Phượng Lai khách điếm

Author: Hante0

Rating: MA

Pairing: Eunhae/ Hyukhae

Category: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary: Ngày sinh thần của mình, Ân Hách sẽ nhận được gì? Một lời chúc ý nghĩa, một món quà tinh xảo hay là……??

Warning: Yaoi.

A/N:
+ Đây là cái fic mình viết chủ yếu vì tinh thần tự kỉ nhân ngày sinh nhật Cá ngố. Như đã nói ở trên đây là 1 fic ya có nghĩa là sẽ có miêu tả về quan hệ thể xác giữa nam x nam, mà cụ thể là Eunhyuk và Donghae của Super junior. Vì vậy, bạn nào không thể chấp nhận được cứ nhấn Click back. Bạn có thể nhận xét tôi viết không được hay, nội dung không mới lạ nhưng bạn không được lên án tình yêu giữa hai nhân vật trong fic. Bởi đối với tôi, họ đến với nhau là một việc rất đỗi bình thường, không có gì là kì lạ.

+ One shot này cũng như một phần extra của Thien nien duyen, vì vậy nếu bạn nào không hiểu và có hứng thú thì hãy dành chút thời gian đọc nhé. Và cuối cùng là cám ơn tất cả mọi người đã đọc những lời lảm nhảm của tôi.

Enjoy~~
.
.
.
.
Link:OST  Nguồn:HERE

HAVE PER MISSION OF AUTHOR

Gió xuân nhẹ nhàng lay động những khóm hoa đầy màu sắc khiến chúng rung rinh như cánh bướm mỏng. Bầu trời xanh cao, trong vắt điểm xuyến vài cụm mây trắng xốp, mềm mại. Ánh nắng vàng rực nhảy nhót trên tán cây, ấm áp lau khô giọt sương lấp lánh vương trên những chồi non xanh mởn. Tất cả hòa quyện vào nhau, vẽ nên bức tranh xuân đầy thơ mộng, sinh động.

Rất tiếc lúc này lại có kẻ không chút tâm trạng để thưởng thức cảnh sắc hữu tình.

Ân Hách nằm dài trên chiếc bàn gỗ, mặt mày sầu thảm, u ám.

“Haiz~~” Ân Hách chốc chốc lại thở dài, hắn hết quay bên trái lại nhìn bên phải.

Dáng vẻ như đưa đám của hắn khiến 3 người còn lại vô cùng khó chịu. Cuối cùng Thịnh Mẫn nhịn không được lên tiếng.

“Uy, người bị sao vậy?”

“Haiz~~~” Ân Hách mắt cũng không buồn mở, bật ra thêm một tiếng thở dài.

“Ngươi…” Thịnh Mẫn giận run người. Y trực tiếp đến chỗ Ân Hách đang ngồi, định bụng đạp lên đầu hắn vài cái cho hả dạ.

Nhưng chưa kịp hành động, Ân Hách bỗng dưng ngẩng đầu, dọa Thịnh Mẫn một phen sợ hãi.

“Ta quyết định rồi.” Ân Hách nắm chặt tay, mắt loé ra quang mang.

“Ngươi định làm gì Đông Hải?” Nghệ Thanh hững hờ lên tiếng, tay nhàn nhã nâng chén trà lên, nhấp nhẹ.

“Sao ngươi biết ta đang nghĩ đến Hải nhi??” Ân Hách tròn mắt. Cái tên ‘người chết’ này đã không thì thôi nhưng hễ mở miệng liền đánh trúng trọng điểm.

Đúng là khi nãy đến giờ, hắn đang nghĩ đến bảo bối của mình. Thế nhưng càng nghĩ lại càng thấy không ổn.

Tính ra từ lúc cả hai nhận thức nhau đến nay đã hơn một tháng. Một tháng bên cạnh nhau, Ân Hách lại càng hiểu rõ Đông Hải. Hải nhi không những chỉ là một thiếu niên thanh tú, đáng yêu mà ngay cả tính cách cũng ôn hòa, nhã nhặn, biết quan tâm đến người khác. Y nhạy cảm, dễ tổn thương, tựa thứ ngọc thạch mỏng manh mà chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Vì thế tuy đã kết giao hơn một tháng nhưng ngoài việc nắm tay, thỉnh thoảng ôm ấp một chút, cả hai chưa hề có hành động thân mật gì vượt quá giới hạn.

Một nam nhân đứng trước người mình yêu, lại ngày đêm thân cận nhưng không thể làm gì, đó đúng là một thứ cực hình tra tấn.

“Chỉ cần nhìn biểu hiện trên mặt ngươi, thì chắc chắn 9 phần 10 là liên quan đến Đông Hải.” Nghệ Thanh khinh thường liếc mắt. Hắn cũng đâu giống hai tên vô tâm vô phế đang ngồi bên cạnh, một chút cũng không biết suy đoán tâm tư người khác.

“Ngươi tài thật. Đúng là đang phiền muốn chết đây.” Ân Hách lại trở về trạng thái sầu não lúc đầu.

“Rốt cục là có chuyện gì??” Thịnh Mẫn cũng bị vẻ mặt của hắn làm cho uể oải, y bất đắc dĩ hỏi thăm.

“Là….” Ân Hách bỗng trở nên ấp úng. Nếu tinh ý còn có thể nhìn thấy một mạt ửng hồng hiện lên trên mặt hắn.

Làm sao Ân Hách dám nói là mình đang phiền não chỉ vì không ‘ăn’ được Đông Hải chứ. Hắn cũng không muốn người ta nghĩ rằng bản thân là kẻ suy nghĩ bằng thân dưới a.

“Nhưng Đông Hải đâu?” Nghệ Thanh lên tiếng phá không khí ngượng ngùng. Hắn cũng để ý từ nãy giờ không trông thấy bóng dáng Đông Hải.

“Y ra ngoài từ sớm rồi!” Ân Hách rầu rĩ đáp.

Tại sao lúc này bảo bối của hắn lại không có ở đây chứ? Nếu y đang bên cạnh nói không chừng hắn đã không có tâm tư mà suy nghĩ vẩn vơ như vậy.

“Đông Hải ra ngoài sao? Y đi lúc nào?? Ái, sao y không rủ theo ta chứ???” Thịnh Mẫn cao giọng trách móc. Nếu đang ở ngoài thì ít nhất y không phải ngồi đây nhìn cái mặt như bánh bao chiều của ai kia nha.

“Ai biết y đi lúc nào. Sáng sớm ta tỉnh dậy đã không thấy ai rồi.” Ân Hách ai oán. Đâu phải hắn muốn ngồi đây, chỉ vì Hải nhi đi mà không thèm nói cho hắn biết một tiếng a.

“Mọi người không thể ăn rồi mới nói sao?” Lệ Húc rụt rè đề nghị. Y đã đói bụng lắm rồi nha. Khi sáng chỉ mới ăn chút bánh lót dạ, trách không được bao tử y đã lên tiếng nhắc nhở.

“Được rồi! Dùng bữa thôi!!” Nghệ Thanh phất tay ra hiệu cho điếm tiểu nhị đến gần, bảo gã đem ra ít điểm tâm.

‘Lão đại’ đã lên tiếng thì ai còn dám ho he. Vì vậy, 3 người liền ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Riêng Ân Hách cho dù không cam lòng cũng đành bất lực than thở trong lòng.

.
.
.
.
.
.

Tiết trời trong lành như ngày hôm nay thật không dễ gặp. Cho nên dù ánh nắng đã có phần gay gắt, rát bỏng nhưng ở góc chợ nhỏ này không khí vẫn thật náo nhiệt.

Hai bên đường, những gánh hàng rong san sát xếp thành hàng. Nam nữ, già trẻ hối hả đi lại, trên tay lỉnh kỉnh những vật phẩm thiết yếu cho cuộc sống. Ai xem chừng cũng thật vội vã.

Đông Hải lững thững đi giữa những dãy hàng hóa đa dạng. Đôi lúc tiện tay, y cũng sẽ cầm vài thứ này nọ lên ngắm nghía.

“Vị công tử này, muốn mua gì sao?” Một lão bà tóc đã hoa râm thấy y không ngừng ngó nghiêng, nhịn không được tò mò hỏi.

“À, ta muốn mua một món gì đó để tặng….ừm….bằng hữu.” Đông Hải nói xong mặt cũng đã cúi thật thấp. Dáng vẻ của y lúc này chẳng khác gì tiểu tình nhân đang thổ lộ với ái nhân.

Bất quá, lão bà xem chừng cũng đoán được vài phần, bà nhanh nhẹn lấy từ trong gánh hàng của mình một chiếc vòng xinh xắn bằng ngọc bích. Chất liệu không phải là thượng hạng nhưng xem chừng cũng rất bắt mắt. Bóng loáng lại trơn nhẵn.

“Cô nương nào mà nhận được món quà này mà không cảm động thì lão quyết dẹp luôn cái quầy này a.” Lão bà ‘chuyên nghiệp’ đưa ra lời giới thiệu hấp dẫn, không ngừng dúi chiếc vòng vào tay Đông Hải.

Đông Hải một thân mồ hôi lạnh. Y từng nghe nói những người buôn bán luôn có cách đổi trắng thay đen. Vốn dĩ vẫn không tin lắm nhưng bây giờ gặp phải mới biết lời đồn quả thật không ngoa.

“Ta cảm thấy không thích hợp lắm!” Đông Hải bối rối cười trừ. Đừng giỡn chứ nếu Ân Hách thấy y xách về một chiếc vòng dành cho nữ tử, còn không chỉnh chết y sao.

“Thế công tử cứ tùy tiện chọn đi.” Lão bà thấy y không thích cũng không miễn cưỡng, bà chỉ vào mớ trang sức, nở nụ cười ‘thương mại’.

Đông Hải lướt mắt qua những món đồ lấp lánh. Đa phần chúng đều là những thứ dành cho nữ nhân, vừa màu mè lại kiểu cách.

“Thật xin lỗi, ở đây ta không thấy thứ mình cần.” Đông Hải hướng lão bà kính cẩn nói. Y gật đầu chào một cái rồi xoay người muốn rời đi.

Thế nhưng ngay lập tức ánh mắt lại bị một món đồ thu hút. Đưa tay gạt hết mớ trang sức rườm rà phía trên, Đông Hải kéo ra một chiếc vòng tay.

Chiếc vòng được làm tay, kết từ những sợi dây đỏ đen đan chéo nhau. Kiểu cách đơn giản nhưng cũng rất phong cách.

“Cái này giá bao nhiêu?”

“Ân, 10 đồng nhưng công tử không thấy nó không thích hợp với một vị cô nương sao?”

Nghe được thắc mắc của lão bà Đông Hải cũng chỉ cười nhẹ. Bà làm sao ngờ được người trong lòng y là một nam nhân chứ? Bất quá, Đông Hải cũng không có ý định giải thích.

Đông Hải trả tiền xong vội vã quay về. Tảng sáng đã ly khai khách điếm cũng chưa kịp báo cho Ân Hách, không biết hắn có lo lắng không? Nghĩ như vậy chân cũng tự động bước nhanh hơn. Đông Hải xuyên qua dòng người tấp nậy, hướng về Phượng Lai khách điếm.

“Ối.” Lực va chạm bất ngờ khiến Đông Hải hô lớn, y phải níu lấy vai người bên cạnh mới không bị ngã.

“Bà mẹ nó, tên nào có mắt như mù dám đụng phải đại gia ta???” Nam âm thô lỗ oang oang vang vọng cả góc đường.

“Xin lỗi, ta không cố ý.” Đông Hải cúi người thật thấp, sợ hãi không dám ngẩng đầu. Vốn là đại thiếu gia, đối xử với mọi người lại ôn hòa, nhã nhặn nên rất hiếm khi Đông Hải phải nghe thứ ngôn ngữ tục tĩu như vậy, trách không khỏi y có phần hốt hoảng.

“Tiểu tử ngươi nghĩ chỉ cần xin lỗi là được sao? Khôn hồn thì giao ra 2 lạng bạc, bằng không đừng trách đại gia tàn nhẫn.”

Nam nhân dáng vẻ gầy đét như que củi, mặt mày trắng bệch chứng tỏ rất ít tiếp xúc với ánh nắng. Trên người khoát một bộ y phục hoa quý. Nhìn kiểu nào cũng thấy hắn không phải loại người nghèo hèn. Thế nhưng lời nói lại chẳng có chút văn hóa, tao nhã.

“Hai lạng bạc? Như vậy không phải hơi quá sao??” Nghe đến số tiền vượt quá sức tưởng tượng, Đông Hải kinh ngạc ngẩng mặt. Đôi con ngươi trong trẻo lộ vẻ ngạc nhiên nhìn lại thêm vài phần phong tình.

Nam nhân phút chốc hơi thở trở nên dồn dập. Hắn si ngốc đứng chôn chân tại chỗ.

Thiếu niên chừng 17, 18, vận lam y đậm sắc. Khuôn mặt tinh xảo như tạc, một đôi mắt hoa đào nhìn thẳng hắn. Nét bối rối vẫn còn đọng lại trong đáy mắt.

“Không, tất nhiên là không đến 2 lạng! Sao ta có thể nhận ngân lượng của ngươi được.” Nam nhân vội vàng đổi thái độ. Khí thế tàn ác lúc nãy rất nhanh được thay bằng nét tươi cười rộng lượng.

“Vậy thì tốt quá. Nếu ngươi không truy cứu nữa thì xin thứ lỗi ta có việc phải đi trước.” Đông Hải ôm quyền thi lễ, định gạt đám đông đi tiếp. Y không nghĩ sẽ tiếp tục dây dưa ở đây mà làm lỡ thời gian. Hôm này là sinh thần của Ân Hách a.

“Khoan đã.” Nam nhân phía sau nóng vội bắt lấy tay y “Dù không cần bồi thường nhưng chẳng lẽ ngươi không mời ta một bữa cơm được sao?”

“Mời cơm??”

Đông Hải mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng nhưng y lại không biết điểm không đúng đó là gì. Dù sao kinh nghiệm sống của y không nhiều lại chưa từng gặp qua tình huống như vậy nên nhất thời cũng không biết phải xử trí thế nào.

“Ngươi không muốn sao?” Nam nhân âm hiểm nheo mắt. Nếu y đã không cam nguyện hắn đành phải sử dụng biện pháp mạnh thôi.

“Không, không phải..” Đông Hải rối rít xua tay.

“Thế thì đi thôi!” Nam nhân thân thiết quàn vai Đông Hải, cái mũi cũng như một đại cẩu tham lam hít lấy mùi hương trên người y.

Thơm thật.Y đúng là cực phẩm mà.

Đã từng ngoạn qua không ít ngươi nhưng thiếu niên ngây ngô, đáng yêu như thế vẫn khiến thú tính của nam nhân bừng bừng đại phát.

.
.
.
.
.
.

“Hải nhi, rốt cục thì ngươi đã đi đâu rồi a?” Ăn uống no say, Ân Hách lại nằm ườn ra bàn, tiếp tục ‘điệp khúc’ cũ.

“Ngươi cũng nên cho y chút tự do chứ. Chẳng lẽ bắt y cả ngày phải quấn lấy ngươi sao?” Nghệ Thanh lạnh nhạt, đối với cái dáng vẻ chán chường của Ân Hách cũng cảm thấy bắt đầu khó chịu.

“Không được. Y mà xa ta một ngày chắc chắn sẽ gặp chuyện ngay.”

“Nói quá. Y đã sống hơn 18 năm mà không có ngươi bên cạnh vẫn tốt đấy thôi.”

“Lúc trước khác bây giờ khác!”

“Ta lại không thấy khác chỗ nào cả.”

“Ngươi…. Hừ, ta không thèm cãi với ngươi nữa.” Ân Hách đuối lý, quay đầu ra cửa. Tên ‘người chết’ này còn khó ưa hơn cả Thịnh Mẫn. Hứz.

“Khi nãy trên phố ngươi biết chuyện gì xảy ra không?” Hai khách nhân vừa đến đã bắt đầu ‘buôn chuyện’.

“Chuyện gì?” Người ngồi cùng tò mò hỏi.

Người vừa nói quay trái, quay phải vài vòng, thấy mọi người không để ý mới nhỏ giọng thì thầm.

“Tên thiếu gia nhà họ Lục lại mới gây thêm chuyện.”

“Xùy, tưởng chuyện gì. Tên gia hỏa đó ngày nào không gây chuyện.” Người bên cạnh thất vọng ngồi ngay ngắn lại trên ghế.

Khắp cái huyện này ai chẳng biết thiếu gia Lục Thẩm là tên ăn chơi trác táng, việc hạ lưu làm ra cũng nhiều vô số kể, vì vậy, nếu một ngày hắn không sinh sự mới là chuyện đáng nói.

“Nhưng lần này khác hơn à nha.” Ngươi khơi chuyện đắc ý rung đùi. Tin tức gã đang giữ là độc nhất vô nhị a.

“Sao có gì mới mẻ hơn à?” Người bên cạnh hào hứng.

“Lần này Lục Thẩm đổi khẩu vị rồi.” Người nói nửa úp nửa mở làm câu chuyện thêm phần bí ẩn.

“Đổi khẩu vị? Ấy, ngươi nói rõ xem nào!” Người ngôi bên cạnh sốt ruột thúc giục.

“Hắn không ngoạn nữa mà chuyển sang chơi đùa thiếu niên a.”

“Thiếu niên??” Người bên cạnh cao giọng. Trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Ân, một thiếu niên thanh tú hiếm gặp. Chậc chậc, đáng tiếc, rơi vào tay tên sắc lang ấy xem như là hết.”

“Cũng chưa chắc mà. Lục Thẩm là nam, người thiếu niên kia cũng là nam, nếu thật sự xảy ra chuyện gì không lẽ y không tự thoát thân được sao?”

“Nếu được thế thì còn gì để nói. Đằng này ta tình cờ nghe được hắn đã đưa tiền cho tên tiểu nhị hạ dược vào thức ăn.”

“Bỉ ổi!” Ngươi ngồi cạnh biểu tình khinh bỉ, cũng không quan tâm đang trong khách điếm người ta, nhổ toẹt một bãi nước bọt. “Tên Lục Thẩm ấy thật đê tiện.”

“Đúng, tội thân y. Ăn vận như vậy chắc cũng không phải người tầm thường. Lam y đậm sắc, hoạ tiết trang trí cũng rất tinh tế. Ta đặc biệt nhớ đôi mắt của ya a. Long lanh cứ như hai viên châu vậy.” Người nói xem chừng rất biết ‘thương hương tiếc ngọc’ không ngừng cảm thán.

“Ngươi nói bọn y ở đâu?” Tiếng gầm giận dữ khiến hai ngươi đang mải mê buôn chuyện đồng loạt giật mình.

“Cái… gì… ở đâu??” Họ run rẩy hỏi. Trên đầu từng đợt từng đợt da gà thi nhau nổi lên.

“Ta hỏi hai người kia ở đâu? Hải nhi của ta đang ở đâu??” Ân Hách điên cuồng hét lớn.

“Ân Hách bình tĩnh.” Nghệ Thanh từ phía sau vỗ nhẹ vai hắn.

“Ngươi bảo ta bình tĩnh? Làm sao ta có thể bình tĩnh được hả??” Ân Hách gạt phăng tay Nghệ Thanh. Trong mắt những đường gân máu nổi lên chằng chịt, nhuộm đỏ cả tròng mắt.

“Hai người các ngươi vừa nhắc đến đang ở đâu?” Biết hắn đang kích động, Nghệ Thanh cũng không chấp nhất, trực tiếp quay sang hai người khách nhân.

“Ở….ở Ngọc Hoa lâu.”

“Ân Hách, Đông Hải ở…..” Nghệ Thanh quay lại đã không còn thấy bóng dáng Ân Hách nữa. Hắn thở dài, nói cám ơn hai khách nhân rồi trở lại bàn.

“Có chuyện gì vậy?” Thịnh Mẫn và Lệ Húc đồng thanh hỏi. Tại sao cùng một nội dung mà hai tên này hiểu còn bọn y lại chẳng hiểu gì chứ?

“Tất cả đều không qua một chữ ‘tình’.” Nghệ Thanh cảm thán thốt lên.Tất nhiên ‘lời thâm ý sâu’ như vậy làm sao hai kẻ ngờ nghệch bên cạnh có thể hiểu được.

Thịnh Mẫn và Lệ Húc hết nhìn nhau rồi lại nhìn Nghệ Thanh, lắc đầu lẩm bẩm.

“Bọn người các người toàn quái nhân.”
.
.
.
.
.
.

Cảm giác thân thể hoàn toàn vô lực, đầu choáng váng, đau nhức. Mí mắt nặng trịch không tài nào mở lên được. Bên tai lại không ngừng có thứ gì đảo quanh, Đông Hải khó chịu rên rỉ thành tiếng.

“Ân…”

“Tiểu tử. Hôm nay, ta không ‘ăn tươi’ ngươi ta sẽ không mang tên Lục Thẩm nữa.” Lục Thẩm xấu xa liếm môi.

Hắn phải công nhận thiếu niên này thật khờ khạo. Hắn chỉ mới dụ dỗ một chút đã ngoan ngoãn uống cạn ly rượu. Không những thế còn luôn miệng khen ngon, đến lục gục ngã cũng chỉ ngây ngô hỏi một câu “Ta phát bệnh rồi sao?”

Lục Thẩm chậm rãi cởi bỏ y phục cho đến khi thân thể hoàn toàn xích lõa, hắn vội vã nằm đè lên người Đông Hải.

Bị gắt gao ôm chặt, Đông Hải thoáng nhíu mày, cố giãy dụa thân mình, nghĩ muốn đem vật trên người mình đá xuống. Trong cơn mơ màng, y nào biết những hành động của mình đã vô tình đánh thức dục vọng của nam nhân.

Lục Thẩm hai mắt tràn ngập tình dục. Hắn thật hận không thể ngay lập tức lao vào, ở trên người y mà tận tình phát tiết. Bất quá mĩ thực phải thưởng thức từ từ mới ngon. Thời gian còn dài, hắn cũng không cần vội vã.

“Tiểu tử, ta vẫn chưa biết tên ngươi nha.” Lục Thẩm đưa tay vuốt ve cánh môi đỏ mọng. Cảm xúc mềm mại theo đầu ngón tay khuếch tán khắp cơ thể.

Sự nhẫn nại của Lục Thẩm hoàn toàn tan biến. Hắn nhắm ngay cánh hoa đang không ngừng khép mở hung hăng hôn xuống. Lục Thẩm đâu ngờ rằng đón chờ hắn không phải cảm xúc ngọt ngào tiêu hồn mà là thứ chất lỏng tanh tưởi tràn ra tứ khóe miệng.

“Ngươi…. Ngươi là ai?” Lục Thẩm trợn lớn mắt, kinh ngạc nhìn thiếu niên không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt.

“Ngươi đã làm gì y?” Lời nói thoát ra từ hàm răng nghiến chặt, Ân Hách hai mắt đỏ rực chằm chằm nhìn Lục Thẩm.

“Làm…..làm gì….là làm….gì?” Lục Thẩm co người lại. Sát khí trên người hắn ta tuyệt đối không phải đùa.

“Thật là không làm gì sao?” Ân Hách giơ chân đạp lên phần thân trướng đại của Lục Thẩm, âm trầm gằn giọng.

“Á…..Ngươi…nhấc…nhấc ra.” Lục Thẩm đau đến mức mặt mày trắng bệch, hắn cố sức dùng tay gỡ chân Ân Hách ra.

“Nói! Ngươi cho y uống thứ gì?” Ân Hách tàn nhẫn tăng thêm lực, cam đoan sau này tên thiếu gia họ Lục sẽ không còn sử dụng ‘tiểu đệ đệ’ của mình để làm một số chuyện được rồi a.

“Chỉ là rượu….rượu mà thôi.” Lục Thẩm cơ hồ không còn khí lực thoát ra một câu hoàn chỉnh.

“Ngươi tưởng ta tin sao? Khôn hồn thì mau nói ra. Hay ngươi muốn như thế này.”

Ân Hách từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ, hắn cúi xuống dùng tay nâng cằm Lục Thẩm “Nào người chọn thử gì trước đây. Mắt, mũi hay miệng. Yên tâm nếu móc mắt ta sẽ thật nhẹ nhàng, sẽ không khiếng ngươi đau đớn.” Vừa nói hắn vừa lướt chủy thủ viền theo mí mắt Lục Thẩm. Lực đạo không nặng không nhẹ, chỉ đủ lưu lại vết máu mờ mờ.

“Còn mũi thì sao nhỉ?” Ân Hách nghiêng đầu ra chiều suy tư “Có lẽ ta nên băm nát rồi sẽ chậm rãi khoét lấy.” Tất nhiên theo từng lời nói của Ân Hách, máu trên mặt Lục Thẩm chảy ra càng nhiều.

“Đại….đại gia, tha…tha ta đi.” Lục Thẩm khóc lóc năn nỉ, hắn gắng gượng quỳ gối, ôm lấy chân Ân Hách “Thật sự ta chưa làm gì y cả. Không tin ngài nhìn thử xem, y phục y vẫn chỉnh tề mà.”

Lúc này, Ân Hách mới cẩn thận nhìn lại. Đúng là y phục trên người Đông Hải vẫn chưa bị tháo bỏ. Phát hiện này khiến hắn an tâm đôi chút. Nhớ lại khoảnh khắc trông thấy tên nam nhân ghê tởm này ôm lấy Đông Hải, hắn vẫn còn thấy căm phẫn.

“Tạm thời tha cho nguơi, nhưng nếu y mà có chuyện gì thì ngươi hãy mau lo hậu sự đi. Không phải một mình ngươi mà là toàn bộ Lục gia. Nhớ kĩ Lý Ân Hách ta nói được là làm được, còn bây giờ thì CÚT!!!”

Lục Thẩm không dám dùng dằng thêm giây nào nữa, cũng mặc mình đang hoàn toàn xích lõa, vội vàng trối chết chạy khỏi gian phòng.

“Ân….” Thiếu niên trên giường rên nhẹ. Đôi mắt mông lung gắng gượng mở ra.

“Hải nhi !” Ân Hách kích động ngồi xuống giường, nắm chặt tay Đông Hải.

“Ân Hách?” Đông Hải vươn tay muốn sờ mặt hắn nhưng lại phát hiện tay chân nhu nhuyễn, không tài nào nhấc lên được.

“Là ta đây! Ngươi thấy trong người thế nào?”

“Ân, nóng. Ta nóng!” Đông Hải xem chừng vô cùng khó chịu, y dùng tay kéo bỏ y phục chính mình.

“Nóng sao?” Ân Hách luống cuống “Được rồi, trước tiên li khai chỗ này đã. Ta đem ngươi về Phượng Lai khách điếm rồi sẽ mời đại phu đến xem thử.” Định liệu rõ ràng Ân Hách cũng vững tâm hơn, một đường bế Đông Hải rời Ngọc Hoa lâu.
.
.0.
.
.0.
.
.0.

“Đông Hải làm sao vậy???” Lệ Húc lo lắng giữ Ân Hách lại nhưng khi thấy vẻ gấp gáp của hắn y đành buông tay.

Ân Hách cũng không tiện nán lại giải thích vội vàng đề khí, sử dụng công lực đi nhanh lên lầu. Thân thể vững vàng, bước chân nhẹ nhàng đâu còn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.

Nghệ Thanh trông thấy nhíu mày im lặng. Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó nhưng rồi vụt tắt rất nhanh.

.
.
.
.
.
.
.
.

“Hải nhi! Ngươi còn tỉnh không?” Ân Hách dùng tay vỗ vỗ lên mặt Đông Hải.

“Ngô…. Nóng….nóng quá!” Đông Hải vẫn như trước không ngừng than nóng. Y vật trên người cũng đã xộc xệch không ít.

“Đợi chút sẽ thoải mái lên thôi.” Ân Hách nhanh nhẹn cởi bỏ y phục Đông Hải. Từ ngoại y rồi đến trung y chỉ đến khi còn một lớp tiết y hắn mới dừng lại.

“Sao? Cảm thấy khá hơn không??”

“Ân…” Đông Hải không trực tiếp trả lời mà chỉ thở ra một tiếng.

Áp tay lên trán Đông Hải, nhiệt độ kinh người làm Ân Hách giật mình. Xem ra hắn phải mời đại phu đến xem y một chút. Chứ cứ ngồi ở đây cũng không phải là cách.

Nghĩ là làm, Ân Hách toan đứng dậy nhưng lại phát hiện vạt áo đã bị nắm chặt.

“Hải nhi? Sao vậy??”

“Ngươi định đi đâu?” Đông Hải hỏi, tay nhất quyết không buông.

“Ta đi mời đại phu cho ngươi.” Ân Hách không có biện pháp rời đi bất đắc dĩ ngồi lại trên giường.

“Đại phu? Ta đâu có bệnh??” Đông Hải chớp mắt. Thân thể cũng tự động nhích lại gần Ân Hách.

“Nhưng ngươi than nóng mà.” Ân Hách nhíu mày, hắn chợt nhận ra Đông Hải có điểm rất lạ.

“Đúng nhưng ta biết không phải mình bị bệnh.” Đông Hải khổ sở lắc đầu. Y có thể thấy cơ thể như sắp nổ tung.

Có thứ gì đó đang chui rúc trong từng thớ thịt, từng mạch máu, chúng đang làm y phát điên.

“Ngươi ổn chứ?” Ân Hách cao thấp đánh giá Đông Hải, như chợt phát hiện điều gì hắn hét lên “Chẳng lẽ tên nam nhân ấy cho ngươi uống xuân dược?”

Suy đoán của Ân Hách rất nhanh được chứng thực. Hắn cảm thấy có thứ gì căng cứng đâm thẳng vào đùi trong.

“Ân Hách, ta thật sự rất nóng.” Đông Hải vùng vẫy thân thể, cố thoát khỏi lớp quần áo dính dấp.

“Chết tiệt.” Ân Hách lầm bầm rủa xả, hắn đẩy ngã Đông Hải rồi trườn lên người y.

“Là do ngươi chuốc lấy nhé.” Ân Hách cười tà, tay luồn vào vạt áo nửa kín nửa hở của Đông Hải.

Warn: Yaoi

“A…” Bàn tay lạnh lẽo của Ân Hách xoa dịu cảm giác nóng cháy tận sâu bên trong, Đông Hải thoải mái rên rỉ.

Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nay bị tình dục bao phủ hiện lên vẻ mờ mịt, mông lung. Đôi môi đỏ mọng hé mở mặc cho những tiếng rên rỉ kiều mị thoát ra. Mỗi tấc da thịt bị Ân Hách chạm vào đều trở nên rát bỏng.

“Ân…Hách…” Y thì thào kêu tên ái nhân. Cơ thể vặn vẹo khát cầu nhiều sự tiếp xúc hơn nữa.

“Sao??” Ân Hách nghiêng đầu, ở bên tai y nhả ra một ngụm nhiệt khí.

“Thoát….thoát y phục cho ta.” Đông Hải hổn hển yêu cầu. Cho dù trên người chỉ là lớp tiết y mỏng manh, cũng đã không còn chỉnh tề nhưng y vẫn thấy vô cùng khó chịu. Y muốn, muốn cơ thể cả hai thân cận nhau mà không có gì ngăn trở.

Ân Hách cũng thật nghe lời, thuầm thục gỡ bỏ lớp y phục của Đông Hải. Sau đó, y phục của hắn cũng lả tả rơi xuống đất.

Phía sau tấm màn trắng tinh, trên chiếc giường đơn, hai cơ thể xích lõa quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng.

“Ngô…” Đông Hải hé miệng rên rỉ lại làm cho Ân Hách đang hàm trụ đôi môi y có cơ hội tiến vào.

Chiếc lưỡi trơn trượt luồn vào khoang miệng, bắt gặp ‘đồng loại’ liền dây dưa không dứt.

Mềm mại, ướt át, những cảm xúc kì lạ không ngừng kích thích cả hai. Mật dịch không kịp nuốt theo khóe môi tràn ra, lại được đối phương cẩn thận nuốt vào.

Khó khăn đem hai đôi môi li khai, Ân Hách thở dốn dập nhìn người dưới thân.

Trong anh sáng hư ảo, mờ mờ, Đông Hải hiện lên đẹp đến bất ngờ.

Hai má trắng nõn ửng hồng. Cánh môi kiều diễm, ướt át chọc người có ước muốn đem nó chà đạp. Thân thể thon dài nhưng hữu lực. Nói cách khác mọi bộ phận trên cơ thể y dường như đều những tuyệt phẩm tạo hóa đã tạo ra.

“Còn nóng không?”

“Ân….ân…” Đông Hải không ngừng thở dốc, kích thích mãnh liệt như vậy vẫn là lần đầu y trải nghiệm.

“Sao không trả lời?” Ân Hách tà ác nhéo hai đóa anh đào nổi lên trên khuôn ngực Đông Hải, khiến chúng dựng đứng lên, run rẩy.

“Á…” Ân Hách hét lên một tiếng. Đau đớn lẫn khoái cảm đồng loạt đánh thẳng vào não.

“Đau sao?” Ân Hách phút chốc bá đạo, phút chốc lại ôn nhu, hắn cẩn thẩn cúi xuống dùng đầu lưỡi chính mình an ủi hai đóa hoa vừa bị mình chà đạp.

“Không…..không cần.” Khoái cảm quá lớn không tài nào tiếp nhận, Đông Hải cuồng loạn lắc đầu. Tay muốn đem Ân Hách kéo ra nhưng cảm xúc tuyệt vời do đầu lưỡi hắn đem tới khiến y không thể hạ thủ.

“Không cần thật sâu?” Ân Hách ngẩng đầu, cười đến thập phần xấu xa. Hắn hỏi, lại không đợi y trả lời, môi thẳng tắp trượt dần xuống.

“Ân…. Ân Hách.” Mọi nơi đều bị liếm mút nhưng ngọc hành đang hứng phấn mà dựng đứng vẫn thủy chung không được ngó ngàng. “Làm….làm ơn chạm…chạm vào nó đi!”

“Chạm vào đâu cơ?” Ân Hách bày vẻ mặt ngờ nghệch “Ở đây??” Tay lướt qua phần đùi non mẫn cảm. “Hay ở đây???” Dừng lại trên ngọc hành non nớt.

“Ở….ở đó!” Đông Hải lúc này chẳng khác gì cá nằm trên thớt, mặc người bài bố.

“Ngoan.” Ân Hách nở nụ cười khen ngợi. Tay cũng bắt đầu di chuyển.

“A….ha… Ân… Ân Hách.”

Theo tiếng rên của Đông Hải, nhịp vuốt ve của Ân Hách cũng hoàn mất tiết tấu. Hắn tận lực phục vụ y phát tiết.

“Ân Hách~~” Then một tiếng kêu cao vút, Đông Hải cong mình bắn ra bạch dịch nồng đậm.

“Ân, thật nhanh.” Ân Hách cong khóe môi nhìn dịch thể trên tay, quay sang Đông Hải cười cười.

“Đáng ghét!” Mị nhãn liếc (yêu) một cái, Đông Hải thẹn thùng quay mặt.

“Thoải mái chưa?” Không vội lau đi dịch thể trên tay, Ân Hách cúi đầu hôn nhẹ lên môi Đông Hải, quan tâm hỏi.

“Ân.” Đông Hải gật gật đầu.

“Vậy giờ đến ta.”

Chưa kịp hết ý nghĩa câu nói của Ân Hách, lại phát hiện dị vật đặt ở hậu huyệt, Đông Hải sợ cứng người.

“Ân Hách, ngươi….ngươi làm gì vậy??”

“Làm gì a?” Ân Hách cười vô lại ” Tìm kiếm thiên đường của ta.”

Nhờ dịch thể còn sót lại trên tay, Ân Hách dễ dàng đem một ngón tay vào vói vào tiểu huyệt.

“Thật chặt.” Hắn hơi nheo mắt.

Huyệt khẩu vừa chặt vừa nhỏ như vậy làm sao có thể dung nạp phần thân của mình được. Làm không khéo sẽ lộng thương y mất.

“Thả lỏng Hải nhi.” Ân Hác dịu dàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm của Đông, giúp y bớt căng thẳng.

“A….ô…ô..” Đau đớn không ngừng từ phía sau truyền tín hiệu lên não, Đông Hải không cách nào ép mình thả lỏng được.

“Không cần…. Từ….từ bỏ.” Thanh âm đã mang theo nức nở, trong mắt cũng đã hàm chứa lệ châu.

Vẻ mặt thống khổ của y khiến Ân Hách cũng không nỡ làm tiếp. So với dục vọng của bản thân thì người thiếu niên
yếu đuối trước mặt quan trọng hơn nhiều.

Ân Hách nhẹ nhàng đem ngón tay toan rút ra thì lại nghe Đông Hải rên một tiếng.

“Ngô…” Phần thân vốn dĩ đang mềm nhũn bỗng gắng gượng ngẩng lên, Đông Hải hoang mang nhìn Ân Hách.

“Là nơi nay sao?” Ân Hách không giấu được vẻ vui mừng, ngón tay định rút ra bây giờ lại hăng hái tiến vào, tìm kiếm vị trí vừa vô tình chạm trúng.

Nhìn ngón tay bị tiểu huyệt gắt gao hút lấy, Ân Hách cảm thấy bừng bừng hưng phấn, phần thân vốn đã cương cứng lại lớn thêm một vòng.

Thoáng thấy Đông Hải đã có phần thả lỏng, Ân Hách nhanh chóng đem ngón thứ 2 rồi thứ 3 lần lượt đi vào.

Cơ thể bởi vì kích thích mà ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng mịn nhiễm một từng ửng hồng, Đông Hải lúc này mang vẻ quyến rũ khó mà cưỡng lại.

“Hải nhi chịu đựng một chút nhé.” Ân Hách không còn nhẫn nãi nữa, hắn rút phăng 3 ngón tay và với một cú thúc, phần thân cực đại đã nằm trong huyệt khẩu (ô.ô).

“Ô…ô, đau, đau quá.” Khoái cảm mỏng manh phút chốc bị đánh vỡ, Đông Hải mặt mày trắng bệch, khóc nấc lên.

“Đừng khóc. Sẽ ổn thôi mà.!” Ân Hách xót xa hôn lên những giọt lệ đang không ngừng tuôn ra.

“Hức….hức, đau lắm.” Đông Hải thút thít, mếu máo như hài tử đang uống bát dược đắng nghét.

“Ta biết, ta biết. Nhưng nhẫn nhịn một chút là tốt thôi.” Ân Hách tận lực kiềm chế ý muốn được luật động. Cho dù có bị dục hỏa công tâm mà chết, hắn cũng nhất quyết không làm tổn thương y.

Dường như hiểu được nỗi thống khổ của hắn, Đông Hải rụt rè lên tiếng.

“Muốn động thì động đi. Ta không sao đâu.”

“Ngươi chắc chứ?” Gương mặt anh tuấn vì nhẫn nại mà đỏ bừng, nếu không được phát tiết hắn sẽ điên mất.

Đông Hải cắn răng gật đầu. Y không thể nhìn hắn khổ sở như vậy a.

“Hải nhi nếu đau quá thì hãy cắn ta, đừng làm tổn hại mình, nhớ chưa?” Ân Hách cẩn trọng nhắc nhở. Việc đã đến nước này hắn đã không còn cách nào dừng lại.

“Ân.”

Nhận được sự đảm bảo của y, Ân Hách bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Mỗi lần ra vào đều cẩn thận vô cùng.

“Ô….A….a” Theo từng nhịp đẩy, đau đớn cũng ngày càng lớn, Đông Hải nhịn không được cắn mạnh bờ vai Ân Hách. Mùi huyết tinh tràn ngập khoang miệng, thậm chí y còn có thể cảm nhận được dòng chất lỏng nóng bỏng đang từng chút chảy vào cuống họng.

Ân Hách không hề bận tâm đến tiểu thương trên vai, chỉ chăm chú đưa đẩy.

“Ngô….ân…ân..” Vì hoạt động của hắn, cơ thể Đông Hải cũng cao thấp đong đưa. Dù cho đau đớn vẫn còn nhưng trong mơ hồ y đã thấy 1 tia khoái cảm.

“Á!” Lại là cảm giác quái lạ này, Đông Hải không tự chủ hét lên.

“Tìm được rồi.” Ân Hách lẩm bẩm, thân dưới không ngừng tìm đến điểm mẫn cảm kia, đâm mạnh.

“Ân….ừm…” Đông Hải không thể ngăn được tiếng rên phóng túng của mình, y vô thức nâng chân quấn lấy thắt lưng Ân Hách, mong muốn nhiều va chạm hơn.

Hai thân thể tưởng chừng riêng biệt giờ phút này như khối nam hút chặt nhau. Trong phòng tiếng va chạm, thở dốc cứ âm vang, quanh quẩn.

“Ân Hách, ta…ta… sắp…”

“Ân, ta cũng vậy.”

Sau một cú thúc mạnh mẽ, hai người đồng lượt phun trào. Dịch thể trắng đục vương vãi khắp nơi.

“Phù….phù….” Kích tình qua đi, Ân Hách dồn dập thở gấp, còn Đông Hải đã muốn ngất đi.

“Ta mệt quá!” Y như tiểu miêu cuộn tròn trong lòng Ân Hách.

“Vậy ngủ đi. Ta giúp ngươi tẩy rửa.” Ân Hách ôn nhu gạt đi sợi tóc ướt đẫm trên trán Đông Hải, dùng lực nâng người y lên.

Trong mơ màng, Đông Hải thấy mình được đặt vào dục bồn. Thân thể cao thấp đều được tẩy rửa sạch sẽ. Sau đó, thân người lại được nâng lên, đặt trên giường nệm êm ái, được một hơi ấm vô cùng quen thuộc thân thiết bao lấy. Đông Hải yên tâm đi vào giấc ngủ, trước khi thiếp đi y còn không quên nhắc nhở mình.

‘Mai sẽ đưa quà cho hắn vậy.’

Bất quá Đông Hải cũng không cần lo lắng bởi món quà ý nghĩa nhất Ân Hách đã được nhận rồi. Không phải sao???

END

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

Có một phản hồi »

  1. Anh hách đang phiền muộn vì chưa “ăn” được tiểu hải , cũng nhờ tên đó mà nỗi niềm của anh cũng được hoá giải rồi 😛

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.