Chương

3.

Nó và hắn bây giờ có một bước tiến mới. Cả hai bây giờ đã ngủ chung một giường, tuy là thế nhưng giữa cả hai vẫn là một khoảng cách.

——————–

 

Hắn nhìn món đồ trong tay nó rồi cầm lấy, mắt nhìn chăm chăm vào viên ngọc kia. Cũng chỉ giống như một viên ngọc bình thường thôi, nhưng đâu đó trong hắn cảm nhận rằng viên ngọc này rất kì lạ.

–        Ở đâu ngươi có nó?

–        Gia gia ta cho ta … – nó bước lên trước hắn, tay vẫn ôm chặt lấy túi vải.

–        Của gia gia ngươi, sao ngươi lại đưa ta? – hắn đi lên, đặt viên ngọc lại vào tay nó. – Ngươi giữ lại đi, của gia gia ngươi…..

–        Gia gia ta nói nếu ta gặp được người ta thương thì giao nó lại cho người đó. – nó quay sang nhìn hắn, ánh mắt kiên định. – Ngươi hiểu ý ta chứ?

–        Ta… – hắn quả nhiên lắp bắp, không trả lời được.

–        Ngươi cứ nhận nó đi, ta không ép ngươi….

Nó nói xong thì quay đi, chân nhanh chóng bước lên để hắn đứng đó. Hắn nghĩ ngợi gì đó rồi chạy lên, nắm lấy tay nó, kéo đó lại. Lần này, nó bị bất ngờ nên đánh rơi túi vải.

–        Ngươi làm gì vậy, buông ta ra!

–        Phạm! – hắn bất ngờ gọi tên nó và ôm nó vào lòng. – Cho ta thời gian được không?

Hắn ôm chặt nó mặc cho nó vùng vẫy không ngừng. Trong lòng hắn, nó đã có một vị trí, nó đã thắng Tuyết Hoài, người con gái hắn yêu trong suốt 3 năm. Sau đêm hôm đó, nó quả nhiên không nói chuyện nhiều với hắn, ngược lại, càng ngày càng lạnh lùng hơn với hắn hơn.

–        Buông ta ra!

Nó hét lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn để nhặt túi vải.

–        Ta không buông!

Nói rồi, hắn bất ngờ hôn nó, nụ hôn cuồng nhiệt làm nó gần như nghẹt thở. Nó chống cự, nó quyết liệt chống cự. .. Hắn sau đó cũng buông nó ra, tay giơ lên sờ môi mình, nó vừa cắn hắn.

–        Ngươi làm gì vậy? – nó ấm ức nói, nước mắt trào ra.

–        Ta … – hắn định nói gì đó nhưng thôi. Chân bước tới nhặt cái túi vải của nó, và đặt viên đá của nó vào đó.

–        Ngươi giữ nó đi.

Hắn đặt viên đá vào tay nó, nhưng nó lại giật tay lại, nhìn hắn lắc đầu. Hắn nhìn nó khó hiểu, bàn tay nắm lấy viên đá.

–        Thôi được, tạm thời ta giữ nó, nhưng ta hy vọng ngươi sẽ đổi ý.

Nó không nói gì mà chỉ cúi đầu, giấu đi nước mắt.

Làm sao được hả Nguyên? Mạng sống của ta đấy, chàng không nhớ ư?

 

Viên đá đó là mạng sống của ta đấy…

——————————-

–        Phạm, đệ xem này! – Người chú kiếm sư khoe viên đá ra trước bạch bào đang ngồi đọc sách trong nhà. – Nó đẹp chứ?

–        Huynh, ở đâu ra vậy? – bạch bào buông quyển sách xuống, ngẩng nhìn viên đá trong tay người kia.

–        Ta nhờ một người bạn làm đó, đẹp chứ? – người kia nhìn bạch bào, hớn hở như một đứa trẻ.

–        Khi không huynh nhờ người làm nó làm gì? chúng ta có ai cần đến mấy cái này đâu? – bạch bào tỏ ý giận dỗi, quay ngoắc sang trách móc người kia.

–        Ta nhờ người làm tặng đệ mà Phạm! – nói xong, liền nhanh chóng nắm tay của người kia mà đặt viên đá vào.

–        Huynh.. – bạch bào không nói được gì ngoài miệng cứ lắp bắp.

Người chú kiếm sư nhìn đệ đệ của mình rồi chồm tới ôm người đó vào lòng, vỗ về.

–        Đệ ngốc, chỉ là cách huynh thể hiện tình cảm của huynh cho đệ thôi mà, thế mà cũng mít ướt cơ đấy…

–        Nguyên ~

——————————-

Nó đi trước hắn một đoạn rồi bất giác quay lại, nghiêm mặt nhìn hắn, hỏi lại.

–        Ngươi thật sự là muốn làm chủ thanh Tuyết Ảnh ư?

–        Đúng! – hắn đáp không suy nghĩ.

–        Nhưng ngươi biết thanh kiếm đó là thanh kiếm bất tường hay không? – nó thật sự lo lắng, càng về cuối câu, nó càng hạ giọng mình hơn.

–        Là bất tường hay như thế nào ta cũng nhất định lấy cho bằng được. – hắn gạt lời nó, cố chấp đáp.

–        Kể cả việc đó là ma kiếm? – nó quay đi.

–        …….

Hắn đứng lại khi nghe nó nói, vội vã lao tới giữ chặt tay nó, giật ngược nó lại, ánh mắt lãnh khốc nhìn nó. Ánh mắt đó làm nó hơi sợ.

–        Ngươi nói nó là ma kiếm là sao? Nói rõ hơn cho ta biết…

–        Cái này thì ta nghĩ ngươi hỏi gia gia ta là tốt nhất, người biết rõ hơn ta … – nó gạt tay hắn ra.

–        Ngươi …

————————————

Nó đứng tần ngần trước cửa hang, bao lâu rồi nó không về, toàn thân nó bất giác ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn thái độ lạ của nó đúng là có ngạc nhiên, tuy nhiên lại im lặng đứng nhìn, tay đặt lên vai nó

–        Hứa với ta, dù thế nào cũng không buông kiếm ra được chứ ? – nó nói với hắn, khi nhìn hắn nắm lấy chuôi kiếm.

–        Tại sao? – hắn không quay sang nhìn nó mà hỏi lại, cảm giác có được cả võ lâm trong tay đang gần kề.

–        Hứa với ta như thế được không? – nó nói mà gần như bật khóc.

–        Tại sao? – hắn vẫn hỏi lại. Trong lòng dấy lên một sự cảm bất lành.

–        Đừng hỏi, hứa với ta như thế là được rồi! Hứa với ta đi! – nó nhìn hắn, ánh mắt long lanh ướt lệ.

–        Được ta hứa! – hắn nói, tự dưng cảm giác được trái nhói lên một cái. Đau.

–        Vậy rút nó ra đi! – nó nói, ánh mắt nhìn hắn đầy yêu thương

Hắn không đáp mà gật đầu, tay siết chặt lấy chuôi kiếm và bắt đầu rút mạnh. Thanh kiếm bị ghim chặt xuống đất mà cứ như là bị ghim vào băng ấy. Hắn thi triển hết công lực mới nhìn thấy bên dưới nứt ra một đường dài. Mỉm cười hài lòng, hắn dồn sức cho lần này.

Đất trời dường như là rung chuyển, hắn nghe một tiếng động gì đó và thanh kiếm đã bị hắn kéo lên. Một luồng sáng trắng từ lưỡi kiếm phát ra làm hắn phải nheo mắt lại. Tới lúc mở mắt, trên lưỡi kiếm đã xuất hiện một hoa văn mà hắn không ngờ tới: là hoa văn trên người của nó.

Hắn đưa tay vuốt dọc theo lưỡi kiếm, khi chạm tới hoa văn trên đó, hắn cảm thấy hình như có một tí nước. Vội vã quay sang, nó đã biến mất từ bao giờ.

–        Khởi Phạm! – hắn gọi to tên nó, đáp lại chỉ là tiếng vang của mình.

Không chần chừ, hắn lao ra khỏi cửa hang. Chờ hắn bên ngoài chỉ có Lợi Đặc tiền bối. Lợi Đặc nhìn hắn, định bước tới nhưng hắn đã né tránh Lợi Đặc.

–        Ngươi muốn tìm Khởi Phạm? – Lợi Đặc nói, chậm rãi và nhẹ nhàng.

–        Ông biết Phạm ở đâu phải không? – hắn nắm lấy vai của Lợi Đặc mà lay. – Cho ta biết đi?

–        Buông ra! – Lợi Đặc hét lên và ngay lập tức, hắn gần như văng ra xa.

–        Ngươi đã hứa gì với Phạm? – Lợi Đặc chỉ hỏi hắn như thế, mũi kiếm khi nãy có ý định chĩa về phía Lợi Đặc buông xuống.

–        Ta hứa là…

Lợi Đặc bật cười lớn trước sự ngu ngơ của hắn, một tay vận dụng nội lực chưởng hắn một cái. Hắn bị bất ngờ, không kịp phòng vệ nên bay đi rất xa.

–        Ngươi nên nhớ kỉ những gì đã hứa với Phạm, đời này kiếp này tuyệt đối không được buông Phạm ra…trừ phi người chết!

–        Phạm đang ở đâu? – hắn hét lớn.

–        Ngươi thật muốn biết? – Lợi Đặc hỏi lại, ánh nhìn mỉa mai dành cho hắn. Đáp trả Lợi Đặc, hắn kề thanh Tuyết Ảnh, trên môi nhếch một nụ cười sát thủ.

–        Trả lời ta, dù người có là gia gia của Khởi Phạm, ta cũng không nương tay….

Lời vừa dứt, thanh kiếm trên tay rung bần bật như thể nó có linh khí, bất ngờ hắn buông thanh kiếm ra vì hắn thấy rằng thanh kiếm ấy dường như đang tỏa ra một nguồn nhiệt rất lớn.

Lợi Đặc nhìn thái độ của hắn thì cười lớn, cúi người nhặt lại thanh kiếm đưa cho hắn. Hắn e dè nhìn thanh kiếm trong tay Lợi Đặc rồi chìa tay ra lấy lại, nhưng ngay khi chạm tay vào thanh kiếm, một luồng sáng lóe lên.

—————————-

Một lò rèn với lửa phừng phừng cháy.

Một chú kiếm sư mồ hôi nhễ nhại chảy ra trên người, quay lưng về phía hắn.

Một bạch bào xuất hiện, trên tay là một bát nước. đưa người chú kiếm sư bát nước, bạch bào dùng tay áo chặm chặm mồ hôi cho người kia.

Và cả hai quay ra sau. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cả hai.

Hắn sau cùng đã nhìn thấy dung nhan hai người đó. Là hắn và nó.

_o0o_

Hắn phía trên nó, vận đông không ngừng, miệng phả vào tay người bên dưới những lời mật ngọt. Người bên dưới nhắm mặt, nhắm chặt vì đau, tay bấu chặt vào thành giường gây ra những vết xước.

_o0o_

Vẫn là hắn, trong hỷ phục màu đỏ chạy tới lò rèn nhìn bạch bào ôm kiếm, là thanh kiếm mà hắn vừa có được, khóc nhìn hắn. Hắn xót xa, hắn đau đớn nhưng hắn chỉ đứng bên dưới nói với nó những lời khuyên can…

Nó nhảy xuống, tay ôm kiếm, cười trong nước mắt. Trước lúc chết, nó vẫn không quên nhìn hắn, cười. Nụ cười không vì bị hắn phản bội.

_o0o_

Hắn hét lên như một con thú bị thương làm người con gái đến gần hắn hoảng sợ mà lùi lại.

Cho tới lúc người con gái đó chết, vẫn chưa có trái tim của hắn.

Người con gái đó đã nắm tay hắn mà nói rằng : ‘Nếu có kiếp sau, thiếp nhất định sẽ đến trước Phạm, lúc ấy chàng nhất định phải yêu thiếp hơn Phạm. Thiếp nhất định sẽ…. kiếp sau… nhất định có được….’

Hắn chớp mắt một cái rồi quay đi, khi bàn tay của người hắn đã bái đường kia buông xuống.

Người mà hắn đã bái đường chính là Tuyết Hoài ở kiếp này.

——————————

Hắn giật mình thoát khỏi cơn mộng thì thấy mình đã cầm thanh kiếm trong tay, phía đối diện là Lợi Đặc.

–        Tiền bối ! – hắn không biết nên nói như thế nào.

–        Biết rồi và hiểu rồi phải không ?

–        Vâng ! – hắn chỉ đáp thế.

–        Đừng bao giờ buông tay nữa nhé.. – Lợi Đặc trầm tư, đối lưng với hắn. – ….trừ phi ngươi chết, không thì đừng bao giờ buông kiếm.

–        ….. tôi biết rồi ! – hắn im lặng hồi lâu rồi đáp. – Cảm ơn người, Lợi Đặc tiền bối.

Hắn nói xong thì nâng thanh kiếm lên, vuốt một đường dài dọc theo lưỡi kiếm. Cái họa tiết nơi mũi kiếm sáng bóng chạm vào mắt hắn. Ngay lúc đó, hắn dường như cảm thấy rằng Phạm vừa cười với hắn.

–        Nếu ngươi có gặp Nguyệt Huyết, hãy nhắn lại giúp ta, ta đợi ông ta ở nơi đó.

–        Ai cơ ? – hắn hỏi lại, nhưng người kia đã biến mất.

Vọng lại trong gió, chỉ có lời nói của Lợi Đặc : ‘Đừng buông kiếm ra trừ phi là ngươi chết !’

–        Phạm, cảm ơn ngươi đã tìm ta. Ta lại nợ ngươi nữa rồi !

Hắn nói xong thì khuỵu xuống, ôm chặt thanh kiếm kia vào lòng, bật khóc. Cuối cùng, hai lần hắn đã mất người hắn yêu nhất.

——————-

Tuyết Ảnh trong tay hắn biến thành nỗi sợ cho giới võ lâm. Hễ nghe thấy tên hắn, ngay lập tức một đám nhân sĩ võ lâm tím tái mặt. Có lẽ là vì sợ hắn hơn là phục cho nên không lâu sau, hắn nghiễm nhiên trở thành minh chủ võ lâm.

Dù là hàn phục người khác bằng đao kiếm nhưng không thể phủ nhận hắn là người có tài. Võ lâm suốt 5 năm dưới sự thống trị của hắn lại rất thanh bình. Không có các cuộc tỉ thí đẫm máu, không có ban phái tranh giành quyền lực…

Còn về phần hắn, chỉ là một độc y kiếm khách nơi võ lâm. Mỗi đêm, hắn đều bầu bạn cùng ánh trăng nơi xa, tay vẫn là vò rượu thượng hạn làm bạn.

–        Phạm à ~

Những lúc say mèn, hắn hay ngủ gục như thế, miệng vô tình gọi tên một người, nước mắt cứ lăn ra từ khóe mắt. Những lúc hắn như thế, hắn hoàn toàn có biết rằng, thanh kiếm nơi tay hắn rung lên nhẹ và lóe lên một luồng sáng.

End shot 2.

Chương

4

Hàn Canh năm đó đổ võ trạng nguyên. Cuối cùng, sau mười mấy năm đèn sách, cũng đã thu về được kết quả như mình mong đợi. Tuy nhiên, nếu chính bản thân Hàn Canh có thể ngờ rằng mình sẽ có một kết thúc như thế thì ngày hôm đó Hàn Canh sẽ không dại dột gì mà chọc vào người đó…

—–o0o—–

Lưỡi kiếm lãnh buốt như được bao phủ trong băng tuyết ngàn năm kề ngay cổ người nam nhân mập mạp trong bộ xiêm phục đắt tiền. Kẻ bị kiếm kề cổ kia trừng mắt nhìn Hàn Canh, người đã phá vỡ cuộc vui của hắn, đay nghiến.

 

–        Ngươi biết ta là ai không? – kẻ đó hỏi. Trong lòng cứ thầm cho là nếu mà nói mình ra, Hàn Canh sẽ sợ…nhưng mà….

–        Ngươi là ai ta không cần biết, một kẻ vô sĩ tính cưỡng đoạt con gái nhà lành thì ta cho là ta cũng chẳng có gì đáng để ta phải nhớ đến tên ngươi…

Quả nhiên kẻ kia nghe xong, chết đứng tại chỗ. Hắn là ai chứ mà dám nói hắn là một kẻ vô sĩ… Hắn đường đường là vương tử của quốc gia láng giềng đấy nhé, thế mà một tên vô danh tiểu tốt dám kề kiếm vào cổ và còn bị sỉ nhục là ‘vô sỉ’. Nỗi nhục này, nhất định phải trả.

Định sẽ đánh với cái tên không biết trời cao đất dày kia là gì nhưng ngay khi trở tay, lại bị kiếm của Hàn Canh điểm trúng chỗ hiểm làm cho hắn đành tức giận mà bỏ đi.

Khi hắn đã bỏ đi, Hàn Canh mới thu kiếm vào chui, đi tới chìa tay ra đỡ người ‘con gái’ kia đứng dậy.

–        Cô nương, cô không sao chứ ?

Lời vừa dứt ngay lập tức người mặc xiêm y màu đỏ một tát giáng xuống khuôn mặt điển trai vừa cứu mình. Hàn Canh còn không biết có chuyện gì xảy ra thì bên ngoài một đám thị vệ chạy vào nhìn quanh, rồi thi lễ khi nhìn thấy người vận xiêm phục đỏ.

–        Vương tử cát tường !

–        Miễn lễ ! – người vận xiêm phục đỏ phất ống tay áo, quay sang lườm Hàn Canh.

Hàn Canh không hiểu gì , quay ra nhìn đám thị vệ, một tên trong số những người đó ngẩn lên và chạm mặt Hàn Canh, ngay lập tức lời nói lại một lần nữa buông khỏi môi.

–        Tham kiến võ trạng nguyên !

Lần này là người mặc phục trang màu đỏ kia kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn Hàn Canh không chớp, miệng mấp mái muốn nói gì đó, tuy nhiên, lời nói đã bị không thể thoát ra khỏi cuống họng. Hàn Canh nhìn người kia rồi cúi người, thi lễ.

–        Thần là Hàn Canh , Võ trạng nguyên, xin tham kiến vương tử, chúc vương tử vạn phúc.

–        Ta… ta tên là Hy Triệt…

Ngay giây phúc ấy, Hàn Canh hoàn toàn không biết rằng người bận phục y màu đỏ đó sẽ là người làm thay đổi toàn bộ tương lai của mình sau này.

——————-

Hy Triệt bản thân là vương tử nhưng được cưng chìu không thua gì hoàng tử cả, muốn gió có gió, gọi mưa có mưa. Trong hoàng cung, dường như Hy Triệt chính là cái gai trong mắt của không ít vị phi tần có nam hoàng tử. Bản thân Hy Triệt mà nói chính là vì có nhiều người đã ghen ghét mình cho nên Hy Triệt cũng đã dần hình thành cho mình một cái cách ứng xử là bơ đi mọi chuyện nếu nó không liên quan đến mình.

–        Ngươi nói xem Hàn Canh, tại sao người ta lại ghét ta chứ ? – Hy Triệt ngồi trong đình, rời mắt khỏi quyển sách đang đọc mà hỏi.

Hàn Canh sau ngày cứu Hy Triệt thoát khỏi tên ‘vô sĩ’ kia đã được Hy Triệt để mắt tới, không lâu sau, Hàn Canh lại nhận được chiếu chỉ của hoàng thượng là sẽ trở thành thị vệ bên cạnh kiêm luôn chức vụ gia sư cho Hy Triệt. Hàn Canh lúc đầu rất bất ngờ, nhưng sau đó là lo lắng khi nghe chính công công tuyên đọc thánh chỉ nói : bản thân Hy Triệt đã tự mình nói với Hy Triệt điều này.

Ở trong phủ Hy Triệt một thời gian, Hàn Canh quả nhiên cũng biết được một số chuyện. Thì ra Hy Triệt là con riêng của hoàng thượng đương triều với một danh kĩ nỗi tiếng của kinh thành. Hàn Canh khi nghe quả nhiên chỉ rút ra được một cảm xúc : chắc chắc mẫu thân của Hy Triệt là một tuyệt sắc giai nhân, nếu không phải như thế thì làm sao mà người có thể sinh ra một nam nhận có nét đẹp của một người con gái như thế này.

Hàn Canh cuối cùng giật mình thoát khỏi cơn mộng khi mà nhìn Hy Triệt. Chỉ thấy Hy Triệt cười, cười đến thập phần quyến rũ với cái nhìn của Hàn Canh. Trong chính lúc này, Hàn Canh lại cảm nhận ra rằng : quả nhiên là Hy Triệt rất hợp với màu đỏ của máu. Màu đó tôn lên được làn da trắng của Hy Triệt, thêm vào nữa là mái tóc đen dài và sau cùng là cái dáng người mong manh của một nhi nữ yếu đuối. Hàn Canh đã thật sự nghĩ nếu Hy Triệt mà là nữ nhân không chừng Hàn Canh đã không thể ngăn cản trái tim mình mà yêu người này. Nhưng sự thật là Hy Triệt là nam nhân và quan trọng hơn lại còn là một vương tử.

–        Người trong cung, và còn ở cạnh vua, là thân bất vô kỉ, Triệt nhi, người hiểu chứ ? – Hàn Canh ngậm ngùi đáp, thở ra.

–        Ta biết chứ ! – Hy Triệt buồn đáp, ánh mắt lúc nãy nhìn Hàn Canh vui vẻ đã biến mất.

–        Có chuyện gì sao ? – Hàn Canh nhận ra sự khác lạ nên hỏi lại.

–        Ta.. . – quả nhiên Hy Triệt ngẩn nhìn Hàn Canh, đôi mắt dường như là muốn khóc. – Thật ra là không có gì..

–        Thật sao ? – Hàn Canh buông quyển sách xuống, đứng dậy đi về chỗ của Hy Triệt. – Thật là không có gì sao ?

–        Thật là không có gì ! – Hy Triệt hét lên, vung tay Hàn Canh ra  bỏ đi.

Hàn Canh đứng lặng trong đình, tựa hồ cảm nhận ra có gì đó không ổn trong lòng. Một cảm giác bất ngờ ập tới, làm Hàn Canh lo lắng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì với Hy Triệt vương tử vậy ? Lần đầu tiên, Hàn Canh cảm nhận rằng dường như Hy Triệt có tâm sự, và tâm sự này rất khó mà chia sẽ với người khác.

Hy Triệt đi ra tới cửa thì bất ngờ quay lại, dường như là lời nói này được Hy Triệt dồn hết sức để nói vậy. Hàn Canh có thể cảm nhận trong giọng nói là một sự van xin Hàn Canh hãy làm chứ không phải là một lời ra lệnh của một vương tử, lời nói giống như là giữa hai người tri kỉ với nhau.

–        Hàn Canh, ngươi đi cỡi ngựa với ta được không ?

Hàn Canh ngập ngừng hồi lâu rồi gật nhẹ đầu.

—————-

Gọi là cỡi ngựa nhưng thật ra lại là đi dạo. Hàn Canh chầm chậm cho con ngựa của mình đi bên cạnh Hy Triệt, trong lòng cảm thấy thật thoải mái, đã lâu rồi không có cảm giác này, tất cả có lẽ bắt đầu từ ngày Hàn Canh đỗ võ trạng. Hy Triệt đi bên cạnh cho ngựa chậm rãi, tay thắt chặt dây cương, khuôn mặt đượm một nỗi buồn man mác.

–        Hàn Canh ! Ta ….

–        Sao ạ, vương tử ? – Hàn Canh hỏi lại, tay nắm dây cương lại cho con ngựa dừng lại.

–        Nếu một ngày ta biến mất, ngươi có tìm ta không ? – Hy Triệt dừng ngựa lại, ngẩn mặt nhìn Hàn Canh.

Trong giây phút đó, Hàn Canh thấy rằng người vận huyết y kia sau mà đơn độc và đáng thương đến vậy ! Hàn Canh quay ngựa lại, đi về phía Hy Triệt.

–        Sao người lại nói thế thưa vương tử ? – Hàn Canh chỉ cảm thấy là mấy ngày gần đây, dường như là Hy Triệt có gì đó khác lạ.

–        Ngươi trả lời ta đi ! – Hy Triệt đáp lại, không để tâm đến cậu hỏi của Hàn Canh.

–        Thần… – Hàn Canh quả nhiên là bối rối, cúi mặt. Ngay cả chính bản thân cũng không biết mình nên trả lời như thế nào.

–        Ta hiểu rồi !

Lời dứt, Hy Triệt quất ngựa phi nhanh làm Hàn Canh không kịp trở tay.

————–

Về đến phủ, Hy Triệt tức giận đi vào phòng và đập phá đồ đạc. Bọn nô tài bên ngoài thấy thế thì nhanh chóng đến tìm Hàn Canh, nhưng không thấy người trong phòng. Bọn chúng bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Mỗi lần vương tử mà tức giận thế nào cũng có kẻ phải chịu đòn. Quả không sai, chừng không lâu sau, Hy Triệt mở cửa và nhìn qua đám nô tài đang co rúm người bên ngoài sợ hãi. Ánh mắt Hy Triệt lãnh khốc nhìn qua từng người, bàn tay với ngón tay thon dài lia qua từng người và cuối cùng dừng lại ở một tên tiểu nô tài, có lẽ là người mới.

Người nô tài run rẩy lùi lại, miệng lắp bắp  còn chân thì vô thức lùi lại. Hy Triệt không đáp mà trừng mắt lại nhìn tên tiểu nô. Ánh mắt dọa nạt dường như nói là : ‘Đừng có mà ngoan cố, cứng đầu, còn không mau vào’

Người được chọn bước những bước nặng nề về phía cửa phòng Hy Triệt.

–        Ta có chuyện muốn nói với người vương tử !

Hàn Canh không biết từ đâu xuất hiện, giữ tên tiểu nô tài ấy lại rồi bước tới cạnh Hy Triệt.

—————–

Trong phòng.

Hy Triệt ngồi xuống ghế, nhâm nhi tách trà, ánh mắt không thèm nhìn đến Hàn Canh đang ở trong phòng lấy một lần. Hàn Canh cũng không vì thế mà có biểu hiện khác lạ.

–        Vương tử, chuyện lúc nãy người hỏi thần, thần có câu trả lời rồi….

Hy Triệt ngẩn nhìn Hàn Canh rồi bật cười, cười như một người điên. Có rồi ư, đã có rồi sao ? Có làm chi vào giây phút này. Mọi thứ đã ngã ngũ rồi. Muộn màn rồi !

–        Vương tử, nếu người thật sự rời xa, ta nghĩ ta sẽ tìm người, dù lên đến chân trời ta cũng phải nhất định tìm được người….

–        Hàn Canh ….

Hy Triệt quay sang, trong đôi mắt có lệ. Hàn Canh chớp mắt rồi quay đi. Ngay lập tức, đôi tay gầy gò kia ôm chặt Hàn Canh từ phía sau. Hàn Canh có thể cảm nhận rằng có cái gì đó ươn ướt thấm vào áo. Là nước mắt, vương tử đang khóc…

———————

Tịch nhuốm máu, Hy Triệt trong huyết phục một tay ôm xác của Hàn Canh, một tay giữ thanh kiếm của Hàn Canh trong tay, chắc chắn. Vị tướng quân kia nhìn Hy Triệt, ánh mắt ái ngại…

–        Vương tử… trời sắp tối rồi, chúng ta phải chôn cất Hàn trạng nguyên và hồi cung …

–        …

Hy Triệt im lặng không đáp, lúc này mới ngẩn nhìn vị tướng quân kia. Ánh mắt băng lãnh đến tàn khốc làm người vừa nói lập tức im lặng. Hy Triệt bỏ trốn khỏi cung vì không muốn bị biến thành một con cờ chính trị trong tay phụ hoàng mình. Kế hoạch bất thành, ngược lại còn hại Hàn Canh vì bảo vệ mình mà bỏ mạng.

Dù nói như thế nào, cuối cùng Hy Triệt cũng không chịu dời gót, ngược lại hung hăng như một con thú bị thương. Khi mà tất cả mọi người tách được cả hai ra thì cũng là lúc thanh kiếm của Hàn Canh được Hy Triệt dùng để kết liễu mình.

Hy Triệt ngả xuống, trong thị tuyến lờ mờ hiện ra hai nhân ảnh nơi ngự hoa viên. Thanh y nam nhân đang cố gắng giúp cho huyết y bên cạnh luyện võ….

Thanh kiếm rơi xuống nền đất lạnh, vang lên một tiếng ‘keng’, bờ môi mọng đỏ chỉ mấp mái hai tiếng ‘Hàn Canh’. Hy Triệt cố gắng nhoài người bằng tí hơi sức yếu ớt về phía thanh kiếm…. Cuối cùng, cũng có thể nắm được nó…. Thanh Nguyệt Huyết….

Hết Chương 4

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.