Title: Nàng Bạch Tuyết và… tám chú lùn?
Author: Channie
Parings: WonBum (main), HanChul
Rating: K? Maybe?
Status: On-going
Cagetory: Humor, AU
Disclaimer: None of them belongs to me (vẫn là câu nói muôn thuở)
A/N: Trong fic này, Kibum và Heechul là… con gái!!! Và rất tiếc Chul lại là vai phản diện 😛
Summary: 

Ngày nảy ngày nay, giữa Seoul hoa lệ vẫn tồn tại một toà lâu đài cổ kính…
Trong toà lâu đài, đức vua và hoàng hậu đang sống vô cùng vui vẻ.
Đức vua hiền hậu từ sau khi hoàng hậu sinh em bé, đã dành hết tình cảm cho con
Ai ngờ… hoàng hậu lại vì đó mà ganh ghét đố kị…
Câu chuyện của chúng ta lại được bắt đầu…

Câu chuyện của chúng ta lại được bắt đầu… trong phòng ngủ của đức vua và hoàng hậu…

– Hannie là đồ đáng ghét! Chỉ yêu có mỗi Kibum thôi không có yêu Chullie! – Hoàng hậu Kim Heechul đánh yêu đức vua Hankyung.

– Ớ? – Đức vua lớ ngớ – Ai nói ta không yêu nàng? 

– Ngày nào Hannie cũng chỉ biết gọi “Bummie này Bummie nọ”, có đoái hoài gì tới Chullie đâu mà chẳng yêu~ – Heechul bĩu môi

– Trời ơi~ Hoàng hậu xinh đẹp của ta~ Kibum là Kibum mà nàng là nàng chứ! – Hankyung mỉm cười ôm lấy hoàng hậu – Ta thề, công chúa cũng đã lớn rồi, chỉ cần lo chuyện hôn sự cho công chúa xong là chúng ta sẽ lại sống vui vẻ đến già. Ok?

– Chàng nhớ đấy nhá~ 

Mặt ngoài nói vậy, nhưng ba năm trôi qua, đứa vua vẫn chỉ cưng chiều mình con gái. Kibummie càng lớn càng xinh, dần dà được các nhân hầu trong lâu đài ưu ái gọi là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết của chúng ta da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun, nhưng lại vô cùng kiệm lời. Đi đâu nàng cũng chỉ dúi mặt vào quyển sách. Mặc dù vậy, Hankyung vẫn yêu thương con gái vô cùng, mua một đống sách về cho con nghiên cứu, trong khi đó tiền mỹ phẩm của hoàng hậu thì lại đẩy hết sang bên để hoàng hậu tự chi trả. Ba năm trôi qua cũng là lúc sự ghen tuông đố kị của hoàng hậu lớn dần. Bà quyết định làm một chuyện cực kì bỉ ổi với chính con gái mình…

– Người đâu?!

– Dạ, hoàng hậu.

– Gọi thợ săn đến đây cho ta!

– Dạ…

Người ở vừa lui là bà đã cầm lấy chiếc gương tay dát vàng rực lên, chỉnh sửa lại nhan sắc và hỏi:

– Gương này, ngươi thử nói xem, trên đời này ai đẹp được hơn ta? Mà thôi ngươi chẳng cần nói nữa, ta biết trước là ngươi sẽ trả lời là ta mà! A ha ha~ – Môi hoàng hậu hiện lên một nụ cười khả… ố – Nhưng mà gương ah, ngươi sai rồi, “Bạch Tuyết của đức vua” còn đẹp hơn ta nhiều! Ngươi đừng lo cho ta~ Ta sẽ ổn thôi~ Vì sau hôm nay, cả ta và đức vua sẽ không bao giờ phải nhìn mặt nó nữa! Muah ha ha ha ha ha… – Lại một tràng cười man rợ được cất lên khiến cho chim chóc trong vòng bán kính 100m đều phải lăn ra bất tỉnh, đồ thuỷ tinh trong phòng vỡ choang và Bạch Tuyết Kibum linh cảm chuyện chẳng lành…

Thợ săn đến, nhận lệnh của hoàng hậu và không quên gửi tặng bà một nụ hôn trên mu bàn tay:

– Thần nhất định sẽ moi ruột gan Bạch Tuyết ra để về làm lẩu cho hoàng hậu!

Chiều hôm đó, nắng nhẹ nhàng, dịu dàng gõ cửa phòng công chúa làm nàng nổi hứng đi dạo. Chộp ngay cơ hội đó, thợ săn từ đâu đi ra, ngỏ ý đưa nàng đến thư viện từ điển gần đó. Nàng yêu sách, vậy nên gật đầu ngay! Người thợ săn cứ đi, đi mãi, dẫn nàng vào sâu tận trong rừng sâu. Ngay khi chuẩn bị rút súng ra bắn chết nàng thì…

“BANG!!!” – Một tiếng đập đầy đau xót. Cả quyển bách khoa toàn thư dày hơn 1000 trang của Bạch Tuyết choảng vào đầu hắn. Hắn ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Kibum nhân cơ hội đó mà chạy trốn vào rừng. Nàng cứ chạy, rồi lại chạy, váy nàng rách dần do những lần dẫm phải và mắc vào cây gai. Cuối cùng chỉ còn đến trên đầu gối một chút, để lộ ra đôi chân dài thon thả và trắng nõn nà. Trời sập tối, mặt trời mất dạng sau các dãy núi, Bạch Tuyết cũng mệt dần, nàng gần như lả xuống. May mắn dường như đến với nàng khi một ánh đèn lé loi sáng lên trong đêm. Nàng lê lết đến đó, gõ cửa.

Gõ cửa lần một, đáp lại nàng chỉ là tiếng cãi nhau của những người trong nhà:

– Yah!!! Shindong!!! Ai cho em ăn hết KFC của hyung? Em có biết là hyung đã vất vả thế nào mới chỉ đường cho bọn họ mang đến đây không hả??!!!

Gõ cửa lần hai, đáp lại nàng vẫn chỉ là hàng loạt những âm thanh “sống động”:

“Bốp bịch choang xoảng leng keng…”

Gõ cửa lần ba, cuối cùng những con người trong nhà cũng đã nhận ra tiếng động ấy. Họ cắt cử một người ra ngoài để mở cửa…

– Oái má ơi!!! Quái vật đến nhà!!! – Người con trai ấy thét lên khi nhìn thấy nàng. Nàng không cầm quyển từ điển mà đập nữa, thay vào đó chỉ thều thào xin trợ giúp…

– Cho tôi… vào nhà… một chút xíu thôi…

– Wow~~~ – Tám con người ngồi trong nhà ồ lên khi nhìn Kibum cầm khăn lau chân. Ai ai đều chen chúc nhau ngắm đôi chân mỹ miều của nàng. Khác hẳn với bộ dạng thảm hại khi nãy, bây giờ công chúa đã xinh đẹp vô cùng, đầu tóc chỉnh tề, tuy đuôi váy có hơi rách một chút…

– Muốn chết hết rồi hả? Tôi cho mỗi người một cái đập bây giờ! – Nàng đe doạ. Ngay lập tức bao nhiêu bóng đen bên ngoài tản đi hết. Chừng nửa tiếng sau, nàng bước ra, chỉn chu, kiêu sa ngồi xuống ghế sofa giữa đám người tí tởn.

– Cho hỏi quý tánh đại danh quý cô nương đây… – Người có vẻ như là lớn nhất trong nhà lên tiếng.

– Bổn cô nương đây là công chúa của lâu đài gần đây. 

– Ồ… Hà cớ gì, công chúa lại phải lui vào chốn rừng hiểm nguy này? – Một người khác hỏi

– Ta bị quân của hoàng hậu truy đuổi. Bà ta ghen tị với sắc đẹp và sự sủng ái của đức vua dành cho ta nên đã ám sát ta!

– Ồ! – Một tiếng ồ lên ngạc nhiên, tám con người quay sang nhìn nhau đầy ngụ ý

– Ehem! – Công chúa ho hắng – Ta đang tự hỏi… liệu ta có thể tạm trú ở đây vài bữa…

– Hở??! – Mười sáu con mắt trừng lên nhìn chằm chằm vào nàng – Người muốn ở đây sao công chúa??!

– Có gì lạ lắm sao? – Nàng ngây thơ

– Nơi đây là nơi hoang vu trong rừng, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, chẳng có gì nhiều, liệu công chúa có thể sống nổi không?

– Sao lại không? – Nàng quả quyết – Chỉ cần mỗi ngày cho ta ăn ba bữa, không làm phiền ta khi ta đọc sách là ta sống được hết!

– Hở??! – Lại một lần nữa, nàng bị nhìn chăm chăm – Nàng có chắc không?

– Chắc! 

– Thức ăn sẽ không ngon như ở trong lâu đài…

– Biết!

– Ngoài ăn và đọc sách, nàng sẽ phải làm một vài thứ nữa trong nhà…

– Được!

– Sách ở đây không đa dạng được như cha nàng kiếm, không thể về nhanh được…

– Hiểu!

– Ok! Vậy cho nàng ở đây!

– Tốt quá! Thế thì tốt quá! – Nàng hớn hở vỗ tay – Cơ mà… có cái gì ăn không? Ta đói quá…

– Ơ… Ryeowook! Đi nấu mì tôm úp cho công chúa! – Một người con trai chỉ đạo

– Các người đều đã biết ta rồi, giờ cho ta biết tên các người đi! – Công chúa ngồi trệm trễ trên ghế, nhìn lướt qua những gương mặt.

– Tôi là Leeteuk! Người lớn tuổi nhất! 

– Tôi là Yesung…

– Kangin…

– Shindong…

– Sungmin…

– Donghae…

– Eunhyuk…

– Kyuhyun…

– Còn kia là Ryeowook!

– Sao mà lắm người vậy? – Kibum hoa mắt – Sao các người lại lui hết vào rừng ở thế này?

– Nói thật với công chúa, bọn này chán thành thị lắm! – Eunhyuk phẩy phẩy tay

– Thật… Thành thị cứ khói bụi mù mịt, xe cộ đi lại ào ào, nghe điếc hết cả tai! – Donghae đồng tình

– Vậy nên mới tụ tập lại xây nhà trong rừng… – Sungmin giải thích

– …vác hết đồ đạc đến đây mà sống! – Kyuhyun kết câu. – Mì tôm úp của công chúa xong rồi kìa!

– Mì tôm úp? Là cái gì? – Kibum ngơ ngác

– Ủa? Công chúa không biết mì tôm úp là cái gì sao??!

– Không biết! – Bạch Tuyết phán một câu xanh rờn làm tám con người ở đấy lăn đùng ra đất

– Sống trên đời gần 20 năm, lần đầu tiên em gặp một người không biết mì tôm úp là gì… – Shindong lồm cồm bò dậy

– Nó là cái gì? Ăn được hả? Có ngon không? – Nàng hỏi tới tấp

– Công chúa thử đi rồi tự biết! – Ryeowook dọn ra bàn một bát mì tôm nghi ngút, nháy mắt đáng yêu.

Công chúa nghi ngờ một chút, rồi cầm đũa lên ăn thử một miếng. Hai mắt nàng mở to tròn, sáng lên rực rỡ:

– CÁC NGƯỜI!!! THẾ NÀY MÀ BẢO ĐỒ ĂN KHÔNG NGON BẰNG TRONG LÂU ĐÀI SAO??? TA RA LỆNH TỪ BÂY GIỜ HÔM NÀO CŨNG PHẢI NẤU MÌ TÔM CHO TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nói rồi nàng ăn liên tục, bát mì tôm véo một cái đã sạch bách như chưa hề tồn tại. Leeteuk trố mắt lên nhìn, đến khi nhìn rõ mồn một đáy rồi mới dụi mắt tỉnh dậy:

– Công chúa này, tuy rằng bọn tôi dọn vào rừng sống nhưng vẫn phải đi làm kiếm tiền, không thể hôm nào cũng nấu mì tôm cho công chúa được…

– Để em dậy công chúa! – Ryeowook xung phong – Công chúa ah~ Dễ lắm! Sáng nào tôi cũng đun sẵn nước sôi rồi, để trong cái phích kia kìa! Công chúa chỉ cần mở tủ lấy mì ra bỏ vào bát, rót nước vào rồi đậy lại, chờ năm phút là xong!

– Hở? Có thế thôi á? – Nàng ngạc nhiên – Ok ok! Ta làm ta làm! Bây giờ thì… – Nàng ngáp dài, vươn vai rồi nhìn mọi người – Ta buồn ngủ quá, ngủ ở đâu bây giờ?

– Hay là vầy… – Kangin vuốt cằm – Công chúa là phận nữ nhi, đương nhiên không thể ngủ cùng chúng tôi. Eunhyuk! Donghae! Hai đứa mang đệm gối sang phòng bọn hyung để công chúa ngủ trong ấy!

– Được nhường phòng cho công chúa là vinh dự của thần… – Donghae cúi đầu kính cẩn, bị Eunhyuk đập cho một phát vào lưng:

– Điên hả? Đi vào mà dọn đồ đi chứ còn vinh với chả dự gì?!

Đêm đầu tiên trôi qua như vậy… Tháng đầu tiên cũng trôi qua như vậy… Ngày ngày công chúa đều thức dậy vào sáng sớm, ăn mì tôm úp và nghiên cứu những cuốn sách của các “chú lùn” mang về. Trưa đến, các “chú lùn” về nhà, cùng công chúa xắn tay áo lên nấu cơm. Buổi chiều, nàng cùng phụ giúp Ryeowook và Sungmin dọn dẹp nhà cửa. Để rồi buổi tối cả nhà cùng tụ tập lại nói chuyện, tán gẫu với nhau về một ngày của mình…

Lại nói về phần người thợ săn, sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra Bạch Tuyết đã bỏ trốn thì vừa căm hận vừa lo lắng. Hắn bèn bắn ngay con hoẵng chạy tới, moi ruột gan nó ra bỏ vào túi nilon mang về cho hoàng hậu. Tối hôm ấy, đức vua và hoàng hậu rủ nhau ra ngoài ăn lẩu, nhân lúc đức vua còn đang say, hoàng hậu đã thả ruột gan “Bạch Tuyết” vào và ăn ngon lành. Bà đinh ninh mình đã ăn ruột gan Bạch Tuyết nên không còn lo lắng gì nhiều nữa…

Một ngày nọ, hoàng hậu đi shopping cùng thuộc hạ của mình, ghé vào một cửa hàng thời trang thì thấy hai người nọ đang nói chuyện:

– Đợt này có mấy bộ quần áo đẹp lắm, bán chưa chắc đã hết, mình mang về cho Kibum đi!

Hoàng hậu nghe như sét đánh ngang tai, cử người theo dõi hai người kia thì thấy Bạch Tuyết đang sống hạnh phúc trong rừng sâu. Bà tức lắm! Bèn vào mật thất trong lâu đài, chế biến ra một loại độc dược rồi bơm vào nửa quả táo đỏ bóng bẩy, cho vào giỏ thẳng tiến đến nhà Kibum.

Một ngày đẹp trời giống như mọi ngày đẹp trời khác, công chúa đang ngồi đọc sách chờ mì tôm úp chín thì có tiếng gõ cửa. Ngỡ tưởng là Leeteuk già đãng trí quên gì nên nàng mở cửa. Một mụ già già lắc già lơ đứng ở cửa, trợn mắt nhìn nàng mời gọi:

– Nàng công chúa xinh đẹp, con ăn táo nhé? Táo ngon táo ngọt, ăn đi cho da dẻ hồng hào, bội phần xinh đẹp hơn…

– Nếu táo ăn vào như vậy thật, thì bà đi mà ăn! Người đâu mà xấu hoắc! – Công chúa kiêu ngạo hất mặt đóng sập cửa vào. Hoàng hậu chớp chớp mắt ngạc nhiên, rồi thở mạnh nuốt cục tức vào trong bụng, gõ cửa lại lần nữa.

– Ô hay, vẫn là bà ah? Đã bảo táo thì bà ăn đi mà cứ lởn vởn trước cửa nhà người ta làm gì nhỉ?! – Nàng bực tức hét lên

– Này con gái ngoan, hay để ta ăn một nửa rồi con ăn một nửa nhé? Ta chỉ lo cho sắc đẹp của con thôi, tức giận nhiều rồi sẽ có nếp nhăn đấy!

Nghe bà lão nói vậy, công chúa không khỏi lo lắng mà đưa tay lên mặt kiểm tra thử. Tuy rằng không có nếp nhăn nhưng nàng vẫn làm bộ làm tịch rồi nói:

– Thôi được rồi, bà ăn nửa kia đi để lại cho tôi cái nửa đỏ này này!

Đúng như kế hoạch, hoàng hậu cắn một nửa rồi đưa cho công chúa. Ngay khi nàng vừa cắn một miếng, còn chưa kịp nuốt thì đã ngã xuống sàn, quả táo lăn xuống gầm bàn, biến mất không vết tích. Hoàng hậu gầm (???) lên vui sướng, nhảy chân sáo về lâu đài, lòng không lo âu muộn phiền.

Tám “chú lùn” của chúng ta về nhà, tay cầm bộ váy xì tin định tặng công chúa thì nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy, lòng đau như cắt, quỵ gối xuống khóc ròng ba ngày ba đêm. Đến ngày thư tư, khi mà tưởng chừng mọi người đều đã cạn nước mắt thì Leeteuk mới bế xốc công chúa lên, chẳng may miếng táo rơi ra ngoài, công chúa lại sống lại. Mọi người vui mừng khôn siết, mở tiệc ăn mừng. Hoàng hậu Kim từ xa nghe tiếng nhạc, đoán được công chúa đã sống dậy, bèn nói nhỏ với đức vua:

– Hannie này, hôm nay Chullie gặp một người giống Bummie lắm… Liệu có phải Bummie còn sống không?

– Hử? Bummie còn sống?! – Mắt đức vua banh to ra, lắc mạnh vai hoàng hậu – Đâu? Nàng nhìn thấy ở đâu??!

Ngay sáng hôm sau, đức vua đích thân tìm đến ngôi nhà của công chúa đang sống. Tìm lại được con gái, hai cha con ôm nhau vui mừng. Đức vua mời các hoàng tử công chúa từ các lâu đài láng giềng đến ăn mừng, đồng thời mời cả những người bạn của công chúa cùng đến dùng yến tiệc. Hoàng hậu biết trước việc này, nên đã bí mật bỏ độc vào nồi súp yêu thích của công chúa…

Yến tiệc được tổ chức, công chúa ngồi bên trái đức vua còn hoàng hậu ngồi bên phải. Nồi súp được đặt ở giữa cả ba người. Công chúa lịch sự:

– Thưa vua cha, nhân đây đã trở lại, con kính mời vua cha thưởng thức món súp này để khai vị…

– Không được! – Hoàng hậu vội vã ngăn lại – Ehem! Món súp này rất béo, mà ta thì không muốn đức vua béo lên… Đức vua, mời người thử món salad này, sẽ ngon hơn rất nhiều!

– Vậy thưa mẫu hậu, người hãy nếm thử món súp này? – Công chúa như đánh hơi được điều gì đó không ổn – Trông người có vẻ ốm hơn trước lúc con đi…

– Phải đó Chullie ah! Nàng nhìn gầy hơn nhiều đó! Hãy ăn món súp đi! – Hankyung điện hạ không hề biết mình đang vô tình đẩy hoàng hậu của mình vào chỗ chết.

– Ta… Ta không có muốn ăn! – Bà chối bay chối biến

– Thưa hoàng hậu… món này là đích thân người ra lệnh làm mừng công chúa về, vậy người hãy cùng chung vui với công chúa, chỉ một bát thôi… – Ngay cả người hầu cũng hại hoàng hậu?! Trời thật là…

– Thôi thôi! Đừng đừng! Ta chỉ là muốn làm công chúa vui, chứ bản thân cũng không thích món súp này lắm… Nào nào mọi người! Ăn đi chứ! Súp đây, salad đây,… Ăn đi! Ăn đi! – Hồ hồ, chiêu đánh lạc hướng cũ rích. Nhưng cũng có hiệu quả. Mọi khách khứa đều bỏ qua chuyện phi lí vừa rồi và chú tâm vào bữa ăn của mình. Trong số các hoàng tử công chúa, không thể không kể đến hoàng tử Choi Siwon của lâu đài phía Đông. Chàng là một người vô cùng điển trai, lịch thiệp, hoàn hảo từ đầu đến chân từ chân lên đầu, nếu có gì hơi thiếu sót cũng chỉ là cái tính hơi bị sùng đạo một chút. Chàng đã yêu công chúa Bạch Tuyết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vốn không phải con người ngu dốt, chàng cũng đã ngửi thấy mùi kì lạ trong từng cử chỉ của hoàng hậu. Bảo vệ tình yêu của mình đến cùng, chàng ăn, nhưng không quên theo dõi nhất cử nhất động của bà…

Đôi mắt hoàng hậu dán vào bàn tay đang múc súp của Bạch Tuyết. Súp tràn cả ra ngoài vì nàng chẳng để ý đến súp mà chỉ để ý đến bà. Điện xèn xẹt bắn lên giữa hai người làm đức vua cũng phải toát mồ hôi. Công chúa “hứ” một cái, đưa một thìa súp cận môi khiến đôi mắt hoàng hậu đang tối mù đột nhiên sáng loáng…

– B… B… – Kibum lắp bắp. Độc tố ngấm dần trong cơ thể nàng. Chẳng mấy chốc, nàng ngã quỵ. Hoàng hậu rú (??!) lên đầy vui sướng, đứng hẳn lên bàn tiệc trong con mắt ngạc nhiên và đáng sợ của mọi người:

– Hankyung! Người nhìn rõ chưa? Kibum đã chết rồi! Bạch Tuyết của người đã chết thật rồi! Bây giờ trong trái tim người sẽ chỉ còn một mình ta mà thôi! Muah ha ha ha ha!!!

– Hoàng hậu?! Sao nàng có thể…? – Đến cả đức vua cũng phải ngỡ ngàng vì hành động của bà. Ông chỉ tay vào bà – Người đâu?! Giam bà ta vào ngục!

– Chàng nỡ? – Mắt bà trợn tròn, miệng nở nụ cười mỉa mai – Đừng quên ta là hoàng hậu của lâu đài này, cũng là người đã sống với chàng cả chục năm qua, là mẫu nhi thiên hạ, sinh cho chàng cô công chúa này. Mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này nếu chàng không yêu chiều nó quá mức! Chàng hiểu KHÔNG??! – Bà hét lên khi bị quân lính bắt đi. Trái tim ông quặn thắt. Ông đã mất cả hai người mà ông yêu nhất trên trần đời…

– Thưa đức vua… – Chàng hoàng tử Choi Siwon lên tiếng – Tuy rằng thần thấu hiểu nỗi ưu sầu của người vào lúc này, nhưng có lẽ đây cũng là một cú sốc lớn không chỉ cho người mà còn cho toàn thể khách khứa đến đây hôm nay…

– Ta hiểu! – Ông phẩy tay, quay đi – Tiệc tàn rồi. Hôm nay mọi người hãy ở lại một đêm…

Đêm hôm đó là một đêm không trăng, mây mù che kín cả bầu trời, phủ lên cho lâu đài một không khí âm u, càng làm nỗi lòng trong tim đức vua Hankyung thêm nặng nhọc…

Trong một căn gác nhỏ, thi thể của công chúa Bạch Tuyết Kim Kibum được chuyển vào. Trong căn gác có một chiếc quan tài dát vàng, mặt kính pha lên thay cho nắp gỗ, sáng long lanh đẹp vô cùng. Người nằm trong chiếc quan tài cũng đẹp không kém với khuôn mặt thon gọn, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi đen dày rủ xuống. Mái tóc như tơ mềm màu đen óng. Làn da trắng mịn màng làm ngây lòng người. Hoàng tử Siwon buồn bã bước vào. Mối tình đầu của chàng chỉ trong một đêm đã ra đi mãi mãi. Mở chiếc nắp pha lê ra, chàng áp bàn tay ấm áp của mình lên khuôn mặt nàng. Không kiềm được, mà hôn nhẹ lên gò má một cái. Rồi từ gò má, chàng cứ dịch dần, dịch dần, cho tới khi môi chàng chạm đôi môi đỏ màu cherry của nàng. Đôi môi của người chết mà sao ngọt tới vậy?

Nàng đâu đã chết đâu! Chất độc của hoàng hậu chỉ có tác dụng làm nàng bất tỉnh cho tới khi có người hôn nàng. Đôi mắt của nàng bật mở, vốn đã to tròn nay còn tròn to hơn. Nàng vội vã bật dậy, đẩy hoàng tử ra và nhìn quanh:

– Cái gì thế này?! Sao tôi lại ở đây?! Anh là ai?! Tôi… đang ngồi trong quan tài sao??!!!

– Nàng… Ta tưởng nàng đã chết rồi chứ??! – Hoàng tử Siwon cũng ngạc nhiên không kém. Người chỉ vài giây trước vẫn còn trên chốn thiên bồng, nay đã đáp xuống hạ giới bằng mông “nhẹ nhàng êm thấm”. Hơn nữa, lại đúng lúc chàng đang… kiss nàng…!!!

– Hoàng tử Choi! Có chuyện gì sao? – Một tên thị vệ chạy vào, lập tức mắt cũng biến thành hai con chữ (ntn nè: ..) – C… C… CÔNG CHÚA??! NGƯỜI VẪN CÒN SỐNG SAO???!!!

– Các người nói gì vậy? Tôi chết lúc nào? Lẽ nào… thứ độc trong bát súp lại là độc chết người??! Vậy làm sao mà tôi sống được?!

– Công chúa sống lại rồi!!! Công chúa sống lại rồi!!! – Chẳng thèm trả lời những câu hỏi của Kibum, tên thị vệ kia đã vội vã đi loan tin cho cả lâu đài. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người từ già tới trẻ, từ nô tì đến cả đức vua, đều đã tập trung trong căn gác bé tí xíu.

– Con gái ta… – Mắt đức vua rưng rưng – Con đã sống lại rồi sao?

– Dạ, thưa vua cha. Tất cả là nhờ có hoàng tử đây… – Nàng đứng lên nhún nhẹ, quay sang cảm ơn Siwon bằng ánh mắt “Tôi còn chưa xử việc anh dám hôn tôi đâu đấy”

– Vậy sao, hoàng tử Choi?! – Hankyung sốt sắng – Vậy để cảm ơn hoàng tử, ta xin mời chàng về nước cùng con gái ta, phong cho chàng chức phò mã công chúa!

– DẠ??! – Hai tiếng nói cất lên cùng một lúc, công chúa và hoàng tử đồng thanh, trố mắt nhìn đức vua – Phụ hoàng gả con đi??! / Đức vua gả con gái cho thần??!

– Ủa? Không được sao?

– Được chứ ạ!!! Được lắm ấy chứ ạ!!! – Hoàng tử mừng hơn bắt được vàng (mà thực tế thì trong lâu đài chàng còn nhiều vàng hơn thế)

Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Mấy ngày đầu, công chúa cự tuyệt hoàn toàn hoàng tử, hễ hoàng tử đến gần là phải cách xa 10m. Nhưng càng về sau, chuyện tình giữa hai người lại càng nảy nở. Chẳng mấy chốc mà một năm trôi qua. Đúng ngày 1/1 của năm mới, một cô công chúa nữa lại ra đời. Công chúa cũng có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen như gỗ mun, giống mẹ vô cùng…

– Nàng sẽ đặt tên con là gì?

– Sungmin nhé?

– Bẩm đức vua, hoàng hậu, lâu đài bên cạnh cử thái tử Jo Kyuhyun và sứ giả Park Jungsoo sang bàn chuyện hứa hôn của hai nhà ạ!

Well, các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!

The End
Thank for reading ! Have fun ! :>
Link: pechan_dbsk/truongton.net

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.