Chương V –Ràng Buộc

 

DongHae ở trong cung có phần cảm thấy nhàm chán, trước đây ở tại Lee gia trang ít nhất có thể cùng sư phụ luyện võ. Cậu cùng Sungmin dù cho học mãi cũng không khá được thì cũng coi như có thứ tiêu khiển. Hiện tại trong hoàng cung rộng lớn bản thân lại không khác gì bị cầm tù, DongHae khẽ thở dài.

-Ở đây có nơi nào có thể thả diều – Donghae nhíu nhíu mi nhìn trời, khóe miệng tươi cười. Trời xanh và trong rất đẹp nha.

-Donghae, ngự hoa viên rất rộng bất quá…- Hạ nhân kia còn chưa nói hết câu đã chẳng còn thấy bóng dáng DongHae đâu nữa. Hắn đành thở dài nuốt lại vế sau “bất quá nơi đó hoàng thượng hay lui tới”

DongHae mang con diều bảy màu của mình nhìn tới nhìn lui. Hoàng cung này cuối cùng cũng có điểm tốt. Ngự hoa viên thật rộng cỏ cũng xanh mướt. Hai bên còn trồng rất nhiều hoa, có những loại hoa mà Donghae đúng là mới thấy lần đầu. DongHae như một tiểu hài tử chạy qua chạy lại nhìn con diều chao lượn trên bầu trời xanh thẳm. Tự do thật tốt nhưng chung qui vẫn là có một sợi dây níu giữ. Donghae nhíu mày, từ ống tay trái rút ra một con dao nhỏ cắt đứt sợi dây…

DongHae thoáng giật mình khi cảm nhận hơi thở phả nhẹ, lồng ngực rắn chắc áp sát lưng cậu. Một tay người kia nhanh chóng nắm lấy sợi dây giữ con diều lại. Donghae ngạc nhiên quay lại, người kia thân vận hoàng bào, đôi mắt có điểm lãnh đạm nhưng khóe môi lại mang ý cười.

-Ngươi cho rằng cắt đứt sợi dây sẽ được tự do? –Người kia thanh âm ấm áp, nghe chút cũng đủ khiến người ta bị mê hoặc

-Hoàng thượng. –Donghae lúc này mới vội vàng quì xuống. Hoàng thượng vì cái gì luôn xuất hiện bất ngờ  khiến cậu chỉ nghĩ thôi tim đã muốn rớt ra ngoài.

-Đứng lên đi, cùng trẫm nói chuyện chút. – Hắn đưa đầu dây níu giữ con diều kia cho Vương công công rồi cùng Donghae rời bước về phía Yên Tư các. Nơi đây đã sắp sẵn chút điểm tâm cùng rượu. Khi nãy là vì hắn thấy Donghae không kìm được mới tiến lại gần. Hiện tại nghĩ cùng Donghae dùng bữa thật tuyệt. Hắn sao lại không thấy chuyện này có chút quái dị. Cùng một hạ nhân dùng bữa có gì khiến hắn cao hứng đến thế.

-Hoàng thượng, nô tài vẫn là không nên làm phiền người dùng bữa.

-Trẫm nói không phiền ai dám nói phiền. – Hắn không nhìn Donghae, đôi  mắt kia chăm chú liếc khắp lượt bàn ăn toàn sơn hào hải vị. Hắn bất chợt nâng đũa gắp thức ăn bỏ vào bát cho DongHae. Hành động này của hắn khiến đám hạ nhân mắt muốn rớt tròng. Hoàng thượng hôm nay ăn nhầm phải cái gì a, vì cớ gì lại đối với một hạ nhân ôn nhu đến thế. Suy cho cùng muốn sủng ái quí phi kia cũng đâu nhất thiết củng ái luôn cả hạ nhân thân cận.

-A…-Donghae có điểm bất ngờ, muốn nhìn lại không dám nhìn chỉ có thể cúi gằm mặt ăn cho hết.

Hắn ngây ngốc nhìn thiếu niên kia ăn. Ánh mắt vốn tĩnh lặng đột nhiên có điểm dao động, sao nhìn người kia ăn thôi cũng cảm thấy tâm bất ổn. Hắn có phải hay không thích thiếu niên này. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua lại khiến hắn giật mình bất an, cuối cùng bản thân nhịn không được vội đứng lên rời đi.

-Ngươi cứ ở lại từ từ dùng bữa, trẫm có việc cần làm phải đi trước.

Hắn đi rồi, DongHae thở nhẹ một cái đặt bát xuống, vừa rồi sợ muốn chết. Tuy vậy cậu vẫn là không cầm lòng được ngoảnh đầu nhìn theo hắn, vô tình lại bắt gặp người kia cũng quay lại nhìn. Cả hai chẳng nói gì đồng loạt quay đi, trong tâm nổi lên một mảng mờ mịt.

DongHae ngẩn người một hồi lâu. Cậu không nhận ra có người đã đứng bên cạnh mình được một lúc rồi.

-Ai gia không ngờ Lee chủ tử vốn dĩ là một nam nhân lại xinh đẹp đến vậy. Khó trách hoàng thượng bị ngươi khiến cho điên đảo.

Trước mặt DongHae là một nữ nhân tuổi tầm trung niên. Gương mặt dù đã có dấu vết của thời gian nhưng vẫn không sao che dấu được nhan sắc động lòng người. Phục sức lộng lẫy trên người nữ nhân này cũng phần nào nói lên được địa vị cao quí của nàng. Donghae ngẩn người thầm nghĩ người này có thể là ai. Nếu là phi tử của hoàng thượng phải chăng có hơi già chút.

-Hồn xược, thấy ai gia lại không thi lễ. Thật không biết phép tắc gì hết. Xem ra lời Jang quí phi nói quả không sai. Ngươi chính là đã được hoàng thượng chiều hư rồi.

-Thấy Thái hậu còn không mau quì xuống. –Vị công công theo sau Thái hậu đành phải lên tiếng nhắc nhở Donghae. Làm việc cho thái hậu nhưng hắn cũng là người của hoàng thượng. Việc hoàng thượng sủng ái quí phi này không ai trong cung là không rõ. Nếu để hoàng thượng thêm chuyện phải nghĩ nữa hẳn là cuộc sống sau này của đám hạ nhân như hắn cũng chẳng được yên ổn.

-Thái….Thái hậu? – Donghae vội vàng quì xuống, gương mặt có điểm thất sắc.

-Lee chủ tử cuối cùng hóa ra lại là một kẻ vô giáo dục như vậy. Đến cả một chút qui tắc cũng không có. Ai gia xem ra phải từ từ dậy bảo lại ngươi.

-Thái hậu, nô tài…không. –Donghae biết thái hậu dường như nhầm cậu với Sungmin nhưng một cơ hội để thanh minh cũng chẳng có.

-Vẫn là nói ngươi vô giáo dục quả không sai. Đường đường là nhất phẩm quí phi lại xưng hô là nô tài. Xem ra ngươi sau này cũng không cần về Lâm Viện, trực tiếp đến Thượng Phương điện để ai gia dậy bảo đi.

Donghae có chút ấm ức nhưng lại không thể nói. Người kia phút chốc đã mất dạng. Mấy gười trong vương cung hoàng tộc ai cũng như vậy, chẳng cần biết người ta nói gì cũng chẳng cần hiểu người ta có muốn hay không. Bản thân bọn họ chỉ thích sắp đặt người khác theo ý mình. Donghae chán nản trở về Lâm viện, xem ra lần này cậu lại gây chuyện lớn rồi.

.

Lan viện nhìn tổng thể khá dịu dàng, nơi đây mang lại cho người ta cảm giác chủ nhân của nó muốn tránh xa mọi thị phi thế sự, chỉ một mình tĩnh lặng yên bình. Nhưng chỉ nghe tên chủ nhân Lan viện Jang quí phi sẽ lập tức khiến cho người ta cảm giác hoàn toàn trái ngược. Nàng ta nếu không tạo nghiệt đã là may rồi đừng nói tránh xa thị phi thế sự.

Hôm nay thực sự khiến nàng tức chết. Jang Hye Jin đối với hạ nhân phía dưới không chút lưu tình tức giận quát lớn. Suy cho cùng cũng bởi bọn người Lâm viện đáng giận kia.

-Bản cung thật sự đã quá xem thường cậu ta rồi.

-Nương nương, trước mắt hãy theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Tìm ra sơ hở trước, nghĩ cách đối phó sau.

-Chuyện này giao cả cho ngươi. Bọn chúng có làm gì cũng phải thành thực bẩm báo bằng hết cho bản cung.

Jang quí phi đặt mạnh chén trà xuống bàn. Nàng cũng cần chuẩn bị một chút, đêm nay bằng giá nào cũng phải khiến hoàng thượng hồn phách điên đảo. Nàng sai ngự thiện phòng làm chút bánh điểm tâm rồi tự mình mang tới ngự thư phòng cho hoàng thượng.

-Hoàng thượng Jang quí phi cầu kiến.

-Trẫm đã nói bất cứ ai cũng không cho vào. –Hắn quăng tấu chương xuống bàn không thương tiếc. Cả ngày nay hắn không sao tập trung được vì chuyện với Donghae. Hiện tại nữ nhân này còn làm phiền hắn khiến hắn không sao khống chế được tức giận.

-Hoàng thượng…-Vương công công mồ hôi cũng dần thấm ướt lưng áo. Cố gắng lắm mới đủ dũng khí nói nốt- Jang quí phi nói người không ra quí phi sẽ đứng đợi cho tới khi người xử lý xong chính sự. Hôm nay hình như là sinh thần của quí phi.

-Nói quí phi cứ về trước đi, tối trẫm sẽ ghé qua.

Tin Lan viện đón nhận ân sủng của hoàng thượng khiến cho khắp hoàng cung từ trên xuống dưới khẳng định chắc chắn chủ tử Lâm viện đã thất sủng. Hoàng thượng hiện tại chán ghét đến nỗi không muốn ghé qua. Chuyện này đến tai Jang quí phi khiến nàng ta mỉm cười mãn nguyện. Nếu có thể cùng hoàng thượng sinh hạ một tiểu hoảng nam thì chẳng phải địa vị của nàng còn có gì phải lo lắng.

-Nương nương người xem. Hoàng thượng mà thấy hẳn sẽ không cầm lòng được. –Nữ tì kia cầm gương đồng đứng ra phía trước.

Jang quí phi ngắm nhìn chính mình trong gương mỉm cười hài lòng.

.

-Donghae, Kyu vào thành rồi- Sungmin thất thần. –Chẳng biết hắn đã biết ta phải tiến cung chưa.

-Vậy ngươi còn không mau đi gặp hắn. Ta sợ để hắn biết được sẽ làm ra những chuyện không hay.

-Ta không cách nào xuất cung được. Ta không biết võ công lại không có lệnh bài trong tay.

-Chuyện đó ngươi không cần phải lo.

-Ngươi định làm gì? –Sungmin níu tay Donghae lại khi cậu toan bước đi.

-Thì đến tìm hoàng thượng.

-Ngươi điên sao? Hôm nay hoàng thượng không tới Lâm viện.

-Vì sao? –Donghae không hiểu sao bản thân lại hỏi như vậy. Đáng lẽ ra cậu phải cảm thấy thoải mái chứ. Hoàng thượng không đến cậu cũng không cần thay thế Sungmin thị tẩm. Tại sao thanh âm thốt ra lại có gì đó như hụt hẫng.

-Ta nghe nói đêm nay hoàng thượng ở lại Lan viện. Nghe nói sinh thần ả nữ nhân đáng ghét đó.

-…-DongHae càng nghe càng cảm thấy buồn phiền.

-Donghae ngươi sao vậy? Sắc mặt của ngươi…-SungMin lo lắng lay người cậu.

-Ta không sao. Vậy sáng mai ngươi có thể xin hoàng thượng.

-DongHae ta thấy ngươi xin sẽ dễ hơn. Hắn thích ngươi.

-…-DongHae giật mình ngước lên nhìn người trước mặt. Cậu không hiểu Sungmin đang muốn nói gì.

-Không đúng sao? Hắn rõ ràng thích ngươi.

-Hắn không có thích ta. Là vì ta mang bộ dáng của ngươi thôi.

Donghae bỏ đi, phía sau SungMin vẫn còn nói nhưng cậu nghe không rõ. Cậu bị mấy lời của Sungmin khiến cho bối rối. Donghae xưa nay vẫn như một tiểu hài tử đơn thuần ngốc nghếch, huống hồ trước giờ chưa từng biết thích một người sẽ như thế nào. Chuyện Sungmin nói càng khiến cậu hoang mang.

.

Huyễn hương tán trong lư hương tỏa nhẹ khắp phòng. Mùi hương khiến cho má mỹ nhân thoáng ửng hồng. Nam nhân trong thiên hạ nếu thấy được cảnh này chắc cả tính mạng cũng không màng. Vậy mà người trước mặt nàng gương mặt lãnh đạm không chút biến đổi. Jang quí phi bất chợt tựa vào người hắn, mùi hương son phấn nữ nhân khiến hắn như tỉnh ngộ. Hắn đứng dậy rời đi trong sự ngỡ ngàng của hồng y nữ tử. Nàng ta đến mở mồm gọi người kia lại cũng vô lực.

Màn đêm buông xuống, sương lạnh khiến hắn dường như thanh tỉnh. Nhanh chóng trở lại tẩm cung thay hoàng bào, khoác lên mình y phục hắc sắc, thân ảnh hắc y biến mất dần trong màn đêm thăm thẳm.

Ngoại thành, doanh trại của đại tướng quân bốn phía canh gác vô cùng cẩn mật. Sở dĩ khải hoàn trở về đại tướng quân thống lĩnh thiên binh vạn mã chưa tiến cung lĩnh thưởng cũng bởi còn có việc hoàng thượng giao phó. Hắn đương nhiên nôn nóng muốn về gặp lại ái nhân của hắn. Lần này sẵn tiện có thể xin hoàng thượng ban hôn điều này thực nhất cử lưỡng tiện. Kyu nâng chén rượu lên định cạn sạch thì hắc y nhân từ phía ngoài bình thản ngồi xuống bên cạnh khiến hắn cả kinh.

-Không cần ngạc nhiên như thế, hãy coi ta như bằng hữu lâu ngày gặp lại đi. Cùng ta nói chuyện chút.

-Người có chuyện gì sao? Người mang cái bộ dáng này đến tìm ta thực khiến ta có cảm giác người vừa bị các vị phi tần làm cho phát điên.

-Hừ…ngươi cũng không mau thú vài nữ nhân về rồi lúc đó coi có còn cười được nữa không.

-Ta cả đời nay cũng sẽ không thú nữ nhân.

-Ngươi điên sao? Lão tướng quân để cho ngươi như vậy? –Hắn ngửa cổ dốc cả ly rượu vào miệng. Hắn cũng vậy mà Kyu cũng thế đều không tránh khỏi trên vai gánh vác trọng trách lớn lao. Liệu có thể tự mình quyết định được sao?

-Ta không rõ nhưng ta đã hứa sẽ bảo vệ cậu ta, đời này cũng sẽ không thay đổi.

-Là nam nhân ư? Ngươi điên rồi-Ánh mắt hắn dịu dần, ánh mắt mí đơn nhu hòa đi ít nhiều, không biết rượu đang làm hắn say hay càng khiến hắn tỉnh.

-Điên hay không điên chỉ cần ta muốn, tất cả đều không quan trọng. –Kyu bắt đầu gục xuống ngủ thiếp đi. Hắn cũng đứng dậy rời khỏi đó quỉ không biết thần không hay.

.

DongHae nhờ dịch dung cuối cùng cũng lừa lấy được lệnh bài. Cậu vốn định chờ hắn để đường đường đường chính chính có thể xin nhưng việc cũng cấp bách hơn nữa để gặp được hắn vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng. DongHae sau ngày hôm đó vốn nghĩ cũng chẳng thể gặp được hắn nữa, có chút thất vọng bản thân lại không dám thừa nhận.

-Sungmin ngươi nhớ cẩn thận. Doanh trại quân đội đóng quân cũng không phải dễ vào. Nếu bị phát hiện mới đưa ra lệnh bài, ngươi nên nhớ nếu để phát hiện ngươi có lệnh bài trong tay mà đến tai hoàng thượng sẽ gặp rắc rối lớn đó

-Ta biết mà. Ngươi ở lại cẩn thận chút.

-…-Donghae khe khẽ gật đầu. Nhìn SungMin đi khuất mới lẳng lặng lui vào trong. Cậu chuẩn bị chu toàn mọi thứ để nếu có chuyện gì vẫn có thể kịp thơi ứng phó.

Hắc y nhân trên cây theo dõi đã lâu có phần mệt mỏi. Nay nhìn SungMin lén lút ra khỏi cung có phần kì quái. Ánh mắt nheo lại ánh lên tia ác ý dị thường. Thân ảnh thoáng chốc biến mất như chưa từng tồn tại.

-Ngươi chắc chắn chứ?

-Nô tài không thể nhầm được, trời vừa tối cậu ta liền thay đồ rời cung chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám. Hơn nữa nương nương nghĩ xem một quí phí không được sự đồng ý lại dám lén lút ra khỏi cung như thế…

-Ngươi lui đi bản cung tự viết xử trí thế nào. –Jang Hyejin mỉm cười đắc ý. Nàng đứng dậy sai nha đầu thân tín đến Lâm viện xác minh một lần nữa. Việc này nàng ta sao có thể che giấu thái hậu được. Nữ nhân hồng ý không giấu được vẻ tươi cười không màng đêm tối hướng tẩm cung thái hậu vấn an.

Donghae tựa mình vào tường tránh không để bị phát hiện. Mấy ngày nay cậu đều biết có  người theo dõi hóa ra là người của Lan viện. Đáng ghét ả nữ nhân này lòng dạ thật không khác gì rắn rết. Donghae cẩn thận quan sát rồi nhanh chóng rời khỏi Lan viện. Về tới phòng mà tâm can rối bời. Nếu chuyện này bị phát giác thì thật hậu quả khôn lường.

-Hoàng thượng Lee chủ tử cầu kiến.

-Sungmin? –Hắn có chút hoài nghi bởi người kia luôn xa cách hắn nay lại tự tìm đến. Nhưng hắn nhanh chóng bị cảm giác vui mừng lấn át. Hắn luôn mong người kia một lần tự nguyện với hắn, chỉ thế thôi cũng đủ khiến tâm tình của hoàng đế lãnh khốc kia đột nhiên dịu lại.

Đêm nay không trăng, chút ánh sáng le lói từ những đèn lồng treo trên cao khiến hắn không đủ để nhìn rõ khuôn mặt người đối diện.HyukJae chỉ biết thiếu niên kia vận bạch y, trong đêm tối bạch y như càng tôn thêm làn da trắng ngần. Y phục khiến cậu vừa có cảm giác mong manh vừa cảm thấy khí khái của một nam tử.Hắn thấy người kia không tiến thêm bước nào, bản thân bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Thiếu niên này thật luôn biết cách để hắn phát điên.

-Hoàng thượng, ta mang cho người chút điểm tâm –DongHae có phần không được tự nhiên.

-Ngươi đến đây chỉ vì muốn mang điểm tâm tới cho trẫm thôi sao?

-…-Như đứa trẻ bị phát hiện làm việc xấu, Donghae không dám ngước nhìn hắn. Cậu cúi đầu nhìn xuống khay đựng đồ ăn, cố gắng tìm kiếm một lý do nào đó hợp lý chút nhưng hiện tại bị khí thế bức người của hắn làm cho càng thêm hoang mang.

-Ngươi là muốn gặp trẫm hay là có ý gì? –Hắn tức khắc đã đứng ngay trước mặt DongHae, gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở của đối phương.

Hắn thực sự bất ngờ khi một miếng bánh hoa quế thơm ngọt chặn ở miệng. Cảm giác vị ngọt dịu tan dần trong khoang miệng. Chưa ai dám làm thế với hắn cũng như hắn chưa từng để cho ai có cơ hội làm như thế. Người trước mặt hắn hình như còn bất ngờ hơn về hành động chính mình vừa làm. DongHae ngước nhìn hắn, đôi mắt mở to. Trừng phạt cũng được miễn là hôm nay cậu gây được sự chú ý của hắn.

-Điểm tâm rất ngon có muốn nếm thử? –Thanh âm khàn khàn vang vọng trong không gian vắng vẻ, chẳng mấy chốc cả hai đã biến mất hút trong màn đêm.

.

Hắn đặt DongHae nằm trên long sàng trực tiếp đem miếng bánh trong miệng đẩy sang DongHae. Cậu có điểm bất ngờ nhưng không cưỡng lại được nụ hôn bá đạo của hắn. Vị ngọt của bánh quế hoa cùng cảm giác tê dại trong khoang miệng khiến thân thể cậu dần mềm nhũn.

-Thái hậu, Jang quí phi xin dừng bước. –Vương công công hoảng sợ chặn trước cửa.

-Ta cần gặp hoàng thượng chuyện này không thể chậm trễ được .

-Hoàng…hoàng thượng đang…

-Tên nô tài nhà ngươi muốn chết? Tránh ra –Thái hậu tức giận gạt tay vương công công tự mình bước vào nội điện.

Vươn tay vén tầng tầng lớp lớp rèm che bước vào bên trong, vừa lúc thấy màn lụa bên cạnh long sàng buông xuống. Chính là HyukJae vừa nghe tiếng động dã nhanh tay vận lực cắt đứt sợi dây giữ để màn mỏng rủ xuống che đi thân thể của hắn và Donghae đang trần trụi quấn lấy nhau.

-Hoàng thượng ta nghe nơi Lee chủ tử tự ý rời khỏi cung. Ngươi xem bản thân còn ở đây làm chuyện bừa bãi. Mau cung ai gia tới Lâm viện.

Không có tiếng nào phát ra từ phía long sàng, qua lớp màn mỏng lờ mờ thấy được hắn đang mặc lại y phục.

-Lee chủ tử của Lâm viện xuất cung? Ai tận mắt thấy? –Lời thốt ra khiến người ta cảm giác toàn thân lạnh buốt.

-Là người của thần thiếp tình cờ nhìn thấy. Hoàng thượng nếu người không tin có thể cho người đến Lâm viện.

-Lee chủ tử đương nhiên không thể ở Lâm viện được bởi cậu ta đang ở bên trẫm

Hắn chỉnh lại y phục bước xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đang thất sắc của hồng y nữ tử. Thái hậu cũng sững người không nói được lời nào.

-Nếu không phải chuyện hệ trọng vậy thỉnh mẫu hậu hồi cung nghỉ ngơi sớm mai có thế nói. –Hắn không chút nể nang xoay người trở lại giường, thiếu niên kia sớm đã mê man không còn biết ai bên ngoài và chuyện gì đang xảy ra nữa.

Jang HyeJin vội vàng rời đi. Nàng ta bị thái độ của hoàng thượng làm cho sợ hãi. Ngày mai hòang thượng trút giận nàng biết giải thích sao đây. Chuyện này còn kinh động tới thái hậu. Jang quí phi cắn chặt môi, nàng chắc chắn phải làm rõ chuyện này. Lee SungMin kia xem ra thực đúng là không tầm thường.

Đứng bên giường một hồi lâu, Hyukjae nếm thử thêm một miếng bánh quế hoa đặt trên bàn. Thực sự hắn vốn dĩ không thích mấy thứ này nhưng hôm nay dùng lại cảm thấy thật một tư vị đặc biệt. Hắn ôn nhu nhìn người đang say ngủ nhịn không dược lén hôn lên đôi môi hơi nhếch.

Chương VI –Kẻ Thù

Chap này chẳng có gì tiến triển lại hơi vớ vẩn:thở dài: Mình càng viết càng thấy nó khó quá. Dù các tình tiết cũng phần nào đã rõ ràng trong đầu nhưng viết được ý tưởng lại quá phức tạp. Mình đang rất nản rồi, chỉ vì chẳng mún bỏ ngang bất cứ cái gì nên rảnh thì sẽ viết. Nếu thấy nó quá tệ mong hãy nói cho mình biết để kịp thời chấn chỉnh nha.

 

Sungmin nhìn đám lính canh gác bên ngoài cổng doanh trại chân mày khẽ nhíu lại. Cậu bĩu môi một cái, trong lòng thầm nghĩ ngày xưa không mất công chăm chỉ luyện võ quả là sáng suốt bởi có học thì cũng chẳng làm được gì. SungMin lén vòng qua phía sau nhìn một chỗ khả dĩ có thể leo qua. Cậu vừa hạ chân xuống thì có người giữ lấy thắt lưng, thanh âm còn mang ý trêu đùa.

-Ta giúp ngươi

Sungmin trong bụng rủa thầm một tiếng , thế nào lại xui xẻo như thế. Nếu bị người ta phát hiện cậu không chết tại chỗ thì chuyện này tới tai hoàng thượng cũng còn phiền toái hơn.

-Quay mặt lại đây, ngươi dám đột nhập vào doanh trại xem ra lá gan cũng không nhỏ.

Sungmin cảm thấy thanh âm này vô cùng quen thuộc nhưng lúc này đầu óc như trống rỗng. Chuyện này quả thực đúng là dọa chết SungMin, nó khiến tiểu tử ngày thường tinh anh là thế phút chốc ngây ngốc không biết xử trí thế nào. Cậu từ từ quay người lại, người trước mặt vẫn đang cười.

-Người như Sungmin thiếu trang chủ lại hạ cố đến đây xem ra là nhớ ta đến không chịu nổi?

SungMin nhìn người trước mặt hồi lâu. Bản thân cũng không thèm tính toán chuyện vừa bị người ta dọa, giống như một tiểu hài tử gặp ủy khất ấm ức nhào vào lòng người trước mặt để cho nước mắt cùng với bao muộn phiền theo đó trôi đi. Kyu đưa thiếu niên kia vào trong trướng, hắn nhìn ngắm người kia đến ngây dại. Hắn nhớ Sungmin, nhớ mọi thứ về thiếu niên mang dáng vẻ đáng yêu này. Trong lòng càng khắc sâu tâm niệm trở về lần này nhất định phải mang bằng được Sungmin vào tướng quân phủ.

-Ngươi chưa nghe chuyện đúng không?

-Chuyện gì? –Kyu tỉnh ngộ nhìn chăm chăm vào Sungmin, giờ hắn mới chú ý trong mắt SungMin có nét ưu phiền khác hẳn với người mà hắn từng quen biết

-Ta vào cung rồi.

Kyu sững người, Lee gia trang cách biệt với cuộc sống trong thành. Lee lão gia hoàn toàn chán ghét cuộc sống tranh đấu chốn quan trường, sao có thế để cho Sungmin vào cung, trừ khi…

-Ngươi nghĩ đúng rồi đó,ta là được lập làm quí phi.

-Hoàng thượng muốn ngươi? –Kyu buông thõng cánh tay xuống, ngửa cổ cạn hết chén rượu

-Hắn là nhầm ta với DongHae. –SungMin nhỏ giọng cướp lấy vò rượu trong tay Kyu rót đầy ly.

-Ngươi không được uống, lát còn phải về.

-Kyu đưa ta ra khỏi đó đi –Cậu ngoan cố nâng chén rượu cạn một hơi, vị cay nồng như muốn xé tan cổ họng. Nhìn người trước mặt thân ảnh mờ mờ, khóe mi không tự chủ nước mắt lăn dài. Đến tột cùng hiện tại đã có thể trả lời, cậu nhất định muốn là người của hắn.

-Ta đương nhiên sẽ đưa ngươi đi, SungMin mau nói cho ta rõ mọi chuyện…

Đêm không trăng, ngoại thành mờ mịt chỉ có cát bụi và gió. Kyu ôm chặt người kia trong lòng chẳng muốn buông…

DongHae tỉnh dậy đã thấy mình ở trong Lâm viện. Y phục cũng được mặc lại, thân thể tuy vẫn có chút đau nhưng cũng khá hơn mấy lần trước. Donghae nhớ lại chuyện đêm qua bất giác thở nhẹ một cái, dù sao cũng thật may mắn. Donghae hiện tại cũng không còn nghĩ nhiều nữa, chỉ cần có thể giúp được Sungmin thân thể hay tính mạng đều không quan trọng. Tuy rằng đôi khi cậu vẫn cảm giác được bản thân có chút ước mong người đó chân tình. Cảm giác thoảng qua tựa hồ như một cơn gió nhưng đủ khiến cho Donghae ưu phiền. Cậu thất thần nhìn mọi thứ qua tấm gương đồng, ngay cả chính mình trong gương cũng vô cùng rõ nét. Gương mặt SungMin, ngay cả thân phận cũng là SungMin, tìm kiếm chân tình chẳng phải quá ngốc sao?

-Ai? – Thân ảnh hắc y đột ngột mở cửa bước vào, DongHae giật mình quát lớn.

-Là ta. –Sungmin mệt mỏi ngã xuống giường. Cũng may Donghae nhanh chóng lùi người sang một bên nếu không đã sớm bị tên kia đè chết. Cậu nhìn SungMin nhắm mắt thiếp đi, khẽ vươn tay kéo chăn đắp lên cho người kia rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

.

Hoàng cung một phen náo loạn, thân ảnh bạch y phiêu dật tựa tiên nhân bước qua tầng tầng lớp lớp thị vệ như đi giữa chốn không người. Thống lĩnh thị vệ Kim JaeSung lần đầu gặp chuyện hoang đường như thế. Kẻ kia có thể đường đường chính chính bước vào đây hẳn không phải người tầm thường, huống hồ cấm vệ quân dưới quyền hắn không phải loại hữu danh vô thực. Người kia rút cục là ai? Rút trường kiếm hướng kẻ kia đâm tới, Kim Jaesung cả kinh khi hắn chẳng hề liếc mắt một cái lại thoáng chốc  đã ở phía sau tiêu sái bước tiếp. Kẻ kia thực không giống phàm nhân, thân pháp mau lẹ như thế đếm đi đếm lại thế gian có được mấy bậc cao nhân.

Bạch y nam tử dừng bước chân. Chỉ là thoáng nhìn cũng khiến tâm tư hắn bất ổn. Hắn không chắc chắn điều hắn vừa thấy nhưng hắn chắc chắn  cảm giác của hắn thì không sai. Bờ mi khép lại, gương mặt nam tử băng lãnh dịu đi vài phần nhưng vẫn toát ra hàn khí không kẻ nào dám tiếp cận.

Donghae lùi người lại, cái liếc mắt của người đó khiến tim cậu đập mạnh. Donghae không hiểu vì sao cậu phải né tránh cũng không hiểu vì sao khi vừa nhìn thấy thân ảnh bạch ý đó bản thân bất giác run rẩy. Từ phía mình Donghae không thể nhìn thấy gương mặt của người đó nhưng thân ảnh bạch y đơn độc kia dường như vô cùng thân quen.

-Donghae, ngươi  nhìn gì? –Vị tiểu công công ghé sát mặt cậu nhìn theo hướng Donghae đang dõi theo.

-A…-Donghae giật mình quay lại bịt mồm người kia lại. –Không được nói gặp ta ở đây.

Vị tiểu công công còn chưa hết ngạc nhiên vì thái độ kì quái của Donghae thì đã bị một vật lạnh băng sáng lòa kề sát cổ.

-Nãy giờ đứng đây chỉ có mình ngươi? –Thanh âm băng lãnh khiến người ta không rét mà run. Tiểu công công ngước lên nhìn một chút, ánh nắng chiếu nghiêng khiến y không sao nhìn rõ mặt người đó.

-Phải nãy giờ chỉ có mình ta a.

Tiểu công công thấy người kia hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người bước đi. Y vẫn chưa hoàn hồn nhất là khi nãy thoáng thấy gương mặt vô cùng tuấn lãng của bạch y nam tử. Tiểu công công cho đến giờ chưa từng gặp ai đẹp như thế.

Bạch y nam tử một mình tiến thẳng vào Thượng Phương điện. Thái hậu bất chấp lời can ngăn của thị vệ bước xuống  ôm lấy nam nhân cao lớn khóc đến thương tâm. Đại hoàng tử của Thiên nguyệt quốc bỗng dưng xuất hiện, người làm mẹ như thái hậu đương nhiên phải cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hyukjae ngồi một bên khuôn mặt băng lãnh. Hắn lặng lẽ quan sát hoàng huynh ruột thịt của mình sau bao năm không gặp. Người kia gương mặt có vài phần tương tự Hyukjae.

-Hoàng thượng đã lâu không gặp –Người kia đứng trước mặt hắn dùng ngữ khí của kẻ bề dưới nhưng ngạo khí trong câu nói thì vẫn như nói với đệ đệ của mình.

-Hoàng hyunh đã trở về

Ngữ khí không chút thay đổi tựa như nói với người xa lạ. HyukJae trước kia vô cùng thống hận hoàng huynh của mình. Tại sao người kia có thể vì tư tình tầm thường mà bỏ đi như thế. Hắn khi đó mới mười ba tuổi  vì đại hoàng tử biến mất mà phải gánh trên mình trọng trách của cả quốc gia. Hắn  nghĩ như thế nhưng tâm lại không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Hoàng hyunh của hắn rút cục đã bình an trở về.

.

Cầu Vong Ưu uốn lượn quanh co nối dài tới tận đình viện. Hắn bước trên cầu vong ưu cớ sao tâm lại càng chồng chất muộn phiền. Bạch y trong gió tiêu sái bước đi. Gương mặt lãnh tĩnh cùng những đường nét vô cùng hoàn mỹ, hắn khiến người ta chỉ thoáng nhìn đã đỏ mặt. Trở lại hoàng cung từng một thời là nhà của hắn nhưng sao trái tim lạnh lẽo. Lee JunHyuk đại hoàng nam, chính cung thái tử của Thiên nguyệt quốc trở về sau hơn 10 năm mất tích, hắn trở về không phải bởi vương vị, không phải bởi vinh hoa phú quí, hắn trở về vì đuổi theo hình bóng mỹ nhân.

Thế gian si tình như hắn là đáng giận hay đáng thương đây…

-Đã thấy người chưa? – Hắn không thèm liếc mắt đến kẻ đang quí dưới chân lãnh đạm nói một câu không đầu không cuối. Đôi môi hắn nhếch lên, trong khoảnh khắc nhìn lại ngoại trừ cẩm tú cầu hết thẩy các loài hoa khác đều héo rũ.

-Vương gia người làm vậy là sao? Người hại chết chúng nô tài rồi a…- Vị công công chạy qua chạy lại giữa những chậu hoa nhưng chúng chẳng còn lấy một chút sức sống

-Huynh không thích có thể cho người dọn đi hà cớ gì phải làm như thế. –Nam nhân hoàng bào vừa mới tới,thoạt thấy khung cảnh hoang tàn của đình viện mà hắn yêu thích nhất cũng chỉ dám đôi lời trách móc. Hắn thừa biết vị hoàng huynh này xưa nay làm việc tùy hứng, muốn sẽ đoạt lấy còn không thích sẽ hủy luôn.

-Hoàng thượng, ta chỉ muốn một người, toại nguyện rồi chuyện gì cũng không làm khó ngươi. –Bạch y nam tử xoay người đối điện với Hyukjae. Hắn cảm giác có thể soi được chính mình trong đó.

-Đã tìm lâu như thế vẫn chưa đủ ?

-Người chưa phải của ta thì vĩnh viễn chưa đủ…

.

Donghae cảm thấy bất an, gần đây ngoài Lâm viện nơi đâu cũng không đặt chân tới. Hoàng thượng cũng không đến thường xuyên như trước nên tâm tình càng u ám. Bản thân sao càng lúc càng tệ hại, đôi khi suýt chút đã không kiềm chế được chạy tới tìm hắn. DongHae tự hỏi có phải là đã yêu người kia. Không có khả năng, cậu lắc lắc đầu  thở dài một cái. Vẫn là mấy chuyện này phức tạp…

-Ngươi đang nghĩ gì? –Hyukjae đứng một hồi lâu phía sau Donghae. Điều này làm hắn nhớ lại khi lần đầu ở lại Lâm viện, hắn đều kiên nhẫn đứng thật lâu phía sau như thế. Hắn khi đó đã nghĩ  chỉ đối với một mình SungMin như thế, thật không ngờ lần này là Donghae cũng không khác biệt. Hắn dần cảm giác được dường như chỉ cần là bộ dáng đó hắn đều không kiềm chế được ngây ngẩn đứng nhìn.

-Hoàng thượng.

-Trẫm không thấy ngươi

-Hoàng thượng tìm ta?

-…-Hyukjae ngừng lại, hắn còn tiếp tục nói nữa sẽ không biết nên giải thích ra sao với người trước mặt.

-Lee chủ tử ở nội viện. –DongHae ngẫm lại cho rằng mình đã nhầm. Hoàng thượng có lẽ muốn tìm SungMin. Đã lâu không gặp, muốn ngắm hắn kĩ một chút lại sợ bị người kia phát giác.

-Hoàng thượng , vương gia tới Lâm viện nhất quyết đòi người. –Vương công công hớt hải chạy đến còn chưa kịp thở đã vội vàng bẩm báo.

Donghae muốn hỏi vương gia gì đó là người nào nhưng  không kịp. Đang lưỡng lự không biết có nên đi theo không thì thấy nam tử xoay người nói một câu ngắn gọn

-Về cùng trẫm.

Donghae dừng ở phía ngoài cửa, toàn thân lạnh toát khi nghe thấy tiếng thét lớn

-Ra đây cho ta-Bạch y nam tử mặc kệ ánh nhìn của người khác. Hắn biết người hắn tìm đang ở rất gần.

Thanh âm ám ảnh tâm trí của một tiểu hài tử sáu tuổi.Donghae vĩnh viễn không quên được cái ngày hắn ôn nhu xoa đầu cậu gọi một tiếng “tiểu mỹ nhân”.

Cậu xoay người muốn bỏ chạy. Ám ảnh, sợ hãi, đau đớn…quá khứ một lần nữa tái hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Bạch y trong gió bay bay, mái tóc bạch kim buông xõa, ánh mắt hắn nhìn Donghae vừa dịu dàng vừa mãnh liệt.

-Ngươi là của ta – JunHyuk ôm lấy Donghae, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cậu.

Hyukjae vừa lúc bước ra đã thấy hết mọi chuyện. Bản thân đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không lý giải được nguyên lai vì sao lại như thế. Thâm tâm tự nhủ chuyện này không bao giờ được tái diễn. Hắn kéo Donghae ra phía sau mình, đối diện với hoàng huynh mắt không có nửa tia hảo ý.

Chương VII – Người Không Thuộc Về Ta

Quà mừng mười năm hai bạn trẻ bên nhau nhé. HyukHae ya, chúc mừng *tung bông*. Ta biết ta không tốt đẻ các nàng phải đợi nhưng ta có nỗi khổ a~ Đọc đi và comt góp ý cho ta xem ta có bị điên không chứ ta bất lực với nó rồi. Nếu thấy tình tiết quá thần kinh hay quá vô duyên hay là cách viết của ta có vấn đề hoặc là cái chap này chả có cái quái gì thì cứ nói một câu nhé. Vì chap sau khá rắc rối ta định post cả hai nhưng cũng muốn chờ xem diễn biến thế này mọi người thấy có ổn không đã. Nếu quá nhảm ta còn biết đường sửa sai…

~~~~~~~~

-Cậu ta là gì của ngươi?-Bạch y nam tử nghiêng đầu dò xét, trong đôi mắt tràn ngập lãnh ý.

Lâm viện một mảnh trầm lắng, hai nam nhân hoàn mỹ đứng đối diện lại giống như kẻ thù, ánh mắt một khắc cũng không rời. Y phục bọn họ theo gió bay bay, trong khoảnh khắc thời gian như dừng lại.

JunHyuk  nhìn không ra ý tứ của hoàng đệ mình. Hắn chợt ngộ ra một điều người cũng đã trưởng thành. Trong ký ức của hắn người trước mặt khi đó mới chỉ là một hài tử, bản thân hoàn  toàn không có lấy nửa điểm bức người. Hiện tại đối diện hắn có phần hoài nghi, nếu không phải gương mặt kia giống hắn đến tám phần hắn không nghĩ được đó là hoàng đệ của hắn. Nam tử hoàng y khí chất cao quí, đôi mắt mí đơn thâm trầm, bộ dáng khiến người ta không rét mà run. Người kia bảo hộ DongHae phía sau lưng như bảo bối, đáng ghét, giống y hệt như bọn họ không có chỗ cho hắn chen vào.

-…-Hyukjae im lặng siết chặt cánh tay thiếu niên phía sau. Hắn muốn trấn an người đang run rẩy nép sát vào lưng hắn. Hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ mơ hồ cảm nhận được DongHae rất sợ JunHyuk. Trước kia rút cục quan hệ của bọn họ như thế nào?  Như thế nào lại khiến ánh mắt của hoàng huynh nhìn Donghae mê đắm vậy?

Bạch y nam tử đột nhiên cười đến điên dại. Mái tóc bạch kim trong gió bay tứ tán, gương mặt lãnh đạm trong giây phút ngắn ngủi bỗng lộ ra điểm chua xót. Mọi người đều sợ hãi vô thức lùi lại phía sau.  Giữa khoảng không rộng lớn một mình hắn độc tôn, tiêu sái như bậc tiên nhân lại có điểm cô độc đến đáng thương.

-Ngươi cuối cùng cũng giống như mẫu thân của mình, tiểu mỹ nhân. Gương mặt,bộ dáng, thậm chí cả tính cách cũng không có lấy nửa điểm khác biệt,… đều giống như hồ ly khiến nam nhân  điên đảo. Phụ thân của người hoàng đệ của ta…-Ánh mắt thâm trầm lướt trên gương mặt băng lãnh của HyukJae lại như muốn nhìn xuyên thấu người phía sau.

DongHae bất động thanh sắc nhìn hắn như người bị thôi miên. Kẻ này ngay cả một chút thay đổi cũng không có. Thời gian dường như chẳng thể động đến hắn. Gương mặt tuấn tú mỗi khi cười đều khiến người ta tâm không ngừng dao động còn khi băng lãnh thì lại lạnh tới thấu xương.

DongHae hiện tại mới phát giác hận một người thật không mấy dễ chịu. Đối diện với kẻ thù, quá khứ mờ nhạt mà lẽ ra hài tử sáu tuổi không thể nhớ lại rõ ràng ngay trước mắt. Mùi máu trong gió  thoảng, thanh âm vang vọng bên tai, DongHae thấy mắt mình mờ dần đi, thân thể vô lực từ từ ngã xuống. Cậu thấy phụ thân y phục đẫm máu, lại còn cảm nhận rõ ràng thân thể lạnh ngắt của mẫu thân. Thấy nhưng chẳng thể làm gì xem ra mới chính là đau khổ…

Hyukjae ôm chặt DongHae trong tay, chính mắt nhìn thấy biểu hiện đau đớn trên gương mặt người kia chỉ biết cố nén xuống cảm giác đau nhói tận tim. Hắn đặt DongHae ngay ngắn trên giường, phân phó người đi tìm thái y.

Tẩm cung bài trí đơn giản, hắn cảm nhận được sự nơi này thuần khiết như chính con người DongHae vậy Trong khoảnh khắc ngắm nhìn đôi mắt nhắm ngiền của người kia bỗng bị câu hỏi khi nãy của JunHyuk khiến cho bản thân ngây ngốc. Người này là gì của hắn? Hắn vốn dĩ không có câu trả lời.

Hắn có thể có được DongHae cũng như trước đây hắn dễ dàng có được SungMin hay các phi tử khác nhưng hắn lại không muốn điều đó. Hắn sợ hắn sẽ làm tổn thương con người đó. HyukJae hiểu rõ bản thân không thể toàn tâm toàn ý trao tình cảm cho một người . Hắn không muốn chỉ là ích kỷ cá nhân đổi lại đau khổ DongHae sau này phải gánh chịu.

Suy nghĩ khiến chính mình hoảng hốt, HyukJae đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, rút cục hắn đang nghĩ gì? Có phải hắn đã hồ đồ rồi không?  Hắn xưa nay muốn ai thì sẽ lập tức đoạt lấy, chính hắn cũng không hiểu mình đang muốn gì. Gỡ bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay mình ra, thân ảnh hoàng y có chút nuối tiếc nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi.

Hắn đứng ở chính viện, ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng khiến hắn có chút lạ lẫm. Trước giờ đến Lâm viện đều đã là xế chiều hoặc nửa đêm một chút cũng không tưởng tượng được nó ban ngày lại khác biệt đến vậy. Hắn ngắm nhìn  thiếu niên thanh y trước mặt, đối với hắn mà nói cảm giác này cũng giống như khi nãy nhìn Lâm viện. Sungmin hiện tại hắn nhìn thấy sao xa cách quá…

-Ngươi rõ ràng lo lắng sao lại không vào?- Hyukjae vòng tay ôm lấy Sungmin đang thất thần, nhẹ nhàng nói. Hắn không khó để nhận ra người trong vòng tay hắn có chút ngỡ ngàng. Mơ hồ cảm giác được giữa hắn và người này luôn có một khoảng cách, chạm được thân thể nhưng không chạm được vào trái tim…

Đế vương từ xưa đến nay đều vậy, bên cạnh có hàng nghìn cung tần mỹ nữ, để chỉ yêu thương toàn tâm toàn ý với một người thực là chuyện khó. Có thể hôm nay ngươi là người hắn yêu nhất nhưng phút chốc trong lòng hắn ngươi chẳng khác gì một làn khói tan vào hư vô chẳng để lại chút dấu vết.

Hắn đối Sungmin không phải vừa gặp đã yêu, đơn thuần cũng chỉ là có chút hứng thú. Người như hắn giữa sở hữu và yêu cũng không nhất thiết làm rõ. Nhưng ngay lúc này khi sungmin bên hắn thật gần, hắn thật tâm muốn yêu thương thiếu niên này nhiều một chút. Ngẫm lại trước giờ chỉ toàn là cưỡng ép. Người kia một lần cũng chưa từng nguyện ý.

-Nghỉ chút đi, Donghae cũng không đáng ngại.

-Hoàng thượng, người sẽ không để hắn đưa Donghae đi chứ? -Sungmin lặng lẽ nhìn thân ảnh bạch y mờ mờ qua vách cửa.

Bỗng nhiên cậu muốn mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cậu và Donghae của ngày xưa yên bình trong Lee gia trang mới chính là hạnh phúc. Sungmin mỉm cười nhớ lại quá khứ, DongHae là đứa nhỏ ngốc nghếch nhất mà cậu biết. Thế nhưng tại sao, tại sao cứ luôn cố gắng bảo vệ cậu? Đồ ngốc đó sao không nghĩ cho bản thân mình một chút. Sungmin muốn trước mặt DongHae mắng mỏ một trận nhưng cứ nhìn đôi mắt đó lại chỉ có thể giấu nước mắt quay đi. Lần đầu tiên cậu để bản thân yếu đuối như vậy. Cậu để nước mắt lăn dài, thậm chí ngay cả tiếng nấc cũng không muốn kìm nén.

-Ngươi…-HyukJae thở nhẹ xoay người trong lòng đối diện với hắn, ôn ôn nhu nhu hôn nhẹ lên trán.

DongHae bám trụ vào tường quay người bước đi. DongHae nhất thời bị những hình ảnh trước mặt khiến cho đau nhói. Có một chút thất vọng, một chút hụt hẫng, tại làm sao thì cậu không muốn nghĩ. DongHae lần từng bước quay trở lại giường, thẫn thờ nhìn ra phía ngoài. Muốn  SungMin được hạnh phúc…nhưng khi nãy… rõ ràng …Nếu mất đi Sungmin người kia hẳn sẽ rất đau lòng. Đột nhiên bản thân vô cùng khó chịu.

Người không thuộc về ta thì vốn không nên cưỡng cầu càng không cần mang đau khổ…

Sau ngày hôm đó, bất cứ nơi đâu DongHae cũng nhìn thấy bóng dáng bạch y lặng lẽ nhìn mình. Cậu cũng không để tâm cho lắm, cứ ngỡ đời này không tìm được hắn chỉ không ngờ được chính hắn lại cố chấp không buông tha mình. Donghae không hiểu lắm lời Chul thúc từng nói. Kẻ này đáng hận nhưng cũng thực đáng thương…

-Ya, Donghae – Sungmin trừng mắt nhìn cái kẻ đang ngây ngốc kia,vấn tóc kiểu gì mà đau muốn chết.

-Gì chứ?- DongHae giật mình làm rớt chiếc trâm bạc.

-Đồ ngốc có thù oán với tóc ta hả? Đau nha – Sungmin cằn nhằn rồi tự mình làm nốt.

SungMin vấn tóc xong quay lại thấy thiếu niên kia mặt xụ một đống cảm thấy không nỡ đành nhẹ nhàng xoa dịu. Vẫn là không thể giận ngốc tử này được. Đáng ghét.

-Ngươi muốn ta đá ra ngoài hả? Mau cười cho ta

DongHae còn chưa kịp hiểu gì đã bị người kia đập một cái rõ mạnh. Cậu ngước lên nhìn người kia, bộ dạng đáng thương, ánh mắt lộ vẻ ủy khuất như cún con lạc chủ.

-Đừng có giả bộ đáng thương nữa. Ta không có mắc lừa nữa đâu.-SungMin nhìn DongHae, hài tử luôn vui vẻ này sao giờ muốn hắn cười cũng khó.

-Im lặng chút đi, ngươi thật ồn ào.- DongHae chỉnh lại y phục cho SungMin rồi ngắm nhìn một lượt.

-Ngươi không muốn nói gì với ta sao? Ta không đáng để ngươi tin tưởng?-Dù cho DongHae phớt lờ cái nhìn của cậu thì SungMin vẫn muốn truy vấn đến cùng.

-…-DongHae ngừng lại mỉm cười thật tươi, nháy mắt một cái với SungMin – Ngươi tuyệt lắm, Jo Kyuhyun nhất định sẽ không thể rời mắt.

-Ngươi có thể đi được rồi. – SungMin xoay người quay đi. Cậu không thể  đối diện với ánh mắt trong veo của người kia –Từ giờ cũng không cần quan tâm chuyện của ta nữa . Mau đi đi đừng để hắn tìm được.

DongHae thoáng ngạc nhiên, ý cười trên gương mặt cũng biến mất

-Hắn không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Lo chuyện của ngươi trước, chuyện của ta sẽ nói sau.

-Ngươi như thế là đủ rồi. Không cần đổi mạng để trả ơn Lee gia như thế.

-Cho dù mạng của ta không phải do Lee gia cứu thì có được bằng hữu như ngươi những chuyện đã làm ta cũng không hề hối hận. – Donghae đẩy cửa đi ra. Ánh nắng  chói khiến mi mắt cậu nhíu lại. Nếu cậu mang SungMin của hắn đi liệu hắn có hận cậu? Xin lỗi hoàng thượng, người dù đời này có hận ta, ta cũng không muốn SungMin chịu khổ.

Mới sáng sớm hoàng cung đã náo nhiệt, các phòng bận mải chuẩn bị cho yến tiệc đêm nay. Vất vả nhất có lẽ vẫn là ngự thiện phòng, bọn họ từ sớm đã phải đi kiểm tra thực phẩm từ các nơi dâng lên tuyệt đối tươi ngon mới sử dụng. Lão thái hậu cùng các quí phi rất khó tính. Một chút sơ ý đổi lại có thể là cái mạng nhỏ này a~

Thiếu niên dáng người thanh mảnh đặt một bao lớn xuống đất, gập người thở dốc. Cậu đưa tay lau di những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xương gầy rồi lại vội vàng vác bao lớn kia lên vai đi tiếp.

-JungMin nhanh một chút.

Thiếu niên nghe tiếng nhắc nhở vội vàng bước tới. Cậu đến đây cũng đã gần một năm. Nếu cứ ở mãi Ngự thiện phòng bao giờ cậu mới có thể gặp được hoàng thượng đây.

-JungMin đêm nay ngươi có thể phục vụ ở chính điện. Cẩn thận chút – Người kia vỗ vai cậu rồi lại nhanh chóng chạy đi. Ai cũng vì hoàng thượng mà lao tâm còn hắn, trong tâm của hắn sinh mạng con người đến một hạt bụi cũng chẳng bằng.

JungMin ngước mắt nhìn lên khoảng trời trong vắt – Tỷ tỷ, ta thực muốn biết vì sao tỷ yêu hắn như vậy.

Hoàng đế cùng các phi tử của hắn đích thân ra tới cổng thành để đón đại tướng quân. Đại lễ lần này cũng nhân tiện mừng ba quân khải hoàn trở về. Hắn muốn ban thưởng cho Kyu nhưng lại chưa biết nên thưởng gì mới xứng.

Jo kyuhyun xuống ngựa một mình bước lên phía trước, đứng cách một khoảng qùi xuống hành lễ.

-Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế

Tiếng hô của hàng triệu binh sĩ đồng loạt vang lên. Hết thẩy đều quì xuống dưới chân hắn. Thiên hạ này mọi thứ đều là của hắn.

Trong hàng ngàn hàng vạn người, Kyu đưa mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Đến tận khi Hoàng thượng chạm vào cánh tay đỡ hắn đứng dậy hắn mới sực tỉnh ngộ. Hắn nôn nóng muốn gặp lại người kia nhưng gặp lại có thể làm được gì? Người hắn yêu đã thuộc về người khác hơn nữa còn là đương kim thánh thượng. Kyu chạm vào ánh mắt nam nhân đang mỉm cười. Hoàng thượng thực xin lỗi nếu là SungMin ta không thể.

Yến tiệc của hoàng gia vẫn luôn là như thế, ồn ào và náo nhiệt, DongHae ngồi xuống một bàn phía xa lơ đãng nhìn xung quanh. Ly rượu vừa nhấp môi đã cảm thấy một phen choáng váng, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này,

-Ngươi không uống được rượu ?– Nam nhân gỡ lấy chiếc ly trong tay DongHae đặt xuống.

-Hoàng thượng – Không đúng, DongHae biết người này không thể là hắn nhưng vẫn gọi. Cậu xoay người nhìn lên phía trên, hắn đã để Sungmin ngồi bên cạnh vị trí của hoàng hậu cao quí.

-Còn nghĩ HyukJae yêu ngươi – JunHyuk ngồi bên cạnh nhịn không được ngửa cổ cạn một hơi hết cả bình rượu.

Donghae còn không thèm quan tâm đến sự tồn tại của người bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Nếu đêm nay hắn muốn SungMin cậu phải làm thế nào mới cản được đây. Lặng lẽ rời khỏi yến tiệc trở về Lâm viện, nương theo thứ ánh sáng mờ mịt từ trên cao chiếu xuống người lại váng vất chút hơi men DongHae bước lạc vào một hậu viện bỏ không. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm một điểm quen thuộc nhưng vô vọng. Đêm khuya thanh vắng nhưng phải cố lắng tai nghe mới nhận ra có tiếng tiêu.

-Có ai ở đây sao? – DongHae khẽ cất tiếng hỏi.

Đáp lại chỉ có tiếng chính mình vọng lại.

-Có ai không? – DongHae tiến vào một tẩm cung cũ nát. Nơi này có lẽ đã lâu không có ai tới quét dọn. Cậu dừng bước chân muốn xoay người bỏ đi nhưng thiếu niên trước mặt khiến DongHae giật mình suýt chút nữa đã hét lên.

-Ngươi làm ta sợ chết. Tại sao lại tới đây thồi tiêu?

-Ngươi sẽ không nói cho ai là gặp ta ở đây chứ.- Thiếu niên dáng người thanh mảnh đặt cây tiêu trước bậc thềm rồi quay hẳn người đối diện với Donghae.

-…-Donghae mím môi lắc lắc đầu. Thiếu niên này thực đẹp nhưng đôi mắt quả thực có điểm lạnh người.

-Ta là JungMin

Chương VIII – Tương Tư

 

Khúc “Tương tư” tấu lên khiến cho yến tiệc ồn ào náo nhiệt một mảnh trầm mặc. Tiếng đàn thanh thúy như nước chảy lại nhẹ nhàng sâu lắng. HyukJae nhớ hắn đã từng nghe thấy thứ thanh âm mê hoặc này ở đâu đó, không hẳn là kĩ thuật đàn chuẩn xác và điêu luyện như nữ tử kia nhưng tựa như bao tương tư chất chứa gửi cả vào tiếng đàn.

-SungMin, trẫm nhớ ngươi đàn còn hay hơn.- Hắn nói với người bên cạnh mà ngữ điệu thản nhiên như nói với chính mình.

-…- SungMin hơi giật mình, cậu biết hắn đang nhắc tới DongHae chứ không phải cậu. Vẫn là có chút bối rối không biết xử trí sao

-Khi đó trẫm nghe tiếng đàn đã cảm thấy kì lạ, đến giờ mới hiểu tâm tư gửi vào tiếng đàn khi đó ngươi dành cho ai.

SungMin hoàn toàn bị câu nói kia làm cho bất ngờ. Cậu lén quay sang nhìn người bên cạnh nhưng trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy, SungMin mãi mãi không thể hiểu được hắn là có ý gì.

HyukJae sau đó cũng không nhắc lại chuyện này. Từ đầu yến tiệc dù không hề nhìn Sungmin nhưng thậm chí cả nét mặt của người kia ra sao hắn cũng không bỏ xót. Ngày hôm nay hắn để SungMin ngồi trên vị trí cao quí này đều là có mục đích. Hắn đương nhiên không nghĩ có một ngày vì sự cố chấp này mà bản thân phải trả giá thật đắt.

Tiếng đàn vừa dứt, nữ tử ôm đàn rời gót cũng vừa lúc đám hạ nhân cùng những cống phẩm quí giá từ các tiểu quốc cũng tiến vào. Những lễ vật kia dù là độc nhất vô nhị nhưng cũng không khiến hắn hứng thú. HyukJae  hướng Kyu bình thản nói một câu

– Kyu, chọn lấy món đồ ngươi thích đi.

– Tạ ơn hoàng thượng nhưng thứ thần thích trong số đó không có.-Thanh âm ấm áp vang lên ngay lập tức tựa như chuyện này chẳng cần suy nghĩ.

Kyu cũng không giấu diếm nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to kinh ngạc của SungMin. Chỉ đến khi người kia bối rối quay đi hắn mới chú ý hoàng thượng đang âm trầm nhìn hắn.

HyukJae đột nhiên cười lớn khiến cho các bá quan văn võ cũng một phen hoàn hồn. Đại tướng quân quả đúng la đại tướng quân a, ngay cả hoàng thượng mà cũng dám từ chối. Bọn họ ai nấy đều nâng cánh tay áo kín đáo lau mồ hôi trộm

Người kia đối mặt với hắn ánh mắt lại không một tia lay động, HyukJae đương nhiên nhanh chóng hiểu được Kyu là đang muốn đấu với hắn.

-Trẫm thấy ngươi cũng nên lập gia thất đi. Tính cách như thế sợ các cô nương sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy hết mất

Hắn mỉm cười đầy ấn ý nhìn những thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang tiến vào. Bọn họ đều là quận chúa hoặc nhi nữ của những danh gia vọng tộc bậc nhất kinh thành. Thoáng thấy gương mặt người cạnh bên biến sắc hắn lại không hề có lấy nửa điểm lưu tâm. Nhếch môi nâng ly rượu uống cạn, khoảnh khắc này trong mắt hắn chỉ còn lại sự nhẫn tâm và tàn độc. Người của hắn tuyệt đối không được có ai ngoài hắn

-Kyu bảo vật có thể không muốn nhưng mỹ nhân thì khó từ a. Khanh chẳng lẽ k nể mặt ta một chút?-Hắn thừa biết kẻ kia vô cùng cố chấp, đổi lại là hắn không phải người hắn muốn thì dù có khuynh quốc khuynh thành cũng vô dụng. Hắn cũng sớm phát hiện giữa SungMin và Kyu là quan hệ gì. Thế gian này không có bí mật nào chôn sâu mãi mãi, huống hồ ánh mắt của bọn họ quá lộ liễu. Hắn vẫn là cố chấp không tin rằng có thứ hắn không chạm tới được.

-JungMin – DongHae khẽ gọi tên người đã đi khuất. Thiếu niên đương nhiên không thể nghe thấy tiếng cậu gọi. DongHae lặng lẽ nhìn lối ra mờ mịt bất chợt nhận thấy dường như bản thân mình cũng đang vướng phải sợi dây nút chặt không cách nào gỡ ra.

Donghae cầm chiếc tiêu ở bậc thềm thổi lại khúc nhạc ban nãy thiếu niên kia thổi.Khúc “Tương tư”… DongHae mỉm cười chua xót, chính  mình cuối cùng lại giống như tâm tư ẩn chứa trong khúc nhạc kia.

“Không muốn quay đầu nhìn tương tư,

Ôm ấp yêu thương sợ người cười chê,

Lại sợ bị người thấu tỏ.”

DongHae trả cây tiêu ở chỗ cũ rồi xoay người  tìm đường trở về Lâm Viện.

-DongHae, giúp ta– DongHae bị một cánh tay  kéo vào phía sau hòn giả sơn. Cậu muốn la lên liền bị người đó bịt miệng lại.

-Hoàng thượng đưa SungMin đi rồi có lẽ đêm nay cũng không về Lâm viện

-Kyu…Jo tướng…quân- Donghae ngạc nhiên nhìn người vừa kéo mình.

Kyu đưa tay làm dấu hiệu im lặng rồi cùng DongHae trở về Lâm viện.

-Hoàng thượng đưa SungMin đi đâu? Thường đều là người tới Lâm viện mà-DongHae tựa người vào cánh cửa vừa khép lại thở dốc.

-Tới tẩm cung của hoàng thượng.

-Vậy…-DongHae trầm ngâm một hồi, cậu không muốn khiến cho kẻ đang rối loạn kia lo lắng nhưng thự sự nếu là tẩm cung của hoàng thượng cậu cũng thực hết cách.

-DongHae, ta phải đi tìm hoàng thượng

-Ngươi lấy lý do gì để gặp người- DongHae kéo tay Kyu lại, tự mình ngồi xuống trước bàn trang điểm, đến khi quay  người đối diện khiến Kyu vô cùng sửng sốt.

-Ngươi…

-Mau đi thôi- Donghae khoác lên người áo choàng dài , kéo mũ che kín cả gương mặt.

Hai người băng qua  ngự hoa viên nhanh chóng tiến vào một viện lớn

-Tướng quân, người lấy lý do gì đó tìm hoàng thượng đi. Ta sẽ tìm cách đưa SungMin ra.

-Ngươi chắc hẳn đang vô cùng căm hận trẫm- Hắn nâng bình tự rót đầy ly của chính mình.

SungMin ngước nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mặt, trong khoảnh khắc bị dáng vẻ của hắn làm cho bối rối. Cậu nghĩ mãi cũng không sao hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn.

-Người là hoàng thượng, ta dù to gan thế nào cũng không dám có suy nghĩ đó.

-Vì trẫm là hoàng thượng.- Hắn nhếch môi cười một cái càng khiến SungMin hoang mang hơn.

-Hoàng thượng Jo tướng quân cầu kiến- Vương thái giám bên ngoài khe khẽ gõ cửa bẩm báo.

Hắn hừ nhẹ một cái rồi đứng lên đi về hướng thư phòng. Kyu thấy hắn  liền hành lễ nhưng hắn chỉ khẽ phất tay một cái. Xưa nay đối với Kyu hắn chưa từng quan trọng  lễ quân thần.

-Hoàng thượng, chuyện người giao phó thần cũng đã tìm hiểu. Quả đúng như những gì người tiên liệu.

-Kyu, khanh không phải chỉ vì chuyện này mà nửa đêm tới tận đây chứ?

-Vi thần cũng vì nghĩ nên báo cho hoàng thượng một tiếng.

-Vậy khanh cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi sớm đi.

-Hoàng thượng…

-Còn chuyện gì nữa sao?

Kyu lo lắng DongHae vẫn chưa tìm được SungMin muốn kéo dài thời gian một chút nhưng xem ra hoàng thượng hôm nay không có hứng. Hắn cũng không còn cách nào khác đành phải rời khỏi

DongHae đứng trong khuôn viên cố gắng vận dụng đầu óc suy nghĩ xem  Hoàng thượng có thể ở đâu trong cái viện có tới cả trăm phòng thế này.

-Sao người lại ra ngoài này- HyukJae nhíu mày nhìn thiếu niên xinh đẹp đang ngơ ngác nhìn ngó.

-Hoàng…-DongHae giật mình quay lại thấy hắn đã ở ngay trước mặt. Bộ dáng lung túng như vừa làm chuyện xấu.

-Không phải nói ngươi trong phòng đợi trẫm?-Ánh mắt hắn lộ điểm hoài nghi.

DongHae “a” một tiếng nhỏ xíu không biết giải thích sao lại càng thêm lo lắng mọi chuyện sẽ bại lộ.

-Ta…bên ngoài vẫn cảm thấy tốt hơn.

-Ngươi đang nói dối – Hắn tiến lại thật gần kề sát bên tai Donghae nói thật nhỏ. Không để cho DongHae phản ứng liền ôm lấy cậu tiến vào nội viện.

-Có thể…có thể không về nơi đó không?- Donghae không biết làm sao để không bị bắt gặp cùng với SungMin.

-Ngươi không thích tẩm cung của trẫm? Vậy được, có thể đến thư phòng – Hyukjae mơ hồ cảm nhận được sự khác lạ ở SungMin nhưng hắn không quan tâm nhiều lắm bởi thiếu niên lúc này vô cùng khả ái tựa như tiểu hài tử dễ thương muốn hắn cưng chiều vậy. Hắn luôn thích SungMin như thế này nhất là bộ dáng bối rối ngượng ngùng còn có chút trẻ con. Hắn dường như bị người trước mặt làm cho mê muội không  đủ tỉnh táo phân biệt nổi điều gì.

Hắn đặt Donghae xuống giường ôn nhu hôn lên đôi môi cậu. Hắn đưa lưỡi liếm lộng hai cánh môi mỏng vừa mút nhẹ vừa nói một câu rất nhỏ đủ để DongHae nghe thấy

-Trẫm thực sự muốn có ngươi.

Donghae bất giác vươn tay ôm lấy hắn. Lần đầu tiên cậu tự nguyện đón nhận nụ hôn của hắn. Một nụ hôn dịu dàng không hề có nửa điểm bá đạo hay cưỡng ép. Thân thể  hắn ép sát người DongHae hạ thân không ngừng cọ loạn. Hắn khiến Donghae cũng bị cuốn vào đáy sâu dục vọng mà vô lực khống chế. Bàn tay hắn miết trên phần mông căng tròn vẫn còn bị y phục vướng víu bao phủ.

-Min…Min…-Tiếng hắn thở dốc từng hồi xen lẫn với thanh âm trầm ấm thân mật gọi tên người khác khiến Donghae nhói lòng. Dù DongHae không muốn để tâm nhưng mỗi lần như thế ngăn không được bản thân hoàn toàn thanh tỉnh, thể xác chỉ còn lại sự đau đớn.

DongHae nằm trên long sàng, ngoại y xộc xệch lộ ra phần ngực trắng nõn. Trên đó vẫn còn lưu lại vài vết hồng ngân đang dần mờ đi. Hắn nhìn thấy liền không cam lòng cho lắm.

-Ngươi nói xem trên thân thể ngươi trẫm nên đánh dấu ở đâu nhỉ- Hắn hỏi với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, DongHae chỉ thấy trong ánh mắt hắn vừa có điểm ôn nhu lại vừa như si mê.

-Làm sao bây giờ, chỗ nào trẫm cũng muốn.- Hắn cúi xuống liếm lộng hai đầu nhũ trượt dần xuống phần eo. Y phục lần lượt được giải khai đến khi xuống tới hạ thân thì DongHae đã hoàn toàn lõa thể. Hắn kéo Donghae ngồi lên người chính mình vươn tay ném y phục của cậu xuống đất. Thân thể Donghae mềm nhũn, cậu cũng không biết hiện tại nên làm gì chỉ ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn nhìn cậu mỉm cười rồi từ từ trút bỏ y phục của chính mình. Donghae khẽ nhíu mày, dường như lần đầu tiên cậu thấy hắn cười như vậy. Nụ cười không hề giá lạnh, nó đẹp và ấm áp. Đột nhiên DongHae ngẩn người chăm chú quan sát từng điểm trên gương mặt hắn. Cậu vươn tay chạm lên sống mũi miết xuống một đường. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đưa lưỡi quấn lấy ngón tay Donghae  mút nhẹ. DongHae giật mình nhanh chóng rụt tay lại. Giây phút này mới hiểu dù là đế vương cũng vẫn có lúc thật đáng yêu.

-Tiểu bảo bối, lại đây- Hắn ngồi hẳn dậy ôm lấy DongHae trong lòng xoa nhẹ lên phần lưng trơn mịn. Rồi lại bất ngờ lật người nằm đè lên Donghae, cảm thấy chẳng an toàn cậu đành vội vàng ôm lấy cổ hắn. Hai thân thể trần trụi quấn vào nhau, hắn trọn vẹn có được người kia.

-Bảo bối, làm người đau sao?- Hắn lo lắng hỏi khi thấy DongHae hơi nhíu mày. Sát nhập mạnh mẽ dưới thân khiến donghae có phần đau đớn. Dù sao thân thể nam nhân vốn dĩ cũng không quen với chuyện này.

Hắn ngừng loạn động ôn nhu hôn lên môi trấn an người dưới thân.

-…-Donghae chỉ cắn chặt môi lắc lắc đầu. Cậu ôm lấy hắn vặn vẹo thân dưới khiến HyukJae lí trí cũng theo đó mà bay đi.

-Bảo bối ngươi câu dẫn ta.-Hạ thân nóng rực được nội bích non mềm thít chặt khoái cảm đến tê dại. Hắn tiến nhập càng lúc càng nhanh khiến cho thân thể Donghae rung lên theo mỗi nhịp đẩy. Hai chân Donghae vòng qua eo hắn cũng siết chặt, cự vật cắm sâu trong cơ thể gần như chạm tới tiểm tận cùng. Hạ thể một trận co rút chính mình cảm giác được người kia sắp phát tiết DongHae chỉ còn biết van xin hắn trong tiếng rên rỉ gợi tình.

-ưm …ư…Đừng…Đừng phát tiết bên trong ta…

Donghae sợ hãi khi lúc này bản thân không thể kháng cự. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng thân thể lại giống như muốn mời gọi níu giữ.

Donghae buông thõng cánh tay, dịch thể của hắn toàn bộ đều phát tiết bên trong cậu. Donghae cảm thấy vô cùng tức giận, cậu không giận hắn, cậu hận bản thân mình vô dụng.

HyukJae thỏa mãn nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy thân thể mềm nhũn kia vào lòng.

-Ngươi giận sao? – HyukJae ngậm lấy vành tai DongHae hơi day day đùa bỡn

Thấy người kia chẳng chút phản ứng hắn mới hốt hoảng ngồi dậy. Người kia lặng lẽ khóc không phát ra một thanh âm dù chỉ là nhỏ xíu.

Hắn thực sự lo lắng vội kéo cậu ngồi dậy ôm vào trong lòng. Hắn giữ DongHae tựa vào vai mình, ôm chặt lấy người kia trong lòng xoa dịu . Làn da trần của hắn cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt của DongHae. Hắn cảm thấy tim mình khó chịu

-Nếu chuyện đó khiến ngươi tức giận đến thế vậy trẫm sẽ chịu phạt. Ngươi đừng khóc.- Xoa dịu Donghae như xoa dịu một tiểu hài tử. Hắn lần đầu tiên cảm thất bản thân bất lực đến vậy.

SungMin bất an ngồi trong phòng, cũng đã nửa đêm hoàng thượng vẫn chưa trở lại. Cậu vừa mở cửa bước ra ngoài liền bắt gặp bạch y nam tử đã đứng đó. Mày kiếm nhíu lại, ánh mắt đáng sợ đến gai người.

-DongHae thay ngươi thị tẩm?

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

Đã đóng bình luận.