CHAPTER IX : SỰ BẮT ĐẦU CỦA NHỮNG HỒI KẾT

Kí túc xá của Super Junior, nó đã ở trước mắt Siwon rồi. Rảo bước đi vào, anh không chần chừ gì mà không lên thẳng phòng của anh và Kibum của anh, nếu như cuộc đối thoại của Heechul và Han Geng không gây sự chú ý với anh trong nhà bếp.

– … Hannie, anh nói gì mà tôi không hiểu… – Âm chất chua chát của giọng Heechul xuyên qua cả cánh cửa gỗ dày. – Cậu muốn đi đâu…?

– Chullie, tôi phải quay về Trung Quốc một thời gian. – Giọng nói hiền hiền của Han Geng cũng vang ra bên ngoài. – Tôi xin lỗi…

– Vậy thì nói trước ngày về cho tôi biết để nhóm còn chuẩn bị tiệc đón về chứ…? – Heechul đang cố suy nghĩ theo hướng lạc quan về chuyến đi của Han Geng. – Nói ngày đi mà không nói ngày về thì không vui chút nào !

– Không đâu Chullie à… Tôi sẽ không quay về Hàn Quốc trong một thời gian dài… Có thể là… Tôi sẽ không còn có thể hoạt động với Super Junior nữa…

– Cậu… cậu bỏ nhóm ? – Anh biến giọng trở nên gay gắt. – Cậu không làm việc trong SM Entertainment nữa ư ???

– Xin lỗi Chullie… Sau đó chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa…

– Cậu đùa… Cậu đùa tôi đúng không Hannie… – Tiếng anh yếu ớt dần. – Cậu yêu tôi mà… Cậu yêu tôi… Có đúng không ???

– Chullie là người quan trọng nhất với tôi… Tôi yêu Chullie nhất trên đời… Nhưng tôi phải đi… Tôi phải trở về Trung Quốc…

– Vì…sao, vì sao vậy Hannie ? – Chullie gặng hỏi, nhưng Han Geng chỉ đáp lại rằng anh ta không thể nói ra lúc này.

– Là sự thật sao…? Cậu sẽ bỏ Super Junior, bỏ E.L.F., bỏ TÔI sao Hannie…?

Siwon không nghe được câu đáp của Han Geng, nhưng rất có thể câu nói đó đã được thay thế bằng một cử chỉ gật đầu.

“XOẢNG !!! ”

Tiếng thuỷ tinh vỡ tan trên nền gạch vang lên xé toạc không gian tĩnh lăng trước đó, lời nói pha lẫn tiếng khóc của Heechul cũng dữ dội cất lên :

– KHÔNG !!! HANNIE !!! CẬU CÓ BIẾT CẬU QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TÔI KHÔNG ???

– Chullie… Hãy bình tĩnh lại…

– BÌNH TĨNH ??? BÌNH TĨNH Ư ??? LÀM SAO MÀ TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHI NGƯỜI YÊU TÔI RỜI BỎ TÔI CHỨ ??? KHÔNG !!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI HANNIE, TÔI CẦN CẬU !!!

– Chullie, đừng !!! Bỏ con dao xuống !!!

– Hannie… Tôi không thiết sống nữa… Nếu cậu đi thì giết tôi trước đi… Giết tôi chết đi Hannie !!!

Ly tách đổ bể phát ra từ trong bếp nối tiếp với những tiếng nấc ngắt quãng của Heechul, rồi tất cả đều dừng lại chưa đầy một phút sau đó. Nghi rằng đã có chuyện xảy ra, Siwon mở cửa chạy vào xem, và thấy Heechul, nguồn của tất cả các tiếng động ban nãy, đang nằm gục trên bờ vai của Han Geng, dưới chân anh là một con dao sắc lẹm đầy máu . Siwon bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, và nhìn Han Geng một cách đa nghi xen lẫn khó hiểu, trước khi anh chàng Trung Quốc cất tiếng trả lời ánh nhìn đó :

– Siwonie đã nghe hết cuộc nói chuyện của hyung và Chullie rồi đúng không ?

– Phải, to và rõ… – Siwon lúng túng. – Từng lời Hannie hyung nói là sự thật hết ư ?

– Hyung rất tiếc khi phải nói rằng… đúng vậy. – Han ngửa cổ Heechul ra , vuốt nhẹ gò má còn vương lại những giọt nước mắt của sự đau khổ, đồng thời để Siwon thấy được vết thương ở cánh tay. – Chullie có lẽ đã không thể chấp nhận được khi nghe tin này… Hyung không có cách nào để cản được nỗi niềm của Chullie nên đã phải mạnh tay với hyung ấy…

– Hyung đã đánh Chullie hyung ngất xỉu cơ à ? – Siwon to mắt nhìn một trong những thành viên nhút nhát và hiền lành nhất Super Junior này. – Hyung… và tay hyung…

– Đó là cách duy nhất rồi Siwonie, còn vết cắt này chỉ là một trong những hình phạt nhỏ nhất mà anh phải chịu vì làm Chullie đau thôi… Xin em hãy thay hyung xin lỗi các thành viên và Chullie, hyung cũng muốn nhờ em thay hyung… chăm sóc Chullie… – Han Geng ôm chặt Heechul vào vòng tay đang run rẩy, tình cảnh này không thể để anh kìm nén nỗi lòng được nữa, nước mắt hoà lẫn vào cả dòng máu rỉ từ cánh tay anh. – Hyung không muốn Chullie phải buồn vì một kẻ ngốc nghếch như hyung nữa… Siwonnie, hãy hứa rằng em sẽ giúp Chullie quên hyung đi nhé…?

– Hannie hyung, em không thể làm sao để thay thế hình ảnh của hyung trong Chullie hyung bằng một ai đó khác được… Nhưng em sẽ giúp hyung ấy theo một hướng khác… Hannie hyung, khi nào hyung sẽ…

– Sáng ngày mai thôi… Hyung xin lỗi… Xin lỗi mọi người… Xin lỗi Chullie của tôi…

* TO BE CONTINUED *
– Hyung đã đánh Chullie hyung ngất xỉu cơ à ? – Siwon to mắt nhìn một trong những thành viên nhút nhát và hiền lành nhất Super Junior này. – Hyung… và tay hyung…

– Đó là cách duy nhất rồi Siwonie, còn vết cắt này chỉ là một trong những hình phạt nhỏ nhất mà anh phải chịu vì làm Chullie đau thôi… Xin em hãy thay hyung xin lỗi các thành viên và Chullie, hyung cũng muốn nhờ em thay hyung… chăm sóc Chullie… – Han Geng ôm chặt Heechul vào vòng tay đang run rẩy, tình cảnh này không thể để anh kìm nén nỗi lòng được nữa, nước mắt hoà lẫn vào cả dòng máu rỉ từ cánh tay anh. – Hyung không muốn Chullie phải buồn vì một kẻ ngốc nghếch như hyung nữa… Siwonnie, hãy hứa rằng em sẽ giúp Chullie quên hyung đi nhé…?

– Hannie hyung, em không thể làm sao để thay thế hình ảnh của hyung trong Chullie hyung bằng một ai đó khác được… Nhưng em sẽ giúp hyung ấy theo một hướng khác… Hannie hyung, khi nào hyung sẽ…

– Sáng ngày mai thôi… Hyung xin lỗi… Xin lỗi mọi người… Xin lỗi Chullie của tôi…

* TO BE CONTINUED *

– Cậu đùa… Cậu đùa tôi đúng không Hannie… – Tiếng anh yếu ớt dần. – Cậu yêu tôi mà… Cậu yêu tôi… Có đúng không ???

– Chullie là người quan trọng nhất với tôi… Tôi yêu Chullie nhất trên đời… Nhưng tôi phải đi… Tôi phải trở về Trung Quốc…

– Vì…sao, vì sao vậy Hannie ? – Chullie gặng hỏi, nhưng Han Geng chỉ đáp lại rằng anh ta không thể nói ra lúc này.

– Là sự thật sao…? Cậu sẽ bỏ Super Junior, bỏ E.L.F., bỏ TÔI sao Hannie…?

Siwon không nghe được câu đáp của Han Geng, nhưng rất có thể câu nói đó đã được thay thế bằng một cử chỉ gật đầu.

“XOẢNG !!! ”

Tiếng thuỷ tinh vỡ tan trên nền gạch vang lên xé toạc không gian tĩnh lăng trước đó, lời nói pha lẫn tiếng khóc của Heechul cũng dữ dội cất lên :

– KHÔNG !!! HANNIE !!! CẬU CÓ BIẾT CẬU QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TÔI KHÔNG ???

– Chullie… Hãy bình tĩnh lại…

– BÌNH TĨNH ??? BÌNH TĨNH Ư ??? LÀM SAO MÀ TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHI NGƯỜI YÊU TÔI RỜI BỎ TÔI CHỨ ??? KHÔNG !!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI HANNIE, TÔI CẦN CẬU !!!

– Chullie, đừng !!! Bỏ con dao xuống !!!

– Hannie… Tôi không thiết sống nữa… Nếu cậu đi thì giết tôi trước đi… Giết tôi chết đi Hannie !!!

Ly tách đổ bể phát ra từ trong bếp nối tiếp với những tiếng nấc ngắt quãng của Heechul, rồi tất cả đều dừng lại chưa đầy một phút sau đó. Nghi rằng đã có chuyện xảy ra, Siwon mở cửa chạy vào xem, và thấy Heechul, nguồn của tất cả các tiếng động ban nãy, đang nằm gục trên bờ vai của Han Geng, dưới chân anh là một con dao sắc lẹm đầy máu . Siwon bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, và nhìn Han Geng một cách đa nghi xen lẫn khó hiểu, trước khi anh chàng Trung Quốc cất tiếng trả lời ánh nhìn đó :

– Siwonie đã nghe hết cuộc nói chuyện của hyung và Chullie rồi đúng không ?

– Phải, to và rõ… – Siwon lúng túng. – Từng lời Hannie hyung nói là sự thật hết ư ?

– Hyung rất tiếc khi phải nói rằng… đúng vậy. – Han ngửa cổ Heechul ra , vuốt nhẹ gò má còn vương lại những giọt nước mắt của sự đau khổ, đồng thời để Siwon thấy được vết thương ở cánh tay. – Chullie có lẽ đã không thể chấp nhận được khi nghe tin này… Hyung không có cách nào để cản được nỗi niềm của Chullie nên đã phải mạnh tay với hyung ấy…

– Hyung đã đánh Chullie hyung ngất xỉu cơ à ? – Siwon to mắt nhìn một trong những thành viên nhút nhát và hiền lành nhất Super Junior này. – Hyung… và tay hyung…

– Đó là cách duy nhất rồi Siwonie, còn vết cắt này chỉ là một trong những hình phạt nhỏ nhất mà anh phải chịu vì làm Chullie đau thôi… Xin em hãy thay hyung xin lỗi các thành viên và Chullie, hyung cũng muốn nhờ em thay hyung… chăm sóc Chullie… – Han Geng ôm chặt Heechul vào vòng tay đang run rẩy, tình cảnh này không thể để anh kìm nén nỗi lòng được nữa, nước mắt hoà lẫn vào cả dòng máu rỉ từ cánh tay anh. – Hyung không muốn Chullie phải buồn vì một kẻ ngốc nghếch như hyung nữa… Siwonnie, hãy hứa rằng em sẽ giúp Chullie quên hyung đi nhé…?

– Hannie hyung, em không thể làm sao để thay thế hình ảnh của hyung trong Chullie hyung bằng một ai đó khác được… Nhưng em sẽ giúp hyung ấy theo một hướng khác… Hannie hyung, khi nào hyung sẽ…

– Sáng ngày mai thôi… Hyung xin lỗi… Xin lỗi mọi người… Xin lỗi Chullie của tôi…

* TO BE CONTINUED *

CHAPTER IX : SỰ BẮT ĐẦU CỦA NHỮNG HỒI KẾT

Part 1

Kí túc xá của Super Junior, nó đã ở trước mắt Siwon rồi. Rảo bước đi vào, anh không chần chừ gì mà không lên thẳng phòng của anh và Kibum của anh, nếu như cuộc đối thoại của Heechul và Han Geng không gây sự chú ý với anh trong nhà bếp.

– … Hannie, anh nói gì mà tôi không hiểu… – Âm chất chua chát của giọng Heechul xuyên qua cả cánh cửa gỗ dày. – Cậu muốn đi đâu…?

– Chullie, tôi phải quay về Trung Quốc một thời gian. – Giọng nói hiền hiền của Han Geng cũng vang ra bên ngoài. – Tôi xin lỗi…

– Vậy thì nói trước ngày về cho tôi biết để nhóm còn chuẩn bị tiệc đón về chứ…? – Heechul đang cố suy nghĩ theo hướng lạc quan về chuyến đi của Han Geng. – Nói ngày đi mà không nói ngày về thì không vui chút nào !

– Không đâu Chullie à… Tôi sẽ không quay về Hàn Quốc trong một thời gian dài… Có thể là… Tôi sẽ không còn có thể hoạt động với Super Junior nữa…

– Cậu… cậu bỏ nhóm ? – Anh biến giọng trở nên gay gắt. – Cậu không làm việc trong SM Entertainment nữa ư ???

– Xin lỗi Chullie… Sau đó chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa…

– Cậu đùa… Cậu đùa tôi đúng không Hannie… – Tiếng anh yếu ớt dần. – Cậu yêu tôi mà… Cậu yêu tôi… Có đúng không ???

– Chullie là người quan trọng nhất với tôi… Tôi yêu Chullie nhất trên đời… Nhưng tôi phải đi… Tôi phải trở về Trung Quốc…

– Là sự thật sao…? Cậu sẽ bỏ Super Junior, bỏ E.L.F., bỏ TÔI sao Hannie…?

Siwon không nghe được câu đáp của Han Geng, nhưng rất có thể câu nói đó đã được thay thế bằng một cử chỉ gật đầu.

“XOẢNG !!! ”

Tiếng thuỷ tinh vỡ tan trên nền gạch vang lên xé toạc không gian tĩnh lăng trước đó, lời nói pha lẫn tiếng khóc của Heechul cũng dữ dội cất lên :

– KHÔNG !!! HANNIE !!! CẬU CÓ BIẾT CẬU QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI TÔI KHÔNG ???

– Chullie… Hãy bình tĩnh lại…

– BÌNH TĨNH ??? BÌNH TĨNH Ư ??? LÀM SAO MÀ TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHI NGƯỜI YÊU TÔI RỜI BỎ TÔI CHỨ ??? KHÔNG !!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI HANNIE, TÔI CẦN CẬU !!!

– Chullie, đừng !!! Bỏ con dao xuống !!!

– Hannie… Tôi không thiết sống nữa… Nếu cậu đi thì giết tôi trước đi… Giết tôi chết đi Hannie !!!

Tiếng thuỷ tinh phát ra từ trong bếp nối tiếp với những tiếng nấc ngắt quãng của Heechul, rồi tất cả đều dừng lại chưa đầy một phút sau đó. Nghi rằng đã có chuyện xảy ra, Siwon mở cửa chạy vào xem, và thấy Heechul, nguồn của tất cả các tiếng động ban nãy, đang nằm gục trên bờ vai của Han Geng, dưới chân anh là một con dao sắc lẹm đầy máu . Siwon bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, và nhìn Han Geng một cách đa nghi xen lẫn khó hiểu, trước khi anh chàng Trung Quốc cất tiếng trả lời ánh nhìn đó :

– Siwonie đã nghe hết cuộc nói chuyện của hyung và Chullie rồi đúng không ?

– Phải, to và rõ… – Siwon lúng túng. – Từng lời Hannie hyung nói là sự thật hết ư ?

– Hyung rất tiếc khi phải nói rằng… đúng vậy. – Han ngửa cổ Heechul ra , vuốt nhẹ gò má còn vương lại những giọt nước mắt của sự đau khổ, đồng thời để Siwon thấy được vết thương ở cánh tay. – Chullie có lẽ đã không thể chấp nhận được khi nghe tin này… Hyung không có cách nào để cản được nỗi niềm của Chullie nên đã phải mạnh tay với hyung ấy…

– Hyung đã đánh Chullie hyung ngất xỉu cơ à ? – Siwon to mắt nhìn một trong những thành viên nhút nhát và hiền lành nhất Super Junior này. – Hyung… và tay hyung…

– Đó là cách duy nhất rồi Siwonie, còn vết cắt này chỉ là một trong những hình phạt nhỏ nhất mà anh phải chịu vì làm Chullie đau thôi… Xin em hãy thay hyung xin lỗi các thành viên và Chullie, hyung cũng muốn nhờ em thay hyung… chăm sóc Chullie… – Han Geng ôm chặt Heechul vào vòng tay đang run rẩy, tình cảnh này không thể để anh kìm nén nỗi lòng được nữa, nước mắt hoà lẫn vào cả dòng máu rỉ từ cánh tay anh. – Hyung không muốn Chullie phải buồn vì một kẻ ngốc nghếch như hyung nữa… Siwonnie, hãy hứa rằng em sẽ giúp Chullie quên hyung đi nhé…?

– Hannie hyung, em không thể làm sao để thay thế hình ảnh của hyung trong Chullie hyung bằng một ai đó khác được… Nhưng em sẽ giúp hyung ấy theo một hướng khác… Hannie hyung, khi nào hyung sẽ…

– Sáng ngày mai thôi… Hyung xin lỗi… Xin lỗi mọi người… Xin lỗi Chullie của tôi…

< Bệnh viện Trung Ương, 7 : 13 PM >

– Wonnie… – Kibum gọi Siwon nhưng anh không trả lời. – Anh Wonnie…

– Ờ… Gì vậy Bummie ?

– Anh có sao không…? Sắc mặt anh xấu quá… Có chuyện gì không anh ?

Siwon thở dài và nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Kibum, anh nhìn cậu mà liên tưởng đến một ngày nào đó, Super Junior tan rã, anh và cậu sẽ ra sao ? Lúc đó sẽ không còn lí do gì để ràng buộc các thành viên lại căn kí túc xá đầy kỉ niệm đó nữa, mỗi người sẽ đi về một hướng dù còn nổi tiếng hay không, việc này đã bắt đầu với Han Geng rồi. Mọi người sẽ có một cuộc sống đơn lẻ, sẽ không còn dịp gặp nhau, sẽ không còn cơ hội để chia sẻ nụ cười, tiếng khóc, kể cả hơi thở của nhau. Tình cảm của họ rồi sau này liệu có bị bào mòn theo thời gian ? Nếu sau này gặp nhau trên một con phố, liệu Super Junior sẽ ùa vào nhau, ôm chặt lấy nhau trong sự nhung nhớ, hay chỉ đơn thuần đi ngang qua nhau mỉm cười gật đầu chào nhau như những “cựu đồng nghiệp” ?

– Anh Wonnie !!! – Kibum hét vào tai Siwon, đánh thức anh khỏi luồng suy nghĩ dài dẳng. – Anh làm sao mà cứ như trên trời rớt xuống vậy ??? Có chuyện gì làm anh buồn sao Wonnie ?

– Bummie, anh không biết phải nói với em ra sao nữa… – Siwon chống cằm, mắt nhìn xa xăm. – Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó Super Junior tan rã đây Bummie ?

– Anh…? Sao anh lại hỏi như thế ? – Kibum nhếch lông mày nhưng lại cười ngay. – Wonnie đừng lo về việc đó, dù chúng ta có cách xa nhau cả ngàn dặm đi nữa, thì chúng ta vẫn là một gia đình.

– Làm sao em có thể chắc chắn như vậy Bummie ? Nếu không còn gặp được nhau nữa…

– Thời đại thông tin sẽ giúp chúng ta ở bên nhau. Thư từ, điện thoại, email, webcam và Twitter, tại sao anh lại nghĩ rằng chúng ta không thể liên lạc được với nhau nữa chứ ?

– Em biết đó… Áp lực công cộng, nếu dân chúng biết những mối quan hệ đặc biệt của chúng ta, của 12 thành viên, kì thị, ghét bỏ và các tờ báo tung scandal là những điều không thể tránh khỏi…

– Em không quan tâm về điều đó… Nếu chúng ta yêu nhau, chúng ta sẽ chấp nhận những gì đúng. Wonnie, anh đã nói nhiều về việc tình yêu là một “ khái niệm tinh thần không có một rào cản nào khác xen vào được ”, vậy thì giới tính có là gì để ngăn cản được tình yêu nhỉ ?

– Bummie, em đúng đó. Em quả là nhà thông thái đáng yêu của anh. – Siwon hôn vào lòng bàn tay của Kibum, anh cười. – Anh chỉ mong những điều em nói sẽ luôn là sự thật thôi…

“ KÉT !!! ~ ” Cửa phòng đang đóng im ỉm bỗng mở dần, một mái đầu đen và tròn lấm lét thò vào. Là Sungmin, con Thỏ hồng của nhóm, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu ta đỏ rần, nhìn vào cứ như một trái cà chua chín. Cậu ta chớp chớp mắt nhìn xuống đất, miệng lí nhí hỏi Siwon và Kibum như học trò quên làm bài thưa tội với thầy giáo :

– Siwonie, Kibummie… Hai người cho Minnie mượn vài thứ được không ? – Chân Sungmin di di trên sàn nhà. – Gấp lắm…

– Cậu muốn mượn gì thì phải nói chứ ? – Siwon nhìn con Thỏ má đỏ mà nhíu cả lông mày. – Mượn gì nào để tôi đi lấy.

– Cho Minnie mượn… cái xô…ơ không …chậu nư…nhầm nữa…thau nước… – Sungmin lúng búng, làm Siwon chạy đi chạy lại mấy hồi. – …Với cuộn giấy và cái khăn nữa…

– Cậu tính tình nguyện làm lao công cho bệnh viện hay sao mà cần mấy thứ linh tinh đó vậy ? – Siwon trừng Sungmin mà bắt cậu ta trả lời. – Vậy là hết chưa để tôi còn lấy tiếp ?

– Đủ, đủ rồi…Cảm ơn… Tại Kyuhyunie bị ói… Sàn phòng đầy vết tích… Minnie không dám mượn của bệnh viện… Người lạ không hà… Hỏi Siwonnie và Kibummie là chắc ăn nhất…

– Kyuhyun có bị làm sao không Sungmin hyung ? – Kibum chợt hỏi làm Sungmin giật mình đánh rơi cả những gì vừa mượn được. – Em ấy có biểu hiện bệnh gì khác thường không hyung ?

– Có… Hình như vậy… – Sungmin lúi cúi nhặt đồ đạc, giọng chất chứa một chút âu lo. – Sáng thì sốt cao, chiều thì ngủ li bì gọi mãi hết 5 phút mới dậy, còn lúc nãy Miinie cho ăn cháo thì huệ hết phân nửa rồi… Da tái, môi tái, móng tay của Hyunie cũng tái, chỉ có cái mũi là đỏ vì hắt xì quá trời… Huhuh… Bệnh gì mà ác quá đi… Không biết Hyunie đã ngủ chưa nữa, lát nữa còn phải lau người cho Hyunie … Minnie về phòng của Hyunie nha… Cảm ơn hai người nha… Bye bye nha…

Sungmin cúi đầu chào Siwon và Kibum rồi ôm thau cùng giấy và khăn lạch bạch chạy về phòng 13 của Kyuhyun. Văng vẳng trên dãy hành lang nối hai căn phòng ngăn cách nhau có… 50m vẫn là tiếng Sungmin bị đụng phải các bệnh nhân, cáng và nhiều thứ được xem là “ chướng ngại vật ” khác. Kibum tự tựa lưng vào thành giường bằng sức mình, nửa nằm, nửa ngồi trên chiếc giường drap trắng, trầm ngâm về tình trạng bệnh của đàn em Kuyhyun của cậu. Suy nghĩ được một lúc thì cậu lại để ý một chuyện kì lạ khác : Siwon chẳng nói chẳng rằng gì với cậu cả, thật khác với những gì cậu còn nhớ về một anh chàng ga lăng quá mức đến nỗi gây phiền toái cho cậu. Kibum bỗng thấy khó chịu về ứng xử của Siwon, cậu nhìn anh không ngớt, tay vuốt vành tai anh để bắt chuyện :

– Wonnie… Hình như anh đang để tâm hồn ở đâu đó thì phải ? Có phải là việc anh bỏ đóng bộ phim đó không ?

– Không đâu, một bộ phim đó không xứng để anh tốn thời gian vào. – Siwon cười, có phải không anh đang muốn Kibum không nên lo lắng về mình. – Anh thà dùng khoảng thời gian đó để chăm sóc em thì đáng giá hơn nhiều.

– Anh vẫn chỉ biết nịnh mà thôi. – Kibum chỉ vào đống sách Siwon đem cho cậu hồi chiều. – Đọc cho em nghe về một câu chuyện gì đó đi… Ở đây buồn quá, không có gì để làm cả…

– Được rồi, nhưng không được ngủ gật đâu đấy nhé.

Siwon chọn ra 3 quyển từ chồng sách, một cuốn dày như thớ gỗ, một thì độ dày có thể bằng chiều cao miếng mút độn giày của Eunhyuk, riêng cuốn còn lại thì mỏng tanh, giấy chẳng có bao nhiêu mà phần bìa đã chiếm gần hết chiều ngang của nó. Anh ngồi cả lên giường, lật một trang của cuốn dày nhất ra và bắt đầu :

– Như chúng ta đã biết, vũ trụ là một khái niệm mà chưa một nhà khoa học nào lí giải được… Hành tinh Trái Đất của chúng ta, vốn mang thứ tự thứ tư trong hệ Mặt trời, từ lâu đã được khẳng định là nguồn sự sống duy nhất của cả ngân hà, song đó vẫn chỉ là nhận định 1 chiều…

– Siwon, anh có biết đó là cuốn Bách khoa Vũ Trụ không vậy ??? – Kibum hích cùi chỏ vào người Siwon, méo mặt. – Em không muốn học lúc này Wonnie ạ !!!

– Được rồi, để anh lấy cuốn khác… Cuốn này. – Siwon lấy ra cuốn có mức dày trung bình. – Được rồi… Ngày 24 tháng 12 năm 2007… Tên “ ba lăm ” ấy lại tặng tôi một cuốn sách về tình yêu… Hắn thật là… Nhưng tôi thích món quà đó, cũng như tôi thích hắn vậy…

– Trời ơi là trời, Choi Siwon !!! Đó là cuốn sổ nhật kí của em !!! – Kibum hất mền để Siwon lọt thỏm xuống sàn, giằng lại cuốn nhật kí yêu quí đã bị “ xâm hại ”. – Đồ tọc mạch… Anh mở nó đọc mà không nói em… Giờ mà không chịu đọc truyện đàng hoàng là em sẽ ngủ luôn đó…

– Thôi bé yêu… Đừng giận anh, chỉ đùa thôi mà. – Siwon lồm cồm bò lên giường, anh vò đầu, đưa cho Kibum xem bìa sách cuối cùng để minh chứng. – Anh đọc cuốn này được chứ ?

– Bà Chúa Tuyết của Andersen… Đã lâu em không nghe câu chuyện này… – Kibum nghiêng người tựa hẳn vào khuôn ngực rắn chắc của Siwon, cậu thầm thì. – Kể đi Wonnie…

Hạnh phúc của Siwon đã dần được khẳng định qua những yêu cầu nhỏ bé của Kibum. Qua những lần anh biết cậu muốn nói chuyện với anh, những lúc cậu kêu anh kể những mẩu chuyện mà đã trở thành chuyện ngày xưa cũng quá đủ để chứng minh cậu cần anh đến nhường nào rồi. Không còn những hành động chống đối quyết liệt, những ánh nhìn e dè sợ sệt khi Kibum nhìn anh, đại từ lạnh lẽo “ tôi ” mà Kibum thường sử dụng với Siwon cũng đã biến mất, thay vào đó là tiếng xưng hô đầy tình yêu thương của cậu cho anh. Trong giây phút anh ngân giọng kể chuyện, cậu nằm dựa người vào anh, cánh tay vòng ra sau ôm cổ anh, đôi mắt trong vắt mở to để chú tâm vào cốt truyện khiến Siwon mãn nguyện vô cùng.

Siwon chỉ mong giữ mãi cậu bên dựa trên anh, muốn giữ mãi những lọn tóc đen của cậu vắt hờ trên vai anh và những ngón tay của cậu đặt trên ngực anh… Nó quá đủ để đắp lại những ngày anh thiếu hình bóng của Kibum rồi…

Một thời gian sau đó, Kibum đã bắt đầu gật gù, mắt nhắm lại, Siwon cảm thấy cậu cần nghỉ ngơi, anh cẩn thận đặt đầu cậu xuống gối, cậu cười, nhìn anh bằng hai mắt khép hờ, anh hôn trán cậu rồi nói nhỏ :

– Ngủ ngon nhé em yêu.

– Anh sẽ về ư Wonnie ?

– Không, chỉ đi dạo một chút thôi. – Siwon kéo chăn đắp cho Kibum, rồi đi về phía cửa. – Anh đã có nhiệm vụ ở lại chăm sóc em mà. Bummie cứ ngủ trước rồi anh sẽ về thôi.

– Về nhanh nhé anh… – Kibum ngáp một cái không to lắm rồi nhắm mắt, miệng vẫn dặn anh. – Đi coi chừng bị lạnh nhé…

Siwon vẫy tay chào Kibum rồi tắt đèn phòng trước khi buớc ra. Anh vừa khép cửa lại thì không cười nữa. Chuyện Han Geng rời nhóm vẫn ám ảnh anh, hình ảnh người đàn anh hiền lành ôm mãi Heechul đang bất tỉnh mà khóc vẫn như một cái đinh đóng thẳng và sâu vào tâm trí anh. Han bảo anh đừng nói cho bất kì thành viên nào biết cả, tự họ tìm ra sẽ tốt hơn, nhưng tốt ở chỗ nào thì Siwon không thể hiểu được. Dự đoán trước mắt anh chỉ là một Heechul suy sụp, mất đi sinh khí, còn những thành viên khác mất đi nụ cười và hàng triệu con người khác mất đi niềm hi vọng vào con số 13 thiêng liêng… Chúa ơi, vì sao chứ ? Vì đâu mà những điềm không may cứ đến mãi với Super Junior ? Vì đâu mà từng ngày từng ngày gia đình thứ hai của Siwon cứ dần bị rạn nứt ? Anh ra ngoài khuôn viên bệnh viện, dựa lưng vào hàng rào sơn trắng, ngẩn nhìn một bầu trời không trăng, không sao, chỉ bao trùm một màu đen vô vọng, cũng như tương lai của anh và những người anh yêu thương…

< Room 13, 11:30 PM >

– Hyunie, nhìn kìa. – Ngón tay Sungmin áp vào mặt kính cửa sổ. – Có phải cái tên mặc áo trắng kia là Siwonnie không ? Tên đó làm gì ngoài đó vào giờ này vậy ha ?

– Em không biết, Minnie… hyung à… – Kyuhyun rướn người nhìn ra ngoài cửa sổ cùng Sungmin. – Hyung ấy trông buồn quá…

– Chắc là lo cho Kibummie…Minnie cũng lo cho Kibummie lắm… Hyung cũng lo cho Hyunie nữa… – Sungmin quay lại áp tay vào trán Kyu. – Đỡ hơn rồi nè… Nằm xuống đi Hyunie… Hyung lấy nước uống cho nhé ?

– Minnie… Hyung nên nghỉ một chút đi… Từ sáng đến giờ hyung đã chạy không biết bao nhiêu lần vì chăm sóc cho em rồi… Ngồi nghỉ một chút đi hyung…

Sungmin chớp hàng mi cong mấy hồi rồi lắc đầu. Anh có cười, nhưng trông nó thiếu nét vô tư của một con Thỏ hồng hàng ngày mà Kyu thấy :

– Hyung không nghỉ đâu… Có kiệt sức té xỉu hay bị rầy la hyung cũng không để Hyunie bệnh mà không có người chăm sóc đâu… – Nước từ trong chai đã tràn đầy cốc mà Sungmin vẫn chưa ngừng đổ. Anh đùa nhưng mắt tối đi. – Hyunie mà bị gì thì tới tối ai ôm hyung ngủ đây…?

– Minnie, hyung phải nghe em đi… Hyung đã làm quá nhiều điều tốt cho em mà chẳng bao giờ yêu cầu đáp lại cả. Em không muốn hyung phải hy sinh quá nhiều thứ chỉ vì em như vậy.

– Hyung không cần nhiều Hyunie à,… Chỉ cần thấy Hyunie khoẻ mạnh, luôn cười, mỗi ngày đều đi chọc phá mọi người trong gia đình ta là hyung không đòi hỏi gì nữa…- Đôi mắt ngây thơ của Sungmin rơi nước mắt. – Hyung muốn thấy Hyunie sống tốt, chứ hyung không muốn thấy… Hyunie bị treo mạng sống giữa sợi tóc như hồi 2007 nữa…

Kyuhyun nhìn Sungmin một cách ân hận. Cậu không biết phải làm sao khi nhận ra sự thật này. Sungmin đã trở nên có trách nhiệm hơn với đàn em, tốt, nhưng anh lại làm quá mọi chuyện lên. Mấy vết thương đã lành, mấy cơn cảm lạnh này đâu phải điều làm Kyuhyun đau, cậu đau nhất khi thấy Sungmin của cậu đang mất dần vẻ hồn nhiên kia kìa…

– Minnie hyung… Em thấy… khó thở quá… – Kyuhyun bỗng thở từng cơn khó nhọc, cậu ôm ngực, vươn tay gọi Sungmin. – Hyung…

– Hyunie…? Hyunie !!! – Sungmin quay lại, quăng cả li nước mà chạy nhanh đến cầm tay Kyuhyun. – Em bị làm sao vậy ??? Trả lời hyung đi…

– Phổi em… đau rát… Có lẽ… – Kyu nói trong từng hơi thở. – Minnie… Em nghĩ đây là lúc em phải nói với hyung… điều cuối…

– Không Hyunie, đừng nói vậy… Hyung sẽ đi gọi bác sĩ cấp cứu… – Sungmin cầm chặt bàn tay gầy của Kyu, anh van nài cậu, nước mắt nhanb chóng thấm đẫm hai gò má hồng hào. – Hyunie cố lên… Hyung đi gọi liền…

– Đừng… đi, đã trễ rồi… – Kyuhyun giữ Sungmin lại, không cho anh chạy đi. – Ở lại đây… Không còn thời gian nữa…

– Hyunie… Không… – Sungmin khóc to hơn, mắt sưng đỏ. – Đừng bỏ hyung… !!! Hyunie đừng chết…

– Em phải nói… điều này với hyung… Ghé sát lại đây.. – Kyu muốn Sungmin cúi xuống. – Gần lại hyung…

– Hyunie… Hyunie… Đừng…- Sungmin ôm lấy cổ Kyu, khẩn khoản. – Hyunie…

– Gần hơn nữa… – Giọng Kyu nhỏ dần. – Gần hơn… Minnie hyung,… hãy… hãy ghi nhớ điều này…

– Hyung sẽ… ghi nhớ…

– Hyung à… – Kyu bỗng nhiên kéo Sungmin lên giường và đè chặt anh xuống. – Minnie ngốc nghếch… Hyung là của em, biết không hả ?

– Á áahhh !!! Hyunie… Em lừa hyung !!! – Sungmin la lên khi phát hiện ra Kyu chẳng bị gì cả. – Hyunie đáng ghét !!! Tại sao chứ ???

– Tại sao ư… Nhìn hyung kìa… Phờ phạc, lờ đờ, em bảo nghỉ ngơi thì ương bướng nhất mực không nghe… – Kyu cúi đầu hôn lên cổ Sungmin. – Một con Thỏ ngây thơ và ngốc nghếch, hyung mà cũng xảy ra chuyện gì thì làm sao em sống nổi hả ? Hôm nay em nhất định phải cho hyung chừa đi cái tật này…

– Hyunie !!! Tha cho hyung… Hức… Hyung biết lỗi rồi… Hức hức… – Sungmin muốn chắp tay lạy Kyuhyun khi cậu bắt đầu cởi từng cái cúc một trên chiếc sơmi hồng anh đang mặc nhưng làm sao mà được. – Đừng mà…

– Loài Sói lạnh lùng luôn ăn thịt loài Thỏ ngây ngô Minnie của em à… Chúng ta dù có yêu nhau đến mấy cũng không thể phá bỏ qui luật tự nhiên đúng không ? – Kyu cười nham hiểm, cậu liếm môi Sungmin như con Sói liếm chú Thỏ bất lực một cách thương hại trước khi lao vào ăn thịt con mồi xui xẻo. – Minnie… tại sao chỉ có những lúc như thế này hyung mới chịu nghe lời em nhỉ ?

– Hyunie… Em đang bệnh đó Hyunie… – Sungmin bối rối tìm cách thoát. – Làm vầy… Hyunie sẽ mệt đó… – Anh lấy những ngón tay áp vào tay Kyu. – … Em đang nóng lên đấy… Tay em cũng đang run nữa… Dừng lại đi Hyunie !!!

– Đừng tìm cách trốn tránh… Hyung biết tôi vốn không thích nghe lời người khác rồi còn gì… – Mắt Kyu bây giờ chỉ còn một màu tối sẫm. – Tôi muốn Minnie…

– Ááaaahhhhh !!!!….

Cả dãy hành lang gần như chợt tỉnh vì tiếng la thất hồn mất vía của Sungmin. Kyuhyun đang đè cậu trên giường… nghĩa đen chính thức. Cậu ngã sụp xuống người anh vì cơn sốt bùng phát trở lại, và cơ thể nóng dần lên sau đó, tay buông thõng lên người Sungmin. Sungmin bị đè bởi một cậu nhóc nặng…xương, vùng vẫy không được, nhúc nhích cũng chẳng xong, nhưng anh thở phào như đó là một điều may mắn. Anh ôm mái đầu gợn sóng của Kyu, vỗ vỗ đầy thương yêu nhưng có phần trách mắng :

– Thấy chưa Hyunie… Em đang bị bệnh nặng mà… Nằm im một chỗ như thế này có phải hơn là đi “ r-a-p-e ” hyung không ?

– Minnie… – Kyu nói nặng nhọc. – Xin hyung… nghỉ ngơi đi… Đừng lo gì cho em nữa…

– Được rồi mà… Minnie yêu mà… Hyung sẽ nghỉ, vì em mà không động tay động chân gì nữa cả. Hyunie chịu không ?

– Minnie hyung… Em xin lỗi vì đã… vô lễ… với hyung…

– Không sao cả, hyung cũng muốn xin lỗi em vì hyung bướng…- Sungmin cười thật ngây, vuốt tóc Sói non nhè nhẹ. – Chúng ta huề rồi.

– Minnie… – Kyu ôm lấy vòng eo của Sungmin, cậu nói thật khẽ. – I love you…

– I love you too, Hyunie… – Sungmin đáp lại, lòng tràn đầy hạnh phúc. – Love you very much.

– Stay with me… tonight…

– I’ll be your pillow if you want Hyunie.

– No, be my Minnie, be my love, I just want you…

Khẽ cúi đầu hôn lên trán Kyuhyun sau một loạt những ngôn từ tiếng Anh có cánh, Sungmin thấy thân nhiệt Kyu đã có phần ổn định lại. Hơi ấm của cậu đang truyền dần sang anh, ấm áp một cách dễ chịu mà Sungmin chỉ muốn rúc đầu vào con người ấm áp kia mà ngủ thôi. Anh cũng hiểu những gì cậu nói mà, nên bấm nút tắt đèn, tay ôm Kyu, mắt nhắm lại và nụ cười trên môi vẫn chưa tàn :

– Ngủ ngon nhé Hyunie… Hyung sẽ ở bên Hyunie, đến suốt đời cũng được…

End Part 1

Part II

< Room 12, Central Hospital, 7 : 00 AM >

Một ngày mới đã bắt đầu.

Thứ ánh sáng chói chang đậu ngoài khung cửa sổ khiến Kim Kibum nheo mắt thức giấc. Vừa mở mắt là cậu đã thấy Siwon nằm gối đầu trên thành giường, tay anh nắm chặt tay cậu. Kibum mỉm cười thương hại cho người cậu yêu, cái tướng còng queo như con tôm thế mà ngủ được, chắc chừng nào Siwon tỉnh dậy sẽ nghe một cái “ rắc ” cho mà xem…

Nhưng Kibum chưa muốn anh dậy để nghe tiếng trẹo xương sống đó, cậu mở rộng mắt nhìn khuôn mặt đã giết chết bao nhiêu cô gái, cậu trai và… cậu nữa, và sao nhỉ, hai năm rồi mới thấy được cái bản mặt ngái ngủ này. Siwon quả đúng là một người đàn ông cầu toàn, hoàn hảo, từng nét nhỏ trên cái tên sở khanh ấy không có một chút gì làm mất vẻ hoàn mĩ ấy đi cả. Mái tóc đen của Siwon… đúng lù xù, mắt nhắm như một đường chỉ, mũi cứ vênh vênh, miệng thì cứ nửa hiền nửa gian, áo thì nhàu nhè, nút bung cả hàng nhưng lại quyến rũ cậu một cách không tưởng. Kibum không còn thấy khó coi với “cảnh tượng ” trước mặt khi hồi đó nữa. Kibum không thể thay đổi bản chất vốn có của Siwon, nên đành chấp nhận nó, nhưng dần đâm ra yêu luôn cả cái tính cách quái dị ấy và cả chính anh. Ghét của nào, trời cho của ấy… trường hợp của Kibum có giống như vậy không ?

Cậu nhìn anh được vài ba phút thì… chán quá, đẹp thì có đẹp nhưng im ru như bức tượng, Kibum gọi Siwon tha thiết, dịu dàng :

– Wonnie- ah…

* im re *

– Anh Wonnie ~ …

* không động tĩnh *

– Yah !!! Wonnie của em, dậy đi !!! – Kibum mất kiên nhẫn, bật dậy, la làng vào màng nhĩ của Siwon, hồi sau vết thương lại nhói lên vì cậu quá sơ sẩy. – Ôi ôi đau…

– Bummie của anh đau ở đâu vậy ? – Siwon mở mắt nhìn Kibum, nét ngái ngủ biến mất khỏi khuôn mặt nam tính như tạc của anh. – Nằm xuống đi em à, anh dậy rồi đây.

– Wonnie … Chào buổi sáng, anh yêu… – Kibum thả người xuống giường, mặt hình sự. – Em dậy còn sớm hơn anh nữa cơ…

– Chào buổi sáng Bummie. – Siwon hôn bàn tay, lên cánh tay cậu rồi lười biếng chồm lên giường hôn má cậu. – Em mà lúc nào chẳng dậy sớm hơn anh.

– Đã hai năm hơn rồi mà anh còn ngủ nướng à ?

– Thì tại không có ai kêu anh dậy trong thời gian ấy đó thôi. – Siwon đứng dậy với tiếng “ rắc ” kêu lên ở sau lưng. – Ây dà, cái cột sống đáng thương của tôi… Già rồi Bummie ạ, đâu còn được như hồi 20 hay 21 gì đâu…

Kibum cười, tát yêu vào mặt Siwon, anh cũng chẳng chống lại cái tát ấy làm gì cho cậu buồn. Nụ cười của cậu hoà vào trong màu nắng sáng khiến tim anh nhảy tango như điên như loạn. Không cưỡng được, Siwon hôn Kibum, bất ngờ, mãnh liệt. Dứt được nụ hôn, anh còn vuốt môi Kibum, làm cậu đỏ hết cả mặt mày. “ Ọc ọc ”, bụng cậu biểu tình quyết liệt, thế là cậu nghiêng đầu trên gối, hỏi anh :

– Em đói Wonnie à. Sáng nay Hannie hyung có nấu món gì cho em không ?

– Bummie à, anh e rằng Hannie hyung sẽ không bao giờ có thể nấu thức ăn cho chúng ta nữa… – Siwon hạ lông mày, sự buồn rầu hiện rõ trên mặt. – Em biết không… Hannie hyung đã về Trung Quốc và… đã rời khỏi Super Junior…

– Sao ? Anh nói sao ? – Kibum ngạc nhiên rồi hoảng hốt, kéo tay Siwon nằng nặc muốn anh kể. – Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy ? Chullie hyung sẽ ra sao ? Nhóm đã biết về chuyện này chưa ???

– Bummie, bình tĩnh nào. – Siwon ôm lấy Kibum, vuốt lưng an ủi cậu. – Anh cũng không muốn hyung ấy đi chút nào cả, nhưng ta đành phải chấp nhận sự thật đau lòng đó thôi…

– Hyung ấy là một đàn anh tốt… Hyung ấy hiền, nấu ăn ngon mà còn múa ballet đẹp nữa… – Kibum bấu chặt vào áo Siwon, thổn thức. – Hyung ấy đi rồi… Chuliie hyung sẽ… sẽ… không chịu nổi đâu…

< Super Junior’s Dorm, cùng thời điểm >

– Chullie, Han Geng đã đi rồi sao ? – Leeteuk đứng nhìn Heechul ngồi thờ thẫn trên chiếc ghế sofa tại phòng khách, tay ôm chặt chiếc áo sơmi trắng mà Han để lại và cuốn album cũ với vô vàn những kỉ niệm đẹp mang tên “ HanChul ”. – Cậu ta có để lại một lời giải thích nào cho chúng ta không ?

– Tên khốn đó… còn không nói với tôi thì huống gì cho mấy người…? – Nói không thành tiếng vì tiếng khóc đã chặn họng anh lại, Heechul không buồn dụi đi hai hàng nước mắt lăn dài, ngước nhìn trưởng nhóm bằng đôi mắt thâm đỏ. – Hắn… Tên Nồi Cơm Chiên chết tiệt… Hắn bỏ tôi mà đi rồi… Hắn không yêu tôi Teukie ơi…

– Có phải không nếu như hyung ấy không muốn làm việc với một nhóm nhạc mà muốn theo con đường solo ? – Kangin đứng bên cạnh Leeteuk, đắn đo suy nghĩ. – Không thể nào nhìn bề ngoài mà phán xét tính cách con người bên trong được…

– Innie, thôi đi. Chullie đã chịu đủ rồi. – Vị trưởng nhóm liếc nhìn Kangin một lát rồi ngồi xuống cùng Heechul, ôm vai cậu bạn vỗ về. – Hannie sẽ không vô tâm đến như vậy đâu Chullie à, cậu ta chỉ muốn tránh khỏi thế giới của những ngôi sao như chúng ta thôi… Đừng làm chúng tớ và chính mình phải buồn nữa Chullie…

– Han chết tiệt… Tên đó có yêu tớ đâu hử Teukie…? Tớ… tớ đã quá tin tưởng kẻ ngốc ấy… Ôm hắn, hôn hắn, thậm chí… nhưng giờ thì hắn đã bỏ tớ rồi… – Heechul vất tay Teuk khỏi đôi vai gầy đang run rẩy của mình. – Tớ muốn ở một mình… Teukie, nhờ cậu… huỷ hết lịch làm việc của tớ trong vòng 2 tháng sau…- Anh lảo đảo rời ghế, chống tường dò từng bước một vào căn phòng bây giờ chỉ còn có mình anh. – Hannie, đồ ngốc… Hannie…

Leeteuk thở dài và lắc đầu trước cảnh tượng đầy bi ai của người bạn cùng tuổi của mình. Anh chợt thấy trên nền gạch đá một tờ giấy nhàu nát, khi nhặt nó lên và đọc nó rồi thì anh chỉ biết cúi đầu thương hại cho tình yêu tan vỡ của Han Geng và Heechul :

Một bài thơ Heechul viết về Han… Một bài thơ nói lên hết tất cả những tâm tư, tình cảm đặc biệt mà Kim Heechul đã dành cho người con trai Trung Quốc ấy…

There is a friend of mine.( Tôi có một người bạn )
The friend’s Korean isn’t the best but he’s amazing at Chinese (Tiếng Hàn hắn nói không tốt nhưng tiếng Trung của hắn thì tuyệt vời…)
This friend’s singing is alright but he is really good at dancing (Hắn hát tạm được nhưng hắn nhảy rất tốt… )
I like cats and this friend likes dogs ( Tôi yêu mèo còn hắn thích chó )
I can’t cook but this friend is good at cooking ( Tôi không biết nấu ăn nhưng hắn thì nấu cực giỏi )
I always cursed but this friend always laughed ( Tôi thì lúc nào cũng nguyền rủa hắn mà hắn chỉ biết cười mà thôi… )
But.. ( Nhưng …)
Now that time has passed, I never did anything good for him ( Trong suốt thời gian qua tôi chưa bao giờ làm gì tốt cho hắn )
It’s making me sorry.. ( Điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi )
When he was next to me, I never did anything nice to him ( Tôi vẫn chưa làm một điều gì tốt cho hắn khi hắn vẫn còn bên cạnh tôi )
I don’t self-pity myself usually.. ( Tôi không thường tiếc nuối chính bản thân mình )
I think I’m just drunk which is why I’m crying ( Tôi cứ nghĩ mình chỉ khóc khi uống rượu say thôi,… )
It’s a special and sacred thing to have someone beside you ( Thật kì diệu và thiêng liêng khi có ai đó ở bên bạn )
Though I grew up, I never realized that ( Tôi trưởng thành rồi mà chưa bao giờ nhận ra được điều đó )
But ( Nhưng…)
A lot later….Now I know.. Wow… ( Rất lâu sau… Bây giờ tôi đã nhận ra… Wow…)
There’s a reason why you should appreciate what you have ( Có một lí đo để bạn trân trọng những gì bạn có được )
Saying “I miss him” is a phrase I can use now. ( Nói rằng “ Tôi nhớ hắn ” là những từ ngữ tôi bây giờ có thể sử dụng )
The tears that never came out when I filmed sad scenes ( Nước mắt trong những cảnh phim buồn mà tôi đã đóng…)
Are coming down painfully now. (… Đang đau đớn chảy xuống trong giờ phút này đây )

– Chullie…

( Au : Dịch dở quá phải không ta ? )

< Seoul’s Central Hospital, 15 – 20 phút sau >

– Em đã khóc cho thoả lòng chưa Bummie ? Vẫn ngồi im ôm lấy tấm lưng của Kibum, anh ghé tai cậu hỏi nhỏ. – Dù sao thì mọi chuyện đã xảy ra rồi em ạ…

– Em biết… – Cậu sụt sùi trên bờ vai rộng của anh, người lả dần vì mệt. – Em chỉ lo cho Chullie hyung… Hyung ấy vốn không rời Hannie hyung nửa bước, thế mà ngày hôm nay…

– Ừ… Anh cũng lo như em vậy…. – Siwon cọ mũi vào mái tóc mềm của Kibum. – Em đã khóc đến lố giờ ăn sáng rồi đấy…

– Em không còn muốn ăn nữa… – Kibum lắc nhẹ đầu. – Em bắt đầu nhớ món cháo của Hannie hyung rồi…

– Nhưng Bummie phải ăn, vì chính bản thân mình, vì nhóm, vì anh… – Siwon nói câu ấy thuyết phục đến nỗi cậu chỉ còn biết buồn bã gật đầu. – Anh sẽ lấy phần ăn cho em tại căn tin… Chờ nhé…

– Vâng… Thưa Wonnie…Híc… Nhưng em vẫn nhớ cháo của Hannie hyung lắm…

– Anh cũng nhớ hyung ấy như em vậy. – Siwon ra ngoài rồi khép cửa. Ngoài hành lang vắng vẻ ấy cũng đã xuất hiện bóng vị trưởng nhóm và Sungmin… Tin ấy đã lan ra khắp tai mọi người rồi. – Teukie hyung, Sungmin…

– Siwonnie, Hannie hyung bỏ đi rồi !!! – Sungmin oà khóc, nước mắt tuôn xối xả trên khuôn mặt bầu bĩnh, anh chạy ùa vào trưởng nhóm mà bù lu bù loa. – Hoàng Tử Cơm Chiên đi mất rồi Umma ơi… !!!

– Đừng khóc nữa… – Teuk xoa đầu đứa trẻ mít ướt, mắt u buồn hướng về Siwon. – Đừng nói em đã biết tin này rồi phải không ?

– Vâng thưa hyung… Chullie hyung ra sao rồi ạ ?

– Có nên kể không… Chullie khoá cửa, nhốt mình trong phòng, lấy những tấm hình của Han và cậu ấy ra xếp đầy trên sàn nhà, vừa xem chúng, vừa gọi tên Han, vừa khóc… – Leeteuk nhìn mông lung vào bức tường. – Cậu ấy còn xin manager nghỉ làm 2 tháng nữa…

– Em mong hyung đừng nghĩ đến chuyện làm bù ca cho hyung ấy. – Siwon bỗng nghiêm giọng khi nhắc đến đề tài ấy. – Đó chính là tật xấu nhất trên đời ở một thiên thần như hyung… Đừng phải khó khăn tạo nên một con người không phải chính mình nữa Teukie hyung à…

– Em đoán hay như thần vậy… Nhưng Siwonie, em có biết chuyện gì xảy ra với gia đình của chúng ta nếu hyung không làm thay Chullie trong thời gian ấy không ? Hyung thà chịu khổ vì mọi người thay vì nhìn thấy mọi người chịu khổ giống như hyung… Thôi nào, chúng ta cũng không nên nói về vấn đề này nữa, Sungminie hết nước mắt rồi này…

– Em sẽ đi lấy phần ăn cho Bummie vậy… Sungmin, có vẻ như Kyu cần gặp cậu kìa…

– Chào Umma, chào Siwon hyung… – Kyuhyun đứng chống tay ở cửa, sắc mặt đã hồng hào hơn ngày hôm qua. – Minnie hyung, tới đây nào kẻo ướt áo umma mất…

– Hyunie ơơơiiiiiii…. Không chịu đâu !!!! – Sungmin bay vù qua ôm Kyu ngã nhào đến dập mông. – Không muốn Nồi Cơm hyung đi đâu… Hyunie kêu Nồi Cơm hyung ấy về đi !!!!

– Thôi nào, nín đi. Áo em ướt mất… – Kyu kéo Sungmin đứng dậy, rồi hôn lên hai gò má ướt sũng nước mắt của anh. – Khóc hoài à, trông không xinh đâu…

– Kyu trông khoẻ ra rồi kìa… – Siwon lắc đầu cười. – Đừng lây bệnh cho con Thỏ mít ướt đó kẻo chú mất người chăm chú cẩn thận nhất nhóm đấy…

– Không dám thưa hyung… Em sẽ không bao giờ để mất Minnie hyung đâu… – Kyu kéo con Thỏ sát vào lòng, ôm con Thỏ ấy đầy thương yêu. – Yêu nhất là Minnie mà…

– Thôi, hai người cứ ở lại tình thương mến thương đi, tôi có việc cần làm mà nãy giờ chưa làm đây. – Siwon giơ giơ cái cà mên trước mặt Sói và Thỏ cho bọn ấy hiểu ý. – Teukie hyung, hyung sẽ về hay ở lại thăm Kyu vậy ?

– Hyung đến đây chỉ để báo tin thôi… Giờ hyung cần phải tìm cách liên lạc cho Han Geng nữa… Xem ra từ khi qua đó, cậu ta cắt đứt tất cả liên lạc rồi.

– Cho em gửi lời của Hannie hyung đến cho Chullie. – Siwon nán lại ít phút nữa. – Hyung ấy bảo “ tình yêu mà Chullie đã dành cho hyung là điều quí giá nhất trên cuộc sống này ” hay đại loại là như thế…

– Hyung biết cậu ấy là một người rất chung thuỷ mà… Hyung luôn luôn tin vào đức tính của Hannie… Cảm ơn Siwonnie vì đã thay Hannie gửi lại những lời đó nhé…

< Đâu đó ở Trung Quốc, 10 : 30 AM >

– Hannie, huynh ngồi thừ ra, tích điện cho con Rong Rong cả nửa tiếng rồi đó… – Zhoumi chán nản nhìn vị trưởng nhóm của Super Junior M đang ngồi “ buồn ra bã ” với con chó sư tử trắng muốt đặt trên đùi. – Huynh làm lông nó dựng đứng rồi này !!!

– Huynh chưa ăn li kem nữa, cho em ăn nha ? – Henry chồm đến tính “ xin ” li kem của Han Geng thì bị Zhoumi khỏ tay đau thấu trời. – Đau… Không ăn thì kem chảy thì sao ?

– Chullie… Tôi có lỗi… Chullie… – Han hình như chẳng còn nhìn thấy hai thằng nhắng ngồi giành giựt kem trước mắt nữa mà chỉ nghĩ tới một người duy nhất. – Chullie của tôi… Chullie sẽ không sao chứ…?

– Hannie, huynh si tình quá đi !!! – Zhoumi búng tay liên tục để gọi hồn tên nhóm trưởng ngốc về. – Huynh biết lí do mình rời nhóm rồi mà còn lo này lo nọ nữa sao ??? Huynh đưa ra kế hoạch này vì họ mà !!!

– Huynh đã hi sinh cao cả, Hannie huynh à… – Henry đã chiếm được ly kem, cầm chặt nó trên tay khi nói. – Họ sẽ được an toàn khi huynh làm vậy…

– Chullie sẽ suy sụp mất… Huynh không thể nào cắt đứt liên lạc với bọn họ được… Huynh phải gọi…

– Không được, kế hoạch ra sao, làm vậy !!! – Zhoumi nhào đến giật điện thoại của Han Geng nhưng bất thành. – Không được gọi cho Chullie huynh !!! Henry Lau, huynh sẽ thưởng em gấp đôi số kem trong cái li ấy nếu can tên trưởng nhóm đó gọi điện cho Heechul !!!

– Kem đủ loại nhé ? – Henry chờ cái gật đầu vội vàng của Zhoumi rồi phóng nhanh đến giành co chiếc điện thoại trên tay Han. – KEM !!!

– Này, tránh ra !!! Em khùng rồi hả Henry ??? Điện thoại của huynh, không được ném xuống nước…Không !!!

< Bệnh viện Trung Ương >

* Tít tít…~ *

* Tít tít…~ *

Cái tiếng bim bíp ấy làm Kibum khó chịu. Nó vang lên chỉ một nhịp điệu, và liên hồi. Cậu muốn nó im đi, nhưng tay không với tới tắt nó đi được, vả lại muốn nó tắt cách khác thì cậu phải… tắt thở luôn. Cậu không thích bệnh viện, nơi này không có tồn tại khái niệm của sự riêng tư, lúc nào cũng bị mấy cô mấy bà y tá quấy rầy, khi thay đồ lột áo, khi lại cắm mấy loại mấy móc kia vào người cậu. Nhưng cậu phải sống vì những người đang yêu thương cậu. Cho dù bụng cậu có bị rạch ra để phẫu thuật cả trăm lần cũng được, chỉ cần có họ là đấy có còn là đau đớn đâu.. ?

Siwon đi lâu quá, cả nửa tiếng rồi cũng nên. Kibum cứ hết nhìn trần nhà có vài con muỗi vo ve, nhìn trời xanh có một vài đàn chim đang lượn như máy bay biểu diễn, và nhìn cái thứ gọi là máy điện tâm đồ khó ưa kêu mãi những âm thanh không vần mà có nhịp. Điều cậu muốn thấy bây giờ là một người…

– Wonnie…

Cửa hé mở, tiếng chân vang lên sàn nhà. Kibum ngỡ đó là Siwon, nên quay lại, tha thiết một cử chỉ dịu dàng từ anh…

Nhưng đó không phải là Siwon, mà lại là Lee So Man, chủ tịch của công ti mà cậu đang làm việc. Lão già đó, cậu thật sự phải xem chừng, vì cậu biết rằng đã có nhiều đàn anh của cậu đã phải chịu nhiều điều không hay vì hắn ta.

– Chào Kim Kibum. – Khói thuốc lá từ miệng hắn nhả ra lan cả căn phòng, hắn chào cậu như thể muốn cười vào cái tên của cậu.

– Chào ngài Lee. – Cậu trả lời ngắn gọn, ho khù khụ vì mùi thuốc lá. – Xin ngài tắt thuốc trong phòng bệnh ạ.

– Được thôi, xem như ta là một người xem trọng các qui tắc. – Hắn quăng điếu thuốc vào trong li nước đặt trên bàn. – Ta đến đây để giải quyết công việc của cậu, không chỉ để thăm thú mất thời gian đâu.

– Thế ngài muốn nói chuyện công việc với tôi ? – Kibum nhìn vào đôi mắt chỉ có tham vọng quyền lực của Soo Man. – Nhưng ít nhất hai tháng nữa bác sĩ mới cho phép tôi ra viện…

– Cứ cho là vậy đi. – Hắn chằm chằm đáp trả ánh nhìn của cậu. – Sau khi hồi phục thì cậu phải tiếp tục đóng phim cho đến hết tháng 2 năm sau…

– Tôi muốn ở lại với Super Junior, thưa ngài. – Kibum phản đối lời đề nghị đó, giọng thẳng thắn nhưng trong lồng ngực, trái tim như muốn nổ tung. – Tôi đã xa họ 2 năm trời rồi, trong album tiếp theo của họ tôi sẽ tham gia, mong ngài xem xét về các lời mời phim trường đó…

– Cậu đang chống đối ý kiến của ta à ? – Hắn hỏi, nắm tay của hắn nổi gân. – Phải không Kibum ?

– Về mặt cơ bản nhất là vậy, thưa ngài. Các thành viên cần tôi, và tôi cũng cần họ…

* CHÁT !!! CHÁT !!! CHÁT !!! *

Ba cái tát hung bạo của lão Soo Man nhắm mạnh vào má Kibum. Chúng mạnh đến nỗi hất cậu rơi xuống giường, đầu đập mạnh vào tủ sắt. Máu chảy ròng xuống khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ của cậu. Đau một cách khủng khiếp, cậu bám tay vào thành giường định gắng gượng tìm điện thoại kêu cứu, nhưng lão lại đến gần cậu, đá vào cơ thể cậu như đá vào một cái lon vô tri. Hắn chửa rủa, hắn sỉ vả vào cậu một cách thô tục và nhục nhã. Kibum hộc cả một vũng máu đỏ lênh láng, sau đó nằm bất động trên sàn nhà, mắt nghiền chặt vì đau đớn đang lan dần ra trên cơ thể cậu Cậu muốn hét lên nhưng cái tiếng la ấy đã bị chặn từ dây thanh quản khi hắn dùng bàn tay thâm độc nắm tóc cậu kéo lên.

– Mày giỏi lắm Kibum à, rất giỏi. – Hắn chòng chọc nhìn cậu như một con quỉ không nhân tính. – Mày muốn ở bên bọn nhiễu sự ấy chứ gì ? Được, ta chiều đấy… Để xem xem mày sẽ còn ở bên họ được bao nhiêu lâu nữa trước khi đời mày kết thúc, khi ấy hối tiếc thì cũng đã muộn rồi Kim Kibum ơi…

– Ông… ông… – Cậu yếu ớt cất tiếng. – Chính ông đã làm như thế này đối với… Min Min…

– Ơ kìa, thằng Changmin mà mày nói ấy à ? – Hắn cười ha hả, rồi quăng Kibum ngã lên giường. – Thằng nhóc ấy cũng giống mày, ương bướng, ngang ngạnh, chỉ biết đi ăn theo người ta, thực chất thì thừa thãi, bất tài và vô dụng… Đã lâu rồi ta cứ tưởng mày sẽ theo sự chỉ đạo của ta, nhưng cái gì đã làm mày lạc hướng nào ??? Chính cái nhóm chết tiệt của mày đã khiến mày nghĩ sai lệch rằng mày có ích. Mày không là gì trong cái nhìn của mọi người cả, “ thừa thãi ” mới đúng là từ dành cho mày !!! Và chỉ cần mày nói ra một từ về chuyện này thôi, Super Junior và tất cả các thành viên của nó sẽ là dĩ vãng !!!

Chưa bao giờ Kibum thấy bản thân bị hạ thấp đến như vậy. Máu trong miệng còn không đắng bằng những gì cậu đã nghe. Bấy giờ cậu mới nhận ra vì sao lúc nào trên người cậu bé Changmin ở DBSK luôn hằn những vết đánh đập mà chẳng bao giờ dám hé nửa lời với ai về chúng. Nhắm dần đôi mắt đỏ hoe, cậu lấy tay che đi ánh đèn trước mắt lơ lửng trên trần nhà. Cậu căm hận những gì lão Soo Man nói, nhưng đồng thời nghĩ rằng lão đã nói sự thật… Một đứa vô dụng… là cậu…

– Kibum, ta đã lầm… – Soo Man bỗng quay lại căn phòng cùng hai tên vệ sĩ riêng. – Mày vẫn còn giá trị đấy. Bay đâu, trói tay nó vào giường và cởi áo nó ra.

– Ông… Ông đang định làm gì tôi ??? – Kibum nhận ra thì đã muộn. – Không… Làm ơn.. Không…

Siwon quay trở về khi mọi sự kết thúc. Vừa thấy Kibum nằm thở gấp gáp trên giường, mắt thất thần, áo bung nút, nhàu nát không che được những vết thương ảnh hưởng về tinh thần còn hơn cả thể chất của cậu, anh quăng vội cà mên lên bàn rồi chạy đến định cầm tay cậu hỏi han thì cậu bỗng hét :

– Đừng chạm vào tôi !!! – Kibum quay người, tay ôm lấy cơ thể cậu. – … Đừng chạm vào tôi…Xin anh… Đi đi…

– Bummie… Ai đã làm em ra nông nỗi này ??? – Siwon bất ngờ trước phản ứng quyết liệt của Kibum, anh cố tìm cách trấn tĩnh cậu. – Em đã bị ai…

– Đi đi… Đừng tới gần tôi… Biến đi !!! – Kibum vung tay đánh đuổi Siwon đi, nhưng anh đã chụp cánh tay ấy lại. – Thả tôi ra… !!!

– Bummie… Nào, em biết anh mà… Anh sẽ không làm hại em đâu… Thề với Chúa. – Siwon áp tay cậu lên môi, cho cậu một nụ hôn dịu dàng nhất. – Quên những gì đã xảy ra đi, anh đã ở bên em rồi… Em an toàn rồi Bummie ạ…

– Wonnie… Anh ơi… – Kibum bật khóc, tủi nhục và cay đắng chảy từ mắt cậu đến thấm vào tận tim Siwon. – Em… Đau lắm…

– Anh cũng đau, em ạ… Anh cũng đau như em vậy…- Siwon vẫn giữ khoảng cách với Kibum bằng những nụ hôn lên bàn tay đang run rẩy của cậu. – Anh sẽ gọi bác sĩ đến băng bó các vết thương lại cho em…

– Không… Đừng gọi ai đến cả… Em không muốn… Làm ơn… Em chỉ muốn về kí túc xá của chúng ta thôi…

– Được rồi, anh sẽ không gọi ai đến cả… Hôm nay chúng ta sẽ về, đừng khóc nữa em à… Anh sẽ xin phép thủ tục xuất viện cho em…

Siwon gọi điện cho tất cả những người có thể giúp anh trong chuyện này : Leeteuk hyung, manager hyung… để có thể giúp Kibum trong tình trạng này. Kibum cuối cùng cũng được rời giường bệnh viện để trở về kí túc xá, tuy tinh thần cậu đang quá tồi tệ để đủ điều kiện xuất viện. Siwon mang ơn tài ăn nói của manager hyung nhiều lắm. Trên suốt chuyến xe trở về kí túc xá, anh thấy Kibum nhiều lần quờ quạng tìm tay anh để rồi nắm chặt lấy trong chốc lát rồi lại buông ra, chỉ để tự dám chắc rằng anh vẫn bên cậu. Về đến kí túc xá, tất cả đều ngỡ ngàng trước sự có mặt của Kibum, nhưng Siwon có nghe hỏi thì anh cũng không muốn nói, ít nhất là bây giờ. Còn họ – các thành viên của nhóm, phần nào đoán được chuyện chẳng lành đã xảy ra, nên đều cất lên những lời đầy thương cảm an ủi Kibum.

Kibum ngồi trên xe lăn mà cứ muốn đứng lên ôm lấy tất cả mọi người, họ đã dành quá nhiều thương yêu cho một thằng nhóc chưa bao giờ làm gì để đền ơn họ. Rồi cậu thấy nhóm tản ra để nhường đường cho một trong hai thành viên lớn tuổi nhất, đồng thời là người lúc nào cũng xem cậu là em trai. Đôi mắt đã cạn nước mắt lại rưng rưng, anh ôm Kibum, giọng ấm ức :

– Nhóc Bummie, những vết thương này đáng lẽ phải nằm trên người hyung… Em không có tội để bị cuộc đời trừng phạt như thế này… – Heechul lại khóc đỏ cả những dòng lệ lăn dài. – Kẻ không biết quí trọng những điều quí giá mới đáng bị trừng phạt… Kẻ đó là hyung… Vậy tại sao ??? Tại sao ông trời lại bất công thế này…??? Ai ??? Ai đã làm chuyện này với em hả Bummie …??? Hyung thề rằng hyung sẽ khiến kẻ đó phải trả giá cho việc làm bỉ ổi mà hắn đã gây cho em…

Kibum chỉ nhìn Heechul, rồi một lượt nhìn hết tất cả những thành viên đang đứng trong căn phòng, lắc đầu đáp lại. Cậu không dám nói ra cái tên đó. Cậu hiểu tâm trạng của Changmin rồi, thà chịu bị hành hạ cho đến chết cũng được, gia đình cậu phải được an toàn, và Super Junior là gia đình của cậu.

– Xin lỗi…

Đây là mở đầu cho những cái kết…

Kết thúc rồi, một Super Junior với 13 nụ cười…

Kết thúc luôn cả sự hiệu nghiệm của những vì sao đổi ngôi… Vì lời cầu nguyện của một thành viên vào một ngôi sao sáng đã không thể thành sự thật nữa…

“ Tôi ước gì em sẽ luôn được hạnh phúc khi vẫn có Super Junior bên cạnh, Kim Kibum à… ”

End Part II

 

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.