Chap 7 :

Tuy Kyuhyun là sống cùng cha mẹ từ nhỏ bên Mỹ nhưng cũng không phải ở Hàn Quốc không có nhà để về. Căn biệt thự cũ ở ngoại ô thủ đô vẫn được giữ lại dưới tên Cho lão gia, hàng tuần đều có người đến lau chùi, quét dọn nhưng Kyu nghĩ thay vì về đó 1 thân 1 mình, cả ngày nhàm chán đi đi vào vào thì ở lại đây, cùng nhau thăm thú Seoul với ông anh họ lâu ngày mới gặp chẳng phải thú vị hơn sao

Nhưng trớ trêu thay, Hyukjae chính là thời gian này bận rộn đủ đường. Cũng tại công ty hắn mới thâu tóm được thêm vài doanh nghiệp nhỏ, bọn nhân viên ở đó là quen thói làm ăn bát nháo, đi làm mà chỉ biết xòe tay sơn móng hay túm 5 tụm 3 vào mấy trò xấp ngửa. Lại thêm gần đây mấy bang ở phía Đông bắt đầu nổi loạn hại hắn đêm hôm còn phải dẫn đàn em đi dẹp bỏ.

Những việc trên khiến Hyukjae tổn hao không ít sức lực nên khi rảnh rỗi hắn chỉ muốn về phòng, đóng cửa, chùm trăn nằm ngủ. Nói thật giờ thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có thì họa hắn là kẻ điên mới thảnh thơi cùng Kyuhyun chè chén, đàm đạo tâm tình. Do vậy Kyu giống như là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mang tiếng là đến chơi với anh họ nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cả ngày chết dí ở nhà

Hyukjae thấy em mình bị bỏ bê như thế thì lấy làm áy náy lắm, cực chẳng đã mới nhờ Sungmin rỗi rãi thì đưa Kyu đi thăm thú đó đây. Min trong lòng không hề vui nhưng chẳng lẽ lại nói thẳng với hắn, nó là đang cực điểm bất mãn với thằng nhãi đó sao. Nếu thế không chừng Hyukjae sẽ vin vào cớ ấy, chê trách trước mặt cha mẹ hắn rằng nó là con dâu tồi rồi lập tức ngày mai 1 cước đá nó ra cửa cũng nên. Chính vì vậy, Min là cố kìm nén cảm xúc vào trong, hướng hắn vờ vui vẻ gật đầu. Về phần Kyu, anh không muốn Hyukjae phải trăn trở về chuyện vợ sắp cưới cùng em họ mình xung khắc với nhau nên cũng bất đắc dĩ đồng ý, thuận theo sắp đặt của hắn.

-Cậu muốn đi đâu?_Min đặt tay lên vô lăng, mắt không buồn liếc sang người kia, hờ hững hỏi

-Hỏi lạ, tôi đâu biết chỗ nào với chỗ nào chứ, muốn đi đâu tùy anh_Kyu nhìn Min bằng ánh mắt kì quái

-Được thôi. Vậy trước tiên đến bảo tàng văn hóa đi

Sau gần 1 ngày dong duổi bên ngoài với Lee Sungmin, Kyu bồi hồi đưa ra kết luận: Đi chơi với hắn thì thà ở nhà còn sướng hơn. Mẹ nó, 1 thằng đàn ông mới 24 tuổi đầu mà cổ lỗ sĩ không kém gì lão già ngoài 60, cái gì mà bảo tàng văn hóa rồi cung điện thời Choson rồi phố đồ cổ. Kyu chính là chán không để đâu cho hết nhưng cứ mỗi lần định mở mồm đều bị Sungmin chặn họng bằng cái lí thuyết: Cậu là dân trí thức, vậy tốt nhất nên tới xem qua những nơi này. Nói thế chẳng hóa ra đang ngầm đập vào mặt anh: “Mày mà không theo tao đến những chỗ tao bảo thì chứng tỏ mày cóc phải là thằng được ăn học tử tế” sao. Cái thói ở đâu mà cứ đem quan điểm của bản thân áp đặt lên người khác vậy chứ.

Sau cùng, Kyu chính là không nhịn được bèn hãm Min lại:

-Bộ anh không còn chỗ nào hay ho hơn à?

-Ý cậu là sao?_Min khoanh tay trước ngực

-Ý tôi là mấy chỗ này chán ngắt, đưa tôi đến nơi khác đi_Kyu dẩu môi, đầu tựa ra sau

-Nực cười…lúc tôi hỏi thì cứ 1 mực phó thác cho tôi, giờ còn ở đấy mà kêu ca_Min điên tiết quay sang gắt gỏng, thật chỉ muốn đập cho thằng ranh này 1 trận

-Ai mà biết anh lại lạc hậu như thế chứ_Kyu lẩm bẩm

-Nói gì?_Min trừng mắt

-Không có gì_Kyu vờ húng hắng ho vài cái rồi quay đi chỗ khác_Có biết vũ trường nào không, đưa tôi đến đi

-Ra là vậy_Min cười khẩy, bộ dáng khinh khỉnh thật khiến người khác không khỏi khó chịu

-Anh không vào à?_Kyu tháo dây an toàn rồi quay sang hỏi người kia

-Không. Tôi không có hứng thú với mấy chỗ này

-Thôi nào.Đã đến đây rồi thì cùng vào đi_Kyu gợi ý, trong đầu anh đang nảy sinh 1 ý tưởng, thật muốn nhìn thấy Lee Sungmin- người đàn ông mẫu mực đúng chuẩn phong kiến thác loạn trên sàn nhảy

-Không cần đâu. Chơi vui vẻ_Min bắt đầu mất kiên nhẫn, nhoài người sang mở cửa, đưa mắt ra hiệu cho người kia bước xuống

-Người như anh sao có thể hợp với Hyuk hyng chứ_Kyu trước sau vẫn là mặt dày không chịu hợp tác với người kia, kiên quyết ngồi lại trong xe đã thế còn không ngại ngần buông lời khích bác

-Là sao?_Nó nghiến răng

-Hyuk hyung là thường xuyên lui tới những chỗ thế này, còn anh xem chừng trong đó có gì cũng không biết. 2 người trái ngược nhau về sở thích thì sao mà hòa thuận được đây

-Được thôi. Chúng ta vào_Min bị khích cho sắp phát điên, nhanh như chớp, mở cửa xe bước ra

-Có thế chứ_Kyu bày ra bộ dáng hả hê nhưng trên thực tế là thập phần đểu giả hài lòng nhìn phản ứng của Min

Đối lập với Kyu đang cực điểm hưng phấn, tay ôm gái, mồm hú hét, người lắc lư, nhảy nhót điên cuồng ở đằng kia thì Min chỉ có đúng 1 cảm nhận : Nơi này quá hạ lưu, con nhà gia giáo như nó sao có thể cùng điên với lũ người ở đây được. Nếu không phải muốn biết nơi mà Hyukjae hay lui tới thực ra là như thế nào thì có chết Lee Sungmin này cũng không bước vào đây

-Đến đây mà chỉ ngồi không thôi sao ?_Kyu ngồi xuống cạnh Min, người vẫn không ngừng lắc lư theo điệu nhạc

-Tôi không có hứng

-Đừng như vậy chứ. Ra nhảy đi_Kyu ra sức gạ gẫm

-Cậu chơi xong chưa, nếu xong rồi thì chúng ta về_Mấy lời của Kyu, Min cho là nhảm nhí, 1 chữ cũng không để vào tai

-Ngồi uống với tôi thêm lát rồi về_Anh khoát tay ra hiệu cho phục vụ, hắn lập tức mang đến 1 chai bia và 2 cái cốc

-Mời_Kyu từ tốn rót bia ra cốc rồi đẩy về phía Min

Min không nghĩ nhiều, hiện tại nó chỉ muốn rời khỏi đây liền cầm lên 1 hơi nốc cạn

Họ ngồi thêm khoảng 15 phút bỗng Min, não truyền đến 1 cơn hỗn loạn, cả người nóng ran, quay sang nhìn liền nhận được cái nhếch mép khó hiểu của người kia. Thì ra Kyu đã lừa lúc Min không để ý lén cho thuốc lắc vào bia của nó

Chỉ vài phút sau nó dần mất ý thức, cả người nâng nâng, tay chân bắt đầu khua khoắng theo điệu nhạc, còn hưng phấn đến độ mang áo vest trút bỏ, chiếc sơ mi phía trong cũng bị bung vài cúc. Cứ thế Min hướng ra giữa sàn chính mình nhảy nhót điên loạn, trong vài phút ngắn ngủi tự đem bản thân làm đủ trò

Chẳng mấy chốc Sungmin đã trở thành tâm điểm của vũ trường. Tiếng hò reo ngày càng lớn theo từng động tác của Min, Kyu cũng hú hét, vỗ tay hưởng ứng rất nhiệt tình. Min trườn bò trên sàn, múa cột, thể hiện những điệu bộ câu dẫn y như 1 vũ nữ chuyên nghiệp khiến ngay cả Kyu cũng há mồm trợn mắt ngạc nhiên. Và tất cả những cảnh thác loạn của Lee thiếu phu nhân đều được cẩn thận ghi lại trong chiếc Iphone của Kyu

Sau vài tiếng, bởi vì thuốc hết tác dụng, Min mệt mỏi đổ vật ra sàn rồi thiếp đi. Kyu đỡ nó dậy rồi dìu ra xe còn mình thì ngồi vào ghế lái

-Cảm ơn anh, nhờ có anh mà hôm nay tôi chơi rất vui_Kyu nhìn người đang say giấc bên cạnh, cười mỉa, có vẻ anh đã quá trớn nhưng có sao, đổi lại thu được thước phim đắt giá này, coi chừng sẽ rất hữu ích trong việc bịt cái mồm thối của Lee thiếu phu nhân đấy

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, bẵng đi đã hơn 1 tháng, Kyu trong chuyện đấu đá với Min xem chừng đang nắm thế chủ động, cứ mỗi lần cố tình trọc tức người kia rồi bị nó xù lông ra trừng là lại lôi cái video đáng xấu hổ hôm ở vũ trường của nó ra uy hiếp. Lee Sungmin là người coi trọng sĩ diện nên đối việc này đành ôm hận vào trong, ít nhiều đã để cho Kyu dắt mũi

Thế nhưng còn có 1 chuyện khác khiến người ta bàng hoàng hơn nhiều

-Ông à, mau xuống đi, đừng làm tôi và các con sợ_Bà Lee khóc lóc van vỉ, cơ thể vô lực dựa hẳn vào người Donghae

-Cha, chuyện đâu còn có đó. Mau xuống đi_Bum lo lắng hét vào chiếc loa. Xung quanh dân tình đang hỗn loạn, nghẹt thở theo dõi từng diễn biến trên kia của ông Lee, chỉ 1 hành động nhỏ cũng khiến người người thót tim. Xe cảnh sát, xe cứu thương náo động cả con đường. Bọn họ cũng đã chuẩn bị 1 tấm nệm lớn đặt tương ứng với chỗ ông Lee đứng để phòng trường hợp xấu nhất

-Cha không còn mặt mũi nào nhìn cả nhà, chi bằng cứ để cha chết đi_Lão nhân nước mắt dàn dụa, nhích thêm vài phân nữa

-Ông Lee_mấy viên cảnh sát đằng sau ông sốt sắng chạy tới

-Tránh ra, các người lại gần, tôi lập tức nhảy xuống_Ông quay lại trừng họ

-Được rồi, được rồi. Chúng tôi đứng yên 1 chỗ là được chứ gì

-Em ở đây với mẹ, để anh lên xem. Cố bắt chuyện với cha, kéo dài thời gian nha_Hae nhịn không được bèn quay sang Bum giao phó

-Nhớ cẩn thận_Bum dang tay đỡ lấy bà Lee rồi dặn với theo Hae
Hae khẩn trương lách mình khỏi đám cảnh sát, chạy tới buồng thang máy và ấn nút lên lầu trên cùng, cũng may cảnh sát không để ý nếu không đừng mong họ để cậu đi

-Chết tiệt! Sao không hoạt động thế này?_Hae bấm muốn hỏng cái nút mà nó 1 chút cũng không chịu sáng. Là cảnh sát đã lệnh ngưng toàn bộ hệ thống thang máy để tránh xảy ra bất trắc
Hae gần như hóa điên, đá liên tiếp vào cửa thang máy thì chợt cậu phát hiện ra lối thang bộ.
Không suy nghĩ nhiều, Hae hộc tốc lao lên và khi chạm đến cánh cửa dẫn ra sân thượng thì tim gan cậu cũng muốn đình công luôn. Cậu thở hổn hển, mở cửa bước ra

-Cha à, chúng ta sẽ từ từ tìm cách lấy lại mà_Bum tiếp tục nói vào loa, cố gắng hết sức để kéo dài thời gian

-Đừng an ủi cha, chúng ta mất hết rồi, khánh kiệt rồi_Lão nhân đau xót nói, chân ngày 1 nhích sát ra ngoài

-Đừng_bà Lee gào lên tuyệt vọng

-Cha, cha còn nhớ hồi con 10 tuổi đã nói gì với con không?_Hae cẩn trọng bước lên trước

-Donghae_Ông Lee quay lại, có vẻ rất bất ngờ

-Ai cho phép cậu lên đây?_Mấy viên cảnh sát ngây ngốc nhìn Hae

-Ông ấy là cha tôi, cần gì ai cho phép_Hae tức giận nói to, 1 chút cũng không để họ trong mắt, tâm tư giờ chỉ còn tập trung vào lão nhân trước mặt

-Lần đó con tập xe đạp nhưng mãi mà không đi đươc, cứ ngã suốt thôi. Lúc con chán nản định bỏ cuộc thì cha đã tới bên cạnh xoa đầu con và nói: Haenie à, làm người chính là phải biết đứng dậy sau vấp ngã, chỉ có kẻ hèn nhát mới chọn cách trốn chạy_Nước mắt rơi xuống, mặn chát nơi khóe miệng Hae_Giờ cha làm thế này chẳng phải là phản lại lời nói khi xưa hay sao?

-Donghae, cha thật có lỗi. Cha không xứng làm cha của các con_Lão nhân nhìn thấy nước mắt của con trai, nơi ngực trái truyền đến cảm giác đau nhói

-Cha đừng nói vậy, với con cha là người cha tuyệt vời nhất trên đời_Hae gạt nước mắt trên mặt, nấc lên từng hồi nói_Nếu cha muốn chết thì chúng ta cùng chết_Hae không chút chần chừ, bước đến đứng cạnh ông Lee

-Không. Không thể được_Lão nhân cuống quýt đẩy cậu vào trong, do mất đà mà trượt chân ngã ra ngoài, may thay tay còn bám được vào thành tường

Bên dưới tòa nhà hiện tại mới thực hỗn loạn. Tiếng la hét bắt đầu rộ lên, vài người yếu tim mém té xỉu. Tuy có nệm nhưng khoảng cách khá xa, nhỡ đâu rơi chệch ra ngoài chỉ có nước tan xương. Bà Lee kêu lên 1 tiếng rồi quá sợ hãi mà ngất đi. Bum mặt mũi trắng bệch chứng kiến cảnh cha đang đu người trên sân thượng còn mẹ thì bất tỉnh trong lòng mình, cậu cảm giác cả trời đất quay cuồng

-Cha, mau đưa tay cho con_Hae nhoài người xuống. Tuy lão nhân đã nắm được tay cậu nhưng vì phải đu cả người trên cao cộng thêm thập phần thất kinh, tay ông ướt nhẹp mồ hôi khiến cho Hae rất vất vả để giữ cho chặt_Cẩn thận_Cậu kêu lên khi tay lão nhân suýt tuột khỏi tay mình, Hae dùng hết sức bình sinh, đưa tay còn lại xuống nắm lấy tay ông

-Cố giữ cho chặt. Chúng tôi sẽ kéo 2 người lên

Đám cảnh sát phối hợp cùng nhau, họ hỗ trợ Donghae kéo ông Lee lên và thật may đã giải cứu thành công cha con Hae, chỉ có điều vì dồn quá nhiều sức mà tay Hae bị dãn xương 1 chút

-Cha thật có lỗi_Ông Lee nhìn cánh tay bị thương của Hae chua xót nói

-Cha không sao là tốt rồi_Hae ôm lấy cha mình

-2 người không sao chứ?_Bum hớt hải chạy tới

-Không sao. Mà mẹ đâu?_Hae nhìn dáo dác xung quanh

-Lúc nãy do quá sợ nên mẹ bị ngất, người ta đã đưa mẹ vào viện rồi

-Vậy chúng ta mau tới đó đi_Hae đỡ lấy ông Lee rồi 3 người mau chóng bắt 1 chiếc taxi

-Sao ông lại làm thế?_bà Lee vừa mới tỉnh đã bị người ngồi ở đầu giường làm cho kích động, vừa khóc vừa đánh lên người chồng mình_Tự dưng lại chơi cổ phiếu làm gì để bây giờ thua lỗ, đến nhà cũng sắp bị người ta lấy đi rồi. Lại còn định tự tử, có phải muốn thấy tôi chết mới hả dạ không?

-Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Bà cứ mắng, cứ đánh cho đã đi_Ông Lee mắt ngập nước, đau xót nhìn bà
Bên ngoài phòng bệnh:

-Tôi biết rồi. Xin cho chúng tôi vài ngày để thu xếp, sau đó nhất định giao nhà cho các ông_Bum nhét điện thoại vào túi, thở dài nhắm mắt dựa lưng vào tường

-Người của ngân hàng gọi à ?_Hae hỏi

-Vâng. Họ cho chúng ta 3 ngày để dọn đi

Hae không nói thêm lời nào nữa. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra với mình. Mới mấy ngày trước còn là đại thiếu gia, bên cạnh không thiếu kẻ hầu người hạ vậy mà giờ đây đã trở thành 1 kẻ trắng tay ngay cả nhà cũng không có. Lúc đầu cậu tưởng chừng suy sụp hoàn toàn nhưng khi chứng kiến cảnh cha mình hôm nay, Hae đã tự nhắc nhở bản thân nhất định phải vượt qua, nhất định không được yếu đuối

10 pm, cảng Changnam:

-Lee thiếu chủ, cậu tới rồi_người đàn ông trung niên, đầu hoa dâm, dáng người to béo hồ hởi ra tận cửa đón Hyukjae

-Ông chủ của các người đâu?_Hyukjae lạnh lùng hỏi rồi ra hiệu cho đám đàn em đứng gác ở ngoài

-Lão gia đang đợi bên trong.
Hyukjae cùng 2 thân tín định bước vào thì lão béo đã chặn lại. Hắn quay sang nhìn gã vẻ khó hiểu

-Xin cậu cùng 2 vị đây vui lòng rửa tay vào chậu nước này, đó là quy định mới của bang Gangdong trước khi thương lượng. Hyukjae trong lòng có điểm hồ nghi nhưng chẳng sao, cho dù thế nào thì mọi chuyện cũng nằm sẵn trong dự liệu của hắn rồi

Sau khi hoàn tất thủ tục quái gở kia, hắn cùng 2 đàn em bước vào, cửa phía sau lập tức đóng lại

-Chào Lee thiếu gia, đã lâu không gặp_lão nhân đầu 2 thứ tóc, nơi lông mày có 1 vết sẹo dài, mặc vest trắng, sơ mi đen, ngồi bắt chân chữ ngũ hướng hắn cười nói

-Ông Kang, hàng đâu?_Hắn kéo ghế ngồi đối diện lão nhân

-Mang ra đi_ Kang Taeshin khoát tay 1 cái, đám tay sai liền mang ra những vali lớn đặt lên bàn rồi lần lượt mở ra. Bên trong chất đầy những xấp tiền mệnh giá 100 dollar_Thế nào? Giống y như thật phải không?_lão rít 1 hơi thuốc

-Kiểm hàng_hắn ra lệnh, 2 tên đàn em bước tới chỗ những vali tiền cẩn thận kiểm tra rồi nói:

-Hàng tốt thưa đại ca

-Cậu yên tâm. Số tiền giả lần này làm theo công nghệ mới đảm bảo chất lượng hảo hạng_Kang thêm vào

-Tốt, đặt vali lên bàn đi

Kang bang chủ khẽ liếc mắt qua 4 cái vali chật cứng dollar mà đàn em của Hyukjae vừa đẩy về phía mình

-Đây là 10 triệu đô tiền mặt. Ông Kang, nếu ông tiếp tục làm tốt sau này chúng ta còn nhiều dịp hợp tác với nhau_Hyukjae cười cười vẻ hài lòng

-Chắc chắn rồi, Lee thiếu gia_Lão mỉm cười đáp lại

-Khoan đã. Lão gia, có điểm không ổn_Khi người của Hyukjae đang đóng những vali tiền giả vào, chuẩn bị thu hàng về thì đột nhiên tên tay sai đứng bên phải Kang Taeshin lên tiếng

-Có gì không ổn?_lão bình thản hỏi

-Tiền này rõ ràng là giả_tên đàn em của Taeshin chỉ vào những vali tiền của Hyukjae

-Nói láo. Bằng chứng đâu?_2 thân tín của Hyukjae mặt đỏ phừng phừng, tức giận chỉ thẳng mặt người kia

Hyukjae quay lại đưa mắt ra hiệu cho họ im lặng rồi hướng kẻ kia điềm đạm:

-Hyunh đệ, tại sao lại cho rằng đó là tiền giả

-Lee thiếu gia, tôi trước đây từng làm ở ngân hàng, tiền thật tiền giả chỉ nhìn qua cũng biết. 4 vali này, chỉ có 2 cái là tiền thật. Tôi dám mang tính mạng ra đảm bảo

-Thôi nào Minseob, ta không tin thiếu gia đây là người như vậy. Để chứng minh Lee thiếu gia trong sạch chi bằng chúng ta dùng máy soi tiền giả kiểm tra. Cậu Lee, cậu thấy thế nào?_Kang
Taeshin mặt không chút biến sắc

-Được. Cứ theo ý ông đi

Taeshin cho người đi lấy máy soi tiền giả và không đầy 10 phút sau, họ đã tiến hành kiểm tra, cứ như có tính toán từ trước vậy

-Lão gia, đúng là tiền giả

Giờ Hyukjae đã hiểu tại sao bọn họ lại yêu cầu hắn cùng hai tên đàn em rửa tay trước khi vào. Rõ ràng là lợi dụng lúc đó để tráo đổi 2 chiếc vali của hắn

-Hừ, Lee thiếu gia, ta những tưởng cậu là trang nam tử, không ngờ cũng chỉ là hạng tiểu nhân không hơn không kém. Là ngươi phạm ta, vậy chớ trách Kang Taeshin ta không nể tình

Thái độ của Kang Taeshin thay đổi 180 độ, lão đứng lên rút súng ra chĩa thẳng vào Hyukjae, liền sau đó nhất loạt những người của bang Gangdong bao vây 3 người bọn họ bằng súng ống.

2 đàn em của Hyukjae cũng lôi súng hướng ra xung quanh, áp sát bảo vệ hắn

-Kang bang chủ, thì ra chuyện ông nhăm nhe vị trí của tôi là có thật. Muốn mượn cớ này trừ khử tôi rồi tự mình thế chỗ đúng không? _Hyukjae nhếch mép

-Không sai. Chức đại bang chủ nên để ta giữ mới đúng. 1 tiểu tử như ngươi thì có thể làm được gì chứ _Nếu Hyukjae đã tự mình đoán ra thì Kang Taeshin nghĩ không cần phải dấu diếm nữa

-Vậy ư? Thế thì cứ chờ xem

Hyukjae vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến những thanh âm náo động của tiếng la hét, súng đạn

‘Rầm’_cánh cửa bất ngờ đổ ập, tiến vào là 1 chiếc xe bọc thép cỡ lớn. Những người bên trong nhanh chóng nhảy xuống, chạy tới tiếp viện cho đám Hyukjae, khẩn trương đưa hắn lên xe

-Siwon đến trễ, mong đại ca thứ lỗi_kẻ cầm đầu đám tiếp viện hướng Hyukjae cúi đầu

-Không đâu. Cậu làm rất tốt_Hắn mỉm cười, vỗ vỗ vai Siwon

Chiếc xe bọc thép cua 1 vòng rồi lao thẳng ra ngoài. Người của bang Gangdong đứng vây hãm xung quanh đều bị đám Hyukjae dùng súng máy tỉa gọn. Kang Taeshin điên cuồng đuổi theo bắn xối xả vào xe nhưng cơ bản chỉ có thể gây cho nó vài vết xước nhỏ

Lão uất hận quăng súng đi rồi quay lại nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, đàn em của lão chết hơn 20 người, số còn lại đều thương tích đầy mình. Chưa kể chỗ tiền giả cũng bị Hyukjae sai người thừa dịp hỗn loạn mà mang đi bằng sạch. Thật là lần này lão mất cả trì lẫn chài mà

Nhưng vận xui chưa buông tha Kang Taeshin ở đây, sau vụ giết hụt Hyukjae, Gangdong bang bị các bang khác cô lập và buộc phải giải tán. Những thành viên trong bang coi như từ nay mất chỗ kiếm cơm vì không bang nào chịu nhận họ. Còn bản thân Kang Taeshin thì bị Lee gia truy sát dáo diết tới mức cuối cùng phải mang vợ con trốn sang nước ngoài. Cũng phải thôi, lão chính là đã phạm phải điều tối kị của Lee Hyukjae. Quan điểm của hắn hết sức rõ ràng: người không phạm ta, ta không phạm người nhưng nếu người phạm ta thì đừng mong có đường sống

Hyukjae thư thái ngồi dựa lưng vào thành giường.

Sau vụ của Gangdong bang, các bang khác đều lấy đó làm gương để ngày 1 quy phục Lee gia hay chí ít cũng tạm hoãn ý định “làm phản” của mình. Mấy doanh nghiệp kia cũng bắt đầu làm ăn quy củ hơn do có Siwon đứng ra quản lí. Xem chừng sau mấy tháng vất vả thì giờ là khoảng thời gian để hắn xả hơi 1 chút. Bất quá dạo này cứ rảnh rỗi là hắn lại nhớ tới người kia. Kì lạ, trước nay ngoài Yullie ra hắn không để tâm trí mình có chỗ dành cho ai khác vậy mà người kia không hiểu sao ngày 1 chen chân vào nhiều hơn. Thâm chí hắn còn không ý thức được mình đã vài lần cố tình lòng vòng xung quanh nhà người đó chỉ để ngắm nam nhân ấy cười cười nói nói với thân nhân. Nhưng 1 tuần gần đây hắn không được nhìn thấy người đó, nghe đâu nhà họ bị phá sản, hiện tại dọn đi đâu không ai hay. Hắn hận mình vô cùng nhưng quả thực không được gặp nam nhân khiến hắn có vài điểm nhớ nhung

-“ Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc đươc. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau” _”Vì sao không gọi được?”. Cuối cùng Hyukjae cũng rút điện thoại cho gọi nhưng hắn nào biết sau khi gia đình phá sản, Donghae đã thay số khác

Đã 1 tuần kể từ hôm Hae cùng cha mẹ dọn đến đây- 1 căn nhà cấp 4 dột nát và chật trội, khác hoàn toàn với ngôi biệt thự xa hoa trước kia của cậu. Nói đến Kibum, dù không đành lòng thì rốt cuộc cậu vẫn bị ông bà Lee ép quay lại ký túc xá, cũng nhờ Bum thông minh, được trường cấp học bổng nên coi như đỡ đi 1 khoản chi phí

Nhưng số tiền còn lại của bà Lee không nhiều, cứ cho là 3 người họ chi tiêu dè xẻn hết cỡ thì cũng chỉ đủ cho 1 tháng nữa

Cả tuần nay không khí gia đình Hae không có gì khác ngoài 2 từ ảm đạm: bà Lee cứ động chút là lại tủi thân ngồi khóc còn ông Lee chỉ thấy suốt ngày buồn khổ than trách bản thân.

Hae nghĩ nếu mình cứ ngồi yên 1 chỗ thì thật không ổn, đã tới lúc ra ngoài tìm 1 công việc rồi. Nhưng với 1 người không bằng cấp, không trình độ lại không thể làm những công việc tay chân như cậu thì chuyện xin việc quả không dễ dàng. Chẳng thế mà cầm hồ sơ lê lết gần 1 ngày trời từ chỗ nọ đến chỗ kia nhưng sau cùng vẫn là không ai chịu nhận

Đang mệt mỏi lết từng bước về nhà thì chợt Hae bị bảng hiệu rực rỡ của 1 quán bar phía bên kia đường thu hút và ý nghĩ hay mình tới đó xin việc lóe lên trong cậu

-Có thể làm được những gì?_Tay quản lí không buồn nhìn cậu lấy 1 cái, mắt vẫn dán vào cuốn sổ, ghi ghi chép chép

-Tôi cũng không biết_Hae e dè

-Không biết mà còn tới xin việc_Y bị cậu khiến cho nổi điên, ngẩng đầu gắt lên

-Tôi sẽ cố gắng_Hae tâm 1 trận chán nản, nếu là ngày trước thì kẻ đang phải khúm núm ở đây nhất định không phải cậu. Đời đúng là lên voi xuống chó mà

Tay quản lí đứng lên tiến về phía cậu, sau khi ngắm nghía chán chê, hắn chép miệng phán 1 câu:

-Mai đến làm

-Cảm ơn anh ạ_Hae mừng ra mặt

Y thật là chỉ nhìn qua cũng biết cậu không phải con nhà nghèo, tướng cũng không có thô cứng chứng tỏ chưa từng làm việc nặng bao giờ nhưng được cái mặt mũi khá ưa nhìn, khách nhân nơi này chính là thích kiểu nhân viên như thế. Thôi thì nhận vào làm cái bình hoa di động cũng được, mỹ nhân nên được hưởng nhiều đặc ân mà

‘Choang’_Tay quản lí nhìn cậu muốn cháy tóc, mới ngày đầu đến làm mà đã làm vỡ trên dưới chục cái li rồi, nếu không phải y tiếc nhan sắc kia thì đã sớm đem tiểu tử này đá ra cửa rồi

-Khách nhân, đồ uống của các ngài đây. Có muốn gọi thêm…_Hae vừa ngẩng lên nhìn đã vội quay đi

-Ai đây? Có phải Lee thiếu gia không?Khổ thân chưa, sao lại ra nông nỗi này?_Cả bọn chế diễu

-Nếu không còn yêu cầu gì, tôi xin phép đi trước_Hae vẻ mặt không hài lòng, cầm khay trên bàn quay bước toan rời đi

-Ấy, Lee thiếu gia, gặp lại bạn cũ mà dửng dưng vậy ư?

-Nhận nhầm rồi, tôi cơ bản không có loại bạn bè như các người_Hae đanh mặt. Không sai, đây chính là đám “tri kỉ” đã từng nâng cậu lên làm đại ca và cũng đã bỏ rơi cậu ngay khi cậu gặp chuyện

-Đúng là “đại ca” tính tình vẫn như xưa, cho dù làm ăn mày thì miệng cũng quyết không nể nang ai

-Nghe nói nhà cậu khánh kiệt rồi phải không, đáng thương quá đi_1 tên cười khẩy_A, Lee thiếu gia đâu thể chịu nổi mấy việc nặng nhọc này chứ. Cậu muốn kiếm tiền đâu có khó, xinh đẹp như vậy chi bằng làm gà đi_cả bọn cười ầm lên

-Nói gì? Nhắc lại thử coi_Hae không nhịn thêm được nữa, lao vào túm áo kẻ vừa chế diễu mình, trợn mắt gằn mạnh từng tiếng

-Nói mày làm kĩ nam đi, sẽ kiếm được khối tiền đấy_tên kia ấn ấn ngón tay vào trán cậu

-Đồ khốn_Cậu nghiến răng, giơ nắm đấm lên ngang mặt hắn

-Sao hả, nghĩ mình cao sang lắm à? Ông phỉ nhổ. Mẹ kiếp, nếu không phải vì tiền thì ngày trước đừng hòng ông chịu cung phụng 1 thằng như mày_Hae chưa kịp động thủ đã bị hắn đẩy ra, cậu mất đà ngã nhoài xuống bàn

Khách nhân trong bar cũng bắt đầu để ý nhưng kì thực không ai dám dây vào chúng. Chẳng là đám” tri kỉ” bây giờ oai phong ngút trời rồi, là đệ tử của Jang Yesuk cơ đấy, chuỗi nhà hàng, quán bar, vũ trường ở khu này cũng là 1 tay gã quản lí. Nghe đâu trên gã còn có 1 đại nhân vật nữa chỉ
tiếc mặt ngang mũi dọc thế nào đám “tri kỉ” chưa có phúc được tường

-Này chẳng phải là dịp may hiếm có sao?_ 1 tên khác cười đểu

-Là ý gì?_ tên kia vẻ mặt không hiểu

Bất quá kẻ kia mới kéo hắn lại thì thầm rồi cả 2 cùng nhìn cậu đầy đắc ý

-Thả ra_Hae ở trên vai 1 tên dãy dụa không ngừng

-Câm mồm

-Ông chủ, chúng tôi mang người này đi_đám tri kỉ nói với tay quản lí

-Ơ, nhưng….

-Không nhưng gì hết. Thế nhé_chúng ấn Hae vào xe rồi kèm chặt 2 bên

-Các người đưa ta đi đâu?_cậu cố gắng lao ra

-Ngồi yên đi_chúng nhét giẻ vào mồm Hae rồi trói cậu lại

Chap 8 :

-Vác nó vào đi_gã đàn ông giơ chân đá mạnh cánh cửa

-Nặng bỏ mẹ_Donghe bị ném xuống đất 1 cách thô bạo

-Ư…ư_ cậu không ngừng giãy giụa, dây trói siết chặt vào tay chân đau như dao cứa. Hae sợ hãi, đưa mắt nhìn tứ phía, nơi này nhìn giống như phòng ngủ tập thể với 4 cái giường kê san sát nhau. Ngoài cửa chính đã bị chúng khóa lại thì không còn lối ra vào nào khác, làm sao mà trốn đây, Hae chân tay co rút, mồ hôi túa ra, tâm 1 trận thất kinh

-Này, chúng mày định làm luôn ở đây à?

-Mày hỏi ngu vừa thôi, không làm ở đây sao tao lại mất công vác con heo kia về chứ?_gã chỉ vào Donghae

-Ai ui, thằng điên. Bang đã ra quy định cấm hiếp dâm, đại ca mà biết chúng ta đưa người về thì chỉ có nước chết_tên vừa hỏi bị cốc cho 1 phát lõm đầu

-Mày yên tâm. Hôm nay đại ca tới gặp bang chủ, những người khác thì ra ngoài làm phi vụ đến tối mới về

-Thế nhỡ họ về giữa chừng thì sao?_vừa hỏi xong lại nhận thêm phát nữa_Mày có thể đừng đánh vào đầu tao không?_y ôm đầu rên rỉ

-Mày có biết mồm mày rất thối không, cứ mỗi lần phọt ra cái gì là y như rằng hỏng chuyện_gã dứ dứ nắm đấm trước mặt tên kia, trợn mắt khó chịu_Mày không dám thì đứng dẹp sang 1 bên

-Ấy thôi, tao không nói nữa

Cả bọn tiến về phía nam nhân đang co quắp dưới đất. Cậu cảnh giác, lết dần ra sau

-Có biết tại sao chúng tao đưa mày đến đây không?_gã ngồi xuống, vừa nói vừa vả bôm bốp vào mặt cậu_Đừng có trợn mắt với tao. Thật ra người như mày không nên có ý định làm đại ca của bọn tao, cứ ở dưới thân nam nhân rên rỉ thì tốt hơn . Mẹ kiếp, thằng nhãi như mày cũng đòi ngồi lên đầu người khác hay sao_ Nói đoạn hắn lôi cái giẻ khỏi miệng Hae, cởi dây trói ở cho cậu, rất nhanh đem chiếc áo ghi lê bên ngoài lột bỏ rồi giật đứt hàng cúc áo sơ mi, làn da trắng mịn dần lộ ra cuốn theo cơn thèm khát của bọn chúng lên đến cực điểm

-Các ngươi định làm gì? Thả ra_Hae cố gắng ngồi dậy, đẩy tên kia ra, tay phòng thủ trước ngực

-Nhìn mày thế này thật câu dẫn đó_gã đè nghiến Hae xuống, xé tan nát cái áo, chế trụ hai tay cậu lên trên, đôi mắt ngập tràn dục vọng, cúi đầu ấn đôi môi kinh tởm vào môi cậu, cậu ương bướng mím chặt miệng, lắc mạnh đầu để tránh gã. 2 tên kia cũng không thể kiềm lòng. 1 tên cảm giác hạ thân trướng đau, tay đưa lên thỏa mãn chính mình rồi không ngừng vuốt ve khắp thân thể cậu.
Kẻ còn lại thì bắt đầu lần mò đến thắt lưng của Hae toan cởi ra

Chợt cửa bị đá tung, trước mắt chúng là khuôn mặt phừng phừng lửa giận của 1 nam nhân lạ mặt. Donghae quay ra nhìn rồi cười khổ, tự vấn bản thân tại sao luôn gặp hắn trong những tình cảnh chéo ngoe như thế này

Flashback:

-Bang chủ, nếu cậu không chê có thể ghé qua bản doanh của lão, lão xin thiết đãi 1 bữa thịnh soạn_Jang Yesuk khúm núm đi đằng sau nam nhân trẻ tuổi, vị thủ lĩnh này chẳng mấy khi đích thân viếng thăm các bản doanh nhỏ do mình làm chủ, nếu lần này có thể mời hắn đến thì quả là vinh hạnh lớn lao mà

-Được thôi, dù sao ta cũng muốn tới xem tình hình sinh hoạt của anh em 1 chút. Jang lão đại, cùng ngồi 1 xe đi_Lee Hyukjae ra hiệu cho Siwon đi lấy xe

-Vậy có được không_Jang Yesuk hơi bất ngờ

-Không cần khách sáo, ông đối Lee gia hết lòng phụng sự, 1 chút thiên vị này có là gì

-Bang chủ, mời_Jang Yesuk khép nép đứng sang bên, mở cửa kính cẩn mời hắn và Siwon vào

Hắn quét mắt 1 đường dọc theo gian nhà lớn, gật gù vẻ hài lòng:

-Đúng là Jang lão đại, làm ăn rất quy củ, cách bài trí phòng ốc quả không tồi

-Cậu quá khen rồi

-Ta muốn tham quan phòng ở của mọi người, ông có thể dẫn đường không?

-A, đương nhiên, đương nhiên_Jang Yesuk toàn thân hưng phấn, bang chủ có vẻ khá vừa ý, nếu vậy chỉ cần cố gắng lấy lòng hắn thêm 1 chút, không chừng sau này sẽ được cất nhắc lên chức phó bang

-Đây là phòng ngủ, mời bang chủ xem qua_Jang Yesuk tùy hứng mở 1 căn phòng bất kì, bật đèn lên

-Rất sạch sẽ

“Các người định làm gì? Thả ta ra”, “Nhìn mày thế này thật câu dẫn đó”, bên tai hắn bỗng truyền đến 1 trận hỗn loạn. Hắn gắt gao quay sang nhìn lão nhân đang thập phần bối rối

-Như vậy là sao? Còn dám mang người về đây phát tiết, tính làm phản à? Đi, đi tới căn phòng phát ra âm thanh ấy cho ta_Siwon và lão đại hớt hải theo sau. Jang Yesuk nghĩ thật lộn tiết, cơ đồ đang rộng mở trước mắt liền bị lũ đàn em ngu ngốc phá hỏng

End flashback

Lee Hyukjae cả người phát hỏa, mắt hằn lên những tia chết chóc, hắn nắm chặt tay tới mức từng đốt ngón tay kêu răng rắc. Hắn vốn đang giận, khi phát hiện người sắp bị làm nhục là Donghae thì hiện tại ngay cả thần chết cũng không ngăn nổi hắn nữa. Ròng rã kiếm tìm người kia cả tuần nay, không ngờ rốt cục lại gặp nhau tại đây

-Ngươi…ngươi…là…ai?_bọn chúng không biết thân phận của Lee Hyukjae nhưng khi đối diện ánh mắt giận dữ của người kia thì không khỏi run rẩy

-Đại..ca_Cả bọn thất kinh, phía sau nam nhân chính là đại ca của chúng-Jang Yesuk

Hyukjae lao tới, kéo Donghae ẩn ra cửa, cậu mất đà cộng thêm cơ thể không chút sức lực dựa hẳn vào người Siwon

Hắn bước đến, mỉm cười tàn độc, dùng ánh mắt nhuốm màu sát khí xoáy sâu vào 3 kẻ đang cực điểm kinh hãi kia. Hắn rút súng chĩa vào bọn chúng rồi bất ngờ nhả đạn vào bắp đùi của 1 tên, tiếp đến là tay và chân của 2 kẻ còn lại. Chúng đau đớn, ôm lấy chỗ bị trúng đạn, nằm lăn lộn dưới đất. Hyukjae nhếch mép, tiếp tục bắn vào những nơi khác trên người chúng

Hae nãy giờ 2 mắt mở lớn, kinh hoàng chứng kiến cách tra tấn dã man của hắn, cậu muốn chạy tới ngăn liền bị Siwon kìm chặt:

-Xin ngươi, dừng lại đi, họ chưa có làm gì ta

-Ngươi tốt nhất im đi_hắn lạnh lùng nói với cậu

-Đại ca, bọn em sai rồi, xin đại ca tha cho_chúng cố cất lên những thanh âm yếu ớt, hướng Jang Yesuk cầu cứu nhưng tiếc thay gã chính là đang muốn đem chúng băm ra làm trăm mảnh, thế này càng hay, không cần phải tốn sức nữa. Gã lãnh đạm quay đi chỗ khác

-Xuống địa ngục đi_Hyukjae dương súng lên bắn thẳng vào đầu 1 tên

-Không_Hae vùng vẫy 1 cách mất kiểm soát, 2 mắt ngập nước_Dừng lại đi, cầu xin ngươi
Nhưng Hyukjae cơ bản không thể kiềm chế nổi bản thân, cảnh tượng khi nãy khiến cho hắn kích động vô cùng.

Quá khứ ùa về như 1 thước phim quay chậm, người yêu hắn nằm đó giữa 1 bầy lang sói, bán khỏa thân, làn da trắng chi chít vết cào cấu, yếu ớt chống cự, khuôn mặt ngập nước, gào tên hắn trong vô vọng…….. Nhưng hắn chẳng thể làm gì……. Phải, chẳng thể làm gì. ………Khi ấy hắn ước mình đã chết để không phải cảm nhận thêm gì nữa

Hyukjae lãnh khốc, bóp cò

-Không_giây phút hắn giơ súng lên, Hae dùng hết sức bình sinh, thoát khỏi người Siwon, vội vàng lao tới nhưng muộn mất rồi, viên đạn đã ra khỏi nòng

Hae thất thần, ngồi phịch xuống đất, cậu không khóc nhưng nước mắt chẳng hiểu sao cứ thi nhau chảy dòng dòng.

3 cái xác 2 mắt mở trừng trừng. Máu lênh láng khắp nơi và nhuộm đỏ nền đất lạnh

Hyukjae đứng đó tay cầm khẩu súng, chiếc áo sơ mi trắng chuyển thành màu đỏ, là máu kẻ khác. Đôi tay hắn nhuốm đầy máu tươi

Lồng ngực Hae có cái gì đó nhói đau. Không phải….hắn không phải là nam nhân đã từng hành hạ cậu gần chết rồi lại ôn nhu ôm vào lòng. Không phải là người đàn ông có đôi mắt nâu u buồn, 1 mình cô đơn trong vũ trường. Không phải là người cậu đã chẳng vì điều gì, tự nguyện dâng hiến bản thân…..và không phải đã có khoảnh khắc cậu vì hắn rung động

Ác quỷ

Lee Hyukjae là ác quỷ

-Donghae, ta đưa ngươi về_hắn nắm lấy cổ tay Hae kéo lên

-Đồ sát nhân_Hae ném cho hắn ánh nhìn ghê tởm, gằn mạnh từng tiếng, giằng tay ra và chạy đi

Trong phút chốc, Lee hyukjae cảm giác toàn thân hóa đá, hắn nhìn như thôi miên theo bóng dáng vừa chối bỏ hắn. Lee hyukjae nghe rất rõ, Lee Donghae gọi hắn là : Đồ. Sát. Nhân. 3 từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Yullie khi xưa cũng nói với hắn như thế. Hắn yêu Yullie nhưng cũng hận người đó tới thấu xương

“Lee Donghae, ngươi và cậu ấy, 2 người đều giống nhau”. Con tim hắn như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh

-Được. Cứ vậy đi_hắn 2 mắt trong suốt, cười nhạo chính mình

Đã mấy ngày trôi qua nhưng Hae vẫn chưa hết bàng hoàng, cảnh tượng căn phòng đầy máu đó cứ ám ảnh cậu mãi không thôi. Lee hyukjae, cậu không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa, muốn đem tất cả kí ức về hắn quăng vào sọt rác

3 tuần sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Hae quyết định đi tìm việc làm mới. Lại tiếp tục hành trình cầm hồ sơ mang đi rồi mang về. Nhưng may mắn thay, cuối cùng Hae cũng được nhận vào làm ở 1 tiệm bánh .Ngày đầu đi làm có bao nhiêu là trải nghiệm, lần đầu đi xe bus, chen chúc với cả tá người, thật là ngộp thở muốn chết đã thế cậu còn không xuống quá trạm do đó mà đi làm trễ, bị ông chủ khó tính sạc cho 1 trận.

Đôi tay Hae đã chai sần ít nhiều vì hàng ngày phải khuân vác đồ nặng rồi thì rửa bát, lau nhà. Toàn những việc trước đây cậu 1 chút cũng không phải đụng. Nhưng bù lại,Hae có thêm 2 người bạn mới là Yesung và Ryeowook, cùng là nhân viên của cửa hàng. Họ rất tốt bụng, thường xuyên chiếu cố đến cậu

Lúc cầm tháng lương đầu tiên trong đời, Hae mừng rơi nước mắt, cứ thế như đứa tự kỉ, tỉ mỉ đếm đi đếm lại từng đồng xong cẩn thận cất vào bao

Wook thấy thế, cười cười ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cậu. 2 người tâm sự 1 lúc thì Hae kể về chuyện trước đây mình đã từng là công tử, đã từng vung tay quá trớn thế nào và khi gia đình khánh kiệt, đã phải vất vả ra sao để thích nghi và tìm được 1 công việc. Những tưởng Wook sẽ dè bỉu cậu nhưng không, cậu ấy chỉ đơn giản mỉm cười hiền lành hướng Hae nói 1 câu:

-Donghae, nhiều người khi rơi vào hoàn cảnh như cậu có thể vì chịu không nổi thiếu thốn mà tự sa đọa bản thân, trộm cắp, cướp giật hay rẻ mạt nữa là làm đĩ. Nhưng cậu không như vậy, cậu dựa vào sức lao động của mình để kiếm cơm, kiếm những đồng tiền lương thiện. Tớ rất trân trọng cậu, bạn tốt của tớ

Hae lúc ấy đã rưng rưng ôm lấy Wook và òa khóc trong lòng cậu bạn y như đứa con nít vậy

‘Két’_Hae đang loanh quanh tìm địa chỉ giao hàng thì 1 chiếc xe đỗ xịch trước mặt cậu. Người
bước ra không ai khác chính là Lee Hyukjae. Hae đứng chôn chân tại chỗ. Tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện khi mà cuộc sống của cậu chỉ mới ổn định trở lại. Đến bao giờ hắn mới buông tha cho cậu đây

Hae giả mù giả điếc, quay bước đi thẳng mặc cho hắn đằng sau gọi với theo

-Lee Donghae_hắn kéo dây tạp rề của Hae, cậu bị giật ngược về phía sau_Tại sao nghe ta gọi mà không đứng lại?_trong giọng nói của hắn có vài phần cáu kỉnh

-Ta và ngươi có chuyện gì để nói chứ

-Đi. Vào trong xe

-Không. Buông ra_Hae cố gỡ tay hắn ra, chiếc bánh đang xách cũng rơi xuống đất, be bét hết cả
Giằng co 1 hồi rốt cục Hae vẫn bị hắn tống vào xe rồi phóng đi. Cậu bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, ngồi yên vị cạnh hắn, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất ư khó chịu.

Hắn cho xe rẽ vào 1 ngõ vắng, dừng lại, quay sang cậu

-Có chuyện gì, nói mau đi_Hae lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, cậu không thèm kiêng rè cũng không đối hắn sợ sệt nữa. Giờ cậu chỉ có duy nhất 1 cảm giác ghê tởm, muốn tránh xa con người này

-Được. Ta sẽ không dài dòng._hắn hắng giọng_ Nghe nói gia đình ngươi gặp chuyện, ta đã đến xem qua nơi ở hiện tại của các người, thật sự chỗ đấy không thể cho người ở. Vì vậy ta muốn giúp ngươi

-Lee đại gia, từ khi nào ngài lại trở nên tốt tính thế. Định bố thí cho chúng tôi sao?_Hae nhìn hắn cười khẩy

-Dĩ nhiên không phải. Đời chẳng cho không ai cái gì. Ta sẽ hỗ trợ kinh tế cho gia đình ngươi, đổi lại…._hắn phả hơi thở nóng hổi vào tai Hae_….ngươi phải trở thành nhân tình của ta

-Hư…ngươi muốn bao ta?

-Phải_hắn xốc lại cổ áo

-Ngươi xem ta là hạng người gì?

-Là người có thể dùng tiền để mua được

‘Chát’_1 bên má hắn hằn lên 5 nốt ngón tay

-Ngươi dám. Không sợ chết hay sao_hắn 2 mắt vằn đỏ, tức giận quay sang bóp chặt 2 vai Hae đẩy mạnh về phía cửa xe, đầu cậu bị đập vào kính xe đau điếng

-Giết ta đi, giết ngay đi_Hae không chút sợ hãi hét lên với hắn

-Ngươi…_hắn cứng họng, buông cậu ra. Hắn biết mình không thể xuống tay với cậu chỉ có thể dùng cách nọ cách kia dày vò cậu mà thôi_Ta cho ngươi 3 ngày để suy nghĩ. Sau 3 ngày bất luận thế nào ta muốn nhận được câu trả lời là có, nếu không chớ trách ta vô tình

-Ta nói cho ngươi biết, ta nhất định không đồng ý. Ngươi làm gì mặc ngươi_Hae quả quyết, cậu mở cửa xe bước ra rồi lập tức đóng xầm lại

-Đến lúc đấy đừng hối hận_nếu là bằng giờ này tháng trước, hắn nhất định đòi đưa cậu về nhưng hiện tại thì không, hắn chỉ lạnh nhạt nói 1 câu rồi lái xe đi thẳng

Hae thở dài, không ngờ Hyukjae lại hướng cậu nói những lời này, vậy mà từng nghĩ hắn cũng có chút lương tâm cơ đấy. Cuộc sống của cậu từ khi dính phải hắn đã xáo trộn quá nhiều rồi, tâm cũng vì hắn trăn trở không ít. Hiện tại chỉ muốn tránh xa, cho dù hắn có dở trò gì cũng mặc. Nhưng nói Hae không lo thì đúng là lừa mình dối người, Hyukjae rất tàn nhẫn, ngộ nhỡ hắn hạ độc thủ với gia đình cậu thì đúng là họa vô đơn chí

3 ngày sau, Hae trong lòng có chút bất an nhưng vẫn là quyết không thỏa hiệp với hắn

Hôm sau như thường lệ cậu đến nơi làm việc, từ xa đã thấy 1 đám đông nhốn nháo, Hae chạy vội tới, nhanh nhẹn lách người qua thì phát hiện ông chủ đang ngồi bệt dưới đất, khóc lóc, bù lu bù loa, bên cạnh còn có Yewook đang ra sức an ủi

-Xảy ra chuyện gì vậy mọi người?_Hae ngơ ngác

-Cậu tự xem đi_Sung chỉ về phía tiệm bánh

Hae sững sờ, cửa hàng bị phá tanh bành không chừa 1 chỗ, tất cả đồ đạc bên trong đều bị đập nát

-Có lẽ bọn chúng ra tay từ đêm qua_Wook hướng Hae thở dài_Chỉ là không hiểu tại sao chúng lại làm vậy

-A. Donghae, cậu đây rồi, có phải cậu đắc tội với ai không?_ông chủ đột nhiên nhảy vào

-Ông chủ nói vậy là có ý gì?_cậu ngây ngốc

-Đây. Trước khi đi chúng còn để lại cái này đây_ông chủ đưa cho Hae 1 mảnh giấy, bên trong có ghi mấy chữ như sau: Hỏi Lee Donghae đi, cậu ta biết đấy

-Sao có thể chứ_cậu bàng hoàng

-Còn không chịu hiểu, rõ ràng cậu sinh sự với kẻ nào đó, giờ hắn tìm đến trả thù. Khổ nỗi tôi lại là người thay cậu gánh chịu

“Chắc chắn là Lee Hyukjae”, Hae cảm giác máu trong người toàn bộ dồn hết lên đầu

-Ông chủ, xin lỗi, là do tôi cả, tổn thất này tôi nhất định tìm cách bồi thường. Từ hôm nay, tôi sẽ nghỉ làm ở đây. Mong ông lượng thứ cho_Hae 2 mắt ngấn lệ

Ông chủ không nói thêm lời nào nữa, chỉ thở dài bảo mọi người vào cùng dọn dẹp.Yewook cũng không biết làm gì ngoài hướng cậu an ủi, còn cụ thể chuyện kia thế nào họ không dám hỏi ngay vì sợ cậu khó xử

-Alo, tôi, Lee Hyukjae đây

-Ta nói cho ngươi hay đừng tưởng làm thế thì ta sẽ quy thuận ngươi_Hae hét lên trong điện thoại

-Oh, ra là Donghae. Sao, đã suy nghĩ xong chưa? (Hae không lưu số Hyuk trong danh bạ nhưng vì số của hắn quá đặc biệt nên có muốn quên cũng chẳng được)

-Cửa hàng là ngươi phá đúng không?

-Phải. Có vấn đề gì sao?_Hắn trơ trẽn thừa nhận

-Ta sẽ báo cảnh sát

-Hahaha…Cứ báo đi nhưng nói cho ngươi biết, lương của phân nửa số cảnh sát ở Seoul này là do nhà họ Lee chi trả, ngươi nói xem họ có nên dại dột dính vào vụ này hay không?_hắn nhếch mép

-Ngươi…

-Thế nhé, khi nào đồng ý thì gọi cho ta_hắn lập tức cúp máy

Hae chán nản lê từng bước về nhà trọ, định bụng sẽ nằm 1 mạch tới tối ai ngờ….

-Ông bà mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi hộ tôi với_mụ chủ nhà khuôn mặt chát đầy phấn dẩu mỏ nói

-Sao tự nhiên lại đuổi chúng tôi đi_bà Lee khó hiểu

-Aigo, không phải đuổi. Ha hả, chẳng dấu gì ông bà, tôi phát tài rồi, có vị đại gia vừa hỏi mua toàn bộ dãy nhà này với giá rất hời_mụ hồ hởi kể lể

-Nhưng giờ bà bảo chúng tôi biết đi đâu?_Hae bước vào

-Đó là chuyện của các người. Tóm lại nội trong hôm nay phải trả nhà cho tôi_mụ bĩu môi rồi hất mông bỏ đi

“Lee Hyukjae để đạt được mục đích thật không từ thủ đoạn”

Hae và ông bà Lee quyết định âm thầm chuyển đi mà không cho Kibum biết vì sợ cậu lo lắng, gần đến kì thi rồi, không nên phân tâm, sau này sẽ nói. Cũng may Hae đã lĩnh được 1tháng lương nếu không e rằng họ chỉ có nước nằm gầm cầu

Ở Seoul mọi thứ đều đắt đỏ, muốn tìm được 1 căn nhà giá bèo như chỗ cũ thật chẳng dễ dàng gì. Đang đi tìm nhà thì đột nhiên trời đổ mưa to, do đường trơn trượt nên ông Lee bị ngã lúc chạy đến chỗ tránh mưa. Đầu bị đập mạnh xuống đất khiến ông ngất đi. Hae cùng bà Lee hốt hoảng đưa ông vào bệnh viện

Tại bệnh viện quốc gia Seoul:

-Bác sĩ nói sao, cha tôi phải làm phẫu thuật ngay ư?

-Đúng vậy. Ông Lee được chuẩn đoán mắc bệnh tim từ 4 tháng trước, có lẽ vì không muốn gia đình lo lắng nên hàng tháng đều 1 mình tới đây điều trị. Đây là bệnh án của ông Lee, cậu xem đi_Hae mất bình tĩnh giật lấy tập hồ sơ trên tay bác sĩ rồi hấp tấp lật lên xem, cậu không còn muốn tin vào mắt mình nữa

-Có điều lạ là 1 tháng nay không thấy ông ấy đến khám, không ngờ hôm nay lại gặp trong tình trạng này_vị bác sĩ rầu rĩ buông 1 tiếng thở dài

1 tháng gần đây không đến, cũng phải thôi, giờ tiền ăn còn chả có thì cha cậu lấy tiền đâu để chữa bệnh

-Bệnh của cha cậu đã nặng lắm rồi, cần làm phẫu thuật gấp nếu không sẽ nguy tới tính mạng

-Tôi biết rồi. Bác sĩ, việc này xin đừng nói với mẹ tôi, bà ấy không chịu nổi đâu

-Tôi hiểu. Cậu yên tâm

-À sẵn tiện cho hỏi chi phí cho phẫu thuật là bao nhiêu ạ?

-“…..”

Hae như người mất hồn, đứng bên ngoài hé mắt vào, cha cậu bất động nằm trên giường còn mẹ cậu có lẽ do quá mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh

Cậu đã nghĩ đến chuyện tìm họ hàng để vay mượn nhưng đâu chỉ có tiền phẫu thuật, còn chi phí thuốc thang, điều trị sau này nữa. Trên hết Hae không muốn cha mẹ mình phải vất vả, khổ cực như hiện tại nữa, 2 người đều đã cao tuổi, đáng lẽ nên được ngồi 1 chỗ hưởng phúc con cháu mới phải

Hae cứ chạy, cứ chạy cho đến khi hai chân rã rời, cậu ngã nhoài xuống đất và bắt đầu khóc. Ông trời ơi, con thật sự không hiểu, con đã làm gì sai để bị đối xử như thế này

Hae ngồi đó hồi lâu rồi gạt nước mắt đứng dậy. Giờ chỉ còn 1 cách, bất luận muốn hay không, cậu cũng không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân được

-Alo, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?

-Đến số nhà 44, khu chung cư cao cấp Haru đi

‘Kính kong’

-Vào đi_Hyukjae cười khẩy, ngồi thẳng dậy_Qua đây_hắn khoát tay, ra hiệu cho Hae lại gần
Hae tiến đến, đứng trước mặt hắn, thở hắt ra 1 cái:

-Ta có 1 điều kiện. Cha ta bị bệnh tim, ta muốn ngươi…

-Cha ngươi đang nằm đều trị ở bệnh viện quốc gia Seoul chứ gì_hắn ngắt lời Hae_Yên tâm, ông ấy đã được xếp lịch phẫu thuật vào ngày mai rồi

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi ngẫm lại Lee Hyukjae có tai mắt khắp nơi, có khi đã cho người theo dõi cậu mấy ngày nay cũng nên, biết chuyện không có gì là lạ

-Còn nữa.._Hae nuốt 1 ngụm nước bọt, chậm rãi nói tiếp_Cha mẹ ta phải được ở 1 căn nhà rộng rãi và có người giúp việc

-Việc đấy không cần lo. Số tiền nợ của gia đình ngươi đã được thanh toán hết. Ngôi biệt thự cũ cũng được ta mua lại và đứng tên ngươi từ hôm qua rồi_Hắn bình thản đưa ly rượu lên mũi hít hà

-Từ hôm qua?…Sao ngươi biết ta sẽ đồng ý?_Hae thấy con người trước mặt thật khó lường

-Ngươi không thể không đồng ý_hắn khinh khỉnh trả lời_Còn yêu cầu gì nữa không? Nếu là về Lee Kibum thì không cần nói đâu, cậu ta đảm bảo được hưởng chế độ giảng dạy tốt nhất của SM và không phải lo tiền học phí từ nay đến khi ra trường. Mà vốn dĩ với năng lực của cậu ta thì đó cũng là điều đương nhiên thôi….Tiệm bánh cũng được ta cho người tới dọn dẹp và sửa sang lại rồi, tất cả trang thiết bị đều được thay mới hoàn toàn

Hae đúng là không còn gì để nói, đúng hơn là để ra điều kiện với hắn. Tại sao hắn có thể thu xếp mọi việc nhanh chóng và ổn thỏa tới mức 1 nỗi nhỏ cũng không có để bắt mẽ

-Nếu không còn gì nữa thì mau vào tắm đi. Ta muốn ngươi_Hắn đặt ly rượu lên bàn rồi kéo cậu ngồi vào lòng, đôi môi khẽ di lên phần gáy nhạy cảm

-Cởi ra đi_trên người Hae chỉ khoác 1 cái áo choàng tắm. Cậu nhắm mắt, bất đắc dĩ từ từ tuột nó khỏi vai mình. Cả cơ thể trắng mịn và hoàn mỹ hiện ra trước mắt hắn

Hyukjae không chút khách khí, điên cuồng lao vào, bế cậu quăng lên giường. Cứ thế hết lần này đến lần khác mạnh bạo tiến vào, Hae trước sau cắn chặt môi đến bật máu ngăn mình rên rỉ, cậu cũng không khóc, 2 tay chỉ đơn giản nắm chặt lấy drap giường

Hắn nhìn thấy biểu tình của Donghae, càng thêm tức giận. Hắn ngậm lấy bờ môi của Hae nhưng không hôn mà ngấu nghiến nó đầy uất hận.
-Tại sao lại muốn ta_Hae nhắm hờ 2 mắt_Bên cạnh ngươi đâu thiếu người

-Ngươi tốt nhất không nên hỏi nhiều, chỉ cần biết hiện tại ngươi là nhân tình của ta còn lí do không quan trọng_hắn vùi mặt vào hõm vai Hae

Hyukjae không hiểu sao khi Donghae gọi mình là đồ sát nhân hắn lại khó chịu như thế, hắn tựa như muốn bắn chết người kia nhưng sâu thẳm là cảm giác đau đớn. Có gì hắn lại vì 1 nam nhân mới gặp vài lần mà có những cảm xúc ấy

Lee Donghae, ngươi là cái thá gì mà dám xen vào cuộc đời ta

Không. Ta không yêu ngươi. 1 chút cũng không phải

Lee Donghae, ngươi ghê tởm ta lắm đúng không? Đã vậy ta sẽ hành hạ ngươi và bắt ngươi ở bên cạnh ta…..

Mãi mãi

Chap 9:

Hyukjae vẫn như cũ, sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Để chuyện Donghae về sống chung với mình không bị ai cản trở, trước tiên hắn cho người giả làm cảnh sát đến nói với cha mẹ Hae rằng ông Lee không phải thua cổ phiếu mà là bị lừa đảo, giờ họ đã bắt được kẻ phạm tội, xin trao trả lại toàn bộ tài sản cho gia đình. Vậy là rất tự nhiên, ông bà trở về với cuộc sống vương giả như xưa mà không có lấy nửa điểm hồ nghi.

Hae cũng bất đắc dĩ hợp tác với hắn, nói mình muốn ra ngoài tự lập và đã tìm mua được 1 căn hộ, ông bà Lee thấy thế thì rất mừng, nghĩ cậu đã trưởng thành nhiều rồi nên không ai lỡ ngăn cản

Về phía Sungmin, hắn thẳng thừng tỏ ý với Lee lão gia nếu còn bắt hắn ở chung với nó thì đừng mong lễ thành hôn có mặt chú rể. Dĩ nhiên hắn không dám làm căng vì dù sao Lee lão gia sức khỏe đang không được tốt và hắn cũng không quá kì vọng đòi hỏi của mình được đáp ứng vì cha hắn xưa nay rất khó khăn trong chuyện này nhưng không ngờ Lee lão gia chẳng những không hỏi gì mà còn lập tức ưng thuận. Hắn trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn là ậm ừ lui về, xưa nay dụng ý của cha hắn chưa từng có kẻ nào đoán được

Hắn bỏ lại ngôi biệt thự sang trọng cho Sungmin rồi dọn hẳn đến căn hộ ở khu Haru để sống cùng Donghae. Hàng xóm nhìn vào cứ ngỡ 2 người là vợ chồng mới cưới nhưng thực tế lại lâm ly bi đát hơn nhiều

Donghae mỉm cười, cất điện thoại vào túi. Cậu vừa gọi cho bà Lee, sức khỏe của cha cậu nhờ được làm phẫu thuật kịp thời mà hồi phục khá nhanh. Thật đáng ăn mừng
Nhưng rồi Hae chợt thở dài, cậu với chuyện đồng ý trở thành nhân tình của Lee Hyukjae và kí giấy bán thân không khác nhau. Hiện tại không được về nhà lại còn nhất nhất phải nghe theo hắn nữa chứ.

Hae thấy mình hình như không còn gì để mất nữa rồi, ngay cả cái mạng này cũng không rõ khi nào hắn sẽ sướng lên mà tước đi nữa. Cậu từ ngày hôm đấy, ghê tởm hắn vô cùng vậy mà hiện tại đã trở thành tình nhân của hắn. Này có được xem là bi kịch cuộc đời không?

Haha, hắn đêm nào cũng làm tình với cậu nhưng cả ngày cứ luôn mồm nhắc đi nhắc lại rằng quan hệ của bọn họ chẳng qua là trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi thôi. Cậu không là gì với hắn nhưng hắn lại sở hữu cậu. Donghae phát nhàm với mấy lời nhảm của hắn, cậu đâu phải đứa thiểu năng hay là hạng thích ăn dưa bở chưa kể cậu vì hoàn cảnh xô đẩy mới đến với hắn chứ yêu đương gì. Thật chỉ muốn đấm cho hắn 1 phát rụng răng

A, nói mới nhớ, còn có 1 chuyện hay lắm, hắn bỏ ra cả đống tiền để thuê về 1 osin không lành nghề là cậu ư? Cớ gì từ khi cậu chuyển đến đây tất cả những đồ điện tử như: máy giặt, lò vi sóng, máy hút bụi,… đều bị hắn đem đi liêm phong hết. Đã vậy còn yêu sách nhà cửa lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, không 1 hạt bụi, quần áo phải được giặt ủi cẩn thận, cơm nước hầu tận mồm. Hỏi thì hắn tỉnh bơ nói là có cậu rồi cần gì, tốn điện lắm. Hae lúc ấy chỉ muốn nhào ngay vào bóp cổ tên ác ôn ấy thôi

Nghĩ mà xem, ban ngày thì hì hục làm việc nhà, ban đêm lại bị hắn trèo lên quần cho mười mấy hiệp thì ai mà chịu nổi. Mới có 1 tuần mà trông cậu đã chả khác gì miếng tóp mỡ. Này cậu là người, là con người đấy không phải trâu bò đâu. Mẹ kiếp, liệu cậu có nên gào cái đạo lí này vào mặt hắn không. Ồ, mà Lee Hyukjae chắc chả tiếp thu được gì đâu, mặt hắn dầy cả thước rồi, đúng vậy, mấy tên xã hội đen nếu không đắp bê tông vào mặt thì sao có thể vẫn nhe nhởn sống nhăn sau khi bị thiên hạ hết lời rủa xả chứ. Vâng, và thế là chàng Lee của chúng ta đã thành công trong việc tự an ủi bản thân rằng thì là mà mình ở đẳng cấp khác, mình thanh cao, thoát tục hơn hắn, không chấp, không chấp và cứ để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng mà Hyukjae muốn

-Nước_Hyukjae vứt áo khoác sang 1 bên rồi ngồi phịch xuống ghế. Hae bĩu môi, rót đầy 1 ly nước rồi mang ra cho hắn

-Đây. Thiệt tình, ngươi không có tay à?_cậu hậm hực đặt ly nước lên bàn

-Muốn ngươi lấy cho. Không được sao?_hắn lơ đãng ngả người ra sau rồi nhắm mắt lại, vẻ không thèm quan tâm đến cậu

Hae dẩu môi, liếc xéo hắn mấy cái rồi đi vào bếp, bắt đầu nấu bữa tối

‘Choang’, ‘Keng’, ‘Xoảng’

-Này, ngươi nấu ăn hay là phá nhà vậy?_Hyukjae đang lơ mơ ngủ liền bị những thanh âm rất ư là vui tai làm cho thức giấc, hắn bực bội gắt lên

-Thế thì ngươi vào mà nấu_Hae lầm bầm 1 cách bất mãn

-Á_Hae kêu lên, nắm chặt đầu ngón tay, là cậu bất cẩn lúc thái rau không cẩn thận để bị thương

-Sao vậy?_Hyukjae chạy vào_Hậu đậu thế là cùng_hắn bất giác đưa ngón tay cậu lên miệng mình ngậm chặt để cầm máu

Hae chớp chớp mắt, ngạc nhiên hết sức, cứ thế đứng đực ra. Hyukjae mãi sau mới quay sang, có lẽ cũng phát hiện hành vi của mình thực kì quái cho nên mới nhanh chóng buông tay người kia ra, mắt lộ diện vài tia bối rối. Hắn vờ hắng giọng rồi tùy hứng vớ ngay cái giẻ lau bếp ném vào mặt cậu:

-Nhìn cái gì. Mau băng lại đi, dây hết ra nhà bây giờ_xong trừng mắt, xỏ tay vào túi tiêu sái bước đi

“Mình phải nhịn…phải nhịn. Đồ khốn, nếu không phải ta chót cầm tiền của ngươi thì đảm bảo sẽ bẻ gãy cái cổ ngươi luôn”_Hae uất hận lấy băng gạc trong ngăn kéo ra băng lại

-Ầy, thôi ngươi ra ngoài đi, để ta nấu_Hyukjae đột nhiên quay lại giật cái chảo trên tay Hae khiến cậu mém chút rụng tim

-Ôi, giật cả mình. Ngươi nấu? Được không đó?

-Cùng lắm là đi bệnh viện, không chết người được đâu_vừa nói vừa đẩy Hae ra

-Tùy ngươi_Hae đi ra phòng khách, thích thú nhảy lên sô pha nhàn hạ ngồi coi TV
Mới ngồi được 1 lúc, cậu đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ bếp tỏa ra

-Xem chừng nấu không tệ_Hae khịt mũi, chép miệng rồi lại tiếp tục sự nghiệp hành hạ cái remote

Hyukjae ở trong bếp vừa nấu ăn vừa lơ đãng nghĩ ngợi, cho nên chính mình cho nhầm đường thay muối vào món canh cũng không biết, cứ thế tay đảo, mắt nhìn vô định, tâm hồn sớm đã lên mây. Hắn vò rối mái tóc, không hiểu bản thân dạo gần đây làm sao mà hễ ở trước mặt người kia là lại có những biểu tình rất đáng xấu hổ, y như 1 đứa học sinh cấp 3 đang đối diện với người yêu đầu tiên trong đời mình vậy

AAAAAAA, hắn điên mất, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa…..

Hắn lắc mạnh đầu, tâm 1 trận bối rối, cứ thế không tự chủ được mà liên tục xúc đường bỏ vào nồi canh. Xong còn tự tin mình nấu đảm bảo ngon thế là không thèm nếm lại. Haizzz, thật đáng lo mà, người ta nấu chè có lẽ cũng không bỏ nhiều đường như thế

-Vào ăn cơm_Hyukjae đặt những đĩa thức ăn bày biện rất bắt mắt lên bàn
Hae xem ra đã đói lắm rồi, có tín hiệu 1 cái là lao ngay vào, cúi sát mặt hít lấy hít để mùi thức ăn

-Ngươi cứ như con cún_Hyukjae nhìn thấy bộ dáng của người kia, nhịn không được liền phán 1 câu

-Ngươi nói gì?

-Thôi ăn đi. Nguội hết giờ

Hae bĩu môi, liếc hắn 1 cái, lăm lăm cây đũa trong tay, tia loạn xạ mấy đĩa thức ăn ‘Phụt’_Hae tham ăn, múc 1 muôi canh to đưa lên lên miệng húp cái rụp để sau đó nhanh chóng phun ra toàn bộ, chỉ tội Hyukjae ngồi đối diện hứng trọn. Hắn rút khăn giấy ra lau mặt, mắt hình viên đạn, hướng cậu chờ đợi 1 sự giải thích

-Ngươi cho cả lọ đường vào canh đấy à?_Hae chẳng những không hối lỗi trái lại còn quay sang trách móc hắn

-Vớ vẩn, ta đâu có điên_hắn giật cái muôi khỏi tay Hae, múc canh lên nếm thử và lập tức nhăn mặt, chạy ngay ra bồn rửa bát nhổ sạch

-Không biết thì dựa cột mà nghe, ham hố làm gì_Hae khoanh tay trước ngực, nhìn hắn khinh bỉ

-Gì chứ, tại khi nấu không để ý mới cho nhầm thôi_Hyukjae cùn cưa, cố vớt vát

-Đường với muối còn không phân biệt nổi thì còn nói chuyện làm gì_Hae mặt vênh vênh, chậm rãi gắp miếng trứng bỏ vào mồm_Được cái món trứng không đến nỗi nào, coi như bù trừ_cậu chép miệng, bộ dáng cứ như mẹ chồng đang đánh giá con dâu vậy

Hắn uất hận, không nói lên lời, khó chịu ngồi xuống cố ăn thật nhanh cho xong bữa và cũng để tránh nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của tên kia. Hắn tự hỏi có phải gần đây bản thân rất dễ dãi không mà tiểu tử Lee Donghae ngày 1 mạnh dạn giơ nanh múa vuốt thế

-Lát rửa bát xong thì lau nhà đi_Hyukjae lấy khăn lau miệng rồi chậm rãi đứng lên

-Nhà ta đã lau rồi mà_Hae đang nhồm nhoàm nhai cơm cũng phải ngẩng đầu thắc mắc

-Còn bẩn thế này mà nói lau rồi à_”Lee Donghae, ta cho ngươi chết mệt, để xem còn sức mà nhăn nhở nữa không??”

-Đâu, chỗ nào, chỉ ta xem

-Ừ thì…Ừm….mà tóm lại ta bảo gì thì cứ làm nấy đi, cấm hỏi nhiều_hắn đột nhiên trợn mắt gắt lên rồi đi thẳng ra phòng khách ngồi

Hae bực bội cúi mặt dằm dằm bát cơm, rõ ràng là muốn kiếm chuyện với cậu mà. Lee Hyukjae, ngươi chẳng bao giờ tử tế được quá 2 tiếng. Ngươi có biết mình là kẻ siêu cấp đáng ghét không???

-Bác Han, cẩn thận_Hyukjae chạy tới đỡ lấy ông, nguy hiểm quá, nếu không phải hắn tới kịp có lẽ lão nhân đã ngã khỏi giường rồi_Bác muốn uống nước hay làm gì thì nhờ y tá giúp, đừng cố sức_hắn rót nước đưa cho ông

-Mấy việc vặt này bác không muốn phiền người khác_lão nhân mỉm cười đón lấy ly nước từ tay hắn

-Bác đang bệnh, nên tĩnh dưỡng cho tốt, khi nào khỏi rồi cháu nhất định không dám nhiều lời

-Hyuk, cháu thật tốt, bác không biết lấy gì báo đáp cháu cả_ông Han nắm lấy tay hắn

-Bác đừng khách sáo, chỉ cần bác cố gắng giữ gìn sức khỏe là cháu vui rồi

-Giá như Yullie còn sống thì hay biết mấy. Nó đã mất được gần 8 năm rồi vậy mà cháu vẫn luôn thay nó chăm sóc cho bác….

– Bác à, đừng nhắc chuyện này nữa_mắt hắn phủ 1 tầng ảo não

-Xin lỗi, bác vô ý quá

-Không sao đâu ạ, bác nghỉ ngơi, giờ cháu có việc phải đi rồi_hắn khẽ cúi đầu tạm biệt ông Han, trước khi rời đi cũng không quên dặn dò vài điều với nữ y tá riêng của ông

-Phục vụ, cho 1 chai Vodka

Hyukjae cầm chai rượu, không thèm rót ra cốc, cứ thế ngửa cổ tu ừng ực. Như 1 thói quen xấu khó bỏ, mỗi khi buồn hắn lại tìm đến rượu để giải sầu nhưng hôm nay càng uống hắn lại càng tỉnh ra.

Hắn nhớ về quãng thời gian vui vẻ trước đây, hắn, Yullie và ông Han, 3 người bọn họ cứ như 1 gia đình vậy. Cha hắn rất nghiêm khắc, từ nhỏ đã luôn dùng đòn roi để dạy dỗ hắn vì thế mà trông hắn lúc nào cũng u uất. Cho tới khi hắn gặp Yullie, sự dịu dàng của cậu ấy như 1 ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn hắn trong những ngày đông rét mướt và khắc nghiệt. Sau đó Yullie đưa hắn về nhà giới thiệu với cha mình, ấn tượng của Hyukjae với người đàn ông này trước giờ không hề đổi. Đó quả là 1 người cha tốt, tuy phải sống cảnh gà trống nuôi con nhưng ông chưa khi nào để Yullie thiếu thốn tình cảm, ông vừa là cha vừa là mẹ. Sự độ lượng, khoan dung và tình thương con của lão nhân khiến Hyukjae không khỏi cảm phục, hắn quý trọng và coi ông như người cha thứ 2 của mình vậy

Hắn mỉm cười chua chát, cuộc đời hắn giống như 1 canh bạc đỏ đen, thắng thua thất thường, có lúc hắn tưởng chừng mình đã tìm được hạnh phúc đích thực sau 1 quãng thời gian tồn tại trên đời 1 cách vô nghĩa. Nhưng rồi ông trời lại nhẫn tâm mang Yullie đi, nhẫn tâm tước mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đến tội nghiệp của hắn

Hae ngồi bó gối, mặt xị ra 1 đống, ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 10 rưỡi, hắn làm cái gì mà giờ này chưa chịu về, nếu không phải tên tiểu tử thối đó quy định ngày nào cũng phải chờ hắn về mới được đi ngủ thì Hae đâu có dỗi hơi ngồi đây. Thật là cầm được tiền của hắn thì cậu cũng bị vần cho sống dở chết dở mà. Đang ật ưỡng, mắt nhám mắt mở trên ghế thì có tiếng đập cửa.

Trời đất, chuông lắp ở đấy để làm cảnh chắc, thằng hâm nào mà duyên dáng thế không biết, đêm hôm đến làm phiền người ta mà còn không giữ ý. Hae hằm hằm bước ra, đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập vào tường cái thuỳnh, định bụng sẽ sạc cho con người vô ý thức kia 1 trận. Ui chao, đã nói chưa nhỉ, phải thừa nhận là lúc không có mặt Lee Hyukjae, Donghae của chúng ta rất là oai phong lẫm liệt, ra dáng anh hào

Nhưng vừa ló đầu ra đã bị bà hàng xóm siêu cấp đanh đá quang quác cho 1 hồi vì tội khuya rồi còn cố tình ồn ào. Hae đành bất đắc dĩ xẹp ngực xuống, mắt cún giả hối lỗi để xua mụ đi. Kinh nghiệm 1 tháng lai lưng ở tiệm bánh cho cậu biết đối với mấy người thế này, mình càng làm tới thì càng điếc tai, tốt nhất nên áp dụng chiêu giả ngu giả ngơ sẽ có lợi hơn. Tuy rằng 1 điều nhịn 9 điều…nhục cơ mà cũng có câu: quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, sau này nhất định tìm cách gỡ lại tất cả

Khi bà hàng xóm đã đóng cửa đi vào, Hae mới ngó nghiêng tứ phía để tìm tên kia nhưng chẳng thấy ai, đang sôi máu vì nghĩ có đứa trêu mình chợt cậu nhận ra đôi giày quen quen, nhìn nhìn 1 lúc mới phát hiện Hyukjae đang ngủ gục ở vệ tường. Mím môi, thở hắt ra 1 cái, Hae lại gần, quàng tay hắn lên vai mình rồi ôm lấy eo hắn dìu vào trong. Lúc thả được Hyuk nằm xuống giường, Hae muốn đứt hơi, bề ngoài có vẻ mảnh khảnh mà không ngờ hắn lại nặng đến thế
Xem nào, bộ dạng bê xê lết cộng thêm mùi rượu nồng nặc, hắn làm gì mà để say đến mức này chứ. Hae bày ra bộ dáng thập phần khó chịu nhưng rốt cục cũng phải ngồi xuống bên cạnh với tay nới lỏng caravat rồi vực hắn dậy để cởi áo khoác ra. Mới tháo được 1 bên tay áo thì bỗng bên tai cậu truyền đến 1 thanh âm không mấy dễ nghe kèm theo 1 mùi hương không hề dễ ngửi và còn cảm giác quần mình âm ẩm

Hae vội vàng đẩy hắn ra, trợn tròn mắt. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Lee Hyukjae vừa tặng nguyên cho cậu 1 bãi nôn vào quần và tệ hại hơn là hắn hình như vẫn chưa có ý định dừng lại. Cậu nhảy dựng lên, thôi thế là đi tong cái quần mới lại còn dơ hết ga trải giường nữa chứ. Ôi ông nội của con ơi, con phải giặt tay đấy, sao không thương con 1 chút.

Lee Hyukjae, con người đó ngay cả khi không tỉnh táo cũng khiến cậu vô cùng chán ghét. Hae bực bội đi thay quần áo, xong vào phòng, cứ thế để mặc Hyukjae nằm tại chỗ, hùng hổ lôi tấm drap ra quăng xuống đất mạnh đến độ khiến hắn lăn mấy vòng tới sát mép giường.
Hae đang chủ trương ôm chăn gối ra sô pha ngủ thì cảm nhận có vòng tay bao bọc lấy mình. Tiểu tử ngủ mớ sao, cậu ra sức vùng dậy liền bị hắn giữ chặt hơn:

-Yullie, Yullie…_hắn luôn mồm gọi

-Yullie nào, ta là Donghae_cậu bỗng dưng thấy khó chịu, ở bên cậu mà còn gọi tên người khác nhưng Hae mau chóng xua ý nghĩ ấy đi. Ngoài cậu ra, hắn còn bao nhiêu nhân tình thì mắc mớ gì phải quan tâm hay tốn sức bực bội chứ. 2 người đâu có yêu nhau

Hae chống tay lên ngực hắn, lấy điểm tựa đẩy hắn ra bỗng….

-Anh xin lỗi, xin lỗi_hắn mê man nói

“Hả?Xin lỗi mình á? ”. Trong phút chốc Hae muốn đập đầu vào tường chết quách cho rồi. Hắn đối cậu có bao giờ xưng hô là anh em chứ, lại còn giọng điệu dịu dàng không kém phần sến súa này là chưa từng

Hae thấy thật khó tin, sát nhân giết người không ghê tay như hắn sao có thể đối người tên Yullie kia ôn nhu đến vậy.

Nghĩ ngợi nhiều khiến cho Hae mất không ít năng lượng, cậu không giãy giụa nữa, mệt mỏi thiếp đi trên ngực hắn

Hôm nay là 14/2, ngày lễ tình nhân. Donghae tay xách giỏ hoa quả, chậm rãi bước đi, mắt thoáng buồn nhìn theo những cặp tình nhân đang âu yếm nắm tay nhau cười cười nói nói trên đường. Ngẫm ra mới thấy bản thân thật cô đơn. Cậu chưa từng có người yêu, là người yêu theo đúng nghĩa của nó chứ không phải “yêu” nhau trên giường

Từ hồi lớp 8, Hae đã quen với thứ tình cảm được đổi chác bằng vật chất nên cảm giác về tình yêu trong cậu cũng mờ nhạt dần. Cho đến hiện tại vẫn chỉ là nhân tình đêm khuya của người ta. Hae cười nhạt, tự vấn chính mình cuộc đời cậu rồi sẽ trôi về đâu, liệu có thể 1 lần tìm thấy bến đỗ không

-Anh đẹp trai ơi, mua giúp em 1 thanh đi_cô gái có 2 b*m tóc xinh xinh, nhoẻn miệng cười, đưa thanh socola ra trước mặt Hae

-Tôi chưa có người yêu

-Vậy hãy tặng nó cho người anh đang theo đuổi_nữ nhân kiên nhẫn gợi ý

-Nhưng tôi chẳng theo đuổi ai cả

-Đừng lo, năm nay chưa tìm được người thích hợp thì năm sau vậy. Anh chắc đang cô đơn lắm, mua 1 thanh về ăn sẽ đỡ buồn hơn

-Liệu có được không?_Hae cầm lấy thanh socola, chép miệng rồi lôi ví ra trả tiền

“Mua socola về ăn 1 mình. Lee Donghae, cuộc đời mày thảm hại tới mức này sao?”

Khi Donghae về đến nhà đã 6h 15, cậu thở dài và lại bắt tay vào dọn dẹp, nấu nướng, lau chùi nhà cửa. Thật ra đã làm xong mấy việc này từ sáng nhưng hồi chiều, chị Jung hàng xóm vì không nhờ được ai mới bất đắc dĩ gửi mấy đứa nhỏ sang nhà cậu để đi viếng đám ma. Donghae đến đây cũng được gần 1 tháng rồi nhưng chỉ có chị ấy là chịu chiếu cố cậu nên khi nhìn khuôn mặt khổ sở của nữ nhân cộng thêm bọn trẻ con trông rất đáng yêu, Hae không lỡ từ chối. Cũng may hôm nay Hyukjae đi làm cả ngày nếu không đừng hòng Hae giúp được

Bọn trẻ rất hiếu động, đã thỏa sức tô vẽ, sơn chát, bày biện đủ thứ ra khắp nhà, hại Hae tối rồi vẫn chưa được ăn cơm, phải lai lưng ra dọn dẹp, thu gom bãi chiến trường chúng để lại

Hae quỳ hẳn xuống sàn để lau, tuy thời tiết khá lạnh nhưng trán cậu mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thi nhau chảy ròng ròng

‘Kính kong’

Hae đứng lên, định chạy ra mở cửa đột nhiên thấy mắt hoa lại, cậu chóng mặt ngã khuỵa xuống sàn rồi ngất đi

‘Kính kong’, ‘Kính kong’_Hyukjae sốt ruột, bấm liên hồi vẫn không thấy Donghae ra mở. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, lôi chìa khóa dự phòng bị nhét sâu dưới đáy cặp ra tra vào ổ

Đập vào mắt hắn là thân ảnh Donghae đang nằm bất tỉnh trên sàn, hắn hoảng hốt, vất cặp sang 1 bên rồi chạy lại đỡ cậu dậy:

-Donghae, Donghae_hắn vỗ mấy cái vào mặt cậu nhưng tuyệt nhiên người kia không chút động đậy

Hắn vội vàng bế Hae vào phòng ngủ, đặt lên giường rồi gọi cho bác sĩ

-Cậu ấy bị kiệt sức do làm việc qúa nhiều, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe thôi_ông bác sĩ cất đồ nghề vào túi, kính cẩn chào hỏi hắn rồi nhanh chóng rời đi

Hyukjae thấy hối hận vô cùng, hắn vì cái gì cứ muốn đem người kia dày vò. Là muốn trả thù cậu ư? Không hẳn, hắn trước sau luôn nghĩ cho Donghae, hắn không mua nhà nguyên căn mà mua nhà ở chung cư cũng để cậu có thể kết giao với nhiều người, sẽ đỡ buồn chán hơn lúc không có hắn ở bên. Vậy mà tại sao bản thân lại khiến cậu ra nỗng nỗi này, hắn tâm 1 trận đau buốt

-Donghae, tỉnh rồi à?_Hae giật mình khi vừa mở mắt đã trông thấy bản mặt của hắn sát bên,cậu vô thức lùi ra sau

-Ta thế nào lại ở đây?_cậu chậm rãi ngồi dậy, tay ôm lấy đầu, vẫn còn hơi choáng váng

-Nằm yên đi, ngươi còn yếu lắm. Lúc nãy ngươi bị ngất, bác sĩ bảo do làm việc quá sức_hắn kéo Hae nằm lại xuống giường_Ngươi tại sao lại để bản thân đến nông nỗi này?

-Chẳng phải là do ngươi sao?_Hae giận dỗi quay đi

-Ngươi bị ngốc à. Mấy thứ máy móc ta chỉ đem cất đi hoặc rút điện ra thôi. Sao không lấy dùng
mà lại tự mình làm mọi việc chứ

-Ta nào dám, ta nhận tiền của ngươi thì ta đã thành con nợ, phải hướng ông chủ quy thuận mọi điều, làm việc để trả nợ chứ

-Từ mai không phải làm gì cả. Ta sẽ thuê người giúp việc

Sau câu nói của hắn, 1 khoảng lặng bỗng bao trùm lên 2 người. Hắn lơ đãng ngồi dựa lưng vào thành giường, với tay lấy cái di động để trên mặt tủ thì thấy 1 thanh socola bên cạnh, đoán là của Donghae liền tỉnh bơ bóc ra ăn

-Ai cho ngươi ăn_Hyukjae ăn gần hết rồi Hae mới phát hiện, cậu chồm dậy giật socola khỏi tay hắn nhưng tiếc là chậm 1 bước, miếng cuối cùng đã nằm yên vị trong miệng hắn_Ngươi…_Hae ức chế quay đi, sao hắn có thể tùy tiện như vậy hả

-Làm gì ghê thế. Đây, trả cho ngươi

Hyukjae cười cười rồi bất ngờ xoay người Hae lại, áp sát 2 đôi môi với nhau rồi chuyển miếng socola sang miệng cậu. Hae cứ thế mắt mở lớn, ngồi bất động hồi lâu mãi khi bên tai truyền đến thanh âm:

-Nhìn ngươi chắc chưa có gì vào bụng đúng không? Nằm đấy, ta đi nấu cháo_Hae mới chịu tỉnh

-À khoan, ta với ngươi dù sao quan hệ cũng đã khác nên đổi cách xưng hô đi_Hyukjae đứng dựa lưng ở cửa, nhìn cậu nói

-Ngươi muốn đổi thế nào?_cậu cố tránh ánh mắt của hắn

-Từ giờ xưng cậu-tôi, anh-tôi đi

-Được, theo ý ngươi đi_cậu nằm xuống, kéo chăn trùm đầu

Hắn định khép cửa lại thì hình như nhớ ra cái gì đó:

-Donghae, valentine vui vẻ

Flashback :

Hyukjae cau mày tự chửi mình rồi ném bó hoa vào xọt rác. Này hắn có bị điên không tự dưng lại đi mua hoa, hắn và tên đang ở nhà đâu phải tình nhân, cớ gì lúc đi qua cửa hàng hoa lại nghe mấy lời dụ dỗ của bà bán hàng mà mua 1 bó chứ. Lố bịch, quá sức lố bịch

Hắn dạo này cứ như uống lộn thuốc vậy. Nhiều lúc không biết mình đang làm cái gì nữa

AAAAAAA, Lee Donghae, tất cả là do ngươi mà ra

Ta căm thù ngươi

 

Nguồn: http://forum.360kpop.com/threads/ma-oppa-oppa-short-fic-eunhae.231188/page-20

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.