Đền bù nhé ^^! vì lười viết quá mà gần đây mê pink sến quá =)) uh thì viết càng lúc càng thấy vô duyên nói các bạn đừng ném đá chứ tớ muốn ngồi đọc lại cả TP và TT để rút ra kinh nghiệm với lại xem mình đang viết cái quái gì nhưng tớ lười lắm mà đọc lại chán nữa nên chưa làm được. Mỗi chap tớ viết cách nhau lâu nên nhiều bạn góp ý không liền mạch là đúng. hì hì thôi viết cho ai vẫn còn thích nó và muốn nó đi đến cuối cùng. Khi nào không còn ai đọc hoặc là các bạn bảo đừng viết nữa thì tớ sẽ cái pass thôi chứ tớ không muốn bỏ lửng bất cứ cái gì cả. Xin lỗi và cảm ơn mọi người
—————————-
-Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của trẫm.
-Hoàng thượng thực chất không muốn trả lời câu hỏi của ta.- DongHae cố chấp muốn làm rõ mọi chuyện, bất chấp nó có thể hiến bản thân cậu tổn thương. DongHae tự cười nhạo chính mình, nghĩ cho cùng có thể khiến bản thân chịu tổn thương hơn nữa được sao. Hoàng cung này đã cướp mất của cậu những gì, có những thứ sẽ chỉ là nỗi đau thoảng qua, cũng có những thứ sẽ mãi mãi không quên được.
Tẩm cung trầm lắng, bọn họ tự mình theo đuổi suy nghĩ của chính mình, cũng chưa từng nghĩ hướng đối phương nói cho rõ ràng. Cứ mãi khiến cho chính mình và đối phương tổn thương. DongHae dường như quên mất rằng đối với đế vương như hắn cậu có thể đứng trước mặt nói ra những lời này đã là chuyện không hề đơn giản. Hắn có tự tôn của hắn, trước giờ cũng chưa từng để ai trước mặt nói những lời giống như tra khảo lại vừa giống như khiêu khích ấy.
-Trẫm chưa từng nghĩ để ngươi đi.- Hắn xoay người bỏ đi, để lại người kia thất thần nhìn theo hắn.
Cho dù là biến mất khỏi mắt người kia mãi mãi DongHae cũng sẽ ghi nhớ bóng dáng hắn. DongHae theo hình dáng hắn vẽ những đường vô hình trong không trung. Yêu và không yêu, lý trí và trái tim, nghĩ và làm luôn là những điều thật khác nhau.
Cửa lớn khép lại, hắn đứng hồi lâu dưới trời lạnh buốt sau đó mới tỉnh ngộ dợm bước. Hạ nhân của hắn cũng hốt hoảng dương dù lên. Hắn chỉ lãnh đạm phất tay cản lại đám hạ nhân đang vội vàng bước theo sau. Tuyết vẫn rơi, hắn cũng chẳng màng tới những hạt tuyết dường như lẫn đi trên mái tóc bạch kim buông dài. Từng bước, từng bước, bỏ lại thật xa mọi thứ, rồi lại bất chợt ngoái nhìn phía sau, chẳng còn bóng dáng nhỏ bé đó bước theo nữa, tâm tràn ngập cảm giác hụt hẫng.
Hắn vươn tay đón những hạt tuyết rơi, tuyết chạm tới bàn tay có chút hơi ấm liền tan ra. Tựa như hắn có cố gắng thế nào cũng không níu giữ được nụ cười vô tư ngày nào của người đó. Ánh mắt hắn cơ hồ có điểm rối loạn. Thời gian vốn dĩ là một khoảng cách sâu thẳm và mơ hồ, DongHae cũng không thể mãi là đứa nhỏ thuần khiết muốn con diều tự do liền đưa tay cắt sợi dây, người đã đổi thay lại càng lúc càng xa hắn, sợ rằng phút chốc lơ là có thể vuột mất vĩnh viễn.
Khi hắn nhìn đến thì đã ở ngay trước thư phòng, vươn tay đẩy cánh cửa phòng mới chú ý nơi này không chỉ có mình hắn, bóng dáng nhỏ bé tựa ở cửa ngước lên nhìn hắn, trong mắt nàng ta vừa có chút như ngỡ ngàng vừa có điểm hạnh phúc.
-Thần thiếp đã nghĩ nếu thành tâm nhất định sẽ gặp được hoàng thượng, này không ngờ thành hiện thực.- Vân cơ níu lấy cánh tay hắn khi hắn đẩy cửa bước vào.
-Quận chúa, trời lạnh như vậy đứng chờ bên ngoài không cảm thấy vô vọng sao?
-Nếu như hôm nay thần thiếp không đợi vậy chẳng phải đã lỡ mất cơ hội rồi.- Nàng kỳ thực không hề cảm thấy đợi lâu như vậy là ngốc nghếch, ngay cả khi hôm nay không thấy hắn vẫn có thể tự an ủi mình chỉ là không may mắn.
Hắn ngạc nhiên nhìn nữ tử, đột nhiên cảm thấy nàng có điểm thuần khiết giống như người đó, vươn tay chạm đến cánh tay lạnh ngắt của nàng kéo vào bên trong. Nữ tử lại giống như bị dọa cho thành ngốc, thất thần nhìn nơi cánh tay bị hắn nắm lấy.
-Hoàng thượng…-Nàng vì đụng chạm nhẹ gương mặt đã phiếm hồng. Kỳ thực bởi nàng không thể tin được người lãnh đạm như hắn có lúc lại ôn nhu đến vậy.
Vân hiếu kì nhìn khắp thư phòng rộng lớn. Nơi giá treo có một bức hình bị vải phủ kín, nàng muốn bước tới liền bị thanh âm của hắn cản lại
-Ngươi biết chơi cờ? –Hắn ngồi xuống, vươn tay xáo trộn thế cờ vốn được sắp sẵn.
Vân cơ không trả lời, nuối tiếc nhìn lần cuối nơi đặt bức hình sau đó bước lại ngồi xuống đối diện với hắn. Nàng hơi nhíu mi rồi nhặt một quân cờ trắng đặt sát quân cờ hắn vừa đi. Hắn chỉ hơi ngước lên sau đó lại như cũ biểu hiện lãnh đạm khiến người khác đau lòng.
Bàn cờ chẳng mấy chốc phủ kín, cùng nhau chơi cờ cũng có thể đọc được tâm ý của đối phương. Vân cơ khẽ thở dài, nàng thoáng qua liền biết hắn không hề tập trung . Quá nửa canh giờ bọn họ bất phân thắng bại, Vân cơ ngừng lại không đi tiếp chỉ thấy mãi hắn mới có phản ứng.
-Ngươi muốn dừng?
-Hoàng thương, điều tối kị của chơi cờ là phân tán tư tưởng. Vân cơ kỳ nghệ không tinh nhưng hoàng thượng dường như không có ý muốn kết thúc.
Hắn hơi nhếch khóe miệng khiến cho Vân Cơ càng cảm thấy khó hiểu. Cuối cùng nàng chỉ lặng im nhìn hắn, nhìn thật gần lại càng cảm thấy thêm mấy phần mê hoặc.
.
-Thiếu gia mệt muốn chết, đi chậm thôi. Thiếu gia có gặp được hoàng thượng không? Sao vừa tới đã quay lại – EunHye cúi người thở dốc, hầu hạ vị chủ tử này thật mệt chết nàng đi. Nửa đêm gió lớn vậy nói chạy ra ngoài liền chạy đi luôn hại nàng vất vả đuổi theo.
-Không cần nữa – DongHae vội vã bước đi, phía sau một chút cũng không ngoái lại. Cậu tự thấy chính mình đa sự rồi, còn lo lắng hắn có vấn đề gì, thật nực cười hắn không chừng bây giờ đang cao hứng hưởng thụ mỹ nhân.
-Thiếu gia, hoàng thượng không có ở thư phòng sao? Vậy có khi nào ở chỗ các quí phi?
-Là ta ngu ngốc thôi. Hắn đương nhiên không ngược đãi bản thân đâu.- DongHae mím chặt môi không muốn để nha đầu kia phát hiện giọng mình đã lạc đi. Giữ cậu lại tẩm cung này làm gì chứ? Để nhìn hắn cùng người khác ân ân ái ái sao?
EunHye theo sau nhìn DongHae không vui cũng chẳng biết nói gì, lẳng lặng khoác áo choàng lên người cậu. DongHae ngơ ngác quay lại nhìn, mắt nha đầu kia đỏ hoe.
-Ai nói nam nhân không được khóc chứ. Thiếu gia đừng như vậy, muốn khóc hãy khóc đi, nô tì nhất định không nói ra ngoài. Thực sự không chịu được nữa thì rời khỏi đây đi, nô tì cũng giúp người rời đi, khó chịu như vậy tại sao lại cứ phải kìm nén trong lòng.
-Eunhye đừng khóc –DongHae bối rối gạt nước mắt cho tiểu nha đầu kia nhưng chính mình nói vậy lại cũng không kìm được nước mắt.
-Thiếu gia đừng trả thù nữa –Eunhye thấy người kia lặng lẽ lắc đầu ánh mắt cũng tối đi mấy phần – Nô tì nhớ Vương công công từng nói “đứa nhỏ này ta chỉ thích nhìn nó cười” khi đó nô tì còn không biết đứa nhỏ mà công công muốn nói là ai. Nếu là Vương công công nhất định không muốn thấy thiếu gia thế này.
Donghae sững sờ, đúng là đã lâu lắm rồi bản thân không cười thực sự nữa.
-Eunhye, lạnh lắm về thôi – Bước trên tuyết thực sự rất khó, nhớ khi đó chỉ cần bước theo hắn một chút khó khăn cũng không có, hiện tại tự mình bước đi một con đường khác e rằng bản thân cũng cần kiên cường hơn mới được.
.
Quán trọ phía Tây thành Thiên Nguyệt người ta ồn ào bàn tán chuyện gần đây quân lính lùng sục khắp nơi. Phỏng chừng phải có chuyện gì thật lớn triều đình mới cử nhiều người đến như vậy. Tây thành quanh năm an ổn làm ăn hiếm khi có những vụ việc kinh động tới cả binh lính triều đình.
-Có từng thấy người này không? – Tên quan sai dẫn đầu đưa ra một bức vẽ, mắt không ngừng liếc khắp quán trọ.
-Không có thấy.- Lão chủ khúm núm từ phía trong quầy chạy ra ngoài cầm bức hình nhìn cho rõ.
-Lục soát các phòng cho ta
Đám nha dịch theo hai hướng lập tức lục tung khách điếm khiến cho Lão chủ mặt mày nhăn nhúm chỉ còn biết luôn miệng cầu xin.
Nửa ngày lục soát mới tới trước mặt lão chủ ném xuống một kiện hành lý
-Cái này của ai?
.
Nam nhân kéo tay người phía trước lại, bọn họ lẫn trong đám đông quan sát diễn biến trong quán trọ.
-Kyu, sao vậy?- Thiếu niên quay lại nhìn hắn thắc mắc.
Hắn chỉ đưa tay ra hiệu im lặng sau đó kéo cậu ra khỏi đám đông.
-Kyu, còn hành lý của chúng ta.
-Người bọn họ tìm là chúng ta.-Hắn không ngờ hoàng thượng tuyệt tình đến vậy, hiện tại vẫn còn muốn dồn bọn họ vào đường cùng. Hắn nắm chặt tay thiếu niên men theo con hẻm tìm đến chuồng ngựa của khách điếm.
-Đại tướng quân, đã lâu không gặp.
Kyu quay lại phía sau, ánh mắt kẻ phía trước tĩnh lặng như băng, Kyu đẩy thiếu niên ra sau mình, lãnh đạm nhếch khóe miệng. Phái cả ảnh vệ thân cận nhất tới đây xem ra hoàng thượng thực sự muốn chặn đường sống của bọn họ.
-Đã lâu không gặp, JinWoo.
-Tướng quân, ta tới để đưa người cùng Lee chủ tử hồi cung.
-Là ý chỉ của hắn?
-Là Hoàng thượng muốn tìm phi tử của mình về.
-Vậy cuối cùng chúng ta vẫn phải đấu một trận rồi. Trước đây nghĩ có cùng giao đấu cũng sẽ không bao giờ là hắn và ngươi.-Kyu chạm tay tới trường kiếm bên hông.
-Chúng ta vẫn có thể không giao đấu mà. Đại tướng quân mong người cùng tại hạ trở về.
-Kyu không cần phải như thế, chẳng phải chúng ta cũng đang trở về sao?-SungMin hiện tại mới hiểu mình đang ở trong tình thế nào.
-Min, hắn không có ý định tha cho ngươi, trở về chẳng phải nạp mạng.-Kyu thiếu kiên nhẫn lớn tiếng.
-Phụ thân, DongHae, Lee gia trang bọn họ thế nào?-SungMin bước sang bên cạnh nhìn kẻ đối diện kỳ vọng.
-Lee chủ tử, hãy cảm ơn vì hoàng thượng vẫn còn niệm tình cảm hai người mà tha cho bọn họ đi. Tuy nhiên người còn không trở về vậy cái này ta cũng không chắc.
SungMin cùng Kyu tính ra thời gian lưu lạc bên ngoài cũng không ít. Phần lớn thời gian vì muốn chữa bệnh cho SungMin còn lại đối phó với đám sát thủ muốn lấy mạng cậu cũng hao tổn không ít thời gian. Đối với Kyu mà nói, trở về không phải là chuyện hắn lo lắng, sớm muộn cũng phải trở về đối diện với mọi thứ nhưng gần đây người tìm bọn họ nhiều vô kể. Hầu hết đều vì muốn lấy mạng bọn họ khiến hắn không thể không đề phòng.
-Ta trở về cùng ngươi- SungMin thanh âm kiên quyết nói với người kia trong khi Kyu cạnh bên vẫn đang trầm tư suy nghĩ.
-Đế vương thật vô tình.-Kyu lặng lẽ đưa SungMin vào phía trong lấy lại đồ. Ít nhất đi cùng JinWoo, SungMin sẽ an toàn hơn. Hắn không cần biết sau này thế nào, người hắn yêu an ổn với hắn bây giờ có lẽ là điều quan trọng nhất.
Câu nói của KyuHyun khiến cho JinWoo lặng người đi. Y đi theo hoàng thượng từ những ngày còn nhỏ xíu, sống vì hắn chết cũng vì hắn. Mệnh lệnh hắn ban ra chưa từng nghĩ tới đúng hay sai, có tình hay vô tình, y nhất định hoàn thành, đến lúc này mới nghĩ quả thực có điểm thương tâm.
.
Những ngày sau DongHae đích thực rảnh rỗi, tẩm cung rõ ràng là của hắn vậy mà một lần cũng không thấy ghé lại. Thấy thiếu gia đứng ngồi không yên EunHye mới bất đắc dĩ lên tiếng.
-Hoàng thượng vì chuyện của Jang quí phi gần đây có chút bận rộn.
-Nàng ta cũng đến lúc phải trả giá rồi.- DongHae cầm miếng điểm tâm lưỡng lự không biết có nên ăn nữa không, gần đây ăn không ngồi không có chút mập.
-Thiếu gia nói gì? Đâu phải nương nương mà là phụ thân nương nương mượn thế lực nhi nữ lộng hành thôi.
-Không phải nàng ta sao? Vậy sớm muộn cũng tới phiêm nàng ta thôi.
-Thiếu gia kỳ thực hôm nay nói chuyện có điểm khác.
-Khác gì chứ. EunHye tin hay lắm, ngồi ăn đi, phần ngươi hết đó.
Nếu là phụ thân của Jang HyeJin gặp chuyện vậy nghĩa là Junhyuk đã hành động. DongHae hưng phấn vươn vai bước ra ngoài. Cậu vẫn không sao hiểu nổi con người đó, khi ẩn khi hiện còn vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện. Nhớ khi đó kề sát kiếm vào cổ hắn nói hận hắn đến chết vậy mà chỉ thấy hắn mỉm cười nói chưa thể chết, xong việc sẽ tùy cậu. Donghae thực sự ngỡ ngàng, lúc đó vô thức hỏi hắn thứ tình yêu hắn dành cho mẫu thân cậu là gì? Hắn chỉ lặng lẽ lắc đầu nửa lời cũng không nói. Quả thực đối với DongHae không ai có thể yêu mẫu thân nhiều như phụ thân cậu nhưng chân tình của người kia DongHae cũng hoài nghi vô cùng.
DongHae nghĩ muốn xuất cung trở về Kim tộc. Ngẩn ngơ một hồi thấy về Kim tộc thì không thể nhưng trở về Lee gia trang thăm mọi người thì không hẳn là không có khả năng. Trong đầu có ý đồ xấu liền cảm thấy không tự nhiên, DongHae lén lút trở về nội viện. Cậu tìm kiếm một hồi cũng không thể thấy những thứ đồ thường dùng cải trang đâu nữa.
-Đừng tìm nữa, ta cho người đốt chúng đi rồi.
-Ngươi –DongHae không khách khí trừng lớn mắt nhìn người đối diện.
-Ngươi càng lúc càng lớn gan, bất quá ta thực sự thấy thích bộ dáng này của ngươi đi.- Hắn vươn tay nâng cằm DongHae bá đạo chiếm lấy môi cậu. Mấy ngày không gặp thực có chút nhớ.
-Muốn xuất cung sao? Vậy ta cùng ngươi đi.-Hắn rời khỏi môi cậu trong khi vẫn giữ eo DongHae áp sát vào người hắn.
-Hoàng thượng, phiền người rồi, ta không có nói muốn ra ngoài.
-Muốn cho ngươi gặp một người, nếu ngươi không thích vậy trẫm đưa thẳng bọn họ vào cung vậy.
DongHae không nghe hắn nhắc tới tên nhưng không hiểu sao tâm hoàn toàn chắc chắn đó là SungMin. Một cảm giác đau đớn truyền tới khiến DongHae nhíu mày khó chịu, nếu không phải có hắn đỡ nhất định đã ngã.
-Ngươi sao vậy? Không khỏe?
DongHae lắc đầu
-Vậy không đi nữa. Tìm thái y cho ngươi.
-Không, ta đi – DongHae níu cánh tay hắn lại. Gặp rồi sẽ ra sao đây. Muốn hỏi hắn rõ ràng một lần nhưng sao khó quá.
“Ngươi yêu SungMin đến vậy?” DongHae lắc mạnh đầu, nếu hắn trả lời “phải” bản thân sẽ thế nào, sẽ chọn cách sống không cần cảm giác nữa sao?
Hắn nói là làm, chờ đến khi cảm thấy DongHae không sao mới phân phó người chuẩn bị xuất cung. Buổi chiều DongHae có thể cùng hắn đường hoàng ra khỏi cung. Hắn chọn một trà quán trang nhã nhất, nói phu xe dừng lại sau đó tự mình xuống trước rồi mới vươn tay đỡ DongHae xuống. Người hai bên đường đều nhìn bọn họ, không chỉ vì lần đầu nhìn thấy hai mỹ nam tử mà còn bởi y phục trên người bọn họ đều thuộc hàng thượng đẳng, này chỉ có vương tôn quí tộc mới có.
-Người kia không chừng là nữ phẫn nam trang- Một thiếu phụ bên đường chỉ chỏ khi thấy DongHae theo sau hắn bước vào trong trà quán.
DongHae ngạc nhiên quay lại nhìn, gương mặt nhỏ nhắn vì ngơ ngác mà vô cùng khả ái. Mấy người kia gần như bất động, sau đó nhất loạt kéo nhau vào trà lâu đó. Hắn nắm tay DongHae kéo đi, trong khi bản thân sớm đã nổi giận muốn phanh thây mấy kẻ trên phố kia.
-Khánh quan mời ngồi.- Tiểu nhị ngẩn người nhìn DongHae cho đến khi cảm thấy quanh đó bị hàn khí vây lấy mới thức thời quay sang hỏi hắn.
-Khách quan, người dùng gì.-Người này cũng thực tuấn mỹ, so với thiếu niên kia cũng không kém phần nổi bật. Ở hắn toát ra khí chất nam tử, nhưng lại có điểm lãnh đạm khiến người đối diện sợ nhiều hơn là muốn nhìn ngắm.
-Nương tử, muốn dùng gì?- Hắn ôn nhu chỉnh lại khăn choàng lớn trên cổ DongHae.
-Hóa ra là phu thê. Tôi đã nói là phẫn nam trang mà, xinh đẹp như vậy đáng tiếc có nơi có chốn rồi. – Bọn họ ồ lên một tiềng rồi lại quay về với câu chuyện trước khi bọn hắn xuất hiện
-Nương tử xinh đẹp như vậy cũng dám mang ra đường – Nhiều người còn tiếc nuối nhìn thêm cái nữa rồi mới lắc đầu lẩm bẩm.
Donghae bị hắn làm cho thất kinh, lại nghe mấy người kia nói chuyện, cậu nửa ngày vẫn không thể phản ứng.
-Nương tử, nàng không khỏe sao, hay cảm thấy nơi này quá ồn ào. Chúng ta tìm chỗ khác.
-Khánh quan, trên lầu còn có phòng riêng vô cùng yên tĩnh- Tiểu nhị nhanh nhảu giới thiệu.
-Vậy dẫn bọn ta lên đó.
-Ngươi đi thôi, để nương tử của ngươi lại cho bản công tử thưởng thức chút đi – Phía ngoài cửa một tên nam nhân cười thật thô bỉ.
-Sao hả, không biết ta là ai sao? – Kẻ kia hướng chỗ DongHae bước tới, ngay cả người ngồi trong trà quá cũng cảm thấy ngán ngẩm.
DongHae giấu nụ cười của mình sau khăn choàng lớn. Jang HyeJin gia tộc của ngươi đến lúc bại rồi, ngay cả huynh trưởng được kỳ vọng cũng thối nát đến thế là cùng.
Chương XVI : Lựa Chọn
Mình không set pass đâu nên mọi ng đừng lo lắng hay cho rằng mình chảnh nhé=)))) set pass vì fic chưa hoàn chỉnh thôi. chap sau hoặc sau nữa mình sẽ end fic nhé. Cảm ơn^^
Hắn kì thực chưa từng gặp chuyện quái dị như vậy, hồi lâu vẫn đứng im nhìn kẻ kia khệnh khạng bước vào. Tên đó thấy vậy tự cho rằng bá khí của bản thân ai thấy cũng phải sợ hãi, liền chậm rãi bước tới trước mặt HyukJae nhìn một hồi rồi ném cho một hắn một đĩnh vàng.
-Đừng để bản thiếu gia nhìn thấy ngươi nữa, đi đi. – Nói xong lập tức quay sang DongHae cười híp mắt.
-Quả thực nhìn gần còn đẹp hơn. Xinh đẹp như vậy sao lại cải trang nam nhân làm gì? Lại đây, thiếu gia ta nhất định không ngược đãi ngươi, sau này cho ngươi làm chính thất. – Y liến thoắng một hồi trong khi mắt không cách nào rời khỏi người DongHae được.
HyukJae sau cùng cũng hiểu được tên điên kia muốn gì, một bộ dáng điên loạn, y phục thì lòe loẹt. Hắn còn tưởng người điên sẽ không truy cứu nhưng hiện tại nếu có điên thật thì hắn sẽ giúp cho sớm được giải thoát. Kẻ kia dám đứng trước mặt người của hắn mà nhìn đến chảy cả nước miếng, hắn ban đầu không muốn gây chuyện ngoài cung nhưng cơn giận này hắn nuốt không trôi.
-Mỹ nhân, uy nhìn môi nàng….aaaaaaaaaa
Kẻ kia ôm lấy cánh tay của mình lùi về sau mấy bước. Cánh tay y thoạt nhìn không hề thụ thương nhưng cảm giác đau đến gãy lìa ra.
-Ngươi…-Tên đó đẩy đám hạ nhân đang xúm vào đỡ mình ra, dùng tay còn lại túm lấy bả vai hắn.
HyukJae trên đời ghét nhất bị kẻ khác động chạm vào thân thể mình,” ba” một tiếng dùng quạt đánh gãy nốt tay còn lại của kẻ đó. Hắn khi nãy thấy kẻ to gan này muốn chạm vào DongHae liền nổi điên phế đi một tay của y, kỳ thực muốn cảnh cáo nhưng hiện tại chút nhân từ ít ỏi của hắn cũng cạn rồi.
HyukJae nhớ tới DongHae không thích mấy chuyện này, sợ cậu không thoải mái liền giữ lấy cánh tay cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập hoang mang của DongHae.
-Nương tử, không có bị dọa cho sợ chứ – Ánh mắt của hắn khiến DongHae bối rối, có thương yêu, có ôn nhu, có quan tâm còn cả sự lo lắng nữa, DongHae không cách nào kìm lại được trái tim đang loạn nhịp của mình. Cậu khẽ lắc đầu mới thấy hắn thở nhẹ ra, này lại một lần nữa giống như bị hắn mê hoặc. Đều là do cậu ảo tưởng được hắn yêu thương hay kẻ như hắn vốn đã quá quen với việc khiến cho người khác không đủ sức phòng bị. DongHae ở trước hắn tự xây lên một bức tường thành, không muốn vì hắn mà đau khổ thêm nữa nhưng cố gắng đến bao nhiêu vẫn vì một câu nói, một cử chỉ của hắn mà đổ vỡ.
Hắn thấy DongHae trầm tư còn tưởng cậu thực sự đã bị kẻ kia làm cho sợ mới vươn tay ôm lấy DongHae, không để tâm nơi đó có bao nhiêu người, thậm chí còn quên mất chuyện mình vừa gây ra, cứ như vậy xoa xoa lưng nói mấy câu an ủi người trong lòng.
-Đừng sợ, không phải còn có ta sao.
Khách nhân trong trà quán không khỏi lo lắng cho an nguy của hắn. Bọn họ đinh ninh chắc hắn cùng Donghae là từ xa đến nên không biết tiếng Jang GiSung. Y là huynh trưởng của Jang HyeJin ỷ thế em gái mình là quí phi thường không coi ai ra gì. Trêu hoa ghẹo nguyệt, bắt con gái nhà lành về làm thiếp, thậm chí nếu y thích còn không ngại cưỡng ép cả nương tử của người khác về nhà mình. Y ngang tàng hống hách cả kinh thành này đều biết nhưng cũng chỉ dám tránh đi cho yên ổn. Hôm nay thật không ngờ có người khiến bọn họ hả dạ, dù vậy cuối cùng vẫn là lo lắng cho phu thê hai người họ.
-Các người tình tứ quá nhỉ, hãy coi như là lần cuối đi. Người đâu đánh chết hắn cho ta.- GiSung đau đớn nhưng vẫn cố lệnh cho bọn hạ nhân đang lăm lăm gậy lớn gậy nhỏ xông lên, xưa nay chưa bị ai đối xử như thế, y lần này không cắt tay cắt chân kẻ kiêu ngạo kia thề sẽ không mang họ Jang nữa.
-Đừng gây nữa, chúng ta đi thôi- DongHae sợ lớn chuyện muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng người kia dường như không muốn. Hắn giữ lấy tay DongHae, siết nhẹ một cái trấn an.
-Muốn đi là đi sao? Dễ dàng quá vậy- Gisung ngồi trên ghế để một lão nhân già nua vừa cầm hòm thuốc bước vào tùy cơ băng bó.
-Đại thiếu gia ah, hiểu lầm, hiểu lầm thôi – Lão chủ hiện tại mới dám lên tiếng, quán này là của lão nếu có đánh nhau sẽ ảnh hưởng không tốt tới chuyện làm ăn, hơn nữa đôi phu thê kia nếu chia rẽ bọn họ cũng thực thấy thương tâm.
-Lão già, hai tay của ta có thể là hiểu lầm sao? Tránh ra không ngay cả lão cũng không tránh khỏi liên lụy đâu- Y trợn mắt lớn tiếng nhưng vì hai tay đau đớn mà không thể làm gì.
HyukJae cảm thấy bản thân hôm nay tâm trạng thực tốt nha, còn có thể để tên kia lảm nhảm như vậy. Bất quá hắn cũng không phải đại lượng từ bi gì cho cam. Hắn lười biếng gật đầu một cái rồi không muốn nhìn kẻ kia thêm một chút nào nữa thản nhiên đưa DongHae lên lầu. Gisung chưa kịp mở miệng nói tiếng nào đã thấy trước mặt tối đen, cũng chưa ai làm gì y chỉ đơn giản bởi ảnh vệ của hắn mặc toàn y phục hắc sắc nên có chút cảm thấy ảm đạm.
Hắn cùng DongHae lên lầu, thong thả nhìn ngắm bên dưới đường đông đúc người qua.
-Hoàng thượng…không phải nói gặp ai sao?-DongHae nhìn mông lung một hồi cảm thấy thiếu kiên nhẫn.
-Bên ngoài gọi ta là lão gia đi – Hắn không trả lời vào câu hỏi chính khiến Donghae cảm thấy buồn chán ngả đầu xuống bàn. Hắn khá ngạc nhiên vì hành động này của cậu hơn nữa còn thấy rất đáng yêu, sau đó cứ như vậy ngây ngốc nhìn.
Mặc cho bên dưới ồn ào náo nhiệt, bọn họ hai người bên trên vẫn tĩnh lặng. HyukJae vô cùng thích khoảnh khắc này, bọn họ giống như một đôi phu thê bình thường ngồi bên nhau thưởng trà.
-Hoàng thượng, thần đã đưa bọn họ tới nơi người yêu cầu – Hắc y nhân từ đâu xuất hiện còn bất thình lình lên tiếng. Thanh âm lạnh lẽo khiến DongHae rùng mình ngơ ngác ngồi thẳng dậy, chỉ thấy hắn vẫn bình thản nhấp ly trà nóng bộ dáng chẳng có chút gì thay đổi.
-Nương tử đi thôi –Hắn hơi nhếch khóe môi, còn dùng kiểu xưng hô mà chính JinWoo phải kinh ngạc ngước lên nhìn. Y theo hắn đã bao năm chưa từng thấy hắn có nửa điểm kì quái như vậy.
-JinWoo, thất thần cái gì, còn không đi thôi – Hắn cùng DongHae bước ngang qua thiếu niên hắc y, không quên nhân từ buông một câu giúp y tỉnh lại.
Khi hắn xuống dưới lầu, ảnh vệ của hắn cũng đã giải quyết gọn gàng mọi chuyện. Hắn so với khi xuất hiện đã khiến cho bọn họ thêm vài phần kinh hãi, lão chủ, tiểu nhị và một vài khách quan vẫn còn lưu lại trong quán ngay cả lén lún nhìn người phía sau hắn thêm một lần cũng không dám.
-Hoàng…Lão gia…-Donghae níu cánh tay người phía trước, cậu có chút hối hận, nếu những gì chính mình đang nghĩ là sự thật, người trở về rồi bản thân trong mắt hắn cũng không còn giá trị nữa.
Hắn dừng lại gương mặt có điểm lo âu, dù hắn không muốn thừa nhận nhưng hắn biết hắn chưa từng sủng ai như thế này.
-Ta…có xa đây không? –Điều muốn nói cuối cùng vẫn không thể nói ra, DongHae lặng lẽ buông tay áo hắn ra.
.
Mã xa dừng lại cách nơi bọn họ muốn đến một khoảng khá xa bởi đám đông vây kín không thể đi vào được. Hắn vén bức mành lên liền thấy trên lầu hai của tửu quán đang có giao chiến. Ngay sau đó JinWoo cũng lập tức báo cho hắn biết chuyện xảy ra.
-Hoàng thượng, là người của Tử Kiếm, bọn họ không hiểu sao gần đây xuất hiện lại trên giang hồ còn không ngừng truy kích theo quí phi.
-SungMin –DongHae hoảng hốt theo hướng của người bên cạnh nhìn ra ngoài. Cậu sau đó cũng không có chú ý hắn đang nhìn mình chăm chú đến mức nào. Thân thể bọn họ tiếp giáp, hắn cảm thấy có chút nóng nhưng vẫn nhẫn nhịn không dám chạm vào người kia.
Hắn muốn DongHae ở lại nhưng cậu lại nhất quyết muốn vào trong , hắn vì thế cũng không cách nào từ chối. Bọn họ tách đám đông tiến lại gần hơn, DongHae có thể thấy Kyu cùng đám thị vệ chống lại bọn chúng thật khó khăn.
Hắn cũng không muốn ra mặt nếu không phải lúc đó SungMin có thể bị kẻ kia một đao chém chết. Khi hắn dùng kiếm đỡ lấy đao kia của thích khách cũng là lúc Kyu kéo SungMin ra phía sau mình.
DongHae bị hắn bỏ lại, thất thần nhìn xuống cánh tay của mình, lại ngước nhìn bóng lưng rời đi không chút do dự của hắn, trong đôi mắt u buồn xuất hiện một làn sương mờ. Hắn cuối cùng cũng cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Đổi lại ngày hôm nay người gặp nguy hiểm là cậu hắn hẳn sẽ không bỏ SungMin lại mà đi như vậy. DongHae lạc trong đám đông, còn không định hướng nổi nơi mình đang đứng.
Đám đông chen lấn khiến cho DongHae dần bị đẩy ra ngoài. Cậu nhìn con đường xa lạ, bản thân không biết nên cười hay nên khóc. DongHae kéo mũ trùm lên quá đầu, không hề ngoái lại phía sau ngược theo con đường ban nãy bọn họ vừa đến bước đi.
Hắn sau khi lau thanh kiếm của mình sạch máu mới hoảng hốt nhớ ra mình đã bỏ lại người kia. Vội vã đưa mắt tìm kiếm chỉ thấy một đám đông hỗn độn chen lấn, hắn có điểm hoảng loạn. Thế nào ban nãy có thể bỏ lại DongHae, hắn phát điên phái ảnh vệ tìm kiếm, chính bản thân quên mất một điều người hắn tìm kiếm đã trở về, giữ lại thế thân phỏng có ích gì.
-Hoàng Thượng, DongHae thiếu gia không thể đi xa được, xin người đừng lo lắng.
“Có thể không lo lắng sao” Hắn trong lòng thầm nghĩ. Người đã muốn đi, chính hắn còn mang lại cơ hội tốt để người kia rời hắn mà đi.
DongHae, ngươi kỳ thực muốn rời khỏi trẫm đến vậy sao?
.
-Tránh đường, ngươi có nhìn thấy người nào cao từng này, gương mặt thanh tú thoạt nhìn giống một tiểu cô nương không?
-Ngươi đứng lại, ngươi có thấy…
DongHae xoay người làm dấu hiệu im lặng với lão bà bán vải. Bà lão mỉm cười kéo tay cậu ấn xuống dưới sạp vải chất đầy những tơ lụa rực rỡ.
-Bà lão, bà có thấy một thiếu niên cao từng này rất xinh đẹp.- Đám sai nha lặp lại câu hỏi sau đó lập tức quay đi sau khi nhận được cái lắc đầu của người đối diện.
-Lão thái thái, cảm ơn – Donghae mỉm cười, bối rối chỉnh lại áo choàng.
-Nếu phải trốn cũng không thể trốn được cả đời.- DongHae xoay người nhìn lại, bà lão không có vẻ gì là đang nói với cậu, đôi tay già nua vẫn thoăn thoắt gấp lại những xấp vải. DongHae nhíu mày tựa như suy nghĩ gì đó, sau đó nhìn tới đã xế chiều, bản thân chợt có chút hoang mang.
.
Người thích ồn ào thường tới tửu lâu còn kẻ văn nhân thường thích không khí tĩnh mịch của trà quán. Hắn tuy không phải văn nhân gì nhưng đặc biệt thích những nơi yên tĩnh như thế này. Hắn ngồi đối diện cùng Sungmin nhưng ánh mắt lại không có lấy một tia cảm xúc.
-Lee quí phi, chào mừng ngươi trở lại. – Hắn nhướn mày chăm chú nhìn biểu hiện lo lắng trên gương mặt vẫn còn lưu lại vài nét ngây thơ của hài tử.
-Hoàng thượng, ta không phải muốn bỏ trốn. Ta trở lại rồi tùy người định đoạt.
Trước mặt vốn chẳng phải người hắn vô cùng yêu thương ? Tại sao lại không thể cho hắn cái cảm giác tim hắn đập loạn nhịp như ở bên người đó.
-Nếu như trẫm nói là muốn thân thể ngươi, trái tim ngươi thì ngươi có tình nguyện? Trẫm trước mặt toàn dân thiên hạ tuyên bố lập ngươi làm quí phi vậy mà một ngày có được ngươi cũng chưa từng. Đây chẳng phải là để làm cho cười cho thiên hạ sao?
-Ta chưa từng nghĩ muốn làm mất mặt hoàng thượng…
-Những điều đó nói ra – Hắn cười nhẹ một cái – Làm sao bây giờ, trẫm không hề cảm thấy động lòng.
Nắng chiều nhàn nhạt, hắn vô thức rời khỏi trà quán, trên đường va phải không biết bao nhiêu người. Tựa như là duyên tiền định, càng giống như khi bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ, chỉ có điều lần này hắn không trúng xuân dược. Mắt đối mắt, DongHae thực sự khi đó đã nghĩ cả đời này cũng không tránh được hắn.
-Buông tay – DongHae bị hắn ôm lấy mang vào một khách điếm. Muốn hỏi hắn vì sao người cần tìm đã tìm được lại vẫn không muốn buông tha cậu nhưng khoang miệng đã bị hắn xâm chiếm, đến hô hấp còn khó khăn.
-Ngươi đã đi đâu? Ngươi thực sự khiến trẫm phát điên rồi.
Hắn ôm siết lấy cơ thể trần trụi của đối phương, cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt nóng ấm rơi trên vai mình nhưng đến nói một câu yêu thương đối phương cho rõ ràng hắn cùng không làm.
-Hoàng thượng, người phải quay về hoàng cung thôi. Bộ hình cho người thông báo tìm thấy kẻ hại chết Vương Công công nhưng y cũng đã chết rồi.
Hắn trở mình vươn tay ra hiệu JinWoo dừng lại. Hắn sợ DongHae thức giấc, một phần vì gần sáng người kia mới được ngủ, một phần vì thức dậy rồi liệu có nguyện ý theo hắn về cung.
Hắn đặt DongHae nằm yên vị trên long sàng rồi mới lập tức thiết triều giải quyết chuyện chính sự. Hắn chẳng ngờ lần này luyến tiếc nhìn lại, sau đó mọi thứ đã chỉ còn là muộn màng.
Chương XVII – Khoảng Cách
Hự ! tất cả những hành động mang tính chất bạo lực đều không được hoan nghênh. =))
DongHae tỉnh dậy thấy xung quanh mỹ lệ tự nhiên cũng hiểu được đã trở lại hoàng cung. Cậu khổ sở than thầm một tiếng, bản thân lại vô thức ngó xung quanh tìm kiếm. Cuối cùng vẫn hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn, như vậy cũng tốt, hiện tại gặp nhau chẳng biết đối mặt thế nào.
-DongHae ngươi tỉnh rồi.
-SungMin -Thanh âm quen thuộc khiến DongHae ngây ngốc. Miệng vô thức bật ra một cái tên đã lâu không gọi, sau đó chỉ biết ôm người kia mà khóc.
-Ngốc tử, đều là ta không tốt, ta đã hại ngươi.-SungMin chạm đến đường nét xanh xao trên gương mặt thanh tú, bất giác trong lòng cảm thấy chua xót.
Bất quá DongHae chưa từng có nửa điểm oán hận SungMin, cậu cảm thấy tất cả đều là duyên số có lẽ muốn tránh cũng không được. DongHae hoàn toàn không muốn người kia cứ thế ôm hết tội lỗi về mình, cậu tựa trên vai người ấy lắc lắc đầu.
-Kyu không về cùng ngươi sao?
-Hắn có về cùng ta nhưng hắn không thể tiến cung.
-Vậy là hoàng thượng thực sự muốn có ngươi- DongHae nhỏ giọng tự nói với chính mình. Dù cho đã bao lần tự nhắc nhở bản thân DongHae vẫn cảm thấy chấp nhận được chuyện này quá khó đối với cậu.
DongHae đột nhiên mỉm cười, nụ cười có đến tám, chín phần đau đớn. Giữa ích kỉ bước trên con đường của chính mình, và cố chấp khiến cho người đó hồi tâm chuyển ý DongHae muốn một lần chọn lựa.
-SungMin, xin lỗi, ta muốn trở về Kim tộc.
SungMin vuốt mái tóc đen mềm người kia, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khe khẽ gật đầu.
.
Nắng ấm làm cho tuyết cũng tan dần, DongHae hít một hơi thật sâu, không còn cái lạnh lẽo của băng tuyết tâm đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cậu ra ngoài mới phát giác cả hoàng cung đang xôn xao chuyện xác chết trong nội viện của Vương công công. Jang quí phi dường như cũng vì chuyện này mà bị triệu kiến. Chuyện này còn liên quan đến cả cha nàng thượng thư đại nhân. DongHae có điểm ngỡ ngàng vì thực chất sau đêm hôm đó cậu cũng chưa có hành động.
-Đều là ngươi làm sao?- DongHae tìm thấy thân ảnh bạch y phía sau hồ sen.
-Là nàng ta tự hại mình thôi.-Nam nhân tự nhiên buông mấy lời, cũng không có chú ý đến cảm nhận của người đối diện.
DongHae có chút khó hiểu, tâm tình không tốt cướp lấy chỗ thức ăn cho cá trên tay JunHyuk ném hết xuống hồ.
-Tiểu mỹ nhân, ngươi bất mãn cái gì? Nàng ta chết chẳng phải thù của ngươi cũng có thể trả, ngươi còn có thể cứ thế rời đi không vướng bận nữa sao? Trừ khi…-Ánh mắt hắn rời khỏi người DongHae, thanh âm đột nhiên trầm xuống -… ngươi thực chất không muốn rời bỏ người đó.
-Ta chưa bao giờ nói như vậy – DongHae bị kẻ kia nói trúng tâm ý bối rối đáp lại. Kỳ thực nói rời bỏ người mình yêu mà không có chút lưu tuyến gì thì chỉ là lừa người chứ tự dối mình là không thể.
Bạch y nam tử xoay người đối diện với DongHae, ánh mắt nhìn như muốn xoáy sâu vào cậu. DongHae vì thế mà có cảm giác giống như chính mình bị người kia nhìn. Cậu quay đầu nhìn xuống hồ lẩn tránh ánh mắt hắn.
-Giúp ta rời khỏi đây.
.
Buổi triều sớm khiến hắn đau đầu không ít, so với chuyện hậu cung hắn cảm thấy chiến sự biên giới còn đỡ phức tạp hơn. Những kẻ đứng về phía Jang HyeJin và thượng thư đại nhân đương nhiên ra sức bảo vệ nàng ta, hắn cảm thấy bọn họ thực đáng thương. Tất cả giống như đang vẫy vùng trước cái chết.
-Bãi triều – Hắn đứng dậy trước sự hoảng hốt của tất cả các triều thần. Hắn thậm chí không lên tiếng một lời nào cho phi tử từng đầu gối tay kề với hắn. Người ta nói trái tim của hắn sẽ không để ai trong lòng nhưng không nghĩ lại vô tình đến vậy.
Hắn nhìn con đường chính mình đang bước đi, cảm thấy bản thân thực kỳ lạ. Trước kia bãi triều hắn sẽ lập tức trở về thư phòng nhưng gần đây hắn thường không tự chủ được cảm giác muốn nhìn thấy người đó khiến cho lần nào tỉnh ngộ cũng đã thấy mình đứng trước tẩm cung.
-Hoàng thượng, hôm nay không về dùng bữa cùng DongHae thiếu gia nữa sao? – Vị tiểu công công thấy hắn ngây ngẩn tới nửa ngày nhịn không được bèn lên tiếng.
-Trẫm có nói muốn về dùng bữa cùng DongHae sao? – Hắn hoang mang giống như vừa phát giác chính mình không còn là mình nữa.
-Hoàng thượng, không phải hằng ngày vẫn như vậy sao? Người luôn chờ cho thiếu gia ăn xong mới trở về thư phòng.
Hắn thừa nhận hắn có điểm yêu thích DongHae, nhưng để cho hắn không sao kiểm soát nổi bản thân như vậy thì tuyệt đối không thể. Hắn có thể yêu cậu, cũng có thể bất chấp luật lệ lập cậu làm hoàng hậu nhưng hắn không muốn tin có người có thể bước vào trái tim hắn, khiến hắn mất hoàn toàn lý trí như vậy.
-Vân Cơ khấu kiến hoàng thượng – Nữ tử đứng trước hắn thi lễ tới lần thứ năm vẫn không thấy hắn có biểu hiện gì.
-Hoàng thượng – Nàng lay nhẹ cánh tay hắn, sau đó lại vì ánh mắt lãnh đạm của hắn mà giật mình lùi lại.
-Quận chúa không phải ở nội viện sao, tới đây làm gì?
-Thần thiếp muốn cùng hoàng thượng chơi một ván cờ.-Vân Cơ bối rối tìm kiếm một lý do hợp lý.
-Trẫm hiện tại không có hứng- Hắn xoay người muốn bỏ đi liền bị cánh tay nàng níu lại.
-Hoàng thượng, thần thiếp…-Vân Cơ thấy hắn nhíu mày vội vàng buông tay. Nàng thực sự sợ hắn nhưng nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, chỉ cần nàng giữ được hắn ở lại sau này nàng có thể có được hắn.
-Ngươi không phải đến tìm trẫm chỉ vì muốn chơi cờ đúng không?- Mày kiếm khẽ động, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn nàng dò xét.
-…kỳ thực chơi cờ chỉ là lý do, thần thiếp muốn gặp người.
.
Vân Cơ chưa bao giờ có cảm giác khó chịu đến vậy. Nàng sợ cái cảm giác vừa lo lắng vừa bất an này. Hắn đã liên tiếp thắng nàng bốn ván và dường như không có đủ kiên nhẫn để ngồi thêm.
-Vân Cơ, ngươi không tập trung.- Hắn đặt xuống một quân cờ chặn mọi đường đi của nàng.
-Thần thiếp quả thực không so sánh được với người.
-Ngươi có thể lui- Hắn đứng dậy liền bị nàng chắn trước mặt.
-Hoàng thượng, đối với người DongHae thiếu gia là gì? – Vân cơ lấy hết can đảm hỏi hắn một câu mà nàng vốn dĩ rất băn khoăn. Nàng biết quí phi thực sự đã trở lại nhưng ánh mắt của hắn với DongHae trong dạ tiệc ngày nàng nhập cung khiến nàng không sao giải đáp được. Nếu hắn nói hắn không yêu DongHae vậy nàng càng có lý do để tiếp tục hy vọng…
Hắn đương điên sẽ không trả lời, nàng biết điều đó. Nhưng nhìn gương mặt biến đổi của hắn khi nghe nhắc đến cái tên này nàng thực sự rất đau lòng.
-Hoàng thượng, người mau đuổi theo vẫn còn kịp đó – Trái tim của nam nhân này không thuộc về nàng và cũng sẽ không bao giờ thuộc về nàng. Nàng có thể hy vọng hắn mất đi người kia sẽ ở bên nàng nhưng sợ rằng ngay cả khi không có người kia hắn cũng sẽ không nhìn tới nàng. Trong ánh mắt hắn chỉ có người đó, điều nàng vĩnh viễn không làm được.
-Ngươi nói gì? – Hắn giữ lấy cánh tay nàng , măc cho nữ tử xinh đẹp cau mày vì đau đớn.
-Thần thiếp tình cờ nhìn thấy bọn họ rời khỏi cung.
-Bọn họ?
-DongHae và nam nhân vận bạch y.
Vân Cơ mỉm cười chua xót nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. Đế vương suy cho cùng cũng chỉ là một nam nhân bình thường, dù là tam cung lục viện thì trái tim cũng chỉ đủ chỗ cho một người mà thôi.
.
Lâm Viện lâu lắm mới lại ồn ào như thế, hắn sau khi không thấy DongHae trong tẩm cung liền nổi giận mang người tới lục tung cả Lâm viện lên.
-Ngươi nếu hôm nay không nói bọn họ đi đâu trẫm mỗi canh giờ sẽ giết một người của Lee gia trang.- Hắn vươn tay siết chặt cằm SungMin, chẳng cần phải nói cũng biết hắn đang vô cùng tức giận. Nửa canh giờ trước hắn phái người đuổi theo nhưng hoàn toàn không thu được kết quả gì.
-Hoàng thượng, người đang tức giận vì cái gì vậy? – SungMin trái lại không hề cảm thấy hoảng sợ, đối diện với ánh mắt giận dữ của hắn chỉ lãnh đạm hỏi lại một câu.
Hắn nới lỏng cánh tay chính mầy ngây ngẩn một hồi. Hỏi hắn đang tức giận vì cái gì ư? Người kia nợ hắn, hắn còn phải dùng cả đời này để đòi lại,vì sao nói đi liền có thể đi được.
-Hoàng thượng, ta không có tư cách nói người nhưng ngốc tử đó nếu người không nói sẽ không hiểu được đâu. Nếu cứ mãi khiến DongHae tổn thương như vậy chi bằng người để cậu ấy đi đi.
-Không……Trẫm không thể để DongHae đi. Trẫm không bao giờ cho phép người đó rời khỏi trẫm.
-Hoàng thượng chưa từng nói cho người ta biết tình cảm của mình lại có thể mong muốn người ta vĩnh viễn ở bên người sao?
-…
-Hoàng thượng cho dù hôm nay giết ta ta cũng không vì thế mà để người làm tổn thương hài tử đó.
-Ngươi không quan tâm đến mạng sống của ngươi nhưng DongHae nhất định quan tâm.
Sungmin thở dài nhìn hắn, người này còn cố chấp đến bao giờ nữa. Hắn yêu nhưng chỉ biết dùng cách chiếm hữu để yêu. Hắn yêu người kia bao nhiêu kỳ thực chính hắn cũng rõ, chỉ là vốn không muốn chấp nhận thôi. Cậu trừng mắt nhìn hắn, kẻ như hắn sớm đã không muốn nói chuyện rồi bằng không sẽ tức mà chết.
-Kỳ thực trẫm từ lâu đã rõ trẫm không hề yêu ngươi. Tìm ngươi trở về chỉ là vì DongHae và xác định lại tình cảm của mình thôi. Gặp lại ngươi mới rõ người trẫm nhìn trước giờ là DongHae– Hắn trước khi đi bỏ lại một câu khiến cậu khóc dở mếu dở, thực không rõ có nên nói cho hắn nơi ngốc tử kia đến không nữa.
.
-Ngươi không biết cười sao – DongHae ở trên phố chán nản nhìn hắn.- Ngươi dọa mọi người sợ đó.
-Ta không giống ngươi cả ngày cười như một đứa ngốc – Bạch y nam tử thản nhiên bước đi bỏ lại DongHae phía sau ồn ào nói chính mình không phải kẻ ngốc. Một kẻ không thích ồn ào như hắn đột nhiên có một ngốc tử luôn miệng lảm nhảm thực sự rất thú vị.
Trở về Kim tộc là cả một quãng đường rất xa. Có đôi khi DongHae ngoái lại nhìn, cậu thực sự không nghĩ được mình có lúc lại đi xa hắn đến vậy.
-DongHae, nếu hối hận vẫn có thể quay lại.
Thanh âm thoảng qua tai, người cũng đang bận rộn gọi món ăn. Nếu không phải vì ánh mắt chờ đợi của hắn DongHae tuyệt nhiên nghĩ rằng cậu đã nghe nhầm. DongHae sững người, hồi lâu mới có thể mỉm cười mà nói – Ta không hối hận.
.
DongHae chỉ là một phàm nhân bình thường vậy mà trong phút chốc gần như biến mất hoàn toàn. Hắn dù lục tung cả Thiên nguyệt quốc cũng không tìm thấy bóng dáng của cậu. Những người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn đều cảm thấy mỗi ngày trôi qua chính là ác mộng.
-Ra ngoài, ra hết cho trẫm – Những ngày không có người kia đối với hắn thật đáng sợ, trong tẩm cung rộng lớn chỉ còn lại mình hắn, hắn từng có lúc không dám ngủ lại ngay trong nội viện của chính mình. Hắn sợ hắn sẽ nhớ cậu, sẽ phát điên khi khắp nơi tràn ngập hình bóng của cậu nhưng tay lại không thể chạm vào. Hắn chưa bao giờ hối hận nhưng chính lúc này dù dùng cái gì để đổi lấy một cái chạm tay hắn cũng cam lòng.
Hắn thấy bản thân hiện tại vô cùng thất bại. Hắn là một đế vương trong tay có mọi thứ, hắn lấy gì để nói mình thất bại đây? Bất quá có trong tay mọi thứ nhưng không có người hắn yêu chính là thất bại. Bị kẻ thù vây kín sắc mặt không đổi lại có thể vì một người một chút võ công phòng vệ cũng không biết khiến cho thê thảm đến vậy thực sự là thất bại. Hắn đã sai rồi…sai lầm không còn lấy một cơ hội sửa chữa. Hắn giống như kẻ điên gọi thật lớn tên của cậu. Không ai trả lời hắn, chỉ có tiếng của bản thân vọng lại. Hắn lảo đảo bước ra ngoài, vì men say khiến hắn không còn tỉnh táo. Hắn đi tìm kiếm một người, tìm kiếm người hắn yêu.
-Dù là năm năm mười năm hay thậm chí là cả đời này trẫm cũng sẽ tìm ngươi về, Lee DongHae.