Chap 4:

-Mau lên, không có thời gian để lần chần đâu_Bum khẽ gắt gỏng

-Sao tự dưng lại bắt cha mẹ chuyển đi thế?_Bà Lee gom vội đồ đạc vào vali rồi quay sang con trai thắc mắc

-Lí do sau này con sẽ nói, giờ mẹ làm ơn nhanh nhanh hộ con đi_Bum bắt đầu mất kiên nhẫn khi đang lúc cấp bách này mà mẹ cậu cứ liên mồm hỏi những câu thừa thãi. Đáng lẽ họ đã chuyển đi từ lúc nãy nhưng biết sao đươc, tiền là sinh mạng của ông Lee mà, phải mang được hết của cải trong nhà theo ông mới chịu rời đi

-Nhưng nhà cửa ở quê bán hết rồi, giờ biết đi đâu?

-Cha mẹ đừng có về quê, tạm thời đến Busan ở nhờ nhà bác đi_Bum vừa xếp mấy thứ đáng giá vào túi vừa quay sang nói

-Còn đám gia nhân tính sao?

-Mẹ cho giải tán hết đi, nếu qua được giai đoạn này thì kêu họ về làm lại

-Thế con và Donghae không đi cùng chúng ta sao?

-Không ạ. 2h chiều nay con và anh sẽ bắt chuyến bay sang Mỹ, bọn con sẽ tới ở nhà dì Kim, nếu cha mẹ muốn liên lạc với bọn con thì cứ gọi vào di động hoặc số nhà dì cũng được

-Thật ra 2 đứa đã gây ra chuyện gì thế? Sao giống đi lánh nạn quá vậy?_Bà Lee căng thẳng ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lên day day 2 bên thái dương

-Đúng là đi lánh nạn đó nên xin mẹ đừng thắc mắc thêm nữa_Cậu khẽ buông 1 tiếng thở dài. Lần này cậu và Donghae đã gây ra chuyện động trời rồi, xem chừng có thể dẫn tới hoạ sát thân chứ chẳng chơi. Bum hận tại sao trước khi hành sự không chịu tìm hiểu cho kĩ để đến vừa xong mới được người ta nói cho biết kẻ mà cậu dây vào không ai khác chính là ông trùm khét tiếng bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc
.

Nhìn cha mình cẩn thận bọc từng cái bình cổ rồi khệ nệ chuyển ra xe mà Hae tâm can não nề, liệu sau hôm nay cậu còn có cơ hội nhìn thấy ông không. Và nếu thoát được thì nhờ phước của thằng con trai đã 24 tuổi mà vẫn chỉ biết gây hoạ khắp nơi là cậu thì hai ông bà còn phải chuyển đi chuyển về bao nhiêu lần nữa và phải chui lủi tận những đâu.

Khốn nạn!

Donghae, 1 thằng luôn tự cao tự đại rằng mình cái gì cũng hơn người chỉ khi cận kề cái chết mới nhận ra suốt 24 năm sống trên đời, chưa 1 lần cậu khiến ông bà Lee vì cậu mà có thể ngẩng cao đầu với thiên hạ. Cậu cả nhà họ Lee- Lee Donghae cấp 1 lưu ban 2 lần, cấp 2 phải chuyển trường vì tội đánh nhau, cấp 3 học đến giữa năm lớp 12 thì bỏ học, suốt ngày lêu lổng với đám bạn xấu. Quả là thành tích vượt trội đúng không?

Rốt cuộc, vẫn là con dại cái mang, ngoài bản thân ra chỉ có cha mẹ và Kibum là thương cậu thật lòng.

Mẹ kiếp, cái đám mà Hae luôn coi là tri kỉ, trước kia, chỉ cần ới 1 tiếng là không đầy 15 phút sau cả đám đã đến điểm danh đầy đủ, xếp hàng thẳng tắp chờ lệnh đại ca vậy mà ngay khi biết cậu gặp rắc rối liền rủ nhau im bặt, chổng mông vào thế sự như sợ liên luỵ đến mình vậy. Đúng là thói đời khó lường, có phúc cùng hưởng, có hoạ chạy mất

-Cha à, mấy việc này cứ để đám gia nhân làm được rồi. Cẩn thận cái cột sống đó_Hae lo lắng nhìn ông Lee

-Không sao, để bọn nó làm cha không yên tâm, mấy thứ này đắt lắm, chẳng may mà vỡ thì tiếc đứt ruột

-Vậy con giúp cha 1 tay _cậu quay sang ông mỉm cười_Cha sao thế?_thấy cha mình chẳng nói chẳng rằng lại cứ đứng nhìn cậu chằm chằm, không nhịn được, cậu đưa tay huơ huơ trước mặt ông

-À, không có gì, cảm ơn con

-Sao cha khách sáo vậy chứ_nói đoạn Hae đỡ lấy cái bình trên tay ông Lee rồi nhanh nhẹn chuyển ra xe

Lão nhân dõi theo dáng cậu và mỉm cười hiền từ, đã bao lâu rồi cha con ông không cùng nhau làm 1 việc như thế này, đã bao lâu rồi ông không còn được nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của
Haenie bé bỏng, có lẽ là từ cái lần nó đấm gẫy răng 1 đứa trong lớp với lý do : Tại nó nói con là thằng vô dụng và hay mè nheo như con gái. Haenie của ông từ ngày hôm đấy đã biến thành con người khác, tới mức ngay cả ông cũng không nhận ra. Nó bắt đầu nói chuyện kiểu bất cần, thường xuyên trốn học, tập hút thuốc và suốt ngày lêu lổng với đám vô lại trong xóm. Đôi khi ông thấy Haenie thật ngốc, cứ cố chứng tỏ mình không yếu đuối bằng những cách vụng về nhất mà cái đầu đơn giản của nó có thể nghĩ ra
.

Nam nhân nhếch mép trước bộ dạng lấm lét của 2 kẻ tội đồ đang rồng rắn kéo nhau bỏ trốn phía
cuối đường. Hắn khẽ khoát tay ra hiệu, lập tức đám thuộc hạ y lệnh khẩn trương mở cửa xe, bước xuống

-Nhanh lên anh_Bum giục giã_Để em xách vali cho, anh gọi taxi đi

-Uh, chờ chút_Hae rút điện thoại ra bấm số_ Làm ơn cho gấp 1 xe đến đường…
Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị ai đó chụp khăn vào miệng từ đằng sau rồi bỗng cả người nhẹ tênh, trước khi ngất đi Hae chỉ lờ mờ thấy em trai bị ném 1 cách thô bạo vào trong xe.
.

Hae cảm giác đầu mình đau kinh khủng và toàn thân rã rời. Cậu nheo mắt lại rồi từ từ mở ra, như phản xạ có điều kiện, co người bàng hoàng khi thấy mình tay chân bị trói chặt, đang nằm lăn lóc ở 1 nơi nào đó, có lẽ đây là 1 nhà kho vì xung quanh có những kiện hàng lớn cùng vài ba chiếc xe dùng để chuyên trở hàng hoá đặt sát nhau ở góc bên kia.

Hae sợ hãi đưa mắt nhìn 4 phía và chợt thấy Bum đang nằm bất tỉnh gần đấy, cậu cố hết sức lết đến bên cạnh em trai

-Kibum à, mau dậy đi_Hae ghé sát người, dùng bả vai đập đập vào người Bum

-Ư…ư…chúng ta đang ở đâu thế này?_Bum lười biếng mở mắt

-Anh cũng không biết. Tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi

‘Rầm’_Cánh cửa nhà kho đột ngột bị mở ra

Hae và Bum chớp chớp mắt liên hồi để thích nghi với ánh sáng. Liền sau đó trước mặt họ là 1 đám áo đen, tên nào tên nấy mặt mũi như đao phủ, dáng người to cao tựa cột đình, đứng dàn hàng ngang sang 2 bên lấy lối cho đại ca chúng bước vào. Hae hé mắt nhìn nam nhân đang tiến vào mà thầm thở dài, lần này xem chừng số cậu đã tận rồi

Hyukjae bày ra bộ dáng đắc ý, vừa đi vừa huýt sáo, hướng hai kẻ đang vật vã dưới đất kia nhếch mép khinh khỉnh. Hắn khoanh tay trước ngực, băn khoăn không biết nên xử lý thế nào mới khiến bản thân thấy hả hê nhất.

-Đánh thằng ôn kia cho ta_hắn bất ngờ lên tiếng, chỉ tay về phía Kibum

-Vâng thưa đại ca_mấy tên đàn em tiến đến túm tóc Kibum lôi xềnh xệch ra giữa phòng

-Thả tao ra_Bum ra sức vùng vằng nhưng vô ích, chúng quá khoẻ

-Chúng mày định làm gì? Mau thả nó ra_Hae nhăn mặt hét lên liền bị 1 tên đứng gần đó đạp mạnh vào bụng. Cậu cong người quằn quại nhưng mắt 1 phút cũng không rời khỏi em trai.

Kibum như quả bóng bị người ta để dưới chân chà đạp, mỗi cú đá vào người đều chí tử cứ như muốn bằng cách này hành hạ cậu đến chết vậy. Bum đau đớn nhăn mặt, nghiêng người tránh né nhưng nào được, chúng vây quanh cậu những chục tên hơn nữa xuống tay không chút lưu tình.
Hae mỗi lần định lên tiếng đều bị tên kia đạp mạnh vào người tới mức toàn thân thâm tím, bất lực nhìn em trai bị hành hạ mà nước mắt ướt đẫm khuôn mặt

Hyukjae ngồi trên cao, bộ dáng thật giống diêm vương đang hoan hỉ quan sát lũ đầu trâu mặt ngựa hành hình tù nhân. Đó chính là hậu quả của việc dám cả gan vuốt dâu hùm. “Là các ngươi có não như không, tự mình chuốc lấy, hoàn toàn không can dự tới ta”

Cứ thế Bum bị đánh đến bất tỉnh nhân sự

-Tôi xin các người. Làm ơn đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy_Hae hai mắt thất thần lần cuối mở lời cầu xin bọn chúng

-Chẳng phải càng hay sao, bọn ta chính là muốn lấy mạng hai ngươi_Bọn đàn em ôm bụng cười ha hả

-Im hết cho ta_Hyukjae lạnh lùng ra lệnh, lũ kia lập tức 1 chút cũng không dám ngo ngoe, ngộ nhỡ đại ca phật ý coi chừng lát nữa kẻ bị hành hình tiếp theo là chúng cũng nên
Hắn từng bước tiến tới chỗ Donghae, ngồi xổm trước mặt cậu, nâng cằm cậu lên :

-Lee thiếu gia, cậu có nghĩ chúng ta nên có 1 giao dịch không?_Cái nhếch mép của hắn phút chốc khiến Hae rùng mình nhưng rất nhanh cậu nuốt khan 1 cái, nhìn thẳng vào mắt hắn rõ ràng và quả quyết:

-Xin anh thả em tôi ra, tội vạ để mình tôi gánh chịu. Muốn chém muốn giết tuỳ các người định đoạt

-Khá khen cho tình cảm anh em sâu đậm của 2 người_Hyukjae vỗ tay ý là khen ngợi nhưng nét mặt vẫn muôn phần đểu cáng và ướm mùi mỉa mai_Được, ta sẽ thuận theo ý ngươi. Đem thằng kia ra ngoài cho ta_hắn hướng bọn đàn em ra lệnh

-Vâng, đại ca

-Khoan đã_Hae vội chồm dậy, ngăn họ lại

-Lee thiếu gia, cậu còn điều gì căn dặn?_hắn tiếp tục mỉa mai

-Tôi cần các người đảm bảo em tôi được an toàn

-Mẹ kiếp, nghĩ mình là ai mà dám ra điều kiện hả?_ 1 trong những tên tay sai thiếu điều quát ầm lên

-Im mồm, ta cho ngươi lên tiếng sao_Hyukjae trừng hắn

-Xin lỗi đại ca, là em ngu ngốc, xin đại ca bỏ qua cho_tên đàn em run bắn cả người, lấy tay tự vả vào miệng rồi sợ hãi hướng hắn tạ tội

-Được thôi, cậu muốn chúng tôi làm thế nào?_Hắn nửa điểm cũng không thèm để mắt tới kẻ kia quay sang Hae nói

-Đưa em tôi đến bệnh viện chữa trị rồi quay phim lại cho tôi xem_Hae thở hắt ra 1 cái. Thật tâm cậu không dám mong hắn để ý tới yêu cầu có vẻ bất khả thi này nhưng vì sự an nguy của Kibum dù là 0,1 % cậu vẫn phải thử.

-Không thành vấn đề. Mấy người lấy xe chở cậu ta tới bệnh viện đi_sau câu nói của hắn, Hae và đám đàn em nhất loạt đều cùng nhau há mồm, có cho tiền cũng không tin nổi hắn lại đột nhiên dễ dãi vậy

Hyukjae thật tâm chỉ muốn hành hạ mình Donghae nhưng hắn lại muốn cậu can tâm tình nguyện cho nên mới vờ thả Kibum đi, định bụng giết Donghae xong tính sổ với người kia cũng chưa muộn
.

-Đại ca, bọn em đã đưa cậu ta vào bệnh viện rồi, hiện đang nằm điều trị trong kia_tên đàn em kính cẩn trình bày với hắn qua điện thoại

-Tốt lắm, mau quay hình cho Lee thiếu gia xem đi

Liền sau đó hắn đưa chiếc Iphone tới trước mặt Donghae , chiếc di động có chế độ 3G truyền trực tiếp hình ảnh từ đầu dây bên kia về cho cậu xem. Hae thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kibum an toàn nghỉ ngơi trên giường bệnh, bên cạnh còn có bác sĩ và y tá nữa.

-Giờ thì hài lòng rồi chứ?

-Rất hài lòng. Đừng chần chừ nữa, mau giết tôi đi_Hae hai mắt nhắm nghiền, có thể đổi lấy mạng của Kibum đời này xem ra không còn gì phải hối tiếc chỉ hận nỗi chẳng thể nhìn mặt cha mẹ lần cuối. Cậu thầm hình dung cảnh 2 bậc thân sinh khi thấy xác mình sẽ phản ứng ra sao, sẽ gào khóc kêu than hay đau khổ mà ngất đi. Nghĩ đến đây mà Hae nước mắt tràn mi. “Cha mẹ, con xin lỗi, là con bất hiếu rồi”

-Như thế thì dễ dàng cho ngươi quá_Hyukjae đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Donghae, điệu bộ xem chừng không còn cợt nhả như lúc nãy

-Vậy cứ tuỳ ý hành hạ

-Hừ, là ngươi nói đấy nhá. Mang roi da tới đây cho ta_hắn khoát tay ra hiệu cho bọn đàn em, không cần đợi đến giây thứ 13, chiếc roi da dài 2m đã nằm gọn trong tay hắn

Hắn cầm roi tiến về phía Donghae, vung nó lên cứ thế quật liên hồi vào cơ thể vô lực kia. Cách tra tấn của hắn dã man không khác gì thời trung cổ. Hae oằn mình chịu đựng những nhát quất đến rách da, rách thịt của chiếc roi quái ác kia. Cả người chẳng mấy chốc bê bết máu, quần áo cũng bị quần tới mức tả tơi hết cả.

Lúc hắn dừng lại, Hae tưởng mình có thể chút hơi thở cuối cùng ngay được nhưng….

-Các ngươi, ai thấy hắn đẹp thì giơ tay lên_Hyukjae bỗng nhiên chỉ vào Donghae rồi hỏi 1 câu rất không liên quan nhưng bất luận là gì, bọn đàn em là nửa điểm cũng không dám lọc lừa. Gần như cả đám đều giơ hết tay lên

-Rất tốt. Những kẻ nào thấy hắn đẹp thì ở lại, người đẹp này coi như giao cho các ngươi xử lý, số còn lại theo ta về_hắn hướng bọn kia mỉm cười gian tà, bọn đàn em cũng không đến nỗi đần độn, tiếp nhận ngay tâm ý của đại ca. Mấy kẻ khi nãy không dơ tay chép miệng ra chiều tiếc rẻ lắm, chẳng mấy khi được dùng hàng thượng hạng như vậy lại vô tình bỏ lỡ mất rồi.

-Đại ca cứ tin tưởng vào bọn em_Mấy kẻ kia chẳng thèm che đậy tâm địa, nhất loạt nhìn Donghae với ánh mắt cầm thú, liếm mép đầy ham muốn

-Chơi vui vẻ. Chúng ta về
.

-Các… người… định làm gì?_ dây trói của cậu đã được chúng tháo hết nhưng cơ thể bị trọng thương, 1 chút sức lực cũng không có nên cơ bản là chẳng thể chạy trốn, cứ như vậy hai tay ôm lấy ngực lết dần ra xa.

-Bảo bối à, mau tới đây, nếu ngoan ngoãn chúng ta hứa sẽ nhẹ nhàng mà_Bọn chúng nở nụ cười tà dâm, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống

Bất ngờ 1 tên lao đến, ôm ghì lấy người cậu, bàn tay thoải mái chu du khắp cơ thể. Hae ra sức vùng vằng, cậu nhoài người cắn mạnh vào cánh tay đầy lông lá của gã

-Mẹ kiếp, dám cắn ông à?Cho mày chết này_gã tức giận vung tay tát bốp vào mặt cậu, Hae choáng váng ngã về phía sau, máu trong miệng cũng theo đó phun ra_Thằng ranh, rượu mừng không uống lại uống rượu phạt à_gã đá liên tiếp vào người Donghae

-Thôi đi, thằng điên, đánh chết nó rồi lấy ai hầu hạ chúng ta đêm nay_1 tên nhảy vào can gã

-Suýt quên, vậy còn chờ gì nữa mà không mau nhào vô_gã hoan hỉ xoa hai tay vào nhau
.

Lee Hyukjae ngồi trong xe, lơ đãng đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Sao nhỉ, đáng lý hắn phải thấy thực phấn khởi khi dày vò được người kia nhưng kì lạ, tâm chợt có điểm áy náy. Hắn lắc mạnh đầu để gạt đi suy nghĩ được xem là dị thường và yếu đuối kia khỏi tâm chí. Hyukjae với tay lấy áo khoác ở bên cạnh để mặc vào chợt chiếc ví trong túi rớt xuống sàn, làm lộ ra 1 tấm hình đã được nhét sâu nơi đáy ví. Hắn cúi xuống nhặt chiếc ví cùng bức hình kia lên, nhìn trân trân vào đó 1 lát rồi chợt 2 con ngươi đảo liên hồi, lông mày nhíu lại, chân tay khẽ run rẩy, mồ hôi túa ra. Hắn thở dốc, ngẩng đầu hướng tên tài xế chỉ thị:

-Mau quay lại cho ta

-Dạ?

-Ta bảo ngươi lái xe quay lại nhà kho cho ta, nghe rõ chưa_hắn tức giận quát ầm lên

-Vâng…vâng…..thưa đại ca
.

Hae gần như không còn cảm nhận được điều gì nữa, chỉ nghe văng vẳng bên tai là tiếng hú hét cùng điệu cười man rợ của những kẻ vô nhân tính. Liền sau đó cậu thấy quần áo trên người từng thứ 1 bị xé rách mà không cách nào chống trả. Cậu nghĩ số mình quá khốn nạn, đến khi chết cũng phải chịu 1 cái chết nhục nhã nhường này

Hae kiệt sức ngất đi, cơ thể đành để cho người ta tuỳ ý dày vò. Nhìn thấy thân thể tuy đầy thương tích nhưng đường nét phải thú nhận là vô cùng tuyệt mỹ của cậu, đám người kia nhất loạt cảm giác hạ thân trướng đau. Chúng lao vào cậu thả sức vuốt ve. Tên khi nãy đánh cậu không nhịn được mà vội vàng kéo tụt 2 lớp quần tới tận đầu gối, phấn khích tách 2 chân cậu ra mà ngồi vào giữa nhưng……

-Tránh ra hết cho ta_Hyukjae đá cửa xông vào

Tất cả trừ tên đang ngồi đối Donghae dạt sang 2 bên. Cóc cần biết là trái lệnh thì hậu quả ra sao, chỉ biết hiện tại gã cần được cái hang ấm nóng kia thoả mãn. Gã thở hắt 1 cái, định bụng sẽ mang côn thịt của mình 1 lực đâm vào hậu huyệt xinh đẹp kia thật mạnh bạo không ngờ….
‘Bùm’_1 viên đạn xuyên qua trán gã, trước khi gã đổ gục xuống người Donghae, Hyukjae đã nhanh nhẹn đem cậu ôm vào lòng. Cả đám tay sai nhìn cái xác hai mắt trợn ngược, đầu be bét máu dưới đất mà không khỏi liếc nhau kinh hãi

Hyukjae điềm nhiên dắt súng vào hông, cởi áo khoác ra choàng quanh người cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu ra xe. Dọc đường đi, chưa 1 lần hắn để cậu ngồi sang bên, cứ thế ôm chặt vào lòng như sợ chỉ cần lỏng tay 1 cái cậu sẽ tan biến mất vậy. Hành động này đến hắn cũng thấy ngạc nhiên nhưng đó là lúc về tới khách sạn còn ở trên xe hắn chỉ biết giữ cho chặt người kia, những thứ khác tuyệt nhiên không chút lưu tâm
.

Đây là lần thứ 2 trong ngày Donghae tỉnh lại nhưng trái ngược với khi trước cậu thấy mình đang khoả thân nằm sấp trên giường, trong 1 căn phòng sáng sủa còn có hương thảo mộc rất dễ chịu nữa. Bỗng cậu thấy lưng mình vài chỗ bỏng rát, cứ như có ai đang đem dao cứa vào ấy. Hae cố quay đầu lại và trước mặt cậu là hình ảnh Hyukjae đang lấy bông chậm chậm lên lưng cậu, bộ dáng ôn nhu khác hẳn với hình ảnh ác quỷ khi nãy

-Tỉnh rồi à?_Hắn hỏi cậu, mắt không rời khỏi điểm đang nhìn

-Ngươi định làm gì?_cậu giãy giụa và lập tức hối hận vì khắp cơ thể truyền đến 1 cơn đau buốt tận xương tuỷ, có lẽ do cậu cử động mà vô tình chạm vào miệng những vết thương kia

-Yên nào, vết thương có thể nứt toác ra đấy_hắn khẽ giữ lấy eo cậu

-Ngươi lại đang bày trò gì?Tính bôi thuốc độc vào người ta sao ?

Hắn nghe cậu nói mà không thể ngăn mình bật cười:

-Trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú đấy, nếu định giết ngươi thì khi nãy ta đã để cho đám đàn em hành hạ đến chết rồi

Hae lúc này mới sực nhớ ra, rõ ràng trước khi ngất đi cậu đang chuẩn bị bị mấy kẻ kia làm nhục, thế nào mà giờ lại ở đây, bên cạnh hắn. Là hắn cứu cậu ư? Không thể nào. Tuy vậy cậu vẫn quyết định mở miệng:

-Tại sao không giết ta?

-Tự dưng không muốn giết nữa. Thế thôi_hắn tỉnh bơ trả lời xong đứng lên cất chai thuốc vào trong tủ_Tạm ổn rồi, thuốc ta để ở ngăn kéo, mỗi ngày lấy ra bôi 2 lần có thể giúp vết thương chóng lành hơn

Dứt lời hắn đứng lên, kéo chăn lên ngang hông cho cậu rồi nhặt áo khoác trên ghế, tắt bớt đèn, khép cửa đi ra. Hae cũng mệt mỏi khép mi, thiếp đi 1 giấc
.

-Bảo với quản lý khách sạn, phòng 103 ta thuê, người trong đó muốn ở bao lâu tuỳ thích, mọi chi phí để ta thanh toán_trước khi rời đi hắn không quên dặn dò nữ nhân viên quầy lễ tân. Người kia chỉ biết đỏ mặt vâng vâng dạ dạ, ngay khi hắn tới gần đã bị ánh hào quang của hắn làm cho choáng ngợp, nửa giây cũng không thể rời mắt
.

Hyukjae thấy mình đang ở giữa 1 thảo nguyên vào lúc hoàng hôn

-Hyuk à, mau lại đây_giọng nói của người yêu hắn dịu dàng cất lên

-Anh đến ngay_hắn vui vẻ chạy lại chỗ người kia vòng tay ôm gọn cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng

-Anh nhìn xem, hoàng hôn đẹp quá_nam nhân dựa cả người vào ngực hắn khi hắn tựa cằm lên vai mình

-Sao đẹp bằng em được

-Dẻo mỏ_nam nhân xoay người khẽ kí vào đầu hắn rồi cười khúc khích

Hắn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của nam nhân nhịn không được liền kéo ngã người kia nằm xuống bãi cỏ cùng mình. Hắn tiến sát vào mặt người yêu rồi nghiêng người chạm môi mình lên đôi môi đỏ mọng ấy, nam nhân cũng từ từ nhắm mắt để hắn dẫn dắt vào 1 nụ hôn ngọt ngào nhất thế gian

Bỗng Hyukjae thấy tất cả cảnh vật vừa mới đây đều biến mất, trời đất tối xầm lại, hắn thấy người yêu hắn bị 3, 4 tên đeo mặt nạ lôi đi

-Hyuk, cứu em với_nam nhân nước mắt đầm đìa quơ cào trong tuyệt vọng

Hắn định chạy lại liền bị mấy kẻ khác giữ chặt hai tay

-Các người là ai? Mau thả em ấy ra. Thả ra_hắn vùng vằng, gào thét đến khản cổ nhưng không thể thoát khỏi 2 cánh tay gọng kìm kia. Hắn bất lực nhìn người yêu hắn bị người ta mang đi mà chẳng thể làm gì được_Không. Không

Hắn bật dạy, mồ hôi túa ra như tắm. Thì ra là ác mộng, đã lâu rồi hắn không mơ thấy giấc mơ như này nữa, không hiểu sao hôm nay tự dưng gặp phải. Hắn đưa tay quệt mồ hôi trên trán, ngồi tựa lưng vào thành giường, bật đèn ngủ lên,cầm chiếc ví đặt trên mặt tủ đầu giường, mở ra rồi lôi bức hình nơi đáy ví lên ngắm nghía. Chợt hắn đưa nó áp vào tim:

-Yullie, anh xin lỗi_1 giọt nước mắt lăn dài trên má hắn

Chap 5 :

Donghae lờ mờ mở mắt nhìn đồng hồ, cậu khẽ chép miệng, đã ngủ được gần 1 ngày rồi cơ đấy, những vết thương xem chừng đỡ đi khá nhiều, không còn khiến cậu tê buốt khắp mình mẩy nữa.

Cậu ngồi dậy, mặc quần áo vào và lò dò đi lại vài vòng quanh phòng, cả ngày không xuống giường cộng thêm cơ thể bị hành cho thảm thương, Hae cơ bản là đầu óc có phần lơ ngơ, quay cuồng, cứ chợt nhớ chợt quên. Mãi sau mới nhớ ra mình còn có 1 đứa em trai tên Kibum hiện đang nằm điều trị ở 1 bệnh viện nhưng là bệnh viện nào thì hoàn toàn không rõ. Hôm qua chắc cả 10 phần là mình phải bỏ mạng nên cũng chẳng để ý bọn kia đưa em cậu tới đâu. Giờ không biết nó thế nào, thật khiến cậu lo muốn chết mà

Đang ngán ngẩm vò đầu bứt tóc chợt Hae thấy 1 mảnh giấy được giữ bằng 1 cây bút đặt ngay ngắn trên bàn, tò mò cậu cầm lên đọc. Mảnh giấy chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ như sau: Có gì cần liên lạc thì gọi vào số này: 1510 89898989, kí tên Lee Hyukjae.

Donghae dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn lầm, này có được xem là mafia viết thư cho cậu không. Thế nào lúc trước còn vần cậu gần chết mà chốc chốc đã tử tế đến vậy. Hôm qua nghe chừng còn ra tay “nghĩa hiệp” cứu cậu 1 mạng nữa. Hae tự hỏi không biết do hắn uống nhầm thuốc hay mấy tên xã hội đen đều điên điên tửng tửng, thiện ác lẫn lộn. Nhưng đúng là giờ ngoài hắn ra cậu không biết hỏi ai về tình hình của Kibum cả

Hae cứ thế ngồi thở dài, lưỡng lự hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa quyết định được có nên gọi cho hắn hay không. Nhiều lúc cậu thấy mình sao mà vô dụng, ề à giống đàn bà thế, có mấy chuyện nhỏ nhặt thôi cũng làm không xong.

“Mẹ nó, nếu là thằng đàn ông thì mau rút máy ra gọi đi” Đã nói lần nào chưa nhỉ, Donghae chính là ghét nhất bị so sánh với đàn bà, mỗi lúc như vậy không hiểu sao cậu lại có 1 động lực ghê gớm. Hae hùng hổ lôi điện thoại ra, bấm liên tiếp 1 hàng số rồi nhấn nút gọi, định bụng sẽ hét vào mặt hắn thế này : “Lee Donghae đây, mẹ kiếp rốt cuộc thì ngươi dấu Kibum ở đâu hả? hả? hả?” nhưng khi đầu dây bên kia truyền đến thanh âm: “Alo, tôi, Lee Hyukjae đây” thì bao nhiêu dũng khí của cậu trôi tuột cả. Tự dưng đến thở còn không dám, cứ như vậy nửa ngày cũng không nói được lời nào. Hắn thấy có người gọi đến mà không nói gì thì bực lắm, thời gian là vàng ngọc thế mà nãy giờ hắn đã vì tên dở hơi kia mà lãng phí không ít rồi

“Nếu không định nói gì thì ngay từ đầu đừng có gọi”_hắn tức giận dập máy

Donghae nhăn mặt, vò rối mái tóc của mình. “Mày sao vậy Lee Donghae, sợ gì mà không dám nói chứ?”_cậu thở dài thườn thượt và lại ngồi xuống ghế, mất thêm nửa tiếng nữa để đưa ra quyết định nhắn tin cho hắn.

From Hae to Hyuk : “ Ta Lee Donghae đây, muốn hỏi ngươi Kibum nằm ở bệnh viện nào?”

Hyukjae đang uống café thì điện thoại báo có tin nhắn, hắn mở ra xem và mém chút phun luôn vào màn hình, này sao hỏi người ta mà giống khủng bố quá vậy, tuy hắn là xã hội đen, trước giờ tiếp xúc với không ít loại người nhưng hiếm ai kì cục được như kẻ này. “Nhờ vả người khác thì ít nhất cũng vất bỏ 1 chút sĩ diện đi mà xưng hô cho dịu dàng chứ”. Tuy vậy hắn vẫn nhắn lại

From Hyuk to Hae: “ Sao nãy gọi mà không nói gì?”

Hae to Hyuk : “Bị mất giọng”

“Hôm qua vẫn gào thét bình thường mà sao giờ lại mất giọng?”

“Hét nhiều nên thế”

Cứ vậy, hai người nhắn tin qua lại cho nhau, toàn những câu không đầu không đuôi và tuyệt nhiên chẳng câu nào đề cập đến vấn đề cần nói cả. Cho đến khi số tin đã vượt ngưỡng 30, Hae mới chốt hạ:

Hae to Hyuk: “Mệt quá, rốt cuộc thì Kibum đang ở đâu?”

“Bệnh viện quốc gia Seoul. Thôi nhé, bận rồi”

“Nghĩ ta muốn nói chuyện với ngươi lắm à? Đồ vô lương tâm”_Hae nghĩ thầm, đút điện thoại vào túi quần rồi nhanh chóng đến chỗ Kibum

Khi Hae đến thì Bum đã tỉnh và đang ngồi trên giường ăn cháo. Hae mừng lắm, vội chạy đến ôm chầm em trai, hại Bum suýt chút nữa đổ ụp cả tô cháo lên người. Bum lườm Hae 1 cái sắc lẻm rồi đẩy ra, này đây là nơi công cộng nha, bọn họ cũng không phải tình nhân, cớ gì anh trai lại thân mật với cậu y như người yêu 3 năm không gặp thế. Dễ gây hiểu lầm lắm đấy. Nhưng Hae trước sau vẫn là mặt dày 1 chút cũng không chịu nới lỏng tay

-Em đúng là đồ vô tâm, anh vừa từ cõi chết trở về vậy mà không có phản ứng gì là sao?_Hae trách móc Bum

-Vì em biết chắc anh không chết nếu không em đã chẳng nằm ở đây_Bum bình thản trả lời, mắt vẫn không rời khỏi tô cháo

-Đừng nói như thể em đoán hết được mọi việc thế, nhỡ hắn chỉ giết anh thì sao

-Em không nghĩ hắn thừa hơi vậy đâu, đã giết thì giết cả đôi. Hơn nữa em là chủ mưu, không lí nào hắn giết anh mà tha cho em.

-Cũng phải_Hae gật gù, nói thật nhiều lúc cậu rất nể cái trí tuệ siêu việt của Kibum, cùng 1 sự việc người khác có thể phải ngẫm nghĩ hàng giờ thậm chí cả ngày nhưng em cậu chỉ mất chưa đầy 15 giây là suy ra tất cả

-Mà này, theo anh lí do gì hắn lại tha cho chúng ta_Bum bày ra bộ dáng đăm chiêu, chống cằm nghĩ ngợi

-Em thông minh như vậy còn không nghĩ ra thì sao anh biết được. Chắc hắn bị lương tâm cắn dứt ấy mà

-Không thể, hắn xuống tay rất tàn nhẫn làm gì có chuyện tự dưng áy náy chứ

-Ầy, kệ đi, thoát được là tốt rồi

Bum không nói gì nhưng trong lòng vẫn bứt dứt lắm, không như Donghae cái gì cũng xuề xoà, đại khái, Kibum nếu như không tường tận được mọi chuyện sẽ đứng ngồi không yên nhưng đối với việc này lại khác. Bum cho rằng không nên đả động quá nhiều, ngộ nhỡ đào sâu sinh sự thì phiền phức vô cùng

Nhìn Bum mỏng manh vậy nhưng sức khoẻ không hề tệ, bác sĩ nói cậu hồi phục khá nhanh, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 tuần là ổn thôi. Thật đáng mừng mà
.
.

Ừ. Nói Lee Donghae là thằng nhát gan cũng chẳng sao, cậu là sau chuyện kia giờ ít để ý lắm. Cớ sự là như vầy: Tuy Lee Hyukjae đã công khai tuyên bố rằng tha cho họ nhưng ai mà biết được khi nào hắn lại lên cơn mà gô cổ cả nhà cậu rồi mang đi xử bắn chứ. Nên cậu và Kibum vẫn là không dám về nhà, 2 người thuê trọ ở chỗ khác rồi hàng ngày phân công nhau tạt qua nhà theo dõi tình hình. Cho đến gần 1 tháng sau, khi cảm thấy thật sự sóng đã yên, biển cũng lặng mới gọi cho nhị vị thân sinh và đám gia nhân trở về cùng nhau sum họp. Nếu nhà họ Lee cũng giống như các bậc đế vương, mỗi triều đại đều có người chép sử thì vớ vẩn chuyện này sẽ được lưu lại với tiêu đề: Thoát chết dưới tay tử thần cũng nên.
.
.

Bẵng đi vài tháng, ông bà Lee tuy trong lòng không khỏi thắc mắc nhưng biết chắc dù có hỏi cũng quyết không cậy miệng được 2 thằng con cứng đầu nên đành tặc lưỡi cho qua, không ai nói năng gì nữa.

À, còn có 1 chuyện thế này, chẳng biết nên vui hay nên buồn, ông Lee dạo gần đây ngoài thú sưu tầm đồ cổ ra còn tìm thêm được niềm đam mê mới, đó là chơi cổ phiếu. Chẳng là ông Lee rất yêu tiền, cái này chắc ai cũng biết, nghe dân tình kháo nhau cổ phiếu đang lên giá ầm ầm, bỏ 1 được 10, bỏ 10 thu 100, quá hấp dẫn tới mức không thể chối từ mà. Vốn là dân thuần nông, cơ ngơi này cũng là do cha mẹ để lại nên ông cơ bản suy nghĩ không có phức tạp, nếu dễ kiếm vậy tội gì không chơi, giàu càng thêm giàu, có ngu mới không thích.
.
.

Donghae từ sau chuyện vừa rồi trưởng thành hơn rất nhiều, cậu không còn tự coi mình là thánh nhân, lúc nào cũng ngồi trên đầu người ta mà phán nữa.

Hae thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn, không giống trước kia, cả ngày lêu lổng bên ngoài với đám bạn hư hỏng, giờ cậu dành phần lớn thời gian ở nhà với cha mẹ. Chỉ là cùng hai lão nhân làm những công việc đơn giản, lúc thì phụ bà Lee nấu ăn, lúc lại giúp ông Lee lau chùi vài món đồ cổ nhưng Hae thấy thực vui, sống thế này mới ra sống. Hạnh phúc không phải là thứ gì đó cao sang và lấp lánh, nó có mặt ở khắp mọi nơi, ngay bên cạnh chúng ta chỉ là cuộc sống hối hả với đầy tính toán, lừa lọc, ích kỉ đã khiến chúng ta lãng quên nó

Đôi khi Hae nhớ về Hyukjae, thật khó tin nhưng cậu không còn cảm giác căm thù hắn sâu sắc như lúc đầu nữa, dù sao cũng nhờ có hắn mà cậu mới tìm lại được hạnh phuc bị lãng quên của chính mình.

Tuy vậy, Donghae vẫn còn 1 nỗi bận tâm khá lớn đó là bệnh tình của cậu không cách nào thuyên giảm dù đã thử mọi phương pháp mà bác sĩ Kim bày cho, từ trâm cứu, bấm huyệt đến nốc đủ thứ thuốc mùi vị khủng khiếp vào bụng. Hae với chuyện này trước sau vẫn là rầu rĩ không để đâu cho hết nhưng được cái cậu không tệ đến nỗi mang ông già đó đi hoạn. Quả là 1 sự tiến bộ vượt bậc phải không.
.

Hyukjae như thường lệ, cứ tối chủ nhật lại đến chơi ở vũ trường. Mặc dù là người ít nói nhưng hắn lại không ưa sự yên tĩnh, nó khiến cho hắn buồn chán vô cùng, chỉ khi ở giữa đám đông hắn mới cảm giác mình đang tồn tại. Một điểm lạ thường là hắn đến nơi người ta chủ yếu dành để nhảy nhót nhưng lại hiếm khi làm việc nghiễm nhiên phải có này, hắn là đơn thuần ngồi 1 chỗ, thưởng nhạc và xem người khác lắc lư.

Bỗng mắt hắn dán chặt vào 1 thân ảnh đang ngang qua chỗ hắn, đã mấy tháng không gặp rồi hắn thực muốn biết dạo này người kia thế nào. Từ sau chuyện đợt trước đột nhiên hắn cảm thấy khá hứng thú với nam nhân tên Lee Donghae này

-Donghae_Hyukjae cười mỉm, khoát tay ra hiệu cho cậu lại chỗ hắn

Cậu nhìn hắn và mồ hôi bắt đầu túa ra, tuy không còn căm hận hắn như trước nữa nhưng sự sợ hãi dành cho con người này 1 chút cũng không giảm. Hae khẽ rùng mình khi nhớ về hắn với chiếc roi da trên tay vào chiều hôm đó, ánh mắt ác quỷ, nụ cười thâm hiểm, hành động tàn nhẫn.

Hae đứng lặng hồi lâu rồi khi thấy hắn cất tiếng gọi lần nữa và đi về phía mình liền ba chân bốn cẳng chạy, thoát được 1 lần không có nghĩa có lần thứ 2 chưa kể mấy lần hắn tìm cậu là y rằng họa đổ xuống đầu. Nhưng tiếc là Lee thiếu gia chân vốn dĩ không có dài nên chưa ra đến cửa đã bị người kia nắm cổ tay kéo lại. Hae nuốt 1 ngụm nước bọt, thầm nghĩ lần này mình xong rồi

-Tại sao lại bỏ chạy?_hắn hỏi, phá tan bầu không khí yên lặng giữa 2 người

-Ta…là …ta…đột…nhiên có việc gấp phải đi_cậu lắp bắp

-Rõ ràng không giỏi nói dối còn bày đặt_hắn nhìn cậu cười mỉa

-Ai bảo nói dối, có việc gấp thật mà_Hae cố giằng tay ra

-Nhưng mắt ngươi không nói vậy_Hyuk ghé sát vào mặt Hae, đôi mắt nâu tinh nghịch nhìn thẳng vào mắt cậu như trêu
trọc rồi hắn khẽ mỉm cười khi thấy thái độ tránh né của cậu_Sợ ta đến thế sao?

-Phải. Ngươi độc ác như vậy ai mà không sợ_Hae lấy hết can đảm nói với hắn, tim đập như muốn rớt khỏi lồng ngực

-Tốt, biết sợ là tốt. Vậy mau theo ta lại kia ngồi đi nếu không ác ma này sẽ chẳng để ngươi yên đâu
Sau đó Hae đành bày ra bộ dáng bất đắc dĩ mặc hắn muốn lôi đi đâu thì đi

-Ngồi xuống đây_hắn đập đập tay xuống ghế

Hae thở hắt ra 1 cái, từ từ ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, cử chỉ rất không thoải mái. Hắn thấy thế chỉ cười khẩy rồi đẩy ly rượu vang về phía cậu:

-Uống 1 ly đi

-Có thuốc độc không đó?_Hae như phản xạ có điều kiện, lập tức nhìn hắn ngờ vực

-Nếu ta nói là có thì sao? Ngươi sẽ không uống à? Uống cũng chết mà không uống cũng chết thôi_hắn thản nhiên trêu trọc cậu_Nhưng ta nghĩ tốt nhất ngươi nên uống, dù có chết cũng được chết toàn thây

Hae nhìn hắn và nghĩ quỷ tha ma bắt, hắn chính là hiện thân của Diêm Vương, ngay cả những câu giao tiếp bình thường cũng ướm mùi chết chóc. Hae cầm ly rượu lên nốc cạn. Đúng, có chết cũng phải chết toàn thây

Đột nhiên cuộc đối thoại kì lạ của 2 người bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của 1 nam nhân tóc nâu đỏ, ăn mặc vô cùng gợi cảm với áo ren cổ trễ, quần bò bó sát. Y lờ đi sự có mặt của Donghae, nhanh chóng tiến tới ngồi xuống bên cạnh Hyukjae, quàng tay vào tay hắn, bằng vẻ mặt tươi như hoa, cất giọng lả lướt:

-Thiếu gia, lâu lắm không thấy cậu rồi, còn nhớ em không?

-Như em nói đã lâu rồi ta không tới đây nên cũng không nhớ rõ, chi bằng giới thiệu lại đi_hắn cười mỉm. Mẹ kiếp, sao mà quên được, chính nhờ cái vong này mà hắn chẳng mấy khi đến đây, mặt dày cả thước, đeo bám thì dai hơn đỉa, cứ hễ thấy hắn là lại xà vào rồi bày ra bộ dáng lâu ngày chưa được gần trai. Tuy hắn là 1 tay chơi, xưa nay lên giường với không ít người nhưng có những kẻ không bao giờ hắn thèm động tay, ví dụ như tên này. Hắn đã mấy lần muốn rút súng ra rồi lại đút vào, không ngỡ vì lí do gì hắn ngay cả việc giết kẻ kia cũng sợ bẩn tay

-Ghét cậu quá à_y cố làm ra vẻ dễ thương, bĩu môi hờn dỗi, bộ dáng rẻ tiền đến mức dễ khiến người khác lộn mửa mà cụ thể ở đây là Donghae. Còn Hyukjae, cậu nghĩ chắc hắn phải kiềm chế ghê lắm

-Em là Jung Min, chúng ta rất hay nói chuyện với nhau mỗi khi cậu tới đây mà

“Điêu nha, là ngươi toàn độc thoại thì có”. Da gà hắn bắt đầu đua nhau sinh sôi nảy nở theo từng cử chỉ, lời nói của nam nhân. Hắn nghĩ phải mau chóng xua thằng khùng này đi mới được

-À, nhớ ra rồi nhưng tiếc quá, hẹn em khi khác nha, ta thật không muốn thấy tiểu bảo bối của mình nhìn ta nói chuyện với người khác mà mặt mày bí xị_Hae bàng hoàng khi hắn choàng tay qua vai cậu nhưng vẫn im re, không dám có phản ứng gì

-Thiếu gia, đừng dối em ,rõ ràng đây nào phải người yêu cậu, lúc nãy em còn thấy cậu ta nhìn cậu rồi sợ hãi bỏ chạy mà_Y quả không làm người ta thất vọng, cái danh mặt dày không ngoa chút nào đâu nhé, trai lì tới độ xúc cát đổ bê tông cũng không chịu đi.

-Ai nói không phải. Nhìn đây_hắn bất ngờ kéo Donghae lại gần rồi đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, lợi dụng cậu còn đang há hốc mồm kinh ngạc, hắn luồn lưỡi vào bên trong và tham lam rút cạn không khí trong buồng phổi của cậu. Cho đến khi cậu đập đập vào ngực hắn mấy cái do khó thở, hắn mới chịu buông ra_Thế nào? Thỏa mãn chưa? Giờ thì đi đi, nhân tiện ta cảnh báo nếu còn muốn làm ăn ở cái đất Seoul này thì từ giờ đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ngươi khiến ta khó chịu và ta không chắc sẽ không bắn nát cái đầu của ngươi trong 1 ngày không xa đâu_Hắn thầm trách mình tại sao không đập mấy lời này vào mặt thằng khùng kia sớm 1 chút

Mặt mũi y phút chốc xám ngoét, hai mắt thất thần, chân tay bủn rủn, sợ hãi tiếp nhận thông tin từ hắn. Liền sau đấy rất nhanh rời khỏi đó, đến quay đầu lại còn chẳng dám

Hae nhìn hắn đang nhếch mép đắc ý mà tự khẳng định với mình 1 lần nữa- Hắn, Lee Hyukjae chính là ác quỷ hiện hình
Donghae hiện tại ghê sợ người kia vô cùng, cậu 1 chút cũng không muốn ở cạnh hắn thêm phút giây nào nữa. Cậu đứng dậy định bước đi liền bị hắn cầm tay giữ lại:

-Ngươi đi đâu?

-Về nhà_Cậu không nhìn hắn, đáp cụt lủn

-Ta chưa cho mà ngươi dám đi sao? Chán sống rồi à?_mặt hắn 1 tia cảm xúc cũng không có

-Ngươi ngoài việc đem sống chết của người khác ra tiêu khiển không còn gì để làm à ? Loại người ích kỉ và tàn độc như ngươi có lẽ cả đời này cũng không được hưởng hạnh phúc đâu_Hae ngạc nhiên vô cùng trước sự gan dạ đột xuất của mình nhưng càng ngạc nhiên hơn khi thấy phản ứng từ hắn. Đôi mắt nâu của hắn khẽ trùng xuống, hắn buông tay cậu ra, thở dài rồi ngả lưng ra ghế:

-Đi đi_hắn chỉ đơn giản nói 1 câu rồi nhắm mắt lại

Hae lập tức nắm lấy cơ hội, nhanh chóng rời khỏi đó

“Nói không sai. Loại người như ta không đáng được hưởng cái gọi là hạnh phúc”_hắn mệt mỏi khép mi
.

Sungmin gần đây trông thấy Hyukjae chỉ biết thở dài chán nản. Nó dĩ nhiên muốn quản chồng tiếc thay Hyukjae quá bá đạo, muốn trèo lên đầu hắn e rằng khó hơn lên trời. Mấy tay thám tử Min thuê để theo dõi tình hình “mèo mỡ” của hắn đều bị hắn dọa cho sợ mất mật thêm nữa hắn đối nó lại ngày 1 lạnh nhạt.

Nó cơ hồ không biết xử trí thế nào bèn đem chuyện này bày tỏ với mẹ mình. Lee phu nhân liền đem 1 ý mách nước với nó. Nó nghe xong lưỡng lự hồi lâu rồi cũng bất đắc dĩ gật đầu
.

Hôm nay, Hyukjae có cuộc họp ở công ty, có lẽ phải tối muộn mới về nhưng Sungmin vẫn cố ngồi chờ. Bộ quần áo muôn phần gợi cảm, hở hang đang bận trên người thật khiến nó không khỏi mất tự nhiên.

10pm, Biệt thự Lee gia

Hyukjae vừa bước chân vào nhà thì điện thoại reo

-Alo, có việc gì không? Sao không nói trực tiếp mà phải gọi điện?_hắn ngán ngẩm ngay từ giây đầu tiên khi nhìn thấy tên người gọi

-Anh về rồi phải không, vào phòng tôi đi, có chuyện muốn nói_Min cố nói nhỏ nhẹ nhất có thể

-Có chuyện gì nói luôn đi, tôi mệt

-Cái này không tiện nói qua điện thoại. Yên tâm, không tốn nhiều thời gian của anh đâu

-Được rồi, chờ chút_hắn đút điện thoại vào túi, chép miệng đi lên lầu

Mùi hoa hồng dịu ngọt lan tỏa khắp phòng cùng âm thanh của bản ballad phát ra từ chiếc máy đĩa cổ đặt trên bàn khiến hắn có cảm giác rất thư thái, hắn chậm dãi tiến vào

-Anh muốn uống 1 chút không?_Min tiến về phía hắn, trên tay cầm hai ly rượu vang

-Tự dưng bày ra trò này là có ý gì?_hắn liếc qua bộ dạng khác thường của người kia mà không khỏi ngạc nhiên

-Ý gì chứ, chẳng lẽ vợ chồng không thể ngồi uống với nhau 1 ly à?

-Chúng ta sẽ không cưới nhau, cậu biết tôi chắc chắn không chấp nhận hôn lễ này mà_hắn thản nhiên nói

-Sao cũng được. Uống với tôi ly khó khăn vậy ư?

-Được thôi_hắn cầm ly rượu Min đưa cho, vờ ghé sát vào miệng rồi bất ngờ hắt hết xuống sàn. Hắn đặt cái ly không lên bàn trước ánh mắt khó chịu của Min_Tính lừa tôi bằng cách này ư? Xưa rồi. Trước tiên bày ra 1 khung cảnh lãng mạn, tiếp đó cho tôi uống rượu có chưa xuân dược và sau cùng chúng ta sẽ vui vẻ với nhau trên giường phải không? Cậu không còn…..

Đột nhiên hắn thấy cả người nóng ran, mồ hôi đầm đìa, bên dưới bắt đầu nhộn nhạo phản ứng. Min cười khảy, từ từ bước lại gần hắn, phả hơi thở nóng hổi vào tai hắn:

-Anh nói sai rồi, tôi không cho xuân dược vào rượu, lúc anh bước vào đây hít hà mùi hoa thì xuân dược đã ngấm vào người anh rồi. Đây là loại xuân dược đặc biệt chỉ nhà họ Lee chúng tôi mới có thú vị chứ?_nó vừa nói vừa áp sát hai đôi môi vào nhau, tay luồn ra sau cởi áo khoác của hắn

-Tưởng làm như vậy thì có thể trói chân tôi ư? Đừng mơ_hắn thở dốc, đẩy Min ra

-Tôi làm thế này không phải để giữ chân anh_ “ Tôi biết dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không bao giờ thuộc về tôi nhưng nếu chúng ta có con với nhau chẳng phải gia sản nhà này phân nửa trong tay tôi rồi sao? Lee Sungmin tôi không bao giờ để mình bị thiệt đâu”

Nó nhìn ánh mắt đã mờ đi vì dục vọng của Hyukjae mà không khỏi hài lòng. Nó đẩy ngã hắn xuống giường, ngồi lên bụng với tay tháo caravat của hắn ra ném sang 1 bên.

Hắn mất dần ý thức, vội kéo nó xuống và dẫn dắt vào nụ hôn như con thú đói mồi. Nụ hôn của ham muốn xác thịt và mưu mô tính toán hoàn toàn không mang đến cho 2 người bất kì khoái cảm nào

Hắn luồn tay vào áo nó vuốt ve làn da mát lạnh nhưng chợt 1 chút lí trí còn sót lại nơi hắn trỗi dậy, hắn biết ý đồ của Lee Sungmin và hắn sẽ không để nó được thỏa mãn đâu. Hắn đẩy mạnh nó ra rồi lao ra cửa. Sungmin định giữ hắn lại nhưng hắn đã nhanh chân lên xe phóng đi. Nó nhìn theo bóng chiếc ô tô vừa vụt qua mà gào lên như người mất trí, thiếu chút kế hoạch đã thành công rồi
.
.
Hyukjae đỗ xe vào lề đường, hắn tựa đầu lên vô lăng thở hổn hển, hạ thân hắn đang trướng đau khủng khiếp, loại xuân dược này xem chừng liều lượng không hề thấp, nếu không được phát tiết ngay bây giờ e rằng mất mạng như chơi. Hắn định bụng gọi đại cho 1 kẻ đã từng qua đêm với mình nhưng khi lôi điện thoại ra mới nhớ trước giờ hắn chưa từng lưu số của bất kì kẻ nào. Hắn điên tiết quăng cái điện thoại sang 1 bên, chuẩn bị lái xe đi thì chợt thấy Donghae bước ra từ tiệm thuốc tây bên đường

Hắn vội dừng xe lại, mở cửa, chạy theo và cầm lấy tay cậu:

-Giúp ta_hắn thều thào

-Tự dưng sao lại bảo ta giúp ngươi? Giúp cái gì?

-Là nó_hắn hướng mắt xuống dưới đũng quần mình và Hae trợn mắt, lấy tay lên bịt miệng khi trông thấy vật to lớn đang căng phồng hết cỡ kia

-Không đời nào, ta không phải kĩ nam, tìm người khác đi_Hae gỡ tay hắn ra

-Gấp lắm rồi, không kịp mất_hắn thở khó nhọc, mặt đỏ như gấc, đưa tay vuốt cổ mình. Hae cũng có thể cảm nhận được nhiệt hỏa khủng khiếp từ người hắn khi hắn cầm tay cậu

-Ngươi trúng xuân dược?_Hae chăm chú quan sát hắn

-Phải_giọng hắn khàn đặc

-Không được, ta không thể giúp ngươi, 1 lần là quá đủ. Ta không muốn biến mình thành đồ chơi của ngươi_cậu vùng mạnh tay ra định quay người bỏ đi thì hắn đã nắm chặt 2 bắp tay cậu, nghiêng đầu mút mát cái cổ trắng ngần. Hắn gần như không còn kiềm chế được bản thân nữa, ham muốn dâng trào khiến hắn sắp sửa nổ tung rồi

-Xem ra là liều mạnh rồi_Hae không hiểu lúc đó mình nghĩ cái gì mà lại đưa tay lên vuốt tóc hắn rồi nói 1 câu:

-Được, ta giúp ngươi

Chap 6 :

Hyukjae lạng lách trên đường 1 cách mất kiểm soát, hắn cho xe rẽ vào 1 khu đất tối om, không bóng người và dừng lại, tắt máy. Hắn quay sang thở dốc, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của người bên cạnh rồi ra hiệu cho cậu vòng ra ghế sau.

Warning : Yaoi

Hắn nâng Hae lên, đổi vị trí của cả 2, đặt đầu cậu lên ngực mình rồi với tay lấy cái áo sơ mi đắp lên người cho cậu. Hae thấy hơi bất ngờ vì hành động của hắn nhưng cậu quá mệt để nghĩ ngợi thêm nữa. Chẳng mấy chốc cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau :

Hae thức dậy và thấy mình đang khỏa thân nằm trên ghế, cơ thể chỉ được che lại bằng 1 manh áo mỏng. Cậu vơ vội quần áo mặc vào nhưng tiếc là chỉ còn 2 cái quần lạnh lặn còn áo thun sớm đã bị người đang ngồi ở ghế lái xé bỏ từ tối hôm qua rồi. Cậu nắm chặt chiếc áo sơ mi trong tay và nhìn hắn ái ngại

-Mặc vào đi, ta cởi trần cũng không sao nhưng với ngươi thì là cả 1 vấn đề đấy_hắn nhếch mép, thích thú nhìn cậu đỏ mặt qua gương chiếu hậu

Sau khi mặc xong quần áo, cậu ngại ngùng ngồi vào ghế cạnh hắn. Không khí tĩnh lặng bao trùm lên cả 2. Hae lén liếc trộm người kia, những cơ bắp săn chắc nơi bụng hắn đập vào mắt cậu và đột nhiên hình ảnh về cuộc giao hoan nóng bỏng hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu rõ nét như 1 thước phim quay chậm. Cậu thoáng bối rối, đan 2 tay vào nhau, đưa mắt nhìn ra ngoài. Cậu trầm tư suy nghĩ 1 lát rồi quyết định lên tiếng thì hắn đã mở lời trước:

-Chuyện hôm qua, thật cảm ơn ngươi

-Không có gì

-Mà tại sao lại cứu ta. Không phải ngươi căm hận ta tới tận xương tủy sao?

-Đừng hiểu lầm. Ta chẳng qua chỉ muốn thông qua chuyện này thỉnh cầu ngươi 1 việc_Hae lưỡng lự 1 chút_Ta biết đắc tội với ngươi phải trả giá bằng mạng sống nhưng vì ta đã cứu ngươi 1 mạng, vậy ân oán giữa chúng ta coi như xí xóa có được không?

-Ngươi nói rõ ràng hơn đi_hắn cơ hồ đã đoán được ý người kia nhưng vẫn muốn xác minh lại

-Ý ta là ngươi có thể hứa không truy cứu chuyện lần trước ta đắc tội với ngươi… À không, nếu ngươi muốn tính sổ thì cứ tìm ta, đừng động tới thân nhân của ta…. Như vậy được không?

-Ra ngươi là vì cớ đó mới giúp ta_hắn mỉm cười chua chát_Được thôi, ta hứa

-Thế thì tốt quá_Hae đáp lại 1 cách máy móc

Hắn chở Hae về tận nhà và nhanh chóng rời đi. Cậu bước vào trong, cố gắng tránh ánh nhìn dò xét của đám gia nhân, túm chặt cổ áo rồi bước lên lầu, bộ dáng khuất tất như thằng ăn cắp, cúi gằm mặt đi thẳng về phòng thì chợt cậu đâm vào ai đó, ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là Kibum
Bum đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào cửa như thể đã đứng đây từ trước để đợi Hae vậy

-Anh đi đâu cả đêm qua?_Bum lạnh lùng lên tiếng

-À….Haha…_Hae gãi đầu_Có gì đâu, gặp mấy thằng bạn cũ thế là cả hội rủ nhau đến nhà 1 đứa uống rượu, do say quá nên anh ngủ quên lúc nào không biết_Hae cố bịa ra 1 lí do hợp lí để chống chế cho mình

-Em không biết Lee Hyukjae cũng là bạn anh đấy_Bum nhếch mép

Hae trợn tròn mắt nhìn Bum, quỷ tha ma bắt làm thế nào em cậu lại biết cậu đi cùng hắn chứ

-Anh đã ở cùng hắn đêm qua phải không?_Bum nắm lấy hai vai Hae, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc

-Sao….sao …em biết?_Hae lúng túng, quay đi tránh ánh nhìn của Bum

-Lúc nãy hắn đưa anh về, em đứng trên ban công nhìn thấy. Tại sao anh lại đi với hắn?….Mẹ kiếp, có phải thằng khốn ấy đã ép anh lên giường với nó không?_Bum dần mất kiểm soát khi thấy những vết hồng ngân cùng vài dấu răng lấp ló sau cổ áo đã bị mất vài khuy phía trên ở cổ và ngực Donghae, cậu gần như hét lên, nắm chặt vai anh mình lắc lắc

-Mau bỏ anh ra. Không phải như em nghĩ đâu_Hae nhăn mặt, cố gỡ tay Bum ra

-Vậy thì thế nào? Anh giải thích xem

-Cái này rất khó nói nhưng không hề có chuyện hắn cưỡng bức anh. Thôi, anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi_Hae nhanh nhẹn lách mình khỏi người Kibum rồi vào phòng, chốt cửa lại

-Mở ra, em còn chưa nói hết mà_Bum đá mấy cái vào cửa rồi hậm hực bỏ đi

Hae dựa lưng vào tường, trượt tự do ngồi xuống sàn. Lúc này cậu mới rút điện thoại ra kiểm tra, cậu thở dài khi thấy có tổng cộng 37 cuộc gọi nhỡ, trong đó 23 cuộc là của Kibum còn lại là của ông bà Lee. Chứng tỏ hôm qua cả nhà đã rất lo lắng cho cậu

Hae ôm lấy hai đầu gối rồi gục mặt lên đó. Rõ ràng không phải vì sợ hắn sẽ trở mặt hại cả nhà cậu nên cậu mới cắn răng giúp hắn. Đúng, Hae luôn e sợ khi đứng cạnh hắn nhưng cậu cảm thấy thật kì lạ, chính xác hơn là con người hắn rất khác thường. Hành động, lời nói của hắn giống hệt 1 ác quỷ nhưng tại sao nhiều lúc lại vô cùng ôn nhu, cứ như 2 con người khác nhau trong cùng 1 cơ thể vậy.

Cậu không biết tại sao mình quyết định cứu hắn, chỉ là hôm gặp hắn ở vũ trường, cậu đã bỏ đi nhưng rồi lại quay đầu nhìn. Hắn ngồi đó, 1 mình, mệt mỏi dựa lưng ra ghế và nhắm mắt. Hae không giỏi bắt nhịp cảm xúc của người khác nhưng cậu biết hắn đang rất cô đơn và buồn chán, cứ như thể hắn không thuộc về nơi này nhưng lại bắt buộc phải hòa mình vào vậy. Cậu có chút áy náy vì đã nặng lời với hắn. Có phải đúng như lời ông nội lúc còn sống đã căn dặn cậu: Muốn hiểu được 1 con người cần có thời gian và cả thành ý nữa

Hae nhăn mặt vò đầu bứt tóc, này cậu đâu phải thiếu nữ mới lớn đang tơ tưởng đến nam nhân mình chót phải lòng chứ. Cậu ghét nhất những lúc mình thế này, tại sao đã cố công che đậy bao nhiêu năm nay nhưng từ khi gặp hắn, con người thật của cậu lại ngày càng bị phô bày rõ nét hơn

Hyukjae sai người về nhà mang quần áo của hắn đến văn phòng. Hắn sửa sang diện mạo chỉnh tề rồi lại ngồi vào bàn, bắt đầu giải quyết đống công việc ngập ngụa như mọi ngày. Cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn và chán chết này, không biết hắn còn phải xoay vòng theo nó đến bao giờ nữa

11am:

Hắn thở dài đẩy đống hồ sơ sang 1 bên, ngả người ra ghế rồi gác chân lên bàn, mắt nhắm hờ, tay vắt lên trán. Hắn thấy mình dạo này thật khó hiểu, tại sao lại có những xúc cảm khó nói đối nam nhân chỉ mới gặp vài lần kia chứ. Hắn cố huyễn hoặc bản thân rằng hắn tìm người đó chẳng qua để thỏa mãn ham muốn xác thịt nhưng lúc nghe nam nhân nói chỉ vì sợ hắn sẽ hại gia đình cậu ta nên mới bằng lòng giúp, hắn vẫn là không tránh khỏi vài điểm hụt hẫng

Hyukjae đối Donghae chưa hẳn là thích, chỉ là cảm giác ở bên người kia thực dễ chịu
Hắn lắc mạnh đầu, thật không muốn băn khoăn thêm nữa. Từ sau chuyện của Yullie, trái tim hắn đã hóa đá, hắn định sẽ cả đời này đóng chặt nó. Hắn không muốn cho mình cơ hội yêu đương thêm lần nữa bởi hắn thấy bản thân không xứng đáng và trên hết hắn sợ lịch sử sẽ lập lại, nếu thế có lẽ hắn sẽ không đứng dậy nổi mất. “Chỉ là 1 chút xao xuyến nhất thời thôi”

Biệt thự Lee gia:

Hyukjae nhìn đồng hồ và khẽ chép miệng: “Sao lại về đúng giờ này cơ chứ”

-Sungmin, cậu có thể thay tôi đi đón Kyuhyun được không? Lát nữa tôi phải tới công ty giải quyết 1 số việc_hắn quay sang người bên cạnh nói

-Được. Nếu anh bận thì để tôi đi cho_Sungmin đặt cuốn tạp chí xuống rồi sải bước lên lầu

-Nhưng cậu chưa biết mặt nó mà

-Đơn giản thôi. Lát gửi hình cậu ta vào máy cho tôi đi

2 người bọn họ sau chuyện kia, 1 chút hứng thú dành cho nhau cũng không còn. Sungmin là tạm thời án binh bất động, chờ tìm ra kế sách mới sẽ đối phó hắn sau, còn Hyukjae sở dĩ hắn tiếp tục sống chung với Sungmin vì đơn giản không muốn lão nhân- tức cha hắn đang bệnh liệt giường phải lên cơn cao huyết áp.

Người nó sắp ra sân bay đón là Cho Kyuhyun, em họ Lee Hyukjae, vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ về

Sân bay Haru, Seoul

-Cô gì ơi, cô làm rơi bông tai này

-Dạ?..A…Cảm ơn anh_nữ nhân thấy có người vỗ vai mình liền quay lại, đối diện tướng mạo anh tuấn của người kia nàng chỉ biết lắp bắp đa tạ mà 2 gò má phớt hồng và đôi mắt bối rối, không dám nhìn thẳng.

-Lần sau nên cẩn thận 1 chút_Kyuhyun khẽ mỉm cười làm nàng càng đỏ mặt thêm nữa, nụ cười của anh thực muôn phần quyến rũ

Nữ nhân chìa 2 tay đón lấy chiếc bông tai rồi lúng túng đưa lên định bụng trả nó về vị trí cũ nhưng chẳng biết hấp tấp thế nào nàng lại làm rơi lần nữa. Nàng vội cúi xuống nhặt lên thì vô tình chạm phải tay người kia, liền sau đó ngượng ngùng rụt tay lại

-Để tôi giúp cô_nam nhân khẽ vén tóc nàng lên rồi cẩn thận giúp nàng đeo bông tai_Tóc cô thực thơm_anh phả hơi thở ấm nóng lên vành tai người kia, thì thầm bằng chất giọng cực điểm lôi cuốn

-Cảm…cảm …ơn…anh

-Không có gì_nam nhân hướng nàng tươi cười rồi quay lại kéo vali_Tôi phải đi rồi. Tạm biệt

-Khoan…khoan…đã. Liệu…chúng ta..có thể gặp lại nhau không?_nữ nhân thấy mình quả là đồ vô dụng, thế nào chỉ nói vài câu xã giao bình thường cũng khó như thế

-Nếu có duyên_Kyu vẫy tay tạm biệt trong khi đầu không hề quay lại và chân vẫn cứ bước đi, bộ dáng phong lưu thật khiến người khác không khỏi mê mẩn

Kyuhyun nhanh chóng tiến về phía người đang cầm bảng tên của mình

-Cậu là Cho Kyuhyun?_Sungmin hỏi

-Phải. Tôi tưởng Hyuk hyung sẽ ra đón_Kyu có vẻ hơi bất ngờ

-Anh ấy có việc bận nên nhờ tôi đi thay

-Ra vậy_anh khẽ gật gù

-Thôi chúng ta mau ra xe đi_Min nở nụ cười xã giao, lịch thiệp mời người kia lên xe

-Tôi không nghĩ trợ lí của Hyuk hyung lại trẻ thế này đấy_Kyu nhìn Min, trong mắt ánh lên vài tia tinh nghịch

-Cho thiếu gia, cậu nhầm rồi, vị này là phu nhân tương lai của cậu chủ_tên tài xế nhanh nhảu phân trần

-Oh…Thật thất lễ quá_Kyu quay sang người ngồi cạnh, ra vẻ hối lỗi

-Không sao. Giờ biết cũng chưa muộn mà_Min trước sau trên môi vẫn chỉ giữ 1 nụ cười xã giao, không hơn không kém

-Vậy anh là Lee Sungmin. Tôi đã được nghe mẹ kể về anh rồi_sau vài phút gượng gạo, Kyu đã lấy lại dáng vẻ tự nhiên, nghiêng đầu hỏi người kia_Thật ra anh đã dùng chiêu gì mà có thể thu phục được ông anh khó tính của tôi thế?

-Thu phục ư?_Min cười khẩy_Mẹ cậu không nói cho cậu biết hôn ước giữa chúng tôi là do 2 nhà sắp đặt à?_nó dửng dưng trả lời

-Thời buổi này còn tồn tại loại hôn nhân như vậy sao?_Kyu không hề dấu diếm thắc mắc của bản thân, bày ra bộ dáng khó hiểu, hướng Sungmin hỏi thẳng

-Haha….Cho thiếu gia, là cậu sống quá lâu bên Mỹ nên không biết rồi, Đại Hàn Dân Quốc vốn vẫn còn những chuyện cổ hủ như thế đó

Sau câu nói của Sungmin, không khí trong xe bỗng rơi vào trạng thái tĩnh mịch và yên ắng đáng sợ, không ai nói thêm lời nào nữa. Tuy mới gặp lần đầu nhưng Kyu đã thầm cảm thương cho ông anh họ khi phải sống chung với 1 người thẳng thắn tới mức khó ưa và có vẻ khá là cổ hủ như Sungmin

-Cậu ngồi đây, để tôi bảo gia nhân pha trà_Min ra hiệu cho Kyu ngồi xuống ghế

-Không cần đâu, tôi không khát_Kyu vội xua tay

-Sao thế được, đây là phép lịch sự tối thiểu mà_Min hoàn toàn không để ý đến mấy lời của người kia, vẫn sai gia nhân đi pha trà

-Anh có vẻ là người rất khuôn phép_Kyu ngả lưng ra ghế, vắt chéo chân, nhếch mép châm
trọc_Tại sao không thử đổi mới mình 1 chút?

-Theo cậu tôi nên đổi mới thế nào?_Min hướng ánh mắt không mấy hứng thú nhìn Kyu

-Ừm…để xem….À, ví như mấy cuốn tạp chí này. Tôi đoán là của anh vì Hyuk hyung chỉ đọc báo

-Phải. Thì sao?_Min bắt đầu mất kiên nhẫn

-Phần lớn chỗ này là về hôn nhân, gia đình. Sao anh không thử đọc tạp chí về thời trang, xe cộ, sức khỏe,…nhỉ?

-Những thứ đó tôi đều có cả, cần gì phải tìm hiểu nữa_ Min dần tỏ ra khó chịu với cậu em chồng tự cho mình là người đem văn minh đến với nhân loại, đang thả sức khua chân múa tay trước mặt nó kia. Mẹ kiếp, Lee Sungmin này cũng cần mấy thằng nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch như ngươi dạy bảo hay sao

-Anh sai rồi, có thể những thứ đó anh không thiếu nhưng liệu có dám đảm bảo mình hiểu biết tường tận về chúng không?_Kyu vẫn là nửa điểm cũng quyết không nhường nhịn người kia, nhếch môi nói

Và có lẽ cuộc đối thoại giữa họ sẽ căng thẳng hơn nữa nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Lee Hyukjae

-Kyu, em về rồi đấy à?_hắn từ ngoài cửa bước vào

-Vâng, Hyuk hyung, lâu lắm không gặp rồi_Kyu niềm nở đứng dậy vòng tay ôm hờ lấy anh mình rồi vỗ vỗ mấy cái lên lưng người kia

 

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.