CHAPTER V : TAI NẠN…

– Không ngờ lúc đó mình rảnh thật, tự nhiên đi rình hai đứa bọn nó vào đêm khuya khoắt, giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó mình tò mò làm sao…

Leeteuk cười phớ lớ khi nhớ đến hồi anh đứng phía ngoài phòng Siwon mà nhìn trộm, quên mất rằng nhóm đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường, còn anh thì vẫn đứng giữa kí túc xá với bộ pyjama in hình cánh thiên thần và vòng hào quang.

– Teukie hyung, sao còn đứng đó ? – Kangin vỗ nhẹ vào vai Leeteuk khi thấy anh vẫn đứng như cái cột giữa đường. – Em chuẩn bị đồ sẵn cho hyung rồi, vào thay đi.

– Sorry Innie. – Leeteuk đi theo Kangin vào phòng thay đồ, mà đầu óc vẫn để trên chín tầng mây. – Tại nhớ hồi đó quá hà… ~

– Ai cũng nhớ chứ không riêng gì Teukie hyung đâu… Kibum chắc xuống máy bay rồi, nhanh lên hyung ơi…

Incheon Airport, 10 : 30 AM

Trong làn người lũ lượt rời khỏi cửa ga sân bay quốc tế, thấp thoáng một cậu trai nổi bật với mái tóc đen dài hơi gợn sóng và làn da trắng như tuyết mùa đông, hai tay nắm chặt hai vali hành lí. Đôi mắt to tròn cũa cậu dáo dác nhìn toàn khu vực đón khách của sân bay, ít phút sau lại cụp xuống với nỗi thất vọng. Không có bóng dáng của 12 con người đến đón cậu trở về, hay chí ít là một người cậu trông mong nhất. Cầm tay nắm kéo vali qua những cảnh đoàn tụ của những hành khách đi cùng chuyến bay về nước, cậu thấy xót xa vô cùng. Nhưng Kibum vẫn còn nghĩ đến kí túc xá, nơi 13 người không bao giờ xa cách, thế là cậu nuôi hy vọng mới và tiến ra bến đón taxi để gặp lại các thành viên và đặc biệt là người đó.

Chiếc taxi lăn bánh chầm chậm, cuối cùng đã xa bến đỗ sân bay và tiến thẳng ra đường lớn. Tài xế già nghe lời Kibum mà đặt điểm đến là một ngã tư lớn, nghe đồn là rất gần với kí túc xá của nhóm nhạc nổi tiếng tên Super Junior. Bác ta cũng thấy cậu rất giống với một thành viên trong nhóm, nên cũng tiện miệng hỏi rằng :

– Cháu trông giống cái cậu ca sĩ kiêm diễn viên tên Kibum trong Super Junior quá nhỉ ? Y chang như hai giọt nước luôn.

– Bác quá khen rồi, làm sao mà cháu lại giống người nổi tiếng ạ ? – Kibum đành phải nói dối. – Bác tài xế ơi, bác có nghĩ cậu ấy là một thành viên tồi không ?

– Nhiều người nghĩ cậu ta phản nhóm đấy. – Tài xế khịt mũi. – Nhưng bác khác, cậu ta đi đóng phim thì đã sao nào, đâu có làm gì hại đến danh tiếng của nhóm mà còn giúp nhóm nổi thêm đấy chứ ? Đi thì cứ đi nhưng miễn có trở về thì cộng đồng không hắt hủi đâu.

– Bác ơi, bác có phải là một…

– Ôi dào, ta già nhưng ta vẫn có quyền làm E.L.F. đấy !!! – Tài xế hô to đầy tự hào. – Bác chưa lỡ một buổi concert của Super junior tại Hàn Quốc cả, và bác đặc biệt thần tượng cậu Kibum. Nhưng tuổi này làm sao sánh lại bằng các cô cậu trẻ, chắc ta không thể đợi được đến lúc cậu ta xuất hiện trên sân khấu lần nữa quá…

– Bác phải hiểu rằng nhóm sẽ rất vui khi biết có một E.L.F. trung thành và tận tụy như bác. – Kibum cười với một niềm vui nho nhỏ. – Nhất là Kibum, cháu biết cậu ấy sẽ vui lắm đấy ạ.

– Cảm ơn vì đã nuôi niềm tin cho già này. – Bác tài già bắt đầu dừng xe. – Chúng ta đến nơi rồi đấy. Cháu xuống đi.

– Cảm ơn bác ạ. – Kibum mở cửa xe và không quên lễ phép đưa cho bác tài xế một tờ tiền có mệnh giá lớn. – Bác cứ giữ phần tiền thừa ạ, cháu cảm ơn bác nhiều.

– Không, phải cảm ơn cháu mới đúng, Kim Kibum à. Bác là một kẻ may mắn khi gặp được chính thần tượng của mình đấy !!!

Tài xế già mỉm cười trước vẻ mặt bàng hoàng của Kibum và chạy xe đi sau khi cho cậu xuống nơi cậu cần đến. Không ngờ cậu vẫn có những E.L.F. luôn mong cậu trở về. Đứng thờ thẫn trên vỉa hè lớn, Kibum cùng những người đi đường khác chờ đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

Cuộc chia tay 2 năm về trước cũng xảy ra quá đường đột, Kibum nhận tin trong ngày rồi ngày mai phải lên đường đóng phim. 2 năm ròng làm việc trong ngành điện ảnh, Kibum phải vươn lên không ngừng mà không có bóng dáng của các thành viên ủng hộ, giúp đỡ, thỉnh thoảng chỉ được nghe giọng của họ qua radio, điện thoại hay truyền hình. Đàn anh, đàn chị trong đoàn làm phim cũng có an ủi cậu ít nhiều nhưng tâm trí cậu mấy lúc lại không thể tập trung vào bộ phim. Những thành quả của cậu có nhiều luồng ý kiến khác nhau, có những lời tán dương không ngớt về tài diễn xuất của cậu, nhưng đã xuất hiện những dòng chỉ trích khiến cậu phải lặng lẽ khóc trong hậu trường quay. Kibum biết bản thân không thể rút lui vì áp lực, nên đã tự lực tiến lên để khẳng định giá trị của một thành viên của nhóm Super Junior không bao giờ đáng bị xem thường. Cuộc đấu tranh kéo dài hơn so với dự kiến, nhưng nó đã kết thúc rồi. Kibum thoát khỏi những dòng suy nghĩ về quá khứ và quay trở lại với ngã tư đông đúc xe cộ, bên dưới ánh sáng xanh của đèn tín hiệu giao thông.

Chỉ còn mình cậu đứng bên phần lề đường, những người khác sau khi thấy đèn dành cho người đi bộ đổi màu đã nhanh chóng băng qua đường trước cậu. Kibum bước xuống lòng đường và rảo bước nhanh để qua khỏi con đường rộng của thành phố. Bánh xe hai chiếc vali vẫn lăn đều theo bước chân cậu và chúng dừng lại cùng khi cậu ngừng bước để cúi người nhặt chiếc cài áo hình thánh giá cậu gắn trên khăn choàng cổ len. Nhặt nó lên và phủi nó cẩn thận, Kibum không quên mỉm cười khi thấy tên người tặng cậu được khắc ở mặt sau nó.

* Lộc cộc lộc cộc *

Tiếng vó ngựa không biết từ đâu vang đến tai cậu.

– Tránh đường !!! Tránh đường nhanh lên !!! Cậu kia, tránh mau !!!

Kibum giật mình khi thấy một người đàn ông đứng bên phần đường bên kia ra hiệu, la hét kêu cậu tránh đường. Tránh ? Cậu nhìn xung quanh và thấy ngay có điều bất ổn. Một chiếc xe ngựa chở hoa đang chạy hết tốc lực về phía cậu, chính con ngựa đang kéo cỗ xe đó đang mất hết kiểm soát. Mắt nó long lên sòng sọc, đầu hạ thấp khi đã vượt qua những chiếc ô tô trên làn đường. Linh tính đã mách bảo Kibum phải chạy đi, nhưng bất chợt tín hiệu đèn đổi sang màu đỏ, tất cả các xe, phần vì không muốn vi phạm giao thông, phần lại vì quá sợ con ngựa nên đã thi nhau rồ ga chạy đi, mặc kệ cho dù có chẹt trúng chân người vẫn đang đứng giữa con đường trong hoảng sợ đi chăng nữa. Tình hình lại càng ngày xấu đi, Kibum không thể di chuyển qua những dãy xe lớn mà cũng không thể ngăn được con ngựa đang chạy đến gần mình.

– HÍÍÍÍÍÍ ! ! ! ! ! ! ~

Con ngựa ấy thấy chướng ngại vật, không tránh đi mà lồng lên giận dữ, chẳng thương tiếc gì khi chuẩn bị đạp, xéo lên người con trai ốm yếu bất lực và không có khả năng chống đỡ. Kibum ngã vật xuống đường khi bộ móng cứng tại chân trước con ngựa điên giáng lên đầu cậu. Cậu kêu lên đau đớn và thảm thiết khi nó chống cả thân mình hơn một tạ xuống bụng, cánh tay và chân cậu. Dường như mọi thứ trong cơ thể Kibum đã dập nát dưới chân con ngựa mắc chứng, chiếc xe kéo lại chạy ngang người cậu với những bánh xe bằng gỗ. Những rổ hoa trên xe rơi xuống bên cậu, toàn là hoa cúc, tung toé vãi ra mang một màu trắng tang tóc phủ lên thân người cậu.

Tiếng người la hét kinh hoàng, khiếp sợ vang lên khắp giao lộ, còn con vật độc ác nhanh chóng biến mất khỏi khu vực sau khi gây ra tai nạn, bấy giờ giao thông rối loạn, xe cộ tông phải nhau nhưng vẫn tránh thật xa nơi Kibum bị nạn. Cậu vẫn tỉnh, cố ngồi dậy nhưng không thể, những trận đau giằng xé bắt đầu chiếm lấy thân xác, một mùi tanh xộc lên mũi cậu, chiếc áo trắng trên người thẫm một màu đỏ tươi, thứ chất lỏng nhuộm đỏ áo cũng bắt đầu lan ra mặt đường thành dòng. Kibum bỗng thấy khó thở, cậu cố hít vào sâu hơn nhưng mọi cố gắng đều phản tác dụng. Dấu chân ngựa hằn la liệt trên áo quần Kibum và phần đường đen đủi, từ màu nâu đen của đất hoá đỏ rồi mờ đi trên con đường dài. Cậu không còn cảm nhận được cử động của tay, mắt cứ mờ dần, ý thức cũng không còn rõ chuyện gì đang xảy ra. Bao nhiêu kí ức về những người Kibum yêu thương chợt ùa về với tâm trí của cậu. Cậu thấy hình ảnh người mẹ hiền đang bế cậu lúc nhỏ với niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu nói được từ “ mẹ ”đầu tiên, rồi đến lúc khuôn mặt ấy phải buồn đi và mẹ cậu khóc hết nước mắt khi phải xa con nhưng vẫn tiễn cậu đến lúc cậu đặt chân lên máy bay. Rồi kí ức về Super Junior hiện ra, mở đầu bằng cuộc gặp gỡ trong phòng thay đồ, tiếp diễn bằng những buổi tập nhảy và luyện thanh không ngừng nghỉ nhưng đầy niềm vui, sau đó là những khuôn mặt vui mừng khôn xiết khi nhóm được đánh giá cao ngay từ chính những bài hát đầu tiên. Thành viên thứ 13 đến là một sự kiện không quên được, vì Cho Kyuhyun rất đặc biệt, cậu ấy hát hay, trẻ hơn cậu và Ryeowook, và thậm chí chiếm được cảm tình của Sungmin hyung ngay từ phút đầu gặp mặt nên bữa tiệc đón mừng Kyuhyun về kí túc xá đã không thua gì các bữa tiệc lớn, tưng bừng và quậy phá biết chừng nào…

Các kỉ niệm khác đến rồi lại đi, vui có, buồn cũng vậy, nhưng đều trôi qua thật nhanh chỉ đủ khiến Kibum nhớ về chứ không đặc biệt in sâu vào cậu. Một cơn đau dữ dội nhói lên từ phía sau đầu Kibum khiến cậu khóc. Tự nhiên bấy giờ, Siwon bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu. Không phải là một dịp vui tươi nào cậu đã chia sẻ cùng anh, mà lại là chính những giờ phút cuối cùng cậu bên anh trước ngày chia tay đó.

END CHAPTER V

CHAPTER VII : SỰ PHÁT HIỆN MUỘN MÀNG

Cách đó 300 m về phía Tây…

12 thành viên của Super Junior đã rời khỏi nhà, trang bị đầy đủ để các fan không thể nhận ra.

– Yah !!! Hyukie !!! – Donghae hét lên khi cầm tay Eunhyuk. – Sao cứ lấy găng tay của tớ mà xài hoài vậy ???

– Cái gì của cậu cũng là của tớ hết !!! – Eunhyuk trả lời tỉnh bơ, nhe răng cười. – Kể cả cái mỏ Cá dẻo quẹo nói nhiều của cậu, Haenie à.

– Cái… Tớ chịu, cậu cũng thế thôi có khác gì đâu ? – Donghae hết đường cãi, khoác vai Eunhyuk đi tiếp. – Chúng ta là của nhau.

– Này này hai cái đồ lộ liễu kia. – Heechul lầm bầm khi đang đi sát Han Geng. – Tụi này chưa ăn gì mà đã muốn ọc ra rồi. Cách xa nhau ra chút đi !

– Chullie nói đúng đấy mấy em. – Han Geng tiếp sức Heechul khuyên bảo. – Coi chừng fangirl mà phát hiện là… chết đấy…

– Ô, Hannie hyung đã tiến bộ khá nhiều trong việc… bênh vợ rồi đấy. – Shindong nói bừa ngay lúc tay cầm cái sandwich anh chàng để dành tối hôm qua trong tủ lạnh. – Chullie hyung, hyung đúng là một thầy giáo giỏi !!!

– Về nhà Chul này làm thịt heo bây. – Heechul phán một câu làm chàng béo sợ xanh mặt. – Hannie, chỉ được nghe lời tôi nói thôi.

– Vâng, thưa… vợ. – Tránh vỏ dưa chàng trai Trung Quốc lại vấp vỏ dừa, không đụng trúng chữ “ hyung ” mà lại bật ra mồm chữ khác còn đáng sợ hơn. – Xin lỗi…

– Về nhà tôi sẽ xử lí Hannie sau… – Heechul nhìn lũ Yesung – Ryeowook tha thẩn trước mặt là thấy kì. – Sói và Thỏ đâu mất tiêu rồi ? Sao hôm nay lại để thằng Mây u ám với cây Đậu que vượt mặt thế ???

– HẮT XÌ !!! – Tiếng nhảy mũi của Kyuhyun làm những người đi phía trước văng tim ra ngoài. – Xin lỗi… Minnie hyung, em bảo tránh ra…* sụt sịt * Lây bệnh bây giờ…

– Không, Minnie không tránh. – Sungmin vẫn ríu lấy tay Kyu. – Ai biểu hôm qua không chịu ngủ sớm, chơi game tới 3 h sáng rồi mới ngủ, thế là cảm cúm, giờ lại đi la oan hyung. Hyung không tránh xa con Sói yêu quí của hyung đâu !

– Minnie hyung… – Kyu lấy khăn tay chùi mũi. – Em mà xỉu giữa đường là đè bẹp hyung luôn thì đừng trách…

– Hyung sẽ cõng Hyunie về nhà, cho Hyunie nằm trên giường, thay đồ cho Hyunie, lau người cho Hyunie, mớm ăn cho Hyunie…~

– … – Heechul ngoái đầu lại nhìn mà á khẩu. – Minnie, thằng Sói nói thật đó, lây cúm là nằm ôm nhau trên giường bệnh đấy.

– Thế cũng tốt chán. – Sungmin áp đầu lên vai Kyuhyun. – Minnie sẽ được ôm Hyunie mà ngủ… ~

– Hết thuốc chữa. – Heechul ngán ngẩm lắc đầu. – Cố noi gương hai “ ông bà già ” đằng kia dùm đi.

– Chullie… Tớ chỉ hơn cậu có 9 ngày, cũng có nghĩa cậu “ già ” luôn đấy. – Leeteuk nghe được mà nhíu mày, vẻ mặt hình như không mấy hứng thú với kiểu đùa kinh điển của Heechul. – Chúng ta nên nhanh lên, kẻo Bummie chờ…

– Teukie của em. – Kangin nhìn trưởng nhóm mà bất ngờ. – Hyung làm sao mà từ khi ra khỏi kí túc xá là bí xị vậy ? Nói em nghe đi.

– Innie, hyung thấy bất an trong lòng. – Leeteuk thở dài, nhìn Kangin với ánh mắt lo âu. – Hi vọng là không có chuyện gì xảy ra…

– Mọi người… – Bỗng nhiên Yesung dừng lại, chỉ tay ra đám đông trước mặt. – Hình như có tai nạn… Chắc nghiêm trọng lắm người ta mới bu đông như kiến như vậy…

– Tội nghiệp cho người đó quá. – Ryeowook thoáng buồn. – Nhưng đấy không nằm trong những việc chúng ta có thể liên quan đến, phải không Teukie hyung ?

– Hyung nghĩ vậy.

Một bóng người, khuôn mặt hoảng hốt chạy ngược chiều với hướng đi các thành viên, cứ lặp lại một câu mà khiến Leeteuk sững người :

– Super Junior Kim Kibum gặp tai nạn nghiêm trọng !!! Super Junior Kim Kibum gặp tai nạn nghiêm trọng rồi !!!

– Không thể nào… – Heechul không dám tin vào tai mình, lập tức vùng chạy chen lấn vào đám đông, không ngừng la lên giận dữ nhằm vòng người lớn bao vây hiện trường tản ra. – Tránh ra để tôi vào, tôi là Super Junior Kim Heechul, tránh ra mau !!!!

– Chullie, bình tĩnh lại đã. – Han Geng liền chạy theo Heechul. – Heechul hyung !!!

– Kibum… Không, BUMMIE !!! – Heechul gào lên thất thanh, nghẹn dần trong tiếng khóc khi thấy Kibum nằm trên đường, người bê bết trong máu và hoa. – Bummie, tỉnh dậy đi !!! Chullie nè, mở mắt ra nhìn hyung đi !!!… Không có giỡn với hyung như thế này, tỉnh lại đi… – Anh quị xuống bên Kibum, ôm chặt thân xác bất động của cậu vào lòng. – Kibum… Đừng bỏ bọn hyung mà đi chứ… Bé hư, Bummie hư… Tỉnh lại đi…

– Chullie… – Han Geng tiến đến gần Heechul, đứng nhìn cảnh thương tâm trước mắt, gót giày loang đỏ một màu. – Bummie… chết rồi ư ?

– Hannie hyung… Không được nói bậy… – Donghae cũng đã đến nơi, nước mắt cậu cứ trào mãi. – Kibummie… chỉ ngủ thôi, em ấy sẽ… không đi đâu hết. Kibummie vừa… trở về mà…

– Haenie, không được khóc… cậu khiến tớ… – Eunhyuk bật khóc thật to vì sự thật quá đỗi đau lòng. – Thằng bé… đáng lẽ chúng ta nên đến sớm hơn… thì đã không có chuyện này…

– Hyunie… Nói với hyung, đây chỉ là…

– Xin lỗi Minnie hyung, đây không phải là một cơn ác mộng… Đừng nhìn nữa… – Kyu kéo Sungmin úp mặt vào người. – Nhìn sẽ buồn hơn đấy…

– Teukie… – Heechul gọi Leeteuk đến gần, mắt dại đi vì đau khổ, run rẩy đưa cho trưởng nhóm vật Kibum giữ chặt trong tay. – Cậu xem này…

– Là mặt dây chuyền hình thánh giá của Siwon. – Tiếng Kangin vọng từ sau lưng Leeteuk. – Kibum được cậu ta tặng vào cái ngày trước khi…

– Hyung biết là Siwon… – Leeteuk cúi đầu nhìn cây thánh giá, rồi siết nó lại bằng những ngón tay. – Hyung biết…

Tiếng sấm xé tan bầu trời xanh ngắt, những đám mây xám dần đi che mất ánh mặt trời. Mưa đổ xuống con đường từng giọt nặng hạt và lớn dần lên khi chiếc xe cấp cứu vừa đến. Kangin và Han Geng trợ giúp các nhân viên y tá đặt Kibum lên cáng và đưa vào xe, những thành viên còn lại cũng lần lượt vào trong chiếc xe màu trắng, mắt ai cũng ướt nhưng không rõ những dòng nước ấy là nước mưa hay không. Chiếc xe chuyển bánh, bỏ lại hiện trường nơi có những người dân sụt sùi thương tiếc và không ít các E.L.F. hay tin đã khóc nhiều đến mức nào. Kim Kibum, mở mắt ra mà nhìn kìa, cậu không thấy rằng ai cũng khóc vì cậu, kể cả ông trời hay sao ?

Flourence, Italia, 7 : 30 PM ( giờ Hàn Quốc )

– Cắt !!! – Giọng ông đạo diễn già vang lên giận dữ. – Choi Siwon, đây là lần thứ tư anh làm hỏng rồi đấy !!! Thôi, nghỉ 5 phút, lấy lại tinh thần đi !!!

Siwon rời cảnh dựng với tâm trạng căng thẳng. Hôm nay anh đã làm hỏng quá nhiều đúp quay rồi, toàn là sai lời thoại, hành động không ăn khớp, những lỗi hiếm khi xảy ra với một người cầu toàn như anh. Siwon quay về phòng nghỉ, tìm ngay đến chiếc laptop màu đen anh cất trong ngăn tủ, lấy ra và bật máy để theo dõi tình hình của Super Junior. Việc này đôi phần làm Siwon cảm thấy bớt lo lắng, nếu biết rằng tất cả các thành viên đều bình an vô sự. Nhưng khi truy cập vào trang báo điện tử uy tính của Hàn Quốc, bản tin đầu tiên xuất hiện ngay trang chính đã đẩy tinh thần Siwon rơi xuống địa ngục. Kibum, thành viên số 12 của Super Junior, một ca sĩ kiêm diễn viên được nhiều người mến mộ, một người con trai hiền lành mà trầm tính, là người Siwon đã mong chờ trở về suốt 2 năm nay, đã gặp tai nạn thương tâm tại một con đường lớn ở Seoul vào buổi sáng ngày hôm nay, tình trạng nguy kịch và cơ may sống sót như ngàn cân treo sợi tóc.

“ Cảnh sát hiện trường cho biết nguyên nhân hi hữu gây ra tai nạn nêu trên là con ngựa nuôi trong công viên Seoul. Do mắc bệnh dại mà một con chó đã truyền sang khi cắn chân ngựa tháng trước, nó đã mất kiểm soát, phá rào chắn của công viên và chạy ra tuyến đường lớn và gây nên bi kịch thương tâm cho cậu diễn viên trẻ tuổi. ”

“ Dân chúng sống gần hiện trường và người tham gia giao thông cho biết đã thấy Super Junior xuất hiện, không lâu sau khi có tai nạn…”

“ Thành viên Kim Heechul đã khóc hết nước mắt cho Kibum, người đối với anh luôn như là một đứa em nhỏ không thể thay thế. Các thành viên khác cũng sâu sắc bày tỏ sự tiếc thương của mình… ”

“ Chỉ 11 thành viên đã ở đó, trừ Choi Siwon. Anh hiện đang ở Italia để hoàn thành vai diễn của mình. Nhiều thông tin cho biết Siwon là người có mối quan hệ thân thiết nhất với Kim Kibum, hai người đối xử với nhau còn hơn cả trên tình anh em và cả tình bạn. ”

“ Giả sử Siwon biết được tin này, liệu anh sẽ từ bỏ tất cả mà quay về với Kibum hay không ? ”

Những tấm hình chụp lại từ một phóng viên hiện ra sau thư mục ẩn. Nhìn thấy những hình ảnh Kibum nằm bất động, mắt nhắm nghiền trên mặt đường nhựa, máu cậu loang trên chiếc áo trắng, nhuốm lên những cánh hoa cúc phủ khắp người, tim anh không khỏi nhói lên những cơn đau của tình yêu. Siwon đóng máy, mặt tối sầm lại. Anh chống đầu trên tay, nấc không thành tiếng. Tại sao anh lại không ở bên Kibum vào lúc đó, đưa cậu lên xe cứu thương và ngồi bên cậu suốt quãng đường đến bệnh viện cấp cứu, mà lại đi diễn những thước phim vô ích, nhàn hạ này. Một lúc sau, ngẩng mặt lên, Siwon đã quyết tâm trở về, anh đóng gói đồ đạc và quay gót rời khỏi trường quay. Các diễn viên và đạo diễn không tránh khỏi ngạc nhiên, ra sức can ngăn không để Siwon đi nửa bước. Anh chống lại được tất cả và vẫn duy trì bước chân của mình, cho đến khi đạo diễn đe doạ :

– Rời khỏi trường quay đi, rồi anh sẽ bị đuổi việc !!!

– Nếu tôi bị đuổi, tôi chẳng mất mát gì, chính các người mới là kẻ bị chịu thiệt thòi và tổn thất. – Siwon ngoái đầu lại, lườm đạo diễn bằng ánh mắt khinh thường. – Tuỳ ông quyết định, tôi vẫn sẽ về nước ngày hôm nay.

– Anh Choi, anh bị ma nhập rồi hả ??? – Một bạn diễn đến giữ vai Siwon lại. – Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy ???

– Người quan trọng nhất của tôi… đang gặp nguy hiểm… – Siwon giữ giọng nhỏ đến mức chỉ có người bạn diễn đó nghe được. – Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể không về bên cậu ấy được…

– Cậu ấy ? Người nhà của anh ư ? – Người đó hỏi thầm… – Vậy thì… – … sau đó buông tay ra khỏi vai Siwon. – Chúc may mắn.

– Cảm ơn đã hiểu cho tôi. – Siwon chạy mất dạng khỏi trường quay, không quên nhìn lại người bạn tốt lần cuối. – Bummie, hãy sống nhé, anh đang trở về với em đây…

– Anh !!! – Đạo diễn tức giận chỉ tay vào mặt người đó. – Sao lại để tên đó chạy đi dễ dàng như vậy ???

– Nếu người thân trong gia đình ông bị tai nạn, ông có trở về để nâng đỡ họ không ?

– Cái gì ? Anh đang nói chuyện lằng nhằng gì thế ?

– Trả lời tôi trước, nếu chuyện đó xảy ra, ông có bỏ việc phim trường để về nhà không ?

– Ta đâu phải là một kẻ vô cảm với gia đình mà không về chứ ? – Đạo diễn hậm hực trả lời. – Mắc mớ gì đến chuyện tên họ Choi kia bỏ việc mà anh hỏi ???

– Chậc, ông không thấy rằng anh Choi đang rơi vào hoàn cảnh đó ư ? – Người diễn viên đó quay lại nhìn đạo diễn một cách thất vọng. – Không nên trách anh Choi, nếu ông là anh ta, ông cũng sẽ rời bỏ phim trường mà đi thôi…

Tối hôm ấy, một chiếc phi cơ đã cất cánh trong vội vã và vút khỏi vùng trời Italia, đường bay của nó hướng thẳng về xứ sở Kimchi, nơi đang chìm trong nỗi buồn và hi vọng của hàng ngàn E.L.F. và 11 người…

Bệnh viện Trung Ương Seoul, 5 : 03 AM

“ Tít ! ”

Đèn phẫu thuật đã tắt từ canh năm, cửa phòng cấp cứu cuối cùng đã hé mở. Chiếc giường mổ được đẩy ra cùng với Kibum làm cả nhóm hớt hải chạy đến đứng quanh. Khoé mắt những thành viên đã đỏ ngầu vì thức trắng, lo lắng và chờ đợi. Vị bác sĩ phẫu thuật chính tiến ra khỏi phòng sau giường mổ, trán thấm mồ hôi, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn tuổi tác. Tháo bỏ khẩu trang y tế khỏi mặt, giọng buồn rầu của bác sĩ cất lên trong dãy hành lang trắng :

– Chúng tôi đã cố hết sức cứu lấy tính mạng cậu ấy, nhưng…

– Các người làm ăn kiểu gì vậy ??? Mạng người mà cũng không cứu nổi thì làm bác sĩ làm gì ??? – Heechul không kiềm chế được bản thân, xông đến nắm cổ áo bác sĩ. – Trả Kibum lại cho chúng tôi !!!

– Hyung, bình tĩnh lại… Hãy để bác sĩ nói hết… – Han Geng gỡ tay Heechul ra, kéo anh vào người dỗ dành. – Để bác sĩ nói hết đi…

– Han… Thằng bé… Kibum…nó… – Heechul ôm lấy Han Geng, nức nở. – Nó…

– Kim Kibum không chết. Ca phẫu thuật đầu tiên đã thành công. – Vị bác sĩ quả quyết. – Nhưng việc cậu ta có thể kéo dài cuộc sống hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nữa.

– Những yếu tố đó là gì ? – Kyuhyun nắm thành giường mổ, mắt đỏ hoe ngước nhìn bác sĩ. – Chúng cháu sẽ hỗ trợ hết mình nếu có thể.

– Môi trường dưỡng bệnh, khả năng tự phục hồi của cơ thể Kibum và tâm lí của cậu ấy khi tỉnh lại. Phần môi trường thì bệnh viện chúng tôi đảm bảo trách nhiệm, khả năng tự phục hồi của cậu ấy có chỉ số rất tốt, hi vọng sẽ diễn biến như vậy trong thời gian tới, riêng tâm lí của cậu ta… tốt hay xấu đều tuỳ thuộc vào những người các anh.

– Chúng cháu sẽ không để Thần Chết bắt được Kibum. – Leeteuk đứng khỏi băng ghế, nói chắc như đinh đóng cột. – Vì em ấy là thành viên của Super Junior, là thành viên của đại gia đình 13 người chúng cháu, nếu thiếu một người, gia đình này sẽ không hạnh phúc. – Anh đưa mắt nhìn một loạt các thành viên. – Không hạnh phúc chút nào nữa…

– Heenim nghe thấy rồi chứ ? Kibummie sẽ không bỏ chúng ta lại đâu !!! – Donghae chạy đến nắm tay Kibum, đôi mắt ánh lên tia sáng. – Bác sĩ, vậy tình trạng của Kibummie ra sao rồi ạ ?

– Ban đầu phần mềm và nội tạng của Kibum bị tổn thương khá nặng, nhưng đội ngũ bác sĩ và nhân viên cấp cứu đã mổ nối mạch máu và cố định lại chức năng của các cơ quan. Rất may cho cậu ấy là tim, phổi và xương sườn lồng ngực không gặp nhiều vấn đề, nếu không thì cậu ấy cũng không thể sống được đến giờ. – Lật thêm vài trang giấy trong tệp hồ sơ bằng những ngón tay đeo găng vụng về, ông nói tiếp. – Mất máu nhiều trong lúc vận chuyển đến, bệnh viện đã chuẩn bị cho Kibum một số đơn vị máu AB phù hợp. Xương cánh tay trái và xương chân phải bị gãy, phải không được cử động ít nhất hai tháng, còn vấn đề cuối cùng…

– Là gì thưa bác sĩ ?

– Khi não bị chấn thương, đã có một số rối loạn nhỏ trong nhân cách của Kibum. Chúng tôi chưa biết đó là gì nhưng có lẽ sự thay đổi ấy chỉ tác dụng lên một phần trí nhớ thôi.

– Rối loạn ??? – Sungmin nghe mà hoảng hốt. – Kibum bị rối loạn thần kinh ư ???

– Về mặt lí thuyết, đúng vậy. – Bác sĩ trông khá khách quan khi nói về nó. – Nhưng rối loạn có nhiều phương diện chúng ta không thể hiểu hết được. Phải chờ thì mới rõ ràng để tìm ra giải pháp chữa trị thích hợp. – Ông bác sĩ đưa cho trưởng nhóm hồ sơ bệnh lí của Kibum, dặn rằng. – Hãy cẩn thận theo dõi tình trạng của cậu Kim, cậu ấy sẽ được chuyển vào phòng 12, khi có biến chứng bất thường, gọi cho các bác sĩ để xử lí. Tôi chúc các anh được thần may mắn phù hộ.

Sau khi vị bác sĩ đi khỏi, Leeteuk và các thành viên thay phiên nhau đẩy chiếc giường của Kibum vào phòng 12. Họ phải cẩn thận hết sức để máy hỗ trợ hô hấp và túi truyền máu không bị rơi. Thật buồn khi một cảnh tượng của năm 2007 lại ùa về kí ức của các thành viên, Kyuhyun khi nhìn thấy Kibum ra thế này bỗng thấy những gì đàn anh của cậu đang phải chịu đựng giống y như những gì cậu phải trải qua 3 năm về trước. Chiếc điện thoại của trưởng nhóm rung lên làm phải Leeteuk nhấc máy. Qua điện thoại, anh nghe được tiếng manager hyung chua chát, xót xa vì tai nạn vừa xảy đến, nhưng vẫn phải nhắc việc cho nhóm lịch làm việc của ngày hôm sau. Ậm ừ vài cái rồi cúp máy, anh nói với các thành viên về nhà ngủ, còn anh và Kangin sẽ ở lại trông Kibum. Nghe xong, ai nấy đều bất bình, phản ứng ngay với những đề nghị của Leeteuk, khăng khăng đòi ở lại :

– Park Jungsoo, cậu nhẫn tâm với bọn này vừa phải thôi ! Cậu có còn là thiên thần không cánh của Super Junior không đấy ? – Heechul nói như người mất hồn, giọng đã lạc đi khác trước. – Đừng bắt chúng tớ về, chúng tớ đã chịu đựng đủ rồi…

– Chính vì mọi người đã chịu một nỗi đau lớn, tôi mới bắt buộc mọi người về kí túc xá nghỉ ngơi, với tư cách là một…

– Trưởng nhóm à ??? Xin lỗi nhé, nhưng bọn này sẽ không nghe lời bất cứ cấp trên nào nữa… Bummie cần có Super Junior, Teukie, cậu không thấy sao ? – Heechul chỉ vào những máy móc gắn trên tấm thân đầy băng bó của Kibum. – Ngoài những thứ này ra, thằng bé còn cần chúng ta nữa… và thằng bé cũng cần tên vô trách nhiệm đó nữa…

– Tớ…

– Teukie, cậu là “ umma ”, cậu không phải là là một người lãnh đạo sống không có tình nghĩa, vì Bummie, cho bọn này ở lại đi…

– Được rồi, tớ không có quyền quyết định nữa… Tớ sẽ báo manager hyung để huỷ lịch trình của cả 11 người. – Leeteuk lại rút điện thoại ra. – Cậu nói đúng Chullie à, Kibummie đã quay về với chúng ta, chúng ta phải đón chào em ấy quay trở lại.

– Thế mới là Teukie của em. – Kangin đi đến ôm chặt Leeteuk, nói thầm. – Chính vì vậy mà em yêu hyung.

– Hoan hô umma… Bọn con cũng yêu umma lắm… – Sungmin nói với nước mắt chảy hai dòng. – Bọn con yêu umma, Kibummie cũng sẽ yêu umma lắm….

– Sungminnie, umma cảm ơn nhiều. – Leeteuk thoáng cười, nhìn sang người đang gối đầu trên chân đứa trẻ yêu màu hồng. – Kyuhyunie vẫn không sao chứ ?

– Hyunie khoẻ mà umma. – Sungmin vuốt nhẹ tóc Kyuhyun như vuốt ve nũng nịu một con búp bê tuyệt đẹp. – Mà con phục cậu ấy lắm, bệnh cũng cố thức trắng để chờ tin tức về Kibummie luôn… Hyunie là nhất, yêu em ấy lắm…

* Flashback *

“ – Umma Leeteuk, chuyện này con không thể nói cho anh ấy được…nhưng… Wonnie… Anh ấy là người quan trọng đối với con… Con muốn nói rằng con yêu anh ấy nhiều lắm…

– Thế Kibummie nói với umma làm gì vậy ?

– Xin umma hãy chuyển những câu nói ấy cho anh Siwon… Vì ngày mai con đi rồi…

– Đi đâu ? Sao umma không biết gì về chuyện này ?

– Manager hyung chỉ vừa gọi cho con… Con đã được mời đến Nhật để tham dự diễn xuất, ngày mai chuyến bay khởi hành mà con chưa đủ can đảm nói điều đó…

– … Được rồi… Umma sẽ nói cho cậu ta biết… Trở về với gia đình chúng ta sớm nhé ? ”

* End Flashback *

– Sungmin biết gì không ? – Leeteuk đến gần giường bệnh của Kibum, nhìn vào cây thánh giá đặt trên bộ quần áo trước đó của cậu bé. – Con vẫn còn may mắn khi có người bên cạnh lắng nghe câu nói đó của con đấy…

END CHAPTER VII

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.