Chương

5.

Ta tên là Nguyệt Huyết, là một thanh kiếm ….

Chủ nhân của ta từ bao đời này chính là Hàn gia, nhưng mà đến Hàn gia đời thứ bao nhiêu, ta cũng chẳng nhờ nữa, ta đã bị thất lạc. Và câu chuyện dưới này là câu chuyện kể về quá trình ta tìm về với chủ nhân đích thực của mình.

_o0o_

Ta năm đó nhìn người nam y màu máu mà rất muốn bật khóc, nhưng mà không thể chỉ là vì ta là một thanh kiếm. Người ta nói là đồ vật vốn không có cảm xúc là hoàn toàn sai lầm. Chúng ta có cảm xúc đấy nhưng mà vì các người không biết được thôi. Nói trắng ra là các người không luyện được đến cái trình người  và kiếm hợp nhất tâm linh.

 

Nói thế có hơi nực cười nhưng hai người duy nhất có thể hiểu được ta, một là chủ nhân ta kính trọng nhất, đã chết từ ngàn năm trước, một còn lại thì lại là người mà ta gắn bó suốt cả ngàn năm. Người đó chính là người chủ nhân ta yêu nhất, Kim Hy Triệt vương tử.

—————————

Hy Triệt vương tử thích màu máu cho nên vương tử ấy hay mặt xiêm y màu huyết. Vương tử ấy xinh như một người con gái. Làn da trắng, mái tóc đen dài tung bay trong gió cùng với xiêm phục màu đỏ… vương tử thật sự rất xinh đẹp. Người ta cũng nói :

‘Nữ nhân xinh đẹp là Khuynh Thành

Nam nhân xinh đẹp là Bi Kịch.’ (*)

Quả chưa bao giờ sai cả ! Chính vì quá xinh đẹp mà vương tử phải chuốc lấy ‘bi kịch’ cho chính mình và còn liên lụy đến cả chủ nhân của ta nữa.

————–

Năm đó, chủ nhân ta đỗ Võ Trạng nguyên, tình cờ khi đi dạo trong hoa viên đã ra tay cứu một nữ nhân (là chủ nhân ta cho như thế) đang sắp bị làm nhục mà không biết rằng người ‘nữ nhân ấy’ chính là vương tử đang được hoàng thượng sủng ái nhất hiện nay. Không lâu sau, chủ nhân dọn đến phủ của vương tử, trở thành thị vệ riêng của vương tử và dần dần chủ nhân ta càng lúc càng tiến sâu hơn vào khổ nạn.

Ngày ở cạnh vương tử, làm theo những gì vương tử bảo, đêm đêm cùng vương tử ngắm trăng đàm đạo và uống rượu ngâm thơ. Có lẽ chủ nhân ta không biết nhưng ta thì lại thấy rõ rằng người đang dần có tình cảm với vị vương tử xinh đẹp đó.

————–

Có lẽ chủ nhân không biết, có những lúc người không mang theo ta, vương tử đã lén vào phòng người và đến cạnh ta. Vương tử ghét ta, thậm chí là hận ta vì ta được ở cạnh chủ nhân nhiều hơn vương tử. Vương tử đã nhiều lần tìm cách đem ta về phòng mình, nhưng cuối cùng vương tử lại không làm như thế. Bàn tay cầm ta lên rồi, mang ta ra tới cửa rồi nhưng cuối cùng lại quay lại để ta lại vị trí cũ trong phòng và nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Ta lúc ấy hoàn toàn không biết là người này hay chính xác là bàn tay này sẽ luôn giữ chặt lấy ta suốt cả ngàn năm dài. Ta lúc ấy trong lòng chỉ hận người vương tử ấy….

—————-

Hy Triệt vương tử bắt chủ nhân phải tập kiếm cho mình, một hai bắt chủ nhân phải cho vương tử chạm vào ta. Ta ghét cái bàn tay đó, cái bàn tay không có một tí lực khi chạm vào ta. Thật là một con người yếu đuối. Trong ta mà nói, nam nhân yếu đuối là vô dụng ! Ta đã sai lầm từ khi ấy , nhận định quá vội vàng…

Vương tử nắm lấy ta, múa vài đường thì loạng choạng té, khi thì lại tung chưởng sai, còn chủ nhân ta thì chỉ có mỗi việc là nắm lấy tay vương tử, giúp người giữ kiếm và múa. Ta thấy thực nực cười…

–        Hàn Canh, ta hỏi ngươi sao lại đặt tên thanh kiếm này là Nguyệt Huyết ? – vương tử ngồi nghĩ, ánh mắt nhìn ta đầy thù hận khi thấy chủ nhân lau chùi ta

–        Là vì thanh kiếm này được ra đời trong một đêm trăng và khi nó ra đời, chính nãi nãi ta đã dùng nó lấy mạng gia gia ta !

–        Một thanh kiếm bất tường ! – vương tử bĩu môi. Ta khinh, ta muốn ta mang cái lai lịch đó ư ?  – Kiếm đều bất tường như nhau hết !

–        Chưa hẳn đâu vương tử à ! – chủ nhân tay lau chùi ta, ánh mắt buồn bã. – Nó không muốn như thế đâu. Người đừng nghĩ là đồ vật không có linh hồn nhé, nó có đấy !

Vương tử bĩu môi không nói, tỏ ý khinh thường ta, ta cũng khinh ra lại. Ta ghét người vận huyết y đó, ta nhất định sẽ không bao giờ cho người đó chạm vào ta nữa. Quả nhiên, sau lần đó, vương tử không bao giờ đụng đến ta nữa. Ta vui mừng, rất vui mừng là khác.

——————-

Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng mà trôi, cho tới một đêm rằm, vương tử và chủ nhân của ta cùng nhau uống rượu. Trong hàm ý của vương tử, ta thấy rằng vương tử có tình cảm với chủ nhân ta. Suốt đêm đó, chủ nhân ta không có biểu tình ra mặt cho nên ta không biết được chủ nhân ta đang suy nghĩ gì. Kể cả khi đã say về phòng, chủ nhân cũng lập tức ngủ ngay.

Không lâu sau, ta thấy bóng của vương tử in lên màn cửa và nghe một tiếng mở cửa, vương tử trong bộ huyết y thường ngày bước vào, tiến về phía giường của chủ nhân.

Ngươi muốn làm gì ? Ta không cho ngươi chạm vào chủ nhân của ta !

Ta gần như muốn hét lên.

Chủ nhân, người tỉnh lại đi, chủ nhân !

Chủ nhân không nghe ta, chủ nhân đang say giấc vì rượu, chủ nhân không nghe ta kìa. Không được chủ nhân như thế thì nguy mất, nhưng quá muộn rồi. Đôi môi kia đã dán vào môi chủ nhân và bắt đầu nụ hôn của mình.

——————————

Vài ngày sau rằm, vương tử quả nhiên né tránh chủ nhân ta, không còn những ngày ngồi trong đình cùng chủ nhân ngăm thơ hay bắt chủ nhân luyện kiếm. Ta cũng chỉ biết nằm im trong chuôi ngáp ngắn ngáp dài, chán nản.

Một ngày nọ, khi chủ nhân đang lao chùi ta, vương tử đến và rủ chủ nhân đi cưỡi ngựa. Chủ nhân nhìn vương tử, ta cũng thế và ta phát hiện rằng trong mắt vương tử có tâm sự. Chủ nhân cho ta vào chuôi rồi đứng dậy, người đồng ý.

Chủ nhân cởi ngựa đi bên cạnh vương tử, im lặng rất lâu. Ta biết là chủ nhân rất sảng khoái vì lâu rồi người mới được cảm giác hít thở khí trời như thế này. Cuộc sống ngột ngạt tranh giành quyền lực nơi cung cấm đó, chủ nhân thật sự không thích. Thứ mà chủ nhân cần là tự do tự tại nơi giang hồ, làm một lãng khách mà thôi…

Vương tử bất ngờ hỏi chủ nhân làm chủ nhân không khỏi kinh ngạc. Vương tử có tâm sự mà, ta chắn chắc vương tử có tâm sự mà. Chủ nhân, người an ủi đi.

Ta không thích người này, nhưng cũng không thể nói là ghét hoàn toàn, ta hiểu ý chủ nhân mình : người ở cạnh vua, thân bất vô kỉ. Vương tử từ nhỏ đã cô độc, là cái gai trong mắt của toàn người trong cung, đặc biệt là mấy vị phi tần có thái tử.

Cái đám đàn bà tranh giành sủng hạnh và quyền lực đó, suốt ngày châm chích vương tử, còn hơn cả hổ đói rình mồi. Vương tử sau cùng cũng không tránh khỏi bi kịch. Bị đem lên làm con chốt trong ván cờ chính trị của hoàng thượng.

Cái tên ‘vô sĩ’ chỉ  tí đã làm nhục vương tử… vương tử bị hoàng thượng ép phải lấy hắn, bị gã đi xa. Vương tử hoàn toàn không muốn như thế. Ta cuối cùng đã hiểu khi mà vương tử và chủ nhân trong phòng nói chuyện.

Cái ôm của vương tử dành cho chủ nhân ta khi đó, nụ hôn của chủ nhân ta khi đó, ta sao cùng đã hiểu rõ tất cả.

—————–

Chủ nhân cuối cùng bị vạn kiếm xuyên tim mà chết, chủ nhân sau cùng cũng không bảo vệ được vương tử. Thi thể thanh y ngả xuống, ta đã gào to lên : ‘Chủ nhân đừng buông ta’, vô ít, chủ nhân đã buông ta ra. Ta gào thét, gào to tên chủ nhân nhưng người ta không nghe tiếng ta, người ta chỉ nghe tiếng vương tử và thấy vương tử chạy tới ôm thi thể chủ nhân vào lòng. Còn ta, đừng bỏ quên ta chứ ?

Lời kêu gào của ta cuối cùng cũng có đã thấu đến vương tử, người vươn tay cầm ta. Lúc ấy, bàn tay vương tử lãnh cóng. Lạnh cứ như là băng tuyết ngàn năm. Rất lâu vương tử đã ôm nắm lấy ta và ôm chặt chủ nhân ta….

————-

Lần thứ 2 ta uống máu một người tốt, lại cái cảm giác đáng sợ đó, cái cảm giác giống như là ta đã cảm nhận ở đời trước. Sau cùng ta vẫn là một thanh kiếm không thoát được khỏi khỏi cái đạo lý : kiếm là giết người, và người này lại là một người mà chủ nhân của ta yêu.

Vương tử, dùng ta kết liễu mình chỉ để mong rằng có thể được ở cạnh chủ nhân ta. Cuối cùng, họ vẫn bỏ ta ở lại.

————

Nhát kiếm đó không trúng động mạch ở cổ cho nên chỉ làm vương tử mất máu, bọn người kia không biết nên quyết định đem vương tử an táng, cấp báo tin tức về triều đình là vương tử nguyên sinh theo Hàn trạng nguyên. Thật nực cười, thật nực cười mà.

—————

Vương tử quay lại nhìn ta đang nằm bơ vơ trong quan tài…

Cầm ta đi, vương tử, ta xin người cho ta đi theo người đi…. đừng để ta ở lại trong này… làm ơn…

Vương tử cúi người, cầm lấy ta rồi ôm ta thật chặt vào lòng. Nước mắt của người chảy dài trên chuôi kiếm. Ta bây giờ chính thức xem người là chủ nhân của ta, Hy Triệt vương tử.

 

Chương

6.

Từ lúc vương tử được cứu về, người cứ ôm ta khư khư bên người và thay chủ nhân đã khuất lau chùi ta. Người vì ta mà cũng đụng chạm không ít với đệ đệ của vị đạo trưởng kia. Vốn là đệ đệ Cường Nhân của vị đạo trưởng ấy là một người mê võ thuật và pháp thuật cho nên thi thoảng, đệ đệ của Lợi Đặc đạo trưởng hay lén lút lấy trộm ta trốn ra sân sau của nhà mà luyện tập.

 

Ta khi ấy chỉ cảm thấy hạnh phúc, ta được rời khỏi vỏ, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và còn được múa nữa. Đối với một thanh kiếm mà nói đó còn gì vui sướng bằng. Thế nhưng, Lợi Đặc đạo nhân lại không thích đệ đệ mình là Cường Nhân chạm vào ta. Cứ mỗi lần Lợi Đặc đạo nhân nhìn thấy Cường Nhân chạm vào ta hay là thấy Cường Nhân luyện kiếm, ông ấy lại nổi giận, và sau đó Cường Nhân lại phải đi xin lỗi và hứa với ông ấy này nọ. Ta, sau cùng, vẫn phải nằm ngáp dài trong chuôi.

——————

Vương tử từ ngày được cứu về rất ít nói, ánh mắt cứ nhìn ra ngoài xa xôi và cứ như thế hết lần này đến lần khác. Khi ôm ta trong lòng, vương tử vuốt ve ta, rồi gọi tên chủ nhân. Ta khi ấy lại cảm thấy đau! Ai nói đao kiếm không có tình? Thế thì cảm xúc của ta lúc này là gì?

Chủ nhân từ nhỏ cầm ta tập võ rồi sau đó dùng ta đi thi võ trạng nguyên…. Suốt mười mấy hai mươi năm dài đăng đẵng đó, ai có thể hiểu hết chứ ngoài ta và chủ nhân.

–        Nguyệt Huyết!

Vương tử gọi tên ta? Ta có nghe lầm chăng ? không là thật, vương tử đang gọi tên ta đó… Cái gì kia….

Một giọt nước trong suốt và ấm ấm chảy dài xuống mũi kiếm, vương tử khóc ư ? Vương tử, xin người, đừng khóc, chủ nhân không muốn thấy người như thế đâu…. Vì thế xin người, vương tử đừng khóc nữa, không là ta cũng sẽ khóc theo mất…. xin người đấy…

Ta sau cùng cũng chấp nhận người con trai này là chủ nhân tiếp theo của mình. Cái mà bản thân ta không ngờ nhất chính là đôi bàn tay này, đôi bàn tay trắng trẻo thon dài như một nhi nữ, lại là đôi bàn tay nắm giữ ta chặt nhất, suốt cả ngàn năm.

–        Ngươi thật sự muốn như chúng ta sao ? – Lợi Đặc đạo nhân hỏi vương tử. – Bất tử không hạnh phúc đâu….

–        Đạo nhân, xin người cho tôi viên thuốc đó để tôi có thể tìm người… – vương tử nhìn lọ linh đơn trong tay Lợi Đặc, ánh mắt cầu xin.

–        Cho ngươi không thành vấn đề nhưng ta không muốn ngươi hối hận….

–        Tôi không hối hận ! – vương tử cướp lời

Ta thật sự rất bất ngờ, vương tử, người làm gì vậy ? Đừng có làm thế, người …. Vương tử quỳ xuống. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy vương tử quỳ trước một người. Ngoại trừ hoàng thượng, vương tử chưa bao giờ quỳ trước một ai khác. Ta sau cùng đã hiểu vì sao chủ nhân lại yêu vương tử.

Lợi Đặc đạo nhân nhìn vương tử rồi quay đi, lấy trong lọ ra một viên thuốc, đưa cho vương tử.

–        Nhớ kĩ, ngươi khi uống viên thuốc này là mãi mãi bất tử… – Lợi Đặc dừng một xíu, nhìn vương tử đang cầm viên thuốc trong tay rồi thở ra. – … ngươi rồi sẽ hiểu, cái cảm giác nhìn người mình yêu chết dần chết mòn trong già nua, bệnh tật, còn mình thì không là đau như thế nào.

Câu nói sau, Lợi Đặc quay đi và nói rất nhỏ. Lẽ dĩ nhiên, vương tử sẽ không nghe đâu.

——————

Ngôi nhà nhỏ của ba người họ sau vài năm thì đón thêm một người khác. Nói là người thì hơi ngoao vì đó chẳng qua chỉ là một hồn ma trú trong kiếm được vương tử cầu xin cho trú ngụ. Tuyết Ảnh đã xuất hiện như thế.

Ngay khi nhìn thấy vương tử đưa cho Lợi Đặc thanh kiếm kia, ta đã cảm nhận thấy thanh kiếm này sẽ có một ngày đối đầu với ta. Không sai, sau này, khi chúng ta quay về đúng với chủ nhân đích thực của mình, chúng ta sẽ chĩa mũi kiếm sáng của mình về đối phương.

Đó là chuyện của mấy ngàn năm sau, bây giờ ta không suy tính sâu xa đến như vậy. Khi ta nhìn thấy u linh sống bám trong thanh Tuyết Ảnh, ta chỉ biết rằng ta vẫn chưa trải đời nhiều thật. U linh của người sống nhờ kiếm rất đẹp, đẹp và thoát tục. Ta không thể tin được trên đời lại có người như thế tồn tại.

———————

Tối.

Vương tử ôm ta trong lòng mình, thì thầm với ta về thanh kiếm Tuyết Ảnh kia. Thì ra thanh kiếm ấy là thiên hạ vô địch, và người nên hai thanh kiếm ấy một chính là hồn ma tên Khởi Phạm kia và người còn lại tên là Thôi Thủy Nguyên.

Ta lúc ấy nghe chuyện, chỉ thấy tội cho cái tên u linh ngốc nghếch ấy, yêu ai không yêu lại yêu người như cái tên Thủy Nguyên kia. Hắn cuối cùng lấy con gái của võ lâm minh chủ, con ngươi ngốc nghếch ôm Tuyết Ảnh mà chết.

Nhưng dù là nghĩ thế, ta vẫn hiểu lí do tại sao vương tử muốn cứu vì tên ngốc đó giống vương tử, đều yêu một người không thể đáp lại tình yêu của mình.

–        Hắn thật đáng thương, Nguyệt Huyết !

Ta chỉ biết rằng vương tử lại nhớ đến chủ nhân ta, và người lại khóc.

–        Tên ngốc Khởi Phạm ấy ít ra còn có được một bắt đầu với người hắn yêu còn ta với Hàn Canh, chưa bắt đầu đã đi đến kết thúc.

Và ta thấy vương tử cười, một nụ cười bất cần, đầy uất hận. Ta khi nhìn thấy nụ cười đó, cũng thật sự đau lòng. Chủ nhân của ta, người đã gắn bó với ta hơn cả hai mấy năm, cuối cùng lại chết như thế.

Ta từ lúc theo người chủ nhân này dường như là uống nước mắt rất nhiều, nhiều hơn là người ta đi giết người nữa. Buồn cười thật, nhiều lúc ngẫm thấy thật là buồn cười. Ta là thanh kiếm, mà kiếm lại phải uống máu người, còn ta lại đi uống nước mắt của người còn nhiều hơn là uống máu.

—————-

Vốn dĩ Tuyết Ảnh là một thanh kiếm bất tường, không lâu sau, ta nhìn thấy Cường Nhân vì thanh Tuyết ảnh kiếm mà đánh Lợi Đặc bị thương, ta lúc ấy thật là giận, chỉ muốn vương tử hãy dùng ta cho cái tên kia một nhát kiếm.

Không lâu sau đó, Lợi Đặc tiền bối rời đi, mang theo thanh Tuyết Ảnh, còn ta và vương tử cùng tên Cường Nhân ở đây.

Mấy ngàn năm trôi qua, vương tử cùng Cường Nhân bầu bạn với nhau cho tới một ngày vương tử nghe được nghe đồn đại là trong giang hồ vấy lên một luồng tin tức về Tuyết Ảnh và Nguyệt Huyết.

Cuối cùng, vương tử ôm ta rời khỏi Cường Nhân.

—————–

Chúng ta cùng nhau lang bạt giang hồ tìm người có duyên với ta. Đừng ngạc nhiên, chính vương tử là người chủ động tìm đến tên nhóc đó. Vương tử cuối cùng người đã chờ được ngày chủ nhân chuyển thế. Đêm trước khi vương tử chính thức đi theo hắn để giúp hắn tìm đến ta, vương tử đã ôm ta mà khóc.

Bản thân ta lúc ấy hoàn toàn không cảm xúc. Ta khi ấy có được gọi là nguội lạnh không ? Ta ở cạnh vương tử ngàn năm, nhìn vương tử vì chủ nhân ta mà khóc hàng đêm, thấy vương tử vì chủ nhân mà uống ‘trường xuân dược’, và vì chủ nhân mà theo Cường Nhân luyện tập võ công… tất cả những thứ đó ta thấy, biết và cảm nhận được đấy chứ.

Ta thật không muốn rời khỏi vương tử, ta thật sự không muốn. Cứ cho ta thay lòng quên cố nhân cũng được. Ta mặc kệ. Ta không thể nào chấp nhận cái tên tiểu tử có dung nhan giống hệt chủ nhân quá cố của ta . Hắn hoàn toàn không bằng một góc chủ nhân ta mà. Hoàn toàn không bằng một góc chủ nhân cũ của ta. Vương tử, ta không theo hắn, đừng giao ta cho hắn. Ta xin người, đừng giao ta cho hắn, chúng ta về với Cường Nhân tiền bối đi..

Đêm đó, vương tử không ngủ mà lại ôm ta ngồi bên của sổ cả đêm.

–         Nguyệt Huyết, sau này ta giao ngươi cho tên tiểu tử Hàn Canh đó, ngươi nhất định phải trở thành một thanh kiếm danh trấn giang hồ như Tuyết Ảnh đấy… – vương tử vuốt ve ta, động tác giống hệt như chủ nhân quá cố. – Ta đã giúp ngươi về với đúng chủ rồi đấy…. Nguyệt Huyết, ngươi có vui không ?

Ta không vui, ta hận người, ta ghét người, vương tử ! Ta không muốn quay về. Ta ở cạnh người cả ngàn năm rồi ta không muốn rời đi nữa, ta không muốn xa người. Có thể là người không biết, ta đúng là ghét người thật, ghét người mấy ngàn năm trước , ghét người cứ quấn lấy chủ nhân ta…. Song vương tử à, kể từ lúc người nắm lấy ta trong quan tài đó, ta đối với người một lòng một dạ xem người là chủ nhân. Vương tử, đừng giao ta được không ?

–        Nguyệt Huyết, kiếm nhất định phải trả về cố chủ…. – vương tử vuốt ve ta và đưa ta lên ngang tầm mắt. Vương tử lại khóc. Cứ mỗi đêm lại khóc. Ngàn năm qua, đêm nào người cũng khóc với ta. Thế ta đi rồi, người khóc với cái tên già cỗi Cường Nhân kia a ? – Nguyệt Huyết à, đừng bao giờ làm tổn thương Khởi Phạm, tiểu u linh ấy tội lắm rồi….

Lại nhắc tới cái tên u linh áo trắng ấy, vương tử sao người không nghĩ cho mình vậy ? Người lo cho mình đi, hắn đã gặp được cái tên rèn kiếm họ Thôi rồi và bây giờ đang ở cạnh cái tên đó, hắn hạnh phúc lắm rồi. Còn người, sao lại không lo mà tìm hạnh phúc của mình đi chứ ?

———————–

Sáng hôm sau.

Ta lại vô tình hội ngộ với tên u linh áo trắng đó. Hắn quả nhiên đã có được thể xác của con người. Và cũng y như ta đoán quả nhiên là vương tử và tên u linh đó hoàn toàn làm ngơ nhau.

Khi hai kẻ đó bỏ đi, vương tử và tên tiểu tử ấy nhanh chóng kết thân với nhau. Vẫn như ngàn năm trước, tên tiểu tử đó, vẫn nhằm vương tử là con gái.

–        Ta biết người có thể giúp ngươi tìm được Nguyệt Huyết !

Vương tử, nếu người thật sự muốn thế, ta nghe lời người. Sau khi tới gặp Cường Nhân ta sẽ xem hắn là chủ nhân mới của ta.

Hết chương 6.

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.