Tittle: WonBum version

Author: Catpis

Beta: chul_siu.nhun.me

Raing:T

Characters: Siwon, Kibum, Andrew, Brian

Disclaimer: không là của tôi, nên tôi không níu kéo…

Catergory: sad, angst

Notes: Fic gồm 2 shots.

Warning: không chấp nhận Cat cứ like cho Cat biết bạn có ghé là ok.

Summarry:

Một bệnh viện trá hình chuyên thí nghiệm trên những con người mang các căn bệnh kì lạ….Tại đó, có một kẻ bất tử, một bệnh nhân với căn bệnh “máu xanh” và một tiến sĩ mang bên mình quá khứ hận thù…

Link 1:http://catpis.wordpress.com/2011/08/09/t-dau-th%C6%B0%C6%A1ng-two-shot-sibumwonbum-2/

 HAVE PERMISSION OF AUTHOR

Shot 1: Bất Tử

 

Hắn giơ tay che đi ánh nắng chói chang đang chiếu vào mình, mỉm cười ngồi dậy.

 

Nó đưa mắt nhìn ra giậu tường vi đang khoe sắc phía bên ngoài cửa sổ, nước mắt bất chợt tuôn rơi.

_____________

Hắn là kẻ bất tử. Hắn sống đã bao lâu, hắn cũng không biết và cũng chẳng cần biết. Hắn xem bản thân mình là một thây ma, tồn tại vất vưởng trên đời. Hắn chỉ có một mơ ước: là được chết, được nếm trải mùi vị của “sinh, lão, bệnh, tử”. Rất muốn.

Nó là một kẻ đơn độc. Nó tự cho là thế, vì khi những kí ức đầu tiên hình thành trong nó, nó đã phải đấu tranh với bệnh tật một mình. Bố mẹ nó, nó không biết và cũng chẳng cần biết làm gì. Nó chỉ biết mình bây giờ giống như một công cụ thí nghiệm cho các nhà khoa học nơi đây. Một cơn ho cắt ngang suy nghĩ của nó, dùng tay bụm miệng, nó không muốn nhìn thấy cái chất dịch đó. Dù thế, nó vẫn phải chứng kiến, chất dịch đó đang chảy ra đầy tay nó…một màu xanh… Nước mắt nó lại tuôn rơi.

_________________

Bên giậu tường vi nhỏ, hắn nhìn thấy nó: cô độc nhưng vô cùng xinh đẹp. Da trắng, mũi cao, đôi mắt đen ánh lên sự thông minh. Đang chăm chú nhìn ngắm vẻ đẹp đó, hắn không biết nó đang ngẩng ngơ nhìn hắn từ bao giờ. Hắn bất ngờ với nụ cười của nó, đẹp nhưng vô cảm.

Nó cảm thấy như có ai đang nhìn mình, rời mắt khỏi sách và nhìn về ô cửa sổ, nó bắt gặp hắn – đang nhìn nó không chớp mắt. Nở một nụ cười xã giao với hắn.

 

.

.

.

Bên giậu tường vi đó, ánh mắt của cả hai đã chạm nhau – trìu mến.

______________

–          Kibumie nè, hôm nay nhìn cậu nhợt nhạt quá?

Hắn hỏi, tay nâng cằm nó lên, mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy đó. Nó vội quay đi nhưng đã bị hắn giữ lại.

 

–          Bị… – nó ấp úng, không dám nói. Ngày nào cũng bị đem vào cái phòng thí nghiệp đó, nó quen rồi.

–          Lại bị họ đem lên bàn làm thí nghiệm nữa a? – Hắn hỏi trổng, nó gật đầu.

Bản thân hắn cũng biết như thế, ở đây, cái bệnh viện này, tất cả đều là “chuột bạch”. Hằng ngày, bị mang tới căn phòng đó nhiều lần, làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm nọ, quen quá rồi…

–          Wonnie! – Nó bất ngờ gọi tên hắn và nắm chặt lấy đôi bàn tay rắn chắc đó – Đừng nghĩ gì hết mà…

–          Bummie – Hắn quay sang, nhìn nó trìu mến – Chúng ta bỏ trốn nhé!

Nó sửng sốt nhìn hắn, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Hắn ngồi trên chiếc  giường của nó, nhẹ nhàng lướt môi mình qua môi nó. Giờ thì, nó cảm thấy mọi hoạt động trong cơ thể đều chậm lại, và dừng hẳn. Có ai nói cho nó biết cảm giác này là gì không? Thật lạ lẫm. Mãi tới khi ý thức quay về với nó, thì hắn đã ôm nó thật chặt.

–          Chúng ta bỏ trốn nhé… – Câu nói vừa thốt ra, nó vội vã thoát khỏi vòng tay của hắn. Đôi mắt ngân ngấn nước nhìn hắn, nó lắc đầu.

Hắn dùng tay ấn chặt váo vai nó, nói mà như hét.

–          Tại sao không được?

–          Wonnie, đau…- Nó rên lên khe khẽ. Khuôn mặt nhăn nhó đến tội. Nó cắn chặt môi đến bật máu.

Hắn nhận ra mình quá kích động nên vội buông nó ra, quay đi nói lời xin lỗi. Nó nhìn hắn và gọi, một tay nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại lật tung chiếc chăn trùm kín đôi chân mình…

Bên dưới chiếc chăn, đôi chân của nó bị xiềng vào song sắt của giường. Hắn nhìn trân trân, đôi mắt mở to, gương mặt hắn không khỏi ngạc nhiên, đôi mày rậm đó cứ nhíu vào nhau. Nhìn hắn đi! Có lẽ không ai biết, giờ kẻ bất tử đó trở nên xấu xí đến dường nào, mọi cơ quan trong cơ thể đều vì cảnh tượng đó mà đồng loạt vẽ trên khuôn mặt hắn những biểu cảm – có thể gọi là tột cùng của đau.

Nó quay đi để mặc cho nước mắt tuôn rơi trên làn da tái nhợt của mình. Thình lình, một bàn tay chạm nhẹ vào má nó, chùi đi những giọt nước mắt. Nó ngẩng nhìn và ôm chầm lấy hắn.

–          Wonnie xin lỗi! Đừng khóc, Bummie đừng khóc mà…

–          …

___________________

Nó và hắn đã bỏ trốn. Trốn khỏi cái phòng thí nghiệm trá hình. Hôm đó, hắn đã dùng mọi cách phá sợi xích cho nó, và hắn đã làm được nên bây giờ nó và hắn đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Tuy nhiên, sức khỏe của nó ngày một yếu đi, nó ho nhiều hơn và cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn.

Một ngày nọ, nó ở nhà chỉ có một mình. Cơn ho bất ngờ ập tới, nó đánh rơi cả ly nước trên tay xuống sàn, gập người quằn quại

–          Đừng mà! Đừng chảy ra!

Nó bật khóc khi nhìn thấy chất dịch đó trên tay.Một màu xanh đen. Đáng sợ! Thật vô cùng đáng sợ!

–          Bummie! – Một giọng nói lạnh lùng cất lên bên cạnh, thanh âm nghe sao khiến nó rợn người. Giọng nói này…sao quen quá!

–          Tiến sĩ!!! – Nó quay sang, nhìn người với chiếc áo blouse trắng đó mà mắt đầy nước, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mở to không giấu hết vẻ sợ hãi

–          Về nào! – Người được gọi là “tiến sĩ” cất tiếng. Nó lắc đầu, lùi lại từ từ cho tới khi lưng chạm bức tường. Vị tiến sĩ chỉ đứng yên tại chỗ, chìa tay ra với nó – Chẳng lẽ, ngươi muốn Siwon nhìn thấy ngươi như thế này? Ngươi muốn hắn tận mất thấy ngươi chết ư?

Nó cũng lắc đầu, nhưng nước mắt đã rơi rồi. Nó không muốn về, lại càng không muốn hắn thấy nó như thế này. Nó nấc lên tường tiếng, từng tiếng nghẹn ngào.

–          Về thôi nào Bummie! – Người đó kiên nhẫn chờ đợi.

–          Không… không về… – Nó nói trong khó khăn.

–          Chẳng lẽ cậu muốn hắn đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt mà bản thân thì lại bất tử?

 

–          … – Nó nhìn người đó qua làn nước mắt

 

–          Cậu cũng biết nếu rời khỏi bệnh viện mà không có “chất” đó, cậu sẽ không thể ….

–          Tôi.Muốn.Tự.Do! – Nó cắt ngang lời hắn. – Tôi muốn ở cạnh Wonnie.

–          Hahahahahaha…- Người đó cười một tràng dài nhưng hình như trong mắt cũng ứa thứ nước mằn mặn – Wonnie của ngươi bất tử, hắn ta sẽ đau lắm khi thấy ngươi chết trước hắn. Ngươi…muốn hắn đau ư?

Nó không trả lời được, đôi tay kia lại chìa về nó lần nữa. Và lần này, nói rụt rè đưa tay mình ra. Nước mắt…rơi…đầy đau đớn

 

–          Tiến sĩ giúp tôi chuyển lời đến Wonnie được không?

–          …

–          Bummie… yêu Wonnie! Rất yêu…

_______________

Hắn lao vào phòng thí nghiệm của tiến sĩ bất chấp bị đám vệ sĩ bên ngoài cản lại. Tiến sĩ uy quyền phất tay một cái, đám người đó buông hắn ra và bỏ đi.

 

–          Bummie đâu? – Hắn lao tới, nắm lấy cổ áo của người đó, hét vào mặt.

 

–          Trong đó! – Hắn nhìn theo hướng tay của người đó chỉ, đôi mắt dần nhòe đi. Là một cái ống nghiệm to lớn với dung dịch màu xanh lá, còn Bummie của hắn thì đang bơi trong đó.Nó của hắn đã chết vì chỉ có chết mới được “chôn cất” như thế.

Hắn buông cổ áo người đó ra, đi về phía nó. Bên trong ống thủy tinh đó, nó nhắm nghiền mắt, khuôn miệng khép hờ tựa như đang ngủ mà thôi.

 

–          Bummie! – Hắn buông một tiếng gọi, nhẹ bẫng. Dĩ nhiên,sẽ chẳng ai trìu mến gọi hắn là “Wonnie” nữa, cũng như không còn ai ngẩng lên nhìn hắn. – Có cách nào có thể giết chết tôi không?

 

Người đó suýt nữa là đánh rơi ống nghiệm khi nghe thấy câu nói đó.

–          Tôi không cần cuộc sống này, tôi không cần tôi chỉ cần Bummie thôi…Làm ơn…

–          … – Người đó tiếp tục với ống nghiệm mặc cho hắn độc thoại một mình

–          Có cách nào có thể giết chết tôi không? Có cách nào có thể kết thúc cuộc sống của tôi không? Có ai làm ơn giải thoát tôi khỏi cái địa ngục này không? Có ai không?…

_____________

–          Tiến sĩ! Choi Siwon dạo này lạ lắm – Một người thỏ thẻ.

–          Mặc hắn! – Người đó quay đi tiếp tục công việc.

Dạo này, hắn hay ngồi lì trong phòng, chờ đợi đám vệ sĩ đến đưa mình đi đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ rồi quay về, hắn đã không còn tự ý rời khỏi phòng như trước. Hắn trở nên ngoan ngoãn như một con mèo.

Mỗi lần đến phòng thí nghiệm, hắn lại tần ngần rất lâu rồi mới bước vào bên trong. Đôi mắt bao giờ cũng đầy lệ nhưng không chảy xuống.

______________

–          Hắn làm tiến sĩ nhớ đến Tiểu Hy à? – Một đồng nghiệp hỏi.

–          … – Người đó chỉ im lặng, ánh mắt rơi vào nơi vô định.

Đợi bạn mình đi khuất,người được gọi là “tiến sĩ” mới tháo chiếc mặt nạ cùng bộ tóc giả ra. Giống hệt nó. Tiến sĩ giống hệt nó.

_____________

Hắn cuối cùng vẫn phải chịu cuộc sống bất tử. Nhìn lần lượt con người trải qua “sinh,lão, bệnh, tử”, còn hắn thì không thể chết, không thể. Nhiều đêm, hắn tự hỏi tại sao lại bất tử? Tại sao nhiều người ham muốn “nó” – sự bất tử. “Nó” có gì hay đâu chứ. Bất tử là đau khổ, là bất hạnh. Là tận cùng của tuyệt vọng. Tại sao chứ? Tại sao ai cũng ham muốn có “nó”? Tại sao lại ban tặng cho hắn. Hắn không cần “nó” mà hắn cần nó – Bummie của hắn. Hắn không cần sự sống chết tiệt này. Tại sao lại cướp Bummie khỏi tay hắn?

Bất tử, là tột cùng của sự bi thương, là đỉnh điểm của trái tim vỡ vụn….

(đã sử dụng câu kết trong lượt comt của Thiên Tiểu Tuyết)

Shot 2: Số mệnh.

Tiến sĩ  lại mất ngủ. Tuy nhiên, lần này  lại không đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm của mình, người bước ra ngoài đi dọc hành lang bệnh viện. Tâm tư cứ mãi đắm chìm chốn nào để rồi khi dừng lại thì thấy mình đang đứng trước cửa phòng 1012, là phòng của hắn. Là phòng của Choi SiWon.

__________________

–          Tiến sĩ Kim! – hắn bước vào, tay đùa nghịch với ống nghiệm.

–          Cứ gọi tôi là Brian khi chỉ có tôi với anh thôi

–          … – Hắn im lặng hồi lâu rồi khẽ gọi – Brian…

Tiến sĩ, mặt tiếp tục với ống nghiệm và bản giấy trên bàn, mái tóc dài giả đã xuất sắc che đi một nụ cười buồn. Cả hai sau đó lặng thinh. Hắn và tiến sĩ đều cố gắng đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình.

.

 

.

 

.

–          Anh rất giống một người… – tiến sĩ vẫn dán mắt vào bản giấy trên tay mà nói.

–          Giống ai? – hắn hỏi lại, có chút ngạc nhiên.

–          Người ấy… đã chết rồi…

–          Tôi… xin lỗi!

Sau đó rất lâu, là một khoảng lặng. Hắn biết mỗi người đều có nỗi đau riêng được chôn chặt trong đáy lòng cho nên tốt nhất là đừng chạm vào, hãy để người đó tự nói khi cần thiết. Tiến sĩ biết hắn đang chôn chặt nỗi đau về nó cho nên cũng như hắn, tiến sĩ không nói gì cả.

–          Anh yêu Bummie lắm phải không? – khuôn mặt vô cảm không ngẩng lên.

Hắn gật đầu kèm theo đó là một tiếng thở dài. Ánh mắt di chuyển về phía bể kính chứa nó.

–          Nếu khóc được thì cứ khóc, đừng cố nén làm gì. Cảm xúc giống như là một dòng nước, nếu ta dùng bất kì thứ gì cản nó, cuối cùng khi đạt tới đỉnh điểm, nước sẽ tạo thành lũ và tàn phá mọi thứ. Lúc ấy còn đáng sợ hơn nhiều…

Trong đầu tiến sĩ, lời nói đó được tua lại. Hình ảnh một chàng trai cao lớn với cái lúm đồng tiên bên phải lờ mờ hiện ra rồi nhanh chóng biến mất.

–          Andrew! – tiến sĩ gọi rất khẽ vì sợ hắn sẽ nghe được. Cùng lúc đó, một giọt nước mắt khẽ tuôn rơi. Rất nhẹ

–          Người khóc đấy à, tiến sĩ? – Hắn nhận ra đôi bàn tay của người đó đang run lên

Tiến sĩ không nói một lời, phất tay bảo hắn hãy về đi. Hiểu ý, hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Trước lúc đóng cửa, môi hắn khẽ mấp máy một câu duy nhất:

–          Ai bảo con trai không được khóc chứ?

_________________

Khuất sau cánh cửa, tiến sĩ ngồi phịch xuống đất, tay ôm ngực, khuôn mặt ngước lên nhìn trần nhà. Nước mắt vẫn thi nhau rơi. Lúc bình tĩnh lại, tiến sĩ tháo chiếc mặt nạ và bộ tóc giả ra, chầm chậm bước về phía bể kính chứa nó.

–          Bummie, ta và ngươi giống nhau lắm phải không? – bóng hình của tiến sĩ được in trên bể kính. Quả thật rất giống nó.

–          Ngươi biết không – tiến sĩ cười khẽ – Chúa đang trêu đùa chúng ta đấy…

Vừa nói, người đó vừa đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nó trong bể.

–          Và đặc biệt hơn là Siwon của ngươi giống Andrew của ta. Rất giống là khác…. Nhưng Andrew của ta … Andrew của ta…đã không còn nữa….

Khuỵu người, trong đầu tiến sĩ, những mảnh kí ức đỏ lửa ấy lại chầm chậm lướt qua.

Lửa bùng lên khắp nơi, bao lấy phòng thí nghiệm của Andrew. Gần kệ tủ là cái két sắt chứa toàn bộ tài liệu nghiên cứu về bệnh “Máu xanh”. Tất cả, đều bị tên khốn đã đánh chết Andrew lấy đi.

–          Andrew à, Andrew a…

–          Brian~ – Andrew lần tìm và nắm cho được bàn tay của Brian – Bản… bản…

–          Đừng nói, em biết rồi… em sẽ đưa anh ra khỏi đây, chúng ta sẽ lấy lại nó…- Brian định đứng dậy, nhưng cả cơ thể bị Andrew giữ lại.

–          Đừng, em… giúp anh…

–          Em biết rồi, anh đừng nói mà, cố, lên em giúp anh ra khỏi đây

Chỉ nói xong những lời mình cần nói, Andrew nhắm mắt. Bàn tay nắm lấy tay Brian buông xuôi, Brian mắt thẫn thờ nhìn con người trước mặt. Andrew…

 

Gào to trong điên loạn, nước mắt Brian rơi xuống, như một minh chứng cho điều mà người đó sẽ làm, đôi mắt chỉ chứa một nỗi hận thù và đau xót khôn tả.

– Em sẽ lấy lại tất cả, em sẽ lấy lại những thứ thuộc về anh…

_______________

–           Hôm đó, hắn gặp trục trặc với bạn nghiên cứu và quyết định quay về để mong tìm được cái gì đó xót lại. tuy nhiên, hắn làm sao có thể ngờ hắn một đi không trở lại chứ. Hahahahaha – Tiến sĩ cười lớn. – Ta đã giết hắn và dĩ nhiên, công trình của hắn, à không của Andrew, ta vẫn tiếp tục

–          ….

–          Thật buồn cười là bây giờ ta phải dùng đến những thứ này… – Người đó ném mớ tóc giả và mặt nạ sang một bên.

Tiến sĩ có lẽ còn nói rất nhiều, rất nhiều, ấy mà khi kết thúc, cũng chỉ buông một câu.

–          Ngươi hạnh phúc khi có một người đợi ngươi đến đời đời kiếp kiếp. Còn ta, mãi mãi cũng không biết có thể tìm thấy Andrew của ta ở đâu…

Tiến sĩ áp mặt mình vào bể kính, nở một nụ cười ngây ngô, mặc cho nước mắt lăn dài trên má và rơi xuống sàn lạnh lẽo.

–          Ngươi rồi sẽ tái sinh và biết đâu trong một dịp nào đó, cả hai các ngươi sẽ gặp lại nhau… nếu thế ta thật lòng mong ngươi và hắn sẽ có được hạnh phúc. – Tiến sĩ quay ra, tay lau nước mắt – Ngày mai, ta sẽ trả tự do cho Siwon. Nhưng ta biết, hắn có lẽ sẽ không muốn xa ngươi cho nên nếu ngươi được tái sinh, hãy tới đây tìm hắn, bao lâu không quan trọng!

 

Cảm ơn người, tiến sĩ!

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tiến sĩ giật mình. Nhìn chăm chú vào điện thoại rồi nhấn nút “confirm”.

–          Ta có việc gấp phải đi gặp người thực tập sinh mới. Tí nữa ta sẽ gặp lại ngươi nhé, Bummie!

Bước ra cửa, không hiểu sao tiến sĩ lại quay đầu nhìn vào trong. Dường như có ai đó đang thì thầm với người…

__________________

–          Tiến sĩ, đó là cậu thực tập sinh mới – chàng trai mập mạp Shin Dong Hee hướng tay mình về phía cậu trai cao lớn đang hối hả chạy vào.

–          Xin lỗi, em đến trễ!

–          Cậu ta ư? – Tiến sĩ ái ngại nhìn cái gập đầu tới gối của cậu ta.

–          Vâng! – Dong Hee đáp.

–          Cậu tên gì?

–          Em vừa từ Trung Quốc đến, em tên là Andrew Choi!

Và cậu ấy từ từ ngẩng lên. Đôi mắt to cùng cái lúm đồng tiền bên phải.

 Giống hệt Andrew của người

 

Shot 2

….

Andrew đẩy cửa thật mạnh làm nó va đập vào tường vang lên tiếng kêu đinh tai. Ở trong phòng, thường trực vẫn là Brian, những ống nghiệm và những chất lỏng đủ màu sắc. Brian nghe tiếng cửa va mạnh vào tường thì ngẩn lên nhìn – trong lòng cũng đã đoán được người bước vào là ai – chỉ thoáng qua rồi cúi xuống, tiếp tục với những ống nghiệm đủ màu sắc. Đến mức này thì không thể nhịn được, người mới bước vào hét lên. Trong lời nói là giận dữ là kiềm nén không được.

–        Anh vừa lòng chưa? Tôi đã ngăn anh tiến hành ca phẫu thuật đó, nhưng anh không nghe tôi. Cố chấp tiến hành để rồi anh xem, bây giờ …. – vừa nói, Andrew vừa bước về phía Brian.

–        Hôm nay cậu không mặc áo blouse! – Brian đáp. Mắt vẫn dán vào ống nghiệm. – Quay về thay đồng phục đi rồi quay lại!

–        …

–        Andrew, hôm nay vẫn là ngày đi làm của cậu mà! – Brian bình tĩnh đáp. Có cảm giác như những gì Andrew nói ra không ảnh hưởng đến Brian. Đối với Brian, những chuyện đó không quan trọng.

–        Anh còn đứng đây chế thuốc làm gì? – Từ tức giận, Andrew đã chuyển sang lo lắng.

Bản thân cậu biết, anh vốn là người không lưu tâm bất cứ điều gì. Nếu ngay bi giờ trời có sập, Brian vẫn sẽ đứng đây chế thuốc mà không bỏ chạy ra ngoài. Trong mắt Andrew, Brian mê công việc này, yêu công việc này hơn mạng sống của mình.

–        Anh đừng có làm nữa.. – Andrew nắm lấy tay của Brian, kéo anh đi. – Hội đồng sắp đến rồi, họ sẽ…

–        Tôi biết! – Brian điềm tĩnh đáp, tháo tay của Andrew ra. –  Tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi.

–        Anh… anh biết? – Andrew hỏi lại, không giấu được sự ngạc nhiên trên mặt. – Thế tại sao anh …

–        Tôi đã nói rồi, cậu không cần lo cho tôi đâu! Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây theo ý muốn của họ.

Brian nói xong thì bước lại phía bàn để dụng cụ, bàn tay mảnh khảnh lướt qua từng vật dụng rồi mỉm cười. Nụ cười rất cay đắng. Ngay chính lúc đó, Andrew lại thấy thương người con trai đứng trước mặt mình đến lạ. Có một cảm giác rất lạ nơi trái tim. Một cơn đau.

Brian bất ngờ quay lại nhìn Andrew, thì thấy cậu đang mơ màng. Không nói, anh đánh vào má cậu một cái rất nhẹ, để kéo cậu quay về. Sau đó, cậu nhìn anh. Brian không đáp mà dúi vào tay Andrew một mẫu giấy nhỏ.

–        Đó là địa chỉ nhà tôi! – và Brian cười. – Nếu rảnh, cứ đến thăm tôi.

Bàn tay của Brian giơ ra, chờ đợi. Andrew không bắt tay và nắm lấy bàn tay đó, kéo Brian ngả vào ngực mình.

oOo

Brian mở cửa kèm theo đó là một nụ cười. Andrew cũng thế, một nụ cười hạnh phúc làm lộ ra cái đồng tiền bên má của cậu. Trên tay là hai túi đồ ăn lớn.

–        Cậu vào đi! Đến thăm là được rồi, mua chi nhiều thứ thế!

Dù miệng trách, song tay vẫn giơ ra, đỡ lấy túi thức ăn và đi vào bếp. Andrew cúi xuống, nhanh chóng tháo giày rồi cũng vào bếp giúp đỡ Brian.

oOo

Tối đêm đó.

Brian tra chìa khóa vào và đẩy nhẹ cửa. Tay giơ cao cây nến để tìm công tắc, thế nhưng khi tìm thấy rồi thì lại không mở đèn mà quay ra sau lưng. Ánh nến lập lòe vốn không thể soi rọi toàn bộ căn phòng, nhưng nó lại soi ra được trên bước tường trước mặt Brian có vẽ chân dung một người.

Một đóm sáng le lói, vốn mãi mãi không thể đẩy lùi được bóng đêm.

–        Andrew, anh có thấy cậu ấy chứ? Giống anh lắm phải không? – vừa nói, mái tóc giả trên đầu được kéo xuống. Khuôn mặt quen thuộc của ‘nó’ (*) hiện ra. Và nước mắt cũng rơi ra. – Cậu ta và SiWon đều rất giống anh.

–        …

Chân dung người đó không ai khác chính là ‘Andrew của tiến sĩ’.

–        Andrew! – Brian nghẹn ngào, bàn tay miết dài trên bức họa. – Anh chỉ em nên làm gì đi, em không muốn làm tổn thương cậu ấy!

Brian từ từ ngồi bệt xuống, nước mắt từ khóe mắt nặng trĩu rơi ra. Ngay chính Brian cũng không thể ngờ rằng, sự ân cần, quan tâm chăm sóc của cậu thực tập sinh đến từ Trung Quốc đó đã làm anh có một phần rung động. Brian biết, cậu yêu anh, yêu đến nỗi vì anh mà cãi nhau với viện trưởng. Song, điều đó hoàn toàn không đáng tí nào. Chính Shin Dong Hee  hyung đã nói cho anh biết điều này. Cậu đúng là còn chưa va chạm đời nhiều.

Ngày mà Shin Dong Hee hyung đến nói cho Brian biết, thì Brian đã hiểu tất cả. Cuộc phẫu thuật thất bại đó là cơ hội tốt để tống cổ Brian khỏi viện nghiên cứu ‘trá hình’ này. Thêm vào đó, là việc Brian cố chấp giữ lại cái xác của Kim Kibum đã làm cho họ xem Brian là cái gai cần phải loại trừ ngay tức khắc.

–        Em.. a, Andrew, em hoàn toàn không muốn cậu ấy bước vào trái tim em!

Brian hét lớn rồi quỳ rạp xuống đất, nhón lên rồi lại để cho mình rơi xuống lần nữa.

oOo

–        Tiến sĩ! – quả nhiên là khuôn mặt của Andrew thay đổi. Túi đồ ăn trên tay rơi xuống đất.

–        Cậu đến rồi! – Brian mỉm cười rất tươi, nhặt lấy hai túi đồ ăn rồi quay đi.

–        Tiến sĩ Kim! – Andrew không tháo giày như thường lệ mà chạy tới, ôm chặt lấy Brian vào lòng.

–        Tại sao lại biết tôi là tiến sĩ Kim?

–        Cái áo đó là của tôi. – Andrew đáp.

–        Cái áo đó là của cậu, không phải của Shin Dong hyung?

Andrew không trả lời, đáp lại câu hỏi là một cái ôm siết rất chặt. Brian không đáp, không kháng cự, để mặc cho cậu ôm mình.

Là ý trời!

oOo

Brian từng có một lần ngủ quên trên bàn làm việc mà lại đúng lúc tháo bộ tóc giả và mặt nạ ra. Đến lúc tỉnh lại thì phát hiện ra có một cái áo choàng được đắp cho mình. Cùng lúc Shin Dong Hee đi vào và nhận cái áo đó là của mình, Brian hoàn toàn không một chút nghi ngờ giao lại nó.

.

Sau hôm đó, Brian đã đưa cho Andrew chìa khóa vào nhà mình luôn. Tuy nhiên, bản thân Brian cũng vẫn giữ lại một chiếc chìa khóa, chính là chìa khóa của căn phòng có cánh cửa màu trắng và Andrew luôn thắc mắc.

.

Đứng trước cánh cửa màu trắng, trong tay là chiếc chìa khóa, Andrew còn đang rất rối bời. Thật ra bên trong căn phòng này có chưa cái gì, tại sao anh không đưa luôn cho cậu chìa khóa của phòng này. Suy nghĩ, suy nghĩ. Cuối cùng là quyết định cho tra chìa khóa vào ổ. Khớp! Andrew nhè nhẹ hé cửa đẩy vào. Chỉ thấy rằng bên trong là một  màu đen đặc.

–        Cậu đang làm gì vậy? – Brian bất ngờ đi tới, ánh mắt tức giận nhìn Andrew rồi bất ngờ kéo đầu cậu xuống, đặt vào môi cậu một nụ hôn.

Đôi mắt của Andrew mở to trước những gì đang diễn ra. Mất một phút để xác định lại và sau đó cậu nhẹ nhàng nhắm mắt rồi ôm lấy anh. Hòa cùng anh vào nụ hôn kia.

Không biết cả hai như thế nào mà có thể về phòng, ngả lên giường và cùng nhau có một đêm hoan lạc.

….

Lửa bùng cháy, cháy sáng lên một góc phòng. Cuối cùng thì Andrew đã nhìn thấy những gì được cất giữ trong cái phòng với chiếc cửa màu trắng.

Không có gì cả. Căn phòng trống trơn. Chỉ có bốn bức tường và những tấm rèm cửa màu trắng. Andrew đưa mắt quan sát, và sau đó nhận ra rằng một trong bốn bức tường có vẽ hình. Đó là chân dung của một người… đó là Andrew.

Không phải …

… là của một người…

… rất giống Andrew…

… thì đúng hơn

Brian thì đang đứng trước bức chân dung đó, trên mặt là nước mắt.

–        Giống không? – như một kẻ điên loạn, Brian quay sang nhìn Andrew, cười lớn, cười đến gập người. – Cậu đã nói là luôn tin tôi, thế mà khi tôi đưa cho cậu chìa khóa, cậu đã không giữ lời hứa. Cậu đã lén vào…

–        Tiến sĩ, tôi…

–        Cậu đã từng gặp qua Choi SiWon và rất bàng hoàn vì trên đời tại sao lại có người giống cậu lắm phải không? Thế hôm nay, khi nhìn thấy bức họa này, cậu có cảm xúc gì? – Brian cười. Trong nụ cười, nữa có đau thương, nữa có bi hờn.

–        Cảm … xúc… – và ngay trước mặt Brian, Andrew quỳ phục xuống.

–        Tôi cũng không giấu diếm nữa, tôi sẽ nói cho cậu biết…. thật ra cậu và SiWon là giống anh ấy. – Brian xoay người nhìn bức chân dung trên tường. – Tên của anh ấy cũng là Andrew !

Sau câu nói, Brian cười lớn, cười như một người điên thật sự. Tuy nhiên, trong nụ cười có nước mắt song song chảy vào miệng. Không ai trong hai người để ý tới ngọn lửa đang dần lan tới.

–        Tiến sĩ! Tôi chỉ muốn hỏi LIỆU CÓ BAO GIỜ, TRONG LÒNG TIẾN SĨ CÓ CHỖ CHO TÔI? CHỈ MỘT XÍU THÔI… TIẾN SĨ LIỆU CÓ BAO GIỜ?

–        Tôi…

Câu hỏi đó làm nụ cười trên mặt Brian biến mất. Đến giờ phút này, tại sao dù bị lừa dối, cậu cũng không tỏ ra câm ghét tôi? Cậu vẫn phải truy cho ra được câu trả lời mà cậu cần. Tôi có yêu cậu không ư? Có ít hay nhiều không hả? Tôi phải trả lời như thế nào đây? Cậu muốn tôi trả lời cho cậu như thế nào đây? Yêu hay không yêu?

Nếu tôi nói không, nghĩa là tôi đang tự lừa mình, còn nếu nói yêu là tôi đang gạt chính mình.Người tôi yêu là Andrew. Vốn là Andrew và mãi là Andrew. Thế tạo sao khi cậu ấy vào trong tôi, tôi lại cảm thấy vui sướng, tôi lại cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Tôi không muốn cậu ấy rời đi, tôi muốn cậu ấy như lúc đó, ôm ấp tôi, chìu chuộng tôi và có thể hơn như thế nữa. Cuối cùng, là tôi yêu hay không yêu?

Ngọn lửa men theo những tấm rèm bất ngờ phừng to lên, kéo cả hai quay về thực tại. Một bức tường lửa được dựng lên, chia cắt cả hai.

–        Tiến sĩ! – Andrew hét lên, dự tính lao qua phía của Brian.

–        Đứng lại! – Brian hét. – Cậu, nếu yêu tôi thì đứng bên đó và giúp tôi một việc.

–        Tiến sĩ!

–        Tôi ở viện nghiên cứu, còn có một công trình đang tiến hành nữa chừng, cậu có lẽ không biết, nhưng công trình đó vốn là của anh ấy… – vừa nói, Brian thay hướng nhìn về phía bức họa trên tường, cười rất đẹp. – … tôi đã làm thủ tục, chuyển nó cho cậu… cậu giúp tôi hoàn thành nó được không?

Bàn tay với nhưng ngón tay thon dài mảnh khảnh miết dài trên tường, đôi môi anh đào nở một nụ cười. Đôi  mắt của Brian bây giờ hoàn toàn không còn tiêu cự.

Andrew bắt đầu thấy khó thở. Đôi chân hoàn toàn không còn nghe lời bủn rủn và sau cùng là Andrew xỉu. Trước lúc nhắm mắt, Andrew vẫn ngoan cố thều thào.

Không biết cậu đã nói gì, chỉ thấy Brian mỉm cười, đặt tay nơi trái tim và gật đầu.

–        Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã đến, Andrew!

Mấy hôm sau.

Shin Dong Hee giới thiệu sơ qua phòng làm việc và công việc nghiên cứu mà Brian đang theo. Andrew chỉ nghe sơ lược rồi gật đầu, tiễn Shin Dong Hee rời đi. Khi vị tiến sĩ mập mạp đó khuất, Andrew nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vừa mở cửa, đập ngay vào mắt là bàn làm việc.

–        Cậu có gì à? – Brian không ngẩn lên, tiếp tục với giấy tờ.

–        Tiến sĩ… tôi ..tôi vừa gặp một người giống hệt tôi! – Andrew lắp bắp, vẻ mặt sợ hãi.

–        Cậu vừa gặp SiWon? – Brian lúc này ngẩn lên, cười mỉa. – Cậu sợ?

–        Không… không phải vậy!

Thật sự trên khuôn mặt Andrew lúc này là một sự sợ hãi tột độ. Nếu nói không có thì chính xác là nói dối. Brian bỗng đập mạnh xuống bàn, nói gần như hét.

–        Cậu là học viên xuất sắc nhất bên Trung Quốc gởi sang phải không? – chưa để Andrew kịp đáp, Brian đã tiếp lời. – Cậu có biết hồ sơ của [X] là những người như thế nào không? Cậu sao này sẽ làm việc với những người như thế, có thể rất giống mình hay có thể nguy hiểm như một con sói… chẳng lẽ cậu không chuẩn bị tâm lí?

–        Tôi…

–        Im lặng và nghe tôi nói. – Brian ngắt lời. – Cậu về suy nghĩ những gì tôi nói đi nhé. Nếu không thể theo được thì tôi sẽ gởi trả cậu về Trung Quốc. Chúng tôi hoàn toàn không ép buộc cậu bước vào con đường của chúng tôi.

–        Tiến sĩ, tôi xin lỗi! Tôi biết mình sai chỗ nào rồi.

Brian nghe vậy thì mỉm cười, chìa bàn tay của mình ra.

Khi Andrew giơ tay ra nắm lấy thì mới phát hiện ra đó chỉ là kí ức của quá khứ. Nước mắt lúc này lăn dài trên má. Andrew méo mó cười, cái lúm đồng tiền một lần nữa lộ ra.

–        Brian!

Và cậu khuỵu xuống.

–        Bác sĩ Zhoumi! – Andrew gõ cửa, rồi mỉm cười đi vào. Trên tay là tách ca cao nóng.

–        Bác sĩ Choi, có gì không?

–        Ngày mai cậu sẽ nhận một bệnh nhân mới chuyển tới à?

–        Vâng!

–        Bệnh nhân ấy tên gì, cậu biết chứ?

–        Không, nhưng nghe nói là đến từ Canada!

–        Vậy à?

.

.

.

End.

Now, click LINK and LIKE here:http://catpis.wordpress.com/2012/01/13/t-dau-th%C6%B0%C6%A1ng-version-3oneshot-wonbum/

About 54's F.A.N

Just believe in what you believe...

We don't answer any questions, complaints or comments concerning the services provided on the Website.