CHAPTER VIII : LỜI THÚ TỘI BA TỪ : I LOVE YOU !

IncheonAirport, 8 : 00 AM

Siwon rời phi trường sau khi phi cơ vừa đáp xuống sân bay tư nhân được vài phút ngắn. Hối hả, vội vã chạy thẳng ra đường lớn, anh có dừng lại tại khu ngã tư bấy giờ đã đầy cảnh sát điều tra và băng rôn vàng, hiện trường vẫn đầy móng ngựa đỏ, một vũng máu và những giỏ hoa rải rác xung quanh. Tim anh không thể không khỏi tan nát khi chứng kiến thấy hậu quả của tai nạn, xung quanh anh có rất nhiều E.L.F. đang bật khóc nức nở, có thể trong số họ đã có người đã đứng khóc từ trưa hôm qua. Thấy một chiếc taxi chạy đến, Siwon chặn đầu xe lại và yêu cầu khẩn thiết người lái xe chở anh đến bệnh viện Trung Ương. Điểm đến đã thấy trước mặt, anh đưa cho tài xế số tiền lớn mà cũng không nhận tiền thối, chạy vào khoa đặc biệt dù bảo vệ có cấm không cho, tất cả những gì Siwon đã làm chỉ có cùng chung mục đích là tìm gặp Kibum của anh thôi.

Một bóng người quen thuộc xuất hiện trên dãy hành lang dài, dáng đi thất thểu, lầm lũi và thiếu tinh thần. Siwon nheo mắt nhìn theo người đó và nhanh chóng phát hiện ra đó chính là một thành viên trong Super Junior. Chạy như ma đuổi về hướng anh ta, Siwon vừa gọi to :

– Yesung – hyung !!! Yesung – hyung !!! Em là Siwon đây !!! – Siwon tóm lấy vai Yesung, lắc mạnh. – Bummie ra sao rồi hyung ? Các thành viên khác có ở đây không ???

– Hoá ra là Siwon. – Yesung ngoái đầu lại nhìn và thấy anh, không buồn nhếch môi tạo ra nụ cười. – Tiếc nhỉ, cậu đến trễ rồi… Sớm hơn chừng vài phút thì còn có cơ hội, chứ giờ thì…

– Em đến trễ ??? Thế có nghĩa là sao ??? – Siwon gần như sụp đổ hoàn toàn khi biết mình “ đã trễ ”. – Bummie… Không thể nào có chuyện đó được !!! Bummie đã… đi rồi ư ???

– Nói nhăng cuội gì vậy ? Cậu có biết cậu bé bị thương nặng đến đâu không ? Nội tạng, xương xẩu cậu ta như muốn nát hết cả rồi đấy…

– Bummie… Sao em ấy lại… Không !!!

Siwon không muốn nghe nữa, quay mặt đấm mạnh vào tường, la lên như một người mất hết lí trí. Hai năm không gặp nhau mà lại dẫn đến tai ương này, hai năm ấy, của mong mỏi và chờ đợi mà chỉ vì một lời mời đóng phim, Siwon không còn gì để mong chờ nữa… Anh cứ đấm thật mạnh vào bức tường, muốn trút bỏ mọi đau đớn, nhưng lại chỉ gây ra những gân tay rướm máu cho anh và ánh mắt xa lánh, dị nghị của những bệnh nhân đi qua hành lang đó. Yesung đã không cản mà người bước ra từ căn phòng gần đó đã nhanh tay ngăn chặn hành động điên rồ của Siwon :

– Siwonnie, dừng lại đi, em bị làm sao thế ? – Giọng nói quá đỗi thân quen át đi tiếng gào thét của Siwon. – Dừng lại cho hyung đi !!!

– Teukie hyung ? – Siwon hãm lại nấm đấm vào tường. – Hyung để em yên đi !!! Mọi thứ đã quá trễ rồi !!!

– Siwonnie, hyung biết, đã quá trễ để không cho tai nạn đó xảy ra với Kibum, nhưng em chưa đến quá trễ để xin lỗi đứa bé. – Leeteuk trấn an Siwon. – Vừa vài phút trước Kibummie gọi tên em và muốn gặp em đấy…

– Có nghĩa là… Bummie của em chưa…

– Bậy nào. Cậu bé vẫn thở, tim vẫn đập, chỉ cần thêm sự trợ giúp của các máy móc y khoa thôi. Tình trạng của Kibummie hiện giờ đang rất ổn định. Cậu bé tỉnh lại cũng sớm hơn tiên đoán của bác sĩ nữa. – Leeteuk liếc nhẹ sang phía Yesung đang đứng. – Yesungie lại nghiêm trọng hoá tông giọng và nói không rõ ràng cho Siwonnie nghe phải không ?

– Em chỉ nói sự thật, thưa hyung. – Yesung vẫn trả lời bằng chất giọng thiếu lạc quan. – Tại Siwon hiểu sai những gì nghe được đấy chứ ? Yesung này vô tội…

– Vô số tội mới đúng… – Leeteuk thở ra, anh kéo tay Siwon dẫn vào phòng. – Không nên để Kibummie chờ nữa, ta nên vào thôi.

Siwon bước vào căn phòng ảm đạm, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía anh, trừ Kibum. Họ không chào hỏi một lời, chỉ im lặng dõi theo từng bước chân của Siwon đến chiếc giường trắng. Tiếng bim bíp của các cỗ máy phức tạp đều đều như trả lời thay tất cả về sức khoẻ của Kibum. Siwon nhìn cậu – hiện không còn một chút hồng hào trên làn da trắng muốt kia và hơi ấm của bàn tay ngày xưa thích nâng niu những cuốn sách – mà cảm thấy lòng ân hận, anh gục đầu xuống bên giường, lại không thể nén những dòng nước mắt chảy trên gò má rơi xuống tay cậu. Cánh tay của cậu chợt yếu ớt cử động, vươn dài nắm lấy tay Siwon. Giật mình, anh ngẩng lên, cầm thật chặt bàn tay lạnh lẽo vừa cử động đó. Đôi mắt đang mở hờ của Kibum đang có hình ảnh của anh trong con ngươi đen lấp láy. Bờ môi hơi tái đi của cậu, dù có đang ở bên dưới máy trợ thở vẫn tạo thành một nụ cười. Sau hơn 730 ngày không được nhìn thấy và có anh bên cạnh, cười là điều đầu tiên cậu muốn làm khi gặp anh. Cậu để anh lao đến ôm thật chặt mà không màng đến những vết thương chưa kịp lành. Siwon nghe tiếng cậu thầm thì vào tai, một giọng nói vẫn không hề thay đổi nhưng những gì nói ra bi quan vô cùng :

– Siwon… ?

– Bummie… Bummie của anh…

– Cuối cùng con ngựa sở khanh… đã quay về với tôi rồi đấy ư… ?

– Bummie… Anh rất mừng khi gặp lại em… Anh xin lỗi…

– Sao không chờ thêm vài ngày… chờ cho tôi chết rồi… mới về ? – Kibum đẩy Siwon ra và rơi phịch xuống giường, mặt quay ra cửa sổ. – Về sớm… làm gì để khổ ?

– Bummie, em nói gì lạ vậy ? Sao lại muốn chết ? – Siwon vội nắm tay cậu, ngạc nhiên. – Anh muốn về sớm để chăm sóc em mà !!!

– E hèm, Siwon. – Heechul gọi Siwon đến gần anh. – Có chuyện bọn này cần nói với chú.

– Anh nghe Heenim nói gì rồi đấy… Buông tay tôi ra…

– Anh sẽ không đi lâu đâu. – Siwon cúi xuống hôn lên trán Kibum. – Chờ anh nhé ?

Anh chàng đi nhanh ra ghế sofa được Heechul ra hiệu cùng các thành viên khác ra khỏi phòng. Khép cánh cửa phòng với con số 12 lại, Heechul mở đầu cuộc nói chuyện bằng cái trợn ngược hai mắt và hai tay khoanh lại trước ngực :

– Chú mới chui từ cái xó xỉnh nào lên mà về trễ vậy hả ? Có biết vài phút trước bé Bummie lên cơn sốt đột ngột mà còn nhắc tới con ngựa đang đứng trước mặt tôi không ???

– Vừa lúc nãy hyung và mọi người không thấy cậu ấy đuổi em như đuổi tà hay sao mà còn an ủi em ? Cậu ấy ghét em rồi.

– Bọn này không nói dối đâu, Minnie chắc đó. – Sungmin đưa tay vào túi quần, rút ra một mẩu giấy đã nhàu nát. – Siwonnie xem Kibummie ghi gì trong lúc đó này.

“ Siwon, sao anh không có ở đây ?… Anh đâu rồi ?… Bạch Tuyết cần Hoàng Tử lắm… ”.

– Cần ? Cần tôi ư ? – Siwon vừa đọc thầm, mắt vừa mở to hết mức có thể. – Đúng là nét chữ của cậu ấy rồi… Nhưng sao…

– Nó viết trong lúc mê sảng đấy. Trước khi viết dòng đó Bummie nó nóng hừng hực, nhịp tim nhanh, thở cũng yếu nữa. – Heechul rùng mình khi nhớ lại. – Chú không tưởng nổi bọn này đã sợ mất Bummie đến mức nào đâu… Khi chú xuất hiện thì tình trạng đỡ hơn rồi đó.

– Hyung biết Kibummie đã nói những điều không phải với em, nhưng mà… – Han Geng ngập ngừng tìm lời nói tiếp. -… có lẽ vì cậu bé đang buồn và chán sống thôi.

– Kibummie đã từng bị stress rồi nên tớ nghĩ cậu bé dễ buồn phiền đấy mà… Siwon bỏ qua những lời ban nãy đi, chúng không phải thật lòng đâu.

– Siwon hyung không biết đấy thôi, chứ Kibum hyung thường gọi lén hyung là Wonn… – Kyu bỗng mất thăng bằng, quỵ xuống đất. – …

– Hyunie !!! – Sungmin chạy nhanh đến Kyu, giơ hai tay ra đỡ cả thân người của cậu, vừa ôm lưng cậu, anh vừa hỏi tới tấp. – Hyunie có sao không ? Để Minnie sờ trán nào ? Trời ơi, sốt cao quá à !!! Người Hyunie cũng nóng như lửa đốt ấy… Mọi người ơi, Hyunie bị bệnh nặng lắm rồi !!! Phải cho nằm nghỉ ngay !!!

– Minnie hyung, không tệ đến mức ấy đâu, em chỉ cần xin umma Teukie vài viên thuốc hạ sốt là được rồi. – Hyunie gượng cười tỏ vẻ khoẻ mạnh. – Em ổn mà…

– Nhìn sắc mặt Kyu là hyung nghi rồi. – Donghae đến gần nhìn Kyuhyun. – Tái xám như ma cà rồng thiếu máu á… Nghỉ ngơi đi Kyuhyunie, bộ em thích làm người khác lo lắm à ? Hyung không thích đâu. Để hyung đưa em đi gặp umma đang kí thêm một phòng nữa.

– Oái !!! – Kyu la lên khi Donghae nhấc cậu lên không trung và đặt cậu ngồi phịch lên vai anh. – Haenie hyung, bỏ em xuống !!! Không thích đùa kiểu này đâu…

– Cá Ngố của hyung không có đùa giỡn về tình trạng sức khoẻ của người khác. Kyu, nghe lời tên ngố ấy đi. – Eunhyuk bênh Donghae, không dễ dàng gì để Kyu xuống. – Haenie, cõng thằng út nhà ta ra chỗ umma đi, bọn này theo sau liền !

– Thằng ngốc này mới “ Rõ ” một nhát là vắt giò chạy liền. – Heechul trông theo cái dáng chạy như bay của Donghae. – Nên báo cho “ bà má ” đăng kí thêm 1 phòng nữa cho bé út, còn Siwon… – Anh dí ngón trỏ vào đầu Siwon, rồi lại chỉ tay vào cánh cửa số 12. – … lo cho Bummie đi, khỏi cần đi theo bọn này.

– Ý kiến hay. – Han Geng gật đầu đồng tình. – Chullie luôn nói đúng, Siwon nên ở lại thì hay hơn.

– Oa oa… Sói của Minnie… – Sungmin lạch bạch chạy theo Donghae giành Kyu, quên luôn cả cuộc trò chuyện. – Haenie, trả đây !!!

– Cẩn thận đừng để Kibummie cử động mạnh nghe chưa ??? Vết thương rách miếng nào là đầu chú u miếng ấy đấy !!! – Heechul trước khi chạy theo Sungmin không quên “ dặn dò ” Siwon theo cách cổ điển của anh. – Và cấm để thằng bé đáng yêu của Chul này khóc nghe chưa ???

– Kibum có khóc thì Siwon nhớ kiên nhẫn dỗ dành nha ? – Han Geng chạy sau cùng, cũng góp ý và còn vẫy tay chào Siwon. – Khi nào Kibum muốn ăn thì phải đút chứ đừng bắt Kibum tự ăn, sẽ tội cậu bé lắm. Hyung có nấu sẵn cháo rồi, cái bát để trên tủ gần giường đó.

Siwon’s POV

“ Biết rồi, khổ lắm, nói mãi…”

“ Mấy người quên mất bạn cùng phòng trước kia của Bummie là Choi Siwon này rồi sao ??? ”

“ “ Trước kia ” cũng không phải là từ đúng… vì tôi chưa bao giờ dọn những vật dụng của Bummie đi cả… ”

“ Chúng giống như tôi thôi, vẫn ở đấy, để chờ Bummie về mà…”

End Siwon’s POV

Lại bước vào phòng, Siwon thấy Kibum đã ngủ, liền nhẹ chân đến gần rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu. Cậu không nói, anh cũng im lặng, chống tay trông cậu ngủ. Chốc chốc anh ngẩng lên nhìn vạch chạy trên điện tâm đồ, mắt âu buồn khi nghĩ đến tình huống xấu nhất, khi những dao động nhấp nhô kia chỉ còn là một đường thẳng. Một làn gió lạnh cuối thu thổi vào căn phòng rộng chỉ có hai người, Kibum bỗng tỉnh dậy khi Siwon đang đắp chiếc chăn bông lên người cậu, gọi anh với giọng yếu ớt :

– Siwon… Anh Siwon…

– Ah Bummie… – Người Siwon giật nảy khi nghe giọng cậu. – Xin lỗi đã đánh thức em. Em có cần gì không ?

– Anh mở rộng cửa sổ ra cho tôi được không… ? Nghe nói đầu mùa đông năm nay… sẽ có tuyết rơi đấy…

– Nhưng trời lạnh thế này… – Siwon áp tay vào má Kibum, xoa nhẹ. – … Em vẫn có thể ngắm tuyết rơi qua khung kính mà ?

– Như vậy làm sao tận hưởng được không khí đặc biệt của mùa đông Seoul chứ… ? – Cậu thở dài, nhìn lên trần nhà. – Đây là mùa đông cuối cùng của tôi mà anh cũng không giúp tôi được…

– Đừng nói những điều như vậy ! Em vẫn còn sống kia mà !!!

– Biết đâu không qua được ba tháng cuối năm này… – Cậu che miệng khi ho đợt ngắn đợt dài. – … Thấy chưa ? Dấu hiệu đó…

– Thôi ngay đi. – Siwon gắt lên. – Anh lo cho Bummie, mọi người cũng vậy, không được nghĩ rằng mình sắp…

– Sao con ngựa lúc đó không đạp nát phổi hay tim tôi để y học khỏi cứu, khỏi tốn chi phí điều trị hay phẫu thuật như thế này…? Hay chí ít cũng phải có chiếc xe nào khác…

– Đủ rồi !!! Bummie không được nói nữa !!! – Siwon hét lên giận dữ, đến mức độ mà giọng điệu méo đi, chẳng còn nam tính gì cả. – Em mà còn nói nữa… anh khóc đấy !!!

– Hihi… – Kibum bỗng cười hơi mỉa mai. – Anh… mà khóc ??? Tôi ngạc nhiên đấy, sự nam tính của anh đâu rồi Siwon ? – Điệu cười đã không còn ngưng lại được, cậu cười lớn. – Hahhahaha, còn cái giọng đó… anh tập ở đâu vậy ???

– Kibum… Tại em mà anh thay đổi đấy… – Siwon im lặng một lát để chỉnh lại giọng. – Nhiều lời Bummie từng nói trước kia làm anh muốn khóc lắm đấy.

– Là những gì ? – Kibum thấy cậu đang áp đảo được kẻ khó bị bắt nạt nhất nhóm, hỏi tinh nghịch.

– “ Tôi muốn có bạn gái trong tương lai gần. ” chẳng hạn. – Những gì Siwon nói khiến nụ cười trên môi Kibum tan biến. – “ Tôi muốn có gia đình và có con sau khi kết thúc sự nghiệp đóng góp cho nghệ thuật. ” cũng tương tự đó. Vì sao vậy Bummie ? Em muốn bỏ anh thật à ???

– …

Phòng lại chìm trong không khí nặng nề và im lặng. Kibum thật sự thấy có lỗi khi lại để Siwon nghe thấy những lời đó của cậu trong buổi họp báo chiếu trên TV. Cậu phải nói nhiều câu nói phi sự thật đó chỉ vì đạo diễn ép buộc, chứ cậu cũng rất đắng môi khi nói chúng ra, to và rõ trước toàn bộ các fan và các bạn diễn nghe thấy. Cậu bấu tay vào chiếc chăn bông đắp trên người, không ngừng run lên vì shock. Một tiếng thở dài phát ra từ phía Siwon, cậu quay sang nhìn, thấy anh đã rời ghế :

– Anh sẽ không làm phiền nữa. Teukie hyung bảo anh không được làm em căng thẳng, anh về kí túc xá đây.

– Không. – Kibum bỗng cất tiếng nói. – Không là không. Trong bản hợp đồng không có kiểu cam kết này.

– Bummie, tình yêu không phải là một thứ để cam kết bằng giấy tờ, mà khắc trong…

– “ Hợp đồng hay không thì chính tôi mời cậu đóng bộ phim này, làm cậu nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ. Những gì tôi ra lệnh là cậu phải làm điều đó. ” – Kibum đổi giọng, nghe khàn khàn đầy uy lực. – “ Đây chỉ là công việc mà tất cả các diễn viên đều phải làm, nói cho công chúng nghe rằng cậu sẽ có người yêu, sẽ có gia đình và con cháu nối dõi, chỉ thế thôi mà không làm được là sao ? ”

– Cái gì… ? – Siwon bỗng dừng bước, quay ngoắt lại nhìn cậu – mắt đang đỏ lên, mở to vô hồn, miệng thì cứ độc thoại những câu nói khó hiểu ấy. – Em nói gì vậy ???

– Tôi đã có người yêu, ông không thể bắt tôi nói dối được. – Cậu quay trở về với chính mình. – Tôi chỉ yêu… Siwon mà thôi…
Kibum nói rồi nằm phịch xuống giường, nước mắt chảy thấm ướt chiếc gối. Siwon thấy điều đó và hiểu ra mọi chuyện và quay lại nhìn cậu trân trối :

– Những gì em nói là thật sao Bummie…? Đó chỉ là những câu nói ép buột ?

– Siwon, tôi không muốn nói dối về tình cảm của chúng ta… – Kibum nghẹn lời trong tiếng khóc, cậu nhìn chiếc ghim cài áo đặt trên mặt tủ đầu giường. – Thật sự không muốn… Mỗi lời nói lúc đó phát cứ như chiếc ghim nhọn kia đâm sâu vào tim tôi vậy…Hức… Siwon ơi… Đừng đi… Tôi không muốn…

– Nào, Bummie… Anh sẽ không đi đâu cả… – Siwon quì xuống, ôm ghì lấy Kibum, giọng anh vẫn chưa hoàn toàn lấy lại vẻ nam tính nhưng cũng đủ để làm dịu lòng Kibum lại .- Anh đã không nghe em nói, anh xin lỗi… Anh đã làm em buồn… Xin lỗi em…

– Anh… Em nhớ anh lắm… Wonnie… – Kibum nói khẽ, cậu đưa cánh tay còn lành lặn vuốt dọc sống lưng của Siwon. – Em nhớ anh…

– Anh cũng nhớ em… Bummie của anh ạ…

Siwon rời tay khỏi Kibum, anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, đồng thời đặt luôn cả đôi môi của anh lên môi cậu. Sau một nụ hôn sướt sau 2 năm xa cách, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, hai người chẳng nói chẳng rằng mà chỉ đáp lại nhau bằng những nụ cười. Sau 2 năm, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau, xin dám chắc rằng chỉ có hôn thế thôi thì chưa đủ. Siwon lại cúi thấp, nuốt trọn bờ môi của Kibum, kèm theo đó là bàn tay của anh luồn sâu vào bên dưới chiếc áo mỏng của cậu.

– Ư… Siwon,… Không được “ 35 ” người bệnh… – Kibum kêu lên khe khẽ. – … Không được…

– Bummie… Đừng nói gì với Heechul hyung nhé… – Siwon nói nhỏ, đầy ẩn ý và tiếp tục ấn môi lên cổ Kibum. – Anh sẽ nhẹ nhàng mà, em mà tố cáo anh thì…

– Thì sao hử đồ Ngựa mắc chứng lai “ dê ” kia ? – Giọng ngùn ngụt sát khí của Heechul bỗng vang lên từ phía sau Siwon làm chàng ta giật bắn cả người. – Ta có mắt chứ không có mù đâu mà bày đặt lén la lén lút. Buông !!! Không Chul này chém chết !!!

– Chullie hyung… Hyung làm em bất ngờ quá.. – Siwon tìm lời chữa tội khi quay lại nhìn đàn anh đang bốc hoả trên đầu, sát khí lan toả xung quanh. – Em… Em chỉ kiểm tra nhiệt độ cơ thể Bummie thôi mà…

– Khỏi kiểm đi cha nội. – Heechul nắm cổ áo Siwon kéo ngược ra phía sau như thể anh đang kéo cổ con mèo Heebum của anh vậy. – Cậu mà đụng vào người Bummie là nó nóng phừng lên như cục than hồng, dù sao thì chối tội hay lắm. – Tiếng nhịp chân của Heechul nhịp nhịp lên sàn, tuy chân anh đang ngứa ngáy muốn đá cái tên sở khanh không can tâm xử luôn cả người bệnh, nhưng khi thấy Kibum đã cười thì anh đành thở sượt cho qua. – Lần sau mà dám động chạm người bệnh thì cậu vào nhà xác đấy !!!

– Chullie, tôi hiểu vì sao Siwon lại làm thế mà. – Han Geng bỗng dưng xuất hiện, ôm eo Heechul để làm anh nguôi bớt cơn nóng tính, đã thế còn lợi dụng thời cơ đánh chụt một cái lên má anh. – Nếu tôi và Chullie mà ở trong tình cảnh của Siwon và Kibum thì chắc tôi còn đè thẳng Chullie ra nữa đó…

– Cậu nói cái gì ??? Đè á ??? – Heechul quay phắt lại tát cái mỏ nói bậy của Han. – Cậu gan quá Hannie à… Dám không ??? Cậu có dám đè tôi ra không mà nói… Hừ, được lắm… Hay ho quá nhỉ, vui quá nhỉ, đồ ba ngàn năm trăm ba mươi lăm !!! ( “ 3535 ” luôn mới kinh chứ… ). – Xong rồi anh vùng khỏi vòng tay của Han, đùng đùng giận dỗi bỏ ra ngoài trong khi những thành viên khác đi vào thăm Kibum. – Và đừng có mà đi theo tôi trừ khi anh muốn đổi nghề làm paparazzi !!!

– Chullie… Chết tôi rồi… – Han ôm đầu than thở trước khi cong giò rượt theo xin lỗi Heechul. – Tôi xin lỗi mà… Chullie…

– Xem ra Hannie hyung vừa gây sự rồi… – Donghae bước vào phòng sau khi tránh đường cho anh chàng Trung Hoa, cậu đến bên giường Kibum, giơ tay vẫy chào. – Kibummie tỉnh rồi !!! Em thấy trong người bây giờ ra sao ?

– Đỡ hơn nhiều rồi so với lúc nãy, Haenie huyng ạ. – Kibum cười với người cậu xem là bạn thân nhất trong nhóm. – Những người khác đâu rồi hyung ?

– Họ đang giúp Kyuhyunie đăng kí thủ tục nhập viện ở ngoài bàn đăng kí. – Donghae ôm đầu khi nhớ lại. – Nhìn thương lắm cơ, bị sốt mà mặt thằng bé tái ngắt hà… Không biết đó có phải là bệnh cảm cúm thông thường không nữa… Nhưng Kibummie đừng lo, bọn này sẽ không quên ai cả. Nhóm sẽ luân phiên thời gian để chăm sóc cho cả hai người.

– Không cần thiết phải làm vậy đâu, mọi người sẽ phiền lắm ! – Kibum lắc đầu. – Em chỉ cần Wonnie ở lại trông em thôi. – Cậu nhìn Donghae với đôi mắt đen trong vắt như tuyết. – Hyung cứ đi nói thế với umma và các hyung khác nhé ?

– Nhưng mà… Tình trạng bệnh của em… – Cá Ngố thấy khó xử khi thấy sự không công bằng trong cách chia của Kibum. – Nặng thế mà không có nhiều trợ giúp thì…

– Haenie hyung, em nói với hyung điều này… – Donghae vừa nghe lời Kibum, ghé mặt sát cậu thì cậu lại hôn lên má anh rồi nói. – Em xin hyung đấy…

– Kibummie… Hyung… – Donghae đứng thẳng lại, tay áp lên nơi Kibum vừa hôn lên. – Chuyện này…

– Cậu mà không nghe lời Bummie thì nghe lời tôi. – Siwon dùng cách đe doạ cũ mà anh đã sử dụng với Donghae cách đây vài năm về trước : đẩy Cá nhà ta đập lưng vào tường, giở trò la liếm vuốt mặt, vuốt tay làm cho cậu chàng xanh mặt như màu da cá. – Nếu cậu không nói giúp tôi thì coi chừng cái thân cá cảu cậu vào thớt đấy !

– Siwonie, bình… bình tĩnh đã nào… – Donghae gạt tay Siwon ra khỏi người mình, anh nói mà không thể không run. – Được rồi, tôi sẽ nói, nhưng Teukie umma mới là người quyết định điều này cơ.

– Cố gắng thuyết phục hyung ấy bằng mọi cách có thể cho tôi Donghae à. – Siwon hạ giọng, vỗ nhẹ vào má Donghae. – Làm tốt thì tôi mang ơn cậu nhiều lắm.

Donghae chỉ dám gật đầu thêm vài chục lần rồi nhanh chân chạy bay biến khỏi phòng bệnh của Kibum. Siwon, sau khi cười gian xảo, anh quay lại với cậu bé của anh và cậu cũng đang cười khúc khích.

– Bummie cười gì thế em ?

– Xem anh kìa… Vẫn như hồi đó… – Kibum cười thật khẽ để tránh làm rách vết thương. – … Cái tính hù doạ con nít hình như chưa bao giờ anh bỏ thì phải…

– Thế cơ à ? – Siwon chớp mắt, giả bộ ra vẻ ngạc nhiên. – Em vẫn còn nhớ tính anh kĩ đến mức đó sao ?

– Tất nhiên rồi, ngốc ạ. Em yêu anh mà Wonnie.

– Ừ, anh cũng yêu em. – Siwon rời thành giường, mở cửa phòng rồi đi ra.

– Anh đi đâu vậy ? – Kibum thắc mắc, tay với theo anh. – Ở đây với em đi…

– Anh về kí túc xá lấy đồ đạc cá nhân cho em. Chúng vẫn còn trong phòng chúng ta đấy. – Siwon quay đầu lại, cười trấn an Kibum. – Đi nhanh rồi về nhanh thôi, chứ anh chẳng bỏ Bummie đâu…

– Anh Wonnie này…

– Bummie này… – Cả hai đồng thời nói khiến câu này câu nọ lồng cả vào nhau.

– Xin lỗi. Anh/ em nói trước đi. – Lại tiếp tục đồng thanh, trường hợp này hiếm khi nào xảy ra với hai người khiến họ cứ cười trừ. – Anh/em nói đi.

– Không. Anh/em phải là người nhường em/ anh chứ ???

Họ im lặng một hồi vì hơi xấu hổ nhưng lại tiếp tục nói với nhau.

– Cảm ơn anh vì đã quay lại.

– Cảm ơn em vì đã quay lại.

“ Cảm ơn vì đã quay lại.” Họ đồng thanh một lần nữa, lần này từng câu từng chữ ăn khớp với nhau như con tim họ chỉ muốn nói cùng câu nói. Siwon không thể không cười vì hạnh phúc, Kibum cũng vậy. Anh gửi cho cậu một nụ hôn gió nhẹ nhàng đáp lên má cậu. Cậu cười e thẹn phẩy tay cho anh đi nhanh về nhanh, nằm trên chiếc giường ấm áp còn vương lại hơi ấm của Siwon (au : ổng mới ngồi lên thôi mà ?? ) , cậu nhắm mắt, nhớ lại câu chuyện cổ tích hai năm trước tự thầm thì :

– Wonnie… Em biết cái kết của câu chuyện rồi… Hoàng tử đã quay về với Bạch Tuyết rồi…

END CHAPTER VIII

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.