Link:http://khoai8932.wordpress.com/about/

or http://ileecouple.wordpress.com/61-2/

Thế thân

Pairing : HyukHae

Rating : PG13/NC17

Hậu cung 3000 giai nhân hắn lại vô thức sủng ái một nam nhân.

Hắn nhìn thế nào cũng thấy người hắn sủng ái cùng người hắn hàng đêm ân ái dường như không phải một người

Tự tôn của một đế vương

Cố chấp của một nam tử

Tức giận vì bị lừa dối

Hắn liên tiếp khiến người kia tổn thương. Đến tột cùng có phải hắn chính là đang làm hắn đau…

“Lee DongHae cả đời này của ngươi phải dùng để trả nợ trẫm “

“Lee Hyukjae món nợ ngươi nợ ta cả đời này ngươi cũng trả không hết.”

Chương I – Gặp Gỡ

Tuyết phủ trắng xóa che lấp đi cả con đường nhỏ, nam nhân ôm trong lòng nhi tử của mình vội vã bước đi. Từng bước chân nặng trĩu bởi tuyết khá dầy, hắn hiện tại còn bị thương nghiêm trọng. Hắn bước đi chậm dần, thân thể vô lực từ từ gục xuống. Y phục trên người đã đẫm máu thậm chí y phục đứa nhỏ trong lòng hắn cũng đỏ thẫm vài phần. Hắn đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của hài tử kia dặn dò, thanh âm thập phần yếu ớt, chỉ nhìn qua cũng biết  nam nhân kia không trụ được quá một canh giờ nữa.

-DongHae… sau này phải biết tự lo cho mình biết chưa? Ta có lỗi khi không thể ở bên chăm sóc cho con…-Khóe mắt một giọt nước trong veo lăn dài. Hắn nhìn ngắm guơng mặt nhỏ nhắn trắng nõn của hài tử. Hiện tại Donghae là thứ duy nhất khiến hắn luyến tiếc cuộc sống này. Cho dù chết đi đối với hắn chính là đoàn tụ cùng người hắn yêu thì tâm can bảo bối này hắn lại không nỡ bỏ lại. Hơi thở dần yếu ớt, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong ánh mắt hắn khiến hắn đau nhói. Cánh tay cũng từ từ buông lơi.

-Mẫu thân…Mẫu thân…-Donghae hốt hoảng gọi lớn nhưng chỉ thấy tiếng của chính mình vọng lại.

-Mẫu thân, Donghae đưa người tới đại phu người sẽ không sao hết – Đứa nhỏ khóc lớn, đôi mắt to tròn ngập nước.

-Mẫu thân người đừng nhắm mắt, nhắm mắt lại sẽ như phụ thân không bao giờ tỉnh lại nữa- Hài tử níu chặt cánh tay của nam nhân, cố gắng kéo người kia đứng dậy nhưng sức của nó sao có thể đỡ được một nam nhân. Nó bất lực nhìn nam nhân kia từ từ khép mi, đôi mắt trong veo của nó lộ rõ sự đau đớn bi ai.

Giữa nơi hoang phu, nó và nam nhân kia chỉ là một chấm nhỏ trên nền tuyết trắng xóa. DongHae ôm lấy thân thể nam nhân lay lay nhưng người kia dường như chẳng còn chút phản ứng. Mặc cho tuyết rơi mỗi lúc một dầy, nó cứ thế ôm lấy thân thể lạnh ngắt của người kia che đi những hạt tuyết đang rơi xuống như muốn vùi lấp cơ thể mẫu thân nó. Nó sợ hãi cố gắng sưởi ấm cho người kia, mẫu thân của nó sợ nhất chính là lạnh. Lúc trời đổ tuyết mẫu thân lúc nào cũng ôm lấy nó hoặc để phụ thân bọc lấy cả chăn lần người ôm chặt. Bất giác nhớ tới phụ thân nó lại ứa nước mắt…Lạnh quá…càng lúc càng lạnh…thân thể của nó tê cóng…ý thức mất dần, nó dần gục xuống trên ngực người kia.

 

.

 

-Ngươi tỉnh lại rồi – Một hài tử vô cùng xinh xắn đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn nó.

Donghae ngơ ngác quan sát khắp căn phòng xa lạ. Nó sợ hãi vùi sâu người vào trong chăn.

-Đừng sợ. Ta tên SungMin, là phụ thân ta đã cứu ngươi

-SungMin đừng ồn ào – Nam nhân cao lớn từ ngoài tiến vào nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hắn nắm lấy cổ tay bé xíu của Donghae xem mạch.

– Ổn rồi bé con. Con tên gì? – Nam nhân mỉm cười trấn an.- Được rồi SungMin, cậu bé vẫn còn lạ lẫm hãy để cậu bé từ từ làm quen với nơi này.

Nam nhân nói xong thì ôm lấy SungMin xoay người bước đi.

-Donghae…- Thanh âm non nớt nhỏ xíu khiến người kia phải cố gắng lắm mới hiểu được nó đang nói gì.

-Donghae ? Tên hay lắm, chào mừng con tới Lee gia -Người kia ra tới cửa nhưng khi nghe thấy vẫn xoay người ôn nhu nhìn nó cười.

Donghae nhìn bóng dáng cao lớn kia khuất dần. Nước mắt bất chợt không kìm được lại rơi.

“Phụ thân, Mẫu thân…Donghae muốn người”.

 

.

 

Tiết trời trong xanh, gió thổi nhẹ cũng đủ khiến những khóm trúc khẽ lay động. Donghae vươn tay dọn đi những chiếc lá úa trên ngôi mộ nhỏ. Cậu mỉm cười đặt lên đó một bó cúc. Đều đặn từ khi cậu tới Lee gia cho tới bây giờ đã là một thiếu niên xinh đẹp, năm nào Donghae cũng tới đây viếng mộ mẫu thân. Lee lão gia ngày đó thương tình cứu cậu còn giúp an táng chu toàn cho mẫu thân nữa. Ân này chẳng biết bao giờ mới có thể báo đáp.

-Ta biết ngươi lại tới đây mà – Thiếu niên trước mặt nhìn cậu đầy tiếu ý. Thiếu niên này da trắng, khuôn miệng nhỏ xinh đỏ hồng. Đến tận bây giờ nếu người ta không biết Lee gia chỉ có một nam hài thì gặp SungMin vẫn ngỡ đó là nữ nhi.

-SungMin, có lẽ sắp tới ta phải về Kim tộc một chuyến.

-Không cho ngươi đi. Nơi đó xa như thế biết bao giờ mới có thể gặp lại ngươi.- Sungmin hét lớn phụng phịu nhìn DongHae. Chiêu này lúc nào cũng có ích nhưng hiện tại người kia còn chẳng nhìn tới. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn ngôi mộ, đôi tay trắng nõn chạm lên từng đường khắc của bia đá. SungMin hiểu lần này có cản cũng vô ích.

-Ta sẽ sớm trở về – DongHae bất chợt quay sang nhìn thiếu niên đáng yêu đang giận dỗi, nhẹ nhàng xoa dịu

-Trước khi đi phải hứa giúp ta một chuyện.

– Ngươi lại bầy ta trò gì -Donghae thấy gương mặt người kia chợt đổi khác thì hơi lùi người đề phòng.

-Donghae giúp ta cho Jo tiểu tử đó biết tay đi – SungMin níu lấy cánh tay donghae.

-Hắn…hắn biết võ công – Donghae ấp úng đáp, những mong người kia quên đi ý nghĩ điên rồ trong đầu hiện giờ.

-Ngươi cũng biết mà.

-Nhưng ngươi biết ngoài cái đó ta cái gì cũng tệ mà.

-Thế là đủ. Có trò này hay lắm dọa hắn chơi – Sungmin cười tít mắt ghé sát vào tai donghae thì thầm

-Có được không?

-Có gì không được chứ.

Mặc kệ vẻ mặt ngốc nghếch đến đáng thương của Donghae, Sungmin hiện tại vạn phần thích thú. Thiếu niên hoàn toàn không biết rằng trò đùa ngày hôm nay của mình là khởi nguồn của mọi sóng gió, đau thương sau này.

 

.

 

Hôm nay vừa đúng thanh minh, Kyu một mình dạo chơi lại nơi hắn lần đầu gặp SungMin. Cảm giác mới lạ như chỉ mới ngày hôm qua khiến khóe miệng hắn hơi nhếch. Jo thiếu gia hiếm khi cười. Hắn từ nhỏ đã sống trong sự rèn luyện khắc nghiệt của phụ thân một thời là tướng quân tài ba lừng lẫy. Jo lão gia vô cùng tự hào về tiểu tử của mình, 16 tuổi đã theo cha ra trận uy vũ không thua gì những lão tướng lâu năm xông trận.

Nhìn những đôi tình nhân cùng sánh bước hắn bất chợt muốn gặp người đó. Kyu không hiểu sao mỗi khi nhớ về thiếu niên xinh đẹp này hắn lại có một loại cảm giác kì lạ đến vậy. Hắn bước đi nhưng ánh mắt không thôi tìm kiếm. Hắn có thể chắc chắn hôm nay SungMin thế nào cũng tới. Tinh quang chợt lóe khi thấy bóng dáng quen thuộc phía xa. Hắn bước vội theo người kia, muốn khiến thiếu niên kia bất ngờ một chút.

-SungMin…-Hắn vươn tay ôm lấy thắt lưng người kia

-Ngươi dám – Donghae thẳng tay hướng hắn tát một cái.

Gương mặt này đích thực của Sungmin nhưng dường như giọng nói có phần không giống. Kyu sững người nhìn thiếu niên trước mặt.

-Jo Kyuhuyn, mỹ nhân để ngươi chọc ghẹo sao ? – Tiếng hét lớn từ đằng xa, giọng điệu như đang cố gắng nén cười

Thấy vẻ mặt ngơ ngác nhìn qua nhìn lại của Kyu, SungMin cười đến vui vẻ. Jo tiểu tử hắn cái gì cũng tốt, đáng ghét. Chơi đùa với hắn cũng thật vui.

Kyu bị hai người giống nhau y chang khiến cho hồ đồ. Hắn nhìn tới nhìn lui cho tới khi thiếu niên đằng xa chạy đi hắn mới buông tay Donghae để đuổi theo, gương mặt vẽ lên ý cười gian xảo. Jo Kyuhuyn là ai? Có thể dễ dàng để người khác đùa bỡn sao?

 

.

 

-A…Ngươi mù sao?

-Tên kia…Ya…

Đám đông bị va phải bất mãn nhìn theo kẻ kia hét lớn nhưng bắt gặp hàn khí trong đôi mắt băng lãnh đó lại khiến bọn họ hết thảy im bặt. Cả đám chỉ dám lén nhìn theo đến thở mạnh cũng không dám.  Hắc y nam tử bước chân dần hỗn loạn. Hắn hiện tại cái gì cũng không thấy, chỉ cảm giác được toàn thân dục hỏa thiêu đốt thực sự hận không thể vùi mình vào động băng để tiêu tan hỏa khí. Tất cả cũng do hắn chủ quan để đối phương trước khi chết vẫn còn có cơ hội hướng hắn phóng độc. Độc dược này không màu không mùi không vị. Người trúng phải nó nếu trong vòng 2 canh giờ không giao hoan thì mạng cũng khó giữ. Hắn chịu đựng phát tác của xuân dược cũng đã một canh giờ. Hiện tại đã vào thành phải nhanh chóng hóa giải, hắn nhìn quanh tìm kiếm một kĩ viện, chỉ cần bạc dù ngày hay đêm luôn có người sẵn sàng tiếp hắn

Hyukjae đưa tay nới lỏng phần trên của y phục. Trong người đang có một luồng khí khiến thân thể hắn bức bách khó chịu vô cùng. Hắn cần phát tiết, hắn cần một người có thể giúp hắn giảm bớt dục vọng đang dậy sóng trong người.

 

Donghae nghe hai người kia ồn ào một lúc cũng chỉ mỉm cười. Cậu lắc đầu xoay người định bước đi nhưng eo bị ai đó siết chặt. Donghae hốt hoảng khi nhận ra người kia đang cố cọ xát hạ thân vào người cậu.  Hắn ôm lấy DongHae, mặc kệ sự phản kháng có phần mạnh tay của cậu. Hiện tại những tác động đó của DongHae chỉ thêm phần kích thích cho kẻ đã mất hết lí trí kia.

 

HyukJae ôm Donghae tiến vào một kĩ viện. Tú bà từ ngoài cửa đon đả mời chào. Hắn một tay giữ lấy thắt lưng DongHae, một tay ném túi bạc cho nữ nhân kia.

-Ta cần một phòng hạng nhất.

-Ayo, Công tử chuyện nhỏ này người cứ để ta lo. Người có muốn hoa khôi ở chỗ chúng ta đích thân phục vụ không?- Nữ nhân tuổi đã lớn kia nhìn túi bạc, mắt sáng rực.

-Không cần, chuẩn bị phòng là được. – Hắn đưa DongHae lên lầu, không hề thương tiếc xé nát ngoại y của cậu.

-Ngươi điên sao? Ngươi định làm gì…? – DongHae trừng mắt nhìn hắn. Có cảm giác kẻ kia không hề hiểu những gì cậu nói. Tay của hắn không ngừng chạm đến những nơi mẫn cảm.

-Đồ điên, tránh ra…- DongHae hét lớn đẩy người kia ra. Ánh mắt của hắn khiến cho cậu toàn thân cứng đờ. Đôi mắt mí đơn hẹp dài, thoạt nhìn có vài phần lạnh lẽo lại có vài phần cô đơn. DongHae ngẩn người nhìn gương mặt hoàn mỹ kia. Nhìn thế nào cũng thấy thực quen mắt.

-A…Ngươi làm gì?

HyukJae không để tâm cứ thế cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần. Hương thơm nhẹ nhàng trên thân thể thiếu niên khiến hắn ngây dại. Hắn hiện tại không rõ xuân dược càng lúc càng phát tác mạnh hay chính là thiếu niên kia khiến hắn vô lực chống đỡ. Hắn ném y phục của chính mình xuống đất để cho hai người bọn họ hiện tại thân thể đã không còn chút khoảng cách.

-Giúp ta…- Thanh âm hắn trầm thấp, hơi thở có phần gấp gáp.

-Ngươi bị trúng xuân dược – DongHae nhíu mày.

-…- Người kia không trả lời chỉ thấy hơi thở gấp gáp kề sát gương mặt cậu. Donghae cũng có biết qua một chút độc dược nhưng lúc này những va chạm của người kia khiến cậu hoàn toàn bối rối.

-Đừng làm thế, ta giúp ngươi kiếm một kĩ nữ…

-…

-Chuyện này không thể làm với một nam nhân a…

-Ta muốn ngươi – Hắn thanh âm khàn khàn, liếm nhẹ một cái lên bờ môi mảnh của cậu. DongHae toàn thân cứng đờ, cậu nghĩ mãi cũng chưa ra ý tứ trong câu nói của hắn. Cậu ngừng giãy dụa, mặc cho người kia ôm lấy thân thể trần trụi của mình cọ sát.

-…- Hắn sau đó chẳng nói gì thêm, đôi tay không ngừng chạm khắp cơ thể trơn mịn. Hắn mê muội nhìn sâu vào ánh mắt người dưới thân. Dục vọng không kìm chế được thúc mạnh một cái.

-AAAAAAAAA..- Donghae bị cơn đau bất ngờ khiến cho toàn thân tê liệt. Đôi tay níu chặt lấy cánh tay HyukJae lưu lại trên đó một vệt xước dài.

Hắn ngừng di chuyển, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt vương trên gương mặt xinh đẹp. Hạ thân vì hình ảnh tuyệt mỹ trước mặt mà càng thêm nóng. DongHae ý thức mơ hồ, chỉ cảm thấy nơi tư mật như bị xé nát, cự vật to lớn kia nóng đến muốn thiêu cháy thân thể cậu. Thân thể hắn ướt đẫm, ôm lấy Donghae ngồi dậy. Hai chân DongHae vòng qua eo của hắn khiến cho cự vật càng nằm sâu trong cơ thể cậu. Hyukjae vòng tay qua eo siết chặt lấy người kia, DongHae hiện tại cũng mềm nhũn vô lực tựa vào hắn.

Hơi thở nóng hổi gấp gáp phả đều lên vùng cổ nhạy cảm khiến Donghae thoáng run rẩy. HyukJae thấy phản ứng đáng yêu của người kia không nhịn được cắn một cái lên ngực rồi nhẹ nhàng liếm đi. DongHae rên rỉ ôm chặt lấy cổ hắn, bản thân cũng không hiểu hiện tại là phản kháng hay chính là mời gọi. Hắn từ từ đặt lại DongHae nằm xuống rồi khẽ động thân dưới. Cảm giác bên trong người kia mềm mại, ấm nóng siết chặt lấy cự vật nóng hổi khiến hắn như chìm đắm trong thống khoái mà điên cuồng trừu sáp. Đến khi sắp phát tiết thì bị Donghae đẩy mạnh một cái. Dịch thể trắng đục toàn bộ bắn hết lên bụng Donghae.

-Không được phát tiết trong ta – Thiếu niên thanh âm nhỏ xíu, nói xong mệt mỏi nhắm nghiền mắt thiếp đi.

Hắn thoáng có điểm hoài nghi nhưng  rồi cũng nhanh chóng rời khỏi giuờng mặc lại y phục. Người của hắn đang đợi, hắn không thể lưu lại nơi này lâu.

 

Hyukjae nhặt  y phục vương trên sàn mặc lại cho DongHae. Hắn nâng mảnh ngọc bội lẫn trong đống y phục lên rồi lại quay lại nhìn thiếu niên. Mày kiếm hơi nhíu lại. “ Người của Lee gia? Thế cũng tốt, ta nhất định sẽ tìm lại ngươi” Hắn nhanh chóng rời đi, không quên dặn dò người chiếu cố DongHae.

Chương II – Thánh Chỉ

DongHae tỉnh dậy trời cũng đã muộn. Cậu khẽ động thân thể, cảm thấy nơi tư mật đau buốt. Cậu khẽ nhíu mày, y phục cũng đã được mặc lại chỉ là người kia đã chẳng thấy đâu. Hắn có lẽ đã sớm rời đi, bản thân chẳng qua cũng chỉ là công cụ giúp hắn giải độc. Hà cớ gì tận mắt thấy kết quả lại thấy có chút buồn phiền.

-Cậu tìm kiếm người đó. Hắn đã đi rồi, hắn nói chúng ta chăm sóc cậu – Nữ nhân trung niên đon đả cười nói. Hôm nay thanh lâu của bà đúng là được quí nhân chiếu cố, không những lúc tới đã cho rất nhiều bạc mà lúc rời đi còn không quên để lại ngân phiếu. Đương nhiên người ta đã không tiếc bạc thì bà cũng không thể tiếc sức, thiếu gia trước mặt nếu đối tốt một chút biết đâu lại gặp vận.

-Không cần – DongHae đứng dậy nhanh chóng rời đi. Mặc cho đôi chân vô lực còn thắt lưng thì bủn rủn cậu cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Chuyện ngày hôm nay sẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua. Donghae chậm dần bước chân, khẽ ngoái lại nhìn. Cả nam nhân đó cậu cũng phải quên…

Donghae lưỡng lự đứng trước cổng Lee gia trang hồi lâu mới dám vào. Cậu sợ với bộ dáng hiện tại chẳng thể giấu được Sungmin điều gì.Vừa định vào bằng lối cửa sau thì đã thấy SungMin từ phía xa chạy lại. Gương mặt vô cùng phấn khích hẳn vừa có chuyện hay.

-Donghae ngươi làm gì mà bây giờ mới về, bộ dáng còn lén lén lút lút.

-Ta không có – Donghae sợ người kia đã phát hiện được gì vội vàng phân bua.

Sungmin chỉ phá lên cười rồi kéo Donghae vào trong.

-DongHae ngươi còn chưa tẩy trang?

-…- DongHae đưa tay sờ lên khuôn mặt mình. Cậu hoàn toàn bị chuyện đó làm cho hồ đồ quên mất cả việc bản thân vẫn còn giả trang SungMin.

DongHae ngồi trước gương, cậu vươn tay tháo bỏ lớp nhân bì để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng. Khóe môi hơi nhếch, làn môi mảnh mầu hồng đào khiến người ta không thể kìm được cảm giác muốn chạm tới. DongHae quả thực rất xinh đẹp nhưng hiếm khi cậu để người ta thấy gương mặt mình. Cậu cái gì cũng không tốt chỉ riêng dịch dung tuyệt chiêu sư phụ truyền dậy lại học rất nhanh. Thế nên dù không biết võ công nhưng DongHae cũng chẳng sợ bị ai làm khó. Chỉ  có chuyện hôm nay gặp phải khiến cậu thực không biết làm sao để đối mặt.

-Jo tiểu tử đó nói ta chờ hắn – Sung Min bên cạnh vẫn không ngừng liến thoắng.

-Chờ hắn? – DongHae ngây ngốc quay qua nhìn SungMin.

-Hắn nói sắp tới lại phải đi biên ải …muốn…muốn…

-Muốn gì – DongHae nhìn SungMin khó hiểu.

-Muốn sau khi hắn về sẽ hướng Lee gia cầu thân.

-Hắn muốn cưới ngươi? Nhưng các người đều là nam nhân

-Ta…ta không biết…nhưng ta cũng thích hắn.

DongHae sửng sốt nhìn gương mặt đỏ bừng của SungMin. Cậu không dám tin tiểu tử kia lại vì một Jo KyuHyun bản thân luôn căm ghét mà lắp bắp ngượng ngùng như vậy. DongHae từ nhỏ sống trong Lee gia nên tính cách cũng khá đơn thuần ngốc nghếch. Cậu cũng hiểu được như mẫu thân và phụ thân chính là thích, như Han thúc và Chul thúc cũng là như vậy. Chỉ là vẫn không sao hiểu được hai đại nam nhân thế nào lại có thể bên nhau.

-Thế nào là thích?

-Cảm giác rất muốn gặp…rất muốn…gần gũi người đó.- SungMin thiếu điều mặt muốn sung huyết.

-Vậy a…-Donghae ngốc nghếch vẫn không chịu hiểu, còn định mở miệng hỏi thêm liền ăn một cái đập rõ mạnh vào đầu

-Sao đánh ta? – Donghae ủy khuất nhìn người trước mặt

-Ai cho ngươi hỏi nhiều như thế chứ.- Sungmin nhìn bộ dạng đáng thương của DongHae lại thấy mềm lòng nhỏ giọng hỏi – Bao giờ ngươi đi?

-Có lẽ ngày mai ta sẽ lên đường.

-Đi đường nhớ cẩn thận đó. Sớm trở về không ta sẽ ném đồ của ngươi đi đó.

DongHae không nhìn SungMin nhưng cậu biết người kia buồn. Chính bản thân  cậu cũng không muốn rời xa tiểu tử đáng ghét này. Sống lâu cũng có tình cảm hơn nữa SungMin thực sự đối với cậu rất tốt.

 

.

 

Hoàng cung xa hoa tráng lệ, đó là niềm tự hào của người dân Thiên Nguyệt Quốc. Nơi đây thực khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua cũng không nỡ rời đi. Bước vào hoàng cung sâu tựa biển nhưng lại là niềm ước ao của bao gia tộc. Chỉ cần nữ nhi của họ được hoàng đế ân sủng sẽ một bước biến thành phượng hoàng. Vị thế của gia tộc cũng vì thế càng thêm vững.

Hàng năm thiếu nữ tiến cung cũng không ít, đến nay dù mới lên ngai vàng trị vì được năm năm nhưng hậu cung của hắn mỹ nữ đã vô vàn. Ai cũng muốn được hắn một lần để mắt, bọn họ hết thảy đều muốn loại bỏ nhau để tranh đoạt sự sủng ái của hắn.

Hyukjae mệt mỏi cởi bỏ y phục trên người, thay vào đó là hoàng bào. Hắn khiến cho nhiều người chỉ cần nghe tên hắn thân thể đã run rẩy. Giang sơn một tay hắn bình định, các quốc gia lân cận vẫn phải đều đặn hàng năm cống lễ vật cho Thiên Nguyệt Quốc. Hắn lãnh khốc vô tình nhưng trong mắt của người dân nơi đây hắn là vị hoàng đế anh minh nhất mọi thời đại.

-Hoàng thượng, người làm nô tài lo muốn chết. Các nương nương như muốn hạ sát nô tài đến nơi rồi- Lão thái giám vội vàng quì xuống thỉnh an.

-Đừng để bọn họ làm phiền trẫm nghỉ ngơi.

-Dạ , Hoàng thượng người mau nghỉ ngơi. Nô tài kêu người chuẩn bị điểm tâm cho người.

-Đợi đã…

-Hoàng  thượng

-Đến Lee gia trang một chuyến, truyền thánh chỉ của trẫm lập Lee thiếu trang chủ làm quí phí.

-Hoàng thượng chuyện này…- Vương công công run rẩy nhìn chủ nhân của mình. Ông đã ở bên chăm sóc hoàng thượng từ nhỏ. Người này chuyện bất thường cũng đã làm không ít nhưng hiện tại ngay cả nhi tử nối dõi nhà người ta cũng muốn. Chuyện này thật khiến thần phật căm phẫn a~

-Ngươi mau đi làm đi. Nội trong ngày mai trẫm không thấy cậu ta thì cẩn thận cái đầu nhà ngươi.

-Nô…nô tài lập tức đi làm…

 

.

 

Sungmin hiếu kì nhìn kiệu lớn dừng trước Lee phủ. Cậu chen qua đám đông  bước vào trong. Lee lão gia nhìn thấy vội vàng kéo cậu quì xuống.

“Phụng thiên thừa vận hoàng để chiếu viết. Lần này trẫm vi hành may mắn được Lee thiếu trang chủ không tiếc thân mình cứu giá. Nay trẫm ngự phong Lee SungMin làm quí phi đứng hàng nhất phẩm. Khâm thử”

-Tạ ơn…cái gì?- SungMin hét lớn nhưng bị Lee lão gia kéo lại.

-Vương công công vất vả cho ngài rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng để ngài nghỉ ngơi.

-Lee lão gia đừng khách khí. Lee gia sắp trở thành người của hoàng tộc đúng là chuyện hỷ thực chúc mừng.

Chờ cho Vương công công đi khuất SungMin mới cầm thánh chỉ lên coi lại. Cậu còn ngỡ mình đã nghe nhầm. Cái gì mà không tiếc thân cứu giá cái gì mà quí phi?

-SungMin chuyện này là thế nào?

-Phụ thân người hỏi con, con biết hỏi ai.

-Chuyện này không phải chính là nhắc tới con sao?

-Còn còn không biết hoàng thượng bộ dáng như thế nào. Phụ thân người phải làm chủ cho con.

-SungMin đó là thánh chỉ, kháng chỉ là tội khi quân đó.

-Nhưng thực sự…

-Con còn chưa hiểu Hoàng đế. Hắn liệu có bỏ qua không.

-Nhưng…

-Sungmin con cứ suy nghĩ cho kĩ. Chuyện này ta không ép con.

SungMin chống tay vào bàn mới đứng vững. Gương mặt vốn hồng hào hiện tại tái nhợt. Chuyện này rút cục là thế nào. Tại sao một chút cậu cũng không hiểu. Cậu không muốn làm quí phi gì đó nhất định không muốn. SungMin lắc mạnh đầu những mong những chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mộng. Kyuhyun, cậu còn chưa đợi được hắn. Sungmin hoang mang ngồi xuống , gạt tay một cái khiến ly trên bàn rơi xuống vỡ vụn.

 

.

 

Donghae đi tới mức toàn thân muốn rã rời cuối cùng cũng tới nơi. Kim tộc là một tộc nhỏ phía tây của Thiên nguyệt quốc. Hiện tại đã vào mùa xuân, không khí ấm dần, trên còn đường nhỏ tuyết đã tan gần hết. DongHae một mình đi  vào rừng trúc. Cậu mỉm cười nhìn căn nhà nhỏ. Mọi thứ vẫn còn nguyên chỉ có người là không còn. Hình ảnh khi xưa tái hiện khiến cho DongHae cười như một hài tử. Đáng tiếc mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

-Ngươi là ai? – Phía sau một giọng nam nhân quát lớn

-Kim thúc thúc.

-Ngươi…

-Là ta DongHae thúc không nhận ra ta sao?

Heechul nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt. Thật giống, thật giống một người. Có nằm mơ Heechul cũng không quên được người đó. DongHae lớn lên lại giống mẫu thân mình như đúc.

-DongHae…đứa nhỏ này đã lớn vậy rồi sao? – Người kia ôm lấy Donghae vuốt nhẹ lên mãi tóc xõa dài trên lưng.

-Thúc sống thế nào?

-Tiểu ngốc tử, nói về con đi. Ngày đó ta còn tưởng…

-Cũng gần như thế-DongHae mỉm cười buồn bã- chỉ là con may mắn được cứu thôi

DongHae rời khỏi cánh tay người kia tiến về phía ngôi mộ. Heechul từ xa đứng nhìn khẽ thở dài. Y đã đi tìm bọn họ tưởng chừng như tuyệt vọng, thật không ngờ hài tử này nay lại ở ngay trước mặt.

-Thúc thúc, hãy cho con biết ngày đó là kẻ nào làm.

-DongHae chuyện đã qua rồi biết cũng không có lợi cho con. Huống hồ kẻ đó giờ cũng chẳng rõ thế nào.

-Hắn vì sao muốn hại phụ thân.

-Donghae…

-Thúc thúc…xin hãy cho con biết. Con cầu xin người…

-Suy cho cùng chuyện cũng đã qua. Hắn đáng hận mà cũng thực đáng thương.- Ánh mắt Heechul tối lại. Chuyện đã qua y không muốn nhớ tới.

Người kia đi rồi một mình cậu ngồi đó, nơi này vẫn thế ngoại trừ việc động trời năm xưa nó lúc nào cũng bình yên lạ thường. DongHae chỉ là muốn biết danh tính của người đó còn bản thân cậu chắc chắn nếu gặp lại hắn cậu vẫn sẽ nhận ra. Ngày đó cậu tuy chỉ là một hài tử sáu tuổi nhưng những kí ức kinh hoàng năm đó thời gian chỉ khiến nó khắc sâu hơn.

Sáng sớm Han kyung mở cửa bước ra đã thấy một túi nhỏ. Bên trong còn có một mảnh giấy.

“Han thúc, có vật này muốn tặng cho Kim thúc nhưng thật là chẳng có cơ hội. Con phải đi rồi. Người phải chăm sóc tốt thúc ấy đó.” Han kyung nhìn vật nhỏ màu đỏ  khẽ mỉm cười đứa nhỏ này đúng là vẫn luôn kiểu rõ Heechul của hắn muốn gì.

-DongHae đi rồi sao? – Heechul khẽ cựa mình.

-uhm…

-Ngốc tử này nhìn sao vẫn thấy nó đơn thuần quá.

Han kyung yêu thương nhìn người trên giường. Dù sao DongHae cũng là tâm can bảo bối của phu nhân hắn. Trách sao được người kia lúc nào cũng muốn bảo vệ DongHae. Hy vọng ở một nơi khác Donghae có thể quên đi mọi thứ, rũ bỏ thù hận để sống một cuộc sống bình thường.

 

.

 

Donghae trở về cảm thấy tâm trạng rất tốt. Chul thúc không nói cậu hiểu đó chỉ là muốn tốt cho cậu. Nhưng cậu lại có chút mơ hồ sẽ gặp lại người đó. Ngày đó dù chỉ là một đứa trẻ nhưng nam nhân cao lớn đã xoa đầu cậu thực ôn nhu lại dã man giết chết phụ thân luôn ám ảnh trong tâm trí cậu. Thực muốn gặp Sungmin để huyên thuyên vài chuyện.  Tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng người kia. DongHae kéo vội một hạ nhân lại hỏi

-Lee thiếu gia đâu.

-DongHae, ngươi về muộn quá nếu không đã có thể nhìn Lee thiếu gia xuất giá rồi.

-Xuất giá? Jo Kyuhyun hắn nóng lòng vậy sao?

-Không phải Jo tướng quân mà là hoàng thượng. Ta phải đi rồi chờ lát sẽ kể rõ cho ngươi.

Donghae ngẩn người một hồi lâu. Đến khi muốn hỏi thêm mới phát hiện gia nhân kia đã đi mất rồi. Cậu vội vàng đi tìm Lee lão gia để hỏi rõ. SungMin chắc chắc có chuyện, không thể nào còn chưa đợi cậu về đã vội vàng đi như thế. Chẳng phải SungMin chính miệng nói muốn Jo tiểu tử đó, thế nào mới có vài ngày đã nhanh chóng thay đổi như thế.

-Là như thế. Chúng ta cũng hết cách rồi. SungMin đứa nhỏ này cũng thật tội…-Lee lão gia thở dài. Trên gương mặt nhân từ cũng đã in hằn những dấu vết của thời gian.

-Con phải tìm SungMin.

-Kiệu hoa giờ này có lẽ đã tiến nhập cung rồi.

Donghae vội vàng thu dọn đồ của mình, bỏ lại đằng sau tiếng của lee lão gia. Chuyện này là cậu đã hại SungMin. Dù thế nào cậu cũng nhất định không thể để SungMin chịu ủy khuất.

 

Thượng Phương điện

 

-Ngươi nói sao? Hoàng thượng dám lập một nam nhân làm nhất phẩm quí phi – Thái hậu tức giận quát lớn.

-Thái Hậu xin người bớt giận.

-Ai gia phải tới gặp hoàng thượng.

-Mẫu hậu – Hắn từ cửa cung bước vào khiến bọn hạ nhân bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng quì xuống thỉnh an.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Thái hậu, chỉ nhìn qua cũng biết người hiện giờ đang rất tức giận. Hoàng đế từ xưa đến nay hậu cung đâu thiếu nam phi  nhưng để cho họ có địa vị cao quí trong cung thì chưa từng có. Hơn nữa chuyện của hoàng huynh hắn đến giờ vẫn là nỗi đau chưa nguôi trong lòng Thái hậu.

-Hoàng nhi, xưa nay con làm gì mẫu hậu cũng không quản nhưng không có nghĩa con muốn làm gì cũng được.

-Mẫu hậu, người đó là ân nhân của hoàng nhi. Hơn nữa chiếu đã ban xuống là cửu ngũ chí tôn nhất ngôn cửu đỉnh. Chuyện này xin người đừng bận tâm ảnh hưởng tới sức khoẻ.

 

Hắn sau khi nghe Vương công công bẩm báo Lee quí phi đã tiến cung được vài ngày hơn nữa chỗ ở cũng đã an bài thì muốn tới đó thăm một chút.

 

Hai ngày ở ngoài thành Donghae mới tìm được cách để vào trong. Thực sự sớm biết trước sẽ có lúc cần đến khinh công thì khi xưa đã cùng Sungmin học hành cho tử tế. Donghae thở dài phủi lớp bụi bám trên y phục.

Cậu khó khăn lắm mới qua được đám thị vệ. Hoàng cung rộng lớn đi suốt một ngày cũng sao tìm được nơi SungMin ở. DongHae quay người lùi lại định bụng rời đi nhưng bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy.

-Ngươi là người cung nào?

DongHae hoảng sợ trượt chân khiến cho toàn thân nằm gọn trong tay người kia. Đôi mắt mở lớn nhìn người trước mặt, hắn chính là người hôm đó…

Chương III – Tiến Cung

Đối diện với gương mặt băng lãnh kia thực khiến cho chút dũng khí cuối cùng của DongHae cũng tiêu tan. Người này dù gặp trong hoàn cảnh nào cũng thật khiến cho người ta run sợ. Lần trước là hắn gặp nạn nhưng không sao nhìn ra một tia khác thường trong mắt hắn. Đôi mắt kia tĩnh lặng như mặt hồ lại sâu thẳm tựa biển khơi. DongHae dù có cố đọc ý nghĩ của người kia cũng hoàn toàn vô vọng.

-Trẫm chưa từng thấy ngươi – Từng lời hắn thốt ra đều khiến cho người ta toàn thân lạnh buốt.

-Hoàng thượng…- Donghae nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay người kia.

-Hỗn xược thấy hoàng thượng còn không mau quì xuống.- Tiếng tổng quản thái giám khiến DongHae giật mình lui lại vài bước.

-Nô tài…- DongHae chưa từng vào cung, cậu đương nhiên không được học các nghi lễ trong cung. Hơn nữa cả đời cũng chưa từng nghĩ tới sẽ được diện kiến thánh thượng, lúc này tay chân như thừa thãi, miệng cũng chẳng biết nói gì.

Hyukjae hơi ngẩn người, hắn vẫn còn cảm giác được chút hơi ấm nơi cánh tay. Mùi hương đó thực rất quen. Hắn khẽ nhíu mày,bản thân  đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng.

-Hoàng thượng…Hoàng thượng…- Vương công công run rẩy nhìn chủ nhân gương mặt có phần biến sắc.

-…

-Hoàng thượng…Cậu ta nên làm sao a- Vị công công già nua khẽ đưa tay lau mồ hôi lạnh.

-Ngươi là người cung nào? – HyukJae hơi cúi người nâng cằm DongHae lên. Hắn thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt của cậu. Ánh mắt luôn ám ảnh hắn trong giấc mộng. Nhưng có nhìn thế nào dường như cũng không đúng. Hắn khẽ buông tay đứng lên định rời đi thì thanh âm kia khiến hắn sững lại.

-Nô tài là người của Lee quí phi. Vì mới đến nên nô tài bị lạc.

Thanh âm này thực vô cùng quen…

SungMin được phân phó ở tại Nguyệt Lâm Viện. Tẩm cung này khá rộng, nó được bài trí theo đúng kiểu mà SungMin rất thích. Chỉ nhìn qua  nơi này cũng đủ thấy thành ý của hoàng thượng dành cho SungMin là không nhỏ. Cậu ấm ức nhìn quanh, mọi thứ đều hoàn hảo chỉ là phu quân không như ý. SungMin bực bội quăng toàn bộ đồ điểm tâm xuống đất.

-Chủ tử không nên a…- Đám thái giám hốt hoảng chạy lại

-Hắn đâu? ta muốn gặp hắn.

-Chủ tử người muốn gặp ai cũng phải nói rõ ra a. Thật đừng làm chúng nô tài sợ

-Hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng.

-Ngươi muốn gặp trẫm? – Thanh âm từ phía ngoài vang lên khiến cho không khí đột nhiên trầm xuống.

Hoàng thượng một thân hoàng bào, toàn thân toát lên vẻ cao quí khác thường. Sung Min nhìn người trước mặt, hắn anh tuấn tuyệt mỹ không hề có chút gì là của một lão niên tuổi đã ngoài ngũ tuần. Ngoài việc hắn đúng là có chút hàn khí còn lại chẳng có gì giống với lời đồn

-Hắn có phải là người của ngươi – HyukJae vừa an phận ngồi xuống chiếc ghế  lớn giữa phòng thì người ta ném DongHae tới quì trước mặt.

-Donghae – SungMin vội vã chạy lại đỡ người kia lên.

-Nếu hắn đúng là người của ngươi thì trẫm cũng không truy cứu.

-Ngươi vì sao lại đưa ta về đây – SungMin quay lại nhìn hắn, không phải cậu không sợ nhưng nếu hắn đã ưu ái cậu đến vậy hẳn phải có nguyên do.

-Chuyện đó ngươi không quên nhanh thế chứ. – Hắn nhướn mày nhìn thẳng vào SungMin, bất chợt quay sang nhìn bạch y thiếu niên đang quì bên cạnh, có cái gì đó không đúng nhưng hắn không thể lý giải được rút cục không đúng ở điểm gì. HyukJae thấy bản thân có chút quái dị, hắn nhanh chóng rời Lâm viện về cung nghỉ ngơi.

Hoàng thượng vừa đi khỏi Sungmin lập tức kéo DongHae vào phía trong. Cậu hiện tại chỉ có mình DongHae ở bên, cũng chỉ có Donghae mới giúp được cậu.

-Donghae phải làm sao đây? Ta còn chẳng quen hắn nói chi đến cứu hắn. Hơn nữa cứu ai mà cũng phải lấy người đó thì có đánh chết ta cũng không cứu hắn.

-Người đó là ta cứu

-Cái gì? – SungMin hét toáng lên

-Thì hôm đó là ngươi ép ta giả trang ngươi.

DongHae tiến đến bên cửa sổ khẽ hé rộng hơn để có thể nhìn ra ngoài. Sungmin thấy DongHae như vậy cũng chẳng hỏi thêm. DongHae thường mỗi khi có chuyện hay nhớ người thân sẽ đều ngồi khóc như một hài tử. Lần này chuyện lớn đến vậy lại thấy cậu bình thản như thế thực khiến SungMin không cách nào yên tâm.

-Ta ra ngoài kêu người an bài một phòng cho ngươi.

-Xin lỗi SungMin đều tại ta không tốt.

-Đồ ngốc đừng có việc gì cũng đổ lỗi cho bản thân như thế. –SungMin khẽ đập nhẹ vào cánh tay DongHae một cái rồi chạy biến đi.

.

-Hoàng thượng thẻ bài đã được mang tới – Vương công công quì xuống dâng khay đựng thẻ bài ngang đầu. Hoàng thượng mỗi đêm sẽ lưu lại cung của một vị phi tần. Việc hoàng thượng gia ân cho ai thật hay lại phụ thuộc vào một tấm thẻ bài. Trên tấm thẻ bài hắn bốc được đề tên ai tổng quán thái giám sẽ cho hạ nhân tới cung đó thông báo.

Hyukjae đăng cơ đã năm năm nhưng ngôi vị hoàng hậu vẫn để trống. Chuyện này quan lại trong triều vẫn nhắc hắn thậm chí mẫu hậu của hắn cũng nhiều lần đích thân lên tiếng nhưng chẳng hề thu được kết quả. Hắn xưa nay làm gì chưa từng chịu sự chi phối của người khác. Chuyện hắn muốn làm đương nhiên không cần người khác nhắc còn chuyện hắn không muốn cũng đừng ai nhắc lại lần thứ hai. Ngôi vị mẫu nghi thiên hạ dưới một người mà trên cả vạn người còn chưa có chủ. Đó cũng chính là nguyên nhân gây ra các cuộc tranh chấp đẫm máu chốn hậu cung. Mẫu hậu của hắn cũng không ít phen đau đầu nhưng nếu ép hắn, hắn nhất định sẽ mang hủy cả hậu cung thôi thì đành chờ đợi hắn hồi tâm chuyển ý.

-Đêm nay trẫm sẽ tới chỗ Lee quí phi.

Vương công công sau khi lĩnh chỉ tức tốc rời đi. Hắn đặt tấu chương trên tay xuống, khẽ xoa nhẹ thái dương. Gần đây có khá nhiều chuyện mệt mỏi, hắn cũng cần thư thái một chút. Phi tần chốn hậu cũng quả thực đếm không hết nhưng lại chẳng có ai khiến hắn động tâm. Có người nói hắn là kẻ lòng dạ sắt đá chỉ biết chém giết chinh phạt nhưng không có ai biết hắn thực muốn có một người có thể khiến hắn dừng tay.

.

-Thần cung thỉnh thái hậu thánh an – Các vị quí phi đồng loạt hướng người toạ trên cao quì xuống. Bọn họ vốn dĩ nghĩ chuyện hoàng thượng phong quí phi cho một nam nhân đến tai thái hậu người nhất định sẽ làm chủ nhưng kết quả lại chỉ đơn giản  là cho qua như thế. Việc này  khiến bọn họ ai nấy đều cảm thấy không phục nhưng cũng chẳng ai dám  lên tiếng

-Các ngươi bình thân hết đi.

-Thái hậu…

-Ta biết các ngươi định nói gì. Nhưng các ngươi còn chưa hiểu hoàng thượng? Ai gia cũng hết cách rồi đành chờ xem kẻ đó có an phận không.

-Thái hậu sáng suốt, thần thiếp thật đã nghĩ không sâu- Jang quí phi ngước nhìn Thái hậu. Nàng ta là nhi nữ của thượng thư đại nhân có thể nói các quí phi trong hậu cung đều phải nhìn nàng mà sống. Thái hậu cũng có vài phần yêu quí nàng. Trước khi tiến cung nàng là mỹ nữ đệ nhất tại kinh thành. Đối với một nhi nữ thường tình tìm một đấng lang quân đối tốt với mình là đủ nhưng đối với nàng lang quân tốt chỉ có hoàng đế chí tôn. Nàng tiến cung đã lâu, hoàng thượng cũng không hẳn lạnh nhạt với nàng nhưng tâm ý của người ra sao nàng hoàn toàn không nắm bắt được. Ngôi vị hoàng hậu nàng cũng cảm giác nó càng lúc càng xa.

-Jang quí phi, tỉ đã gặp Lee qúi phi đó chưa – rời tẩm cung của thái hậu được một quãng các vị quí nhân khác mới lại gần hỏi han.

-Ta chưa tới nhưng nghe hạ nhân nói cậu ta cũng không tầm thường.

-Quí phi, tỉ định để thế sao, cậu ta mới vào cung chưa được bao lâu hoàng thượng đã gọi thị tẩm. Quí nhân như chúng muội đến gặp người còn chưa được nữa. Thật có kẻ phước lớn.

-Các ngươi bớt lời đi.- Jang quí phi tức giận bỏ về cung. Nàng ta còn chưa đủ phiền, bọn họ còn cứ vây lấy mỗi người nói một câu. Nàng không tin chỉ một nam nhân tầm thường có tài cán gì có thể mê hoặc được hoàng thượng.

 

.

 

Đèn lồng đỏ được treo cao, đám hạ nhân Lâm viện cuống quít chuẩn bị nghênh gía. Ở trong cung đủ lâu để bọn chúng hiểu thâm cung đầy rẫy hiểm họa. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến nhẹ thì chủ tử bị thất sủng nặng thì mất mạng.

Vương công công nhìn bộ dáng khó coi của Sungmin sau khi truyền chỉ bèn nhanh chóng cáo lui.

-Thị tẩm? – Sungmin trợn mắt nhìn Donghae. Nhưng ích gì DongHae thậm chí còn ngốc hơn cả cậu. Sungmin quay sang mấy người kia nhìn bằng ánh mắt kì vọng rằng mình đã nghe nhầm

-Chủ tử người không nghe nhầm đâu. Đêm nay hoàng thượng sẽ tới đây.

-Làm sao, làm sao giờ.- SungMin chạy qua chạy lại khiến DongHae cũng nóng ruột.

-Thị tẩm là sao?

-Đồ ngốc thị tẩm tức là ta sẽ phải…sẽ phải…aaaaaaaaaaa

DongHae ngẩn người suy nghĩ. Cậu chợt nghĩ đến chuyện đó mặt bất giác lại đỏ lên. Chuyện ngày hôm đó nói là đã quên nhưng gặp lại hắn khiến DongHae cảm thấy thực kì lạ. Tuy sinh ra ở Kim tộc, nơi mà nam nhân có thể thú nam nhân nhưng từ nhỏ đã sống tại Lee gia khiến cho cậu phần nào hiểu đc nơi đây chuyện đó là rất quái dị.

-Có nghe ta nói không – DongHae ngước lên đã thấy SungMin nhìn cậu chằm chằm.- Ngươi giúp ta bỏ trốn đi, ta muốn đi tìm Jo Kyuhyun.

-Thế sao được chủ tử của tôi, cậu muốn hại chết người của Lee gia trang cũng như người trong Lâm viện này sao? – Bị Kim lão nương nhìn khiến SungMin phụng phịu ngồi xuống.

DongHae nhìn thiếu niên trước mặt, cậu hiện tại cũng đang rối bời. Chuyện này dẫu sao cũng là tại cậu mà ra. Hơn nữa hiện tại SungMin cũng đã yêu người khác nếu ép tiểu tử này quá cậu ta nhất định sẽ chết. Chỉ là DongHae lúc này không biết nên làm gì. Lee gia đối với cậu ân sâu tựa biển, SungMin đối với cậu lại vô cùng quan trọng. DongHae khẽ nén tiếng thở dài, cũng không còn cách nào khác. DongHae đột nhiên đứng lên rời đi khiến Sungmin nhìn theo thắc mắc. Một lúc vẫn chẳng thấy DongHae trở lại SungMin mới vội vàng chạy tới phòng DongHae tìm. Cánh cửa phòng vừa mở đã khiến Sungmin sững người hồi lâu.

-DongHae…Ngươi…

-SungMin vào đây – DongHae kéo tay Sungmin ngồi xuống – Ngươi cũng cần thay đổi một chút nếu không muốn hắn nhận ra.

-Ngươi điên sao. Ngươi có biết ngươi sẽ phải làm gì không? – Sungmin giật tay ra khỏi tay người kia.

-Ta là cam tâm tình nguyện mà

-Đồ ngốc nhà ngươi, ai cần ngươi cam tâm chứ.

-Ngươi phải chờ Jo tiểu tử kia trở về.

Sungmin bất động nhìn xuống. Cậu hiện tại không dám đối diện với ánh mắt trong veo kia. Cậu quả thực đã từng có ý nghĩ muốn DongHae giúp nhưng khi nhìn thấy người kia đơn thuần không một chút suy tính lại cảm giác mình thực ích kỉ. Vì bản thân mình mà để cho DongHae phải chịu ủy khuất cậu chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Cậu đúng là yêu người kia nhưng nếu số phận đã sắp đặt cậu cũng không muốn trốn tránh.

-Nếu ngươi không muốn thì đừng ra cũng được – DongHae vươn tay điểm nhẹ một cái rồi xoay người bước đi. Sungmin chỉ còn biết nhìn cậu đầy oán thán.

– Một canh giờ nữa huyệt đạo sẽ tự giải.-DongHae trước đóng cửa phòng còn để lại một câu.

.

DongHae sững người trước phòng của SungMin một hồi lâu. Cánh tay dừng ở giữa không trung muốn đẩy cửa bước vào lại sợ hãi không thôi. Chuyện này là lừa dối thánh thượng là chu di cửu tộc nhưng DongHae vốn dĩ đâu có nghĩ nhiều được như vậy. Chỉ là hạnh phúc của Sungmin cậu không thể phớt lờ. Cậu lại hoàn toàn không hiểu được hoàng cung kia vốn dĩ  vào không dễ ra lại càng khó hơn. Sungmin dù có thể không phải thị tẩm nhưng đời này muốn cùng Jo Kyuhyun kia kết duyên e rằng là chuyện không tưởng.

DongHae ngẩn người nhìn ra phía ngoài. Gió nhẹ thổi những lọn tóc bay bay. Hôm nay là đêm trăng tròn nhất trong tháng. Vào những ngày này mẫu thân thường rất phiền toái, luôn ngồi đàn cho cậu nghe duy nhất một khúc nhạc. DongHae nghe nhiều tới nhắm mắt cũng có thể đàn được, chỉ có điều đã luyện nhiều năm như thế cũng không thể nào giống được tiếng đàn của mẫu thân. Cậu khẽ mỉm cười, những kí ức mơ hồ còn đọng lại luôn khiến DongHae hạnh phúc.

-Ngươi đang vui? – Thanh âm phía sau khiến DongHae giật mình quay lại.

-Hoàng thượng, người đến lúc nào sao ta không biết.

-Trẫm tới đây một mình. – Hyukjae điềm nhiên ngồi xuống ghế. Hắn đã đứng rất lâu phía sau DongHae. Đây cũng là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn đến vậy. Chỉ có điều hắn rất vui, cảm giác có gì đó không đúng ban sáng đã hoàn toàn biến mất. Người trước mặt hắn đúng là người hắn kiếm tìm.

-…

-Ngồi xuống đi – HyukJae chạm nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh.

DongHae lưỡng lự một hồi rồi cũng tiến tới ngồi xuống. Hắn hiện tại mang lại cho người ta cảm giác thực ôn nhu. DongHae nghiêng người nhìn một chút nhưng bị hắn phát hiện. Hắn lại chỉ mỉm cười.

-Chuyện vừa rồi có thể khiến ngươi mất mạng.

-Ta…

Hoàng thượng nhìn bộ dáng lúng túng của thiếu niên trước mặt không khỏi nảy sinh thương yêu. Hắn đột nhiên cười lớn, ngừơi này lần đầu gặp đã cho hắn cảm giác đặc biệt hiện tại gặp lại vẫn chẳng khác là bao. Hắn vốn dĩ không chuộng nam sắc. Thiếu niên này là nam nhân đầu tiên hắn đưa vào cung.

-Trẫm đã có đủ người phục tùng mình, không cần thêm nữa. Trước mặt ta ngươi cũng không cần giữ lễ.

-…

-SungMin nói xem ngươi muốn gì?

DongHae giật mình ngước lên. Phải rồi, hiện tại cậu là SungMin . Hoàng thượng  vì SungMin mà tới chứ không phải là cậu…

Chương IV- Thị Tẩm

warn : có cảnh H

Sao càng viết càng thấy nhảm :thở dài: Thôi thì cây nhà lá vườn ai đọc cứ đọc ai không đọc thì coi như là may mắn đi vì đã không phải chịu đựng cái của nợ này. Dừng ở đây vẫn còn kịp đó…

Lư hương phảng phất hương thơm thảo mộc dịu nhẹ. HyukJae khẽ vươn tay chạm nhẹ lên ngoaị y của Donghae. Hành động của người kia quá đột ngột khiến Donghae  giật mình vô thức đứng dậy lùi lại phía sau. Cậu đến khi nhìn vào ánh mắt của người đối diện có chút bất mãn mới nhận ra mình đã thất lễ vội vàng quì xuống

-Hoàng thượng xin người tha tội, thần…

-Ngươi đúng là khác với bọn họ.- HyukJae cũng đứng dậy tiến lại gần Donghae, khẽ chạm nhẹ lên môi cậu. Ngón tay cứ thế luyến tiếc không rời, thật muốn dùng đôi tay này chạm đến khắp cơ thể hoàn mỹ trước mặt.

-Bọn họ thường dùng huyễn hương tán để trẫm có chút mộng mị, đổi lại là ngươi lại dùng thảo mộc để trẫm hoàn toàn thanh tỉnh. Ngươi là có ý gì? Muốn trẫm xác định rõ ngươi là nam nhân?

-Thần không có ý đó – Donghae hoảng hốt nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt. Cảm giác ánh mắt kia nhìn thấu tâm can cậu.

-Ngươi cho rằng trẫm khi đó là do xuân dược nên nhất thời hồ đồ?

Hắn càng nói càng tiến sát lại gần cậu khiến cho thân thể DongHae hiện tại đã bị dồn tới bên giường. Cậu nhất thời không chú ý khiến bản thân lúc nàyđã không còn đường lui.

-Thần không…- Lời còn chưa nói hết đã bị bờ môi ấm nóng kia bao phủ lấy. Hắn tham lam cắn mút đến khi đôi môi cậu sưng mọng mới chịu buông tha.

-SungMin, trẫm muốn ngươi.

Lời nói khiến cho Donghae đang u mê đột nhiên tỉnh ngộ. Sungmin… là hoàng thượng gọi tên Sungmin. Chỉ là thế thân của Sungmin điều này đáng lẽ cậu phải ghi nhớ , sâu sắc ghi nhớ. DongHae khẽ nhắm mắt, cánh tay cũng từ từ buông ra để mặc mọi chuyện như nó phải đến. HyukJae dường như nhận thấy sự thay đổi của ngươì dưới thân bất chợt lại cảm thấy không vui.

-Nhìn trẫm, mở mắt ra nhìn trẫm- Thứ hắn muốn chính là ánh mắt ngươì kia cớ sao hiện tại cậu lại muốn né tránh. Y phục trên thân lần lượt trút xuống, hắn ôm lấy thân thể trần trụi của thiếu niên cọ sát. Đôi môi không ngừng liếm lộng hai đầu nhũ khiến nó ửng đỏ.

-ư..ư…đừng thế…- DongHae bị khoái cảm người kia mang lại khống chế không  được tiếng rên chính bản thân nghe còn xấu hổ. Cậu không muốn bản thân đã mất hết cả tự tôn còn bị người khác chê cười

Hắn bất ngờ lật sấp ngươì cậu xuống. Toàn thân chế trụ thân thể DongHae. Khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên phần gáy trắng nõn, thoảng nhẹ hương thơm của những lọn tóc đen mềm vương xuống, hắn hoàn toàn rơi vào u mê khó cưỡng.

-Hoàng thượng…

-Gọi Hyuk

-aaaaaaaaaaaaaaa – Cơn đau sau gáy khiến DongHae choáng váng. Đột nhiên khoang miệng truyền đến vị tanh nồng của máu, đến khi hiểu ra đã bị người kia làm cho thở không nổi. Đầu lưỡi  cứ thế dây dưa triền miên, đến khi dừng lại đôi môi cậu lại một lần nữa sưng đỏ.

HyukJae thoả mãn nhìn ngắm thân thể trắng mềm nay đầy vết hồng ngân. Cự vật dưới thân của hắn đã cương cứng từ lúc nào chạm vào hạ thể khiến Donghae thân thể mềm nhũn vô lực. Hắn nâng hông DongHae lên để lộ ra huyệt  đạo nhỏ khít. Dục vọng vì thế lại càng mãnh liệt. Nam nhân quả thực có nhiều điểm khác biệt so với nữ nhân. Thân thể cũng không có mềm mại như nữ tử, nhưng đổi lại chạm vào từng điểm trên cơ thể mẫn cảm của người kia khiến hắn toàn thân tê liệt. Hắn chính là đã bị tiểu hồ ly kia câu dẫn.

-aaaaaaaaaaaaa- Đau đớn từ hậu huyệt truyền đến khiến DongHae không kìm được hét lớn.

Ngón tay thon dài vừa vào trong, hậu huyệt đã thít chặt lại khiến hắn thực muốn mang cự vật nóng bỏng đang gào thét kia nhanh chóng tiến nhập để cảm nhận tận cùng khoái cảm này.

-Đừng…xin người…a…-Lời còn chưa nói hết đều đã bị nuốt lại,Donghae cắn chặt môi đến bật máu vẫn không sao ngăn được tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia. Đường đường là một nam nhân lại bị một nam nhân khác đặt dưới thân chà đạp, nếu là yêu đã khó tránh khỏi ủy khuất đằng này…

HyukJae nhịn không được cảm giác muốn ở bên trong người kia. Hắn rút tay khỏi hậu huyệt nhỏ hẹp rồi lại nhanh chóng thay thế bằng cự vật to lớn. Thân thể Donghae cong lên vì đau đớn khi dị vật kia ngập sâu trong cậu. Hắn không nhìn rõ được biểu cảm của DongHae, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ quan tâm tới biểu cảm của một phi tử lúc thị tẩm, nhưng lúc này vẫn là tò mò muốn biết. Hắn vươn tay kéo gương mặt cậu quay lại, thoáng thấy khóe mi người kia có chút ẩm ướt lại cố nén tiếng bật khóc.

Hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đỏ ửng. Lần trước vì xuân dược mà không thể khống chế, hắn hiện tại không muốn tái diễn chuyện đó. Hắn thực không muốn cậu có chút nào tổn thương. Nội bích non mềm khiến cho hạ thân hắn muốn phát điên nhưng phải đến khi Donghae hơi thả lỏng người hắn mới nhẹ nhàng tiến nhập.Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm thân thể khiến cho căn phòng tràn đầy tư vị dâm mị.

-Min…a…Ngươi thật tuyệt…- Hắn vừa đẩy nhanh tốc độ thân dưới vừa ghé sát vào tai Donghae thì thầm.

-Hoàng thượng…-DongHae có cảm giác cự vật to lớn nơi hậu huyệt co rút, không thể để hoàng thương phát tiết trong cậu được. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra, thanh âm cũng chỉ còn là những tiếng khàn khàn  – Đừng phát tiết trong ta…

Toàn bộ dịch thể màu trắng đục bắn hết trên thân thể trần trụi của Donghae. Hyukjae giận dữ nhìn người dưới thân mình. Cư nhiên cậu dám hai lần cự tuyệt hắn phát tiết trong thân thể cậu. Người bình thường hẳn đã lãnh tội chết, hắn chẳng hiểu vì sao bản thân lại nhân từ như vậy. Cho dù hắn có dễ dàng bỏ qua chuyện này thì hiện tại toàn bộ hứng thú của hắn cũng chẳng còn. Hắn đứng dậy mặc lại y phục bỏ mặc DongHae vô lực trên giuờng nhìn theo hắn cho tới khi khuất dạng.

-Hoàng thượng, cũng đã muộn xin người nghỉ lại Lâm viện, trời sáng hãy rời giá về cung.- Kim lão nương đã đứng ngoài đợi hồi lâu, lại thấy bộ dáng đáng sợ của hoàng thượng sợ tiểu tử ngốc kia đã gây chuyện vội vàng hướng hoàng thượng cầu xin.

-Di giá hồi cung –Vương công công hét lớn một tiếng nhanh chóng chạy theo hoàng thựơng lòng không khỏi lo lắng Lee quí phi này rút cục đã gây tội gì khiến hoàng thượng tức giận như vậy. Mới vào cung đã khiến hoàng thượng không vui những ngày sau cậu ta xem ra khó sống.

SungMin lẻn vào phòng, toàn thân sững lại khi nhìn thấy thân thể Donghae trên giường. Nhìn ánh mắt Sungmin có điểm hồng hồng, nhịn không được cảm thấy đau lòng. Donghae nhanh chóng kéo chăn che đi. Mỉm cười nhìn thiếu niên đối diện.

-Đừng nhìn như thế, ta không sao.

-Còn nói không sao? – SungMin hét lớn. Khoé mi nước mắt đã trực trào ra. Ngốc tử này vì cậu chịu đựng chuyện này, cậu phải làm sao. SungMin vẫn đứng ở đó ánh mắt không rời, khoé môi đã cắn tới bật máu. Cảm giác cơ thể mình cũng đau.

-Thực không sao a. Ngươi đừng như thế…- DongHae mệt mỏi gượng ngồi dậy

-Ta giúp ngươi lau người – SungMin cho người chuẩn bị nước ấm rồi giúp DongHae sơ tẩy. Donghae ngẩn người ngồi trước gương, cậu thaó bỏ lớp nhân bì giả trang trên mặt. Nếu cậu không mang gương mặt của SungMin hắn liệu có nhìn cậu…?

-SungMin, ta xin lỗi, ta khiến hắn tức giận.- Donghae nhỏ giọng nhìn Sungmin phía sau qua tấm gương nhỏ trên bàn.

-Sau này ngươi còn nói xin lỗi nữa ta sẽ tuyệt giao với ngươi. Nghỉ sớm đi. – SungMin khép lại cửa phòng rồi tựa lưng vào đó, hồi lâu sau nghe tiếng thở đều đều trong phòng mới yên tâm trở lại phòng mình.

 

.

 

-Hoàng thượng đã rất tức giận ư?- Hồng y nữ nhân nâng chén trà mỉm cười đắc ý.

-Jang quí phi, tỉ xem chúng ta còn chẳng cần ra tay cậu ta đã tự làm mình thất sủng. Chúng ta có phải đã lo lắng quá thừa. – Đám nữ nhân y phục lộng lẫy, phục sức cũng thập phần cao quí ngồi bên ngự hoa viên cười nói đến vui vẻ.

-Jang quí phi chúng ta có nên đến hỏi thăm một chút. Nữ nhân che miệng cười duyên, ánh mắt đầy ác ý hướng hồng y nữ tử nhìn ẩn ý.

Jang quí phi khẽ nhếch mép. Lee Sungmin xem ra là ngươi may mắn. Nếu để bản cung ra tay thì chắc còn thê thảm hơn nhiều. Nàng đứng dậy cùng năm, sáu nữ nhân nữa hướng Lâm viện đi tới.

Lâm viện bài trí khá trang nhã không như tẩm cung của mấy phi tử tầm thường. Jang quí phi nhìn đến thập phần ghen tỵ. Hoàng thượng cũng chưa từng quan tâm nàng ta như vậy.

-Lee chủ tử, ngươi xem ra chẳng coi bản cung ra gì. Thấy ta sao còn không thi lễ – Ả chăm chú nhìn Sungmin. Chỉ là một nam nhân, gương mặt đúng có phần xuất sắc nhưng chỉ thế mà muốn mê hoặc hoàng thượng thì đáng thương quá.

-Ta thân phận cũng ngang hàng với quí phi vậy nương nương lấy gì ra để ta phải thi lễ – SungMin cũng điềm nhiên ngồi xuống. Ả nữ nhân này mới nhìn đã thấy ghét hoàng đế kia rõ ràng mù mới lập nàng làm quí phi.

-Đến cả hạ nhân nhan sắc cũng không tầm thường xem ra ngươi chủ ý muốn hoàng thượng rời đi không nổi rồi. – Ả đưa mắt nhìn Donghae đang đứng bên cạnh SungMin.

-Nương nương quá khen rồi. Quả là nhiều người có muốn cũng không sánh được–Sungmin cười nhạt nhìn thẳng vô ả không né tránh.

-Hỗn láo. Cậu ta thấy bản cung lại không thi lễ xem ra ngươi không biết cách dậy người thì để bản cung. Người đâu mang tiểu tử vô lễ này về Lan viện cho ta- Lời vừa dứt đã có một đám người giữ lấy tay DongHae lôi đi. Nàng ta biết mình không thể động tới nhất phẩm quí phi mà hoàng thượng ngự phong nên đành dùng hạ nhân để cảnh cáo Sungmin. Ả chỉ muốn cho cậu mở mắt một chút để sau này biết cách mà sống. Nhưng nàng ta lại không ngờ được mình đã động tới nhầm người.

-Hỗn xược, người của ta ai dám dậy dỗ – SungMin trừng mắt nhìn ả.

 

.

 

Hắn hôm nay lâm triều nhanh chóng giải quyết các vấn đề chính sự quan trọng rồi cho bãi triều sớm. Hắn thực nóng vội muốn biết Sungmin kia đêm qua rút cục là vì sao lại như thế. Thiếu niên này quả thực gần đây đã chiếm hết tâm trí của hắn. Người này khiến hắn vừa có điểm say mê lại có điểm hiếu kì. Vừa bước chân vào Lâm viện đã thấy phía trong ồn ào. Donghae thì bị đám thị vệ giữ còn Sungmin thì gương mặt đầy tức giận. Thấy hắn mọi người đồng loạt quì xuống vấn an.

-Chuyện gì?- Hắn lãnh đạm ngồi xuống, hướng mắt nhìn các vị quí phi khiến bọn họ run rẩy nhìn nhau.

-Thần thiếp chỉ muốn dậy dỗ những hạ nhân không biết điều.- Jang quí phi lên tiếng trước.

-Donghae không có không biết điều – Sungmin cũng nhanh chóng phản bác lại.

HyukJae nhìn cả hai xong lại quay ra nhìn Donghae, ánh mắt của cậu khiến tim hắn đột nhiên đập mạnh. Hắn vô thức đứng dậy ra hiệu cho bọn thị vệ lui xuống. nhìn cánh tay đỏ ửng lại thấy đau lòng. Suy nghĩ trong hắn đột nhiên hỗn loạn. Mùi hương thoang thoảng khiến hắn dường như có cảm giác bị rơi vào mê hồn.

-Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp -Thấy hắn chăm chú nhìn Donghae, Jang quí phi giận đến tím mặt. Cả  cái Lâm viện này không có gì tốt hết toàn là một đám hồ ly quyến rũ hoàng thượng. Thật đáng giận.

-Lui hết đi –Hắn lạnh lùng nâng chén trà lên thổi nhẹ, ngay cả liếc nhìn một chút cũng không.

Donghae cũng lập tức lui xuống cùng đám hạ nhân để chuẩn bị đồ ăn. Cậu thực sự sợ ánh nhìn xuyên thấu của người kia. Cảm giác hắn sớm muộn cũng sẽ phát giác ra cậu là giả mạo.

-Ngươi ở lại – Thanh âm của hắn khiến Donghae giật mình dừng bước.

-…-

-Cánh tay của ngươi nên cho người xoa dầu.- Lời của hắn khiến ngay cả Sungmin cũng thoáng run rẩy.

-Ngươi có thể lui. Trẫm muốn nói chuyện với Lee chủ tử.- Hắn luyến tiếc nhìn theo bóng Donghae rồi lại tự giễu bản thân. Sungmin là Sungmin, Donghae là Donghae vì sao lại có thể nhầm lẫn như vậy.

-Bọn họ ban nãy có làm khó ngươi?- Hắn ôn nhu hỏi han Sungmin nhưng trong lòng lại rối bời. Cảm giác những lời này không rõ có phải muốn dành cho người trước mặt không?

-Cũng không có gì. Đã để Hoàng thượng phải nhọc tâm rồi. – Sungmin né tránh ánh mắt của hắn. Lòng thầm kêu khổ, trong tâm ra sức mắng chửi  đám hạ nhân chết tiệt còn không mau mang đồ ăn lên.

-Ngươi không muốn giải thích chuyện đêm qua?

Sungmin giật mình ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt mí đơn sâu thẳm kia nhìn như muốn xoáy sâu vào cậu. Sungmin không trả lời bởi cậu sợ chỉ cần nói một câu thôi hắn nhất định sẽ biết cậu không phải Donghae mất. Cậu hối hận khi đã để Donghae làm chuyện này. Nam nhân trước mặt hoàn toàn không đơn giản. Trừ khi hắn muốn bị lừa còn ai có thể lừa được hắn. Nhưng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp. Sungmin siết chặt góc bàn khiến bàn tay phút chốc trở nên trắng bệnh.

-Min, ngươi bệnh? –Hắn vươn tay đỡ lấy người Sungmin. Donghae cũng vừa lúc bước tới cửa vô thức nhìn hắn.Bắt gặp ánh mắt Donghae nhìn cánh tay mình, hắn chẳng hiểu sao lại vội vàng buông Sungmin ra như sợ người kia hiểu lầm. Hyukjae toàn thân bất động, khi định thần lại mọi chuyện thì Donghae đã đỡ Sungmin về phòng. Hắn nhìn cánh tay mình, vẫn là có gì không đúng.

Thái y tới xem bệnh, hắn nhiều lần muốn vào nhưng đứng trước cửa lại vẫn dừng bước chân.

-Hoàng thượng, chủ tử không sao? Nhưng chắc hiện tại cần nghỉ ngơi… –Donghae hơi gập người hướng hắn bẩm báo.

-Chăm sóc cậu ta một chút.

Hắn cùng đám hạ nhân đi khuất xa Donghae mới khẽ thở nhẹ một cái. Cậu quay lại đằng sau đã thấy Sungmin ủy khuất đứng nhìn.

-Donghae,ta chịu không nổi đâu. Hắn sẽ phát hiện ra mất.

-Sungmin, ta nghe đám thái giám nói Jo thiếu gia ở biên cương thắng trận, ngày tới hắn cùng ba quân trở về. Ngươi tìm hắn, biết đâu sẽ có cách nào đó. Hắn dù sao cũng là công thần,cầu xin hoàng thượng thả ngươi ra chắc cũng có chút hy vọng.

-Đợi hắn tới bao giờ. Ta hiện tại mỗi lần nhìn thấy hoàng thượng tay chân đều run rẩy, chỉ sợ người còn chưa về kịp thì mạng đã mất. Ngươi không biết ánh mắt hắn đâu, tựa như cái gì cũng chẳng thể che dấu được hắn.

DongHae nhíu mày do dự. Hiện tại đã bước rồi lùi lại sao kịp nữa…

 

.

 

HyukJae trở về còn chưa tới nửa đường đã gặp thái hậu từ Thượng Phương Viện đi tới. Hắn nhìn nét mặt cũng đủ biết Thái hậu chính là đang tìm hắn hỏi chuyện.

-Mẫu hậu

-Hoàng nhi, ta là mẫu thân của con nhưng lần này ta cũng không thể bênh con được. Con vì một nam nhân mới tiến cung lại có thể lạnh nhạt với Jang quí phi như thế thử hỏi người ta làm sao chịu được ủy khuất.

Hắn chán nản thở dài. Vẫn là nữ nhân nhiều chuyện.

-Hoàng nhi, mẫu hậu đã thay con sắp xếp chu toàn. Những ngày tới con chỉ cần tới Lan viện của Jang quí phi. Ta cũng muốn hoàng thất sớm có tin vui. Nếu cảm thấy Lan viện quá tẻ nhạt có thể tới Mai viện, cũng nhân tiện phi tử nào sớm mang long thai có thể lập tức phong hậu. Hoàng nhi xem như thế có phải vẹn cả đôi đường? – Thái hậu chăm chú thăm dò phản ứng của hắn. Đứa con này đúng là do bà sinh ra nhưng thực sự hiểu được hắn thì chắc cũng chỉ có vài phần. Lần này làm như thế cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hy vọng thành công cũng quá mong manh.

-Mẫu hậu, miễn cưỡng sẽ không thành. Trẫm còn tấu chương cần phê chuẩn thỉnh mẫu hậu về cung nghỉ ngơi, lúc khác hoàng nhi sẽ qua hầu chuyện người.

-Hyunh trưởng của con cũng vì nam nhân mê hoặc mà đánh đổi cả giang sơn. Lẽ nào con…?

-Mẫu hậu, hoàng nhi tuyệt đối sẽ không để người thất vọng.

Hắn nói như thế cũng không chắc được trong đó có bao nhiêu phần thật tâm. Bởi chính hắn lúc này bản thân còn vô cùng dao động.

 

.

 

Bên ngoài trời đã là cuối thu, tiết trời hơi se lạnh. Hắn bên trong phê duyệt tấu chương có phần mệt mỏi. Hyukjae hơi ngả người ra phía sau tận hưởng cảm giác ấm áp phả ra từ lư hương giữa phòng. Hắn bất giác lại nhớ mùi hương thảo mộc đêm qua, lòng thầm nghĩ đêm nay phải hỏi xin người kia chút để dù ở trong thư phòng của hắn cũng như đang ở trong phòng người kia vậy.

-Minwoo, xuống đây-Lời vừa dứt một thân ảnh thon gầy đã quì trước mặt hắn.

-Chủ nhân người có gì sai bảo?

-Sungmin và Donghae ngươi có thấy bọn họ có điểm kì lạ?

-Kì lạ? –Minwoo nhướn mi đầy thắc mắc

-Không có gì. Ngươi thay trẫm ra ngoại thành gặp Jo tướng quân, đưa tận tay hắn vật này.

-Tuân chỉ – Lời vừa dứt thân ảnh kia cũng biến mất hoàn toàn.

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

Đã đóng bình luận.