Chương IX : Bại Lộ

 

DongHae khóc một hồi cũng ngủ thiếp đi. Cậu dựa vào người hắn ngủ ngoan như một tiểu hài tử. HyukJae vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người kia toàn bộ tựa cả vào hắn, nặng muốn chết. Hắn vừa cảm thấy kì lạ vừa cảm thấy đáng yêu, người này mới ban nãy thậm chí còn khóc đến thương tâm hiện tại lại có thể ngủ như chưa từng có chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng trần, da thịt nhẵn nhụi lại vô cùng mềm mịn. HyukJae cảm thấy bản thân dịu lại, không còn những toan tính, không còn những mưu đồ tàn độc, hắn thấy lại chính mình khi chưa nắm ngọc ấn trong tay.

 

Thư phòng của hắn nằm phía cuối khuôn viên, bốn bề vô cùng tĩnh mịch. Nơi này khá khuất nên từ bên trong chỉ có thể thấy ánh sáng mờ mờ hắt qua khung cửa. Hyukjae mỉm cười khép mi lại tận hưởng hương thơm dễ chịu trên người thiếu niên đang say ngủ.

 

Quá nửa canh giờ, HyukJae có phần cảm thấy mỏi lưng, ngồi như vậy cũng đã lâu nhưng hắn lại sợ có chút động cậu sẽ tỉnh lại. Nếu người ta nhìn thấy cái cảnh hắn khổ sở ngồi yên không nhúc nhích muốn cựa người cũng không được hẳn sẽ nghĩ bản thân hoang tưởng mà phát điên hoặc giả như tinh thần mạnh mẽ một chút cũng bị dọa vài ngày mới hoàn hồn. Người trong lòng HyukJae khẽ động vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn. HyukJae đột nhiên ngây người, hài tử này đáng yêu quá .

 

HyukJae Hắn ôm lấy DongHae đưa về tẩm cung, muốn nhờ thái y tới xem cho cậu một chút. Ban nãy không biết có phải đã làm người kia đau nên mới thế. Hắn thấy chính bản thân cũng vì thiếu niên kia mà ngốc luôn rồi.

 

.

 

-Hoàng thượng, người để Lee chủ tử…-Vương công công vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới bẩm bảo nhưng y vô cùng ngạc nhiên khi người trong lòng hoàng thượng là Lee chủ tử. Vậy người trong phòng kia…? Y ngoái đầu nhìn lại vừa sợ hãi vừa hồ nghi mà không dám hỏi.

-Gọi thái y tới cho trẫm.

Hắn bước qua vị công công già nua vẫn đang hoang mang nghĩ ngợi đi vào phía trong. Vương công công cũng đứng dậy hướng thái y viện mà đi. Vừa đi vừa vì chuyện ban nãy mà thắc mắc không thôi. Có thực là y đã quá già nên đầu óc cũng không được tốt nữa? Nhưng y rõ ràng nhớ Lee quí phi vẫn ở trong tẩm cung cả đêm chờ hoàng thượng…

 

.

 

JunHyuk phát giác tiếng bước chân đã gần kề, hắn vội đẩy SungMin vào phòng khép cửa lại.

-Ngươi làm gì?-SungMin bị đẩy mạnh khẽ cau mày.

Hắn cũng không tức giận, thậm chí còn chẳng hề để tâm đến thái độ của SungMin. Ánh mắt quét qua một lượt, lặng lẽ đánh giá tẩm cung rộng lớn. Nơi này muốn tìm một chỗ ẩn mình thực không khó nhưng muốn qua mắt được HyukJae thì đúng là chuyện không tưởng. Hơn nữa kẻ bên cạnh dường như không muốn hợp tác. Hắn giữ chặt cánh tay SungMin nhíu mày nhìn thẳng vào cậu.

-Ngốc tử đó vì ngươi làm không ít chuyện. Ngươi hiện tại lại muốn đạp đổ mọi thứ?

SungMin bị nét mặt bạch y nam tử khiến bản thân thoáng rùng mình. Thanh âm hắn tựa như gió thoảng nhưng từng câu từng lời đủ khiến người khác chấn động. SungMin càng thêm hoang mang khi không sao thấy được nửa điểm lay động trong ánh mắt đó. Cậu có cảm giác như chính mình bị hoàng thượng phát giác mọi bí mật.Mí mắt cụp xuống, hơn lúc nào hết Sungmin muốn thực tại chỉ là giấc mơ. Tiếng động phía bên ngoài khiến Sungmin giật mình xoay người nhìn lại.

 

.

 

Hồng y nữ tử đứng bên hồ nét mặt ngưng trọng, bên cạnh nàng còn có mấy ả nữ nhân đang ra sức lấy lòng. Nàng ta thừa hiểu bọn họ bên ngoài giả bộ nhưng trong lòng cũng đều chê cười nàng vô dụng. Từ sau chuyện tố Lee quí phi không thành, hoàng thượng cũng không hề ghé thăm Lan viện. Hậu cung quả thực mỹ nhân vô vàn, đối với sự sủng ái của hoàng thượng đều là may mắn mà có được. Ngẫm lại từ xưa đến nay chưa từng ai vì không được ân sủng mà sinh lòng oán trách. Bọn họ đều tự hiểu bản thân cái gì có thể có được, cái gì không. Jang HyeJin  thực sự không phải kẻ ngốc nhưng đối với việc này lại vẫn không sao chấp nhận được. Nàng đường đường là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, hơn nữa còn là nhi nữ của một gia tộc danh giá, phụ thân lại là đại quan trong triều, không chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng chẳng phải đã làm trò cười cho thiên hạ.

-Quí phi, hoàng thượng chỉ là nhất thời vui thích…

Nữ nhân kia vội vàng im bặt khi thấy ánh mắt Jang HyeJin liếc nhìn. Nàng vươn cánh tay thanh mảnh trắng nõn siết chặt một nhánh lan thuận tiện ném xuống mặt hồ đang gợn sóng. HyeJin thỏa mãn nhìn những cánh hoa dập dềnh trên mặt nước.

Suy cho cùng hoa càng đẹp càng mong manh…

-Nương nương – Ảnh vệ áo đen đột ngột xuất hiện khiến mấy quí nhân kia thất sắc chỉ riêng hồng y nữ tử vẫn điềm tĩnh thưởng trà. Cuối cùng điều nàng chờ đợi đã đến, chỉ nghĩ tới thôi thân thể không tự chủ được liền phát run. Nàng phất tay ra hiệu cho hắc y nhân cùng nàng vào phía trong viện.

Dọc đường đi cả hai đều im lặng, hắc y nhân cúi đầu bước theo nữ nhân hồng y. Nữ nhân đột nhiên dừng bước chân, cậu cũng lập tức đứng lại, ngẩng đầu nhìn lên trước mặt đều là lan. Thiếu niên phút chốc ngây ngẩn, mùi hương dịu nhẹ thanh khiết của loài hoa này khiến cậu có chút tự cười nhạo chính mình. Bản thân không rõ từ lúc nào đã thay đổi, hơn nữa còn tàn độc và nhẫn tâm đến vậy.

-Ngươi hẳn mang đến tin vui cho bản cung.- Tiếng nói nữ nhân kia khiến JunMin chợt tỉnh ngộ. Cậu đã dấn thân không còn đường lui nữa.

-Điều này tuy rằng không phải như nương nương đã nghĩ nhưng xét ra nó còn trên cả sự mong đợi?

-Ý ngươi là sao? SungMin kia quả thực không có lén lút qua lại với ngoại nhân?

-Cậu ta tuy không có lén lút làm chuyện bậy bạ nhưng lừa dối hoàng thượng theo nương nương đáng tội gì?

-Chu di…tam tộc. – HyeJin hoài nghi nhìn biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên đối diện.

-Nương nương, kẻ bấy lâu nay thị tâm không phải là SungMin.

-Ngươi…

-Nô tài được phân phó chuẩn bị chút điểm tâm bồi bổ cho Lee quí phi sau khi cùng hoàng thượng…Nô tài cũng lén bỏ vào đó một số dược liệu. Gần đây có gặp qua DongHae, cậu ta mới chính là người dùng canh nô tài mang đến.

-Chuyện này không thể chỉ nói. Ngươi có biết hậu quả không?

-Nương nương, điều gì không dám chắc nô tài sẽ không nói hơn nữa còn là mạng của ta – JungMin nhếch môi cười một cái, lúm đồng tiền ẩn hiện quả thực khiến người ta ngây ngẩn. Thiếu niên mang một vẻ đẹp rực rỡ như nắng ban mai nhưng đôi mắt lại khiến cho gương mặt phảng phất nét trầm buồn. JungMin quả thực giống tỷ tỷ của cậu vô cùng, người con gái đã từ bỏ cuộc sống tự do bên ngoài bước chân vào chốn cung cấm chỉ vì nam nhân nàng vừa gặp đã yêu…

 

JungMin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cậu từng có lúc muốn từ bỏ tất cả. Thù hận suy cho cùng chỉ khiến cho mọi thứ đã rối càng thêm rối. Hương ngọc lan tinh khiết quẩn quanh khiến tâm tư cậu rối bời. Cuối cùng vẫn là không cam lòng từ bỏ, ánh mắt đau đớn của tỷ tỷ cứ mãi ám ảnh cậu. Món nợ này vẫn là cần người kia trả đủ. Cậu nhất định khiến hắn hối hận. Tỷ tỷ không có được hắn vậy cũng không thể ai có được hắn.

“Xin lỗi DongHae, ngươi không có tội nhưng kiếp này hãy coi như ngươi gặp sai người đi.”

.

HyukJae ôm DongHae cẩn thận đặt xuống giường. Đến khi lùi người, hắn vô tình chạm phải khuy cài. Một tầng sa mỏng buông xuống ngăn cách giữa hắn và DongHae. HyukJae thấy tim mình đập loạn nhịp. Một thứ cảm giác mơ hồ từ từ khống chế cơ thể hắn.

Hắn chỉ thực sự rõ một điều rằng khoảng khắc ngắn ngủi ấy hắn sợ mất người kia vô cùng.

-Hoàng thượng, thái y đã tới – Vương công công liếc qua bàn ăn hầu như vẫn còn nguyên vẹn bản thân càng cảm thấy kì quái.

Hắn khẽ gật đầu lùi sang một bên để thái y xem cho cậu. Ánh mắt lo lắng theo dõi từng thay đổi trên gương mặt của Kim thái y, thỉnh thoảng lại ôn nhu nhìn ngắm thiếu niên khả ái kia.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào khiến hắn khẽ cau mày. Người bình thường cũng có thể hiểu được hắn đang tức giận huống hồ Vương công công một tay chăm sóc hắn từ nhỏ.

-Hoàng thượng chuyện này cứ để nô tài.- Vương công công nhanh chóng hướng hắn lên tiếng xoa dịu hắn. Y biết nếu lúc này để hắn đích thân giải quyết thì mấy người kia hẳn khó giữ được mạng nhỏ.

Phía ngoài hình như là nô tì của Lan viện đang khóc đến thương tâm. Nàng ta thấy Vương công công thì càng khóc lớn.

-Có chuyện gì lại dám ở đây khóc nháo. Ngươi không sợ hoàng thượng nổi giận gây khó dễ cho Lan viện?

-Công công xin làm chủ cho nương nương của nô tì với.-Nàng ta ngước đôi mắt sớm đã đỏ hoe nhìn y cầu khẩn.

-Jang quí phi? Nương nương gặp chuyện gì?

-Nương nương bị người ta hành thích.

-Hành thích? – Hắn ở phía sau vừa lên tiếng đã dọa cho nô tì kia hồn phi phách tán

-Hoàng…thượng…-Nữ nhân không nói lên lời, nàng lần đầu được diện thánh nhưng xem ra so với những gì người ta nói còn đáng sợ hơn gấp bội.

-Nương nương hiện tại thế nào? Đã gọi thái y chưa? – Vương công công nhìn nữ tì kia ấp úng có phần sốt ruột.

-Nương nương cũng không có nghiêm trọng, chỉ là do sợ hãi quá độ. Hoàng thượng, cầu xin người hãy đến gặp nương nương. Nương nương trong cơn hoảng loạn chỉ gọi tên người.

Hắn nghe xong cũng không có chút lo lắng. Loại chuyện này với hắn dường như đã quá quen thuộc. Vì muốn được hắn để mắt tới mấy nữ nhân kia đã bầy ra không ít chuyện. Không phải hãm hại lẫn nhau thì cũng là cầu ở hắn chút quan tâm thươn xót.

-Vậy cùng tới Lan viện đi – Hắn thản nhiên buông một câu rồi rời gót đi trước khiến nữ tì kia sững người.

 

.

 

-/Ngươi buông tay/ – Sungmin muốn hét lớn nhưng vẫn không thể phát ra tiếng nào. Cậu chỉ còn biết trừng mắt nhìn kẻ đột nhiên điểm huyệt rồi đưa cậu đi kia nhưng hắn dường như cũng không có quan tâm lắm.

-Một lát nữa huyệt đạo sẽ tự giải nhưng ngươi phải nhớ tuyệt đối không được bước chân ra khỏi Lâm viện cho đến khi DongHae trở lại.

SungMin nhìn hắn hoài nghi, muốn hỏi rõ hơn hắn là có ý gì nhưng mọi thứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Mắt cậu trân trân dõi theo hướng kẻ đó rời đi có điều tất cả chỉ còn lại khoảng trống xa xăm…

 

.

 

-Nương nương, hoàng thượng đã tới.

-Ngươi xem bản cung đã đủ nhợt nhạt chưa? – Nữ nhân cười thâm hiểm nói nhỏ vài tai hạ nhân kia mấy câu rồi nằm xuống kéo chăn đắp hờ.

HyukJae cầm mảnh ngọc bội mà tổng quản Lan viện vừa đưa tới. Chuyện này xem ra chẳng cần hỏi cũng rõ là muốn nhằm vào người của  Lâm viện. Hắn hừ nhẹ một cái, Jang quí phi muốn dùng chiêu thức đã quá nhàm chán này để hãm hại người khác? Như vậy có phải là đã quá đơn thuần rồi không, chẳng giống nàng ta chút nào.

-Vật này?-Hắn nhướn mày nhìn tổng quan Lan viện chờ lời giải thích.

-Hoàng thượng, là thích khách đánh rơi khi bị cấm quân truy đuổi.

Quả thực ngay cả giải thích cũng nhàm chán. Bọn họ sao không đầu tư suy nghĩ cái gì mới mẻ chút. Hắn cũng chẳng muốn quản định bụng để Vương công công lại rồi tự mình hồi cung.

 

-DongHae ở đâu? Các người giữ Donghae ở đâu?…

Sungmin mặc cho đám hạ nhân ra sức ngăn cản cứ thế đi thẳng vào phía trong.

Jang HyeJin nhếch môi cười một nụ cười khó hiểu. Nàng ta tự mình ngồi dậy ra hiệu cho nữ tì thân tín dìu mình ra ngoại viện.

Sungmin bất động thân thể nhìn nam nhân hoàng bào trước mặt. Người kia dường như nhìn thấy cậu cũng bất ngờ không kém. Hắn muốn gọi một tiếng tên cậu nhưng bản thân tự thấy có điều không đúng. Hắn cuối cùng đã sáng tỏ những thứ hắn mơ hồ cảm nhận bấy lâu. HyukJae nhanh chóng trở lại tẩm cung trong lòng vẫn có chút hy vọng điều  hắn đang nghĩ không phải sự thật.

SungMin ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cậu không nhìn thấy Donghae ở đây còn Hoàng thượng sao lại vội vã rời đi như thế?  Trong cậu có một dự cảm không lành. SungMin xoay người nhìn lại, nữ nhân hồng y đang mỉm cười vô cùng đắc ý.

 

.

 

Hắn đứng bất động nhìn người đang say ngủ. Cư nhiên dám bỡn cợt với hắn. Hắn xưa nay nhìn mọi thứ luôn thấu suốt lại bị người khác lừa dối lâu như vậy khó tránh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn không màng tới người kia đang say ngủ, càng chẳng để tâm thương thế chưa lành của cậu cứ thế kéo tay khiến DongHae ngã xõng xoài trên nền đá.

DongHae nhíu mày vì cơn đau từ hạ thân truyền tới. Va chạm hơi mạnh khiến cho máu từ nơi đó thấm ra cả y phục bạch sắc mỏng manh.. Cậu co người lại cố tìm chút hơi ấm, làn da nhợt nhạt càng lúc càng tái đi. DongHae gắng gượng mở mắt, còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy lưỡi kiếm mảnh như lụa kề sát mặt mình.

-Hoàng thượng, thái y chẳng phải đã dặn phải để Lee chủ tử nghỉ ngơi, thân thể của cậu ta hiện tại rất yếu.-Vương công công hốt hoảng khi thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Y không hiểu đã có chuyện gì khiến hắn tức giận đến vậy nhưng vẫn là không muốn hắn tổn hại người kia để rồi tự làm đau mình.

 

Lưỡi kiếm như gió rạch một đường dài trên gương mặt xinh đẹp. Vương công công sợ hãi quay mặt đi chẳng dám nhìn. Vết rạch nhìn đáng sợ nhưng cũng không hề có máu chảy ra. Chỉ có DongHae hiểu lực đạo của hắn vừa rồi khá chuẩn, lưỡi kiếm chỉ làm rách lớp nhân bì không hề chạm tới da cậu. DongHae trong lòng cười khổ, sớm muộn cũng chết, chết trong bộ dáng xinh đẹp vốn dĩ vẫn tốt hơn.

-Tỏ vẻ thanh cao hóa ra đều là để ta mờ mắt.- HyukJae tâm tư một mảng hỗn loạn. Ánh mắt Donghae đau đớn nhìn hắn khiến hắn chính thức lạc vào mê hồn trận. Bản thân trước giờ đinh ninh ái nhân trong lòng hắn là SungMin hiện tại mơ mơ hồ hồ.

Vương công công cũng bị dọa cho phát hoảng khi nhìn thấy gương mặt DongHae lộ ra sau lớp nhân bì..

-Bọn họ…chỉ mong người khai ân…-Donghae né tránh ánh nhìn lạnh lùng của hắn. Bên má trái đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy ngươi kia sát khí ngập tràn.

-Dùng thân thể  này thay cậu ta làm không ít chuyện. Đê tiện…Dù sao cũng bày ra bộ dáng phóng đãng trước mặt ta không ít lần. Để ta giày vò ngươi thêm chắc cũng không ủy khuất cho ngươi lắm.

-Là ta nợ ngươi tự ta sẽ trả – DongHae lau đi vết máu nơi khóe miệng. Cái tát của hắn dù không khiến thể xác cậu đau đớn nhưng nó khiến nơi ngực trái khó chịu vô cùng.

Hắn có thể ngay lập tức giết chết người trước mặt nhưng có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Trả hắn ư? Như thế nào mới trả đủ hắn món nợ này?

Chương X : Cô Độc

Hắn tiến lại gần hơn, gương mặt kề sát mặt cậu. DongHae cảm giác dường như đã chạm tới được bờ môi ấm nóng của hắn. Khi đó bản thân cậu vô cùng lo lắng nhưng đến khi hắn lạnh lùng xoay người rời đi tự nhiên lại rất đau lòng. Cánh tay chống đỡ cơ thể vì nền đá lạnh giá mà tê dại, thậm chí ngay cả cố gắng gượng dậy cũng vô vọng.
Hắn rời đi rồi mình DongHae ngây ngốc ngồi lại trong phòng. Cậu nghe phía sau có một tiếng động rất khẽ, ngơ ngác quay người nhìn lại. Chỉ thấy y phục kẻ trước mặt một mầu bạch y thuần khiết, cũng không cần ngước lên nhìn DongHae lặng lẽ xoay người trở lại chẳng để tâm.

-DongHae, ngươi biết trước mà vẫn làm. Ngươi ngốc hay điên vậy? – JunHyuk đau lòng nhìn sắc mặt đã sớm trắng bệch của người kia. Hắn lần đầu nhìn thấy bộ dáng thê thảm của mỹ nhân, tâm vốn băng lãnh đột nhiên dấy lên cảm giác chua xót. Hắn ngạc nhiên cùng hoài nghi cảm giác của chính mình. Mỹ nhân trong tâm tưởng của hắn luôn tuyệt mỹ. Hắn nhớ rằng bản thân chính là yêu bộ dáng đó đến điên dại, vậy mà lúc này khi nhìn thấy người kia mái tóc xõa dài rối tung, gương mặt nhợt nhạt, cả sắc môi cũng không tìm thấy một điểm hồng nhuận tâm tư bất chợt rối bời còn trái tim có cảm giác như bị bóp nghẹt.

-…-DongHae không phản ứng lại đến cả nhìn một cái cũng không muốn.

-Ta đưa ngươi đi.

-…- DongHae vô cùng chán ghét. Bọn họ một chút cậu cũng muốn quên đi, đều chỉ nghĩ đến bản thân không hề quan tâm tới cảm giác của người khác. Tự tôn của hắn quan trọng đến vậy thì có lẽ trước giờ tình cảm của hắn chưa bao giờ là thật. Hắn cho rằng người khác lừa hắn thì đều là tội không thể tha. Hắn cũng chẳng thèm nhìn xem trong câu chuyện có bao nhiêu phần ngoài ý muốn.
Cuối cùng hắn vẫn dùng lí trí chứ không phải trái tim để phán xét mọi chuyện. Sẽ không ai có thể bước vào trái tim hắn, đột nhiên nghĩ vậy bản thân lại cảm thấy hụt hẫng khó chịu. DongHae mệt mỏi co người lại…nơi này lạnh quá…

Nếu nhắm mắt lại có thể vĩnh viễn ngủ quên thì thật tốt. Có điều hiện tại đã hại rất nhiều người liên lụy rồi, một mình ra đi như thế có quá là ích kỉ?

-DongHae, ngươi vì cái gì khiến bản thân tổn thương như vậy?-JunHyuk cũng không tính toán việc bị người kia phớt lờ, hắn cúi xuống giữ chặt lấy cánh tay DongHae siết mạnh. Người kia đáp lại chỉ là ánh mắt vô hồn, hắn khựng lại, bản thân hoàn toàn quên mất chính mình đang định làm gì.

-Ta không đi. Ngươi giúp bọn họ, đừng để hoàng thượng giết họ. Làm được ta sau do ngươi định đoạt.-Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào hắn nhìn thấy biểu hiện này trên gương mặt DongHae. Ánh mắt mạnh mẽ của cậu khiến hắn dao động.

Donghae quả thực khiến hắn vô cùng thắc mắc. DongHae có nét trong sáng đáng yêu của một hài tử, lại có nét yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ nhưng cũng có điểm cương quyết của nam tử. Hắn phát hiện thiếu niên này vô cùng đặc biệt. Bắt đầu từ lúc nào không hay hắn đã không còn nhìn hài tử kia qua bóng hình của người khác nữa.

Mang Donghae đi với hắn hiện tại không khó nhưng với tính cách ương bướng của hài tử này hẳn sẽ hận hắn đến chết…

.

HyukJae nhanh chóng rời khỏi tẩm cung. Hiện tại đối với hắn đến nơi nào cũng tốt, chỉ cần không phải bên người đó gần như vậy. HyukJae  tự giễu bản thân mình, hắn suýt chút nữa đã hôn người kia. Vì sao khi kẻ khác trêu đùa hắn vẫn một phen bị dẫn đi như kẻ ngốc? HyukJae nhấn chìm cơ thể mình trong nước. Cảm giác khó thở khiến lồng ngực hắn như muốn vỡ ra, nhưng như thế hẳn cũng tốt, nếu thở được có lẽ sẽ còn khiến hắn đau đớn hơn nhiều.

Hắn nghe có tiếng gọi, thanh âm người kia trong trẻo, ngay cả khuôn mặt hé ra cũng rạng rỡ vô cùng. Ảo ảnh vốn dĩ là như thế chỉ cần một cái gạt nhẹ mở mắt ra đã chỉ còn lại hư không. Hắn hoảng hốt kiếm tìm hình dáng đó trong làn nước xanh thẳm, giật mình nhận ra bản thân cô độc vô cùng. Khóe mi nhịn không được khẽ run….

Chỉ có nước mới che đi được nước mắt…

-Hoàng thượng người đừng như thế – Vương công công hô lớn sợ hãi tìm kiếm hắn dưới mặt hồ yên ả

-Mau mang nước ấm dến đây. Mau…mau nước dưới đó rất lạnh – Y hốt hoảng khi mặt hồ đang dần đóng băng. Hoàng thượng của hắn đang dùng Hàn băng chưởng cô lập bản thân. Thiếu niên kia có thể gây ảnh hưởng đến người như vậy xem ra…Y bất chợt thở dài nhìn xuống mặt hồ. Hà cớ gì phải cố chấp tự làm thương mình?

Hoàng cung náo loạn, việc này kinh động tới cả các quí phi và hoàng thái hậu. Jang quí phi cũng mang bộ dáng lo lắng  chạy tới tẩm cung của Thái hậu diễn kịch. Dù cho nàng ta chính là người hiểu rõ hơn ai hết mọi chuyện nhưng kết quả vẫn có chút ngạc nhiên. Nàng không kì vọng hoàng thượng như vậy, thà rằng người cứ như mọi khi  thản nhiên phát xét mọi chuyện thì có lẽ nàng đã không ghen tỵ đến vậy. Suy cho cùng ngay cả khi khiến hắn giận dữ nam nhân kia đối với người vẫn là đặc biệt nhất. Jang HyeJin tưởng như mình sắp phát điên. Nàng sững lại khi hoàng thượng đi lướt qua nàng , chỉ thoáng nhìn cũng hiểu hắn là đau lòng chứ không phải chỉ riêng tức giận. Tại sao chưa từng thấy hắn có bộ dáng đó? Đến tột cùng vẫn khiến nàng đó kị.

-Hoàng thượng, thần thiếp giúp người được không?-Hồng y nữ tử vô thức níu cánh tay của nam nhân kia lại. Không hề toan tính cũng chẳng chủ định, nàng cũng chỉ là nữ tử mềm yếu chẳng thể đứng ngoài nhìn người nàng yêu đau khổ.

Hắn dừng bước chân, khẽ xoay người nhìn lại. Ánh mắt của nữ nhân kia khiến hắn không nỡ từ chối. Hắn lặng lẽ bước đi để mặc cho nàng cứ thế bước theo về tận tới tẩm cung.

.

Lệnh ban ra, người trên kẻ dưới chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Dường như đã quá quen với việc người ngày hôm qua được sủng ái người người tung hô xu nịnh, hôm sau đến cả hạ nhân đối y cũng không cần cung kính. Bọn họ chỉ không hiểu Lee quí phi đã đắc tội gì để khiến người của Lâm Viện cũng bắt không tha một ai.

-Cầu xin ngươi tha cho bọn họ. –SungMin quì xuống trước mặt nam tử hoàng y.

-Ngươi cầu xin trẫm tha thứ cho bọn họ? Vậy tức giận của trẫm chỉ nên tìm DongHae trút thôi phải vậy không? – Thanh âm lạnh lẽo khiến SungMin rùng mình. Cậu hoảng hốt nhìn hắn muốn nói mà không thể thốt lên lời.

-Lee lão gia và người của Lee gia trang ta cũng không quên đâu.-  Hắn nhìn xuống SungMin, ánh mắt có phần bỡn cợt.

-Hoàng thượng, DongHae…

-Ngươi yên tâm. Để cậu ta chết thì chẳng phải quá ưu ái cho cậu ta rồi sao?

-Hoàng thượng người không hiểu…

-Trẫm đương nhiên không hiểu. Đều là các người bầy ra lại muốn ta phải hiểu sao?

-Trước giờ đều là…

-Lee Sungmin, lúc nào là ngươi lúc nào là DongHae hiện tại trẫm đã hoàn toàn rối loạn. Ngươi cho rằng có thể trốn tránh cả đời? Chân tình của một người ngươi cho rằng giao phó cho người khác là được sao?

-Hoàng thượng cho rằng người người yêu là ta? – SungMin bất chợt cười lớn. Cậu cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu hài lòng khi thấy trong đôi mắt tĩnh lặng có điểm bối rối.

Sungmin đứng dậy, bước theo hạ nhân của Lâm viện. Cho tới khi cậu đi khuất hắn mới dám nhìn theo.

-Hoàng thượng, người có muốn hồi cung nghỉ ngơi? – Vương công công lo lắng nhìn sắc mặt hắn.

-…-Hắn lặng lẽ lắc đầu ngăn không cho ai đi theo cả.

.

DongHae không biết mình đã ngủ bao lâu. Cậu chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi khác. Cậu chua xót nhìn quanh, không còn tẩm cung mỹ lệ chỉ còn lại một màn tối tăm bao phủ.

-Tỉnh rồi sao?

Trước mắt cậu thấy một bóng nam nhân cao gầy nhìn không rõ mặt. DongHae nhắm mắt lại khe khẽ gọi hai tiếng “hoàng thượng”

-Ngươi cho rằng làm như vậy trẫm sẽ lại mê muội mà bỏ qua cho ngươi? – Hắn vô cớ tức giận trút hết lên thân thể DongHae.

-Nói cho ngươi biết, ta một chút chưa từng để mắt tới ngươi, có chăng cũng vì bộ dáng xinh đẹp của SungMin thôi – Hắn giữ lấy cằm Donghae, nói từng tiếng rõ ràng, dường như còn sợ không đủ khiến người kia đau lòng. Trong bóng tối hắn cũng không phát giác ánh mắt người kia tuyệt vọng vô cùng.

-Người nói với ta chuyện này làm gì? – DongHae cố giữ cho thanh âm của mình bình thường. Cậu không muốn nghe từ chính miệng hắn những lời này. Vì sao cứ muốn dùng chuyện đó làm tổn thương cậu.

-Đứng dậy, trẫm muốn chính mắt ngươi thấy, dù các người có cố gắng thế nào những gì trẫm muốn trẫm vẫn có thể đoạt được.

Hắn kéo tay DongHae đã không còn chút sức lực rời khỏi căn hầm ẩm thấp tối tăm. Thứ ánh sáng chói lòa bên ngoài khiến Donghae khó chịu. Đôi tay hắn siết chặt bàn tay cậu vừa giá lạnh vừa đau. Gần đến khi đôi chân Donghae bật máu, những vết xước trên bàn chân trần càng lúc càng rách lớn hơn hắn mới ném Donghae vào một căn phòng  nhỏ xung quanh toàn hình cụ.

-Mang SungMin đến cho trẫm.- Hắn phân phó hạ nhân rồi quay lại với DongHae.

-Hãy nhìn cho kĩ. Chỉ cần ngươi  có một chút lơ là thì trẫm cũng không ngại đả thương ngươi.- Hắn đi quanh căn phòng, rút xuống một chiếc roi da. Một tiếng “vút” nện xuống đất khiến DongHae giật mình.

-Ngươi  muốn làm gì?

-Cho ngươi thấy rằng những thứ ngươi cố gắng trước đây đều là vô ích. Cái gì của ta vĩnh viễn thuộc về ta.

Hạ nhân dẫn Sungmin vào trong, DongHae cuối cùng cũng hiểu điều hắn muốn nói

-Donghae…

SungMin muốn chạy tới chỗ DongHae liền bị hắn giữ lại đẩy ngã trên giường. Hắn từ từ trút ngoại y xuống đất hướng giường bước tới. Người trên giường đã sớm bị thuốc làm cho mất dần ý thức.

Hắn vươn tay chạm tới ngoại y của SungMin.

-Van cầu ngươi đừng làm thế – Donghae hoảng hốt van xin.

-Hoàng thượng, là ta sai, xin ngươi- Donghae đau đớn nhìn hắn. Cuối cùng phải thấy những hình ảnh cậu không bao giờ muốn nhìn.

Donghae cắn chặt môi quay mặt đi chẳng dám nhìn thêm nữa.

“vút…” bên vai Donghae xuất hiện một vết hằn đỏ, máu không ngừng thấm qua phần áo đã rách toạc

-Trẫm đã nói ngươi phải nhìn cho kĩ.

Hắn xuống tay không hề nương nhẹ, chỉ một lát trên người DongHae  đã đầy những vết thương lớn nhỏ. Máu thấm ướt y phục mỏng manh đã sớm rách nát.

HyukJae cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của người dưới thân. Hắn không hiểu bản thân đang muốn gì. Thứ hắn muốn dường như không phải là chiếm đoạt người dưới thân, mà là muốn Donghae phải đau khổ. Tại sao hắn phải quan tâm tới cảm giác của một kẻ hạ nhân? Hắn khựng lại, người dưới thân tại sao không giống như trước kia. Không gian im lặng đến đáng sợ. Hắn không còn nghe thấy tiếng van xin tuyệt vọng của Donghae nữa. Hắn hoảng hốt quay lại nhìn, cổ tay người kia đẫm máu. Từng giọt theo bàn tay trắng nõn nhỏ xuống nền nhà, tay bên kia vẫn còn cầm một đoản dao nhỏ.

Hắn vội vàng chạy tới đoạt lấy dao từ tay Donghae. Máu không ngừng chảy, hắn vụng về quấn khăn thật chặt quanh cổ tay cậu. Hơi thở của DongHae đứt đoạn. Hắn sợ hãi gọi người vào rồi để người ta mang Donghae rời đi không nói một lời. Nhìn theo cánh tay buông thõng chợt thấy tâm tư hoảng loạn vô cùng. Hắn cuối cùng không thể làm người kia đau bởi chính hắn cũng rất đau.

.

Vài ngày sau đó hoàng cung tĩnh lặng như chưa từng có sóng gió. Kyu cuối cùng cũng được phép vào cung nhưng vẫn không cách nào gặp được Sungmin. Cậu cùng Lee lão gia nghe nói đã bị giam tại một nơi riêng biệt. Khi trước có mấy lần muốn đột nhập hoàng cung tìm người nhưng bọn họ giống như chưa từng tồn tại. Không hiểu sao Hoàng thượng cũng không nói sẽ xử trí chuyện này ra sao, chỉ biết theo lẽ thường không một ai kiên quan tới chuyện này có thể sống xót.

-a…-Thiếu niên va phải hắn khẽ kêu.

-Ngươi không sao chứ?-Kyu đỡ tay người kia tránh cho canh cậu đang bê không bị đổ.

-Đại tướng quân…Xin lỗi- Jungmin lùi người lại cúi đầu lo lắng.

-Cũng không có gì, ngươi đi đi.

-Khoan đã, là canh bồi bổ cho người bệnh? Ngươi mang tới cho ai?- Kyu đột nhiên níu tay thiếu niên lại.

-a…Chuyện này…- JungMin ấp úng bối rối không biết nói sao.

-Là mang cho một thiếu niên khi trước từng ở bên cạnh Lee quí phi đúng không?

-…- JungMin gật đầu – Nhưng không ai được vào đó trừ khi có lệnh của hoàng thượng. Tướng quân xin đừng làm khó nô tài.

-Được rồi, ngươi đi đi.

JungMin quay lại phía sau, thấy người cũng đã đi rồi mới từ từ trút hết canh xuống. DongHae biến mất, đến ngay cả Jo KyuHyun cũng không biết. Cậu thắc mắc tự hỏi rút cục hoàng thượng đã làm gì? Hoàng thượng thực sự nỡ xuống tay giết cậu ta sao?

.

-Donghae có còn cảm thấy khó chịu không?- Vương công công mỉm cười nhân hậu nhìn DongHae đang ngơ ngác ngó quanh.

-Vương…

-Không cần phải nói, ngươi còn yếu. Muốn ăn gì chỉ cần gật hoặc lắc ta sẽ sai người làm cho ngươi. Có muốn ăn canh trứng không?

-…- DongHae lắc đầu. Dù có cảm giác thật đói nhưng mà nghe tới tên đã nghĩ nuốt không trôi.

Vương công công bật cười trước bộ dáng đáng yêu của cậu.

-Không sao, ở đây rất an toàn. Chờ một thời gian hoàng thượng quên chuyện của người ta sẽ giúp ngươi ra khỏi cung.- Y xoa đầu trấn an DongHae, nói mấy lời để cậu yên tâm lại không nghĩ khiến hài tử này đau lòng tới khóc.

-…- Donghae quệt nước mắt ra sức lắc đầu.

-Không nói nữa…ta không nói nữa…Hài tử ngoan đừng khóc. –Thiếu niên trong lòng không những không ngừng khóc mà còn khóc càng lúc càng lớn. Y thực sự thấy thiếu niên này kì lạ khóc nhiều như vậy nước mắt ở đâu cho đủ a~

Vương công công rời đi rồi, DongHae mới chú ý toàn thân chỗ nào cũng được băng kín. Cậu muốn bước xuống giường nhưng chân vừa chạm đất thì liền truyền tới cảm giác đau đớn.

-Chân của ngươi chưa lành, vài ngày tới cũng không cần xuống giường.- Vương công công đẩy cửa bước vào, mang theo một khay toàn thức ăn ngon.

-Bọn họ hoàng thượng…

-Ngươi yên tâm, đều vẫn an toàn. Mau ăn.

-Công công, Thái y có chuyện cần nói với người- Một tiểu nha hoàn gõ cửa nhè nhẹ rồi bước vào trong thay thế Vương công công bồi cậu ăn.

.

-Vương công công, chuyện này phải làm sao đây?- Thái y lo lắng gần như mất hết kiên nhẫn chờ phản ứng từ người đối diện.

-Ta sẽ đi báo chuyện này cho hoàng thượng. Còn ngươi nhất định không được nói chuyện này với ai.

Thái y run rẩy gật đầu, nhanh chóng ôm thùng thuốc rời đi.

Vương công công hai hay ba lần dừng trước cửa phòng Donghae nhưng lại không dám bước vào. Y thực muốn báo cho cậu biết chuyện này đầu tiên nhưng lại không biết phải mở lời ra sao.

Đêm hôm ấy vừa trở về thái y viện, Trần thái y lập tức được triệu tới Lan Viện. Cũng chẳng rõ vì sao sau đó không còn gặp lại. Có người nói Trần  thái y tuổi cao sức yếu muốn cáo lão hồi hương nhưng không sao giải thích được vì sao lại vội vã ra đi như vậy.

Chương XI – Cố Chấp

 

Mã xa chầm chậm rời đi, thiếu niên ngẩn ngơ nhìn theo nó một hồi. Đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ bản thân mới ngỡ ngãng tỉnh ngộ. Từ bao giờ giết một mạng người đã không còn đáng để cậu suy nghĩ nữa? JungMin lặng lẽ quay người trở lại hoàng cung. Kết thúc mọi chuyện cũng đâu thể trả lại tỷ tỷ cho cậu hà cớ gì phải theo đuổi đến cùng, đã hại biết bao người tổn thương… quay đầu nhìn lại hiện tại quá muộn màng.

-Nương nương, xe đã rời đi, người cũng đã bố trí chờ ở ngoại thành .

-Tốt lắm, SungMin không còn nhất định DongHae cũng không tránh khỏi liên lụy. JungMin kế sách này của ngươi quả thực rất tuyệt.

-Nương nương quá khen.

-Vậy bản cung có nên tới Ngự thư phòng kinh động hoàng thượng một phen?- Nữ nhân nâng khóe môi lộ ra ý cười.

-Cứ để hoàng thượng tự mình phát giác mới không khiến người nghi ngờ- JungMin lãnh đạm đáp lại. Khóe mắt u ám nhìn nữ nhân đang đắc ý cười lớn.

-JungMin, có được kẻ thông minh như ngươi giúp sức bản cung còn sợ có ai tranh với mình.

Nữ nhân hoàn toàn không hiểu có những thứ không phải nói tranh là tranh được…

Jungmin cũng từng một lần thấy nam nhân ấy, dù chỉ là thoáng qua cũng đủ cho tim cậu đập loạn. Gương mặt đó đẹp như tạc nhưng thực sự lạnh lẽo khiến người ta ngạt thở. Khi đó là dạ yến, ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn mọi thứ tưởng chừng vô thưởng vô phạt chẳng hiểu sao lại khiến Jungmin run rẩy. Cậu nhớ có lần tỷ tỷ đã nói đều là vô thức yêu nam nhân đó lúc nào không hay. Ý tứ đó thực sự khi ấy cậu không hiểu nhưng sau này đều dẫn dần ngộ ra.

-Nương nương có yêu hoàng thượng không?-JungMin bất chợt hỏi một câu không chút liên quan.

-…-Nữ nhân ngừng cười, con ngươi khẽ chuyển cao thấp đánh giá hắc y thiếu niên.

-Nếu ta nói yêu hắn ngươi cũng sẽ không tin phải không?

-…

“Hoàng thượng, hắn vô cùng nhẫn tâm, chưa từng thật tâm với ai nhưng lại khiến cho người ta không ngừng được cứ thế vô thức yêu hắn.” Lời này nữ nhân không nói, chỉ lặng lẽ nuốt vào trong. Nàng thực sự cũng chỉ là một trong số những kẻ đáng thương bị hắn lừa gạt. Trong số vô vàn phi tử chốn hậu cung, tự huyễn bản thân đặc biệt nhất , hóa ra một chút cũng chưa từng.

 

.

 

-Ngươi có việc gì còn không mau nói – Nam tử hoàng bào dừng tay, thuận tiện ném tấu chương đã phê xong qua một bên.

-Thái hậu người đã biết chuyện, muốn nhân chuyện này đem cả Lee gia ra xử tội- Hắc y nhân từ trong bóng tối lộ diện.

-Người bao giờ trở về?

-Vốn dĩ dự định lên chùa cầu phúc phải qua rằm tháng sau mới trở lại nhưng vì…

-Là kẻ nào nhanh như vậy đã kịp ton hót với Thái hậu.-Hắn hừ nhẹ một cái, thoáng lộ ra dáng vẻ không hài lòng

-Chuyện này thần không rõ. Hoàng thượng phải chăng không muốn xử trí Lee gia?

-Trẫm sớm muộn cũng không tha cho bọn họ. Chỉ có điều không muốn Thái hậu nhúng tay vào chuyện này. Lui ra đi.

-Thần cáo lui- Hắc y nhân thi lễ định rời khỏi thì nghe thấy hắn hỏi một câu không đầu không cuối. Vốn dĩ quay lại nghĩ mình đã nghe lầm bởi người kia vẫn chuyên tâm đọc tấu chương.  Tuy nhiên liền sau đó bản thân vô thức phát run khi người kia rõ ràng lặp lại từng chữ tựa như sắp mất hết kiên nhẫn.

-Cậu ta đang ở đâu?

Hắc y nhân bất động một lúc mới hiểu được hắn đang nói tới ai.

-Lee…cậu ta ở cùng Vương công công. Vết thương xem ra…

-Ta không hỏi cậu ra hiện tại thế nào. Ngươi lui đi.

HyukJae đặt tấu chương còn đang xem dở xuống. Hắn vô cớ tức giận vì bản thân vẫn không sao gạt được người kia ra khỏi suy nghĩ. Vốn dĩ từ sau ngày hôm đó hắn ép mình quên đi sự tồn tại của người kia rồi. Giả như cậu ta không chết cũng sẽ coi như người đã chết hoặc giả như DongHae chết rồi…nghĩ đến đây tâm tư bất chợt nghẹn lại, cảm giác thực vô cùng khó chịu…  Hắn nhíu mày day nhẹ ngực trái bình ổn lại cảm giác rối loạn. Nếu không phải gặp SungMin trước liệu hắn đối DongHae có cảm giác không?

DongHae và SungMin hắn với ai mới chính là yêu thương?

Hắn vươn tay mở cánh cửa lớn, trước mắt hắn là khoảng trời mờ mịt. Những cơn gió nhẹ thổi tóc hắn tung bay, bước chân lựa chọn trở lại tẩm cung, thế cũng có nghĩa cho dù DongHae có thực đặc biệt thì trong tâm hắn vẫn cho rằng SungMin mới chính là người hắn yêu.

 

.

 

Mã xa chậm dần rồi dừng hẳn lại. Con đường vắng vẻ không một bóng người bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh hắc y rồi lần lượt hai người cuối cùng vây kín cả mã xa.

-Ngươi có thể đi được rồi.-Hắc y nhân rút trường kiếm hướng về phía mã phu gạt gạt tay ra hiệu

-…-Mã phu lặng im không nói nửa lời. Toàn bộ khuôn mặt bị vành nón che hết nhìn không ra là biểu hiện gì.

-Ngươi điếc hay chán sống?- Mũi kiếm kề sát vành nón, hất nhẹ một cái, thoáng chốc hiện ra khuôn mặt của mã phu khiến hắc y nhân thất kinh.

-Ngươi…-Hắn nói chưa hết câu liền gục xuống.

Đám hắc y nhân lùi lại phía sau đề phòng. Mã phu nhếch mép cười một cái kiếm khí như gió cùng lúc đả thương mấy người. Mười mấy hắc y nhân vội vàng dàn thành thế trận âm dương vậy kín mã phu ở giữa. Hai bên sau đó giao đấu cũng nửa canh giờ bất phân thắng bại khiến cả hai đều mệt mỏi. Bọn họ công phu quả thực không khó đối phó nhưng lại quá đông khiến hắn dụng sức chống trả thực có điểm khó khăn.

-Thuốc giải để ở đâu? –Kyu gằn giọng chĩa thẳng mũi kiếm vào người hắc y nhân. Hắn vốn luôn mang phong thái điềm tĩnh cùng một bộ dáng đùa cợt thế nhân nhưng giờ phút này không còn một đại thướng quân phong lưu khiến cho trái tim nữ nhân run rẩy, cũng chẳng còn một tình quân dịu dàng để cho người kia dù là nam nhân vẫn tình nguyện theo hắn, hắn tựa như kẻ bị cướp đi thứ quí giá nhất đau đớn và tràn ngập uất hận.

-Ngươi biết được là độc gì chắc hẳn phải hiểu bọn ta không có thuốc giải chứ.

Hắn nhếch mép hừ nhẹ, nếu bọn họ đúng là không giữ thuốc giải thì hắn cũng không cần thiết phải giữ mạng chó của chúng làm gì.

-Đại tướng quân, cả gan mang quí phi thánh thượng sủng ái rời đi như thế là tội chết.-Hắc y nhân ôm cánh tay đầy máu lùi lại một bước.

-Vậy hành thích quí phi là tội gì?- Kyu rút trường kiếm vấy máu lại, thản nhiên dùng khăn lau sạch.

-Cho dù hôm nay ngươi có cứu cậu ta trở về thì chẳng cũng chỉ là một cái xác không hơn không kém hay sao?

-Cuyện của ta không khiến ngươi quản. Ngươi còn một canh giờ để tìm thuốc giải, bọn họ còn chưa đầy nửa canh giờ nữa- Kyu nhướn mi đùa bỡn chỉ vào từng người. Nụ cười nửa miệng mang theo thanh âm thanh thúy vang vọng khắp một vùng hoang vu vắng vẻ.

Đám hắc y nhân có chút hoảng loạn, vận lực liền vô dụng

-Ngươi…

-Cũng không làm khó các ngươi, hiện tại cố sức chỉ càng khiến nội lực các người tổn thương. Sống hay chết đều là các ngươi tự quyết.-Kyu xoay người một cái yên ổn ngồi trên mã xa thúc ngựa rời đi.

 

 

Mã xa như cũ chậm rãi đi về phía nam.

-Ngươi cho rằng mình đang làm gì? Mạng của hạ nhân Lan viện, mạng của người Lee gia trang ngươi gánh nổi sao?-Lưỡi kiếm lạnh ngắt kề sát cổ Kyu, hắn vẫn thản nhiên cho ngựa chạy tiếp gương mặt không nửa tia bất ngờ.

-Còn đang nghĩ xem vương gia bao giờ mới chịu lộ diện.

-Quay xe trở lại hoàng cung.

-Ta không thể.

-SungMin tỉnh lại liệu có tha thứ cho ngươi? Cứ cho cậu ta an toàn rời khỏi đây  thì liệu quãng đời còn lại có thể thanh thản sống?

-Chỉ cần SungMin không sao ta cũng không nghĩ nhiều vậy. Bọn chúng suýt chút nữa đã hại chết SungMin.

-Vậy ngươi có từng nghĩ đến những người liên quan?

-Ta đương nhiên sẽ không bỏ mặc sống chết của bọn họ.

-Ngươi chính là đang đẩy họ vào chỗ chết. Dừng xe – Hắn dụng lực mạnh hơn khiến máu từ cổ Kyu tràn lên cả lưỡi kiếm.

-Vương gia, ngươi thực sự cho rằng hoàng thượng có thể xuống tay với DongHae?

-…- Câu hỏi này khiến tay kiếm của bạch y nam tư lơi lỏng. Hoàng thượng thực sự sẽ không thể xuống tay chuyện này hắn không hoài nghi nhưng e rằng đối với DongHae mà nói một đao chém chết so với sống còn nhẹ nhàng hơn

-Ta sẽ trở lại gặp hoàng thượng nhưng SungMin lúc này nhất định không thể trở lại hoàng cung. Độc trong người SungMin chỉ có một người duy nhất giải được, kẻ đó lại chưa từng ra khỏi cốc nửa bước. Ta chỉ còn cách mang SungMin đến tìm hắn. Xin lỗi, dù hôm nay có phải cùng vương gia quyết đấu thì ta cũng đành chấp nhận.

Trường kiếm theo cánh tay từ từ buông thõng. JunHyuk  xoay lưng không hề ngoái lại, tựa như cái gì cũng chưa từng thấy. Hít một ngụm lãnh khí lại nương theo thanh âm bánh xe càng lúc càng xa mới phát giác người đã không còn đó nữa.

Ban đêm đứng giữa một vùng hoang vu, một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cõi lòng giá băng.

 

.

 

Nơi ở của Vương công công thực sự rất đơn sơ  khiến cho DongHae cũng không mất nhiều thời gian lắm để thích nghi với mọi thứ.

-DongHae thiếu gia vẫn chưa ngủ sao?- Tiểu cô nương vẫn chăm lo cho cậu mấy ngày gần đây hé cửa bước vào.

-Ta cũng không có buồn ngủ lắm- DongHae bước xuống giường chậm rãi đến bên cửa sổ – Vương công công gần đây bận lắm sao?

-Nô tì cũng không rõ, gần đây quả thực hiếm khi gặp công công. Nghe nói Công Công đang bận chuẩn bị cho việc nạp phi của hoàng thượng.

-Hoàng thượng nạp phi?

-…-Nha hoàn vô tư gật đầu cười còn vui vẻ nói chuyện về tân nương mới của hoàng đế.- Nô tì nghe nói là quận chúa của Vân La quốc, hoàng thượng nhìn tranh họa của nàng ta cũng cảm thấy rất hài lòng.

-Hoàng thượng  hài lòng?- Donghae ngẩn người, thực cũng không có suy nghĩ gì nhiều chỉ là nghe chuyện này bản thân cảm thấy không vui thôi.

-DongHae thiếu gia, người sao vậy?-Tiểu cô nương thấy cậu không nói gì liền cảm thấy kì quái.

-Vậy nàng bao giờ mới tiến cung?

-Chuyện này nô tì cũng không rõ.

-uhm…

 

 

-Hoàng thượng …-Đám hạ nhân hoảng sợ nhìn nam tử hoàng y đã vào tới cửa viện.

-Cậu ta ở đâu?- Hắn nhìn quanh viện tử đơn sơ chờ đợi một câu trả lời.

DongHae nghe thấy tiếng ồn mở cửa bước ra, vừa lúc chạm phải ánh mắt của nam tử đối diện, tâm tư một mảng hỗn loạn.

-Hoàng thượng –DongHae vội vàng quì xuống, đầu gối vì chạm mạnh xuống nền nhà mà đau đớn không nguôi. Gương mặt Donghae bỗng chốc tái nhợt.

Hắn dường như không để ý, lẳng lặng bước qua ngay cả một câu bình thân cũng không nói.

-Tội nhân lại được ở một nơi như thế này. Người khác nhìn vào hẳn sẽ giễu cợt trẫm là kẻ nhu nhược.- Hắn cười, nụ cười nhàn nhạt vừa mỉa mai vừa khinh bỉ.

-Vậy tùy hoàng thượng định đoạt – DongHae vẫn quì, lãnh đạm đáp lại ý cười châm biếm của hắn.

-Trẫm có cảm giác ngươi hoàn toàn không coi trẫm ra gì.

-Thần nào dám- DongHae không nhúc nhích, cơ thể còn yếu của cậu không sao thích nghi được với cái giá lạnh bên ngoài.

-Ngươi đang thử sự kiên nhẫn của trẫm sao?-Hắn đột nhiên nổi giận muốn mang người kia áp chế hỏi cho ra lẽ liền bị nha hoàn kia ngăn lại.

-Hoàng thượng, cầu xin người tha cho Donghae thiếu gia. Không phải thiếu gia muốn chống đối người đâu. Vì thiếu gia thân thể không được khỏe nên mới không thể trả lời người. Thiếu gia không phải muốn làm người nổi giận đâu- Tiểu cô nương kia hai mắt đỏ hoe đỡ lấy người Donghae sắp ngã xuống.

-Lại đây.

Hắn quả thực có chút xót xa khi thấy gương mặt nhợt nhạt của Donghae, toan vươn tay chạm vào cổ tay băng kín của Donghae nhưng bị cậu né tránh.

-…-DongHae yên ổn quì trước mặt hắn. So với khi nãy cũng chẳng khác là bao, nhưng ít nhất quì trong căn phòng ấm áp khiến cũng khiến cơ thể cậu dễ chịu hơn một chút. Hắn xem ra còn chút nhân tính. DongHae đưa mắt nhìn hắn, thật muốn dùng mắt mà giết chết kẻ cao ngạo kia.

-Ngươi ngươi bị ép buộc hay là muốn vinh hoa phú quí?

Donghae thực không hiểu lắm ý tứ của hắn.

-Không trả lời được sao?

-Việc đó có khác gì nhau? Dù sao trong mắt ngươi, ta cũng vốn đê tiện vậy cứ để ngươi tùy tiện chọn lấy một đáp án đi – Donghae chán ghét nhìn hắn trả lời.

Nam nhân cao cao tại thượng như hắn chưa từng bị người ta nhìn bằng ánh mắt đó. Donghae này quả thực đã làm được quá nhiều điều đầu tiên với hắn mà vẫn an toàn sống xót. Hắn dù vô cùng hoang mang vẫn tự trấn an bản thân đây đều là vì Sungmin. Hắn còn không nhận ra đế vương như hắn thực sự đã bại dưới tay người kia rồi.

-SungMin đang ở đâu?

Đáy mắt DongHae hiện rõ điểm thất vọng. Từ đầu đến cuối vẫn là hắn muốn SungMin

-SungMin là hoàng thượng giữ hiện tại lại hỏi thần chẳng phải quá thừa sao?

-SungMin biến mất chuyện này cũng không liên quan tới ngươi sao?

-Hoàng thượng giữ không được tìm thần có ích gì?

-Lee DongHae trẫm hỏi lại lần nữa, SungMin đang ở đâu?- Đôi mắt tĩnh lặng của hắn nổi giông bão.

-Thần không biết.- Lời còn chưa dứt vai đã bị cánh tay hắn siết chặt. Donghae đau đớn không nói được lời nào.

-Ngươi nói không biết?  Vậy được, ngày nào SungMin còn chưa trở lại vậy hãy dùng thân thể ngươi tiếp tục thế thân cho cậu ra đi.- Hắn buông tay thô bạo đẩy DongHae ngã xuống giường.

-Hoàng thượng, xin người –EunHye kia hoảng hốt nhìn sắc mặt khó coi của DongHae. Vương công công đã dặn dò DongHae không khỏe phải tuyệt đối nhẹ nhàng. Hiện tại hoàng thượng mạnh tay như vậy chẳng phải muốn hại chết người sao.

-Ra hết ngoài cho trẫm.

Eunhye miễn cưỡng rời đi khi nhìn thấy cái  gật đầu trấn an của DongHae.

DongHae sau đó nửa lời cũng chẳng nói với hắn, cam tâm để hắn đè dưới thân không chống cự. Đối với loại chuyện này cậu cũng đã không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Chương XII – Mất

 

DongHae nhớ dù là lần đầu tiên người kia bị xuân dược làm cho mất kiểm soát hay những lần thị tẩm cậu kháng cự, hắn cũng chưa từng mạnh tay như thế. Hiện tại trước mắt mờ mờ, thân thể không kịp thích nghi liền chịu đựng đau đớn, hậu huyệt nhỏ hẹp giống  như bị xé rách, bản thân lại chẳng thể kêu lên chỉ biết im lặng chịu đựng . DongHae nhíu mày khóe môi cắn chặt kia đã sớm rỉ máu. Kẻ kia không chút lưu tình tựa như muốn dùng thân thể này để trút giận vậy.

 

HyukJae gục xuống người Donghae thở dốc, từng hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ cậu. Những giọt mồ hôi theo thân thể hắn chảy xuống chạm vào làn da ửng đỏ của DongHae, hắn ngừng lại ngẩn người hồi lâu. Gương mặt người kia, thân thể người kia chỉ nhìn thôi đã khiến bản thân hắn bức bối, phía dưới hạ thân bị hậu huyệt thít chặt khiến hắn càng mất kiểm soát. Hắn vì tức giận trong lòng lại chẳng thể khống chế được cảm giác ham muốn đối với người kia, bản thân liền phát hỏa. Hắn hận chính mình sao cứ vì cậu ta mà bị dẫn đi như kẻ ngốc. Ngay cả khi muốn khiến người kia sống không bằng chết thì lại có cảm giác giống như tự mình đả thương chính mình. Hắn không cam lòng, không ai có thể chà đạp lên tự tôn của hắn…Trước kia chưa từng, hiện tại cũng vậy ngay cả tương lai cũng không có khả năng. Hắn điên cuồng xâm chiếm cơ thể cậu không có lấy nửa điểm  lưu tình, tất cả tựa hồ như tìm nơi phát tiết. DongHae nhắm nghiền mắt, nước mắt theo khóe mi chảy xuống, mặc cho tất cả đau đớn cậu phải chịu cũng sẽ không đối hắn có hận ý. Món nợ này cậu sẽ trả tự mình trả không nửa lời oán than…

-Mở miệng ra – Hắn vươn tay nắm lấy cằm DongHae siết mạnh. Đôi mắt hắn sớm đã phủ mờ dục vọng, ngay cả thanh âm cũng khàn khàn đầy mê hoặc.

-ư..uhm…

-DongHae, không ai đùa bỡn với ta lại có thể an ổn sống. Ngươi cũng vậy, SungMin cũng thế. Sớm muộn ta cũng tìm ra cậu ta, đến lúc đó ta nghĩ suy cho cùng thì ngươi cũng không còn cần thiết nữa. –Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo khiến DongHae thất thần. Cái gì gọi là thích, cái gì gọi là yêu, hắn đối với SungMin chẳng qua chỉ là muốn chiếm hữu. DongHae hơi nhếch khóe miệng khiến, hắn nhìn thấy biểu hiện kia của cậu càng thêm tức giận. Hạ thân liên tục đưa đẩy khiến hậu huyệt nhỏ hẹp như muốn rách toang. Hắn muốn người kia, muốn điên cuồng, hiện tại chỉ có thể dùng thân thể này khắc sâu điều đó.

-Mau rên rỉ cho trẫm, những lần trước chẳng phải người làm tốt lắm sao?

-…

-Sao hả? Đều là ngươi mà, đều là ngươi thế thân giúp cậu ta ở dưới thân trẫm rên rỉ dâm đãng như vậy. Hiện tại còn muốn làm bộ ngượng ngùng.

-…-DongHae im lặng nhìn hắn, một chút thanh âm cũng không phát ra ngoài.

Hậu huyệt có máu bôi trơn khiến cho việc ra vào càng dễ dàng. Hắn đem đối phương cư nhiên chiếm đoạt,lại còn ở trên thân thể người kia lưu lại vô số những vết xanh tím. Thứ khoái cảm người kia mang lại khiến hắn thực sự thỏa mãn nhưng ngay sau đó bản thân lại có cảm giác một trận mơ mơ hồ hồ.

Giống như tiếc nuối của hắn khi lần đầu gặp gỡ, lại chính là cảm giác run rẩy khi hắn có được người kia với danh phận phi tử. Tất cả đều là thứ cảm xúc kì lạ như khi ôm người kia trong lòng, cùng cậu thân thể hòa làm một…

Không gian lặng yên tĩnh mịch, hơi thở của hắn thật gần, nhẹ nhàng ve vuốt làn da cậu. Đáng tiếc một chút ôn nhu nơi đáy mắt của hắn người kia lại đều không thấy được nữa, DongHae vì sự thô bạo của hắn sớm đã rơi vào hôn mê.

Lư hương lớn giữa nội viện dường như không đủ để xua tan cái giá buốt của mùa đông, HyukJae vùi sâu vào hõm vai DongHae, vòng tay siết chặt lấy cơ thể ấm áp của cậu. Hắn từng chút từng chút tham lam hưởng thụ mùi hương dễ chịu từ cơ thể người bên dưới. Tại sao lại muốn người này đến vậy? Tại sao hiện tại lại có cảm giác  không muốn rời? Cậu ta là gì có thể giam giữ được hắn, những chuyện thế này hắn vĩnh viễn không tin.

.

-Hắn rời đi từ lúc nào? – DongHae ngăn cánh tay của EunHye đang muốn giúp cậu thay đồ.

-Thiếu gia…hoàng thượng…là từ canh ba- Tiểu cô nương bị mấy vết đỏ trên cổ DongHae thu hút vươn tay khẽ chạm vào. Đối với một tiểu nha đầu chưa từng biết đến chuyện đó thì những dấu vết như vậy thật dọa người – Cái này…

-…-DongHae giật mình gạt mạnh tay Eunhye ra khiến nàng giật mình.

-Nô tì không phải cố ý. Tại… hẳn sẽ rất đau. Nô tì giúp người tìm dược.- Nha đầu hoảng hốt định chạy đi liền bị DongHae giữ lại.

-Không cần

Eunhye ngạc nhiên quay lại nhìn người đang níu tay mình. Người phía trước kia thực sự khác quá, ánh mắt u buồn lại có điểm lãnh đạm không hề giống với Donghae thiếu gia lúc nào cũng cười mà nàng quen.

-Eunhye ra ngoài đi, không sao đâu. Khi nào cần ta sẽ gọi.

DongHae tự mình khép cửa lại, tựa lưng lên đó lặng lẽ khóc. Kẻ tàn nhẫn đó khi cậu đã muốn quên liền bất ngờ xuất hiện. Đến khi muốn có hắn thêm một chút lại rời đi nhanh vậy. Lee HyukJae rút cục ngươi còn muốn hành hạ người khác đến khi nào?

.

Hắn sáng sớm rời khỏi chỗ DongHae liền bị gọi đến Thượng Phương điện. Bản thân hoàn toàn không vui còn thấy một đám nữ nhân e lệ lấy lòng cảm thấy nhàm chán vô cùng.

-Hoàng nhi, chuyện lớn như vậy mà một tiếng cũng không chịu bẩm báo với ta, có phải con không còn coi ai gia ra gì nữa không? – Hoàng thái hậu nhìn gương mặt lãnh đạm của hắn càng cảm thấy phát hỏa.

-Mẫu hậu bớt giận. -Hắn ngữ điệu bình thản, thực chất cũng sớm biết thái hậu sẽ không để yên chuyện này. Tuy nhiên biết cũng vậy mà không biết cũng vậy chuyện gì hắn đã quyết ai cũng không thể xen vào.

– Hoàng nhi con không phải đã hồ đồ rồi? Bọn chúng dám coi thường phép tắc lại có thể yên ổn sống như vậy sau này hoàng cung còn gì gọi là tôn nghiêm nữa?

-Thái hậu, hoàng thượng chắc hẳn đã có chủ ý của người. Thần thiếp nghĩ chuyện này thái hậu hãy để người tự quyết đi – Jang quí phi bất ngờ lên tiếng. Trong bụng nàng hiện tại nóng như lửa đốt. Hơn ai hết nàng muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng, thời gian càng dài chuyện DongHae càng dễ bại lộ. Đến lúc đó hoàng thượng nhất định không đành lòng xuống tay.

Thượng Phương điện một mảnh trầm lắng, bọn họ không ai nói thêm câu nào. Thái hậu dù có muốn nhổ cái gai kia thì cũng chỉ biết nín nhịn chờ đợi phản ứng của hắn. Chuyện này người khó có thể xen vào tuy nhiên tìm một thứ trao đổi với hắn thì cũng không phải là ý tồi.

-Hoàng nhi, quận chúa của Vân La quốc cũng sắp tới nơi, sao không nhân chuyện này nghĩ tới việc lập hậu luôn. Hoàng nhi lên ngôi cũng khá lâu rồi, đã đến lúc nghĩ đến việc chọn ra một người giúp ta cai quản chuyện hậu rồi. Nếu con cảm thấy khó ta có thể đề cử vài người, chuyện lựa chọn con cứ từ từ suy nghĩ.

-Mẫu hậu chuyện này để sau đi. Quận chúa đó chẳng phải còn chưa gặp qua sao hơn nữa nếu thấy nàng ta được thì Vương phủ hoàng huynh còn chưa có chủ nhân đâu.- Hắn lãnh đạm đáp lại vài câu, bản thân cũng không có hứng muốn bàn tiếp chuyện này. Đột nhiên nói đến chuyện lập hậu lại nghĩ muốn kẻ kia. Bản thân cuối cùng tự cười nhạo chính mình.

Hắn vừa ra tới cửa Thượng Phương điện liền bị đám thị vệ ồn ào làm cho khó chịu.

-Chuyện gì? – Hắn nhíu mày nhìn Vương công công đang bị thống lĩnh thị vệ giữ lại.

-Hoàng thượng, thần đã điều tra, Lee quí phi trốn thoát khỏi hoàng cung cũng là nhờ có Vương công công.

-Vương công công, chuyện là thế nào?- Hắn bước xuống đứng trước mặt vị công công già nua nhấn mạnh từng câu từng chữ rõ ràng.

-Hoàng thượng, chuyện này không liên quan đến nô tài. Nô tài có chuyện quan trọng hơn cần nói với người.

Phía sau lưng hắn Thái hậu cùng các quí phi cũng hiếu kì đi đến. Jang HyeJin khi vừa  nhìn thấy Vương công công liền thất kinh, sao y có thể ở nơi này, nếu y ở giữa nơi này khai ra tất cả chẳng phải cố gắng của nàng hóa thành vô ích sao? JungMin sao có thể liệu sự hồ đồ như vậy. Nàng không thể để cho công sức của mình tan thành mây khói.

-Vương công công dám làm chuyện tày đình như thế còn không mau mang y đi tra hỏi cho rõ ràng. Đứng trước mặt hoàng thượng huyên náo cái gì?-Hồng y nữ nhân lớn tiếng la mắng thống lĩnh thị vệ.

-Vì công công nói nhất định phải gặp hoàng thượng trước.

-Hừ y muốn gặp liền mang y đến vậy sau này muốn gặp hoàng thượng đều có thể gặp sao?

-Kim thống lĩnh, ngươi có bằng chứng?

-Hoàng thượng, chính mắt một hạ nhân bên trù phòng nhìn thấy. Cậu ta có thể làm chứng.

-Không cần, lui ra trẫm muốn hỏi Vương công công vài chuyện.- Hắn giữ lấy tay vị công công sắp gục xuống. Hơi thở người này bất ổn, cả gương mặt cũng tái xanh lấm tấm mồ hôi trong khi thời tiết vô cùng lạnh giá. Y rõ ràng trúng độc, hơn nữa độc đã vào giai đoạn phát tác xem ra chẳng còn sống được bao lâu.

-Hoàng thượng – Jang HyeJin hoảng hốt muốn ngăn lại.

-Lui hết ra. Mau.

-Hoàng…thượng . DongHae đang…

-DongHae thế nào ngươi mau nói.-Hắn cố gắng hỏi nhưng vô ích, thân thể Vương công công mềm nhũn đổ xuống nền tuyết trắng.

DongHae, thế nào lại liên quan đến DongHae ở đây. Hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vô dụng. Không nhìn thấy người kia thì liền cảm thấy bất an, hắn thế nào lại như vậy? Hắn xoay người muốn chạy đi tìm kiếm DongHae nhưng người kia ở ngay trước mắt nhìn hắn đầy hận ý.

Tuyết rơi phủ trắng mặt đất, DongHae vì lo lắng mà chạy đi đến ngay cả ngoại y cũng chưa kịp khoác. Gương mặt cậu đỏ ửng, trên tóc vẫn còn lưu lại vài bông tuyết, cậu sững người nhìn hắn, trong tâm thực sự căm hận kẻ kia vô cùng.

-DongHae…

-Tại sao lại độc ác như vậy? Những người ta yêu thương, vì sao họ đều lần lượt chết trước mặt ta? Ngươi hận ta đến vậy vì sao không giết ta? Ngươi sao phải đối với ta tàn nhẫn như vậy? Ngươi cảm thấy ta đau đớn mới thỏa mãn vậy ta có thể giúp ngươi mua vui. Vì sao phải hại đến người khác?

-DongHae…

Từng câu nói của người kia đều khiến hắn đau lòng muốn chết. Hắn quả thực không nghĩ người kia chịu nhiều dằn vặt đến thế.DongHae cứ thế lùi dần, càng lúc càng xa hắn. Người kia còn nhìn hắn bằng con mắt ghê tởm. Hắn thầm cười khổ… người của hắn… thực sự hắn không còn cơ hội nữa rồi.

-DongHae…cẩn thận – Hắn hoảng hốt hét lên nhưng quá muộn. Donghae cứ thế biến mất khỏi tầm mắt khiến hắn gần như phát điên luôn miệng gọi tên người kia.

DongHae cảm thấy cơ thể mình hẫng đi rồi cứ thể chìm trong biển nước. Nước tràn vào phổi khó chịu vô cùng, cơ thể chỉ giờ chỉ một cảm giác lạnh thấu xương. DongHae ôm lấy chính mình “Lạnh quá, hoàng thượng, người ở đâu”

Hắn hiện tại thực sự nếm trải cảm giác sợ hãi tột cùng. Hắn hoàn toàn lãnh ngộ đối với hắn người kia có bao nhiêu phần quan trọng, giống như mạng sống của chính mình so với người kia cũng không bằng. HyukJae khó khăn lắm mới có thể nắm được tay cậu. Siết chặt cơ thể không chút khí lực của cậu luôn miệng gọi hai tiếng “DongHae”

.

-Hoàng thượng , cậu ta thì ổn rồi nhưng thai nhi thì không còn cách nào cứu-Vị thái y băn khoăn không biết nên nói với hắn thế nào.

-Thai nhi – Hắn đến giờ mới chịu rời khỏi người DongHae ngước lên nhìn lão thái y- Ngươi nói gì?

Từng lời của hắn khiến cho lão thái y một phen thất kinh.

-Hoàng thượng , quả thực cơ thể cậu ta có điểm đặc biệt. Kỳ thực là có thể mang thai.

-DongHae có thai? Khi nào? – Hắn hoang mang nhớ lại khi trước Donghae luôn né tránh việc để hắn phát tiết trong cơ thể cậu.

-Hoàng thượng thai nhi cũng được khoảng sáu tuần tuổi rồi. Hoàng thượng thứ lỗi thần vô dụng không thể giữ được. Thần sẽ kê đơn, khi cậu ta tỉnh hãy cho cậu ấy uống, lúc thai nhi ra sẽ có phần đau đớn nhưng tĩnh dưỡng sẽ không sao.

-Không còn cách nào sao?- Hắn nhìn Lão thái y kì vọng. Sáu tuần, vậy là hài tử của hắn cùng Donghae… Không thể nào…Không thể vừa mới cho hắn hạnh phúc lại lập tức cướp đi luôn như vậy.

-Gọi tất cả người của thái y viện đến đây. Y thuật của các người chẳng nhẽ cũng không thể cứu được. Trẫm không tin, trẫm muốn hai người bọn họ đều phải bình an- Hắn tuyệt vọng gọi hạ nhân tìm người. Nhìn hắn lúc này thực sự không chút nào giống với đế vương cao ngạo, chỉ như kẻ làm cha sợ hãi mất đi máu mủ của mình.

-Hoàng thượng xin người bình tâm.

-Lui ra, lui hết ra. Các người là lũ vô dụng vì sao hài tử của trẫm cũng không thể cứu.

Hắn ôm lấy DongHae, nước mắt bất giác chảy xuống. Hắn trách ai được, là hắn đã giết chết đứa trẻ này.

-Ngươi vì sao phải khóc. Hài tử không phải kết tinh của tình yêu ngươi nuối tiếc cái gì- Trên gương mặt nhợt nhạt lộ ra ý cười mỉa mai. Cậu sớm cũng đã nghe được điều cần nghe. Đêm đó để hắn phát tiết bên trong mình nhưng chính cậu cũng không ngờ đến chuyện này. Nếu biết cậu nhất định đã yêu thương bản thân hơn.Trái tim DongHae thắt lại, khi đó mẫu thân thà chết cũng bảo vệ cậu, cậu lại chẳng thể bảo vệ hài tử của mình.

-Ngươi hài lòng rồi chứ. Ngươi nói sẽ khiến cho ta sống không bằng chết, ngươi làm được rồi. Buông ra. – DongHae nhìn kẻ đang ôm lấy cậu, nhìn dáng vẻ của hắn thực sự cũng đáng thương nhưng hiện tại lại không cách nào tha thứ cho hắn được.

-Ta không thể…- Lần đầu tiên hắn xưng hô như vậy, bởi có lẽ cho đến giờ trước mặt DongHae hắn vốn dĩ không có chút tôn nghiêm nào. Hắn giống như kẻ không biết xấu hổ níu giữ lấy cậu không buông.

-Ta nói ngươi buông…-Donghae lạnh lùng gỡ cánh tay hắn ra khỏi người mình- Hoàng thượng xin hãy buông tha cho ta. Những người bên cạnh ta ngươi đều mang đi hết rồi. Ta không còn lại gì nữa, giữ ta lại cũng không còn làm ngươi vui được nữa đâu.

-Ta không thể. Ta không thể buông tay…-Hắn siết chặt cậu hơn, sợ hãi rằng nếu buông tay hắn thực sự sẽ mất cậu vĩnh viễn.

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

Đã đóng bình luận.