hình quảng cáo à? ! Còn nữa, ngày gì mà mua bánh kem? !” Đông Hải vô cùng kinh ngạc nhìn Xương Mân.

​Xương Mân cười ha hả rồi ngồi xuống cạnh Đông Hải “Ha ha! Xem ra em rất quan tâm đến tôi nha~ hôm nay mọi thứ kết thúc sớm. Ông chủ 2H quả thực rất kỳ lạ! Phải chờ anh ta bay từ Hương Cảng sang đây mới bàn công việc được ~ haizzz ~~~ ! Còn bánh kem ~ tại tôi cứ nghĩ đến việc tôi và em mỗi người một miếng chia sẻ cho nhau, như đôi tình nhân hạnh phúc ~ bên kia còn mấy thùng! Cho em ăn hết đấy!”

​Đông Hải phun toàn bộ bánh vừa ăn, suýt nữa gương mặt ‘khả ái’ của Xương Mân lãnh đủ “Khụ khụ! Khụ khụ! Xin lỗi! Xin lỗi! ! !” Xương Mân nhanh chóng lấy khăn giấy lau giúp Đông Hải, “Em ăn với chả uống ~ may mà tôi né kịp không là tiêu rồi!”

Đông Hải xoa xoa chỗ bị bẩn trên người.

​”Thẩm Xương Mân tiên sinh ở đây phải không? ? ?” Thanh âm hoàn toàn xa lạ vang lên phá tan không khí vui vẻ của hai người.

​Xương Mân và Đông Hải đều sững sờ, cố gắng lục lọi quá khứ để tìm chủ nhân giọng nói, nhưng quả thực không có ấn tượng. Người này là ai vậy nhỉ?

​Xương Mân nhanh chân đứng lên, cười ha ha “Ủa! Ngài trợ lý, sao anh đột ngột đến đây?”

​Nam nhân kia lịch sự bắt tay với Xương Mân, “Ông chủ của chúng tôi muốn gặp anh.”

​Xương Mân cảm thấy có chút bất ngờ, “Sao đột ngột như vậy? A. . . Chờ tôi chuẩn bị một chút ~ phải để lại ấn tượng tốt cho ông chủ của anh! Thế nào anh ta cũng phải gật đầu thôi ~” Xương Mân chưng bộ dạng không đứng đắn nhìn trợ lý, sau đó quay đầu lại nói với Đông Hải một câu “Đông Hải ~ xem ra ngày hôm nay tôi không thể ở nhà ăn cơm với em rồi ~ “

Cơ mặt Đông Hải giật giật, thật hết nói nổi! Như nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện cơm nước ? ? ? Chắc cái tên này muốn ăn đòn thay cơm! ! ! Đông Hải định ‘giáo huấn’ cậu ta nhưng nghĩ lại, làm trò như vậy trước mặt trợ lý thật không tốt chút nào, cậu xấu hổ, cố gắng nặn ra nụ cười gượng. Thẩm Xương Mân này! Sao trên đời này có loại ngôi sao như cậu ta! Chưa bao giờ cậu ta nghiêm túc cả! ! ! Cứ mở mồm ra là ăn nói tuỳ tiện! Hình như cậu ta không biết sợ đám chó săn thì phải! !

​”Không cần đâu Thẩm tiên sinh, ông chủ của chúng tôi đang ở bên ngoài chờ cậu.”

​”A? Thật không. Em cũng biết ngượng sao Đông Hải? ? ? Ha ha! Giờ tôi phải ra ngoài đây!” Xương Mân cúi đầu nhìn Đông Hải “Ngoan ~ đừng nghĩ đến tôi nhiều quá đó ~ “

​Trên mặt Đông Hải nổi một trận mồ hôi lạnh, Thẩm Xương Mân chết tiệt! ! !

​”Khụ khụ!” Giữa lúc Xương Mân “Đùa giỡn” Đông Hải đột nhiên xuất hiện tiếng ho khan cắt ngang.

​Xương Mân quay lại, nhìn thấy một nam nhân anh tuấn vẻ mặt nghiêm túc.”Vị này chính là. . .”

​Trợ lý cuống quít giới thiệu “Là ông chủ của chúng tôi ~ “

​Nam nhân vươn tay “Xin chào, tôi tên Lí Hách Tể “

​Xương Mân cũng vươn tay “Xin chào, tôi là Thẩm Xương Mân ~ ngưỡng mộ ngài đã lâu ~ ha ha ha! Không có ý gì! Lần đầu gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền ~ “

Đông Hải đứng sau Xương Mân, thoáng sững sờ vì cái tên vừa xa lạ vừa thân thuộc, cái tên đó. . . càng muốn xoá bỏ lại càng khắc sâu. . .

Cậu lấy lại tinh thần, vội vàng hoảng trương tránh mặt, lại bị Xương Mân kéo lại.”Em định chuồn đi đâu? ? ? Xấu hổ hả Đông Hải!”

​Đông Hải? ! Lí Hách Tể vốn không chú ý đến người đứng phía sau Xương Mân, đột nhiên đi nhanh sang bên cạnh Xương Mân, hắn nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé muốn trốn chạy.

​”A! Tôi có điểm khó chịu! Ha ha! Xương Mân tôi đi trước ~” Đông Hải tận lực đè thấp đầu, giọng trở nên khác thường, là cố ý giả vờ.

​Xương Mân dĩ nhiên không để Đông Hải đi “Đông Hải! Em rốt cuộc bị sao vậy? ? ? Sao lại nói thế? ? ?”

Lí Hách Tể không đợi Đông Hải giải thích, một bên đẩy Xương Mân ra, một bên kéo Đông Hải về phía mình. Hắn nhìn đôi mắt sáng ngời ấy. . . lòng chua xót “Đông Hải. . . Thật là em. . .” 5 trôi qua rốt cuộc cũng gặp lại em!

​Đông Hải trấn an tinh thần, hít một hơi thật sâu, quên đi! Vốn muốn trốn tránh, thế nhưng, hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát! Kiên trì lên! “Phải! Chính là tôi! Có sao không? ? ?” Hách Tể, anh gầy quá, cũng trở nên thật đáng thương. Đông Hải cắn môi, cảm giác được thân thể hắn run lên. 5 năm, đã lâu không gần hắn như vậy. . .

​Lí Hách Tể như được thế, đem Đông Hải ôm gọn trong ngực.”Đông Hải! Vì sao em rời bỏ anh? ! Vì sao! Em có biết rằng em cuộc sống của anh không khác gì địa ngục không! ! !”

​Đông Hải có chút giật mình, hẳn hắn phải ghét cậu lắm chứ. . . Vì sao lại. . .? Có phải hắn vừa gặp liền muốn trả thù? ? ? Thế nhưng, Đông Hải cảm thấy gương mặt mình ẩm mát. Lí Hách Tể, hắn khóc. . .

​Xương Mân không hiểu đang diễn ra chuyện gì ở đây. Nhưng cậu ta nhận thức được rằng Đông Hải cục cưng của cậu ta đang bị Lí Hách Tể ôm trọn vào lòng, việc đó không thể được! ! ! Xương Mân dùng sức gỡ bỏ tay Lí Hách Tể ra khỏi Đông Hải “Này! Lí lão bản! Anh đừng có làm bậy! ! ! Không được ôm vợ tôi! ! !”

​”Vợ cậu?” Lí Hách Tể giật mình, sau lại biến thành cười nhạt “Đông Hải thế nào lại trở thành vợ cậu? !”

​Xương Mân mặc kệ những … này, “Đông Hải là vợ tôi! ! ! Không được ôn! ! !” Xương Mân tựa như một đứa trẻ giành lại món đồ chơi mình thích, đem Đông Hải giấu ra phía sau.

​”Đông Hải. . .” Lí Hách Tể đang suy nghĩ cách tiếp cận Đông Hải, lại bị Xương Mân gắt gao bảo vệ, không thể chạm vào.

​Đông Hải cúi đầu, không nhìn Lí Hách Tể.”Tôi mặc kệ lý do anh có mặt ở đây. . . Nhưng xin mời anh lập tức đi ngay. . . 5 rồi, cuộc sống tôi rất yên ổn, xin anh đừng đảo lộn nó. . .” Giọng Đông Hải ép tới mức thấp nhất.

​Cái gì? ! Đông Hải dĩ nhiên bắt hắn đi! ! ! Nhưng mà. . .Tuyệt đối không được! ! !”Đông Hải! Em biết 5 năm qua anh sống thế nào không? Một ngày dài đăng đẵng như một năm! ! ! Anh liều mạng tìm kiếm em trong vô vọng rốt cuộc đổi lấy được gì! ! !”

​”Cầu xin anh! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Anh mau đi đi!” Đông Hải kéo áo Xương Mân, nhỏ giọng nói “Xương Mân, tôi đi trước. . .”

Lí Hách Tể đang định tiến lại gần Đông Hải nhưng liên bị Xương Mân ngăn lại, “Lí lão bản! Anh không nghe thấy Đông Hải nói gì à! ! ! Mời rời khỏi đây ngay! ! !” Sau đó, cậu ta ôm lấy thân hình gầy gò của Đông Hải rời khỏi. Lí Hách Tể đứng đờ ra đó không nói được gì.

​”Ông chủ, ông chủ. . .” Trợ lý đứng bên cạnh thức tỉnh hắn, nói vậy, chẳng lẽ ông chủ đã tìm được người đó rồi sao.

​Lí Hách Tể định thần, thở dài một hơi “Chuẩn bị xe, tôi muốn đi theo hai người kia.” Đông Hải, anh bây giờ, tuyệt đối không buông tay em nữa! ! !

~ Chương hai mươi chín ~

​Đông Hải đờ đẫn ngồi trên chiếc xe thể thao của Xương Mân, dòng nước mắt lăn dài. Xương Mân yêu thương đưa khăn giấy cho cậu “Đông Hải, em lau đi!”

​Đông Hải nức nở cầm lấy “Cảm ơn. . . Khụ khụ. . . Thế nhưng, hợp đồng của cậu làm sao bây giờ. . . Chẳng lẽ cứ bỏ đi như thế. . .”

​Xương Mân nhún vai ~ “Đành chịu thôi ~ dù sao cũng chưa chính thức ký hợp đồng mà ~ Đông Hải! Đừng khóc! Có tôi ở đây, anh ta không thể lại ức hiếp em nữa đâu! ! !”

​”Lại ức hiếp nữa?” Đông Hải nhìn chằm chằm Xương Mân “Cậu. . .”

​Xương Mân nở nụ cười thật tươi “Đó có phải là cha ruột của Tiểu Niệm không? Ai ~ trách sao tôi thấy anh ta quen thế ~ Tiểu Niệm và anh ta đúng là từ một khuôn đúc ra ~ nhưng mà! Anh ta không phải người cha tốt! Càng không phải là người đàn ông tốt! Vứt bỏ em và Tiểu Niệm tận 5 năm ~ giờ dám quay lại đây khóc lóc ỉ ôi! Đáng đời! Hiện tại chắc chuẩn bị tìm tới tận cửa nhà em. Aish! Tiểu Niệm và Đông Hải đều là của tôi! ! !” Xương Mân quát to một tiếng.

​Đông Hải không nói lời nào, đầu cậu, hoàn toàn trống rỗng. . .

​”Dady!” Tiểu Niệm nghe được tiếng động cơ ô tô Xương Mân, loại tiếng động này, thằng bé đã quá đỗi quen thuộc. Mỗi lần nghe thấy nó, thằng bé sẽ chạy vội xuống lầu.

​”Con trai!” Xương Mân lúc này không gọi “Tiểu Niệm”, mà gọi thẳng một tiếng con trai, làm cho Tiểu Niệm rất vui. Thằng bé nhào lên người Xương Mân. Đông Hải đứng ở một than thở.”Con trai, ba ba mệt ~ hai người dìu ba ba vào trong được không? ? ?” Xương Mân đặt Tiểu Niệm đang ở trên cổ mình xuống mặt đất, cười hì hì nhìn Đông Hải “Đông Hải ~~~ lại đây! Ngày hôm nay hai nô lệ chúng tôi sẽ hầu hạ cho đại phu nhân ~~~” Xương Mân nói xong mi vào má Tiểu Niệm rồi ôm lấy Đông Hải “Đi ~~~ chúng ta vào trong ~~~ “

​Tiểu Niệm ở phía sau vỗ tay, cười khanh khách. Mắt xuất hiện ánh cười “Dady bế con! Bế con đi!”

​Đông Hải đỏ mặt, hiện tại cậu đang dựa vào lòng Xương Mân, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim cậu ta đập. Loại âm thanh này khiến Đông Hảo có cảm giác an toàn nhưng lại có chút xấu hổ.”Để tôi tự đi. . .” Đông Hải nhỏ giọng nói, càng muốn giãy dụa thì Xương Mân càng giữ cậu chặt hơn.”Xương Mân. . . Phải để ca đi làm cơm nữa chứ. . .”

​Xương Mân kích động, “Em không phải ca của tôi. . .” Thanh âm ôn nhu nhưng mạnh mẽ.

“Em là người yêu tôi. . . không phải ca tôi!”

​”Xương Mân cậu đừng ăn nói linh tinh! Tôi là ca!” Đông Hải tức giận giãy ra khỏi người Xương Mân “Xương Mân! Cậu tỉnh chưa!Đừng có trẻ con như thế! ! ! Tôi lớn tuổi hơn cậu, lại còn có con! Cậu là ngôi sao! Chúng ta cả đời không thể trở thành người một nhà! ! !” Đông Hải trên mặt có chút tức giận. Trong mắt cậu, Xương Mân mãi mãi là đứa trẻ không chịu lớn, là một đứa em trai bướng bỉnh mà thôi.

​Xương Mân đột nhiên đứng lên, đè áp môi mình lên môi Đông Hải, hung hăng ngấu nghiến, như muốn nuốt chửng nó.”Tôi nói rồi! ! ! Tôi không quan tâm! ! ! Tôi thích em! ! ! Em vì sao cứ nói mãi chuyện đó! ! ! Ngôi sao thì không phải người hả! ! ! Tôi cũng muốn có gia đình nhỏ của mình! ! ! Một người vợ chăm sóc cho tôi! ! ! Em vì sao hết lần này đến lần khác nhẫn tâm cự tuyệt tôi! ! !” Xương Mân nhìn Đông Hải không biết làm sao, lại lần nữa ôm chặt cậu trong lòng ngực “Xin em đó. . . Hãy thử tiếp nhận tôi. . . Tôi thực sự rất thích em. . .”

​”Cậu!” Đông Hải đẩy Xương Mân ra, “Một ngày nào đó cậu sẽ chán ghét tôi! ! !” Tựa như. . . Hắn. . . Đông Hải đóng mạnh cửa phòng. Xương Mân, ca không xứng để cậu thích. . . Nước mắt Đông Hải lại rơi, chỗ ngực trái rất đau. . . Nhưng không phải vì Xương Mân, mà là vì một quá khứ đã qua. . .

​Đông Hải, sẽ không có chuyện đó đâu! Thẩm Xương Mân tôi, không bao giờ xem người mình yêu thương là món đồ chơi. Tôi sẽ làm cho em mở lòng với tôi! ! ! Tôi, có thể chờ. . . Khoé miệng Xương Mân nhếch lên “Tiểu Niệm ~~~ Tiểu Niệm ~~~ hôm nay chúng ta ra ngoài mua thức ăn nhé? ? ? Ba ba con mệt, chắc không làm cơm cho chúng ta được rồi.” Xương Mân chạy ra phòng khách, thấy Tiểu Niệm đứng ngoài cửa cứ nhìn Đông ngó Tây.”Con trai, con sao vậy? ? ?”

​Tiểu Niệm ngơ ngác quay đầu “Dady, vừa nãy có một chú kỳ lạ đến hỏi con ai sống ở đây. . .”

​Xương Mân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười tủm tỉm nhìn Tiểu Niệm.”Con trai, rồi con nói thế nào? ? ?”

​Tiểu Niệm ngoan ngoãn trả lời “Con tất nhiên không nói! Ba ba đã dặn không được nói chuyện với người lạ ~ “

​Xương Mân ôm lấy tiểu niệm “Tiểu Niệm ngoan! Không thể nói chuyện với người lạ! Biết chưa? ? ? Sau đó nếu như còn có người hỏi đến đây hỏi con thì con tuyệt đối không được trả lời! Ha ha!” Lí Hách Tể, nhất định là ann! Anh thực sự quá ngây thơ, tưởng rằng đến tận đây là có thể tiếp cận Đông Hải? Tôi nói cho anh biết, Thẩm Xương Mân tôi sẽ không cho anh động vào Đông Hải và cả Tiểu Niệm! ! ! Xương Mân hôn thân Tiểu Niệm “Đi lâu ~~~ chúng ta đi mua, nếu không ba ba con sẽ chết đói ~~~ “

​”Vâng ạ!”

​”Ông chủ. . .” Trợ lý lo lắng nhìn vẫn gương mặt trầm ngâm suy nghĩ của Lí Hách Tể. Từ lúc gặp người đó đến giờ, Lí Hách Tể biểu hiện rất lạ lùng.

​Lí Hách Tể đờ đẫn quay đầu. Thấp giọng nói “Đứa bé vừa rồi, có phải là con của Thẩm Xương Mân? Nhìn bọn họ khá thân thiết”

​”Vâng. . . Hình như là. . .” Trợ lý cẩn thận trả lời. Rất sợ chọc giận tên chủ mưa nắng thất thường này.

​Lí Hách Tể hừ lạnh, được lắm! Lí Đông Hải! Em bỏ rơi anh 5 năm, lẽ nào chữa được bệnh rồi? ? ? Còn sinh con cho Thẩm Xương Mân? Nhưng mà. . . Không đúng. . . Đứa bé kia. Có nét gì đó rất giống hắn. . . Lí Hách Tể đanh mặt, nhìn trợ lý cả người run cầm cập.”Cậu mau nói thật đi, thằng bé kia, có phải rất giống tôi?”

​Trợ lý trợn to mắt nhìn Lí Hách Tể, rốt Lí Hách Tể cũng phát hiện. Lúc bọn họ tiếp cận đứa bé kia, anh ta nghĩ cậu bé đúng là phiên bản nhí của Lí Hách Tể. “Là. . . Đúng là có một chút giống. . .”

​”Một chút?” Lí Hách Tể cười nhạt.”Tôi lại thấy thằng bé rất giống tôi, không đúng sao?”

​”Ông chủ. . .”

​”Thay mặt tôi nói với Thẩm Xương Mân, nếu có thời gian chúng ta sẽ bàn bạc công việc. Còn nữa, giúp tôi mua đồ chơi trẻ em 4,5 tuổi thích. Ngày mai tôi sẽ lại đến đây ~” Đông Hải, em không chạy thoát được đâu. Đứa bé kia, nhất định là con của anh! ! ! Tuổi đứa bé hoàn toàn khớp với thời gian lần cuối của chúng ta!

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.